ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 621 - 630

Linhh1811

Chương 621: Thống nhất Hắc Nham thành (ba)

Edit: kaylee

Mộ Dung thế gia, bên trong phòng khách, tất cả thực lực nghe tiếng gió mà đến đều tất cung tất kính ngồi ở phía dưới, không ai dám phát ra một âm thanh, toàn bộ phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Đúng lúc này, từng hồi tiếng bước chân chậm rãi truyền đến.

Chỉ thấy Mộ Dung lão gia tử bước nhanh đi đến, nhìn cũng không có liếc mắt những người khác một cái, bước thẳng về phía trước.

Nhưng ông không có ngồi vào chủ tọa (vị trí ghế của chủ nhà) giống như trước kia, mà là đi đến ghế phía dưới ngồi xuống, biểu cảm kia hoàn toàn không có cảm giác có cái gì không đúng.

Ngay sau đó, ở dưới ánh mắt của mọi người, một bóng dáng áo xanh từ xa lại gần, chậm rãi tới.

Đó là một nữ tử có dung mạo thanh tú, cho dù không được gọi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng có một loại xinh đẹp không người theo kịp, nhất là khí chất thanh lãnh kia, đẹp làm cho người không thể bỏ qua.

Vẻ đẹp của nàng, không ở phía trên khuôn mặt, mà là từ toàn thân toát ra, so với những nữ tử bình hoa (*) chỉ có dung mạo, l^q'đ giơ tay nhấc chân của nữ tử này đều mang theo một loại khí chất của cường giả! Cũng chính là vì loại khí chất này, chói mắt làm bọn họ không cách nào dời ánh mắt của mình.
(*) nữ tử bình hoa: ở đây ý là chỉ người con gái xinh đẹp, nhưng không thông minh, không có thực lực

Diệp Lạc nắm chặt nắm tay, tức đến mức cả người run run, ánh mắt âm độc hiểm ác kia gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân.

Nữ nhân này vậy mà lại không chết!

Không chỉ không chết, vừa rời đi lăng mộ, đã mang đến chấn động lớn như thế cho Hắc Nham Thành!

Nhưng mà, Diệp Lạc vẫn là không thể tin nữ tử này diệt Lang Nha đạo tặc đoàn! Cho dù có hội đấu giá Hắc Vân đứng ra chứng minh, lão cũng không cách nào tin tưởng chuyện này.

Bởi vì chuyện này quá mức khoa trương! Cho dù thiên phú của nàng cường thịnh cỡ nào, cũng không có khả năng tuổi còn trẻ như thế đã đến cảnh giới Võ Tôn!

Nói không chừng là cường giả nào đó diệt Lang Nha đạo tặc đoàn, nàng lại vừa khéo ở nơi đó, cho nên mới sẽ có rất nhiều người trông thấy nàng đi xuống từ nơi đó!

Mà hôm nay lão tới nơi này, chính là vì vạch trần nàng ở trước mặt mọi người!

Cố Nhược Vân bước đến chủ tọa, phất tay áo ngồi xuống, con ngươi thanh lãnh nhìn thủ lĩnh các gia tộc ngồi ở phía dưới, cuối cùng dừng ở trên người ba thế lực lớn.

"Thật có lỗi, vừa rồi lúc các ngươi đến ta đang nghỉ ngơi, cho nên mới làm cho các ngươi đợi một lát, kính xin ba vị chớ trách."

Mai Tuyết che môi cười duyên, giọng nói vô cùng kiều mị, làm xương cốt người ta tê dại: "Cố cô nương đi đường mệt nhọc, chúng ta cũng chờ nổi, Cố cô nương không cần để ở trong lòng, l.q.đ mặt khác này là lễ vật Mai gia chúng ta hiếu kính cho Cố cô nương, kính xin Cố cô nương đừng trách ta không chú ý đến Mộ Dung thế gia trong một năm này."

Nói xong lời này, Mai Tuyết nhìn người bên cạnh một cái, người nọ lĩnh mệnh, ôm một cái hộp đi về phía Cố Nhược Vân.

"Này là một món bảo bối tổ truyền của Mai gia chúng ta, ta cũng không rõ ràng cách dùng thật sự, dù sao qua nhiều thế hệ tới nay đều không ai có thể sử dụng, chắc hẳn cũng chỉ có thiên tài như Cố cô nương mới có thể xứng với bảo bối này."

Lúc hộp màu đen được ôm tới trước mặt Cố Nhược Vân, vẻ mặt của Cố Nhược Vân khẽ động, rồi sau đó nàng nhíu mày, muốn dùng tinh thần lực đi tìm kiếm hơi thở kỳ quái kia, lại bị phong ấn trên hộp ngăn chặn!

Lập tức, sắc mặt của nàng xuất hiện một chút biến hóa, lqđ phải biết rằng phong ấn lấy thực lực hiện giờ của nàng cũng không thể đánh vỡ, thì không biết rốt cuộc bị phong ấn trong hộp là thứ gì?

Nghĩ đến đây, Cố Nhược Vân không dấu vết che giấu khác thường trong mắt, nâng tay thu hộp, nói: "Đa tạ Mai Tuyết cô nương."

Từ lúc ban đầu, Mai Tuyết đã chú ý tới vẻ mặt của Cố Nhược Vân, sau khi nhìn thấy nàng nhận lấy cái hộp, trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra.

Nàng nguyện ý thu lễ vật của mình, chính là đại biểu đã tha thứ cho Mai gia, như thế cũng không tính là đến không một chuyến.



Chương 622: Thống nhất Hắc Nham thành (bốn)

Edit: kaylee

"Mai Tuyết, cái hòm nát kia mà ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra?" Hắc Báo khinh bỉ nhìn Mai Tuyết, xem thường nói: "Hắc Nham Thành chúng ta ai chẳng biết là ngươi không cần cái hòm nát này, vậy mà lấy đến lừa người, nói là tổ truyền gì đó, có thần kỳ như vậy mà nói qua nhiều năm như thế ngươi sẽ không dùng qua?"

Nghe nói như thế, Mai Tuyết cũng không buồn bực, chỉ là nâng môi cười: "Chẳng lẽ ngươi không biết có một số bảo vật sẽ nhận chủ? Mai gia chúng ta thủ nó lâu như vậy, diễn.đàn.lê.quý.đônđều không thể khống chế nó, vậy ắt hẳn chính là nó cũng không thuộc về Mai gia chúng ta, ta thấy thiên phú của Cố cô nương không tệ, nói không chừng vật tổ truyền này sẽ nhận nàng, nếu là như thế, cũng không uổng phí Mai gia ta thủ thứ này lâu như vậy."

