ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 266 - 270

Linhh1811

Chương 266: Lần đầu tiên giao phong (sáu)

Edit: kaylee

Hạ lão gia tử trầm ngâm một lúc lâu, mới gật gật đầu: "Bàng Nhiên đã vĩ đại như thế, vậy chuyện này sẽ do ngươi tới quyết định, nếu không có chuyện gì mà nói thì ngươi lui xuống trước đi thôi, ta có chút mệt mỏi."

Nghe vậy, trên mặt của Hạ quản gia hiện lên chút chần chờ, suy xét thật lâu sau, ông mới chậm rãi mở miệng: "Gia chủ, còn có một việc, hoàng đế Huyền Vũ Quốc Bàng Tử Hoàng đưa tặng một viên Diên Niên Ích Thọ đan, chỉ là gia chủ luôn không tiếp nhận quà tặng của bất luận kẻ nào, lúc này đây lão nô mới do dự, không biết là nên trả đan dược trở về cho Bàng Tử Hoàng hay là……....."

Đan dược!

Trái tim của Hạ lão gia tử giống như là bị một cây búa tạ hung hăng đánh trúng, tạo lên từng tầng gợn sóng, ông rốt cục quay đầu, đôi mắt già nua kích động nhìn quản gia: "Ngươi vừa mới nói cái gì? Diên Niên Ích Thọ đan?"

Hạ quản gia sửng sốt một chút, từ sau khi thiếu chủ bệnh nặng, ông đã không còn nhìn thấy biểu cảm như thế của gia chủ, cho dù Diên Niên Ích Thọ đan kia vô cùng trân quý, nhưng mà bằng vào năng lực của gia chủ mua một viên từ trong Bách Thảo Đường cũng không thành vấn đề gì.

Ông cần kích động như vậy sao?

Nhưng mà, Hạ quản gia vẫn là chi tiết trả lời câu hỏi của Hạ lão gia tử, cung kính nói: "Hồi bẩm gia chủ, Bàng Tử Hoàng đưa tới đan dược ở trong tay lão nô, lão nô lập tức lấy ra cho gia chủ."

Nói xong lời này, Hạ quản gia mở hai tay, lập tức một viên đan dược màu lục xuất hiện ở trong tay của ông.

Đan dược kia tản ra sức sống nồng đậm, giống như vô hạn sinh mệnh vây quanh thân thể của Hạ lão gia tử, thậm chí ngay cả lỗ chân lông toàn thân đều nhẹ nhàng khoan khoái không thôi.

Tâm tình của Hạ lão gia tử bắt đầu trở nên kích động, đột nhiên trong lúc đó có một loại xúc động muốn cất tiếng cười to.

Đương nhiên, ông không phải hưng phấn vì đan dược, mà chủ yếu là Cố Nhược Vân đứng đầu Bách Thảo Đường mất đi tung tích, lấy thế lực của Hạ gia vậy mà tra không ra đến cùng nàng ở nơi nào, giống hồ có một thế lực đang làm nhiễu, hiện giờ Bàng Tử Hoàng lại xuất ra Diên Niên Ích Thọ đan chỉ có Bách Thảo Đường mới có.

Này ý nghĩa là gì?

Một viên đan dược vô cùng trân quý, chính là Bàng Tử Hoàng xuất ra tích tụ trong quốc khố cũng không đủ mua được một viên, trừ phi, hắn gặp gỡ nhân vật có quyền uy nhất Bách Thảo Đường!

Mà có thể làm chủ đan dược trong Bách Thảo Đường phỏng chừng chỉ có một người!

"Quản gia," Hạ lão gia tử bình định nội tâm gợn sóng, nói: "Ngươi lập tức chuẩn bị một chút cho ta, ta muốn đích thân đi xem hoàng thất Huyền Vũ Quốc!"

Hạ quản gia ngây dại, thân là gia chủ quyền cao chức trọng, nắm Thiên Thành trong tay, loại chuyện thuộc về Thái Tử hoàng thất căn bản là không cần ông tự mình đi xem, hiện giờ trong lúc thiếu chủ bệnh nặng ông vậy mà lựa chọn đi xem hoàng thất?

Chẳng lẽ, là vì Diên Niên Ích Thọ đan này?

"Vâng, gia chủ."

Hạ quản gia thu hồi nghi hoặc trong lòng, cung kính củng nắm tay nói.

