ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 471 - 480

Linhh1811

Chương 471: Cố Nhược Vân nổi giận (bốn)

Edit: kaylee

"Ôi."

Đông Phương Trường Kim than nhẹ một tiếng: "Ta lo lắng chính là Vinh Nguyệt Y Môn, nếu Y Môn để nàng ra sân, bất luận như thế nào, các ngươi đều phải nhận thua! Không có gì quan trọng hơn mạng, chỉ cần còn sống, rồi sẽ có cơ hội!"

Bên này bà vừa mới dứt lời, phía trước đã truyền đến giọng nói của Thành chủ.

"Trận tỷ thí thứ hai, số 1 đấu với số 5, số 2 đấu với số 6, số 3 đấu với số 4!"

Vừa nghe lời này, Cổ Lăng vốn đang vô cùng kiêu ngạo lập tức yên tĩnh.

"Có lầm lẫn không? Lại có thể là đấu với Huyền Âm Điện, thế nào không đánh trúng Đông Phương thế gia? Nếu đối mặt là Đông Phương thế gia, Cổ gia chúng ta chắc chắn sẽ thắng!"

Huyền Âm Điện, nhìn ở bên ngoài, có vẻ thực lực tương đương với Y Môn, nhưng mà Tá Thượng Thần Huyền Âm Điện lại có thực lực thần bí, đến nay vẫn không để cho người ta biết rốt cuộc hắn đang ở cấp bậc gì!

Cho nên, bất kể là ai đối mặt với người Huyền Âm Điện, đều phải chết không thể nghi ngờ!

"Thật đáng tiếc," Tá Thượng Thần khẽ nhếch khóe môi: "Kỳ thực ta thật sự rất muốn chiến một trận với người Đông Phương thế gia, nhất là với Tiểu Vân Nhi nhà ta."

Nếu Cố Nhược Vân còn ở nơi này, phỏng chừng sẽ hung hăng mắng con hồ ly có tác phong cợt nhả này ở trong lòng một trận.

Nói thật, ở bên trong phần đông thế lực, nàng kiêng kị cũng chỉ có một người là Tá Thượng Thần, thực lực của yêu nghiệt này giống như đã tận lựa giấu đi rồi, ngay cả nàng đều không thể mò đến.

"Trận tỷ thí này ai trong các ngươi muốn đi tham gia?"

Ánh mắt Đông Phương Trường Kim nhìn mọi người chung quanh, hỏi.

Tất cả mọi người trầm mặc xuống, không nói một lời.

Bọn họ đều đòi phải chiến đấu với người Y Môn, cho nên, đối mặt với Thiên Thanh Môn thân là số 5 thì không có nhiều hứng thú như vậy.

Ngay tại lúc Đông Phương Trường Kim có chút khó xử, một âm thanh non nớt truyền đến từ một bên: "Ta đi."

Nghe vậy, mọi người quay đầu nhìn lại, ánh mắt dừng ở trên mặt chính thái đáng yêu của thiếu niên.

Bách Xuyên cắn chặt môi, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn là thành thục không phù hợp tuổi, con ngươi của hắn sáng ngời mà quật cường, còn có dáng vẻ tiểu đại nhân giống như lão đầu.

"Ta muốn thử một lần, có thể chứ?"

Đông Phương Trường Kim ngây ngẩn cả người, có chút rối rắm cau mày.

Không phải bà không tin Bách Xuyên, thật sự là người này thoạt nhìn mới chỉ hơn mười tuổi một chút mà thôi, nhiều lắm là mười hai, mà tới nơi này tham gia thí luyện thấp nhất cũng là Võ Vương sơ cấp, một tiểu hài tử như hắn đi lên không phải là trực tiếp bị giết trong chớp mắt sao?

"Để cho hắn đi đi, đối mặt Thiên Thanh Môn mà nói, Bách Xuyên vẫn là tương đối có hi vọng."

Vệ Y Y nhìn Bách Xuyên, chậm rãi mở miệng.

Kỳ thực, Cố Nhược Vân để cho Bách Xuyên tới tham gia thí luyện, hoàn toàn là có tâm tư riêng! Tuy rằng thực lực hiện giờ của Bách Xuyên còn không phải rất mạnh, nhưng mà lúc trước, Cố Nhược Vân đã đưa cho hắn một quyển vũ kỹ!

Bản vũ kỹ kia cũng không phải là tăng cường thực lực, mà là tốc độ tu luyện!

Chính là Bách Xuyên luôn luôn ở bên trong Ma Tông, không có kinh nghiệm thực chiến gì, nàng mới có thể để cho Vệ Y Y mang theo Bách Xuyên tới thí luyện.

"Được rồi."

Đông Phương Trường Kim thở dài một hơi, nói: "Tuy rằng thực lực của Thiên Thanh Môn không phải là rất mạnh, nhưng mà, bên trong vẫn là có chút cao thủ, ngươi phải chú ý an toàn, thật sự không địch lại thì nhận thua, về sau chúng ta sẽ đoạt lại điểm ở trên trận chiến đấu khác."

Bách Xuyên nâng lên con ngươi tỏa sáng, có chút ngại ngùng cười cười: "Kỳ thực ta cũng không biết ta có thể thắng hay không, nhưng ta sẽ dốc hết toàn lực, ta sẽ không làm cho mọi người thất vọng."

Dứt lời, ở ánh mắt mọi người, hắn chậm rãi đi lên lôi đài.

"Phì!"

Đột nhiên, một người mắt sắc thoáng nhìn qua Bách Xuyên, ‘ha ha’ cười phá lên, trong tiếng cười kia mang theo nước mắt, khoa trương nói: "Ta không có nhìn lầm đi? Đông Phương thế gia để cho một tiểu hài tử lên võ đài? Ha ha, bọn họ là vô vọng đối với thắng lợi sao?"



Chương 472: Trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp!

Edit: kaylee

Xôn xao!

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú về lôi đài số 1, sau khi nhìn thấy thân thể nhỏ còn không có hoàn toàn trưởng thành kia, đều là nhịn không được nở nụ cười.

"Chậc chậc, phỏng chừng Đông Phương thế gia này đã muốn nhận thua, lại có thể phái một tiểu hài tử lên võ đài, này khác chắp tay nhường thắng lợi cho người khác ở chỗ nào?"

"Có lẽ đây là một trận chiến đấu không có bất ngờ nhất trong bao nhiêu năm qua, cũng là trận luận võ buồn cười nhất ta xem được từ trước đến nay! Chẳng lẽ là Đông Phương thế gia không có người sao?"

Âm thanh mọi người nghị luận ‘xì xào’ cũng không có ảnh hưởng đến Bách Xuyên trên lôi đài, hắn chỉ là già dặn nhíu mày rồi lập tức mặt mày bình tĩnh nhìn kẻ địch trước mặt, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn có thành thục ổn trọng không phù hợp với tuổi.

