ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 431 - 435

Linhh1811

Chương 431: Thi Vân (một)

Edit: kaylee

Kỳ thực, không cần lão gia tử phân phó, trải qua khoảng thời gian này, bọn họ đều đã bội phục Cố Nhược Vân sát đất, phỏng chừng hiện tại đối với bọn họ mà nói, Cố Nhược Vân nói chuyện cũng hữu dụng (có ích, có trọng lượng) như lão gia tử.

"Gia chủ, người đều đến đông đủ, chúng ta cũng không sai biệt lắm nên xuất phát."

Đông Phương Trường Kim mỉm cười, nhìn những thiên tài vẫn làm cho nàng kiêu ngạo phía dưới, nói: "Các vị, Thần Chi Thí Luyện sắp sửa bắt đầu, hiện tại các ngươi sẽ theo ta xuất phát, không biết có người nào muốn lùi bước hay không?"

Mọi người hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đứng ở tại chỗ không hề động một bước, nhưng mà, ở trên mặt bọn họ đều mang theo vẻ kiên định.

"Nếu không có, thì chúng ta đây lập tức xuất phát đi!"

——

Linh Tông.

Trong một tòa đại đường, nam tử áo xanh mạnh mẽ đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đứng thẳng ở trước mặt.

"Cố Sanh Tiêu hắn còn chưa chết? Cũng đã hơn một tháng, hắn tiến vào lãnh địa Vô Tận đã hơn một tháng, ở đó cho dù là Võ Tôn đều không nhất định có thể sống sót, hắn vậy mà lại còn có thể còn sống?"

Cố Sanh Tiêu này cũng không biết phát điên cái gì, vậy mà để một người đóng giả mình ở Linh Tông, hơn nữa còn vụng trộm ra khỏi Tông môn, hơn nữa, lần này sau khi trở về, vậy mà lại tự mình xin đi lãnh địa Vô Tận.

Lãnh địa Vô Tận kia là cấm địa của Linh Tông, trừ bỏ Tông chủ ra, cũng chỉ có người được Tông chủ tán thành mới có tư cách bước vào, nhưng mà, có thể số người may mắn sống sót ở bên trong ít lại càng ít.

Nhưng mà, nguy hiểm và kỳ ngộ cũng là có quan hệ trực tiếp với nhau, một khi có thể ở bên trong ngây ngốc ba năm, tất nhiên sẽ có lĩnh ngộ sâu sắc, hơn nữa còn có thể trở thành người được chọn làm Tông chủ đời tiếp theo.

Nhưng vấn đề là, người đã từng đi nơi Vô Tận, trên cơ bản đều tới cảnh giới Võ Tôn, chỉ có Cố Sanh Tiêu, thân là một Võ Hoàng còn có lá gan bước vào loại nơi hung hiểm kia.

Đương nhiên, nếu hắn chết ở bên trong thì rất tốt, không có sự tồn tại của hắn, sớm muộn gì Linh Tông này cũng là vật trong bàn tay y.

"Cố Sanh Tiêu, ngươi cho rằng đi lãnh địa Vô Tận là có thể nắm Linh Tông trong tay? Thật sự là rất buồn cười, cũng phải xem ngươi có thể sống sót đi ra hay không!" Nam tử áo xanh cười lạnh một tiếng, lúc nhìn người quỳ gối trước mặt, giữa mặt mày lộ ra không kiên nhẫn: "Thật sự là một đám phế vật, cho các ngươi đi bắt muội muội sống nương tựa lẫn nhau của Cố Sanh Tiêu hắn, kết quả ngay cả một nhiệm vụ nhỏ như vậy cũng không hoàn thành, rốt cuộc ta nuôi các ngươi có ích lợi gì?"

Thân mình người nọ run lên, hoảng sợ nói: "Thiếu gia, Cố Nhược Vân nàng không ở Thanh Long Quốc, chúng ta mới không cách nào bắt được nàng."

