ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 751- 760

Linhh1811

Chương 751: Diệt Tiên Địa (tám)

Edit: kaylee

"Ta mặc kệ cái gì Tiên Địa hay là quỷ! Ta cũng mặc kệ cái gì Ma Nhân! Ta chỉ biết là, kẻ thương hại người bên người ta, cho dù là trả giá tất cả làm đại giới, ta cũng muốn tru diệt toàn bộ, một kẻ không lưu!"

Giọng nói của nữ tử vẫn thanh lãnh trước sau như một, nhưng giọng điệu ngoan tuyệt kia lại hung hăng va chạm ở phía trên trái tim của mọi người, diễn^đ@n.lêquýđôn lúc mọi người ở đây dùng ánh mắt sợ hãi nhìn nữ tử, một bóng dáng màu xanh lại đi tới trước mặt Tiên chủ.

"Lúc trước, ngươi đuổi giết ta, đuổi giết thống khoái hay không? Hiện giờ càng bởi vì các ngươi, làm cho bản thân Ngọc nhi bị trọng thương, cho nên hôm nay bất luận ai tới cầu tình, ta đều sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một người nào của Tiên Địa các ngươi!"

Cố Nhược Vân chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Nàng vĩnh viễn cũng không cách nào quên, tình cảnh bóng dáng cao gầy kia ngã vào trong vũng máu.

Nhất là cánh tay không trọn vẹn kia, làm cho lòng của nàng càng đau kịch liệt.

"Ầm!"

Ở nháy mắt mở mắt ra, vô cùng vô tận hỏa diễm cùng với lửa giận của nữ tử bắt đầu khởi động ra, toàn bộ vọt tới Tiên chủ.

Ngọn lửa diệt thế!

Cũng là được gọi là Niết Bàn Chi Hỏa!

Niết Bàn Chi Hỏa này có thể làm cho tất cả người đã chết lại sống lại lần nữa, đồng thời, cũng có thể khiến kẻ địch thống khổ, thậm chí chết cũng không chết được! Thẳng đến một khắc hồn phi phách tán kia, mới có thể biến mất trên đời.

Hơn nữa, không còn có luân hồi!

Vì thế, ở trong tiếng kêu tê tâm liệt phế kia của Tiên chủ, tất cả mọi người thấy được một màn làm cho bọn họ suốt đời khó quên.

Chỉ thấy Tiên chủ bị ngọn lửa vây quanh từng chút da thịt rớt xuống từ trên người, ở trong ngọn lửa thiêu đốt hóa thành tro tàn, thậm chí ngay cả xương cốt cũng có thể thấy được rõ ràng, chỉ là rất nhanh xương cốt kia cũng bị đốt cháy sạch sẽ ở trong ngọn lửa.

Nhưng mà, rất nhanh Tiên chủ đã bị đốt thành tro lại sống lại!

Không sai!

Y sống lại, sau khi sống lại không có một chút thực lực, hoàn toàn chính là một người bình thường! Cũng không cách nào rời đi ngọn lửa như trước, lqd không ngừng phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế ở trong ngọn lửa……...

Lần lượt lặp lại loại tra tấn vô tận này, cho đến sau khi linh hồn bị hủy diệt, y mới có thể đi ra từ trong thống khổ như vậy.

Đương nhiên, làm sao Cố Nhược Vân có thể làm cho y chết nhanh như vậy? Lúc này đây không tiếp tục trên trăm lần ngàn lần, linh hồn của y là không cách nào bị hủy.... ...

Đừng nói là những người khác, ngay cả Thiên Khải Tôn Giả cũng bị dọa, đôi mắt trợn to, kinh ngạc nhìn khuôn mặt thanh lãnh của Cố Nhược Vân, nhịn không được hung hăng rùng mình một cái.

Quá độc ác!

Nha đầu kia quả thực ngoan tuyệt! Vậy mà dùng loại phương pháp này làm Tiên chủ sống không bằng chết! Nhưng mà này cũng là tên kia tự làm tự chịu, nếu không phải y làm hại người bên người Cố nha đầu bị mất một cánh tay, chỉ sợ Cố nha đầu cũng sẽ không tức giận như thế.

"Thiên Khung, Vân Dao, Linh Tiêu."

Cố Nhược Vân khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía chúng thú không sai biệt lắm đã diệt xong Tiên Địa, lạnh lùng nâng khóe môi lên một chút: "Sau khi giết bọn họ, treo ở phía trên tường thành, quất roi trăm ngày, răn đe!"

Quất roi trăm ngày!

Bình thường, có rất ít người ở sau khi giết người còn tiến hành quất roi đối với thi thể, nhưng mà Cố Nhược Vân lại lựa chọn dùng loại phương pháp này làm mọi người nhớ kỹ, cũng làm cho từ đây về sau, bọn họ không dám trêu chọc người bên người nàng nữa.

Nếu không, Tiên Địa chính là kết cục!

Tất cả mọi người có chút hoảng sợ lui về sau mấy bước, ánh mắt kia, nghiễm nhiên giống như là đang nhìn một ác ma.

Nhưng mà, Cố Nhược Vân lại không để ý đến những ánh mắt hoảng sợ này, tầm mắt dừng ở trên người Vinh Hân không có chút máu nào, lee~dđ.lqđ nâng lên mặt mày tràn đầy thanh lãnh: "Thế nào? Y Môn chỉ có mấy người các ngươi ở nơi này? Không bằng chờ sau khi trận chiến này kết thúc, ngươi dẫn ta đi Y Môn các ngươi nhìn xem, như thế nào?"



Chương 752: Diệt Tiên Địa (chín)

Edit: kaylee

Bước chân Vinh Hân đột nhiên thối lui về phía sau, hung hăng lắc lắc đầu: "Ngươi là ác ma, là ác ma!"

Không sai!

Nữ tử này chính là một ác ma! Lòng của nàng vậy mà có thể tàn nhẫn đến trình độ như thế! Vinh Hân vốn cho rằng mình đã đủ ngoan độc, nhưng so sánh với nữ tử này, quả thực là gặp sư phụ.

Cố Nhược Vân khẽ rũ mắt xuống, một chút cười lạnh treo ở khóe môi: "Ta vốn không nghĩ ra tay với Y Môn các ngươi, có thể diệt người của ngươi, chỉ có Vệ Y Y, đáng tiếc, lúc này đây ngươi lại làm việc không nên! Vệ Y Y, Viêm, hai người các ngươi nhốt nàng ta lại cho ta, chờ sau khi chiến đấu với Ma Nhân chấm dứt, chúng ta sẽ đi xem Tiên Địa!"

