ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 241 - 245

Linhh1811

Chương 241: Vu oan giá họa (bốn)

Edit: kaylee

Phủ Lục hoàng tử.

Bàng Nhiên giống như lợn chết ghé vào trên giường để cho nha hoàn thoa thuốc trên mông sưng đỏ của hắn, cảm nhận đau kịch liệt kia làm cho hắn kêu lên giống như giết heo, trong lòng hung hăng mắng Bàng Tử Hoàng một lần.

Mẹ nó, tên khốn kia cũng không biết xuống tay nhẹ một chút, quả thực là muốn đánh chết bản thân! Đến cùng hắn (BTH) có phải là thân sinh của hắn (BN) hay không?

Trong tiếng tru lên của Bàng Nhiên, ‘phịch’ một tiếng cửa phòng bị đạp mở ra, làm hắn kinh ngạc nhảy dựng lên vội vàng kéo quần lên, sau đó tức giận quát với người ngoài cửa: "Các ngươi ****** không thấy được bổn hoàng tử đang cởi quần sao? Còn không lập tức cút đi cho bổn hoàng tử!"

Hít!

Bởi vì động tác kia quá mức kịch liệt, khẽ động vết thương trên mông Bàng Nhiên, lập tức đau nhe răng trợn mắt, tâm tình càng thêm khó chịu.

Xuất hiện ở cửa rõ ràng chính là Quốc Sư Lâm Nhạc, phía sau còn dẫn theo một đám đại nội thị vệ, ánh mắt âm trầm của y nhìn chằm chằm mông của Bàng Nhiên, hiện giờ chỉ cần nghĩ tới tiểu tử thối này đã từng dùng cúc hoa kia ngồi ở trên mặt của mình, y đã hận không thể tiến lên xé nát cái mông của hắn!

"Mẹ nó!"

Trông thấy ánh mắt của Lâm Nhạc, Bàng Nhiên sợ tới mức cúc hoa căng thẳng, vội vàng đưa tay che, lui lại phía sau mấy bước: "Lâm Nhạc, bổn hoàng tử không có ham mê bất lương, ngươi đừng đánh chủ ý tới bổn hoàng tử, bổn hoàng tử không có khẩu vị này, nhất là bộ dạng của ngươi xấu như vậy."

"Bàng Nhiên! Ngươi muốn chết!"

Nghe thấy lời nói vô sỉ của tiểu tử này, Lâm Nhạc cắn răng, cười lạnh một tiếng: "Ngươi trước mưu hại bệ hạ, sau lại dám làm bẩn thanh danh của bổn Quốc Sư! Hiện tại toàn bộ phủ Lục hoàng tử của ngươi đều bị đại nội thị vệ bao vây! Ngươi có chạy đằng trời!"

Y đã sớm khó chịu với tiểu tử này, nếu không phải là mẫu thân đáng chết kia của hắn, làm sao muội muội của mình có thể sẽ không chiếm được vị trí mẫu nghi thiên hạ? Nhưng mà bệ hạ quá mức bất công, cho dù Tam hoàng tử vĩ đại thế nào, trong lòng hắn cũng chỉ có tên phế vật này! Loại phế vật vô dụng giống như hắn, sống trên đời chỉ lãng phí lương thực, chết còn có thể tiết kiệm vì quốc gia.

Nhưng mà, bệ hạ vậy mà không tiếp thụ ý tốt này của y! Uổng phí y đã tận tâm tận lực vì Huyền Vũ Quốc!

"Đợi chút."

Đầu óc của Bàng Nhiên bỗng chốc không chuyển động được, hắn nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn khuôn mặt xanh mét của Lâm Nhạc: "Vừa rồi ngươi nói là có ý tứ gì? Mưu hại phụ hoàng, phụ hoàng của ta như thế nào?"

"Hừ!"

