ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 381 - 385

Linhh1811

Chương 381: Tính sổ (bảy)

Edit: kaylee

Nói xong lời này, hắn ngẩn ra, khuôn mặt nghiêm khắc lãnh liệt, hai mắt sắc bén nói: "Các thế lực Thiên Thành nghe lệnh, chém giết hết tất cả người Luyện Khí Tông nơi này, sau đó theo ta cùng đi Luyện Khí Tông tính sổ!"

Mấy ngày nay tới giờ, người Thiên Thành cũng không biết đã bị bao nhiêu ức hiếp, hiện giờ rốt cục có thể hãnh diện, tất cả mọi người bất giác hô to lên.

"Không phải chỉ là một Luyện Khí Tông thôi sao, cho dù bọn họ cường thịnh lại như thế nào, không có ức hiếp người như vậy."

"Còn có lão nhân lúc trước bị Hạ gia trục xuất mà ghi hận trong lòng, vậy mà thông đồng với Luyện Khí Tông tính toán nuốt Thiên Thành, thật sự không thể tha thứ, ta nguyện ý theo Hạ gia chủ rửa sạch sỉ nhục!"

Mọi người cất giọng ho to, âm thanh vang vọng ở toàn bộ Hạ gia, bốc cháy lên ý chí chiến đấu, huống chi, trong đó còn có rất nhiều nam nhi tâm huyết, hiện giờ trông thấy một mặt dối trá của Luyện Khí Tông, như thế nào có thể nhẫn nhịn được?

"Nếu các vị đều không có ý kiến, thì lập tức theo ta giết vào Luyện Khí Tông!"

Giọng nói của Hạ lão gia tử lạnh lùng, vang vọng ở mỗi một góc trong đình viện Hạ gia.

Ở bên trong góc không xa kia, đôi con ngươi âm ngoan gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân.

Lại là nữ tử kia!

Vì sao nữ nhân kia luôn xen vào việc của người khác, nếu không phải vì nàng, nhóm người Hạ gia này đã sớm chết!

Không được! Như tiếp tục như vậy sớm hay muộn gì Hạ gia cũng rơi xuống trên đầu ca ca kia của mình, đây là chuyện bất luận như thế nào y đều không tiếp nhận được. Việc cấp bách, vẫn là giải quyết nữ nhân kia trước.

Chỉ có nàng chết đi, Hạ gia mới có thể thái bình.

... ...... .....

La Lỵ đứng ở bên trong đám người, ánh mắt như chớp như không nhìn Cố Nhược Vân.

Giờ này khắc này, trên khuôn mặt đáng yêu giống như búp bê kia của nàng đã không có sức sống lúc ban đầu, có chỉ là tử khí nặng nề.

Có lẽ là suy nghĩ kỹ, nàng vẫn là cất bước về phía Cố Nhược Vân.

Cố Nhược Vân cảm nhận được bóng dáng bước đến gần, bất giác quay đầu nhìn lại, con ngươi thanh lãnh dừng ở phía trên khuôn mặt phấn nộn như búp bê của thiếu nữ.

"Ngươi có việc sao?"

"Ta……." La Lỵ cắn chặt môi, nàng nâng lên con ngươi trong suốt, kiên định không thay đổi nhìn nàng: "Ta có thể đi theo ngươi hay không."

"Lỵ nhi!"

La Ngô biến sắc, áy náy nói với Cố Nhược Vân: "Cố cô nương, nữ nhi của ta không hiểu chuyện, kính xin Cố cô nương đừng để ý."

Hình như La Lỵ không nghe thấy lời nói của phụ thân mình, cúi đầu cắn môi, khuôn mặt lộ ra kiên định không cách nào lay chuyển.

"Ta muốn đi theo ngươi, ngươi có thể để cho ta đi theo hay không."

"Lỵ nhi!"

