ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 831 - 840

Linhh1811

Chương 831: Chứng cớ (ba)

Edit: kaylee

Phanh!

Theo lời này vang lên, cửa phòng đột nhiên bị đóng lại, trong mắt Hạ Sơ Tuyết tràn đầy lo lắng, nắm chặt nắm tay mới ngăn lại sự run rẩy trong nội tâm.

Cố Nhược Vân, Hạ Sơ Tuyết ta thề, nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn!

Còn có nam nhân giúp đỡ ngươi này! Hắn cũng tất không chết tử tế được!

Chỉ là mọi người lại bởi vì tự xưng của Thiên Bắc Dạ mà ngây ngẩn cả người.

Phải biết rằng, ở trên đại lục, có thể xưng là bản đế chỉ có một loại người, đó chính là cường giả có thực lực Võ Đế! Nam nhân này cũng là Võ Đế? Nhưng mà, nghe lời nói của hắn, có vẻ không giống như thích Hạ Sơ Tuyết theo như lời của nàng ta.

"Bị cự tuyệt thì thẹn quá thành giận, trên đời phỏng chừng cũng chỉ có nam nhân bên người Cố Nhược Vân mới có thể không có độ lượng như thế."

Hạ Sơ Tuyết bò lên từ trên đất, dùng âm thanh cực nhỏ nói một câu.

Nhưng âm thanh kia, vẫn đủ để người bên người nghe được!

Khó trách nam nhân kia sẽ ra tay với Hạ Sơ Tuyết! Vậy mà lại là bị cự tuyệt cho nên thẹn quá thành giận! Cho rằng mình là cường giả Võ Đế thì có thể muốn làm gì thì làm? Còn muốn bức lương vi xướng (ép người lương thiện làm kỹ nữ)? Đại tiểu thư Hạ gia là nhân vật cỡ nào? Chưa bao giờ ái mộ hư vinh, sẽ không bởi vì một người nam nhân có thực lực cường đại mà yêu hắn.

Mà nữ tử cao thượng như vậy, là đáng giá mọi người đối đãi dịu dàng!

Trong phòng, sắc mặt Thiên Bắc Dạ xanh mét, trong con ngươi màu đỏ lóe ra sát khí nồng đậm, tuy rằng Hạ Sơ Tuyết nói câu nói kia rất nhỏ, lqđ nhưng mà lấy nhĩ lực của hắn mà nói, âm thanh nhỏ thế nào cũng có thể nghe được rõ ràng.

"Vân Nhi, nếu không phải nàng không muốn làm cho Hạ gia quá thoải mái, hiện tại ta đã muốn đi diệt bọn chúng!"

Cố Nhược Vân phẩm nước trà, không chút để ý nói: "Hiện tại Hạ Sơ Tuyết thích bôi đen người khác như thế nào, thì chàng cứ kệ nàng ta đi, chờ ngày chân tướng bị vạch trần, thì sắc mặt của nàng ta sẽ trở nên vô cùng phấn khích, tiểu Dạ, những lời này chàng cũng ghi lại sao?"

Thiên Bắc Dạ cười cười, hắn giang hai tay, trong phút chốc một khối ngọc bội óng ánh trong suốt lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn.

"Khối ngọc bội này là Thần Khí, không có chiến lực gì, chỉ có một công năng, chính là có thể ghi lại tất cả đối thoại! Vừa rồi lời Hạ Minh nói đều đã bị khối ngọc bội này ghi lại, lúc đó, ta chỉ cần rót linh lực vào trong, là có thể làm cho đối thoại tái hiện lại."

Phỏng chừng thế nào Hạ Minh cũng sẽ không thể nghĩ đến, ở trên đại lục vậy mà sẽ có thứ này.

Dù sao ngọc bội ghi âm này là Thần Khí, Thiên Bắc Dạ cũng là có được trong lúc vô ý, chính là vì giờ khắc này!

Đương nhiên, ngay từ đầu lúc hắn có được ngọc bội, không suy nghĩ đến công năng này, chờ lại gặp lại Cố Nhược Vân, mới nghĩ tới cách dùng ngọc bội! Vì vậy hắn mới bắt đi Lục Trầm, bức bách Hạ Minh xuất hiện.

Còn Cố Nhược Vân nói những lời này, không phải vì để cho mình bại lộ ở dưới ánh mắt Hạ Minh, mà là buộc y nói ra những lời này.

Quả nhiên, Hạ Minh quá mức tự tin, y cho rằng cho dù thừa nhận cũng không có gì lớn lao, dù sao không có khả năng có người tin tưởng tất cả những gì Cố Nhược Vân nói! Nhưng y vạn lần không ngờ, chính là vì làm đủ chuẩn bị, Cố Nhược Vân mới có thể mở miệng kích y.

"Nàng tính toán khi nào thì công bố chân tướng ra ngoài?"

Cố Nhược Vân cười cười: "Chờ lúc sư phụ tới tìm ta! Trường hợp này, không có khả năng sư phụ không ở, mặt khác, tiểu Dạ, chàng giúp ta một chuyện."

"Được."

Thiên Bắc Dạ cười đáp ứng.

"Ta còn chưa nói là chuyện gì, chàng đã đáp ứng?"

Cố Nhược Vân có chút không biết nói gì, tiểu Dạ đáp ứng quá mức sảng khoái.

Bỗng nhiên, vẻ mặt Thiên Bắc Dạ trịnh trọng lên, ở giờ phút này con ngươi màu đỏ mất đi thị huyết vốn có, trở nên vô cùng chân thành tha thiết mà kiên định.



Chương 832: Chứng cớ (bốn)

Edit: kaylee

Nhìn khuôn mặt tuyệt thế của nam nhân, trong lòng Cố Nhược Vân chảy qua một dòng nước ấm, khuôn mặt thanh tú cũng không tự chủ được nâng lên một chút tươi cười: "Kỳ thực cũng không phải chuyện rất khó hoàn thành gì, ta muốn chàng đi đón Ngọc nhi lại đây, lee~lqđ lấy cước trình của chàng hẳn là sẽ rất nhanh, sau khi đám người đến đông đủ chúng ta sẽ đi Hạ gia, hiện giờ ta đã chiếm được tất cả chứng cứ, cũng sẽ không cần băn khoăn Kim Đế và Mạc Thượng Phi sẽ giúp đỡ Hạ gia."

Đây mới là vấn đề nàng lo lắng.

Đương nhiên, không phải nàng lo lắng đánh không lại Kim Đế, mà là, nàng không muốn đối đầu với Kim Đế, vì nguyên nhân này mới luôn không ra tay với Hạ gia.

"Ngày mai ta đây xuất phát, trong vòng ba ngày sẽ về đến."

Thiên Bắc Dạ tha thiết mong nhìn Cố Nhược Vân, đáng thương hề hề nói: "Vân Nhi, chúng ta đã lâu như vậy không có gặp mặt, nàng hẳn là sẽ không nhẫn tâm đuổi ta đi luôn hôm nay chứ?"

