ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 246 - 250

Linhh1811

Chương 246: Người Hạ gia tới (hai)

Edit: kaylee

Lúc này đây, Cố Nhược Vân không nhúc nhích chút nào, dáng người ngạo nghễ kia của nàng đứng thẳng ở dưới gió mát, trên dung nhan thanh lệ xuất trần bao phủ ánh sáng nhàn nhạt, một đôi mắt trong veo như nước, bình tĩnh không gợi sóng ngóng nhìn nam nhân kêu gào nhằm phía nàng.

Ngao ô!

Không có bất kỳ dấu hiệu nào, một con Tuyết Lang khổng lồ từ phía sau Cố Nhược Vân chạy ra, há mồm chính là một ngụm, hung hăng cắn chân của nam nhân, răng nanh sắc bén đâm vào trong đùi của Lâm Nhạc, máu tươi theo răng của Tuyết Lang chảy xuống.

Đau đớn kịch liệt làm thân mình của Lâm Nhạc chấn động, nhưng càng nhiều hơn chính là khiếp sợ.

Linh Thú!

Trong tay nữ nhân này thế mà lại có Linh Thú!

Nhưng mà con Linh Thú này xuất hiện, cũng trùng hợp chứng minh thân phận của nàng không phải là người đứng đầu Bách Thảo Đường! Có rất nhiều lời đồn về người đứng đầu Bách Thảo Đường, nhưng đều là nàng khống chế Thanh Long Bạch Hổ uy phong như thế nào, lại trước giờ đều không có nghe nói qua trong tay vị kia có một con Tuyết Lang.... .......

Bàng Nhiên chớp chớp mắt, quả thực muốn đứng lên hô to.

Rất khốc!

Kia nhưng là Linh Thú nha, còn là một con Tuyết Lang uy phong lẫm lẫm, hắn chưa từng thấy qua Linh Thú lợi hại như vậy.

Chỉ là, sau khi nghe thấy Cố Nhược Vân gọi tên con Linh Thú kia, biểu cảm trên mặt Bàng Nhiên lập tức rạn nứt.

Bao Bao?

Đây...... Đây là cái tên gì? Một con Tuyết Lang uy phong lẫm lẫm như vậy, lại có thể đặt một cái tên manh (đáng yêu) như vậy?

Kỳ thực ngay từ đầu khi Cố Nhược Vân đặt tên này cho Tuyết Lang, nó là kháng nghị, đáng tiếc kháng nghị không có hiệu quả, cuối cùng vẫn là bị định tên Bao Bao này.

"Nha đầu thối, mau làm cho sói của ngươi buông ra ta? Nếu không, đừng trách ta không khách khí!"

Lâm Nhạc đau đến mức sắc mặt tái nhợt, tức giận rống lớn nói, thân mình của y không ngừng run rẩy, theo máu chảy ra cũng càng lúc càng suy yếu.

Cho nên, một câu nói này, không sai biệt lắm dùng hết toàn bộ lực lượng của hắn.

Cố Nhược Vân kéo kép môi, lỗ tai khẽ động, nàng nở nụ cười, nhàn nhạt nói: "Đến đây."

Đến đây? Cái gì đến đây?

Bàng Nhiên ngây ngốc nhìn khuôn mặt mang theo tươi cười của Cố Nhược Vân, không rõ chân tướng chớp mắt, ngay tại lúc hắn muốn hỏi rõ xem xảy ra chuyện gì, một hồi tiếng bước chân từ phía trước truyền đến, rồi sau đó hắn nhìn thấy Ngũ hoàng huynh hoàn khố kia của mình dẫn theo một nam nhân trung niên mặc áo giáp đi tới.

Nam nhân trung niên kia phất phất tay, mệnh lệnh binh lính phía sau ngừng lại, sau đó mới bước qua.

"Đại Tướng Quân?"

Như thế nào Đại Tướng Quân lại đến đây?

Bàng Nhiên không rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Đại Tướng Quân sẽ dẫn theo nhiều người tiền tới nơi này như vậy?