La Ngô cuống lên, hắn chưa từng mắng nữ nhi của mình lúc này lại không tự chủ được phụng phịu nói: "Lỵ nhi, không được hồ nháo, Cố cô nương là chủ tử của Bách Thảo Đường, hơn nữa còn là một cường giả Võ Vương cao cấp, bên người nàng có rất nhiều người tài ba, con cũng đừng đi tìm phiền toái."

Nghe lời nói của La Ngô, khuôn mặt của Cố Nhược Vân vẫn bình tĩnh trước sau như một, trong con ngươi đen của nàng mang theo cảm xúc làm cho người ta không thể xem hiểu, chậm rãi mở miệng nói: "Cho ta một lý do để nhận ngươi."

Thiếu nữ phấn nộn lại ngẩng đầu lên, giờ khắc này, ánh mặt trời khuynh chiếu xuống, dừng ở phía trên gò má trắng nõn của nàng.

"Bởi vì, ta muốn biến cường!"

Lý do của nàng chính là, ta muốn biến cường!

Nếu nàng cũng đủ cường đại, Ngọc ca ca sẽ không vì cứu nàng mà gặp phải nguy hiểm, nếu nàng cũng đủ cường đại, thì có thể không cần trở thành trói buộc của người khác! Mặc kệ hiện tại Ngọc ca ca ở nơi nào, nàng chỉ có trở nên cường đại, mới có thể đi tìm hắn.

Mà nàng, vẫn luôn tin tưởng, ở trong lòng nàng thiếu niên vẫn còn sống! Nói không chừng lần gặp mặt tiếp theo, hắn sẽ càng cường đại hơn......



Chương 382: Tính sổ (tám)

Edit: kaylee

Cố Nhược Vân nhìn khuôn mặt kiên định của thiếu nữ thật sâu, hình như thời gian trôi qua thật lâu, có lẽ vì quá lâu nàng không có mở miệng, không đạt được mục đích của bản thân, tâm La Lỵ khẩn trương lên.

Cũng đúng, bên người nàng có nhiều cường giả như vậy, bản thân nhỏ yếu như vậy, làm sao nàng lại có thể để ý mình.

Ngay tại lúc trái tim của La Lỵ sắp ngừng nhảy lên, rốt cục Cố Nhược Vân cũng nói chuyện.

"Chờ lúc ta rời đi, ngươi theo ta đi đi."

Cái gì….... Cái gì?

La Lỵ bỗng chốc ngẩn ra, giật mình nhìn Cố Nhược Vân, có chút không thể tin vào tai của mình, thế nào nàng cũng không nghĩ tới, Cố Nhược Vân sẽ nhận nàng.

Những người khác cũng thật nghi hoặc, thiên phú của La Lỵ bình thường, thực lực cũng không tính là rất cường đại, vì sao nàng lại nguyện ý để cho nàng ấy đi theo?

"Ta biết các ngươi đều thật nghi hoặc, nhưng mà, từng người bên người ta đều không tính là thiên tài gì, một người không có thiên phú cũng không đáng sợ, đáng sợ là bọn hắn không có nghị lực! Vừa rồi ánh mắt của nàng làm cho ta chấn động rất lớn, ta thu nàng, cũng không phải vì nàng là người Ngọc nhi muốn bảo vệ, mà là….... Nàng là một cường giả! Có được nghị lực lớn và nội tâm kiên định như thế, ta tin tưởng cho dù nàng không có thiên phú, nhưng đợi một thời gian, cũng sẽ trở thành cao thủ danh chấn một phương đại lục!"

Không sai, một người không có thiên phú cũng không sao, chỉ cần có được nghị lực sớm muộn gì cũng sẽ đạt được thành công.

Mà một người lại có thể phát giác ra những tiềm tàng trên người nàng, mới là đáng sợ chân chính!

Giờ khắc này, tất cả mọi người hiểu rõ, vì sao nàng còn tuổi nhỏ đã có được thành tựu lớn như thế, đó là bởi vì, nàng thành lập thế lực, chưa bao giờ đặt thiên phú ở vị trí chọn lựa đầu tiên, nàng chọn, chính là xem một người có quyết tâm trở nên cường đại hay không.