"Phế vật, thực mẹ nó phế vật! Nàng không ở Thanh Long Quốc, các ngươi không biết đi tìm? Ta cho các ngươi thời gian nửa tháng, nếu không có bắt Cố Nhược Vân tới, thì các ngươi không cần trở về gặp ta nữa!"

Đáy mắt của nam tử áo xanh hiện lên sát khí, không tiếng động nở nụ cười lạnh.

Ở loại địa phương nguy hiểm như lãnh địa Vô Tận kia, nếu tâm tư không đủ ổn định, sẽ bị Linh Thú hung ác trong lãnh địa Vô Tận xé nát linh hồn, mà y, vì làm cho tiểu tử Cố Sanh Tiêu kia chết sớm, bất đắc dĩ mới muốn bắt muội muội của hắn tới.

Lúc đó, chỉ cần truyền tin tức muội muội của hắn rơi vào trong tay mình cho hắn, hắn tất nhiên sẽ tâm cảnh đại biến, táng thân dưới nanh vuốt của Linh Thú.

"Cố Sanh Tiêu, đừng cho rằng ta không biết ngươi muốn có được Linh Tông, chính là muốn lấy toàn bộ Linh Tông đến làm chỗ dựa cho muội muội của ngươi, nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không để Linh Tông bảo vệ một thứ đồ vô dụng! Loại người chỉ biết lãng phí tài nguyên đại lục như nàng có tư cách gì sống trên đời? Phế vật như thế, nếu ta giết nàng, toàn bộ mọi người đại lục đều sẽ cảm kích ta, lão gia hỏa Linh Tông này biết cũng sẽ cảm tạ ta."

Nam tử áo xanh cười lạnh càng sâu, đáy mắt lộ ra hung ác bén nhọn.

Chương 432: Thi Vân (hai)

Edit: kaylee

Bởi vì tất cả hành tung sau khi Cố Nhược Vân rời đi hoàng tộc Huyền Vũ Quốc đến Thiên Thành đều là bí mật, mà khi nàng ở hoàng tộc Huyền Vũ Quốc thì thực lực mới vừa đột phá Võ Vương, hiện giờ mới hơn nửa năm, cho dù có tiến bộ, cũng sẽ không thể tiến bộ quá lớn.

Nhưng mà, đối với nam tử thanh niên mà nói, mọi người có thực lực kém hơn y đều là phế vật!

"Kỳ thực, Cố Sanh Tiêu cũng nên cảm tạ ta, bởi vì ta giúp hắn giải quyết một phế chỉ biết liên lụy hắn!" Nam tử thanh niên hơi hơi nheo đôi mắt lại, tươi cười bên môi vô cùng đắc ý, thật giống như y giết Cố Nhược Vân, Cố Sanh Tiêu phải cảm kích y.

"Nam đại ca."

Bỗng nhiên, một âm thanh dịu dàng truyền đến từ ngoài cửa, sau khi nam tử áo xanh nghe thấy giọng nói của nữ tử, khuôn mặt lạnh lùng lập tức nhu hòa xuống, dịu dàng ngóng nhìn bạch y nữ tử châm rãi đi đến kia.

Nữ tử mặc một bộ y phục trắng như tuyết, tóc đen bay lên, trên khuôn mặt tuyệt sắc động lòng người kia mang theo tươi cười làm cho người ta thư thái, một cái nhăn mày một nụ cười đều là động lòng người như thế, làm tâm của Côn Nam mềm nhũn xuống.

"Thi nhi, sao nàng lại tới đây?"

Thi Vân chậm rãi tiến lên, tươi cười trên mặt chậm rãi biến mất, trong ánh mắt mang theo đau thương nhàn nhạt.

Nhìn biểu cảm trên mặt nàng, tâm của Côn Nam không tự chủ được đau một chút, muốn tiến lên kéo nàng vào trong lòng trấn an một phen, lại sợ hãi kinh hách đến mỹ nhân, cho nên đành phải nhẫn nại xuống.

"Thi nhi, xảy ra chuyện gì?"

