ZingTruyen.Info

Xuyen Nhanh Cuu Mang Tat Ca Nam Chu Deu Hac Hoa

"Nàng lại dám đánh thật!"

Editor: Nê
Beta: A Lãnh – Ngọc Văn
————–

Yến hội đã bắt đầu, Tô Đường vừa nhìn mỹ thực vừa nhìn đôi đũa trước mặt, mặc dù trong lòng đang rỉ máu, ngoài mặt lại chỉ uống một chén trà, sắc mặt nhàn nhạt.

Ngồi cùng bàn với Tô Đường đều là quý nữ trong kinh thành, trong đó có không ít người nhìn nàng không vừa mắt. Hoài Nam vương phủ đã sớm suy tàn, tuy người kia kế thừa vương vị, nhưng lại là bao cỏ không thể trọng dụng, vị quận chúa như nàng nay đâu bằng xưa. Nhưng cố tình nàng còn tự nhiên tự phụ như vậy, tư thái cao cao tại thượng kia khiến cho không ít người lòng sinh oán giận. Đương nhiên, tầng oán giận này còn bao gồm ý nghĩa khác.

Ai cũng biết Ngụy Khuyết là thiếu niên đầy hứa hẹn, chiến công hiển hách, lớn lên lại tuấn mỹ. Cho dù đã thành thân thì vẫn có không ít người thầm thương trộm nhớ, thậm chí còn cảm thấy chính thê như nàng tồn tại chính là đang vũ nhục Ung Xương hầu.

Thanh danh của Thiệu Dương quận chúa rất hỗn loạn, thông đồng với không ít nam nhân. Nữ nhân mà ai cũng có thể làm chồng như nàng tốt nhất là nên bị hưu để tránh làm ô uế Ung Xương hầu phủ.

Bữa cơm này ăn đến kích động sóng ngầm, có vài cô nương đã bỏ đũa xuống, trong tối ngoài sáng quở trách Tô Đường.

"Đây không phải là Thiệu Dương quận chúa bấy lâu nay không thấy mặt sao? Mấy năm không gặp, lời đồn càng ngày càng nhiều nha."

Cô nương mặc phấn y nói, còn nhấp miệng nở nụ cười, một người khác lập tức nói tiếp: "Phong thái của Thiệu Dương quận chúa vẫn như xưa mà, những vị công tử tri kỷ trong lòng ngươi chắc cũng yên tâm rồi."

"Nghe A Miên nói kìa, không tận mắt nhìn thấy, những vị công tử tri kỷ kia sao có thể yên tâm. Thiệu Dương quận chúa của chúng ta là nhân trung thủy tiên, yếu đuối khiến người người nhớ thương. Cũng không biết Ngụy Hầu gia làm sao lại hạ thủ được, nghe nói trước đó không lâu hắn còn tức giận ra tay đánh quận chúa đó?"

Bên tai ríu rít ầm ĩ, Tô Đường nghe những lời trào phúng này, hơi dừng lại một chút, sau đó nói: "Nói sai rồi."

Giọng nói nàng lạnh nhạt, nhưng bộ dáng câu lấy môi đỏ kia lại làm người ta sinh ra cảm giác bị hấp dẫn.

Thiệu Dương quận chúa xinh đẹp là sự thật không thể nghi ngờ, nếu không cũng sẽ không có nhiều công tử trầm mê như vậy. Một phần nguyên nhân là vì nàng quá đẹp, làm nhan sắc của những người khác đều phai nhạt đi.

Các nàng ghen ghét mỹ mạo của nàng, lại càng ghen ghét phu quân nàng, dựa vào cái gì mà chỗ tốt đều cho nàng hết? Loại cảm giác không cam lòng này khiến các nàng ta điên cuồng muốn nhìn thấy nàng bị chê cười, chẳng hạn như bây giờ.

Tô Đường buông chén trà trong tay xuống, nhìn các cô nương ngồi cùng bàn mang vẻ mặt khác nhau, không chút để ý nói: "Xảy ra chút tranh chấp, chẳng qua là ta đánh hắn."

