ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 81 - 85

Linhh1811

Chương 81: Chủ thượng (hai)

Edit: kaylee

"Chậc chậc, ta quả thật thật không biết xấu hổ, nhưng dù sao vẫn tốt hơn thánh mẫu Bạch Liên hoa! Nhưng mà bằng chỉ số thông minh của Cố Phán Phán ngươi, ngay cả loại thánh mẫu Bạch Liên hoa này cũng làm không được."

La Âm cười lạnh nhìn về phía Thi Vân ở phía trước, trên mặt tàn nhang mang theo khinh bỉ và đùa cợt, ánh mắt kia vô cùng ghét bỏ, thật giống như Thi Vân một thân bạch y như tuyết rất là dơ bẩn.

Thi Vân con ngươi hơi hơi trầm xuống, nhưng mà đối với nàng mà nói, La Âm chỉ là tiểu sửu nhảy nhót mà thôi, giết nàng, còn làm bẩn kiếm trong tay bản thân.... .....

Hơn nữa, sẽ có người sẽ ra mặt đối phó nàng.

Thật hiển nhiên, Cố Phán Phán chính là loại người này, nàng triệt để bị La Âm chọc giận, cả người đều giống như tiểu sư tử nổi giận giương nanh múa vuốt đánh về phía La Âm.

Phanh!

La Âm trực tiếp nâng chân lên, một cước đã đạp bay thân thể của Cố Phán Phán ra ngoài, rồi sau đó xuất ra một tấm khăn tay chà lau đế hài của mình, vô cùng tiếc hận nói: "Vừa rồi ta lại có thể dùng chân đạp nàng, xem ra này đôi giày không thể dùng nữa! Vì một cước đá này, làm hỏng một đôi hài của ta, thua thiệt! Thực mẹ nó thu thiệt!"

"Ngươi......"

Cố Phán Phán tức thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh, nàng gắt gao cắn răng, dùng hết toàn bộ lực lượng nghẹn ra ba chữ: "Ngươi vô sỉ!"

Nhìn thấy biểu cảm đau long của La Âm, Cố Nhược Vân phì cười ra tiếng: "Lấy của cải của ngươi, mua một đôi giày không phải là đơn giản giống như ăn một miếng cơm à."

"Vấn đề quả thật là như thế, nhưng mà, tiểu tiện nhân này ngay cả một tiền đồng cũng không giá trị bằng, cho dù bán nàng, cũng mua không nổi một đôi hài của ta đây." La Âm lắc đầu thở dài, trong mắt tràn đầy đau lòng.

Lần này, cho dù khuôn mặt của Cố Phán Phán có dày hơn nữa, cũng chịu không nổi loại nhục nhã này, trực tiếp lựa chọn hôn mê bất tỉnh.

"Chậm đã!"

Nhìn thấy Cố Nhược Vân lại muốn rời đi, Thi Vân con ngươi trầm xuống, nói: "Ngươi tính toán cứ như vậy rời đi?"

Bước chân hơi ngừng lại, Cố Nhược Vân đưa lưng về phía Thi Vân, âm thanh lạnh lùng đạm bạc, lại sắc bén giống như kiếm.

"Ngươi ngăn được ta?"

Nói xong lời này, nàng không còn lưu lại, chậm rãi bước vào Bách Thảo Đường, biến mất ở bên trong đôi mắt càng ngày càng lạnh kia…...

Thi Vân gắt gao nắm chặt tay, rồi sau đó chậm rãi thả ra, đôi mắt đẹp nhìn về phía Thiên Bắc Dạ đang định theo Cố Nhược Vân rời đi, trong ánh mắt lộ ra đau thương.

"Chàng thật sự quên ta?"

Nàng không tin, không tin nam nhân này sẽ quên nàng.

Nếu không phải kiếp trước có một đoạn nhân duyên, vậy nàng cũng sẽ không thể thường xuyên mơ thấy hắn, cho dù trong mộng bọn họ không có trao đổi gì, nhưng mà, trong cảnh trong mơ, bóng dáng nam nhân huy kiếm mà chiến lại xúc động tâm linh của nàng, làm cho nàng vẫn luôn tin tưởng nam nhân này chính là phu quân cả đời của nàng.

