ZingTruyen.Info

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách Quân

Chương 06 - Trường cao trung kinh dị (6)

BtNguytThng

Edit & beta: Trăng

Chương 06

"Mẹ nó, rốt cuộc còn bao lâu nữa! Cả một buổi sáng! Không cho tan học, cũng không cho nghỉ ngơi, ngay cả đi vệ sinh phải xin chỉ thị! Buổi trưa rồi! Chả lẽ còn không cho chúng ta ăn cơm sao?"

"Dù sao, dù sao, không phải là tự sát sao? Cũng đâu phải mưu sát! Làm nhiều việc như vậy để làm gì!"

Các sinh viên bắt đầu thì thầm, giọng nói thậm chí càng lúc càng lớn hơn.

"Im lặng! Tất cả đều im lặng cho tôi!" Tâm trạng học sinh càng ngày càng kích động, các thầy cô quả thực là bó tay, phía trên lại xác định rõ nhiệm vụ, để cho bọn họ trấn an tâm trạng học sinh, bọn họ cũng chỉ có thể giằng co.

Lưu Xuân Minh nhìn học sinh dưới bục nghiến răng nghiến lợi nói, "Thời gian ba ngày, lớp các cô các cậu có hai mạng người, các cô các cậu cũng không biết tự kiểm điểm bản thân mình một chút à!?"

Gã là giáo viên chủ nhiệm, lỗi lầm của việc này khó thoát khỏi trách nhiệm của gã, nhà trường đã bắt đầu xử lý, thậm chí xem xét liệu gã có thể trở thành một giáo viên tốt hay không, có nên chú ý đến giáo dục chất lượng tâm lý của học sinh hay không.

Đầu tiên là Hứa Thăng, sau là Bạch Kiều Kiều. Thật vất vả nhà trường mới đè lại được tin tức của Hứa Thăng, không để ảnh hưởng lan rộng, kết quả lại xảy ra chuyện Bạch Kiều Kiều. Huống chi chuyện của Bạch Kiều Kiều xảy ra trong sân trường, quá nhiều học sinh nhìn thấy, thậm chí có mấy học sinh bị dọa choáng váng ngất ngay tại chỗ. Cho dù là muốn đè cũng đè không được, không chỉ như thế, còn để cho hai vụ án mạng này liên hệ với nhau, hấp dẫn trọng điểm chú ý của cảnh sát.

Một là thủ phạm, một là nạn nhân. Thời gian tử vong giữa hai người không quá ba ngày, loại trừ hắn giết, đều là tự sát, thậm chí nhiều phóng viên truyền thông trong thành phố này đều có ý muốn lấy tài liệu đưa tin.

"Ầy, cậu nói xem, có phải Bạch Kiều Kiều bị cái chết của Hứa Thăng kích thích rồi bởi vì áy náy, cho nên tự sát không." Một nam sinh dùng khuỷu tay đụng vào ngực nam sinh bên cạnh, nhỏ giọng nói.

"Làm sao có thể, tính cách của Bạch Kiều Kiều cậu không rõ à, tôi tình nguyện tin tưởng Hứa Thăng biến thành quỷ quay trở về báo thù!" Một nam sinh khác cười nhạo.

"Ha ha ha." Những người xung quanh cùng nhau cười trộm.

"Rầm!" Là tiếng bàn bị vỗ mạnh một cái, "Câm miệng hết cho ông!" Là Vương Thông.

Tất cả tiếng thảo luận vụn vặt đột nhiên dừng lại, trong một thời gian im lặng.

Vẻ mặt Vương Thông âm u, hai tay nắm chặt thành quyền, hai đùi để lên nhau, bắt chéo chân, dáng vẻ người sống chớ gần.

Hai nam sinh liếc nhau, không nói gì.

Nếu thật sự có quỷ, vậy tiếp theo không phải là đến lượt Vương Thông sao? Ai mà không biết, ngày đó dẫn người làm nhục Hứa Thăng trong nhà vệ sinh chính là gã.

Sóng não của hai người thần kỳ nối liền với nhau, mang theo vài phần tâm trạng xem kịch, lại hoàn toàn quên mất, chính bọn họ ngày đó cũng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nếu Hứa Thăng muốn trả thù, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một người nào trong bọn họ!