Lâm Nhạc cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tưởng tượng hành động của Cố Nhược Vân đối với bản thân, hắn vội vàng nói: "Đại Tướng Quân, mau, bắt nữ nhân này lại cho ta!"

Nhưng mà, Đại Tướng Quân nhìn cũng không nhìn y một cái, đi thẳng về phía Bàng Nhiên.

Ở dưới ánh mắt của mọi người, hắn quỳ một gối xuống đất, cung kính nói: "Lục hoàng tử điện hạ, thần đến chậm, kính xin Lục hoàng tử thứ tội!"

Nhìn một màn trước mắt, Bàng Nhiên còn chưa có phục hồi tinh thần lại, bên cạnh đã truyền đến tiếng rống giận của Lâm Nhạc: "Đại Tướng Quân, ngươi muốn thông đồng làm bậy với phản đồ này? Bệ hạ đã bị hắn ám hại, chẳng những ngươi không bắt hung thủ giết hại bệ hạ, còn muốn trợ giúp hắn, ngươi không sợ sẽ khiến cho nhiều người tức giận?"

Đại Tướng Quân liếc mắt nhìn Lâm Nhạc một cái, lạnh giọng nói: "Quốc Sư đại nhân, đến cùng là ai hại bệ hạ, chỉ sợ không ai rõ ràng hơn Quốc Sư đại nhân ngươi! Hơn nữa, Ngũ hoàng tử thấy toàn bộ quá trình chuyện này, bởi vậy mới tìm bản Tướng Quân đến! Hiện giờ ngươi có lời gì để nói?"



Chương 247: Người Hạ gia tới (ba)

Edit: kaylee

Trong Huyền Vũ Quốc, rất nhiều người tôn sùng Quốc Sư là thần, duy chỉ Đại Tướng Quân thân là Võ Tướng chưa bao giờ để y vào mắt.

Dưới cái nhìn của hắn Quốc Sư kia chỉ là giả danh lừa bịp mà thôi, cái gì mà biết cổ kim dự tương lai, rõ ràng là vô nghĩa! Cũng chỉ có một đám ngu ngốc mới sẽ tin tưởng lời nói của y.

"Ngũ hoàng huynh?"

Bàng Nhiên chớp mắt, không rõ chân tướng nhìn chăm chú vào Ngũ hoàng tử.

Không biết vì sao, hắn vẫn luôn có cảm giác Ngũ hoàng huynh hôm nay không giống với bình thường, lại nói không nên lời đến cùng là chỗ nào không giống.

"Đại Tướng Quân!"

Lâm Nhạc tức đến mức cả người bốc lửa, thế nhưng chân của mình còn bị Bao Bao ngậm ở trong miệng, căn bản không dám nhúc nhích, chỉ có thể dùng ánh mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt không biểu cảm của Đại Tướng Quân, sau đó quét mắt về phía Ngũ hoàng tử bên cạnh. Bỗng nhiên, y nở nụ cười, trào phúng nói: "Thì ra là thế, mấy người các ngươi thông đồng làm bậy hãm hại bệ hạ, ngươi như thế không sợ bị tru cửu tộc sao?"

Ba chữ cuối cùng, y rắn răng nói ra!

Nhưng từ đầu đến cuối Đại Tướng Quân ngay cả mí mắt cũng không có nâng lên một chút nào, giọng nói lạnh lùng nói: "Người đâu, đè Lâm Nhạc xuống cho bản Tướng Quân, hiện tại bản Tướng Quân muốn đi gặp mặt bệ hạ!"

"Vâng, Tướng Quân đại nhân!"

Theo câu này nói ra, rốt cục Bao Bao cũng há miệng, nó nâng lên móng vuốt hung hăng vỗ, bỗng nhiên chụp bay thân thể của Lâm Nhạc ra ngoài, nặng nề dừng ở trong vòng vây của binh lính. Ở khoảnh khắc Lâm Nhạc vừa định nhúc nhích, vô số binh khí đặt ở trên người của y, làm cho y không có cách nào nhúc nhích.

Ngũ hoàng tử đi đến bên cạnh Cố Nhược Vân, trong ánh mắt mang theo vẻ cảm kích, hắn do dự nửa ngày, vẫn là nói một câu: "Cám ơn."

