ZingTruyen.Info

[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách Quân

Chương 11 - Trường cao trung kinh dị (11)

BtNguytThng

Edit & beta: Trăng

Chương 11

"Buông tôi ra, buông tôi ra! Cứu tôi!" Nam sinh bị Chu Bình bắt được điên cuồng giãy giụa, nhưng sức lực của hắn lại trong nháy mắt bị Chu Bình cắn cổ hóa thành hư vô, cả người đều giống như quả bóng bay bị chọc thủng cứng đờ tại chỗ.

Tất cả mọi người đã sớm hóa rồ chuyện Chu Bình trong nháy mắt bắt đầu chạy tới cửa thư viện, nhưng rõ ràng lúc tiến vào cửa còn mở bây giờ lại đóng lại, ngay cả cửa sổ cũng không biết bị thực vật gì quấn lấy, chết cũng không kéo ra được.

Tất cả bọn họ đều bị mắc kẹt trong thư viện.

"A a a!!"

Chu Bình lắc lắc đầu, lạnh lùng nhìn một màn này, trong bóng đêm, lộ ra đôi mắt đỏ tươi của mình, ả cong mũi, không biết có phải bị gì hấp dẫn hay không, bắt đầu cất bước về phía Vương Thông.

Vương Thông nuốt nước miếng, cầm lấy cái ghế thư viện bên cạnh bắt đầu đập vào đầu Chu Bình.

"Rắc." Tiếng rất lớn, giống như tiếng xương cốt nứt ra, Chu Bình lại theo tiếng ngã xuống, nhưng không đợi mọi người thở phào nhẹ nhõm, Chu Bình lại rất nhanh đứng lên, lắc lắc đầu như xác khô, gào thét, thậm chí còn phát ra tiếng nuốt nước miếng.

Nhưng lúc này bụng Chu Bình lại to đến kinh người, cực kỳ giống một quả bóng da lớn, căng đến phồng lên, lớn như mang thai năm tháng.

Trong lòng Vương Thông căng thẳng, gã lập tức bắt lấy nữ sinh cách mình gần nhất, trong ánh mắt không dám tin của nữ sinh, trực tiếp đẩy cô lên người Chu Bình.

Chu Bình ngừng lại, bắt lấy nữ sinh, bắt đầu hút máu, thậm chí phát ra tiếng thỏa mãn, nhưng tốc độ hút máu của ả rõ ràng chậm hơn lúc trước rất nhiều, thậm chí còn không đợi ả hoàn toàn hút máu xong, bụng ả trướng càng to hơn, thậm chí có chút dọa người.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

"Bụp." Theo một tiếng nổ lớn, có chất lỏng gì đó văng lên trên mặt, trên thân thể mọi người.

Vương Thông cách gần nhất, thậm chí ngay cả trong mắt cũng bị máu tươi văng vào.

"A a a a a a!!!!"

Chu Bình nổ tung, giống như quả bóng bay bị chọc thủng!

Tiếu Trần mở to mắt, che ngực mình lại,  thậm chí cậu còn không biết mình ngủ từ khi nào!

Cậu nhìn xung quanh, tay run rẩy, đây là phòng riêng của cậu!

Cậu đây là đã trở lại?

Hứa Thăng đâu? Còn những người đó thì sao?

Tiếu Trần xốc mạnh chăn đắp lên người mình, định mang giày.

Đột nhiên, hai sợi dây leo màu xanh lá từ dưới gầm giường cậu vươn ra, cực kỳ giống gân da linh hoạt, một dây thân thiện dùng mũi dây leo của mình quấn lấy giày chân phải của Tiếu Trần, một cây quấn lấy chân phải của Tiếu Trần cố định tư thế, nhẹ nhàng mang giày lên chân Tiếu Trần.

Cho đến khi mang xong cả hai chiếc giày, Tiếu Trần vẫn là vẻ mặt ngây ngốc.

Dây leo cũng không thỏa mãn, không biết từ đâu biến ra chiếc khăn mặt, bắt đầu nhẹ nhàng lau mặt Tiếu Trần, động tác rất nhẹ, nhưng lại làm cho Tiếu Trần cảm thấy mặt có chút ngứa ngáy, lỗ tai cũng hơi nóng.

Tiếu Trần rụt người lại, có chút kháng cự.

Dây leo trong nháy mắt giống như héo rũ, buông Tiếu Trần ra, đáng thương bất lực ở một bên, ngay cả lá cây trên dây leo cũng trở nên rũ xuống, trông vẻ mất đi sức sống.

