ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 841 - 850

Linhh1811

Chương 841: Xé rách da mặt (ba)

Edit: kaylee

"Hạ Sơ Tuyết, cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ tới ngươi là người như vậy! Ta luôn luôn tín nhiệm ngươi như thế, lqqđ ngươi lại làm cái gì? Bức bách Mạc đại ca cưới một nha hoàn? Còn nói lấy thân phận của Mạc đại ca chỉ xứng đôi với nha hoàn bên cạnh ngươi? Nếu Mạc đại ca không theo, ngươi sẽ giam cầm hắn? Chẳng lẽ tất cả thiện lương và tao nhã của ngươi, đều là ngươi ngụy trang ở bên ngoài, vậy lời nói ngươi nói với ta lúc trước, lại có mấy phần có thể tin?"

Tiểu công chúa rất là thương tâm, nếu không phải Cố Nhược Vân lôi kéo nàng đến tìm Mạc Thượng Phi, có lẽ thế nào nàng cũng thật không ngờ Hạ Sơ Tuyết Hạ gia sẽ là người như thế.

"Tiểu công chúa, ta……." Sắc mặt Hạ Sơ Tuyết thay đổi, hình như thế nào nàng ta cũng không nghĩ tới sao tiểu công chúa lại xuất hiện ở nơi này.

"Ngươi không nói gì nữa," Ánh mắt tiểu công chúa tràn ngập bi thương và tức giận: "Lúc trước ngươi vu oan Y thánh chính là hung thủ giết hại Hạ Nhược Vân, ta vẫn còn biện giải cho ngươi, lee~lqđ cho rằng ngươi chỉ là hiểu lầm Y thánh mà thôi, nhưng hôm nay nghĩ đến, không phải ngươi hiểu lầm! Có lẽ thế nhân không biết, nhưng ngươi là tiểu thư Hạ gia, làm sao có thể không biết Y thánh chính là sư phụ của Hạ Nhược Vân? Vì sao sư phụ của nàng lại giết hại đệ tử của mình?"

Trái tim Hạ Sơ Tuyết bị chấn động một chút, khuôn mặt tuyệt mỹ trắng bệch.

Rồi sau đó, ánh mắt nàng ta nhìn về phía Cố Nhược Vân, giờ khắc này vũ nhục đã từng chịu lại xuất hiện ở bên trong trí óc của nàng ta, làm cho sát ý trên người nàng ta càng thêm nồng đậm.

"Cố Nhược Vân, rốt cục tta có cừu oán gì với ngươi? Làm cho mỗi lần ngươi đều gây khó dễ cho ta?"

Không sai!

Mỗi lần gặp nữ tử này, đều không có chuyện tốt gì!

Nếu không phải vì nàng, tiểu công chúa cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này!

"Nếu bọn họ đều đến đây, thì cũng đừng nghĩ rời đi."

Bỗng nhiên, một giọng nói lãnh khốc truyền đến từ phía sau mọi người, Hạ Sơ Tuyết ngẩng đầu, sau khi thấy nam tử trung niên đón nắng sớm đi tới, trên mặt lập tức vui vẻ, vội vàng hô một tiếng: "Phụ thân!"

Hạ Minh nhìn Hạ Sơ Tuyết, cũng không nói thêm gì, con ngươi âm trầm của y dừng ở trên người Cố Nhược Vân, trên mặt dương một nụ cười lạnh.

"Cố Nhược Vân, thế nào? Lần này nam nhân kia không đi cùng ngươi? Hắn không ở bên cạnh ngươi ngươi cũng dám đến chui đầu vô lưới? Nói đi, ngươi nhốt Lục Trầm ở chỗ nào? Nếu ngươi nói ra, có lẽ ta còn có thể cho ngươi chết toàn thây."

Cố Nhược Vân co rút khóe môi, nhún vai: "Muốn giết người diệt khẩu?"

"Ha ha!"

Hạ Minh điên cuồng nở nụ cười, tiếng cười kia tràn ngập sát khí thị huyết: "Không sai, ta đúng là muốn giết các ngươi! Tuy rằng cho dù các ngươi nói ra chuyện Hạ gia ta làm, cũng sẽ không có người nguyện ý tin tưởng, chỉ là cẩu Hoàng đế Lưu Phong quốc kia có chút phiền phức, bây giờ ta còn không nghĩ trêu chọc một cường giả Võ Đế, cho nên cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu."

Nghe thấy Hạ Minh mắng phụ thân của mình là cẩu Hoàng đế, vẻ mặt tiểu công chúa tức giận, thế nào nàng cũng không nghĩ tới, đám người Hạ gia này ngụy trang sâu như thế.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không tin tưởng, Hạ Minh quân tử nhẹ nhàng, sẽ là một kẻ tiểu nhân xảo trá!

"Hạ Minh, nếu ngươi giết chúng ta, phụ hoàng ta nhất định sẽ truy tìm chân tướng, lúc đó ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được kiếp nạn này sao?" Tiểu công chúa cắn chặt môi, phẫn hận (tức giận + oán hận lqd) trừng mắt nhìn Hạ Minh.

Nhưng mà càng nhiều hơn, vẫn là thất vọng.

Nàng thất vọng với bộ mặt thật của những người này, hơn nữa, nếu bọn họ thật sự đều dối trá như vậy, vậy rốt cục Hạ Nhược Vân là ai hại chết?

Trong giây lát một khả năng rơi vào trong lòng tiểu công chúa, nàng vội vàng che kín miệng, tâm đều run lên.



Chương 842: Xé rách da mặt (bốn)

Edit: kaylee

Không có khả năng!

Hổ độc không ăn thịt con, Hạ Minh ngoan độc cỡ nào, cũng không có khả năng là hung thủ giết Hạ Nhược Vân! Nhất định là mình suy nghĩ nhiều!

"Hừ!" Hạ Minh hừ lạnh một tiếng, trào phúng nhìn tiểu công chúa: "Ngươi nghĩ rằng ta thật sự sẽ sợ cẩu Hoàng đế Lưu Phong quốc kia? Ta chỉ cảm thấy hắn có chút phiền phức mà thôi, còn sợ hãi là không cần thiết."

Nghe vậy, Cố Nhược Vân nhưng là trầm tư xuống.

Ở trong mắt mọi người, Hạ Minh chỉ có một át chủ bài, chính là Kim Đế! Nhưng mà dưới tình hình bình thường, Võ Đế cấp ngang nhau tuyệt sẽ không chiến đấu! Nếu không mà nói cho dù đánh ba ngày ba đêm cũng không phân thắng bại được.

Cho nên, có thể làm cho Hạ Minh nói như vậy, cũng đã đại biểu cho ở Hạ gia, còn có một át chủ bài khác!

"Hạ Minh!"

