ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 306 - 310

Linhh1811

Chương 306: Tỷ đệ gặp nhau (mười ba)

Edit: kaylee

Nghĩ đến những gì Cố Nhược Vân gặp phải mấy năm qua, trong lòng Hạ Lâm Ngọc cũng rất đau.

Tuy rằng sau khi hắn trùng sinh chỉ là một phế vật, nhưng ít nhất có gia gia đau, phụ thân yêu, không giống nàng, lấy lực lượng của bản thân lập nghiệp, bằng vào lực lượng của mình mới từng bước đặt chân đi cho tới trình độ bây giờ.

"Tỷ, vì sao ta không sớm chút tìm được ngươi? Nếu không, ta tuyệt sẽ không để cho nhiều người bắt nạt tỷ như vậy."

Hạ Lâm Ngọc bắt lấy tay của Cố Nhược Vân, đau lòng nói.

"Đều đã là chuyện quá khứ," Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: "Hơn nữa, hiện tại không phải chúng ta đã gặp nhau sao? Ngọc nhi, trước kia ta phó thác đệ sai người, cuộc đời này tuyệt sẽ không để cho việc này xảy ra."

Hạ Lâm Ngọc nở nụ cười, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy ý cười.

Rồi sau đó, ánh mắt hắn kiên định nói: "Loại chuyện này, quả thật sẽ không xảy ra, ta đã từng là phế vật, tỷ vì an toàn của ta không để cho ta đào vong (chạy trốn) với tỷ, cho nên mới để cho Lục Trầm chiếu cố ta, nhưng mà đời này, ta không cần bất luận kẻ nào chiếu cố, ta sẽ làm cho mình cường đại lên, cường đại đến mức có thể bảo vệ tỷ."

Đây là, hứa hẹn hắn đáp ứng từ sau khi trùng sinh.

Bởi vì hắn không bao giờ muốn nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng tan nát cõi lòng kia của tỷ tỷ nữa, hiện giờ nghĩ đến tình cảnh đó, tâm của hắn vẫn là co rút đau đớn.

"Ngọc nhi."

Trái tim Cố Nhược Vân run lên, nhìn khuôn mặt thanh tú kiên định của thiếu niên, trái tim đau xót, những năm gần đây, Ngọc nhi thừa nhận còn nhiều hơn nàng.

Lúc này phía trên ngã tư đường, người đi đường lui tới, mà Hạ Lâm Ngọc làm tiểu thiếu gia Hạ gia, tự nhiên là tồn tại lóa mắt. Chỉ là cho tới bây giờ mọi người đều thấy thiếu nữ đứng bên cạnh ở Hạ Lâm Ngọc không phải là La Lỵ, mà là một khuôn mặt xa lạ, bất giác có chút kinh ngạc.

Nữ nhân này là ai? Vì sao thân mật với tiểu thiếu gia Hạ gia như thế? Những năm gần đây, bọn họ chưa từng nhìn thấy tiểu thiếu gia Hạ gia từng có cử chỉ thân mật với ai.

Mà hiện giờ, ở bên cạnh nữ tử này, hắn vậy mà có thể cười đến vui vẻ hạnh phúc như thế.

Phía trên tửu lâu, một hoa phục nữ tử (cô gái mặc quần áo hoa lệ) nói với nha hoàn bên cạnh: "Ngươi đi dạy dỗ nữ nhân kia một chút cho ta, dựa vào cái gì nàng có thể đứng ở trước mặt tiểu thiếu gia Hạ gia? Nếu đứng ở bên người hắn là La Lỵ cũng thôi đi, thế lực La gia rất mạnh, cũng gần với Hạ gia, quả thật La Lỵ rất xứng đôi với Hạ Lâm Ngọc, nữ nhân kia lại tính cái gì vậy? Nhưng lại là một gương mặt ta chưa từng thấy, chắc là cô nương trong gia tộc bé nhỏ không đáng kể nào đó."

Ở Thiên Thành, nữ tử bên trong tất cả thế lực to lớn nàng đều gặp qua, duy chỉ nữ tử này thật lạ mắt, chỉ cần dụng tâm nghĩ là biết thân phận của nàng khẳng định là rất đê hèn.