"Tùy chàng."

Cố Nhược Vân nhún vai, không nhìn Thiên Bắc Dạ nữa.

Thời gian yên tĩnh.

Ánh trăng thanh lãnh chiếu vào từ ngoài cửa sổ, dừng ở trên người nữ tử, giờ này khắc này, Cố Nhược Vân cảm nhận được không khí yên tĩnh, không biết vì sao trái tim nhịn không được đập mạnh lên. Nàng há miệng muốn nói chuyện, lại vào lúc này, một bàn tay duỗi đến từ phía trước, kéo nàng vào trong một cái ôm ấm áp.

Nam nhân rũ mắt nhìn chằm chằm nữ tử trong lòng, môi đỏ mọng nâng lên một độ cong, lúc này, mắt đỏ tràn ngập dịu dàng, một đầu tóc bạc càng thêm thanh lãnh ở dưới ánh trăng.

Hắn đẹp giống như đi ra từ trong họa, làm cho người không thể dời ánh mắt của mình.

"Vân Nhi, đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ, được không?"

Cảm nhận được nữ tử trong lòng bỗng nhiên cứng ngắc thân thể, tươi cười trên mặt nam nhân càng thêm tuyệt mỹ, lqđ ngón tay thon dài nhẹ lướt qua một đầu tóc đen của nữ tử kia.

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, khi lại mở mắt, trong đôi mắt thanh lãnh xuất hiện vẻ kiên định.

Nàng ngửa đầu nhìn nam tử trước mặt, đôi mắt hàm đầy ý cười.

"Được!"

Thiên Bắc Dạ vui vẻ nở nụ cười, nụ cười này, đẹp giống như hoa Bỉ Ngạn nở rộ, nhẹ giọng nói: "Vân Nhi, chúng ta đây đi ngủ thôi, sáng mai, ta đi Tây Linh đại lục, đón hắn đến."

Nói xong lời này, hắn lập tức chặn ngang bế Cố Nhược Vân lên, nhẹ nhàng đặt ở trên giường.... .......

Đêm nay, Cố Nhược Vân không thể tiến vào giấc ngủ, tinh thần vẫn luôn mang theo khẩn trương, nhưng mà cũng may nam nhân chỉ xoay người ôm nàng vào trong lòng, cũng không có làm ra hành động vượt khuôn nào, như thế làm cho Cố Nhược Vân an lòng xuống.

Hôm sau.

Sáng sớm.

Hai người đang ngủ, đột nhiên bị một tiếng trầm đục làm bừng tỉnh, rồi sau đó nghe được một tiếng nổi giận.

"Nha đầu thối nào dám giả mạo đồ đệ của lão tử? Lăn ra đây cho lão tử ******!"

Đối với Cố Nhược Vân mà nói, giọng nói này vô cùng quen thuộc.

Cho nên, nàng vội vàng mở mắt, ánh mắt nhìn về phía lão giả mặc áo bào trắng nổi giận đùng đùng giết vào.

"Sư phụ?"

Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, nhanh chóng thống khoái bò lên từ trên giường, trong lòng tràn ngập vui sướng, thế nào nàng cũng không nghĩ tới lão gia hỏa Y thánh này sẽ đến nhanh như vậy, thật sự ở ngoài dự đoán của nàng.

Bạch Trung Thiên liếc mắt một cái lập tức thấy nữ tử trên giường, giận tím mặt, một quyền lập tức đánh qua.

"Nha đầu thối, ngươi mẹ nó xưng ai là sư phụ?"

Ầm!

Lại vào lúc này, một tia sáng màu đỏ hiện lên, chắn trước mặt Cố Nhược Vân.

Bạch Trung Thiên không phòng bị một cái lập tức lui về sau mấy bước, lqd kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hồng y nam tử tóc bạc kia, mặt mày dần dần ngưng trọng lên.



Chương 833: Chứng cớ (năm)

Edit: kaylee

Nam nhân này, thực lực rất mạnh! Ít nhất còn cao hơn mình!

"Ta muốn tìm là nha đầu giả mạo đồ nhi của ta kia, không có quan hệ gì với ngươi, nhanh tránh ra! ****** ngay cả đồ đệ của lão tử cũng dám giả mạo, khi nào thì lão tử thu một đồ nhi như ngươi, vì sao lão tử không biết?"

Bạch Trung Thiên tức điên rồi, sáng sớm hôm nay muốn ra ngoài đi dạo, thuận tiện mật thám một chút tình huống của Hạ gia.

Lại không nghĩ rằng, ở trên đường vậy mà nghe nói có người ở nơi này giả mạo đồ nhi của mình!

Vậy mà được? Đồ đệ của mình chỉ có một mình Hạ Nhược Vân, khi nào thì nhiều ra một người, thế nào mình không biết?

"Tiểu Dạ."

Trông thấy sắc mặt Thiên Bắc Dạ càng ngày càng khó coi, Cố Nhược Vân ngăn cản hắn, lắc lắc đầu, ánh mắt dừng ở trên người Bạch Trung Thiên.

Nhiều năm không gặp, tính khí của lão gia hỏa này càng ngày càng kém, một câu không hỏi đã đấu võ trước! Khi nào thì ông ấy trở nên xúc động như vậy?

"Sư phụ," Cố Nhược Vân bò lên từ trên giường, bất đắc dĩ nhún vai: "Không biết người có tin tưởng lời nói của ta hay không, nhưng mà ta muốn nói là, ta chính là đồ đệ của người, ta là Hạ Nhược Vân."

Bá!

Bạch Trung Thiên không nói hai lời, lại nhằm về phía Cố Nhược Vân.

"Tiểu Dạ, chuyện này chàng cứ mặc kệ, bản thân ta sẽ giải quyết." Cảm nhận được hơi thở bắt đầu khởi động phía sau, Cố Nhược Vân nhíu mày, ngăn lại Thiên Bắc Dạ.

Đúng vào lúc này, lão gia tử đã đến trước mặt Cố Nhược Vân, tức giận túm vạt áo của nàng, chửi ầm lên nói: "Nha đầu thối, l^q'đ ngươi cũng dám giả mạo đồ đệ của lão tử, nha đầu Hạ Nhược Vân kia lão tử sẽ không biết? Nàng đã bị kẻ gian hại chết, ngươi còn muốn giả mạo nàng! Quả thực chính là chán sống!"

"Sư phụ, ta thật là đồ đệ của người! Không tin mà nói, ta có thể chứng minh cho người thấy."

"Ngươi câm miệng cho ta! Có chứng cớ gì? Lão tử mới không tin tưởng những thứ giả tạo đó!"

Ầm!

Nói xong lời này, Bạch Trung Thiên căn bản không lại cho Cố Nhược Vân cơ hội mở miệng, một quyền lập tức đánh về mặt nàng.

