ZingTruyen.Info

Xuyên không sang thế giới khác với sức mạnh mới

Chương 34: Ma pháp cá nhân & Nấu ăn

tuonglx113

"Kaito-sama, ngài làm ơn thức dậy dùm tôi, đức vua đang yêu cầu được gặp ngài"

Một giọng nói của một cô gái làm tôi dần mở mắt nhìn xem đó là ai, tôi đang nằm trong một phòng ngủ ở lâu đài, bên ngoài thì còn đang khá là ồn ào do họ đang mở tiệc ăn mừng chiến thắng, cũng đã vài ngày trôi qua rồi, tôi cũng không rõ bây giờ buổi sáng hay đã khuya rồi nữa

"~~Oáp~~Cô~~đi nói lại~~với đức vua rằng~~khi nào hết buồn ngủ~~thì tôi sẽ gặp ông ấy~"

Nói xong, tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ mặc kệ cho cô người hầu tội nghiệp được giao nhiệm vụ đánh thức, tôi lại tiếp tục ngủ được một lúc thì dậy hẳn, cô người hầu kia đã đi làm việc khác rồi

"Để xem, trước hết là sắp xếp lại giường để những người hầu không phải làm đã"

Tôi tự nhủ trong khi dùng cánh tay phải của mình mò mẫm tìm cái gối, mắt tôi vẫn còn mờ chưa thấy rõ gì cho lắm, bỗng nhiên cánh tay tôi chạm vào vật gì đó mềm mềm, tôi dùng bàn tay tóm lấy vật đó... *Boing*Boing*Bàn tay tôi đặt lên vật mềm mại đó. Độ mềm mại, độ đàn hồi này, thật là tuyệt vời,
nhưng tôi đâu nhớ là trên giường có cái gối nào như vậy

Trong lúc đang suy nghĩ thì bỗng chiếc chăn trên giường tự chuyển động, tôi vội lấy tay ném chiếc chăn sang một phía để xem có gì bên dưới, đây là!?

"Hai...em...làm gì ở đây...thế?"

Tôi bất ngờ trước hai người đang nằm dưới tấm chăn, đó là Chise và Risa, hai cô bé nghe giọng tôi liền từ từ ngồi dậy

"Chào~buổi sáng, anh Kaito"

Hai cô bé chào tôi, tôi cũng chào lại, mà khoan đã, tại sao họ lại ở trong phòng tôi

"Tại sao hai em lại ở trong phòng anh?"

"Bọn em định giúp cô người hầu kia đánh thức anh nhưng không hiểu tại sao nhìn anh ngủ say quá nên bọn em cũng buồn ngủ và chui vào chăn ngủ cùng"

"Uhm... Đúng vậy~đúng vậy~Là lỗi của Kaito"

Risa thản nhiên giải thích còn Chise thì gật đầu lia lịa với cử chỉ đáng yêu và cố đổ lỗi cho tôi, không biết lỡ có ai mà bước vào phòng mà nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ sao nữa

Như hiểu ra vấn đề tôi nhìn xuống bàn tay đang bóp nắn thứ mềm mềm kia, đó là ngực của Risa, tôi vội rút tay lại nhưng cô bé bỗng nhiên nắm lấy tay tôi

"Anh xin lỗi, anh không cố ý..."

"Nếu...anh muốn thì...anh muốn làm gì cũng được"

Cô bé thẹn thùng bảo, rồi kéo tay tôi đặt lên ngực cô bé, cánh tay hư đốn của tôi bỗng bóp nhẹ lên, không xong rồi

"Nè anh Kaito, sao chỗ này của anh cứng quá vậy?"