Vì vậy mặc kệ đối mặt với người theo đuổi vĩ đại cỡ nào, nàng đều bất vi sở động (không hề cử động).

Kiên trì đến nay, chính là vì đợi hắn xuất hiện.

Đáng tiếc, hắn xuất hiện, lại giống như không quen biết nàng.... ......

Nếu hai người không hề dây dưa, như thế nào nam nhân tao nhã tuyệt thế này lại hiện thân ở trong mộng của nàng?

Huống chi, Thi Vân luôn luôn tin tưởng kiếp trước kiếp này!

"Ánh mắt của ngươi thật ghê tởm!" Trong mắt Thiên Bắc Dạ hiện lên một chút chán ghét, "Thật giống như muốn cởi hết quần áo của ta ra! Ngươi không phải Tiểu Vân, trừ bỏ Tiểu Vân ra, ta không hy vọng người khác liếc mắt nhìn ta nhiều một cái."

Không biết vì sao, lần đầu tiên nhìn thấy Thi Vân, trong lòng Thiên Bắc Dạ đã rất không thoải mái, thậm chí chỉ cần nàng ở trong phạm vi của hắn, còn có một loại cảm giác chán ngán.

Rất khó chịu!

"Tiểu Dạ…..."

Nghe được lời nói của Thiên Bắc Dạ, Thi Vân tâm chợt đau xót, nàng muốn nói gì đó, thì một cổ sát khí cường đại nháy mắt khóa nàng lại, trong chớp mắt, nàng giống như rơi vào địa ngục, cả người lạnh như băng.

Hơi thở tử vong bao phủ Thi Vân, làm cho sắc mặt của nàng tái nhợt, ánh mắt khiếp sợ ngóng nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ lại lộ ra âm tà kia.

"Xưng hô này, ngươi không xứng!"

Lạnh.... .......

Thi Vân cảm giác được cả người rét run, mở miệng nhưng không cách nào nói.



Chương 82: Thái Tử tới chơi (một)

Edit: kaylee

Lúc này, hơi thở trên người Thiên Bắc Dạ chợt cuồng bạo, sự nóng nảy này ngay cả chính hắn đều không thể ức chế…... Nhưng mà, trừ bỏ Thi Vân ở dưới sát ý của hắn, không ai cảm nhận được tất cả những thứ này, càng là đối với Thi Vân đại biến sắc mặt mà cảm thấy mạc danh kỳ diệu (không giải thích được).

"Tiểu Dạ, ngươi còn ở bên ngoài làm gì? Còn không mau trở về?"

Đúng lúc này, một âm thanh từ phòng trong truyền ra, giống như kì tích, tất cả sát khí đột nhiên biến mất, ngập trời khí thế bắt đầu khởi động cũng bình ổn xuống, làm cho Thi Vân cảm giác được cảm thụ vừa rồi đều chỉ là ảo giác của nàng.... ....

Nhưng mà, nàng không biết là, chính là lời nói của Cố Nhược Vân, cứu nàng một mạng.... ...

Cả người buông lỏng, Thi Vân thân mình mềm nhũn té ngã, sau lưng mồ hôi đầm đìa, yêu kiều hổn hển.

"Tiểu Vân, ta trở lại ngay đây."

Giờ phút này Thiên Bắc Dạ được đến mệnh lệnh của Cố Nhược Vân, không bao giờ liếc mắt nhìn Thi Vân nhiều thêm một cái nữa lập tức đi đến phía trong nhà, so sánh với âm tà vừa rồi, hiện tại nam nhân còn dịu ngoan hơn con thỏ, đâu còn có một chút bộ dáng muốn giết người?

"Tiểu thư, người..." Hồn Phi kinh ngạc nhìn Thi Vân, "Người làm sao?"

"Không có việc gì," Thi Vân lắc lắc đầu, nàng lau lau mồ hôi trên trán, cắn chặt răng, nói: "Hồn Phi trưởng lão, chúng ta đi."

Khi nói lời này, nàng liếc mắt nhìn phương hướng Thiên Bắc Dạ rời đi lần cuối, trong lòng lại đau một chút.