Mắt thấy tiểu công chúa tức muốn tiến lên tìm Hạ Minh lý luận, Mạc Thượng Phi vội vàng đè nàng lại, cau chặt mày, l.q.đ trầm giọng nói: "Chuyện này không có quan hệ với tiểu công chúa còn có Cố cô nương, ngươi thả các nàng đi, cho dù giết ta, ta cũng không oán hận một câu!"

"Mạc đại ca," Tiểu công chúa nóng nảy, vội vàng nói: "Ta sẽ không bỏ lại một mình chàng rời đi, hơn nữa, cho dù Hạ Minh này cường thịnh cỡ nào, cũng chỉ là dựa vào Kim Đế mà thôi, hiện giờ Kim Đế không ở nơi này, chúng ta chưa hẳn không cách nào lao ra vòng vây."

"Ha ha."

Nghe vậy, Hạ Minh như là nghe được chuyện cười nào đó nở nụ cười lạnh: "Tiểu công chúa, ngươi quá coi trọng mình, chỉ bằng các ngươi? Chỉ cần một mình Hạ Minh ta, cũng đủ giết ba người bọn ngươi ở đây! Về phần Mạc Thượng Phi, ta sẽ không lưu lại mạng của ngươi, hai người các nàng, cũng sẽ không bỏ qua!"

Ầm!

Dứt lời, Hạ Minh không bao giờ nói nhiều thêm một lời nào nữa, thân mình chợt lóe lập tức hóa thân làm một thanh lợi kiếm nhằm về phía Mạc Thượng Phi, rồi sau đó một thanh lợi kiếm xuất hiện ở trong tay của y, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, vung về phía cổ của Mạc Thượng Phi.

Hạ Sơ Tuyết cười lạnh, nàng ta khoanh hai tay trước ngực đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn Mạc Thượng Phi sắp chết ở dưới kiếm của Hạ Minh.

Đột nhiên, bóng dáng màu xanh hiện lên, dừng ở trước mặt Mạc Thượng Phi, một đầu tóc đen nhẹ bay ở trong gió, nữ tử áo xanh đứng thẳng trước mặt nam nhân chợt nâng lên tay trái, tiếp được kiếm của Hạ Minh.

Không sai!

Nàng quả thật bằng vào một bàn tay, đã tiếp được kiếm trong tay Hạ Minh.

Hạ Sơ Tuyết trợn to mắt đẹp, kinh ngạc nhìn về phía Cố Nhược Vân, sau đó là một trận khủng hoảng, ở nháy mắt sắc mặt vô cùng tái nhợt.

Ảo giác, nhất định là ảo giác!

Những năm gần đây phụ thân gặp được không ít kỳ ngộ, đã đột phá đến Võ Tôn sơ cấp, nhưng mà lại có người dám can đảm tay không tiếp kiếm của một cường giả Võ Tôn? Chỉ bằng kiếm khí kia đã đủ chém đôi nàng!

Nhưng chẳng những nàng tiếp được, hơn nữa, còn lông tóc không tổn hao gì!

"Ta ngược lại thật muốn nhìn, làm sao ngươi làm chúng ta lưu lại."

Bên môi Cố Nhược Vân nâng lên một chút tươi cười, rồi sau đó khí thế trên người ‘ào ào’ vọt về phía kiếm trong tay, ‘ầm’ một tiếng, l^q'đ theo một tiếng vang lớn này, thân mình Hạ Minh đột nhiên lui về sau mấy bước, một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt khó coi nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân.

"Ha ha!"

Đột nhiên, y thấp giọng nở nụ cười, tươi cười kia lộ ra âm lãnh mười phần: "Cố Nhược Vân, ta không thể không thừa nhận, ngươi quả thật là một thiên tài, còn nhỏ tuổi đã đạt đến Võ Tôn trung cấp, coi như là tiền đồ vô lượng, đáng tiếc, ngươi quá mức khinh địch, ngươi thực cho rằng Hạ gia bọn ta chỉ có một hộ thuẫn là Kim Đế sao? Ta nói cho các ngươi biết! Hôm nay các ngươi đã bước vào chỗ này, cũng đừng nghĩ rời đi!"

Hạ gia trừ bỏ Kim Đế bảo vệ ra, còn có một át chủ bài thế nhân không biết.

Kia chính là, thần điểu Chu Tước!



Chương 843: Xé rách da mặt (năm)

Edit: kaylee

"Cố tỷ tỷ."

Tiểu công chúa có chút khẩn trương kéo y phục của Cố Nhược Vân, hỏi: "Hạ Minh dám nói như vậy, trong tay y nhất định nắm át chủ bài, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

Cố Nhược Vân cười nhạt: "Thì tính sao? Y có bao nhiêu át chủ bài, ta có thể phá bấy nhiêu át chủ bài của y, nếu ta dám tới nơi này, vậy nhất định có thể rời đi! Ta ngược lại muốn nhìn xem ai có thể ngăn cản ta?"

Ầm!

Khí thế cường hãn từ trên người Cố Nhược Vân bắt đầu khởi động ra, một bộ áo xanh không gió tự bay, lqđ mặt mày của nàng thanh lãnh mà lạnh nhạt, hoàn toàn không để uy hiếp của Hạ Minh ở trong lòng.

"Cố Nhược Vân, ngươi quá mức cuồng vọng, hiện tại ta lập tức cho ngươi hối hận," Sắc mặt Hạ Minh càng thêm khó coi, hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía bầu trời hậu viện, cung kính củng nắm tay: "Đại nhân, mời ngài ra tay giúp chúng ta một tay!"

Chu Tước đại nhân không muốn để cho thế nhân biết tồn tại của mình, vì vậy cho dù là ở Hạ gia cũng có rất ít người gặp qua nàng.

Cho nên, Hạ Minh mới không có báo ra tục danh của nàng, tin tưởng Chu Tước đại nhân cũng có thể biết mình là đang gọi nó.

Tĩnh!

Toàn bộ đại viện, một mảnh yên tĩnh!

Khuôn mặt Hạ Minh dần dần thay đổi, y giống như đã có thể nhìn thấy những ánh mắt cười nhạo, lại hô lên: "Đại nhân, không phải ngài kêu chúng ta tìm người giúp ngài sao? Cho nên xin ngài xuất ra giúp ta giết những người đó!"

Giọng nói của y vang vọng ở khắp bầu trời, như trước kích không nổi gợn sóng gì.

Mạc Thượng Phi cười lạnh một tiếng, trào phúng nói: "Hạ Minh, ngươi đừng cố làm ra vẻ nữa, cho rằng như thế là có thể dọa được chúng ta? Cái gì át chủ bài, căn bản là không tồn tại!"

"Ngươi câm miệng!" Hạ Minh tức đến mức sắc mặt xanh mét, tức giận rống lớn nói: "Những năm gần đây, ngươi ăn uống ở Hạ gia ta, không biết hồi báo còn giúp người ngoài khi nhục (bắt nạt + nhục nhã) người Hạ gia ta! Quả thực chính là một bạch nhãn lang, ta nuôi không ngươi!"

