ZingTruyen.Asia

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 291 - 295

Linhh1811

Chương 291: Huyền Vũ Linh Tiêu (ba)

Edit: kaylee

Nghe vậy, Hạ Ảnh nhìn khuôn mặt lo lắng của Hạ Khởi, oán hận nói: "Là nhị gia! Là nhị gia sai ta làm, hơn nữa y còn hạ độc giết ta! Gia chủ đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho đệ tử!"

Nếu Hạ Ảnh hoàn hảo không tổn hao gì, có lẽ hắn còn có thể nói dối, nhưng mà, hắn đã thiếu chút nữa bị người làm chủ phía sau màn kia giết, mà cứu hắn quả thật là người hắn bị sai sử thương hại, dưới loại tình huống này, hắn đã sớm hận người nọ tận xương, lại như thế nào giấu diếm?

Vì vậy sau khi hắn nói ra lời nói kia, ánh mắt mọi người đều chuyển về phía Hạ Khởi.

"Chính ngươi nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Sắc mặt của Hạ lão gia tử âm trầm, chỉ là trong giọng nói kia không khỏi có thất vọng.

Cho dù ông sớm biết chuyện này không có khả năng không có quan hệ với Hạ Khởi, nhưng mà hiện giờ sau khi đã chứng thực, ông vẫn là tránh không được thất vọng về y.

"Những năm gần đây, ngươi làm những chuyện gì ta vẫn là có chút hiểu biết, vốn muốn cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy, ta thật muốn biết ngươi và Cố nha đầu không oán không cừu, vì sao muốn giết nàng?"

Hạ Khởi và Cố Nhược Vân là lần đầu tiên gặp mặt, không cần phải ở lần đầu tiên gặp mặt đã muốn tính mạng của đối phương, huống chi bọn họ lại là không oán không cừu.

Nếu phải nói có quan hệ, vậy chỉ có một chút.

Cố Nhược Vân là chủ tử của Bách Thảo Đường, sư phụ của Quỷ Y! Mà Quỷ Y lại có thể chữa khỏi bệnh của thiếu chủ! Nếu Cố Nhược Vân chết ở Hạ gia, vậy Quỷ Y lại như thế nào? Cho dù không triệu tập nhân thủ đối địch với Hạ gia, cũng quả quyết sẽ không xen vào chết sống của thiếu chủ Hạ gia!

Nhưng kế hoạch kín đáo ngoan độc này, thật sự là nhị gia luôn ôn hòa như gió trước mặt người khác kia nghĩ ra được?

Chẳng lẽ, những năm gần đây y vẫn luôn là đang che giấu bản thân?

Hạ Khởi nở nụ cười, giống như gió xuân nói: "Phụ thân, cho tới bây giờ người đều không có tin tưởng ta, người cũng đã nói ta và nàng không oán không cừu, ta đây lại vì sao muốn giết nàng? Tổng nên có lý do đi? Nói thật, từ đầu tiên nhìn thấy tiểu nha đầu Cố Nhược Vân này ta đã thật thích, mặc kệ là tính cách hay là năng lực đều là ta rất thưởng thức, cô nương vĩ đại như thế, ta có lý do gì đi giết nàng? Hạ Ảnh, ngươi đã nói là chỉ thị của ta, vậy ngươi cũng nên lấy ra chứng cớ, đừng oan uổng người tốt."

Nghe nói như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là Hạ Ảnh tìm đến, về phần người sau lưng hắn, thì không ai biết.

Đằng!

Hạ Ảnh ngẩng đầu, đôi mắt tức giận nhìn Hạ Khởi: "Rõ ràng là ngươi phái Ưng đại nhân tới tìm ta, bảo ta làm theo phân phó của ngươi, hơn nữa cho ta một viên thuốc cường thân kiện thể, ai biết viên thuốc kia vậy mà sẽ là độc dược trí mạng! Kết quả là ngươi vậy mà còn không thừa nhận!"

Hắn tức đến mức thân mình đều run lên, cũng không cố cái lễ nghi tôn ti gì, chỉ vào Hạ Khởi lập tức tức giận rống lên.