Thiên Bắc Dạ, chàng thật bị tẩy não lợi hại như thế? Nhưng mà ta không cam lòng, không cam lòng chàng vốn thuộc về ta lại đi ôm ấp những người khác! Cho nên, ta nhất định phải làm cho chàng khôi phục trí nhớ, làm cho chàng tự tay giết Cố Nhược Vân!

... .....

Trong hậu viện, Tử Tà nhìn thiếu nữ trước mặt, mày nhẹ nhàng nhíu lại, nói: "Nha đầu, ngươi cảm giác thế nào?"

"Rất kỳ quái," Cố Nhược Vân nhíu chặt đôi mày thanh tú: "Vừa rồi ở dưới công kích của Lăng Nghị, ta có thể chuyển hoán lực lượng trên nắm tay của lão đến trong cơ thể của ta, nếu lại bị đánh nhiều thêm vài cái, phỏng chừng ta có thể trực tiếp đột phá đến Tụ Khí cấp bảy."

Tử Tà cười cười: "Linh hồn và thân thể của ngươi đều trải qua Thượng Cổ Thần Tháp cải tạo, cho nên cường đại hơn người bình thường rất nhiều, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, gặp cường giả chân chính ngàn vạn không thể miễn cưỡng, bởi vì cao thủ chân chính, vẫn là có thể nháy mắt phá hủy ngươi! Không đơn giản chỉ là bị thương như vậy!"

Ngay từ đầu, Tử Tà đã tính toán muốn rèn luyện nàng, vì vậy cũng không có ra tay giúp đỡ, dù sao trợ giúp quá nhiều, không có nhiều chỗ tốt đối với nàng.... .....

Hơn nữa.... ......

Tử Tà hơi hơi nheo lại mắt tím: "Nha đầu, nữ nhân tên là Thi Vân kia, ngươi phải chú ý một chút."

"Thi Vân?" Cố Nhược Vân nghi hoặc nhìn Tử Tà, "Ngươi quen biết nàng?"

"Không!" Tử Tà lắc lắc đầu: "Ta chỉ là cảm giác được nàng rất nguy hiểm, cho nên ngươi tạm thời không cần chống lại nàng! Đương nhiên, bằng vào thiên phú của ngươi, nhiều nhất là ba đến năm năm sẽ vượt qua nàng, nhưng lúc này còn không phải lúc."

Có một số việc, hiện giờ còn không thể để cho Cố Nhược Vân biết.

Nhưng vì sao trên người nữ nhân kia sẽ có hơi thở của hắn? Chẳng lẽ Thi Vân có quan hệ với người kia?

Nghĩ đến đây, trái tim của Tử Tà nhẹ nhàng trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Cố Nhược Vân mang theo một chút phức tạp......

"Nha đầu, thật hy vọng ngươi có thể nhanh trưởng thành một chút, bất kể là thực lực của ngươi, hay là…...."

Ánh mắt tà ác quét một lần từ trên xuống dưới, khóe môi nam nhân gợi lên tươi cười tà mị, cao quý tôn hoa, điên đảo chúng sinh.

Nhưng mà.... ...

Cố Nhược Vân chỉ là hung hăng trừng mắt liếc mắt nhìn hắn một cái: "Thu hồi ánh mắt tà ác kia của ngươi, ta đối với ngươi không có hứng thú gì."



Chương 83: Thái Tử tới chơi (hai)

Edit: kaylee

"Vậy ngươi có hứng thú với ai?" Tử Tà gợi lên khóe môi, tựa tiếu phi tiếu(cười như không cười): "Thiên Bắc Dạ? Ta đã nói qua với ngươi, tên kia không phải người tốt gì, ngươi cách hắn xa một chút mới tốt."

"Tử Tà," Nụ cười của Cố Nhược Vân biến mất, dung nhan thanh tú ở dưới hoàng hôn bao phủ mang theo ánh chiều tà: "Ta và tiểu Dạ quen biết không lâu, nhưng ta là người đầu tiên hắn nhìn thấy, hiện giờ hắn mất đi tất cả trí nhớ, mặc kệ trước kia hắn có sai lầm gì, hiện tại hắn đều đã không nhớ rõ."