Thi Vân cười khổ một tiếng, nói: "Nam đại ca, mới vừa rồi hình như ta nghe được ngươi nói tên Cố Nhược Vân."

"Hả?" Côn Nam có chút kinh ngạc: "Thi nhi cũng biết nữ tử này."

"Đâu chỉ biết?" Thi Vân đau thương lắc lắc đầu, khóe miệng mang tươi cười chua sót: "Nam đại ca ngươi cũng biết, bản thân Cố Nhược Vân không có thực lực gì, nhưng mà nàng thật biết dụ dỗ nam nhân, hơn nữa còn thông đồng không chỉ một người nam nhân."

Bất luận như thế nào, Thi Vân đều sẽ không thừa nhận Cố Nhược Vân có thực lực cường đại, càng không thể để cho nam nhân trước mắt biết mình từng thua ở trong tay nàng.

"Năm đó, ta có một người yêu mến nhau thật sâu, nhưng mà hắn lại bị Cố Nhược Vân dụ dỗ đi rồi, cũng không biết dùng bản lĩnh gì làm cho hắn mất đi trí nhớ, càng là quên đi sự tồn tại của ta, nhưng mà cho dù như vậy, Cố Nhược Vân vẫn không chịu buông tha cho ta, nàng chẳng những thông đồng Hạ gia diệt Luyện Khí Tông ta, còn giết mấy trưởng lão của Tiên Địa, đoạt đi bảo vật trên người bọn họ, hơn nữa còn giá họa cho Luyện Khí Tông, hiện giờ phụ thân ta càng là tung tích không rõ, ta hoài nghi đã gặp phải bất trắc."

Nói xong lời này, trong mắt Thi Vân lập tức hiện lên hận ý, nhưng vì lóe qua quá nhanh thế cho nên Côn Nam không có phát hiện.

"Nam đại ca, ta thật không biết đã làm sai cái gì, nàng đoạt đi người trong lòng ta, ta không có so đo với nàng, vì sao nàng sẽ ngoan độc đến trình độ như thế, còn không buông tha cho ta như vậy, muốn ta cửa nát nhà tan? Nhưng mà ta không hận nàng, cũng hận không nôti, nàng cũng chỉ là một người bị tình yêu làm mê muội suy nghĩ mà thôi, cho dù nàng dùng thủ đoạn không quang minh, nhưng mà nàng cũng không có sai…..." (L: diễn thật giỏi ~ nên trao giải Oscar cho cô nàng)

Côn Nam rốt cục chịu không được, nâng tay ôm Thi Vân vào trong lòng, một khắc kia, lửa giận trong lòng y quay cuồng, hận không thể tiến lên giết Cố Nhược Vân.

"Thi nhi, nàng rất thiện lương, chỉ có nữ tử thiện lương giống như tiên nữ như nàng, mới xứng được người trong thiên hạ yêu, Cố Nhược Vân kia tính cái gì? Không có Cố Sanh Tiêu mà nói, ả cái gì cũng không phải! Ban đầu ta chỉ là vì ả là muội muội của Cố Sanh Tiêu mới tính toán giết ả, không nghĩ tới ả còn đối với nàng như vậy! Nữ tử tốt đẹp như nàng, ảđều nhẫn tâm thương hại nàng như thế, hơn nữa còn hãm hại nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ả!"

Chương 433: Thi Vân (ba)

Edit: kaylee

Côn Nam hận nghiến răng nghiến lợi, dưới cái nhìn của hắn, Thi Vân là tiên nữ trong cảm nhận của mọi người, thiện lương tốt đẹp, lại là không nhiễm khói lửa nhân gian như vậy, làm cho người ta không đành lòng tiết độc.

Nhưng mà, trên đời này lại cố tình có nữ tử ác độc như vậy, ngay cả nữ nhân tốt đẹp như vậy đều nỡ thương hại, loại người này quả thực sẽ không xứng là người.

"Nam đại ca……."