Một chút sắc bén chợt lóe lên từ đáy mắt, châm biếm trong mắt Mạc Thượng Phi càng sâu: "Nuôi không ta? Sáu năm, llêqquýđđôn ta trở thành hộ vệ Hạ gia ngươi sáu năm, nhưng không có lấy tới tay một Kim tệ nào! Mà ta nhớ kỹ ân thu lưu của Hạ gia đối với ta, cũng làm hộ vệ không công sáu năm này, tới bây giờ ngươi lại nói nuôi không ta? Ân đức của Hạ gia các ngươi đối với ta, sáu năm này ta đã hồi báo cho các ngươi, từ đây về sau, không thiếu nợ lẫn nhau!"

"Ngươi…….." Hạ Minh hung hăng nhìn Mạc Thượng Phi: "Mạc Thượng Phi, tiểu súc sinh ngươi này, một ngày nào đó ngươi sẽ không chết tử tế được."

Đùng!

Sau khi vừa nói xong lời này, một bàn tay hung hăng vung đến, lập tức đánh bay thân thể Hạ Minh ra ngoài.

Cố Nhược Vân nâng lên khóe môi, nhẹ xoa tay mình, nhàn nhạt hỏi: "Hạ Minh, nếu các ngươi tìm không ra giúp đỡ thì tránh ra cho ta, nếu không, ta không để ý hôm nay cho Hạ gia các ngươi máu chảy thành sông!"

Con ngươi Hạ Minh âm trầm xuống, cuối cùng vẫn là hít một hơi thật sâu, nói: "Để cho bọn họ đi."

"Vâng, gia chủ!"
Nghe nói như thế, mọi người đều phân tán ra, nhường ra một con đường.

"Mạc Thượng Phi, ngươi đi theo tiểu công chúa đi hoàng cung," Cố Nhược Vân nhìn Mạc Thượng Phi, nói: "Đừng đến Hạ gia nữa."

"Được."

Mạc Thượng Phi gật gật đầu, hắn biết nếu hôm nay Cố Nhược Vân không đến kịp thời, sợ rằng mình thật sự cũng không cách nào rời đi nơi này.

Hắn không cách nào rời đi cũng không có chuyện gì, làm cho hắn khủng hoảng là không cách nào gặp lại tiểu công chúa.

"Hạ Minh, mấy ngày sau, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ (ngạc nhiên + vui mừng)."

Dứt lời, Cố Nhược Vân không có nói nhiều thêm một lời, cũng không quay đầu lại rời đi.



Chương 844: Chân tướng (một)

Edit: kaylee

"Phụ thân."

Ở sau khi đám người Cố Nhược Vân rời khỏi, Hạ Sơ Tuyết vội vàng đi lên phía trước, nâng thân thể Hạ Minh lên, cau chặt mày lại, hỏi: "Chúng ta cứ thả bọn họ đi như vậy sao?"

"Hừ!" Hạ Minh hừ lạnh một tiếng, giọng điệu không tốt nói: "Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cũng không biết đại nhân xảy ra chuyện gì, ta gọi nó hai lần nó cũng không xuất hiện! Chỉ bằng lực lượng của ta há có thể ngăn được những người này, một khi đã như vậy, còn không bằng tha bọn họ rời đi."

"Nhưng mà, vạn nhất chuyện này bị Hoàng đế Lưu Phong quốc biết……..."

"Còn không phải do ngươi chọc họa!" Hạ Minh quay đầu trừng mắt nhìn Hạ Sơ Tuyết, đáy mắt hiện lên vẻ sắc bén: "Nếu không phải ngươi bức bách Mạc Thượng Phi cưới nha hoàn bên người ngươi, diễn.đ@n~lêquý.đôn sẽ xảy ra nhiều việc như vậy sao? Ta biết trong lòng ngươi có hận đối với Mạc Thượng Phi, bởi vì hắn là người Mạc gia, ngươi hận Hạ Nhược Vân, tự nhiên cũng không thích hắn, nhưng ngươi có nghĩ tới không, Mạc Thượng Phi là thiên tài cỡ nào? Ta còn muốn dùng hắn để đám hỏi, đạt được ích lợi vì Hạ gia chúng ta, ngươi lại làm cho hắn cưới một nha hoàn nho nhỏ? Cho dù ta cũng không thích Mạc Thượng Phi này, nhưng bằng vào thực lực của hắn, cũng không phải một tiểu nha hoàn có thể so sánh được."

Nữ nhi nhà mình này luôn thông minh lanh lợi, khi nào thì trở nên ngu xuẩn như thế?

Hạ Sơ Tuyết khẽ rũ mi mắt xuống, che đậy lạnh lẽo sắc bén trong mắt kia.

Nếu không phải Kim Đế xem thường mình, mình lại như thế nào vì hận Hạ Nhược Vân mà đến phát tiết trên đầu Mạc Thượng Phi?

"Phụ thân, nữ nhi biết sai rồi."

Nghĩ vậy, nàng ta hít một hơi thật sâu, nâng lên mặt mày: "Chỉ là lần này chúng ta chọc giận Cố Nhược Vân, tất nhiên nàng ta sẽ không thả Lục Trầm ra, hôn lễ giữa ta và Lục Trầm…....."

"Không!" Hạ Minh lắc lắc đầu: "Ngươi phải gả cho Lục Trầm!"

Trái tim Hạ Sơ Tuyết run mạnh một chút, khuôn mặt tuyệt mỹ trắng bệch, nàng ta nắm chặt nắm tay, chậm rãi bình ổn trái tim không ngừng run run kia.

"Vâng, nữ nhi hiểu rõ."

Nàng ta biết, mình nói cái gì cũng không dùng được.

Đừng nhìn trước đây Hạ Minh sủng ái nàng ta như vậy, tất cả những thứ này đều là vì thiên phú và thực lực của nàng ta, càng bởi vì, nàng là chủ nhân chân chính của Thượng Cổ Thần Tháp!

Những năm gần đây, nàng ta sớm đã nhìn thấu bản chất của y!

"Tuyết nhi," Thấy Hạ Sơ Tuyết rốt cục cũng đáp ứng hôn sự với Lục Trầm, sắc mặt Hạ Minh mới chuyển tốt lên: "Hiện tại ta muốn đi xem Chu Tước đại nhân một chút, nếu ngươi không có việc gì thì đi bồi mẫu thân ngươi đi."

Nói xong lời này, y không còn có liếc mắt nhìn Hạ Sơ Tuyết nhiều một cái, toàn bộ thân thể hóa thành một ngọn gió lập tức biến mất.

