ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 76 - 80

Linhh1811

Chương 76: Lăng lão nhân âm hiểm (hai)

Edit: kaylee

Cho dù La Âm sớm biết rằng Luyện Khí Tông rất vô sỉ, nhưng nàng nghĩ dù sao trước mặt nhiều người như vậy, cho dù Luyện Khí Tông vô sỉ thế nào, cũng muốn giữ chút thể diện bên ngoài đi?

Đáng tiếc, nàng xem thường trình độ vô sỉ của Luyện Khí Tông.... ...

"Khế ước?" Hồn Phi nhìn La Âm, lạnh giọng cười nói, "Thật có lỗi, lúc trước ta là nói tỷ thí phải biết điểm dùng, tại sao lại có văn thư khế ước? Cố Nhược Vân làm trái với quy định, sẽ có người trừng phạt nàng, chỉ là Luyện Khí Tông chúng ta luôn không thích coi mạng người như cỏ rác, bởi vậy việc này tuyệt sẽ không nhúng tay!"

Đừng nói là La Âm, ngay cả những người vây xem sau khi nghe được lời nói này, đột nhiên đối với trình độ vô sỉ của Luyện Khí Tông nhìn với cặp mắt khác xưa.

Nhưng mà, bọn họ nhìn đến Thi Vân đứng ở bên cạnh Hồn Phi nhíu mày, trong lòng nhưng là nhẹ nhàng thở ra.

Thoạt nhìn việc này là Hồn Phi tự chủ trương, hiển nhiên không phải là dụng ý của Thi Vân tiểu thư. Người như Thi Vân tiểu thư chính là dịu dàng thiện lương giống như tiên nữ, làm sao có thể sẽ làm ra việc vô sỉ như thế? (L: vâng tiên nữ trong mắt các bạn chính là vô sỉ như thế đó)

"Ha ha!" Lăng Nghị điên cuồng cười hai tiếng, lửa giận trong lòng lão dâng lên cuồn cuộn, hung hăng nói: "La Âm, bây giờ ngươi còn có cái gì để nói?"

La Âm cắn cắn môi, cười lạnh nói: "Ta chỉ là không nghĩ tới Luyện Khí Tông cũng sẽ không biết xấu hổ như thế! Cho nên, ngươi muốn giết cứ giết, ta không có lời nào để nói! Dù sao một cái tiện mệnh của La Âm ta, bé nhỏ không đáng kể, ngươi muốn dùng ta đến uy hiếp Cố Nhược Vân, mơ tưởng!"

"Vậy ngươi liền xem xem hảo hữu (bạn tốt) của ngươi là thế nào bị ta dẫm nát dưới chân! Ha ha!" Lăng Nghị tức giận cười bóp chặt cổ của La Âm: "Hơn nữa, ngươi đừng nghĩ tự sát, ở trong tay ta, ngươi căn bản không chết được! Nếu ngươi muốn chết, chờ ta xử lý Cố Nhược Vân xong đã!"

Nói xong lời này, lão nhìn về phía Cố Nhược Vân, trong đôi mắt bắt đầu khởi động gió lốc tức giận.

"Cố Nhược Vân, ngươi không muốn bằng hữu của ngươi chết mà nói, bỏ kiếm trong tay ngươi xuống cho ta! Lại đến đứng ở trước mặt ta!"

Từ đầu tới cuối, Cố Nhược Vân đều không nói gì, trên khuôn mặt tú khuôn mặt không có biểu cảm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn vào Lăng Nghị: "Lăng Nghị, có một số việc là ngươi không thể làm, nếu làm, ngày sau phải trả giá thật lớn cho quyết định này!"

"Hừ! Ít nói lời vô nghĩa cho lão tử, nếu như ngươi không nghe theo mệnh lệnh của ta, ta sẽ làm cho bằng hữu của ngươi chết ở chỗ này! Lập tức buông kiếm đi đến trước mặt của ta! Ta cho ngươi thời gian ba phút, nếu không, tánh mạng của bằng hữu của ngươi sẽ không còn."

Lăng Nghị gắt gao bóp cổ của La Âm, nhìnời ng trong tay giống hồ sắp hít thở không thông, trong lòng vô cùng thống khoái.

