ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 296 - 300

Linhh1811

Chương 296: Tỷ đệ gặp nhau (ba)

Edit: kaylee

"Đời này, rốt cục ta cũng không lại là một phế vật nữa, ta có thể tu luyện, ta có thể dùng lực lượng của mình bảo vệ tỷ an toàn. Nhưng mà, cho ta thời gian quá ngắn, quá ngắn."

"Ta trùng sinh đến trong khối thân thể này chỉ mới bốn năm, thời gian bốn năm, thật sự quá mức ngắn ngủi, thế cho nên ta còn không cường đại đến trình độ có thể không sợ bất luận kẻ nào."

"Tỷ tỷ, đệ thật sự……….... Rất nhớ tỷ……....."

Vì sao?

Vì sao hắn thật vất vả trùng sinh một lần, cũng chỉ cho hắn thời gian bốn năm? Ở trong bốn năm này, hắn không ngừng tu luyện, vì có thể có một ngày có thể vệ nàng an toàn.

Trong bốn năm này, hắn ăn không biết bao nhiêu khổ vì tu luyện, nhưng mà lão thiên gia (ông trời) vẫn là làm cho hắn bỏ mạng ở đây, chẳng những không cách nào bảo vệ nàng, mà còn…..... Ngay cả một lần gặp mặt cũng không có.

Hạ Lâm Ngọc khẽ nhắm đôi mắt lại, nước mắt chậm rãi chảy xuống theo khóe mắt, hắn kiên trì bốn năm chỉ vì nhìn thấy tỷ tỷ âu yếm của mình? Nếu không vì nàng, bản thân căn bản không cách nào tiếp tục kiên trì………....

Bỗng nhiên, không khí lạnh lẽo chung quanh chợt biến mất, thân mình Hạ Lâm Ngọc chấn động một chút, chậm rãi mở mắt, nháy mắt kia, quần áo lụa mỏng màu xanh tung bay ở trước mặt hắn.

Tay của thiếu nữ gắt gao bắt được kiếm của nam tử trung niên, vẻ mặt nhàn nhạt, con ngươi thanh lãnh lạnh lùng nhìn người trước mặt.

Gió lạnh phất qua, tóc đen bay lên.

Lúc nhìn thấy khuôn mặt của thiếu nữ, biểu cảm Hạ Lâm Ngọc từ lúc ban đầu là khiếp sợ biến thành kích động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ phía trước.

Quá giống!

Dáng vẻ của thiếu nữ quả thực giống như cùng một khuôn mẫu khắc ra với tỷ tỷ.

Chẳng lẽ đây chính là người bản thân tâm tâm niệm niệm (luôn nghĩ đến) bốn năm qua?

"Ngươi là ai?"

Nam tử trung niên lạnh giọng, mặt không biểu cảm nói: "Nếu là đi ngang qua, xin đừng xen vào việc của người khác, viêc của Bách Thảo Đường chúng ta không phải ngươi có thể quản."

"Hả?"

Cố Nhược Vân tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười): "Ngươi là người Bách Thảo Đường?"

Nếu Vệ Y Y ở chỗ này, khẳng định sẽ hung hăng khinh bỉ nam nhân trung niên này một phen, nàng chưa thấy qua người ngu như vậy, vậy mà ở trước mặt chủ tử của Bách Thảo Đường bảo nàng mặc kệ việc của Bách Thảo Đường.

"Không sai!"

Nam nhân trung niên khẽ nheo lại con ngươi, bên môi nở một nụ cười lạnh.

"Ta là nghĩa phụ của Cố Nhược Vân, chủ tử của Bách Thảo Đường, hẳn là ngươi cũng biết địa vị hiện giờ của Bách Thảo Đường trong mắt thế nhân, nếu ngươi không muốn trêu chọc Bách Thảo Đường chúng ta, tốt nhất nên mặc kệ việc này!" (L: chỗ này ý tên kia nói lão là nghĩ phụ của Vân tỷ, mà Vân tỷ là chủ tử của BTĐ, chứ không phải nói lão là chủ tử của BTĐ nhé)

Thực lực của nữ nhân này thế mà lại là Võ Vương, tuổi trẻ như thế đã có loại năng lực này quả thật thật làm cho người ta khiếp sợ, nhưng vậy thì tính sao, bản thân đã giả mạo nghĩa phụ của người đứng đầu Bách Thảo Đường, chắc hẳn nữ nhân này cũng không muốn trêu chọc thế lực như vậy.

