ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 341 - 345

Linhh1811

Chương 341: Hạ gia gặp nguy hiểm (một)

Edit: kaylee

Viêm cau mày, không rõ chân tướng nhìn Cố Nhược Vân.

Không phải nhân loại đều luôn ích kỷ âm hiểm sao? Vì sao nàng phải mạo hiểm lớn cứu một thuộc hạ như vậy? Thật sự không hiểu đến cùng trong lòng nữ tử này đang nghĩ cái gì.

Nghĩ nghĩ, Viêm lắc lắc đầu, sau đó tìm địa phương thoải mái nằm xuống, híp nửa mắt nhìn lên không khí ác liệt kia.

"Rồng?"

Cố Nhược Vân bò dậy từ trên đất, quay đầu nhìn về phía cự long màu trắng xoay quanh ở trên bầu trời kia, chỉ thấy màu sắc của cự long kia giống hệt Thánh Linh thạch, vảy toàn thân đều giống như thủy tinh, lộ ra ánh sáng trắng sáng ngời, làm cho người ta yêu thích không buông tay.

Chỉ là, trong mắt cự long mang theo hung ác và tàn bạo, còn có loại lực lượng đủ hủy thiên diệt địa.

"Cho dù là cự long lại như thế nào?" Cố Nhược Vân nở nụ cười, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm màu trắng cự long: "Vừa khéo, một trong những dược liệu ta cứu chữa Thanh Long cần chính là mắt rồng! Tử Tà, lúc này đây, chúng ta đến đồ long (giết rồng)!"

Quả nhiên là đạp phá thiết hài vô mịch xử (đi mòn gót giày không tìm thấy), không nghĩ tới Thiên Sơn vậy mà lại có nhiều bảo bối như vậy, chẳng những đạt được rất nhiều dược liệu trân quý, hơn nữa còn chiếm được một suối nước Thánh Linh thạch lớn như vậy, hiện tại ngay cả mắt rồng cũng có…….....

"Rống."

Cự long phát ra tiếng gầm giận dữ, nhân loại hèn mọn này vậy mà lại dám cứu người ở dưới uy bách của mình, quả thực chính là tội đáng chết vạn lần! Nghĩ đến đây, trong miệng của nó dần dần ngưng tụ ra một cơn gió lốc mạnh mẽ, giống như cuồng phong quét đến, ầm ầm đánh tới phía Cố Nhược Vân.

Gió lốc kia giống như là một con rồng, mỗi tấc đất công kích đi qua đều không còn nguyên vẹn, trong nháy mắt, đám người Mạc Vũ trực tiếp bị uy áp cường đại của cự long đè ép thở không nổi, sắc mặt trắng bệch.

"Một con rồng nhỏ mà thôi, cũng dám phát uy ở chỗ này."

Giờ phút này, Tử Tà rốt cục có động tác, bước chân hắn tiến tới phía trước, một cổ uy áp tương xứng với cự long bừng lên, vì thế, gió lốc công kích vốn đánh về phía đối phương kia ‘oanh’ một tiếng lập tức trôi đi ở tại trong hư không.

Đám người Mạc Vũ rốt cục có thể thở, mồ hôi trên trán rơi xuống, kinh ngạc nhìn nam tử đứng ở trước mặt mọi người kia.

Nam tử này không phải là sư phụ của chủ tử sao? Hắn vậy mà lại cường đại đến trình độ như thế! Nếu so thực lực, phỏng chừng không thể kém hơn hai người Thiên Khải Tôn Giả bọn, có lẽ còn hơn một chút.

Khó trách chủ tử sẽ cự tuyệt hai người thu đồ đệ, thì ra, là vì sư phụ của nàng càng cường đại hơn bọn hắn, tuổi trẻ hơn, tiền đồ cũng rộng khắp hơn.

"Rống!"