Trong mắt Thi Vân tràn đầy cảm kích, lqd ả cười khổ lắc lắc đầu: "Quên đi, chúng ta nên lấy đại cục làm trọng, ta không muốn so đo thù riêng, hiện giờ tình thế đại lục ngày càng ác liệt, nhiều một người sẽ nhiều thêm một phần lực lượng, ngươi thả nàng đi, oan oan tương báo đến khi nào đây? Ta không muốn cả đời sống ở bên trong thù hận."

Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng Thi Vân lại hận không thể xé Cố Nhược Vân thành mảnh nhỏ, mới có thể giải mối hận trong lòng ả!

"Thi nhi," Côn Nam than một tiếng: "Nàng thật quá mức thiện lương, không phải tất cả mọi người đều cảm kích thiện tâm của nàng, nhưng mà, nam nhân bị Cố Nhược Vân cướp đi kia nhưng là thật không tinh mắt, người yêu của hắn là nàng, chẳng phải ả, chỉ là không nghĩ tới Cố Nhược Vân sẽ ác độc như vậy, vậy mà làm cho nam nhân kia mất trí nhớ! Kỳ thực, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái xem là dạng nam nhân gì, lại làm tiên nữ Thi nhi nhìn trúng."

Thân mình Thi Vân ngẩn ra, hơi hơi cúi đầu: "Nam đại ca, hắn thật đã quên ta, hơn nữa còn cho rằng Cố Nhược Vân là ta, còn nghe lời của nàng đả thương ta, cho dù hắn đã từng yêu ta lại như thế nào? Hiện tại hắn đã không nhớ rõ."

Nói đến đây, Thi Vân nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, tình cảnh trong mộng lại xuất hiện ở bên trong đầu của ả.

Nam nhân cả người hồng y, cao cao tại thượng, quân lâm thiên hạ, giống như một ánh mắt là có thể làm cho chúng sinh thần phục, cũng vì thế mà làm lòng của ả chấn động.

Cuộc đời này, gặp gỡ hắn, đời này ả cũng lại không cách nào yêu nam nhân khác.

Cho nên, chẳng sợ dùng hết thủ đoạn, ả cũng phải có được hắn!

"Nam đại ca," Thi Vân đột nhiên mở miệng, nói: "Qua mấy ngày nữa là Thần Chi Thí Luyện, ta có thể đi theo người Linh Tông cùng đi tham gia hay không? Ta cũng muốn nhìn một chút tiêu chuẩn hiện giờ của những thiên tài là như thế nào, không biết Nam đại ca có thể giúp ta không."

Côn Nam không chút do dự lập tức gật đầu đáp ứng: "Nếu Thi nhi thích, ta có thể nói một tiếng với mấy lão gia hỏa kia, lúc đó cho nàng tham gia, chỉ là tuy rằng mấy trưởng lão Tiên Địa kia chết không có quan hệ gì với nàng, nhưng mà vẫn là không thể để cho người Tiên Địa nhìn thấy nàng, nhưng hiểu rõ?"

"Nam đại ca, ngươi yên tâm đi, ta chỉ tránh ở phía sau màn, sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không tìm phiền toái cho Nam đại ca."

Thi Vân mềm nhẹ cười, nói.

Biết chuyện của ả làm cho trong lòng Côn Nam bất giác dâng lên áy náy, trong lòng càng hận Cố Nhược Vân.

Nếu không phải tại nữ nhân ác độc kia, Thi nhi của y sẽ không phải không cách nào xuất hiện ở trước mặt người, đều là lỗi của nàng!

Y sẽ không bỏ qua nàng!

Giờ khắc này, lqd Côn Nam đang mắng Cố Nhược Vân ở trong lòng không có phát hiện trong mắt nữ tử thiện lương như tiên nữ kia chợt lóe lên hận ý.

Thần Chi Thí Luyện?

Có vẻ lần Thần Chi Thí Luyện này Hạ gia cũng sẽ tham gia, cũng chứng minh Cố Nhược Vân sẽ xuất hiện!