"Ngươi nói là ta sai sử, không biết có chứng cớ gì không?" Hạ Khởi cười lạnh một tiếng, nói: "Ưng, ngươi đi ra."

Bá!

Một bóng đen như gió thoáng qua, xuất hiện ở bên người Hạ Khởi, đôi mắt lãnh khốc sắc bén nhìn mọi người ở đây, lúc nhìn đến Cố Nhược Vân thì tràn ngập sát khí.

"Ưng, Hạ Ảnh là ngươi sai sử phải không?"

Ưng mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói: "Vâng!"

Giống như thật không ngờ Ưng sẽ thừa nhận quyết đoán như vậy, tất cả mọi người sợ ngây người, hơn nữa, Ưng đại nhân là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh nhị gia, chẳng lẽ chuyện này thật sự có liên quan với nhị gia?

Trong mắt Hạ Khởi xẹt qua lạnh lẽo, cười lạnh nói: "Bọn họ nói là ta sai sử ngươi làm như vậy, hiện tại ngươi giải thích với cha ta một chút.”

"Việc này là thuộc hạ tự mình quyết định, không có quan hệ với chủ tử, kính xin gia chủ nhìn rõ mọi việc."



Chương 292: Huyền Vũ Linh Tiêu (bốn)

Edit: kaylee

Ưng hai tay ôm kiếm, hai đầu gối quỳ xuống đất, thấy chết không sờn nói.

Hắn đã từng là một cô nhi, nếu không phải chủ tử thu lưu, đã sớm chết tha hương, hiện giờ hắn có thể hồi báo ân tình của chủ tử, hắn cam tâm tình nguyện.

Giờ này khắc này, sắc mặt Hạ lão gia tử âm trầm u ám, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng nam tử quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói: "Ngươi xác định chuyện này là một mình ngươi gây nên?"

"Vâng."

Ưng cúi đầu, ánh mắt lãnh khốc nói: "Việc này không có quan hệ với nhị gia, Ưng cam nguyện nhận chết!"

"Tốt, tốt lắm! Vậy bổn gia chủ ngược lại muốn hỏi ngươi có thù hận gì với Cố nha đầu, đến mức ngươi muốn đưa nàng vào chỗ chết!" Hạ lão gia tử hung hăng phất tay áo, sắc mặt xanh mét nói.

Ông biết chuyện này khẳng định có quan hệ với Hạ Khởi, nhưng nếu không có chứng cớ, ông làm người đứng đầu một nhà, cũng khó mà xử lý y, nếu không sẽ khiến cho nhiều người tức giận, vừa rồi không để ý quy định che chở cho Cố Nhược Vân, ông đã làm cho rất nhiều người bất mãn.

Cũng may quả thật không phải Cố Nhược Vân hạ độc thủ, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi!

Ưng nhíu mày nói: "Thuộc hạ cũng không có thù hận với nàng, chỉ là nhìn trộm Bách Thảo Đường đã lâu, muốn Bách Thảo Đường của nàng mà thôi, không nghĩ tới Hạ Ảnh vô dụng như thế, chết quá chậm, nếu không chờ nàng chết, ta có rất nhiều biện pháp có được Bách Thảo Đường."

Lời nói này nói nhưng là rất hợp tình hợp lý, đan dược trong Bách Thảo Đường, là vật cường giả nào cũng muốn nhìn trộm, Ưng có này ý nghĩ cũng không phải không có khả năng.

Nhưng mà, bởi vì hành vi của Ưng, làm trưởng lão áo xám thiếu chút nữa oan uổng Cố Nhược Vân giận tím mặt, hung hăng vung y bào, một luồng gió mạnh mẽ vung về phía nam tử quỳ trên mặt đất kia.

Ưng không có phản ứng, tùy ý luồng gió kia đánh bay hắn ra ngoài.

