ZingTruyen.Info

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách Quân

Chương 09 - Trường cao trung kinh dị (9)

BtNguytThng

Edit & beta: Trăng

Chương 09

Tiếu Trần cả kinh, nhìn về phía ngón tay chỉ.

Vị trí của cậu dựa vào cửa sổ, bên cạnh đều là giá sách, căn bản cậu nhìn cũng không quá rõ ràng, chỉ là loáng thoáng cảm giác là một nữ sinh tóc ngắn tương đối nhỏ nhắn.

Nhìn thấy bóng người mơ hồ này, trong lòng cậu đã có một suy đoán khó có thể tin của mình.

Nữ sinh tóc ngắn đang lật sách không chớp mắt, có chút phiền não kéo kéo tóc mình.

Tiếu Trần từng bước từng bước đi qua, rốt cuộc mượn ánh sáng yếu ớt nhìn rõ mặt nữ sinh —— là tâm phúc¹ của đám nữ sinh vừa rồi!
¹ Tâm phúc: người thân thiện và đáng tin cậy

Sao lại thế này!

Tim cậu đập nhanh hơn, cảm thấy không thể tin được.

Tuy rằng cậu cũng mới tiếp xúc với nữ sinh này không lâu, nhưng nhìn ra được tính cách rất cương trực, rất phân biệt lý lẽ, có suy nghĩ của mình, cậu rất khó tin tưởng, lại sẽ là một người như vậy đi bắt nạt Hứa Thăng! Tại sao cô ấy lại là tội nhân?

Chẳng lẽ cậu suy nghĩ sai hướng?

Tội nhân đã phạm tội gì?

Chẳng lẽ hắn đang nói dối mình sao? Không, không thể nào! Tiếu Trần rất nhanh phủ định ý nghĩ này, Tiếu Trần đã trải qua một ít chuyện như vậy, từ đáy lòng cho rằng, bóng dáng tiên sinh không có khả năng lừa gạt cậu!

Đúng lúc này, đài phát thanh tiếp tục vang lên.

"Là mày, lừa hắn tới nơi này, nhớ rõ không? Koko." Lần phát thanh này khác với hai lần trước, hai lần trước đều là giọng nam kiểu máy móc, nhưng lần này hiển nhiên là một giọng thiếu niên bình thường, âm thanh kéo dài rất dài, có chút trầm thấp, giống như là bịt miệng mũi phát ra tiếng, làm cho người ta không rét mà run.

Tiếu Trần nghĩ đến giấc mộng lúc trước của mình, giọng nói này...

Có phải Hứa Thăng không?

Tất cả mọi người ngồi đây đều rõ ràng nghe được giọng nói này, cơ hồ đều là cứng đờ, trong lúc nhất thời, chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Tiếu Trần bởi vì cách nữ sinh tóc ngắn rất gần, cho nên cậu có thể rõ ràng nhìn thấy, trong nháy mắt khi cô ả nghe được âm thanh này, ngón tay gắt gao nắm lấy quyển sách trên tay mình, sau đó thân thể không nhịn được run rẩy, một lát sau, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất.

"Dương Khiết, có phải là mày không!" Nữ sinh tóc xoăn vừa rồi thét chói tai cách hai người bọn họ rất gần, cô ả rất nhanh phản ứng lại, nhìn về phía vị trí nữ sinh tóc ngắn cách mình hai bước về phía trước, biểu cảm dữ tợn, âm thanh chói tai trong nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh chung quanh.

Vẻ mặt Dương Khiết có chút suy sụp: "Không, không phải tôi!"

"Còn không phải là mày à! Mấy chị em chúng tôi ai mà không biết là mày dùng danh nghĩa Tiếu Trần lừa cậu ta đến thư viện!" Nữ sinh tóc xoăn hung hăng, tiến lên túm lấy cổ áo Dương Khiết.

Tiếu Trần cũng sửng sốt.

Ý là sao, danh nghĩa của cậu?

Dương Khiết bị lôi kéo có chút lảo đảo, cô không nhịn được nhìn về phía Tiếu Trần, lại khó chịu quay đầu lại.

Nữ sinh tóc xoăn cười lạnh một tiếng, "Còn không thừa nhận! Không phải mày thích học trưởng Tiếu Trần à? Khi nghe nói Hứa Thăng thích học trưởng Tiếu Trần thì không nhịn được mà! Bạch Kiều Kiều bảo mày lừa Hứa Thăng đến thư viện, không phải mày cứ như vậy mà làm sao!"

"Không phải tôi, tôi không có!" Dương Khiết khóc thành tiếng, cả người nằm liệt trên mặt đất.