"Dư lão, ông giúp ta cầm kiếm trước."

Cố Nhược Vân vung tay, quăng kiếm cho Dư lão, rồi sau đó chậm rãi đi tới trước Lăng Nghị. Từ đầu tới cuối, trên khuôn mặt tú trên kia đều không có cảm xúc dư thừa.

"Đại......" Nhìn bóng dáng của Cố Nhược Vân, Dư lão lo lắng há to miệng, nhưng lời nói kia đến bên miệng lại nuốt xuống, trong mắt mang theo tràn đầy khẩn trương.

"Cố Nhược Vân, ngươi tổn thương tôn tử của ta, hôm nay, ta sẽ làm cho ngươi lĩnh hội một chút như thế nào là địa ngục! Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chết thống khoái, ta sẽ chỉ làm ngươi thống khoái hơn tôn tử của ta ngàn lần vạn lần, ha ha ha!"

Ầm!

Lăng Nghị một quyền nặng nề đánh vào phía trên ngực của Cố Nhược Vân, bước chân của nàng lập tức thối lui về phía sau, trên mặt đất mài ra một đường dài và sâu, mái tóc hỗn độn phân tán, che lại khuôn mặt tái nhợt.

Nàng lau vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Lăng Nghị.

Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng đùa cợt trong mắt thiếu nữ là rõ ràng như thế, không khỏi làm Lăng Nghị giận tím mặt.



Chương 77: Thiên Bắc Dạ tức giận (một)

Edit: kaylee

"Cố Nhược Vân, ngươi đã sắp chết đến nơi, vậy mà còn dám càn rỡ như thế! Hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Ầm!

Lăng Nghị ra quyền như rồng, hung hăng dừng ở phía trên ngực của Cố Nhược Vân, trong phút chốc, thiếu nữ há miệng phun ra một ngụm máu tươi, mắt lạnh nhìn Lăng Nghị bị vây trong gió lốc tức giận.

Nhưng mà, chính là loại ánh mắt này, làm cho Lăng Nghị hận đến nghiến răng, nắm tay càng là một quyền uy mãnh hơn một quyền, đánh cho Cố Nhược Vân không ngừng lui về sau.

Có một số người không đành lòng nhắm mắt lại, nhưng mà, trình độ chịu đánh của thiếu nữ làm cho người ta khâm phục không thôi.

Lúc này, Lăng Nghị hoàn toàn bị Cố Nhược Vân chọc giận không nhìn thấy đối phương ném ánh mắt sai sử về phía Dư lão.

Dư lão khẽ gật đầu, tỏ vẻ bản thân hiểu ý tứ của nàng, ngay tại lúc ông muốn thừa dịp lực chú ý của Lăng Nghị đều ở trên người Cố Nhược Vân mà muốn cứu La Âm ra, một ánh đỏ từ phía sau đột nhiên thoáng nhanh qua, giống như một tia sét bàn bắn về phía Cố Nhược Vân.

"Ha ha! Cố Nhược Vân, ngươi ngàn không nên vạn không nên thương tổn tôn nhi của ta, hiện tại ta liền cho ngươi xuống địa ngục."

Lực lượng vô cùng lớn ngưng tụ ở trên nắm tay của Lăng Nghị, trong mắt lão bốc lên lửa giận, dùng hết toàn bộ khí lực đánh về phía Cố Nhược Vân.

"Cố Nhược Vân, ngươi mặc kệ ta, đi mau!"

La Âm sắc mặt đại biến, vội vàng hô.

Nếu nàng (CNV) bởi vì bản thân mà chết, vậy cả đời này, nàng (LÂ) đều sẽ không tha thứ cho bản thân......

Nghĩ đến đây, trong mắt nàng không tự chủ được mang theo sốt ruột, còn có vô tận trách và hối hận. . .

Nhưng hôm nay Cố Nhược Vân hoàn toàn bại lộ ở dưới tay Lăng Nghị, không chỗ có thể trốn, mắt thấy thiếu nữ sắp sửa chết thảm dưới công kích của đối phương, bỗng nhiên, một bàn tay to từ bên cạnh duỗi đến, dùng sức kéo Cố Nhược Vân vào trong ngực.... ...