Lúc này đây, Bàng Nhiên hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn sờ sờ đầu của mình, nói: "Nữ thần, đây...... Đây là có chuyện gì?"

Thế nào hắn lại không biết khi nào thì nữ thần quen biết Ngũ hoàng huynh?

Đương nhiên, trừ bỏ lần ở tửu lâu đó!

Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, cũng không có giải thích cái gì.

Sau khi nàng và Bàng Nhiên rời đi hoàng cung, nàng biết rằng với tính cáchcủa Bàng Tử Hoàng khẳng định sẽ ép hỏi Lâm Quý Phi, cho nên, nàng đi tìm Ngũ hoàng tử. Ngay từ đầu Ngũ hoàng tử còn đang không hiểu ý đồ đến của nàng, lúc biết được Bàng Tử Hoàng sẽ gặp được nguy hiểm, hắn lập tức khôi phục bản tính của mình.

Sau đó, Cố Nhược Vân đưa cho hắn một viên Giải Độc đan, làm cho hắn tức khắc đi hoàng cung trước, sau khi Lâm Quý Phi và Quốc Sư rời khỏi thì cho Bàng Tử Hoàng ăn vào.

Sở dĩ nàng tin tưởng Giải Độc đan có thể có dùng được như thế, đó là bởi vì lấy thực lực của Bàng Tử Hoàng, cho dù âm thầm xuống tay bọn họ cũng không cách nào giải quyết hắn, chỉ có thể dùng độc! Ngũ hoàng tử quả thật nghe được thật nhiều tin tức làm người khiếp sợ, mà sau khi huynh muội Lâm Quý Phi rời đi hắn lập tức vụng trộm đi vào cho Bàng Tử Hoàng ăn vào Giải Độc đan, rồi đi tìm Đại Tướng Quân đến hỗ trợ.

Còn vì sao Cố Nhược Vân không có nhắc nhở Bàng Tử Hoàng, chính là muốn mượn cơ hội này hoàn toàn làm cho huynh muội Lâm Quý Phi bại lộ dã tâm, như thế Bàng Nhiên mới có thể đi lên vị trí đế vương, dù sao chỉ dựa vào Phục Địa Thảo, còn không cách nào trị tội bọn họ. Nếu không bọn họ lấy cớ không biết Phục Địa Thảo, vậy Bàng Tử Hoàng cũng không có biện pháp khác.... ......

"Ha ha ha!"

Bỗng nhiên, một tiếng cười to từ trong miệng Lâm Nhạc truyền đến: "Các ngươi cho rằng tìm Đại Tướng Quân đến là có thể cứu các ngươi? Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử, không phải các ngươi quên thân phận của ta rồi chứ? Thiếu gia Hạ Vũ Hạ gia là muội tế (muội tế) của ta, các ngươi ra tay với ta, Hạ gia tất nhiên sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Còn có Bàng Nhiên ngươi, ngươi cho rằng ngươi làm suy sụp chúng ta là ngươi có thể trở thành hoàng đế? Nằm mơ đi, không nghe nói qua nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài sao? Làm sao người Hạ gia có thể để cho một người ngoài như ngươi trở thành hoàng đế?"



Chương 248: Người Hạ gia tới (bốn)

Edit: kaylee

Bàng Nhiên liếc mắt xem thường, bắt nạt nói: "Cái gì mà thiếu gia Hạ gia? Thân phận thiếu gia Hạ gia này cũng chỉ có dòng chính mới xứng, tên kia cũng chỉ là một người chi thứ mà thôi, đâu có thể xem như người Hạ gia, khó nghe một ít cũng chỉ là thân thích của Hạ gia mà thôi, huống chi, tên kia cũng không phải muội tế của ngươi, muội muội kia của ngươi chỉ là tiểu thiếp của hắn mà thôi, quan hệ này không biết loạn đến chỗ nào đi, thông thường chỉ có ca ca của chính thê mới xứng xưng hô cữu huynh (anh vợ) này, ngươi lại tính là cái gì?"

