ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 91 - 95

Linhh1811

Chương 91: Thu phục Quỷ Y (hai)

Edit: kaylee

Dù sao thì ai không có lúc bệnh bộc phát nặng?

Nhưng Quỷ Y này làm việc quái đản, không thu đồ đệ, lúc chữa trị cho người càng không thích có người xem, nếu chọc giận nàng, mặc kệ ra giá tiền cao bao nhiêu nàng cũng không chữa! Càng là không gia nhập thế lực gì.

Cố Nhược Vân nở nụ cười: "Thì ra đường đường Quỷ Y cũng chỉ là người biết một chút lông gà vỏ tỏi, ta vốn còn tưởng rằng có bao nhiêu bản lãnh, không nghĩ tới chỉ là thế nhân khoác lác quá lợi hại, cho dù ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ, ta cũng sẽ không nguyện ý."

"Phanh!"

Quỷ Y đột nhiên vỗ bàn đứng lên, vết sẹo trên mặt vặn vẹo vào nhau, dữ tợn khủng bố: "Con nhóc, ngươi thật to gan! Cũng dám trào phúng y thuật của ta? Lúc Quỷ Y ta công thành danh toại, ngươi còn không biết đang làm gì!"

"Hả? Phải không?" Cố Nhược Vân nhíu mày cười nói: "Ngươi đã lợi hại như vậy, vì sao ngay cả vết sẹo trên mặt ngươi cũng chữa không được?"

Vết sẹo trên mặt Quỷ Y, là đau nhục trong cuộc đời nàng, hiện giờ nghĩ đến vẫn không ngừng lo lắng như cũ, nhưng khi đó y thuật của nàng còn yếu kém, có thể chữa hết nọc độc cảm nhiễm trên miệng vết thương, nhưng không cách nào khôi phục dung mạo ban đầu, hiện giờ ngay cả y thuật tinh tiến không ít, cũng đã trôi qua lâu như vậy, miệng vết thương đều biến chất, nàng kia còn có thể tiêu trừ được?

Cho nên, khi miệng vết thương bị Cố Nhược Vân nhắc lại, khuôn mặt nháy mắt trở nên xanh mét, sát ý chợt tán phát ra, khuếch tán ở trong toàn bộ đại sảnh.

Liễu tiên sinh nóng nảy: "Cố cô nương, ngươi đừng lại đắc tội Quỷ Y đại nhân, nếu nói thêm gì nữa, bệnh của nàng dâu ta đây sẽ ngâm nước nóng (bị nhỡ, ý chỉ không được chữa trị)."

Hắn hối hận, thật sự hối hận.

Sớm biết rằng Cố Nhược Vân sẽ nói loại lời này, thì không nên mang nàng đến, theo tính tình của Quỷ Y đại nhân, nếu chọc giận nàng, cho dù nàng không giết người, cũng sẽ không thể lại chữa bệnh.... .....

"Ngươi không cần lo lắng, cho dù Quỷ Y không chữa bệnh cho phu nhân của ngươi, ta cũng sẽ trả lại ngươi một phu nhân khỏe mạnh," Cố Nhược Vân cười cười: "Huống chi, ta xem Quỷ Y này cũng không có bản lĩnh gì, nếu không ngay cả vết thương trên mặt bản thân đều trị không hết."

"Ha ha ha!"

Quỷ Y điên cuồng cười, nàng cắn chặt hàm răng, tức giận và sát ý tràn ngập ở trong đôi mắt đẹp kia.

"Tiểu nha đầu thật sự là khẩu khí lớn, lần đầu tiên ta nhìn thấy con nhóc càn rỡ như vậy! Vết thương trên mặt ta ta quả thật trị không hết, đó là bởi vì thời gian quá lâu, mà ngay cả ta đều trị không hết, mảnh đại lục này, không ai lại có thể trị hết."

"Phải không? Nếu, ta có thể trị hết thì sao?"

Tiếng nói lạnh nhạt của thiếu nữ làm cho Quỷ Y sợ run một cái, tiện đà ha ha phá lên cười: "Tiểu nha đầu, ngươi quá cuồng vọng, ta đã nói, vết thương ngay cả bản thân ta đều trị không hết, sẽ không lại có người có thể trị hết!"