Chise bất ngờ bò vào lòng tôi và chạm vào phần nhạy cảm đó, tôi không biết nên làm gì trong cái tình huống này nữa. Bỗng ..*Cạch*.. tiếng cánh cửa phòng mở ra, đó là nee-san và Megumi-senpai, không thể để họ thấy cảnh này được

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi nhanh chóng dọn dẹp phòng và phi thẳng ra cửa sổ, bây giờ thì đang trong trạng thái rơi tự do. Bên dưới hình như binh sĩ đang luyện tập thì phải, trong đó tôi để ý thấy có Kaga nữa

*Rầm!*Tôi đáp xuống đất trước mặt một vài binh sĩ, họ giật mình và ngã ra sau nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại khi nhận ra tôi

"Chào buổi sáng, Kaito-sama"

"Chào buổi sáng"

"Còn chào buổi sáng nữa, đã gần trưa rồi đấy"

Kaga ném cho tôi một thanh kiếm, rồi dùng ánh mắt để trao đổi với tôi, có vẻ cậu ấy muốn đấu với tôi một trận. Tôi chộp lấy thanh kiếm và vào thế chiến đấu, tôi sẽ cố gắng không làm cậu ấy bị thương nên quyết định dùng sống kiếm

"Cũng đã lâu chúng ta không đấu nhỉ?"

"Ừ, kể từ khi cậu đánh bại võ đường nhà tớ"

"Này, cái đó là do cậu nhờ mà"

Tôi với cậu ấy nói chuyện được vài lời thì lao vào nhau, nhà cậu ấy là một võ đường nên nói về việc sử dụng kiếm thì cậu ấy rất giỏi. Cậu ấy vung kiếm ngang chém vào phần bụng tôi, tôi dùng kiếm gạt đường chém sang một bên rồi dùng cán kiếm đánh vào bụng cậu ấy. Tôi vòng ra sau trong khi cậu ấy đang lảo đảo, định chém một đường thì bị chặn lại mặc dù cậu ấy đang trong tình trạng mất thăng bằng

"Có vẻ cậu đã tiến bộ rất nhiều rồi"

Tôi vung thanh kiếm chém làm thanh kiếm trên tay cậu ấy bật ra khỏi tay, cậu ấy giơ tay đầu hàng, tôi cũng vứt thanh kiếm trên tay sang một bên rồi choàng cổ cậu ấy nói:

"Đi ăn trưa thôi, tớ đói rồi"

Tôi kéo cậu ấy đi đến nhà ăn cho binh sĩ, chúng tôi chọn chỗ và ngồi xuống, tôi gọi món thì thấy cô gái hầu bàn nhìn có vẻ đỏ mặt khi nhìn thấy tôi, các binh sĩ khác cũng đang chuẩn bị ăn trưa

Khi món ăn được dọn ra, chúng tôi tranh thủ vừa ăn vừa trò chuyện, vì binh sĩ chỉ được ăn những phần ăn bình thường nên tôi quyết định gọi thêm đồ ăn cho họ, chúng tôi trò chuyện rất vui

Bỗng có một vài người có vẻ quý tộc vào nhà ăn, bình thường những quý tộc sẽ ăn ở sảnh ăn của lâu đài nên việc họ có mặt ở đây chắc là do công việc gì đó, nổi bật nhất vẫn là người đàn ông mập ở giữa và người đàn ông có ria mép đi phía sau, tôi có thể ngửi thấy mùi gia vị từ trên tay người đàn ông đó, có vẻ ông ấy là một đầu bếp

Mấy người đó ngồi xuống tại bàn ở phía sau chúng tôi, các binh sĩ thấy vậy nên liền chú ý tới họ

"Mau mang những món ăn cho ngài Tokuma đây để ngài ấy đánh giá xem các ngươi có đủ chuẩn mực để nấu ăn cho binh sĩ ở đây"

"Vâng...Vâng, chúng tôi sẽ mang ra nhanh ạ"

Hai cô hầu bàn cuống cuồng chạy vào trong bếp, chỉ trong vài phút, các món ăn thịnh soạn đã được đem ra, tôi liền dùng {Lightning Movement} thử mỗi món một ít, đồ ăn rất ngon. Người đàn ông tên Tokuma bắt đầu nếm thử món, có vẻ như ông ấy không phát hiện ra đồ ăn đã bị mất một phần nhỏ

Tokuma nếm thử món ăn,*Xoảng*, Tokuma hất những món ăn, tiếng những chiếc bát vỡ ra, hắn ta đập tay xuống bàn và hét lên:

"Với những món ăn như thế này mà nghĩ có thể phục vụ cho binh sĩ sao!!?"

