ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 511 - 520

Linhh1811

Chương 511: Thiên Bắc Dạ đến đây (hai)

Edit: kaylee

Ầm!

Hai chưởng chạm vào nhau, lực lượng mạnh mẽ bắn ra, cuồng phong nổi lên, xiêm y màu hồng đào của nam tử kia nhảy múa theo gió.

Lạch cạch!

Một âm thanh vỡ nát vang lên, luồng khí cường hãn kia trực tiếp làm vỡ nát xiêm y của Tá Thượng Thần, lqđ hóa thành từng mảnh vụn màu hồng đào bay trong hư không, cả người hắn lam lũ, da thịt nhẵn nhụi bóng loáng hơn cả nữ tử kia bại lộ ở trong cát bụi.

Máu tươi chậm rãi rơi xuống theo cánh tay của Tá Thượng Thần, giống như vô số đường cong màu đỏ giăng khắp nơi ở trên cánh tay hắn, ‘tí tách’ một tiếng, chậm rãi rơi xuống theo bàn tay, rất nhanh đã máu chảy thành sông.

Phụt!

Lão giả Tiên Địa lui về phía sau hai bước, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm khó coi nhìn Tá Thượng Thần.

Sau đó, những người khác cũng có động tác.

Một cổ khí xơ xác tiêu điều lưu động ở trên sa mạc, mang theo huyết tinh dày đặc.

So với Tá Thượng Thần, lúc trước Viêm cũng đã từng tới cảnh giới Võ Tôn, tuy rằng hiện giờ bởi vì bị thương mà thoái hóa đến Võ Hoàng, lqd nhưng mà, bởi vì hắn đã từng nắm giữ phần lực lượng này, nên lúc này đây có thể dùng lực lượng của mình đối đầu với hai cường giả Võ Tôn.

Nhưng mà, nhân sổ phía đối phương quá đông, bởi vì hắn còn muốn quan sát tình hình của Cố Nhược Vân, nên rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong, cả người máu tươi đầm đìa.

"Tiểu Vân Nhi."

Một kiếm của Tá Thượng Thần ngăn cản công kích của đối phương, thối lui đến trước mặt Cố Nhược Vân, cười khổ một tiếng: "Có lẽ hôm nay chúng ta trốn không thoát."

Trốn không thoát?

Không!

Nàng tuyệt đối sẽ không chết ở loại địa phương này!

Nghĩ đến đây, con ngươi của thiếu nữ càng kiên định: "Ta còn có tâm nguyện chưa hoàn thành, cho nên ta không thể chết được! Huống chi, ta vẫn luôn nỗ lực tu luyện đến bây giờ, cũng là vì có thể sinh tồn ở trên đại lục cường giả vi tôn này, chỉ cần có một chút cơ hội sống, ta sẽ không buông tay!"

"Ha ha!"

Bạch Hướng Thiên cách Cố Nhược Vân gần nhất nghe nói như thế, nhịn không được cười hai tiếng, ánh mắt lạnh lùng nói ra: "Cố Nhược Vân, hôm nay ngươi không có khả năng rời đi nơi này, lqd chỉ bằng ba người các ngươi này há có thể chống cự được mười mấy Võ Tôn chúng ta? Tốt lắm, ta cũng chơi chán với các ngươi, hiện tại sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục! Đúng rồi, ta sẽ lưu lại một con đường sống cho Linh Thú của ngươi, lúc đó bọn họ sẽ thần phục ta!"

Chỉ cần nữ tử này chết, lão có thừa biện pháp làm cho Linh Thú trong tay nàng thần phục, quan trọng nhất là, Linh Thú không phải là kẻ ngu ngốc, biết lựa chọn thế nào có lợi nhất đối với mình.

Cố Nhược Vân lau lau vết máu nơi khóe miệng, một chút tươi cười dày đặc xuất hiện ở phía trên khuôn mặt thanh lệ của nàng.

Cuồng phong đột nhiên nổi lên, nàng đứng yên dưới cuồng phong kia, tóc đen bay lên, một bộ áo xanh ngạo nghễ đứng thẳng giống như tùng trúc.

Nhưng mà thiếu nữ ở giờ khắc này, lại giống như một sát thần, kiếm trong tay không ngừng nhỏ giọt xuống máu tươi, cả khuôn mặt đều bị máu màu đỏ xâm nhiễm.

"Xuống địa ngục?" Nàng nở nụ cười lạnh: "Các ngươi yên tâm, một cái địa ngục nho nhỏ, nhốt không được Cố Nhược Vân ta, l.q.đ cho dù ta thực xuống địa ngục, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ bò ra từ địa ngục kia, giết vào Tiên Địa các ngươi, một người đều không buông tha!"

"Ha ha ha!"

Như là nghe được truyện cười nào đó, tất cả lão giả Tiên Địa đều nở nụ cười.

"Chỉ bằng ngươi, cũng muốn diệt ta Tiên Địa? Ngươi có thể bò ra từ địa ngục lại nói sau!"

Trong nháy mắt, khí thế của cường giả Võ Tôn tràn đầy trời đất áp về phía hai người một thú đối diện, mang theo sát khí ngập trời.

Mà thị nữ tuyệt sắc của Tá Thượng Thần kia, ở trong chiến đấu vừa rồi vì bảo vệ chủ tử nhà mình và Cố Nhược Vân, đều đã mất đi sinh mệnh rồi, máu tươi ngấm vào bên trong cát đất, tạo thành một mảnh màu đỏ tươi.



Chương 512: Thiên Bắc Dạ đến đây (ba)

Edit: kaylee

"Tiểu Vân Nhi, nếu hôm nay chúng ta thật sự không cách nào tránh được kiếp nạn này, vậy cùng xông vào địa ngục một lần, ta cũng muốn biết rốt cuộc địa ngục trong truyền thuyết có dáng vẻ gì."

Tá Thượng Thần nở nụ cười, vì khuôn mặt nhiễm máu mà tươi cười kia càng thêm tuyệt mỹ, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể làm cho lòng người xao động.

Phụt!

Đúng lúc này, mấy luồng lực lượng ngưng tụ ở trong không khí, sau đó hóa thành hai luồng phân biệt nhằm về phía Cố Nhược Vân và Tá Thượng Thần, xuyên qua ngực của bọn họ.

"Chủ nhân! ! !"

Vẻ mặt của Viêm đại biến, muốn chạy vội đi lên, đột nhiên lại có bốn bóng dáng xuất hiện lqd, chắn ở trước mặt của hắn, rồi sau đó một bàn tay mạnh mẽ chụp đến, chính giữa trái tim của hắn.

Phanh!

Thân mình của Viêm bay ngược ra ngoài, ở trong nháy mắt kia, miệng không ngừng phun máu tươi, khuôn mặt tuyệt mỹ trắng bệch.

"Khế ước chủ tớ! ! !"