"Vâng, tiểu thư."

Nha hoàn lui xuống.

Mà nhìn bóng lưng rời đi của nha hoàn bên người, hoa phục nữ tử đắc ý nở nụ cười, nàng đã liệu định Hạ Lâm Ngọc khẳng định sẽ không ra mặt vì nữ tử kia! Nếu không Hạ lão gia tử cũng tuyệt đối sẽ không cho phép.

Phía trên ngã tư đường, Cố Nhược Vân chuyện trò vui vẻ với Hạ Lâm Ngọc dừng bước chân, nhanh cau mày nhìn nha hoàn chặn đường phía trước, nhàn nhạt nói: "Xin hỏi ngươi có chuyện gì không?"

"Hừ!"

Nha hoàn hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh, cao ngạo nói: "Ngươi đắc tội tiểu thư nhà chúng ta, ta là thay thế tiểu thư nhà ta đến dạy dỗ ngươi."

Nói xong lời này, nàng lập tức vung một cái tát về phía Cố Nhược Vân, ngoan ý trong mắt dần dần dày đặc, khóe môi nhếch lên cười lạnh.

Chỉ là tay nàng còn không có rơi xuống, đã bị một bàn tay gắt gao bắt được, sắc mặt Hạ Lâm Ngọc xanh mét, hung hăng vung tay một cái, ‘đùng’ một tiếng quăng thân thể bé bỏng của nha hoàn ra ngoài.



Chương 307: Tỷ đệ gặp nhau (mười bốn)

Edit: kaylee

"Bảo Hồng Phỉ Phỉ lăn ra đây gặp ta!"

Nha hoàn ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ đến Hạ Lâm Ngọc sẽ ra tay, lại còn là vì một nữ nhân!

Tiểu thư nhà mình ái mộ Hạ công tử lâu như vậy, nhưng hôm nay.... ...... .....

Nghĩ đến sau khi tiểu thư thấy được một màn như vậy không biết sẽ thương tâm cỡ nào, trong lòng nha hoàn càng hận Cố Nhược Vân hơn.

"Hồng Phỉ Phỉ kia là ai? Có thù hận gì với ta?" Cố Nhược Vân sờ sờ mũi, quay đầu nhìn về phía Hạ Lâm Ngọc.

Sau khi nghe lời nói của Cố Nhược Vân, sắc mặt Hạ Lâm Ngọc dần dần bắt đầu tốt hơn, hắn sờ sờ đầu, nói: "Hồng Phỉ Phỉ là ngoại sinh nữ (cháu ngoại gái) của nhị thúc ta, tiểu di (dì nhỏ) của nàng gả cho ta nhị thúc làm thê, cho nên cũng có một chút quan hệ với Hạ gia, Hồng Phỉ Phỉ này suốt ngày dây dưa ta, phỏng chừng là nhìn thấy tỷ đi cùng một chỗ với ta, cho nên mới………..."

Vừa nghe lời này, Cố Nhược Vân nhưng là hiểu rõ, thì ra là Hạ Lâm Ngọc chọc họa.

Vừa nói, vừa nghe được phía trước truyền đến một tiếng không dám tin, hơn nữa còn mang theo thống khổ chất vấn.

"Biểu ca, người…….. Vì sao người muốn ra tay đánh nha hoàn của ta?"

Hoa phục nữ tử bước nhanh đi tới, giống như là bị oan ức ngập trời, một mặt chất vấn nói: "Nha hoàn của ta làm sai chuyện gì, mà người muốn đối với nàng như vậy? Tục ngữ nói đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, người căn bản là không để ta vào mắt!"

Hạ Lâm Ngọc nhìn Hồng Phỉ Phỉ tức đến mức thân thể mềm mại run nhẹ, rất là khinh bỉ nói một câu: "Ngươi xứng ta để ngươi vào mắt? Còn có đừng gọi ta biểu ca, ta không có quan hệ gì với ngươi."