"Ha ha, Cố cô nương, ngươi ngàn vạn đừng bị nữ nhân này lừa, chỉ là một cái hòm nát mà thôi: " Hắc Báo trào phúng nói một câu, ánh mắt nhìn về phía Cố Nhược Vân không chút nào không dám có chút vô lễ nào, cung kính nói: "Nhưng mà, nếu Mai Tuyết đã mang lễ vật đến chuộc tội, Hắc Báo ta cũng sẽ không thể thua kém nàng, nghe nói Cố cô nương là một Y Sư, chỗ này của ta có một tấm đan phương tàn khuyết, giờ sẽ hiếu kính cho Cố cô nương."

Đan phương?

Vừa nghe nói như thế, mọi người đều là không tự chủ được chuyển mắt nhìn về phía Hắc Báo.

Không nghĩ tới trong tay người này vậy mà lại có một tấm đan phương, hơn nữa còn tặng người? Chẳng lẽ hắn không biết đan phương này có bao nhiêu trân quý?

Giống như là nhận thấy được nghi vấn của mọi người, Hắc Báo sờ sờ đầu, cười ‘ha ha’ nói: "Kỳ thực đan phương này là một người cầm cố cho ta, cuối cùng bởi vì không cách nào lấy ra tiền chuộc nên tự nhiên thuộc về ta, nhưng ta không có hứng thú gì đối với thứ này, không bằng giao cho Cố cô nương, Cố cô nương thân là Y Sư, lee~lqđ hẳn là có nghiên cứu về phương diện này, nói không chừng còn có thể luyện chế ra đan dược, chờ sau khi Cố cô nương chế thành đan dược đưa ta một viên là đủ rồi."

Nghe vậy, tất cả mọi người bất giác cười nhạt.

Đừng nhìn đan phương có giá trị sang quý ở đại lục, càng là khiến cho vô số người tranh mua, nhưng nói thật, nhiều năm như vậy, đều không có người nghiên cứu chế tạo ra đan dược!

Cho dù là đến trong tay Cố Nhược Vân, cũng chỉ là một tờ giấy bỏ mà thôi.

Đương nhiên, giờ khắc này, tất cả mọi người không có nhận thấy được ánh mắt cổ quái của mọi người Mộ Dung thế gia.

Đan phương? Thứ thật trân quý trong mắt người trên đời này, trong tay nàng bị cho là cái gì?

Nàng ngay cả đan dược trợ giúp Võ Vương đột phá đều có thể tùy tiện lấy ra một đống, nói thật đan phương này không có lực hấp dẫn gì đối với nàng.

Nhưng mà, làm cho Mộ Dung thế gia ngoài ý muốn là, Cố Nhược Vân cũng không ghét bỏ mà thu đan phương, mỉm cười nói: "Yên tâm đi, nếu ta luyện chế thành công, tất nhiên sẽ cho ngươi một viên."

"Mai gia và Hắc Báo đều đã đưa lễ vật lên, ta ngược lại thật ra không chuẩn bị cái gì," Mạc Ly Ưu vẫn như cũ ngồi ở phía trên xe lăn, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo tươi cười nông cạn: "Cho nên, ta tính toán lâm thời đưa tặng Cố cô nương món đồ."

Bá!

Nháy mắt kia, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của Mạc Ly Ưu.

Giống như không nhìn thấy những ánh nhìn chăn chú kia, Mạc Ly Ưu cười cười, nói: "Lễ vật của ta, chính là toàn bộ Mạc gia!"

Xôn xao!

Đám người chấn động!

Cho dù là Mai Tuyết và Hắc Báo cũng chấn kinh rồi, ai cũng thật không ngờ, Mạc Ly Ưu sẽ làm ra như thế quyết định.

Toàn bộ Mạc gia, chính là lễ vật sang quý cỡ nào?

Hắn lại có thể không chút do dự tặng Mạc gia ra ngoài?

Cố Nhược Vân thật sâu ngóng nhìn khuôn mặt trắng bệnh trạng kia của Mạc Ly Ưu, không biết vì sao, l^q/đ nam nhân này luôn gây cho nàng một loại cảm giác kỳ quái, nhưng rốt cuộc kỳ quái ở chỗ nào, nàng lại nói không nên lời.

"Đại tiểu thư, này…….." Mộ Dung lão gia tử nhịn không được đứng lên, lời nói của Mạc Ly Ưu thực dọa ông nhảy dựng.



Chương 623: Thống nhất Hắc Nham thành (năm)

Edit: kaylee

Tuy rằng Cố Nhược Vân muốn thống nhất Hắc Nham Thành, nhưng chuyện đó và bản thân Mạc Ly Ưu làm ra quyết định không giống nhau!

Huống chi, hiện giờ Mạc Ly Ưu khác với lúc ông đang mang bệnh nặng, hắn muốn tặng Mạc gia, nói không có âm mưu, Mộ Dung lão gia tử tuyệt đối không tin!

"Mạc gia chủ, chuyện của ngươi lát sau lại nói," Cố Nhược Vân chậm rãi phục hồi tinh thần lại, con ngươi thanh lãnh nhìn quét qua mọi người, sau đó, giọng nói lạnh nhạt của nàng vang lên: "Lần này ta tìm mọi người các ngươi đến, là muốn tuyên bố một chuyện! Ta muốn tất cả thế lực Hắc Nham Thành, đều nhập vào Mộ Dung thế gia!"

Lúc này đây, so với lời nói lúc trước của Mạc Ly Ưu, sinh ra chấn động lớn hơn nữa!

Nàng muốn tất cả thế lực đều nhập vào Mộ Dung thế gia? Ngụ ý, chính là nàng tính toán thống nhất Hắc Nham Thành?

Phải có dã tâm lớn cỡ nào, mới có thể làm cho nàng nói ra loại lời nói này.

Chỉ sợ ngay cả ba thế lực lớn, đều chưa hề nghĩ tới muốn thống nhất toàn bộ Hắc Nham Thành!

"Ha ha, Cố Nhược Vân, rốt cục đuôi hồ li của ngươi cũng lộ ra," Diệp Lạc cười ‘ha ha’ hai tiếng, đứng lên, ánh mắt tràn ngập tức giận và thù hận gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân: "Ngay từ đầu ngươi đã đánh chủ ý này, llêquyýđôn nói cái gì là bằng vào thực lực của bản thân diệt toàn bộ Lang Nha đạo tặc đoàn! Ngay từ đầu bổn gia chủ cũng bị chuyện này che mờ ánh mắt, thế cho nên thiếu chút bị ngươi lừa, chỉ bằng một mình ngươi, còn muốn diệt Lang Nha đạo tặc đoàn? Phỏng chừng là hành động của một cường giả nào đó bị ngươi đi ngang qua ngươi chiếm đoạt, bổn gia chủ sống nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy qua loại người không biết xấu hổ giống ngươi!"

Ở trong mắt của lão, Cố Nhược Vân vì thống nhất Hắc Nham Thành mà cố ý bố trí kết cục!

Muốn làm cho thế nhân cho rằng Lang Nha đạo tặc đoàn bị nàng diệt, sau đó xuất phát từ sợ hãi đối với thực lực của nàng mà thần phục nàng.

