ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 811 - 820

Linhh1811

Chương 811: Giao phong (ba)

Edit: kaylee

Mạc Thượng Phi sửng sốt một chút, cau mày nhìn bóng lưng Cố Nhược Vân rời đi.

Giọng điệu này của Cố cô nương, có vẻ rất quen thuộc với tiểu công chúa? Nhưng mà hắn có thể xác định, trước đó, hai người bọn họ hoàn toàn không quen biết!

Nhưng mà, nhìn bóng dáng màu xanh dưới ánh mặt trời kia, Mạc Thượng Phi bất giác có chút thất thần.

Bóng lưng của nàng rất quen thuộc!

Đã từng, ở cửa Mạc gia, hắn thường xuyên đứng ở cửa lớn dõi mắt nhìn theo một người rời đi! Thế cho nên nhiều năm như vậy, bóng dáng người kia vẫn luôn in ở bên trong tâm trí của hắn, xua đi không được.

"Hẳn là ta suy nghĩ nhiều?" Mạc Thượng Phi lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng: "Biểu tỷ đã chết, huống chi, dáng vẻ của nàng nàng cũng không giống với biểu tỷ, diễn.đ@n~lêquý,đôn hai người các nàng không có khả năng là cùng một người, chỉ là khí chất có chút giống mà thôi, nếu không mà nói biểu tỷ cũng sẽ không thể có giao tình rất sâu với nàng."

Ở trong suy nghĩ của Mạc Thượng Phi, chỉ có giao tình rất sâu, mới có thể làm cho Cố Nhược Vân nỗ lực giúp đỡ bọn họ như thế.

... ........

Hoàng cung Lưu Phong quốc.

Trong thư phòng, nam tử cả người màu vàng sáng vô cùng đau đớn nhìn phấn y thiếu nữ quỳ gối trước mặt, muốn nói cái gì đó lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Tề Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn xuống thiếu nữ đang quỳ, đáy mắt hiện lên một chút rét lạnh.

"Bệ hạ, chuyện này, ngươi phải cho chúng ta một cái công đạo!"

Nói lời này, rõ ràng chính là bạch y lão giả bên cạnh Tề Hạo Nhiên.

Chỉ thấy vẻ mặt lão giả kia cao ngạo, phía trên khuôn mặt già nua mơ hồ mang theo tức giận, giọng điệu kia hiển nhiên không để nam tử trung niên ngồi trên cao vào trong mắt.

Nam tử trung niên có chút xấu hổ, hắn trừng mắt nhìn phấn y thiếu nữ trên đất, trầm giọng nói: "Cao Thi Kỳ, mấy năm nay thực lực của ngươi không tăng tiến bao nhiêu, lee~lqđ lá gan nhưng là lớn hơn, vậy mà học xong bỏ trốn với nam nhân? Nhưng mà nể tình ngươi trở về, ta có thể xử phạt nhẹ, người tới, mang tiểu công chúa đi trông chừng thật kỹ, chờ ba tháng sau xuất giá!"

Tiểu công chúa nóng nảy, nàng đỏ mắt, quật cường nói: "Phụ hoàng, nữ nhi tuyệt đối sẽ không gả cho Tề Hạo Nhiên!"

"Ngươi……."

Cao đế tức đến mức sắc mặt xanh mét, chỉ vào tiểu công chúa giận dữ hét lên: "Cao Thi Kỳ, ngươi dám kháng chỉ?"

"Ta mặc kệ, ta chính là không gả cho y!"

Tiểu công chúa hung tợn nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi kia giống như muốn bầm thây vạn đoạn y.

"Hoàng thượng."

Lão giả cười lạnh lùng, ở trong mắt chứa tức giận nói: "Tiểu công chúa cãi lại thánh chỉ của bệ hạ, lý nên xử tử!"

Nghe nói như thế, Cao đế biến sắc, mặc kệ như thế nào, tiểu công chúa này cũng là hắn sủng từ nhỏ đến lớn, nếu không phải lần này tính mạng của Thái tử nguy hiểm, hắn cũng sẽ không lựa chọn hy sinh nàng. Nhưng mà nếu làm cho hắn xử tử tiểu công chúa, hắn tuyệt sẽ không bỏ được.

"Tề ngự y, ngươi có chút khoa trương, cho dù Thi Kỳ kháng chỉ không tuân, thì cũng không nên xử tử, như vậy đi, trẫm sẽ khuyên nàng thật tốt, ngươi không cần lo lắng."

"Hừ!"

Lão giả hừ lạnh một tiếng: "Nhưng mà tiểu công chúa lại bỏ trốn với Mạc Thượng Phi Hạ gia, chuyện này truyền ra ngoài, làm cho Tề mỗ ta làm gì còn mặt mũi gặp người? Tôn tử của ta có nơi nào kém tiểu tử kia? Luận gia thế, llêqquýđônn hắn chỉ là một cô nhi, luận thực lực, cho dù thiên phú của hắn không tệ, lại còn trẻ tuổi, nhưng cũng không phải là đối thủ của tôn tử ta! Nhưng mà, nếu muốn ta không truy cứu trách nhiệm của tiểu công chúa, vậy cũng đwọc! Lấy đầu của Mạc Thượng Phi đến trước mặt của ta! Chuyện này, ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ!"

Sắc mặt Cao đế càng khó coi, tốt xấu gì mình cũng là một cao thủ Võ Đế! Tuy rằng tên tuổi ở hạng phía sau trong tất cả Võ Đế, nhưng mà tốt xấu gì cũng có danh hiệu Võ Đế! Người này chỉ là một Võ Tôn cao cấp mà thôi, cũng dám hô to gọi nhỏ với hắn, còn ra lệnh cho hắn!

Nếu không phải y thuật của lão không tệ, toàn bộ đại lục cũng chỉ có Y thánh Bạch Trung Thiên có thể vượt qua, hắn cũng sẽ không hạ thấp mặt mũi khẩn cầu lão!



Chương 812: Giao phong (bốn)

Edit: kaylee

"Tề ngự y, trẫm có thể đáp ứng gả tiểu công chúa cho Tề Hạo Nhiên, nhưng mà, chuyện lúc trước sẽ do trẫm xử trí."

Dù sao Mạc Thượng Phi cũng là người Hạ gia, Hạ gia lại có Kim Đế ở sau lưng làm chỗ dựa, hắn cũng không muốn vì một chuyện như vậy mà đắc tội Kim Đế! Càng quan trọng hơn là, Cao đế thật sự vô cùng thưởng thức Mạc Thượng Phi, thiên phú của tiểu tử này cực kì không tệ, nếu không phải vì trẻ tuổi, sợ rằng mấy Tề Hạo Nhiên cũng không phải là đối thủ của hắn.

Nhưng mà, thưởng thức thì thưởng thức, hiện giờ Thái tử mệnh ở sớm tối, còn cần lão gia hỏa này cứu mạng, cũng chỉ có thể thuận theo lão trước.