Lâm Nhạc cười lạnh một tiếng: "Chuyện chính ngươi làm còn giả bộ như không biết? Bàng Nhiên, ngươi thật đúng là biết diễn, không đi gánh hát thật sự là đáng tiếc! Tốt, ngươi đã giả bộ không biết, vậy bổn Quốc Sư như ý nguyện của ngươi nói cho ngươi biết! Ngay tại vừa rồi sau khi ngươi và kẻ giả danh kia rời khỏi, bệ hạ đã độc phát bỏ mình! Ngươi dám nói không phải là ngươi hạ độc? Bàng Nhiên, ngươi cấu kết người ngoài mưu hại bệ hạ, phải bị tội gì?"

Vừa rồi độc muội muội hạ cho hắn là một loại kịch độc, không quá nửa canh giờ sẽ độc phát bỏ mình! Tính ra hiện tại không sai biệt lắm đã nửa canh giờ rồi, tên Bàng Tử Hoàng kia tất nhiên đã bị mất mạng!

Từ đây về sau, Huyền Vũ Quốc này chính là thiên hạ của bọn họ!

Ầm!

Nhưng mà, sau khi nghe thấy lời nói của Lâm Nhạc, đầu óc của Bàng Nhiên nháy mắt trở nên trống rỗng. Trong đầu của hắn chỉ không ngừng lặp lại mấy từ.

Độc phát bỏ mình!

Không! Không có khả năng! Nữ thần nói qua, độc Phục Địa Thảo còn có ba ngày thời gian! Lúc này mới qua bao lâu, làm sao phụ hoàng có thể độc phát bỏ mình?

Nhất định là bọn họ!

Không sai! Khẳng định là sau khi bản thân và nữ thần rời khỏi phụ hoàng gặp đôi huynh muội kia, sau đó lại gặp phải độc thủ! Là bọn hắn hại chết phụ hoàng!

Chương 242: Vu oan giá họa (năm)

Edit: kaylee

"Lâm Nhạc con chó nhà ngươi, lão tử muốn giết ngươi!"

Đôi mắt của Bàng Nhiên biến thành màu đỏ, giống như hổ lang thích giết choc đánh về phía Lâm Nhạc, giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một ý tưởng, là giết y báo thù vì phụ hoàng của hắn!

Đừng nhìn Bàng Nhiên thường xuyên mắng Bàng Tử Hoàng ở sau lưng, kỳ thực trong lòng hắn địa vị của Bàng Tử Hoàng cũng không kém mẫu hậu của hắn một chút nào, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đã hại chết phụ hoàng!

Phanh!

Bàng Nhiên còn không có tiếp xúc đến góc áo của Lâm Nhạc, đã bị hộ vệ bên cạnh hắn một cước đạp bay ra ngoài, toàn bộ thân thể hiện ra chữ bát (八) nằm trên mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, thở hổn hển.

Lần đầu tiên, hắn hối hận không có tu luyện cho tốt!

Lần đầu tiên, hắn hối hận qua nhiều năm như vậy đều không có nghe theo lời nói của phụ hoàng!

Thậm chí cuối cùng ngay cả báo thù cũng làm không được!

"Ha ha ha!"

Bàng Nhiên nở nụ cười, khuôn mặt tái nhợt kia có vẻ đặc biệt điên cuồng, đôi mắt che kín tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhạc, giống như muốn khắc khuôn mặt này vào trong đầu bản thân, để cho mình cả đời còn có thể nhớ được y!

"Lâm Nhạc, ngươi tự xưng thần tiên sống, lại làm việc mê muội quỷ mới có thể làm! Ngươi hại lừa gạt nhiều năm như vậy, rồi sẽ có báo ứng ! ! ! Ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được! ! !"

"Báo ứng?"

Lâm Nhạc lạnh lùng cười, âm u nói: "Kiếp trước, ta tích lũy vô số công đức, đời này, ta lại tạo phúc muôn dân, chẳng những làm vô số việc thiện, càng là giết vô số người tội ác chồng chất! Cho nên, báo ứng này vĩnh viễn cũng buông xuống không đến trên đầu loại người tốt như ta đây! Chân chính nên có báo ứng, là loại người giết phụ (cha) ngươi!"

Thân mình Bàng Nhiên run lên, hắn nắm chặt nắm tay, tức giận nhìn Lâm Nhạc, nhưng mà toàn thân truyền đến đau nhức làm cho hắn ngay cả lực lượng đứng lên đều không có, càng miễn bàn báo thù vì phụ hoàng.