"Cẩu nô tài! Ngươi thế mà lại làm ra loại chuyện này, chẳng những dã tâm rất nặng, lại còn giá họa cho người khác, còn làm liên luỵ chủ tử của ngươi, muốn loại cẩu nô tài ngươi có tác dụng gì? Hiện tại để cho ta giết ngươi."

Mắt thấy trưởng lão áo xám tính toán lại ra tay, Hạ lão gia tử vội vàng quát lên: "Chậm đã! Chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, chờ ta………..."

Phốc xuy!

Tiếng trường kiếm đâm vào thân thể đột ngột vang lên, làm ánh mắt của Hạ lão gia tử bỗng lạnh xuống, ngực giống như có một ngọn lửa nổ tung, giọng nói giống như hàn băng vạn trượng tản ra khí lạnh nồng liệt.

"Hạ Khởi, ngươi đang làm cái gì?"

Hạ Khởi thu hồi lãnh khốc trong mắt, chậm rãi rút ra trường kiếm đâm thủng ngực, nhàn nhạt cười: "Ưng hắn dĩ hạ phàm thượng, một hạ nhân mà cũng dám thương hại đệ tử Hạ gia, còn giá họa cho khách nhân của Hạ gia, quả thực là tội đáng chết vạn lần! Con thân là chủ tử của hắn, tất nhiên không thể tha thứ sai cho lầm hắn phạm phải, kính xin Cố cô nương đừng để ý, Hạ gia ta tuyệt đối không không có ý tốt với ngươi."

Hạ lão gia tử tức đến mức khuôn mặt già nua xanh mét: "Vừa rồi ta nói trưởng lão áo xám dừng tay ngươi không có nghe thấy?"

Nghe nói như thế, Hạ Khởi kinh ngạc nâng mắt lên: "Con nghe được, nhưng mà phụ thân người không phải đối nói với trưởng lão áo xám sao? Con nghĩ rằng người là muốn làm cho con tự mình xử trí hắn, bởi vậy con mới xuống tay, nếu nhi tử làm sai rồi, nhi tử cam nguyện lĩnh phạt, chỉ xin phụ thân đại nhân chớ bị chọc tức thân mình."

Nhìn Hạ lão gia tử tức giận, trưởng lão áo xám vội vàng mở miệng điều tiết: "Gia chủ, đầu sỏ gây nên đã chết, vậykia việc này coi như xong rồi đi, nhị gia y cũng không phải cố ý , hơn nữa bởi vì cách làm của Ưng, chẳng những làm chúng ta oan uổng một người vô tội, hơn nữa còn thiếu chút nữa thì hại thiếu chủ, là người đều sẽ buồn bực, hành động của nhị gia cũng là rất tức giận mới có thể như thế."



Chương 293: Huyền Vũ Linh Tiêu (năm)

Edit: kaylee

Nghĩ đến vừa rồi bản thân bị người lợi dụng, trưởng lão áo xám cũng rất tức giận, nếu Cố Nhược Vân đã chết, Hạ gia cũng đừng nghĩ có thể mời Quỷ Y đến chữa trị cho thiếu chủ, nói cách khác, nàng vừa chết, thiếu chủ cũng đừng nghĩ sống!

Nhưng mà từ đầu tới cuối lão cũng không có hoài nghi Hạ Khởi, dù sao trước mặt người khác, cho tới bây giờ Hạ Khởi đều là không tranh không đoạt, tính cách đạm bạc, thậm chí đối huynh trưởng và chất tử của mình đều tốt lắm, người như vậy, làm sao có thể sẽ làm ra tội ác tày trời như thế?

"Hừ!"

Hạ lão gia tử ‘hừ’ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Hạ Khởi, nói: "Hạ Khởi, hi vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu để cho ta biết chuyện Ngọc nhi và Tử Hi đều có liên quan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Nói xong lời này, ông cũng không để ý tới trong lòng Hạ Khởi nghĩ như thế nào, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, nói: "Cố nha đầu, ta vốn là vì một chuyện khác tới tìm ngươi, ai nghĩ đến xảy ra loại tình huống này, không biết ngươi có nguyện ý đi với ta tới một chỗ hay không?"

