ZingTruyen.Info

Xuyen Nhanh Cuu Mang Tat Ca Nam Chu Deu Hac Hoa

"Em muốn thất hứa?"

Editor: Nê
Beta: Phong Lãnh
————————

Tô Đường nói muốn Yến Sâm bồi cô đi mua quần áo. Tới cuối tuần, trời mới hơi sáng hắn đã đến trường học.

Phòng ngủ của Tô Đường ở lầu hai, trong lúc ngủ mơ cô liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa, cho rằng bản thân gặp ảo giác, liền trở mình tiếp tục ngủ, kết quả âm thanh kia lại vang lên không ngừng nghỉ.

Tô Đường mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại, chỉ nghĩ nhìn xem mấy giờ, kết quả màn hình sáng ngời, cuộc gọi trên màn hình còn chưa nhận.

Tô Đường đột nhiên ngồi dậy, theo âm thanh nhìn lại, bên kia vừa lúc là cửa gỗ hợp với ban công màu trắng.

Đây chính là lầu hai!

Sau đó, cô mới nhớ tới giáo bá nào đó không đi theo đường thường.

Não có chút đau, Tô Đường nhận mệnh đi xuống giường.

Không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn giáo bá nào đó ở ngoài cửa phong trần mệt mỏi, trên tóc còn dính hơi nước. Trời tháng mười đã có chút lạnh, Tô Đường ở ngoài ban công thổi một hơi lạnh, xoa xoa huyệt thái dương: "Anh biết bây giờ là mấy giờ không?"

Giáo bá: "Trời đã sáng."

Tô Đường mặt còn buồn ngủ, tức đến mức cười: "Trời đã sáng thì thế nào, tôi muốn đi ngủ!"

Yến Sâm sắc mặt dần dần khó coi, thanh âm cũng mang theo chút vụn băng: "Em muốn thất hứa?"

Tô Đường thật là tức đến tính tình gì cũng bị mất, đứng ở trước cửa chịu gió lạnh thổi qua cũng không phải là chuyện ai cũng có thể làm được. Cô dứt khoát xoay người chui vào trong ổ chăn, thanh âm buồn bực nói với Yến Sâm: "Nhà này tùy anh lăn lộn, anh để tôi ngủ một lúc đã."

Thật vất vả mới tới cuối tuần, vậy mà lại không thể ngủ nướng, này quả thực chính là đang vũ nhục cuối tuần!

Bởi vì chưa tỉnh ngủ, giọng nói Tô Đường mang theo chút giọng mũi, nghe vào tai giống như đang làm nũng, rất là đáng yêu, lại nghĩ đến vừa rồi cô mặc áo ngủ thỏ con, lúc này Yến Sâm cũng không tức giận, chỉ cảm thấy hôm nay thật là đáng giá.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên thấy cô ngủ, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy nhàm chán.

Một giấc này Tô Đường ngủ đến có chút bất an, luôn cảm thấy giống như bị sinh vật nguy hiểm nhìn chằm chằm, mơ mơ màng màng ngược lại càng không thoải mái. Thật lâu sau, cô mở hai mắt, bởi vì không có tập trung, cảm giác có vẻ hơi ngốc lăng.

Sau đó, Tô Đường lại lần nữa kinh hãi ngồi dậy.

CMN, cô nhớ rõ giáo bá tới tìm cô!

Đột nhiên quay đầu, liền thấy giáo bá cười tủm tỉm nhìn cô.

Nói thật ra, Yến Sâm không xấu, cũng không giống những ác bá cà lơ phất phơ trong ấn tượng. Lúc này hắn lười nhác ngồi trên ghế trước bàn học, tóc ngắn đen nhánh gọn gàng, tay áo sơmi màu trắng cuốn lên, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn gầy gò, trên cổ tay còn mang theo một cái đồng hồ giá cả sang quý.

Nhìn như thế nào, cũng thấy giống như lão đại tự phụ.

Thấy ánh mắt Tô Đường quét tới, hắn còn tốt tính nói: "Tỉnh?"

Tô Đường tạm dừng đại khái mười mấy giây, rốt cuộc mới gật đầu thật cẩn thận hỏi: "Anh ở chỗ này đợi bao lâu?"

Yến Sâm nhìn đồng hồ, chậm rì rì nói: "Hai giờ lẻ ba phút...... Lại thêm 26 giây."

Này cũng quá chính xác đến giây, giáo bá có phải sẽ trộm ở trong lòng ghi cho cô một bút không?

Tô Đường nghĩ nghĩ, đang định nói lời xin lỗi, liền thấy hắn cầm lấy son môi trên bàn trang điểm.

Yến Sâm thưởng thức son môi trong tay, đôi mắt hẹp dài quét tới; "Đây là cái gì?"

Tô Đường: "Son môi."

Yến Sâm gật đầu: "Vậy cây tôi đưa cho em đâu?"

Lúc này toàn thân giáo bá đều phát ra khí tràng ' lão tử rất tức giận, nếu em dám nói bậy, hôm nay liền để em nằm ngang ra cửa '.

Dục vọng muốn sống mãnh liệt làm Tô Đường nói: "Quá...... Quá trân quý, tôi cất đi rồi."

Lời vừa nói ra, giáo bá lại lần nữa khôi phục khí tràng ấm áp, ngay cả mắt đen đều nhiễm vài phần ý cười. Hắn đứng dậy, sờ sờ đầu nhỏ của cô: "Không sao, về sau dùng là được, đợi lát nữa tôi lại mua cho em thêm một bộ. Em thích loại nào?"