Nói đến cùng, Hồng Phỉ Phỉ này chỉ là ngoại sinh nữ của nhị thúc hắn, quả thật là không có một chút quan hệ với hắn.

"Biểu ca, sao người nhẫn tâm với ta như thế?" Hồng Phỉ Phỉ khóc hoa lê đẫm mưa: "Hơn nữa, nữ tử này có cái gì tốt, người muốn bảo vệ nàng? Một dân chúng bình dân nghèo hèn như vậy, căn bản không xứng đứng ở cạnh người, người đối đãi với ta như vậy, không làm thất vọng La Lỵ sao?"

Hồng Phỉ Phỉ biết bằng vào gia thất của mình không cách nào so sánh với La Lỵ, có thể mượn dùng cũng chỉ có chút quan hệ thân thuộc, nhưng mà nàng không để ý trở thành tiểu thiếp của Hạ Lâm Ngọc, chỉ cần có thể quấn lấy nhi tử của thiếu chủ Hạ gia là đủ rồi.

Huống chi, dáng vẻ Hạ Lâm Ngọc thanh tú tuấn mỹ như thế, có thể có hôn phu như vậy, cả đời nàng đã đủ.

Nhưng mà dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà a miêu a cẩu (chó mèo) đều có thể tới tranh thủ tình cảm với bản thân?

Nàng không cam lòng!

La Lỵ thì thôi đi, nữ tử này tuyệt đối không thể trở thành tiểu thiếp của Hạ Lâm Ngọc.

"Biểu ca, người làm việc này gia gia của người biết không? Nữ nhân này thoạt nhìn không có thân phận gì, người nhất định muốn nạp nàng làm thiếp sao? Nàng có tư cách gì trở thành tiểu thiếp của người?"

Hồng Phỉ Phỉ không nhìn thấy khuôn mặt xanh mét của Hạ Lâm Ngọc, tiếp tục nói: "Người như vậy làm, gia gia của người khẳng định sẽ tức giận, nói không chừng dưới cơn giận sẽ không cho cha của người trở thành người thừa kế Hạ gia nữa, vì một nữ nhân mặt dày mày dạn muốn làm tiểu thiếp của người như vậy, đáng giá sao?"

Ở trong mắt Hồng Phỉ Phỉ, toàn bộ Thiên Thành đều biết La Lỵ và Hạ Lâm Ngọc là một đôi, nữ nhân này vẫn còn kề cận Hạ Lâm Ngọc, không phải là mặt dày mày dạn vội vàng làm tiểu thiếp cho người ta sao?

Thật là không biết xấu hổ!

Giờ này khắc này, Hồng Phỉ Phỉ quên, nàng mới là người vội vàng muốn trở thành tiểu thiếp của Hạ Lâm Ngọc………....

Sắc mặt Hạ Lâm Ngọc càng tức giận, sau đó ở trước mắt bao người, đã một cước đạp bay Hồng Phỉ Phỉ ra ngoài, ngay sau đó, hắn không cho Hồng Phỉ Phỉ cơ hội phản ứng, nắm tay hung hăng vung về phía khuôn mặt trang điểm xinh đẹp kia.

"Ta cho ngươi coi thường, cho ngươi mắng nàng!"



Chương 308: Tỷ đệ gặp nhau (mười lăm)

Edit: kaylee

"Hồng Phỉ Phỉ, ta đã sớm nhịn ngươi thật lâu! Ngươi cho rằng tiểu di ngươi là thê tử của nhị thúc ta là có thể muốn làm gì thì làm à? Đừng quên, đương gia làm chủ Hạ gia là gia gia của ta, thiếu chủ Hạ gia là cha của ta! Ngươi chỉ là một ngoại thích (họ hàng bên ngoại) của Hạ gia mà thôi, đừng nói là ngươi, ngay cả nương ngươi ta cũng dám đánh!"

"Hôm nay ai tới cứu ngươi đều không có tác dụng!"

Tất cả mọi người đều sợ ngây người, ở trong mắt bọn họ cho tới bây giờ tiểu thiếu gia Hạ gia vẫn luôn là người ổn trọng, hiện giờ vậy mà sẽ giận dữ ở trước mặt mọi người, thậm chí không thương hương tiếc ngọc chút nào đánh một nữ nhân?