*Rắc* Tiếng chiếc ly nước trên tay tôi xuất hiện những vết nứt, tôi đang rất giận trước lời nói đó, hắn ta không được phép sỉ nhục người làm ra những món ăn này càng không được phép hất những món ăn đó xuống sàn, nếu tôi lao đến đấm mặt hắn bây giờ thì sẽ gây rắc rối cho đức vua nên tôi sẽ nhịn

"Có chuyện gì làm ngào không vừa lòng sao, Tokuma-sama?"

Hai cô hầu bàn bối rối chạy đến cúi đầu xuống, hắn ta thì không có vẻ gì nhưng tôi nhận thấy trong thoáng chốc hắn ta đã cười mỉm

"Ta đã nghe là gia đình ngươi đã làm việc, phục vụ ở đây được nhiều năm nhưng ta không ngờ đồ ăn lại dở như thế này, coi bộ ta phải yêu cầu đức vua đổi người thôi, chẳng hạn như người đầu bếp đang đứng ở phía sau ta vậy"

Nghe được lời hắn nói, từ trong bếp một người đàn ông cao to cùng một người phụ nữ bước ra cúi đầu, có vẻ như họ phụ trách việc nấu ăn ở đây

"Gia đình chúng tôi đã làm ở đây nhiều năm, ngài không thể làm thế được"

Bọn họ cúi đầu xuống cầu xin nhưng Tokuma vẫn không chịu lắng nghe, hắn ta hất ly nước trên bàn về phía hai cô bé, tôi lao đến đứng chắn cho hai cô bé, tôi chộp lấy ly nước nhưng nước đã đổ lên người tôi

"Ngươi là ai?"

Tokuma bất ngờ khi tôi xuất hiện, có vẻ đức vua đã giữ kín về chuyện của tôi, như vậy càng tốt

"Tôi chỉ là một binh sĩ bình thường cảm thấy bất mãn về hành động của ngài thôi"

"Ngươi không có quyền được nói ở đây"

"Lạ nhỉ? Tôi không hiểu là một quý tộc như ngài lại quan tâm chi đến chuyện ở nhà ăn của binh sĩ? Chẳng lẽ ngài có âm mưu gì?"

"Ngươi...!"

Tôi nói như trúng tim đen của hắn, mặc dù tôi đại khái đã đoán ra được ý đồ của hắn. Hắn tức giận không nói được gì, hắn quay sang nói gì đó với những người kia rồi chỉ tay về hướng chúng tôi:

"3 ngày nữa, các ngươi sẽ thi nấu ăn với bọn ta, với hình thức 2 vs 2, nếu bên ta thắng thì các ngươi sẽ rời khỏi đây còn nếu các ngươi thắng thì ta sẽ để yên cho các ngươi"

"Được thôi, nhưng để chắc chắn rằng không có sự gian luận, tôi sẽ mời đức vua tham dự với tư cách là giám khảo"

Hắn ta không nói gì mà bỏ đi cùng những người khác, đến khi hắn đã đi hẳn, tôi mới quay sang hỏi hai cô bé:

"Hai em có bị thương không?"

"Bọn em không sao, anh có bị thương không?, người anh ướt cả rồi nè"

"Anh không sao"

Hai cô bé vội lấy khăn lau vết nước đi thì hai người có vẻ là ba mẹ của hai cô bé bước đến cảm ơn

"Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ chúng tôi"

"Không có gì"

Tôi vội phụ bọn họ dẹp cái đống hỗn độn, Kaga cùng nhìn người lính khác thấy vậy thì đến phụ, nhìn đống đồ ăn rơi dưới sàn thấy tiếc quá

"Rồi mọi người tính như thế nào về trận đấu?"