Bạch Hướng Thiên đột nhiên giống như là phát hiện cái gì đó, sắc mặt lại biến đổi, đôi mắt đỏ bừng giống như nhiễm máu tươi, giống như nổi điên quát lên: "Khế ước chủ tớ, vì sao lại là khế ước chủ tớ? Một Linh Thú Võ Hoàng cao cấp, vì sao lại cam tâm tình nguyện trở thành nô lệ của nàng ta? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!"

Khế ước chủ tớ, có một ước thúc bá đạo.

Hơn nữa, nếu chủ nhân chết, Linh Thú bị khế ước chủ tớ, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ! ! !

Khuôn mặt của Bạch Hướng Thiên tràn đầy đau lòng, Cố Nhược Vân lão là phải giết, kể từ đó, con Linh Thú Võ Hoàng cao cấp này, lão cũng đừng mong có được…....

"Cố nha đầu! ! !"

Ngay tại trong nháy mắt Cố Nhược Vân rơi xuống đất, một tiếng kêu tức giận xẹt qua hư không truyền xuống, l^q'đ rồi sau đó hư ảnh màu trắng vọt xuống từ trên bầu trời, nhanh chóng tiếp được Cố Nhược Vân, ngay sau đó vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm một đám bạch y lão giả phía trước.

"Tiên Địa! ! ! Ha ha ha, quả nhiên là rất độc ác, không chiếm được thiên tài thì muốn tru diệt, đây chính là phong cách hành sự từ trước tới giờ của các ngươi? Đừng quên quy định giữa Tam Đại Chế Tài, các ngươi nhưng là lại đánh chết một nhân vật thiên tài như thế!"

Vọng thấy lão đầu xuất hiện, sắc mặt của các vị lão giả Tiên Địa đều cực kỳ khó coi, lão gia hỏa này vậy mà lại xuất hiện.

"Thiên Khải Tôn Giả nói không sai, những người các ngươi này rất quá đáng."

Ở sau khi Thiên Khải Tôn Giả xuất hiện, một bóng dáng già nua khác chậm rãi hiện ra tiến vào mắt, không nhanh không chậm đi ra từ trong hư không, quét mắt nhìn Cố Nhược Vân té trên mặt đất, mày bất giác nhíu lại.

"Thiên Khải Tôn Giả, Cửu trưởng lão, hình như chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi!" Sắc mặt Bạch Hướng Thiên khó coi nói: "Hơn nữa ta không có quên mục đích tồn tại của Tam Đại Chế Tài, tồn tại của chúng ta là vì chiêu mộ (mời chào) thiên tài, đối kháng với Ma Nhân, đáng tiếc là, Cố Nhược Vân này tâm thuật bất chính, nói không chừng đến lúc đó sẽ làm bạn với Ma Nhân, nguy hại đại lục, ta cũng chỉ là thay trời hành đạo mà thôi, không có làm sai cái gì!"

"Ha ha!"

Thiên Khải Tôn Giả giận quá hóa cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Như vậy, Bạch Hướng Thiên, ngươi có thể giải thích với ta một chút hay không, vì sao lại có nhiều trưởng lão Tiên Địa xuất hiện ở Vân thành như vậy! Đừng nói với ta, các ngươi xuất hiện nhiều người như vậy, vì đối phó một mình Cố nha đầu! Huống chi, ở trước lúc các ngươi xuất động nhiều người như vậy, hẳn là cũng không biết nàng đến đây! ! !"

Hai mắt Bạch Hướng Thiên càng thêm âm trầm, đột nhiên, lão cười lạnh một tiếng: "Thiên Khải Tôn Giả, Llqđ nếu đã bị các ngươi thấy được, vậy thì các ngươi cũng không cần tồn tại nữa, cho dù thực lực của ngươi tương xứng với ta, nhưng mà, Tiên Địa chúng ta có nhiều người như vậy, mà bên phía các ngươi, chỉ có một mình ngươi là Võ Tôn mà thôi!"

Nói xong lời này, chúng trưởng lão Tiên Địa lại bắt đầu động tác, chậm rãi vây quanh tất cả mọi người.



Chương 513: Thiên Bắc Dạ đến đây (bốn)

Edit: kaylee

"Các ngươi muốn làm gì?"
Sắc mặt Cửu trưởng lão đại biến: "Bất luận như thế nào, ta cũng là người Cửu U phủ, ngươi không sợ Cửu U phủ trả thù?"

"Ha ha, các ngươi chết ở chỗ này, ai sẽ biết? Người nào thấy được một màn này, ta đều sẽ không bỏ qua!"

Bạch Hướng Thiên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hiện lên một luồng sát khí.

Lúc trước lão đã rất khó chịu khi đan phương bị Thiên Khải Tôn Giả đoạt mất, hiện giờ, vừa vặn cho lão cơ hội một lần nữa cầm lại, làm sao lão có thể sẽ bỏ qua cho ông ta.

"Ngươi…….."

"Khụ khụ."

Cố Nhược Vân ho khan hai tiếng, chậm rãi bò lên từ trên đất, máu tươi theo ngực chảy xuống, khuôn mặt thanh lệ vô cùng tái nhợt.

"Thiên Khải Tôn Giả, Cửu trưởng lão, chuyện này không có quan hệ gì với các người, các người lập tức rời đi nơi này."

"Cố nha đầu!" Thiên Khải Tôn Giả bất mãn trừng mắt liếc mắt nhìn nàng một cái: "Ngươi đang nói lời nói ngu xuẩn gì đó? Tốt xấu gì ta cũng là cữu công của ngươi, chẳng lẽ ta chính là người sợ chết như vậy? Nếu hiện tại ta bỏ lại ngươi, đừng nói không cách nào giao đãi với muội muội bảo bối kia của ta, ngay cả một cửa trong lòng bản thân ta đây đều không qua được, ngươi yên tâm, có ta ở nơi này, ta ngược lại muốn nhìn lão bất tử nào dám đụng ngươi!"

Cửu trưởng lão cười khổ một tiếng: "Cố cô nương, ta thiếu ngươi một nhân tình, nếu không có ngươi, ta cũng sẽ không có hi vọng khôi phục thân thể, hiện tại ta thật vất vả tìm được hi vọng này, lại có thể nào mất đi?"

Nghe vậy, Cố Nhược Vân cười cười: "Cửu trưởng lão, nếu ta có thể sống trở về, ông có thể đi Đông Phương thế gia, ta sẽ cho ông một cái thân thể khỏe mạnh."

Đây là hứa hẹn nàng cho ông.

"Ha ha," Bạch Hướng Thiên cười lạnh hai tiếng: "Các ngươi còn muốn đi? Ta nói cho các ngươi biết, l.q.đ hôm nay ai cũng đi không được, nhất là Thiên Khải Tôn Giả và Cửu trưởng lão, nếu các ngươi đi rồi, chính là ngày Linh Tông và Cửu U phủ liên hợp đối kháng Tiên Địa ta, làm sao ta có thể tha cho các ngươi rời đi? Chúng ta lên, giết những người đó!"

Bá!

Khoảnh khắc kia, tất cả trưởng lão Tiên Địa lại bắt đầu chuyển động, lấy tốc độ sét đánh triển khai công kích về phía mấy người đối diện.