"Bệ hạ, nếu ngươi không giết Mạc Thượng Phi, vậy thì chứng bệnh của Thái tử, xin thứ lão phu vô lực bó tay!" Tề ngự y cười lạnh một tiếng, l.q.đ hai tay chắp sau lưng, cao ngạo liếc Cao đế ngồi ở ghế trên cao.

Trong lòng Cao đế đã sớm âm thầm mắng lão gia hỏa này mấy lần, nếu không phải Y thánh Bạch Trung Thiên khó mời, lại còn hành tung bất định, hắn đã sớm trở mặt với lão gia tử này!

"Tề ngự y —— "

Cao đế hít vào một hơi thật sâu, vừa định mở miệng, lại vào đúng lúc này, ở ngoài thư phòng truyền đến một giọng nói: "Ngươi muốn mạng của Mạc Thượng Phi? Hiện tại ta lập tức mang hắn đến, không biết ngươi có năng lực giết hắn hay không?"

Phanh!

Cửa thư phòng bị đụng mở ra, chợt thấy thị vệ chờ đợi ở ngoài ngã vào, hắn vội vàng đứng dậy từ trên đất, phủi bụi đất trên người quỳ gối trước mặt Cao đế: "Bệ hạ, thuộc hạ vô năng, không thể ngăn bọn họ lại, xin bệ hạ thứ tội."

Sắc mặt Cao đế hơi hơi trầm xuống, nhìn một nam một nữ đi vào, trầm giọng hỏi: "Các ngươi tiến vào hoàng cung như thế nào?"

"Phụ hoàng."

Tiểu công chúa bò lên từ trên đất, bước nhanh đi đến bên cạnh Mạc Thượng Phi, cười xinh đẹp: "Là ta cho lệnh bài."

"Cao Thi Kỳ, ngươi………."

Cao đế thiếu chút bị tức điên rồi, quả nhiên là nữ đại bất trung lưu (con gái lớn không thể lưu trong nhà), vậy mà tùy tiện đưa lệnh bài trong cung cho một người ngoài, hoàn toàn không coi phụ hoàng hắn đây ra gì!

"Hừ!" Tề Hạo Nhiên nhìn Mạc Thượng Phi, lúc ánh mắt dừng ở trên người Cố Nhược Vân, lqd một chút ngoan độc chợt lóe lên từ trong mắt: "Gia gia, chính là nữ tử này làm ta bị thương!"

Nghe nói như thế, con ngươi Tề ngự y lạnh lùng: "Không nghĩ tới các ngươi gan to như vậy, dám tự đến cửa đến, là đi tìm cái chết sao?"

"Tìm chết? Không," Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: "Ta là đến đưa sính lễ."

"Sính lễ?"

Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau, ngay cả tiểu công chúa và Mạc Thượng Phi cũng ngây ngẩn cả người, ai cũng không biết rốt cục Cố Nhược Vân đang nói cái gì.

"Ngươi nói ngươi tới đưa sính lễ?" Cao đế khẽ nheo mắt lại, nghiêm cẩn đánh giá nữ tử áo xanh đứng ở trước mặt kia.

"Không sai," Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Ta mang Mạc Thượng Phi tới đưa sính lễ, muốn xin Cao đế gả tiểu công chúa cho hắn."

"Cái gì?"

Nhất thời, một tiếng kêu sợ hãi mạnh mẽ truyền đến.

Khuôn mặt Tề Hạo Nhiên xanh mét, tức giận quát: "Ngươi nói Tề Hạo Nhiên muốn thành hôn với tiểu công chúa? Hắn dùng thân phận gì để cưới? Một hộ vệ Hạ gia nho nhỏ? Chỉ bằng hắn, cũng xứng cưới tiểu công chúa?"

Cố Nhược Vân nhàn nhạt liếc mắt quét y một cái: "Bằng thân phận đồ tôn của Y thánh Bạch Trung Thiên, này có đủ hay không?"

Đồ tôn của Y thánh Bạch Trung Thiên?

Mạc Thượng Phi chợt ngẩn ra, thế nào hắn không biết mình còn có thân phận đồ tôn của Y thánh Bạch Trung Thiên này?

"Ha ha ha!"

Tề Hạo Nhiên như là nghe được chuyện buồn cười nào đó, điên cuồng nở nụ cười: "Ngươi nói hắn là đồ tôn của Y thánh Bạch Trung Thiên? Ai chẳng biết tính tình Y thánh cao ngạo, căn bản là chưa từng thu đồ đệ? Sao lại có đồ tôn? Tiểu nha đầu, ngươi muốn khoác loác cũng phải soạn trước, quả thực chính là nói bậy!"



Chương 813: Giao phong (năm)

Edit: kaylee

So sánh tương đối mà nói, Cao đế bình tĩnh hơn.

Y thánh Bạch Trung Thiên nhân vật bực nào? Sao có người dám can đảm dùng danh nghĩa của ông đi lừa gạt? Nếu làm cho lão gia hỏa kia biết, khẳng định sẽ ngàn dặm xa xôi đánh tới!

Cho nên, nếu nàng dám nói như vậy, vậy tất nhiên là có căn cứ.

"Ha ha," Tề ngự y không đợi Cao đế mở miệng, lập tức cười lạnh một tiếng, đáy mắt xẹt qua vẻ sắc bén, vẻ mặt cao ngạo hỏi: "Ta giống như nhớ được, lqđ Mạc Thượng Phi Mạc gia không có bái bất luận kẻ nào làm sư phụ, vậy làm sao nói đến đồ tôn?"

Cố Nhược Vân cười cười: "Lúc trước quả thật hắn không có bái bất luận kẻ nào làm sư phụ, nhưng mà, từ giờ khắc này bắt đầu, ta chính thức thu hắn làm đồ đệ!"

Ầm!

Giọng nói thanh lãnh lạnh nhạt của nữ tử kia, giống như một tia sét, hung hăng đánh vào trong lòng mọi người.

Vừa rồi Tề ngự y còn nói Mạc Thượng Phi không có bái ai làm sư phụ, cho nên cũng không có nhân vật sư tôn này, nhưng mà nàng lại nói, ở giờ phút này mình đã nhận Mạc Thượng Phi? Ngụ ý, nàng chính là đồ đệ của Y thánh Bạch Trung Thiên?

Rốt cục Mạc Thượng Phi cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách thế nhân đều không biết quan hệ của biểu tỷ và Y thánh Bạch Trung Thiên nhưng nàng lại biết, thì ra là bởi vì nàng cũng là đồ đệ của Y thánh.

Khó trách, khó trách nàng sẽ quan hệ tốt với biểu tỷ như thế!

Cao đế hít một hơi thật sâu, cũng không quản Tề ngự y sắc mặt khó coi, ánh mắt chuyển động vài cái: "Cô nương, vậy ngươi có thể nhờ được Y thánh đến chữa trị vì Thái tử hay không?"

Nếu Y thánh nguyện ý ra tay, Tề gia lão gia hỏa này tới từ chỗ nào thì cút về chỗ đó đi, hắn không hầu hạ!