Nữ tử này, quả nhiên là tâm cơ sâu!

Diệp Lạc hận nghiến răng nghiến lợi, nắm tay nắm chặt cũng ‘khanh khách’ rung động: "Ta nói cho ngươi, lqđ có ta ở đây, âm mưu của ngươi mơ tưởng đạt được, ta tuyệt đối sẽ không để cho người Hắc Nham Thành bị ngươi lừa gạt!"

Vừa dứt lời, đám người nhỏ giọng nghị luận lên, lại không ai dám đứng ra ủng hộ Diệp Lạc.

Nếu chỉ là nghe đồn trên phố, có lẽ bọn họ sẽ không tin, nhưng ngay cả hội đấu giá Hắc Vân đều chứng minh chuyện này, lấy địa vị của Hắc Vân ở Bình Nguyên Chi Khâu, chuyện không xác định là tuyệt đối sẽ không nói ra.

Đáng tiếc, hiện tại Diệp Lạc bị thù hận che lấp suy nghĩ, căn bản là không thể nghĩ được điều này.

"Mộ Dung gia chủ."

Cố Nhược Vân nhàn nhạt giật giật khóe môi, hô một tiếng.

Trong lòng Mộ Dung lão gia tử sáng tỏ, lập tức quát lớn: "Người đâu, dâng trà cho các vị khách nhân."

Lộc cộc!

Sau khi tiếng nói của Mộ Dung lão gia tử vang lên, một loạt tiếng bước chân chỉnh tề truyền vào từ ngoài cửa.

Ngay từ đầu, Diệp Lạc còn không cho là đúng, lão cười lạnh nhìn lại phía ngoài cửa, nhưng mà sau khi nhìn thấy một màn kế tiếp lại ngây ngẩn cả người.

Lấy Nhị trưởng lão cầm đầu, phần đông đội ngũ mặc trang phục của Mộ Dung thế gia đi tới phòng khách.

Nếu chỉ là như thế này cũng thôi, vấn đề là, từ đầu tới đuôi những người này cũng chưa giữ lại hơi thở trên người, khí thế cường đại này làm cho tất cả mọi người ở đây không tự chủ được trợn tròn mắt.

Võ Hoàng?

Còn là mười người?

Ban đầu Nhị trưởng lão thân là Võ Hoàng sơ cấp đã tới trung cấp?

Hơn nữa………... Phía sau có hơn một trăm người, nhưng lại toàn bộ đều là Võ Vương cao cấp?

Bởi vì lúc trước vì không để cho thế lực Hắc Nham Thành khác biết thực lực của Mộ Dung thế gia, lúc này đây đột phá đều là ở trong tầng hầm ngầm, chặn lại tất cả gió lốc thăng cấp trở thành Võ Hoàng, vì vậy mọi người mới bị trận thế giờ này khắc này của Mộ Dung thế gia dọa đến.



Chương 624: Thống nhất Hắc Nham thành (sáu)

Edit: kaylee

So với những người khác bị dọa đến, sắc mặt của Diệp Lạc có thể nói là vô cùng phấn khích, lqd khuôn mặt già nua từ xanh chuyển trắng lại từ trắng chuyển xanh, cuối cùng lại biến thành xám ngắt.

Hình như thế nào cũng không sao nghĩ đến, như thế nào Mộ Dung thế gia có trận thế lớn như vậy.

Nếu tới nơi này là những người khác, có lẽ lão còn có thể nghĩ rằng những người này đều là Mộ Dung thế gia không biết từ đâu tìm đến. Nhưng mà cố tình hiện giờ xuất hiện ở nơi này, đều là những người lão quen thuộc! Nếu lão nhớ không lầm, ở trước hôm nay, đại bộ phận người nơi này, đều chỉ ở Võ Vương sơ cấp.

Nhưng hôm nay, bọn họ vậy mà đều đột phá đến cao cấp?

Hô hấp của Diệp Lạc không ngừng phập phồng, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn những người đi vào trong đại sảnh, nếu như là trước kia, lão khẳng định lại mở miệng châm chọc Mộ Dung lão gia tử một chút, nhưng hôm nay, lão hoàn toàn nói không nên lời, chỉ dùng cặp con ngươi âm độc kia lạnh lùng nhìn đám người kia.

"Trời của ta, nhiều Võ Vương cao cấp như vậy, hơn nữa còn có số lượng Võ Hoàng như thế, khi nào thì Mộ Dung thế gia trở nên cường đại như thế rồi."

Xôn xao!

Tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, hai mắt đều tràn đầy khiếp sợ nhìn đám người Mộ Dung Yên, trong lòng đang tính toán đối sách.

Lúc trước, cho dù bọn họ sợ hãi Cố Nhược Vân, nhưng mà tai nghe là hư, cũng không phải mắt thấy, giờ khắc này, trông thấy trận thế lớn như vậy của Mộ Dung thế gia, tâm của bọn họ cũng bất giác trầm xuống một chút.

Thần phục Mộ Dung thế gia? Vậy khác nào chắp tay nhường toàn bộ gia tộc, này chẳng phải sẽ hủy hết cơ nghiệp trăm năm?

Cố Nhược Vân cũng không nóng nảy, trên mặt của nàng mang theo tươi cười nhàn nhạt, lẳng lặng phẩm nước trà trong tay.

"Mai Tuyết, Hắc Báo, hai người các ngươi nghĩ thế nào?"

Thật lâu sau, nàng buông cái chén trong tay, khóe môi nâng lên một chút tươi cười, ánh mắt chuyển về phía Mai Tuyết và Hắc Báo.

Tất cả mọi người không có cảm thấy dị thường gì, nhưng hai người Mai Tuyết và Hắc Báo bị vây dưới ánh mắt của Cố Nhược Vân lại là thân mình run lên, l.q.đ chỉ một thoáng khuôn mặt đã trở nên tái nhợt, có chút hoảng sợ nhìn phía nữ tử vân thanh phong đạm kia.

Nữ tử cười yếu ớt thản nhiên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chén trà bên cạnh, giống như là không chút để ý
mở miệng.
"Không biết Mai gia chủ và Hắc Báo thủ lĩnh có gia nhập Mộ Dung thế gia hay không? Đương nhiên, ban đầu các ngươi làm thế lực lớn nhất Hắc Nham Thành, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, hơn nữa, ta có thể đáp ứng các ngươi, chuyện của gia tộc các ngươi, Mộ Dung thế gia tất nhiên sẽ không quản chế, trừ bọn ngươi nguyện trung thành ra, chuyện khác tất cả như thường, hai vị có thể suy nghĩ cho kỹ."

Bá!

Sau khi Cố Nhược Vân nói ra lời này, tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người hai người Mai Tuyết và Hắc Báo.

Phải biết rằng, cho dù Cố Nhược Vân diệt Lang Nha đạo tặc đoàn, cũng không cách nào làm hai người cũng thân là Võ Tôn đáp ứng thần phục, dù sao lúc đó Lang Nha đạo tặc đoàn cũng muốn thu phục Hắc Nham Thành, nhưng không có làm được!