Bàng Nhiên nói là sự thật, chỉ là sau khi nghe câu như thế, trên mặt Lâm Nhạc nổi cơn thịnh nộ, nhưng rất nhanh y chỉ cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng.

"Bàng Nhiên, ngươi cho rằng chân tướng đơn giản như ngươi nói à, muội tế kia của ta đã sớm muốn mua một viên Diên Niên Ích Thọ đan từ Bách Thảo Đường, nữ nhân này làm cái gì không tốt, lại muốn giả mạo người Bách Thảo Đường, cho nên ta đã nói tin tức này cho hắn, hiện tại phỏng chừng hắn cũng đã ở trên đường tới rồi, ha ha! Hắn chỉ cần bắt được nữ nhân này giao cho Bách Thảo Đường, người Bách Thảo Đường ắt sẽ nhớ kỹ ân tình của hắn cho hắn một cái danh ngạch, ngươi cho rằng trên đời có người có thể chống cự được mê hoặc của đan dược?"

Lâm Nhạc cười lạnh một tiếng, ngay từ đầu y đã biết nếu bản thân có động tác với Bàng Nhiên, Đại Tướng Quân ngoan cố này khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ, hắn đã sớm nhìn bản thân khó chịu! Bởi vậy vì bảo hiểm, y đã tìm người thông báo việc này cho Hạ Vũ, quả nhiên, vừa nghe có người giả mạo đương gia của Bách Thảo Đường, Hạ Vũ lập tức không bình tĩnh, dưới cái nhìn của hắn nữ nhân này là lợi thế hắn để giao dịch với Bách Thảo Đường.

Chắc hẳn Bách Thảo Đường luôn cao ngạo, tuyệt đối không tha cho người mạo phạm chủ tử của bọn họ!

"Ha ha," Lâm Nhạc cười nhẹ một tiếng, lạnh giọng nói: "Bàng Nhiên, nếu ngươi không làm cho người giả mạo người đứng đầu Bách Thảo Đường, nói không chừng ta còn mời không được người Hạ gia, đây là ngươi tự tìm đường chết! Là ngươi hại chính ngươi! Ngươi cho rằng bằng lực lượng của các ngươi có thể chống cự Hạ gia? Nằm mơ đi thôi!"

Đại Tướng Quân nhíu mày, lạnh lùng nhìn Lâm Nhạc, nếu người Hạ gia tham dự vào, chuyện ày, quả thật có chút phiền toái.... ......

"Người đâu, trước nhốt y lại cho ta."

Một lúc lâu sau, mày nhíu chặt của Đại Tướng Quân lới lỏng ra, lạnh giọng ra lệnh nói.

Nhưng mà, tiếng nói chưa dứt, một tiếng cười nhạo bỗng nhiên truyền đến, mang theo cao ngạo không ai bì nổi.

"Lâm Nhạc là người của ta, ta ngược lại muốn nhìn xem ai ăn gan hùm mật gấu, dám can đảm động vào y!"

Dưới bầu trời, một nam nhân trung niên mặc cẩm y hoa phục chậm rãi đi đến, dáng người tướng mạo của hắn đều tính là trung đẳng, trong mày kiếm lại lộ ra vẻ ngạo nghễ, ánh mắt có chút khinh thường đảo qua trên người những người trước mắt.

Cho dù ở Hạ gia hắn không có quyền gì, nhưng mà, đối với những người khác mà nói, dòng họ Hạ này khiến cho hắn có tư cách ngạo thị chúng sinh! Làm cho hắn đứng ở trên đầu coi rẻ bình dân ti tiện này.

"Hạ Vũ thiếu gia."

Hai mắt Lâm Nhạc sáng lên, vội vàng nói: "Hạ Vũ thiếu gia, mau cứu ta! Lục hoàng tử và Ngũ hoàng tử liên hợp lại muốn đưa ta vào chỗ chết, Đại Tướng Quân thông đồng làm bậy với bọn họ, còn có người to gan lớn mật giả mạo người đứng đầu Bách Thảo Đường! Càng là không để Hạ gia vào mắt!"