Nhìn khuôn mặt kia của Hồng Phỉ Phỉ, chậc chậc, phỏng chừng chỉ tốt hơn đầu heo một chút.... ....

"Dừng tay! Hạ Lâm Ngọc, ngươi dừng tay cho ta!"

Đúng lúc này, một tiếng tức giận gầm gừ truyền đến từ phía trước, làm bước chân của Hạ Lâm Ngọc thiếu chút nữa thì lui về sau mấy bước, nhưng mà hắn không có dừng lại, chân hung hăng đá về phía ngực của Hồng Phỉ Phỉ.

Thì ra, vừa rồi thấy tình thế không ổn, nha hoàn đi về mật báo, hiện giờ gia chủ Hồng gia nhanh chóng chạy lại, lão vừa tới đã nhìn thấy tôn nữ của mình bị người ấn trên mặt đất điên cuồng đánh, tức đến mức khuôn mặt già nua phát xanh, cả người run run.

Nếu đối phương không phải tiểu thiếu gia Hạ gia, lão đã sớm một cái tát đánh chết hắn.

"Hạ thiếu gia, ngươi dừng tay cho ta ngươi không có nghe thấy hay sao?"

Hồng gia chủ kiềm chế nội tâm nổi giận, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Lâm Ngọc.

Hạ Lâm Ngọc lạnh lùng cười: "Hình như Hồng gia chủ có chút vượt quá, đừng quên, ở Thiên Thành, Hạ gia ta mới là người dẫn đầu! Hồng gia chủ ngươi lại như thế nào lấy giọng điệu mệnh lệnh nói chuyện với ta?"

"Ngươi…..." Hồng gia chủ thiếu chút nữa thì bị tức nói không ra lời, lão cắn chặt răng, nói: "Hạ thiếu gia, tốt xấu gì Phỉ Phỉ cũng là một nữ tử, ngươi làm như vậy có phải quá độc ác hay không, làm cho về sau nàng làm người như thế nào?"

Hạ Lâm Ngọc liếc mắt xem thường: "Nàng làm người như thế nào có quan hệ gì với ta? Nàng cũng không phải người Hạ gia ta, vì sao ta phải quản vấn đề làm người về sau của nàng? Nhưng mà nói thật, Hồng gia chủ, chuyện này ngươi ngược lại là quản cho tốt. Hiện giờ Hồng Phỉ Phỉ kiêu căng như thế cũng là bị ngươi dung túng, sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng sẽ trêu chọc tai hoạ ở bên ngoài cho Thiên Thành."

Nghe nói như thế, Hồng gia chủ hít một hơi thật sâu, ánh mắt âm trầm nói: "Vậy Hạ thiếu gia, hiện giờ ta có thể mang Phỉ Phỉ rời đi hay không."

"Xin cứ tự nhiên."

Hạ Lâm Ngọc cười lạnh một tiếng, nâng chân lên, nhìn về phía Hồng Phỉ Phỉ nửa chết nửa sống, trên khuôn mặt thanh tú tuấn dật mang theo ý cười: "Chỉ là Hồng gia chủ, về sau ngươi vẫn là ít thả nàng ra tai họa người. Nếu không, ta gặp một lần đánh một lần, gặp hai lần đánh hai lần!"

Bình thường mặc kệ Hồng Phỉ Phỉ tùy hứng như thế nào, hắn đều nhịn, nhưng mà lúc này đây nàng lại mở miệng nhục nhã Cố Nhược Vân, chuyện ấy hắn tuyệt đối không cách nào nhịn được.

Không giết nàng, cũng đã là nể mặt mũi của Hồng gia.

Chỉ là từ nay về sau hắn cũng không muốn gặp lại nàng.

"Hừ!"

Hồng gia chủ hừ lạnh một tiếng, nâng Hồng Phỉ Phỉ lên khiêng lên trên vai, nhanh chóng bay nhanh về phía trước, rất nhanh đã biến mất ở trong mắt mọi người.

