ZingTruyen.Info

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách Quân

Chương 04 - Trường cao trung kinh dị (4)

BtNguytThng

Edit & beta: Trăng

Chương 04

Màn đêm chậm rãi buông xuống, những đám mây trên bầu trời phủ đầy bụi bặm, thế giới tối tăm, tất cả mọi thứ trở nên yên tĩnh, hết thảy đều bình tĩnh như vậy, nhưng càng bình tĩnh phía sau lại càng giống như đêm trước cơn bão.

Bạch Kiều Kiều cúp điện thoại, lạnh lùng cười nhạo một tiếng.

Không nghĩ tới Hứa Thăng kia vô dụng như vậy, ả còn chưa dùng toàn bộ thủ đoạn đối phó hắn, hắn đã tự sát!

Cô mở album, trong album là ảnh Hứa Thăng trong nhà vệ sinh.

Ảnh chụp Hứa Thăng ngồi xổm ở góc tường, ôm lấy đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười trào phúng, càng làm ả kinh hãi chính là, Hứa Thăng trong ảnh lại nhìn chằm chằm vào ống kính, tròng mắt đỏ như máu, dáng vẻ trông như xác chết!

Ả xoa xoa đôi mắt mình, lại nhìn chằm chằm, trong ảnh nào có máu đỏ, rõ ràng là Hứa Thăng vẻ mặt bất lực ngồi xổm ở góc tường, lấy tay che thân thể buồn cười của mình.

Sắc mặt Bạch Kiều Kiều tái nhợt, thân thể ả bắt đầu run rẩy, rõ ràng là mùa hè, ả lại cảm giác mình đang ở trong mùa đông giá rét, hàn ý thấu xương ập đến trong lòng, vừa nghĩ đến Hứa Thăng đã chết, lại nhìn ảnh càng cảm thấy kỳ dị.

"Đáng chết!" Bàn tay run rẩy của cô ả chạm vào màn hình, xóa tất cả các bức ảnh trong điện thoại di động. Nhưng ả cũng không vì xóa ảnh mà giảm bớt phần nào hoảng loạn, trái lại là một cảm giác khó chịu trong lòng.

Ả nhìn xung quanh, phòng ngủ thiếu nữ màu hồng, túi xách, tủ quần áo, ghế sofa, búp bê, mỹ phẩm ... Tất cả mọi thứ trước mắt đều là cảnh vật quen thuộc của ả, nhưng ả lại càng thêm bối rối, cảm thấy xa lạ không hiểu sao, nhất là búp bê cầu nắng đang treo bên cạnh bệ cửa sổ, giống như được ban cho sinh mệnh, đôi mắt đen nhánh kia gắt gao nhìn chằm chằm ả...

"Á á á!!!!"

Ánh đèn đột nhiên tối đi, thế giới trở lại yên tĩnh.

Trong gương bên giường loáng thoáng hiện ra một bóng đen, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, bóng đen kia cũng không biết ở lại bao lâu, thật lâu sau mới biến mất không thấy.

Sẵn sàng chưa?

Đây chỉ là khởi đầu của trò chơi.

Mọi kẻ có tội, đều chết cả đi!

Tiếu Trần tắt đèn, nằm nghiêng trên giường, cậu hít sâu một hơi, đôi mắt có chút cay nhức.

Trong một hoàn cảnh tối tăm, cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn cảnh vật trong phòng ngủ, cậu nhìn chằm chằm trần nhà thật lâu không thể ngủ được.

"Hứa Thăng." Cậu dùng chăn che đầu, nước mắt thấm ướt vỏ gối của cậu, có chút thống khổ niệm ra cái tên này.

"Tất cả đều là lỗi của tôi."

Nếu như cậu không để Hứa Thăng trở thành mục tiêu của mọi người, Hứa Thăng sẽ không bị bắt nạt đến tự tử, nếu như cậu sớm tỉnh lại một chút, có lẽ, Hứa Thăng sẽ không chết! Tất cả là lỗi của cậu!

Suy nghĩ trong đầu Tiếu Trần đều hỗn loạn, cũng không biết qua bao lâu, cậu mới rốt cục rơi vào giấc ngủ say trong lúc mệt mỏi.

Mà ở nơi cậu không nhìn thấy, tủ bên góc tường bị bóng đen phản chiếu ngoài cửa sổ chậm rãi vặn vẹo, trong phút chốc, lại tách ra một bóng đen mới, bóng đen trên tường bắt đầu từ từ cử động, biến thành một hình người.

Hắn nhẹ nhàng di chuyển, dừng lại trước bóng của Tiếu Trần. Hắn chậm rãi nằm xuống, ý đồ cùng bóng của Tiếu Trần hợp thành một.