Dù sao rất nhiều người vì mua đan dược của Bách Thảo Đường mà thiếu Bách Thảo Đường không ít tình, chỉ cần Bách Thảo Đường ra lệnh một tiếng, chắc hẳn rất nhiều người sẽ phía sau nối tiếp phía trước đến biểu hiện bản thân.

"Ngươi nói ngươi là nghĩa phụ của Cố Nhược Vân?" Cố Nhược Vân nở nụ cười: "Vì sao ta lại không biết ta đã nhận một nghĩa phụ như ngươi."

"Đó là đương………"

Một chữ ‘nhiên’ còn chưa có nói ra, nam nhân trung niên đã mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt vân thanh phong đạm của thiếu nữ.

"Ngươi……. Ngươi là……..."

Cố Nhược Vân ‘xì’ một tiếng nở nụ cười, mặt mày cong cong nói: "Ngươi tự xưng là nghĩa phụ của ta, vậy mà còn không biết ta là ai? Vậy nghĩa phụ ngươi đây là làm thế nào?"

Xôn xao!

Trong nháy mắt sắc mặt của nam nhân trung niên trở nên tái nhợt, kinh ngạc mở to đôi mắt.

Cố Nhược Vân, thế nào nàng lại ở chỗ này? Đến cùng là ai đi mật báo Hạ gia?



Chương 297: Tỷ đệ gặp nhau (bốn)

Edit: kaylee

Nhưng mà, rất nhanh lão đã ổn định tâm thần, hung hăng nói: "Ngươi nói dối! Thật to gan, người đứng đầu Bách Thảo Đường là nhân vật thế nào? Cũng là người như ngươi có thể giả mạo sao? Quả thực chính là tội đáng chết vạn lần! Người tới, bắt nữ nhân này lại cho ta."

Lão nghe nói, Cố Nhược Vân Bách Thảo Đường chỉ là một gã Võ Tướng cao cấp mà thôi, rõ ràng thực lực của nữ nhân này đã đến Võ Vương, cho nên nàng tuyệt đối không có khả năng là Cố Nhược Vân chân chính.

Nếu bản thân đều có thể giả mạo nghĩa phụ của nàng, vậy có người giả mạo nàng cũng sẽ không phải chuyện không có khả năng.

Mắt thấy đám người kia xông tới, Cố Nhược Vân chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ một cái, ‘oanh’ một tiếng, tất cả mọi người bị ánh mắt của nàng liếc qua, đều cảm thấy đầu giống như là bị phá nổ, nháy mắt trống rỗng.

Rồi sau đó, giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ kia trống chậm rãi vang lên trong đồi núi trống trải này.

"Vân Dao, đã tỉnh, vậy những người này giao cho ngươi xử lý."

Cái gì….... Cái gì?

Sau khi mọi người phục hồi tinh thần lại cũng chỉ nghe được một câu như vậy, còn không chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, lập tức nghe thấy một tiếng rít gào cắt qua sơn cốc, sau đó lại lập tức thấy một Bạch Hổ tao nhã xinh đẹp đột ngột hiện ra, xuất hiện ở trong mắt mọi người.

Ở dưới ánh mắt của mọi người, bóng dáng Vân Dao dần dần bị kéo dài, trên người bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng thần thánh, một đầu tóc đen như mun, bạch y như hoa sen, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ tươi cười yếu ớt, nàng giống như là một quý tộc chân chính, cử chỉ tao nhã, thần thái tự nhiên.

"Một kẻ chỉ là Võ Vương trung cấp mà thôi, cũng dám kiêu ngạo ở chỗ này!"

