ZingTruyen.Info

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách Quân

Chương 07 - Trường cao trung kinh dị (7)

BtNguytThng

Edit & beta: Trăng

Chương 07

Tiếu Trần im lặng vài phút, mới thật cẩn thận từ góc đường đi ra, một lần nữa đi về phía cửa sau của tòa nhà giảng dạy lớp 11.

Cậu một cước xuyên qua cửa, một giây sau lại một lần nữa trở lại trèo tường ngoài cửa trường, cậu có chút ngây thơ xoay người, sờ sờ tường, tường xi măng thật!

Nhưng cậu lại trở về chỗ ban đầu!

Mà cái bóng dưới chân cậu bị một cái bóng khác giống như hình người ôm lấy, Tiếu Trần cơ hồ liếc mắt một cái liền có thể chú ý tới, nội tâm cậu oán thầm một trận, hỏi, "Là cậu đưa tôi ra đây?"

Cái bóng ôm lấy bóng cậu dừng một chút, có hơi thấp thỏm ôm chặt bóng của Tiếu Trần, Tiếu Trần tuy rằng không nhìn thấy bên cạnh có người, nhưng cậu lại giống như đồng cảm với cái bóng, có thể cảm nhận được rõ ràng xúc cảm khi bóng đen kia ôm lấy cậu, loại cảm giác này rất nhẹ, không dễ phát hiện, nhưng có thể đánh vào thị giác, làm cho năm giác quan của Tiếu Trần đều bị phóng đại, khó có thể bỏ qua.

Bóng dáng tiên sinh không tình không nguyện khống chế bóng cây lớn bên cạnh, nói 'Dạ'.

Tiếu Trần có chút buồn cười, cậu cũng không biết tại sao, nhưng cậu lại cảm thấy bóng tiên sinh đang làm nũng.

"Tại sao không muốn tôi đi vào?" Chỉ sợ ngay cả chính Tiếu Trần cũng không chú ý tới, giọng điệu của mình giờ phút này cực kỳ giống thái độ dỗ dành của bạn trai khi bạn gái cố tình gây sự.

Bóng đen tiên sinh một lần nữa khống chế bóng cây, nói 'Nguy hiểm'.

Tiếu Trần sửng sốt, "Cậu là nói bên trong rất nguy hiểm phải không?"

Cái bóng vẫn không buông tay ôm cậu, dùng sức gật gật đầu, sợ Tiếu Trần nhìn không hiểu.

Tiếu Trần hiểu rõ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng.

Trong lòng âm thầm nói, chỉ sợ thật sự là Hứa Thăng trở về.

Bây giờ Bạch Kiều Kiều đã chết, vậy người tiếp theo sẽ là ai?

Có phải là cậu không?

Tiếu Trần đột nhiên quặn đau một trận, có chút khó thở.

Vậy vì sao Tiếu Trần không hoài nghi bóng tiên sinh là Hứa Thăng?

Lý do thực sự rất đơn giản. Bởi vì trong mắt cậu, chính cậu cũng là đồng lõa hại chết Hứa Thăng, Hứa Thăng không có khả năng buông tha cậu, mà bóng tiên sinh này tràn đầy thiện ý đối với cậu, thậm chí còn đang bảo hộ cậu, cậu căn bản sẽ không đem hai người liên hệ cùng một chỗ.

Mặt Tiếu Trần xám như tro tàn, cậu cắn răng, một lần nữa nhìn bức tường phía sau mình, gắt gao nhìn chằm chằm thật lâu, giống như hạ quyết tâm, thở ra một hơi thật sâu, sau đó đi về phía trước vài bước trợ lực, nhảy mạnh lên thân cây, tính toán bò lên.

Không đợi chân Tiếu Trần bước lên tường sân trường, chân của cậu lại bị cành cây trên cây dây dưa với nhau, cành cây bắt đầu tự mình di chuyển, giống như dây leo cực kỳ đàn hồi, thế nhưng trói hai chân cậu lại, không cách nào nhúc nhích.

Tiếu Trần cả kinh, lấy tay kéo cành cây, nhưng tay cậu lại bị một cành cây khác ở phía sau trói cậu lại, thậm chí làm cho cả người cậu đều treo trên cây.

Một xúc cảm tê dại đánh vào trong lòng cậu, không ngừng ma sát ở cổ cậu, thở ra.

Giống như một ngàn con kiến không ngừng gặm cổ cậu, không đau, rất ngứa.

Tiếu Trần bất giác muốn tránh thoát, đoàn thứ không nhìn thấy kia giống như phát giác cậu cự tuyệt, thật cẩn thận đem thứ gì đó rơi vào trán cậu, nhẹ nhàng an ủi cậu.

Xúc cảm này, là môi.

Tiếu Trần giãy giụa càng hung dữ hơn, "Mau buông tôi ra!"

Đôi môi rơi trên trán cậu buông cậu ra.

Ngay cả cành cây trói hai tay hai chân cậu cũng buông lỏng dây dưa, khôi phục hình dáng ban đầu.

