ZingTruyen.Info

[Xuyên nhanh_Cao H] Hệ Thống Thác Loạn: Hãy Thỏa Mãn Ta

Chương 16: Học sinh hư hỏng (8)

Hoamogmong

Lúc Như Nguyệt tỉnh lại đã là ở trong bệnh viện, nhìn cánh tay bị bó bột, cô âm thầm rơi nước mắt. Ninh Hinh thế mà đánh gãy tay cô. Như Nguyệt khẽ cựa quậy, toàn thân lập tức đau đớn khiến cô khẽ kêu lên.

Cửa phòng ngay lập tức mở tung, Hạo Vũ từ bên ngoài xông thẳng vào, lại từ trên bàn lấy một cốc nước, cắm ống hút vào, ân cần đứa đến bên miệng cô:

"Em uống chút nước đã."

Như Nguyệt ngoan ngoãn uống vài ngụm, cổ họng lúc này mới thoải mái. Cô nhìn thấy vết thương được băng bó qua loa của hắn cùng những vết bầm tím trên mặt, giọng khàn khàn hỏi thăm:

"Anh...không sao chứ?"

"Chỉ là vết thương ngoài da."

Ai ngờ không khí xung quanh Hạo Vũ như trầm xuống, hắn như muốn bùng nổ. Sau một hồi im lặng, hắn bỗng gắt lên:

"Sao em có thể ngốc vậy chứ, em cũng biết Ninh Hinh là người xấu, sao lại theo cô ta đến chỗ vắng vẻ như vậy?"

Hắn lúc đó rất sợ hãi, sau khi nhận được tin nhắn của cô hắn đã gọi lại nhưng cô không bắt máy. Hắn ngay lập tức trở về. Nếu như lúc đó hắn không về, nếu như lúc đó hắn bị kẹt xe, nếu như chậm một giây, chỉ một giây thôi thì có lẽ cô... Nghĩ lại khung cảnh lúc hắn vừa chạy tới, cô thê thảm nằm dưới đất, sơ mi bị xé rách, máu cùng nước mắt lăn xuống đất, xung quanh là ba tên đàn ông ghê tởm... Vừa nghĩ đến hắn lại sợ hãi, lại càng tức giận, lúc đó hắn chỉ muốn bóp chết Ninh Hinh.

Như Nguyệt nhìn Hạo Vũ đang âm trầm, bàn tay hắn siết chặt ga giường, trong lòng cô vô cùng áy náy, còn có chút rung động khó tả. Nước mắt cô bất giác rơi. Mọi việc đều là cô cố ý. Cô biết Ninh Hinh sẽ đến tìm người làm nhục mình. Nhưng trùng hợp đó lại là ngày Hạo Vũ sẽ trở về. Trước khi đi, cô còn nhắn tin cho Hạo Vũ rằng Ninh Hinh hẹn cô ở ngọn đồi phía sau trường nói có việc quan trọng, cô muốn đến đó xem một chút. Cô còn cố ý tắt nguồn điện thoại để Hạo Vũ không liên lạc được với cô, như thế sẽ càng lo lắng. Cô chắc chắn Hạo Vũ sẽ ngay lập tức trở về. Cô tin tưởng Hạo Vũ sẽ cứu được cô, cô nhất định sẽ không sao. Không những thế nhiệm vụ phản kích Ninh Hinh cũng thuận lợi được hoàn thành.

Suy cho cùng, cái này cũng không trách cô được, có trách cũng phải trách cái hệ thống chết tiệt kia. Tính đến lúc đó, thời gian của cô cũng chỉ còn bảy ngày, cô biết phải làm sao. Cô cũng không muốn rơi vào kết cục của nguyên chủ, cô đành cắn rứt lương tâm đánh cược vậy.

Như Nguyệt mấp máy môi:

"Xin lỗi."

Sau đó cũng nghẹn ngào không nói thêm được gì. Hạo Vũ nhìn bộ dạng đáng thương của cô cuối cùng vẫn không nỡ trách móc, chỉ thở dài đặt một nụ hôn lên trán cô. Hắn ghé vào tai cô thì thầm:

"Anh sẽ bảo vệ em, đừng khóc."

Như Nguyệt khẽ mỉm cười, ánh nắng từ bên ngoài theo cửa sổ chiếu vào, nhảy nhót trên bàn tay rắn chắc đang vuốt ve mái tóc của Như Nguyệt.

"Ninh Hinh sao rồi? "

Cô đang rất tò mò đấy.

"Em không cần bận tâm, mọi chuyện cứ để anh lo."

Những gì Ninh Hinh muốn làm với cô, hắn đều bắt cô ta phải nhận lại tất cả.

Từ phía hệ thống, cô biết được Hạo Vũ đã tìm người dạy dỗ Ninh Hinh, sau đó cô ta đã xin chuyển trường, tinh thần không ổn định. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành.

Những ngày sau đó đều là Hạo Vũ chăm sóc cô. Quá trình này có kèm theo dịch vụ bồi dưỡng tình cảm. Hai tháng sau, cô đã có thể đi học trở lại. Ninh Hinh cũng không hề xuất hiện nữa.

Hạo Vũ coi cô như đứa trẻ, muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu, đến đi đường cũng phải dìu. Như Nguyệt ngược lại cảm thấy như thế rất ngại ngùng.

Thế là vào một ngày nắng đẹp, khi trên sân thể dục chỉ còn hai người, Như Nguyệt cùng hắn ngồi trên ghế đá, cô bẽn lẽn tâm sự:

"Hạo Vũ, anh có thể đừng lúc nào cũng coi em như con nhóc được không? "

Ai ngờ lời này đã chọc giận Hạo Vũ:

"Còn không phải anh mới rời đi ba ngày, em đã xảy ra chuyện rồi sao, anh làm sao có thể để em một mình nữa."

Như Nguyệt bĩu môi giận dỗi, Hạo Vũ rũ mắt, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, không kìm lòng được cúi xuống hôn lấy, nhẹ nhàng mút lấy vị ngọt đầu môi. Hắn khẽ bóp cằm cô khiến cô mở miệng, đầu lưỡi thuận thế chen vào khuấy đảo khoang miệng, trêu chọc đầu lưỡi ướt át của cô. Như Nguyệt thở dốc, đã rất lâu rồi hắn mới hôn cô như vậy, mọi lần hắn đều sợ cô còn yếu không thể chịu nổi. Cũng vì khoảng thời gian rất lâu không được trải nghiệm này khiến cô càng thêm mẫn cảm.

Hắn cùng cô tham lam hít lấy dưỡng khí của nhau. Như Nguyệt đang hưởng thụ bỗng phát hiện bàn tay hắn đang luồn vào trong váy mình. Cô giật mình tách ra, trên môi còn lưu lại nước bọt, nhìn vô cùng ái muột.

"Hạo Vũ, không được, đây là trong trường học."

Không những thế bọn họ còn đang ở sân thể dục, bất kể ai cũng có thể đi vào, sao có thể làm chuyện đó được.

"Bây giờ chỉ có hai chúng ta, em có muốn thử cái gì đó kích thích không."

Hạo Vũ thì thầm, khẽ cắn vào vành tai cô. Khuôn mặt Như Nguyệt ngay lập tức đỏ ửng. Một chút gì đó kích thích ư?

———————

Chương này ta up nhanh chưa kịp soát lỗi chính tả ạ. Mong các nàng soát giúp ta <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info