Sau đó, ở dưới ánh mắt của ông, Hạ lão gia tử cười to phất phất ống tay áo lập tức bước nhanh đi ra khỏi thư phòng, tiếng cười to sang sảng kia vang vọng toàn bộ phía chân trời, thật lâu cũng không biến mất ở trong đại viện Hạ gia.

Thế cho nên rất nhiều người đều cho rằng gia chủ là bởi vì bị bệnh của thiếu gia kích thích, nếu không làm sao có thể ở vào thời điểm này cười to ra tiếng?

Nhưng chỉ có bản thân Hạ lão gia tử mới biết được, nếu tìm được Cố Nhược Vân, không chỉ có thể hoàn thành sứ mệnh của Linh Tiêu đại nhân, nói không chừng còn có thể chữa khỏi bệnh lạ của Hạ Tử Hi.... .....

... ...... ...

Trong triều đình, một mảnh yên lặng.

Ánh mắt uy nghiêm của Bàng Tử Hoàng quét về phía chúng thần phía dưới, không nhanh không chậm nói: "Các vị ái khanh, Lâm Quý Phi và Quốc Sư mưu phản, cho dù Tam hoàng tử không hề sai lầm, nhưng mà lại bởi vì mẫu thân làm phản làm cho hắn không có khả năng ở trở thành Thái Tử hoàng thất! Cho nên, Trẫm đã viết thư cho Hạ gia, đề cử Lục hoàng tử làm Thái Tử Huyền Vũ Quốc, không biết các vị ái khanh có ý kiến gì không?"



Chương 267: Lần đầu tiên giao phong (bảy)

Edit: kaylee

Ý kiến?

Bọn họ dám có ý kiến gì?

Lâm Quý Phi hành thích vua, làm cho Tam hoàng tử bỏ lỡ vị trí Thái Tử, Ngũ hoàng tử buông tha cho trở thành Thái Tử, cam nguyện phụ tá Bàng Nhiên, lúc này đây trong Huyền Vũ Quốc có thể đảm đương trọng trách cũng chỉ có Bàng Nhiên.

Cho nên, nghe được lời nói của Bàng Tử Hoàng, chúng thần hai mặt nhìn nhau, nhưng không có một người nói ra ý kiến phản đối.

"Tốt, đã các vị ái khanh đã không có ý kiến, vậy chờ Hạ gia quyết định!"

Bàng Tử Hoàng vừa lòng gật gật đầu, trong khoảng thời gian này Bàng Nhiên vẫn là làm cho hắn tương đối vừa lòng, không còn đi ra ngoài gây chuyện, tuy rằng thiên phú kém một chút, nhưng này cũng không phải vấn đề gì, chỉ cần có năng lực dẫn dắt Huyền Vũ Quốc đi đến đường cường đại là đủ rồi!

Đế vương một giới, cần cũng không phải là thực lực cường đại, mà là quyết sách anh minh, trải qua thử thách trong khoảng thời gian này, tiểu tử Bàng Nhiên này quả thật có năng lực này, bởi vậy hắn (BTH) mới tiến cứ hắn (BN) với Hạ gia.

Đúng lúc này, một tiếng cười nhẹ thanh truyền đến từ phía trước, tràn đầy lạnh lùng, hơn nữ còn lộ ra ngạo khí không ai bì nổi.

"Ha ha, phụ hoàng thân ái của ta, ngươi làm quyết định này có phải quá qua loa hay không?"

Ở ngoài triều đình, một bộ hắc bào bao phủ thân thể của nam nhân, áo choàng làm cho khuôn mặt âm nhu mang theo lạnh lẽo, bên môi của hắn gợi lên một chút tươi cười, con ngươi âm độc chặt chẽ nhìn Bàng Tử Hoàng phía trên long ỷ.

Ở nháy mắt trong người mặc hắc bào ngẩng đầu, khuôn mặt quen thuộc kia đột ngột ánh vào mi mắt, cũng làm sắc mặt của Bàng Tử Hoàng thay đổi: "Bàng Phi, làm sao ngươi lại ở chỗ này?"

"Ha ha, nhi thần như không ở đây, chẳng phải phụ hoàng sẽ giao Huyền Vũ Quốc cho một phế vật dùng được hay sao?" Bàng Phi cười lạnh một tiếng, con ngươi vốn ngoan độc tại giờ phút này lại tràn ngập hận ý.