Cố Sanh Tiêu ôn hòa nhìn Cố Nhược Vân, trên mặt mang theo tươi cười ấm vào tận lòng người, hắn biết, mặc kệ muội muội muốn làm cái gì, đều không có sai!

"Cảm ơn."

Giọng nói của La Lỵ mang theo nghẹn ngào: "Ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, trở thành một cường giả chân chính!"

Cố Nhược Vân cười cười, cũng không có trả lời lời nói của La Lỵ nữa, tầm mắt của nàng nhìn về phía bóng dáng rời đi kia, trong mắt xẹt qua vẻ lạnh lùng sắc bén.

Xem ra có một số sổ sách, cũng đến thời điểm thanh toán.... ....

... ....

Trong khoảng thời gian này, đại lục đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Đầu tiên là mấy tên lão giả Tiên Địa mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra sao) mà mất tích, đồng thời mất tích còn có đại tiểu thư và mấy tên cao thủ Võ Hoàng của Luyện Khí Tông, sau đó có một số lời đồn đãi truyền ra, nghe nói là Thi Vân đại tiểu thư ám toán mấy trưởng lão Tiên Địa kia, muốn cướp đoạt bảo bối trong tay bọn họ, vốn rất nhiều người còn chưa tin Thi Vân tiểu thư dịu dàng sẽ làm ra loại chuyện này.

Nhưng mà, rất nhanh, Thiên Thành Hạ gia, truyền nhân Linh Tông Cố Sanh Tiêu, còn có chủ tử Huyền Âm Điện Tá Thượng Thần đều đứng ra chứng minh tính chân thật của chuyện này, có ba phương chứng minh, cho dù thế nhân không tin cũng không được.

Vì thế Thiên Thành Hạ gia lấy danh nghĩa báo thù vì trưởng lão Tiên Địa giết vào Luyện Khí Tông, nhưng mà, sau khi bọn họ đến Luyện Khí Tông, Tông chủ Luyện Khí Tông cũng đã chẳng biết đi đâu, những người lưu lại, một người Thiên Thành cũng không buông tha.

Mà Luyện Khí Tông vốn cường đại kia, ngay tại trong khoảnh khắc bị giết, cũng làm cho tất cả mọi người đại lục hoảng hốt.

Cùng lúc đó, trong một sơn động âm u, một âm thanh thê lương truyền ra từ trong sơn động kia, trong tức giận mang theo sát khí.

"Cố Nhược Vân, ngươi chờ, sớm muộn gì cũng có một ngày Thi Vân ta sẽ tìm ngươi báo thù, lúc đó, ta muốn làm cho ngươi sống không bằng chết! ! ! !"

Ả hận!

Hận nữ nhân hung hăng tàn phá ả kia!

Nếu không vì nữ nhân kia, ả vẫn là đại tiểu thư Luyện Khí Tông cao cao tại thượng, như thế nào sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này.

Đương nhiên hiện giờ Thi Vân còn không biết Luyện Khí Tông đã xảy ra chuyện, càng không biết Cố Nhược Vân vu oan hãm hại mình, nếu không, tất nhiên sẽ trực tiếp lao ra đi tìm nàng tính sổ.

Đáng tiếc, cái gì ả cũng không biết.... .......


Chương 383: Xuất phát, Đông Phương thế gia (một)

Edit: kaylee

Lúc này, trong Hạ gia, Hạ lão gia tử ngồi ngay ngắn ở phía trên chủ vị, khuôn mặt toả sáng, rốt cục Thiên Thành bọn họ có thể hung hăng nhả ra ngụm ác khí nhiều ngày nay! Nhưng mà, hiện giờ chỉ cần nghĩ đến Hạ Lâm Ngọc vẫn không có tin tức như cũ, tâm của ông dần dần trầm xuống.

"Các ngươi để cho ta đi vào!"

Đúng lúc này, bên ngoài phòng hội nghị truyền đến một giọng nói tức giận, giọng nói này làm sắc mặt của Hạ lão gia tử biến thành lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi cho hắn đi vào đi."