Vân Dao nhẹ nhàng cười, chậm rãi đi đến phía nam nhân trung niên: "Hơn nữa, ngươi còn to gan lớn mật tự xưng là nghĩa phụ của chủ nhân của ta! Chủ nhân của Vân Dao ta cao quý cỡ nào, cũng là người như các ngươi có thể mạo phạm? Đã phạm vào sai lầm không nên phạm, vậy…..... Nhất định phải thừa nhận trừng phạt do sai lầm này mang đến."

Nam nhân này cũng dám giả mạo nghĩa phụ của chủ nhân, quả thực là vũ nhục bản thân!

Nàng đường đường là chủ nhân của Bạch Hổ Vân Dao, làm sao có thể có một nghĩa phụ loại tính tình này? Quả thực là rất không thể tha thứ!

Rống!

Một tiếng rít gào từ vang lên từ trong cánh môi xinh đẹp kia của Vân Dao, dẫn tới toàn bộ sơn cốc đều run run vài cái, sau đó, vô số tia sáng trắng ở hội tụ trên người Vân Dao, nhanh chóng phóng mạnh về phía mọi người ở phía trước.

Tia sáng trắng bao phủ khuôn mặt khiếp sợ và sợ hãi của những người đó, rồi bao trùm tất cả bọn họ.

Sau đó, thế giới rốt cục yên tĩnh lại!

Những người đó thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đã chết sạch sẽ, ngay cả một chút tro cốt cũng không có để lại.

Vân Dao chậm rãi xoay người, bước chân tao nhã thong thả bước tới trước mặt Cố Nhược Vân, nàng quỳ một chân xuống đất, bàn tay chống ở phía trên đầu gối, mắt lộ ra cảm kích nói: "Đa tạ ân cứu giúp của chủ nhân với Vân Dao, nếu không có chủ nhân, Vân Dao sẽ không nhanh chóng đột phá đến Võ Vương cao cấp như thế."

Mới đầu, Vân Dao là kiêng kị Tử Tà bị uy hiếp nên mới lưu lại, thẳng đến trong nháy mắt đột phá kia, nàng mới cảm kích Cố Nhược Vân.

Nếu không có nàng, phỏng chừng bản thân phải trải qua mấy trăm năm mới có thể đột phá, càng sẽ không thuận lợi gặp được Thương Khung như thế.

"Vân Dao, ngươi đi về trước đi."

Bàn tay của Cố Nhược Vân vừa nhấc, thu Vân Dao lại, nàng xoay người nhìn về phía thiếu niên vẻ mặt kinh ngạc phía sau, bên môi gợi lên một chút tươi cười, dùng giọng điệu chỉ có Hạ Lâm Ngọc mới quen thuộc nói.

"Ngọc nhi, đã lâu không gặp."

Biểu cảm Hạ Lâm Ngọc lộ ra ở trong nháy mắt nhìn thấy bản thân kia, Cố Nhược Vân cũng đã xác định thân phận của đối phương.

Quanh đi quẩn lại, nàng và hắn thật sự là vẫn gặp nhau.... ......



Chương 298: Tỷ đệ gặp nhau (năm)

Edit: kaylee

Hạ Lâm Ngọc si ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt bản thân mong nhớ ngày đêm kia, thật lâu cũng không phục hồi lại tinh thần, hắn thật sự thật sợ hãi đây chỉ là ảo giác, chỉ cần bản thân khẽ chạm vào một chút, người trước mắt sẽ lại biến mất không thấy.

Bốn năm, loại ảo giác này xuất hiện rất nhiều lần, thế cho nên lúc đối phương thật sự hiện thân, hắn cũng không thể tin được.... ....

Thật là nàng sao?

Tỷ tỷ nàng……... Thật sự còn sống? Cùng bản thân cùng nhau đoạt xác trùng sinh?