Cố Nhược Vân vội vàng ngửa thân mình về phía sau, nguy hiểm tránh thoát công kích này, sau đó thừa dịp này thoát khỏi Bạch Trung Thiên, lui về sau mấy bước.

Bất luận như thế nào Bạch Trung Thiên cũng là một cường giả Võ Đế, cho nên, chỉ dựa vào Cố Nhược Vân hiện tại, còn không phải là đối thủ của ông.

"Nha đầu thối, ngươi còn dám trốn!"

Bạch Trung Thiên tức trừng lớn mắt, ‘ầm’ một tiếng, khí thế trên người bạo phát ra, trực tiếp đánh cái bàn thành vô số mảnh nhỏ, sau đó ông nhanh chóng vọt qua phía Cố Nhược Vân.

Nhưng mà Bạch Trung Thiên cũng không có dùng hết toàn lực, ông chỉ muốn dạy dỗ một chút nữ nhân dám giả mạo đồ nhi bảo bối của ông này, cho nên mỗi lần đều để cho Cố Nhược Vân né được, nếu ông thật sự muốn hạ ngoan thủ đối với Cố Nhược Vân, thì nàng tuyệt đối không có cơ hội tránh được.

"Sư phụ, người nháo đủ chưa?"

Cố Nhược Vân lau mồ hôi lạnh trên trán, có chút bất đắc dĩ nhìn Bạch Trung Thiên: "Nhiều năm không gặp như vậy, có phải xương ống chân của người không tốt, cho nên muốn tìm ta hoạt động một chút hay không?"

"Nha đầu thối, ngươi còn dám nói loại lời nói này, thế nào, muốn làm cho lão tử thật sự lầm cho rằng ngươi là đồ nhi bảo bối đáng thương kia của ta sao?" Bạch Trung Thiên ‘hừ hừ’, không lại vô nghĩa với Cố Nhược Vân, nắm tay lại triển khai công kích, rất nhanh đã đến trước mặt Cố Nhược Vân.

Ầm!

Nháy mắt kia, trên đỉnh đầu Cố Nhược Vân đột nhiên nhiều ra một cái thần tháp màu tím, lại đột nhiên đánh xuống Bạch Trung Thiên.

Lúc Bạch Trung Thiên nhìn thấy Thượng Cổ Thần Tháp thì ngây ngẩn cả người, sắc mặt thay đổi thất thường, lqd ban đầu là kinh ngạc rồi sau đó biến thành vui sướng, chỉ là còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Thượng Cổ Thần Tháp đánh trúng, ‘bịch’ một tiếng áp ở trên người của ông.



Chương 834: Sư đồ nhận nhau (một)

Edit: kaylee

"Sư phụ, này không trách ta, ta muốn giải thích với người, chỉ là người không cho ta cơ hội này, còn luôn đuổi đánh ta, dù sao người là cường giả cấp bậc Võ Đế, ta đây một tháp áp không chết người."

Dứt lời, Cố Nhược Vân lập tức thu lại Thượng Cổ Thần Tháp.

Lúc này Bạch Trung Thiên nằm chổng vó trên mặt đất, đôi mắt mở thật lớn, biểu cảm kia, giống như gặp phải đầu trâu mặt ngựa, rồi sau đó, ông giật mình một cái bò lên từ trên đất, hai mắt nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân.

"Ngươi là Hạ Nhược Vân?"

Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Vừa rồi ta đã nói, ta là đồ đệ của người."

"Ta dựa vào!" Bạch Trung Thiên nhịn không được chửi ầm lên một tiếng: "Ngươi có Thượng Cổ Thần Tháp, làm sao ngươi không nói sớm?"

Năng lực chân chính của Thượng Cổ Thần Tháp, vẫn là Bạch Trung Thiên đã từng nói cho nàng.

Nghe nói, Thượng Cổ Thần Tháp này chỉ nhận một người làm chủ, bất luận người nọ luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần, cũng chỉ có nàng mới có thể khế ước với Thượng Cổ Thần Tháp! Vì vậy trừ bỏ một người ra, không có người nào có thể chi phối Thượng Cổ Thần Tháp!

Đương nhiên, chuyện này, cũng chỉ có một mình Bạch Trung Thiên mới biết được! Bởi vậy Cố Nhược Vân mới có nắm chắc làm cho ông tin tưởng thân phận của mình.

Chỉ là lão gia hỏa này vừa tới đã kêu đánh kêu giết, căn bản là không cho nàng nói chuyện, llêqquýđđônn cho nên nàng cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này làm cho Thượng Cổ Thần Tháp hiện thân! Dù sao Thượng Cổ Thần Tháp tồn tại trong thân thể của nàng, chỉ có thể triệu hồi nó ra khi chiến đấu, nhưng mà, nếu triệu hồi ra, thì thu tay không được, cũng chỉ có thể ủy khuất Bạch Trung Thiên bị áp một chút.

"Sư phụ, người đã quên sao," Cố Nhược Vân liếc mắt nhìn Bạch Trung Thiên: "Là người bảo ta câm miệng."

"... ......"

Bạch Trung Thiên lập tức không nói gì, có vẻ vừa rồi quả thật mình không cho nàng cơ hội mở miệng, nghĩ vậy, khuôn mặt tức giận kia của ông nháy mắt bị khẩn trương thay thế: "Đồ nhi bảo bối, không phải vừa rồi sư phụ không biết con chính là Hạ Nhược Vân sao? Cho nên trong lúc nhất thời đã xuống tay có chút nặng, có thương đến con hay không? Mau để sư phụ nhìn xem."

Khi nói lời này, Bạch Trung Thiên đã nghĩ muốn sờ thân thể của Cố Nhược Vân.

Nhưng mà, tay của ông còn chưa đụng tới Cố Nhược Vân, đã nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ dừng ở trước mặt của nàng, con ngươi màu đỏ liếc mắt quét ông một cái.

Trong giây lát này, Bạch Trung Thiên giống như rơi vào địa ngục, cảm giác cả người bao phủ hơi thở âm lãnh, lạnh đến mức ông vội vàng thu tay, ôm cánh tay nói: "Đồ nhi, làm cho người này cách ta xa một chút, ta sợ hắn."

Ngay cả Bạch Trung Thiên cũng không biết vì sao, mình chính là sợ hãi nam nhân này!

Nhất là ánh mắt của hắn.

Không biết rốt cục giết bao nhiêu người, mới có thể có được con ngươi như vậy?

"Tiểu Dạ, lão gia hỏa này lớn tuổi, chàng đừng dọa ông, vạn nhất dọa ra bệnh tim gì đó sẽ không tốt lắm." Cố Nhược Vân vỗ vỗ bả vai của Thiên Bắc Dạ.

Nghe được lời nói của nữ tử, Thiên Bắc Dạ mới thu hồi ánh mắt của mình, tầm mắt chuyển về phía Cố Nhược Vân, trong khoảnh khắc con ngươi vốn âm trầm nhu hòa lại, bên môi đỏ mọng nâng lên nụ cười tuyệt mỹ.