Ở ngoài sáng, ả đánh không lại nữ tử kia, nhưng mà hiện giờ ả đại biểu cho Linh Tông, có thừa biện pháp làm cho nàng chết người không biết quỷ không hay! Lúc đó, ả sẽ làm cho nàng hối hận vì đã đối địch với mình.

"Cố Nhược Vân, bắt đầu từ lúc ngươi đánh bại ta, hơn nữa còn hãm hại Luyện Khí Tông, ta đã phát thệ, tất nhiên sẽ làm ngươi không chết tử tế được!"

Trong lòng Thi Vân ‘hừ’ lạnh một tiếng, tươi cười trên mặt dữ tợn lên, nhưng mà, ở trước lúc Côn Nam thu hồi suy nghĩ của mình nhìn lại phía ả, thì ả đã nhanh chóng thu hồi biểu cảm phía trên khuôn mặt, lại khôi phục tiên khí không nhiễm khói lửa nhân gian kia.

Chương 434: Y Môn (một)

Edit: kaylee

Vân Trung thành, gọi tắt là Vân thành, tên như ý nghĩa, đây là một tòa thành trì xây dựng ở bên trong mây (vân = mây), cũng là nơi Tam Đại Chế Tài chọn lựa thiên tài, nhưng mà, bởi vì Vân Trung thành ở trên mây, chỉ có Phi Mã (ngựa bay) của Vân thành mới có thể mang theo bọn họ tiến vào Vân Trung thành này.

Nhưng mà dưới tình hình chung, trừ bỏ Thần Chi Thí Luyện ra, bình thường Vân thành không giống với bên ngoài, không có bất luận kẻ nào có thể tới trong Vân thành.

Lúc này, bên trong sơn trang dưới Vân thành, đám người vốn huyên náo sau khi hai mắt nhìn thấy người chậm rãi đi kia thì không tự chủ được yên tĩnh xuống, thật lâu sau mới nhỏ giọng nghị luận ra tiếng.

"Lão phụ nhân đi tuốt đàng trước mặt kia là Đông Phương Trường Kim của Đông Phương thế gia, xem ra hiện tại đến là đội ngũ của Đông Phương thế gia."

"Đông Phương thế gia? Đã từng có một Đông Phương Ngọc tương đối kiệt xuất, ta còn nhớ rõ năm đó ta và Đông Phương Ngọc cùng tham gia thí luyện, lúc đó thiên phú của nàng chấn kinh mọi người, ba thế lực lớn cạnh tranh mượn sức, kết quả nàng lại đều cự tuyệt, nhưng mà đáng tiếc trời đố anh tài, sau khi Đông Phương Ngọc tử vong, có vẻ Đông Phương thế gia không còn có xuất hiện qua nhân vật thiên tài nào."

"Ha ha, kia còn không phải là như vậy sao? Lúc trước Đông Phương thế gia có Đông Phương Ngọc, cho nên mỗi lần Thần Chi Thí Luyện đều có thể được đến thứ nhất, từ sau khi Đông Phương Ngọc đi, Đông Phương gia tộc đã biến thành tồn tại lót đáy (gần cuối), nhiều năm như vậy cũng không có xuất hiện qua thiên tài tuyệt thế nào."

Năm đó Đông Phương Ngọc, có thể nói là thiên tài khiếp sợ thế nhân, cũng là một truyền kỳ không thể siêu việt! Đã từng, nàng lấy thực lực một người mới vào cảnh giới Võ Hoàng, là có thể lấy lực lượng bản thân chặn vây công của hai Võ Hoàng trung cấp, hơn nữa lông tóc vô thương đánh bại hai người, cho dù là Tiên Địa luôn luôn cao ngạo cũng kinh hãi vì thiên phú của nàng, muốn thu tới dưới trướng, nhưng mà thiếu nữ thiên tài kia không muốn nhận quản chế, bất luận đối phương nói ra điều kiện lớn bao nhiêu đều cự tuyệt.

Cố Nhược Vân nhợt nhạt nâng lên khóe môi, trên khuôn mặt thanh lệ tràn đầy ý cười.