"Cố Nhược Vân, ngươi đi tìm chết cho ta! ! !"

Ầm!

Gầm lên giận dữ, một chiêu sắc bén của một tên trưởng lão Tiên Địa tiến đến gần, nhưng mà, lúc này thân thể của Cố Nhược Vân đã vô cùng suy yếu, ngay cả trốn tránh đều rất là cố hết sức.

"Nha đầu, cẩn thận!"

Một chưởng của Thiên Khải Tôn Giả đánh về phía công kích của lão đầu đánh tới Cố Nhược Vân, nhưng lại không ngăn được có còn lại phóng tới từ sau lưng Cố Nhược Vân.

Thật hiển nhiên, mục tiêu của bọn họ đều là giết chết nữ nhân chướng mắt Cố Nhược Vân này trước, lại giết những người khác.

Cái gì gọi là hai đấm khó địch nổi bốn tay, hiện tại Thiên Khải Tôn Giả thấu hiểu rất rõ lqd, mắt thấy bàn tay của một người khác sắp tới gần thân thể của Cố Nhược Vân, ông muốn lại lần nữa đánh qua đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn trước mắt.... ....

"Tiên Địa, nếu các ngươi dám đụng nha đầu kia, ta cam đoan các ngươi sẽ hối hận! ! !"

Một khắc kia, khóe mắt, cái trán của ông nổi lên gân xanh, cả người đều tràn ngập tức giận.

Nhưng mà, người nọ lại không để ý tới Thiên Khải Tôn Giả, một chưởng dừng ở phía trên ngực của Cố Nhược Vân, tay lão hung hăng xuyên qua ngực của Cố Nhược Vân, lập tức trên ngực nàng bị đâm thủng thành một cái lỗ……....

Thiên Khải Tôn Giả lửa giận ngập trời hét lớn một tiếng, một quyền đánh bay bạch y lão giả chặn đường ra ngoài, rồi sau đó chạy vội về phía Cố Nhược Vân.

Viêm còn chưa kịp đứng lên, đã bởi vì Cố Nhược Vân chịu công kích nặng nề mà lại ngã liệt xuống đất, hô hấp nơi chóp mũi cũng trở nên càng ngày càng suy yếu.... ....

Tá Thượng Thần ‘phụt’ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân mình ngay cả sức lực đứng lên đều không có, lqđ tay hắn gắt gao nắm chặt lại, hung hăng đánh về phía mặt đất, nhưng bởi vì lực lượng không đủ, cú đấm này rất là nhẹ, đất cát ngay cả chấn động cũng không chấn động một chút nào.



Chương 514: Thiên Bắc Dạ đến đây (năm)

Edit: kaylee

Ầm!

Bỗng nhiên, một bóng dáng màu đỏ cùng với hơi thở cường đại xẹt qua bầu trời, nhanh chóng vọt tới chỗ Cố Nhược Vân, ở lúc Thiên Khải Tôn Giả còn chưa tới trước mặt nàng, đã đoạt trước một bước, ôm thân thể của thiếu nữ vào lòng.

Hồng y tóc bạc, chậm rãi xẹt qua ở dưới bầu trời rực rỡ. Nam nhân đẹp như tiên như ma, giờ phút này toàn thân đều lộ ra khí tức bi thương.

"Tiểu Vân, thật có lỗi, ta đã tới chậm."

"Nàng yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương hại nàng còn sống! Cho dù là giết cả thiên hạ, ta cũng muốn bắt bọn họ trả giá đắt!"

Cuồng phong đột nhiên nổi lên, hồng y như ma khẽ bay ở bầu trời dưới rực rỡ.

Rồi sau đó, lửa giận thiêu đốt lên ở trên thân thể của nam nhân, ngọn lửa màu đỏ sẫm thiêu đốt xiêm y màu đỏ kia, lqd hắn chậm rãi nâng lên khuôn mặt tuyệt thế, giờ này khắc này, trong đôi con ngươi vốn màu đỏ yêu dị kia của nam nhân tràn ngập huyết tinh, còn có lửa giận.... ... Đủ để phá hủy cả thế giới!

Con ngươi của Bạch Hướng Thiên dần dần ngưng trọng, không biết vì sao, lão lại cảm nhận được một loại hơi thở tên là tử vong ở trên người nam nhân này!

"Là các ngươi làm nàng bị thương?"

Thiên Bắc Dạ gắt gao ôm thiếu nữ bị máu tươi xâm nhiễm trong lòng, chậm rãi xoay người, một đôi mắt đỏ thị huyết như ma quỷ lạnh lùng nhìn mọi người Tiên Địa ở chỗ không xa, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy âm trầm, khí thế trên người giống như Ma Thần bước ra địa ngục, mỗi một bước đi, đều khiến cho tâm của mọi người trầm xuống một phần, trong lòng run sợ nhìn nam tử một đầu tóc bạc kia.

"Chúng ta lên!"
Tâm của Bạch Hướng Thiên trầm xuống vài phần, lạnh giọng nói: "Chúng ta có nhiều người như vậy, hắn chỉ có một mình mà thôi, chẳng lẽ còn đánh không lại hắn?"

Vừa nghe lời này, mọi người Tiên Địa nhìn nhau, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất nhằm về phía Thiên Bắc Dạ.

Đột nhiên, ngọn lửa màu đen mãnh liệt dâng lên từ trên người Thiên Bắc Dạ, cả người hắn đều giống như đang chìm trong ngọn lửa kia, đôi con ngươi màu đỏ âm trầm nhìn đám người không muốn sống xông về phía trước kia.

Ngay sau đó, hắn chậm rãi nâng cánh tay lên, bàn tay to gắt gao bắt được một gã bạch y trưởng lão trong đó, ‘xoẹt lqđ’ một tiếng, trực tiếp xé xuống đầu của lão từ trên cổ, máu đỏ tươi phun ra, làm cho cả người màu đỏ của nam nhân kia càng thêm yêu dị.... ....

Không sai, nam nhân giống như ma quỷ này, dùng một bàn tay đã xé cuống đầu của một gã cường giả Võ Tôn!

Đừng nói là đám trưởng lão Tiên Địa kia, chính là Thiên Khải Tôn Giả đều ngây ngẩn cả người, ông chẳng thể nghĩ tới, nam nhân biểu hiện cả người lẫn vật đều vô hại ở trước mặt Cố nha đầu kia, sẽ có thủ đoạn tàn nhẫn huyết tinh như vậy.

"Tiểu tử thối, đụng đến trưởng lão Tiên Địa ta, ngươi muốn chết!"

Những người khác bên trong Tiên Địa đều bị chọc giận, người người đều là vẻ mặt phẫn hận (tức giận + oán hận), thật giống như nam nhân trước mắt đào phần mộ tổ tiên nhà bọn họ, tất cả đều nảy sinh ác độc vọt qua phía hắn.

Máu tươi nhiễm đỏ cả cát bụi, vô số trưởng lão Tiên Địa ngã xuống ở trong tay Thiên Bắc Dạ, thậm chí ngay cả thân thể đều vỡ nát không chịu nổi, nhưng mà, trưởng lão Tiên Địa tiến đến Vân thành cũng không chỉ có đám Võ Tôn này, còn có những người khác cũng đồng loạt hiện thân.