"Còn không phải! Mày dùng danh nghĩa Tiếu Trần hẹn Hứa Thăng ra ngoài, sau đó tiến hành nhục nhã nó trong thư viện!" Sau đó lại do Vương Thông dẫn người kéo Hứa Thăng vào nhà vệ sinh lột đồ chụp ảnh.

Chỉ là câu sau này, cô ả không có nói ra!

"Thì ra là ả ta?"

"Không phải chứ, không phải lúc trước ở trong lớp cô ta đặc biệt không quen người khác bắt nạt Hứa Thăng sao?"

"Ai biết được, biết người biết mặt không biết lòng."

Xung quanh lại bắt đầu xì xào bàn tán, thậm chí có người dùng dư quang vụng trộm nhìn sắc mặt Vương Thông, dù sao bắt nạt Hứa Thăng trong nhà vệ sinh chính là gã.

Một nửa số người thậm chí còn nghĩ, người tiếp theo còn không phải là Vương Thông à!

Có vài người càng mừng thầm một trận, cũng may mình chưa từng bắt nạt Hứa Thăng, nhưng bọn họ lại quên mất, bản thân bọn họ đã từng thờ ơ lạnh nhạt như bây giờ, mới dẫn đến chuyện lựa chọn tự sát của Hứa Thăng! Hứa Thăng làm sao có thể buông tha cho bọn họ?

Sắc mặt Vương Thông cực kỳ khó coi, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại, không nói gì hơn tiến lên nắm lấy cánh tay Dương Khiết kéo cô ả lên, lớn tiếng quát, "Trói ả lại!"

Dương Khiết trợn to mắt, muốn tránh thoát tay Vương Thông, lại bị nữ sinh tóc xoăn bắt lấy, mọi người thấy thế, gần như là không chút do dự tiến lên hỗ trợ.

"Đừng! Đừng mà! Thả tôi ra!" Dương Khiết bắt đầu gào thét, giống như điên rồi, há miệng không ngừng điên cuồng cắn tay Vương Thông, tay chân cùng sử dụng, bắt đầu tránh thoát trói buộc.

Vương Thông sau khi bị cắn, lập tức hất Dương Khiết ra, ánh mắt trừng ra lửa, một cái tát vung lên mặt cô ả!

Dương Khiết vì quán tính mà trực tiếp ngã xuống đất.

Tiếu Trần bị một màn trước mắt làm khiếp sợ! Một mình cậu sững sờ tại chỗ, đợi đến khi ổn định tinh thần lại, vừa muốn đi lên giúp Dương Khiết, lại bị một đôi tay gắt gao ôm lấy, trói buộc vào trong ngực.

Là bóng tiên sinh ư?

Không đợi Tiếu Trần kịp phản ứng, đã cảm giác được hắn bám vào bên tai mình, dùng răng nhẹ nhàng ma sát tai này, "Đừng đi, cái chết ở nơi này, không phải chết thật."

Ý là sao.

Chẳng lẽ nơi này không phải thế giới bên trong?

Chờ đã.

Cậu đột nhiên ý thức được một vấn đề, tại sao ở chỗ này, rõ ràng những người này đã ở lại đây lâu như vậy, sao không cần uống nước, càng không cần ăn cơm, đi vệ sinh?

Còn có rõ ràng là cậu tiến vào thế giới lúc giữa trưa, tại sao thoáng cái đã đến buổi tối? Mà đám người bọn họ thậm chí đã ở đây một ngày một đêm?

Nếu như ngay cả chết cũng không phải chết thật, nơi này còn có thể là đâu?

Tiếu Trần nuốt nước miếng, cảm thấy có chút hoang đường, một ý nghĩ đã dần dần hình thành trong đầu cậu.

Câu trả lời gần như không có gì để nghi ngờ.

Đây là cõi mộng!

Căn bản không phải là hiện thực!

Có lẽ căn bản Hứa Thăng cũng không phải là muốn bọn họ chết! Mà là vì tra tấn thần kinh của bọn họ, để cho bọn họ cũng cảm nhận được cái chết thống khổ của mình một lần!

Cái loại thống khổ bị tất cả mọi người chán ghét, thương tổn, thờ ơ lạnh nhạt lúc sắp chết.

Khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, tất cả mọi người sẽ không quên những gì đã xảy ra trong giấc mơ! Khi đó, khi đám người này gặp lại nhau, lại là cảnh tượng kinh người như thế nào?

Có thể là suy sụp tinh thần hay không? Có thể bởi vì oán niệm bị đồng bạn giết chết trong mơ mà nảy ra ý nghĩ báo thù hay không? Hay là có thể bởi vì bị cảnh trong mơ tra tấn mà lựa chọn tự sát? Hay sẽ không bao giờ phân biệt được giữa hiện thực và giấc mơ?