Dù sao người tới tham gia chiến đấu lần này, chỉ là tinh anh của các thế lực, còn có rất nhiều người đều không có xuất hiện ở nơi này.

Mà lúc trước, Cố Nhược Vân tiến đến Y Môn, không có tìm được đám người Vinh Hân, hiện giờ bọn họ lại xuất hiện cùng Tiên Địa, thật dễ dàng là có thể nghĩ ra, l.q.đ rốt cục người Y Môn ở nơi nào!

"Không!"

Vinh Hân hét lên một tiếng, thân mình liên tiếp lui về phía sau, thân hình run run kia biểu hiện ra toàn bộ sợ hãi trong lòng nàng ta.

Vệ Y Y đi đến bên người Vinh Hân, nhếch môi cười, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia hiện ra vẻ quyến rũ.

"Vinh Hân, ngươi cũng có một ngày này? Nhưng mà ta đợi hôm nay cũng đã đợi thật lâu, bắt đầu từ lúc ngươi giết sư phụ, hơn nữa còn giá họa cho ta!"

"Sư tỷ, Y Y sư tỷ, ta sai rồi, cầu ngươi nể tình cảm trước kia của chúng ta, thả ta đi."

Vinh Hân quả thật bị dọa nằm sấp, ‘phịch’ một tiếng quỳ gối trên đất, khóc lê hoa đâm mữa, từng tiếng cầu xin.

Đáng tiếc, hiện giờ Vệ Y Y đã sớm ý chí sắt đá, huống chi Vinh Hân giết sư phụ của nàng, bằng vào điểm này, nàng lại không thể tha thứ cho nàng ta.

"Người đang làm, trời đang nhìn, làm chuyện xấu, rồi sẽ có báo ứng, Vinh Hân, lúc trước khi các ngươi giết sư phụ, có thể nghĩ tới sẽ có một ngày này?" Tươi cười trên mặt Vệ Y Y từng chút biến mất, nàng chậm rãi nhắm đôi mắt lại, giờ khắc này, khuôn mặt từ ái kia của lão Môn chủ lại hiện lên ở trước mặt của nàng.

Sư phụ, nhiều năm như vậy, rốt cục ta cũng có thể báo thù cho người, người trên trời có linh thiêng cũng có thể ngủ yên.

Về phần tiểu sư muội……... Sư phụ người yên tâm, ta nhất định sẽ cứu nàng ra, hơn nữa sẽ không làm cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng.

Cố Nhược Vân không lại nói thêm cái gì, nàng nhìn Tiên chủ giãy dụa ở trong ngọn lửa một lần cuối, cũng không quay đầu lại rời đi.

... .......

Trong lều trại, nữ tử vừa đi vào, bên tai đã truyền đến một tiếng nói dịu dàng mà từ tính.

"Vân Nhi, muội đã trở lại?"

Cố Sanh Tiêu cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập sủng nịch nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân.

Nói thật, Cố Nhược Vân muốn đi tìm Tiên Địa tính sổ, cho dù hắn đồng ý, lại thế nào cũng lo lắng. Nhưng đối phương lại nhờ mình chiếu cố Hạ Lâm Ngọc, llêqquýđônn  nên hắn không thể đi cùng. Nhưng mà sau khi nàng đi, hắn lập tức phái người đi thông báo với Tông chủ và Phủ chủ Cửu U phủ.

Có hai Võ Tôn cao cấp bọn họ ở, thì không cần lo lắng Tiên chủ Tiên Địa sẽ xúc phạm tới Cố Nhược Vân.

Đương nhiên, bởi vì Cố Sanh Tiêu không có theo đi, vì vậy hắn cũng không biết ở trên chiến trường đã xảy ra chuyện gì.

"Tỷ…….."

Đúng lúc này, một âm thanh suy yếu truyền đến từ giường.

Sau khi nghe thấy giọng nói vô lực của thiếu niên, Cố Nhược Vân vội vàng đi đến đầu giường, trong mắt thanh lãnh xuất hiện một chút lo lắng.

"Ngọc nhi, đệ thế nào?"

Hạ Lâm Ngọc cười cười, khuôn mặt thanh tú kia vô cùng tái nhợt: "Thân thể của ta không có việc gì, chỉ là cánh tay này……...."



Chương 753: Diệt Tiên Địa (mười)

Edit: kaylee

Tươi cười bất đắc dĩ mà chua sót của thiếu niên kia làm cho lòng của Cố Nhược Vân hung hăng co rút đau đớn, cánh tay nàng nhấc lên, gắt gao ôm thân thể cao gầy thiếu niên kia vào trong lòng, tựa đầu ở trên vai hắn, không nói được lời nào.

Cảm nhận được cảm giác lành lạnh trên bờ vai kia, trái tim Hạ Lâm Ngọc chấn động một chút, nhẹ giọng nói: "Tỷ…….. Người khóc sao?"

"Thật có lỗi," Cố Nhược Vân gắt gao ôm thiếu niên, nói: "Ta không thể bảo vệ tốt đệ."

"Tỷ," Hạ Lâm Ngọc nở nụ cười, nụ cười kia rất là vui vẻ, cũng tôn lên tâm tình của hắn: "Chỉ là một cánh tay mà thôi, này không có gì, l^q'đ tuy rằng ta đã đánh mất cánh tay này, nhưng vẫn có thể chiến đấu vì tỷ tỷ, hơn nữa hiện tại ta.... .... Rốt cục không lại là trói buộc liên lụy người, tỷ, ta thật sự rất vui vẻ, còn vui vẻ hơn việc ta có thể trùng sinh."

Cố Sanh Tiêu đứng ở phía sau hai người, nghe đối thoại của bọn họ bất giác nhíu mày.

Nhưng mà, hắn cho rằng trùng sinh như lời thiếu niên nói chính là lần này được cứu về ở bên cạnh sắp chết, cho nên cũng không có nhiều nghĩ cái gì.

"Ngọc nhi, đệ yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp chữa khỏi cánh tay này giúp đệ," Cố Nhược Vân chậm rãi buông thiếu niên trong ngực ra, phía trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy kiên định: "Đây là hứa hẹn ta cho đệ."

"Tỷ………." Trong lòng Hạ Lâm Ngọc run lên, mỉm cười nói: "Người không cần cho bản thân áp lực quá lớn, với ta mà nói, chỉ cần tỷ tỷ có thể bồi ở bên người là đủ rồi, như vậy, đừng nói là mất đi một cánh tay, lấy đi cả chân của ta cũng không sao."

Kiếp trước, nàng là tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau với hắn! Cũng là người hắn dùng cả đời cũng muốn bảo vệ.