Cự long tức giận rồi, thân thể khổng lồ giống như một ngọn núi lớn, hung hăng vung về phía Tử Tà, ngay tại trong phút chốc Tử Tà tính toán ra tay, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến từ bên cạnh, mang theo lựa chọn kiên định.

"Tử Tà, ta nói rồi, lúc này đây, là do hai người bọn ta đến đồ long, ta không thể cái gì cũng đều ỷ lại vào ngươi, cũng không thể để tất cả mọi chuyện đều dựa vào ngươi giúp ta giải quyết, nếu không, như thế nào ta có thể trưởng thành lên? Cho nên, để chúng ta cùng nhau đến kề vai chiến đấu, ngươi không phải là công cụ của chiến đấu ta, mà là đồng bọn có thể cùng nhau tác chiến với ta."

Linh Thú, ở trong mắt nhân loại, trừ bỏ cả người đều là bảo vật ra, còn là một công cụ có thể dùng để ngăn cản ở khi có nguy hiểm.

Nhưng mà ở trong lòng nàng, bọn họ là bằng hữu sóng vai cùng nhau. Cho dù thực lực Tử Tà rất mạnh, thì tính sao, nàng không thể chờ hắn giải quyết tất cả mọi chuyện vì nàng, nếu không nếu hôm nay Tử Tà không ở đây, có phải bọn họ đều sẽ chết ở dưới nanh vuốt của cự long hay không?

Kia không phải là cường đại nàng hướng tới!

Viêm vốn híp nửa con ngươi sau khi nghe thấy lời này của Cố Nhược Vân bất giác lặng lẽ mở ra, cổ quái nhìn Cố Nhược Vân, ánh mắt kia thật giống như nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng được nào đó………..



Chương 342: Hạ gia gặp nguy hiểm (hai)

Edit: kaylee

"Nữ nhân nhân loại này thật là có ý tứ, nhưng mà nhân loại chính là nhân loại, ác cảm trời sinh của bản tôn đối với nhân loại sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ này mà thay đổi."

Hắn vĩnh viễn sẽ không quên, năm đó nhân loại là như thế nào tiến hành tàn sát đối với thú tộc, máu nhiễm đỏ toàn bộ Linh Thú sơn mạch, thế cho nên trên Linh Thú sơn mạch dài vạn trượng đều chồng chất thi thể của Linh Thú.

Nếu không phải vì nam nhân kia xuất hiện, có lẽ trên đại lục Đông Nhạc một con Linh Thú đều sẽ không lưu lại, từ đó về sau, bộ tộc Linh Thú đã thề nguyện trung thành với hắn một đời một thế………....

Chỉ là sau này, nam tử giống như thần kia lại biến mất, thậm chí ngay cả hơi thở cũng biến mất khỏi Đông Nhạc đại lục, Linh Thú Đông Nhạc đại lục lập tức bôn ba chung quanh, chính là vì tìm kiếm tung tích của hắn.

Ở vài năm trước, hơi thở nam nhân lưu lại lại xuất hiện, nhưng không ở Đông Nhạc đại lục, hiện tại sở dĩ hắn đi đến mảnh đại lục này, cũng không chỉ có là chạy trối chết, mà là vì lời tiên tri của thú tộc, quân vương của bọn họ xuất hiện ở trên mảnh đại lục này…….....

"Tốt."

Tử Tà nhìn thiếu nữ bên cạnh, trong đôi mắt tím mang theo ý cười tà mị: "Ta tôn trọng quyết định của ngươi, ngươi muốn kề vai chiến đấu với ta, vậy….... Lúc này đây, để cho chúng ta cùng nhau chiến đấu, nha đầu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?"

Cố Nhược Vân trịnh trọng gật gật đầu: "Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, Tử Tà, đường trưởng thành của ta chẳng phải cần sự bảo vệ của ngươi, mà là.... ... Muốn sự trợ giúp của ngươi, bảo vệ và trợ giúp cũng không giống nhau, ta tuyệt đối không đồng ý trở thành người tránh ở sau lưng ngươi."