"Vâng, gia chủ."

Sau khi lời nói chấm dứt, cửa phòng hội nghị lập tức mở ra, rồi sau đó Hạ Khởi mặc cẩm y từ ngoài cửa đi vào, y nhìn tất cả trưởng lão ở đây, lại nhìn Hạ lão gia tử ngồi trên cao, cuối cùng, ánh mắt lưu lại ở trên người Cố Nhược Vân ngồi ở bên cạnh Hạ lão gia tử, trong đôi mắt âm trầm hàm chứa hàn ý lạnh lẽo.

"Cố Nhược Vân, ngươi còn muốn lừa gạt thế nhân đến khi nào!"

Hạ Khởi đột nhiên nói ra lời nói làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bất giác hai mặt nhìn nhau, thật sự không rõ y đang nói cái gì.

"Hạ Khởi, ngươi có ý tứ gì?" Hạ lão gia tử cũng không tự chủ được mà nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nhi tử của mình: "Có cái gì ngươi nói cho rõ ràng."

Loại thời điểm này, Hạ Khởi đã không có dịu dàng nho nhã ban đầu, khuôn mặt tràn đầy lãnh ý: "Phụ thân, chẳng lẽ các người còn không biết Cố Nhược Vân chính là hung thủ mưu hại đại ca? Nếu không vì sao chỉ có nàng mới có thể cứu được đại ca, quan trọng nhất là, cường giả bên người nàng rất nhiều, hàng phục một Cổ Long cũng không phải chuyện rất khó, hơn nữa, vì sao Luyện Khí Tông sớm không tới muộn không tới, cố tình tới ở sau khi nàng xuất hiện không bao lâu, vì sao nàng lại kiếm cớ ở lại Thiên Sơn ở trong khoảng thời gian Luyện Khí Tông tới? Không phải là muốn thoát khỏi hiềm nghi, mà các người lại bị nàng lừa gạt! Ngược lại lại vô cớ oan uổng La trưởng lão."

Nói xong lời này, biểu cảm của Hạ Khởi trở nên vô cùng bi phẫn (đau buồn + tức giận), giống như Cố Nhược Vân đã làm chuyện tội ác tày trời nào đó.

"Lúc trước La trưởng lão đi hoàng thất Huyền Vũ Quốc tróc nã nàng lại có gì sai đâu? Nàng không phải người Huyền Vũ Quốc lại xen vào việc của người khác, hại Quý Phi nương nương Huyền Vũ Quốc, người lại tin lời đồn, trục xuất La trưởng lão khỏi Hạ gia! Hơn nữa, hiện giờ các người chỉ là trông thấy La trưởng lão và người Luyện Khí Tông gặp mặt qua, đã kết luận Luyện Khí Tông là La trưởng lão đưa tới, sao các người không nghĩ rằng kia đều là âm mưu của nữ tử này, nàng chính là vì đoạt được Hạ gia!"

"Phụ thân, chẳng lẽ người thật sự muốn thẹn với liệt tổ liệt tông Hạ gia, đồng ý giao gia nghiệp cho một người ngoài? Người hành động như thế, chỉ sợ vị Thần Thú đại nhân sau lưng Hạ gia kia cũng sẽ không cho phép đi." (L: đã ngu, đã không biết lại còn nói nhiều, sai lại càng sai ~ không thể cứu chữa ~)

Trên mặt Hạ Khởi mang theo thất vọng, thật giống như không nghĩ tới phụ thân nhà mình sẽ làm ra loại chuyện ruồng bỏ gia tộc này. Nhưng mà, ai cũng không có phát hiện trong lòng y đang cười lạnh.... .......

Y hiểu rõ, lấy lực lượng của mình muốn giết Cố Nhược Vân căn bản là không có khả năng, hiện giờ chỉ có phá hư quan hệ giữa Cố Nhược Vân và Hạ gia, chỉ cần nàng rời khỏi Hạ gia, bản thân sẽ có cơ lại xuống tay!