Đương nhiên, trận đánh này cũng không phải ở tửu lâu, mà là sau nửa đêm nàng chạy tới phòng bếp ăn vụng, kết quả lại bị phát hiện, nàng tức đến lấy bánh cao lương ném hắn. Lúc đó nàng còn rất tiếc, bởi vì không ném trúng hắn.

Nàng vừa nói ra lời này, lập tức có người nhảy dựng lên: "Không thể nào."

Tô Đường cảm thấy buồn cười: "Làm sao ngươi chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ cả ngày ngươi đều đi theo Ung Xương hầu? Hay là......" Nàng cười nhạt hỏi: "Không nỡ để Ung Xương hầu bị ta đánh?"

Thanh âm nhẹ nhàng vọng đến, lại mang theo giọng điệu lười biếng khiến những người nghe thấy trong lòng đều giật mình.

Lời này cũng không thể thừa nhận, Thiệu Dương quận chúa nàng không biết xấu hổ, nhưng các nàng vẫn cần mặt mũi. Nếu không bị truyền ra ngoài, danh tiết của các nàng đều sẽ bị ảnh hưởng.

"Thiệu Dương, ngươi đừng có nói bậy! Tất cả chúng ta đều không giống ngươi......"

Mắt thấy lời nào cũng dám nói, vào thời khắc mấu chốt, nàng ta lại bị người lôi kéo ống tay áo làm cho tỉnh táo lại, nhưng lời đã ra khỏi miệng sao có thể rút lại được.

Tô Đường rất có hứng thú: "Giống ta cái gì?"

Nàng ung dung nói, thấy trán đối phương chảy mồ hôi lạnh, lại mỉm cười hỏi: "Nói đi, không phải vừa rồi ngươi rất tự tin sao?"

Tiểu cô nương kia cũng chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, vẫn còn nhỏ, vừa rồi nàng ta cùng những người khác trào phúng nàng, nói rất hăng say. Nhưng khi nàng ta đối mặt với Tô Đường thì lại không dám lên tiếng.

Tô Đường dù bận vẫn ung dung nhìn nàng ta: "Không phải vừa rồi còn nói sao? Ngươi bây giờ, sao lại...... câm?"

Thiệu Dương là quận chúa, tuy một bàn này ai cũng đều là quý nữ, nhưng lại không có sắc phong, vậy thì cũng chỉ là quý nữ bình thường. Nếu so sánh với quận chúa có phong hào như nàng, thì vẫn có chỗ khác biệt.

Ví dụ như là về quy củ, nàng thậm chí còn có thể để các nàng quỳ xuống hành lễ.

Tiểu cô nương ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, cuối cùng lại tự dọa mình khóc.

Dần dần, người khác đều cảm thấy nàng hơi quá đáng.

Nhưng Tô Đường lại nói: "Như vậy thì không được rồi, Hầu gia chúng ta không thích nữ nhân yếu đuối khóc sướt mướt, ngươi như vậy sẽ không lọt được vào mắt của Ngụy Khuyết đâu."

Bị nói trúng tim đen, tiểu cô nương trừng lớn hai mắt, lập tức nói liên tiếp ba câu phủ nhận: "Ta không phải, ta không có, ngươi đừng có nói bậy!"

Tô Đường: "Nói bậy hay không nói bậy, trong lòng ngươi hiểu rõ nhất."

Cuối cùng, tiểu cô nương khóc lóc chạy đi.

Tô Đường cũng không để trong lòng, kết quả không bao lâu, tiểu cô nương lại mang theo người trợ giúp đến.

"Thiệu Dương, ngươi làm chuyện ghê tởm còn không cho người khác nói sao! Hôm nay ta lại muốn nhìn xem da mặt ngươi rốt cuộc dày bao nhiêu!" Người tới cũng mặc một thân y phục đỏ như lửa, trong tay còn cầm roi ngựa. Thấy Tô Đường, liền vung roi đánh lên người nàng.