"Tiểu gia hỏa, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ nhẹ một chút, bị thương tiểu gia hỏa đáng yêu như ngươi, ta cũng không đành lòng."

Triệu Lâm xoa nắn nắm tay, cười ‘hì hì’ nhìn tiểu thiếu niên mắt ngọc mày ngài trước mắt.

Nói thật, ở trong đội ngũ của Thiên Thanh Môn, hắn xem như người có thực lực kém cỏi nhất, hiện giờ cũng chỉ là Võ Vương sơ cấp! Vốn hắn cho rằng trận chiến đấu này Thiên Thanh Môn bọn họ thua chắc rồi, không nghĩ tới, đối phương phái ra sẽ là một tiểu gia hỏa ngay cả cảnh giới Võ Vương cũng không có đạt tới.

Này không phải là cố ý đến đưa tích phân cho hắn thì là cái gì?

"Thúc thúc," Bách Xuyên chớp mắt, trên khuôn mặt non nớt nâng lên một chút tươi cười: "Ta chỉ tới đùa thôi, cho nên, lát sau ngươi xuống tay nhất định phải nhẹ một chút, ta có chút sợ đau."

Vốn Triệu Lâm thật kinh ngạc với tâm tính thành thục của tiểu tử này, đối mặt nhiều vũ nhục như vậy đều không đi ra nói thêm một câu, nhưng mà, sau khi nghe thấy được lời nói của Bách Xuyên, không khỏi ‘phì’ cười một tiếng.

Tiểu hài tử quả nhiên chính là tiểu hài tử, vĩnh viễn không có khả năng đánh mất hồn nhiên!

Người này phỏng chừng là đệ tử dòng chính của Đông Phương thế gia, cho nên muốn mượn cơ hội này đến chơi đùa mà thôi, nhưng mà, hắn sẽ làm tiểu gia hỏa này hiểu rõ loại địa phương này cũng không phải nơi để nó chơi đùa.

"Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi đau!"

Triệu Lâm cười ‘ha ha’ hai tiếng, sau đó hắn ngay cả vũ khí đều không có rút ra đã xông đến phía Bách Xuyên.

Thân thể nhỏ bé kia vẫn đứng ở trên lôi đài không nhúc nhích, giống như là bị dọa choáng váng, mở to mắt to nhìn đại hán nhào tới phía mình.

"Tốt lắm, tỷ thí đã đã xong."

Bạch Hướng Thiên cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu, nói: "Trận này, thua vẫn là Đông Phương thế gia."

Lão giống như là đã có thể xem tới được tình cảnh tiểu gia hỏa kia bị Triệu Lâm ném xuống lôi đài, dù sao cấp bậc chiến đấu như thế, thật sự là rất không có bất ngờ.

Thiên Khải Tôn Giả không nói gì, nhíu chặt mày không biết suy nghĩ cái gì, nhìn lôi đài trong mắt mang theo lo lắng.

"Đông Phương thế gia thật sự phải thua? Không! Lấy tính cách của nha đầu kia, chắc chắn nàng sẽ không để cho người bên người mình đến mạo hiểm, ta không tin tiểu tử này thất bại dễ dàng như vậy."

Ngay tại lúc Triệu Lâm sắp bắt được cánh tay của Bách Xuyên, thân thể nho nhỏ của tiểu thiếu niên khẽ nghiêng sang bên cạnh, sau đó, đối phương thật trùng hợp bắt lấy tay áo của hắn, ‘xoẹt’ một tiếng kéo rách, cả ống tay áo đều bị kéo xuống, lộ ra làn da trắng nõn kia.

"Thúc thúc, chiến đấu thì chiến đấu, vì sao ngươi muốn xé quần áo của ta?"

Bách Xuyên lui về sau mấy bước, hai mắt đẫm lệ rưng rưng ôm cánh tay của mình, biểu cảm ủy khuất kia giống như là bị người chà đạp, cắn chặt môi hồng nói: "Chẳng lẽ ngươi có cái loại ham mê này? Thích tiểu hài tử?"

Sắc mặt của Triệu Lâm một trận trắng một trận xanh, vừa rồi hắn nắm chắc phạm vi vừa khéo có thể bắt được Bách Xuyên, nhưng tiểu tử này vậy mà lại còn có thể lập tức né tránh? Không! Trùng hợp, đây nhất định là trùng hợp!



Chương 473: Trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp! (hai)

Edit: kaylee

Nhưng mà, kế tiếp lời nói của mọi người lại thiếu chút nữa làm hắn tức nổ phổi.

"Không nghĩ tới Triệu Lâm thân là một người nam nhân, lại có thể là loại người có sở thích này, nhưng lại thích tiểu hài tử, chậc chậc, vẫn thật là nhìn không ra."

"Còn không phải là sao? Lấy thực lực của hắn, bắt lấy tiểu nam hài kia là chuyện thật đơn giản, nhưng mà hắn cố tình không bắt nó, mà là xé xuống quần áo của nó trước công chúng, này quả thực chính là biến thái!"

"Không được, về sau ta phải cách hắn xa một chút, vạn nhất hắn coi trọng cúc hoa của ta thì làm sao bây giờ?"

Người nói một câu nói cuối cùng là một nam tử trung niên mặt rỗ, không chỉ có như thế, khi nói chuyện còn lộ ra một hàm răng vàng, nước miếng phun loạn, đôi mắt nhỏ híp thành một đường thẳng, nốt ruồi đen nơi khóe mắt còn có một sợi lông dài, rất là ghê tởm.

Triệu Lâm nhìn thoáng qua còn thiếu chút thì phun ra, bằng loại dáng vẻ như hắn cũng dám nói mình sẽ coi trọng cúc hoa của hắn? Phỏng chừng mình liếc mắt nhìn nhiều một cái sẽ ghê tởm đến mức ba ngày ăn không ngon.

"Tiểu tử, vốn ta không muốn làm đau ngươi, nhưng mà hiện tại nhưng là không phải do ta! Vì thanh danh của ta, ta chỉ có thể hung hăng tra tấn ngươi!"

Sắc mặt của Triệu Lâm trầm xuống, tận lực dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nói.

"Cái gì?" Lập tức, vẻ mặt của Bách Xuyên tràn đầy kinh ngạc kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia lập tức rối rắm thành một đoàn: "Ngươi bảo ta đêm nay đi phòng của ngươi? Ngươi muốn hung hăng tra tấn ta? Ta.... ... Ta có thể không đi hay không? Ta không thích nam nhân, nhất là cấp bậc đại thúc."

Sau khi lời vừa dứt, đám người lại nổ tung, tất cả mọi người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Triệu Lâm, nhất là một số nữ tử tràn ra tình thương của mẫu thân, sớm đã mắng toàn bộ tổ tông mười tám đời của Triệu Lâm ở trong lòng.

"Tiểu tử, ngươi mẹ nó nói xấu ta!"