Tử Tà cười cười, ở trong mắt chứa cảm xúc làm cho người không thể nhìn hiểu, chỉ là biểu cảm của hắn khi nhìn về phía nàng tràn đầy dịu dàng và sủng nịch, giống như mất đi tà khí nghiêm nghị quen có kia.

Ngay sau đó, tất cả mọi người ở đây trông thấy một màn làm cả đời bọn họ khó quên.

Một ngọn lửa màu tím to lớn đánh thẳng về phía bầu trời, phô thiên cái địa giống như bao trùm bầu trời xanh ban đầu, rồi sau đó, nam nhân vừa rồi còn cười tà mị dịu dàng với thiếu nữ, thân thể chợt hóa thành một tia sáng màu tím phá tan phía chân trời. Hóa thành một con phượng hoàng giương cao cánh.

Cả người Phượng Hoàng kia màu tím, đôi cánh chim mang theo ngọn lửa màu tím làm nổi bật giữa bầu trời, cao quý mà tao nhã, con ngươi tà khí mang theo tia sáng ngút trời, giống như có thể thu hút lòng người, làm cho trái tim của tất cả mọi người ở đây đều run run một chút.

Viêm thiếu chút nữa bị dọa nằm sấp, bộ tộc Linh Thú có yêu cầu rất cao đối với huyết thống, Tử Tà vẫn luôn này xuất hiện trong hình tượng nhân loại ở trước mặt của hắn, hiện giờ sau khi hắn hóa thành bản thể, uy áp kia trực tiếp đè ép làm Viêm hít thở không thông.

Con phượng hoàng này, có huyết thống cao quý nhất trong bộ tộc Linh Thú, vì sao nhân vật tôn quý như thế, lại sẽ cam tâm tình nguyện khế ước với một nhân loại?

Viêm thật sự không rõ đến cùng là hắn nghĩ như thế nào, cường đại như hắn, cho dù là đi ngang toàn bộ đại lục cũng không thành vấn đề, lại vì sao phải nhẫn nhục chịu đựng ở đây như thế? Đây rốt cuộc là vì cái gì?

Đương nhiên, hắn vĩnh viễn cũng không rõ, có một loại cảm tình, tên là sinh tử gắn bó, có một loại tình cảm, gọi là đồng bạn!

Phỏng chừng cả đời này, hắn đều sẽ không hiểu rõ.

"Phượng hoàng? Sư phụ của chủ tử vậy mà lại là một Linh Thú?"

Trên mặt Mạc Vũ tràn ngập khiếp sợ, nàng thật sự không cách nào tưởng tượng, nam tử vẫn luôn đi theo ở bên người chủ tử kia, sẽ là một con Linh Thú!

"Này……... Xảy ra chuyện gì?"

Phía trên sơn cốc, Thiên Khải Tôn Giả vốn còn đang chạy trốn bỗng nhiên cảm nhận được phía sau truyền đến uy áp, lúc quay đầu lại nhìn qua thì thiếu chút nữa bị dọa nằm sấp.

Ông nhìn thấy gì?

Một con phượng hoàng màu tím cao quý tao nhã, và một con rồng to lớn hung tàn đang giằng co ở trên bầu trời?




Chương 343: Hạ gia gặp nguy hiểm (ba)

Edit: kaylee

Trời ạ, loại Linh Thú cường đại như phượng hoàng và cự long này vậy mà lại sẽ xuất hiện ở Thiên Sơn? Hai loại Linh Thú này cũng không phải là nên tồn tại ở mảnh đại lục cấp thấp này? Đến cùng chỗ sâu Thiên Sơn đã xảy ra chuyện gì?

"Đợi chút, kia….... Cưỡi trên lưng con phượng hoàng kia không phải là Cố nha đầu sao?"

Bỗng nhiên, Thiên Khải Tôn Giả thoáng nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy cưỡi ở trên người phượng hoàng, kinh ngạc há to miệng, trong lúc nhất thời ngay cả nói cũng không nói ra được.

