ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 321 - 325

Linhh1811

Chương 321: Nhặt được một con thú nhỏ (ba)

Edit: kaylee

Bỗng nhiên, từ trong đám người có một ánh mắt âm độc tàn nhẫn xuyên thấu qua mọi người dừng trên người ở Cố Nhược Vân, làm cho nàng lập tức nhíu mày lại, theo kia tầm mắt nhìn qua, lúc nhìn thấy khuôn mặt đồ bột phấn thật dày của hoa phục nữ tử kia, khóe mắt nhẹ nhàng giật giật.

"Xem ra Hồng gia cũng có người có y thuật cao minh, bằng không, ngày ấy nàng ta bị Ngọc nhi đánh thành dáng vẻ kia, sẽ không nhanh phục hồi như cũ như thế."

Bên trong đám người, hai mắt Hồng Phỉ Phỉ tràn đầy ngoan độc nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân, trong mắt lộ ra sát khí nồng đậm.

Ngày hôm qua, ả nghe phụ thân nói Hạ Tử Hi được một thiếu nữ mười tám mười chín tuổi chữa trị, thì trong đầu của nàng hiện ra hình dáng Cố Nhược Vân trước tiên.

Loại bình dân ti tiện kia, làm sao có thể có y thuật cường đại như vậy? Ả không cách nào đi tin tưởng, lại không thể không tin!

Nếu không, Hạ gia chủ sẽ không thiên vị nữ tử kia rõ ràng như thế!

Nhưng mà vậy thì lại như thế nào, y thuật cao minh không có nghĩa là thực lực cường đại, đợi đến Thiên Sơn, ả có một vạn loại phương pháp làm nàng chết không rõ ràng! Không! Không chỉ có như thế, ả còn muốn làm cho nàng chịu vô tận nhục nhã, báo thù ngày đó!

Hiển nhiên Mạc Vũ cũng phát hiện ánh mắt của Hồng Phỉ Phỉ, trong mắt chợt lạnh xuống, ánh mắt lạnh như băng dừng ở phía trên khuôn mặt âm ngoan của nữ tử kia, khóe môi nhướng lên một độ cong, vô cùng lạnh lùng, sát ý dần dần dày.

"Ngọc ca ca."

Bỗng nhiên, một giọng nói tươi ngọt truyền tới, rồi sau đó lập tức nhìn thấy một bóng dáng màu hồng nhạt đánh về phía Hạ Lâm Ngọc đứng ở bên cạnh Cố Nhược Vân, nhưng mà, ngay tại lúc nàng nhằm về phía Hạ Lâm Ngọc lại đột ngột ngừng lại, bỗng chốc đã ôm lấy Bách Xuyên còn không biết xảy ra chuyện gì, hung hăng hôn một cái ở trên má trắng nõn kia.

"Ngọc ca ca, tiểu nam hài (bé trai) này thật đáng yêu, ta thích."

Ầm!

Bách Xuyên ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên đỏ bừng, trực tiếp đỏ đến cái ót, cặp mắt trong suốt kia kinh ngạc nhìn chằm chằm thiếu nữ như búp bê trước mắt này, lắp bắp nói: "Ngươi……. Ngươi phi lễ ta, nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng mà…….. Ngươi vậy mà phi lễ ta."

Hắn bị người phi lễ!

Hiện tại trong lòng Bách Xuyên chỉ có một suy nghĩ như vậy.

"Thụ thụ bất thân cái gì," La Lỵ bĩu môi: "Một tiểu thí hài mười tuổi như ngươi, đừng giả bộ làm người lớn."

"Nhưng mà…….. Nhưng mà, ngươi thoạt nhìn cùng lắm thì chỉ lớn hơn ta mấy tuổi, chẳng lẽ ngươi không biết nam nữ có khác?"

Bách Xuyên rốt cục phục hồi tinh thần lại, tức giận nhìn La Lỵ.

Tại sao nữ nhân này lại không biết xấu hổ như vậy? Hắn chưa từng gặp qua loại nữ nhân chủ động này, còn…... Còn thân hắn một ngụm.... ......