Cố Nhược Vân trầm ngâm một lúc lâu, khẽ gật đầu: "Được."

"Vậy chúng ta đi thôi."

Hạ lão gia tử mỉm cười, chỉ là lúc nhìn về phía Hạ Khởi sắc mặt lại trầm xuống, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm! Hạ Khởi, đây là lần cuối cùng ta đưa lời khuyên cho ngươi!"

Nhìn chằm chằm bóng lưng đi xa của Hạ lão gia tử và Cố Nhược Vân, Hạ Khởi nở nụ cười.

Lão cho rằng đây là kết thúc? Không! Bất luận như thế nào y cũng phải phá hư quan hệ của Quỷ Y và Hạ gia! Chỉ có như thế, quỷ đoản mệnh Hạ Tử Hi kia mới có thể chết nhanh hơn!

... ...... ......

Trong thư phòng thư nhã ấm áp, truyền ra một mùi hương nhàn nhạt.

Hạ lão gia tử vừa đi vào, lập tức nói: "Nha đầu, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, hiện tại ta tìm ngươi đến, chỉ có một nguyên nhân, chính là Linh Tiêu đại nhân của chúng ta muốn gặp ngươi."

"Linh Tiêu đại nhân?"

Cố Nhược Vân nao nao, có chút nghi hoặc nhìn Hạ lão gia tử.

Chỉ là giờ khắc này, Thanh Long vốn ở trong đỉnh Phượng Hoàng lại truyền đến một hồi dị động, nếu không phải muốn chiếu cố Vân Dao đã ở bên bờ vực đột phá, phỏng chừng hắn lập tức lao ra.

Mà nếu nàng nhớ không lầm, Huyền Vũ trong bốn Thần Thú, hình như tên là Linh Tiêu.

"Không sai," Hạ lão gia tử gật gật đầu: "Sở dĩ nhiều năm như vậy Hạ gia chúng ta sừng sững không ngã, chính là vì sau lưng có Linh Tiêu đại nhân tọa trấn, hiện hắn đang muốn gặp ngươi, không biết ngươi có thể nguyện ý theo ta đi vào gặp hay không?"

Mới vừa rồi, Linh Tiêu đại nhân cũng đã truyền âm cho ông, mệnh lệnh ông dẫn người vừa mang về đến gặp hắn, Linh Tiêu đại nhân có động tác như vậy, cũng đã chứng minh trên tay Cố Nhược Vân quả thật có được hai con Thần Thú.

An ủi Thanh Long kích động, Cố Nhược Vân ngẩng đầu lên vừa định nói chuyện, lại đúng lúc này, ‘phịch’ một tiếng, đụng phải một bóng dáng lảo đảo tiến vào, vừa tiến vào thư phòng đã vội vàng nói.

"Gia chủ, việc lớn không tốt, tiểu thiếu gia đã xảy ra chuyện!"

"Cái gì?"

Hạ lão gia tử giận tím mặt, một phát bắt được vạt áo người tới, khuôn mặt già nua dữ tợn lên: "Ngươi vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa? Ngọc nhi hắn xảy ra chuyện gì?"

"Tiểu thiếu gia hắn……….. Hắn bị người vây công."

Vẻ mặt người nọ sốt ruột nói.

Ầm!

Một cổ giận dữ mạnh mẽ xuất ra từ trên người lão nhân, hung hăng đánh vào phía trên giá sách ở một bên: "Ta ngược lại muốn nhìn, ai mẹ nó lá gan lớn như vậy dám can đảm động tôn tử bảo bối của bổn gia chủ, nói mau, đến cùng là ai làm?"

"Là…….."

Người nọ dè dặt cẩn trọng nhìn Cố Nhược Vân: "Là.... ....... Người Bách Thảo Đường."

Người Bách Thảo Đường?

Tức giận trên người Hạ lão gia tử biến mất, đôi mắt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, nhưng mà, ở trong nháy mắt ông quay đầu, lại đột nhiên thấy khuôn mặt của thiếu nữ khủng bố giống như ma thần, sợ tới mức trái tim của ông cũng thiếu chút nữa run lên vài cái.... ...