Sắc mặt của Triệu Lâm đột nhiên đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng lại nhằm về phía Bách Xuyên, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt đỏ bừng, thật giống như một con sói dữ đã lâu không có ăn uống.

Xoẹt!

Bàn tay của Triệu Lâm chụp vào ngực của Bách Xuyên, vốn một trảo này tuyệt đối có thể làm đối phương da tróc thịt bong, nhưng mà, hắn lại thật không ngờ thân thể nhỏ bé kia lại lần nữa đúng lúc lui về phía sau hai bước, thế cho nên hắn chỉ bắt được vạt áo trước ngực Bách Xuyên, trực tiếp kéo xuống một mảng lớn.

Giờ khắc này, sắc mặt của Triệu Lâm đã khó coi giống như ăn phải phân, đôi mắt đỏ bừng càng làm cho người thoạt nhìn tràn ngập thú tính, thật giống như muốn nhào lên ăn sạch sành sanh tiểu gia hỏa đáng yêu này.

"Ta nói, Triệu Lâm ngươi đủ chưa? Đây là đang ở trước công chúng, chú ý hình tượng một chút đi?"

"Ngươi đây là muốn nói cho người khác biết ngươi có bao nhiêu biến thái? Ở trên lôi đài lại xé quần áo của tiểu hài tử nhà người ta, ngươi ngàn vạn đừng nói với ta là đứa trẻ này tránh thoát công kích của ngươi, mới có thể làm ngươi chỉ có thể xe được quần áo! Ngươi là cấp bậc gì nó là cấp bậc gì? Phỏng chừng nó còn chưa thể có phản ứng ngươi đã có thể giết nó trong chớp mắt! Cho nên ngươi tất nhiên là cố ý !"

Không ai tin tưởng Bách Xuyên có thể tránh né công kích của Triệu Lâm! Dù sao chênh lệch thực lực giữa hai phương thật sự là quá lớn, ở dưới công kích của một Võ Vương sơ cấp, tiểu nam hài này ngay cả phản ứng đều không kịp.

Cho nên, khẳng định là Triệu Lâm cố ý !

Nghe thấy mấy lời nói này, Triệu Lâm cũng là có nỗi khổ mà không nói được, làm sao mà hắn biết vì sao tiểu tử này nhiều lần đều có thể đúng lúc làm cho hắn chỉ có thể xé rách quần áo? Rõ ràng hắn cũng đã dùng tốc độ nhanh nhất rồi, lấy thực lực của nó, vốn không nên tránh được mới đúng.

"Tiểu tử, ngươi vậy mà lại dám hãm hại ta, tốt, rất tốt! Hiện tại ta sẽ làm ngươi trả giá lớn!"

Triệu Lâm cười lạnh một tiếng, ưng trảo xẹt qua, hung hăng chộp tới ngực lộ ra ngoài của Bách Xuyên.



Chương 474: Trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp (ba)

Edit: kaylee

Trong mắt của hắn, nơi này đã không có quần áo che lấp, nhìn xem lúc này đây nó dùng phương pháp gì để tránh thoát.

Nhưng mà Triệu Lâm rõ ràng đã suy nghĩ quá nhiều, ngay tại lúc hắn tới gần Bách Xuyên, đôi mắt vốn đang mang cười kia của tiểu thiếu niên đột nhiên tràn đầy hoảng sợ, quay đầu lập tức chạy tới phía sau, vừa chạy vừa hô: "Cứu mạng! Thúc thúc này muốn xé quần của ta, ta còn nhỏ, không muốn nhanh như vậy đã mất đi trong sạch."

Phù phù!

Phía sau Triệu Lâm thiếu chút nữa thì té ngã xuống đất, tức giận rống lớn nói: "Tiểu tử thối, ngươi ****** đứng lại cho ta!"

Đứng lại?

Bách Xuyên bĩu môi, hắn đứng lại chẳng phải là ngốc sao? Hơn nữa, chỉ cần hắn không muốn bị bắt, vậy sẽ không có người có thể bắt được hắn!

"Chậc chậc, Thiên Thanh Môn thật đúng là không có tiết tháo," Thiên Khải Tôn Giả khinh bỉ nói: "Ta nhiều lắm chính là nhìn lén cô nương tắm rửa, hoặc là học tập một cái đông cung sống gì đó, người này khen ngược, chẳng những thích nam sắc, ngay cả đồng nam (bé trai) đều không buông tha, điểm này thì Độc Tôn cũng thích nam sắc kia tốt hơn hắn nhiều, ít nhất tên kia sẽ không bắt nạt đồng nam."

Ở chỗ không xa, Độc Tôn đang bay nhanh tới phía này nhịn không được hắt xì một cái, ông nhíu mày, nói: "Ai lại đang nói xấu ta? Chẳng lẽ lại là tên khốn Thiên Khải Tôn Giả kia?"

Đáng tiếc, ông đuổi theo lâu như vậy, vẫn là làm mất dấu lão gia hỏa kia, nếu không giết lão, vạn nhất chuyện mình thích nam sắc bại lộ ra ngoài, chắc chắn thân bại danh liệt!

Chỉ sợ thế nào Độc Tôn cũng không thể tưởng tượng được, bí mật của mình cứ như vậy bị Thiên Khải Tôn Giả bại lộ dưới ánh mặt trời.... ......

Nếu ông đã biết, phỏng chừng ngay cả xúc động dùng roi tra tấn Thiên Khải Tôn Giả một trăm ngày đều có!

... ...... ....

Hai lôi đài khác cơ bản đều đã phân ra thắng bại, chỉ có hai người Bách Xuyên và Triệu Lâm còn đang truy đuổi nhau. Nhưng mà, bất luận Triệu Lâm phía sau đuổi theo thế nào, Bách Xuyên đều luôn cách hắn khoảng cách vài bước, cái loại cảm giác này làm cho Triệu Lâm cho rằng mình rất nhanh là có thể đuổi kịp, nhưng bất luận hắn cố gắng đuổi theo như thế nào, hai phương vẫn bảo trì khoảng cách chỉ có vài bước như trước.

"Rốt cuộc Triệu Lâm đang làm cái gì quỷ? Là cố ý nhường hay sao?"

"Ta xem cũng đúng, không phải người này nhớ thương cúc hoa non mềm của đối phương sao? Cho nên mới cố ý nhường!"

"Có lẽ là tối hôm qua hắn không ăn cơm no, Thiên Thanh Môn khắt khe hắn, bởi vậy lấy không ra khí lực, tỷ thí này rất nhàm chán, chúng ta đều không muốn nhìn."

Tất cả mọi người không tự chủ được nhíu mày, theo bọn họ chiến đấu thật dễ dàng là có thể giải quyết, cố tình kéo đến thời gian một nén nhang.

Đệ tử Thiên Thanh Môn đã không có nhẫn nại, rống lớn nói: "Triệu Lâm, rốt cuộc ngươi được không? Đối phó một tiểu thí hài còn phí thời gian dài như vậy? Nếu trận tỷ thí này ngươi cũng đánh không lại, vậy ngươi không cần về Thiên Thanh Môn nữa, Thiên Thanh Môn chúng ta không có loại phế vật như ngươi!"

