ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 851 - 860

Linhh1811

Chương 851: Hôn lễ (một)

Edit: kaylee

"Các ngươi nghe nói sao? Hạ đại tiểu thư Hạ gia sắp sửa thành hôn với Lục Trầm."

"Chậc chậc, đại tiểu thư Hạ gia này chẳng những tuyệt sắc khuynh thành, mà còn thiên phú dị bẩm, hơn nữa sau lưng Hạ gia có Kim Đế làm chỗ dựa, Lục Trầm cưới nàng, quả nhiên là nhặt một thiên đại tiện nghi (lơin ích to lớn)."

"Ôi, Hạ Sơ Tuyết tài mạo song toàn, ta vốn tưởng rằng chỉ có nam tử như Kim Đế mới có thể xứng đôi, lêêquyýđônn lại chưa bao giờ dự đoán được, nàng sẽ đi đến cùng với Lục Trầm! Xem ra Lục Trầm này luôn luôn ở lại Hạ gia chính là không có lòng tốt, lúc trước y tiếp cận Hạ Nhược Vân, chắc hẳn cũng là vì Hạ Sơ Tuyết."

"Không sai, tuy rằng thiên phú của Hạ Nhược Vân mạnh hơn Hạ Sơ Tuyết, nhưng mà, bất luận phẩm tính hay là thiện lương, nàng đều xa xa bại bởi muội muội của nàng, phàm là nam tử gặp qua Hạ Sơ Tuyết, đều không có khả năng sẽ coi trọng người khác! Đáng tiếc, nữ tử dịu dàng tao nhã như vậy, lại muốn gả làm phụ của người."

Trong khách điếm, bởi vì tin tức hai ngày trước Hạ gia tuyên bố, toàn bộ Lưu Phong quốc giống như nổ tung.

Cho nên, lúc Cố Nhược Vân mới đi ra từ trong phòng, đã nghe được âm thanh nghị luận phía dưới, nàng chậm rãi nâng lên khóe môi, một nụ cười xuất hiện ở phía trên khuôn mặt thanh lệ kia.

"Tiểu Tử Tà, hôn lễ của Hạ Sơ Tuyết chính là ở hôm nay?"

Tiểu Tử Tà đứng ở bên người Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Hình như là hôm nay, thế nào? Hiện tại ngươi muốn đi sao?"

"Ừ," Tươi cười trên mặt Cố Nhược Vân càng sâu, đôi mắt lại thanh lãnh trước sau như một: "Sư phụ hẳn là chuẩn bị tốt, tiểu Dạ cũng sắp trở lại, giờ phút này chúng ta lập tức xuất phát đi Hạ gia trước! Không biết đến lúc đó ta cho bọn họ hạ lễ bọn họ có thích không?"

Nói xong lời này, nàng không lại nói thêm cái gì, đi đến dưới thang lầu.

Hạ gia, đông như trẩy hội.

Chữ hỉ đỏ tươi dán ở phía trên cửa lớn, quản gia mỉm cười nghênh đón khách nhân lui tới, hơn nữa còn ghi tên của bọn họ ở trên một tờ giấy đỏ.

Lục Trầm nhìn người lui tới này, trong mắt hàm chứa vẻ kích động, cho tới bây giờ y cũng thật không ngờ mình sắp có thể cưới Hạ Sơ Tuyết tới tay! Phải biết rằng, lee!lqđ nữ tử này không chỉ có được dung mạo làm người ta thèm nhỏ dãi, nàng ta còn là chủ nhân của Thượng Cổ Thần Tháp.

Lấy được nàng ta, tương đương lấy được toàn bộ thiên hạ.

Lục Trầm giống như thấy được mảnh thiên địa này đã thuộc về mình, tươi cười phía trên khuôn mặt anh tuấn kia của y càng sâu.

Đúng lúc này, một bóng dáng màu đỏ cực kì vui mừng xuất hiện ở trong mắt của y.

Y ngóng nhìn nữ tử đang được nha hoàn nâng đi tới, bất giác hung hăng nuốt nước miếng, đáy mắt hiện lên vẻ vui sướng, vội vàng nghênh đón: "Tuyết nhi, chúng ta đi bái thiên địa thôi."

Chờ bái thiên địa xong, bọn họ chính là phu thê danh chính ngôn thuận.

Hạ Sơ Tuyết nắm chặt lấy vạt áo của Lục Trầm, khuôn mặt tuyệt sắc dưới khăn voan màu đỏ kia vô cùng trắng bệch, nhưng mà cuối cùng nàng ta vẫn là vô lực gật gật đầu.

"Tuyết nhi, đời này có thể cưới nàng, là vinh hạnh của ta."

Lục Trầm dương môi cười, dắt Hạ Sơ Tuyết đi tới đại đường.

Bởi vì Lục Trầm không có người thân, nên phía trên đại đường chỉ có Hạ Minh và Thu Na ngồi ở ghế trên, vẻ mặt tươi cười nhìn một đôi tân nhân (cô dâu chú rể) phía dưới đi tới.

"Nhất bái thiên địa."

Theo giọng nói của người chủ trì vang lên, Hạ Sơ Tuyết chậm rãi nhắm hai mắt lại, vẻ mặt tuyệt vọng, ở giờ khắc này, nàng ta vô cùng hi vọng nam nhân kia có thể xuất hiện kịp thời, mang nàng ta đi? Nếu không mà nói qua hôm nay, sẽ không còn cơ hội.

Nhưng mà, ngay tại lúc nàng ta sắp sửa quỳ xuống, một giọng nói lạnh lùng chợt truyền đến từ phía sau, làm cho trái tim của Hạ Sơ Tuyết đập mạnh một cái.



Chương 852: Hôn lễ (hai)

Edit: kaylee

"Thật có lỗi, bản đế lâm thời có việc, cho nên đã tới chậm."

Xôn xao!

Hạ Sơ Tuyết xốc lên khăn voan đỏ trên đầu, ánh mắt kích động mà khẩn trương nhìn bóng dáng màu vàng từ trên trời hạ xuống kia, nước mắt không tự chủ được chảy xuống từ trong mắt, giọng nói run run hỏi: "Kim đại ca, người đã đến rồi?"

Hắn nhất định là đến mang nàng đi, không sai, nhất định là như vậy!

Nàng ta biết, Kim đại ca tuyệt sẽ không nỡ để nàng ta gả cho nam nhân khác.

Kim Đế chậm rãi hạ xuống trong đại đường, con ngươi màu vàng lạnh lùng không chứa cảm tình liếc mắt nhìn Hạ Sơ Tuyết, giọng nói lạnh lùng như băng, cũng làm cho trái tim của Hạ Sơ Tuyết lạnh xuống.

"Ngươi là muội muội của Vân Nhi, cho nên, ta tới tham gia hôn lễ của ngươi."

Nhất thời, sắc mặt của Hạ Sơ Tuyết càng trắng bệch, lòng của nàng ta chưa từng tuyệt vọng giống như bây giờ, ánh mắt bi thiết nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân.

"Kim đại ca, người —— "

"Khụ khụ!"