Sau đó, ông lập tức nhìn thấy một trận gió lạnh lãnh liệt hiện lên, thiếu nữ bên cạnh biến mất không còn tung tích, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng màu xanh nhanh chóng nhằm về phía ngoài cửa.... .......



Chương 294: Tỷ đệ gặp nhau (một)

Edit: kaylee

Phía trên đồi núi, một đám người người đầy máu cảnh giác nhìn đám người sát khí nổi lên bốn phía phía trước, gắt gao bảo vệ đôi thiếu niên thiếu nữ ở bên trong, trên mặt đều mang theo quyết tâm thấy chết không sờn.

Mấy năm trước, gia chủ giao bọn họ cho tiểu thiếu gia, từ đó về sau, bất luận tiểu thiếu gia đi chỗ nào bọn họ đều phải như bóng với hình, chỉ là vì không quấy rầy đến tiểu thiếu gia, bọn họ mới luôn luôn ẩn giấu ở phía sau.

Mạng của bọn họ, là Hạ gia cho, nếu tiểu thiếu gia gặp phải nguy hiểm, cho dù là liều cả tính mạng, cũng phải bảo vệ hắn an toàn.

Đây là sứ mệnh của bọn họ!

"Ngọc ca ca."

La Lỵ gắt gao túm ống tay áo của Hạ Lâm Ngọc, khuôn mặt oa nhi đáng yêu tràn ngập khẩn trương, tầm mắt nàng xuyên thấu qua trông thấy sườn mặt thiếu niên phía trước, giờ này khắc này, trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn của thiếu niên hoàn toàn bình tĩnh, đôi mắt trong suốt sáng ngời không chút gợn sóng.

Nghĩ đến Hạ Lâm Ngọc bình thản, nghĩ đến khiếp đảm và kích động của bản thân, La Lỵ bình ổn tâm thần, mạnh mẽ làm cho mình bình tĩnh xuống.

Chỉ cần có Ngọc ca ca ở, cái gì nàng cũng không sợ.

"Hạ Lâm Ngọc, lúc này đây ta xem ngươi trốn chỗ nào!"

Nam tử trung niên đầu lĩnh đối diện phát ra một tiếng cười to, ánh mắt cao ngạo lạnh lùng nhìn Hạ Lâm Ngọc được mọi người bảo vệ ở bên trong, quát lớn: "Nếu các ngươi nguyện ý ngoan ngoãn buông tay chịu trói, có lẽ ta sẽ để cho ngươi chết nhanh một chút."

"Ha ha."

Một tiếng cười thanh thúy bỗng nhiên vang lên, khóe miệng thiếu niên giơ lên, khuôn mặt tuấn tú giơ lên một chút tươi cười nhạt nhẽo, giọng nói kia của hắn dễ nghe động lòng người giống như là thanh tuyền (suối trong), vang lên trong núi tràn ngập phân tranh này.

"Không biết ta và Bách Thảo Đường các ngươi không oán không cừu, vì sao các ngươi phải chặn giết ta? Lại còn xuất ra đội hình lớn như thế."

"Ha ha!"

Nam tử trung niên cười ‘ha ha’ hai tiếng: "Tốt cho một tiểu tử không biết trời cao đất rộng! Chỉ bằng ngươi là tiểu thiếu gia Hạ gia ngươi đã là tội đáng chết vạn lần! Chủ tử Bách Thảo Đường Cố Nhược Vân là nghĩa nữ của ta, hiện giờ Hạ gia các ngươi bắt nàng đi, ta làm nghĩa phụ của nàng, khẳng định muốn ra mặt báo thù vì nàng!"

Vẻ mặt Hạ Lâm Ngọc khẽ thay đổi, cái khác nam nhân trung niên nói hắn đều không có nghe rõ, chỉ nghe rõ một câu nói.

Cố Nhược Vân ở Hạ gia!

Nàng vậy mà ở Hạ gia!

Chẳng lẽ gia gia làm cái gì với nàng, cho nên người Bách Thảo Đường mới tìm tới cửa?