"Ta nói, ta là đến đưa sính lễ," Cố Nhược Vân cười nhàn nhạt: "Mà sính lễ thứ một, chính là chứng bệnh của Thái tử điện hạ!"

Kỳ thực, Cố Nhược Vân nói ra quan hệ của Y thánh và nàng, điểm thứ một chính là vì xếp vào một thân phận đủ xứng đôi với tiểu công chúa cho Mạc Thượng Phi, điểm thứ hai, cũng chính là điểm quan trọng nhất…….....

Nếu sư phụ lão gia hỏa kia biết có người tự xưng là đồ đệ của ông, tuyệt đối sẽ ngàn dặm xa xôi giết đến!

Ở trong biển người Đông Nhạc đại lục mờ mịt này muốn tìm người thật sự rất khó khăn, cho nên, phải làm cho lão gia hỏa kia tìm đến nàng.

Cố Nhược Vân vuốt ve cằm, nở nụ cười.

Sáu năm không gặp, không biết lão gia tử kia có phải vẫn một cái đức hạnh giống như trước kia hay không, vĩnh viễn chỉ say mê bên trong nghiên cứu y thuật, vì thế có thể mấy tháng không để ý chính mình. Cho nên, l^q'đ mỗi lần nàng nhìn thấy lão gia hỏa kia, vĩnh viễn là cả người đã nhìn không thấy màu sắc y phục ban đầu, tóc lộn xộn giống như bị nổ qua.

"Bệ hạ, ngươi thật sự tin tưởng nàng?"

Trông thấy ánh mắt tỏa sáng của Cao đế kia, Tề Hạo Nhiên lộ ra răng trắng dày đặc: "Nàng chỉ là giả mượn danh nghĩa của Y thánh để lừa dối mà thôi, nếu ngươi thật sự tin nàng, chỉ sợ tính mạng của Thái tử điện hạ cũng chỉ đến nơi đây!"

Nói xong lời này, con ngươi của hắn liếc về phía Cố Nhược Vân.

"Nữ nhân, ta xin khuyên ngươi một câu, thanh danh của Y thánh không phải ngươi có thể hủy hoại! Năm trước gia gia của ta đã gặp mặt ông ta, còn từng nghiên cứu và thảo luận y thuật, chưa từng nghe nói ông ta có đồ đệ nào, lấy quan hệ của gia gia ta và ông ta, ngươi cho rằng, nếu ông ta có đồ đệ thì gia gia của ta sẽ không biết?"

Đương nhiên, tình huống chân thật là, ở một lần nghiên cứu và thảo luận y thuật nào đó, Tề ngự y ba ba tiến lên muốn nịnh bợ Y thánh, lqqd tuy rằng Y thánh phiền không chịu được, vẫn là chỉ điểm một chút, bởi vậy lập tức trở thành tư bản Tề ngự y khoe ra.

Tuy rằng lão được xưng là nhân vật gần với Y thánh, nhưng mà, Y thánh và lão chênh lệch cũng không phải một chút, mà Y Sư có thứ tự giống như Tề ngự y, có những mấy chục người ——

Những người đó, toàn bộ là cao thủ gần với Y thánh!

Có thể thấy được rốt cục chênh lệch giữa hai người có bao lớn?



Chương 814: Âm mưu của Hạ Minh (một)

Edit: kaylee

Cố Nhược Vân quét mắt nhìn Tề Hạo Nhiên, đáy mắt nhưng là xuất hiện một chút kinh ngạc.

Sư phụ và Tề ngự y là người quen biết, chuyện này nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói.

Đương nhiên, ở trong lòng Tề Hạo Nhiên, vẻ mặt kinh ngạc kia của Cố Nhược Vân lại biến thành hoảng sợ nói dối bị nhìn thấu, lão cao ngạo nâng đầu, cười lạnh liếc về phía nữ tử áo xanh kia: "Thế nào? Sau khi biết quan hệ của gia gia ta và Y thánh thì sợ hãi? Không sao, lqđ chỉ cần ngươi dập đầu nhận sai với bổn thiếu gia, nói không chừng bổn thiếu gia sẽ bỏ qua cho ngươi!"

Cố Nhược Vân cũng không có liếc y nhiều một cái, tầm mắt dừng ở phía trên khuôn mặt anh tuấn uy nghiêm của Cao đế, nhàn nhạt nhếch môi: "Nếu không để ý, hiện tại muốn đi nhìn xem Thái tử điện hạ."

"Ngươi……...."

Thấy Cố Nhược Vân không để ý tới lời nói của mình, sắc mặt Tề Hạo Nhiên đột nhiên biến đổi, hung hăng trừng mắt nhìn nàng: "Nha đầu thối, ngươi không có nghe thấy bổn thiếu gia đang nói chuyện với ngươi à?"

Y thân là tôn nhi của Tề ngự y, từ nhỏ đến lớn, ai không lễ nhượng y ba phần? Cho dù là nhân vật cao quý như hoàng tử công chúa, cũng không hơn Tề Hạo Nhiên y! Nhưng nữ tử này vậy mà lại dám không nhìn mình như vậy! Quả thực chính là khinh người quá đáng!

"Được."

Cao đế trầm ngâm một lúc lâu, chụp mạnh đứng lên, đáy mắt hiện lên vẻ ngoan tuyệt: "Cô nương, trẫm tin tưởng ngươi một lần, lập tức mang ngươi đi gặp hoàng nhi."

Bất luận như thế nào, Cao đế cũng là một Đế Vương!

Hắn thân là Đế Vương, tự nhiên làm việc quyết đoán, cũng biết cái gì có lợi nhất đối với mình.

Những năm gần đây, hắn luôn luôn bị Tề ngự y áp bách, chính là vì y thuật của Tề ngự y này cao minh, mình không cách nào đắc tội lão! Nhưng nếu có một người lợi hại hơn Tề ngự y? Vậy thì lão gia hỏa này cũng không có lợi ích gì đối với hắn, ngày sau sẽ không cần nghe theo lão nữa!

Cho nên, Cao đế thật kiên quyết làm ra quyết định này!

"Bệ hạ," Sắc mặt Tề ngự y trầm xuống, mắt lạnh đảo qua trên người Cố Nhược Vân, lạnh lùng mở miệng: "Xem ra thân thể lão phu không tốt, ngươi đã lựa chọn nha đầu này, vậy lão phu cũng chỉ có thể từ chức ngự y này, hi vọng ngươi đừng hối hận!"

Cao đế giật mình, hắn cau chặt mày, như là đang cân nhắc cái gì.

Thật lâu sau, hắn buông lỏng mày ra, giọng điệu lăng liệt nói: "Tề ngự y, nếu ngươi làm ra loại quyết định này, vậy thì trẫm cũng không ngăn cản ngươi."

Nếu là bình thường, Cao đế tất nhiên sẽ không khinh suất như vậy.