"Cố Nhược Vân, ngươi cho rằng bản thân là cái gì vậy," Cuối cùng Diệp Lạc cũng có thể thu hồi nỗi lòng, hừ lạnh nói: "Ngươi cũng quá để mắt bản thân! Mai Tuyết đại nhân và Hắc Báo đại nhân cường đại như thế, như thế nào nguyện trung thành loại nữ nhân như ngươi? Đừng tưởng rằng ngươi trợ giúp những người này tăng lên thực lực, là Mộ Dung thế gia các ngươi có thể so sánh với ba thế lực lớn Hắc Nham Thành! Ngươi không phải là đối thủ của Mai Tuyết đại nhân và Hắc Báo đại nhân."

Theo Diệp Lạc, tiêu diệt Lang Nha đạo tặc đoàn khẳng định là cường giả đi ngang qua, cũng không có khả năng là một nữ tử tuổi còn trẻ.

"Còn có, thứ ngươi trợ giúp bọn họ tăng lên thực lực, khẳng định là bảo bối ngươi lấy được ở trong lăng mộ, lqđ bảo bối này vốn là không thuộc về một mình ngươi, hẳn là do mọi người cùng sở hữu, hiện tại ngươi lập tức giao ra đây cho ta! Hắc Nham Thành chúng ta nhiều thế lực như vậy, sao lại sợ một mình ngươi?"



Chương 625: Thống nhất Hắc Nham thành (bảy)

Edit: kaylee

Lng mộ Đế Vương to lớn như thế, không có khả năng không có gì cả, nếu bọn họ ngay cả một món bảo vật cũng không có tìm được, ắt hẳn là do nữ tử này cầm đi hết.

Điều này làm cho trong lòng Diệp Lạc rất là bất bình.

Nhất là sau khi thấy được thực lực hiện giờ của Mộ Dung thế gia.

Nếu cho lão bảo vật này, nói không chừng Diệp gia cũng có thể tăng lên cường đại như thế!

Không! Làm sao đám ngu xuẩn Mộ Dung thế gia này có thể so sánh với Diệp gia thiên tư trác tuyệt? Có bảo bối như vậy, lqd lão có thể mang toàn bộ Võ Vương Diệp gia tăng lên tới cảnh giới Võ Hoàng, đến lúc đó, Hắc Nham Thành trừ bỏ ba thế lực lớn ra, lão chính là lớn nhất!

Mai Tuyết quét mắt nhìn Diệp Lạc, trên khuôn mặt quyến rũ xẹt qua một nụ cười lạnh.

Kẻ ngu ngốc này, đến bây giờ còn thấy không rõ tình thế! Còn dám ở loại địa phương này kiêu ngạo, lão thật là không muốn sống nữa.

"Cố cô nương, vừa rồi ngươi nói có tính hay không? Sau này không can thiệp bất cứ chuyện gì của chúng ta?"

Nàng chuyển mắt nhìn Cố Nhược Vân, ngưng trọng hỏi.

Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Điểm ấy ta có thể hứa hẹn với các ngươi, ta thống nhất Hắc Nham Thành, l&q&đ cũng không phải là làm cho các ngươi vô điều kiện thuận theo ta, mà là ở lúc ta cần nhân thủ, cho dù là ở ngoài ngàn dặm, đều phải tới tương trợ!"

Nơi trục xuất, vẫn không phải là nơi nàng ở lâu.

Chờ lấy được Địa Ngục Chi Liên, nàng sẽ rời đi nơi này.

Mà sở dĩ nàng xây dựng thêm thế lực của mình, chính là vì để có nhiều người đi tìm Địa Ngục Chi Liên vì nàng hơn.

Trừ điều này ra, không có cái khác.

"Được."

Mai Tuyết thở ra một hơi, nói: "Mai Tuyết tham kiến chủ tử!"

Nói xong lời này, nàng lập tức ôm quyền quỳ rạp xuống đất, giọng nói không còn quyến rũ như ngày thường, mà mang theo cung kính.

"Nếu Mạc Ly Ưu và Mai Tuyết đều đã thần phục, Hắc Báo ta đây cũng không có gì hay để nói," Hắc Báo cười ;ha ha; hai tiếng: "Đi theo chủ tử tuổi còn trẻ lại lợi hại như vậy, Hắc Báo ta cũng không dọa người."

Tôn nghiêm?

Ở nơi trục xuất có tôn nghiêm gì?

Thần phục cường giả, đây mới là chân lý vĩnh hằng không thay đổi.

Không hề nghi ngờ, nữ tử trước mắt chính là một cường giả đáng giá làm cho bọn họ thần phục! Bởi vì một khắc vừa rồi kia, bọn họ rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp, nếu bọn hắn cự tuyệt, nữ tử này sẽ không nể tình giết bọn họ! Nhưng cho dù Cố Nhược Vân uy hiếp bọn họ, Hắc Báo cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao nơi trục xuất chính là một cái địa phương như vậy.

Khuôn mặt Diệp Lạc cứng lại rồi, lão chẳng thể nghĩ tới, hai đại nhân Mai Tuyết và Hắc Báo này, sẽ thần phục nàng?

"Mai Tuyết đại nhân, Hắc Báo đại nhân, các ngờơi không nên bị nữ tử này lừa, Lang Nha đạo tặc đoàn không phải nàng diệt."

Không sai, hai vị đại nhân nguyện ý nguyện trung thành nàng, hoàn toàn là bị nàng lừa bịp.

Chỉ cần mình nói rõ chuyện này, hai người bọn họ tất nhiên sẽ không mắc mưu.

Hắc Báo không kiên nhẫn nhíu mày, con ngươi sắc bén quét về phía Diệp Lạc, hừ hừ, sau đó thì không còn liếc nhìn lão một cái nữa.

"Các ngươi suy nghĩ tốt sao?" Cố Nhược Vân rõ ràng coi Diệp Lạc thành không khí, lqđ cười yếu ớt nhìn những người khác: "Không sao, ta có thể cho các ngươi cơ hội lựa chọn, người không đồng ý có thể đứng ra."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không biết nên lựa chọn như thế nào.

Cuối cùng, ở dưới ánh mắt của mọi người, một gã nam tử trung niên chậm rãi đứng lên, nâng đầu, nói: "Ta tuyệt sẽ không nguyện trung thành bất luận kẻ nào!"

"Hả?" Cố Nhược Vân hơi hơi nheo hai mắt lại, tươi cười đầy mặt nhìn người đứng ra, liếc mắt một cái lập tức nhận ra thân phận của đối phương.

Nam nhân này là gia chủ của Lý gia Lý Thanh, cho tới bây giờ vẫn luôn nịnh nọt Diệp Lạc, lúc đó, ở trong lăng mộ, cũng là người kêu gào lợi hại nhất, một năm qua, không thiếu đánh phá Mộ Dung thế gia, mà Cố Nhược Vân sớm đã muốn thanh toán một chút với những người giúp đỡ Diệp Lạc lúc đó.