Khó trách nàng dám một mình xâm nhập Thiên Sơn, khó trách nàng không để thỉnh cầu thu đồ đệ của mình và Độc Tôn vào mắt.

Thì ra, trong tay nàng còn có một vương bài mạnh mẽ như vậy!

Chậc chậc, kia nhưng là phượng hoàng đó, cùng với Long tộc cùng nhau đứng đứng đầu Linh Thú, không nghĩ tới Linh Thú cường đại như vậy, lại cam tâm tình nguyện trở thành tọa kỵ của nha đầu.

Xem ra chính mình phải đánh giá lại nha đầu kia một lần nữa mới được.

Nghĩ đến đây, trong lòng Thiên Khải Tôn Giả hạ một quyết tâm, từ đây trở về sau, bất luận như thế nào cũng phải làm cho người Linh Tông đừng đi trêu chọc nha đầu kia, ông tin tưởng, nha đầu kia cũng không phải Tây Linh đại lục nho nhỏ có thể lưu lại.

Cuối cùng nàng sẽ đi tới địa phương cao hơn.

"Hả?"

Độc Tôn cũng hiển nhiên phát hiện một màn cách đó không xa, bất giác dừng bước chân, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng: "Ha ha, nha đầu kia, thật đúng là càng ngày càng có ý bốn, ngay cả phượng hoàng đều nguyện ý khế ước với nàng, nếu sau này ta gia nhập thế lực nàng thành lập kia cũng không thiệt thòi, ta ngược lại thật ra rất tò mò ngày nàng trưởng thành lên, cũng làm cho nhóm ngụy quân tử Ba Đại Chế Tài kia ăn một chút buồn mệt, dù sao ta sớm nhìn đám ngụy quân tử đó khó chịu."

Lúc đó, toàn bộ đại lục đều sẽ bởi vì ngang trời xuất thế của nàng mà nhấc lên một trận sóng to gió lớn.

Nhưng mà Tây Linh đại lục hiện tại, loại Ba Đại Chế Tài kia độc tài bày bố cũng nên thay đổi một chút………...

Phía trên đồi núi.

Cố Nhược Vân nhìn cự long rít gào trước mặt, gắt gao nắm trường kiếm trong tay: "Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại chúng ta có thể lên."

Xôn xao!

Nàng vừa dứt lời, thân mình Tử Tà lâp bốnc nhằm phía cự long, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến mức người phía dưới chỉ nhìn thấy một cơn gió màu tím thổi qua, sau đó thân thể cao lớn của cự long kia đã bị đụng lui lại mấy bước.

"Rống!"

Cự long bốnc giận rồi, miệng rồng to lớn phun ra một ngụm khí bốnc, nhưng mà tốc độ của Tử Tà quá nhanh, ngay tại lúc ngụm khí bốnc kia đập vào mặt, thân mình hắn chợt lóe lập bốnc né qua bên cạnh, quay chung quanh cự long.

Ngay sau đó, Cố Nhược Vân nâng kiếm trong tay lên, hung hăng đâm vào trên lưng cự long, ‘xoát’ một tiếng, long lân (gân rồng) bị nàng xé xuống, máu tươi trực tiếp phun ra, đau đến mức cự long phát ra một tiếng rống to bi thống, con ngươi vốn đã tàn bạo càng đỏ hơn, một trảo đánh về phía Cố Nhược Vân.

Hắn muốn chụp bay Cố Nhược Vân từ trên lưng Tử Tà.

Nhưng mà, Tử Tà sẽ cho hắn cơ hội này sao?

Ngay tại khoảnh khắc long trảo chụp tới Cố Nhược Vân, cánh chim Tử Tà rung động, lập bốnc một ngọn lửa màu tím bừng lên từ phía trên cánh chim của hắn, hóa thành một gió lốc lửa nháy mắt đánh về phía móng vuốt túm xuống.