Có thể ở Anh Quốc Công phủ ngông cuồng như vậy cũng không có mấy người. Rất nhanh, Tô Đường đã xác định được thân phận của nàng ta.

Ngự Dương thập công chúa, con gái út của Hoàng hậu, được sủng ái từ nhỏ.

Một roi này đánh xuống, nếu trúng mặt sẽ bị hủy dung. Tô Đường đương nhiên sẽ không ngồi im cho nàng ta quất, nàng nghiêng người tránh đi, nhưng vì chỗ ngồi quá nhỏ hẹp, trốn cũng phải cố hết sức. Mặc dù không đánh trúng người nhưng quần áo lại bị roi ngựa làm rách.

Mày đẹp của Tô Đường hơi nhíu lại, lạnh nhạt lúc trước trở nên có chút không kiên nhẫn.

Mặc dù Ngự Dương là công chúa cao quý, nhưng như vậy thì sao? Nàng vẫn là phu nhân của Ung Xương hầu, luận tôn ti thì công chúa là nhất đẳng, nhưng Ngụy Khuyết nắm binh quyền trong tay, ngay cả Hoàng đế còn phải kiêng kị hắn.

Đến Ngụy Khuyết nàng còn không thèm nhịn. Nếu đã như thế, nàng cũng không có lý do gì phải nhường nàng ta cả. Huống chi đứng im để người ta quất cũng không phải phong cách của nàng.

Ngự Dương công chúa được sủng thành hư, cho rằng công phu mèo ba chân của mình rất lợi hại. Kết quả không bao lâu, roi ngựa trong tay đã bị Tô Đường đoạt đi.

Loại đồ vật như roi ngựa này, ba năm trước Tô Đường ở Tây Bắc chính là chơi vô cùng thành thạo.

"Ngươi nói, nếu ta quất lên mặt ngươi, Hoàng Thượng và Hoàng hậu có trách tội ta không?"

Khuôn mặt thanh lãnh như tuyết nở nụ cười nhạt, dáng vẻ không chút để ý, giống như chỉ là thuận miệng nói. Nhưng Ngự Dương công chúa lại trừng lớn hai mắt, những quý nữ khác lại mang bộ dáng không thể tưởng tượng được.

Nàng điên rồi sao?! Đây chính là công chúa đó.

Tô Đường không điên, chẳng qua là ngại phiền. Nàng chỉ muốn dọa tiểu cô nương này một chút, tránh cho về sau ba ngày thì hai ngày đã đi tìm nàng gây phiền toái.

Đương nhiên, có quất cũng sẽ không quất lên mặt nàng ta. Chẳng qua nàng ta đã làm hỏng quần áo của mình, nàng cảm thấy nên cho chút giáo huấn để đáp lễ cũng không quá đáng.

Động tĩnh bên này nháo có chút lớn, khi Ngụy Khuyết đến thì thấy phu nhân nhà mình giống như tiểu ác ma, cười vô cùng ngọt ngào, nhưng động tác chơi roi ngựa này lại vô cùng quen mắt.

Tình thế nghiêng về một phía, Ngự Dương công chúa vừa rồi còn diễu võ dương oai lúc này lại chật vật tránh né. Cho dù là như vậy, nàng ta vẫn trừng đôi mắt đẹp, hùng hổ nói: "Thiệu Dương, mở to mắt chó của ngươi ra, ta chính là công chúa!"

Tô Đường: "A, ta đánh chính là công chúa ngài nha."

Theo thanh âm của nàng, roi ngựa cũng theo sát vung xuống.

Nàng chỉ muốn giáo huấn người, đương nhiên sẽ không muốn Ngự Dương công chúa bị thương, cho nên một roi này đánh xuống cũng chỉ đánh trên y phục, vẫn chưa đụng vào người.

Nhưng như vậy cũng đã đủ làm tất cả mọi người khiếp sợ rồi.

Nàng lại dám đánh thật!

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info