Khóe môi Quỷ Y mang theo một nụ cười trào phúng, ánh mắt châm chọc đảo qua khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ, nàng cũng không biết là trên đời này có ai có y thuật có thể siêu việt hơn nàng, con nhóc chưa dứt sữa trước mắt này càng là không có khả năng!

Nhìn thấy Quỷ Y mắc câu, Cố Nhược Vân ý cười càng sâu: "Nếu ta có thể trị hết cho ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì?"

"Hừ!" Quỷ Y hừ hừ: "Nếu ngươi chữa khỏi cho ta, ta sẽ nói cho khắp đại lục Quỷ Y ta không bằng ngươi."

Cố Nhược Vân mỉm cười nâng lên ngón trỏ khẽ lắc một cái ở trước mặt Quỷ Y, lắc đầu nói: "Không, ta không cần ngươi nói những lời này, ngươi vẫn là đệ nhất đại lục, nhưng mà, ta muốn từ đây về sau ngươi chỉ nghe mệnh lệnh của một mình ta, hiến cuộc đời của ngươi cho ta, vĩnh viễn không được rời bỏ phản bội! Nếu ngươi dám thề, ta dám chứng minh với ngươi."

Quỷ Y giật mình, cho tới bây giờ nàng đều hướng tới tự do, luôn cự tuyệt lời mời của tất cả môn phái, hiện giờ tiểu nha đầu này muốn làm cho nàng nguyện trung thành?



Chương 92: Thu phục Quỷ Y (ba)

Edit: kaylet

"Thế nào? Không dám sao?" Cố Nhược Vân nhún vai: "Ta vốn cho rằng đường đường Quỷ Y lá gan sẽ lớn hơn bất luận kẻ nào, không nghĩ tới một tiền đặt cược nho nhỏ đã dọa lui, nếu như vậy thì coi như xong, ta đây cáo từ trước."

Khi nói lời này, Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, một mặt tiếc hận.

Mắt thấy Cố Nhược Vân muốn rời đi, Quỷ Y cắn răng một cái, nói: "Hừ, ai nói ta sợ hãi? Trừ phi là đại la thần tiên đến đây, nếu không không ai có thể tiêu trừ vết sẹo trên mặt ta, ngươi một con nhóc cho dù có bản lĩnh lớn cỡ nào cũng không có khả năng! Được, điều kiện của ngươi ta nhận! Nếu ngươi trị hết vết sẹo trên mặt ta, từ đây về sau ta sẽ chỉ nghe mệnh lệnh của ngươi, nếu ruồng bỏ ngươi, cam nguyện đoạn tử tuyệt tôn xuống mười tám tầng luyện ngục trọn đời không được siêu sinh."

Đừng xem nhẹ lực lượng lời thề, ở trong đại lục tràn ngập dấu vết của Thần này, không ai sẽ vi phạm lời thề phát ra, nếu không sau này phát sinh chuyện gì sẽ hối hận không kịp.

Lúc trước có một gã cường giả vi phạm lời thề, kết quả, chính là ứng theo những gì trong lời thề, hắn đứt tay đứt chân, hơn nữa còn hôi phi yên diệt (tan thành mây khói) ở dưới thiên lôi.

Cho nên, một khi nói ra lời thề, nhất định phải thực hiện!

Cố Nhược Vân bước chân dừng một chút, xoay người nhìn biểu cảm nghiến răng nghiến lợi của Quỷ Y, nàng nở nụ cười, nụ cười kia có cảm giác âm mưu đạt được.

"Viên Mỹ Dung Hoán Phu đan này ngươi ăn vào đi."

Mỹ Dung Hoán Phu đan?

Quỷ Y sửng sốt một chút, có chút chần chờ nhìn đan dược trong tay Cố Nhược Vân, cuối cùng nàng vẫn là cầm lấy viên Mỹ Dung Hoán Phu đan kia, dè dặt cẩn trọng nuốt xuống.

Kỳ thực, sở dĩ Quỷ Y dám dùng Mỹ Dung Hoán Phu đan, hoàn toàn là vì nàng am hiểu dùng độc, hơn nữa hiện giờ đã trở nên bách độc bất xâm, căn bản không sợ Cố Nhược Vân ám toán nàng.

"Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem kết cục cuối cùng của ngươi là như thế nào!"

Quỷ Y hừ hừ, trào phúng nói.

Nhưng mà nàng vừa dứt lời, miệng vết thương trên mặt bỗng nhiên phát ngứa, giống như là có hàng vạn con kiến cắn ở trên miệng vết thương, ngứa đến mức làm nàng nhịn không được muốn đưa tay đi gãi…....

Nhưng mà, một câu nói của Cố Nhược Vân làm tay nàng đứng ở tại chỗ.

"Đừng gãi, nếu không phát sinh chuyện gì tự gánh lấy hậu quả!"

"Ngươi…..." Quỷ Y khí phát cuồng: "Ở tám năm trước ta cũng đã bách độc bất xâm, vì sao dược của ngươi còn có thể ám toán ta? Ta và ngươi có cừu gì có oán gì làm cho ngươi đặc biệt chạy tới ám toán ta?"

Thật sự là sơ ý, vốn cho là bản thân bách độc bất xâm, không nghĩ tới vẫn là bị nha đầu kia ám toán.

Nghĩ vậy, Quỷ Y giận đến nghiến răng, lại không dám lộn xộn một chút nào.

"Quỷ…... Quỷ Y đại nhân, mặt của ngài…..." Liễu tiên sinh phát ra một tiếng kêu sợ hãi, kinh ngạc choáng váng.

"Mặt ta như thế nào?"

Quỷ Y nhíu mày liễu, tùy tay cầm lấy một chiếc gương, nhưng mà, vừa nhìn, nàng cả người đều sững sờ ở tại chỗ......

Chỉ thấy vết sẹo dữ tợn trên mặt từng chút vảy kết, sau đó bóc ra, sau khi bóc ra miệng vết thương màu hồng phấn đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục màu da trắng nõn trước kia.... .......

Đây nhất định là nàng mắt mù!

Không sai, nhất định là mắt mù!

Trước không nói vết sẹo đã biến chất rất khó trị liệu, cho dù là dược đặc hiệu mạnh nhất, cũng không có khả năng nhanh như vậy nhìn thấy hiệu quả, huống chi còn là đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục.

Đây là cái khái niệm gì? Quả thực muốn hù chết người!

Quỷ Y cả người đều dại ra, rồi sau đó một tiếng cười điên cuồng truyền ra, mang theo thống khoái chưa từng có.

"Đôi cẩu nam nữ các ngươi, vì đoạt được y học bảo điển (sách quý về ngành y) sư phụ lưu cho ta, mười năm trước liên hợp lại hủy dung mạo của ta, hơn nữa còn hạ độc ở miệng vết thương của ta, muốn dùng giải dược bức bách ta giao ra bảo điển, không nghĩ tới cuối cùng ta vẫn đào tẩu được hơn nữa còn trị hết độc, mười năm, mười năm này nhìn vết thương trên mặt đã nghĩ tới sự phản bội của các ngươi! Nhưng mà thật không ngờ, dung mạo của ta còn có thể khôi phục thành bộ dáng như trước …….."



Chương 93: Thu phục Quỷ Y (bốn)

Edit: kaylee

Hận, nàng như thế nào có thể không hận? Đôi cẩu nam nữ kia một người lời thề son sắt đối với bản thân mình, một người là tiểu sư muội ỷ lại bản thân, cuối cùng liên hợp lại phản bội nàng, chỉ vì một cái y học bảo điển, lại còn làm cho nàng không cách nào trở về Y Môn.

Cười cười, Quỷ Y nước mắt chảy xuống.

Nhiều năm như vậy nàng chỉ lo thân mình, không gia nhập bất kỳ môn phái nào, một là vì hướng tới tự do, hai chính là vì Y Môn là gốc rễ của nàng, thế nhưng bị hủy dung mạo, đệ tử Y Môn không có khả năng lại nhận ra nàng là truyền nhân y bát năm đó sư phụ đắc ý nhất……....