Mắt thấy Hạ Sơ Tuyết sắp sửa nói ra lời nói sai, Hạ Minh vội vàng ho khan hai tiếng, ngăn cản nàng ta nói ra miệng.

Ở khoảnh khắc này, Hạ Sơ Tuyết mới hồi phục tinh thần lại, hơi hơi rũ mắt.

Sao nàng ta lại quên?

Hiện giờ mình chỉ là một phế vật, như thế nào xứng Kim Đế? Nếu mình thật sự biểu lộ ra tình yêu đối với Kim Đế ở chỗ này, l^q'đ thì hôn lễ này sẽ bị nàng ta làm hỏng! Lúc đó, nàng ta mất đi giá trị lợi dụng rồi, sẽ bị Hạ Minh vứt bỏ.

Nghĩ đến đây, Hạ Sơ Tuyết chậm rãi bình phục tâm tự, nàng ta ngừng nước mắt trong mắt, lộ ra một chút tươi cười.

"Thực xin lỗi, Kim đại ca, người tới tham gia hôn lễ của ta, ta quá mức kích động, cho nên mới nhịn không được…….."

Hai tay Kim Đế chắp sau lưng mà lập, sau khi nghe được lời nói của Hạ Sơ Tuyết cũng không có lại nói thêm cái gì, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, thậm chí không bao giờ liếc hắn nhìn nhiều thêm một cái.

"Hôn lễ tiếp tục đi."

Hạ Sơ Tuyết hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi xoay người, giờ khắc này, không ai biết trong lòng nàng ta đang thiêu đốt thù hận.

Nếu không phải vì Cố Nhược Vân, làm sao nàng ta có thể biến thành phế vật? Kim đại ca lại như thế nào sẽ lạnh lùng đối với nàng ta như vậy? Tất cả những chuyện này đều là lỗi của nữ nhân kia!

"Tiếp tục? Chỉ sợ hôn lễ này các ngươi tiếp tục không nổi nữa."

Đột nhiên, một giọng nói già nua truyền vào từ trong sân, rơi vào bên trong đám người, nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn.

"Này —— này không phải Y thánh sao? Vì sao ông ta sẽ xuất hiện ở nơi này?"

"Chậc chậc, lần này có trò hay nhìn, Kim Đế tới tham gia hôn lễ Hạ gia, thậm chí ngay cả Y thánh cũng đến đây! Nhưng mà toàn bộ người trong thiên hạ đều biết hiện giờ Kim Đế đang đuổi giết Y thánh, thế nào ông ta còn dám tới nơi này?"

"Ha ha, không biết nếu Y thánh và Kim Đế đánh lên, rốt cục là ai thắng?"

Kim Đế trầm mặc không nói, hình như không có bởi vì ngôn luận của mọi người mà có chút phản ứng.

Tầm mắt của hắn dừng ở phía trên bóng dáng màu xanh bên cạnh Y thánh kia, đáy mắt hiện lên một tia sáng không dễ phát hiện.

"Phụ thân, mẫu thân," Hạ Sơ Linh liếc mắt lập tức thấy Tiểu Tử Tà bên người Cố Nhược Vân, chớp hai mắt to kia chỉ vào hắn nói: "Lần trước ta nhìn trúng chính là tiểu nam hài này, ta muốn làm cho hắn chơi với ta, các người giúp ta mua hắn được không?"

Hít!

Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.

Tuy rằng bọn họ không biết tiểu nam hài có đôi mắt màu tím kia là ai, nhưng mà, hắn đi theo Y thánh đi vào, lqđ chắc hẳn có quan hệ không bình thường với Y thánh Bạch Trung Thiên! Nhưng mà Hạ Sơ Linh Hạ gia vậy mà ngay cả người bên người Y thánh cũng muốn mua?



Chương 853: Hôn lễ (ba)

Edit: kaylee

"Hừ!" Bạch Trung Thiên hừ hừ, ánh mắt đùa cợt nhìn về phía hai người ngồi ở ghế trên cao kia, dùng giọng điệu châm chọc nói: "Hạ gia giáo dục thật đúng là không tệ, llqqđđ ngay cả mấy cô nương nhỏ tiểu cũng hoành hành ngang ngược như vậy, trước mặt lão tử muốn cường đoạt nam nhân! Các ngươi biết hắn là ai sao? Nếu các ngươi biết thân phận chân chính của hắn, còn cho rằng có thể mua được hắn?"

"Ta mặc kệ, ta chính là muốn tiểu nam hài này," Hạ Sơ Linh chu miệng, hiển nhiên không có nhận rõ tình thế trước mắt: "Phụ thân nói qua, sớm muộn gì hắn cũng là của ta! Hơn nữa Lục Trầm ca ca cũng nói, hắn chỉ giá trị mấy chục Kim tệ thôi, Hạ gia chúng ta mua được."

Bạch Trung Thiên thiếu chút vui điên rồi, mấy chục Kim tệ?

Nàng ta muốn dùng mấy chục Kim tệ mua thượng cổ Phượng Hoàng Tử Tà? Nàng ta xác định không có đang đùa ông?

"Linh nhi!" Sắc mặt Hạ Minh đột nhiên biến đổi, lớn tiếng quát: "Là ai dạy ngươi những lời này ? Phụ thân chưa từng nói qua những lời đó! Qua mấy ngày nữa phụ thân sẽ thay đổi sư phụ của ngươi, l^q'đ xem hắn đã dạy ngươi những loạn thất tám tao (lung tung rối loạn) gì! Một chút cũng không có di truyền phong cách đạo đức tốt của Hạ gia chúng ta!"

Hạ Sơ Linh hoàn toàn choáng váng, mặt đầy nước mắt nhìn Hạ Minh, biểu cảm ủy khuất kia vô cùng đáng thương, giống như là bị thiên hạ bắt nạt.

Nàng ta không rõ, này rõ ràng là phụ thân nói với nàng ta, vì sao lại muốn đẩy đến trên đầu sư phụ?

Chỉ là trông thấy sắc mặt khó coi của Hạ Minh, Hạ Sơ Linh vội vàng trốn vào trong lòng nhũ mẫu, không còn dám nói nhiều một lời.

Bạch Trung Thiên lại vui vẻ.

Bình thường đạo đức tốt là dùng để hình dung những người khác, nhưng lần đầu ông nghe được có người dùng bốn chữ này (L: tiếng trung là 4 chữ nhé: 高风亮节) để miêu tả bản thân.

"Bạch Trung Thiên, cho dù ngươi đã giết Vân Nhi của ta, nhưng mà dù sao ngươi cũng tới tham gia hôn lễ của Tuyết nhi, cho nên hôm nay, ta sẽ không so đo với ngươi! Chờ sau khi hôn lễ này hoàn thành, ta lại tính sổ với ngươi! Có lẽ người khác sợ Bạch Trung Thiên ngươi, Hạ Minh ta lại không sợ! Chỉ cần có thể báo thù vì Vân Nhi, cho dù làm cho ta lấy mệnh ra đổi, ta cũng không oán hận một câu!"

Những lời này, Hạ Minh là cố ý nói cho Kim Đế nghe.