Thì ra mẫu thân nàng chưa từng gặp mặt kia là vĩ đại như thế, mà mình, cảm thấy kiêu ngạo cũng vì nàng!

Lúc này đây, cho dù không có vì huynh trưởng, nàng cũng sẽ đi qua đường năm đó mẫu thân từng đi qua một lần.

"Đây là Phi Mã của các ngươi, lát sau các ngươi có thể tiến vào Vân thành."

Sau khi kiểm tra qua thân phận của mọi người Đông Phương thế gia lqd, nhóm binh lính Vân thành lập tức nhường ra một con đường, nhưng mà, đúng vào lúc này, một tiếng cười lạnh truyền đến từ phía sau.

"Làm tồn tại lót đáy, là không có tư cách xếp ở phía trước, Đông Phương Trường Kim, ngươi không để ý nhường mấy con ngựa này cho ta chứ? Nói không chừng chờ lúc tỷ thí, ta sẽ để người Y Môn chúng ta tha cho các ngươi một con đường sống."

Y Môn? (L: có ai còn nhớ Y Môn không nào?)

Sau khi nghe thấy tên môn phái này, tất cả mọi người theo bản năng tản ra hai bên, tặng đường ở giữa cho đám người kia.

Nếu nói, ở trong tất cả thế lực trừ bỏ Tam Đại Chế Tài ra, thực lực tổng thể của Đông Phương thế gia là mạnh nhất! Vậy Y Môn kia thuộc về loại thiên tài trẻ tuổi nhiều nhất.

Nhất là đồ đệ của Môn chủ Y Môn - Vinh Nguyệt, ở hai tháng trước đã đạt đến Võ Hoàng trung cấp, xem như tuyệt đại thiên tài ở bên trong bạn cùng lứa tuổi, càng quan trọng hơn là, y thuật của nàng xuất thần nhập hóa, chỉ sợ ở phương diện này có thể thắng được nàng ít lại càng ít.

"Y Môn?"

Sắc mặt Cố Nhược Vân đột nhiên lạnh xuống, ánh mắt lạnh lùng quét về phía nữ nhân vừa mới mở miệng nói chuyện.

Thiên Bắc Dạ hiển nhiên cảm giác được Cố Nhược Vân khác thường, không tự chủ được cầm tay nàng, nhíu mày nhìn mọi người Y Môn, nếu cảm giác của hắn không có sai, hình như Tiểu Vân có cừu oán với người Y Môn.

Chương 435: Y Môn (hai)

Edit: kaylee

"Ta không sao."

Cố Nhược Vân phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu: "Đây có tính là oan gia ngõ hẹp hay không? Làm cho ta ở chỗ này gặp gỡ người Y Môn?"

Nói thật, Y Môn không có thù hận gì với nàng, nhưng mà, lại có cừu oán với người bên người nàng!

Nàng sẽ không quên, năm đó trước khi Môn chủ Y Môn ngã xuống, giao Y Học Bảo Điển cho Vệ Y Y, kết quả Vệ Y Y lại bị nam nhân mình âu yếm cùng sư muội nàng vẫn luôn thật tín nhiệm liên hợp lừa gạt, muốn cướp đi Y Học Bảo Điển của nàng.

Lúc đó, may mắn nữ nhi của sư phụ nàng cứu nàng một mạng, nếu không nàng không cách nào trốn thoát khỏi Y Môn, cũng thành không được một thế hệ Quỷ Y.

Ngay cả như thế, dung nhan của nàng cũng bị hủy, hơn nữa còn mang theo danh sợ tội bỏ trốn, trốn trốn tránh tránh vượt qua nhiều năm.

Đông Phương Trường Kim kỳ lạ nhìn Cố Nhược Vân, phản ứng khi nha đầu kia nhìn thấy Y Môn có vẻ quá mức kịch liệt, chẳng lẽ nàng và Y Môn đã xảy ra chuyện gì?

"Là Tuyết Nghi trưởng lão của Y Môn, cũng là cường giả thứ ba của Y Môn, nếu ta không có đoán sai, bên người Tuyết Nghi trưởng lão hẳn chính là đệ nhất nhân củ Y Môn, Vinh Nguyệt cô nương."