Huống chi, hiện giờ Y Môn là thiên hạ của đôi cẩu nam nữ kia, nàng trở về chính là muốn chết!

"Nha đầu, ta tuân thủ hứa hẹn," Quỷ Y lau nước mắt trên mặt, trên khuôn mặt quyến rũ động lòng người kia mang theo kiên định: "Nhưng mà, ta nguyện ý làm việc cho ngươi, cũng không muốn gia nhập thế lực của ngươi, lúc trước sư phụ giao môn phái cho ta, ta thế nhưng không có thay ông bảo quản tốt, cho nên ngày sau có cơ hội ta phải đi về sư môn, dù sao, đó là tha thiết hi vọng sư phụ đối với ta, ta không muốn lão nhân gia ông chết không nhắm mắt!"

Cố Nhược Vân cười cười, nàng không nghĩ tới Quỷ Y là người trọng tình trọng nghĩa như vậy, mà người như vậy, mới là người nàng cần.

"Ngươi nguyện ý ở bên người ta, cũng không tính vi phạm lời thề."

Quỷ Y trong lòng có chút cảm kích, nếu Cố Nhược Vân mạnh mẽ bắt nàng gia nhập thế lực, nàng cũng không có cách nào, cho dù ngày sau vi phạm lời thề, cũng cần phải trở về sư môn! Nhưng mà nàng (CNV) không có làm như vậy.... .......

Điều này cũng làm cho bất mãn trong lòng Quỷ Y đối với Cố Nhược Vân biến mất.

"Nha đầu, vậy viên Mỹ Dung Hoán Phu đan là ngươi luyện chế sao?"

Quỷ Y một mặt chờ mong nhìn Cố Nhược Vân.

"Này.... ..." Cố Nhược Vân sờ sờ mũi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu.

Mỹ Dung Hoán Phu đan chính là một trong ba phương đan (nguyên liệu, cách thức luyện đan) trong tầng thứ nhất của Thượng Cổ Thần Tháp, nàng nghĩ đến lời đồn về Quỷ Y trên đại lục, đã sớm chuẩn bị tốt đan dược này.

Cũng may, Quỷ Y cuối cùng vẫn là gia nhập dưới trướng của nàng.

"Nha đầu, thật là ngươi luyện chế ?" Quỷ Y hai mắt sáng lên: "Nếu ta không đoán sai, đó là đan dược trong truyền thuyết? Tuy rằng đan dược này đối với tu luyện giả không có chỗ dùng gì, nhưng nữ tử trên đời vẫn là thích làm đẹp, nếu có thể lấy đan dược kia đến bán đấu giá, khẳng định có một khoản thu vào không nhỏ."

Bán đấu giá?

Cố Nhược Vân trong lòng vừa động, nàng thế nào không nghĩ đến điểm này? Nhất là, gần đây nàng có vẻ có chút thiếu tiền.... ........

Đừng nhìn Bách Thảo Đường vào sổ không ít, nhưng mà bồi dưỡng nhân tài cần tiêu phí càng nhiều, cho nên, nàng cần càng nhiều tiền hơn.

"Đáng tiếc," Quỷ Y lắc lắc đầu, tiếc hận nói: "Loại đan dược thần kỳ này, có thể luyện chế ra một viên đã xem như may mắn, dù sao đã vạn vạn năm, không có người có thể luyện chế ra những thứ này."

Nhìn khuôn mặt thở dài của Quỷ Y, Cố Nhược Vân không nói gì, hai mắt suy nghĩ sâu xa.

Nhưng mà giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Liễu tiên sinh đang dại ra ở một bên, lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ, chuyện hôm nay không cho phép truyền ra, nếu không tính mạng của phu nhân ngươi khó giữ được! Ta có thể cứu nàng, cũng có thể trong bất tri bất giác giết nàng! Nếu ngươi tiết lộ một chữ, cho dù các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát đuổi giết của ta!"

Liễu tiên sinh không khỏi rùng mình một cái, vội vàng nói: "Quỷ Y đại nhân ngài yên tâm, ta nhất định một chữ cũng không nói, tuyệt đối không có người biết tất cả những gì đã phát sinh hôm nay!"