Cao Từ Hàm ngồi ở chỗ ngồi của mình nhìn trò hay xung quanh, cảm giác tồn tại ban đầu của nguyên thân cũng thấp. Một mình cô yên lặng ngồi trong góc, nhất là bầu không khí khẩn trương như vậy, căn bản không ai chú ý tới cô, mà Cao Từ Hàm một mình viết cái gì đó trong tập, căn bản không ai để ý.

Bạch Kiều Kiều → Lưu Xuân Minh→ Vương Thông → Chu Thanh Thanh→ Lý Ni → Tiếu Trần → đại tàn sát.

Cao Từ Hàm nhớ lại nội dung phim, vừa viết trình tự giết người, liếc mắt nhìn Lưu Xuân Minh đang ngồi trên bục giảng, lại nhìn thoáng qua Vương Thông đang ngồi ở chỗ mình rét run, không khỏi cười lạnh.

Tiếp theo là Lưu Xuân Minh.

Thật ra Cao Từ Hàm khá hưng phấn, cô không chỉ là một fan hâm mộ phim kinh dị, hơn nữa còn là một fan tiểu thuyết, đặc biệt thích xem thể loại truyện ngôn tình về vợ quỷ, chủ đề minh hôn.

Lý do cô xem 《Trường cấp ba kinh dị》cũng là vì bộ phim này có những tình tiết tình người duyên ma chưa hết. Mà kết cục của bộ phim chính là Cao Từ Hàm một mình thất hồn lạc phách đi ngang qua từng thi thể, cuối cùng cô đơn đi ra khỏi khuôn viên trường, khoảnh khắc cô bước ra khỏi khuôn viên trường, một trận hỏa hoạn bắt đầu lan rộng, mà sau khi cô rời đi, trong phim bắt đầu xen vào tình duyên che ô của Cao Từ Hàm và Hứa Thăng.

Hết phim.

Cao Từ Hàm mơ hồ có chút chờ mong, thật ra cô đặc biệt hy vọng có thể nhìn thấy Hứa Thăng, bởi vì cô nhớ rõ, trong phim, người đóng vai Hứa Thăng là một ngôi sao nổi tiếng, ngôi sao kia có đôi mắt đào hoa, sống mũi cao thẳng, quả thực là tình nhân lý tưởng của Cao Từ Hàm. Mặc dù nhân vật chính và bia đỡ đạn do diễn viên thủ vai, không giống với các nhân vật trong thế giới này, nhưng những nhân vật này bất kể là đặc điểm tính cách hay đặc điểm ăn mặc đều giống như trong phim.

Cô cũng quan sát Vương Thông, giá trị nhan sắc của Bạch Kiều Kiều, bọn họ căn bản không hề thua kém so với diễn viên trong phim, nếu là thật, Hứa Thăng nhất định sẽ không kém.

Cao Từ Hàm thậm chí đã bắt đầu não bổ tình duyên của mình và Hứa Thăng, còn mang theo vài phần kỳ vọng bí hiểm.

Mà sống chết của những người khác, Cao Từ Hàm cười lạnh, không liên quan gì đến cô.

Cao Từ Hàm cúi đầu, nhếch khóe miệng.

Nếu cần, cô thậm chí không ngại tự tay giúp Hứa Thăng giết người.

Lưu Xuân Minh đau đầu đỡ trán, mồ hôi lạnh vẫn liều mạng chạy ra ngoài, cũng không biết tại sao ngực bắt đầu khó chịu, gã uống mạnh một ngụm nước, thân thể lại bắt đầu phát lạnh, lòng bàn chân cũng bắt đầu đổ mồ hôi, hô hấp cũng có chút khó khăn.

Gã buông bình giữ nhiệt xuống, thuận theo một hơi, lại tập trung nhìn bình giữ nhiệt, vị trí vốn để cẩu kỷ lại biến thành con giun đỏ, giống như từng con giun đất đỏ sẫm, chậm rãi nhúc nhích thân thể.