Theo bọn họ rời đi, đám người chợt oanh động, tất cả mọi người đang nghị luận thân phận của Cố Nhược Vân, đến cùng nàng là loại người nào, vậy mà đáng giá tiểu thiếu gia Hạ gia bảo vệ như thế.

... ...... ....

Hồng gia.

Trong sương phòng, Hồng Phỉ Phỉ thật vất vả tỉnh lại, sau khi nhìn thấy mặt của mình thì sợ hãi kêu một tiếng rồi ngất đi, lập tức làm toàn bộ Hồng gia đều hốt hoảng, dùng hết các loại phương pháp muốn làm cho nàng thức tỉnh.



Chương 309: Tỷ đệ gặp nhau (mười sáu)

Edit: kaylee

"Gia gia, con thật là khó chịu, con đau quá, con thật không cam lòng!"

Sau khi lại thức tỉnh, Hồng Phỉ Phỉ khóc lớn nhào vào trong lòng Hồng gia chủ, trong mắt tràn đầy âm ngoan: "Đều tại người kia, là nàng sai! Nếu không tại nàng, biểu ca sẽ không đối với ta như vậy, gia gia, người phải báo thù giúp con."

Nhìn mặt sưng đỏ kia của tôn nữ bản thân thương yêu nhất, Hồng gia chủ trấn an ôm nàng vào trong lòng, đau lòng nói: "Phỉ Phỉ, con yên tâm, gia gia nhất định sẽ báo thù cho con, không có bất luận kẻ nào có thể bắt nạt tôn nữ của ta, không có bất luận kẻ nào! ! !"

Hồng Phỉ Phỉ cúi đầu, sát khí trong mắt dần dần dày, nàng sẽ không để cho nữ nhân nghèo hèn kia dụ dỗ Hạ Lâm Ngọc, tuyệt đối không thể!

"Phỉ Phỉ, con yên tâm, hiện tại ta lập tức đi Hạ gia, làm cho Hạ gia chủ cho ta một cái công đạo, cho dù Hạ gia hắn quyền uy nhất Thiên Thành lại như thế nào? Cũng quả quyết không có lý do gì đi thương hại người như vậy."

Hồng lão gia tử lạnh lùng nói một câu, sau đó lập tức để cho nha hoàn hầu hạ Hồng Phỉ Phỉ ngủ, ngay sau đó đi đến La gia.

Một Hồng gia thế lực không đủ cường đại, cho nên loại thời điểm này, lão phải tìm kiếm đồng minh.

Thật dễ hiểu, La gia muốn nịnh bợ Hạ gia, cũng là một lựa chọn rất tốt…...

... .......

Đại sảnh La gia.

Gia chủ La gia La Ngô (*) nhẹ nhàng phẩm nước trà trong tay, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía lão giả ngồi ở dưới tay mình, khóe môi khẽ giương lên một độ cong, nhàn nhạt nói: "Không biết hôm nay Hồng gia chủ tới nơi này tìm ta là có chuyện gì?"
(*) La Ngô: nguyên văn là la 覅 (罗 覅) QT không dịch ra được, nhưng mình có tra một số chỗ thì ra được La Ngô, nếu có sai sót thì mọi người bỏ qua, ở đây, chúng ta tạm chấp nhận tên này nhéL ^^

"La gia chủ, chẳng lẽ ngươi không biết tiểu thiếu gia Hạ gia rất gần gũi với một nữ nhân?" Hai mắt Hồng gia chủ chợt lóe, nói: "Còn vì nữ nhân kia đánh Phỉ Phỉ, La gia chủ không lo lắng nơi đi sau này của La tiểu thư? Dù sao mọi người Thiên Thành đều biết La tiểu thư nhất định sẽ gả cho tiểu thiếu gia Hạ gia."

"Chuyện này ta vừa nghe người ta nói rồi."

La Ngô buông cái chén trong tay, cười cười: "Chỉ là chuyện giữa tiểu bối thì để tự bọn họ xử lý là được, chúng ta không cần quản nhiều, nếu Hạ thiếu gia thật sự coi trọng nữ nhân kia, vậy cũng là lựa chọn của hắn."