Y không rõ vì sao nhìn thấy Y thánh Bạch Trung Thiên ra mặt, Kim Đế không có chút động tĩnh nào, chẳng lẽ hắn không muốn báo thù vì Hạ Nhược Vân? Hơn nữa, ngay từ đầu, ánh mắt của Kim Đế đã không dời khỏi trên người Cố Nhược Vân ——

"Ngươi…….." Kim Đế trầm mặc một lúc lâu, con ngươi lạnh lùng ngóng nhìn Cố Nhược Vân, hỏi: "Ngươi và Y thánh có quan hệ gì?"

Cố Nhược Vân nhún vai, nhếch môi nói: "Ông là sư phụ ta."

Ầm!

Khách nhân vốn đang yên tĩnh ngồi ở đại sảnh, sau khi nghe được câu nói này hoàn toàn không bình tĩnh nữa, nữ tử này là đồ đệ của Y thánh?

Con ngươi của Kim Đế trầm xuống một chút, trầm giọng nói: "Ngươi đi đi, về chuyện Hạ gia và Y thánh, llqđ ngươi đừng nhúng tay, chuyện này căn bản là không có quan hệ gì với ngươi, hiện tại ngươi lập tức rời đi, ta không muốn thương hại ngươi."

Hắn không muốn thương hại nàng, không chỉ vì nàng là nghĩa nữ củaHồng Liên Lĩnh chủ.

Càng bởi vì, trên người nàng có hơi thở tương tự với Hạ Nhược Vân.

Bằng vào điểm này, hắn cũng không đành lòng thương nữ tử này.

Hạ Sơ Tuyết nắm chặt chặt nắm tay, ánh mắt ngoan độc giống như một thanh lợi kiếm nhiễm độc, nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân. Nhưng loại thời điểm này ánh mắt mọi người đều ở trên người mấy người Cố Nhược Vân, cho nên không có bất luận kẻ nào nhìn thấy hung ác trong mắt nàng ta.

"Chẳng lẽ Kim Đế không biết, không chỉ có ta là đồ đệ của Y thánh," Cố Nhược Vân cười cười, nâng mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Kim Đế: "Ngay cả Hạ Nhược Vân, cũng là đệ tử của ông?"



Chương 854: Hôn lễ (bốn)

Edit: kaylee

Nếu nói, lời nói lúc trước của Cố Nhược Vân còn có thể làm cho người ta khiếp sợ, câu nói kế tiếp kia, quả thực giống như là sét đánh giữa trời quang đón đầu đánh đến.

Mọi người đều biết, Y thánh chính là hung thủ giết hại Hạ Nhược Vân!

Nhưng không có bất luận kẻ nào biết, Hạ Nhược Vân lại là đệ tử của Y thánh? Một khi đã như vậy, thì vì sao Y thánh lại phải giết nàng?

"Ta biết."

Ánh mắt Kim Đế có chút phức tạp: "Cho nên ta mới càng muốn biết chân tướng mọi chuyện."

Nói thật, hắn cũng không tin Hạ Nhược Vân thật là Y thánh giết chết, nên mới muốn tìm được chân tướng hắn luôn theo đuổi, nếu thật sự như lời Hạ gia nói, thì cho dù hắn dùng tất cả mọi thứ cũng muốn giết ông ta báo thù vì Vân Nhi!

"Ngươi đi đi, nơi này thật sự không phải nơi ngươi có thể đến,  Kim Đế nhìn Cố Nhược Vân: "Nếu không mà nói, nếu ta biết được Vân Nhi quả thật là ông ta giết chết, ta tất nhiên sẽ tru diệt ông ta! Tới lúc đó ta sẽ ngộ thương đến ngươi."

"Kim Đế đại nhân!"

Ngay tại lúc Cố Nhược Vân muốn mở miệng, một tiếng cười lạnh chợt truyền đến: "Loại chuyện này sao lại giả được? Hạ gia ta dùng thời gian sáu năm, mới điều tra được chân tướng, Hạ Nhược Vân quả thật là bị Y thánh giết chết, về phần nữ tử này cũng là đồng lõa! Là nàng vì lấy lòng Y thánh, l^q'đ mới trợ giúp Y thánh ám hại Hạ Nhược Vân! Không sai, Y thánh quả thật là sư phụ của Hạ Nhược Vân, nguyên nhân như thế, ông ta mới càng đáng hận, vì tư lợi của mình, ngay cả đồ đệ của mình cũng giết, người như thế cũng xứng xưng là người?"

"Ngươi xác định?"

Đôi mắt vốn đang nhìn về phía Cố Nhược Vân của Kim Đế chuyển về phía Hạ Minh, ở giờ khắc này, trong mắt hắn lạnh lùng không có một chút cảm tình, giọng điệu cũng rét lạnh như băng sương.

Hạ Minh sửng sốt một chút, y không biết rốt cục mình đã nói gì, làm cho thái độ của Kim Đế đột nhiên xảy ra chuyển biến.

"Đương nhiên là thật!" Hạ Minh ổn định tâm tư, gật gật đầu: "Ta có thể cam đoan, hai người bọn họ đều là hung thủ giết hại nữ nhi đáng thương kia của ta."

"Hạ Minh, ngươi xác định nàng giúp đỡ Y thánh hại Vân Nhi?" Kim Đế chỉ vào Cố Nhược Vân, mặt không biểu cảm hỏi.

Nếu ngay từ đầu, hắn vẫn là tin tưởng Hạ Minh, nhưng ở sau khi đối phương nói lời này, trong lòng hắn không khỏi tràn ngập thất vọng.

Ở bên trong phần đông Võ Đế, Hồng Liên Lĩnh chủ là tồn tại cầm cờ đi trước, cho dù là trong bảng Phong Vân đại lục cũng có tên của hắn ta! Mà hắn, cũng là một người trên bảng Võ Đế! Vì vậy Cố Nhược Vân thân là nghĩa nữ của Hồng Liên Lĩnh chủ, cần đi lấy lòng Y thánh?

Một người là Võ Đế cao cấp, một người chỉ ở trung cấp mà thôi, hai người căn bản là không cách nào so sánh với nhau!

Chẳng sợ, Y thánh có danh hiệu đệ nhất Y Sư đại lục!

"Hạ Minh, ngươi thật biết vu oan hãm hại!" Bạch Trung Thiên ‘ha ha’ nở nụ cười, ánh mắt trào phúng dừng ở trên mặt Hạ Minh: "Năm đó, ngươi vì trợ giúp Hạ Sơ Tuyết cướp đoạt đồ vật lão gia tử Hạ gia phó thác cho Hạ Nhược Vân trước khi lâm chung, chẳng những giết mẫu thân của Hạ Nhược Vân, càng là diệt cả nhà Mạc gia, còn bức đồ nhi của ta có nhà không thể về, ngay cả lễ tang của ngoại công và mẫu thân của mình cũng không thể tham gia! Ngươi lại nói với bên ngoài là nàng bởi vì cuồng vọng mà trêu chọc một cường giả, là cường giả kia diệt cả nhà Mạc gia, mà nàng, càng bởi vì khiếp đảm cho nên không dám trở về tiễn đưa người thân! Vì vậy nàng bị mắng sáu năm, ngươi và Hạ Sơ Tuyết được phủng sáu năm! Trong sáu năm này, ta vì đòi lại một cái công đạo thay đồ nhi truy tra Hạ gia, ngươi sợ hãi, nên muốn mượn tay Kim Đế giết ta! Ha ha, nhưng mà ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng được, ta sẽ xuất hiện ở trước mặt của ngươi."