"Đúng rồi," Đột nhiên, Bạch Trung Thiên giống như nhớ tới cái gì, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Cố Nhược Vân: "Không phải con đã chết sao? Thế nào lại ở chỗ này?"

Cố Nhược Vân nhún vai: "Người có nghe nói qua cái gọi là đoạt xác trùng sinh hay không? Ta thật may mắn, tuy rằng đã chết, lại ngoài ý muốn trùng sinh ở một mảnh đại lục khác…….."

Sau đó, nàng lập tức nhất nhất nói chuyện đã xảy ra sáu năm này cho Bạch Trung Thiên, phỏng chừng Bạch Trung Thiên cũng thật không ngờ Cố Nhược Vân sẽ có kỳ ngộ như thế, lqđ vậy mà có thể sống lại một đời. Đừng nói ông không thể tưởng được, cho dù là Hạ gia cũng sẽ không thể nghĩ đến điểm này.



Chương 835: Sư đồ nhận nhau (hai)

Edit: kaylee

Bọn họ vẫn luôn cho rằng, chỉ cần Cố Nhược Vân chết, là có thể không cần lo trước lo sau!

"Ầm!"

Bạch Trung Thiên đánh một quyền vào trên giường, gân xanh trên thái dương nổi lên, hai mắt tràn ngập lửa giận, l^q'đ hung hăng rắn răng: "Quả nhiên chuyện năm đó của con có liên quan với bọn khốn Hạ gia này, hơn nữa đứa nhỏ như Ngọc nhi đáng yêu, vậy mà lại nhẫn tâm tách rời cơ thể sống của hắn! Đồ nhi bảo bối, con yên tâm, sư phụ nhất định sẽ báo thù rửa hận cho con!"

Tuy rằng Bạch Trung Thiên đã sớm hoài nghi Hạ Nhược Vân là Hạ gia hại chết, nhưng mà, sau khi xác định chuyện này, lửa giận trong lòng ông thiếu chút làm cả người ông đều bốc cháy lên, nếu không bầm thây vạn đoạn đám khốn kia, ông sẽ không xứng làm sư phụ người!

"Đồ nhi, đều vì năm đó con không chịu nói ra chuyện con là đồ đệ của lão tử," Bạch Trung Thiên liếc mắt nhìn Cố Nhược Vân, ủy khuất nói: "Nếu không hiện tại còn có nhiều chuyện như vậy? Sáng mai lão tử sẽ đi diệt Hạ gia kia! Nếu hiện tại chúng ta đi mà nói, sẽ không vạch trần được bộ mặt thật của Hạ gia, không làm cho bộ mặt thật của bọn họ bại lộ trong mắt người trên đời, lão tử rất không cam lòng!"

Cố Nhược Vân nhún vai: "Cây to đón gió, lúc đó ta cũng vì lo lắng điểm này, càng quan trọng hơn là, năm đó ta chỉ muốn dốc lòng tu luyện, không muốn có bất luận kẻ nào đến quấy rầy ta, lqđ nếu làm cho người khác biết ta là đồ đệ của người, sợ rằng từ đó về sau ta không bao giờ có thể an bình nữa, nhưng mà thế nào ta cũng thật không ngờ, cuối cùng ta sẽ chết ở trong tay Hạ gia, nhưng mà đời này, ta sẽ không băn khoăn nhiều như vậy, sống trên đời, chính là vì khoái ý ân cừu."

"Ha ha ha!"

Bạch Trung Thiên cười to hai tiếng, tiếng cười kia vô cùng sảng khoái.

"Tốt cho câu sống trên đời, chính là vì khoái ý ân cừu! Một khi đã như vậy, đồ nhi bảo bối, hiện tại chúng ta lập tức đi, đi diệt đám khốn Hạ gia kia! Bất luận thế nhân thảo luận như thế nào, bản thân Bạch Trung Thiên ta làm không thẹn với lương tâm mà thôi, chỉ cần có thể giết những người đó báo thù cho con, cho dù là gánh vác ác danh một đời lại như thế nào? Để cho mọi người cho rằng ta thật như lời Hạ gia nói đi."

Cố Nhược Vân ngây ngẩn cả người, mắt thấy Bạch Trung Thiên muốn rời đi, vội vàng bắt được cánh tay ông.

"Sư phụ, người đừng xúc động, hãy nghe ta nói trước."

"Nói cái gì?" Bạch Trung Thiên trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân: "Lão tử đã cam nguyện gánh vác ác danh này, ngươi còn bó tay bó chân làm gì? Hiện tại chúng ta phải đi giết đám khốn kia, ****** thừa dịp lão tử không ở hại đồ nhi của lão tử, lão tử không giết bọn hắn thề không làm người!"

"Sư phụ," Cố Nhược Vân than một tiếng: "Ta đã chuẩn bị tốt chứng cớ, vì sao người còn muốn tiếp tục gánh vác ác danh?"

Chứng cớ?

Bạch Trung Thiên chớp mắt, có chút kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân: "Con nói là chứng cớ gì?"

Cố Nhược Vân không lại nói thêm cái gì, từ trong vạt áo lấy ra một khối ngọc bội, nàng rót linh khí vào trong ngọc bội, đúng lúc này, tiếng cười kiêu ngạo cuồng vọng của Hạ Minh kia truyền ra từ trong ngọc bội, từng chữ đều thật rõ ràng rơi vào trong tai Bạch Trung Thiên.

"Đồ nhi, nếu ta không có đoán sai, ngọc bội trong tay con là một loại Thần Khí, có thể ghi lại lời nói của người khác, diễn.đ@n~lêquý.đôn ở trên bảng xếp hạng Thần Khí này cũng là tồn tại cầm cờ đi trước, tuy rằng không có tác dụng khác, nhưng chỉ bằng điểm này cũng đủ khẳng định địa vị của nó!"

Bạch Trung Thiên cười lạnh nói: "Chỉ là tên Hạ Minh kia thông minh một đời, lại không nghĩ rằng con sẽ có được loại Thần Khí này, vậy mà bị phép khích tướng của con kích, cho rằng cho dù y thừa nhận, con không có chứng cớ, cũng không làm gì được y, hiện giờ đã có chứng cớ, chúng ta cũng nên đi Hạ gia."



Chương 836: Sư đồ nhận nhau (ba)

Edit: kaylee

"Đừng nóng vội," Cố Nhược Vân quét mắt nhìn Bạch Trung Thiên, nói: "Ta còn muốn làm cho tiểu Dạ đi mang Ngọc nhi đến, còn sư phụ, người giúp ta đi làm một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Thiên Hưng quốc sư! Ta muốn tìm được tung tích của y! Sư phụ, dùng nhân mạch của người tìm một người, hẳn là sẽ rất đơn giản, ta nghe nói ở thật nhiều năm trước quốc sư này đã rời Lưu Phong quốc đi du lịch tha hương, cho nên cũng chỉ có người có thể giúp ta."