Cho dù trong lòng La Ngô thật lo lắng vì La Lỵ, nhưng mà, nếu Hạ Lâm Ngọc không thích La Lỵ, cưỡng cầu cũng không có cách nào, cho nên cứ theo bọn họ đi, hắn tin tưởng ngày sau La Lỵ tất nhiên sẽ tìm được một người làm bạn cả đời với nàng.

"Sao chúng ta có thể mặc kệ chuyện giữa tiểu bối? Từ trước đến nay đều là lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối, Hạ tiểu thiếu gia không được Hạ gia chủ cho phép có thể nào ở cùng nữ nhân khác? Như vậy đối với La gia các ngươi rất không công bằng, Phỉ Phỉ cũng là vì La tiểu thư mới ra mặt bênh vực kẻ yếu, ai biết nữ nhân không biết từ đâu đến kia có bản lĩnh mê Hạ Lâm Ngọc đến thần hồn điên đảo, La gia chủ ngươi thật sự mặc kệ sao?"

Lão không tin, La gia không muốn nịnh bợ Hạ gia, người này chỉ là nói ngoài miệng thôi, luôn miệng vì nữ nhi vui vẻ, nếu hắn thực vì nữ nhi vui vẻ, hắn nhất định sẽ dùng hết toàn lực tranh thủ giúp nàng.

"Hồng gia chủ, nếu hôm nay ngươi tới nơi này chỉ là vì chuyện này, vậy hiện tại xin mời ngươi trở về đi."

La Ngô nhướng mày, lạnh lùng nói: "Tiễn khách."

"Vâng, gia chủ."

Nghe vậy, quản gia ở bên cạnh đi đến trước mặt Hồng gia chủ, nói: "Hồng gia chủ, mời trở về đi."

"Hừ!"

Mắt thấy đối phương hạ lệnh tiễn khách, Hồng gia chủ ‘hừ’ lạnh một tiếng, cũng không có lại nói thêm cái gì, xoay người đi ra ngoài cửa.

Sau khi bóng dáng của lão biến mất, La Ngô cười nói: "Lỵ nhi, con có thể đi ra."

Vừa dứt lời, một bóng dáng màu hồng nhạt đi ra từ phía sau, nói: "Cha, người đừng nghe lời Hồng gia chủ nói, cô nương kia tên là Cố Nhược Vân, là chủ tử của Bách Thảo Đường, cũng là ân nhân cứu mạng của Ngọc ca ca, chúng ta không thể đắc tội nàng."



Chương 310: Tỷ đệ gặp nhau (mười bảy)

Edit: kaylee

"Lỵ nhi, nói thật cho vi phụ, nhìn thấy Hạ Lâm Ngọc đối nàng như vậy, con không khó chịu sao?"

La Ngô nhìn nữ nhi quật cường của mình, đau lòng hỏi.

"Mới đầu thì, có một chút, thậm chí còn có chút ghen tị," La Lỵ nâng lên sáng ngời mắt to, nói: "Sau này dọc theo đường đi con quan sát một chút, ở trong mắt Ngọc ca ca con phát hiện rất nhiều cảm xúc, có không muốn xa rời, có hoài niệm, có kích động, duy nhất không có, là tình yêu, cảm tình giữa bọn họ thật phức tạp, nhưng tuyệt không giống như những người đó thấy, cho nên, phụ thân, con cũng không lo lắng hai người bọn họ sẽ ở cùng nhau…... Nếu…... Nếu cuối cùng bọn họ thật sự ở cùng nhau, nữ nhi thầm nghĩ chúc phúc cho Ngọc ca ca."

"Ngọc ca ca là người nữ nhi yêu nhất, chỉ cần hắn hạnh phúc, làm cho nữ nhi buông tha cho hạnh phúc, nữ nhi cũng nguyện ý." Trong mắt La Lỵ lóe ra lệ quang, lại quật cường không để cho nó chảy xuống.

La Ngô than nhẹ một tiếng: "Lỵ nhi, con trưởng thành. Thành thục rất nhiều."