Tiếu Trần nghi hoặc một trận, nhưng cậu không kịp suy nghĩ nhiều, từ trên tường nhảy xuống.

Bóng đen mỉm cười.

Học trưởng.

Em sẽ bảo vệ anh.

Từ khi bước vào thế giới này, lần đầu tiên Cao Từ Hàm chân chính cảm nhận được uy hiếp của tử vong, nước mắt của cô bị kích thích đến chảy thẳng ra, mặt cô cũng sợ tới mức có chút trắng bệch, miệng cô giống như bị kim khâu, chỉ có thể phát ra tiếng khóc "hức hức".

Đáng sợ hơn chính là, hoàn cảnh chung quanh đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bị một đoàn đồ vật màu đen cắn nuốt, vách tường, bảng đen, đèn điện, cửa sổ, giống như bị acid sunfuric mục nát, tựa như một cái động không đáy, biến mất toàn bộ.

Cao Từ Hàm toát ra mồ hôi lạnh, chung quanh một mảnh tiếng "hức hức", kể cả chính cô, chân mỗi người đều bị đoàn màu đen kia tập kích, chậm rãi bò lên trên.

Sau đó từ chân lan đến thắt lưng, trèo lên cổ, cho đến khi cả người hoàn toàn biến mất trong bóng tối.

Tiếu Trần nhẹ nhàng quen đường, một lần nữa trèo đến cửa sau của tòa nhà giảng dạy lớp 11.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa một cái, thăm dò duỗi chân, xác định không tiếp tục xảy ra chuyện phá tường trở về, mới thật cẩn thận đi vào.

Chuyện gì đang xảy ra?

Tiếu Trần vừa vào cửa, liền lập tức phát giác không đúng.

Hứa Thăng là học sinh lớp 11 ban 4, vừa vặn chính là lớp gần nhất ở cửa sau lầu một, cho nên, cậu mới có thể nghĩ đến việc đi cửa sau.

Nhưng.

Tiếu Trần nuốt nước miếng, cả phòng học lại không có một bóng người!!

Cậu có chút khó có thể nói thành lời đi đến một lớp học khác, song năm giác quan của cậu đều bị phóng đại, cậu thậm chí có thể nghe được âm thanh của sô pha phong cát.

Không đúng! Cả phòng học này cũng không có ai cả!

Trái tim Tiếu Trần đập thình thịch, cậu gần như sắp quên đi hô hấp, cậu đột nhiên ý thức được cái gì, chuẩn bị trở về, nhưng cũng chính trong nháy mắt này, cậu thế nhưng phát hiện, cánh cửa cậu đi vào kia lại có thể vô duyên vô cớ biến mất!

Biến thành một bức tường!

Mồ hôi lạnh của cậu tuôn ra, sau đó khẩn trương siết chặt tay, cậu chợt ý thức được.

Dòng chữ trên bảng hiệu lớp 11 ban 4 thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhưng Tiếu Trần lại biết rõ ràng, trên đó viết đích xác quả thật là, chữ lớp 11 ban 4!

Tiếu Trần buộc mình phải bình tĩnh lại, quan sát bốn phía.

Những chữ này hoàn toàn trái ngược với những chữ trong đời thực!

Tiếu Trần đột nhiên cảm thấy hoang đường, nơi này rốt cuộc có phải là thế giới thực hay không?

Trí nhớ của Tiếu Trần rất tốt, cho nên đối với các chi tiết trong cuộc sống cậu đều nhớ rất rõ ràng, cậu nhìn về phía những bức tranh chữ treo bên ngoài các lớp ở lầu một, tuy rằng cậu chỉ tới lầu dạy học lớp 11 vài lần, nhưng bức tranh trong trí nhớ của cậu cũng không phải như vậy!

Ánh mắt cậu lạnh lùng, nhíu nhíu mày.

Đúng vậy, cậu trợn to mắt, ngay cả phương hướng của những bức tranh này cũng ngược lại!

Cậu đột nhiên nghĩ đến một luận cứ vớ vẩn, nhìn quanh bốn phía, chẳng lẽ đây là thế giới bên trong?

Tiếu Trần từng đọc một quyển sách trong thư viện, tên gọi của quyển sách là 《Thế giới thực》, trong quyển sách này, tác giả chia thế giới thành ba, thế giới ngoài, thế giới trong cùng với thế giới thực. Thế giới trong và thế giới ngoài là hư ảo, thế giới ngoài thuần khiết và vô hại, nhưng thế giới trong lại khác! Thế giới trong tượng trưng cho cái ác, đẫm máu, bóng tối, bạo lực! Có vô số quái vật tà ác!

Bất cứ ai bị kéo vào thế giới trong sẽ không bao giờ sống sót.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cả kinh, rõ ràng thời gian cậu tiến vào là giữa trưa, nhưng bầu trời bên ngoài đã gần hoàng hôn, loáng thoáng lóe lên tia sáng hồng.