Sau khi bóng dáng kia biến mất, Hạ Sơ Tuyết lập tức đần độn đi về phía hậu viện, thế cho nên lúc đi tới tẩm cửa phòng đều không có phục hồi tinh thần lại, l.q.đ ngay tại khoảnh khắc nàng ta muốn đẩy cửa đi vào, một giọng nói truyền vào từ trong cửa.

"Làm sao ngươi lại ở chỗ này? Không phải ta đã nói với ngươi sao? Ngươi vĩnh viễn đừng xuất hiện ở đây! Vạn nhất bị người biết mấy chuyện năm đó là ta bảo ngươi nói, vậy thì…....."

Giọng nói này mang theo kinh hoảng và bén nhọn, làm cho bàn tay vốn muốn đẩy cửa của Hạ Sơ Tuyết bỗng nhiên cứng lại ở tại chỗ.

Ở bên trong ấn tượng của nàng, mẫu thân vĩnh viễn là nữ tử thanh nhã như thủy, dịu dàng hiền lành, lại chưa từng nghĩ tới nàng sẽ có lúc bén nhọn như vậy, càng làm nàng ta không dám tin là, ở trong phòng mẫu thân sẽ có một người nam nhân?

Hơn nữa, có vẻ quan hệ của nàng và nam nhân kia cũng không tầm thường.

"Na Na, đã nhiều năm như vậy chúng ta không có gặp mặt, mấy ngày nay ta vừa khéo đi ngang qua nơi này, cho nên đến nhìn một cái thôi, huống chi, năm đó ta vì nàng ngay cả chức vị quốc sư này đều buông tha, chẳng lẽ nàng thật sự không niệm cũ tình của ta sao?"



Chương 845: Chân tướng (hai)

Edit: kaylee

Ầm!

Giống như sét đánh giữa trời quang, thân mình Hạ Sơ Tuyết lui về sau mấy bước, khuôn mặt vốn trắng bệch càng trắng bệch, thế nào nàng ta cũng không tin, mẫu thân thanh mai trúc mã với phụ thân của mình kia, lại cấu kết với nam nhân khác?

"Thiên Hưng, hiện tại ngươi lập tức rời đi! Vạn nhất bị Hạ Minh biết, chúng ta đây đều xong rồi!"

Trong phòng, sắc mặt Thu Na mang theo kinh hoảng, vội vàng muốn đẩy quốc sư ra, nhưng mà, quốc sư lại đưa tay cầm chặt tay nàng ta, đôi mắt dịu dàng mà thâm tình.

"Na Na, nàng yên tâm, chuyện chúng ta tuyệt đối không có người biết, ta cũng sẽ không phá hư cảm tình giữa các nàng, hơn nữa, ta trở về trừ bỏ thăm nàng một chút ra, cũng muốn nhìn xem nữ nhi của chúng ta, lúc trước, vì trợ giúp nữ nhi của chúng ta ở Hạ gia không bị bắt nạt, cho nên ta mới soạn ra lời nói dối hư cấu như vậy, đáng tiếc từ đầu tới đuôi lão gia hỏa Hạ gia kia đều không tin lời nói của ta, còn phái người âm thầm tra ta, vì thế ta bất đắc dĩ đi xa tha hương, vốn tưởng rằng sau khi ông ta chết ta có thể trở lại nơi này, nhưng nàng lại vẫn đẩy ta ra ngoài cửa, Na Na, đối với nàng mà nói, ta không có giá trị lợi dụng, ngay cả gặp nàng một lần cũng không được sao?"

Sắc mặt Thu Na vô cùng trắng bệch, năm đó khi lão gia tử Hạ gia còn ở trên đời, là cao thủ nổi danh cùng Kim Đế, l^q'đ nên nàng ta mới làm cho Thiên Hưng quốc sư đi xa tha hương, ai nghĩ đến lão gia tử Hạ gia sẽ sinh một hồi quái bệnh, cuối cùng không trị được mà chết, Hạ gia không có Hạ lão gia tử, căn bản là không đáng giá nhắc tới, Hạ Minh lại càng không lên nổi bảng cao thủ!

Nhưng mà, hiện giờ Hạ gia đã có Kim Đế giúp đỡ!

Còn có Thần Thú Chu Tước làm cho người ta sợ hãi.

Lúc này đây cho dù đến hiện giờ, Thu Na cũng không dám để cho Hạ Minh biết được tất cả chân tướng.

"Thiên Hưng, coi ta như cầu ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không cần lại xuất hiện nữa, ta……..."

Phanh!

Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy mở ra, sắc mặt Thu Na lập tức đại biến, sau khi thấy bạch y nữ tử đứng ở cửa, khuôn mặt của nàng ta càng khó coi, run rẩy nói: "Tuyết nhi, làm sao con sẽ ở này?"

Hạ Sơ Tuyết cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn cẩu nam nữ trong phòng: "Nếu ta không ở, cũng nghe không được lời nói của các ngươi! Mẫu thân, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình ghê tởm sao? Ngươi làm ra loại chuyện này, chính là dâm phụ!"

"Tuyết nhi," Quốc sư vốn nhìn thấy Hạ Sơ Tuyết xuất hiện còn có chút kích động, sau khi nghe lời của nàng ta bất giác nhíu mày: "Làm sao ngươi có thể nói mẫu thân ngươi như vậy? Những năm gần đây nàng vì ngươi không dễ dàng cỡ nào?"

"Ngươi câm miệng cho ta!"

Hạ Sơ Tuyết hung hăng trừng mắt liếc mắt nhìn y một cái: "Hiện tại ngươi lập tức cút cho ta, rời đi Hạ gia ta!"

"Tuyết nhi," Thu Na há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, sau khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét kia của nữ nhi mình, trái tim lập tức giống như bị dội một chậu nước lạnh, một cảm giác lạnh thấu tâm truyền khắp toàn thân: "Thực xin lỗi, năm đó phụ thân con vi phạm hứa hẹn trước, y vì lấy được danh phận thiếu chủ Hạ gia mà bỏ rơi ta, dùng mưu kế chiếm được tâm của tiểu thư Mạc gia, cho nên ta đối y ghi hận trong lòng, ở dưới cơ duyên xảo hợp quen biết Thiên Hưng quốc sư, bởi vậy mới đi tới với nhau."

"Chỉ là ta còn yêu phụ thân của con, vì vậy lúc y nguyện ý nạp ta làm thiếp, ta lập tức vui mừng phấn chấn tiếp nhận, ai biết, chờ ta đến Hạ gia mới hiểu được, chủ nhân chân của Hạ gia chính là tiện nhân kia, ta chỉ là một thiếp mà thôi!" Khi Thu Na nói lời này, lee~lqđ đáy mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn: "Ngay cả Hạ gia lão gia tử, cũng chỉ nhận một nàng dâu kia! Thường xuyên nửa đêm kêu Hạ Minh tiến đến phòng của tiện nhân kia, ta không chịu nổi cô đơn, mới lại ám độ trần thương với Thiên Hưng quốc sư, hơn nữa ở sau một lần, mang thai con."