Sau khi nhìn thấy người mặc bạch y trong đám người, nữ tử phiêu phiêu dục tiên kia, đáy mắt đều là toát ra vẻ kinh ngạc, có một số người càng là nhìn chằm chằm Vinh Nguyệt đứng ở bên cạnh Tuyết Nghi, ánh mắt đều không thể thu hồi lại.

Vinh Nguyệt lạnh lùng nhíu mày liễu lại, từ đầu đến cuối không có mở miệng nói một câu, chỉ là trong ánh mắt đạm bạc của nàng vẫn là lộ ra cái loại cao ngạo không ai bì nổi, thật giống như những người đó không xứng để nàng nói nhiều một lời.

"Người Y Môn?"

Cố Nhược Vân cười lạnh, châm chọc nói: "Chẳng lẽ mọi người Y Môn thích ỷ thế hiếp người? Hay là khi Đông Phương thế gia ta thật dễ bắt nạt?"

Tuyết Nghi nhíu mày, lạnh lùng quét mắt nhìn Cố Nhược Vân, lqd khinh thường nói: "Tiểu nha đầu, chẳng lẽ cha nương ngươi không dạy ngươi trưởng bối nói chuyện đừng xen mồm? Ta là đang nói với người dẫn đầu Đông Phương thế gia các ngươi, không tới lượt ngươi ngắt lời!"

Nói xong lời này, ánh mắt Tuyết Nghi nhìn về phía Đông Phương Trường Kim.

Theo nàng, Đông Phương Trường Kim đã đi theo đội ngũ, vậy ắt hẳn là từ nàng thân là trưởng lão dẫn đầu Đông Phương thế gia đi Vân thành.

"Thật có lỗi," Cố Nhược Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ta chính là người dẫn đầu Đông Phương thế gia."

Xôn xao!

Đám người lập tức sôi trào, tất cả mọi người dùng ánh mắt không thể tin nhìn Cố Nhược Vân.

Vừa rồi nàng nói gì đó? Nàng mới là người dẫn đầu Đông Phương thế gia? Không phải dẫn đầu mỗi một thế lực đều là do trưởng lão đảm nhiệm à? Nha đầu kia tuổi mới bao lớn? Một con nhóc mười mấy tuổi mà thôi, chẳng lẽ đệ tử tuổi trẻ khác của Đông Phương thế gia lại không có ý kiến?

"Ha ha," Tuyết Nghi cười lạnh hai tiếng: "Tiểu nha đầu, hình như ta chưa từng gặp qua ngươi, không biết ngươi là người nào của Đông Phương thế gia?"

Cố Nhược Vân cười cười, không cho là đúng báo ra tên của mình: "Cố Nhược Vân."

Nếu nói, khi Cố Nhược Vân nói ra mình là người dẫn đầu Đông Phương thế gia mọi người còn chỉ là kinh ngạc, giờ khắc này, lại hoàn toàn khiếp sợ nói không ra lời.

"Cố Nhược Vân? Nàng chính là Cố Nhược Vân? Vị chủ tử thần bí kia của Bách Thảo Đường?"

"Chậc chậc, Cố Nhược Vân này cũng coi là một thiên tài, lqđ ở loại điều kiện bên ngoài kia còn có thể tuổi trẻ như thế đã đột phá đến Võ Vương, so sáng với một ít đệ tử thế gia cũng không có gì khác biệt, đáng tiếc là, đây là Thần Chi Thí Luyện, tất cả người tới tham gia đều là thiên tài số một số hai, dù là Vinh Nguyệt cô nương của Y Môn, hay là thiếu chủ Tá Thượng Thần của Huyền Âm Điện, đều đã có thực lực cảnh giới Võ Hoàng, nàng một Võ Vương sơ cấp mà thôi, ở bên ngoài có thể tác uy tác phúc (làm mưa làm gió), ở loại địa phương này cái gì đều làm không xong."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info