ZingTruyen.Info

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách Quân

Chương 17 - Tử Thần sắp đến (1)

BtNguytThng

Edit & beta: Trăng

Chương 17

"A a a!" Người phụ nữ ưỡn bụng to, hai chân mở rộng, trên tóc đều là mồ hôi ướt dính, cô há miệng, mũi cũng theo cô dùng sức cong lên, vẻ mặt càng là bởi vì đau đớn trở nên có chút dữ tợn.

"Nhanh nhanh nhanh! Thai phụ bị xuất huyết nhiều!!! "Bên cạnh là một nhóm bác sĩ mặc quần áo phẫu thuật màu xanh lá cây luống cuống tay chân.

Nước mắt trên khóe mắt người phụ nữ đều tuôn ra, bụng đau giống như nỗi đớn đau gãy xương.

Nhưng ai cũng không chú ý tới là, bên cạnh bàn mổ lại có một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng đó không nhúc nhích. Người đàn ông chỉ lộ ra một cái cằm, che kín, toàn bộ đôi mắt đều giấu dưới mũ, thoạt nhìn sâu không lường được, trên cổ hắn đeo một sợi dây chuyền giống như lưỡi hái, cả người giống như một khúc gỗ, đứng ở nơi đó.

Không ai đi lên quát mắng hắn rời khỏi đây, cũng không ai nói chuyện với hắn.

Giống như là tất cả mọi người không nhìn thấy hắn...

Hắn chậm rãi giơ tay lên, trên tay chậm rãi ngưng tụ thành sương mù màu đen.

"Bác sĩ! Tôi không được! Giữ đứa nhỏ! Cầu xin các người!! Đây là đứa con duy nhất của người chồng đã chết của tôi!" Người phụ nữ thoạt nhìn kích động, thở hổn hển, âm thanh rất nhỏ, dường như là dùng hết cả sức lực của cô.

"Lối ra bây giờ co rút vô lực, nếu như muốn giữ đứa nhỏ, cô có thể sẽ chảy nhiều máu mà chết, cô biết không?" Bác sĩ trông rất lo lắng, nhưng tư duy nhanh nhẹn, động tác trong tay không dừng lại một chốc nào!

"Cầu xin các người!! A!" Môi người phụ nữ trắng bệch, âm thanh càng ngày càng nhỏ, chỉ có khi đau đến khó nhịn mới kêu lên.

"Thai phụ, trước tiên cô ổn định tâm trạng cho thật tốt, bệnh viện từ trước đến nay chưa bao giờ có cách giữ lớn giữ nhỏ." Bác sĩ nhanh chóng chỉ huy, mồ hôi lạnh trên đầu không ngừng chảy ra.

Người đàn ông lạnh lùng nhìn một màn nhốn nháo hoảng loạn trước mắt.

Nhưng hiển nhiên người phụ nữ nghe không lọt, biểu cảm hết sức sụp đổ.

Các bác sĩ cố gắng duy trì cảm xúc của mình để tiến hành phẫu thuật, thời gian cũng trôi qua từng phút từng phút, nhưng tình hình chưa hề có chuyển biến tốt nào.

Sinh rồi! Sinh rồi!

Đứa bé ra rồi!

Bác sĩ chủ đạo còn chưa hưng phấn bao lâu, tay bắt đầu run rẩy, vẻ mặt cũng suy sụp.

Đứa trẻ vừa sinh ra lại không có đặc điểm sinh mệnh!

Bác sĩ bên cạnh kinh hô, "Không xong, thai phụ ngất xỉu!"

Mọi người lại bắt đầu luống cuống tay chân làm việc.

Người đàn ông xoay người, chuẩn bị rời đi, lại không biết vì sao, ánh mắt một lần nữa trở lại trên người đứa bé đã sớm mất đi đặc điểm sinh mệnh, không biết hắn nghĩ đến cái gì, duy trì tư thế đứng này thật lâu, lại yên lặng xoay người rời đi.

Đột nhiên, các nhân viên y tế phụ trách hỗ trợ bên cạnh ngạc nhiên khi thấy, đứa bé đã chết lại có thể sống lại, thậm chí bắt đầu khóc lớn.

"Ting ting ting! Ting ting ting!" Đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường bắt đầu phát ra tiếng vang.

Tiếu Trần choáng váng nặng nề từ trong chăn ngồi dậy, cậu vươn tay tắt đồng hồ báo thức, dùng tay phải sờ sờ tóc lung tung.

Không biết cậu nghĩ tới cái gì, theo bản năng mở cổ áo mình nhìn ngực và xương quai xanh của mình.

Một mảnh vết hôn xanh xanh tím tím.

Trong lòng Tiếu Trần rầu rĩ hừ một tiếng, bĩu môi.