Mà năm đó, vì thân thể hắn không cách nào tu luyện, hơn nữa trở thành trói buộc của tỷ tỷ.

Thật vất vả sống lại một đời, có thiên phú và thực lực, hắn lại như thế nào dễ dàng buông tha? Cho dù chỉ còn lại có một tay một chân, lqđ hắn cũng sẽ tiếp tục nỗ lực!

"Ca," Cố Nhược Vân trầm mặc một lúc, quay đầu nhìn về phía Cố Sanh Tiêu, nói: "Mấy ngày nay, Ngọc nhi phiền toái người chiếu cố."

Cố Sanh Tiêu gật gật đầu, sủng nịch xoa xoa đầu của Cố Nhược Vân: "Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt hắn."

Nghe vậy, Cố Nhược Vân không có lại nói thêm cái gì, bước nhanh đi ra ngoài, đi về trong lều trại của mình.

Sau khi nàng tiến vào lều trại, thì lấy ra trứng Phượng Hoàng đặt ở trong Thượng Cổ Thần Tháp.

"Tử Tà……..." Cố Nhược Vân nhẹ vỗ về trứng Phượng Hoàng trong tay, thì thào lẩm bẩm: "Rốt cục khi nào thì ngươi mới ra? Nếu ngươi ở mà nói, có lẽ có thể biết biện pháp nào đó có thể trợ giúp Ngọc nhi."

"Hắn đã đáng thương như vậy, ta lại có thể nào nhẫn tâm làm cho hắn cả đời thiếu hụt một cánh tay? Bất luận như thế nào, ta đều phải trợ giúp hắn, cho dù là dùng cánh tay của ta để đổi."

Lạch cạch.

Bỗng nhiên, vỏ trứng Phượng Hoàng đột nhiên nứt ra rồi một cái khe hở, ở tại chỗ Cố Nhược Vân đặt ngón tay, một chút kinh hỉ xuất hiện ở bên trong đôi mắt của nàng.

"Tử Tà?"

"Lạch cạch, lạch cạch!"

Ở dưới ánh mắt khẩn trương của nàng, càng ngày càng xuất hiện nhiều khe hở, cuối cùng che kín cả quả trứng Phượng Hoàng.

Sau đó ——

Một tiếng vang thanh thúy chợt vang lên, vỏ trứng phân tán thành vô số mảnh dừng ở trên đất.

Trái tim của Cố Nhược Vân nháy mắt ngừng đập, ngây ngốc nhìn tiểu Phượng Hoàng màu tím nằm ở trên lòng bàn tay của mình, lqđ theo sát mà đến là một trận cuồng hỉ (vui mừng điên cuồng), vui sướng kia là chưa từng có qua từ sau khi Tử Tà rời khỏi.

Ngay cả bản thân Cố Nhược Vân, cũng không biết nên như thế nào miêu tả cái loại kích động trong nội tâm của mình này.... .....



Chương 754: Tử Tà trở về (một)

Edit: kaylee

Chỉ là con Phượng Hoàng này, có phải quá nhỏ hay không?

Tiểu Phượng Hoàng xoa xoa đôi mắt còn buồn ngủ, mở đôi mắt xinh đẹp giống như đá quý màu tím kia, có chút mê mang và nghi hoặc nhìn Cố Nhược Vân.

Rồi sau đó, hắn ‘hưu’ một tiếng lập tức nhảy xuống từ lòng bàn tay của nữ tử, rơi xuống trên đất, l^q'đ rất nhanh trên người của hắn đã bao phủ một vầng sáng màu tím, ở dưới ngọn lửa kia, thân thể hắn dần dần bị kéo dài.

Không bao lâu, vầng sáng màu tím tán đi, xuất hiện ở trước mặt Cố Nhược Vân là một tiểu nam hài năm sáu tuổi.

Chỉ thấy trên người tiểu nam hài này mặc y bào màu tím, vết bớt ngọn lửa màu tím giữa mi tâm kia phụ trợ khuôn mặt vốn đã khiến cho người trầm luân kia càng thêm kinh diễm, da thịt của hắn trắng nõn phấn nộn giống như trẻ con, đôi mắt màu tím vốn hồn nhiên kia lúc này lại tràn đầy tà mị, xinh đẹp khiến lòng run sợ.

"Tử Tà?"

Cố Nhược Vân kinh ngạc nhìn tử bào tiểu nam hài (bé trai mặc áo bào tím) trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ: "Ngươi là Tử Tà?"

"Không sai, hiện tại ta là thời kỳ còn nhỏ."

Tiểu nam hài gật gật đầu, đôi mắt tím xinh đẹp như đá quý cười tủm tỉm nhìn Cố Nhược Vân.

"Như vậy xem ra, ngươi là Tử Tà không sai, nhưng mà hiện tại ngươi còn nhận ra ta hay không?" Cố Nhược Vân nhíu mày, ánh mắt dừng ở trên người tiểu nam hài.

Sau khi Linh Thú chết đi, không biết còn có trí nhớ trước kia hay không.

Trong mắt tiểu nam hài xẹt qua một ý cười tà mị, ở nháy mắt Cố Nhược Vân còn không có phản ứng được, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, l.q.đ môi mỏng ấm áp không có bất kỳ dấu hiệu gì dừng ở trên mặt nữ tử.... ........

"Rất thơm."

Tử Tà nở nụ cười, nụ cười kia rất là âm hiểm tà mị, chớp mắt nhìn Cố Nhược Vân.

Ầm!

Đầu óc Cố Nhược Vân chết đứng tại chỗ, chờ sau khi nàng phục hồi tinh thần lại, trực tiếp nhấc vạt áo của Tử Tà ném ra ngoài cửa, thân thể nho nhỏ kia vừa khéo đánh lên trên người Linh Tiêu đến bẩm báo tình hình với Cố Nhược Vân.

"Ơ…...."

Linh Tiêu bị thân thể của Tử Tà đập cho một cái, không chú ý lập tức ngã xuống đất, hắn xoa xoa đầu không rõ, vẻ mặt nghi hoặc: "Này —— đây là tình huống gì? Ô, sao mùi vị này quen thuộc như vậy? Ngươi —— ngươi là Tử Tà đại nhân?"

Cảm nhận được hơi thở truyền đến từ trên người người phía trước, sắc mặt Linh Tiêu đột nhiên đại biến, ‘xoát’ một tiếng lập tức lui về sau mấy bước, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn bóng dáng nho nhỏ kia.

"Tử Tà đại nhân, ngươi phá xác ra rồi sao?"

Tử Tà nhíu mày, trong con ngươi màu tím hiện lên một tia sáng sắc bén, lại cũng không nói thêm gì, lại dừng ánh mắt ở trên người Cố Nhược Vân.