Bạch Trung Thiên cũng không phải là sợ Kim Đế, nếu thực đánh lên, ai thua ai thắng còn không nhất định, nhưng ông không muốn tranh đấu vô vị! Nếu ông thật sự chống lại Kim Đế, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương, lại cũng không cách nào báo thù rửa hận vì đồ đệ nhi.

Vì vậy mấy ngày qua, ông mới luôn trốn tránh Kim Đế!



Chương 855: Vạch trần chân tướng (một)

Edit: kaylee

Đại đường huyên náo nháy mắt yên tĩnh xuống.

Phần đông các tân khách hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều mang theo vẻ kinh ngạc rõ ràng, hiển nhiên không biết rốt cục lờ Bạch Trung Thiên nói là thật hay là giả.

"Ha ha," Hạ Minh cười lạnh một tiếng, bên môi nâng lên tươi cười trào phúng: "Bạch Trung Thiên, ngươi ít ở nơi này ngậm máu phun người, chuyện không có bằng chứng ngươi cũng dám nói? Hạ Nhược Vân là thân sinh nữ nhi của ta, vì sao ta phải hại chết nàng? Nhưng mà cũng may ánh mắt thế nhân đều là sáng ngời, leelqđ cách làm người của Hạ Minh ta, tin tưởng tất cả mọi người đang ngồi ở đây vô cùng rõ ràng! Ngươi và nữ tử này cấu kết, mưu hại nữ nhi đáng thương kia của ta, hiện giờ còn muốn vu oan giá họa! Ta nói cho ngươi biết, hôm nay có Kim Đế còn có các vị tân khách ở đây, âm mưu của ngươi tuyệt không đạt được."

Bạch Trung Thiên nhún vai, chuyển mắt nhìn Cố Nhược Vân bên cạnh, cười tủm tỉm hỏi: "Đồ nhi, lễ vật con chuẩn bị tặng cho lễ thành thân của Hạ Sơ Tuyết?"

Ngay từ đầu, Cố Nhược Vân đã không có nói thêm một câu, chỉ là đang chú ý biểu cảm của Hạ Minh, hiện giờ nghe được giọng nói của Bạch Trung Thiên, nàng cười nhạt, bàn tay vừa lật, một khối ngọc bội trong suốt xuất hiện ở bên trong bàn tay của nàng.

"Đây chính là hạ lễ ta tặng cho tân hôn của Hạ Sơ Tuyết và Lục Trầm, hi vọng mọi người Hạ gia các ngươi sẽ thích."

Vừa nghe lời này, ánh mắt của chúng tân khách đều dừng ở lòng bàn tay của Cố Nhược Vân, trên mặt bất giác nâng lên vẻ khinh thường.

"Một khối ngọc bội mà thôi, thứ này Hạ gia có nhiều mà, chẳng lẽ đường đường đồ đệ của Y thánh, lại tặng cho người khác loại mặt hàng phổ thông này."

"Tuy rằng ngọc bội này chế tác cũng không tệ lắm, đáng tiếc lễ vật quá mức bình thường, ta còn tưởng rằng nàng có thể lấy ra cái gì tốt chứ."

"Ít nhiều vì tính tình của gia chủ Hạ gia không tệ, đối mặt với loại nhục nhã này còn có thể bất động thanh sắc, nếu là ta đã sớm nổi giận! Nàng lấy một khối ngọc bội làm hạ lễ, không phải là muốn nói Hạ gia đã nghèo đến mức ngay cả ngọc cũng mua không nổi sao?"

Đối mặt với giọng nói trào phúng này, trên mặt Cố Nhược Vân vẫn luôn lộ tươi cười nhẹ nhàng, đột nhiên, ở dưới ánh mắt của mọi người, một luồng linh lực theo lòng bàn tay của nàng chậm rãi tràn ra, đưa vào trong ngọc bội.

Ngay sau đó, một giọng nói kiêu ngạo tàn nhẫn truyền ra từ trong ngọc bội kia.... ....

"Cho dù chuyện này là ta làm lại như thế nào? Ai bảo nghịch nữ Hạ Nhược Vân kia rất không thức thời! Nàng ngỗ nghịch phụ thân, bắt nạt thứ muội! Ngay cả bảo vật vốn thuộc về thứ muội cũng dám đoạt, diễn.đ@n\lêquý'đôn quả thực chính là đại nghịch bất đạo! Thượng Cổ Thần Tháp vốn chính là của Tuyết nhi, ngày Tuyết nhi sinh ra thì thiên giáng dị sắc, là chủ nhân của Thượng Cổ Thần Tháp! Mà Hạ Nhược Vân, cho dù bọn họ là sinh ra cùng một ngày, lại là thân tai họa, tất nhiên sẽ mang đến vận rủi cho Hạ gia!"

"Đáng tiếc là, trước khi tiện nhân đáng chết kia chết, ta cũng chưa thể lấy được Thượng Cổ Thần Tháp! Nàng tiện giống mẫu thân của nàng! Nếu không phải mẫu thân của nàng là người Mạc gia, ta sẽ cưới nàng ta? Quả thực là buồn cười, ta yêu chỉ có một mình mẫu thân của Tuyết nhi, chỉ có nữ tử dịu dàng thiện lương như nàng ấy, mới xứng đôi với ta!"

"Cố Nhược Vân, ngươi cho rằng ngươi nói ra ngoài sẽ có người tin tưởng? Hiện tại ở trong mắt mọi người, Hạ Minh ta chính là một chân quân tử trọng tình trọng nghĩa! Không ai sẽ tin tưởng ta lại làm ra chuyện như vậy!"

... ........

Lúc này, không khí đại đường đột nhiên yên tĩnh xuống, vì vậy giọng nói quen thuộc này vô cùng rõ ràng ở quanh quẩn bên tai mọi người.

Không chỉ những người khác, ngay cả bản thân Hạ Minh cũng ngây ngẩn cả người, sắc mặt ‘xoát’ một cái trở nên tái nhợt, không có một chút huyết sắc.



Chương 856: Vạch trần chân tướng (hai)

Edit: kaylee

"Cố Nhược Vân, không thể không nói, ngươi thật sự làm đủ chuẩn bị mới tới nơi này," Hạ Minh rất nhanh đã khôi phục lại, lqđ cười lạnh một tiếng: "Nhưng mà, ngươi vẫn là kêu người sau lưng ngươi ngụy trang giọng nói của ta nói chuyện kia xuất hiện đi, ha ha, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm, ngươi cho rằng ngươi lấy ra một thứ như vậy có thể thuyết minh là ta giết nữ nhi của ta? Hạ Minh ta chưa từng nói nói vậy, ngươi mơ tưởng vu hãm ta!"

Hạ Minh căn bản không tin trên đời này có cái gì có thể ghi lại lời nói của người, chắc hẳn có người ở sau lưng ngụy trang y nói chuyện, nhưng mà những lời này quả thật là y đã từng nói qua, nhưng chỉ cần y không thừa nhận, những người này sẽ nguyện ý tin tưởng y, hay là nữ tử kia?

