ZingTruyen.Info

[Xuyên nhanh_Cao H] Hệ Thống Thác Loạn: Hãy Thỏa Mãn Ta

Chương 25: Món đồ chơi (7)

Hoamogmong

Mạc Lâm vội vàng ôm lấy cô đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận sau đó gấp gáp chạy ra ngoài.

Một lúc sau hắn quay lại, trên tay cầm theo cốc nước gừng. Hắn vốn định mua thuốc giảm đau cho cô nhưng bác sĩ nói không nên để bạn gái lạm dụng thuốc giảm đau. Tốt nhất nên để cô ấy uống nước gừng và massage bụng nhẹ nhàng.

Mạc Lâm đỡ cô ngồi dậy, đưa cốc đến bên miệng cô. Như Nguyệt nhấp một ngụm, sau đó nhăn mày quay đi. Hắn thở dài, cũng không cưỡng ép cô uống thêm.

Mạc Lâm vén chăn lên, nhẹ nhàng giúp cô xoa bụng. Làn da dưới tay hắn mềm mại, ấm áp. Rõ ràng hắn đã chạm vào rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là hung hăng chơi đùa cô, chưa bao giờ thật sự cảm nhận xúc cảm khi tiếp xúc với cô.

Đến khi cô gái nhỏ trên giường nhắm chặt mắt, lông mày giãn ra, hơi thở đều đặn, chìm vào giấc ngủ, Mạc Lâm mới dừng lại động tác massage. Hắn nhìn Như Nguyệt, thoáng đau lòng. Hắn chỉnh lại chăn cho cô, im lặng ra khỏi phòng.

Nghe tiếng bước chân của Mạc Lâm dần đi xa, cửa phòng đóng lại, Như Nguyệt mới mở mắt, nhếch miệng cười.

Từ hôm đó mỗi lần đem cơm đến cho cô, Mạc Lâm đều mang theo một cốc nước gừng. Bất quá lần nào nước gừng cũng còn nguyên, cơm cũng chỉ được ăn vài ba miếng. Mới ba ngày mà trông cô đã xanh xao ốm yếu, lúc nào hắn bước vào cũng thất cô thất thần nhìn ra cửa, ánh mắt ủ rũ. Hắn biết, cô muốn ra ngoài. Nhìn bộ dạng của cô hắn cũng cắn rứt lương tâm.

Trong lòng hắn chắc chắn cô đã nhớ lại một số thứ nên mới thay đổi nhiều như vậy.

Mạc Lâm đứng trước mặt cô, bàn tay gắt gao nắm chặt, yết hầu chuyển động, cuối cùng cũng chỉ nhả ra được vài chữ:

"Chuyện lúc đó...xin lỗi."

Như Nguyệt ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng tĩnh lặng, hoàn toàn vô cảm. Giống như coi hắn không tồn tại.

Nhưng trong lòng cô thì lại hơi sốt ruột. Chuyện lúc đó là như thế nào hả, anh nói tiếp đi. Cô thì có nhớ cái mọe gì đâu, làm màu tí thôi mà.

Mạc Lâm né tránh ánh mắt cô. Hắn cũng không biết phải giải thích cho cô như thế nào. Nói là lúc đó hắn vì hận Khả Khả, nhân lúc cô bị mất trí nhớ liền giam giữ cô lại. Nói là vì cô rất giống Khả Khả nên mới đem hết uất hận trút hết lên người cô sao?

Hắn không thể nói nên quay người bỏ đi, cửa cũng không đóng lại. Nếu cô đã nhớ mọi chuyện, hắn lấy tư cách gì để giam giữ cô nữa?

Như Nguyệt nhìn theo bóng lưng của hắn có chút thất vọng muốn gọi lại. Hắn còn chưa ôn lại chuyện cũ mà. Xin lỗi như vậy thì ai tha thứ chứ.

Tiếp tục là chuỗi ngày không nhìn thấy bóng dáng của Mạc Lâm, Như Nguyệt nghĩ nhiệm vụ này của cô sắp hỏng rồi. Cô suy đi tính lại. Cứ tiếp tục ở trong mối quan hệ xấu hổ này và chờ Mạc Lâm tới không phải quyết định sáng suốt. Con gái phải biết chủ động.

— — — — — — —

Mạc Lâm bước vào khuôn viên biệt thự, đập vào mắt là hình ảnh cô gái nhỏ nhắn ngồi trên xích đu đọc sách, hoa lá xung quanh lay động, chiếc váy trắng mỏng khẽ đung đưa. Dưới lớp vải là hai nụ hoa nằm trên bộ ngực đầy đặn cũng đang ngóc cao đầu, càng nhìn càng thấy đẹp đẽ, đẹp hơn cả những đóa hoa xung quanh.

Mạc Lâm không nhận ra mình đã đi đến gần cô từ lúc nào. Cô gái nhỏ dường như giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt trong veo ngay lập tức tối sầm lại, đứng dậy bước vào phòng.

Hắn lúng túng quay người, cảm giác áy náy đối với cô càng tăng thêm. Chính hắn đã giết chết tâm hồn cô. Cô thật sự rất chán ghét hắn.

Vào khoảnh khắc hắn quay lại nhìn Như Nguyệt, lại đụng phải ánh mắt phức tạp của cô đang nhìn hắn. Bị hắn phát hiện, hai má cô lập tức đỏ ửng, bước nhanh vào phòng.

Thời gian giống như ngưng lại tại thời khắc này.

Hắn đứng ngây người, trong đầu hiện lên hình ảnh nữ sinh Như Nguyệt xinh xắn năng động, thanh xuân phơi phới, nụ cười rạng rỡ chào hắn một tiếng "anh rể". Chỉ là trong ánh mắt cô có cảm xúc không nên tồn tại, đó là sự si mê, yêu thích của một người con gái đối với chàng trai mình thầm thương trộm nhớ.

Ánh mắt Như Nguyệt vừa rồi nhìn hắn, ngoài nỗi buồn man mác, lại mang theo chút si mê giống như ngày trước, tạo nên cảm giác thê lương. Hắn bị đắm chìm trong cảm giác đó. Cõi lòng khẽ xao động, đau đớn, áy náy, xót xa.

Thế nhưng bộ dáng bối rối ngại ngùng của cô quả thực rất đáng yêu. Khác hoàn toàn với cô gái vô cảm mấy ngày trước.

Đây là vì cô nhớ lại tất cả, cảm giác của cô cũng quay lại sao? Cô vẫn còn thích hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info