"Hắn là Thần cũng tốt, là Ma cũng thế, cho dù là hắn vừa mới dễ dàng giải quyết xong tánh mạng một người, nhưng cũng là vì bảo hộ ta, ta tin tưởng bảo hộ của hắn đối với ta không lẫn bất kỳ tạp chất nào, tất cả đều chỉ là vì, ta là người duy nhất hắn quen biết ở đây! Đúng vậy, ta là đối với hắn không đủ hiểu biết, cũng không biết quá khứ của hắn, càng là chưa từng bị người phản bội và làm hại! Nhưng, nó không có nghĩa là, ta không bao giờ nữa nguyện ý tin tưởng người khác, bất kể là đối với tiểu Dạ, hay là ngươi và La Âm, còn có huynh trưởng ta chưa từng thấy mặt kia, nếu bất luận người nào trong các ngươi gặp phải nguy hiểm, ta cũng sẽ không thể ngồi xem mặc kệ."

Có lẽ Thiên Bắc Dạ đã từng phạm phải sai lầm lớn ngập trời, nhưng hiện giờ ở trong mắt nàng, hắn chỉ là một đứa nhỏ đơn thuần mà thôi, mà trí nhớ của hắn bị phong ấn là sự thật, một người mất đi tất cả trí nhớ, đương nhiên sẽ coi người đầu tiên nhìn thấy là mẫu thân.

Cũng là bởi vì tiểu Dạ không có trí nhớ, Cố Nhược Vân mới sẽ tin tưởng hắn, nếu không, nàng là quả quyết sẽ không để nam nhân này lại gần…....

"Tử Tà, ta đã từng không thể bảo vệ tốt mẫu thân, thậm chí cuối cùng ngay cả đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau đều không thể bảo hộ, cả đời này, ta sẽ không phạm phải sai lầm giống như vậy, chính là bởi vì ta đã từng mất đi, cho nên ta mới muốn càng thêm quý trọng người bên người."

Thiếu nữ nâng lên khuôn mặt, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú chưa thoát tính trẻ con tràn đầy ánh sáng kiên định
Ánh sáng rực rỡ kia giống như làm xúc động trái tim của Tử Tà, làm trong mắt hắn xuất hiện ý cười, ngay tại lúc hắn vừa định muốn nói gì đó, bỗng nhiên trong lúc đó một chút nghiêm nghị chợt lóe lên trong đôi mắt tím.

"Có người đến đây."

Bá!

Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành một tia sáng màu tím, biến mất ở trong sân….....

Cố Nhược Vân khẽ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Dư lão bước nhanh đi tới phía bản thân.

"Đại tiểu thư, Lãnh Ngôn Phong đến đây, điểm danh nói muốn gặp người, người xem này…….."

"Lãnh Ngôn Phong?" Cố Nhược Vân sửng sốt: " Thái Tử của Thanh Long Quốc, đệ tử của Luyện Khí Tông? Hắn tìm ta là muốn làm gì?"

"Lão nô cũng không rõ ràng," Dư lão lắc lắc đầu, "Đại tiểu thư, người gặp hay là không gặp? Nếu người không đồng ý gặp, ta sẽ đi từ chối ngay."

"Không cần," Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng: "Ta ngược lại muốn biết, Lãnh Ngôn Phong tìm ta là có chuyện gì! Ta và hắn không có chút giao tiếp, hiện tại hắn tới tìm ta lại là vì cái gì?"

... ...... ......

Lúc này, trong hiệu thuốc Bách Thảo Đường, Lãnh Ngôn Phong bưng lên chén trà trong tay khẽ nhấp một ngụm, biểu cảm lạnh lùng giống như băng sơn, sau khi nhìn thấy Dư lão mang theo Cố Nhược Vân tiến đến, trong cặp mắt lạnh lùng kia cũng không có một chút biến hóa.

"Ta chỉ là một nhân vật không có danh tiếng gì mà thôi, không biết Thái Tử điện hạ tới Bách Thảo Đường tìm ta, là vì chuyện gì? Hay là nói Thái Tử điện hạ quá mức khát nước, bên trong phủ lại không có trà ngon, cho nên trên danh nghĩa tới tìm ta, kỳ thực chỉ là muốn uống ngụm nước trà?"

Nước trà của Bách Thảo Đường đều là dược trà hiếm có, đây là mọi người đều biết, mà nếu là người bình thường bị Cố Nhược Vân nhục nhã như thế, nhất định thẹn quá thành giận, nhưng mà Lãnh Ngôn Phong không có, từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn không thay đổi, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy lạnh lẽo.