Chắc chắn lại là anh ấy.

Tiếu Trần nhìn đầu giường, có một tờ giấy, cậu ngạc nhiên vui vẻ cầm lấy lên, chờ cậu nhìn thấy chữ trên tờ giấy thì không khỏi bĩu môi.

Chỉ có một câu trên tờ giấy: Hôm nay đừng đi ra ngoài.

Tiếu Trần cắn răng.

Vốn hôm nay có một hoạt động câu lạc bộ, cậu muốn cùng nhau đi Thang Sơn leo núi.

Cái gì chứ, vậy mà lại là không cho phép cậu đi ra ngoài.

Tiếu Trần hừ lạnh một tiếng, có chút tức giận, đứng dậy thay quần áo, súc miệng thật sạch, sửa sang lại vẻ ngoài định ra ngoài.

Trong nháy mắt khi cậu đóng cửa, căn phòng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, người đàn ông mặc đồ màu đen, quần jean đen phối hợp với áo sơ mi đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền nạm lưỡi hái.

Người đàn ông lắc đầu, có chút cưng chiều lại có chút bất đắc dĩ thở dài.

Hắn biết đứa nhỏ sẽ không nghe lời.

Mặt trời hôm nay rất độc, chiếu đến có chút choáng váng.

Tiếu Trần nhíu mày, trong nháy mắt vừa mới ngồi lên xe buýt liền ý thức được không đúng.

Cậu rất nhạy cảm với mọi thứ bên ngoài, đặc biệt là khi chạm vào sự kiện tử vong xảy ra sẽ có giác quan thứ sáu đặc biệt, thậm chí có thể nói rằng cậu có thể dự đoán được tử vong.

Khi còn nhỏ, cậu đã có rất nhiều lần thăm dò lại bên bờ vực tử vong, nhưng mỗi một lần cậu đều có thể bởi vì giác quan thứ sáu thần kỳ cùng với sức quan sát thoát khỏi uy hiếp của tử vong, cho đến khi cậu đủ 12 tuổi thì người đàn ông kia xuất hiện, cậu liền không còn trải qua những chuyện này nữa.

Mà năm con số trên biển số xe buýt lần lượt là 74666.

74 là hài âm* đi tìm chết, trong khi 666 trong 《Kinh Thánh Tân Ước》 có nghĩa là dã thú, tức con số của Quỷ Satan.
*hài âm: âm đọc gần giống hoặc giống nhau.
Kinh Thánh Tân Ước là phần cuối của bộ Kinh Thánh Công Giáo bao gồm 27 cuốn sách được viết và hoàn chỉnh bởi các Thánh Tông Đồ và cộng sự của các ngài

Điều này làm cho Tiếu Trần lập tức có dự cảm không tốt, nghĩ đến lời người đàn ông để lại cho cậu sáng nay, cậu gần như là chỉ tốn thời gian một giây suy nghĩ, đã không chút do dự dự định xuống xe.

Cậu tin vào linh cảm của mình.

Nhưng không đợi cậu đứng lên, Lương Kinh đang ngồi bên cạnh cậu vốn đang ngủ đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt hoảng sợ cùng sợ hãi, không đợi Tiếu Trần phản ứng lại, chợt nghe thấy gã lập tức hô to, "Dừng xe dừng xe! Tôi không đi!!"

Lúc này toàn bộ xe đều mơ màng sắp ngủ, không có ai nói chuyện, giọng nói lớn tiếng của Lương Kinh lập tức dọa tỉnh vài người, bởi vì gã ngồi ở hàng cuối cùng, gần như là trong chốc lát tất cả mọi người đều lộ vẻ không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn về phía gã.

Lương Kinh thoạt nhìn có chút run rẩy, gã bất chấp nhiều như vậy, nắm lấy tay Tiếu Trần nói, "Tiếu Trần, tin tưởng tôi, chúng ta nhất định phải nhanh chóng xuống xe!"

Hướng dẫn viên du lịch cũng nhíu nhíu mày, hắn vốn đang ngồi ở hàng đầu tiên, nghe thấy tiếng, vẻ mặt không kiên nhẫn, đứng lên đi về phía hàng ghế sau, hình như là muốn tranh luận cái gì đó.

Lương Kinh lại đẩy những đồng bọn nhỏ mình quen biết khác, thoạt nhìn rất lo lắng, cảm giác sắp khóc, "Chúng ta mau đi! Sắp sạt lở đất tới nơi rồi!"

Trong xe một trận xôn xao, mỗi người đều dùng ánh mắt giống như nhìn bệnh tâm thần nhìn lại, không nói người khác, ngay cả bạn gái Lương Kinh Vương Tinh cũng cảm thấy có phải gã điên rồi hay không.