"Được," Bạch Trung Thiên trầm ngâm một lúc lâu: "Hiện tại ta đây lập tức sai người đi tìm y."

"Vậy đa tạ," Cố Nhược Vân cười cười, quay đầu nhìn về phía Thiên Bắc Dạ, ở giờ phút này ánh mắt thanh lãnh tràn ngập ôn hòa: "Tiểu Dạ, ta chờ chàng trở về."

Thiên Bắc Dạ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc Cố Nhược Vân, ánh mắt nhu hòa nói: "Trong vòng ba ngày, ta sẽ trở về, Vân Nhi, nàng ở chỗ này chờ ta."

Cố Nhược Vân gật gật đầu, vốn định nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng.

Ba ngày!

Nàng sẽ chờ mong biểu cảm phấn khích của Hạ Minh ở ba ngày sau!

——

Hạ gia, trong thư phòng, Hạ Sơ Tuyết cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch nhìn nam tử trung niên ngồi ở trước mặt.

"Phụ thân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

Phế vật!

Hiện giờ hai chữ này dừng ở trong lòng nàng ta, vẫn làm cho lòng của nàng ta không tự chủ được chấn động run run.

Nàng ta chưa từng nghĩ đến, có một ngày nàng ta vậy mà sẽ trở thành một phế vật.

"Ta vốn không có tính toán để con thật sự gả cho Lục Trầm, dù sao Lục Trầm kia không có thân phận, cũng không phải người kinh tài tuyệt diễm, lee~d.đlq.đ chỉ là y biết qua nhiều chuyện, ta mới không thể không để cho y theo bên người, so sánh tương đối mà nói, thân phận và thực lực của Kim Đế nhưng là thật xứng đôi với con, ban đầu ta còn muốn gả con cho hắn, nhưng hôm nay con đã sắp trở thành phế vật, chắc hẳn lúc này đây Kim Đế sẽ không liếc mắt nhìn con nhiều một cái."

Tuy rằng nói, lúc trước Kim Đế cũng không có liếc mắt nhìn Hạ Sơ Tuyết nhiều một cái.

Khuôn mặt Hạ Sơ Tuyết càng thêm trắng bệch, rũ mi mắt xuống che giấu thù hận thấu xương trong mắt kia!

Nếu không phải tại Cố Nhược Vân và nam nhân kia, mình cũng sẽ không thể biến thành phế vật! Cũng không có khả năng vĩnh viễn đánh mất quyền lợi trở thành nữ nhân của Kim Đế!

"Tuyết nhi, con là chủ nhân của Thượng Cổ Thần Tháp, một ngày nào đó, Thượng Cổ Thần Tháp này sẽ về đến trong tay con, cho nên thân phận của Lục Trầm không xứng với con, chỉ có nam nhi vĩ đại như Kim Đế, mới có thể xứng đôi với con, dù sao sớm muộn gì con cũng sẽ trở thành người đứng đầu đại lục! Đáng tiếc, vi phụ chưa từng dự đoán được sẽ có một ngày này, con đã là một phế vật, không có tác dụng khác, cho nên, hiện tại Hạ gia chúng ta phải cứu Lục Trầm ra, sau đó con lại gả cho y."

"Cái gì?"

Hạ Sơ Tuyết kinh ngạc mở to mắt đẹp, thân mình nhẹ nhàng run lên: "Phụ thân, người biết rõ ta chỉ yêu Kim Đế, ta không thích Lục Trầm, thân phận của Lục Trầm không xứng với ta! Ta là nữ nhân ưu tú nhất khắp thiên hạ, cũng chỉ có nam nhân ưu tú nhất khắp thiên hạ như Kim Đế, mới đủ khả nắng trở thành phu quân của ta."

Không sai, nàng ta là chủ nhân của Thượng Cổ Thần Tháp, một nam nhân không có bối cảnh và thiên phú như Lục Trầm, có thể nào xứng đôi với nàng ta?

Cho nên ngay từ đầu nàng ta đã khinh thường Lục Trầm, năm đó cũng chỉ vì lợi dụng y mà thôi, lại trước giờ đều chưa hề nghĩ tới sẽ gả cho y.

"Tuyết nhi, kia đã là chuyện lúc trước, hiện tại chúng ta phải hạ thấp tổn thất nhỏ một! Lục Trầm quả thật không vĩ đại bằng Kim Đế, llêqquýđđônn nhưng mà so với nhưng người trẻ tuổi cùng lứa vẫn là tốt hơn nhiều lắm! Chỉ là con quá mức vĩ đại mới chướng mắt y! Nhưng hiện tại con đã không có tư bản cao ngạo, cũng chỉ có thể hạ thấp điều kiện, chúng ta đã mất đi khả năng mượn sức Kim Đế rồi, không thể lại buông tha Lục Trầm!"



Chương 837: Sư đồ nhận nhau (bốn)

Edit: kaylee

Loại thời điểm này Hạ Minh vẫn là tương đối lý trí, nếu tiếp tục đi xuống, vậy tất nhiên không ai ở sẽ cưới nữ nhi phế vật của y! Cho nên chỉ có thể quyết định nhanh nhất, đến bên người Lục Trầm mượn sức.

Hạ Sơ Tuyết nắm chặt hai bàn tay, hận ý đối với Cố Nhược Vân ở trong lòng đã sớm tận xương, nàng ta rũ mi mắt xuống, nói: "Đều theo phân phó của phụ thân."

"Tốt, chúng ta đây nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ thôi, trong vòng ba ngày phải thành hôn, lúc này đây chúng ta cần hạ thấp tư thái đi cầu nàng thả người."

"Ba ngày, nhanh như vậy?"

Hạ Sơ Tuyết có chút kinh ngạc, kinh ngạc nhìn khuôn mặt anh tuấn của Hạ Minh.

"Con cho rằng con còn có thể chờ đợi sao? Thời gian kéo càng lâu, thực lực của con giảm xuống càng nhiều, lúc đó Lục Trầm khẳng định sẽ nhìn ra manh mối, ta vẫn luôn biết, Lục Trầm chính là nhìn trúng thân phận thân là chủ nhân của Thượng Cổ Thần Tháp của con mới tiếp cận con, nếu con là phế vật, y tất nhiên sẽ quay đầu bước đi, nam nhân kia chính là thực tế như thế!"

Nhưng mà, có ai lại không thực tế đây?

Mẫu thân của Hạ Sơ Tuyết quả thật là người yêu trong lòng y, nhưng thì tính sao? Chỉ cần là nam nhân, l^q'đ ở giữa quyền thế và tình yêu, tất nhiên sẽ lựa chọn cái trước, nếu không năm đó y cũng sẽ không buông người yêu thanh mai trúc mã, xoay người đi lấy lòng tiểu thư Mạc gia.