"Bàng Nhiên, nữ nhân giả mạo Bách Thảo Đường kia ở chỗ nào?" Lâm Nhạc hơi hơi nheo lại con ngươi, bên môi hàm chứa một nụ cười lạnh: "Ngươi đừng nghĩ chứa chấp nàng, nếu không cho dù ta không xử lý, ngươi cho rằng Bách Thảo Đường cường đại sẽ cho phép có người mạo phạm chủ tử nhà mình? Ta làm như vậy cũng là vì Huyền Vũ Quốc, nếu không lấy thế lực của Bách Thảo Đường, sẽ mang đến tai nạn cho Huyền Vũ Quốc! Ta làm như vậy cũng là vì nước vì dân! Dù sao chủ tử của Bách Thảo Đường kia nhưng là có được một con Thanh Long một cpn Bạch Hổ hai đại Thần Thú, nhưng lại không chỉ có như thế, Bách Thảo Đường càng là có quan hệ sâu rộng với Đông Phương thế gia, lại quan hệ tốt với rất nhiều thế lực, ngay cả Hạ gia cũng không nhất định nguyện ý ra mặt vì Huyền Vũ Quốc ở vào thời điểm này!"

Người khác không biết tình huống hiện tại của Hạ gia, làm sao Lâm Nhạc lại có thể không biết? Nghe nói thiếu chủ Hạ gia bệnh nặng trong người, tất cả mọi người Hạ gia vì bệnh của hắn mà bôn ba xung quanh, lại thế nào quản được Huyền Vũ Quốc? Cho nên, Lâm Nhạc cũng không muốn đi trêu chọc người Bách Thảo Đường! Nhất là, nữ nhân bị người coi là Ma Thần ở trong bốn nước kia!

Nếu y bắt được kẻ giả mạo người đứng đầu Bách Thảo Đường, nói không chừng còn có thể mượn chuyện này tạo mối quan hệ với Bách Thảo Đường, càng có thể muốn một cái danh ngạch mua đan dược, kia nhưng là thứ có tiền cũng mua không được.

Về phần Diên Niên Ích Thọ đan Bàng Nhiên mang về cho Bàng Tử Hoàng, Lâm Nhạc cũng không có để vào mắt, dù sao bọn họ ai cũng chưa từng thấy qua đan dược, ai biết là thật là giả? Bởi vì Bàng Tử Hoàng tin tưởng Bàng Nhiên, cho nên cũng tin kẻ giả mạo kia, nhưng y không tin! Viên đan dược kia chỉ là một viên thuốc phổ thông mà thôi, hoàn toàn là Bàng Nhiên vì muốn lấy lòng Bàng Tử Hoàng mà lừa gạt hắn, không có khả năng là thật.

Chương 243: Thần Thú Huyền Vũ (một)

Edit: kaylee

Bàng Nhiên hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Nhạc, tức đến mức muốn mắng chửi người, đúng lúc này, một bóng dáng thanh lệ xuất hiện ở dưới ánh mặt trời, nếu trước kia là một thân áo xanh, mái tóc như thác nước, trên mặt thiếu nữ mang theo tươi cười nhàn nhạt, một đôi mắt trong veo như nước, bình tĩnh không chút gợn sóng.

"Hả? Ngươi xác định có thể dùng ta đi lấy lòng Bách Thảo Đường?"

Giọng nói của nàng nhàn nhạt, nghe không ra cái cảm xúc gì, chỉ là cặp mắt trong veo kia càng u ám, bên môi gợi lên một độ cong nhẹ.

Không biết vì sao, nhìn thấy Cố Nhược Vân như thế, trong lòng Bàng Nhiên trào ra một chút cảm giác nói không nên lời, nhưng mà rất nhanh y đã đè ép cảm giác kỳ quái kia xuống, lạnh giọng nói: "Ngươi tới vừa vặn, người tới, bắt kẻ giả mạo này cũng áp chế đi cho ta! Ta muốn đích thân đưa nàng cho Bách Thảo Đường xử trí!"