"Rống!"

Dưới đau đớn kịch liệt, cự long nhanh chóng thu hồi móng vuốt, sau đó đụng thân thể khổng lồ về phía Tử Tà.

Cũng ngay tại trong chớp mắt này, Cố Nhược Vân đột nhiên nhảy dựng lên, thả người nhảy đến trên lưng cự long.

Giờ này khắc này bọn người, Mạc Vũ bị động tác của nàng dọa ngây người, mà Thiên Khải Tôn Giả và Độc Tôn đang xem cuộc chiến ở chỗ không xa cũng ngây ngẩn cả người, ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ lớn mật nhảy đến trên lưng cự long như vậy.

Đây quả thực là hành vi tìm chết.



Chương 344: Hạ gia gặp nguy hiểm (bốn)

Edit: kaylee

"Điên rồi, nha đầu kia điên rồi!"

Thiên Khải Tôn Giả oán hận dậm chân, một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Nàng muốn chết sao? Con cự long kia là cấp bậc gì nàng lại là cấp bậc gì? Cho dù là ta cũng không dám chiến đấu với con cự long này, nàng chỉ là một Võ Vương mà thôi!"

Một Võ Vương, phỏng chừng còn chưa đủ nhét kẽ răng cho con cự long này.

Nhưng mà nàng thì sao? Vốn tránh ở trên lưng phượng hoàng có bao nhiêu an toàn? Lấy tốc độ của phượng hoàng, cự long căn bản là không cách nào công kích đến nàng, nàng khen ngược, buông tha cho địa phương an toàn như vậy ngược lại tự tìm đường chết.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Thiên Khải Tôn Giả khẩn trương lên, đã lâu đại lục chưa xuất hiện thiên tài như vậy, nếu nàng chết, quả thực là rất đáng tiếc.

"Rống!"

Cự long nổi giận rồi, hung hăng vung thân mình, muốn quăng nhân loại lỗ mãng trên lưng xuống, sau đó mới một cái tát chụp nhân loại muốn chết này thành thịt vụn.

Chỉ là, một bàn tay của Cố Nhược Vân gắt gao túm long lân trên lưng cự long, còn một bàn tay thì nắm chặt kiếm, dùng sức đâm vào lưng của hắn.

Kiếm sắc bén đâm vào trong lưng rồng, máu tươi như nước suối phun lên, máu của cự long nóng rực, bắn tung tóe đến trên da thịt của Cố Nhược Vân, nhất thời làm cho da thịt nàng có một loại cảm nhận sâu sắc giống như bị lửa đốt.

Nhưng nàng cũng không có dừng lại.

‘Xẹt’ một tiếng, nàng kéo trọn một mảnh long lân xuống, máu tươi mơ hồ trên lưng cự long, loại đau đớn kịch liệt này làm cho cự long càng luống cuống, trong mắt mang theo vẻ hung tàn ngoan độc.

"Rống!"

"Rống rống!"

Mỗi một tiếng rống cự long phát ra, đều làm toàn bộ sơn mạch chấn động run lên, hắn muốn ném Cố Nhược Vân xuống, nhưng mà đối phương túm quá chặt, mặc kệ động tác của hắn lớn cỡ nào, đều gắt gao không buông tay!

Nếu cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng long lân cả người hắn khó giữ được, sẽ bị nhân loại đáng giận này xé sạch!

Cho nên, cự long vung động cũng càng lúc càng lớn, âm thanh trong thống khổ mang theo tức giận, chỉ cần Cố Nhược Vân vừa buông tay, ắt sẽ bị nó chụp thành thịt bánh.

Giờ khắc này, thần kinh mọi người đều buộc chặt, khẩn trương nhìn chằm chằm thiếu nữ trên lưng cự long.

Thiếu nữ mặc áo xanh bị máu tươi nhiễm đỏ, mồ hôi trên trán chảy ròng, tóc đen kề sát gò má nghiêm nghị, làm cho dáng vẻ của nàng thoạt nhìn có chút chật vật.