Đối với những người đứng nói chuyện không đau eo đó, Triệu Lâm thầm muốn mắng to một câu, ngươi mẹ nó có bản lĩnh ngươi lên! Hắn cũng không biết đây là đụng phải cái tà gì, một người ngay cả Võ Vương đều không có tới, hắn vậy mà đuổi không kịp!

Lau mồ hôi trên trán, Triệu Lâm có chút thở hổn hển, khuôn mặt đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn Bách Xuyên chạy ở phía trước.

So sánh với hắn, hơi thở của Bách Xuyên ổn định, căn bản không giống như là người đã chạy lâu như vậy.

"Triệu Lâm, ngươi mẹ nó rốt cuộc có muốn chiến đấu hay không? Chạy vài bước như vậy đã chịu không nổi, ngươi là chưa ăn no hay là thế nào? Ngay cả một tiểu hài tử cũng không bằng, ngươi quả thực chính là phế vật!"

Đệ tử Thiên Thanh Môn chửi ầm ra tiếng, nhục nhã kia làm khuôn mặt của Triệu Lâm càng đỏ bừng, rốt cục, hắn nhẫn chịu không nổi tiếng nhục mạ kia, đứng lên rống to ra tiếng: "Ai mẹ nó vô nghĩa thì đi lên chiến đấu! Lão tử chính là không thể so bằng lại thế nào? Trọng tài, ta muốn nhận thua!"



Chương 475: Trùng hợp, tuyệt đối trùng hợp (bốn)

Edit: kaylee

Ầm!

Trong nháy mắt kia, đám người chấn động mạnh mẽ, tất cả mọi người ‘ào ào’ châu đầu ghé tai, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ.

Triệu Lâm Thiên Thanh Môn, vậy mà nhận thua !

Hơn nữa, đối tượng hắn nhận thua còn là một tiểu hài tử chưa đủ lông đủ cánh!

Có phải bọn họ nghe lầm hay không? Cho dù Triệu Lâm cố ý muốn nhường nó, vậy cũng không cần nhận thua! Nhưng hắn lại thật sự nhận thua…....

Sắc mặt của Bạch Hướng Thiên rất khó xem, trầm giọng hỏi: "Ngươi xác định?"

"Đúng."

Triệu Lâm cắn răng: "Ta nhận thua!"

Bởi vì hắn biết, nếu tiếp tục chạy đuổi, kết quả cuối cùng cũng là hắn thoát lực mà chết, như thế còn không bằng thống thống khoái khoái nhận thua, ít nhất còn không thua rất thảm!

"Thiên Thanh Môn đã nhận thua," Thiên Khải Tôn Giả không lại cho Bạch Hướng Thiên cơ hội, vội vàng nói: "Vậy người thắng lợi chiến đấu trận này, chính là Đông Phương thế gia!"

Lúc này đây, đừng nói là những người khác, cho dù là Đông Phương thế gia đều bị chấn động.

Lâm Lang không nhịn được, ôm Bách Xuyên từ trên lôi đài xuống hung hăng hôn một cái, khiến cho khuôn mặt của Bách Xuyên nháy mắt che kín xấu hổ, cầu cứu nhìn về phía Vệ Y Y ở một bên.

Từ đầu đến cuối trên mặt Vệ Y Y vẫn mang theo tươi cười, không nói thêm gì, phỏng chừng ngay từ đầu cũng chỉ có nàng biết, trận tỷ thí này Bách Xuyên sẽ không thua!

Không sai, Bách Xuyên đánh không lại Triệu Lâm, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, trừ phi đối phương tới cấp bậc Võ Hoàng, người bình thường là không cách nào bắt lấy hắn, đã bắt không được hắn, vậy hắn có thể làm người khác mệt chết.

"Hừ!"

Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền tới từ bên cạnh, sau khi nghe thấy âm thanh kia, Lâm Lang nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ chán ghét.

"Cổ Lăng, ngươi lại muốn làm gì?"

Trông thấy Cổ Lăng dẫn theo một đám người Cổ gia đi tới, sắc mặt của người Đông Phương thế gia đều không tự chủ được đại biến, vội vàng bảo vệ Lâm Lang.

Cổ Lăng cười lạnh một tiếng, cao ngạo nói: "Xem ra Đông Phương thế gia không có người, lqd mới phái một tiểu thí hài lên sân khấu, cho dù là thắng vậy cũng chỉ là dựa vào vận khí mà thôi, cũng không phải thực lực bản thân các ngươi, không biết có cái mà đắc ý."

Lời nói của y làm đệ tử Đông Phương thế gia nổi giận, nếu không phải Đông Phương Trường Kim ngăn cản, phỏng chừng bọn họ đều sẽ xông lên đi đánh một trận với y.

"Một đám hèn nhát không có tác dụng!" Giọng nói của Cổ Lăng lạnh hơn, còn mang theo lãnh ngạo (lạnh lung cao ngạo) không thể chống cự: "Nếu trong tỷ thí kế tiếp, Đông Phương thế gia gặp phải Cổ gia chúng ta, Cổ Lăng ta sẽ tự mình ra sân, không biết Đông Phương thế gia các ngươi có thể có người tới chiến đấu với ta? Ha ha ha!"

Nói xong lời này, y ngửa đầu cười to ba tiếng, sau đó ở dưới ánh mắt tức giận của mọi người dần dần rời đi.

"Các ngươi không cần xúc động," Đông Phương Trường Kim nhìn phương hướng Cổ Lăng rời đi, chậm rãi nói: "Tất cả thù hận đều giải quyết ở trên lôi đài, lén đấu sẽ mang đến phiền toái cho Đông Phương thế gia."

Mọi người vẫn là vô cùng tức giận, Cổ gia kia thật sự là khinh người quá đáng.

Nhưng mà, cũng không biết có phải không phải có người giở trò ngầm chỉ định sẵn hay không, l^q'đ kế tiếp Thành chủ thật trùng hợp rút trúng Đông Phương thế gia và Cổ gia đối chiến, mà một số người sớm đã biết hai phương tranh cãi cũng không khỏi bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.

"Sư phụ, trận chiến đấu này con muốn đi tham gia."

Lâm Lang ngẩng đầu, ánh mắt rất là kiên định.

Đông Phương Trường Kim nhíu mày nói: "Con xác định? Thực lực của con…...."

"Sư phụ, đây là cây kim cắm trong lòng con, nếu không đánh bại y, con sẽ vĩnh viễn không đột phá được, cho nên con phải đi chiến đấu với y, người yên tâm, con sẽ không thua, cũng sẽ không làm Đông Phương thế gia mất mặt!"

Giờ khắc này, nội tâm của Lâm Lang kiên định hơn bất cứ lúc nào.