"Là ai đảm dám ra tay cứu tiểu súc sinh này!"

Lăng Nghị giận tím mặt, ai lớn mật như vậy dám cứu người bản thân muốn giết này, quả thực là không muốn sống nữa!

Nhưng mà lúc lão quay đầu nhìn lại, không khỏi cảm thấy kinh diễm.

Lão chưa từng gặp qua tuyệt thế nam nhân như thế, hồng y tóc bạc, như tiên như yêu, khuôn mặt hoàn mỹ có thể nói là đến cực hạn, điên đảo chúng sinh. Nhưng mà, lúc này nam nhân vẫn luôn nhìn chăm chú vào Cố Nhược Vân, trong con ngươi màu đỏ mang theo đau lòng.

"Ngươi là loại người nào?"

Rất nhanh Lăng Nghị từ trong kinh diễm phục hồi tinh thần lại, nhíu lông mày, nói: "Tiểu tử, ngươi muốn xen vào việc của người khác?"

Trên người tiểu tử này không có linh khí dao động, nhưng mà Lăng Nghị lại không có quên, vừa rồi hắn cứu đi Cố Nhược Vân từ trong tay bản thân, nếu nói là trùng hợp, đừng nói là người khác, chính là bản thân đều không thể tin.

"Là ngươi đả thương Tiểu Vân?"

Nam nhân quay đầu nhìn về phía Lăng Nghị, mặt không biểu cảm hỏi.

"Hừ!" Lăng Nghị hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi nhanh chóng cút đi cho ta, nếu không, tánh mạng của nữ tử trong tay ta đây sẽ không còn!"

Thiên Bắc Dạ không nói gì, chậm rãi nhìn về phía Lăng Nghị.

Trong gió nhẹ, một đầu tóc bạc kia theo gió bay múa, hồng y tung bay, lại có cảm giác yêu mị nói không nên lời.

"Tiểu Dạ?"

Cố Nhược Vân giật mình, có chút kinh ngạc nhìn Thiên Bắc Dạ.

Không biết vì sao, lúc này tiểu Dạ cho nàng một loại cảm giác thật xa lạ, giống như thay đổi thành một người khác……....

"Tiểu tử, ngươi ****** không có nghe thấy ta nói? Một khi đã như vậy ta sẽ giết ngươi trước!"

Lăng Nghị tức giận nhằm về phía Thiên Bắc Dạ, hơn nữa còn dùng lực lượng vượt qua cực hạn, so với vừa rồi khi đánh Cố Nhược Vân tăng cường hơn rất nhiều. Hiển nhiên, đối mặt với Thiên Bắc Dạ, lão không dám có chút thả lỏng......



Chương 78: Thiên Bắc Dạ tức giận (hai)

Edit: kaylee

Ầm!

Lực lượng nắm tay xuyên qua bầu trời, giống như một ngọn gió dữ dội thôi quá, chính là ngay sau đó, toàn bộ thân mình của lão đều cứng lại......

Một chiêu mà bản thân dùng hết tất cả lực lượng có thể có, vậy mà bị nam nhân này một tay tiếp được?

Đúng vậy, hắn quả thật chỉ dùng một bàn tay, liền tiếp được công kích mạnh nhất của lão.

Trong nháy mắt, sự sợ hãi từ đáy lòng truyền ra, lan tràn ở toàn thân Lăng Nghị, lão nhìn khuôn mặt tuyệt thế của nam nhân phía sau gió lốc, há miệng thở dốc, lại phát hiện cổ họng giống như bị một bàn tay bóp chặt, hoàn toàn phát không ra âm thanh.

Trốn!

Lăng Nghị hung hăng hít vào một hơi, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là trốn!

Vừa suy nghĩ muốn trốn, lão đã xoay người muốn chạy, nhưng càng làm cho lão hoảng sợ còn ở phía sau.... ...

Giờ khắc này, thân mình của lão giống như bị trói buộc, mặc cho như thế nào dùng sức đều không thể nâng động bước chân, thật giống như bị một sợi dây thừng trói lại.... .......

Điều này sao có thể?

Đến cùng là nam nhân này làm như thế nào đến bước này?