Thân thể Tiếu Trần run lên, trong giấc mơ, cậu cảm giác được như là có người đang vuốt ve thân thể cậu, hai tay kia từ thắt lưng cậu trượt xuống, di chuyển đến bắp đùi cậu.

Dường như cảm nhận được thân thể cứng ngắc của cậu, lại dùng tay kia nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, ở chỗ đôi xương bướm¹ nhô ra kia, hắn có chút mê đắm an ủi nhiều lần.
¹xương quai xanh đó.

Học trưởng.

Học trưởng của em.

Trong lòng bóng đen phát ra tiếng thỏa mãn.

Học trưởng là của một mình em.

Thật sự rất ngoan.

Trường học hôm nay có hơi âm u, rõ ràng dự báo thời tiết cho thấy hôm nay trời nắng, nhưng trời vẫn xám xịt, bao quanh cả tòa nhà giảng dạy, làm cho người ta có cảm giác bị tử khí bao phủ, mà bên ngoài trường học có một tầng sương mù lan rộng. Song trường học tương đối hẻo lánh, bên ngoài đều là cây long não, sương mù quấn quanh dưới tán lá mang theo vài phần nguy hiểm không thể diễn tả thành lời.

"Hôm nay cậu có thấy lạnh hơn bình thường rất nhiều không?"

"Vẫn được, buổi sáng mà, sẽ lạnh hơn ban ngày một chút."

Các bạn cùng lớp đi ngang qua thỉnh thoảng có ba hai người đề cập đến nhiệt độ bất thường.

Một nữ sinh sắc mặt tái nhợt xuyên qua đám người, đồng tử trống rỗng, tay chân của ả đi lại có phần cứng ngắc.

Trong đám người có người nhận ra ả, "Đó không phải là Bạch Kiều Kiều sao? Hôm nay cô ấy sao thế? Ngay cả trang điểm cũng không làm."

"Hây, Kiều Kiều." Một nữ sinh nhìn thấy Bạch Kiều Kiều đi tới, vui vẻ tiến lên vỗ vỗ bả vai ả. Bạch Kiều Kiều quay đầu lại, nhếch miệng cười với ả, lại mặt không chút thay đổi tiếp tục đi về phía trước, để lại nữ sinh đứng một mình tại chỗ, mồ hôi lạnh đầm đìa.

Nữ sinh nuốt một ngụm nước miếng, cô vừa mới vỗ tay Bạch Kiều Kiều, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác lạnh lẽo, giống như là bắt phải một khối băng, xuyên qua lòng bàn tay đánh vào thân thể cô.

Song khi Bạch Kiều Kiều quay đầu lại, cô kinh hãi phát giác, chuyển động của Bạch Kiều Kiều đâu phải là cổ! Căn bản là đầu! Khi đôi mắt kia nhìn chằm chằm cô, cả người cô lạnh lẽo, cô không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Bạch Kiều Kiều, chỉ là trống rỗng tối đen mà thôi!

Thân thể cô mềm nhũn, hai chân bắt đầu run rẩy, ngay khi suýt nữa quỳ xuống đất, một đôi tay đỡ lấy cô.

Nữ sinh quay đầu lại, nhìn về phía người đỡ lấy mình, sửng sốt.

Vậy mà là cô ta!

Cao Từ Hàm nhìn thoáng qua bóng lưng Bạch Kiều Kiều đi xa, lại quay đầu nhìn chằm chằm nữ sinh mình bắt được, hỏi: "Bạch Kiều Kiều làm sao vậy? Làm sao tôi lại cảm thấy cô ấy là lạ!"

Sắc mặt nữ sinh càng trắng bệch, cô run rẩy môi, "Bạch Kiều Kiều cô ấy là quỷ!"

"Cái gì?"

"Lời tôi nói là thật!" Nữ sinh rõ ràng có chút kích động, "Nhiệt độ cơ thể của cô ấy cực kì thấp, giống như băng! Lúc cô ấy quay đầu không phải quay bằng cổ! Mà là đầu!"

Cao Từ Hàm nhíu nhíu mày như có điều suy nghĩ, sau khi nữ sinh bị người bên cạnh kéo đi, cô nhếch khóe miệng.

Bắt đầu rồi!

Cao Từ Hàm, chính xác mà nói tên là Từ Hàm, cô là một sinh viên đại học, bình thường cô thích xem phim kinh dị, ai biết hôm qua cô xem một bộ phim kinh dị có tên gọi là 《Trường cấp ba kinh dị》, sau đó ngủ một giấc thì phát hiện mình thay đổi thân thể, trong đầu có thêm một chút ký ức vụn vặt không thuộc về mình, trở thành một học sinh trung học tên là Cao Từ Hàm!