Hắn (BP) hận hắn (BTH), hận hắn bất công, cũng hận hắn tuyệt tình với mẫu phi của mình!

Nhưng cố tình nam nhân này lại là phụ hoàng của hắn!

Sắc mặt Bàng Tử Hoàng trầm xuống, trầm giọng nói: "Bàng Phi, mẫu phi của ngươi phạm phải tội lớn ngập trời, Trẫm nể tình ngươi chưa từng tham dự, không liên lụy ngươi, nhưng từ đây về sau ngươi sẽ trở thành một thứ dân, không phải là hoàng tử Huyền Vũ Quốc nữa!

Dù thế nào, hắn vẫn là lưu tình.

Cho dù Lâm Quý Phi làm sai nhiều chuyện cỡ nào, Bàng Phi đều là vô tội , lại là huyết mạch của hắn, hắn (BTH) có thể nào nhẫn tâm giết hắn (BP)?

"Phụ hoàng, ngươi có biết mẫu phi yêu ngươi, nàng yêu ngươi như thế làm sao lại có thể muốn giết ngươi?" Bàng Phi cười lạnh một tiếng: "Chỉ cần là người sáng suốt đều biết là Hoàng Hậu và Bàng Nhiên hãm hại mẫu phi của ta, ngươi lại thiên vị nàng! Chẳng lẽ ở trong lòng ngươi cứ không tin mẫu phi như vậy?"

"Làm càn!"

Đùng!

Tay của Bàng Tử Hoàng mạnh mẽ chụp ở trên bàn, mặt rồng giận dữ nói: "Lâm Quý Phi hãm hại Trẫm là nàng chính miệng nói, chẳng lẽ Trẫm nói cũng có giả?"

"Là thật là giả phỏng chừng trong lòng phụ hoàng ngươi rõ ràng!" Bàng Phi gắt gao cắn răng, bàn tay hung hăng nắm chặt, hắn hít một hơi thật sâu, nói: "Nếu không phải ngươi thiên vị Hoàng Hậu, là các ngươi liên hợp lại hãm hại ta mẫu phi, mẫu phi thiện lương như thế, ta tuyệt đối không tin nàng là người tội ác tày trời! Bàng Tử Hoàng, đến cùng Hoàng Hậu có cái gì, mà ngươi lại muốn giúp nàng hãm hại nữ tử làm bạn với ngươi hai mươi mấy năm? Trái tim của ngươi thật sự ác độc như vậy? Vô tình như vậy? Nếu việc này thoát không ra quan hệ với ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!" (L: vâng, mẫu phi của ngươi rất thiện lương ~)

Con ngươi tràn ngập hận ý của Bàng Phi gắt gao nhìn chằm chằm Bàng Tử Hoàng, đau lòng đến mức thiếu chút nữa thì không cách nào hô hấp, nhiều năm qua phụ hoàng thiên vị Bàng Nhiên đã là cái gai trong lòng hắn, hiện giờ hắn (BTH) lại liên hợp Hoàng Hậu hãm hại mẫu phi, tất cả chính là vì mẫu phi là chướng ngại vật giữa bọn họ.

Đáng thương mẫu phi vô tội bị người nào đó coi là cái đinh trong mắt, xử trí cho thống khoái.



Chương 268: Lần đầu tiên giao phong (tám)

Edit: kaylee

"Bàng Phi, ngươi rất làm càn!"

Bàng Tử Hoàng mạnh mẽ vỗ xuống bàn, tức giận nói: "Ngươi cho rằng Trẫm sẽ không xử trí ngươi? Nếu không phải nể tình ngươi cũng chưa từng thông đồng làm bậy với bọn họ, Trẫm là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

"Ha ha!"

Bàng Phi điên cuồng cười hai tiếng, bên môi mang theo tươi cười châm chọc: "Bàng Tử Hoàng, ngươi cho rằng ngươi vẫn là hoàng đế Huyền Vũ Quốc hay sao? Ngươi vì Bàng Nhiên mà muốn tìm gia chủ Hạ gia, hiện giờ thiếu chủ Hạ gia bệnh nặng, lão nhân gia ông không rảnh quản các ngươi, ngược lại, ta đã chiếm được hứa hẹn của nhị gia Hạ gia, ở dưới tình huống hiện giờ, y hoàn toàn có thể làm chủ được, rất nhanh ngôi vị hoàng đế này sẽ thuộc về ta! Lúc đó, các ngươi đều là một đám tù nhân mà thôi, ha ha ha!"