"Ngọc nhi, hình như thanh mai trúc mã của đệ di tình biệt luyến (ý kiểu yêu người khác đóL)."

Cố Nhược Vân nhún vai, trêu ghẹo nói.

Nói thật, quen biết Bách Xuyên nhiều ngày như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn tính trẻ con tranh luận với người khác như vậy.

"Tỷ, người cũng đừng chê cười ta." Trên mặt Hạ Lâm Ngọc mang theo xấu hổ: "Ta luôn luôn coi La Lỵ là muội muội, không có suy nghĩ gì khác."

Giọng nói của hắn không có tận lực đè thấp, cho nên rõ ràng rơi vào trong tai của La Lỵ rồi.

Lập tức, hai mắt La Lỵ ảm đạm một chút, trong lòng giống như bị một cây kim đâm làm cho vô cùng đau đớn, qua nhiều năm như vậy, nàng đã sớm biết trong lòng Ngọc ca ca không có nàng, không phải sao? Nhưng mà nàng chính là không muốn buông tha, bởi vì buông tha cho đoạn cảm tình này, sẽ làm nàng đau không cách nào tự kềm chế.... ......

Hít vào một hơi thật sâu, La Lỵ ngăn chặn đau đớn trong lòng, quay đầu lộ ra một nụ cười tươi ngọt với Hạ Lâm.



Chương 322: Nhặt được một con thú nhỏ (bốn)

Edit: kaylee

"Ngọc ca ca, lúc này đây ta sẽ đi theo thúc thúc ta cùng đi Thiên Sơn, cho nên, người vứt không được ta, người đi đâu ta sẽ đi đó."

Trên khuôn mặt đỏ rực giống như quả táo của nàng mang theo quật cường, bất kể là chân trời góc biển, hay là núi cao vạn trượng, chỉ cần có hắn, thì sẽ có nàng.

"Các vị."

Hạ Tử Hi ho khan hai tiếng, đánh gãy đám người tranh cãi ầm ĩ, mỉm cười nói: "Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên xuất phát, đi thôi."

"Chậm đã!"

Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa dứt, một tiếng nói đã lạnh lùng vang lên: "Hạ thiếu chủ, hình như lúc này đây là chuyện của Thiên Thành chúng ta, cô nương này giống như không phải người Thiên Thành, hơn nữa nàng còn mang theo một tiểu hài tử mười tuổi, như vậy có phải rất phiền phức hay không?"

Sắc mặt Hạ Tử Hi trầm xuống, lạnh lùng nhìn người nói lời này: "Hồng Quân trưởng lão, ai nói Cố cô nương không phải người Thiên Thành ta? Con ta đã nhận nàng làm nghĩa tỷ, vậy nên có quan hệ với Thiên Thành chúng ta, để cho nàng tham dự chuyện lần này cũng không quá đáng, hơn nữa an nguy của nàng do Hạ gia ta phụ trách, sẽ không làm phiền các vị."

"Ha ha!" Một tiếng cười to chợt vang lên: "Hồng Quân trưởng lão ngươi quá lo lắng rồi, vị cô nương này sẽ do Hạ gia và Phách Chấn Thiên ta bảo vệ, ngươi sẽ không cần xen vào việc của người khác."

Nói xong lời này, Phách Chấn Thiên lộ ra một chút tươi cười thân cận với Cố Nhược Vân.

Thì ra, vị thiếu nữ Y sư thần bí kia của Hạ gia chính là nàng!

Không sai, trừ bỏ đương gia của Bách Thảo Đường, sư phụ của Quỷ Y ra, còn có ai có bản lĩnh lớn như vậy?

"Phách Chấn Thiên, ngươi chen vào một chân làm gì?" Sắc mặt Hồng Quân có chút không dễ coi, lão không nghĩ tới lần thử luyện này Phách Chấn Thiên vậy mà tự mình đến đây, hơn nữa còn không chút do dự lựa chọn đứng ở bên Hạ Tử Hi.

Tuy rằng y thuật của nha đầu kia không tệ, nhưng đáng giá bọn họ bảo vệ như vậy sao?