Nhưng mà Tề ngự y này càng ngày càng quá đáng, ỷ vào một thân y thuật cao minh kia, hoàn toàn không để Đế Vương hắn đây vào mắt! Hiện giờ còn ra lệnh hắn làm việc! Nếu loại thời điểm này không mạnh mẽ cứng rắn một ít, lee~lqđ phỏng chừng ngày sau cả đời đều sẽ bị lão nắn bóp ở trong tay!

Vinh quang thân là Đế Vương, căn bản không cho phép bị bất luận kẻ nào xâm phạm!

Tề ngự y lại quên điểm này, lão cho rằng mình đã bắt được điểm yếu của Cao đế, cho nên mới muốn làm gì thì làm.

"Bệ hạ, nếu như ngươi đã quyết định, vậy thì hiện tại lão phu lập tức rời đi hoàng cung, chỉ là………." Tề ngự y vốn muốn uy hiếp Cao đế, nhưng không nghĩ tới hắn dễ dàng đồng ý như vậy, cho nên trong lòng vô cùng không thoải mái, tầng tầng lửa giận cuồn cuộn trào ra, sóng cuộn ngập trời: "Nếu vị cô nương này cứu không được Thái tử điện hạ, vậy đến lúc đó bệ hạ đừng đến cầu lão phu ra tay giúp đỡ, lúc đó, chẳng sợ ngươi dùng thiên hạ đến đổi, lão phu cũng tuyệt sẽ không lại ra tay, Hạo Nhiên, chúng ta đi."

Một chút ác độc chợt lóe lên từ đáy mắt, khi lão đi đến bên người Mạc Thượng Phi thì dừng bước chân một chút, lạnh lùng nói: "Mạc Thượng Phi, ngươi cho rằng các ngươi nói những lời nói dối này có thể bảo đảm bình an nhất thời? Đừng quên, Kim Đế đang đuổi giết Y thánh Bạch Trung Thiên! Nếu làm cho hắn biết các ngươi thực có loại quan này hệ với Y thánh, ngươi cho rằng, bằng vào tính tình của Kim Đế sẽ bỏ qua các ngươi?"



Chương 815: Âm mưu của Hạ Minh (hai)

Edit: kaylee

Mí mắt Mạc Thượng Phi nhảy lên vài cái, lại cũng không nói thêm gì, hắn chỉ là nhẹ nhàng cười cười, chuyển mắt về phía tổ tôn Tề ngự y: "Ta tin tưởng Kim Đế là người hiểu rõ lí lẽ, không có chứng cớ gì chứng minh là sư công hạ thủ, hắn sẽ không tùy tiện ra tay."

"Hừ."

Tề ngự y khẽ ‘hừ’ một tiếng, phất y bào, cũng không quay đầu lại rời đi.

Cố Nhược Vân liếc mắt nhìn bóng lưng tổ tôn Tề gia rời đi, sờ sờ mũi, nàng nhưng là thật hi vọng đôi gia tôn này có thể truyền tin tức mình là đồ đệ của Y thánh ra ngoài, llêqquýđônn chỉ có truyền ra ngoài, sư phụ lão gia tử gia ông mới có thể tìm đến.

Nhưng mà.....

Mạc Thượng Phi người này kêu sư tổ nhưng là cực kì thuận miệng.

Khóe miệng Cố Nhược Vân co rút hai cái, tầm mắt chuyển về phía Cao đế, nhún vai nói: "Đi thôi, hiện tại mang ta đi xem Thái tử điện hạ một chút, chỉ có sau khi nhìn thấy hắn ta mớ có thể chẩn đoán bệnh tình của hắn."

"Được."

Cao đế gật gật đầu: "Người đâu, bãi giá phủ Thái tử!"

... ........

Ở kiếp trước, Cố Nhược Vân cũng từng gặp qua Thái tử Lưu Phong quốc, nhưng cũng không có giao tình bao sâu, bên trong ấn tượng nam nhân kia vĩnh viễn là dáng vẻ dịu dàng nho nhã, nhưng mà, sau khi lại nhìn thấy hắn, Cố Nhược Vân cũng không khỏi sửng sốt một chút.

Bởi vì nam tử trước mắt gầy trơ cả xương, không bao giờ là thiên thiên giai công tử như ngọc kia nữa, cả người vốn là xiêm y đơn bạc che đậy thân thể chỉ có xương cốt kia, gò má đều lõm xuống, mặt mày nhô ra, liếc mắt một cái nhìn lại lại có chút dinh dưỡng không đủ.

Nhưng mà, nam nhân này là Thái tử Lưu Phong quốc, một nhân vật dưới vạn người trên vạn người, dinh dưỡng không đủ? Làm sao có thể?

"Phụ hoàng, hoàng muội, các người đến đây?"

Thái tử buông bộ sách trong tay, dưới tàng cây hoa đào, trên mặt của hắn nở rộ ra một chút tươi cười như ánh mặt trời: "Phụ hoàng, xin thứ cho hoàng nhi không cách nào đứng dậy nghênh đón."

"Ôi."

Nhìn nam tử trước mắt, Cao đế xót xa thở dài một hơi: "Thân thể của con quan trọng, cũng không cần nghênh đón, llqqdd hiện tại tới nơi này cũng không phải người ngoài, cho nên không cần chú ý lễ nghi này."

Không phải người ngoài?

Nghe nói như thế, Thái tử nhưng là sửng sốt một chút.

Mạc Thượng Phi hắn nhưng là nhận biết, chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì, làm cho phụ hoàng xưng hô hắn không phải người ngoài? Về phần vị cô nương áo xanh này, nhưng là chưa bao giờ gặp qua.

"Hoàng huynh, gần đây thân thể có tốt không?"

Tiểu công chúa khách sáo tiến lên dò hỏi.

Nàng và Thái tử là huynh muội đồng phụ dị mẫu (cùng cha khác mẹ), cho nên cũng không thân cận, chỉ giới hạn trong lễ nghi mặt ngoài mà thôi.

Thái tử mỉm cười với tiểu công chúa, chợt chuyển mắt về phía Cao đế: "Phụ hoàng, không biết vị cô nương xa lạ này là người phương nào?"

"À, nàng là Y Sư phụ hoàng mới mời đến cho con, con để cho nàng bắt mạch trước đi."

Thế này Cao đế mới nhớ tới Cố Nhược Vân, vội vàng giới thiệu nói.

"Không cần," Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: "Ta đã nhìn ra bệnh của hắn."

"Cái gì?"

Trái tim Cao đế vô cùng căng thẳng, vội vàng hỏi: "Vậy không biết hoàng nhi còn có khả năng chữa khỏi hay không?"

"Hắn là trúng tà!"

Trúng tà!

Hai chữ này rơi vào trong lòng Cao đế, làm cho con ngươi của hắn lập tức trầm xuống: "Cố cô nương, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ có người dùng tà thuật hại hoàng nhi của trẫm?"

"Không sai," Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Là một loại cổ thuật thời thượng cổ, có thể khiến thân thể người gầy yếu, l^q'đ cổ thuật này cũng không làm người lập tức tử vong, nhưng mà sẽ ở cuối cùng khống chế tâm thần của người nọ, thế cho nên trở thành một rối gỗ bị người khống chế."