Chương 626: Thống nhất Hắc Nham thành (tám)

Edit: kaylee

Nghĩ vậy, Cố Nhược Vân tươi cười càng sâu: "Ngươi xác định không nguyện trung thành Mộ Dung thế gia? Yên tâm, ta cũng không phải người ép buộc làm khó người khác."

"Đương nhiên."

Lý Thanh cười lạnh một tiếng: "Muốn làm cho ta thần phục, ngươi nằm mơ!"

Vừa rồi Diệp Lạc đã vụng trộm hứa hẹn với y, chỉ cần y là người đầu tiên đứng ra cự tuyệt, lão sẽ gả tôn nữ Diệp Tuyết gả cho y.

Phải biết rằng, Lý Thanh đã nhìn trộm mĩ mạo của Diệp Tuyết rất lâu, mà lấy thân phận tiểu gia tộc hạng ba của y, vốn là không xứng với Diệp Tuyết, hiện giờ lại có cơ hội này, y không có khả năng buông tha.

Càng quan trọng hơn là, cho dù Cố Nhược Vân không vừa lòng đối với người cự tuyệt mình ngay tại chỗ, l.q.đ cũng không có khả năng làm cái gì với y, nếu không mà nói, nữ nhân tâm địa ác độc như thế như thế nào có thể làm cho tất cả mọi người Hắc Nham Thành tâm phục khẩu phục.

Chính là bởi vì ỷ vào Cố Nhược Vân không dám ra tay, y mới có loại dũng khí đứng ra này.

Đáng tiếc, y quá coi thường Cố Nhược Vân ——

Ầm!

Một luồng lực lượng cường đại phát ra từ trên người Cố Nhược Vân, giống như một cái bàn tay khổng lồ, hung hăng xiết chặt trái tim của Lý Thanh.

Ở dưới ánh mắt hoảng sợ của Lý Thanh, ‘đùng’ một tiếng, trái tim bị cái tay kia xé thành mảnh nhỏ, máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy ra từ trong miệng, làm cho hai mắt của y tràn ngập không thể tin.

Nàng vậy mà lại dám giết y ở trước mặt nhiều người như vậy?

Chẳng lẽ, nàng sẽ không sợ những người này chỉ là khẩu phục tâm không phục đối với nàng?

"Cố Nhược Vân, ác ma ngươi, chính ngươi nói y có thể lựa chọn, vì sao ngươi còn muốn giết y."

Rốt cục, Diệp Lạc tìm được cơ hội phê phán Cố Nhược Vân, lập tức nhảy ra chỉ vào nàng kêu gào nói.

Cố Nhược Vân không chút để ý chà lau ngón tay của mình, bên môi lộ ra ý cười nhợt nhạt: "Ta là nói, làm cho y có thể tự mình lựa chọn nguyện ý thần phục hay không, y cũng lựa chọn, không phải sao? Ta có ngăn cản y lựa chọn hay không? Nhưng mà, sau khi y lựa chọn, ta buông tha cho y hay không, thì chính là quyết định của ta, này đều không phải là ta nuốt lời."

Ngụ ý, nàng để cho đối phương lựa chọn, đối phương đã lựa chọn, nhưng mà nàng lại chưa từng nói qua không giết hắn ở sau khi đối phương lựa chọn.

Lập tức, tất cả mọi người ở đây không khỏi cảm thấy mao cốt tủng nhiên (lông tóc dựng đứng), có chút sợ hãi co rụt bả vai, chỉ sợ bản thân nói một lời không đúng sẽ mệnh tang đương trường (mất mạng tại chỗ) giống như Lý Thanh.

Thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có!

"Thời gian không còn sớm, các ngươi quyết định xong chưa?" Cố Nhược Vân quét mắt nhìn mọi người phía dưới, nhợt nhạt cười nói: "Yên tâm đi, ta không thích bắt buộc người khác, lqd các ngươi cũng có thể làm ra quyết định giống như y, ta tuyệt sẽ không ngăn lại."

Không thích bắt buộc người khác?

Không sai, nàng không có bắt buộc người khác!

Nhưng kết cục người khác phản kháng, chính là chết!

Ngay cả cơ hội hối hận nàng cũng không cho, trực tiếp chính là một chiêu giết trong chớp mắt!

Nghĩ đến đây, mọi người không còn có chần chờ, vội vàng đứng lên quỳ rạp xuống đất, giọng điệu cung kính nói: "Thuộc hạ tham kiến đại tiểu thư."

"Tốt, nhớ kỹ, này là quyết định các ngươi, ta không có bức bách các ngươi," Cố Nhược Vân mỉm cười đứng lên, đôi mắt nhìn xuống mọi người quỳ xuống phía dưới, nhếch môi nói: "Cho nên, kế tiếp, ta sẽ tuyên bố một chút quy hoạch ta làm ra đối với các ngươi! Trừ bỏ Mộ Dung thế gia ra, tất cả các gia tộc ta đều sẽ phân chia thành các thế lực hạng nhất và hạng hai, còn có, phân chia gia tộc không có quan hệ với thực lực, mà là nhìn vào cống hiến ngươi làm ra đối với Hắc Nham Thành có bao lớn, bởi vì hiện tại mới là giai đoạn ban đầu, cho nên không có gia tộc hạng nhất, tốt nhất cũng chỉ là hạng hai."



Chương 627: Thống nhất Hắc Nham thành (chín)

Edit: kaylee

Nói tới đây, Cố Nhược Vân dừng một chút, tiếp tục nói: "Lát sau ta đọc danh sách, trên danh sách chính là gia tộc hạng ba, không có gia tộc hạng hai, hàng tháng thế lực hạng hai có thể tới Mộ Dung thế gia lĩnh tiền tiêu vặt hàng tháng, l^q'đ về phần gia tộc hạng ba, vậy thật xin lỗi, không chỉ không có gì cả, còn bị gia tộc hạng hai sử dụng."

Gia tộc trên danh sách, đương nhiên là không có thế lực một năm qua trợ giúp Diệp gia, đương nhiên, trong đó cũng không bao gồm Diệp gia, bởi vì Cố Nhược Vân cũng không tính toán cứ như vậy dễ dàng buông tha cho Diệp Lạc.

Về phần thế lực khác thì có trực tiếp nhảy vọt làm hạng hai, trong thế lực hạng hai này còn có thế gia hạng ba trước đó, bọn họ vốn luôn luôn chịu bắt nạt, hiện giờ thân phận biến hóa, chẳng những có thể cùng ngồi cùng ăn, còn có thể bắt nạt một chút người thế lực bị giáng cấp làm hạng ba.

Nhất là, những người đứng ở phe Diệp Lạc, không biết đã từng bắt nạt qua bọn họ bao nhiêu lần.