"Ha ha, Hồng Quân, La gia ta là cấp dưới của Hạ gia, vậy nên Hạ gia muốn làm gì, thì La gia ta cũng không có dị nghị gì."

Nói lời này chính là nhị thúc La Dương của La Lỵ, lời nói của hắn làm sắc mặt Hồng Quân lại biến đổi, nhưng mà lúc này đây lão ngậm miệng lại, không nhiều lời thêm một chữ. Chỉ là trong lỗ mũi lão phát ra một tiếng hừ lạnh, có chút khinh thường nhìn đội ngũ ở chỗ Cố Nhược Vân kia.

Đợi đến Thiên Sơn, những người này sẽ biết để cho nàng gia nhập là sai lầm lớn đến đâu!

Đến lúc đó tự bảo vệ mình còn không kịp, sao có bao nhiêu thực lực dư thừa mà bảo vệ nàng?

Ánh mắt Hạ Tử Hi đảo qua trên mặt từng người một, nhàn nhạt nói: "Nếu các vị đều không còn dị nghị gì, vậy chúng ta đây lập tức xuất phát đi."

Hồng gia này, quả thật có chút vượt quyền, chờ sau khi trở về, nhất định phải làm cho phụ thân chữa trị một phen.

Nếu không, bọn họ sẽ không biết ai mới là người đứng đầu Thiên Thành!

... ...... ....

Nếu lúc này có người ở Thiên Sơn, tất nhiên sẽ nhìn thấy một một màn kỳ quái.

Rất nhiều Linh Thú phủ phục trên mặt đất, sợ hãi rụt rè cuộn thành một đoàn, ánh mắt khiếp đảm nhìn nam tử chiếm cứ ở trên cây phía trước.

Đó là một nam nhân tuyệt mỹ, tóc đen hồng y, cảm giác yêu hoặc nói không nên lời, nếu nói Thiên Bắc Dạ là ma, Tá Thượng Thần là yêu, như vậy nam nhân này giống như quỷ bên trong Cửu U Minh phủ kia, sắc mặt tái nhợt căn bản là không giống như một người bình thường. Càng làm cho người ta khiếp sợ hơn nữa chính là, hai mắt một đỏ một lục cùng xuất hiện ở trên cơ thể một người, có cảm giác kỳ quái nói không nên lời.

Chỉ thấy nam nhân này khoanh tay trước ngực, máu tươi theo ngực chậm rãi chảy xuống, môi đỏ mọng của hắn giơ lên, một nụ cười lạnh xuất hiện ở trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.

"Hiện tại bản tôn trốn ở đây, người nọ hẳn là không cách nào đuổi theo! Không nghĩ tới, đời này, còn có người có thể bức bách bản tôn đến tình trạng như thế! Hơn nữa còn làm cho thực lực của ta rút lui rất nhiều! Hiện tại ta tìm địa phương an toàn dưỡng thương trước, ít hôm nữa lại trở về báo thù!"

Đã bao nhiêu năm?

Đã bao nhiêu năm hắn không có chật vật như này?

Từ sau năm nam nhân kia thu phục hắn và tất cả thú tộc, hắn đã không còn bị người bức đến loại tình trạng này, tốt, tốt lắm, khoản nợ này hắn nhớ kỹ!



Chương 323: Nhặt được một con thú nhỏ (năm)

Edit: kaylee

Thiên Sơn nguy hiểm, phỏng chừng chỉ có người đến đây qua mới biết được.

Nơi này trừ bỏ Linh Thú thực lực cường đại ra, còn có rất nhiều cạm bẫy không đếm được.

Giờ phút này, phía trên Thiên Sơn, một âm thanh ‘tất tất tác tác’ truyền đến từ một bên, lập tức làm cho tất cả mọi người vốn còn đang hành tẩu dừng bước chân.

Hạ Tử Hi phất phất tay, mặt mày ngưng trọng nói: "Các vị, có tình huống, cần phải cẩn thận!"

Vừa dứt lời, ‘xoát’ một tiếng, vô số Linh Thú chạy trốn ra từ trong cây cối, rống lớn một tiếng, hung ác đánh về phía khách không mời mà đến này.

Bá bá bá!