Cho nên, năm đó nếu không phải quốc sư nói lời nói như vậy, y cũng sẽ không sủng thê diệt thiếp, thậm chí giết một đôi cốt nhục ruột thịt của mình!

Bởi vậy ở sau khi biết được Hạ Sơ Tuyết biến thành phế vật, trong lòng y cũng không còn thích nàng ta như trước, ngược lại còn áp bức ra chút điểm giá trị cuối cùng của nàng ta!

"Nữ nhi hiểu rõ."

Hạ Sơ Tuyết cúi đầu, rũ mắt nói.

Vì vậy không có bất luận kẻ nào nhìn thấy biểu cảm hiện tại của nàng ta, nếu quả có người thấy được tất nhiên sẽ bị dọa nhảy dựng.

Bởi vì giờ này khắc này, khuôn mặt nữ tử đều bởi vì tức giận và oán hận mà vặn vẹo lại, trong đôi mắt tràn ngập hận ý nồng đậm, theo nàng ta, tất cả những thứ này đều tại Cố Nhược Vân và Thiên Bắc Dạ, toàn là lỗi của bọn họ!

Là bọn họ hại mình gả cho nam nhân không thương!

Còn có Hạ Minh!

Nếu không phải lúc đó y đi trước một bước, sao mình sẽ gặp phải loại chuyện này? Chờ ngày nào đó mình tìm được Thượng Cổ Thần Tháp, mặc kệ là hai người kia, hay là Hạ Minh, đều phải trả giá lớn vì chuyện này!

Hạ Minh đương nhiên không biết, nữ nhi nhà mình đã cũng đã hận y, trong lòng càng hận không thể làm cho y lập tức biến mất!

"Tốt lắm, con đi xuống trước đi, ta muốn nghĩ xem nên dùng biện pháp gì đổi Lục Trầm trở về."

Nói xong lời này, Hạ Minh phất tay, nhắm mắt lại lâm vào suy nghĩ sâu xa.

Hạ Sơ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hạ Minh, không có lại nói nhiều một lời lập tức lui đi ra ngoài.

——

Tửu lâu Long Phượng.

Trong ghế lô, nam tử mặc kim bào ngồi ở phía trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn ngã tư đường phồn hoa náo nhiệt kia, lqđ đúng lúc này, cửa ghế lô bị đẩy mở ra, hắn hơi hơi nhăn mày kiếm lại, quay đầu nhìn về phía bóng dáng màu trắng nhẹ nhàng đi vào kia.

"Kim đại ca."

Hạ Sơ Tuyết đứng ở Kim Đế trước mặt, nhìn này tuấn mỹ xinh đẹp kim bào nam tử, nàng gắt gao mím môi môi, đáy mắt xẹt qua một đạo ưu thương.

"Có việc?" Mày Kim Đế càng nhăn càng chặt, giọng nói lạnh lùng trước sau như một: "Nếu không có chuyện về Y thánh, thì không cần tới tìm ta."

"Kim đại ca, chẳng lẽ người không có nghe nói sao, có một người tự xưng là đồ đệ của Y thánh xuất hiện ở bên trong hoàng thành."

Hạ Sơ Tuyết có chút không rõ nhìn Kim Đế, nàng ta thật sự không hiểu, tiếng gió lớn như vậy, vì sao nam nhân này lại giống như không có nghe thấy.



Chương 838: Sư đồ nhận nhau (năm)

Edit: kaylee

"Đồ đệ của Y thánh, chỉ có một người," Kim Đế chậm rãi buông chén trà trong tay: "Cho nên, người kia chẳng phải đồ đệ của ông ta, lqđ ta muốn tìm là Y thánh, không có hứng thú đối với việc khác."

Các nơi lớn lớn nhỏ nhỏ bên trong hoàng thành này hắn cơ bản đã tìm một lần, lại vẫn luôn không có tìm được tung tích của Y thánh.

Đương nhiên, tốt xấu gì Y thánh cũng là một cường giả Võ Đế, cho nên nếu ông ta thật sự muốn trốn, sợ rằng không thể dễ dàng tìm được ông ta như vậy.

"Kim đại ca."

Bịch!

Hạ Sơ Tuyết đột nhiên quỳ gối trên đất, cầu xin nói: "Kim đại ca, xin người nể tình tỷ tỷ, cứu ta."

Kim Đế nhàn nhạt liếc mắt quét nàng ta một cái: "Xảy ra chuyện gì?"

"Kim đại ca," Hạ Sơ Tuyết ngẩng đầu nhìn Kim Đế, vẻ mặt bi thương: "Mấy ngày hôm trước, ta nghe nói đồ đệ của Y thánh kia xuất hiện ở trong Lưu Phong quốc, ta lập tức đi tìm hiểu tung tích của Y thánh, nhưng mà, nam tử tóc bạc bên người nàng kia lại coi trọng ta, muốn lấy ta làm thê, thực lực của nam nhân kia tương đối cường, đại khái cũng là cảnh giới Võ Đế, cho nên, phụ thân vì không làm cho nam nhân kia gây chuyện với ta, muốn làm cho ta gả cho Lục Trầm, chỉ cần ta thành thân, hắn sẽ không nhớ thương ta nữa, nhưng mà, Kim đại ca, cho tới bây giờ ta đối với Lục Trầm vẫn luôn là tình cảm huynh muội, không có ý khác, bất kể là nam nhân tóc bạc cảnh giới Võ Đế, hay là Lục Trầm, ta đều không muốn gả, xin Kim đại ca giúp ta rời đi nơi này!"

Sắc mặt Kim Đế vẫn là bình tĩnh, trong con ngươi màu vàng xinh đẹp không nhiễm cảm xúc gì, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía ngã tư đường ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: "Nếu Hạ gia có uy hiếp đến sinh mệnh, ta sẽ ra tay giúp đỡ, những chuyện khác, ta sẽ không giúp."

Hạ Sơ Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu, bi thống nhìn chằm chằm sườn mặt tuấn mỹ của nam nhân.

Nàng ta chưa từng nghĩ tới, nam nhân này lại nhẫn tâm như thế, hắn giúp Hạ gia, thật sự chỉ là vì Hạ Nhược Vân sao?

Mà Hạ Sơ Tuyết nàng, rốt cục vì sao lại kém một người chết?

"Kim đại ca," Hạ Sơ Tuyết nhẹ nhàng cắn môi, chậm rãi đứng lên, sắc mặt kiên định nói: "Dù sao Lục Trầm cũng là người yêu thanh mai trúc của tỷ tỷ mã, bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không có quan hệ gì với Lục đại ca, l.q.đ nếu Kim đại ca không đồng ý giúp ta, ta đây cũng chỉ có chết đi để tạ tội với tỷ tỷ đáng thương kia của ta."