Cũng không có bất luận kẻ nào khinh thường.

Bởi vì, thiếu nữ là đang chiến đấu với cự long trong truyền thuyết!

Phỏng chừng Cố Nhược Vân cũng thật không ngờ, một trận chiến hôm nay của bản thân, làm cho tất cả mọi người Ma Tông ở đây đều khắc sâu lại ấn tượng, thế cho nên nhiều năm sau bọn họ đều sẽ thật tự hào nói cho hậu đại (đời sau).

Năm đó, người sáng lập Ma Tông bọn họ, lấy thực lực Võ Vương trung cấp, chiến đấu với một con cự long!

Mà bọn họ may mắn đi theo chủ tử như vậy, nên mới có thể thấy tình cảnh người bình thường không thể nhìn thấy này.

Cho dù là thất bại, cũng ắt sẽ khắc sâu bóng dáng ở trong lòng mọi người, hơn nữa còn bội phục không thôi đối với dũng khí của thiếu nữ. Dù sao đổi lại là những người khác, trông thấy cự long đã sớm chân mềm nhũn, lại như thế nào tiến lên chiến đấu?

"Đây mới là chủ nhân Tử Tà ta khế ước."

Tử Tà nở nụ cười, tươi cười kia mang theo vui mừng, rất có một loại cảm thán nhà có nữ nhi mới lớn.

Bởi vì hắn là người duy nhất nhìn nàng từng chút từ phế vật trưởng thành cho tới trình độ bây giờ, nhớ mang máng khi vừa trùng sinh, nàng mặc người bắt nạt, ngay cả một kẻ Võ Giả cũng không phải, cũng có thể tùy ý giẫm lên tôn nghiêm của nàng.

Hiện giờ, nàng đã đứng ở đỉnh đầu bạn cùng lứa tuổi không cách nào tới, kẻ lúc trước khi nhục (bắt nạt, nhục nhã) qua nàng, có thể tưởng tượng sẽ có một ngày này?

Cự long phát ra tiếng hô chấn động làm tay của Cố Nhược Vân run lên, vài lần đều sắp buông lỏng ra, nhưng mà, nàng vừa nghĩ đến hậu quả sau khi buông tay, lại gắt gao nắm lấy.

Đây là một bước mấu chốt để nàng có thể đi vào con đường cường giả chân chính, quyết không thể dễ dàng buông tha!



Chương 345: Hạ gia gặp nguy hiểm (năm)

Edit: kaylee

Máu đỏ tươi theo cánh tay nứt ra chậm rãi rơi xuống dưới, nhiễm đỏ lưng cự long vốn đã bị thương ngang dọc, thậm chí đều phân không rõ nơi nào là máu của cự long, nơi nào lại là máu của nàng…....

"Đường cường giả, chính là làm từ máu tươi, chẳng sợ đường ta muốn đi qua tràn ngập huyết tinh, ta cũng nhất định vượt mọi chông gai, đi hết con đường."

Không tự chủ được, lời thiếu nữ đã từng nói lại xuất hiện ở bên tai của Tử Tà, hắn nhìn thiếu nữ hiện giờ đang chiến đấu hăng hái đẫm máu, trong con ngươi màu tím mang theo cảm tình phức tạp mà khác thường.

Nàng cậy mạnh chiến đấu với cự long, là không sợ chết sao? Không, nàng rất sợ chết, là một người đã từng chết qua một lần, càng thêm quý trùng sinh mệnh chiếm được, chính là bởi vì nàng quá mức quý trọng, mới có thể để cho mình dùng thân thử hiểm.

Mục đích, chỉ là vì muốn cường đại hơn mà thôi.

Chỉ có lực lượng cường đại, mới có thể làm cho nàng sinh tồn ở mảnh đại lục cường giả vi tôn, mới có thể làm nàng có lực lượng đi bảo vệ người bên người, không cần lại đối mặt nhiều sinh ly tử biệt như vậy.... ...... ....