Mọi người rút ra vũ khí bên hông, ánh mắt cảnh giác nhìn đàn Linh Thú vọt tới.

"Mạc Vũ, ngươi bảo vệ Bách Xuyên, Ngọc nhi, lát sau theo sát sau ta, một bước đều không cho rời đi."

Cố Nhược Vân nhíu mày, những Linh Thú này cấp bậc thấp nhất cũng là Võ Tướng, còn có hơn mười con đã là Võ Vương! Hơn nữa, bọn họ vẫn là vừa mới bước vào Thiên Sơn, mặt sau lại có bao nhiêu chuyện nguy hiểm đang chờ đợi bọn họ?

"Nhiều Linh Thú như vậy, phỏng chừng bọn họ sẽ không dễ chịu."

Hồng Quân cười lạnh một tiếng, vì Cố Nhược Vân mà Hạ Lâm Ngọc làm khó dễ Phỉ Phỉ, chuyện này làm sao lão có thể không biết, cho nên, ngay từ đầu lão đã khắp nơi nhằm vào Cố Nhược Vân.

Nhưng từ đầu đến giờ lão vẫn không rõ, vì sao Phách Chấn Thiên phải che chở nàng như thế.

La gia thì thôi đi, dù sao người La gia đều tương đối thực tế, chỉ vì một tay y thuật xuất thần nhập hóa của nữ nhân kia, bọn họ cũng sẽ tuyệt đối nịnh bợ nàng, nhưng mà Phách Chấn Thiên cũng không phải là người như thế, chỉ cần không phải người hắn thưởng thức, mặc kệ người nọ cường đại cỡ nào, hắn cũng xem thường.

Chỉ là rất nhanh, lão đã ngây dại.... ...... ...

Chỉ thấy nữ tử vốn lặng không tiếng động đứng ở bên cạnh Cố Nhược Vân một tay bảo vệ tiểu nam hài mười tuổi kia, rồi sau đó trường kiếm giương lên, kiếm quang sắc bén lập tức chém bay một Linh Thú cấp bậc Võ Vương, lăn ra xa mấy trượng (1 trượng = 10m). Phỏng chừng nếu không phải phải bảo vệ nam hài trong lòng, con Linh Thú này tuyệt sẽ không chỉ là bay ra ngoài đơn giản như vậy.

"Này…….. Võ Vương?"

Hồng Quân bỗng chốc mở to hai mắt, kinh ngạc nói không ra lời.

Bản thân đến một bó tuổi này mới chỉ đột phá Võ Vương thôi, tiểu nha đầu kia còn trẻ tuổi như vậy mà đã là cường giả Võ Vương? Hơn nữa, thân là cường giả Võ Vương, lại cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh của một tiểu nha đầu?

Đến cùng thì tiểu nha đầu kia có lai lịch gì?

Hồng Quân phục hồi tinh thần lại, một kiếm ngăn cản móng vuốt sắc bén của Linh Thú, sau đó nhìn về phía Hồng Phỉ Phỉ được mọi người Hồng gia bảo vệ, thấp giọng hỏi: "Phỉ Phỉ, ngươi có biết nha đầu kia đến cùng là ai hay không? Nàng tên gọi là gì?"

Có thể có Võ Vương cam tâm trở thành tùy tùng, nha đầu kia không phải người Đông Phương thế gia thì chính là người Luyện Khí Tông! Có lẽ đến từ ba thế lực lớn kia cũng nói không chừng.... .......

Hồng Phỉ Phỉ còn chưa có phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ chợt nghe thấy lời nói của Hồng Quân, nàng cắn chặt môi, nói: "Ta không biết nàng là ai, nhưng mà khẳng định không phải lai lịch rất cường đại, nếu nàng thật sự lai lịch phi phàm, ngày ấy ta đắc tội nàng như thế, nàng không có khả năng sẽ không chút động lòng, đệ tử thế lực lớn không phải đều là tâm cao khí ngạo sao? **** kia rõ ràng là sợ ta , cho nên Hạ tiểu thiếu gia mới có thể ra mặt thay nàng."