Đám người chợt nghị luận lên, đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng chậm rãi truyền đến từ bên cạnh.

"Nếu bản đế không có đoán sai, khối ngọc bội này hẳn là Thiên Lộc Thần Ngọc trong truyền thuyết! Cũng là tồn tại cầm cờ đi trước ở bảng xếp hạng Thần Khí, nó không có lực lượng chiến đấu gì, lại có một công năng thần kỳ, chính là có thể sử dụng linh lực phong ấn lời nói một người đã nói ra ở trong khối ngọc này, sau đó chỉ cần lại rót vào linh lực, là có thể làm cho đoạn lời nói kia phát lại."

Ngụ ý, đoạn thoại kia tất nhiên là Hạ Minh đã từng nói qua, cho nên mới sẽ bị giữ lại ở bên trong Thiên Lộc Thần Ngọc.

Sắc mặt Hạ Sơ Tuyết lập tức đại biến, ánh mắt bi thương mà tuyệt vọng nhìn chằm chằm khuôn mặt càng thêm lạnh lùng của Kim Đế.

Thế nào nàng ta cũng không tin, Kim Đế kết bạn với Hạ gia nhiều năm như vậy, vậy mà vào lúc này lại ruồng bỏ Hạ gia, trợ giúp nữ tử này?

Nhưng mà, lúc này Hạ Sơ Tuyết nghiễm nhiên đã quên, Kim Đế bảo vệ Hạ gia, nguyên nhân, chỉ vì Hạ Nhược Vân! Một khi biết Hạ gia chính là hung thủ giết hại Hạ Nhược Vân, vì sao hắn lại còn muốn giúp đỡ kẻ thù của mình?

"Kim Đế là có ý tứ gì? Không phải Hạ Minh nói có người ở sau lưng ngụy trang giọng nói của y à? Nhưng vì sao Kim Đế luôn luôn giúp đỡ Hạ gia lại đánh mặt Hạ Minh tại chỗ?"

"Ha ha, chẳng lẽ ngươi quên, Kim Đế và Hạ gia không có quan hệ gì, những năm gần đây trợ giúp Hạ gia, chỉ là vì tình nghĩa vào sinh ra tử kia của hắn và Hạ Nhược Vân, hơn nữa nghe lời Kim Đế nói, l.q.đ có vẻ Hạ Minh thật sự nói qua lời nói này, bị người vụng trộm ghi lại, nói cách khác, y mới là hung thủ hại chết Hạ Nhược Vân."

"Vừa rồi bản thân Hạ Minh đã nói, hổ độc không ăn thịt con, khuôn mặt kia đều sắp bị mình đánh sưng lên! Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nghĩ tới, gia chủ Hạ gia sẽ là ngụy quân tử như vậy, ta quả nhiên đã nhìn lầm người rồi!"

Bước chân Hạ Minh lảo đảo vài cái, khuôn mặt trắng bệch vô sắc.

Nếu nói, những người khác nói ra lời này, mình còn có đường sống phản bác, nhưng mà đối mặt với Kim Đế, bất luận y nói cái gì, những người này đều sẽ không lại tin tưởng y!

Thật giận là, nha đầu thối Cố Nhược Vân này đặt bẫy cho mình chui vào! Mà mình thông minh một đời, vậy mà ngã quỵ trong tay một tiểu nha đầu!

"Ha ha!"

Đột nhiên, Hạ Minh điên cuồng nở nụ cười, tiếng cười kia tràn đầy thê lương: "Không sai, Hạ Nhược Vân quả thật là ta giết!"

Ầm!

Mọi người không nghĩ tới Hạ Minh trực tiếp thừa nhận như vậy, ngược lại bị giọng nói này làm sững người ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn y.

"Phụ thân!" Sắc mặt Hạ Sơ Tuyết đột nhiên đại biến, thế nào phụ thân lại thừa nhận nhanh như vậy? Kể từ đó, mình càng đừng nghĩ có được tâm của Kim Đế!

Nhưng mà, Hạ Minh lại giống như không có nghe thấy lời nói của Hạ Sơ Tuyết, y có chút bi thống nhắm đôi mắt lại, chậm rãi lặng lẽ mở ra.



Chương 857: Vạch trần chân tướng (ba)

Edit: kaylee

"Nhưng thì tính sao? Ta giết nữ nhi của mình, chẳng lẽ ta không đau lòng? Mà ta lại không thể không làm như vậy!" Vẻ mặt Hạ Minh bi thương, thật giống như thật sự đau lòng vì cái chết của Hạ Nhược Vân: "Những năm gần đây, llêqquýđđôn cho tới bây giờ ta đều chưa từng quên nàng, lúc nào cũng ở bên trong thống khổ, nhưng mà, các ngươi có biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì không? Năm đó, nữ nhi đại nghịch bất đạo kia vậy mà cấu kết Mạc gia, muốn giết hại mẫu tử Tuyết nhi!"

"Tuyết nhi vô tội cỡ nào? Chỉ bởi vì quốc sư tiên đoán, nàng mới là chủ nhân của Thượng Cổ Thần Tháp, Hạ Nhược Vân bởi vì Thượng Cổ Thần Tháp, liên hợp Mạc gia vọng tưởng ra tay với mẫu tử Tuyết nhi, ngay cả phụ thân của ta, cũng là các nàng hại chết! Ta báo thù vì phụ thân của mình có gì không đúng? Ta muốn bảo vệ nữ nhi lại có gì sai đâu? Nữ nhi đại nghịch bất đạo như vậy nếu tiếp tục còn sống, lại sẽ có bao nhiêu người chết ở trong tay nàng?"

Dáng vẻ Hạ Minh vô cùng đau đớn, trên mặt tất cả đều là vẻ bi ai.

"Đúng, ta quả thật nói qua những lời truyền ra từ trong ngọc bội kia, nhưng ta cũng là bị chọc giận! Ta chỉ cần nghĩ đến Hạ Nhược Vân và Mạc gia giết hại phụ thân ta, lại còn ngay cả mẫu tử Tuyết nhi dịu dàng thiện lương như thế cũng không buông tha! Trong lòng ta còn có giận, ta mới nói ra loại lời nói ác độc này!"

"Phụ thân, người không cần nói," Hạ Sơ Tuyết bổ nhào đến trước mặt Hạ Minh, nước mắt giàn giụa lắc lắc đầu: "Ngươi giữ cho tỷ tỷ chút tôn nghiêm đi, lúc trước chúng ta đã nói qua, tỷ tỷ đã chết, việc này cứ quên đi, không cần làm cho thế nhân đau mắng nàng, dù sao nàng cũng là tỷ tỷ của ta, sao ta nhẫn tâm làm nàng lưu lại ác danh như thế? Hơn nữa năm đó ta đã nói qua, nếu tỷ tỷ thật muốn giết ta, thì để cho nàng giết đi, ta chết có thể đổi về lương tri của nàng mà nói, ta đây chết mà không oán."