Hiện giờ chỉ cần ngẫm lại loại cảm giác này, chỏ có một chữ —— thích!

Đương nhiên, hiện tại bọn họ còn không biết cái gọi là tiền tiêu vặt hàng tháng của Cố Nhược Vân là cái gì, ngạc nhiên lúc trông thấy đủ loại đan dược kia, quả thực kích động điên rồi! Nếu ngay cả thế lực hạng hai đều có thể được bồi dưỡng lớn như thế, vậy nếu tấn chức thành hạng nhất, vậy cho bọn hắn lại sẽ là cái gì?

Nói ngắn lại, tuyệt sẽ không kém các thế lực hạng hai!

Cho nên, sau khi biết được kết luận này, tất cả gia tộc đều liều mạng nỗ lực, chỉ vì sớm một ngày được đến tán thành, có thể trở thành thế lực hạng nhất!

Mà người đã từng giúp Diệp Lạc phóng hỏa, lại là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận (một sai lầm để hận mãi mãi)! Trong lòng càng là hận không thể bầm thây vạn đoạn Diệp Lạc! Như nếu không phải tại lão, bọn họ cũng sẽ không phải chịu đãi ngộ bất bình đẳng như thế!

Càng đáng hận là, người đã từng bị bọn họ bắt nạt qua kia, thường xuyên cầm đan dược đến trước mặt bọn họ khoe ra, khiến cho bọn hắn hận Diệp Lạc càng gia tăng thêm một phần.

Nhưng mà thật rõ ràng, Mộ Dung thế gia đặc biệt thiện giải nhân ý (thấu hiểu lòng người), quăng lại Diệp Lạc sớm bị bọn họ tra tấn không thành người hình cho những thế lực hạng ba, vì thế, llêquúyđônn kết cục của Diệp Lạc, thật đúng là không tốt hơn bầm thây vạn đoạn bao nhiêu! Mà những người ở Diệp gia có tình cảm không sâu với bản tộc, đều bị thế lực khác thu hút lấy, về phần kẻ kêu la nên báo thù rửa hận vì gia chủ, cũng bị nhốt lên dạo phố bên trong tức giận của thị chúng thế lực hạng ba.

Bọn họ muốn dựa vào những hành động này làm cho Cố Nhược Vân quên bất mãn lúc trước, làm cho bọn họ có thể thăng cấp thành thế lực hạng hai.

Như thế, chuyện của Hắc Nham Thành, xem như đã qua một đoạn.

——

Mộ Dung thế gia.

Mộ Dung lão gia tử buông lỏng tay đứng ở bên trái Cố Nhược Vân, phía trên khuôn mặt già nua tràn đầy cung kính, yên tĩnh chờ nữ tử áo xanh ở bên trong tu luyện.

Thật lâu sau, nữ tử chậm rãi mở đôi mắt, nhìn về phía Mộ Dung lão gia tử đứng ở bên cạnh mình, nhàn nhạt hỏi: "Mộ Dung gia chủ, hiện tại ngươi tới tìm ta là có chuyện gì?"

"Đại tiểu thư, có một việc ta muốn nói với ngươi, đương nhiên, chuyện này cũng là sau khi trải qua mọi người chúng ta thương nghị."

"Chuyện gì?"

Cố Nhược Vân nhíu mày, hỏi.

"Chuyện là như vậy, thông thường trong mỗi thành đều sẽ có một Thành chủ, lúc trước Hắc Nham Thành không tồn tại Thành chủ, là bởi vì thực lực của ba thế lực lớn không sai biệt nhiều lắm, lqđ cho nên không người có thể trở thành Thành chủ, hiện giờ có đại tiểu thư, vậy thì có thể do đại tiểu thư tới đảm nhiệm vị trí Thành chủ, các thế lực đã đang thương lượng xây dựng phủ Thành chủ."

"Có thể."

Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười: "Các ngươi tùy tiện làm thế nào thì làm, không cần đến hỏi ý kiến của ta."




        Chương 628: Thống nhất Hắc Nham thành (mười)


Edit: Kaylee

"Tốt," Hai mắt Mộ Dung lão gia tử sáng lên, cười ha ha: "Nếu Thành chủ đại nhân đã có phủ đệ của mình, lqđ như vậy, chúng thế lực thần phục chính là Thành chủ phủ, mà không phải Mộ Dung thế gia ta, cho nên, ta muốn đòi Thành chủ đại nhân một cái danh hiệu thế lực hạng nhất, chẳng biết có được hay không?"

Cố Nhược Vân trầm mặc xuống.

Nàng không có khả năng vĩnh viễn ở lại Hắc Nham Thành, ở nơi này quả thật cần người quản sự, thực lực của ba thế lực lớn không tệ, nhưng mà Mộ Dung thế gia là đi theo nàng lâu nhất, cảm tình cũng là sâu nhất, lúc này đây vị trí này, chỉ sợ chỉ có thể do Mộ Dung thế gia đảm nhiệm.

Nhìn vẻ mặt của Cố Nhược Vân, trong lòng Mộ Dung lão gia tử có chút khẩn trương, ông đột nhiên cảm thấy bản thân yêu cầu rất đường đột, vạn nhất Thành chủ đại nhân bởi vậy cảm thấy bản thân quá tham lam, vậy thì ấn tượng trước kia sẽ không cách nào vãn hồi.

Ngay tại lúc Mộ Dung lão gia tử vừa định sửa miệng, giọng nói lạnh nhạt của nữ tử chậm rãi vang lên: "Yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, nếu ta rời đi Hắc Nham Thành, toàn bộ Hắc Nham Thành sẽ do ngươi tới quản lý."

Cái gì?

Mộ Dung lão gia tử bỗng chốc không phục hồi tinh thần lại, càng là hoài nghi lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề.

Phải biết rằng, ở trong Hắc Nham Thành, ấn thực lực ông đều xếp không lên danh hào, nhưng mà, lqd Cố Nhược Vân lại bỏ qua ba người Mai Tuyết cường đại nhất, giao hoàn toàn Hắc Nham Thành cho ông quản.

Bao nhiêu tín nhiệm, mới có thể làm cho nàng làm ra quyết định như thế?

Trong lòng Mộ Dung lão gia tử rất là cảm động: "Thành chủ đại nhân, người yên tâm, ta tuyệt sẽ không làm người thất vọng."

"Ta tiếp tục tu luyện, nếu không có việc gì thì chớ quấy rầy ta, mặt khác Mạc Ly Ưu rất tốt, có thể cho hắn trở thành phụ tá đắc lực của ngươi."

Làm một gã cường giả Võ Tôn làm phụ tá đắc lực của mình, đây là Cố lão gia tử lúc trước nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.

Nhưng hiện giờ, ông đã có cơ hội này, như thế nào có thể không kích động?

Ở giờ khắc này, ông âm thầm thề ở trong lòng, tuyệt không cô phụ tín nhiệm của Cố Nhược Vân đối của ông.