"Linh Tiêu, ngươi tới vừa vặn," Cố Nhược Vân xoa xoa cái thái dương có chút đau: "Rốt cục Tử Tà đã xảy ra chuyện gì? Trùng sinh một lần, vì sao ta lại cảm thấy tính cách của hắn đã xảy ra biến hóa?"

"Này……..." Linh Tiêu dè dặt cẩn trọng nhìn Tử Tà: "Chủ nhân, Tử Tà đại nhân vừa phá xác mà ra, cho nên là thời kỳ còn nhỏ, thời kỳ còn nhỏ thì tương đương với nhi đồng nhân loại các người, tính cách cũng không giống với thời kỳ trưởng thành, cho dù Linh Thú có thực lực cường đại có thể bảo trì trí nhớ kiếp trước, l^q'đ nhưng dù sao hắn không chỉ thu nhỏ vài lần, khẳng định đối nhân xử thế cũng khác với thời kỳ trưởng thành."

Sắc mặt Cố Nhược Vân lập tức đen xuống, nói cách khác, hiện giờ Tử Tà chỉ tương đương với tiểu hài tử trong nhân loại?

"Vậy khi nào thì hắn có thể tới thời kỳ trưởng thành?"

Cố Nhược Vân vuốt ve cằm, nàng không nghĩ tới, Tử Tà vừa phá xác ra, thực lực đã ở.... ... Võ Đế?

Khó trách thượng cổ Phượng Hoàng Tử Tà vốn có xưng hô Vương của Linh Thú, hắn chính là vương giả bên trong Linh Thú! Ngay cả thời kỳ còn nhỏ cũng có lực lượng cường đại như thế, vậy chờ sau khi hắn trưởng thành, lại sẽ cường đại cỡ nào?



Chương 755: Tử Tà trở về (hai)

Edit: kaylee

Hơn nữa.... ....

Ở phía trước Tử Tà bỏ mình, hắn ở thời kỳ trưởng thành! Cho dù người nào đó vì ta mà thực lực giáng xuống không ít, nhưng vậy không đổi được sự thật hắn thân là thời kỳ trưởng thành này!

Mà làm cho Tử Tà thời kỳ trưởng thành chịu trọng thương, thực lực rút lui, vậy kẻ địch của hắn lại là cường hãn cỡ nào?

"Hiện tại ta là thời kỳ còn nhỏ, cho nên, ngươi không thể bắt nạt ta."

Tiểu nam hài nở nụ cười, nụ cười kia thoạt nhìn rất là hồn nhiên, chỉ là trong cặp mắt tím kia đã có tà khí thế nào cũng che giấu không được.

"Đối với Tử Tà nhỏ này, ta vẫn cảm thấy thật kỳ quái," Cố Nhược Vân nhún vai, đột nhiên, nàng nở nụ cười: "Nếu không, về sau ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Tử Tà, hiện tại ngươi nói với ta trước, thế nào trợ giúp Ngọc nhi chữa trị cánh tay?"

Nếu Tử Tà đã phục sinh, vậy hắn khẳng định sẽ biết biện pháp.

"Chờ sau khi ngươi tới Võ Đế, chờ ngươi đột phá Võ Đế, là có thể hoạt tử nhân, nhục bạch cốt." (L: làm người chết sống lại, tái tạo xương thịt)

Võ Đế sao?

Cố Nhược Vân trầm mặc xuống: "Ở Tây Linh đại lục, thực lực của ta cơ bản đã bị giới hạn, xem ra chỉ có đi Đông Nhạc đại lục, mới có thể làm cho ta có tiến triển mới, cho nên, chờ sau khi chuyện lần này chấm dứt, ta sẽ tới Đông Nhạc đại lục."

... .......

Từ sau khi Tiên Địa bị diệt, tất cả thế lực trên chiến trường đều trầm mặc xuống, bọn họ hiểu rõ, chỉ sợ qua hôm nay, llêqquýđônn kết cục của toàn bộ đại lục sẽ không lại là thế chân vạc của Tam Đại Chế Tài, mà là bị thế lực tên là Ma Tông ngang trời xuất thế kia một nhà độc đại.

Vì vậy tất cả mọi người như là tâm ý tương thông nhanh chóng truyền tin cho gia tộc, càng là ngàn dặn vạn dặn trong lòng, ngàn vạn đừng đi trêu chọc người Đông Phương thế gia.

Nếu không, kết cục của bọn họ, chính là Tiên Địa kế tiếp!

Ngay cả thế lực cường đại như Tiên Địa mà nàng nói diệt là diệt, huống hồ là thế lực khác?

Mà ở dưới loại chấn động này, Thần Ma Chi Chiến rốt cục triển khai!

Lúc này, phía trên chiến trường, lấy thế lực Linh Tông và Cửu U phủ phòng thủ tề tụ ở một phương, đối diện bọn họ, một đám người diện mạo cao lớn vọt ra từ phía trước, diện mạo của đám người kia không khác nhân loại lắm, chỉ là cái đầu rất cao, thấp nhất cũng gần hai mét! Nhất là khí thế hung tàn trên người bọn họ, cho dù là giết ngàn vạn người, chỉ sợ cũng không bằng một phần vạn bọn họ.

"Nha đầu, đó chính là Ma Nhân," Thiên Khải Tôn Giả hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngưng trọng nói: "Chỉ là Ma Nhân này ra quân cũng không phải là toàn bộ đều lên, mà là bắt đầu từ yếu nhất, cho đến mạnh nhất, cuối cùng tiến đến mới là thủ lĩnh Ma Nhân, coi như là đệ nhất cường giả chân chính của đại lục!"

Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, ngóng nhìn Ma Nhân xông tới kia, giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh: "Những Ma Nhân này chỉ là cấp bậc Võ Vương, ta có thể cho người Đông Phương thế gia cũng đi chiến đấu!"

Cấp bậc Võ Vương, cũng chính là Ma Nhân cấp bậc thấp nhất!

Nhìn Ma Nhân vọt tới này, rốt cục nhân loại cũng có động tác, tất cả mọi người thân ở cảnh giới Võ Vương bị phái ra ngoài, chém giết giao tranh với đối phương ở trung tâm chiến trường!

Chiến đấu là tàn khốc, vô số người ngã xuống, không có sức sống nằm ở bên trong vũng máu.

Nhưng mà, những Võ Vương của Đông Phương thế gia và Linh Tông kia ở sau mỗi lần bị thương, đều sẽ lấy ra một viên đan dược, nháy mắt đã khôi phục thương thế, lặp lại như thế, ngược lại là không có bao nhiêu người chết. Dù sao Cố Nhược Vân làm cho bọn họ tới tham gia, là cần phải bảo đảm an toàn của bọn họ.