Cho nên mới phải bị đồng bạn giết chết, mà không phải bị thứ gì khác hại chết. Bởi vì chỉ có loại thống khổ bị chúng bạn xa lánh này, mới càng làm cho người ta tuyệt vọng.

Tiếu Trần không khỏi nhíu nhíu mày, vì ý nghĩ này của mình mà khiếp sợ.

Nhưng mà.

Cho dù cậu biết nơi này là mơ thì có thể làm sao? Chẳng lẽ cậu có thể thờ ơ lạnh nhạt sao?

Dương Khiết đã bị trói lại, ném trên mặt đất, trong miệng cũng bị nhét đồ, cô ả phát ra tiếng hực hực, nước mắt không ngừng chảy ra ngoài, cô ả tuyệt vọng nhúc nhích thân thể, muốn trốn thoát, rồi lại bất lực.

Tiếu Trần nhìn khuôn mặt tê dại đến lạnh lùng của mỗi người chung quanh, trong lòng càng thêm lạnh lẽo.

Tại sao đám người này lại vô tình như vậy?

Trong mắt Tiếu Trần hiện lên vẻ khiếp sợ, xông lên, dùng cả người bảo vệ Dương Khiết, "Chờ một chút, các người dừng tay!"

Dương Khiết trong nháy mắt nhìn thấy Tiếu Trần tới, ánh mắt từ tuyệt vọng chuyển thành tỏa sáng, dùng một loại ánh mắt gần như được thần minh cứu rỗi nhìn Tiếu Trần.

Vương Thông mím môi, lạnh lùng mở miệng nói, "Anh tránh ra, đây không phải chuyện của anh!"

Tiếu Trần vừa muốn nói gì đó, đột nhiên trước mắt tối sầm, chung quanh lại một chút ánh sáng cũng không thấy rõ, chỉ có một mảnh tối đen như mực!

"Đụ mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Sao lại tối thế này? Không phải là quái vật đến chứ!"

"Á á á á á!"

Tất cả mọi người lập tức giải tán, có người dựa vào tường, có người cùng đồng bạn ôm nhau, thần sắc hoảng sợ.

Cả người Tiếu Trần lại cứng đờ tại chỗ, bởi vì cậu lại cảm nhận được thân thể bị người vuốt ve.

Cảm giác này rất mãnh liệt, cố tình cậu còn cái gì cũng không nhìn rõ, nhưng kẻ này chưa từng làm chuyện gì quá mức, chỉ là sờ sờ trên thắt lưng cậu, rồi buông cậu ra.

Ánh trăng ngoài cửa sổ lại chiếu vào, khôi phục ánh sáng yếu ớt.

Dương Khiết đã mất đi sự sống, nhắm mắt lại, dưới thân là một vũng máu đỏ.

Tiếu Trần không khỏi run lên.

"Chúc mừng các vị người chơi thành công tìm được tội nhân!" Tiếng phát thanh máy móc lại vang lên.

Mọi người vừa nghe, lại là một trận hoan hô, thở phào nhẹ nhõm, thậm chí ngay cả một chút ánh mắt cũng không phân cho Dương Khiết đã chết.

Hoàn toàn không quan tâm đến tình nghĩa ngày xưa.

Nữ sinh tóc xoăn cũng chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn thi thể Dương Khiết một cái, tìm một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm.

Vương Thông phức tạp nhìn thoáng qua Tiếu Trần, sau đó lẳng lặng đi sang bên cạnh, xung quanh càng lập tức ồn ào tản đi, để lại một mình Tiếu Trần.

Tiếu Trần không nhúc nhích.

Cậu nghe ai đó nói với cậu, "Như anh mong muốn, ả ta chết mà không có bất kỳ đau đớn nào, giấc mơ của ả, tỉnh rồi."

《Kinh Thánh》 nói rằng: nếu bạn làm tốt, bạn sẽ không được hài lòng, nếu bạn không làm tốt, tội lỗi sẽ nằm ở trước cửa.

Bóng đen lạnh lùng đứng ở nơi đó, nhìn trò khôi hài xung quanh, chỉ có ánh mắt chạm đến Tiếu Trần mới có thể có dịu dàng ngắn ngủi.

Học trưởng.

Mọi thứ đều sẽ như anh mong muốn.

Anh là thần linh của em.

Tác giả có lời muốn nói:
Thực sự không có đau đớn ư?? Hở ừ?

Trăng (đây là nguyên văn):《圣经》说道,你若行得好,岂不蒙悦纳,你若行得不好,罪就伏在门前。

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info