Chẳng sợ có một ngày nàng rời đi Hắc Nham Thành, ông cũng sẽ phát triển Hắc Nham Thành lớn mạnh, chờ nàng trở về.

... ......

Xây dựng phủ Thành chủ, cho dù là tốc độ nhanh nhất, cũng cần thời gian mấy tháng.

Ở trong mấy tháng này, Cố Nhược Vân phái đi vô số người âm thầm tìm hiểu tin tức của Địa Ngục Chi Liên, lại vẫn luôn đều không có kết quả, mà nàng, lee~l.q.đ cũng có tiến bộ không nhỏ ở trong vô số tháng này, cho dù còn chưa thể đột phá tới Võ Tôn trung cấp, lại có thể nắm giữ thực lực Võ Tôn sơ cấp trong tay một cách tự nhiên, hiện tại làm cho nàng đối mặt với kẻ Võ Tôn cao cấp địch, nàng cũng có nắm chắc đánh ngang tay.

Đương nhiên, hữu hiệu nhất đó là, chúng đệ tử Hắc Nham Thành nhìn thấy nàng có thể nỗ lực tu luyện liên tục mấy tháng bế quan không ra, cũng đã đưa tới một cơn gió lốc tu luyện. 

Theo bọn họ, sở dĩ Cố Nhược Vân có thành tựu hiện tại, hoàn toàn thoát không ra quan hệ với việc nàng giành giật từng giây tu luyện.

Mà ngay cả thiên tài như nàng cũng không quên nỗ lực, vậy bọn họ lại có tư cách gì nhàn hạ?

Cho nên, kết quả Cố Nhược Vân tu luyện chính là làm cho thực lực của Hắc Nham Thành càng tăng tiến một tầng.

Sau khi phủ Thành chủ xây xong, nàng lại chiếm được một tin tức.

Tin tức này tự nhiên không có quan hệ với Địa Ngục Chi Liên, mà là rốt cục Dạ Nặc cũng bị Dạ Lan thuyết phục nguyện ý theo ông về Dạ gia.

Nhưng mà, trước khi rời đi, Dạ Nặc ôm lấy Cố Nhược Vân khóc lóc một hồi, cuối cùng vẫn là Dạ Lan nhìn không được, trực tiếp như diều hâu bắt gà con túm vạt áo của hắn lập tức kéo ra ngoài, thật sự không muốn người này ở đây mất mặt xấu hổ.

Nhưng thật hiển nhiên, Dạ Lan bất mãn ngăn lại không được Dạ Nặc, vì thế, toàn bộ Mộ Dung thế gia đều truyền khắp giọng nói non nớt mà vang dội kia của hắn.

"Cố bảo tiêu, ta phải đi, ngươi nhất định phải nhớ ta, ta còn trở về tìm ngươi, chờ sau khi ta trở lại ta muốn thú ngươi làm thê (cưới làm vợ)!"

Sắc mặt của Cố Nhược Vân lập tức đen lại, một tiểu thí hài mười tuổi nói muốn thú nàng làm thê? Cảm giác này……. Cũng quá kỳ quái.



Chương 629: Khắp nơi đến (một)

Edit: kaylee

"Khụ khụ."

Mộ Dung lão gia tử có chút xấu hổ ho khan hai tiếng, nói: "Thành chủ đại nhân, hôm nay ta tới tìm người là có một chuyện muốn nói với người."

"Chuyện gì?"

Cố Nhược Vân phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung lão gia tử.

"Là như vậy, mấy Thành chủ của những thành khác trong Bình Nguyên Chi Khâu biết được Hắc Nham Thành chúng ta cũng đã có Thành chủ mới, tính toán đến chúc mừng, mặt khác, llêquyýđôn ở trong toàn bộ Bình Nguyên Chi Khâu, thực lực của Hắc Nham Thành chúng ta xem như kém cỏi nhất, hi vọng Thành chủ có thể chuẩn bị sẵn sàng."

Phần đông các thành, đều sẽ có chí cường giả (người vô cùng cường đại) tồn tại, chí cường giả này cơ bản đều có thực lực Võ Tôn trung cấp, trừ này ra, cũng có ít nhất mười mấy Võ Tôn sơ cấp. Không giống Hắc Nham Thành, cao nhất chính là ba người Mai Tuyết.

Cho dù đội trưởng Lang Nha đạo tặc đoàn là cường giả Võ Tôn trung cấp, nhưng cũng không xem như người Hắc Nham Thành, quan trọng nhất là, Võ Tôn trung cấp hắn có chút hư!

Cường giả Võ Tôn chân chính, cho dù là hơn mười Võ Tôn sơ cấp vây công, cũng sẽ vẫn duy trì phong độ bất bại.

Nhưng vị đội trưởng đại nhân kia của Lang Nha đạo tặc đoàn, nhiều nhất chỉ có thể ứng đối với ba người Mai Tuyết bọn họ, điều này cũng là nguyên nhân hắn vẫn luôn công không được Hắc Nham Thành.

"Thành chủ thành khác?"

Cố Nhược Vân vuốt ve cằm, nhàn nhạt cười: "Vậy ngươi lập tức phát thiệp mời, lqd ta tính toán mở tiệc đãi khách ở trong phủ Thành chủ, đúng rồi, phủ Thành chủ này có dựa theo yêu cầu của ta xây dựng hay không."

"Thành chủ đại nhân, phủ Thành chủ đã hoàn công (xây xong), không có khác biệt với yêu cầu của người, nếu Thành chủ nguyện ý, hiện tại chúng ta có thể đi nhìn xem."

"Này thì không cần."

Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: "Các ngươi định thời gian mời những người đó, mặt khác, ta còn muốn các ngươi đi làm một chút an bày."

Mộ Dung lão gia tử cung kính củng nắm tay, nói: "Xin Thành chủ đại nhân phân phó, ta nhất định sẽ làm theo lời của Thành chủ đại nhân."

Nghe nói như thế, trên mặt Cố Nhược Vân lộ ra một chút tươi cười, một tia sáng sắc bén chợt lóe lên từ đáy mắt.

Yến hội Thành chủ?

Có lẽ đây chính là thời cơ quật khởi của nàng ở Bình Nguyên Chi Khâu!

——

Hắc Nham Thành có Thành chủ mới nhậm chức, việc này đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tai truyền khắp toàn bộ Bình Nguyên Chi Khâu.

Đương nhiên, chuyện này cũng không có gì đáng giá tuyên dương.

Dù sao xây dựng một cái phủ Thành chủ, ở Bình Nguyên Chi Khâu này thật bình thường, chẳng sợ chỉ trong thời gian một ngày Thành chủ đã thay đổi người, cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng vấn đề là, bọn họ đều nghe nói Thành chủ mới nhậm chức của Hắc Nham Thành, là một tiểu cô nương hai mươi tuổi?