"Chúng tôi sẽ thi đấu như một đội còn về đội thứ hai thì chúng tôi sẽ đi thuê họ"

"Mọi người không phiền nếu tôi tham gia thi đấu chứ?"

Nghe vậy, họ nhìn nhau với vẻ bối rối

"Đừng lo, tôi sẽ là đội thứ hai, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đội hình của mọi người đâu"

"Nếu đã vậy thì nhờ cậu"

Nói xong, tôi chào tạm biệt họ và trở về phòng của mình, trên đường trở về phòng, mọi người cứ hỏi tôi về chuyện thi nấu ăn, có vẻ tin tức đã lan truyền khắp lâu đài

Tôi trở về phòng, nhảy lên chiếc giường thân yêu của mình và bật bảng trạng thái lên kiểm tra

——————————————————————————

Tên: Ichijou Kaito
Chức nghiệp: Kiếm sĩ ma pháp
Level: MAX
Sinh mệnh: 100%
Ma lực: Unlimited
Sức mạnh: ???
Kháng ma thuật: ???
Kháng vật lý: ???
Tốc độ: ????
Ma pháp: Lôi (Bậc cao), Hoả (Bậc cao)
Ma pháp cá nhân: ???
Kỹ năng:
- Ẩn chỉ số
- Phản ứng nhanh
- Gia tốc
- Cường hoá
- Phát triển nhanh
- Imagine Breaker [Ẩn]
- Imagine Creator [Ẩn]
- Tái tạo siêu tốc
- Kiên cường
- Kháng độc tố
- Kháng hiệu ứng
- Tăng cường giác quan
- Giác quan thứ sáu
- Giả kim thuật
- Điều chế thuốc
- Bản đồ ảo
- Kho tàng tri thức
- Phản ma pháp
- Địa chấn
- Băng độn
Danh hiệu
- Người được triệu hồi từ thế giới khác
- Lang sát (Người diệt sói)
- Kiếm sĩ của kiếm một tay
- Đồng minh của thần [Ẩn]
- Thiên địch của thần [Ẩn]
- Người giết nhện quỷ
- Bích Long Nhân
- Hắc Ma Long Nhân
- Anh hùng

——————————————————————————

("Akai, Yggdrasil, Darkness, mọi người có ở đó không?")

("Tớ đây")

("Bọn ta ở đây, có chuyện gì?")

("Tôi có chuyện thắc mắc muốn hỏi")

("Cậu cứ hỏi đi")

("Cái dòng này nghĩa là gì vậy?")

Tôi chỉ vào dòng ma pháp cá nhân trên bảng trạng thái, bọn họ ngẫm nghĩ một hồi thì nói:

("Chỗ đó hiển thị ma pháp đặc biệt của cậu")

("Ma pháp đặc biệt?")

("Ma pháp đặc biệt hay ma pháp cá nhân là ma pháp không nằm trong các nguyên tố và nó là ngẫu nhiên, nhiều người khi sinh ra có nó còn nhiều người thì không, nói chung là rất hiếm")

("Tôi hiểu rồi, vậy làm sao để biết được tên ma pháp cá nhân của mình?")

("Cậu phải đọc một câu thần chú cổ, ta sẽ giúp cậu nếu cậu muốn")

("Có cách nào để tôi có thể lựa chọn ma pháp cá nhân không?")

("Ta cũng không biết nữa")

("Cái này có thể giúp gì không?")

Tôi lấy trong túi ra một quyển sách to lớn có một biểu tượng trông giống một cục xí ngầu, trên đó là những dòng chữ kì lạ tôi không thể đọc được

("Đó chẳng phải là quyển sách cậu trộm từ chỗ thư viện của nữ thần sao?")

("Cậu có thể mở cuốn sách đó ra lật từng trang dùm tôi không?")

("Nếu ông muốn, Yggdrasil, nhưng tôi đã kiểm tra trước rồi, đều là giấy trắng hết")

("Thì cậu cứ lật đi")

Tôi lật nhanh qua từng trang giấy trắng hết quyển sách, Yggdrasil xem xong thì nói:

("Thú vị đấy, đây là một quyển Griamore, nó tên là [Griamore of Choice]")

("Nghĩa là Quỷ thư của sự lựa chọn?")