Cố Nhược Vân che khóe môi, cười nhìn đôi phụ nữ (cha và con gái) kẻ xướng người hoạ này.

Nếu không phải bởi vì nàng chính là ác nữ trong miệng đôi phụ nữ, có lẽ nàng cũng sẽ bị kỹ thuật diễn của hai người này lừa gạt.

Đồng dạng là thờ ơ lạnh nhạt còn có Kim Đế, trên mặt của hắn không có một chút biểu cảm, lạnh lùng ngóng nhìn đôi phụ nữ đang ôm nhau mà kia khóc.

"Bịch."

Hạ Sơ Tuyết chậm rãi xoay người, đi đến trước mặt Kim Đế, bỗng chốc quỳ xuống, nàng nâng lên khuôn mặt lưu đầy nước mắt, áy náy nói: "Kim đại ca, thực xin lỗi, những năm gần đây ta luôn luôn lừa người, lee~lqđ chân chính hại chết tỷ tỷ là Hạ gia chúng ta! Sở dĩ ta không có nói cho người biết chân tướng, là vì tỷ tỷ rất biết ngụy trang, luôn luôn dùng mặt nạ kia của nàng che mờ mắt người, ta không đành lòng người biết được tất cả những chuyện này, nếu người thật sự muốn báo thù thay tỷ tỷ, vậy người cứ giết ta, ta cũng tiện đi địa ngục tìm tỷ tỷ nhận lỗi."

Nói xong lời này, nàng ta lập tức nhắm hai mắt lại, trên khuôn mặt tái nhợt là quật cường thấy chết không sờn.

Đối với Kim Đế, Hạ Sơ Tuyết vẫn là có tin tưởng rất lớn, nhiều năm ở chung với nhau như vậy, nam nhân này tuyệt không đành lòng thương hại nàng ta! Huống chi, hiện giờ mọi người đều biết, sai là Hạ Nhược Vân, Kim Đế sẽ không không rõ thị phi ra tay đả thương người.

Nhưng mà, hiển nhiên Hạ Sơ Tuyết đã quá coi trọng bản thân.

Kim Đế chậm rãi nâng lên tay của mình, đánh về phía đầu của Hạ Sơ Tuyết.

Một chưởng này sắc bén sinh phong, cho dù là Hạ Sơ Tuyết đã nhắm mắt lại cũng có thể cảm thụ được.

"Dừng tay!"

Sắc mặt Lục Trầm đại biến, thân mình chợt lóe lập tức đến trước mặt Hạ Sơ Tuyết, vội vàng bảo vệ nàng ta ở trong lòng.

Đùng!

Một chưởng này dừng ở trên lưng Lục Trầm, trong phút chốc Lục Trầm phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt anh tuấn trắng bệch vô sắc, giờ này khắc này, y chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau lợi hại, giống như là bị một chưởng này chụp nát.



Chương 858: Vạch trần chân tướng (bốn)

Edit: kaylee

Chẳng lẽ này đó là lực lượng thuộc về cường giả Võ Đế?

Cho dù mình triển khai tất cả phòng ngự, hắn cũng có thể trực tiếp xuyên qua, không để lối thoát phá hủy thân thể trong phòng ngự?

Cũng may Hạ Sơ Tuyết không sao!

Hạ Sơ Tuyết thân là chủ nhân chân chính của Thượng Cổ Thần Tháp, một ngày nào đó sẽ uy chấn đại lục, lúc đó, y cũng có thể muốn gió được gió, l^q'đ muốn mưa được mưa, mà thù một chưởng ngày hôm nay, sau ít hôm nữa tất nhiên muốn ngàn lần vạn lần trả lại cho hắn!

Không sai! Lục Trầm cứu Hạ Sơ Tuyết, cũng không phải vì thích nàng, mà là vì địa vị về sau của mình mà thôi.

Dù sao y nỗ lực nhiều như vậy, vì cưới nàng ta.

"Kim đại ca, người……. Muốn giết ta?"

Hạ Sơ Tuyết nâng lên khuôn mặt trắng bệch, tuyệt vọng ngóng nhìn nam nhân lạnh lùng trước mắt này, ở một khắc vừa rồi kia, nàng ta quả thật cảm nhận được sát khí của nam nhân này! Mà một chưởng kia, cũng là không để lối thoát!

Nếu không phải Lục Trầm hướng đi lại, nàng ta thật sự sẽ đầu nát tại chỗ, chết thảm như thế!

Nhưng Hạ Sơ Tuyết không rõ, Hạ Nhược Vân chỉ từng từng có mấy lần giao tình bằng mệnh với hắn mà thôi, mình và hắn lại ở chung thời gian sáu năm, vì sao hắn có thể ở biết được tất cả sai lầm đều là từ Hạ Nhược Vân dựng lên, còn có thể nhẫn tâm đối với nàng ta như vậy?

"Kim Đế, ngươi muốn giết nàng?" Cố Nhược Vân nhún vai, ánh mắt khẽ liếc về phía Hạ Sơ Tuyết: "Nhưng mà ngượng ngùng, mệnh của nữ tử này, trừ bỏ ta ra ai cũng không thể thu!"

Kim Đế vốn muốn lại ra tay, sau khi nghe thấy lời này của Cố Nhược Vân thì mày kiếm khẽ nhíu lại, rồi sau đó thu tay trở về, mặt mày lạnh lùng vẫn không có độ ấm như trước, lạnh lùng nhìn Hạ Sơ Tuyết trước mặt.

Trái tim Hạ Sơ Tuyết run lên một cái, không lại nhìn ánh mắt lạnh lùng kia của Kim Đế, nàng ta chậm rãi đứng lên từ trên đất, đi tới phía Cố Nhược Vân.

"Ngay từ đầu ta đã kỳ quái, vì sao ngươi phải tiếp cận một hộ vệ bên người ta? Cho tới bây giờ ta mới hiểu được, ngươi làm tất cả không chỉ vì Hạ Nhược Vân, ngươi luôn miệng nói là báo thù vì nàng, kỳ thực cũng chỉ bởi vì ta là chủ nhân của Thượng Cổ Thần Tháp mà thôi! Thân là chủ nhân của Thượng Cổ Thần Tháp, mệnh cách nhất định bất phàm, cho nên ngươi mới muốn giết ta!" Hạ Sơ Tuyết cười lạnh một tiếng, lqđ tiếp tục nói: "Đáng thương hộ vệ bên người ta, bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngươi giống như Hạ Nhược Vân tâm cơ quá sâu, tâm ngoan thủ lạt! Nếu ngươi thật sự có chút lương tri mà nói, thì không nên làm như vậy, Hạ Sơ Tuyết ta chưa từng trêu chọc các ngươi, vì sao cố tình mỗi lần các ngươi đều phải đến trêu chọc ta! Trước kia ta rất thiện lương, mới nhiều lần bị khi nhục (bắt nạt + nhục nhã), hiện giờ, ta sẽ không bao giờ làm cho bất luận kẻ nào bắt nạt đến trên đầu ta nữa!"

Lúc này đây, Bạch Trung Thiên không đợi Cố Nhược Vân nói chuyện, đã ‘phì’ cười một tiếng, trào phúng nói: "Ngươi không muốn để cho chúng ta bắt nạt ngươi? Vậy ngươi cũng phải có thực lực! Chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại ngươi đã là một phế vật rồi sao?"