"Đúng vậy," La Lỵ cười khổ một tiếng: "Mấy ngày rời đi cùng Ngọc ca ca đã trải qua rất nhiều chuyện, có lẽ Ngọc ca ca vẫn luôn chỉ coi con là muội muội, nếu như thế, con chỉ làm muội muội của hắn, chỉ cần có thể vẫn luôn thấy hắn là đủ rồi, phụ thân, con đã rất thỏa mãn, thật sự, dù sao Ngọc ca ca không chán ghét con giống như chán ghét Hồng Phỉ Phỉ."

Đúng vậy, chỉ cần Ngọc ca ca không chán ghét nàng, nàng đã thỏa mãn……...

"Lỵ nhi."

Trong mắt La Ngô có chút đau lòng, nhưng mà càng nhiều hơn vẫn là vui mừng.

"Cầm lên được bỏ xuống được, mới là nữ nhi của La Ngô ta, phụ thân cảm thấy kiêu ngạo vì con, nhưng mà chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, hiện tại Hạ thiếu gia không có nữ tử âu yếm, con có thể tranh thủ một lần, chắc hẳn hắn sẽ hiểu rõ tâm của con đối với hắn, nếu….... Nếu thật sự không được, thì buông tha đi, nam nhi thiên hạ còn nhiều mà, con có thể theo đuổi một người con thích, phụ thân có thể cam đoan với con, chỉ cần ngày sau con yêu nam tử nào, cho dù hắn là một khất cái (ăn mày), cũng là nữ tế (con rể) của La gia ta, con có thể yên tâm lớn mật yêu đi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nam nhân kia phải có nhân phẩm."

"Cha."

La Lỵ bổ nhào vào trong lòng La Ngô, khóc to lên.

"Nữ nhi không bỏ được Ngọc ca ca, thật sự thật không bỏ được, cho dù Ngọc ca ca không yêu nữ nhi, nữ nhi cũng muổn thủ cả đời vì hắn, hi vọng phụ thân có thể thành toàn cho nữ nhi."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của La Lỵ, La Ngô than nhẹ một tiếng, việc của nữ nhân, người làm phụ mẫu hắn đây thật đúng là không cách nào quản.

Bất luận nữ nhi muốn làm cái gì, hắn chỉ có thể ủng hộ.

... ...... ....

Ở ngoài La gia, Hồng gia chủ quay đầu nhìn trạch viện La gia xa hoa, cuối cùng quay đầu đi thẳng về phía Hạ gia.

La gia đã không đồng ý hỗ trợ, vậy lão sẽ đi một mình.

Hạ Lâm Ngọc làm ra việc cầm thú như thế với tôn nữ của lão ở trước mặt mọi người, chắc hẳn Hạ gia chủ cũng sẽ không thể thiên vị quá mức rõ ràng.

Nghĩ đến đây, bước chân của lão không tự chủ được mà bước nhanh hơn.

Lúc này Hạ gia, Hạ lão gia tử vừa nhận được tin tức, nghe nói Quỷ Y đã đến bên ngoài Thiên Thành, lại bị thủ vệ giữ thành ngăn cản, đang giận tím mặt, tính toán tự mình đi nghênh đón Quỷ Y.

Nhưng ở thời khắc như thế, Hồng gia chủ lại tìm tới cửa!

"Hạ gia chủ, Hạ tiểu thiếu gia làm chuyện cầm thú không bằng với tôn nữ Hồng Phỉ Phỉ của ta, chuyện này Hạ gia chủ ngài phải cho ta một cái công đạo!"

Chuyện cầm thú không bằng?

Vừa nghe nói như thế, Hạ lão gia tử thiếu chút nữa thì ngã quỵ xuống, tức giận nhìn về phía Hạ Lâm Ngọc bên cạnh, nói: "Tiểu tử thối, tiểu súc sinh ngươi! Làm sao ngươi có thể làm ra loại chuyện này? Đến cùng ngươi làm gì người ta? Ban ngày mà cũng có thể làm ra loại chuyện này! Đến cùng ngươi ****** có phải tôn tử Hạ gia ta hay không!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info