Nếu Hạ gia rơi vào trong tay mình, Thần Thú đại nhân sau lưng gia tộc kia cũng tất nhiên sẽ nghe theo lời y, lúc đó muốn giết nữ tử này sẽ không phải là việc khó gì.

Nghe được lời nói của Hạ Khởi, sắc mặt Hạ lão gia tử đại biến, ông biết, chỉ cần Cố Nhược Vân nguyện ý, Linh Tiêu tất nhiên sẽ theo nàng rời đi, mất đi Linh Tiêu đại nhân Hạ gia sẽ không tính là cái gì.

"Hạ Khởi, nếu ngươi còn tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ (nói bậy), thì ngươi không phải là nhi tử của ta!"

Nhi tử!

Trong mắt Hạ Khởi hiện lên vẻ âm trầm, nhưng mà rất nhanh y lại nở nụ cười.



Chương 384: Xuất phát, Đông Phương thế gia (hai)

Edit: kaylee

"Phụ thân đại nhân, người có từng coi ta là nhi tử của người sao? Từ nhỏ đến lớn, người thiên vị Hạ Tử Hi cũng thôi đi, hiện giờ lại còn không phân tốt xấu, các vị trưởng lão đại nhân, các ngươi tin tưởng một người vô duyên vô cớ không cầu hồi báo gì trợ giúp một người xa lạ sao? Theo ta được biết, cho tới bây giờ người Hạ gia chưa từng có quan hệ gì với Cố Nhược Vân, vì sao nàng lại liều mạng vì Hạ gia như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản."

Ngừng lại một chút, Hạ Khởi lạnh lùng nở nụ cười: "Chính là nàng có ý đồ với Hạ gia, hơn nữa, ta sớm nghe nói thế lực Bách Thảo Đường càng khuyếch càng lớn, nàng nhìn trúng Hạ gia cũng là đương nhiên."

Lời nói của Hạ Khởi giống như cái búa nặng ngàn cân, hung hăng đánh ở trong lòng chúng trưởng lão.

Chính là sắc mặt của Hạ lão gia tử cũng xanh mét.

Ông tức đến mức hoàn toàn nói không ra lời, hơn nữa, làm cho Hạ lão gia tử càng không cách nào hiểu là, Hạ Khởi vậy mà biết việc sau lưng Hạ gia có một Thần Thú, hơn nữa còn nói ra trước mặt mọi người ở đây.

"Phụ thân, nếu người cố ý bao che nàng, vậy người chính là ruồng bỏ Hạ gia, loại hậu quả này, là người gánh vác không nổi."

Hạ Khởi nhìn khuôn mặt già nua tức giận của Hạ lão gia tử, giọng nói dần dần trầm thấp xuống, lộ ra hàn ý dày đặc, giờ này khắc này, y bỏ đi ôn nhã luôn giả trang, trên khuôn mặt coi như anh tuấn bao phủ âm lãnh.

Nhìn một hồi trò khôi hài trước mắt, khóe môi Cố Nhược Vân khẽ nâng lên, thích ý phẩm nước trà trước mặt, khuôn mặt tươi cười mang theo biểu cảm làm cho người không thể xem hiểu.

Đúng lúc này, một giọng nói âm lãnh xé rách hư không, rơi xuống tiến vào, chấn động làm cho tâm của tất cả mọi người chấn động.

"Ha ha, bản tôn tiến đến bái phỏng, vì sao người Hạ gia không đi ra nghênh đón?"

Tiếng nói trầm thấp mang theo hàn ý nhàn nhạt, làm người ta mao cốt tủng nhiên (rợn cả tóc gáy), nhưng mà, sau khi nghe giọng nói kia, sắc mặt Hạ lão gia tử hoàn toàn thay đổi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão giả cất bước xuống từ trong hư không, nghiến răng nghiến lợi nói: "Độc sư! Làm sao lão có thể tới nơi này?"

Hơn nữa, Hạ lão gia tử rõ ràng nghe được, lão giả này xưng hô bản thân là bản tôn.