Không phải là Lâm Nhạc không tin thân phận của Cố Nhược Vân, nếu Cố Nhược Vân là một người đến Huyền Vũ Quốc, y có thể còn muốn trịnh trọng suy nghĩ một chút, chỉ tiếc, nàng là theo Bàng Nhiên đến, bằng loại vô dụng Bàng Nhiên này làm sao có thể sẽ có quan hệ với Bách Thảo Đường?

Cho nên, không cần nghĩ cũng biết nàng là giả!

Cố Nhược Vân nhìn cũng không có liếc y một cái, đi thẳng tới chỗ Bàng Nhiên nằm ngã trên đất, sau đó xuất ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn, sau khi đan dược kia vào trong thân mình, Bàng Nhiên cảm giác được cả người nhẹ nhàng khoan khoái, ngay cả cảm giác đau đớn cũng dần dần biến mất.

Thần!

Quả thực rất thần!

Hai mắt Bàng Nhiên sáng lên, nếu có này đan dược, sau này hắn sẽ không cần sợ bị đánh!

"Ngươi muốn dẫn chúng ta đi?"

Cố Nhược Vân quay người lại, dùng giọng điệu lạnh nhạt nói: "Ta đây sẽ theo ngươi đi một chuyến!"

Tuy rằng Lâm Nhạc cũng nhìn thấy động tác của Cố Nhược Vân, lại không nhìn thấy nàng cho Bàng Nhiên ăn cái gì, bởi vậy cũng không có để vào mắt, chính là bàn tay to vung lên, nói: "Người đâu, bắt hai trọng phạm mưu hại bệ hạ này cho bổn Quốc Sư!"

"Vâng, Quốc Sư đại nhân."

Nghe vậy, lập tức có mấy tên thị vệ tiến lên muốn bắt giữ hai người, nhưng mà, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Cố Nhược Vân thân mình không khỏi run lên, đúng là không dám tiến lên một bước.

"Chuyện này sẽ không làm phiền Quốc Sư, bản thân chúng ta tự đi." Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười: "Bàng Nhiên, hiện tại chúng ta phải đi hoàng cung xem tình huống của phụ hoàng ngươi một chút, tin tưởng ta, có ta ở đây, không có vấn đề gì."

Tin tưởng ta.... .......

Trái tim Bàng Nhiên chấn động, ngạc nhiên ngẩng đầu ngóng nhìn bóng lưng lạnh nhạt xuất trần của thiếu nữ, không biết vì sao, một câu nói này của Cố Nhược Vân, khiến cho hắn không tự chủ được mà tín nhiệm nàng.

Có nàng ở, sẽ không có vấn đề gì!

Nghe nói như thế, Lâm Nhạc ‘xuy’ cười một tiếng, không cho là đúng.

Muội muội hạ cho bệ hạ nhưng là kịch độc! Nửa canh giờ sẽ độc phát bỏ mình, cho dù bọn họ gặp được bệ hạ cũng sẽ không có kết quả khác! Nàng thật đúng là tự coi mình là thần? Hiện tại chính là thần tiên giáng thế, cũng cứu không được một người đã chết…....

... ...... ........

Thiên Thành, Hạ gia.

Bên trong một mật thất cổ xưa, lão giả vẻ mặt cung kính, trên khuôn mặt già nua tràn đầy cái loại thành kính đối với thần vật, ông thậm chí cúi thấp nửa người, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ sẽ tạo thành khinh nhờn đối với thần vật.

Nếu có những người khác của Hạ gia ở trong này nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khiếp sợ! Lão gia hỏa này là ai? Ông nhưng là gia chủ Hạ gia, nhân vật địa vị cao cả ở Huyền Vũ Quốc, trên đời trừ bỏ ba thế lực lớn kia ra, lại có ai đáng giá ông cung kính như thế? Nhưng mà, nếu nhìn thấy thứ trước mặt ông, mọi người nhất định sẽ càng thêm kinh ngạc.

Thứ kia cũng không phải là nhân loại, mà là một linh thú có đầu rắn lưng rùa, lúc này linh thú kia đang ngồi ở phía trên thần đài, cúi đầu nhìn người phía dưới.