Mười mấy Võ Tôn, cho dù đã chết vô số, nhưng cũng còn lại năm sáu người, hơn nữa còn có mấy chục Võ Hoàng, đội ngũ khổng lồ như thế, trừ bỏ Cửu U phủ và Linh Tông ra, cho dù là tất cả thế lực của toàn bộ đại lục cộng lại cũng có thể diệt trong nháy mắt.

"Rốt cuộc Tiên Địa muốn làm gì? Vậy mà đến đây nhiều người như vậy!"

Ánh mắt của Thiên Khải Tôn Giả dần dần trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia sáng: "Nhiều cường giả như vậy, đã là hơn phân nửa lực lượng của Tiên Địa, nói ngắn lại, lần này Tiên Địa xuất động nhiều người như vậy, cũng không chỉ là vì đối phó Linh Tông và Cửu U phủ, khẳng định ở trong Vân thành còn có chuyện gì đó mà chúng ta không biết, l.q.đ cũng may người Tiên Địa thiếu kiên nhẫn, bởi vì chuyện của Cố nha đầu, đã xuất ra tất cả cường giả Võ Tôn mà Tiên Địa phái đến."



Chương 515: Thiên Bắc Dạ đến đây (sáu)

Edit: kaylee

Kỳ thực, Thiên Khải Tôn Giả có thể tưởng tượng được, vì sao Tiên Địa đến ngăn cản Cố Nhược Vân lại là Võ Tôn mà không phải Võ Hoàng, nguyên nhân rất đơn giản, nhiều Võ Tôn như vậy, lấy ngạo khí (thái độ kiêu kỳ) của Cố nha đầu, chỉ sợ cấp Võ Hoàng nàng chưa chắc sẽ để vào mắt, chẳng sợ số lượng Võ Hoàng của đối phương nhiều cỡ nào, cũng chưa chắc nàng sẽ kiêng kị.

Nếu là Võ Tôn thì không giống như vậy, nhiều Võ Tôn xuất hiện như vậy, quả thật làm cho Cố nha đầu lo lắng, nếu không sẽ không để cho người Đông Phương thế gia rời đi trước, bản thân lưu lại đối kháng những người này.

Phỏng chừng Bạch Hướng Thiên cũng nhìn ra điểm này, cho nên mới làm Võ Tôn khác hỗ trợ chế phục nha đầu kia.

Nhưng mà Bạch Hướng Thiên thật không ngờ đến, ngạo khí trong lòng Cố nha đầu cũng không phải bình thường, cho dù nàng chết, cũng tuyệt đối sẽ không thần phục Tiên Địa.

"Ầm!"

Đúng lúc này, hơi thở trên người Thiên Bắc Dạ đột nhiên loạn cả lên, ở trong lục phủ ngũ tạng của hắn không ngừng chạy loạn chạm vào nhau, nhưng mà, hắn lại giống như không có phát hiện gì cả, giống như tử thần thu gặt tính mạng của mọi người Tiên Địa.

"Không tốt!"

Sắc mặt của Thiên Khải Tôn Giả đại biến: "Hình như trong cơ thể tiểu tử này ẩn chứa lực lượng gì đó, hiện giờ có vẻ cảm xúc của hắn trở nên gay gắt nên va chạm đến luồng lực lượng kia, l^q.đ nhưng mà luồng lực lượng kia quá mức cường đại, nếu hắn tiếp tục giết người nữa, không thành ma, thì chính là chết! Phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn!"

"Thiên Khải Tôn Giả, hắn đã giết đỏ cả mắt rồi, ngươi cho rằng chúng ta ngăn được sao?"

Cửu trưởng lão cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Hiện tại chỉ có Cố cô nương mới có thể ngăn cản hắn, nhưng mà Cố cô nương đã………..."

Nghe nói như thế, trên người Thiên Khải Tôn Giả lập tức dâng lên một tầng hơi thở bi thương.

Vừa rồi tay của tên khốn kia trực tiếp xuyên qua người của Cố nha đầu, chịu thương nặng như thế, làm sao nàng có thể còn sống? Cho dù là thần tiên trên đời, đều không có khả năng cứu được nàng.... .......

"Thiên Khải Tôn Giả, ngươi còn thất thần làm gì!"

Bạch Hướng Thiên tránh ở sau đám người, không dám tiến lên một bước, lão giận dữ hét lên với Thiên Khải Tôn Giả: "Đừng quên chúng ta là một thể! Nếu ở chỗ này tổn thất nhiều Võ Tôn như vậy, chiến đấu với Ma Nhân kế tiếp các ngươi chờ thua đi!"

Thiên Khải Tôn Giả trầm mặc dưới, Bạch Hướng Thiên nói không sai, nhiều Võ Tôn tổn thương ở đây như vậy, quả thật đối với chiến đấu về sau có biến cố rất lớn.

Nhưng mà, nghĩ đến hành vi vừa rồi của Tiên Địa, Thiên Khải Tôn Giả hừ lạnh một tiếng: "Lúc trước ta cũng đã từng khuyên ngươi, bảo Tiên Địa các ngươi thả Cố nha đầu, nhưng mà ngươi thì sao? Ngươi đã làm cái gì? Như trước giết nàng! Huống chi, ngươi cho rằng ta có thể giúp ngươi sao?"

"Hai cái này không giống nhau!" Bạch Hướng Thiên tức giận nói: "Cố Nhược Vân nàng là tai họa của đại lục, chết cũng chỉ là trừ hại vì đại lục, còn người Tiên Địa chúng ta thì không giống như vậy, chúng ta đều là anh hùng của thế giới này, chính là một trăm Cố Nhược Vân đều kém hơn một đệ tử có thực lực kém cỏi nhất của Tiên Địa! Loại nữ nhân vì tư lợi giống nàng này, lục thân (*) không nhận, l.q.đ mặc kệ chúng sinh đại lục, là không có tư cách còn sống! Cho dù may mắn sống sót cũng sẽ để lại tiếng xấu muôn đời!"
(*) lục thân: lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con

Thiên Khải Tôn Giả chậm rãi nhắm hai mắt lại, giờ khắc này, lần đầu tiên ông thất vọng đối với những cường giả vang danh đại lục này.

"Bạch Hướng Thiên, việc hôm nay, ta đều sẽ hồi báo cho Tông chủ chúng ta, lúc đó giữa Cửu U phủ và Tiên Địa, Linh Tông lựa chọn trung lập, có lẽ sẽ một lần nữa đứng thành hàng."

Cho dù là giữa Tam Đại Chế Tài thì cũng có tranh phong, Cửu U phủ và Tiên Địa đã đấu nhiều năm, mà ở giữa hai bên, Linh Tông luôn bảo trì trung lập, nhưng mà, nếu Tông chủ đời sau của Linh Tông là Cố Sanh Tiêu, chỉ sợ Tiên Địa sẽ phải chống lại hai thế lực.... .....