Năm đó, Hạ Minh là vì bảo trụ địa vị thiết kế tiểu thư Mạc gia, nhưng mà, Thu Na chưa từng trách Hạ Minh.



Chương 846: Chân tướng (ba)

Edit: kaylee

Đó là nam nhân nàng ta yêu, vậy thì sao nàng ta lại bỏ được trách y?

Mặc kệ y làm chuyện gì đều là chính xác, sai đều là người khác!

Nếu không phải tại Hạ lão gia tử và tiện nhân Mạc gia kia, mình chính là thiếu phu nhân Hạ gia danh chính ngôn thuận! Nhưng chính là bởi vì một câu của Hạ lão gia tử năm đó ‘nếu ai có thể có được tâm của tiểu thư Mạc gia, thì người đó có thể trở thành thiếu chủ Hạ gia’, nam nhân kia sẽ bỏ qua mình.

"Không!"

Hạ Sơ Tuyết lắc lắc đầu, lui về sau mấy bước: "Ta không phải nữ nhi của nam nhân này, ta là huyết mạch Hạ gia, làm sao ta có thể là nữ nhi của y? Ta không tin, ta tuyệt không tin những lời hồ ngôn loạn ngữ (nói bậy) của các ngươi!"

"Tuyết nhi!" Mặt mày Thiên Hưng quốc sư trầm xuống, trầm giọng nói: "Nếu ngươi không phải là nữ nhi của ta, năm đó vì sao ta phải nói ra lời kia với thế nhân? Cái gì thiên xem tinh tượng? Cho dù ta là quốc sư, cũng không có năng lực như vậy, mà ta nói lời kia toàn là vì con, chỉ cần làm cho Hạ gia cho rằng con là chủ nhân của Thượng Cổ Thần Tháp, Hạ Nhược Vân lại là thân tai họa, vậy con mới có thể thay thế được nàng trở thành đại tiểu thư danh chính ngôn thuận."

"Cái gì?"

Hạ Sơ Tuyết chợt ngẩn ra, nàng nhìn Thiên Hưng quốc sư, nói: "Vừa rồi ngươi nói cái gì? Ngươi nói lời đoán ta là chủ nhân của Thượng Cổ Thần Tháp, chỉ là vì giúp ta đạt được địa vị?"

"Không sai," Thiên Hưng quốc sư gật gật đầu: "Kỳ thực con không phải chủ nhân Thượng Cổ Thần Tháp gì, Hạ Nhược Vân cũng không phải thân tai họa, nhưng ta lại không thể không làm như vậy, đáng tiếc là, lqđ Hạ lão gia tử cũng không bị ta lừa gạt, như trước giao Thượng Cổ Thần Tháp cho Hạ Nhược Vân, nếu con thật sự có duyên với Thượng Cổ Thần Tháp, Thượng Cổ Thần Tháp này sẽ không rơi vào trong tay người khác."

Ngụ ý, Hạ Nhược Vân mới là chủ nhân chân chính của Thượng Cổ Thần Tháp, y chỉ là vì trợ giúp Hạ Sơ Tuyết, mới nói ra lời nói này.

Nhưng mà, buổi nói chuyện này, lại giống như sét đánh giữa trời quang, làm cho Hạ Sơ Tuyết nổi điên tại chỗ!

"Ngươi nói dối, các ngươi đều đang nói dối! Ta mới là chủ nhân chân chính của Thượng Cổ Thần Tháp! Ta là nữ nhân ưu tú nhất khắp thiên hạ, dựa vào cái gì Hạ Nhược Vân nàng cướp đi đồ của ta? Thượng Cổ Thần Tháp vốn thuộc về ta!"

Hạ Sơ Tuyết ôm chặt đầu ngồi trên mặt đất, thân thể của nàng ta nhẹ nhàng run run, nước mắt không tiếng động rơi xuống từ hốc mắt.

Lúc biết mình biến thành phế vật, nàng ta cũng không có tuyệt vọng như thế, bởi vì nàng ta vẫn luôn cho rằng, chỉ cần có được Thượng Cổ Thần Tháp, mình sẽ có cơ hội phục hồi như cũ. Nhưng hiện giờ những người này lại nói cho nàng ta biết, tất cả lời đồn đãi trước kia này đều là giả?

"Tuyết nhi."

Thu Na đi qua, ôm chặt nữ tử ngồi trên mặt đất: "Y nói đều là sự thật, chuyện kia cũng là ta làm cho y nói như vậy, nếu không mà nói, con chỉ là nữ nhi của một tiểu thiếp, ở Hạ gia còn có thể có địa vị gì? Huống chi, nếu ta không làm như vậy, con cho rằng Hạ Minh sẽ giết mẫu tử Hạ Nhược Vân sao?"

Thân mình Hạ Sơ Tuyết run lên, chậm rãi buông tay xuống, nàng ta nâng lên khuôn mặt tràn đầy nước mắt, tuyệt vọng nói: "Nương, nếu phụ thân biết việc này thì nên làm cái gì bây giờ? Những năm gần đây, người còn không hiểu cách làm người của y sao? Nếu y biết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mẫu tử chúng ta!"

Người nhẫn tâm tuyệt tình như Hạ Minh, tuyệt sẽ không bởi vì yêu mẫu thân mà nhẹ tay đối với bọn họ! Quan trọng nhất là, llêqquýđđôn nhiều năm như vậy, dù cảm tình sâu cỡ nào cũng sẽ biến chất! Lúc trước y đối với các nàng tốt như thế, nguyên nhân, không phải là vì Hạ Sơ Tuyết nàng là chủ nhân chân chính của Thượng Cổ Thần Tháp sao?

Nếu biết được tất cả những chuyện này đều là nói dối, lấy tính cách của Hạ Minh, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho các nàng!



Chương 847: Vu oan hãm hại (một)

Edit: kaylee

"Tuyết nhi."

Nhìn khuôn mặt tuyệt sắc tràn đầy nước mắt của Hạ Sơ Tuyết, trái tim Thu Na run mạnh một cái, nàng ta nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, rồi chậm rãi lặng lẽ mở ra, ánh mắt kiên định nói: "Con yên tâm, l.q.đ y sẽ không biết, đời này đều sẽ không biết, con vẫn là đại tiểu thư Hạ gia cao cao tại thượng! Không có bất luận kẻ nào có thể bất kính với con! Mà phàm là nhân vật uy hiếp đến con, mẫu thân đều sẽ giúp con giải quyết."

Hạ Sơ Tuyết mím chặt môi, cho tới bây giờ, nàng ta biết lại nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp giấu diếm tất cả những chuyện này!

"Ngươi đi đi."