"Vương tử hoàng thất?"

Hạ Vũ coi rẻ nhìn Bàng Nhiên và Ngũ hoàng tử, lại phát ra một tiếng nhạo báng: "Chỉ là tay sai của Hạ gia chúng ta mà thôi! Toàn bộ hoàng tộc đều phải nghe theo mệnh lệnh của Hạ gia ta? Hai hoàng tử nho nhỏ các ngươi cũng dám can đảm thương tổn người của ta? Quả nhiên là to gan lớn mật! Ngay cả chó cũng học cắn chủ nhân, thế đạo này thay đổi hay sao?"



Chương 249: Người Hạ gia tới (năm)

Edit: kaylee

Sắc mặt của Bàng Nhiên và Ngũ hoàng tử đều cực kỳ khó coi, không sai, Hạ gia quả thật có thể quyết định người sở hữu ngôi vị hoàng đế, nhưng hoàng gia cũng không phải chó của Hạ gia! Trừ bỏ người sở hữu ngôi vị hoàng đế ra, việc khác đều do bản thân hoàng tộc quyết định, Hạ gia chưa từng hỏi đến. Nhưng người này vậy mà nhục nhã bọn họ như thế!

Nhưng mà, so sánh với sự tức giận của Bàng Nhiên, có vẻ Ngũ hoàng tử trấn định hơn, ánh mắt âm trầm nhìn Hạ Vũ, không có nói một câu gì.

Nhiều năm qua, hắn sớm học được che giấu tất cả cảm xúc, nếu không không biết đã chết bao nhiêu lần..........

Mắt thấy Bàng Nhiên tức giận muốn tiến lên, Cố Nhược Vân nâng tay ngăn cản hắn, rồi sau đó một đôi con ngươi thanh lãnh dừng ở phía trên khuôn mặt của Hạ Vũ, nhàn nhạt cười: "Dường như ngay cả gia chủ Hạ gia cũng không có coi hoàng tộc Huyền Vũ Quốc trở thành chó giữ cửa của ông ta, chẳng lẽ quyền lợi của ngươi ở Hạ gia còn lớn hơn gia chủ Hạ gia? Hay là nói, ngươi nhìn trộm vị trí gia chủ Hạ gia này đã lâu rồi? Tính toán bao biện làm thay (vượt quá chức phận)?"

Nụ cười của nàng nhàn nhạt và hờ hững, đôi mắt lại giống như một tia sáng sắc bén nhìn thẳng Hạ Vũ.

Sắc mặt của Hạ Vũ cực kỳ khó coi, hắn chỉ là một người chi thứ của Hạ gia mà thôi, ở trong loại đại gia tộc này không có chút địa vị, nhưng mà, lời nói của nữ nhân này không thể nghi ngờ đưa hắn lên đầu sóng ngọn gió! Nếu để cho gia chủ nghe được, ắt sẽ không làm cho hắn sống tốt! Xem ra, hắn thật đúng là xem thường nữ nhân nhanh mồm nhanh miệng này.

"Hừ!"

Trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, bên môi Hạ Vũ gợi lên một nụ cười lạnh, cao ngạo liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh nhạt kiacủa Cố Nhược Vân, nói: "Ngươi chính là nữ nhân giả mạo người đứng đầu Bách Thảo Đường kia? Hiện tại ngươi cũng đã tự thân khó bảo toàn, còn muốn xen vào việc này? Quả nhiên là không biết sống chết!"

Giờ này khắc này, Bàng Nhiên nắm chặt nắm tay run rẩy, trong lòng càng nhiều hơn chính là lo lắng đối với Bàng Tử Hoàng, bọn họ ở trong này mất quá dài thời gian, không biết phụ hoàng có thể chịu đựng được hay không.

"Chúng ta đi."

Chắc là nhìn ra lo lắng trong lòng Bàng Nhiên, Cố Nhược Vân nhàn nhạt quét mắt nhìn khuôn mặt cao ngạo của Hạ Vũ, lạnh lùng thu hồi ánh mắt của bản thân, giọng nói lãnh liệt phát ra: "Bao Bao, nếu có người dám can đảm ngăn cản ta, giết không tha!"