Thiện lương?

Chậc chậc, ở sau khi nghe hai chữ như thế, trong mắt Bạch Trung Thiên lập tức nổi lên châm chọc, nếu Hạ Sơ Tuyết này mà thiện lương, trên đời này sẽ không có ác nhân nào.

"Phế vật? Tuyết nhi, ông ta nói vậy là có ý tứ gì, ngươi là phế vật?" Sắc mặt Lục Trầm thay đổi: "Làm sao ngươi sẽ biến thành phế vật?"

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Hạ Sơ Tuyết.

Hạ Sơ Tuyết cười lạnh một tiếng: "Không sai, hiện tại thực lực của ta vẫn luôn đang rút lui, thì tính sao? Ta là chủ nhân của Thượng Cổ Thần Tháp, chỉ cần có Thượng Cổ Thần Tháp, ta sẽ có thể khôi phục!"

Nghe vậy, Lục Trầm nhẹ nhàng thở ra, ngay tại lúc này, tiếng cười nhạo của Bạch Trung Thiên lại truyền đến.

"Ha ha, chủ nhân của Thượng Cổ Thần Tháp? Hạ Sơ Tuyết, ngươi xác định ngươi là chủ nhân của Thượng Cổ Thần Tháp? Vậy thì Thượng Cổ Thần Tháp ở nơi nào, ngươi có thể lấy ra để chúng ta thấy một lần hay không?"

Bạch Trung Thiên vui vẻ, đã sớm biết những lời của Hạ Sơ Tuyết này đều là lời nói dối do quốc sư và Thu Na soạn ra, hiện giờ vậy mà còn có thể lời thề son sắt như vậy, xem ra ông ta thật sự quá coi thường những người Hạ gia này.

"Đúng rồi, đồ nhi bảo bối, không phải trong ngọc bội kia của con còn có một đoạn lời nói chưa phát sao? Con phát luôn đoạn đối thoại kia ra đi?"



Chương 859: Diệt Hạ gia (một)

Edit: kaylee

Sắc mặt Hạ Sơ Tuyết thay đổi, chẳng lẽ Bạch Trung Thiên đã biết quan hệ của Thiên Hưng quốc sư và mẫu thân, cho nên mới có thể nói ra loại lời nói này?

Không!

Sẽ không!

Thiên Hưng quốc sư đã bị mẫu thân phái người đi đánh chết! Trừ mẫu tử bỏ bọn họ ra, sẽ không bao giờ có người biết chuyện kia nữa.

Nghĩ vậy, vẻ mặt của Hạ Sơ Tuyết lập tức khôi phục bình tĩnh, trên khuôn mặt tao nhã lộ ra một nụ cười lạnh.

"Bạch Trung Thiên, ngươi không cần giả thần giả quỷ, ta chính là chủ nhân Thượng Cổ Thần Tháp hàng thật giá thật! Chuyện này là quốc sư tiên đoán ra, lqđ chẳng lẽ ngay cả lời nói của Thiên Hưng quốc sư các ngươi cũng không tin?"

"Ha ha, nói không chừng Thiên Hưng quốc sư cấu kết thành gian với các ngươi, cho nên mới truyền ra loại lời đồn đãi này."

Bạch Trung Thiên bĩu môi, xem thường nói.

"Đồ nhi, con còn đang chờ cái gì? Còn không thả ra những lời kia?"

Cố Nhược Vân nhìn Bạch Trung Thiên, cũng không nói thêm gì, rồi sau đó ánh mắt của nàng dừng ở phía trên khuôn mặt cười lạnh của Hạ Sơ Tuyết, nhợt nhạt nâng lên khóe môi: "Có một người, không biết các ngươi quen biết hay không?"

"Cái gì?"

Hạ Sơ Tuyết giật mình: "Cố Nhược Vân, ngươi lại muốn vu hãm ta cái gì?"

"Sư phụ, làm cho y đi lên trước đi, chắc hẳn y có chuyện muốn nói với mẫu tử Hạ Sơ Tuyết."

Vừa dứt lời, một bóng dáng tuyết trắng đi đến từ ngoài đám người, mẫu tử Hạ Sơ Tuyết vốn đang không cho là đúng, sau khi thấy bóng dáng kia sắc mặt bỗng nhiên cứng lại rồi, nhất là Thu Na, vội vàng che miệng run run nói không nên lời, trong mắt kia toát ra vẻ hoảng sợ.

Y không có chết!

Nam nhân này vậy mà không chết!

Không có khả năng, những người mình phái đi đó rõ ràng nói đã đánh chết y, làm sao y có thể còn sống?

Chẳng lẽ những người đó cũng dám lừa mình?

"Ơ, đây không phải là Thiên Hưng quốc sư sao? Tuy rằng Thiên Hưng quốc sư không có thực lực gì, nhưng mà vì thuật tiên đoán kia, lee~lqđ nhưng mà cũng rất được bệ hạ coi trọng, đáng tiếc là ở vài năm trước y đã rời đi, tại sao hiện tại lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa nghe lời nói lúc trước của bọn Y thánh, có vẻ Thiên Hưng quốc sư và phu nhân Hạ gia có quan hệ."

Giờ này khắc này, biến hóa của mẫu tử Hạ Sơ Tuyết cũng rơi vào trong mắt mọi người, bọn họ hơn nghi hoặc, không rõ rốt cục giữa Thiên Hưng quốc sư và các nàng là quan hệ như thế nào.

Nhưng mà lời nói kế tiếp của Thiên Hưng quốc sư đã giải trừ nghi hoặc trong mắt những người khác.

"Thu Na, ngươi quả nhiên là rất độc ác! Năm đó ngươi vì nữ nhi của chúng ta Hạ Sơ Tuyết đến cầu ta, làm cho ta giúp ngươi nói ra lời nói dối như thế, hơn nữa còn vì ngươi mà rời đi Lưu Phong quốc này, hiện giờ ngươi vì không để cho chuyện chúng ta làm bị thế nhân biết được, ngươi vậy mà phái người giết ta, uổng phí khổ tâm ta đối với ngươi."

Thiên Hưng quốc sư thất vọng lắc lắc đầu, lúc biết Thu Na phái người đuổi giết mình, trong lòng y đã không có tình yêu đối với nữ tử này, có chỉ là tràn đầy thù hận!

Quả thật là độc nhất phụ nhân tâm (độc nhất là lòng dạ đàn bà)! Nữ tử này vì đạt được mục đích, quả nhiên là không từ thủ đoạn!

Ầm!

Đoạn lời nói này lại như sét đánh giữa trời quang, đón đầu chém xuống.

Hạ Minh vốn định tức giận lập tức choáng váng xoay vòng tại chỗ, sắc mặt đã trướng thành màu gan heo, cực mất tự nhiên quay đầu nhìn về phía Thu Na bên người, khuôn mặt khó coi nói: "Thiên Hưng quốc sư nói có phải sự thật hay không? Sơ Tuyết là nữ nhi của các ngươi? Còn chuyện Thượng Cổ Thần Tháp, là các ngươi liên hợp lại lừa bịp thế nhân? Thu Na, ngươi nói với ta, này có phải sự thật hay không?"