Chương 816: Âm mưu của Hạ Minh (ba)

Edit: kaylee

Ầm!

Cao đế giận tím mặt, một quyền dừng ở trên cây một bên, hắn cắn chặt răng, trong mắt đều là tức giận: "Là ai? Là ai dám can đảm hãm hại hoàng nhi của trẫm? Chỉ là lúc trước không phải Tề ngự y nói hoàng nhi chỉ bị bệnh mà thôi à, vì sao lại là tà thuật?"

"Phụ hoàng, ngươi cho rằng Tề ngự y kia là người tốt?" Tiểu công chúa cười lạnh một tiếng, trào phúng nói: "Lão đã chữa trị cho hoàng huynh nhiều ngày như vậy, hoàng huynh còn chưa thể chuyển tốt, căn bản chính là không có thực học gì! Sao có thể so sánh với sư phụ của Mạc đại ca?"

Cao đế ho khan hai tiếng, sắc mặt cũng có chút xấu hổ.

Dù sao Tề ngự y là cao thủ gần với Y thánh, nếu là chứng bệnh ngay cả lão cũng trị không hết, chỉ sợ cũng chỉ có thể mời Y thánh ra tay! Chỉ là Y thánh hành tung bất định, cho dù tìm được ông ta, ông ta cũng không tất nguyện ý cứu giúp.

Cho nên, Cao đế cũng chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống!

"Cố cô nương, hoàng nhi hắn —— "

"Ngươi yên tâm đi, ta đã nói rồi, cứu hắn, là món sính lễ thứ nhất ta vì đồ nhi của ta đưa cho tiểu công chúa, nếu ta đã nói ra, tất nhiên phải làm được!" Trong mắt Cố Nhược Vân hiện lên một tia sáng sắc bén, giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh nói: "Lát sau ngươi đi chuẩn bị cho ta một ít dược liệu, ta sẽ thi châm cho hắn."

"Tốt, trẫm lập tức phân phó người đi chuẩn bị, chỉ là không biết muốn bao lâu mới có thể chữa khỏi?"

"Ba ngày!"

Ba ngày, là thời gian bảo đảm nhất Cố Nhược Vân cho mình! Nhưng mà, nếu chuẩn bị đủ dược liệu, nàng có trăm phần trăm nắm chắc chữa trị.

Cao đế chợt ngẩn ra, phải biết rằng, Tề ngự y dùng mấy tháng thời gian, cũng chỉ làm cho thân thể của Thái tử không có tiếp tục thoái hóa, l.q.đ lại vẫn luôn không cách nào hoàn toàn chữa khỏi. Vị nữ tử trẻ tuổi này lại nói, chỉ cần ba ngày?

"Hiện tại ngươi phải đi lấy dược liệu đến, ta cũng muốn làm chút chuẩn bị."

Trong mắt Cố Nhược Vân hiện lên tia sáng, không nhanh không chậm phân phó nói.

"Người tới!" Cao đế chấn động một chút, lớn tiếng mệnh lệnh thái giám cung nữ phía sau: "Tất cả mọi người các ngươi nghe theo sự sai phái của Cố cô nương, chỉ cần nàng có phân phó, cho dù là quốc khố cũng có thể tới đi tự nhiên!"

Hai mắt tiểu công chúa kích động nhìn Cố Nhược Vân, nếu Thái tử thật có thể khang phục, vậy nàng sẽ không cần gả cho Tề Hạo Nhiên!

Chuyện này đối với nàng mà nói, mới là tin tức tốt nhất!

... .......

"Ngươi nói cái gì?"

Trong thư phòng Hạ gia, Hạ Minh đột nhiên vỗ bàn đứng lên, sắc mặt thay đổi, hỏi: "Cố Nhược Vân là đồ đệ của Y thánh Bạch Trung Thiên?"

"Không sai," Lục Trầm gật gật đầu: "Lúc trước người làm cho ta chú ý nơi đi của Cố Nhược Vân, ta lập tức phái người đi theo, lại nhìn thấy nàng đi vào hoàng cung, sau đó ta lập tức làm thám tử Hạ gia chúng ta xếp vào ở trong hoàng cung đi tìm hiểu, ai biết lại nghe được đối thoại của bọn họ ở trong ngự thư phòng."

"Khó trách, khó trách lúc trước nàng biện giải vì Y thánh, thì ra nàng cũng là đồ đệ của Y thánh!" Hạ Minh cười lạnh một tiếng, gắt gao nắm chặt nắm tay, vẻ mặt âm trầm: "Cái này có thể giải thích vì sao nàng lại quen biết Hạ Nhược Vân! Chỉ là trước giờ ta lại không biết trừ bỏ Hạ Nhược Vân ra, Y thánh còn thu một đồ đệ khác!"

"Hạ bá phụ," Con ngươi Lục Trầm tràn đầy lạnh lẽo, đáy mắt lóe ra sát khí: "Muốn ta phái người đi giết nàng hay không?"

Hạ Minh trầm mặc xuống.

Một lúc lâu sau, y lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên tinh quang: "Không cần! Tuy rằng chúng ta dùng chừng chứng cớ vu oan cho Y thánh Bạch Trung Thiên ở trước mặt Kim Đế, nhưng mà ta biết Kim Đế vẫn là bán tín bán nghi đối với chuyện này, lqđ cho nên hắn mới nhọc lòng muốn tìm Y thánh! Cho nên, chúng ta có thể thông qua nữ nhân kia hoàn toàn giá họa cho Y thánh!"



Chương 817: Âm mưu của Hạ Minh (bốn)

Edit: kaylee

Lục Trầm có chút kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh: "Hạ bá phụ, chúng ta đây nên làm như thế nào?"

"Rất đơn giản, Lục Trầm, chuyện này phỏng chừng ở toàn bộ Hạ gia, cũng chỉ có ngươi có thể hoàn thành!" Hạ Minh nở nụ cười, trong mắt kia hiện lên vẻ sắc bén: "Ta muốn ngươi đi dụ dỗ Cố Nhược Vân!"

"Cái gì?" Lục Trầm ngây dại, như là không thể tin vào tai của mình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Minh.

"Lục Trầm, nữ nhân bên trong luyến ái chỉ số thông minh là không, chỉ cần nữ nhân kia yêu ngươi thật sâu, đến lúc đó, l.q.đ ngươi bảo nàng làm cái gì, nàng sẽ làm cái đó cho ngươi! Lúc đó, cho dù ngươi bảo nàng đứng ra chứng minh quả thật là Y thánh giết Hạ Nhược Vân, nàng cũng tuyệt đối sẽ làm như vậy! Mà nếu nàng thật là đồ nhi của Y thánh, vậy lời của nàng đều đáng tin cậy hơn bất luận kẻ nào, cho dù Kim Đế không tin cũng phải tin!"