Tiếng cười của hắn tràn đầy thống khoái, trong đôi mắt kia lại phun ra oán hận.

Từ nhỏ đến lớn, bản thân vì có được sự chú ý của phụ hoàng nên luôn nỗ lực như thế, chỉ vì chứng minh với hắn bản thân vĩ đại hơn phế vật Bàng Nhiên kia rất nhiều! Nhưng mà hắn (BTH) thì sao! Chẳng những không phân tốt xấu thiên vị đôi mẫu tử này, hơn nữa còn cùng bọn họ cùng nhau hãm hại mẫu phi! Cho nên, cho dù ngày sau Bàng Tử Hoàng sám hối, hắn cũng tuyệt đối không tha thứ cho hắn (BTH)!

Nghe nói như thế, chúng thần châu đầu ghé tai nghị luận ào ào, bọn họ không nghĩ tới hôm nay trên triều đình sẽ xảy ra một màn như thế, lại càng không từng dự đoán được, Hạ gia đã lựa chọn Tam hoàng tử làm Thái Tử.

Như vậy xem ra, Hoàng Hậu và Lục hoàng tử sẽ nguy hiểm…….....

"Bàng Phi, ngươi rất làm càn!" Bàng Tử Hoàng giận dữ đứng lên, chỉ vào Bàng Phi nhục mạ nói: "Trước kia Trẫm rất dung túng ngươi, thế cho nên ngươi mới kiêu ngạo ương ngạnh như thế! Hiện tại Trẫm hỏi ngươi một câu, ngươi có biết căn bản của đế vương là cái gì không? Ngươi lại vì sao muốn trở thành đế vương?"

Bàng Phi ‘xuy’ cười một tiếng, trào phúng gợi lên khóe môi: "Cường giả vi tôn! Mặc kệ là đạo đế vương hay là cái gì khác, đều là cường giả làm chúa tể! Thân là một cường giả có thể có được quyền to sinh sát, muốn ai chết, kẻ đó sẽ không thể không chết!"

"Không! Ngươi sai lầm rồi! Nếu ngươi là một người, hoặc là một thế lực, đạo lý cường giả vi tôn này không có gì không đúng! Nhưng là đế vương thì khác, thân là đế vương cũng không cần phải tự thân cường, mà là cả quốc gia cường đại, hắn gánh vác tất cả hạnh phúc của dân chúng quốc gia! Ở trong này, cường giả vi tôn căn bản không thể thực hiện được! Huống chi, ngươi thân là một cường giả, tùy ý sống chết của người khác thì có ý tứ sao? Lạm sát chúng sinh là có vẻ ngươi rất cường đại? Này chỉ có thể chứng minh ngươi nhỏ yếu, một cường giả chân chính cũng không phải là làm cho chúng sinh sợ hãi, mà là làm cho bọn họ kính ngưỡng! Đây mới là cường giả chân chính!"

Bàng Tử Hoàng thất vọng lắc lắc đầu, cho tới bây giờ hắn (BTH) cũng không từng xem trọng qua Bàng Phi, không phải hắn (BP) không đủ thông minh cường đại, mà là, hắn chưa bao giờ coi mạng người là quan trọng! Nếu làm cho hắn trở thành đế vương, toàn bộ Huyền Vũ Quốc không biết sẽ biến thành cái dạng gì.

Mà sở dĩ hắn tương đối sủng ái Bàng Nhiên, không chỉ vì hắn là con của Hoàng Hậu, càng là bởi vì hắn không có tính khí kiêu căng của hoàng thất quý tộc, đáng tiếc trước kia tiểu tử này luôn luôn không tiến lên, bất luận hắn đánh thế nào vẫn là không tỉnh lại.

Nhưng vào lúc này, một âm thanh đáng đánh đòn từ bên ngoài triều đình truyền vào.

"Ta đã sớm đoán người mặc hắc bào thấy ở tửu lâu ngày đó là Tam Hoàng huynh, không nghĩ tới thật là hắn, nhưng mà ta không nghĩ tới hắn sẽ đến hoàng cung, còn nói ra lời nói như vậy, làm cường giả là vì làm chúa tể nắm giữ sống chết của người khác? Nếu thật là thật sự, vậy ta vẫn là làm một phế vật thì tốt hơn, nữ thần đại nhân, ngươi nói phải không?"