Chương 84: Thái Tử tới chơi (ba)

Edit: kaylee

"Cố Nhược Vân, ngươi thích ta."

Không phải là câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.

Cố Nhược Vân không tự chủ được trợn tròn mắt, người này cho rằng mình rất tốt sao? Nàng thích hắn? Vì sao chính nàng đều không biết?

"Cho nên.... ......" Lãnh Ngôn Phong ngừng lại một chút: "Ngày mai, ngươi vào phủ Thái Tử."

Giọng điệu ra lệnh, làm cho Cố Nhược Vân nở nụ cười: "Ngươi cho ta vào phủ Thái Tử? Là làm thiếp, hay là phi? Lãnh Ngôn Phong, ngươi rất ghét ta, vậy ngươi cho ta vào phủ Thái Tử lại là vì cái gì?"

Cố Nhược Vân không phải người ngu, Lãnh Ngôn Phong rất ghét mình, một khi đã như vậy, thì vì sao hắn muốn cho nàng vào phủ.

Lãnh Ngôn Phong lạnh lùng nói: "Vì Thi Vân sư muội!"

"Thi Vân? Ngươi muốn để ta tự tới cửa, cống hiến tinh thần lực cho Thi Vân? Thật có lỗi, Lãnh Ngôn Phong, ta không có ngu xuẩn như vậy, sẽ không tự đi tìm chết!"

Một khi võ giả mất đi tinh thần lực trở thành kẻ ngốc, vậy cùng đã chết khác nhau ở chỗ nào?

Nghe nói như thế, Lãnh Ngôn Phong nhíu lông mày: "Ta không biết lời này của ngươi có ý tứ gì, vì sao Thi Vân sư muội phải đoạt tinh thần lực của ngươi? Cố Nhược Vân, ta thừa nhận, ngươi rất khác trước kia, ta cũng không ghét bỏ ngươi giống như lúc trước, nhưng mà, trong lòng ta, Thi Vân sư muội mới là duy nhất, nếu ngươi rời đi nam nhân tóc bạc kia, Thi Vân sư muội sẽ không thống khổ như vậy! Từ nhỏ đến lớn ngươi đều thích ta, nếu như thế, ta đây sẽ chấp thuận nguyện vọng của ngươi, ta nguyện ý cưới ngươi làm thê tử! Điều kiện tiên quyết là, ngươi không bao giờ nữa có thể gặp mặt nam nhân kia nữa! Nhưng mà trừ bỏ đêm tân hôn, những lúc khác ta sẽ không bao giờ chạm vào ngươi nữa!" (L: ọe, nôn mất rồi, chịu không nổi)

Hắn vĩnh viễn sẽ không quên, năm đó mẫu thân bị người hãm hại đến chết, bản thân gặp ám sát, là một bạch y nữ tử giống như tiên nữ kia đã cứu hắn.

Vì nàng, hắn nỗ lực tu luyện, chẳng những đạt được tín nhiệm của phụ hoàng, còn tiến vào Luyện Khí Tông tha thiết ước mơ, gặp được tiên nữ trong long mình…....

Nhưng mà hắn hiểu rõ, tiên nữ vĩnh viễn là thần thánh không thể khinh nhờn như vậy, hắn chỉ có thể ở sau lưng đứng xa xa nhìn nàng.

Đương nhiên, với hắn mà nói, đã là đủ.

Những năm gần đây, người theo đuổi bên người Thi Vân không ít, nàng lại chỉ lo thân mình, hắn đã từng cho rằng nàng chính là thanh tâm quả dục, cho tới hôm nay mới hiểu được, nàng độc thân nhiều năm như vậy, là vì chờ đợi một người, nhưng mà trong mắt người kia lại chỉ có một nữ tử.... .......

Mà tiên nữ trong lòng hắn thiện lương tốt đẹp như thế, như thế nào vì hạnh phúc của mình mà thương tổn người trong lòng? Loại chuyện này Thi Vân sư muội căn bản làm không được.

Cho nên, bất đắc dĩ, hắn mới nguyện ý dùng cả đời đổi một đời miệng cười cho nàng.