Hạ Minh lạnh lùng cười, biểu cảm đắc ý kia thật hiển nhiên cảm thấy rất hài lòng vì chủ ý của mình.

"Hạ bá phụ, vạn nhất ta thất bại thì sao?" Lục Trầm cau chặt mày, trầm giọng hỏi.

"Thất bại?" Hạ Minh cười lạnh một tiếng: "Chỉ cần ngươi nguyện ý xuất mã, nữ nhân kia tất nhiên sẽ mắc câu! Dù sao ở trong Lưu Phong quốc, dung mạo và thiên phú của ngươi đều là thượng đẳng, có bao nhiêu thiếu nữ có thể chống cự thế công nhu tình của một mỹ nam tử? Nếu ngươi làm xong chuyện này, ta lập tức gả Hạ Sơ Tuyết cho ngươi!"

Một câu nói cuối cùng này của Hạ Minh, làm cho nội tâm của Lục Trầm dần dần kiên định lên.

Mặt mày của y tràn ngập vẻ kiên nghị, từng chữ từng câu nói: "Hạ bá phụ, xin yên tâm, ta tuyệt sẽ không cô phụ sự tín nhiệm của ngươi!"

Kẻ có được Thượng Cổ Thần Tháo, có thể có được thiên hạ!

Tiên đoán năm đó hiện giờ còn truyền lưu trên thế gian!

Hạ Sơ Tuyết mới là người sở hữu Thượng Cổ Thần Tháp chân chính, sớm muộn gì có một ngày, nàng ta sẽ lại tìm được Thượng Cổ Thần Tháp để khế ước, sau đó trở thành tồn tại đứng đầu đại lục, lúc đó, y thân là hôn phu của nàng, tự nhiên là nước lên thì thuyền lên!

Về phần rốt cục Cố Nhược Vân có đồng ý hay không, cũng không ở trong phạm vi Lục Trầm suy nghĩ.

Y cho rằng, chỉ cần mình triển khai theo đuổi mãnh liệt, là không có khả năng có nữ nhân có thể chống cự được!

"Tốt!" Hạ Minh vừa lòng vỗ bàn đứng lên, y giống như đã thấy được Y thánh chết ở trong tay Kim Đế, nhịn không được cười phá lên: "Lục Trầm, hiện tại ngươi phải đi tìm nàng, nhớ kỹ, diễn~đ@n.lêquý,đôn trong khoảng thời gian này ngươi không thể ở trong Hạ gia, ngàn vạn đừng làm cho nàng biết chuyện của ngươi và Tuyết nhi, chờ sau khi ngươi hoàn toàn nắm nàng trong tay, chúng ta lại đến thực thi kế hoạch của chúng ta!"

Y thánh, chuyện này không thể trách ta, nếu muốn trách thì trách ngươi năm lần bảy lượt muốn tra tìm chân tướng Hạ Nhược Vân tử vong! Như thế nào ta có thể để cho loại chuyện này xảy ra? Một khi đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể làm cho ngươi và Kim Đế càng đấu càng không cách nào dàn xếp.

Mà ta, chỉ ngồi thu ngư ông đắc lợi!

Nghĩ vậy, tươi cười của Hạ Minh càng thêm âm trầm và đắc ý, thật giống như Cố Nhược Vân đã là vật trong tay Lục Trầm……...

Ba ngày!

Thời gian này nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài.

Nhưng đối với Cao đế mà nói còn muốn dài hơn ba năm!

Ở bên trong ba ngày này, hắn cũng không có trở về hoàng cung, mà là trực tiếp ở trong phủ Thái tử, để cho có thể tùy thời cung cấp thứ Cố Nhược Vân cần! Cũng may ba ngày sau cửa phòng khép chặt kia rốt cục bị mở ra, nữ tử y phục màu xanh kia chậm rãi đi ra, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, làm cho mồ hôi trên trán nàng vô cùng óng ánh trong suốt.

"Thế nào?"

Sau khi Cao đế nhìn thấy Cố Nhược Vân bước ra khỏi phòng, nhanh chóng bước lên phía trước, dò hỏi.

Rốt cục Cố Nhược Vân cũng lộ ra tươi cười, sau khi nhìn thấy ý cười trên mặt nàng, trái tim dâng cao kia của Cao đế mới hạ xuống.



Chương 818: Âm mưu của Hạ Minh (năm)

Edit: kaylee

"Hắn đã không có chuyện gì," Cố Nhược Vân ngẩng đầu nhìn về phía Cao đế, nói: "Kế tiếp cần bổ sung dinh dưỡng, l^q'đ rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại dáng vẻ trước kia, chỉ là nếu ngươi không tìm ra người thi hành tà thuật, loại chuyện này khẳng định còn có thể có lần thứ hai."

Cao đế nhíu mày, chuyện này mặc dù Cố Nhược Vân không nói, hắn cũng biết nên làm như thế nào!

Cũng dám thương hại Thái tử ở dưới mí mắt hắn, những người đó thật đúng là to gan lớn mật.

"Cô nương, ngươi cứu Thái tử, nếu muốn ban cho cái gì, trẫm tất nhiên sẽ thỏa mãn ngươi!"

"Ta nói, cứu hắn, là thay Mạc Thượng Phi đưa sính lễ cho hoàng gia," Cố Nhược Vân nhún vai: "Đương nhiên, nếu ngươi thật sự muốn cảm tạ ta mà nói, vậy thì làm cho ta có thể tùy thời sử dụng dược liệu trong quốc khố."

"Ha ha, chuyện này dễ dàng," Cao đế cười ‘ha ha’ hai tiếng, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bài màu hoàng kim, nói: "Ngươi cầm khối ngọc bài này trong tay, có thể tùy ý xuất nhập hoàng cung và quốc khố! Thích dược liệu gì trực tiếp chuyển qua là được."

Cố Nhược Vân không chút khách khí nhận lấy, ở kiếp trước, nàng cũng đã nhìn trộm quốc khố Lưu Phong quốc, hiện giờ có cơ hội này tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho.

"Cố tỷ tỷ," Tiểu công chúa cười ‘hì hì’ đi lên phía trước, cầm cổ tay của Cố Nhược Vân: "Không nghĩ tới người lợi hại như vậy, thật sự có thể chữa khỏi hoàng huynh."

Nghe được xưng hô tiểu công chúa đối với mình, Cố Nhược Vân nhưng là sợ run một chút, mỉm cười nói: "Này cũng không có gì, về sau ta có thể dạy cho Mạc Thượng Phi."

Bất luận kiếp trước hay là kiếp này, người thân của nàng đều không nhiều!

Cho nên, mỗi một người, nàng đều thật quý trọng!

Đáng tiếc hiện giờ không thể nói rõ thân phận với Mạc Thượng Phi, chỉ có thể sử dụng xưng hô sư phụ này để trợ giúp hắn.

"Thi Kỳ," Con ngươi Cao đế chuyển động một vòng, trên khuôn mặt anh tuấn kia lộ ra tươi cười hòa ái dễ gần: "Cố cô nương là con mới đến, lqđ hai người con và Thượng Phi mang theo nàng nơi nơi đi dạo đi."