Giọng nói này mang theo trêu tức rõ ràng, làm cho sắc mặt của Bàng Phi thoáng chốc âm trầm đáng sợ, lúc hắn quay đầu nhìn phía hai người từ ngoài đi vào triều đình, tức giận trong mắt càng sâu.



Chương 269: Lần đầu tiên giao phong (chín)

Edit: kaylee

"Bàng Nhiên!"

Ầm!

Một ngọn lửa giận dâng lên trong ngực Bàng Phi, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bàng Nhiên, ánh mắt kia thật giống như muốn ăn thịt người, sau đó hít một hơi thật sâu, mới bình ổn tức giận tràn đầy trong lòng, lạnh lùng nói: "Bàng Nhiên, ngươi đừng tưởng rằng hiện tại có người Bách Thảo Đường trợ giúp ngươi là ngươi có thể tác uy tác phúc (làm mưa làm gió), ngay cả loại chuyện hãm hại mẫu phi ta cũng làm được, đáng tiếc ngươi quên, ở Huyền Vũ Quốc có quyền lợi quyết định ngôi vị hoàng đế thuộc về ai chỉ có Hạ gia! Cho dù ngươi dùng hết tâm cơ, ngôi vị hoàng đế này cũng tuyệt đối sẽ không về ngươi!"

Giờ này khắc này, Bàng Phi không chút nào để mọi người trong triều đình vào mắt, bất luận như thế nào, hắn đã chiếm được hứa hẹn của Hạ gia, vị trí đế vương Huyền Vũ quốc này rất nhanh sẽ rơi xuống trên đầu hắn.

Một khi đã như vậy, thì vì sao hắn phải sợ hãi một bại tướng dưới tay?

Bàng Nhiên nổi giận nhảy lên, chỉ vào Bàng Phi rống ra tiếng: "Bàng Phi, tiểu súc sinh ngươi này, khó trách là Lâm Quý Phi sinh! Quả nhiên mẫu tử cùng một đức hạnh, mẫu phi **** kia của ngươi giết huynh trưởng của ta, còn muốn hại chết phụ hoàng giá họa cho mẫu hậu! Ngươi còn dám phóng rắm ở trong này! Ngươi nói Hạ gia giao ngôi vị hoàng đế này cho ngươi, có bản lĩnh ngươi làm cho bọn họ đứng ra nói chuyện! Nói mà không có bằng chứng thì tính cái gì!"

Khi nói lời này, Bàng Nhiên vẻ mặt khinh bỉ, người Hạ gia cũng không phải mắt bị mù, chỉ bằng vào loại đức hạnh của Bàng Phi này làm sao có thể có được sự tán thành của bọn họ.

"Ngươi……..." Bàng Phi lửa giận chà xát thiêu đốt, đột nhiên, hắn nở nụ cười, nụ cười kia mang theo trào phúng: "Tốt, hiện tại ta đây sẽ mời sứ giả Hạ gia ra, làm cho ngươi biết ta có đang nói dối hay không! Triệu trưởng lão, xin nhờ ngài!"

Vừa dứt lời, một giọng nói cao ngạo truyền đến từ ngoài cửa, giống như cách không truyền âm vào trong tai của mọi người, nháy mắt kia, người tu vi thấp đều là cảm giác ngực chấn động, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa thì phun ra.

Sắc mặt của Bàng Nhiên cũng không dễ nhìn, hắn cắn chặt hàm răng nhìn về ngoài cửa, rồi sau đó thấy lão giả mặc bạch y (y phục màu trắng) từ ngoài cửa cất bước đi vào, tay áo bay bay, bạch y ****, tiên phong đạo cốt, hai tay lão chắp sau lưng, giả bộ cao thâm, nhìn lên nhưng là có dáng vẻ cao nhân đắc đạo.

"Triệu trưởng lão, thật là Triệu trưởng lão! Tuy rằng Triệu trưởng lão chỉ là một cái khách khanh (*) trưởng lão, nhưng rất được nhị gia Hạ gia Hạ Khởi coi trọng, xem ra Tam hoàng tử nói là sự thật, Hạ gia thật muốn để Tam hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế."
(*) khách khanh: thời xưa dùng để chỉ những người ở các nước chư hầu làm quan ở bản quốc, ở đây là chỉ là 1 trưởng lão khác họ, được mời về làm trưởng lão

"Lúc này đây, Hoàng Hậu và Lục hoàng tử sợ là nguy ở sớm tối."