("Đúng vậy, cậu có thể lựa chọn ma pháp cá nhân bằng nó")

("Ghê thật Kaito, không ngờ chúng ta may mắn đến vậy")

("Đúng vậy, chúng ta bắt đầu nhanh đi Yggdrasil, Darkness")

Tôi ngồi trên giường, mắt nhắm lại, sau đó Yggdrasil đọc một câu thần chú cổ, một luồng sáng ma thuật trắng bao quanh tôi. Quyển Griamore trước mắt tôi bay lơ lửng trước mắt và từ từ mở ra, bỗng nhiên từ trong những trang giấy trắng xuất hiện những dòng chữ ảo bao quanh người tôi, đó là tên của những ma pháp cá nhân thích hợp tôi có thể chọn

("Cậu muốn chọn cái nào Akai?")

("Tớ thì muốn cái này")

Cậu ấy điều khiển tay trái chỉ vào dòng chữ tên của nguyên tố cậu ấy muốn

("Tớ thì muốn cái này")

("Cái đó cũng tiện đấy, vừa dùng trong chiến đấu vừa xài trong đời sống thường được")

("Quyết định vậy đi")

Tôi và cậu ấy mỗi người một tay nắm lấy chọn dòng chữ ma pháp cá nhân của mỗi người, ánh sáng nhanh chóng bao bọc lấy hai cánh tay và biến mất




Ngày thi đấu đã đến, tôi cùng gia đình kia được dẫn đến khu nhà bếp nơi trận đấu sẽ tiến hành, tôi cũng đã mời đức vua nên chắc ông ấy đang ngồi ở vị trí giám khảo, bên kia là hai đầu bếp nhìn có vẻ lão luyện lắm. Những người khác trong lớp lẫn hai cô công chúa cùng tất cả mọi người trong lâu đài đều được đức vua cho phép xem trận đấu này, bọn họ đang trên ghế khán giả cổ vũ cho tôi

"Hahaha... Các ngươi chuẩn bị thua cuộc đi, hai đầu bếp của ta là dân lão luyện đấy"

Tokuma ở trên ghế khán giả hai chân gác lên cái ghế khác cười khiêu khích, bấy giờ một người đàn ông đứng ra và bắt đầu nêu luật lệ, mọi thứ có vẻ giống như tôi đoán

Luật như sau: mỗi đội sẽ có thời gian là 1 tiếng để chuẩn bị nguyên liệu, sau đó thì ban giám khảo sẽ bốc thăm chọn nguyên liệu chính, sau khi biết được nguyên liệu chính, mỗi đội có 4 tiếng để hoàn thành

Không uổng công 3 ngày nay, tôi chạy đôn chạy đáo đi ghi chép lại các nguyên liệu tốt, bây giờ tôi sẽ dùng [Imagine Creator] để tạo ra thật nhiều nguyên liệu phụ còn nguyên liệu chính thì sẽ để sau

Sau khi lo phần chuẩn bị của tôi, tôi đi sang phía gia đình kia hỏi thăm họ xem

"Mọi người chuẩn bị ổn cả chứ?"

"Chúng tôi ổn, phải chi có vài nguyên liệu tốt nữa thì hay biết mấy, tiếc là giá cao quá"

"Mọi người muốn cái nào?"

"Một vài lá Xyne"

"Đây, của mọi người đây"

"Cảm ơn cậu rất nhiều nhưng..."

Bọn họ chưa kịp nói thì giọng của người đọc luật lệ lúc nãy vang lên, bây giờ một giám khảo sẽ bốc thăm. Người đó mò mẫm trong thùng những thẻ thăm bằng gỗ và lấy ra một thẻ, trên đó có ghi chữ .. "Cá" .. nguyên liệu chính là món cá, sau khi biết được tên nguyên liệu chính, trận đấu được bắt đầu .. mọi người bắt đầu bắt tay vào việc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info