Nàng khẩn cầu để cho mình tham gia tỷ thí, vì cái gì? Chính là vì chiến thắng Cổ Lăng! Rửa sạch sỉ nhục lúc trước!

Bởi vậy, trận chiến đấu này, nàng chẳng những muốn lên, còn muốn đánh bại Cổ Lăng!



Chương 476: Lâm Lang đấu với Cổ Lăng (một)

Edit: kaylee

Phía trên lôi đài, hai người mặt đối mặt mà chiến.

Lâm Lang nhìn Cổ Lăng đứng ở trước mặt mình, gắt gao nắm chặt quyền, giờ khắc này, vũ nhục đã phải chịu trước kia nháy mắt hiện lên ở bên trong trí nhớ của nàng, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường kia của nàng lộ ra kiên nghị.

Nếu trận chiến đấu hôm nay nàng thua, phỏng chừng cả đời này đều không thể lại đứng lên!

Càng là vĩnh viễn không nhổ được cây kim cắm trong lòng kia.

"Lâm Lang," Cổ Lăng cao ngạo nâng cằm, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nữ tử xinh xắn lanh lợi phía trước: "Ta không muốn thương hại ngươi, như vậy đi, chính ngươi nhận thua, lqd. ta sẽ tha cho ngươi, như thế nào?"

Lâm Lang ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Cổ Lăng đứng ở trước mặt.

"Cổ Lăng, ta chờ chiến một trận với ngươi đã thật lâu! Lần này thật vất vả mới có được cơ hội, cho dù ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nhận thua."

"Không biết điều!"

Cổ Lăng lạnh lùng cười, rồi sau đó chậm rãi nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng vung lên, lập tức nhấc lên một luồng gió hung bạo, ‘ầm ầm’ đi về phía Lâm Lang.

Lâm Lang né tránh không kịp, bị gió lốc này đánh vào giữa ngực, thân thể đột nhiên thối lui mấy mét, bước chân dừng lại ở bên cạnh lôi đài.

Nàng lau vết máu xong, thân thể bé bỏng nhanh chóng nhằm về phía Cổ Lăng, ánh mắt quật cường làm cho người ta đau lòng.

Lâm Lang còn chưa tới trước mặt Cổ Lăng, đã nhìn thấy nam tử đột nhiên nâng chân lên, một cước đá về phía ngực của Lâm Lang, ‘phốc’ một tiếng, máu tươi phun ra, thân thể của nàng bị đạp bay lên trên cao, rồi sau đó Cổ Lăng nhảy lên, một quyền dừng ở trên thân thể của Lâm Lang, đánh nàng từ trên cao xuống.

Phanh!

Thân mình nặng nề rơi xuống đất, đập hư một tầng ván gỗ trên lôi đài, có thể thấy được một chiêu này của Cổ Lăng sử dụng bao nhiêu lực lượng.

"Lâm Lang! ! !"

Đệ tử Đông Phương thế gia đều khẩn trương lên, lo lắng la lớn.

Ngay cả trong lòng Đông Phương Trường Kim cũng tràn đầy sầu lo, dù sao thực lực hai phương cách nhau quá xa, bà không biết để cho Lâm Lang lên sân khấu rốt cuộc là đúng hay sai.... ...... ........

"Khụ khụ!"

Lâm Lang ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nàng lau miệng đầy vết máu, thân thể lảo đảo đứng lên.

"Ta không thể thua!"

Tuyệt đối không thể thua!

Này chẳng những là vì làm cho mình vượt qua bóng ma trong lòng, cũng là vì không cô phụ những người tín nhiệm nàng!

"Ngoan cố đến cực điểm!" Cổ Lăng trào phúng nhìn nữ tử ngay cả đứng đều đứng không vững kia, lqđ vẻ mặt khinh miệt nói: "Lâm Lang, ta là ánh trăng, ngươi là ngọn đèn, ánh sáng của ngươi vĩnh viễn không cách nào che lấp được ta, tất cả hôm nay, đều là ngươi tự tìm, cứ ngoan ngoãn thuận theo ta không tốt à?"

Ầm!

Dứt lời, bàn tay to của y vung lên, một luồng gió hung bạo lại nhấc lên, thân thể vốn đã lảo đảo của Lâm Lang thiếu chút lại ngã xuống đất, hoàn hảo nàng kịp thời sử dụng kiếm chống được, mới có thể làm cho mình còn đứng ở tại chỗ.

Nhưng mà thật hiển nhiên, Cổ Lăng không tính toán cứ như vậy buông tha Lâm Lang, công kích của y giống như dông tố dừng ở trên người Lâm Lang, một chút tiếp một chút, không chút lưu tình.

Đây là một hồi đơn phương ngược đãi, thế cho nên rất nhiều người đều không đành lòng mà thu hồi tầm mắt, không lại xem trận chiến đấu này.

Lâm Lang nâng tay che ở đầu, dùng thân thể bé bỏng kia cứng rắn chống lại từng công kích không nể tình kia, máu tươi trong miệng cuồn cuộn không ngừng phun ra, nhưng mà, từ đầu tới cuối, nàng đều không có cầu xin tha thứ, cũng không có hé răng.

"Đủ, Lâm Lang, con nhận thua đi, con không phải là đối thủ của y!"

Sắc mặt Đông Phương Trường Kim đại biến, llqqdd vội vàng la lớn.

Nhận thua?

Lâm Lang cười khổ một tiếng, nàng chờ đợi ngày này đã đợi lâu như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha?



Chương 477: Lâm Lang đấu với Cổ Lăng (hai)

Edit: kaylee

Không!

Nàng tuyệt đối không cam lòng!

Cho dù chết, nàng cũng tuyệt sẽ không nhận thua!

Hơn nữa, Đông Phương thế gia thật vất vả mới vừa thắng được một ván, nếu nàng nhận thua, chẳng phải sẽ xếp sau bọn họ?

Như thế, có thể nào không làm thất vọng Cố cô nương tín nhiệm mình?

"Ta sẽ không nhận thua, Cổ Lăng, hôm nay ta nhất định phải đánh bại ngươi!"

Lâm Lang dùng sức đẩy, đẩy Cổ Lăng lui về sau vài bước, quật cường mà kiên định nói.

"Không biết lượng sức!"

Cổ Lăng cười lạnh một tiếng, bên môi giương lên nhạo báng, sau đó thân mình của y chợt lóe lên lập tức xuất hiện ở phía sau Lâm Lang, ở lúc Lâm Lang còn không có lấy lại tinh thần, nâng thân thể của nàng, hung hăng quăng xuống.

Phanh!

Nháy mắt, ván gỗ dày trên lôi đài bị y đập thành một cái hố, Lâm Lang hung hăng ngã vào, miệng phun máu tươi, sắc mặt vô cùng trắng bệch.