"Ọe." Lưu Xuân Minh đột nhiên muốn nhổ thứ vừa uống vào, nghiêng người nôn khan, thậm chí dùng sức vỗ ngực mình, nhưng chỉ phun ra một ít nước miếng chua mà thôi, tay gã vỗ càng ngày càng dùng sức, cổ họng ghê tởm cực kì, trông vẻ muốn ho ra máu. Cả lớp nhất thời ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn gã.

Sau khi Lưu Xuân Minh phát hiện dùng tay vỗ ngực cái gì cũng không phun ra được, lại bắt đầu dùng tay moi cổ họng mình, bạn học ngồi ở hàng đầu tiên thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng, ngón tay Lưu Xuân Minh nhiều lần chạm đến vị trí cổ họng, hai móng tay đen sắc nhọn kia lại đâm thủng đầu lưỡi, chảy ra máu đỏ tươi.

Lần này, Lưu Xuân Minh không nôn, nữ sinh ngồi dưới bục giảng thấy thế, một trận ghê tởm, lập tức nôn ra, nước chua màu vàng trộn lẫn với cơm sáng còn chưa tiêu hóa hết và đồ ăn vặt cùng với hoa quả, trong lúc nhất thời, một mùi chua khó ngửi lan tràn khắp lớp học.

Lập tức có mấy người phun ra, làm cho mùi khó chịu càng thêm ác tính.

Người khác có lẽ không phát hiện, nhưng điểm chú ý của Cao Từ Hàm vẫn luôn ở trong bóng của Lưu Xuân Minh, cho nên cô cơ hồ liếc mắt một cái đã nhìn thấy, trong bóng Lưu Xuân Minh, động tác của gã giống như dùng một bàn tay bóp cổ mình, một bộ tư thái tự sát.

Cao Từ Hàm nhớ lại cốt truyện, cô nhớ rõ, Hứa Thăng giết người, ban ngày thông qua khống chế cái bóng phệ nhân hồn, buổi tối lại không hề hạn chế tiến hành tàn sát.

Vì thế.

Thân thể Cao Từ Hàm có chút phát run.

Bây giờ Hứa Thăng đang ở trong lớp học!!

Nhưng sự run rẩy này không phải vì sợ hãi, mà giống như phấn khích.

Tiếu Trần nhìn quanh bốn phía, ở góc chết duy nhất của giám sát trường, nhảy lên cây long não gần nhất, cả người theo thân cây bò lên trên, nhảy xuống trên đầu tường, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, giống như đã từng luyện tập vô số lần.

Khuôn viên trường rất yên tĩnh, đừng nói học sinh, ngay cả giáo viên cũng không thể nhìn thấy một người đi ra ngoài.

Tiếu Trần nhờ người hỏi qua, Hứa Thăng là học sinh lớp 11 ban 4, mà trước khi suy nghĩ trong đầu được chứng thực, cậu phải đến lớp bọn họ tìm người hỏi rõ tình huống.

Đang lúc Tiếu Trần đi đường dài đến cửa sau của tòa nhà giảng dạy lớp 11, cậu đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đầu hói đẩy mạnh cửa, vội vàng chạy ra, người đàn ông có bụng bia, kiểu tóc trên đỉnh đầu là điển hình của 'Địa Trung Hải', cả người thoạt nhìn đều rất nhờn, người đàn ông lấy tay vịn ngực, cả người liên tục lăn lộn quỳ gối trong vườn hoa ngoài cửa sau.

"Ọe." Người đàn ông trong nháy mắt phun thứ trong dạ dày ra, Tiếu Trần cách gã rất gần, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy trong chất nôn của gã ngoại trừ thức ăn buổi sáng còn có mấy thứ lúc nhúc không nói nên lời là loài giun màu đỏ, trộn lẫn trong dưa chua ghê tởm, dính nước chua. Càng làm cho cậu kinh hãi là, những con giun kia vẫn còn sống, vẫn đang nhúc nhích thân thể.