Nàng ta đứng lên, đưa lưng về phía Thiên Hưng quốc sư, âm thanh lạnh như băng nói: "Ta không muốn gặp ngươi, ta cũng tuyệt sẽ không thừa nhận ngươi là phụ thân của ta, phụ thân ta chỉ có một, chính là Hạ Minh! Ta là cốt nhục của Hạ gia, không có chút quan hệ nào với ngươi, hiện tại ngươi lập tức rời đi, nếu không mà nói ta tất nhiên sẽ đem dùng tội trộm cướp bắt ngươi lại!"

Thiên Hưng quốc sư nhìn Hạ Sơ Tuyết, than nhẹ một tiếng, y muốn nói cái gì đó, lại muốn nói mà ngừng, cuối cùng xoay người rời đi, không có lại lưu lại một từ nào.

"Tuyết nhi."

Thu Na khẽ rũ mắt xuống, ôm chặt thân thể run run của Hạ Sơ Tuyết, đáy mắt hiện lên vẻ ác độc và sắc bén.

"Nếu con không thích y, thì hiện tại mẫu thân có thể tìm người giết y!"

Thân mình Hạ Sơ Tuyết run lên, kinh ngạc nhìn về phía khuôn mặt tràn ngập tàn nhẫn của Thu Na.

Cho tới nay, nàng ta cho rằng mình và phụ thân mới là người tâm ngoan thủ lạt, duy chỉ mẫu thân vĩnh viễn là dịu dàng nhàn thục như vậy, nhưng mà nàng ta lại không nghĩ tới, nữ tử này cũng có tâm địa nhẫn tâm như thế.

Thiên Hưng quốc sư chẳng những có quan hệ xác thịt với nàng ta, mà còn giúp nàng ta làm nhiều chuyện như vậy, hiện giờ vì ích lợi của mình, nàng ta có thể giết y?

Một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân Hạ Sơ Tuyết chui vào trái tim, làm cho thân thể của nàng ta càng lạnh như băng, không có một chút độ ấm.

Phụ thân đặt lợi ích trên hết, mẫu thân cũng như thế.

Vì sao nàng ta không có một người thân nào bình thường?

Tuy rằng mẫu thân luôn miệng nói làm những chuyện đều là vì mình, kỳ thực nữ tử này, chỉ vì chính nàng ta.

Nghĩ vậy, Hạ Sơ Tuyết hít vào một hơi thật sâu, xem ra nàng ta phải sớm quyết định vì bản thân.

Nếu không mà nói, chờ một ngày nàng ta không còn giá trị lợi dụng, có lẽ kết cục sẽ giống như Hạ Nhược Vân và Thiên Hưng quốc sư.

"Nương, ta có chút mệt mỏi."

Hạ Sơ Tuyết bình phục cảm xúc trong nội tâm, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Chuyện của Thiên Hưng quốc sư, lqđ sẽ do mẫu thân tự giải quyết, chuyện này quyết không thể để cho Hạ Minh biết, nếu không hai người chúng ta tuyệt đối xong đời!"

"Được," Thu Na nhẹ nhàng cười: "Con đi xuống nghỉ ngơi đi, ở trong vòng vài ngày này, ta sẽ làm cho Thiên Hưng quốc sư biến mất, y còn ở trên đời này quả thật rất nguy hiểm, chỉ có y đã chết, bí mật này mới sẽ không bị người khác biết."

Hạ Sơ Tuyết nhìn Thu Na một lần cuối cùng, xoay người đi đến ngoài phòng, vì vậy nàng ta không nhìn thấy, ở nháy mắt nàng ta xoay người, khuôn mặt dịu dàng kia của Thu Na lập tức trầm xuống, đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì.

... ....

Trong mật thất, vừa đi vào, Hạ Minh đã cảm giác được hơi thở cực nóng nghênh diện đánh tới, thiếu chút thiêu đốt cả người y.

Y vội vàng lắc mình mới tránh thoát ngọn lửa nghênh diện mà đến, trong đôi mắt lãnh khốc hiện lên một tia sáng lạnh.

"Chu Tước đại nhân, vừa rồi ta ở bên ngoài gọi người, vì sao người không có nghe được?"

Một giọng nói truyền ra từ trong thạch thất, mang theo cười lạnh: "Giúp ngươi? Vì sao ta phải giúp ngươi? Ta cho ngươi tìm đồng bạn của ta giúp ta, ngươi tìm được không? Ngay cả một chút tin tức ngươi cũng không có mang đến cho ta, còn muốn làm cho ta làm đả thủ (tay đấm) miễn phí cho ngươi? Ngươi là đang mơ mộng hão huyền?"



Chương 848: Vu oan hãm hại (hai)

Edit: kaylee

Hạ Minh hung hăng hít một hơi, mới ngăn chặn lửa giận trong nội tâm kia, y đi vào bên trong thạch thất.

Vừa bước vào bên trong thạch thất, đã trông thấy một đám lửa màu đỏ ngồi ở phía trên mặt đá, trong đôi mắt đỏ giống như thiêu đốt lửa cháy hừng hực, bởi vì toàn thân nó bị ngọn lửa bao vây lấy, cho nên không thấy rõ người trong ngọn lửa kia.

"Chu Tước đại nhân, ngài đây là nói không giữ lời? Lúc trước chúng ta đã nói, ta giúp người tìm kiếm đồng bạn, người thủ hộ gia tộc thay ta, hiện giờ người có thể nào ngồi xem mặc kệ?"

Phanh!

Chu Tước đánh một chưởng về phía cái bàn, nháy mắt đã chụp cái bàn thành hai đoạn, ngọn lửa trên người nó xông thẳng tới đỉnh đầu, tức sùi bọt mép quát: "Ngươi còn không biết xấu hổ nói? Ta mẹ nó cho ngươi tìm người, l^q'đ ngươi tìm được không? Ngươi tìm không thấy người của ta, còn chỉ trích ta nói không giữ lời? Chờ ngươi chân chính tìm được đồng bạn của ta lại đến gặp ta, cút, hiện tại lập tức cút cho ta! Bản đại nhân không muốn nhìn thấy những nhân loại đáng giận các ngươi, mau cút!"

Tính tình nóng nảy của Chu Tước này, Hạ Minh sớm đã lĩnh giáo rồi, cho nên y cũng không buồn bực, chỉ là con ngươi đen kia lại thâm thúy thêm vài phần.

"Chu Tước đại nhân, chẳng lẽ người không biết ta đây gọi người chính là vì ta đã tìm được đồng bạn của người."

"Ngươi nói cái gì?"

Xôn xao!

Đột nhiên, một bàn tay thiêu đốt lửa cháy vươn ra, một tay xách Hạ Minh đến trước mắt, giờ khắc này Hạ Minh có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở nóng bức trên người Chu Tước, loại hơi thở này làm cho hô hấp của y không khỏi bị kiềm hãm, sắc mặt đỏ bừng.