Giết không tha --

Ba chữ này giống như một tiếng sấm, nổ vang ở dưới bầu trời, làm cho Lâm Nhạc vốn đang mang vẻ mặt ao ước lập tức mặt xám như tro tàn.

Y vốn còn tưởng rằng này kẻ giả mạo này sẽ kiêng kị Hạ gia, không nghĩ tới ngay cả mặt mũi của Hạ gia nàng cũng không cho. Xong rồi, lúc này đây bọn họ là hoàn toàn xong rồi.... .....

Không! Y không muốn chết!

Nhất là không muốn nghẹn khuất chết ở đây!

"Ngũ hoàng tử, Đại Tướng Quân, hai người các ngươi liên hợp với nữ nhân này là sẽ không chết tử tế được! Ha ha, ta sớm đoán trước được vận mệnh của các ngươi! Nếu hôm nay các ngươi giết ta, ngày sau sẽ phải chịu thống khổ gấp ngàn lần vạn lần!"

"Còn có phần đông tướng sĩ và bọn quan viên Huyền Vũ Quốc, ở bên trong đôi thiên nhãn (mắt thần) này của ta, chính là cùng Lục hoàng tử và nữ nhân này hạ độc hại chết bệ hạ! Chẳng lẽ các ngươi muốn trợ Trụ vi ngược (*)? Lời nói của ta há có thể là giả? Nếu các ngươi trung tâm với bệ hạ, thì cùng ta giết nữ nhân đáng giận này báo thù vì bệ hạ!"
(*) trợ Trụ vi ngược: ý chỉ giúp kẻ ác làm điều ác - Chữ Trụ trong Trụ vương, là vua Đế Tân, nhà Ân, đốt chết người trung lương, mổ bụng nữ nhân đang mang thai, những kẻ tàn nhẫn bất lương thì ẩn dụ là Trụ

"Ta đã có thể quan trắc (quan sát và đoán định) vận mệnh, ta đây cũng biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, rất nhanh cường giả Bách Thảo Đường và Hạ gia đều sẽ tới đây! Nếu các ngươi cùng ta bắt nữ nhân này, ta có thể cầu tình với bọn họ, thậm chí còn có thể chiếm được một viên đan dược từ Bách Thảo Đường cho các ngươi! Các ngươi tuyệt đối không nên bị lời nói của bọn họ dọa đến! Cho dù nữ nhân kia có một con Linh Thú cấp bậc Võ Vương, nhưng mà cường giả Hạ gia lập tức sẽ đến đây, các ngươi chỉ cần chống đỡ một lát, sau này còn có vinh hoa phú quý hưởng không hết!"



Chương 250: Người Hạ gia tới (sáu)

Edit: kaylee

Kể từ vừa rồi trong toàn bộ hành lang cũng đã tụ lại không ít người.

Có thị vệ thái giám trong cung, còn có quan viên nghe nói bệ hạ trúng độc bỏ mình tiến đến phúng!

Mà đối với những người này mà nói, lời nói của Quốc Sư đại nhân đều là chân lý, y đã nói nữ nhân kia sẽ chết, thì nhất định nàng sẽ chết! So sánh tương đối mà nói, bọn họ lại có thể kết bạn với cường giả Bách Thảo Đường và Hạ gia!

Cho nên, chỉ cần bắt nàng, thì bọn họ có thể có được vinh hoa phú quý hưởng không hết.

Ngay cả Hạ Vũ cũng cảm thấy trơ trẽn đối với lời nói của Lâm Nhạc, nhưng nghĩ tới Cố Nhược Vân làm bản thân khó chịu, cũng không có vạch trần y, ánh mắt lạnh lùng ngóng nhìn bóng dáng dưới gió mát kia.

"Ta lấy danh nghĩa của Hạ gia cam đoan, lời nói của Lâm Nhạc đều là sự thật, nếu ai có thể bắt lấy nữ nhân kia, Hạ gia ta tất nhiên hứa hẹn cho hắn lợi ích không đếm được!"