Ở trên đại lục, có thể có tư cách xưng hô như này chỉ có một loại người.

Chính là cường giả Võ Tôn!

Nghĩ đến đây, Hạ lão gia tử hít vào một hơi thật sâu, nhưng ông không có quên, thiếu chút nữa hại chết nhi tử bảo bối của mình chính là Cổ Long trong tay Độc sư.

"Là lão?"

Hạ Khởi sửng sốt một chút, kinh ngạc nhòn khuôn mặt già nua nhiều nếp nhăn kia, tâm nháy mắt hung hăng buộc chặt.

Chẳng sợ hơn mười năm không có gặp mặt, y vẫn là có thể liếc mắt một cái đã nhận ra người trước mắt chính là người lúc trước vì báo ân cứu mạng mà cho mình độc dược phòng thân.

Vì sao lão lại xuất hiện ở loại địa phương này?

Không tự chủ được, Hạ Khởi quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười.

Điều này sao có thể?

Nàng quả thật rất thiên tài, nhưng hôm nay Độc sư đã trở thành một Tôn Giả, bất luận nàng cường đại cỡ nào, nhưng làm sao có thể mời được cường giả Võ Tôn có thể xưng vương xưng bá đại lục lại đây?

Hạ lão gia tử chỉnh lại vẻ mặt, hỏi: "Không biết hôm nay Độc Tôn đại nhân tới đây là vì chuyện gì?"

Tục ngữ nói, vô sự bất đăng tam bảo điện (*), ông tin tưởng, Độc Tôn tới đây cũng không chỉ đơn giản là vì bái phỏng như vậy.
(*) vô sự bất đăng tam bảo điện = không có chuyện không lên điện Tam Bảo: ý nói không có chuyện gì đó thì sẽ không tìm đến cửa

"Ha ha."

Độc Tôn ngoài cười nhưng trong không cười cười nhẹ hai tiếng, giọng nói của ông trầm thấp khàn khàn, nghe qua vô cùng không thoải mái.

"Hôm nay bản tôn tới đây, là vì lời hứa đã từng đáp ứng."

Nói xong lời này, ông đi tới phía Cố Nhược Vân ở trước mắt bao người, trên mặt vốn nhiều nếp nhăn khẽ kéo ra một nụ tươi cười, nụ cười kia thật không rõ ràng, cũng thật miễn cưỡng, nhưng mà, quả thật ông đã nở nụ cười.



Chương 385: Xuất phát, Đông Phương thế gia (ba)

Edit: kaylee

Chuyện này làm cho đám người Hạ lão gia tử hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Nhất là Hạ lão gia tử đã từng gặp mặt Độc Tôn một lần, nhìn thấy tươi cười phía trên khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo kia, hoàn toàn bị dọa đến nói không ra lời, kinh ngạc há to miệng…....

"Nha đầu, ta đã hoàn thành hứa hẹn của ta, nửa tháng sau tiến đến Hạ gia một chuyến."

Đây là ở nửa tháng trước, ông đã từng đáp ứng nàng.

Cho nên, ông đến hoàn thành hứa hẹn bản thân đã từng hứa.

"Cố nha đầu, các ngươi…...." Hạ lão gia tử khiếp sợ trừng to mắt, đôi mắt đảo qua trên người Cố Nhược Vân, lại dừng ở trên khuôn mặt mang theo tươi cười của Độc Tôn, đột nhiên ông vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Đúng rồi, trừ bỏ Độc Tôn ra, ai còn có thể nuôi dưỡng ra tiểu quái vật như vậy. Nha đầu, có phải ngươi là đệ tử của Độc Tôn không?"

Ông đã sớm hoài nghi nha đầu kia có quan hệ với một trong ba Tam Đại Chế Tài, nếu không nàng không có khả năng thiên tài như vậy, mà Độc Tôn cho dù không phải là người Tam Đại Chế Tài, nhưng cũng là một cường giả Võ Tôn, quả thật có thực lực bồi dưỡng ra thiên tài như nàng.