Chương 244: Thần Thú Huyền Vũ (hai)

Edit: kaylee

"Mấy ngàn năm, hừ! Hạ gia các ngươi thật đúng là vô dụng! Nhiều năm như vậy, cũng tìm không thấy người ta muốn tìm, nếu mấy năm này các ngươi vẫn tìm không thấy đồng bạn của ta, ta đây sẽ rời đi Hạ gia, sau này Hạ gia sống hay chết đều không có quan hệ gì với ta!"

Giọng nói kia mang theo thương lão và bất mãn, làm trên đầu Hạ lão gia tử ứa ra mồ hôi lạnh.

"Linh Tiêu đại nhân, xin ngài yên tâm, gần đây ta đã chiếm được tin tức ngài cần, chỉ cần xác nhận nữa là được."

Hạ lão gia tử không có chút bất mãn nào, phải biết rằng, sở dĩ Hạ gia ngàn năm không ngã, là bởi vì người tọa trấn sau lưng Hạ gia! Từ mấy ngàn năm trước con Linh Thú này đã tồn tại, mỗi một thế hệ truyền thừa xuống, đồng dạng, cũng chỉ có gia chủ Hạ gia mỗi đời mới có khả năng nhìn thấy nó tồn tại.

Mà nghìn năm qua, Hạ gia vẫn luôn tìm kiếm hai người, nhưng không có bất luận kẻ nào biết đến cùng bọn họ đang tìm ai! Đương nhiên, bởi vì là gia chủ Hạ gia phát đạt mệnh lệnh, không có bất luận kẻ nào dám có nghi ngờ.

Linh Thú tên là Linh Tiêu kia hừ lạnh một tiếng: "Hi vọng tin tức lần này của các ngươi có thể chuẩn xác một ít, nếu không, sau này lão phu sẽ không che chở Hạ gia an toàn!"

Nếu Bạch Hổ và Thanh Long ở trong này, tất nhiên có thể nhận ra con Linh Thú này chính là Huyền Vũ Linh Tiêu! Chỉ là đáng tiếc, hiện giờ bọn họ còn không có đi đến Hạ gia ở Thiên Thành.... ....

Hạ lão gia tử vừa nghe lời này lập tức nóng nảy, vội vàng nói: "Linh Tiêu đại nhân, ta nghe được tình huống mới nhất, nghe nói Thanh Long Quốc có một thế lực tên là Bách Thảo Đường, đã từng có người chính mắt nhìn thấy qua chủ tử Cố Nhược Vân của Bách Thảo Đường triệu hồi ra một con Thanh Long và một con Bạch Hổ, ta lập tức đi mời Cố Nhược Vân đến Hạ gia, chỉ là những lời này đều là đồn đãi, ta còn không cách nào xác định, vì không bại lộ thân phận của Linh Tiêu đại nhân, chờ sau khi ta xác định sẽ mang Cố Nhược Vân tới gặp ngài."

Huyền Vũ Linh Tiêu trầm ngâm một lúc lâu, khẽ gật đầu: "Tốt, ta lại cho các ngươi một lần cơ hội! Nếu lúc này đây cấp tin tức sai lầm cho lão phu, vậy lão phu tức khắc rời đi Hạ gia các ngươi!"

"Xin Linh Tiêu đại nhân yên tâm, Hạ gia ta nhất định sẽ không nhục sứ mệnh."

Tâm của Hạ lão gia tử thoáng chấn động, phải biết rằng, trừ bỏ Linh Tiêu tọa trấn Hạ gia ra, còn cùng mạch máu và một nhịp thở với Hạ gia, một khi nó rời đi, từ đây về sau Hạ gia sẽ một thế hệ không bằng một thế hệ, cho đến khi bị diệt.

Vì vậy mặc kệ như thế nào, hắn đều phải nhìn thấy nữ nhân tên Cố Nhược Vân kia, để tự nghiệm chứng xem lời đồn đãi có chính xác hay không!

Dù sao thân phận của Linh Tiêu là chuyện liên quan trọng đại, trước khi không có xác định trong tay đối phương thực sự có Thanh Long và Bạch Hổ phía hay không, hắn không thể dễ dàng mang người ngoài tới gặp Linh Tiêu.... ........