Ngay tại lúc Lăng Nghị không nghĩ ra vấn đề này, bóng dáng của nam nhân giống như quỷ mỵ xuất hiện ở trước mặt của hắn, rồi sau đó một cái tay tử vong hung hăng bóp chặt cổ của lão.....

Chỉ là nhẹ nhàng như vậy.... ...

Ba!

Cổ của lão giống như bánh quai chèo bị vặn thành một sợi dây, chợt phát ra một tiếng vang nhỏ, cổ dễ dàng bị vặn gãy, máu tươi phun ra như nước suối, làm cho hồng y vốn là tươi đẹp của nam nhân có vẻ càng yêu mị.... ...

Tất cả mọi người sợ ngây người, trong nháy mắt vô cùng sợ hãi chiếm cứ trái tim của mọi người, có một số người còn chịu không nổi trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Bọn họ cũng gặp qua vô số cảnh tượng đẫm máu, lại chưa từng thấy có một người trực tiếp vặn rời cổ của người khác, mà hắn, lại dùng thủ đoạn như thế.... ...

Nhất là người cho rằng Thiên Bắc Dạ này không có thực lực gì, càng là muốn hung hăng vả miệng bản thân một cái, dù sao nếu hắn còn chưa đủ cường, người nào mới có thể gọi là cường hãn?

"Vì sao? Vì sao Cố Nhược Vân lại có vận khí tốt như vậy?"

Cố Phán Phán trong lòng tràn đầy ghen tị, kém chút làm cho nàng cả người đều điên cuồng: "Lúc trước ở hoàng cung nhìn thấy, ta cho rằng nam nhân này là một phế vật chỉ có bề ngoài! Nhưng hắn chẳng những dung mạo tuyệt thế, càng là thực lực siêu phàm, dựa vào cái gì nam nhân như vậy sẽ ở cùng Cố Nhược Vân? Nữ nhân kia có tư cách gì? Không! Cố Phán Phán ta không thể kém hơn Cố Nhược Vân nàng, từ nhỏ đến lớn, chỉ có những thứ ta không cần nàng mới xứng nhặt, phàm là là ta coi trọng, đều sẽ là của ta!"

Cố Nhược Vân cũng chỉ xứng nhặt rác rưởi nàng không cần, những thứ khác đều không xứng!

Lúc này, trừ bỏ Cố Phán Phán, còn có một người trong lòng cũng tràn ngập ghen tị.

Thật hiển nhiên, người nọ chính là Luyện Khí Tông đại tiểu thư Thi Vân.

Cho dù màu mắt không giống nhau, nhưng mà, từ trước đến giờ Thi Vân vẫn tin tưởng vững chắc Thiên Bắc Dạ chính là nam nhân như thần trong cảnh trong mơ của nàng, hiện giờ nhìn thấy nam nhân mình tìm nhiều năm như vậy lại bảo vệ nữ tử khác như vậy, như thế nào nàng có thể không ăn giấm?

Nhất là, nữ nhân kia còn là Cố Nhược Vân không để Luyện Khí Tông vào mắt.... ......

"Tiểu Vân."

Thiên Bắc Dạ quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, sau khi thấy ánh mắt không dám tin của thiếu nữ, đáy lòng lập tức đau xót, có phải bản thân rất hung tàn, dọa đến nàng hay không?

"Tiểu Vân, thực xin lỗi, ta không cố ý xuống tay nặng như vậy, ta chỉ là nhìn thấy lão làm Tiểu Vân bị thương, rất tức giận, ta cam đoan với ngươi, về sau ta sẽ không bạo lực như vậy nữa, ta sẽ thật dịu dàng làm cho bọn họ chết, được không?"

Khi nói lời này, Thiên Bắc Dạ gắt gao nắm chặt góc áo, cầu xin nhìn Cố Nhược Vân.

Nếu Tiểu Vân không tha thứ hắn làm sao bây giờ? Vạn nhất về sau không bao giờ để ý đến hắn nữa.... ....

Không! Tuyệt đối không thể!

Chỉ cần nghĩ đến Cố Nhược Vân sẽ hờ hững với hắn, trái tim của Thiên Bắc Dạ càng đau đớn, đau đớn giống như đã từng cũng trải qua.... ...