Độc Tôn âm lãnh cười nhẹ hai tiếng: "Bản tôn quả thật cùng vị Linh Tông kia coi trọng tiểu nha đầu này, đáng tiếc, tiểu nha đầu chướng mắt chúng ta, cho nên cự tuyệt thỉnh cầu thu đồ đệ của chúng ta."

Ầm!

Một tia sét đón đầu đánh xuống, đánh tất cả mọi người trước mắt si ngốc.

Vừa rồi Độc Tôn nói cái gì? Ông ta và vị cường giả Võ Tôn Linh Tông kia đồng thời coi trọng cô nương này, lại bị đối phương cự tuyệt? Trời ạ, có thể cự tuyệt hai Võ Tôn thỉnh cầu thu đồ đệ, rốt cuộc cần bao nhiêu khí phách mới có thể làm được?

"Độc Tôn, ông tới vừa vặn," Cố Nhược Vân mỉm cười đứng lên, nói: "Ta muốn mời ông giúp ta nhận thức một người."

"Hả?"

Độc Tôn nhíu mày, tận lực làm cho giọng điệu của mình có vẻ vô cùng thân cận: "Không biết ngươi muốn ta nhận thức ai?"

Sau khi thấy Độc Tôn và Cố Nhược Vân quen thuộc đối thoại với nhau, sắc mặt của Hạ Khởi lập tức trở nên trắng bệch, nhìn thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của thiếu nữ, bước chân của y không tự chủ được lui về sau mấy bước, hung hăng nuốt nước miếng.

"Độc Tôn, ông giúp ta xem, có phải lúc trước ông giao cổ độc và nuốt linh thảo cho người này hay không?"

Tươi cười ở khóe môi Cố Nhược Vân càng sâu, chỉ là ý cười kia cũng không có đạt tới đáy mắt.

Trong mắt của nàng, có chỉ là lạnh như băng.

Ánh mắt Độc Tôn theo tầm mắt của nàng từng chút chuyển đến trên mặt Hạ Khởi, mày của ông khẽ nhíu lại, trầm mặc xuống, một lúc lâu sau, hình như nhớ tới cái gì, bất giác gật gật đầu.

"Không sai, năm đó ta bị trọng thương, quả thật là y đã cứu ta, vì báo đáp y, ta đã tặng y Cổ Long và Thôn Linh cổ, tuy rằng đã qua rất nhiều năm, nhưng mà hình dáng đại khái của y cũng không có thay đổi, cho nên ta vẫn là có thể nhận ra được."

Giống như sét đánh giữa trời quang, chúng trưởng lão ở đây đều không thể tin vào tai của mình.

Dù sao ở trong mắt bọn họ, Hạ Khởi luôn luôn tao nhã, kính huynh (anh trai) yêu chất (cháu trai), sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Hơn nữa, tiểu thiếu gia không cách nào tu luyện nhiều năm như vậy, vậy mà cũng là bởi vì y.

Thôn Linh cổ, sẽ cắn nuốt sinh mệnh của người, làm cho thân thể suy yếu, không cách nào tu luyện, cho đến chết.

Cho dù bọn họ không biết vì sao thân thể tiểu thiếu gia khôi phục, nhưng Hạ Khởi làm chuyện như vậy thật sự là người người oán trách.

"Hạ Khởi, thì ra là ngươi!"

Ầm!

Hạ lão gia tử tức sùi bọt mép, một tay túm vạt áo của Hạ Khởi, hung hăng ném ngã y ra ngoài, ‘phịch’ một tiếng, thân thể Hạ Khởi đánh vào trên lan can, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt dữ tợn nói: "Ngươi đang nói dối! Ngươi và Cố Nhược Vân là người quen, tất nhiên giúp đỡ nàng nói dối giành Hạ gia ta! Phụ thân, thể nào người lại tin tưởng những lời hồ ngôn loạn ngữ (nói bậy) của người này mà vu hãm nhi tử? Người hành động như thế, tất nhiên làm cho liệt tổ liệt tông Hạ gia thất vọng đau khổ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info