Một khắc kia, hắn nhớ lại dáng vẻ tỷ tỷ thương tâm muốn chết trước khi mình chết, lúc đó, hắn không có sợ hãi cái chết, nếu không phải cho tới nay tỷ tỷ liều mình bảo vệ, hắn không biết đã chết bao nhiêu lần.

Hắn lo lắng chính là nếu bản thân chết, tỷ tỷ thật sự sẽ độc thân (chỉ còn 1 mình)... ...... ....

"Ngọc nhi, nhìn thấy ta không vui sao?" Cố Nhược Vân nhìn thấy Hạ Lâm Ngọc không hề động, cười cười, nói.

Những lời này, giống như làm cho Hạ Lâm Ngọc phục hồi tinh thần lại, hắn đột nhiên đánh về phía Cố Nhược Vân, thân thể gầy gò kia cũng không biết lấy lực lượng từ đâu đến làm thiếu nữ lui lại mấy bước, hai tay gắt gao túm chặt nàng, trong phút chốc, nước mắt rơi như mưa, che kín khuôn mặt thanh tú của thiếu niên.

"Tỷ, đệ nhớ tye, thật sự rất nhớ tỷ……....."

Bốn năm.

Hắn rốt cục lại gặp được nàng, lúc này đây, bất luận như thế nào, tỷ đệ bọn họ đều không cần tách ra!

La Lỵ đứng ở phía sau hai người, ngơ ngác nhìn đôi người ôm nhau kia, trong lúc đó đột nhiên lòng thấy ê ẩm, hoảng loạn, từ bốn năm trước sau khi Ngọc ca ca thức tỉnh, thì đối với người khác luôn luôn nhàn nhạt, trừ bỏ Hạ lão gia tử và thiếu chủ Hạ gia ra, hắn rất ít khi chân chính để người ở trong lòng.

Nhưng mà dù vậy, ở trước mặt Hạ lão gia tử và thiếu chủ Hạ gia, hắn cũng rất ít khi lộ ra cảm xúc chân chính.

Chỉ có hiện tại, dáng vẻ này của Hạ Lâm Ngọc, là La Lỵ chưa từng gặp qua.

Theo lẽ thwonfg, nữ nhân này có vị trí đặc biệt ở trong lòng Hạ Lâm Ngọc, hẳn là sẽ làm La Lỵ lòng sinh ghen ghét, nhưng mà, nghĩ đến vừa rồi nếu không phải nàng xuất hiện, Hạ Lâm Ngọc đã chết, La Lỵ lại hận không nổi.

Bởi vì Cố Nhược Vân cứu Hạ Lâm Ngọc!

Chỉ điểm này, nàng (LL) đã không cách nào hận nàng (CNV).

"Ngọc nhi, thật có lỗi, ta đã tới chậm."

Cố Nhược Vân hơi hơi buông xuống con ngươi, đáy mắt hiện lên sát khí nồng liệt.

Kiếp trước, nàng không cách nào bảo vệ đệ đệ của mình, trơ mắt nhìn hắn bị tách rời thân thể, ôm nỗi hận mà chết.

Đời này, thiếu chút nữa lại mất đi hắn rồi, loại chuyện này nàng tuyệt đối không cách nào để cho nó lại xảy ra!

Mặc kệ đối phương là ai, phàm là động hắn một phân một chút, nàng nhất định làm cho hắn……... Hối hận!

"Ngọc ca ca."

La Lỵ ngăn chặn ghen tuông trong lòng, đi tới bên người Hạ Lâm Ngọc, lộ ra một nụ cười ngọt ngào với Cố Nhược Vân: "Vị tỷ tỷ này chính là chủ tử Cố Nhược Vân của Bách Thảo Đường mà ca muốn tìm? Nếu vậy thì, Hạ thúc thúc được cứu rồi, chúng ta mau về Hạ gia đi."

"Đúng."

Hạ Lâm Ngọc đột nhiên nhớ tới phụ thân bệnh nặng liệt giường của mình, vội vàng kéo tay của Cố Nhược Vân, tội nghiệp nói: "Tỷ tỷ, người có thể giúp đệ cứu phụ thân của đệ hay không? Những năm gần đây, hắn vẫn luôn chiếu cố ta, càng là không ghét bỏ ban đầu ta không cách nào tu luyện, ta……... Ta không muốn hắn chết."