So với nữ nhân âu yếm cho y mang nón xanh, thì quan trọng hơn là, rốt cục Hạ Sơ Tuyết có phải chủ nhân Thượng Cổ Thần Tháp hay không?

Y đã từng phạm phải sai lầm lớn như thế, không tiếc giết hại mẫu tử Hạ Nhược Vân, chính là vì thân phận thân là chủ nhân của Thượng Cổ Thần Tháp của Hạ Sơ Tuyết!



Chương 860: Diệt Hạ gia (hai)

Edit: kaylee

Khuôn mặt Thu Na trắng bệch, trong chớp mắt thấy Thiên Hưng quốc sư xuất hiện kia, nàng ta đã biết tất cả đều hết rồi!

Cho nên, lúc này trong đầu của nàng ta hoàn toàn là trống rỗng, ngay cả suy xét cũng không thể.

"Phụ thân, người đang nói cái gì thế," Hạ Sơ Tuyết cười lạnh một tiếng, chuyển mắt nhìn Hướng Thiên Hưng quốc sư, l^q'đ nói: "Chỉ bằng lời nói của y đã có thể chứng minh mẫu thân làm qua chuyện thật có lỗi với người? Làm sao ta có thể sẽ là nữ nhi của y? Ta rõ ràng là cốt nhục Hạ gia! Chuyện này là không thể nghi ngờ! Hiện giờ y chỉ là bị thu mua mà thôi, một phen lí do thoái thác này có năng lực chứng minh cái gì?"

Khi nói lời này, nàng ta liếc về phía Cố Nhược Vân, đã thấy đối phương giơ lên ngọc bội trong tay, lập tức làm cho trái tim của nàng ta đập lỡ một nhịp, chỉ là rất nhanh nàng ta đã hòa hoãn vẻ mặt.

Lúc trước, sở dĩ lời nói kia của phụ thân bị ghi lại, chính là bởi vì bọn họ bị nữ tử trước mặt này chọc giận! Mà lúc trước cho dù mẫu thân từng thừa nhận quan hệ với Thiên Hưng quốc sư, nhưng khi đó Cố Nhược Vân cũng không ở đây, vì vậy trong tay bọn họ tuyệt không có chứng cớ gì!

"Ta đã sớm nói, lấy trình độ vô sỉ của những người Hạ gia này tuyệt sẽ không thừa nhận chuyện mình từng làm," Bạch Trung Thiên liếc mắt xem thường: "Cho nên con cũng không cần nói thêm cái gì với những người này, lấy chứng cớ ra, cũng để cho người ta nhìn xem bộ mặt thật của những người Hạ gia này!"

Hạ Sơ Tuyết cười lạnh, không cho là đúng nhìn chăm chú vào Cố Nhược Vân, sau khi nghe được giọng nói truyền ra từ trong ngọc bội, khuôn mặt của nàng ta đột nhiên biến sắc.

Trong ngọc bội kia, đầu tiên là truyền ra giọng nói của hai người, ngay sau đó giọng nói của người thứ ba mới chen vào, mà người nói ra những lời này là ai cũng đã thật hiển nhiên.

Phanh!

Thu Na bỗng chốc ngã sấp xuống trên đất, mặt lộ vẻ tuyệt vọng nhìn Thiên Hưng quốc sư.

Nàng ta hận!

Hận nam nhân này và mình từng có sương sớm nhân duyên, đến loại thời điểm này, lại đứng về phía người ngoài?

Nhưng mà cho tới bây giờ Thu Na cũng chưa từng nghĩ tới, lúc trước mình đối đãi với Thiên Hưng quốc sư thế nào, lqqd nếu không phải nàng ta phái người đi giết y, cũng sẽ không thể làm cho Thiên Hưng quốc sư thất vọng đối với nàng ta, đến mức tới cảnh giới thù hận.

"Tiện nhân!"

Hạ Minh lập tức phục hồi tinh thần lại, vọt đi qua phía Thu Na, bàn tay to của y hung hăng nắm chặt cổ của nàng ta, gân xanh trên thái dương nổi lên, hung ác nói: "Ngươi thành thật giao đãi cho ta, rốt cục Hạ Sơ Tuyết có phải chủ nhân của Thượng Cổ Thần Tháp hay không?"

Thu Na há to miệng, muốn nói chuyện, lại phát hiện trong cổ họng không cách nào phát ra một chút âm thanh, khuôn mặt vốn tái nhợt kia đỏ lên, khẩn cầu nhìn chằm chằm nam tử nổi giận trước mặt.

Nàng ta hi vọng, nam nhân này có thể nể tình bọn họ thành thân nhiều năm, tha thứ cho nàng ta.

Nhưng mà, đối với người như Hạ Minh mà nói, quyền lợi xa xa cao hơn tất cả, hiện giờ biết được mình luôn luôn bị người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay? Như thế nào y có thể buông tha cho nàng ta?

"Không!" Lục Trầm ôm chặt đầu, phát ra một tiếng kêu rên thống khổ, y chậm rãi nhắm hai mắt lại, bởi vì đau đớn mãnh liệt mà làm khuôn mặt của y vặn vẹo lại.

Vì Hạ Sơ Tuyết, y tự tay giết nữ nhân mình yêu khắc sâu!

Y cho rằng, chỉ cần cưới Hạ Sơ Tuyết, là có toàn bộ thiên hạ! Vì thế chỉ là buông tha cho một nữ nhân lại như thế nào?

Mà lúc này y mới biết được, mình vậy mà bị người lừa bịp! Hơn nữa, còn giết nữ nhân âu yếm!

Hối hận, áy náy, và vô cùng vô tận thù hận bao phủ trái tim y, đột nhiên y như là nổi điên nhằm về phía Hạ Sơ Tuyết, một cái tát hung hăng vung ở trên mặt của nàng ta.

"Hạ Sơ Tuyết, ngươi vậy mà gạt ta! Lúc trước các ngươi từng đáp ứng ta, chỉ cần ta giúp các ngươi giết Hạ Nhược Vân, sau khi giúp ngươi lấy được Thượng Cổ Thần Tháp, ngươi sẽ lập tức gả cho ta, nhưng mà, lêêquyýđônn ngươi chẳng những làm cho ta đợi sáu năm, còn lừa ta sáu năm! Ha ha ha, Lục Trầm ta thật sự là ngu xuẩn, vậy mà lại tin tưởng loại người ngay cả thân tỷ tỷ của mình này cũng muốn hại như ngươi! Còn có ngươi, Hạ Minh! Ngươi cũng không phải thứ tốt gì, năm đó lão gia tử Hạ gia không tin lời nói của Thiên Hưng quốc sư, muốn giao Thượng Cổ Thần Tháp cho Hạ Nhược Vân, ngươi vì Hạ Sơ Tuyết, chẳng những thiết kế vây sát Hạ Nhược Vân, mà ngay cả thân cha của mình cũng không buông tha, dù sao Hạ lão gia tử còn sống, như thế nào ngươi có thể ra tay đối với mẫu tử các nàng?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info