Nàng ta nói lời này thật sự là nói tình chân ý thiết, làm bất luận kẻ nào nghe xong cũng bất giác động dung.

Chỉ là, Kim Đế vẫn luôn nhìn về phía cảnh sắc ngoài cửa sổ, giống như không có nghe được lời của nàng ta.

"Kim đại ca, người thật tình muốn đối đãi với ta như thế?" Ánh mắt Hạ Sơ Tuyết tràn ngập bi thương: "Chẳng lẽ, người thực nguyện ý nhìn ta gả cho Lục Trầm?"

Rốt cục Kim Đế cũng có phản ứng, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Sơ Tuyết, nhàn nhạt nói: "Ta nói, chuyện này không có quan hệ với ta, nếu Hạ gia chủ đã quyết định, vậy ngươi phải đi tìm y, ta không cách nào can thiệp việc tư trong gia tộc các ngươi."

Trái tim của Hạ Sơ Tuyết giống như bị kim đâm, đau không cách nào tự kềm chế.

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nam nhân này, nàng ta đã bị hắn hấp dẫn thật sâu, cho nên những năm gần đây, nàng ta mới điên cuồng tìm kiếm Thượng Cổ Thần Tháp như vậy, cũng vì có tư cách đứng ở bên người của hắn, trở thành thê tử của hắn.

Nhưng mà, hắn lại nói, nàng ta gả cho nam nhân khác, không có quan hệ gì với hắn?

"Kim đại ca," Hạ Sơ Tuyết cười khổ một tiếng: "Chẳng lẽ người thật sự không biết trong lòng ta chỉ có một mình người? Lục Trầm là tỷ tỷ người từng yêu, ta tuyệt sẽ không nhúng chàm y, cho nên cho dù ta đã từng thưởng thức y, là một muội muội, ta chôn sâu phần tình yêu này, mãi cho đến khi gặp Kim đại ca người, ta mới hiểu được, ta đối với Lục Trầm cũng không phải là yêu, chỉ là không muốn xa rời mà thôi, người ta yêu, chỉ có một mình người!"

Thưởng thức?

Loại nam nhân như Lục Trầm này, cũng đáng cho nàng ta thưởng thức?

Nói những lời này tự nhiên là để cho Kim Đế nghe, cũng làm cho Kim Đế hiểu rõ qua nhiều năm như vậy, nàng ta không tiếp nhận Lục Trầm, chẳng phải không thích y, mà là vì tỷ tỷ! Loại nữ nhân trọng tình trọng nghĩa giống như nàng ta, là nam nhân nào cũng nên quý trọng.



Chương 839: Xé rách da mặt (một)

Edit: kaylee

Kim Đế cau chặt mày, mặt mày lạnh lùng chậm rãi đảo qua phía trên khuôn mặt bi thống của Hạ Sơ Tuyết, âm thanh ôn hoà nói: "Nếu không có chuyện gì mà nói, ngươi đi đi."

Một câu này, giống như vạn tiễn xuyên tâm, làm cho trái tim của Hạ Sơ Tuyết đau đớn như bị xé rách, nàng ta nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt lại mở mắt kia, trong mắt đẹp xinh đẹp xuất hiện một chút cười khổ.

"Kim đại ca, lời nói của người ta hiểu được, nếu Kim đại ca không muốn nhìn thấy ta như vậy, từ đây về sau ta sẽ biến mất ở trước mặt người."

Nàng ta nhìn Kim Đế một lần cuối cùng, mắt đầy lưu luyến, giống như là muốn ánh toàn bộ nam nhân vào trong đôi con người của nàng ta.

Tùy tiện đổi thành nam nhân khác, trông thấy một nữ nhân si tình không hiểu đối với hắn như vậy, tất nhiên không bỏ được đi thương hại, nhưng mà, sau khi nam nhân trước mắt nghe nói như thế, vẫn không xoay đầu qua, tầm mắt nhìn ngã tư đường phồn hoa ngoài cửa sổ như trước, không có liếc mắt nhìn Hạ Sơ Tuyết nhiều một cái.

Hạ Sơ Tuyết nắm chặt nắm tay, xoay người rời đi ghế lô tửu lâu, ở trong phút chốc nàng ta xoay người, rũ xuống mi mắt che đi đôi con ngươi nhiễm lên không cam lòng và ghen ghét.

"Hạ Nhược Vân, nếu không phải tại ngươi, Kim Đế cũng sẽ không xem thường ta như vậy, đáng tiếc chính là ngươi đã chết, l.q.đ cho nên ta không cách nào lại tra tấn ngươi, nhưng mà, ta sẽ dùng người thân của ngươi, để phát tiết tức giận trong lòng ta!"

——

Hạ gia.

Trong trạch viện, Hạ Sơ Tuyết đi vào đại sảnh, tùy tay ngăn cản một gã sai vặt, lạnh giọng nói: "Ngươi đi mang Mạc Thượng Phi đến cho ta."

"Tuân mệnh, đại tiểu thư."

Gã sai vặt kia vội vàng lĩnh mệnh rời đi, không bao lâu, Mạc Thượng Phi mặc nhung trang đã đi theo ở phía sau gã sai vặt tới đây.

Chỉ là, trong nhìn khoảnh khắc thấy Mạc Thượng Phi kia, sắc mặt vốn không tốt của Hạ Sơ Tuyết dần dần chuyển tốt lên, dương môi cười yếu ớt nói: "Phi nhi, đệ tới Hạ gia chúng ta cũng đã bao lâu rồi?"

Mạc Thượng Phi ngẩn người, cau chặt mày hồi đáp: "Đã sáu năm."

"Sáu năm," Hạ Sơ Tuyết nhợt nhạt nở nụ cười, chậm rãi đứng lên đi về phía Mạc Thượng Phi: "Trong sáu năm này, đệ luôn luôn đi theo bên người ta bảo vệ ta, thật sự là vất vả cho đệ, cho nên ta nghĩ gả nha hoàn tiểu Du bên người ta cho đệ, như thế nào?"

"Cái gì?"

Mạc Thượng Phi chợt ngẩn ra, sắc mặt thay đổi lại thay đổi: "Này không được, ta đã có nữ nhân yêu thích, không thể lại cưới nữ tử khác!"

Bá!

Khuôn mặt vốn đang tươi cười của Hạ Sơ Tuyết nháy mắt lạnh xuống, trong mắt lóe ra sắc bén: "Mạc Thượng Phi, ngươi là cảm thấy thân phận nha hoàn của ta đê hèn, cho nên không xứng với ngươi? Tốt lắm, ngươi không cần nói thêm cái gì, chuyện này cứ định như vậy đi, vài ngày sau, ta sẽ tự mình chuẩn bị hôn lễ cho các ngươi, cũng coi như thù lao cho việc ngươi bảo vệ ta nhiều năm như vậy."