Chương 79: Thiên Bắc Dạ tức giận (ba)

Edit: kaylee

Rốt cục Cố Nhược Vân cũng phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt nói: "Ngươi đang nói cái gì? Vì sao ta phải tức giận ? Nhưng mà, tiểu Dạ, ta không nghĩ tới sau khi ngươi mất trí nhớ cũng sẽ có lực lượng mạnh mẽ như vậy, có thể trong nháy mắt giết Lăng Nghị."

Thiên Bắc Dạ dè dặt cẩn trọng nhìn về phía Cố Nhược Vân: "Tiểu Vân, ngươi... Không có giận ta?"

"Vì sao ta phải giận ngươi?" Ánh mắt của Cố Nhược Vân có chút không hiểu, nghi hoặc hỏi.

Giống như là từ địa ngục lên tới thiên đường, Thiên Bắc Dạ hưng phấn ôm chặt lấy Cố Nhược Vân, gắt gao ôm nàng vào trong lòng.

Như gặp điện giật, Cố Nhược Vân ngốc ở tại chỗ.

Nói thật, đối với Thiên Bắc Dạ, nàng có một loại cảm tình khó hiểu, ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao, giống như thật tin tưởng hắn sẽ không thương hại bản thân, loại tín nhiệm này cũng là đến mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra sao, không giải thích được), ngay cả bản thân Cố Nhược Vân cũng không rõ ràng.

Nhưng mà, ôm ấp này lại làm nàng trợn tròn mắt, từ lúc quen biết đến nay, tiểu Dạ chưa từng có qua hành động ái muội như vậy.

"Tiểu Vân, cám ơn ngươi, vừa rồi ta nghĩ đến ngươi là vì ta rất tàn nhẫn mà tức giận, cho nên ta thật sợ hãi, sợ hãi ngươi không để ý ta," Thiên Bắc Dạ gắt gao ôm Cố Nhược Vân, tiếp tục nói, "Tiểu Vân, về sau ta sẽ không lại để cho ngươi bị thương, ta cũng sẽ không thể lại rời đi ngươi, bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi đổ máu, nếu không, chỗ này của ta sẽ rất đau." 

Thiên Bắc Dạ chỉ chỉ ngực của mình, khẽ nhíu mày.

"Ta cũng không biết vì sao, trong lòng ta luôn luôn vướng bận ngươi, hơn nữa, cũng là ngươi đến làm cho ta thức tỉnh từ trong ngủ say, Tiểu Vân, ngươi nói có phải mệnh trung chú định làm hai chúng ta quen biết hay không?"

Mệnh trung chú định sao?

Cố Nhược Vân chậm rãi nhắm lại đôi mắt, trong nháy mắt này, một khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện ở bên trong đầu của nàng.... ......

Người kia, là người lúc trước nàng tín nhiệm nhất! Nếu không quả quyết sẽ không phó thác thân đệ đệ (em trai ruột) cho hắn chiếu cố! Nhưng cuối cùng, hắn vì tư lợi của bản thân ruồng bỏ nàng, còn tàn nhẫn tách rời Ngọc nhi......

Hiện giờ nghĩ đến tình cảnh đó, lòng của nàng vẫn là không tự chủ được mà đau đớn, loại đau đớn này tê tâm liệt phế, chính là mấy đời đều khó có thể quên.... ...

"Mệnh trung chú định?"

Đột nhiên, một tiếng cười khẽ truyền đến từ bên cạnh, Cố Nhược Vân chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn lại phía Thi Vân đang đi tới chỗ mình.

Nhưng mà từ đầu tới cuối, ánh mắt của Thi Vân đều ở trên người Thiên Bắc Dạ.

"Kỳ thực, đôi khi cảm giác cũng không nhất định sẽ chính xác, nhất là, ngươi từng mất trí nhớ."

Nếu nói mệnh trung chú định, vậy cũng chỉ có nàng và hắn... Cố Nhược Vân chỉ là một phế vật mà thôi? Như thế nào có thể kề vai chiến đấu cùng nam nhân này? Trừ bỏ bản thân, toàn bộ đại lục đều sẽ không có người có thể đứng ở bên cạnh của hắn.