Tô Đường có dự cảm, nếu cô dám nói không cần, giây tiếp theo hắn sẽ bóp nát đầu chó mình.

Vì thế cũng không do dự, há mồm liền nói: "Anh đưa tôi đều thích."

"A......" Một tiếng cười khẽ từ trong cổ họng Yến Sâm phát ra: "Phải không? Lần trước tôi đưa cho em bộ kia, em làm sao lại chỉ lấy một cây, hơn nữa còn vội vã muốn phủi sạch quan hệ, tiền cũng trả lại cho tôi."

Tuy hắn không am hiểu cùng người khác giao tiếp, nhưng cũng không ngu. Nhận tiền chẳng qua là vì tiền kia đã qua tay cô, hơn nữa hắn cũng chỉ cho cô một cơ hội này, nếu còn có lần sau......

Yến Sâm cười như không cười nhìn Tô Đường, người sau da đầu tê dại, hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, lúc này mới trấn an nói: "Được, chúng ta không nhắc lại chuyện này nữa."

Tô Đường còn có thể như thế nào, chỉ có thể kiên cường mỉm cười: "Tôi phải rời giường."

Nói xong, thấy Yến Sâm lui về phía sau, lập tức cầm lấy quần áo vọt vào phòng tắm.

Cô cũng không có để Yến Sâm chờ lâu lắm, bởi vì tuổi trẻ nên làn da tốt, cho nên cũng không cần trang điểm, đánh một ít phấn nền, vẽ cái lông mày, trước khi đi còn cầm lấy son môi giáo bá đưa: "Được rồi."

Cuối tuần không cần mặc đồng phục, Tô Đường mặc một cái áo lông màu trắng rộng thùng thình, phía dưới mặc quần jean, chân mang giày trắng cùng màu, thanh xuân dào dạt.

Quần áo cô mặc đều rất bình thường, Hứa gia có tiền, nhưng cô không có tiền. Lúc trước Phương nữ sĩ ở phương diện tiền tài cũng không ủy khuất cô, nhưng sau khi bị cô gọi điện thoại vài lần, liền ngừng thẻ lại.

Vốn là muốn chờ cô cúi đầu, ai biết cô sẽ kiên cường như vậy, chẳng những không cúi đầu, còn kéo đen số điện thoại của bà ta.

Từ đây, quan hệ mẹ con mặt ngoài cũng lười duy trì.

Ra khỏi trường học, Tô Đường tỏ vẻ có qua có lại, Yến Sâm bỏ tiền mua lễ phục, cô sẽ mời hắn ăn sáng.

Trên đường đi tới khu mua sắm, Tô Đường nhìn thấy ven đường có mấy quầy hàng bán bữa sáng, liền bảo tài xế ngừng một chút.

Năm phút sau, bên trong siêu xe, trong tay giáo bá cầm một cái bánh bao đặc biệt bình dân, cái loại một cái hai mao.

Tài xế phía trước biểu tình cũng đọng lại. Kết quả không bao lâu liền nghe giáo bá nói: "Không ăn no."

Bánh bao thịt có chút dầu, chất thịt cũng giống nhau, Yến Sâm cũng không phải là loại người sẽ ăn ở quán ven đường. Nhưng lần đầu tiên cô nhóc ngồi cùng bàn mời hắn, hắn vẫn ăn xong, sau đó mới phát hiện, có chút không đủ.

Tô Đường mua bánh bao cho hắn vốn là để hắn chán ghét, ai bảo hắn mới sáng tinh mơ đã chạy tới dọa cô. Mặc dù mẹ kế cặn bã muốn mạng hắn một lần, nhưng chi tiết trên không đến mức tạo thành ngược đãi với hắn. Làm một đại thiếu gia từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực lớn lên, sao có thể nuốt trôi cái đồ chơi ở quán ven đường này.

Ai có thể nghĩ đến, vị này vậy mà còn muốn ăn thêm.

Tô Đường liền mua thêm một cái bánh bao cho hắn, dù sao cũng không nên lãng phí, nhưng thật ra cô lại mua cho bản thân hai cái bánh bao cùng với một ly sữa đậu nành.

Yến Sâm ghé mắt nhìn chằm chằm thịt nhỏ phình phình trên mặt cô, một lát sau lại cười.

Cô nhóc ngồi cùng bàn mặt ngoài nhuyễn manh dễ khi dễ, kỳ thật vô cùng có chủ kiến, lại cũng không thích hắn. Nhưng cũng không sao, hắn cũng đã sớm thành thói quen. Không có người thích hắn, hắn cũng coi thường người khác, nhưng bây giờ lại vì cô mà phá một lần lệ, chỉ cần cô ngoan ngoãn giống như bây giờ, cho dù là diễn kịch, hắn tuyệt đối sẽ không khó xử cô.

Tô Đường gian nan nuốt bánh bao trong miệng xuống: "Đợi lát nữa tôi lại mua cho anh một cái?"

"Không cần." Nói xong liền lấy bánh bao trong tay cô, vài miếng đã nuốt hết.

Tô Đường trừng lớn hai mắt: "Tôi đã ăn qua! Anh muốn ăn, tôi bên này còn một cái."

Yến Sâm: "Sợ em đói, cho nên cái còn nguyên để lại cho em." Nói xong, lại uống một hớp sữa đậu nành trong tay cô.

———————
Thập Bát Sơn Yêu.

Chào mừng 6 bạn đã gia nhập team *tung bông* 🎉

Bọn mình vẫn tuyển EDITOR và BETA nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info