"Thanh Long và Bạch Hổ bọn họ ở đâu? Còn có tiểu tử thối Huyền Vũ kia, ngươi mau nói cho ta biết bọn họ ở nơi nào!"

Trong con ngươi của Hạ Minh hiện lên vẻ sắc bén, cười lạnh nói: "Vừa rồi Hạ gia chúng ta có một khách không mời mà đến, đồng bạn của người đều đã rơi xuống trong tay nữ nhân kia, cho nên ta mới muốn triệu hồi người ra, ai biết người căn bản không thèm nhìn ta!"

Không thể không nói, một câu nói này của Hạ Minh cho dù là vì vu hãm Cố Nhược Vân, có thể nói cũng là sự thật, ba con Thần Thú kia vừa vặn ở trong tay Cố Nhược Vân.

"Không đúng," Chu Tước lắc lắc đầu: "Ngươi nói dối, nếu đồng bạn của ta cách ta gần như thế, ta hẳn là cảm nhận được hơi thở của bọn họ, nhưng mà lúc trước ta không chút cảm giác được sự tồn tại của bọn họ, bọn họ căn bản không từng tới nơi này."

Linh Thú luôn luôn rất là mẫn cảm đối với hơi thở, hơn nữa Chu Tước là huyết mạch Thần Thú, cho nên chỉ cần bọn Thanh Long xuất hiện ở trong vòng trăm dặm, nàng đều có thể cảm nhận được.

Nhưng mà, nàng chẳng thể nghĩ tới, Hạ Minh không muốn để cho Chu Tước nhìn thấy đồng bạn của nó.

Bởi vì một khi để Chu Tước tìm được đồng bạn của nó, con thần điểu này nhất định sẽ theo đồng bạn rời đi, kể từ đó, Hạ gia sẽ ít đi một át chủ bài, vì vậy y mới làm cho Chu Tước tiến vào dùng thạch thất dùng tài liệu đặc thù chế thành này.

Ở bên trong này ngăn cản hơi thở của nó lộ ra ngoài, đồng dạng, nó cũng cảm nhận không được hơi thở bên ngoài.

Đương nhiên, điểm này, Hạ Minh tuyệt không sẽ nói cho hắn biết.

"Chu Tước đại nhân, người cũng không biết, ta đã từng thấy quá nữ nhân kia, tận mắt thấy nàng đang tra tấn một lão hổ màu trắng, hình như nàng còn gọi lão hổ kia là Vân Dao, lee~lqđ ngay từ đầu ta không xác định Bạch Hổ kia có phải đồng bạn Chu Tước đại nhân muốn tìm kiếm hay không, cho nên trong khoảng thời gian này mới ở không ngừng tra xét, ai biết vừa điều tra rõ chân tướng, nữ nhân kia đã tới rồi! Con Bạch Hổ kia sớm bị nàng nhốt lại, làm sao có thể mang tới nơi này?"

Ầm!

Một ngọn lửa giận vọt ra, Chu Tước trực tiếp xù lông.

"Ai dám động đồng bạn của bản đại nhân? Nói, nữ nhân kia là ai, hiện tại bản đại nhân phải đi tìm nàng tính sổ!"



Chương 849: Vu oan hãm hại (ba)

Edit: kaylee

Chu Tước thiếu chút bị tức điên rồi, bọn họ đường đường là huyết mạch Thần Thú, vậy mà bị một nhân loại nho nhỏ khi nhục (bắt nạt + nhục nhã) như thế, quả thực chính là tội không thể tha! Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho nữ nhân kia!

"Kỳ thực ta cũng không biết nữ nhân kia ở nơi nào," Hạ Minh chuyển động con ngươi vài vòng, nói: "Nhưng mà, ba ngày sau tiểu nữ muốn thành thân, lúc đó ta sẽ mời nữ nhân kia tiền tới tham gia hôn lễ của tiểu nữ, đến lúc đó Chu Tước đại nhân có thể đi ra báo thù rửa hận cho đồng bạn của người, ôi, con Bạch Hổ kia quả nhiên là đáng thương, lúc đó đã bị đánh thương tích đầy mình, hấp hối, ta vốn muốn ngăn lại, ai biết nữ nhân kia lại nói con Bạch Hổ này đã bị nàng hàng phục, là tấm chắn có thể giúp nàng ngăn cản tất cả công kích, nên nàng muốn đối đãi như thế nào thì có thể đối đãi như thế đó."

"Nha đầu thối nào kiêu ngạo như vậy!" Chu Tước quá mức tức giận, đôi mắt phun ra lửa giận hừng hực: "Lại còn nói Linh Thú chúng ta là tấm chắn thay nàng ngăn cản công kích? Chính là bởi vì nhân loại đều có loại tư tưởng này, cho nên chúng ta mới không đồng ý thần phục nhân loại!"

Linh Thú thời đại thượng cổ luôn coi nhân loại là chiến hữu, nhưng những võ giả kia đều đối đãi với Linh Thú như là công cụ chiến đấu, vì vậy dần dà, tất cả Linh Thú đều chuyển biến thành thà rằng chết cũng tuyệt không khuất phục nhân loại.

Hạ Minh cũng chính là bởi vì biết điểm này, mới cố ý nói ra lời như vậy.

"Không chỉ như thế," Đáy mắt Hạ Minh chợt lóe lướt qua tươi cười âm hiểm, rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ chính nghĩa lẫm nhiên kia: "Nữ nhân kia là bắt đi Thanh Long, llêqquýđđôn mới cưỡng bức Bạch Hổ thần phục nàng! Cho dù ta thân là người xem cũng nhìn không được, Linh Thú rõ ràng chính là đồng bạn của nhân loại, lại cố tình có người làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy đối với Linh Thú, người như thế không xứng làm người, súc sinh cũng không bằng!"

Một đoạn lời nói này, quả thực nói đến trong tâm khảm của Chu Tước, nàng gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy có vẻ nhân loại này không chán ghét như vậy.

Ít nhất, y dùng hai chữ đồng bạn!

Ở trong lòng nhân loại, rất ít có người coi Linh Thú là đồng bạn!

"Tiểu tử, lúc nữ nhân kia xuất hiện, ngươi kêu ta một tiếng, ta lập tức đi giết nàng!" Nghĩ đến có người làm ra loại việc tàn nhẫn này đối với Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước tức đến thân mình đều run lên: "Hơn nữa, ta sẽ làm cho nàng biết, Linh Thú chúng ta tuyệt không cam nguyện thành công cụ chiến đấu của nhân loại!"

"Tốt, lúc đó ta chờ Chu Tước đại nhân."

Khi nói lời này, Hạ Minh cúi đầu, khóe môi nâng lên một chút tươi cười.