Tiếu Trần không hiểu sao cảm thấy nó có chút đáng yêu, lấy tay chọc chọc lá cây trên dây leo, lá cây bị chọc vào tựa như hoa mắc cỡ muốn từ chối còn nghênh đón bao lấy ngón tay Tiếu Trần.

Tiếu Trần cười không ra tiếng, nghĩ tới cái gì đó, đứng dậy rời giường, đi về phía cửa.

Dây leo không ngăn cản cậu, chỉ giống như một con chuột hamster ăn vụng đồ ăn, dùng mũi dây leo chọc vào cổ Tiếu Trần, không đợi Tiếu Trần kịp phản ứng, lại biến thành một bóng đen hư vô mờ mịt, in một nụ hôn lên môi Tiếu Trần, lại nhanh chóng tản ra, không cho Tiếu Trần cơ hội cự tuyệt.

Tiếu Trần á khẩu, đẩy cửa ra.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, cậu vẫn ở trong giấc mộng Hứa Thăng thêu dệt như cũ.

Nhìn hành lang quen thuộc ở cửa, Tiếu Trần khẳng định tọa độ của mình, lại là phòng học của cậu!

Chờ Tiếu Trần quay đầu lại nhìn, căn phòng cậu vừa ngủ đã biến trở về phòng học, hết thảy vẫn như thường, thậm chí nhìn không ra hình dáng vốn có.

Song trời đã sáng.

Tiếu Trần nghĩ đến đám người lớp 11 ban 4, không khỏi nhíu nhíu mày lần nữa.

"Rắc." Âm thanh chiếc lá khô bị giẫm đạp.

Tiếu Trần lập tức quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy một cô gái tóc đen mặc đồng phục học sinh lại không biết xuất hiện sau lưng cậu từ khi nào, Tiếu Trần cả kinh, rất nhanh nhận ra cô gái này là nữ sinh hôm qua vừa mới vào thư viện bị người khác phát hiện, nhất là lúc ấy nữ sinh đó nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ kinh hãi, càng làm cậu nhớ kỹ, "Là em? Em tìm tôi có việc gì không?"

Cao Từ Hàm sợ hãi rụt rè liếc Tiếu Trần một cái, nắm chặt con dao nhỏ trong tay áo, trong lòng nổi lên suy nghĩ.

Trong phim, Tiếu Trần là người cuối cùng chết, mà bản thân cô là người duy nhất còn sống sót trong trường học. Trong phim tính tình Cao Từ Hàm mềm mại, thoạt nhìn đặc biệt trong suốt, là nữ chính không giống nữ chính trong phim kinh dị nhất mà cô từng thấy.

Cô ta cũng chạy trốn với đội ngũ lớn trong suốt cả bộ phim.

Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã không tin vào cốt truyện gốc! Từng vụ từng việc đều không phải là những gì đã xảy ra trong bộ phim gốc!

Không có Chu Thanh Thanh! Càng không có Lý Ni! Người bị kéo vào thế giới này, chỉ có học sinh lớp 11 ban 4 cùng với Tiếu Trần.

Ký ức ban đầu của cô ta quá đơn giản, học tập đơn điệu và cuộc sống nhàm chán, không có bạn bè. Hoàn toàn không thể cho cô bất kỳ sự giúp đỡ nào!

Nhưng trong trí nhớ nguyên thân, cô quả thật đã có vài lần giao tiếp đơn giản với Hứa Thăng.

Cô đã không còn cách nào khác, cô phải tin tưởng là Hứa Thăng thích cô, mà việc cô có thể làm là giết tất cả mọi người!

Cô muốn sống, cô không muốn chết!

Ngày hôm qua cô đã phải trơ mắt nhìn những gương mặt quen thuộc bên cạnh chết đi, hơn nữa còn chết ở trước mắt cô, mà chính cô, cũng bị Tử Thần uy hiếp!

Rõ ràng giữa hai bên đều không tin tưởng nhau, chỉ là vì bảo vệ tính mạng mà dễ dàng đẩy đối phương đi chết, nhưng mọi người lại vẫn gắt gao ôm chặt lấy nhau như cũ.

Cao Từ Hàm cảm thấy rất buồn cười.

Ngây người hai ngày như vậy, cô biết ban ngày rất an toàn, quái vật sẽ không xuất hiện vào ban ngày, không nghĩ tới cô vừa mới rời khỏi đội ngũ, muốn tìm công cụ giữ mạng, tính toán bàn bạc kỹ hơn, đã nhìn thấy Tiếu Trần.

Phải biết rằng trong phim ma có mấy đại kết luận, trong đó có một chân lý chính là —— chỉ cần một người ở một mình thì phải chết!