Có lẽ vì Cố Nhược Vân thật sự chữa khỏi Thái tử, cho nên thái độ của Cao đế đối với Mạc Thượng Phi cũng thay đổi.

Tề Hạo Nhiên là tôn tử của Tề ngự y lại như thế nào? Mạc Thượng Phi này nhưng là đồ tôn của Y thánh! Ngay từ đầu có lẽ Cao đế còn chứa một chút hoài nghi đối với y thuật của Cố Nhược Vân, ở sau khi nàng tuyên bố Thái tử đã khôi phục khỏe mạnh, chút hoài nghi ấy lập tức hoàn toàn biến mất.

Trừ bỏ đệ tử Y thánh ra, còn có ai có được năng lực như vậy?

Nếu Thi Kỳ thật sự gả cho Mạc Thượng Phi, vậy đối với hoàng gia mà nói là một kỳ ngộ hiếm có!

"Tốt," Tiểu công chúa nghiêng đầu, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy tươi cười xinh đẹp: "Cố tỷ tỷ, ta giới thiệu bằng hữu của ta cho người, được không?"

"Bằng hữu?"

Cố Nhược Vân ngẩn ra, nghi hoặc nhìn tiểu công chúa.

"Ta biết Cố tỷ tỷ nhất định rất muốn gặp một số người, ta có thể kêu bọn họ đến cho Cố tỷ tỷ, nếu bọn họ biết người và Hạ Nhược Vân là bằng hữu mà nói, nhất định cũng sẽ thật thân cận với người."

Tiểu công chúa còn không biết Cố Nhược Vân đã gặp qua đám người Hạ Sơ Tuyết và Lục Trầm, vì vậy hồn nhiên cho rằng có thể làm cho bọn họ trở thành bằng hữu.

Mạc Thượng Phi há miệng muốn nói, lại nhìn thấy vẻ mặt của Cố Nhược Vân, nên nuốt trở vào lời nói đến bên miệng.

"Được."

Cố Nhược Vân nở nụ cười, không biết vì sao, tươi cười kia ở trong mắt Mạc Thượng Phi rất là âm trầm, làm cho tâm của hắn đều nhịn không được phát run.

"Cố tỷ tỷ, người hẳn là biết Hạ gia có chút hiểu lầm đối với Y thánh, nói không chừng chúng ta có thể thông qua cơ hội này giải trừ hiểu lầm," Tiểu công chúa chớp mắt, lêqquýđđôn như trước thiên chân vô tà nhìn Cố Nhược Vân: "Ta tin tưởng, Hạ Nhược Vân nhất định không phải là Y thánh giết chết!"

Ở trong lòng tiểu công chúa thuần khiết kia, vẫn luôn cho rằng khẳng định là Hạ gia có hiểu lầm gì đó đối với Y thánh, đã là hiểu lầm, giải thích rõ ràng thì tốt rồi, Hạ gia cũng không phải người không nói đạo lý, khẳng định sẽ lại đi tra rõ ràng chân tướng.



Chương 819: Lục Trầm vô sỉ (một)

Edit: kaylee

Long Phượng tửu lâu.

Là Lưu đệ nhất tửu lâu Phong quốc, chỉ là trang hoàng bên ngoài đã có khí thế quý tộc, mà đây, cũng là nơi đệ tử quý tộc trẻ tuổi của Lưu Phong quốc tụ hội.

Lúc này, trong ghế lô tửu lâu, cửa phòng bị đẩy mở ra, Lục Trầm cau chặt mày quay đầu nhìn lại, đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trong mắt y, nhlàm cho con ngươi của y bỗng nhiên co rút nhanh.

"Tiểu công chúa, rốt cục ngươi cũng đến đây."

Sau khi nhìn thấy tiểu công chúa, một đám người trẻ tuổi lập tức cười lớn đi qua, chỉ là sau khi trông thấy Mạc Thượng Phi bên người nàng, mày bất giác nhíu lại.

"A, đây không phải là Mạc Thượng Phi Mạc gia sao? Không! Không đúng, Mạc gia đã bị diệt, ngươi chính là chó thị vệ của Hạ gia mà thôi, ha ha!"

Mạc Thượng Phi lạnh lùng nhìn nam tử thanh niên mới vừa nói, liếc mắt một cái lập tức nhận ra thân phận của y.

Người nọ là tôn tử của Lâm đại Tướng quân, cũng là người theo đuổi tiểu công chúa từ nhỏ đến lớn, cho nên đối với người thường xuyên xuất hiện ở bên tiểu công chúa y đương nhiên ôm đối địch rất lớn.

"Lâm Duyệt, ngươi làm càn!" Sắc mặt tiểu công chúa đại biến, tức giận nói: "Tốt nhất ngươi quản cho tốt miệng của mình, ghi nhớ họa là từ miệng mà ra!"

Lâm Duyệt hừ hừ, tầm mắt âm trầm đảo qua trên mặt Mạc Thượng Phi: "Mạc Thượng Phi, nam nhân nên có dáng vẻ của nam nhân, lee~dđlqđ một thị vệ nho nhỏ như ngươi, có thể cho công chúa hạnh phúc gì? Ngay cả tư cách cho nữ nhân âu yếm hạnh phúc đều không có, ngươi còn có quyền gì đi theo công chúa?"

Đùng!

Một cái tát của tiểu công chúa vung ở trên mặt của Lâm Duyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn thiên chân vô tà nháy mắt lạnh xuống: "Lâm Duyệt, ngươi thật to gan, nếu ngươi nói thêm một chữ nữa, hiện tại bản công chúa lập tức đi tìm Lâm đại Tướng quân, hỏi một chút ông ta quản giáo tôn tử như thế nào!"

Sắc mặt Lâm Duyệt lại thay đổi, ở trong nhà y sợ hãi nhất chính là gia gia làm Tướng quân kia của y, nếu để cho gia gia biết tất nhiên sẽ hung hăng dạy dỗ y.

Nghĩ đến đây, y hít vào một hơi thật sâu, tiến đến bên cạnh Mạc Thượng Phi, dán lên lỗ tai của hắn dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy nói: "Mạc Thượng Phi, là nam nhân, cũng đừng tránh ở sau lưng nữ nhân, nếu không mà nói, chờ lần sau tiểu công chúa không ở, ta sẽ làm cho ngươi đẹp mặt."

Sắc mặt Mạc Thượng Phi vẫn luôn lạnh nhạt, không có bởi vì lời nói của Lâm Duyệt mà tức giận, thậm chí từ đầu tới cuối, hắn cũng không có liếc mắt nhìn Lâm Duyệt một cái, hoàn toàn coi y là người trong suốt.

Nhưng ngại cho tiểu công chúa ở nơi này, Lâm Duyệt cũng không nói thêm gì, y ‘hừ hừ’ lập tức lại vào chỗ, nhưng mà, đôi con ngươi âm trầm lạnh lẽo kia lại vẫn luôn nhìn về phía Mạc Thượng Phi, trong mắt là thù hận và đối địch mười phần.