Hồng Quân gắt gao nheo lại đôi mắt nhìn Mạc Vũ, đáy mắt hiện lên một tia sáng bén nhọn.

"Võ Vương này ở bên người nàng, thực có chút đáng tiếc, Phỉ Phỉ, nếu chân tướng theo như lời ngươi nói như vậy, chúng ta phải tranh Võ Vương này tới tay, nhất là một cường giả Võ Vương chỉ mới hơn hai mươi tuổi!"

Cường giả Võ Vương hơn hai mươi tuổi đại biểu cho cái gì?

Đại biểu cho Võ Hoàng ngày sau, còn có cấp bậc cao hơn nữa!

Nếu Hồng gia bọn họ cũng có một Võ Hoàng, vậy còn cần dựa vào hơi thở của Hạ gia để sống?



Chương 324: Nhặt được một con thú nhỏ (sáu)

Edit: kaylee

Giờ phút này Mạc Vũ không biết có người đang có ý đồ với nàng, nàng nhanh chóng túm Bách Xuyên nhảy vào trong đàn Linh Thú, không cần một lát, trước mặt của nàng đã có một đống thi thể.

Hạ Tử Hi thừa dịp loạn quay đầu nhìn Hạ Lâm Ngọc, nhìn thấy hắn vô cùng an toàn ở trước mặt Cố Nhược Vân cũng yên tâm lại gia nhập đến bên trong chiến đấu.

Nhưng mà, giờ khắc này, tất cả mọi người không có phát hiện phần đông Linh Thú chỉ vây công những người khác, chẳng sợ cách Cố Nhược Vân gần hơn cũng vẫn luôn không tiếp cận thân thể của nàng, thật giống như nàng mặc một bộ y phục ẩn thân, vậy mà không có một con Linh Thú phát hiện sự tồn tại của nàng.

"Mấy tháng qua Mạc Vũ tiến bộ không nhỏ, có thể ở dưới công kích của nhiều Linh Thú như vậy còn có thể bảo vệ tốt Bách Xuyên."

Cố Nhược Vân nhìn Mạc Vũ trên chiến trường, vừa lòng gật gật đầu.

Sở dĩ nàng làm cho Mạc Vũ bảo vệ Bách Xuyên, cũng chỉ là vì gia tăng một ít khó khăn trong chiến đấu của nàng, cũng may, nàng cũng không có làm cho mình thất vọng.... ...

Thời gian trôi qua hồi lâu, vây công của đàn Linh Thú dần dần giảm bớt, có một số người đã mệt đến quỳ rạp trên mặt đất không đứng lên nổi, nhưng mà càng nhiều hơn vẫn là đang kiên trì chiến đấu.

Người Ma Tông trừ bỏ Bách Xuyên được Mạc Vũ bảo vệ ra, trên người đều chịu vết thương, ngay tại sau khi con Linh Thú cuối cùng ngã xuống, Hồng Quân đột nhiên phát hiện cái gì, tức giận lớn tiếng kêu lên: "Vì sao không có một con Linh Thú công kích ngươi? Những Linh Thú này có phải ngươi tìm đến, làm cho tất cả mọi người chúng ta táng thân trong miệng Linh Thú, để ngươi có thể một mình đạt được con Thần Thú kia hay không?"

Trong lúc nhất thời, hình như mọi người đều phát hiện điểm này, đều quay đầu nhìn Cố Nhược Vân.

Nhưng mà, ở trước mắt bao người, Cố Nhược Vân chỉ là hộc ra hai chữ: "Ngu ngốc."

Ngu ngốc?

Nàng làm loại việc tội ác tày trời này, còn dám mắng mình ngu ngốc?

Vẻ mặt Hồng Quân tức giận, lạnh lùng nói: "Hạ thiếu chủ, chuyện này nhiều người chúng ta nhìn thấy như vậy, vì sao Linh Thú chỉ công đánh chúng ta, nhưng không có một con công kích nàng? Nếu không phải nàng tìm đến đàn Linh Thú này, ta không tin sẽ xảy ra loại chuyện này! Ta xem lần này ngươi còn thế nào bao che nàng thế nào! Nếu ngươi không cho chúng ta một cái công đạo, như thế nào còn có thể dẫn dắt chúng ta tiếp tục đi tiếp?"