Nàng không thể để đệ tử Đông Phương thế gia đi mạo hiểm.

Những người khác nhìn đệ tử Đông Phương thế gia ăn đan dược, hai mắt lập tức nóng lên, trong lòng càng là chua xót không chịu được! Đời này của bọn họ, lee~lqđ ngay cả đan dược là cái vị gì đều không có ngửi qua. Kết quả nhóm người Đông Phương thế gia này, giống như là ăn đường đậu một viên tiếp một viên, làm cho tâm của bọn họ cũng bất giác hung hăng run lên.



Chương 756: Tử Tà trở về (ba)

Edit: kaylee

Rất nhanh, số lượng Ma Nhân ít đi rất nhiều, ở sau khi biết được chiến đấu không cách nào thắng lợi, đám Ma Nhân kia buông tha chiến đấu lui về phía trước.

"Tuy rằng Ma Nhân muốn chiếm cứ đại lục, nhưng cũng không phải là người manh chiến (chiến đấu mù quáng)," Thiên Khải Tôn Giả nhìn Cố Nhược Vân, giải thích nói: "Bọn họ vì giữ lại lực lượng, cho nên sẽ không mỗi lần đều hợp lại toàn lực, nếu vô vọng chiến thắng, sẽ lui xuống, làm chuẩn bị vì chiến đấu tiếp theo."

Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn về phía chiến trường, đúng lúc này, một tiếng kêu gào truyền đến, rất nhiều bóng dáng kêu gào giết tới đây, hung ác trong mắt làm tất cả mọi người ở đây bất giác run sợ.

"Giết!"

Tông chủ Linh Tông nâng tay lên, phát hiệu lệnh, vì thế vô số cường giả Võ Hoàng xung phong liều chết xông qua, lại triển khai chém giết với Ma Nhân kia.

"Các ngươi cũng đi đi."

Cố Nhược Vân hơi hơi nâng con ngươi lên, giọng nói thanh lãnh vang lên ở dưới bầu trời này, sau đó bị tiếng chém giết trên chiến trường che giấu.

Cường giả Ma Tông nghe được mệnh lệnh của chủ tử nhà mình, tất cả đều cầm vũ khí hét lớn một tiếng lập tức nhảy vào chiến trường, mà nhóm Linh Thú cũng đang chờ đợi hiệu lệnh cũng ‘ào ào’ nhảy vào. Bọn họ đều chỉ có một mục tiêu, đó là giết Ma Nhân!

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, trên chiến trường chồng chất vô số thi thể, chính là mỗi khi Ma Nhân chết, thi thể của bọn họ sẽ hư thối, trở thành một đống xương khô, làm người ta mao cốt tủng nhiên (dựng đứng lông tóc).

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đội ngũ Ma Nhân bên kia lại chiến bại, nhưng lần này người bên Cố Nhược Vân không có thả bọn họ rời đi, đuổi theo chém giết, cho đến đầu của Ma Nhân cuối cùng bị chém rớt xuống, bọn họ mới lui ra ngoài.

"Chiến đấu lần này, chúng ta lại tổn thất rất nhiều người."

Thiên Khải Tôn Giả thở dài, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cho dù lúc trước Cố Nhược Vân cũng cho đội ngũ Linh Tông rất nhiều đan dược, diễn^đ@n.lêquýđôn chỉ là đan dược này cũng không cách nào chống đỡ lực lượng cường đại của Ma Nhân, tuy rằng cuối cùng vẫn là chiến thắng, vẫn là đã chết không ít người.

"Giết!"

"Giết!"

Vài giây qua đi, đối diện lại lại truyền đến tiếng thét lên, theo sát mà đến là một dòng lực lượng cường đại, lúc này đây, số lượng Ma Nhân không có nhiều như vừa rồi, lại cũng không thể coi nhẹ.

"Võ Tôn!"

Sắc mặt Thiên Khải Tôn Giả hơi đổi: "Không nghĩ tới trong mười năm này, Ma Nhân xuất hiện nhiều Võ Tôn như vậy, số lượng Ma Nhân này còn nhiều hơn tất cả các thế lực chúng ta cộng lại! Xem ra lúc này đây, Tông chủ và Phủ chủ Cửu U phủ cũng sẽ tự mình xuất trướng, nếu không mà nói không cách nào chống cự nhiều Võ Tôn Ma Nhân như vậy!"

Sau khi nói xong lời này, Thiên Khải Tôn Giả đã nhìn thấy mấy chục bóng dáng phóng về phía trung tâm chiến trường, trong những bóng dáng đó tự nhiên bao gồm hai cường giả Võ Tôn cao cấp trong thế lực lớn.

Vì vậy ông cũng không lại nói thêm cái gì với Cố Nhược Vân lập tức gia nhập bên trong chiến đấu.

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng vuốt ve cằm, nhìn chiến đấu trên chiến trường, trong mắt xuất hiện một chút suy nghĩ sâu xa, nhưng mà nàng cũng không có hành động gì, chỉ là làm cho mấy người Độc Tôn đi tham gia chiến dịch lần này trước.

Tất cả mọi người đều giết đỏ cả mắt rồi, trên thân kiếm không biết nhiễm lên bao nhiêu máu tươi, bọn họ chỉ biết rằng, cho dù là dùng hết tất cả, lqđ cũng muốn chém giết kẻ địch trước mặt.

Thời gian từng phút từng giây trôi đi, vốn đang là mặt trời chói chang sau giữa trưa, hiện giờ cũng đã là mặt trời chiều ngả về tây, ánh nắng chiều đầy trời.

Thiên Khải Tôn Giả có chút mỏi mệt, có chút không cách nào ứng phó kẻ địch cường đại đối diện này, ông lau lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi lại liều lĩnh chém giết.



Chương 757: Tử Tà trở về (bốn)

Edit: kaylee

Đúng vào lúc này, một thanh kiếm xuất hiện từ sau lưng ông.

Trong mắt hung tàn của Ma Nhân mang theo tàn nhẫn, không chút lưu tình bổ về phía ông.

Phanh!

Ngay ở nháy mắt Ma Nhân chém xuống, một bóng dáng màu xám chợt lóe lên, xuất hiện ở phía sau Thiên Khải Tôn Giả, l^q'đ chặn kiếm rơi xuống kia!

Thiên Khải Tôn Giả sửng sốt một chút, thế nào cũng thật không ngờ, cứu ông, sẽ là Độc Tôn luôn luôn muốn mệnh của ông!

"Hừ!"