Chiếm được lời nói của Hạ Vũ, mọi người đều là xoa tay, một đôi mắt tham lam dừng ở phía trên khuôn mặt của Cố Nhược Vân.

"Rống!"

Bao Bao gầm nhẹ một tiếng, con ngươi hung tàn đảo qua những người muốn tiến lên bắt người, trong mắt phát ra ánh sáng uy hiếp.

Một con Linh Thú cấp bậc Võ Vương, quả thật làm cho bọn hắn mang đến nguy hiểm rất lớn, nhưng mà nghĩ tới đan dược và hứa hẹn có được dễ như trở bàn tay, sau khi mọi người lui lại hai bước lại tiến lên.

Tham lam, có thể khiến người quên sợ hãi.

Theo bọn họ, Quốc Sư đã tiên đoán vận mệnh của bọn họ, vậy chứng minh bọn họ sẽ không gặp phải hiểm cảnh gì, ngược lại, sẽ chết là thiếu nữ này! Một khi đã như vậy, vì sao bọn họ phải lùi bước?

"Ha ha ha!"

Nhìn tất cả những thứ này, Lâm Nhạc cười 'ha ha' đứng lên, một đôi mắt dữ tợn mà độc ác, âm lãnh tập trung vào bóng hình xinh đẹp dưới gió mát kia.

"Nha đầu thối, còn nhớ rõ lời nói ta tiên đoán cho ngươi sao? Cả nhà ngươi đều sẽ bị ngươi liên lụy, không chết tử tế được! Chỉ có một mình ngươi may mắn còn sống tiếp, bị người bán cho người ta làm thiếp, cả đời giãy dụa vượt qua trong đau khổ! Rất nhanh tiên đoán này sẽ thực hiện, cho dù ngươi có Đại Tướng Quân che chở lại như thế nào, cho dù ngươi có một con Linh Thú Võ Vương thì như thế nào? Ngươi còn có thể chống cự được hai quái vật lớn Bách Thảo Đường và Hạ gia kia sao?"

Chết?

Đối với nha đầu kia mà nói quá đơn giản!

Nàng dám không muốn sống trợ giúp phế vật Bàng Nhiên này, vậy nàng nhất định phải vì thế mà trả giá đại giới! Làm cho người ta biết rõ tiên đoán của y là chuẩn xác cỡ nào, nữ nhân này phải bị bán cho người khác làm tiểu thiếp!

Những năm gần đây, không phải y đều là làm như thế này sao?

Ngay từ đầu vì làm cho bản thân trở thành thần tiên sống, mỗi lần y đều sẽ đoán trước tương lai cho người, sau đó thì âm thầm biến người nọ thành giống như đúc với tiên đoán của bản thân, thậm chí vì thế vụng trộm diệt vài gia tộc! Cho dù những người đó đều là vô tội, vậy lại thế nào? Vì địa vị của y, những người đó đều là chết có ý nghĩa! (L: quá khốn nạn)

Quả nhiên, sau khi làm xong những việc đó, y trở thành Quốc Sư đại nhân người người sùng bái ở Huyền Vũ Quốc, bởi vì y tiên đoán qua vận mệnh chưa từng có sai lầm!

Lâm Nhạc dữ tợn cười, giống như đã thấy được bộ dáng vô cùng thê thảm của Cố Nhược Vân, mà y, vẫn là Quốc Sư đại nhân cao cao tại thượng như trước, nhận thế nhân kính ngưỡng và sùng bái.

"Ngươi xác định Bách Thảo Đường sẽ ra tay với ta?"

Ngay ở lúc Lâm Nhạc mơ tưởng hão huyền, một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến, lập tức làm cho trái tim của y run rẩy một chút, chỉ là rất nhanh y đã bình tĩnh lại, cười lạnh một tiếng, nói: "Đương nhiên!"

"Phải không?"

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười, ngón tay nàng vuốt ve cằm: "Nhưng mà, ta chưa bao giờ biết lúc nào thì Bách Thảo Đường còn cần nghe mệnh lệnh của ngươi, chẳng lẽ Bách Thảo Đường kia là của ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info