"Chậc chậc, xem ra ta đến đúng lúc, vậy mà nghe được Thái Tử điện hạ một quốc gia vì nữ nhân của hắn mà tùy ý thương tổn một nữ tử, nhớ kỹ, nữ nhân là để sủng (cưng chiều), không phải thương (thương tổn), nhất là loại nữ nhân thoạt nhìn liền cảnh đẹp ý vui này."

Giọng nói này cực kì yêu nghiệt, vừa nghe đã biết là dạng người gì.

Vào cửa đầu tiên là một đám thị nữ tuyệt sắc, rồi sau đó, một ghế dựa mềm màu hồng đào được nâng từ ngoài cửa nhẹ nhàng tiến vào, lập tức làm cho Cố Nhược Vân cả người lạnh run.

Nàng chưa từng nghĩ tới, trên đời này sẽ có nam nhân mặc đồ màu hồng đào tục khí, ngay cả nữ tử đều không nhất định thích hợp này, nhưng mà, chờ sau khi Cố Nhược Vân nhìn đến dung nhan kia, mới hiểu được thì ra thế gian lại có người có thể xứng đôi với màu hồng đào như thế.

Khuôn mặt mê người của nam nhân kia quả nhiên là không phân biệt được nam nữ, mắt phượng câu hồn hơi hơi nghiêng về phía trước, khuôn mặt hoàn mỹ, làn da trắng nõn, còn có xương quai xanh tinh xảo kia, không một chỗ nào không khiêu chiến lực khống chế của mọi người.



Chương 85: Thái Tử tới chơi (bốn)

Edit: kaylee

Nếu không là trên cổ họng có hầu kết rõ ràng, phỏng chừng Cố Nhược Vân hoàn toàn sẽ cho rằng hắn là nữ nhân.

Thật sự là rất yêu mị!

Người như vậy thân là nam nhi thân thật sự là đáng tiếc, nếu không mà nói bán vào thanh lâu hẳn là có thể kiếm được không ít tiền.

Nếu để cho Tá Thượng Thần biết suy nghĩ trong lòng Cố Nhược Vân, khẳng định ngay cả xúc động giết người đều có, nữ nhân này lại có thể muốn bán hắn vào thanh lâu? Thanh lâu nào lớn mật dám thu hắn như vậy?

"Tá Thượng Thần, ngươi không ở Chu Tước quốc của ngươi làm Tứ hoàng tử của ngươi, tới nơi này làm gì?" Con ngươi của Lãnh Ngôn Phong hơi hơi trầm xuống, lạnh lùng nói: "Hơn nữa, việc của ta không có quan hệ gì với ngươi!"

"Thái Tử điện hạ nói gì vậy? Bổn hoàng tử đến chỗ nào, chẳng lẽ còn phải xin phép ngươi?" Tá Thượng Thần khuynh thành cười, sau đó ném mị nhãn với Cố Nhược Vân: "Nữ nhân, ánh mắt của Lãnh Ngôn Phong có vấn đề, nếu không thì cũng sẽ không coi trọng loại người dối trá ghê tởm như Thi Vân, cho nên ngươi vẫn là đừng đi theo hắn, cùng bổn hoàng tử như thế nào? Cam đoan cho ngươi ăn hương uống lạt."

Cố Nhược Vân nhìn nhìn Tá Thượng Thần: "Ngượng ngùng, ta không có hứng thú với nam nhân lớn lên giống nữ nhân, theo ta ngươi tương đối thích hợp nói chuyện yêu đương với nam nhân, ta sẽ không lại gần một bước."

Sắc mặt của Tá Thượng Thần lập tức biến đen.

Trong phút chốc, bọn thị nữ bên cạnh hắn đều ném ánh mắt đồng tình về phía Cố Nhược Vân.

Phải biết rằng chủ thượng kiêng kị nhất chính là người khác nói hắn lớn lên giống nữ nhân, đã từng có một người chê cười hắn như thế, kết quả bị hắn chém thành mấy đoạn, từ đó về sau liền không còn có người dám nói mấy lời này.

Nhưng mà, Tá Thượng Thần hít một hơi thật sâu, ngăn chặn tức giận trong nội tâm nở nụ cười: "Nữ nhân, ta là đang giúp ngươi."