Mà Cao Từ Hàm này chính là nữ chính của 《Trường cấp ba kinh dị》!

Bộ phim kể về câu chuyện của một nam sinh tên Hứa Thăng vì bị bắt nạt học đường mà tự sát, cuối cùng hóa thành lệ quỷ, trả thù cả trường cấp ba.

Cao Từ Hàm là bạn học cùng lớp của Hứa Thăng, trong lớp là một đứa vô hình nhát gan sợ chuyện, cả lớp, ngoại trừ cô ra, mỗi người đều từng bắt nạt Hứa Thăng, mà cô cũng bởi vì đồng tình, trong một lần bởi vì trời mưa Hứa Thăng bị hai nữ sinh cướp ô, cô cho hắn dùng chung ô với mình khiến Hứa Thăng nảy sinh tình cảm không giống với cô.

Cho nên kết cục của bộ phim này, ngoại trừ cô ra, tất cả mọi người bao gồm cả giáo viên đều bị Hứa Thăng tàn nhẫn tàn sát!

Mà trong đó Bạch Kiều Kiều, Chu Thanh Thanh, Lý Ni, lông vàng*, Tiếu Trần chủ yếu bắt nạt nhân vật Hứa Thăng, tướng chết đều vô cùng thảm, những người khác chẳng qua chỉ đơn giản là mang theo mà thôi.

*Xin phép xen ngang, tui quên nói lông vàng là cái gọi á(như biệt danh) chứ không phải Hoàng Mao(lông vàng), thằng này tên là Vương Thông (vài chương nữa là thấy).

Cũng chính vì nguyên nhân này mà Từ Hàm không sợ hãi, trong tay cô cầm kim bài miễn tử thì cô sợ cái gì, cùng lắm thì coi như là chơi một trò chơi chết chóc mà thôi! Nói không chừng chờ tất cả mọi người chết, cô có thể trở về!

Cao Từ Hàm ngẩng đầu, nhìn về phía sân thượng của tòa nhà giảng dạy lớp 11, cô yên lặng trở về, ngồi xuống ghế dài trong khuôn viên trường cách tòa nhà giảng dạy không quá xa.

Những người xung quanh có mấy người nhịn không được đánh giá cô, tựa như nhìn một đứa ngốc. Rõ ràng chỉ còn có ba phút là đến giờ lên lớp, vậy mà còn ngồi ở chỗ này không nhúc nhích!

Từ Hàm đương nhiên phát giác mọi người bàn tán mình, nhưng cô vẫn thờ ơ.

Chê cười, đợi lát nữa Bạch Kiều Kiều sẽ nhảy xuống sân thượng, cô phải xem kịch hay, làm sao có thể bỏ qua. Trong phim Bạch Kiều Kiều chết não đều đập ra, cũng không biết có phải thật hay không!

Đang lúc cô nghĩ như vậy, một bóng người xuất hiện trên sân thượng.

Bạch Kiều Kiều mặt không chút thay đổi đứng ở rìa sân thượng, hai tay ả dang rộng, thân thể bắt đầu nghiêng về phía trước. Đột nhiên, đồng tử vốn tan rã của ả một lần nữa tập trung, trong nháy mắt mờ mịt hóa thành hoảng sợ! Ả nhìn thấy, cái bóng của ả không bởi vì ả di chuyển mà biến hóa, ngược lại hóa thành một thực thể hư ảnh!

Ả trợn to mắt, cả người triệt để đập xuống dưới lầu!

Là ai? Hắn là ai?

Nhưng cả đời Bạch Kiều Kiều cũng sẽ không biết! Bởi vì bộ não của ả đã hoàn toàn mất ý thức!

Nhảy!

Cơ thể của Bạch Kiều Kiều đập ra một cái lỗ. Đúng lúc có một nữ sinh đi ngang qua dưới lầu, cách thi thể Bạch Kiều Kiều chỉ có nửa mét, trên mặt cô ta thậm chí còn bị máu Bạch Kiều Kiều văng lên, một mảng não thậm chí còn dính vào cổ cô ta!

"Á á á á á á!!!!!!"

"Á á á á á á!!!"

Địa ngục!

Bắt đầu rồi! Phải không?

Tác giả có một cái gì đó để nói:
(?˙︶˙?) Hy vọng mọi người góp nhặt nhiều ý kiến hơn! Yêu các cậu! Tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

BtNguytThng: 16chương mới xong thế giới này nha! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info