"Thật có lỗi," Mạc Thượng Phi chậm rãi nhắm mắt lại, thật lâu sau, hắn mới lặng lẽ mở ra, nhìn Hạ Sơ Tuyết nói: "Sợ rằng ta chỉ có thể cô phụ sự ưu ái của ngươi, trong lòng ta đã có tiểu công chúa, trừ bỏ nàng ra, ai ta cũng sẽ không cưới."

"Mạc Thượng Phi," Hạ Sơ Tuyết lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng: "Ngươi không còn là thiếu gia Mạc gia, ngươi cho rằng Hoàng đế sẽ gả nữ nhi của mình cho ngươi? Ta cũng không đành lòng nhìn ngươi đến cuối cùng lại bị chịu thương hại như vậy, nha hoàn của ta có cái gì không tốt? Nếu ngươi vẫn là thiếu gia Mạc gia, lêêquyýđônn thì thân phận của nàng ta đê hèn quả thật không cách nào xứng đôi với ngươi, nhưng hôm nay ngươi chỉ là một hộ vệ của Hạ gia ta, hộ vệ xứng nha hoàn, hoàn toàn là dư dả, tuy rằng giữa chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng biểu tỷ của ngươi là tỷ tỷ đồng phụ dị mẫu (cùng cha khác mẹ) của ta, cho nên hôn nhân đại sự của ngươi ta phải hoàn thành giúp ngươi!"



Chương 840: Xé rách da mặt (hai)

Edit: kaylee

Ngụ ý, một hộ vệ nho nhỏ như Mạc Thượng Phi, cũng chỉ có nha hoàn mới xứng đôi với hắn, kết quả hắn còn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, vậy mà vọng tưởng cưới công chúa? Quả thực chính là người si nói mộng!

Sắc mặt Mạc Thượng Phi từng chút lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng, nói: "Hạ Sơ Tuyết, ta thật sự rất cảm tạ năm đó Hạ gia các ngươi thu lưu, chỉ là này không có nghĩa là ta bán cho Hạ gia các ngươi! Vì trả tình nghĩa lúc trước của Hạ gia, bởi vậy ta mới nguyện ý trở thành hộ vệ của ngươi! Nhưng không có nghĩa là ngươi có quyền làm chủ hôn sự của ta!"

"Mạc Thượng Phi!"

Con ngươi Hạ Sơ Tuyết trầm xuống, nàng ta không muốn để cho Mạc Thượng Phi kết hợp với tiểu công chúa, một là thế lực hoàng gia rất mạnh, l^q'đ nếu Mạc Thượng Phi thật sự cưới tiểu công chúa, sẽ lại không cách nào bán mạng vì Hạ gia nàng! Thứ hai, vì Mạc Thượng Phi có quan hệ với tiện nhân Hạ Nhược Vân kia, nên nàng ta tuyệt sẽ không cho phép hắn cưới nữ nhân mình thích.

Nàng ta phải nhìn nam nhân này yêu mà không có được, thống khổ cả đời! (L: khốn nạn)

Nếu Mạc Thượng Phi thật sự muốn hận, phải hận Hạ Nhược Vân, là nàng làm hại hắn không thể cưới nữ tử âu yếm.

"Hôn nhân đại sự, luôn là mệnh của phụ mẫu, lời của mai mối! Phụ mẫu ta đều đã mất, bởi vậy ta cũng chỉ có mình có thể làm chủ hôn sự của mình! Hạ Sơ Tuyết ngươi chỉ là một kẻ ngang hàng với ta mà thôi, dựa vào cái gì quyết định thay ta? Hơn nữa còn làm cho ta cưới một nha hoàn?"

"Chỉ bằng ta là chủ tử của ngươi!"

Khí thế trên người Hạ Sơ Tuyết bắt đầu khởi động, lạnh lùng nhìn Mạc Thượng Phi: "Hiện tại, ta hỏi ngươi lại một lần, rốt cục ngươi cưới, hay không cưới! Nếu ngươi không cưới nàng, thì hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này!"

"Ha ha ha!" Mạc Thượng Phi ngửa đầu điên cuồng cười hai tiếng, bên môi nâng lên một nụ cười lạnh: "Hạ Sơ Tuyết, ta ở lại Hạ gia, là vì báo đáp ân đức của các ngươi, nhưng ta lại chưa từng nghĩ tới, trong mắt thế nhân ngươi luôn thiện lương, vậy mà lại là đức hạnh như thế! Lúc trước coi như mắt Mạc Thượng Phi ta bị mù, mới ở cạnh ngươi bảo vệ ngươi lâu như vậy, hiện giờ, ta tuyên bố ta muốn rời khỏi Hạ gia, giành lấy tự do!"

"Mạc Thượng Phi, ta đây ngược lại muốn nhìn xem hôm nay ngươi đi được hay không!"

Xoát xoát xoát!

Trong khoảnh khắc, vô số người tiến vào từ ngoài cửa, bao quanh Mạc Thượng Phi.

Nhìn đám hộ vệ vây quanh mình, khóe môi Mạc Thượng Phi nâng lên, nâng lên một chút tươi cười: "Hạ Sơ Tuyết, Hạ gia các ngươi thật sự làm cho ta thất vọng!"

"Mạc Thượng Phi, ta làm tất cả đều là vì tốt cho ngươi, là ngươi quá mức phản nghịch!" Hạ Sơ Tuyết mỉm cười, chỉ huy mọi người áp sát Mạc Thượng Phi: "Tiểu công chúa sẽ không gả cho ngươi, cho nên, lqđ vì không làm cho ngươi về sau thừa nhận đau đớn như vậy, ta vẫn là cho ngươi cưới nha hoàn của ta tương đối tốt, ở Lưu Phong quốc này, ngươi cũng chỉ xứng đôi với nha hoàn! Có lẽ hiện tại ngươi sẽ hận ta, nhưng qua vài năm nữa sau khi ngươi hiểu cách làm của ta, đến lúc đó ngươi tất nhiên sẽ cảm kích ta."

Còn muốn chạy?

Chỉ sợ không còn cơ hội!

Bộ mặt thật của mình đã bại lộ ở trước mặt nam nhân này, cho nên, bất luận như thế nào, nàng ta cũng sẽ không làm cho hắn rời đi!

Ầm!

Lại ở trong chớp mắt này, mấy hộ vệ Hạ gia ngã vào từ ngoài cửa, chật vật té trên mặt đất.

Rồi sau đó, dưới nắng sớm, y phục màu xanh nhẹ bay theo gió, chậm rãi bước vào bên trong đại sảnh này.

Đứng ở bên người nữ tử áo xanh là thiếu nữ mặc váy màu hồng, nàng liếc mắt lập tức thấy Mạc Thượng Phi bị mọi người vây quanh ở bên trong, vội vàng vọt vào: "Mạc đại ca, chàng không sao chứ?"

Nói xong lời này, nàng nhìn Hạ Sơ Tuyết đại biến sắc mặt, vẻ mặt thương tâm và tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info