Độc Tôn dùng một chút lực, lập tức đánh đối phương lui lại mấy bước, ông cũng không quay đầu lại, âm trầm nói: "Ta là nể mặt nha đầu mới cứu ngươi một mạng, nhưng mà lúc đó ngươi nhìn lén cảnh tượng không nên nhìn, khoản nợ này sớm muộn gì ta phải thanh toán với ngươi."

Thiên Khải Tôn Giả bĩu môi, có Cố nha đầu ở, chẳng lẽ ông còn lo lắng lão gia hỏa này lại đuổi theo mình không tha?

Nhưng hiển nhiên, hiện tại Thiên Khải Tôn Giả không có thời gian cãi nhau với Độc Tôn, ông vội vàng thu hồi tâm thần, lại toàn tâm vùi vào bên trong chiến đấu.

"Khặc khặc!"

Bỗng nhiên, một tiếng cười quái dị truyền đến từ trong hư không, khuếch tán ở phía trên toàn bộ chiến trường.

Tất cả người nghe được tiếng cười kia trái tim cũng bất giác hung hăng run run một chút, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.

"Đã bao nhiêu năm? Thiên Linh bộ tộc chúng ta bị nhốt ở đây đã bao nhiêu năm? Qua nhiều năm như vậy, chúng ta muốn đi vào đại lục, l.q.đ lại cố tình luôn bị đám người ngu xuẩn các ngươi ngăn cản!"

Một bóng dáng già nua hiển hiện ra từ hư không, thân hình lão giả kia vô cùng cao lớn, chỉ là phía trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn, giống như vỏ cây, làm cho người ta nhìn là cảm thấy không thoải mái.

Ma Nhân là xưng hô nhân loại đối với những dị đồ có tâm tính tàn nhẫn, mà tên chân chính của bọn họ, chính là Thiên Linh bộ tộc!

Nghe nói ban đầu Thiên Linh bộ tộc cũng là cư dân trên đại lục, lại bởi vì quá mức tàn nhẫn, mới đắc tội một gã cường giả lúc ấy, bị cường giả kia nhốt ở mảnh địa phương này! Vì thổ địa nơi này quá mức bần cùng, rất nhiều tộc nhân Thiên Linh bộ tộc đều không cách nào lấp đầy bụng, cho nên mới muốn về lại đại lục.

Không!

Lần này bọn họ là muốn xưng vương xưng bá ở đại lục! Làm những người này thần phục bọn họ!

"Đó chính là thủ lĩnh của Ma Nhân."

Cố Sanh Tiêu lui về phía sau vài bước, đứng ở bên người Cố Nhược Vân, nhíu chặt mày kiếm nhìn lão giả ở trên không trung kia, nói: "Thực lực của lão rất cường đại, cường đại hơn Võ Tôn cao cấp bình thường vài lần! Trừ phi là cường giả tới Võ Đế, nếu không, một trăm Võ Tôn liên hợp lại, cũng không tất là đối thủ của lão."

"Phải không?" Cố Nhược Vân nhíu mày: "Vậy rốt cục lão là Võ Tôn cao cấp, hay là Võ Đế?"

"Võ Tôn cao cấp."

Cố Sanh Tiêu khẳng định nói: "Công pháp thủ lĩnh Ma Nhân này tu luyện có chút đặc thù, cho nên mới không có địch thủ ở trong cảnh giới Võ Tôn cao cấp, nhưng mà, ta có thể xác định lão không có đột phá đến Võ Đế."

"Như vậy ta an tâm."

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng thở ra, sau đó đi tới phía lão giả trong hư không kia.

"Vân Nhi, muội muốn làm gì?" Trái tim Cố Sanh Tiêu chợt căng thẳng, vội vàng đuổi theo, gắt gao đè lại bả vai của Cố Nhược Vân, nhíu mày nói: "Vân Nhi, muội đừng xúc động, ta biết muội đánh bại Tiên chủ Tiên Địa, lee~lqđ chính mà, thủ lĩnh Ma Nhân này không giống với y, muội vẫn là đi theo bên người ta tương đối an toàn."

Tay của Cố Nhược Vân dừng ở trên mu bàn tay của Cố Sanh Tiêu, sau đó, chậm rãi đẩy ra bàn tay gắt gao đè lại bả vai mình của nam nhân.

"Chỉ cần lão không có đột phá đến Võ Đế, vậy thì không có vấn đề gì."



Chương 758: Tử Tà trở về (năm)

Edit: kaylee

Đừng xem nhẹ sự khác nhau giữa Võ Đế và Võ Tôn cao cấp! Nếu lão không có bước ra bước này mà nói, mặc kệ lão là tồn tại vô địch cỡ nào ở trong đám cường giả Võ Tôn cao cấp, thì nàng cũng không cần lo lắng!

"Vân Nhi.... ......"

Cố Sanh Tiêu sửng sốt một chút, hắn ngóng nhìn bóng dáng nữ tử đi xa, không biết vì sao, giờ khắc này, lại đột nhiên tin nàng.

Tin tưởng nàng, có lẽ thật sự có thể đối phó lão giả kia.

"Tất cả mọi người lui xuống cho ta."

Giọng nói thanh lãnh của nữ tử chậm rãi vang lên ở trên chiến trường: "Những người này, đều giao cho ta là đủ rồi."

Cái gì?

Mọi người ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không thể phục hồi tinh thần lại.

Ý tứ của nàng là, nàng muốn một mình khiêu chiến tất cả kẻ địch Võ Tôn? Nhất là, đối diện còn có một tồn tại vô địch ở trong Võ Tôn!

"Chúng ta lui ra đi."

Tông chủ nhìn Cố Nhược Vân, chỉ huy mọi người Linh Tông thối lui đến phía sau.

Những người khác trầm mặc một lúc lâu, sau đó vẫn lựa chọn nghe theo lời Cố Nhược Vân nói, nhất thời, phía trên toàn bộ chiến trường ồn ào náo động, chỉ dư lại Cố Nhược Vân và cường giả Ma Nhân.

"Khặc khặc," Lão giả lại cười quái dị hai tiếng, âm trầm nhìn Cố Nhược Vân: "Tiểu nha đầu, ngươi là muốn khiêu chiến mọi người chúng ta? Khi nào thì nhân loại xuất hiện người không có đầu óc như vậy? Xem ra mảnh đại lục này vẫn là do nhóm người Thiên Linh bộ tộc ta thống trị tương đối tốt."

Ngay tại khi lão nói lời này, nữ tử phía dưới lại vẫn là mặt không đổi sắc, khuôn mặt thanh lãnh hoàn toàn lạnh nhạt. Sau đó, ở dưới ánh mắt của mọi người, bầu trời phía trên nàng bỗng nhiên xuất hiện một cái đỉnh màu tím.