Thiên Bắc Dạ nhíu mày, bất giác lôi kéo ống tay áo của Cố Nhược Vân, ủy ủy khuất khuất nói: "Tiểu Vân, ta không thích ở nơi có quá nhiều người xa lạ, cho nên, chúng ta trở về nghỉ ngơi có được không?"

Không biết vì sao, nữ nhân trước mắt làm cho hắn có một loại cảm giác thật không thoải mái, loại cảm giác này, làm cho hắn muốn cách xa nàng.

"Được, ta cũng không thích những người này."

Cố Nhược Vân gật gật đầu, rồi sau đó nàng giống như nhớ tới cái gì, chậm rãi đi đến bên cạnh La Âm.

"La Âm, thật có lỗi, vừa rồi vì chuyện của ta mới làm liên luỵ đến ngươi."

La Âm lắc lắc đầu: "Người phải nói xin lỗi là ta, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không…...."

Chỉ cần nghĩ đến một màn mạo hiểm kia, trong lòng nàng chính là căng thẳng, nếu Thiên Bắc Dạ không tới kịp, thì cả đời này nàng cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

"Yên tâm đi, Lăng Nghị giết không được ta."

Cố Nhược Vân cười cười, cho dù Thiên Bắc Dạ không có ra tay, nàng vẫn có át chủ bài là Tử Tà, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối sẽ không để Tử Tà hiện thân.... ...

"Chậm đã!"

Mắt thấy Cố Nhược Vân sắp rời khỏi, phía sau truyền đến một tiếng nói.
Thi Vân mềm nhẹ cười: "Cố Nhược Vân, kỳ thực ta thật kính nể ngươi, ngươi chẳng những vận may chiếm được phế Linh Khí kia, càng là mượn nó đánh bại Lăng Hi, cho dù thiên phú của ngươi không đặc biệt xuất chúng, nhưng vận khí lại tốt một cách thần kỳ, nhất là.... ...."

Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: "Ngươi nhặt được nam nhân mất trí nhớ này, hơn nữa dạy hắn một ít quan niệm ngươi và hắn là mệnh trung chú định, làm hắn rất tin ngươi chính là người hắn muốn tìm, nhưng mà, nói dối rồi sẽ có một ngày bị vạch mặt, ta hi vọng ngươi tự giải quyết cho tốt."



Chương 80: Chủ thượng (một)

Edit: kaylee

Cố Nhược Vân vốn định xoay người rời đi sau khi nghe nói như thế, bước chân bất giác ngừng lại, nàng khẽ dương khóe môi, một chút ý cười treo ở trên khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ.

"Tiểu Dạ quả thật là ta nhặt được, nhưng mà ta cũng không có làm cho hắn đi theo ta, thế nào, chẳng lẽ Thi Vân cô nương quen biết tiểu Dạ?"

"Cố cô nương, ta không có ý tứ gì khác, nhưng mà thật trùng hợp, quả thật ta đã gặp qua nam nhân này, còn có một đoạn nhân duyên không nhỏ, đáng tiếc là, hắn giống như không nhớ rõ đoạn trí nhớ kia, cho nên ta mới nhắc nhở Cố tiểu thư, nói dối thế nào, rồi cũng sẽ có một ngày bị vạch mặt."

Ngụ ý, người quen biết Thiên Bắc Dạ là nàng, lại âm kém dương sai để Cố Nhược Vân và hắn gặp nhau, mới có thể tạo nên cục diện hiện giờ.

"Lời này của Thi Vân tiểu thư là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, nam nhân trong nháy mắt giết Lăng Nghị vừa rồi kia là nàng quen biết? Nhưng mà nam tử này từng mất trí nhớ, nên lầm cho rằng nàng là Cố Nhược Vân?"

"Đúng vậy, không nghĩ tới Cố Nhược Vân vậy mà có thể vô sỉ đến loại trình độ này, còn nói ra lời nói dối như vậy, cũng khó trách, loại người này không có dung nhan khuynh quốc giống nàng, sao xứng đôi tuyệt thế nam nhân trước mắt?"