Kiếp trước, hắn không có cảm nhận được ấm áp của phụ thân, đời này, hắn đã biết cái gì mới là tình thương của cha chân chính.

Tình thương của cha chính là bất luận có chuyện gì hắn đều sẽ gánh vác, giống như một đại thụ che gió che mưa, bảo vệ ngươi ở dưới cánh chim của hắn, cho nên, mặc kệ như thế nào, Hạ Lâm Ngọc cũng không muốn mất đi người cha đời này.

"Được."

Cố Nhược Vân khẽ gật đầu: "Quỷ Y đã đang trên đường tới, rất nhanh sẽ tới, đến lúc đó hắn sẽ cứu trị thiếu chủ Hạ gia, Ngọc nhi, cho dù chỉ nể mặt đệ, ta cũng sẽ không thể để cho hắn chết bệnh."



Chương 299: Tỷ đệ gặp nhau (sáu)

Edit: kaylee

Hạ gia, trong sân.

Lão gia tử sốt ruột đi qua đi lại, thường thường ngẩng đầu nhìn về phía cửa viện phía trước, khuôn mặt hiện ra vẻ khẩn trương lo âu.

"Cố nha đầu tự mình đi, hẳn là không có vấn đề gì đi, cho dù đối phương không phải người Bách Thảo Đường, bằng vào thực lực của nàng cũng có thể bảo vệ Ngọc nhi………..."

Chỉ là làm cho lão gia tử không rõ là, vì sao nghe được Hạ Lâm Ngọc xảy ra chuyện, nàng sẽ tức giận như thế? Chẳng lẽ hai người bọn họ quen biết?

Nghĩ vậy, lão gia tử bật cười lắc lắc đầu.

Từ nhỏ đến lớn, Ngọc nhi cơ bản không ra khỏi Thiên Thành, làm sao có thể quen biết nàng? Hẳn là nàng nghe nói chuyện này là người Bách Thảo Đường làm, mới có thể tức giận như thế.

Dù sao, có người giả mạo thế lực của mình làm xằng làm bậy, là người đều sẽ tức giận.... ....

"Gia chủ, ngài yên tâm đi, tiểu thiếu gia nhất định không có bất cứ chuyện gì."

Trưởng lão áo xám ở một bên trấn an nói.

Trải qua chuyện lúc trước, lão sẽ không lại võ đoán đổ trách nhiệm việc này cho Cố Nhược Vân, cho dù đối phương lấy danh nghĩa của Bách Thảo Đường, nói không chừng trong đó có cái hiểu lầm gì cũng không nhất định.

Tất cả đợi đến bọn họ trở về mới biết được.

Vừa định nói, Hạ lão gia tử đã nhìn thấy hai người nói nói cười cười đi vào, ánh mắt không tự chủ được mở to.

Đây…….... Đây là tình huống gì?

Phải biết rằng, từ sau khi Hạ Lâm Ngọc khôi phục bình thường, trừ bỏ ở trước mặt bản thân và Tử Hi hắn mới có thể lộ ra tươi cười ra, vẻ mặt hạnh phúc kia của hắn lại là xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ vừa mới xảy ra cái tình huống gì ông không biết?

Rất có khả năng!

Hạ lão gia tử chớp mắt, ánh mắt chuyển động vài lần, kỳ thực ngay từ đầu ông cũng đã rất thích nha đầu Cố Nhược Vân kia, nếu có thể cùng tôn tử của mình ở cùng nhau, vậy phỏng chừng ông sẽ vui đến điên mất.

"Ha ha."

Nghĩ vậy, Hạ lão gia tử cười ‘ha ha’ hai tiếng, đi tới phía Cố Nhược Vân và Hạ Lâm Ngọc, đôi mắt già nua không ngừng đảo quanh ở trên người hai người, ha ha cười: "Ngọc nhi, ta xem con có vẻ không có chuyện gì, hơn nữa có vẻ rất thân quen với Cố nha đầu……..."