Lúc này Quỷ Y mới vừa lòng gật gật đầu: "Hi vọng ngươi có thể nhớ kỹ hứa hẹn của bản thân, nếu không, ta sẽ làm cho Liễu gia một nhà gà chó không yên! Hôm nay ta còn có việc, ngày mai ta lại đến giúp ngươi trị liệu phu nhân của ngươi."



Chương 94: Thu phục Quỷ Y (năm)

Edit: kaylee

Đối với lời nói của Quỷ Y, Liễu tiên sinh chút không dám biểu lộ ra bất mãn, chỉ có thể cung kính hồi đáp: "Tất cả đều nghe Quỷ Y đại nhân."

"Nha đầu," Quỷ Y quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, biểu cảm mang theo một chút nịnh nọt: "Cái kia, Mỹ Dung Hoán Phu đan ngươi là thế nào luyện thành? Có thể dạy ta hay không?"

Nếu nói, ngay từ đầu Quỷ Y nguyện ý nghe theo Cố Nhược Vân là vì lời thề, hiện giờ sau khi biết được viên đan dược kia chính là Cố Nhược Vân luyện chế, thái độ hoàn toàn đã xảy ra biến hóa, giọng điệu cũng không dám có một chút vô lễ nào nữa.

Mà Cố Nhược Vân thừa nhận Mỹ Dung Hoán Phu đan xuất phát từ tay bản thân, chính là vì làm cho Quỷ Y cam tâm tình nguyện nghe lệnh!

"Này... Phải hỏi ý kiến của sư phụ ta."

Cố Nhược Vân sờ sờ mũi, đương nhiên, sư phụ này hoàn toàn là không giống như ý nghĩa bình thường, nhưng mà Quỷ Y không hoài nghi chút nào, lấy số tuổi của Cố Nhược Vân không có sư phụ, làm sao có thể luyện chế ra đan dược trong truyền thuyết?

Mà xem xét theo tuổi, sư phụ của nàng nhất định là lão yêu quái sống rất nhiều năm..... (L: vì đan dược thất truyền đã lâu đó)

"Nếu không, nha đầu ngươi thu ta làm đồ đệ đi, có Quỷ Y ta làm đồ đệ của ngươi, ngươi cũng có thể thật tự hào." Quỷ Y ha ha cười, hiển nhiên ở trong mắt nàng, Cố Nhược Vân chính là một khối thịt béo lớn.

Cố Nhược Vân nhìn khuôn mặt tươi cười nịnh nọt của Quỷ Y, nhún vai nói: "Y thuật của ngươi không đủ tinh tiến, không cách nào làm đồ đệ của ta."

Nếu lời này nói ra từ trong miệng người khác, Quỷ Y khẳng định cười nhạt, nhưng nha đầu kia là loại người nào? Nàng chính là thiên tài luyện chế ra đan dược! So sánh với nàng, y thuật của bản thân quả thật quá kém….....

Sau khi nói xong lời này, Cố Nhược Vân liền cáo từ với Liễu tiên sinh: "Chuyện của ta đã hoàn thành, hôm nay thật cảm ơn sự dẫn dắt của ngươi, cáo từ."

Dứt lời liền xoay người đi đến ngoài cửa.

Nhìn đến Cố Nhược Vân sắp đi mất, Quỷ Y rốt cuộc không thèm quan tâm rụ rè, vội vàng đuổi theo.

"Tiểu sư phụ, đợi ta với, người đợi ta với……." (L: chuyển xưng hôn cung kính hơn)

... ...... ......

Lúc này, hoàng cung đại viện, Lăng Quý Phi lười nhác nằm ở trên ghế quý phi, có chút không chút để ý hỏi cung nữ bên cạnh.

"Hôm nay sau khi bệ hạ hạ triều đi nơi nào?"

Cung nữ cung kính đáp: "Nghe nói hình như là Tứ hoàng tử Chu Tước quốc tới chơi, bệ hạ đi tiếp đãi hắn."

" Tứ hoàng tử Chu Tước quốc?" Lăng Quý Phi nhướng mày, đúng lúc này, một giọng nói truyền vào từ ngoài cửa.

"Quý Phi nương nương, Lăng gia nhị tiểu thư Lăng Ngọc tiến đến cầu kiến."