"Lâm Lang, không phải ngươi thích trốn sao? Ta cho ngươi bán thân bất toại (liệt nửa người), xem ngươi còn trốn thế nào!" Cổ Lăng chậm rãi đi về phía Lâm Lang, cúi người nhìn khuôn mặt không có chút huyết sắc nào của nàng, l.q.d nở nụ cười lạnh: "Ngoan ngoãn trở thành nha đầu ấm giường của bổn thiếu gia chẳng phải là tốt lắm? Lúc này đây, ta tuyệt đối muốn dẫn ngươi về Cổ gia, nếu ngươi chết sống không quay về, ta đây chỉ có thể dùng mẫu thân của ngươi để bù đắp, đừng nhìn nương ngươi đã mỹ nhân hết thời, dáng người vẫn rất thướt tha, thủ hạ của ta đã sớm thèm nhỏ dãi, tin tưởng bọn hắn rất muốn thưởng thức tư vị kia một chút."

Lâm Lang cắn chặt hàm răng, đầy mắt phun lửa giận, kết hợp với khuôn mặt đầy máu tươi kia, thoạt nhìn khủng bố khiếp người.

"Ha ha!"

Cổ Lăng cười to hai tiếng, xem thường nói: "Ngươi xem ta có dám hay không, Lâm Lang, người giống như ngươi không có tư cách hô to gọi nhỏ với bổn thiếu gia, cho rằng nịnh bợ được Đông Phương thế gia là có thể cùng ngồi cùng ăn với bổn thiếu gia, hạ nhân chính là hạ nhân, vĩnh viễn là hạ nhân!"

Ầm!

Đột nhiên, một hơi thở mãnh liệt truyền ra từ dưới phế tích (đống đổ nát, hoang tàn), ở trong phút chốc cảm nhận được hơi thở kia Cổ Lăng sửng sốt một chút.

"Đột phá?"

Hai mắt Cổ Lăng trầm xuống, ở vào thời điểm này, Lâm Lang vậy mà đột phá!

Nhưng mà cho dù nàng đột phá lại như thế nào, bản thân chính là một Võ Vương cao cấp, còn có sợ hãi một kẻ vừa đột phá trung cấp?

"Cổ Lăng, ta muốn giết ngươi!"

Một tiếng nổi giận bỗng nhiên truyền đến, sau đó lập tức nhìn thấy thân thể của Lâm Lang giống như thiểm điện, llqqdd nhanh chóng bắn về phía Cổ Lăng.

Hai mắt Lâm Lang đỏ bừng, nhổ kiếm trong tay lập tức bắn về phía Cổ Lăng.

Đương nhiên, thanh kiếm này cũng không phải là Linh Khí Cố Nhược Vân giao cho nàng, dù sao Linh Khí quá trân quý, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối sẽ không lấy ra.

"Muốn chết!"

Cổ Lăng hét lớn một tiếng, khí thế trên người dao động mạnh mẽ, giống như một cơn lốc dâng lên ở chung quanh y.

Ầm!

Kiếm khí quét đến, chạm vào cơn lốc quanh thân y, một luồng sóng lớn khuếch tán ra từ giữa nổ mạnh, va chạm làm Lâm Lang lui về sau mấy bước.

Bất luận như thế nào, giữa Võ Vương cao cấp và trung cấp vẫn là có khoảng cách không nhỏ.

Nhưng mà, Lâm Lang cũng không có lùi bước, lại triển khai công kích về phía Cổ Lăng!

Chiêu số của nàng rất mạnh, mỗi một chiêu đều là đả thương kẻ địch một ngàn tự tổn hại tám trăm (kiểu liều mạng, dùng mạng đổi mạng đó), thật giống như không muốn sống mà xông về phía trước.

"Lâm Lang, ngươi ****** điên rồi sao?"

Rốt cục sắc mặt của Cổ Lăng cũng thay đổi, y chẳng thể nghĩ tới Lâm Lang sẽ điên cuồng ra chiêu như vậy, hành vi như thế lại có chỗ tốt gì đối với nàng?

"Cổ Lăng, ta muốn giết ngươi! ! !"

Chỉ cần có thể giết y, cho dù thương hại bản thân lại như thế nào?

Cảm nhận được sát khí bắt đầu khởi động mạnh mẽ kia của Lâm Lang, khuôn mặt của Cổ Lăng rất là khó coi, lqd người này quả nhiên là không muốn sống nữa! Nếu thực giết mình, chỉ sợ chính nàng cũng sẽ rơi vào kết cục tàn phế.



Chương 478: Lâm Lang đấu với Cổ Lăng (ba)

Edit: kaylee

Như thế, đáng giá sao?

Cổ Lăng không biết là, đối với Lâm Lang mà nói, chỉ cần giết được y, thì không có gì không đáng giá!

Hiển nhiên quần chúng vây xem cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nghị luận ‘ào ào’ nổi lên.

"Nữ nhân Đông Phương thế gia kia dùng chiêu số gì? Vì sao Cổ Lăng thân là Võ Vương cao lại có thể còn rơi xuống thế hạ phong (thế yếu)?"

"Thật giống như không chỉ đả thương đối thủ, mà còn làm tổn thương mình, chẳng lẽ nàng điên rồi hay sao? Vì một cái thắng lợi, lại có thể dùng tuyệt chiêu như vậy."

Ầm!

Rầm rầm! Ầm!

Từng công kích mãnh liệt bay về phía Cổ Lăng, ở lúc Lâm Lang công kích đối phương, khuôn mặt của nàng cũng càng trắng bệch, một chút huyết sắc cũng không có, miệng mũi còn chảy ra máu tươi, giống như máu trong thân thể kia sắp sửa chảy hết.

Lạch cạch!

Phòng ngự của Cổ Lăng bị một đạo kiếm phong phá mở, y lập tức lui về phía sau hai bước, trên trán toát ra từng trận mồ hôi lạnh, khuôn mặt cũng càng lúc càng tái nhợt.

"Nha đầu kia, thật vẫn là vận dụng vũ kỹ ta đã từng giao cho nàng."

Đông Phương Trường Kim bất đắc dĩ than một tiếng: "Kỳ thực, nếu không phải lời nói của Cổ Lăng chọc giận nàng, nàng cũng sẽ không dùng loại chiêu số này, nhưng mà, hiện tại trong lòng nàng chỉ có một ý niệm, chính là giết Cổ Lăng."

Vì thế, tự tổn hại (tự làm hại mình) cũng không sao!

"Lâm Lang! ! !"

Rốt cục Cổ Lăng cũng sốt ruột lên, cắn chặt hàm răng từng chữ từng câu nói: "Ngươi ****** đừng nổi điên nữa, ngươi bình tĩnh một chút được không?"

Hiện tại, y vô cùng hối hận đã dùng lời nói để kích thích nàng!

Hơn nữa bởi vì ngay từ đầu quá mức khinh địch, lúc này đây ngay cả phế Linh Khí lấy được ở hội giao dịch cũng không có mang theo, thế cho nên hiện giờ có chút không địch lại được, nhưng thế nào y cũng không nghĩ đến, Lâm Lang sẽ dùng loại chiêu thức đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm (hại người hại mình) này.