Cô cho rằng Tiếu Trần đã bị Hứa Thăng hành hạ đến chết, không nghĩ tới vậy mà vẫn còn sống!

Đây quả thật là một chuyện khó thể tin được!

Cô đang đánh cược, cược Tiếu Trần là mấu chốt để cô về nhà!

Trong lòng cô bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng nói, "Học trưởng Tiếu Trần, em có thể đi cùng anh không?"

Trong lòng Tiếu Trần không muốn, nhưng cũng ngại từ chối, vì thế đang lúc cậu chuẩn bị đồng ý, đột nhiên cậu cảm giác miệng mình bị thứ gì đó che lại, có người tiến đến bên tai cậu, hung hăng nói, "Không cho."

Tiếu Trần không khỏi xấu hổ, thầm nghĩ, dục vọng chiếm hữu cũng mạnh quá!

"Thật xin lỗi, tôi thích đi một mình hơn." Tiếu Trần đành phải xoay người, uyển chuyển cự tuyệt nói.

Cao Từ Hàm mím môi, có chút không cam lòng, cô nắm chặt con dao trong tay, đuổi theo không rời hỏi, "Hôm qua học trưởng đi đâu vậy? Đêm qua trong thư viện còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều rất quan tâm đến an nguy của học trưởng, may mắn học trưởng bình an vô sự!"

Tiếu Trần có chút không tin lời ngon tiếng ngọt của cô, khi nhìn thấy Dương Khiết chết, cậu đã nhận rõ bộ mặt thật của đám người kia. Nhưng cậu vẫn xuất phát từ lễ phép, lại che giấu trả lời, "Tôi có chứng sợ máu¹, vì thế ngày hôm qua bị dọa, tự mình tìm một chỗ trốn!" Tiếu Trần bắt được từ khóa của đối phương, vội vàng hỏi, "Ngày hôm qua sau khi tôi đi đã xảy ra chuyện gì sao?"
¹ Vốn là 晕血 hay 晕血症 (hematophobia) chứng ám ảnh hay sợ máu dữ dội và tái phát.

Cao Từ Hàm có hơi nghi ngờ, nhưng không lập tức đưa ra nghi vấn, vừa nghĩ đến cảnh buổi tối, liền có chút ghê tởm, song vẫn thành thật trả lời, "Đêm qua có một nữ sinh đột nhiên phát điên, thế nhưng bắt đầu hút máu người, hại chết vài người, chính ả cũng bị căng chết!"

Mí mắt Tiếu Trần giật giật, phản ứng đầu tiên là nghĩ đến Thao Thiết.

Trong sách cổ 《Sơn Hải Kinh》 giới thiệu, hình dạng của nó giống như mặt người thân dê, mắt ở dưới nách, răng hổ vuốt người, đầu to miệng rộng, hung thú lại bởi vì ăn quá nhiều mà căng chết.

Nhưng trong tất cả hình pháp của Trung Quốc cổ đại, chưa bao giờ có cách nói hình phạt ăn no, nhưng nó đã xuất hiện ở Ba Tư và châu Âu.

Trong giáo lý của muslim² đã có một trường hợp bị kết án ăn no - bởi vì người bị kết án đã phạm tội nói dối.
²Một người Hồi giáo (hoặc Muslim, tín đồ Islam) là người theo Hồi giáo, một tôn giáo Abraham độc thần dựa trên kinh Qur'an. Người Hồi giáo cho rằng đấng tiên tri Muhammad đã phát hiện ra lời của Thượng đế. "Muslim" là một từ tiếng Ả Rập có nghĩa là "một người đã quy phục Thượng đế". Islam (iss-LAAM) tức là Hồi Giáo, một từ mà có nghĩa là “quy phục” (Thượng Đế). Một người tin theo đạo Hồi được gọi là Muslim (MUSS-lim), có nghĩa là “người quy phục.”

"Nữ sinh? Đó có phải cô gái tóc xoăn không?" Tiếu Trần không biết vì sao, phản ứng nghĩ đến đầu tiên chính là ả.

Cao Từ Hàm có chút ngạc nhiên, trong ánh mắt mang theo cảm xúc không rõ ràng, "Phải ạ."

Tác giả có lời muốn nói nói:
Mua-ah mua-ah mua-ah các cục cưng thích nhớ cất chứa và bình luận nha! Thích tôi cũng có thể cất chứa chuyên mục của tôi! Moa nè!!!??? Cảm ơn cậu đã bỏ phiếu bá vương hoặc tưới nước dinh dưỡng cho tôi nha thiên thần nhỏ ~

BtNguytThng: xin lũi mọi ngừ, tui đã cố gắng hết sức!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info