Kỳ thực, vừa rồi những người này đều vội vàng chiến đấu, căn bản sẽ không có người có thời gian liếc mắt nhìn Cố Nhược Vân nhiều một cái, cũng không rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

Hiện giờ nghe Hồng Quân này nói như vậy, đột nhiên phát giác trên người tất cả mọi người bọn họ đều mang theo thương, duy chỉ trên người hai người Cố Nhược Vân và Hạ Lâm Ngọc không nhiễm một hạt bụi, cũng không giống dáng vẻ trải qua một hồi chiến đấu.

"Hồng trưởng lão, ngươi rất để mắt ta," Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười: "Mệnh lệnh nhiều Linh Thú như vậy công kích các ngươi, ta còn không có năng lực này, huống chi còn là ở phía trên Thiên Sơn, ngươi cho rằng ta có thực lực một người tiến vào Thiên Sơn này? Hơn nữa……..."

Ngừng lại một chút, nàng tiếp tục nói: "Ta quả thật không có chiến đấu, đó là bởi vì hộ vệ của ta bảo vệ ta tốt lắm, các ngươi cũng nhìn thấy năng lực của hộ vệ của ta, có nàng ở, Linh Thú kia có thể tới gần người ta?"

Nàng sẽ không nói cho những người này, sở dĩ những Linh Thú đó không dám đến gần nàng, là vì nàng cố ý vô tình tản mát ra hơi thở của Tháp Phượng Hoàng, Linh Thú luôn rất nhạy bén đối với nguy hiểm, tự nhiên không có con Linh Thú nào không muốn sống mà công kích nàng.

"Không sai, ta có thể chứng minh."

Hạ Tử Hi nhìn Hồng Quân, nhàn nhạt nói: "Quả thật là vị cô nương kia luôn luôn bảo vệ nàng, mới khiến nàng không có bị thương, Hồng Quân trưởng lão, nếu ngươi muốn hãm hại người, xin ngươi động chút đầu óc, Thiên Sơn nguy hiểm như thế, vừa lên đến đã đụng tới nhiều Linh Thú như vậy, nàng có thực lực tới sao? Mặc dù có, lại như thế nào thông đồng làm bậy với Linh Thú đến hãm hại ngươi? Nàng lại là làm sao mà biết các ngươi nhất định sẽ đến Thiên Sơn? Ngươi đây là có chứng vọng tưởng bị hại?"



Chương 325: Nhặt được một con thú nhỏ (sáu)

Edit: kaylee

Vẻ mặt Hồng Quân trưởng lão xanh mét, đột nhiên, lão giận dữ quá hóa cười, trong đôi mắt già chứa đựng châm chọc.

"Ha ha, thiếu chủ ngươi là thiếu chủ Thiên Thành, vậy tất cả mọi chuyện đều là ngươi định đoạt, chẳng sợ ngươi đổi trắng thay đen! Nhưng mà, rồi ngươi sẽ hối hận! Ngay từ đầu nữ nhân này tiếp cận Hạ gia đã không có ý tốt gì, chỉ có các ngươi mới có thể bị bề ngoài của nàng lừa gạt."

Lão tức giận đánh một quyền ở phía trên cổ thụ bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng mà tràn đầy đùa cợt, trong mắt của lão, nữ nhân này rõ ràng chính là mưu đồ gây rối, đợi đến ngày nào đó âm mưu của nàng bại lộ, thiếu chủ mới biết được ai mới là vì Thiên Thành chân chính.

Lá cây trên cổ thụ bị Hồng Quân đánh ‘sàn sạt’ rung động, đúng lúc này, một vật thể không rõ rơi xuống từ trên cổ thụ, ‘phịch’ một tiếng ngã ở trước mặt của lão.

Tất cả mọi người tò mò nhìn qua, tầm mắt đều nhìn về phía Linh Thú màu lửa đỏ hình như bị thương không nhẹ trên đất.