"Cố cô nương, chúng ta lại gặp mặt."

Lục Trầm mỉm cười, chậm rãi đi đến trước mặt Cố Nhược Vân, phía trên khuôn mặt anh tuấn kia dương lên tươi cười ôn hòa.

Chỉ là ôn hòa này rơi vào trong mắt Cố Nhược Vân, lại quá mức dối trá, làm cho nàng nhịn không được nhíu mày.

"Lục đại ca, thì ra các ngươi quen biết."

Tiểu công chúa kinh ngạc há to miệng: "Cứ như vậy, ngược lại đỡ phải ta giới thiệu các ngươi, đúng rồi, các ngươi đã quen biết, vậy hẳn là biết nàng là bằng hữu của Hạ Nhược Vân."

Hạ Nhược Vân!

Ba chữ này rơi vào bên trong đám người, nháy mắt tạo ra một hồi chấn động.

Đương nhiên, Hạ Nhược Vân có tiếng như thế, cũng không phải có liên quan với thiên phú và thực lực của nàng, mà là, lqđ năm đó bởi vì nàng, làm cho Mạc gia chịu tai ương diệt môn, nàng lại trốn tránh giống như rùa đen rút đầu, thế cho nên nhiều năm như vậy thanh danh nàng không hiếu thuận đều biểu lộ ra ngoài!



Chương 820: Lục Trầm vô sỉ (hai)

Edit: kaylee

Trong mắt Lục Trầm hiện lên một tia sáng sắc bén, nhanh chóng lướt qua, rồi sau đó y lại dùng ánh mắt ôn hòa kia nhìn Cố Nhược Vân, khóe miệng lại phiếm một chút chua sót: "Cố cô nương chẳng những cùng tên với Vân Nhi, mà còn giống nhau như thế, lúc trước chúng ta có chút mâu thuẫn, nhưng khi đó ta còn không biết nàng là bằng hữu của Vân Nhi, trước kia ta và Vân Nhi yêu sâu như thế, nàng lại tàn nhẫn bỏ lại một mình ta, cho nên nhìn thấy Cố cô nương giống nàng như vậy, ta mới nhịn không được muốn tiếp cận ngươi, không biết Cố cô nương có thể cho ta một cơ hội hay không?"

Mọi người nghe được lời nói của Lục Trầm, mới cường điệu đánh giá Cố Nhược Vân, này vừa nhìn quả thật phát hiện, lqđ hình như trên thân thể của nàng có bóng dáng của Hạ Nhược Vân, cho dù không phải là cùng một khuôn mặt, nhưng khí chất thanh lãnh này căn bản không khác nàng.

Nhưng mà, lời này của Lục Trầm là đang thổ lộ ở trước mặt bọn họ?

Tiểu công chúa ngây ngẩn cả người, có chút kinh ngạc chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn y: "Lục đại ca, không phải ngươi có Sơ Tuyết tỷ tỷ rồi sao?"

Lục Trầm cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu: "Sơ Tuyết là muội muội của Vân Nhi, ta yêu nàng sâu vô cùng, thế nào lại thích muội muội của nàng? Ta là vì Vân Nhi mới chiếu cố Sơ Tuyết, cũng không có ý **** với nàng ấy, từ trước tới này ta yêu vẫn chỉ có một mình Vân Nhi, có lẽ là Vân Nhi không đành lòng ta cô độc thống khổ ở trên đời này, mới làm cho Cố cô nương xuất hiện ở trước mặt của ta, để giải loại tình cảm tương tư của ta, ta không thể cô phụ nổi khổ tâm của Vân Nhi, hơn nữa, mỗi lần ta nhìn thấy Cố cô nương, sẽ không tự chủ được nhớ tới Vân Nhi."

Vẻ mặt thống khổ kia của Lục Trầm thoạt nhìn không chút nào làm bộ, nếu không phải kiếp trước Cố Nhược Vân trải qua tất cả, phỏng chừng cũng sẽ cho rằng Lục Trầm tưởng niệm yêu mình khắc sâu như thế.

"Lục công tử thật đúng là si tình."

Ghế phía trên, không biết là ai mở đầu, lập tức âm thanh đám người đột nhiên truyền ra.

"Nam tử thâm tình như thế quả nhiên là thế gian hiếm có, Hạ Nhược Vân đã chết nhiều năm như vậy, y còn tưởng niệm nàng thật sâu."

"Không sai, nếu không phải nữ tử này có khí chất giống Hạ Nhược Vân, Lục Trầm si tình như thế căn bản sẽ không liếc nhìn nàng nhiều một cái, nhưng mà Lục Trầm, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, nếu ngươi lấy nữ tử này, diễn.đàn~lêquý.đôn sẽ mất đi cơ hội đám hỏi với Hạ gia, chậc chậc, hiện tại Hạ gia có Kim Đế làm chỗ dựa, cho dù Hoàng đế Lưu Phong quốc cũng không dám tùy tiện trêu chọc, ngươi xác định muốn như thế sao?"

Lục Trầm nâng mặt anh tuấn lên, vẻ mặt chân thành tha thiết nói: "Quyền thế và địa vị, đối với Lục Trầm ta mà nói, hoàn toàn không quan trọng bằng nữ nhân âu yếm! Cố cô nương, ngươi chính là người Vân Nhi phái tới trợ giúp ta đi ra thống khổ, cho nên, đời này kiếp này, Lục Trầm ta không phải ngươi không cưới!"

Quyền thế và địa vị, đối với Lục Trầm ta mà nói, hoàn toàn không quan trọng bằng nữ nhân âu yếm!

Nghe câu như thế, Cố Nhược Vân thật sự rất muốn cười.

Kiếp trước, là ai vì quyền lợi, mà buông tha nàng và Ngọc nhi?

Hơn nữa ở trước mặt của nàng cứng rắn tách rời cơ thể sống của Ngọc nhi!

Mà hiện giờ, nàng vẫn nhớ được lời nói đương thời của nam nhân kia như trước.

Y nói, Vân Nhi, thật có lỗi, ta là một người rất có dã tâm, Sơ Tuyết là chủ nhân chân chính của Thượng Cổ Thần Tháp, nàng nhất định sẽ trở thành tồn tại cường đại nhất đại lục, kẻ cưới nàng tất được thiên hạ!

"Cố cô nương, ngươi có đáp ứng ta?"

Trong bất tri bất giác, Cố Nhược Vân bật cười.

Nhưng mà, sau khi nhìn thấy tươi cười của nàng, trong lòng Lục Trầm vui vẻ, đáy mắt hiện lên một chút đắc ý, y chỉ biết, nữ nhân và nam nhân đều háo sắc giống nhau, không có nữ nhân có thể chống cự mĩ nam mê hoặc.

Huống chi, Lục Trầm vẫn là rất có tin tưởng đối với dung mạo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info