Trông thấy bạch y lão giả tay không đi vào, các đại thần đều là châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nghị luận.

Mà bọn họ thân là trọng thần triều đình, tự nhiên sẽ lựa chọn hình thức quan sát, Lục hoàng tử rõ ràng đấu không lại Tam hoàng tử, vì vậy rất nhanh đã có một nhóm người đứng ở phía Tam hoàng tử kia, về phần những người khác không có quyết định, chính là vì khó chịu với lời nói vừa rồi của Tam hoàng tử.

Hoàng đế quả thật có thể làm chúa tể nắm sống chết của thần dân, nhưng mà, nếu cứ không hỏi nguyên do như Tam hoàng tử, chẳng phân biệt đúng sai, chỉ nhìn người mạnh yếu, chắc chắn Huyền Vũ Quốc sẽ trải qua tinh phong huyết vũ (mưa máu), thân là lão thần sao bọn họ lại muốn kết quả như vậy?

Tam hoàng tử có được tâm cường giả, nhưng mà, lại không thích hợp trở thành đế vương của một quốc gia!

"Bàng Phi, ngươi thật sự là rất to gan!"

Bàng Tử Hoàng mặt rồng giận dữ, một chưởng hung hăng chụp ở trên bàn, sắc mặt xanh mét nói: "Là ai cho phép ngươi đi Hạ gia?"

"Ha ha."

Bàng Phi cười lạnh một tiếng, khinh bỉ gợi lên khóe môi: "Phụ hoàng ngươi bất công như vậy, ta không tìm đường vì bản thân, chẳng lẽ còn tùy ý các ngươi bắt nạt hay sao? Hạ gia nghe nói hành ni mã (*) động đã nổi giận, ngươi nói ta không thèm để ý sống chết của thần dân, nhưng khi nào thì ngươi để ý qua chết sống của người bên gối? Các ngươi ở trước mắt Hạ gia làm ra loại chuyện này, còn muốn Hạ gia thờ ơ hay sao? Bàng Tử Hoàng, từ đây về sau, ta sẽ không lại nhận người cha ngươi này! Ngươi cũng chỉ là tù nhân của ta mà thôi!"
(*) ni mã: tiếng chửi bậy, như kiểu mình nói hành con mẹ nó động ý



Chương 270: Lần đầu tiên giao phong (mười)

Edit: kaylee

Đông!

Bàng Tử Hoàng hai chân mềm nhũn, ngã ngồi ở trên long ỷ, đôi mắt thất vọng nhìn Bàng Phi, chỉ là rất nhanh đã biến thành kiên quyết không thể lay động.

"Trừ phi chuyện này do lão gia chủ Hạ gia tự mình ra mặt, nếu không Trẫm tuyệt đối sẽ không thoái vị! Huống chi, Trẫm đã đề cử Bàng Phi với Hạ gia chủ, ông không cho Trẫm một đáp án, Trẫm sẽ không cam lòng!"

Lần này không đợi Bàng Phi nói chuyện, lão giả áo bào trắng bên cạnh đã ‘hừ’ lạnh một tiếng, cao ngạo liếc nhìn Bàng Tử Hoàng ngồi trên ghế rồng, lạnh lùng nói: "Gần đây gia chủ chúng ta rất bận rộn, việc nhỏ bực này còn cần ông làm chủ? Có nhị gia là đủ rồi! Bàng Tử Hoàng, nhị gia chúng ta nghe nói ngươi ngang nhiên trợ giúp Hoàng Hậu hãm hại tần phi, đây chính là hành động của đế vương một quốc gia sao? Ngươi đã xử sự bất công như thế, vậy hoàng đế ngươi này cũng làm không được nữa, lần này tới đây, lão phu là phụng theo mệnh lệnh của nhị gia, truyền vị trí hoàng đế Huyền Vũ Quốc này cho Tam hoàng tử Bàng Phi, bất luận kẻ nào cũng không được phép dị nghị!"

Bá!

Đám người chợt bắt đầu bạo động, dù sao quyết định này của Hạ gia đến quá đột nhiên, thế cho nên làm cho người ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng! Phải biết rằng, bình thường nếu Hạ gia có chuyện muốn thông báo hoàng thất, thông thường đều là do Hạ quản gia tiến đến, nhưng mà, thân phận của Triệu trưởng lão bày ở đây, căn bản lại không làm giả được!