Nếu nàng không phải là muội muội của Cố Sanh Tiêu, chỉ bằng một câu nói vừa rồi của nàng, đã đủ chết mười vạn tám ngàn lần, ai bảo nàng có một thiên tài ca ca đây? Nếu bản thân động một sợi long của muội muội tên kia, tên kia không lập tức xông tới chém hắn?

"Ngượng ngùng, ta không biết ngươi, không cần ngươi hỗ trợ." Cố Nhược Vân sờ sờ mũi, đạm bạc nói.

Tá Thượng Thần ngẩn người, nữ nhân này thực sự là muội muội đáng yêu dịu dàng theo như lời của Cố Sanh Tiêu? Nàng đáng yêu ở chỗ nào? Dịu dàng ở chỗ nào? Rõ ràng là một tiểu gia hỏa khó có thể tiếp cận.

Đương nhiên, Tá Thượng Thần không biết, ở trong mắt tất cả ca ca, muội muội đều là đáng yêu thiện lương, huống chi là Cố Sanh Tiêu thân là muội khống.... ...

Nhớ tới biểu cảm dịu dàng mỗi lần Cố Sanh Tiêu nhắc tới nha đầu kia, Tá Thượng Thần bất giác bật cười lắc lắc đầu: "Nữ nhân, ngươi thật đúng là một con nhím nhỏ, cả người mang theo gai nhọn làm người ta không thể tới gần, ta cũng không phải người xấu gì, ngươi không cần phòng bị ta như vậy."

Cố Nhược Vân cao thấp quét mắt nhìn Tá Thượng Thần, trong mắt mang theo cổ quái: "Phải không? Ta đây thế nào ở trên người ngươi nhìn thấy bốn chữ ta là người xấu?" (L: trung quốc là 4 chữ nha)

Tá Thượng Thần lập tức không nói được lời nào, đến cùng bản thân có chỗ nào thoạt nhìn giống người xấu?

Hai người không coi ai ra gì trao đổi làm cho Lãnh Ngôn Phong tức giận, nhưng mà cho dù hắn tức giận, khuôn mặt anh tuấn vẫn chỉ là lạnh lung quen thuộc.

"Tá Thượng Thần, Cố Nhược Vân luôn luôn ái mộ ta, đây là việc mọi người đều biết, ta đây liền như mong muốn của nàng, cho nàng một danh phận và một đêm ân sủng, coi như là không làm thất vọng nàng, ngươi không cần đến làm rối."

Tươi cười của Tá Thượng Thần từng chút biến mất, trong mắt lộ ra trào phúng, muội muội bảo bối của Cố Sanh Tiêu, cũng chỉ xứng một cái danh phận Thái Tử phi? Chỉ cần nàng muốn, nam nhân kia chắc chắn sẽ vì nàng đánh hạ toàn bộ thế giới làm lễ vật đưa cho nàng.

Lãnh Ngôn Phong này nhiều lắm cũng chỉ là nội môn đệ tử của Luyện Khí Tông, cũng quá để mắt bản thân……... (L: a này nói chuẩn nè)

Dù sao thân phận chân chính của Cố Sanh Tiêu, ở trong Luyện Khí Tông cũng chỉ có Thi Vân và mấy trưởng lão trung tâm biết, Lãnh Ngôn Phong là tuyệt sẽ không biết được tất cả những thứ này, nếu không, quả quyết sẽ không nói ra lời nói như thế….....

--- --------

Lời tác giả: Đừng trách tiểu Dạ không có giết Thi Vân a a a, hiện tại hắn mất trí nhớ, giống như đứa nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, thật giống như trẻ con chơi ở bên ngoài, mẹ ở nhà gọi hắn, hắn liền để xuống tất cả mọi chuyện mà trở về nhà, hiện tại tiểu Dạ chính là loại trạng thái này, với hắn mà nói lời nói của Cố Nhược Vân chính là thánh chỉ, Cố Nhược Vân gọi hắn liền chuyện gì đều ném đến sau đầu chỉ nghe được lời nói của Cố Nhược Vân ---
Huống chi, Thi Vân không thể chết được, vì về sau nàng có thể chết thảm một chút, hiện tại không thể chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info