"Cổ Lăng, ngươi đi tìm chết cho ta."

Ầm!

Một chiêu này của Lâm Lang đánh thân mình của Cổ Lăng lui lại mấy bước, sau đó nâng kiếm trong tay lên, trong đôi mắt đỏ lên vì giận lộ ra sát khí nồng đậm, ‘ầm’ một tiếng, kiếm phong chém xuống, nhắm ngay ngực của Cổ Lăng.

Tất cả mọi người ngừng hô hấp lại rồi, ai cũng thật không ngờ, Lâm Lang thật sự muốn giết y.

Khuôn mặt của trưởng lão Cổ gia đột ngột biến đổi, nổi giận gầm lên một tiếng: "Dừng tay, ngươi dừng tay lại cho ta!"

Phanh!

Một luồng sáng trắng bỗng nhiên hiện lên, giành trước lúc trưởng lão Cổ gia ra tay đã đánh vào trước ngực Lâm Lang, thân thể Lâm Lang lập tức bay ra ngoài, ‘phịch’ một tiếng, xẹt qua một độ cong rơi trên mặt đất.

Bỗng nhiên, một giọng nói già nua lạnh lùng vang lên.

"Nha đầu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, một trận này Đông Phương thế gia các ngươi thắng, không cần lại đuổi tận giết tuyệt nữa."

Giọng nói của Bạch Hướng Thiên lạnh lùng, lại mang theo kiên quyết chân thật đáng tin.

"Bạch Hướng Thiên, ngươi đây là có ý tứ gì?" Thiên Khải Tôn Giả giận tím mặt: "Ngươi thân là trọng tài, vậy mà lại ra tay thương hại một đệ tử tham gia thí luyện!"

Bạch Hướng Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn ông một cái: "Các vị ở đây đều là thiên tài, tổn thất một người đều không được, tổn thất của bọn họ chính là tổn thất của đại lục, Thiên Khải Tôn Giả, ngươi thân là trưởng lão của Linh Tông, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy đều không biết?"

Lời nói này, nói vô cùng chính nghiữa, vậy mà làm cho người ta tìm không được lý do phản bác.

"Lâm Lang!"

Người Đông Phương thế gia vội vàng chạy vội đến, nâng Lâm Lang té trên mặt đất dậy, giờ khắc này, Lâm Lang nhắm chặt mắt, vẻ mặt vô cùng suy yếu. Chiêu số của nàng vốn đã thương hại chính mình rất sâu, hiện giờ lại tiếp một công kích của Bạch Hướng Thiên, thế cho nên suy yếu đến mức ngay cả đứng cũng đứng không được.

"Sư phụ."

Lâm Lang chậm rãi mở đôi mắt, nắm chặt tay của Đông Phương Trường Kim, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lộ ra một chút tươi cười.

"Ta thắng, ta không có làm mất mặt mũi của Đông Phương thế gia……...."



Chương 479: Lâm Lang đối Cổ Lăng (bốn)

Edit: kaylee

Trong lòng Đông Phương Trường Kim đau xót, nước mắt thiếu chút thì rớt xuống, bà nhẹ nhàng vỗ về đầu của Lâm Lang, vui mừng nói: "Đứa nhỏ, con chịu khổ rồi."

Sau khi Đông Phương Trường Kim nói xong lời này, hai mắt Lâm Lang lại nhắm lại, nếu không phải chóp mũi vẫn còn hô hấp mỏng manh, phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ cho rằng nàng đã chết…….....

"Lâm Lang ngất đi rồi, ha ha, nàng ngất đi rồi."

Cổ Lăng nhặt lại được một cái mạng nhìn thấy Lâm Lang té xỉu, cười ‘ha ha’ đứng lên: "Nàng đã ngất đi rồi, vậy trận tỷ thí này nên là ta thắng lợi, ta mới là người thắng lợi! Ha ha!"

Sau khi y nói ra lời này, tất cả mọi người ở đây đều ném cho y ánh mắt khinh bỉ.

Nếu không phải Hướng Thiên Tôn Giả cứu y một mạng, phỏng chừng y đã chết ở dưới kiếm của Lâm Lang rồi, hơn nữa Lâm Lang ngất xỉu đi cũng là vì chịu công kích của Hướng Thiên Tôn Giả, có quan hệ gì với y đâu?

Huống chi, Hướng Thiên Tôn Giả cũng đã tuyên bố người thắng lợi là Đông Phương thế gia, người này là ngu ngốc sao?

Bởi vậy, sau khi so sánh Lâm Lang và Cổ Lăng, những người ban đầu khinh thường nàng đều không tự chủ được lòng sinh khâm phục.

"Đủ!"

Bạch Hướng Thiên nhướng mày, lạnh lùng nhìn Cổ Lăng, đáy mắt xẹt qua vẻ khinh thường: "Người thắng lợi trận tỷ thí này là Đông Phương thế gia!"

Nếu không phải vì nhân tài của đại lục, vừa rồi lão sẽ không ra tay cứu phế vật này! Còn làm hại mình mất mặt trước mặt người khác.

Tươi cười của Cổ Lăng từng chút biến mất không thấy, ngơ ngác nhìn Lâm Lang được Đông Phương thế gia nâng đi xuống, sắc mặt từ xanh chuyển trắng, lại từ trắng chuyển xanh.

Y thua!

Bại bởi Đông Phương thế gia!

Không!

Y không cam lòng! Làm sao mình có thể thua! Dựa vào cái gì mà phế vật Lâm Lang kia lại có thể đánh bại mình!

"Ta không có bại, ta sẽ không thua, ta còn không có lấy phế Linh Khí ra, làm sao ta có thể thua? Các ngươi mau lấy phế Linh Khí của ta đến cho ta, ta muốn một lần nữa chiến đấu với nàng, Lâm Lang kia chỉ là hạ nhân của Cổ gia ta mà thôi, thân là một hạ nhân làm sao có thể sẽ đánh bại chủ tử?"

Nếu bại bởi những người khác, chỉ sợ Cổ Lăng không có phản ứng lớn như vậy!

Nhưng mà, nếu tỷ thí thua Đông Phương thế gia, y chính là không đồng ý tin tưởng!

"Hừ!"

Mặt Thiên Khải Tôn Giả âm trầm: "Thua chính là thua, không phải do ngươi, người tới, ném người này xuống lôi đài cho lão phu, quả thực mất mặt xấu hổ! Còn có.... ..."

Ông dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Bạch Hướng Thiên ở bên cạnh, lạnh lùng cười: "Lúc trước khi Khinh Linh Y Môn hạ sát thủ với người Đông Phương thế gia, vì sao ngươi không ngăn cản? Còn lấy cớ vì đối phương không có nhận thua! Hiện giờ đổi thành Đông Phương thế gia quyết đấu với Cổ gia, ngươi lại ra tay ngăn cản! Bạch Hướng Thiên, làm người làm sao có thể vô sỉ đến loại trình độ này? Tục ngữ nói, người đang làm trời đang nhìn, làm nhiều chuyện xấu, rồi sẽ gặp báo ứng!"