Xem ra lúc này đây, hoàng thất sắp sửa có một thay đổi lớn……...

Các đại thần trung tâm với Huyền Vũ Quốc không khỏi lo lắng trong lòng, không biết kế tiếp đợi dân chúng cả nước là cái dạng vận mệnh gì.

"Phốc xích!"

Nhưng ở loại thời điểm nghiêm túc này, một tiếng cười truyền đến từ một bên, sau đó Bàng Nhiên thật sự nhịn không được ‘ha ha’ cười phá lên, hắn chỉ vào Triệu trưởng lão, nước mắt đều thiếu chút nữa thì chảy ra.

"Ha ha, cười chết ta, ngươi ****** nghĩ ngươi là ai? Ngươi họ Hạ sao? Khi nào thì chuyện của Hạ gia đến lượt khách khanh trưởng ngươi này lão làm chủ? Người Hạ gia là chết hết hay sao? Thật sự là cười chết ta, thật đúng là cầm lông gà làm lệnh tiễn, ta khuyên ngươi vẫn là soi nước tiểu xem bộ dáng của bản thân thế nào đi, bộ dạng xấu không là lỗi của ngươi, đi ra giả danh lừa bịp chính là ngươi không đúng! Này, các ngươi còn chờ cái gì? Ném kẻ lừa đảo này ra bên ngoài!"

Dứt lời, hắn còn làm khinh bỉ động tác với Triệu trưởng lão, Triệu trưởng lão tức đến mức thân mình đều run rẩy.

"Ngươi….. Ngươi……... Buồn cười, thật sự là buồn cười!"

Đã bao nhiêu năm?

Từ sau khi lão được Hạ gia nhận, đã bao nhiêu năm không ai dám làm càn với lão như vậy?

Tốt!

Thật là rất tốt!

Lão sẽ làm tiểu tử này hiểu rõ, cái gì là chênh lệch chân chính!

"Tiểu tử thối, đây chính là quy củ của hoàng thất các ngươi? Kiêu ngạo với chủ nhân của các ngươi như thế? Phụ mẫu của ngươi đã không dạy dỗ tốt ngươi, vậy để cho chủ nhân của ngươi là ta đến dạy ngươi làm người!"

Ầm!

Khí thế mãnh liệt phát ra từ trên người Triệu trưởng lão, làm cho thân mình của Bàng Nhiên run lên, ‘xoát’ một cái sắc mặt trở nên tái nhợt, chỉ một lát sau trên trán đã che kín mồ hôi, thiếu chút nữa thì tê liệt ngã xuống đất.

Thật nặng!

Giờ khắc này, trên người Bàng Nhiên giống như đè nặng một ngọn núi lớn, nặng đến mức hắn hít thở không thông.

"Xôn xao!"

Bàng Tử Hoàng nhịn không được đứng lên, hắn vừa định mở miệng cầu tình, đã nhìn thấy một cái tay ngọc khoát lên phía trên bả vai của Bàng Nhiên, rồi sau đó sắc mặt vốn tái nhợt không có huyết sắc kia của Bàng Nhiên dần dần khôi phục hồng nhuận ban đầu.

Thấy vậy, Bàng Tử Hoàng nhẹ nhàng thở ra, gió lạnh thổi qua, hắn mới giật mình thấy bản thân ra một thân mồ hôi lạnh.

"Thì ra là khách khanh trưởng lão của Hạ gia chính là loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng này."

Khóe môi Cố Nhược Vân khẽ giương lên, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt già nua trầm xuống của Triệu trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng: "Thứ nhất, ngay cả Hạ gia cũng không tự xưng là chủ nhân của hoàng thất Huyền Vũ Quốc, ngươi lại có tư cách gì tự cho mình là chủ nhân? Thứ hai, phụ mẫu của Bàng Nhiên vẫn khoẻ mạnh, ngươi nói thay phụ mẫu hắn dạy hắn cách làm người, có phải có chút vượt quyền hay không? Chẳng lẽ phụ mẫu của ngươi không có dạy qua ngươi làm người phải khiêm tốn sao? Nếu không có, ta cũng không để ý dạy ngươi một chút, thứ ba, một trưởng bối như ngươi, bắt nạt vãn bối hắn đây có phải quá mức hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info