Tiếu Trần lập tức phản ứng lại, ý thức được cái gì, cũng hô to, "Chúng tôi phải xuống xe! Để chúng tôi xuống!"

"Có bệnh à! Người điên ở đâu đến vậy!"

"Đụ mẹ! Nói cái của nợ gì vậy! Mẹ nó! Làm cho tâm trạng tốt một ngày của tao trở nên tồi tệ rồi!!"

"Thần kinh! Tài xế! Để họ xuống đi!! Cãi nhau lại chết một người!!"

Đợi đến khi đoàn sáu người bọn họ bị hướng dẫn viên du lịch cùng du khách ném xuống xe, nhìn quanh xung quanh không có bất kỳ xe nào khác sẽ đi qua đường núi, Vương Tinh tức cười, "Lương Kinh, cậu làm sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra hả?"

Dương Mai Lệ mặc váy hoa vụn là bạn thân của Vương Tinh, hai mắt cô cũng có chút u oán nhìn Lương Kinh.

Lương Kinh có trăm miệng cũng không biện bạch được, có chút lo âu, "Mấy cậu tin tôi, thật sự, tôi nhìn thấy, chờ xuống đỉnh núi tảng đá sẽ rơi xuống, sau đó đập xe buýt thành hai nửa, một bộ phận người sẽ trực tiếp bị tảng đá đập chết, còn có một bộ phận sẽ trực tiếp rơi xuống dưới vách núi."

Ngay cả Viên Trọng thành thật nhất cũng không nhìn nổi, hắn nhíu nhíu mày, tính toán hùng hùng hổ hổ vài câu, nhưng không đợi hắn mở miệng, đoàn người bọn họ đã hoàn toàn sững sờ tại chỗ.

Tảng đá khổng lồ lăn từ đỉnh núi rơi xuống, bởi vì đường lên núi của ngọn núi này là đường xoắn ốc, xung quanh càng không có bất kỳ cây cối nào, trụi lủi, bọn họ còn có thể nhìn thấy toa sau của xe buýt vừa mới đi không xa.

Mà đúng như Lương Kinh nói, bọn họ hoàn toàn sợ ngây người, tốc độ tảng đá trên đỉnh núi rơi xuống rất nhanh, thậm chí có thể nói giống như là có chuẩn bị mà đến, trong nháy mắt xe buýt chạy qua đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đập vào nóc xe buýt, xe rất nhanh lật người, biến thành hai nửa, còn có một nửa thân xe sắp rơi xuống dưới vách núi.

Không đợi bọn họ lo lắng xong, chiếc xe vốn đã dừng lại lại không khống chế được trực tiếp rớt xuống, ngay cả người sống sót vốn đã bắt được vách núi sắp leo lên cũng theo đó rơi xuống.

"Ầm!" Một tiếng vang lớn.

Nhìn thấy một màn này tất cả mọi người đều sợ ngây người, một trận sợ hãi, càng nhịn không được dùng ánh mắt dò xét đánh giá Lương Kinh.

Lý Hải Ba càng khiếp sợ đến há miệng, quay đầu nhìn Lương Kinh, "Cậu, làm sao cậu biết được?"

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm Lương Kinh, giống như là ngày đầu tiên quen biết gã, mang theo hoảng sợ cùng sợ hãi.

Chỉ có Tiếu Trần coi như bình tĩnh, cậu mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm phương hướng xe buýt.

Cậu đã thấy được!

Người đàn ông mặc áo choàng đen kia đứng ở bên cạnh xe buýt, không nhúc nhích nhìn hết thảy biến hóa chung quanh, đợi đến khi hết thảy bụi bặm đều lắng xuống, người đàn ông mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Tiếu Trần, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, nhưng Tiếu Trần lại bị ngăn trở nhìn không rõ mặt đối phương.

Nhưng đáy lòng cậu thật ra đã có một đáp án.

Thật lâu sau, người đàn ông giống như đột nhiên xuất hiện, lại một lần nữa, không có căn cứ biến mất.

Tác giả có lời muốn nói:
Thế giới mới!!!

Moanh moah!!!

Nếu mọi người trong chương trước có bắt được lỗi, xin vui lòng giả vờ không biết! Khóc lóc, bây giờ tôi đang trong thời gian đặc biệt nên không thể sửa văn!!

Cầu cất chứa cầu bình luận, tặng mọi người một trái tim siêu lớn, hị hị.

Hy vọng mọi người có thể cất chứa chuyên mục đáng thương vô cùng của tôi.

Trăng: tác giả có sửa xíu trong chương này, có ai biết không nè, cơ mà tại sao anh ta mặc đồ còn xì tai hơn tui  ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info