"Á!" Tiếng thét chói tai của cô gái làm cho thân hình Tiếu Trần bất ổn.

Tiếu Trần quay đầu lại, cũng chính là lúc này, cậu nhìn thấy ở đầu cầu thang có hai ba nữ sinh, biểu cảm mỗi người đều dị thường hoảng sợ nhìn cậu, đợi đến khi các cô thấy rõ mặt cậu, mới mềm nhũn thân thể đứng lên, "Học trưởng Tiếu Trần?"

Các nữ sinh mặc đồng phục trường cấp ba Sùng Quang, quen biết cậu cũng không có gì kỳ quái, nhưng làm cậu hoảng sợ chính là, thế giới này thế nhưng còn có người khác? Vì lẽ đó, rốt cuộc có bao nhiêu người?

Tiếu Trần cất chân về phía các nữ sinh, các nữ sinh lại bất giác lùi về phía sau một bước, đúng lúc này, cậu mới phát giác, sắc mặt các nữ sinh có chút trắng bệch, trên đồng phục học sinh còn có mấy dấu bẩn lớn nhỏ ở mức độ khác nhau, hoàn toàn không giống dáng vẻ vừa mới xuất hiện ở chỗ này, càng làm cậu cứng lưỡi chính là, thật ra có một nữ sinh trên người dính đầy máu, nếu không phải nữ sinh vừa rồi trốn ở phía sau, Tiếu Trần cũng không đến mức phải đến gần mới có thể nhìn thấy.

"Mấy em đây là làm sao vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Tiếu Trần mở miệng, muốn tiến lên thêm vài bước.

"Học trưởng Tiếu Trần trước anh đừng tới đây!" Nữ sinh đứng ở phía trước hình như là tâm phúc trong đám nữ sinh này, mặc dù thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng ánh mắt gắt gao tập trung vào trên người Tiếu Trần, dường như chỉ cần cậu tiến lên thêm một bước, cô sẽ động thủ phản kháng, giống như diều hâu bảo vệ con.

Tiếu Trần lập tức ngừng lại.

Nữ sinh mở miệng nói, "Học trưởng Tiếu Trần, bây giờ em sẽ nói ngắn gọn, nơi này căn bản không phải là thế giới thực, đợi đến khi đêm buông xuống, sẽ có quái vật xuất hiện." Nói đến đây, thân thể mấy nữ sinh phía sau cô đều không khỏi run lên.

"Là Hứa Thăng trở về trả thù chúng ta!" Nữ sinh cắn răng, cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiếu Trần, mà trong lòng Tiếu Trần khi nghe được hai chữ Hứa Thăng cậu thầm nghĩ, quả nhiên. Cứng đờ tại chỗ.

"Ban ngày quái vật sẽ không xuất hiện, nhưng đến tối sẽ động thủ! Và phải có hai người chết vào mỗi đêm thì chúng ta mới có thể sống sót qua đêm nay!"

"Làm sao các em biết được?" Trong lòng Tiếu Trần cả kinh, đưa ra nghi vấn.

Nữ sinh nở nụ cười tự giễu, "Có đài phát thanh."

Thật buồn cười! Lớp 11 ban 4 mỗi người đều là đồng lõa hại chết Hứa Thăng! Hứa Thăng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai trong số bọn họ! Nhưng hắn lại nghĩ ra biện pháp đáng sợ để cho bọn họ tự giết lẫn nhau!

Để cho các cô tự tay giết bạn cùng trường của mình đổi lấy khả năng tự cứu mình! Nếu như không động thủ, quái vật sẽ không kiêng dè giết người! Mà quái vật giết người cũng sẽ không tính vào số lượng hai người phải chết!

Đêm qua, các cô phải trơ mắt nhìn một đám ác ma giết chết hai người có cảm giác tồn tại rất thấp trong lớp, không có bạn bè!

Mỗi người đều mặt không chút thay đổi nhìn, không ai dám đi ngăn cản những kẻ động thủ kia!

Mà các cô biết, con gái là kẻ yếu, tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng đùa cợt tiếp theo! Bọn cô sẽ chết sớm hơn những người khác!

Vì vậy bọn cô phải trốn!

Nhưng suy cho cùng! Cuối cùng, tất cả mọi người đều phải chết!

Tác giả có một cái gì đó để nói:
Quyển sách 《Thế giới thực》 là tôi bịa ra.

Thế giới trong và thế giới ngoài là dựa trên trở ngại của《Dãy núi yên tĩnh》, nhưng thế giới này không phải là thế giới trong, cũng không phải thế giới ngoài, sau sẽ được giải thích.

Mua-ah????)っ? 

Cảm ơn các cậu nhỏ đáng yêu đã ủng hộ tôi, bởi vì sự ủng hộ của các cậu, mới khiến tôi kiên trì viết tiếp.

BtNguytThng: Có sai sót gì hãy nói cho mình biết! ^^

Trăng: Beta lại nhưng mà mình vẫn không vừa ý lắm, cầu góp ý hihi, còn QT quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info