"Cùng Thi Vân tiểu thư đứng chung một chỗ, quả thực chính là phượng hoàng và gà rừng! Huống chi Thi Vân tiểu thư là người phương nào? Nàng chính là truyền nhân (người thừa kế) của Luyện Khí Tông, tuyệt thế thiên tài tuổi còn nhỏ cũng đã tới Võ Vương, như thế nào có thể so sánh được với nàng?"

Mọi người ào ào phát ra âm thanh, ánh mắt nhìn về phía Cố Nhược Vân tràn ngập khinh bỉ.

Lúc này, ai cũng không có chú ý tới dưới tửu lâu, một gã nam tử trong tay cầm quạt lông, lười nhác nằm ở phía trên ghế dựa mềm, thị nữ nha hoàn vờn quanh, hoạt sắc sinh hương.

Giờ phút này, cặp mắt phượng câu hồn người của nam nhân kia xuyên thấu qua mọi người dừng trên người thiếu nữ ở trong đám người. Rồi sau đó nhẹ nở nụ cười, nụ cười này, tuyệt sắc vô song, thiên hạ phong hoa.

"Nàng chính là phế sài muội muội kia của Cố Sanh Tiêu? Thú vị, muội muội này của Cố Sanh Tiêu quả thật rất thú vị, hơn nữa nàng có thiên phú hiếm thấy như vậy, lại bị cho là phế sài."

Chậc chậc, nếu người có thiên phú bực này là phế vật, trên đời chỉ sợ không có thiên tài.

Mọi người đều biết, võ giả tu luyện về sau cũng thì càng ngày càng khó thăng cấp, cũng có người gặp phải chút bình cảnh cả đời cũng không cách nào vượt qua, nhưng mà, trên đời một loại thiên phú, có thể không cần để ý tất cả bình cảnh, cho dù giai đoạn đầu nàng đột phá không bằng thiên tài khác, nhưng càng về sau, thiên phú của nàng cũng hiện ra càng nhiều.....

Loại thiên tài này, chính là có Linh Hải rộng lớn hơn người khác rất nhiều.

Mà thật hiển nhiên, Cố Nhược Vân chính là người có được loại thiên phú này.... ....

Trong mắt hiện lên một vệt sáng sắc nhọn, nam nhân không tiếng động nở nụ cười: "Trên đời này người duy nhất có thể làm cho ta bội phục, chính là Cố Sanh Tiêu, không biết muội muội của hắn lại là một nhân vật thế nào, nhưng mà lúc này đây, xem ra ta không có đến Thanh Long Quốc này không công."

Nghĩ đến đây, ý cười trên mặt hắn càng sâu: "Thanh Y, ngươi đi tra tất cả chuyện về Cố Nhược Vân cho ta."

"Vâng, chủ thượng!"

Vị nữ tử áo xanh kia cầm kiếm khom người, rồi sau đó lui xuống.... .....
... ........

Ngoài Bách Thảo Đường, Cố Nhược Vân không nói gì, biểu cảm hờ hững kia giống như trực tiếp xem đối phương như không tồn tại.

Đúng lúc này một giọng nói làm người khó chịu chen vào.

"Cố Nhược Vân, không nghĩ tới ngươi hèn hạ như vậy!" Hai mắt của Cố Phán Phán trừng lớn, chính nghĩa lẫm nhiên nói, bộ dáng kia thật giống như Cố Nhược Vân là ma đầu mà người người muốn tru diệt, "Hoàn hảo gia gia có dự kiến trước, trục xuất người như ngươi ra khỏi gia môn! Nếu không mà nói, chẳng phải là bị ngươi liên lụy thanh danh của Cố gia ta?"

Nhưng mà, tiếng nói của nàng chưa dứt, bên cạnh liền truyền tới một tiếng cười lạnh trào phúng.

"Hả? Cố gia ngươi còn có thanh danh? Ha ha, ta cũng là lần đầu tiên nghe thấy."

La Âm lạnh lùng cười nói: "Cố Phán Phán, nơi này không có chỗ cho ngươi xen mồm vào, tốt nhất câm miệng cho ta, chọc giận lão nương, lão nương lập tức dùng dưa chuột thọt chết ngươi!"

"Ngươi…. Ngươi…..."

Cố Phán Phán tức đến mức khuôn mặt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng mới nói ra bốn chữ.

"Ngươi không biết xấu hổ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info