Cùng lúc đó, trong biệt viện Hạ gia, nam nhân trung niên lạnh lùng nhìn người hội báo phía dưới, âm trầm hỏi: "Ngươi là nói tiểu tử Hạ Lâm Ngọc kia và nha đầu La gia đi Thanh Long Quốc?"

"Hồi bẩm nhị gia, ta nghe nói Hạ Lâm Ngọc muốn đi Thanh Long Quốc tìm kiếm Cố Nhược Vân Bách Thảo Đường, nghe nói Cố Nhược Vân kia là sư phụ của Quỷ Y, y thuật cao minh, chắc hẳn hắn chính là vì cứu trị bệnh của thiếu chủ mà đi." Hộ vệ cúi đầu cung kính hồi đáp.

"Ha ha."

Nghe vậy, nam nhân trung niên cười nhẹ hai tiếng, âm trầm nói: "Cố Nhược Vân? Một con nhóc mà thôi, không biết vì sao lại làm cho Quỷ Y trung thành với nàng, chắc hẳn dùng không ít tâm kế, ta cũng không tin lời đồn đãi của ngoại giới, cũng không tin nha đầu kia sẽ có loại thực lực này, nhưng mà mặc kệ như thế nào, ta cũng không thể để cho huynh trưởng kia của ta có một chút cơ hội nào! Ngươi lập tức phái cao thủ đi Thanh Long Quốc, cần phải tìm được nàng trước Hạ Lâm Ngọc!"

Đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng, nam nhân trung niên tươi cười càng âm lãnh.

Chỉ cần tên kia chết, Hạ gia này chính là của hắn.... ...

Cố Nhược Vân? Ha ha, một tiểu nha đầu mười mấy tuổi mà thôi, hắn tuyệt đối không thể để cho nàng phá hư chuyện tốt của hắn!

Kỳ thực, nam nhân trung niên cũng không lo lắng Cố Nhược Vân, hắn lo lắng là y thuật xuất thần nhập hóa kia của Quỷ Y, nếu mời Quỷ Y đến thì có chút phiền phức! Đương nhiên, bằng vào tính cách của Quỷ Y, làm cho nàng ra tay rất khó! Mà nếu giết Cố Nhược Vân, lại đổ tội lên đầu phụ tử Hạ Lâm Ngọc, chẳng sợ lão gia tử dùng bao nhiêu lợi ích, cũng mời không đến Quỷ Y đến trị liệu.... .....

Lúc này, Cố Nhược Vân theo Lâm Nhạc đi hoàng cung cũng không biết Hạ gia có hai đội nhân mã đang tìm tung tích của nàng, đương nhiên, hai đội nhân mã kia cũng không biết, người bọn họ muốn tìm đã không ở Thanh Long, mà là ở Huyền Vũ Quốc gần trong gang tấc! Hơn nữa ngay tại trong hoàng cung ở trong phạm vi quản hạt của bọn họ.... ......

Chương 245: Người Hạ gia tới (một)

Edit: kaylee

"Mẹ nó, Lâm Nhạc, lão tử cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng rơi vào tay của lão tử, nếu không lão tử sẽ làm ngươi quỳ xuống kêu gia gia, còn có nhóm chó săn các ngươi đây, quả thực không có nhân tính, sớm muộn gì sẽ cùng một cái kết cục với kẻ giả danh Quốc Sư lừa bịp này!"

Dọc theo đường đi, Bàng Nhiên kia há mồm chửi bới, hùng hùng hổ hổ không ngừng, những người bên cạnh đó tức đến mức đều hận không thể dùng tất thối ngăn chặn miệng của hắn, chỉ là Lâm Nhạc không nói gì, bọn họ cũng không có động tác gì. Nhưng mà, cho dù những đại nội thị vệ ẩn nhẫn, nhưng nghe loại lời nói khó nghe như thế khuôn mặt cũng là một mảnh xanh mét.

"Hừ!"

Lâm Nhạc hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng đảo qua khuôn mặt của Bàng Nhiên: "Hiện tại ngươi muốn nói cái gì thì nói cái gì đi, rất nhanh ngươi sẽ không có cơ hội nữa! Lập tức phải vào thiên lao, một khi các ngươi bị phán tội, chính là ngày chết!"