Chương 516: Thiên Bắc Dạ đến đây (bảy)

Edit: kaylee

"Thiên Khải Tôn Giả, ngươi là phản đồ của đại lục này!" Bạch Hướng Thiên giống như nổi điên rống to ra tiếng với Thiên Khải Tôn Giả, khuôn mặt già nua dữ tợn: "Nếu ngươi cố ý đứng chung với những ma quỷ này, vậy ngươi cũng sẽ để tiếng xấu muôn đời giống như bọn họ! Bị thế nhân phỉ nhổ!"

Nghe nói như thế, Thiên Khải Tôn Giả lại thở dài một tiếng, rõ ràng không lại nói chuyện, tùy ý một mình lão không ngừng nhục mạ.

Hào quang đầy trời, làm nổi bật máu tươi đầy đất, tiên diễm làm cho người ta mao cốt tủng nhiên (lông tóc dựng đứng).

Lúc này Thiên Bắc Dạ hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi, trong lòng hắn đã không còn ý niệm khác, chỉ có một suy nghĩ, là làm cho những người này chôn cùng Cố Nhược Vân!

Vì nàng, chính là giết cả thiên hạ lại như thế nào?

Trong mắt hắn, tất cả người trong thiên hạ đều không quan trọng bằng một cái nhăn mày một nụ cười của nàng.

"Tiểu tử thối, ngươi sẽ gặp báo ứng! ! !"

Bạch Hướng Thiên thấy Thiên Khải Tôn Giả không để ý tới mình, ngược lại rống giận với Thiên Bắc Dạ, đương nhiên lqđ, lão vẫn như trước tránh ở phía sau một đám Võ Hoàng, lợi dụng những Võ Hoàng đó ngăn cản công kích của Thiên Bắc Dạ.... ........

Vô số người ngã xuống bên trong sa mạc, nhưng mà những người đó giống như là không sợ chết, một đám lại chen chúc phóng về phía Thiên Bắc Dạ.

"Không được," Thiên Khải Tôn Giả lại nhíu mày: "Lực lượng trong cơ thể tiểu tử này càng ngày càng cuồng bạo, nếu để cho hắn tiếp tục giết tiếp, cho dù hắn giết hết những người đó, thì mình cũng sẽ chết!"

Ầm!

Rầm rầm rầm!

Một luồng lực lượng cuồng bạo vọt ra từ trên thân thể của Thiên Bắc Dạ, đánh một đám người chen chúc tới nháy mắt hồn phi phách tán, rồi sau đó, hai mắt của hắn giống như sung huyết lại giết vào trong đám người.

"Làm bị thương nàng, tất cả các ngươi đều chết đi!"

Theo tiếng nói của hắn vang lên, lại có vô số người ngã xuống bên trong vũng máu, Bạch Hướng Thiên cả kinh lại né về phía sau mấy bước, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt thế của nam nhân.

Phụt!

Rốt cục, thân thể của Thiên Bắc Dạ đã đến cực hạn, một ngụm màu đen phun ra, nhưng mà, cho dù như thế, hắn cũng không có dừng lại động tác giết chóc, trên bàn tay đã nhiễm đầy máu tươi cũng không tự biết.

Nhưng mà, từ lúc bắt đầu chiến đấu, hắn chưa từng buông Cố Nhược Vân ở trong ngực ra, gắt gao ôm thân thể nhẹ giống như giấy kia vọt vào bên trong đám người.

Tiểu Vân, chờ ta diệt Tiên Địa, chân trời góc biển, thiên đường địa ngục, ta đều đi theo nàng.

Xôn xao!

Đột nhiên, một ngọn lửa màu tím xông lên bầu trời, nháy mắt thiêu đốt lên ở trên người Cố Nhược Vân, sau đó, llqđ thân thể vỡ nát của nàng bị đốt cháy hết ở trong ngọn lửa màu tím, ngay sau đó lại dần dần được chữa trị…….....

Thiên Khải Tôn Giả bỗng chốc mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn chằm chằm liệt hỏa hừng hực trên người thiếu nữ, lẩm bẩm: "Ngọn lửa màu tím…... Chẳng lẽ đây là dục hỏa trùng sinh (tắm lửa sống lại) trong truyền thuyết? Không! Không có khả năng! Dục hỏa trùng sinh, kia không phải năng lực chỉ có thượng cổ phượng hoàng trong truyền thuyết mới có sao? Cố nha đầu là một con người, như thế nào nàng làm được dục hỏa trùng sinh?"

Dục hỏa trùng sinh!

Loại chuyện này, vốn không nên xảy ra ở trên người một con người!

Sắc mặt của Bạch Hướng Thiên vô cùng khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân trong ngực nam nhân, nắm tay nắm chặt run nhè nhẹ.

Cùng lúc đó, Viêm vốn theo Cố Nhược Vân chết đi mà hơi thở biến mất, cũng dần dần có dấu hiệu hồi phục sinh mệnh, chậm rãi đứng lên từ trên đất, tuy rằng thân thể vẫn còn suy yếu, nhưng mà, hắn quả thật là sống!

"Tiểu Dạ."

Một tiếng kêu gọi nhẹ nhàng, vang lên ở trong lòng Thiên Bắc Dạ, cũng thành công làm cho Thiên Bắc Dạ dừng lại giết chóc.

Nhìn thiếu nữ sắc mặt tái nhợt trong lòng, huyết quang bên trong mắt của Thiên Bắc Dạ chậm rãi biến mất, lqd hắn muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại biến thành một câu: "Tiểu Vân, có phải ta đang nằm mơ hay không……...."



Chương 517: Thiên Bắc Dạ đến đây (tám)

Edit: kaylee

Nếu là mộng, vậy hắn tình nguyện cả đời cũng không cần tỉnh lại.

"Tiểu Dạ, chàng bị thương."

Cố Nhược Vân nâng tay lên, nhẹ nhàng lau đi vết máu bên môi nam nhân, trong ánh mắt mang theo đau lòng: "Yên tâm đi, ta chỉ ngủ một giấc mà thôi, dù sao ta cũng đã đáp ứng chàng, sẽ đi hội họp với chàng."

Kỳ thực, lúc trông thấy Võ Tôn này, nàng cũng đã xác định, lần này chỉ sợ mình sẽ gặp phải hiểm cảnh chưa từng có, lqd cũng ôm giác ngộ tử vong, lại không nghĩ rằng, ở thời điểm cuối cùng, Tử Tà thức tỉnh!

Nhưng mà, lấy thực lực hiện tại của Tử Tà, thi triển dục hỏa trùng sinh cần một đoạn thời gian, vì vậy mới có thể trì hoãn phục sinh (sống lại) như vậy.

"Tiểu Vân, nàng còn sống, thật tốt."

Thiên Bắc Dạ gắt gao ôm thân thể của Cố Nhược Vân, giọng nói kia rõ ràng mang theo âm rung.

Hắn sợ, sợ hãi mình không cẩn thận một cái, sẽ vĩnh viễn mất đi nàng.

Cái loại thống khổ này, hắn không muốn thừa nhận!