"Lăng Ngọc nha đầu?" Lăng Quý Phi có chút đau đầu day day huyệt thái dương: "Nha đầu thích gây chuyện kia, không ít lần trêu chọc phiền toái cho Lăng gia, không biết hôm nay lại tới vì cái gì? Người tới, tuyên nàng tiến vào."

Tiếng nói vừa dứt, một tiếng khóc cùng với một làn gió thơm từ ngoài điện đánh tới.

Lăng Ngọc bỗng chốc gục ở trong ngực Lăng Quý Phi, thê thê thảm thảm nói: "Cô cô, người phải làm chủ vì gia gia và ca ca!"

"Gia gia và ca ca của ngươi xảy ra chuyện gì?"

Lăng Quý Phi nhíu đôi mi thanh tú, hỏi.

Bởi vì bệ hạ không thích hậu cung phi tử hỏi đến việc bên ngoài, vì vậy sau khi tiến vào hậu cung chẳng khác nào ngăn cách với bên ngoài, càng là không có gì tin tức truyền vào.... ...

Cho nên, Lăng Quý Phi còn không biết Lăng gia.

"Cô cô, gia gia bị Cố Nhược Vân hại chết! Nàng còn làm hại ca ca tàn tật, hơn nữa còn bị La gia mang đi!"

"Ngươi nói cái gì?"

Lăng Quý Phi đột nhiên đứng lên, nắm chặt nắm tay, từng câu từng chữ hỏi: "Ngươi vừa rồi nói, có phải sự thật hay không?"

"Là thật," Lăng Ngọc khóc vô cùng đáng thương: "Cố Nhược Vân để cho người bên người nàng đánh chết gia gia, chính nàng còn phế đi ca ca, nhưng mà nhị thúc công vậy mà không muốn báo thù vì gia gia và ca ca, sau khi gia gia đi, ông ta đoạt quyền, còn cho người ta giám thị ta, không cho ta vào cung thông báo với cô cô, ta là thật vất vả tránh đi cơ sở ngầm chạy tiến vào."



Chương 95: Lòng tham của Lăng Ngọc (một)

Edit: kaylee

Lăng Quý Phi chậm rãi nhắm lại đôi mắt, nắm tay càng nắm càng chặt, dung nhan cao quý kia của nàng bất tri bất giác vặn vẹo, thật lâu sau, nàng mới mở đôi mắt ra, thở phào một ngụm trọc khí.

"Tốt cho một La gia, tốt cho một Cố Nhược Vân! Các ngươi thật sự là làm cho bản cung nhìn với cặp mắt khác xưa, biết rõ phụ thân có nữ nhi là bản cung đây tồn tại, vậy mà còn dám thương hại lão nhân gia hắn! Một khi đã như vậy thì cũng đừng trách bản cung báo thù vì phụ thân!"

"Cô cô."

Lăng Ngọc nâng lên hai mắt đẫm lệ mơ hồ, thê thê thảm thảm nhìn Lăng Quý Phi.

"Ngọc Nhi, ngươi đi truyền ý chỉ của bản cung, để Cố Nhược Vân đến gặp mặt ta!"

Lăng Quý Phi lạnh lùng nói.

Ở trong triều, La Tướng Quân rất được bệ hạ coi trọng, cho dù nàng thân là Quý Phi, cũng không cách nào xuống tay với Tướng Quân tay cầm quyền cao. Nhưng Cố Nhược Vân thì khác, cho dù Bách Thảo Đường quyền thế rất lớn, nhưng nàng chỉ là một học đồ nho nhỏ bên trong đó mà thôi, Triệu chưởng quỹ Bách Thảo Đường là người cực hiểu lí lẽ, thế nào cũng sẽ không thể vì một học đồ nho nhỏ mà đối địch với toàn bộ Thanh Long Quốc.

"Vâng, cô cô."

Lăng Ngọc trong lòng vui vẻ, đáy mắt hiện lên một chút ngoan độc.