Thần điểu này sống lâu như vậy, tâm tính lại quá mức cho đơn thuần, thật không biết qua nhiều năm như vậy nó sống sót bằng cách nào, bất luận người khác nói cái gì, nó đều tin cái đó! Chẳng lẽ nó cũng không biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác?

Mà sở dĩ y làm như vậy ở hôn lễ cũng là có nguyên nhân, chính là sinh ra kinh sợ!

Nếu không mà nói, hôm nay sau khi tiểu công chúa trở về tất nhiên sẽ nói hành vi của Hạ gia cho Hoàng đế Lưu Phong quốc, đến khi đó, không nhất định có thể trông cậy vào Kim Đế, cũng chỉ có thể để cho Vương bài trong tay mình xuất trướng kinh sợ Hoàng đế! Làm cho từ đó hắn e ngại Hạ gia ba phần!

Trong khách điếm.

Cố Nhược Vân trở lại trong phòng không bao lâu, một tấm thiệp mời lập tức được đưa tới trước mặt của nàng.

"Hả?" Cố Nhược Vân khẽ nhíu mày, mở ra thiệp mời bên trong tay, lúc nhìn thấy hai cái tên trong thiệp mời, lqđ nàng không tự chủ được nở nụ cười: "Hạ Sơ Tuyết và Lục Trầm muốn thành hôn? Nhưng mà hiện giờ Lục Trầm này còn ở trong tay của ta, không biết bọn họ nên thành thân như thế nào? Tử Tà, chuyện này ngươi xem nên làm thế nào?"



Chương 850: Vu oan hãm hại (bốn)

Edit: kaylee

Tiểu Tử Tà đột nhiên xuất hiện ở phía trên ghế dựa, hắn bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm, mới chuyển mắt nhìn Cố Nhược Vân.

"Vậy ngươi thả Lục Trầm ra."

"Ngươi làm cho ta thả y?" Cố Nhược Vân tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn Tiểu Tử Tà: "Vì sao?"

"Ngu ngốc," Tiểu Tử Tà liếc mắt xem thường, mắt to chuyển động vài cái, âm hiểm nở nụ cười: "Bọn họ muốn mất mặt xấu hổ như vậy, ngươi lập tức làm cho bọn họ đi thôi, thời gian ba ngày, llqqđđ tên Thiên Bắc Dạ kia cũng nên trở lại, đến lúc đó chúng ta đến hôn lễ chiến mãnh liệt, thuận tiện biến việc vui thành tang sự."

"Này không tệ," Cố Nhược Vân vuốt cằm, mỉm cười gật gật đầu: "Một ngày này, Lục Trầm đã ăn đủ đau khổ, ta làm cho Vân Dao đi thả y, lúc đó chờ hôn lễ, chúng ta lại đưa một phần lễ vật thiên đại kinh hỉ (ngạc nhiên vui mừng lớn)."

Sáu năm!

Cũng là lúc nàng làm tất cả những chuyện này đều kết thúc.

"Đúng rồi, Tiểu Tử Tà, bóng người lén lút chúng ta nhìn thấy ở Hạ gia lúc trước kia, ngươi bắt được sao?"

Thiên Hưng quốc sư!

Người này nàng vĩnh viễn sẽ không quên, mặc dù nhiều năm trôi qua như vậy, nàng cũng không quên dung mạo của y, lqđ chỉ là nàng không nghĩ tới Thiên Hưng quốc sư lớn mật như thế, vậy mà chạy tới Hạ gia, thật may trùng hợp bị nàng phát hiện.

"Ta đi theo y đến phòng của phu nhân Hạ gia, còn nghe lén đối thoại của bọn họ, sau đó ta vốn muốn chờ tên kia đi đến chỗ không người thì bắt lấy y, ai biết có người muốn giết y, nên ta bắt hết những người đó, hỏi ra mới biết được là phu nhân Hạ gia làm, hiện tại ta đã giao tên kia cho Y thánh."

Rồi Tiểu Tử Tà nói hết những gì mình nghe được cho Cố Nhược Vân, nghe xong, Cố Nhược Vân cũng không khỏi ngây ngẩn cả người.

Nàng biết năm đó Thu Na tất nhiên có quan hệ với Thiên Hưng sư quốc, nếu không mà nói vì sao Thiên Hưng quốc sư phải giúp đỡ Thu Na nói dối?

Nhưng mà, nàng không nghĩ tới, hai người bọn họ vậy mà đã sớm ám độ trần thương, thậm chí ngay cả Hạ Sơ Tuyết cũng không phải huyết mạch của Hạ Minh….....

"Tiểu Tử Tà, ngươi nói sau khi Hạ Minh biết những chuyện này thì biểu cảm nên có bao nhiêu phấn khích? Y vì một tư sinh tử (con riêng), giết hại thân sinh nữ nhi (con gái ruột) của mình! Nếu y biết Hạ Sơ Tuyết không phải nữ nhi của y, cũng không phải chủ nhân chân chính của Thượng Cổ Thần Tháp, thì có phải y sẽ điên hay không?"

Cố Nhược Vân vuốt cằm, hiện giờ chỉ cần nghĩ đến tình cảnh kia, nàng đã nhịn không được muốn cười.

"Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết," Tiểu Tử Tà như hiến vật quý lấy ra một khối ngọc bội, trên khuôn mặt phấn nộn đáng yêu tràn đầy ý cười: "Bắt đầu từ khi ngươi làm cho ta theo dõi tên kia, ta đã tự chủ trương lấy nó đi từ trên người ngươi, vì không làm cho bọn họ có cơ hội phủ quyết, ta đã ghi lại đối thoại của bọn họ rồi."

Khối ngọc bội kia, rõ ràng chính là Thần Khí có thể ghi âm Thiên Bắc Dạ cho Cố Nhược Vân khi rời đi, lúc trước Cố Nhược Vân đã đặt ở trong Thượng Cổ Thần Tháp, cho nên, lúc nàng kêu Tiểu Tử Tà âm thầm theo dõi Thiên Hưng quốc sư, hắn vì giữ lại chứng cớ, đã tự tiện cầm đi.

Mà bởi vì tồn tại quan hệ khế ước, vì vậy hắn cũng có thể tùy ý sử dụng Thần Khí này.

Cố Nhược Vân nắm ngọc bội, khuôn mặt thanh lệ nâng lên nụ cười nhẹ: "Xem ra lúc này đây hôn lễ của Hạ Sơ Tuyết và Lục Trầm chúng ta không chỉ đưa cho bọn họ một lễ vật, mà là hai! Đến lúc đó, ta nhất định sẽ cho bọn hắn một thiên đại kinh hỉ, không biết bọn họ có thích hay không."

Mẫu thân, ngoại công, còn có tất cả vong hồn Mạc gia.... ......

Hiện tại rốt cục ta cũng có khả năng báo thù cho mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info