"Tiểu Dạ……." Cảm nhận được ôm ấp run run của nam nhân, trái tim của Cố Nhược Vân giống như bị hung hăng đánh một cái.

Làm bạn nhiều năm như vậy, toàn bộ giống như pha quay chậm hiện lên ở trong đầu.

Lần đầu tiên gặp nhau, nam tử tuyệt thế đang ngủ say rung động lòng người, lqđ nàng vĩnh viễn nhớ được trong nháy mắt nam nhân mở mắt ra kia, dịu dàng mơ hồ kêu một tiếng nương tử……...

Từ đó về sau, nam nhân này luôn đi theo nàng, giống như một khối kẹo mè xửng rốt cuộc vứt không được.

Ngay cả bản thân Cố Nhược Vân cũng không biết, vì sao tín nhiệm một nam tử xa lạ như thế, cái loại tín nhiệm này thật giống như là cùng thân thể của mình, giống như bên trong có cái gì đó dẫn dắt nàng.

"Tiểu Dạ, chuyện kế tiếp giao cho bản thân ta xử trí, được không?"

Cố Nhược Vân hơi hơi nhắm đôi mắt lại, lại chậm rãi mở ra, nàng đi ra khỏi bao bọc của Thiên Bắc Dạ, trong đôi con ngươi thanh lãnh tràn ngập sát ý: "Tử Tà, đồng bọn của ta, ngươi đã tỉnh, vậy thì giúp ta giết bọn họ!"

Lời của nàng vừa mới vang lên, một ngọn lửa màu tím từ vọt ra trong cơ thể của Cố Nhược Vân, vọt thẳng lên mây xanh, ở bên trong lửa tím kia, một bộ xiêm y màu đỏ tía bay theo gió, xuất hiện ở trong mắt thế nhân.

Dáng vẻ của nam nhân này vô cùng tuấn mỹ, vẻ đẹp của hắn không khí phách giống như Thiên Bắc Dạ, cũng không phong hoa tuyệt đại giống như Tá Thượng Thần, hắn đẹp giống như một yêu tà, ở trong đôi con ngươi màu tím chứa tươi cười tà mị.

Chỉ thấy cả người mặc y bào màu đỏ tía, trên ống tay áo thêu hoa văn màu vàng, lqd trong mỗi một cử động đều hiển lộ ra khí thế tôn quý kia, hắn giống như một quý tộc chân chính, tuấn mỹ đến mức làm cho vạn vật thiên địa đều mất đi nhan sắc.

Nhất là, trên trán nam nhân kia nở rộ một ngọn lửa màu tím, làm cho hắn càng thêm tà khí, tôn quý vạn phần.

"Nha đầu, ta ngủ say không bao lâu, ngươi lại thiếu chút thì ngay cả mạng cũng đánh mất, ngươi như vậy làm cho ta như thế nào có thể yên tâm?"

Tử Tà than nhẹ một tiếng, trong cặp con ngươi màu tím kia lại tràn ngập thân thiết.

"Thật có lỗi, làm ngươi lo lắng," Cố Nhược Vân nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Tử Tà: "Ta vẫn luôn biết, thực lực của ta vẫn không đủ, cho nên, ta sẽ dùng tốc độ nhanh một làm cho bản thân ta trở nên càng mạnh hơn, cũng làm cho ngươi yên tâm đi đột phá."

"Nha đầu, ta giúp ngươi giải quyết những người này trước."

Tử Tà quét mắt nhìn Thiên Bắc Dạ rồi thu hồi ánh mắt, tầm mắt đặt ở trên người mọi người Tiên Địa, khóe môi hắn chậm rãi nâng lên một nụ cười tà khí, âm u nói: "Nha đầu kia là chủ nhân của ta, các ngươi thừa dịp ta không ở đánh bị thương nàng, các ngươi nói, ta nên trừng phạt các ngươi như thế nào đây?"

Giờ này khắc này, khuôn mặt của Bạch Hướng Thiên đã tràn ngập hoảng sợ.

Một Thiên Bắc Dạ bọn họ đã không cách nào đối kháng, hiện giờ, lại xuất hiện một cường giả khác! Rốt cuộc nữ tử này có bản lãnh gì, vì sao có nhiều người che chở nàng như vậy?



Chương 518: Thiên Bắc Dạ đến đây (chín)

Edit: kaylee

"Thượng cổ Phượng Hoàng!"

Thiên Khải Tôn Giả phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ ban đầu, nhìn nam tử cả người mặc y bào màu đỏ tía sắc kia, thì thào lẩm bẩm: "Không sai, nam nhân này quả thật chính là thượng cổ Phượng Hoàng trong truyền thuyết, l^q'đ nhưng mà nghe nói thượng cổ Phượng Hoàng đã biến mất ở mấy vạn năm trước, vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn xưng hô Cố nha đầu là chủ nhân, đây…... Đây rốt cuộc là tình huống gì."

"Thượng cổ Phượng Hoàng?"

Cửu trưởng lão hơi hơi ngẩn ra, có chút không rõ chân tướng nhìn Thiên Khải Tôn Giả phía bên cạnh, còn không chờ ông hỏi ra miệng nghi hoặc trong lòng, bóng dáng tuấn mỹ như tà thần kia có động tác.... ......

Không ai nhìn thấy hắn ra tay như thế nào, đã trông thấy thân thể của mọi người Tiên Địa kia giống như bị phá mở ra vô số lỗ thủng, máu tươi giống như suối trực tiếp phun ra, rồi sau đó, thân thể chậm rãi ngã xuống.

Trong cuồng phong, nam nhân cả người mặc y bào màu tím không nhiễm một hạt bụi trần, không có máu tươi bắn tung tóe đến.

"Trốn!"

Bạch Hướng Thiên và mấy tên Võ Tôn còn lại nhìn nhau, không còn có dục vọng đối địch, xoay người lập tức chạy như điên về phía sau lqđ, đáng tiếc là, bọn họ còn chưa có chạy được mấy thước, bóng dáng màu tím đã chậm rãi hạ xuống, chắn ở trước mặt bọn họ.

Giờ khắc này, rốt cục Bạch Hướng Thiên cũng cảm giác được sợ hãi, lão lớn tiếng nói với Thiên Khải Tôn Giả ở phía sau: "Thiên Khải Tôn Giả, còn chưa đến chiến đấu giữa đại lục và Ma Nhân, cho nên, ta hi vọng ngươi giúp ta cầu tình, chẳng lẽ các ngươi muốn để cho đại lục sinh linh đồ thán (trăm họ lầm than)?"

Lời nói của lão mềm nhũn xuống, không còn có kiêu ngạo cuồng vọng lúc ban đầu.

Bất luận như thế nào, người duy nhất ở nơi này có thể nói giúp lão, cũng chỉ có Thiên Khải Tôn Giả có quan hệ cũng không tệ với Cố Nhược Vân!

Thiên Khải Tôn Giả trầm mặc xuống, không lâu sau chính là Thần Ma Chi Chiến, nếu ở chỗ này tổn thương nhiều cường giả Võ Tôn như vậy, đối với đại lục sau này không có chỗ tốt gì.