"Đây là cái gì?"

Mọi người đều không rõ chân tướng nhìn Cố Nhược Vân, thật sự không biết nàng đang làm cái gì.

Một cái đỉnh?

Chẳng lẽ nàng cho rằng một cái đỉnh như vậy là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện?

Đang lúc tất cả mọi người nghi hoặc hành vi của Cố Nhược Vân, thì cái đỉnh nổi lơ lửng trước mặt nàng kia đột nhiên lớn lên, lqd càng lúc càng lớn, dùng tốc độ nhanh nhất lớn lên……...

Mọi người đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngay cả Ma Nhân đều ngẩn ra.

Sau đó.... ......

Ầm!

Đỉnh đột nhiên bay lên đến một chỗ cao, lại hung hăng đánh xuống dưới! Toàn bộ mặt đất đều bị đập lõm xuống, chiến trường giống như đã xảy ra động đất run lên mãnh liệt. Có một số người càng là đứng không vững bước chân, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên đất.

Rất nhanh, thiên địa khôi phục bình tĩnh, Cố Nhược Vân thu Thượng Cổ Thần Tháp lại, chậm rãi xoay người, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Đã xong, đi thôi."

Đã…..... Đã xong?

Sau khi nói xong những lời này, tâm của mọi người đều như là bị cái gì đó làm chấn động một chút, thật lâu cũng không thể hoàn hồn.

Một đỉnh đè chết toàn bộ kẻ địch?

Mọi người dùng sức nuốt nước miếng, thế nào cũng không thể tin được một màn đã thấy trước mắt.

Ma Nhân làm cho tất cả mọi người đều đau đầu, cứ như vậy chết hết?

"Nếu, lúc đó ở khi chiến đấu với Tiên Địa, nàng lấy ra đỉnh này, không biết Tiên chủ còn có cơ hội nói không?"

Không biết là ai nói một câu này, đám người yên tĩnh rốt cục bạo phát, vang lên tiếng thảo luận trước nay chưa từng có.

Đương nhiên, bọn họ cũng đều biết Cố Nhược Vân là tuyệt đối không có khả năng một đỉnh đè chết Tiên chủ, dđ.l^q'đ bởi vì nhìn thủ đoạn nàng thi triển đối với Tiên chủ, làm sao nàng có thể làm Tiên Địa chết dễ dàng như thế?

Một đỉnh đè chết bọn họ, quả thực rất tiện nghi!

"Khó trách, khó trách nàng không để Tiên Địa vào mắt, cũng khó trách nàng không để ý diệt Tiên Địa, đó là bởi vì, nàng có át chủ bài cường đại như vậy! Trong một ngày đã diệt Ma Nhân!"



Chương 759: Kết thúc (một)

Edit: kaylee

"Nếu không phải từng nhóm Ma Nhân xuất trướng, phỏng chừng thời gian kết thúc chiến đấu sẽ nhanh hơn! Có lẽ nàng chính là đang chờ thủ lĩnh Ma Nhân xuất hiện."

"Giết! Chúng ta đi giết dư nghiệt Ma Nhân lưu lại, vĩnh tuyệt hậu hoạn!"

Sau khi mọi người phục hồi tinh thần lại, vung vũ khí lập tức nhằm về phía hang ổ của Ma Nhân, nếu thủ lĩnh Ma Nhân đã chết, vậy vì để ngừa còn có người thứ hai xuất hiện, bọn họ phải đuổi tận giết tuyệt, một kẻ không lưu!

Cố Sanh Tiêu chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm bóng dáng nữ tử đi xa, trong con ngươi đen lãnh khốc tràn đầy thâm trầm.

Vân Nhi, rốt cục muội còn có bao nhiêu chuyện gạt ta?

Vì sao hiện tại, muội lại làm cho ta cảm thấy…..... Như là thay đổi một người.... .....

... .......

Trong lều trại.

Tiểu Tử Tà nghiêng đầu, nhìn Cố Nhược Vân đang thu dọn hành lý: "Vân Nhi, vì sao ngươi không để ta đi chiến đấu?"

Ngón tay thu thập hành trang của Cố Nhược Vân dừng một chút, quay đầu xem khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của tiểu nam hài, nhíu mày nói: "Ta chỉ muốn thử uy lực của Thượng Cổ Thần Tháp mà thôi, diễn~đ@n^lêquýđôn ta nhớ được trước kia ngươi đã nói với ta, chờ thực lực ta đủ cường đại, thì có thể hoàn toàn nắm nó trong tay, hơn nữa còn có thể cho nó xuất ra chiến đấu vì ta! Ta muốn nhìn xem lấy lực lượng hiện tại của ta, có thể khống chế nó hay không."

Này quả thật là nguyên nhân của nàng!

Hiện giờ có thể khống chế lực lượng của Thượng Cổ Thần Tháp, chỉ cần không gặp kẻ địch cấp bậc Võ Đế, đến bao nhiêu, nàng đều có thể giết bấy nhiêu trong chớp mắt.

Tiểu Tử Tà còn muốn nói cái gì đó, đúng lúc này, cửa lều trại đột nhiên bị xốc mở ra, bóng dáng cao lớn lãnh khốc của nam nhân xuất hiện ở trong lều trại.

"Ca?"

Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, có chút không rõ chân tướng nhìn nam nhân.

"Vân Nhi," Ánh mắt Cố Sanh Tiêu mang theo phức tạp: "Muội phải đi sao?"

"Vâng."

Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Chiến đấu đã xong, vậy cũng là lúc ta nên rời đi, hơn nữa lần này sau khi rời khỏi, ta muốn đi một mảnh đại lục khác, ca, người bảo trọng."

"Vân Nhi."

Cố Sanh Tiêu tiến lên hai bước, bóng dáng cao lớn kia bao phủ ở trước mặt Cố Nhược Vân, hắn muốn nói cái gì đó, cuối cùng biến thành một câu than nhẹ.

"Muội….... Chú ý an toàn, bảo vệ bản thân cho tốt."

"Ca," Cố Nhược Vân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt lãnh khốc của nam nhân, nói: "Có một số việc ta không thể nói cho người, chỉ là ta muốn người biết, ta không muốn lại bị bất luận kẻ nào bắt nạt, cho nên ta mới muốn làm cho mình trở nên đủ cường đại, cường đại đến mức làm cho người không thể bắt nạt ta!"

Thân mình Cố Sanh Tiêu chấn động, hắn cúi đầu, ánh mắt hàm chứa phức tạp ngóng nhìn nữ tử trước mặt.

"Ta hiểu."

Hắn hiểu, luôn hiểu nàng!