Cả người Lưu Xuân Minh đều có chút hư thoát¹, gã nhìn thoáng qua đống nôn, giống như không nhìn thấy những con giun kia, lại bình tĩnh đứng lên, đi về phía trước, Tiếu Trần một trận ghê tởm, trốn ở góc tường, không để cho đối phương phát hiện mình.
¹Hư thoát [虚脱]

Trong tay Lưu Xuân Minh cầm một cái túi xách văn phòng, mặt không chút thay đổi trở lại lớp học, việc vệ sinh trong phòng học bị ba hai người phụ trách vệ sinh trong ngày bịt mũi miễn cưỡng làm sạch lại.

Khi Lưu Xuân Minh trở lại lớp học, tất cả các sinh viên về cơ bản đã trở lại chỗ ngồi của mình.

Lưu Xuân Minh thoạt nhìn thần thần thao thao², gã đứng trên bục giảng, nhếch khóe miệng, "Tôi là tội nhân."
² Một người nào đó làm việc có chút không hợp lẽ thường, không giống như người bình thường nghĩ.
"?"

Tất cả các bạn học nhìn gã với vẻ mặt không hiểu.

Ánh mắt Lưu Xuân Minh trống rỗng, tiếp tục tự mình nói, "Tôi đã sớm biết Hứa Thăng vẫn luôn bị nhắm vào, bất luận là bị nhốt trong nhà vệ sinh, các cô các cậu cố ý ném sách của cậu ta vào thùng rác, chuyện đặt đinh trên chỗ ngồi của cậu ta, tôi đều mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì tôi đã đồng ý với Bạch Kiều Kiều, chỉ cần tôi vẫn coi thường chuyện này, ba của cô ả sẽ điều tôi đến trường cấp ba trọng điểm trong thành phố, chứ không phải sống và làm một giáo viên bình thường ở đây."

"Ôi đụ má*." Tất cả các bạn cùng lớp đều kêu lên.
* [沃日 - Ốc nhật- oh fuck] để thế cho thân thiện xíu=)

"Tôi là tội nhân, tôi chết chưa hết tội, tôi phải chịu trách nhiệm về cái chết của Hứa Thăng." Lưu Xuân Minh không hề gợn sóng nói xong những lời này, dứt lời, gã lấy một con dao trong túi xách ra.

"Á á á á á á!!!"

"Á á á á á á!!!!"

Tất cả bạn học đều sợ hãi kêu thảm thiết, nhưng không phải là họ không muốn rời khỏi chỗ ngồi của họ và lao ra khỏi lớp học, song chân của họ giống như được cố định trên ghế, mặc cho bộ não của họ muốn kiểm soát cơ thể của họ như thế nào, đều là tốn công vô ích! Thậm chí đôi mắt của họ cũng không bị họ nắm giữ, chỉ có thể khô hốc mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một màn trên bục giảng, ngay cả chớp mắt cũng là hy vọng xa vời.

Lưu Xuân Minh phát ra tiếng cười lạnh, gã giống như không cảm thấy đau đớn hung hăng tàn nhẫn cầm dao thái đâm vào bụng mình, tại một khắc máu tươi văng ra, khuôn mặt vốn không gợn sóng không sợ hãi của gã xảy ra biến hóa, trở nên dữ tợn cùng hoảng sợ, nhưng gã lại không thể phát ra tiếng, chỉ có thể ngậm miệng, kịch liệt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mà tay cầm dao của gã vẫn như cũ cứ một chút lại một chút, giống như không cảm thấy tê tay điên cuồng đâm mạnh vào mình.

Mà học sinh dưới đài, gần như trên người mỗi người đều bị máu văng lên, mặt trắng bệch, phát ra tiếng kêu quỷ khóc sói gào.

Các người biết không? Cái loại cảm giác thống khổ tuyệt vọng cảm nhận sinh mệnh trôi qua nhưng lại bất lực khi sắp chết ấy? Tôi sẽ cho phép các người trải nghiệm nó một lần! Kinh Thánh nói, "Niềm vui của tội lỗi, chỉ là nhất thời, nỗi đau của nó là mãi mãi."

Tác giả có lời muốn nói:
Có phải quá đẫm máu không???

Nghi ngờ bản thân.

Moah moah mọi người, tôi yêu các cậu!

Cầu cất chứa cầu bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info