Sắc mặt Hạ Lâm Ngọc biến đen, hắn nhìn biểu cảm của Hạ lão gia tử là biết đối phương đang đánh cái chủ ý gì.

Tuy rằng hiện giờ hắn và Cố Nhược Vân đều đã đoạt xác trùng sinh, nhưng mà ở trong quan niệm của hai người vẫn là có quan hệ huyết thống, nếu làm theo như suy nghĩ của Hạ lão gia tử, chẳng phải là…….... loạn luân (*)?
(*) loạn luân: ý chỉ 2 người có quan hệ huyết thống có tình cảm với nhau, yêu nhau, ở bên nhau

"Gia gia, người cũng đừng quản nhiều như vậy," Hạ Lâm Ngọc có chút không biết nói gì trợn trắng mắt, nói: "Ta đi xem phụ thân trước."

Nói xong lời này, hắn lập tức lôi kéo Cố Nhược Vân đi đến hậu viện.

Hạ lão gia tử ngây ngốc nhìn bóng dáng đi xa của thiếu niên, kinh ngạc quay đầu nhìn phía trưởng lão áo xám: "Vừa rồi có phải hắn trợn trắng mắt hay không?"

Trưởng lão áo xám gật gật đầu: "Hình như vậy…....."

Vừa nghe lời này, Hạ lão gia tử lập tức lão lệ tung hoành: "Nhiều năm như vậy, rốt cục Ngọc nhi cũng giống người bình thường, từ nhỏ đến lớn, bởi vì thân thể bệnh tật mà hắn trở nên rất là trầm mặc ít nói, cho dù bốn năm trước sau khi khôi phục bình thường, cũng rất ít lộ ra cảm xúc của mình, rất nhiều thời điểm không phải tu luyện chính là ngẩn người, hiện tại rốt cục hắn cũng có cảm xúc của mình……...."

Hạ lão gia tử vừa nói, vừa dùng ống tay áo chà lau khóe mắt của mình, trời mới biết những năm gần đây nhìn tôn tử biến thành như vậy lòng có bao nhiêu đau, cũng may hiện tại rốt cục hắn cũng có dạng người.

Đương nhiên, nếu Hạ Lâm Ngọc biết ý nghĩ trong lòng lão gia tử, phỏng chừng sẽ muốn hung hăng đánh lão nhân này một trận.

Thì ra ở trong mắt lão gia hỏa này, hắn không phải là người?



Chương 300: Tỷ đệ gặp nhau (bảy)

Edit: kaylee

"Nhưng mà hiện tại rốt cục ta cũng yên tâm, ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước."

Lão nhân lại than một tiếng, cuối cùng có chút không nỡ nhìn phương hướng Hạ Lâm Ngọc rời đi, sau đó rời đi theo phương hướng ngược lại, chính là khác với vừa rồi, giờ phút này trên mặt lão gia tử tràn đầy tươi cười.

Ở chỗ không xa, khuôn mặt âm trầm của Hạ Khởi lạnh lùng nhìn mấy người đi xa, trong mắt tràn đầy sát khí ngoan độc.

Hắn thế mà lại còn sống!

Đồ vô dụng này, vậy mà để cho cẩu tạp chủng Hạ Lâm Ngọc kia còn sống trở lại, ngay cả một việc nhỏ cũng làm không tốt, lưu lại bọn họ còn có công dụng gì?

Nghĩ đến đây, Hạ Khởi hung hăng phất tay áo, vẻ mặt âm trầm xoay người rời đi.

... ......

Tỷ đệ hai người thật vất vả gặp nhau, tự nhiên không hề thiếu lời muốn nói, chỉ là còn không chờ bọn họ nói hết lời, Hạ lão gia tử đã phái người đến mời Cố Nhược Vân đi qua.