Nghĩ đến đây, ông than nhẹ một tiếng, nói với Cố Nhược Vân: "Nha đầu, cho ta một cái mặt mũi đi, tạm thời buông tha mấy lão gia hỏa này trước, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi nhìn những lão bất tử này, sẽ không để cho bọn họ có cơ hội trả thù ngươi, về phần ân oán của ngươi và những người này, sẽ chờ đến sau khi Thần Ma Chi Chiến xong lại giải quyết, lúc đó, ta tuyệt đối không nói nhiều một lời."

Nếu, vừa rồi Cố Nhược Vân chết ở trong tay trưởng lão Tiên Địa, như vậy cho dù người Tiên Địa toàn quân bị diệt, ông đều sẽ không nói giúp bọn họ một câu. Nếu Cố nha đầu còn sống, ông trưởng lão thân là Linh Tông, cần phải lo nghĩ nhiều hơn.

"Thiên Khải Tôn Giả, ông không cần nói thêm cái gì," Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Hôm nay những người này phải chết!"

"Nha đầu, ta không có kêu ngươi buông tha cho bọn họ, ta chỉ là muốn đợi đến sau khi Thần Ma Chi Chiến xong lại làm cho bọn họ chết, hiện tại số lượng Võ Tôn trên đại lục vốn không nhiều, Llqđ như bọn hắn lại chết, Tiên Địa sẽ tổn thương quá nửa Võ Tôn, lúc đó sẽ không cách nào đối kháng với Ma Nhân, chờ sau khi trận chiến đấu này kết thúc, cho dù ngươi không ra tay, ta cũng sẽ không để cho bọn họ còn sống!"

Mỗi một lần chiến đấu qua đi, đều sẽ qua hơn mười năm mới có thể bắt đầu một trận tranh phong khác, hiện giờ chiến đấu đã là lửa sém lông mày (vô cùng cấp bách), ở trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng ra mười mấy Võ Tôn rõ ràng là không có khả năng, cho nên, Thiên Khải Tôn Giả mới có một loại tính toán khác này.

Chờ lúc những lão gia hỏa này không còn tác dụng nữa, lại giết bọn họ!

"Ta không tin, tổn thất mấy người này, sẽ làm cho đại lục lâm vào bên trong nguy hiểm," Cố Nhược Vân lạnh lùng cười, ánh mắt quét về phía khuôn mặt tái nhợt của Bạch Hướng Thiên: "Nếu đã sớm biết có hôm nay, thì cần gì làm như vậy? Cho dù ngươi bảo Thiên Khải  Tôn Giả cầu tình cho ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi."



Chương 519: Thiên Bắc Dạ đến đây (mười)

Edit: kaylee

"Cố Nhược Vân!" Khuôn mặt già nua của Bạch Hướng Thiên dữ tợn lên, tức giận hét lớn: "Ngươi ít khẩu xuất cuồng ngôn (mở miệng nói lời ngông cuồng), không có những người chúng ta đây, đại lục tất nhiên sẽ bị hủy! Ngươi hỏi lương tâm của mình một chút, ngươi làm như vậy là thật đúng sao?"

Hai mắt của Cố Nhược Vân càng thêm thanh lãnh, một bộ áo xanh, khẽ bay ở trong gió.

"Cố Nhược Vân ta làm việc, chưa bao giờ quản những người khác, ta chỉ cầu bản thân không thẹn với lương tâm! Huống chi, cho tới bây giờ ta không muốn đắc tội người Tiên Địa các ngươi, l.q.đ là Tiên Địa các ngươi một lần lại một lần không buông tha cho ta, ta chỉ là một người thường, nhẫn nại của ta là có hạn, các ngươi đã muốn làm cho ta chết, ta đây sẽ làm cho các ngươi chết trước!"

"Ha ha!"

Đột nhiên, một tiếng cười lạnh truyền xuống từ trên không trung, trong âm trầm mang theo cảm giác lành lạnh.

Ở khoảnh khắc nghe được tiếng cười, sắc mặt của Thiên Khải Tôn Giả lập tức trầm xuống, vô cùng khó coi nhìn chằm chằm một mảnh hư không kia.

Thế nào lão gia hỏa này lại đến đây?

Chỉ thấy giữa hư không, một bóng dáng già nua chậm rãi hiện ra tung tích, trên khuôn mặt già nua nhiều nếp nhăn giống như cúc hoa lộ nụ cười lạnh lẽo: "Nha đầu, nói không sai, ở trên đời này chúng ta làm việc không cầu không làm thất vọng những người khác, chỉ cầu bản thân không thẹn với lương tâm là đủ rồi, nếu có người muốn chết đến tìm phiền toái, vậy làm cho hắn chết trước."

Sau khi mắt thấy bóng dáng đột ngột xuất hiện, Cố Nhược Vân nở nụ cười nhợt nhạt, nhưng mà, nàng còn chưa kịp chào hỏi với lão gia tử, giọng nói trầm thấp của Bạch Hướng Thiên lập tức vang lên.

"Độc Tôn, làm sao ngươi lại ở chỗ này!"

"Ha ha," Độc Tôn lạnh lùng cười: "Ta và Thành chủ Vân thành có chút giao tình, tới nơi này tìm hắn thương lượng chút chuyện, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một màn phấn khích như thế, Tiên Địa thật đúng là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt! Đường đường Tam Đại Chế Tài chẳng những lấy nhiều bắt nạt ít, lấy lớn bắt nạt nhỏ, vậy mà còn vô sỉ muốn dùng cái gọi là đạo đức đến bắt cóc nha đầu kia, nhưng mà hành vi xử sự của nha đầu kia có vài phần giống ta."

Ngay sau đó, ông chuyển mắt nhìn Cố Nhược Vân, khuôn mặt già nua lạnh lẽo dần dần có độ ấm, khóe miệng kéo lên một chút độ cong.

"Nha đầu, ngươi đừng nghe lời nói của lão gia hỏa Thiên Khải Tôn Giả kia, ngươi muốn làm gì thì làm cái đó, chúng sinh đại lục, có quan hệ gì với ngươi đâu? Người sống một đời không bằng khoái ý ân cừu (L: ý là ân oán rõ ràng, thoải mái báo ân trả thù lqđ), không cần bị những thứ khác trói chặt, nhưng mặc kệ như thế nào, lão phu vẫn sẽ tuân thủ lúc trước hứa hẹn, chỉ cần ngươi thành lập một thế lực, vậy thì lưu cho lão phu một cái vị trí trưởng lão, ha ha ha."

Trong lòng Cố Nhược Vân ấm áp, cười gật gật đầu: "Yên tâm đi, vị trí của ông, ta sẽ lưu trữ cho ông, nhưng mà ông không sợ đi theo ta sẽ bị Tiên Địa trả thù sao? Sẽ không sợ để tiếng xấu muôn đời sao?"