Phốc xuy!

Trường kiếm lại đâm vào phía sau lưng cự long, sau đó, cự long đột nhiên rơi xuống từ trên bầu trời, làm cho thân thể của Cố Nhược Vân cũng nhanh chóng rớt xuống.... ...

Bá!

Ngay ở một khắc kia, Tử Tà chợt xé rách hư không, tiếp được thân thể đang rơi xuống của thiếu nữ, chậm rãi đáp xuống.

Thiếu nữ ở trên lưng Tử Tà, cả người tràn đầy máu tươi, trường kiếm trong tay còn nhỏ giọt máu đỏ tươi xuống mặt đất, môi mỏng của nàng hơi mím, ánh mắt đạm mạc, thân thể nhỏ gầy kia đón gió mà đứng, tay áo màu đỏ bay ở trong gió, nàng giống như sát thần thị huyết thành tính, lộ ra sát ý nồng đậm.

Viêm kinh ngạc há to miệng, hắn chẳng thể nghĩ tới, nữ tử này thật sự có thể đánh bại rồng?

Rất nhiều lần, hắn đều cho rằng nàng sẽ thất bại, lại không biết là lực lượng từ đâu đến, bất luận thân thể nhận đến bao nhiêu thương cũng không từng buông tay.

Có thể nói, thiếu nữ không phải là dùng thực lực chiến bại cự long, nàng là dựa vào nghị lực!

Nếu không có phần nghị lực này, chính là có một trăm nàng, cũng chỉ có thể nhét kẽ răng cho con cự long này.

"Xem ra lúc này đây, thật sự muốn nghịch thiên."

Đỉnh núi cách đó không xa, Thiên Khải Tôn Giả phát ra một tiếng than nhẹ, ông có thể tưởng tượng được, tương lai không lâu sau, thiếu nữ này sẽ nhấc lên một hồi gió lốc ở trên đại lục……...

Một người có thiên phú không đáng sợ, đáng sợ là, người nọ chẳng những có thiên phú, còn thật nỗ lực, cũng có nghị lực bền gan vững chí.

Người như vậy, mới chân chính đáng sợ.

Thiên Khải Tôn Giả rốt cục rõ ràng, vì sao nàng lại trưởng thành biến thái như thế! Chỉ là bởi vì nàng đều chiếm cứ cả ba loại đó, mới đáng sợ đến mức làm cho ông kinh sợ. Cũng may nha đầu kia không pahỉ là kẻ địch, nếu không, sẽ làm ông thật đau đầu.... ...

... ...... ...

Ở khoảnh khắc Cố Nhược Vân bước đi, thân thể Tử Tà dần dần bị kéo dài, ngay sau đó, y bào màu tím xuất hiện ở bên cạnh thân thể của nàng, không gió tự bay lên, khuôn mặt tà mị nở nụ cười thật sâu, đôi mắt dịu dàng nhìn thiếu nữ bên người.

"Nha đầu, ngươi thật đúng là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa."

Cố Nhược Vân cười cười, không nói gì, ánh mắt nàng nhìn về phía cự long ở một bên, khóe môi hơi hơi giơ lên, nói: "Tử Tà, ngươi giúp ta lấy mắt của nó, ta muốn chữa thương cho Thanh Long."

"Rống!"

Cự long phát ra một tiếng gầm nhẹ, âm thanh kia không có vang dội vừa rồi, hình như là đang cầu xin cái gì.

Tử Tà nhìn mắt cự long, lại nhìn về phía Cố Nhược Vân, nói: "Nha đầu, nó xin ngươi tha nó, để hồi báo, nó nguyện ý trở thành khí linh của Linh Khí trong tay ngươi, không bằng ngươi suy nghĩ một chút, nếu có thể có được khí linh, Trung Giai Linh Khí trong tay ngươi sẽ tấn chức thành Cao Giai."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info