Một \ tiểu cô nương hai mươi tuổi có cái năng lực gì? Vậy mà có thể đột nhiên xuất hiện vượt qua ba thế lực lớn Hắc Nham Thành, trở thành Thành chủ?

Trong lúc nhất thời, mấy phủ Thành chủ gần Hắc Nham Thành lập tức phái người đi tìm hiểu tình huống, nhưng bọn họ cũng không biết sao lại thế này, bất luận bọn họ tiêu phí bao nhiêu lực lượng, đều không thể điều tra rõ nữ tử kia là người phương nào, thậm chí ngay cả tính danh (tên họ) và dáng vẻ của nàng cũng không thể nào biết được, thật giống như nàng thật sự là đột nhiên xuất hiện.

Đương nhiên, chúng Thành chủ không biết là, so sánh với những thành khác, Hắc Nham Thành sớm đã vạn người một lòng, l^q'đ nếu Cố Nhược Vân không muốn để cho bọn họ biết được tin tức của nàng, vậy cho dù bọn họ tiêu phí thời gian vài năm, cũng đừng muốn biết được một chút từ trong miệng những người khác.

Nhưng càng làm cho mọi người khiếp sợ còn ở phía sau, lúc ngày trên thiếp mời đã đến, vô số Phi Long từ trên trời giáng xuống, theo sát xuống chính là người của phủ Thành chủ Hắc Nham Thành.

Sau khi biết được những Phi Long kia chính là tới đón bọn họ, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi.



Chương 630: Khắp nơi đến (hai)

Edit: kaylee

Tuy rằng thực lực của Phi Long chỉ là Võ Hoàng, nhưng cho dù là một gã cường giả Võ Tôn, cũng không cách nào thu phục Phi Long cao ngạo hung ác.

Nhưng phủ Thành chủ Hắc Nham Thành xuất ra bút tích lớn như thế, trực tiếp phái Phi Long đến làm tọa giá (kiểu như làm xe chở ý)?

Nháy mắt kia, các phủ vốn đang tràn ngập khinh thường đối với Hắc Nham Thành, ở trong lòng trừ bỏ kinh ngạc càng nhiều hơn chính là một phần run sợ.

Không biết là dạng người gì, mới có thể thuần hóa nhiều Phi Long cao ngạo hung ác như vậy?

Nhưng thật rõ ràng, từ đây về sau, Hắc Nham Thành chắc chắn tiến vào bên trong tầm mắt của tất cả thế lực, không bao giờ là tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao lúc trước nữa.

... ...... ....

Hắc Nham Thành, phía trên ngã tư đường phồn hoa, Mộ Dung Yên thường thường nhìn về phía Cố Nhược Vân đi ở bên mình, muốn nói cái gì đó nhưng lại vẫn không có mở miệng.

"Mộ Dung Yên," Cố Nhược Vân nhìn Mộ Dung Yên bên cạnh, nhàn nhạt nâng khóe môi: "Ngươi cũng nên thay đổi trang bị một chút, đi thôi, chúng ta đi vũ khí điếm (cửa hàng vũ khí) nhìn xem."

Tuy rằng trong tay Cố Nhược Vân còn có vô số Linh Khí, nhưng mà nàng đã cho Mộ Dung thế gia quá nhiều, Linh Khí này cũng không tính toán cứ như vậy lấy ra, cho nên mới tính toán mang theo Mộ Dung Yên đi vũ khí điếm chọn lựa vũ khí.

"Được."

Đối với Cố Nhược Vân, Mộ Dung Yên đương nhiên sẽ không khách khí, hiện giờ trong Hắc Nham Thành không ai giàu có hơn nàng, ở trong mắt nàng một thanh vũ khí cũng không tính là cái gì.

Sau khi hai người đi vào vũ khí điếm, lão bản liếc mắt một cái lập tức nhận ra thân phận của Cố Nhược Vân, l.q.đ vội vàng quay chung quanh tiến lên, trên mặt tràn đầy tươi cười: "Cố cô nương, người xem trúng cái gì tùy tiện chọn, ta sẽ không thu tiền của người."

Bởi vì gần đây có rất nhiều người đang tìm hiểu tin tức của Thành chủ Hắc Nham Thành, vì vậy người lão bản thông minh này không có xưng hô Cố Nhược Vân là Thành chủ, mà là thay thành một cái xưng hô khác.

"Không cần, đến lúc đó ngươi cho ta chút ưu đãi là được rồi," Cố Nhược Vân cười cười, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Yên: "Sau yến hội lần này ta sẽ phải rời khỏi nơi này, cho nên gần đây ta sẽ tăng lên thực lực của các ngươi, nếu muốn thực lực cường đại, một thanh vũ khí hợp tâm ý là thiếu không được."

"Ta hiểu rõ."

Mộ Dung Yên không có lại nói thêm cái gì, quét mắt nhìn vũ khí ở trong phòng, đột nhiên, hai mắt nàng sáng ngời, đi đến phía trước một thanh bảo kiếm màu đỏ, vừa định muốn cầm thanh bảo kiếm kia lên, một bàn tay vươn đến từ bên cạnh, đoạt bảo kiếm kia đi.

"Ta muốn thanh kiếm này, ngươi nhường cho ta đi."

Nói lời này là một hồng y thiếu nữ (cô gái mặc quần áo màu đỏ), nàng nhẹ vỗ về bảo kiếm trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ yêu thích, chỉ là lúc nhìn về phía đang Mộ Dung Yên sững sờ ở tại chỗ, trong mắt xẹt qua một chút khinh thường.

Nếu là Mộ Dung Yên trước đây, tất nhiên sẽ đại chiến một hồi với hồng y thiếu nữ.

Nhưng hôm nay, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng không còn mạnh mẽ như trước, lqđ cho dù là bảo kiếm coi trọng bị người cướp đi, cũng vẫn duy trì tươi cười khách khí thân cận.

"Cô nương, đến trước được trước, thanh kiếm này là ta nhìn trúng, nếu cô nương thích tặng cho ngươi cũng không ngại, chỉ là lần sau ngàn vạn đừng không lễ phép như vậy."

Sắc mặt của hồng y nữ tử đột ngột biến đổi, quăng kiếm cầm trong tay cho nha hoàn theo sát ở bên cạnh, hừ lạnh một tiếng, cao ngạo nâng cằm tuyết trắng: "Ngươi có biết ta là ai không?"

"Ta mặc kệ ngươi là ai, muốn người khác tặng thứ gì cho ngươi, vậy thì phải có lễ phép tối thiểu."

Mộ Dung Yên lạnh lùng cười một tiếng, không chút sợ hãi nhìn đôi mắt phun lửa giận của hồng y nữ tử.

Hiện tại nàng không có luống cuống trước kia, lại không có nghĩa là sẽ tùy tiện bị người bắt nạt.

"Ta là đại tiểu thư phủ Thành chủ Thiên Ly, cho dù thanh kiếm này là ngươi nhìn trúng lại như thế nào? Hiện tại ta phá thiện, thì nó chính là của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info