Qua nhiều năm như vậy, thừa dịp bản thân không chú ý, người Cố gia là bắt nạt nàng như thế nào?

Vì thế, nàng muốn cường đại hơn, cũng có thể hiểu.

"Thật có lỗi, Vân Nhi, là ca ca không thể bảo vệ tốt muội," Cố Sanh Tiêu kéo Cố Nhược Vân vào trong lòng, gắt gao ôm ấp thân thể của nàng, bàn tay to dày rộng kia sủng nịch xoa đầu của nàng: "Ta biết muội muốn đi Đông Nhạc đại lục, lấy thực lực của muội, hiện giờ ở Tây Linh đại lục là không có địch thủ, cho nên, muội đi trước một bước, lát sau ca ca sẽ đuổi theo muội."

Nàng trở nên cường đại như thế, là vì nàng không muốn lại chịu người bắt nạt.

Mà mặc kệ nàng mạnh đến mức nào, nàng vẫn luôn là muội muội của hắn!

Là muội muội đã từng không muốn xa rời hắn, cần hắn bảo vệ.

Cố Nhược Vân mỉm cười: "Lần này sau khi ta giải quyết xong Y Môn, sẽ trực tiếp đi Đông Nhạc đại lục, bởi vậy ngoại tổ mẫu và ngoại công bên kia, lqđ người giúp ta đi nói một chút! Còn có —— giúp ta chiếu cố Ngọc nhi."



Chương 760: Kết thúc (hai)

Edit: kaylee

Hiện giờ nàng còn không biết sau khi đi Đông Nhạc đại lục sẽ có nguy hiểm thế nào, cho nên, lqđ cũng không thể mang Hạ Lâm Ngọc theo trên người, chỉ có chờ sau khi nàng có đủ thực lực, nàng mới có thể trở về đón hắn.

"Được."

Cố Sanh Tiêu gật gật đầu, mắt đầy dịu dàng và sủng nịch: "Chuyện kế tiếp đều giao cho ta là được, muội yên tâm đi đi, sau đó, ta cũng tới."

"Ca."

Cố Nhược Vân rời đi ôm ấp của Cố Sanh Tiêu, nàng muốn nói cái gì đó, cuối cùng mọi lời nói đều biến thành một câu: "Bảo trọng."

"Bảo trọng!"

Nhìn Cố Sanh Tiêu một lần cuối cùng, Cố Nhược Vân kéo Tiểu Tử Tà, lập tức đi tới ngoài lều trại.

Nàng không có quay đầu!

Sợ mình vừa quay đầu lại, sẽ không bỏ được rời đi hắn ——

... ....

Lúc trước, sau khi Y Môn lựa chọn gia nhập Tiên Địa, thì thiết lập một cái căn cứ ở trong thành thị gần Tiên Địa! Đương nhiên, trong đó còn có nguyên nhân vì tránh né Cố Nhược Vân!

Lúc này, bởi vì chiến đấu vừa mới kết thúc, những người khác còn không có trở về, cho nên Y Môn còn không biết rốt cục trên chiến trường đã xảy ra chuyện gì.

Vì thế lúc Vệ Y Y áp chế Vinh Hân xuất hiện, mọi người Y Môn chấn kinh rồi, có người trực tiếp đi thông báo trưởng lão, không bao lâu, vô số bóng dáng chạy như bay mà đến từ phía trước, dừng ở giữa sân.

"Vệ Y Y, ngươi đang làm gì?"

Lâm Quân liếc mắt là thấy Vệ Y Y áp chế Vinh Hân, sắc mặt không khỏi đại biến, khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh, hỏi.

"Làm gì?"

Vệ Y Y ‘phì’ cười một tiếng: "Ngươi nhìn không thấy sao? Ta áp giải tội phạm bồi tội với lão Môn chủ!"

"Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Khuôn mặt Lâm Quân càng lãnh trầm (lạnh lẽo trầm xuống), lạnh giọng nói: "Mau thả Môn chủ chúng ta, lee~lqđ ngươi đã giết lão Môn chủ, hơn nữa còn bắt cóc Nam Tiêu sư muội, hiện giờ còn bất kính với Môn chủ đương nhiệm, Vệ Y Y, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao?"

"Ha ha."

Vệ Y Y dương môi cười, tươi cười kia tràn ngập trào phúng: "Lâm Quân, ngươi nói lời này không biết chột dạ sao? Ta lặp lại lần nữa, ta đến đây, thứ nhất là muốn cứu Nam Tiêu ra, thứ hai, chính là vạch trần bộ mặt thật của Vinh Hân trước mặt mọi người Y Môn!"

Ầm!

Tất cả trưởng lão vừa đến trong sân, đã nghe được lời nói của Vệ Y Y, lập tức chấn động.

Thiên Ly trưởng lão bước nhanh tiến lên, đôi mắt nghiêm cẩn đánh giá Vệ Y Y, giọng điệu mang theo một chút kích động: "Vệ Y Y, thật là ngươi? Còn có lời vừa rồi ngươi nói là có ý tứ gì?"

"Thiên Ly trưởng lão."

Đối với Thiên Ly trưởng lão, giọng điệu của Vệ Y Y vẫn là mang theo một chút tôn kính: "Ta đây tới nơi này, là vì giải thích chuyện năm đó! Cũng vì báo thù rửa hận cho sư phụ ta!"

Nói xong lời này, Vệ Y Y lập tức hung hăng ném Vinh Hân đến trên mặt đất, cười lạnh một tiếng: "Nữ tử này, vì muốn lấy được Y Học Bảo Điển sư phụ giao cho ta, liên hợp Lâm Quân giết hại sư phụ ta! Hơn nữa còn giá họa cho ta, l^q'đ chẳng những hủy dung mạo của ta, còn hủy thực lực của ta! Lúc trước ít nhiều có Nam Tiêu sư muội trợ giúp, ta mới có thể chạy thoát!"

Thiên Ly trưởng lão lập tức kích động, trong mắt kia lại phun ra ngọn lửa tức giận.

"Môn chủ, Vệ Y Y nói là thật chăng?"

"Thiên Ly trưởng lão, ta……….."

Vinh Hân muốn mở miệng giải thích, lại không biết nói cái gì.

Bởi vì lần này, tuy rằng Cố Nhược Vân không có theo tới, mà lựa chọn đợi bọn họ ở ngoài thành, lại phái Thanh Long - một trong bốn đại Thần Thú vụng trộm đi theo, âm thầm bảo vệ Vệ Y Y. Vì vậy âm mưu liên hợp mọi người Y Môn mưu hại Vệ Y Y của nàng ta cũng không cách nào đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info