"Ai nói với ngươi ta muốn đi thiên lao? Lão tử là muốn nhìn phụ hoàng một chút, còn có mẫu hậu ta nàng ở nơi nào?"

Bàng Nhiên liếc mắt xem thường, loại địa phương thiên lao đó hắn sẽ không đi, hiện giờ hắn quan tâm chỉ có bệnh tình của phụ hoàng.

"Ha ha!"

Giống như nghe được lời nói rất buồn cười, Lâm Nhạc cười ‘ha ha’ hai tiếng, bên môi hàm chứa ý cười châm chọc: "Ngươi còn muốn gặp bệ hạ? Nằm mơ đi thôi! Ta tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi tới gần bệ hạ, thiên lao mới là địa phương ngươi nên đi nhất, còn mẫu hậu của ngươi...... Nàng đã bị đưa vào lãnh cung, nhưng mà nếu ngươi cầu ta, nói không chừng ta sẽ lưu một cái tánh mạng cho nàng."

"Mẹ nó!" Bàng Nhiên hoàn toàn tức giận rồi, hắn nâng lên nắm tay lập tức vọt đi chỗ Lâm Nhạc.

Người này hại phụ hoàng của hắn, còn muốn ức hiếp mẫu hậu, tội không thể tha thứ!

Nhưng mà, nắm tay kia còn không tới gần Lâm Nhạc, đã bị một bàn tay của y ngăn chặn, bên môi ý cười càng âm trầm, rồi sau đó một quyền đánh về phía bụng của Bàng Nhiên.

Giờ khắc này, từ khi rời đi phủ Lục hoàng tử Cố Nhược Vân vẫn luôn không nói gì rốt cục có động tác.

Nàng chính là tiến lên một bước, một chưởng đẩy ra Bàng Nhiên, sau đó đứng ở phía trên vị trí hắn vừa đứng kia, vì thế, nắm tay giống như mãnh hổ của Lâm Nhạc hung hăng dừng ở trên người Cố Nhược Vân.

Trong lòng một số người bất giác sinh ra không đành lòng, dù sao theo bọn họ, thiếu nữ này thân hình đơn bạc, thậm chí có chút gầy, xương cốt thoạt nhìn chính là yếu đuối như vậy, làm sao có thể chịu được nắm tay như vậy? Phỏng chừng nàng rất nhanh sẽ miệng phun máu tươi, ngã xuống đất bỏ mình.

Nhưng ai bảo thiếu nữ này chẳng những giả mạo đương gia Bách Thảo Đường, còn muốn liên hợp Lục hoàng tử mưu hại bệ hạ? Cho nên, tất cả những thứ này đều là nàng tự làm tự chịu!

Rất nhanh mọi người đã kinh ngạc rớt con mắt.

Theo bọn họ, thiếu nữ vốn nên phun máu bay đi lại giống như một cây tùng đứng ngạo nghễ tại chỗ, dưới gió nhẹ, tóc đen bay lên, khí thế lăng nhiên làm cho thân thể gầy yếu của nàng kia xuất hiện một chút bén nhọn.

Mà phía trên cánh tay tráng kiện của Lâm Nhạc đã có một đường máu lan tràn mà ra, không cần một lát, máu tươi đã bao trùm cả cánh tay, giống như bị chấn động nứt ra rồi! Thị vệ vốn đang đề đao tưởng thượng (kiểu như đang tưởng tượng á) sau khi thấy một màn như vậy đều là không tự chủ được lui về phía sau hai bước, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.

Đến cùng cần bao nhiêu lực lượng, mới có thể làm được loại tình trạng này?

Nữ nhân này, rõ ràng chính là biến thái!

"A a a!"

Lâm Nhạc hai mắt đỏ au, nâng lên cánh tay bị thương kia lại nhằm phía Cố Nhược Vân, tàn nhẫn trong mắt phát ra, mang theo khí thế âm độc tàn nhẫn!

Chết!

Nữ nhân này nàng phải chết! Nếu không, thật sự khó tiêu mối hận trong lòng y!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info