Dứt lời, ông đứng lên, phất y bào xoay người rời đi.

Cửu trưởng lão cũng đứng lên, nhìn cũng không liếc mắt nhìn vẻ mặt của Bạch Hướng Thiên một cái rồi lập tức rời đi theo.

Trông thấy hành động của những người này, sắc mặt của Bạch Hướng Thiên càng thêm xanh mét: "Một Đông Phương thế gia mà thôi, đáng giá các ngươi như vậy sao? Hai lần này người Đông Phương thế gia đều không gặp gỡ Y Môn và Huyền Âm Điện, nếu không phải thua không thể nghi ngờ!"

... .......

Trong khách điếm, Cố Nhược Vân vừa đi ra đã nhìn thấy Lâm Lang bị nâng trở về, mày bất giác nhíu lại: "Xảy ra chuyện gì?"

Nghe được câu hỏi của nàng, Vệ Y Y không nói hai lời, đã nói lại tất cả những gì xảy ra trên quảng trường cho Cố Nhược Vân.

Dần dần, sắc mặt Cố Nhược Vân trầm xuống, ở trong mắt trong veo chứa ý lạnh: "Xem ra, trận tỷ thí này phải nhanh chóng kết thúc! Vệ Y Y, ta vốn muốn giao người Y Môn cho ngươi xử trí, nhưng lúc này ta không thể không ra sân! Tỷ thí ngày mai, ta sẽ làm cho mọi người hiểu rõ, địa vị chân chính của Đông Phương thế gia!"



Chương 480: Một trận chiến định thắng bại (một)

Edit: kaylee

Hôm sau.

Nắng sớm nổi lên.

Phía trên quảng trường náo nhiệt, mọi người đều châu đầu ghé tai, nhưng mà, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Đông Phương thế gia đã không có khinh bỉ lúc ban đầu.

Nguyên nhân bởi vì, trận chiến ngày hôm qua của Lâm Lang, đã chinh phục rất nhiều người! Cho dù ở trong nhiều thiên tài như vậy nàng chẳng phải ưu tú nhất, nhưng mà, phần nghị lực và quả cảm kia lại làm tất cả mọi người khâm phục không thôi.

Đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ vang lên.

Thành chủ hắng giọng một cái, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Các vị, hôm nay chúng ta tiếp tục hoàn thành tỷ thí kế tiếp! Hiện tại…...."

"Đợi chút!"

Lời còn của hắn chưa nói hết đã bị âm thanh phía dưới đánh gãy.

Sau đó, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía thiếu nữ mặc một bộ váy xanh phía trên quảng trường kia.

Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thiếu nữ chậm rãi bước ra bước chân, đi về phía lôi đài, trong gió nhẹ, tóc đen bay lên, ở nắng sớm trên khuôn mặt thanh lệ của nàng bao phủ ánh sáng nhàn nhạt, hai mắt thanh lãnh bắn vào trong lòng mọi người.

"Nàng muốn làm cái gì?"

Vinh Nguyệt nhướng mày, lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân đi về phía đài, trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng sắc bén.

"Cô nương, đây là trận đấu," Thành chủ cũng không tự chủ được mà cau chân mày lại, nhàn nhạt nói: "Có chuyện gì thì chờ sau khi tỷ thí kết thúc lại nói."

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười: "Thành chủ, đây là đã tỷ thí, chúng ta đây có thể dùng một trận chiến để định thắng bại hay không?"

"Một trận chiến định thắng bại? Có ý tứ gì?"

Mày của Thành chủ càng nhăn càng chặt, hiển nhiên không hiểu rốt cuộc nha đầu này muốn làm cái gì.

"Rất đơn giản," Tầm mắt của Cố Nhược Vân nhàn nhạt đảo qua mọi người trên quảng trường, nhẹ nhàng nâng lên khóe môi: "Nếu có ai cảm thấy có thể đánh thắng được ta, vậy đi lên chiến đấu với ta! Nếu quả thật có người có thể đánh bại ta, vậy thì chứng minh Đông Phương thế gia ta thua, nếu không có, quán quân của trận thí luyện này, sẽ thuộc về Đông Phương thế gia ta!"

Yên lặng!

Sau khi Cố Nhược Vân nói ra lời này tất cả mọi người đều yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả tiếng gió xẹt qua đều có thể nghe được rõ ràng.

Nhưng mà, sau khi yên lặng một lúc lâu, đột nhiên bộc phát ra chấn động mạnh mẽ, âm thanh tranh cãi ầm ĩ kia lập tức bao trùm khắp quảng trường.

"Nàng muốn một trận chiến định thắng bại? Lấy thực lực của một mình mình đấu với thiên tài của tất cả thế lực?"

"Không biết nữ nhân này lấy tự tin từ đâu đến, không nói Vinh Nguyệt và Tá Thượng Thần đã tới Võ Hoàng, những người khác cũng không phải nàng có thể ứng phó, Đông Phương thế gia cứ cho phép nàng làm bừa như vậy?"

"Điên rồi, nữ nhân này nhất định là điên rồi! Chỉ có đồ điên mới làm ra loại chuyện điên cuồng như này!"

Đừng nói là những người khác, ngay cả Đông Phương thế gia cũng bị hành động của Cố Nhược Vân làm phát hoảng, chẳng ai nghĩ tới nàng lại muốn dùng loại phương pháp này nhanh chóng kết thúc tỷ thí!

Lập tức nghĩ tới thiên phú hiển lộ ra của Cố Nhược Vân, trái tim dần dần yên ổn xuống.

Nói như vậy, chuyện không chắc chắn nàng sẽ không làm, đã dám can đảm làm ra loại quyết định này, vậy nàng đã có vạn phần nắm chắc!

Mà bọn họ, chỉ cần tin tưởng nàng là đủ rồi!

"Này…...." Thành chủ sợ run một chút, quay đầu nhìn về phía mấy người bên cạnh, "Ba vị trưởng lão, ngài xem……...."

"Được!" Bạch Hướng Thiên cười lạnh một tiếng: "Ta không có ý kiến, vậy cứ thay đổi một chút quy tắc tỷ thí vì nàng đi, chỉ cần nàng thắng trận đấu, ta sẽ tuyên bố Đông Phương thế gia đạt được thắng lợi! Nhưng mà nàng phải giải quyết tất cả chiến đấu ở trong một canh giờ!"

Nói cách khác, Cố Nhược Vân cần liên tục chiến đấu với người khác, không cách nào nghỉ ngơi.

Cho dù thực lực của nàng cường đại cỡ nào, chiến đấu liên tục cũng sẽ làm cho nàng kiệt lực, đến lúc đó vẫn như cũ phải thua không thể nghi ngờ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info