"Ha ha," Độc Tôn cúi đầu nở nụ cười, cười to một tiếng: "Lão phu sống tới ngày hôm nay, còn không biết rốt cuộc sợ hãi cái tư vị gì, Tiên Địa lại như thế nào, Tam Đại Chế Tài thì lại như thế nào đây? Những người khác sợ hãi bọn họ, lão phu lại trước giờ không để những người này vào mắt! Hơn nữa lão phu sớm đã tội ác chồng chất, chính là không để ý thanh danh gì! Cho dù để tiếng xấu muôn đời lại như thế nào? Lão phu chỉ giết người đáng chết, cũng không lạm sát kẻ vô tội!"

Ông giết, đều là đã từng đắc tội ông, lại cũng không giết hại một người vô tội nào.

Nhưng cho dù như thế, vẫn là có rất nhiều người tự khoe mình là chính nghĩa tiến hành đuổi giết ông như vậy, trong đó có Tiên Địa!

Ở trong lòng của ông, sống dối trá giống như Tiên Địa, còn không bằng cả đời khoái ý ân cừu.

Thiên Khải Tôn Giả cười khổ một tiếng: "Ta cũng chỉ suy nghĩ vì Thần Ma Chi Chiến ngày sau, nếu Cố nha đầu ngươi không đồng ý nghe ta khuyên một tiếng, ta đây cũng chỉ có thể tùy ngươi, lqd nhưng mà ngươi nhớ kỹ, mặc kệ như thế nào, cữu công đều đứng ở bên phía ngươi."



Chương 520: Thiên Bắc Dạ đến đây (mười một)

Edit: kaylee

"Ta hiểu rõ."

Cố Nhược Vân cười nhàn nhạt.

Nàng hiểu rõ, bất luận thế nào, Thiên Khải Tôn Giả đều sẽ đứng ở bên phía nàng đây, nếu không sẽ không tự tay giết Thi Vân.

Mà hành vi như thế, chính là không muốn để cho thù hận giữa mình và Côn Nam càng sâu hơn, nhưng lại không biết lqd, đã sớm từ lâu trước nàng đã kết thâm cừu đại hận với Côn Nam.

"Cố cô nương, cả đời này người trẻ tuổi làm lão phu bội phục không nhiều lắm, ngươi là duy nhất," Cửu trưởng lão cười cười, nói: "Tuy rằng ý nghĩ của ta giống Thiên Khải Tôn Giả, muốn cho ngươi chờ sau chiến đấu mới giải quyết những người này, nhưng mà, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi, nếu ngày sau có rảnh, ngươi có thể đi Cửu U phủ làm khách, ta nhất định sẽ khoản đãi ngươi thật tốt."

Lúc này, Cửu trưởng lão nói một câu nói này còn không biết, ở ngày sau, Cố Nhược Vân thật sự có chuyện cần đi Cửu U phủ.... ........

"Được, đa tạ Cửu trưởng lão," Cố Nhược Vân chậm rãi thu hồi ánh mắt, tầm mắt dừng ở phía trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tử Tà: "Tử Tà, ra tay đi, ta muốn làm cho người Tiên Địa đến nơi đây, một kẻ đều không thể còn sống trở về."

Tử Tà nhếch môi cười, không có lại nói thêm cái gì, hơi hơi nheo lại con ngươi màu tím dừng ở trên người mấy người trước mặt.

Sau đó, vô cùng vô tận ngọn lửa màu tím khuếch tán ra từ dưới chân của hắn, nháy mắt thiêu đốt lên ở trên sa mạc, lqđ vây tất cả mọi người ở bên trong ngọn lửa, ngay sau đó, âm thanh nghiêm nghị tà khí của nam tử chậm rãi vang lên.

"Diệt thế chi hỏa, có thể thiêu đốt vạn vật thế gian, hơn nữa khó có thể tiêu diệt, hiện tại các ngươi cứ ở trong này chịu tư vị của diệt thế chi hỏa này cho tốt đi."

Cho đến lúc hồn phi phách tán………...

Nói xong lời này, Tử Tà nhẹ nhàng xoay người, đau lòng nhìn áo xanh bị máu nhiễm đỏ kia.

"Nha đầu, mỗi lần ta vừa xuất hiện, ngươi đã bị thương cả người, khi nào thì ngươi mới có thể bảo vệ tốt mình?"

Cố Nhược Vân trầm mặc xuống, nàng nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay, than nhẹ một tiếng.

Đúng là thực lực vẫn còn không đủ.

Nếu quả thực có đủ thực lực, thì sẽ không trở nên chật vật ở dưới áp bách của Võ Tôn như thế.

"Khụ khụ."

Bỗng nhiên, Thiên Bắc Dạ ho khan hai tiếng, một ngụm máu tươi phun ra lqd, sợ tới mức Cố Nhược Vân vội vàng đỡ thân thể của hắn, lo lắng hỏi: "Tiểu Dạ, chàng thế nào."

Thiên Bắc Dạ lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú trước mặt kia, hình như nhìn thế nào cũng nhìn không đủ.

"Tiểu Dạ! ! !"

Trái tim của Cố Nhược Vân căng thẳng, không biết vì sao, một cảm xúc bất an mãnh liệt nảy lên trong lòng nàng, thế cho nên tay nàng cầm lấy tay của Thiên Bắc Dạ càng ngày càng chặt, thậm chí run lên.

"Tiểu Vân.... ..." Thiên Bắc Dạ nở nụ cười, nụ cười kia tuyệt đại tao nhã, điên đảo chúng sinh: "Có khả năng ta phải rời đi nàng một đoạn thời gian."

"Rời đi, vì sao?"

Cố Nhược Vân giật mình, không rõ chân tướng hỏi.

"Bởi vì…...."

Nam nhân vừa định giải thích, bỗng nhiên một luồng lực lượng cường đại chạy loạn ở trong thân thể của hắn, làm cho hắn có chút khó chịu nhíu mày, ở giờ phút này khuôn mặt vốn tái nhợt trắng không có một chút huyết sắc, vết máu đỏ tươi nơi khóe miệng làm người xúc động.

"Tiểu Dạ! ! !"

Giọng nói của Cố Nhược Vân đều trở nên run run.

Rồi sau đó, ở dưới âm rung kia của nàng, thân thể của nam tử chậm rãi ngã xuống, đôi mắt màu đỏ kia không ngừng đóng lại, giống như lâm vào bên trong ngủ say vĩnh viễn.

"Tử Tà, tiểu Dạ hắn như thế nào?"

Vẻ mặt Cố Nhược Vân sốt ruột. Ánh mắt tràn ngập sầu lo.

"Nha đầu," Tử Tà nhìn Thiên Bắc Dạ, trong mắt tím hiện lên vẻ phức tạp, nói: "Trong thân thể hắn vốn có một luồng lực lượng, lực lượng này là khi hắn mất trí nhớ không cách nào nắm trong tay, lqđ vừa rồi hắn nghĩ rằng ngươi đã chết, cảm xúc tức giận bạo phát luồng lực lượng kia ra, nhưng mà, bởi vì hắn không cách nào khống chế lực lượng này, cho nên làm cho lực lượng phản phệ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info