Cố Nhược Vân, lúc này đây cho dù ngươi có một trăm cái mạng cũng không đủ để giết! Chỉ cần có ý chỉ của cô cô, đừng nói là một học đồ nho nhỏ ngươi, chính là Bách Thảo Đường chỉ cần ta muốn cũng có thể thu vào dưới trướng. (L: ảo tưởng quá lớn ~)

Thật hiển nhiên ở trong lòng Lăng Ngọc, cho dù Bách Thảo Đường cường đại, cũng chỉ là một thương hộ nhỏ bé mà thôi, không cách nào đối địch với hoàng quyền.

... ...... ....

Trong ngự thư phòng.

Tá Thượng Thần nằm ở phía trên ghế dựa mềm, biểu cảm lười nhác mà không tập trung, đôi mắt phượng chứa ý cười yêu mị, hai mắt ngay cả cũng không liếc mắt nhìn hoàng đế bệ hạ ngồi trên thượng vị kia một cái.

"Tá Thượng Thần, ngươi thân là Tứ hoàng tử Chu Tước quốc, đây chính là lễ nghi của ngươi?" Lãnh Ngôn Phong nhẹ nhàng nhíu mày, trên khuôn mặt lạnh lùng xẹt qua một chút lãnh ý và khinh thường rõ ràng.

Nghe nói như thế, Tá Thượng Thần nở nụ cười.

Nụ cười kia, phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô song, đừng nói là nữ nhân, chính là nam nhân cũng không kiềm chế được mà kinh diễm thật sâu.

"Thái Tử điện hạ, bổn hoàng tử quen tùy tâm sở dục (làm theo ý mình) rồi, quả thật không hiểu lễ giáo gì, nếu bởi vậy mà không xứng nói chuyện với bệ hạ quý quốc, vậy bổn hoàng tử trước hết cáo từ rời đi."

Nói xong lời này, Tá Thượng Thần đứng lên khỏi ghế dựa mềm muốn rời đi, hoàng đế Lãnh Vô Cảnh bỗng nhiên mở miệng gọi dừng bước chân của hắn.

"Chậm đã!"

"Thế nào? Là các ngươi nói bổn hoàng tử không hiểu lễ giáo, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản bổn hoàng tử rời đi?"

Tá Thượng Thần vung ra quạt lông, tươi cười đầy mặt nói.

Lãnh Vô Cảnh khẽ nheo mắt lại, hắn tự nhận là nhìn người vô số, nhưng chỉ có nam tử yêu nghiệt một mặt tươi cười duy độc trước mặt này, lại từ đầu đến cuối làm cho hắn nhìn không thấu.... ...

Hắn (TTT) giống như đó là một cái mê cung, tràn ngập nguy hiểm, đồng thời cũng làm cho hắn (LVC) kiêng kị không thôi......

Không sai, là kiêng kị!

Ngay cả Lãnh Vô Cảnh cũng không biết vì sao bản thân thân là bệ hạ của một quốc gia, sẽ vì một thanh niên hơn hai mươi tuổi mà kiêng kị như vậy! !

"Tứ hoàng tử, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi từ Chu Tước quốc đến Thanh Long Quốc ta, đến cùng là vì chuyện gì!"

"À," Tá Thượng Thần vuốt ve cằm, lười nhác cười: "Vì một người."

"Ai."

"Cố Nhược Vân!"

Cố Nhược Vân?

Lãnh Vô Cảnh sửng sốt một chút, gần đây cái tên Cố Nhược Vân này thường xuyên truyền vào trong tai của hắn.

Không nghĩ tới, Tá Thượng Thần tới nơi này là vì nàng?

"Hừ!"

Lãnh Ngôn Phong hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu cảm nói: "Tá Thượng Thần, theo ta được biết, hình như ngươi và Cố Nhược Vân cũng không quen biết."

"Trước kia chúng ta quả thật không quen biết," Tá Thượng Thần nhíu mày: "Nhưng mà, ta đã sớm nghe nói qua tên của nàng, từ thật xa đến đây chỉ là vì thấy mặt nàng mà thôi, buồn cười là một tuyệt thế thiên tài, vậy mà lại bị các ngươi nói thành phế vật, nếu không phải bổn hoàng tử trùng hợp đến đây một chuyến, cũng sẽ không biết thế gian lại có người có thiên phú như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info