Chỉ thấy da lông toàn thân con Linh Thú kia tươi đẹp như ngọn lửa, toàn bộ thân thể lớn bằng bàn tay, thoạt nhìn là trong suốt óng ánh như thế, giống như một viên hồng bảo thạch (ruby). Đương nhiên, so với hồng bảo thạch cứng rắn, con thú nhỏ này thoạt nhìn mềm nhũn, làm cho người ta không tự chủ được muốn chà đạp một chút.

"Đây không phải là Hỏa Vân Thú sao? Làm sao loại Linh Thú cấp thấp này có thể xuất hiện ở loại địa phương như Thiên Sơn này?"

Mọi người đều biết, Hỏa Vân Thú là Linh Thú cấp thấp nhất, cho dù trưởng thành đến mức tận cùng, cũng không cách nào đột phá đến Võ Giả, nhiều lắm chỉ có thể ở Tụ Khí cấp tám, loại Linh Thú cấp thấp này làm thế nào mà sống sót ở Thiên Sơn?

Phanh!

Hồng Quân khinh thường gợi lên khóe môi, một cước đạp bay thú nhỏ màu đỏ phía trên mặt đất ra ngoài, khinh thường nói: "Rác rưởi, ngươi không xứng cản đường của ta!"

Thú nhỏ lửa đỏ bị lão đá một cước, mày không tự chủ được nhíu một cái, chính là miệng vết thương trên người nó không có ngừng lại làm cho nó ngay cả lực lượng mở to mắt cũng không có.

"Ngươi thật là quá đáng!"

Bách Xuyên trông thấy Hồng Quân đối đãi thú nhỏ như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lạnh xuống, hung hăng trừng mắt liếc mắt nhìn lão một cái, quay đầu nhìn Cố Nhược Vân, cầu xin nói: "Tỷ tỷ, con thú nhỏ này thật đáng thương, người cứu nó được không?"

Giờ này khắc này, Cố Nhược Vân giống như không có nghe thấy lời nói của Bách Xuyên, con ngươi thanh đạm (trong sạch + lạnh nhạt) thật sâu ngóng nhìn thú nhỏ nằm trên mặt đất.

Nếu nàng không có nghe sai mà nói, vừa rồi sau khi Hồng Quân đá nó một cước, con Linh Thú này phát ra một tiếng kêu đau đớn.

Một con Hỏa Vân Thú cấp thấp, ngay cả chỉ số thông minh cũng không hoàn toàn, làm sao có thể sẽ phát ra loại âm thanh này?

"Được."

Nghĩ đến đây, Cố Nhược Vân ngồi xổm xuống, từ vạt áo lấy ra một cái bình sứ, cẩn trọng đổ ra một viên đan dược để vào trong miệng Linh Thú.

"Đó…... Đó là đan dược?"

Mọi người bỗng chốc mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn chằm chằm bình sứ trong tay Cố Nhược Vân.

Không sai, trong bình sứ này xác thực là đan dược chỉ có Bách Thảo Đường mới bán.

Nữ nhân này quan hệ như thế nào với Bách Thảo Đường?

Sắc mặt Hồng Quân trở nên xanh mét, bộ mặt âm trầm, lão hừ lạnh một tiếng phất tay áo mà đứng, nhìn cũng không liếc mắt nhìn Cố Nhược Vân một cái.

Rồi sau đó ở dưới ánh mắt của mọi người, ngực thú nhỏ vốn còn đang đổ máu không ngừng bắt đầu dần dần khôi phục, hô hấp nơi chóp mũi cũng dần dần ổn định xuống. Ngay sau đó, nó nhẹ nhàng mở mắt.

Ở trong khoảnh khắc nó mở mắt, dù là Cố Nhược Vân, trái tim cũng không tự chủ được mà chấn động một chút.

Đó là một đôi mắt như thế nào? Một bên là đỏ như lửa, một bên lại là lục quỷ dị, trong mắt nó không có nhân tính, không có cảm tình, có chỉ là lạnh lùng và thị huyết, thật giống như ở trong mắt nó mọi người thiên hạ, đều là con kiến tùy ý có thể giết. Thật giống như thái độ của một số nhân loại đối đãi với Linh Thú.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info