Nghĩ vậy, Hạ Lâm Ngọc hoảng hốt loạn cả lên, thậm chí ngay cả ngữ điệu đều thay đổi: "Ngươi nói Cố Nhược Vân ở Hạ gia? Có phải nàng xảy ra chuyện gì hay không? Không được, ta muốn về Hạ gia!"

Đúng vậy, hắn phải chạy nhanh về Hạ gia! Nếu không mà nói, dựa theo tính cách cố chấp kia của lão gia tử, vạn nhất khi ức hiếp nàng thì làm sao bây giờ?

"Ngọc ca ca……..."

La Lỵ gắt gao cắn môi, trong lòng giống như bị một cây châm đâm phát đau.

Gặp phải nguy hiểm, hắn không có hoảng!

Cho dù là không cách nào đào thoát, hắn cũng không có sợ hãi.

Nhưng giờ khắc này, La Lỵ rõ ràng thấy được sợ hãi và khẩn trương từ trong mắt Hạ Lâm Ngọc.

Đến cùng nữ tử tên là Cố Nhược Vân kia là ai, nàng và Ngọc ca ca cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lại chưa từng nghe qua tên này, vì sao nàng có thể khiến cho Ngọc ca ca có phản ứng lớn như vậy?

"Hừ!"

Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Cố Nhược Vân đã bị các ngươi bắt giữ, ngươi còn muốn làm cho ta thả ngươi đi? Nằm mơ đi! Hôm nay ngươi phải chết ở đây! Ta muốn báo thù rửa hận vì nghĩa nữ của ta!"

Ở loại thời khắc này, Hạ Lâm Ngọc đã nghe không được lời nói nào, hắn chỉ biết là Cố Nhược Vân có nguy hiểm, bản thân phải chạy nhanh vè Hạ gia cứu nàng! Cho nên, chính là ngay cả năng lực suy xét đều đánh mất, nếu không, hắn tất nhiên sẽ sinh ra nghi vấn đối với nam tử trung niên tự xưng là nghĩa phụ của Cố Nhược Vân.



Chương 295: Tỷ đệ gặp nhau (hai)

Edit: kaylee

Dù sao tất cả mọi người đều biết Cố Nhược Vân thu Quỷ Y làm đồ đệ, nhưng không có nghe nói nàng bái ai làm nghĩa phụ! Huống chi, nam nhân này có tài gì đức gì, làm nàng cam nguyện trở thành nữ nhi?

"Còn muốn chạy?"

Nam nhân trung niên thấy Hạ Lâm Ngọc muốn rời đi, ‘hừ’ lạnh một tiếng, rồi sau đó thân thể hóa thành một thanh kiếm sắc bén vọt tới phía người đối diện, một khắc kia, sát ý vô cùng vô tận mạnh mẽ xuất ra.

"Hạ Lâm Ngọc, ngươi đi tìm chết cho ta!"

Ầm!

Một kiếm phong sắc bén chém xuống, tro bụi nổi lên bốn phía, trong bụi đất tản mạn, một lão giả áo xám thở hổn hển, trên trán của ông xuất hiện một vết máu, vết máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống.

"Lâm thúc!"

Lúc Hạ Lâm Ngọc quay đầu thì thấy một màn như vậy, con ngươi chợt căng thẳng, điên cuồng đánh về phía Hạ Lâm.

Lâm thúc là người chiếu cố hắn từ nhỏ, cho dù hắn không phải chủ nhân ban đầu của khối thân thể này, nhưng mà đối với lão nô chân thành như thế, sao hắn có thể nhẫn tâm làm cho ông chết vì bản thân?

"Tiểu thiếu gia, không cần lại đây!"

Lâm thúc nâng tay lên, ngăn cản bước chân của Hạ Lâm Ngọc, ông thấy chết không sờn ngẩng đầu, khuôn mặt kiên quyết nói: "Hiện tại người và La tiểu thư mau rời đi nơi này, về Hạ gia tìm viện binh! Chỉ có cường giả Hạ gia đến đây chúng ta mới có thể được cứu trợ! Tiểu thiếu gia, người là toàn bộ hi vọng của Hạ gia, cho dù tất cả mọi người chúng ta chết sạch ở đây, người cũng không thể chết!"