Nghĩ đến lời nói lúc trước của lão gia tử, Cố Nhược Vân lập tức cáo từ Hạ Lâm Ngọc đi thư phòng trước.

Giờ phút này, trong thư phòng, Hạ lão gia tử khoanh tay mà đứng, đưa lưng về phía cửa, sau khi cảm nhận được động tĩnh phía sau, ông mới xoay người, mỉm cười nhìn Cố Nhược Vân.

"Cố nha đầu, còn nhớ rõ lời nói của ta sao? Không biết có nguyện ý theo ta đi gặp Linh Tiêu đại nhân một lần hay không."

"Được."

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng gật đầu: "Vân Dao, Thương Khung, các ngươi cũng xuất hiện đi."

Xôn xao!

Tiếng nói chưa dứt, hai bóng dáng xuất ra từ trong thân thể của Cố Nhược Vân, một trắng một xanh tương giao, rồi sau đó hóa thành hai bóng dáng dừng ở bên cạnh Cố Nhược Vân.

Vân Dao mặc quần áo màu trắng thanh nhã như cúc, trên khuôn mặt tuyệt thế lộ tươi cười tao nhã, mắt đẹp như nước, rung động lòng người. Mà Thanh Long lại là quần áo màu xanh, khuôn mặt tuấn lãng tiêu sái, duy nhất không được hoàn mỹ chính là đôi mắt bị mù kia, ảm đạm vô thần.

"Hai vị này chính là Bạch Hổ và Thanh Long đại nhân?"

Trong lòng Hạ lão gia tử rất là khiếp sợ, Hạ gia có một Huyền Vũ đã làm cho Hạ gia bất diệt nhiều năm như vậy, không nghĩ tới trong tay nàng lại có hai Thần Thú.

"Hạ lão gia tử, mời đi trước dẫn đường."

Cố Nhược Vân cười cười, nói.

Nghe vậy, Hạ lão gia tử phục hồi tinh thần lại, hơi hơi làm động tác mời, nói: "Cố nha đầu, mời đi theo ta, ta đây lập tức mang các ngươi đi gặp Linh Tiêu đại nhân."

Nghe nói như thế, trên mặt Vân Dao và Thương Khung đều mang theo kích động, không nghĩ tới nhanh như vậy, bọn họ đã tìm được Huyền Vũ Linh Tiêu!

Hiện giờ bốn đồng bạn cũng chỉ còn Chu Tước không có tung tích!

... .......

Trong mật thất, trên vách tường chung quanh vẽ đồ án bốn Thần Thú, sinh long hoạt hổ, vô cùng linh động.

Lúc này, phía trên thạch tòa (chỗ ngồi bằng đá) tận cùng bên trong mật thất, một lão giả mặc y bào xanh thẫm đang nhắm mắt khoanh chân, dáng vẻ của lão nhân này vô cùng dễ nhìn, trên mặt không có một chút nếp nhăn, nếu không phải chòm râu và tóc kia trắng bệch, rất ít người có thể tưởng tượng được lão nhân này là một lão giả lớn tuổi.

Giống như là cảm nhận được hai hơi thở quen thuộc kia đến gần, lão giả mở đôi mắt, môi run run vài cái, ánh mắt chăm chú nhìn cửa thạch thất.

Bỗng nhiên, quần áo lụa trắng đi vào, sau đó một nam tử áo xanh theo sát mà vào, làm ánh mắt của lão giả đột nhiên kích động.

"Lão đại, Vân Dao!"

Giọng nói già nua của hắn mang theo kích động, không tự chủ được, trong mắt mang theo một tầng sương mù, con ngươi gắt gao nhìn bọn họ.

"Linh Tiêu, thật là ngươi."

Trong lòng Vân Dao vui vẻ, nhanh chóng nhằm về phía Linh Tiêu: "Ngươi…….. Làm sao ngươi lại biến thành như vậy? Hơn nữa…….."

Nhìn tóc bạc và râu bạc trắng giống như tuyết của Linh Tiêu, vẻ mặt Vân Dao sửng sốt, nghi hoặc hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info