"Lâm thúc…………."

Trái tim Hạ Lâm Ngọc run lên, mắt trong veo từng chút tràn ngập huyết quang, hắn ngẩng khuôn mặt thanh tú của mình lên, mặt không biểu cảm nhìn nam tử trung niên cười to dữ tợn ở phía trước.

"Lâm thúc người thực cho rằng ta còn có thể đi được sao? Trừ phi……... Người này chết."

"Ha ha, coi như ngươi tự biết lấy mình, vừa rồi là lão bất tử này đỡ công kích của ta thay ngươi, lúc này đây, ai còn có thể cứu ngươi? Hạ Lâm Ngọc, ngươi đi tìm chết cho ta!"

Ầm!

Nam nhân trung niên ngẩng đầu cười lớn một tiếng, sau đó khí thế cả người đều hiện ra, ở dưới uy áp cường đại kia, hai chân Hạ Lâm Ngọc run lên, lại vẫn cố đứng thẳng thân mình.

Thân thể hắn rất là gầy, nhỏ nhắn không giống một nam nhân, chỉ là hiện giờ hắn lại cứng rắn chống đỡ đứng trên mặt đất, cũng không có bị áp bách của đối phương áp sụp đổ.

Nhưng mà, đôi môi của hắn lại bị cắn nát, máu tươi chảy đầy miệng, mùi máu tươi dày đặc truyền ra.

Cường giả Võ Vương!

Đây chính là chỗ cường đại của Võ Vương?

Không!

Hắn tuyệt đối không thể chết ở đây được, nếu không mà nói, lại như thế nào tiếp tục biến cường bảo vệ tỷ tỷ âu yếm của mình?

"Thật đúng là kiên cường!"

Nam nhân trung niên cười lạnh một tiếng: "Cho dù như thế hôm nay ngươi cũng phải chết!"

Hơi thở âm lãnh bao phủ Hạ Lâm Ngọc, trên khuôn mặt âm trầm của nam nhân trung niên che kín ý cười dày đặc, rồi sau đó thân thể kia lại giống như tia chớp xẹt qua, mũi kiếm trong tay tản mát ra lạnh lẽo mãnh liệt, đâm thẳng tới cổ họng của Hạ Lâm Ngọc.

"Ngọc ca ca, cẩn thận!"

"Tiểu thiếu gia! ! ! Mau bảo vệ tiểu thiếu gia!"

Nháy mắt kia, sắc mặt của mọi người đều biến đổi, nhưng mà ở dưới uy áp cường đại của cường giả Võ Vương, tất cả mọi người không nhúc nhích được. Nhìn trường kiếm sắp sửa đâm thủng cổ họng, trong lòng mọi người tràn đầy cảm giác tuyệt vọng.

La Lỵ khóc rống lên, hận không thể bổ nhào qua thừa nhận tất cả những thứ này thay hắn, nhưng mà bất luận nàng dùng sức như thế nào cũng không thể di động bước chân.

Từ đầu tới cuối, sắc mặt của Hạ Lâm Ngọc vẫn không có chút biến hóa nào, đôi mắt bình tĩnh nhìn kiếm đang đâm tới, bên môi lộ ra một nụ cười khổ.

"Tỷ tỷ, kiếp trước bởi vì ta là một phế vật, tỷ khắp nơi bôn ba mệt nhọc vì ta, thậm chí vì tình huống cơ thể của ta bái sư học y chung quanh, tỷ có y thuật cao minh như thế, cũng chỉ là vì có thể chữa khỏi bệnh của ta mà thôi. Những năm đó, tỷ vì bảo vệ ta mà ăn không ít khổ, bị không ít tội, mỗi khi có người bắt nạt ta tỷ đều bảo vệ ta ở sau người, vì ta dạy dỗ những người đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia