ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 186 - 190

Linhh1811

Chương 186: Tá Thượng Thần tức giận (hai)

Edit: kaylee

Kia không phải là thiên tài trong thiên tài thì là cái gì?

Hơn nữa, thiên phú của Cố Nhược Vân là ở phía sau mới có thể chân chính hiển hiện ra, mọi người đều biết, thực lực càng về sau, bình cảnh cũng lại càng nhiều, ở thời điểm người khác thiên tân vạn khổ (*) muốn đột phá bình cảnh, nàng có thể trực tiếp đột phá.
(*) thiên tân vạn khổ = trăm cay nghìn đắng: ý chỉ quá trình làm việc cay đắng, khó khăn

Nói cách khác, Cố Nhược Vân chỉ cần lấp đầy linh hải, là có thể đột phá, không có bình cảnh gì.

"Thanh Y, ngươi lập tức đi thăm dò cho ta, đến cùng là ai muốn ám sát Tiểu Vân Nhi!" Tá Thượng Thần trong mắt hiện lên sát ý: "Bất kể là ai, đều bắt buộc bị ngũ mã phanh thây (**), hồn phi phách tán!"
(**) ngũ mã phanh thây = năm ngựa xé xác: hình phạt tàn bạo thời xưa, buộc đầu và tay chân vào năm con ngựa khác nhau, đánh ngựa chạy xé tan xác người bị tội

Thanh Y trong lòng phát lạnh, có chút sợ hãi nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Tá Thượng Thần, vội vàng cung kính nửa quỳ xuống, nói: "Thuộc hạ tuân mệnh!"

Lúc này đây, chủ thượng thật sự tức giận rồi!

Thật không biết thế nào nhiều người không có mắt như vậy, không biết có một số nhiệm vụ không thể nhận sao? Chủ thượng tức giận cũng là bọn hắn tự làm tự chịu! Ngay cả chủ thượng cũng không dám tổn thương Cố Nhược Vân, đám người kia thật sự là to gan lớn mật!

Nếu chủ thượng không cho Cố cô nương một cái công đạo, Huyền Âm Điện là căn bản thừa nhận không nổi lửa giận của huynh trưởng nàng.... .......

"Nể mặt ngươi biểu hiện cũng không tệ, lần này ta sẽ không so đo với ngươi, nhưng nếu để cho ta biết ngươi che chở người Huyền Âm Điện, vậy…... Làm tốt chuẩn bị cả đời kinh hồn táng đảm đi!"

Nói xong lời này, Cố Nhược Vân liếc nhìn Tá Thượng Thần, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Phía sau, Tá Thượng Thần nhìn bóng lưng mảnh khảnh của thiếu nữ, khóe miệng hàm chứa một chút cười khổ: "Tính tình của Tiểu Vân Nhi rất giống Cố Sanh Tiêu, tuyệt đối sẽ không chịu thua thiệt! Hai người bọn họ thật không hổ là một đôi huynh muội, Thanh Y, ngươi lập tức đi thăm dò, ta cũng không muốn Tiểu Vân Nhi có hiểu lầm gì với ta."

Nhưng mà, phỏng chừng trong bốn nước này, trừ bỏ nữ tử này, cũng sẽ không có người dám can đảm uy hiếp hắn.

... ...... ....

Hoàng cung nội viện, trong phòng ngủ, Lăng Quý Phi nhìn lão giả ngồi ở phía sau bình phong, lo lắng trùng trùng hỏi: "Liễu trưởng lão, ta nghe nói trong trang viên Cố Nhược Vân kia ở có bố trí trận pháp, người Huyền Âm Điện không có sao chứ?"

Tên lão giả áo bào trắng được gọi là Liễu trưởng lão kia cao ngạo cười, nói: "Ta đã sớm thăm dò rõ ràng, cho nên trong đám người được phái đi lần này phái có một người tinh thông trận pháp, bằng vào năng lực của Cố Nhược Vân kia, cho dù nàng có thể tìm được người thay nàng bố trí trận pháp, chắc hẳn cũng chỉ là trận pháp thông thường."

"Ta đây an tâm."

Lăng Quý Phi nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó trên khuôn mặt ung dung cao quý kia hiện lên vẻ ngoan độc, khóe môi nhiễm cười lạnh.

Cố Nhược Vân, không biết sau khi ngươi nhận được lệnh ám sát của Huyền Âm Điện sẽ có cảm tưởng thế nào, theo bản cung, phỏng chừng ngươi sẽ bị dọa đến ngất đi! Đây là kết cục ngươi đối đầu với bản cung!

Bắt đầu từ ba năm trước, bản cung cũng đã phát thề qua, không báo thù này, thề không làm người!

"Không tốt, Quý Phi nương nương, việc lớn không tốt!"

Bỗng nhiên, một tiếng nói vội vã từ ngoài cửa truyền đến.

Chợt một người mặc trang phục thị vệ chạy nhanh tới, vội vàng hành lễ một cái, sốt ruột nói: "Vừa rồi ta luôn luôn chú ý tình hình ở ngoài cửa, từ sau khi những người đó tiến vào trang viên thật lâu cũng không đi ra, nhưng mới vừa rồi, người ở bên trong đã ném một đống thi thể ra ngoài, đốt ở ngoài cửa."

"Ngươi nói cái gì?"

Khuôn mặt của Lăng Quý Phi lập tức vặn vẹo, không đợi nàng tiếp tục nói chuyện, ‘phịch’ một tiếng, lão giả bên cạnh một chưởng đánh về phía cái bàn, khuôn mặt xanh mét nói: "Tốt cho một Cố Nhược Vân, lại có thể làm nhiệm vụ của Huyền Âm Điện chúng ta thất bại! Xem ra lúc này đây, bản trưởng lão phải tự thân xuất mã (tự mình ra trận)!"



Chương 187: Tá Thượng Thần tức giận (ba)

Edit: kaylee

Trong lòng Lăng Quý Phi vốn đang tràn đầy không thoải mái nhưng sau khi nghe nói như thế bất giác bình tĩnh xuống.

Không sai, những người đó đã chết, vẫn còn có Liễu trưởng lão cường đại, Cố Nhược Vân là tuyệt đối không có khả năng còn sống!

"Liễu trưởng lão, trận pháp kia lợi hại như thế, ngộ nhỡ sau khi Cố Nhược Vân biết Huyền Âm Điện muốn giết nàng luôn tránh ở trong trang viên thì làm sao bây giờ?"

"Hừ!" Liễu trưởng lão hừ lạnh một tiếng: "Ta đã sớm tra qua tình huống của nàng, Cố Nhược Vân này nhưng là người trọng tình cảm, chỉ cần ta bắt người bên cạnh nàng, không sợ nàng sẽ trốn tránh không đi ra! Đã nàng lựa chọn giết người Huyền Âm Điện ta, vậy nhất định phải vì thế mà nợ máu trả bằng máu!"

Huyền Âm Điện sở dĩ rất cường đại trong mắt người đời, chủ yếu là bởi vì Huyền Âm Điện này nếu có một người làm nhiệm vụ thất bại, vậy người mạnh mẽ hơn hắn sẽ tiếp tục nhiệm vụ này, không chết không ngừng! Cho nên, một người nếu bị Huyền Âm Điện đưa ra lệnh ám sát, là tuyệt đối sẽ không sống quá nửa tháng!

"Vậy còn làm phiền Liễu trưởng lão."

Lăng Quý Phi trong lòng vui vẻ, mặt lộ vẻ vui mừng nói.

"Nhưng mà, Liễu trưởng lão, ông có thể đánh phế Cố Nhược Vân rồi giao cho ta tra tấn hay không? Nàng giết nhiều người Lăng gia ta như vậy, không tự mình báo thù trong lòng ta thật không thoải mái."

"Không thành vấn đề."

Liễu trưởng lão gật gật đầu: "Chờ ngày mai ta sẽ đi bắt người bên cạnh nàng, nhất định bức nàng đi ra!"

Từ đầu tới cuối, lão cũng chưa để Cố Nhược Vân vào mắt, cho dù trong Bách Thảo Đường có Võ Vương tọa trấn, nhưng phế vật Võ Vương sơ cấp kia cũng không xứng đâu với lão!

Mà nhìn khuôn mặt tràn đầy tự tin của Liễu trưởng lão, vui mừng trong mắt Lăng Quý Phi càng sâu, nàng giống như trông thấy Cố Nhược Vân quỳ gối trước mặt bản thân cầu xin tha thứ, quả thực chính là đại khoái nhân tâm (hả lòng hả dạ)!

"Phụ thân, Lăng Hi, Lăng Ngọc, các ngươi chờ, ta rất nhanh sẽ làm cho kẻ thù của các ngươi đi địa ngục chuộc tội với các ngươi! Đến lúc đó, ta sẽ phế đi tứ chi (hai tay, hai chân) của nàng, đánh gãy gân chân của nàng, phá linh hải của nàng, làm cho nàng trở thành một phế vật mặc các ngươi ức hiếp!"

Nghĩ nghĩ, nàng phá lên cười, trong nụ cười kia mang theo nước mắt, còn có ác độc và oán hận đối với Cố Nhược Vân.... ........

Nhưng Cố Nhược Vân lại không ngờ rằng thù hận Lăng Quý Phi đối với mình lại lớn như vậy, nhưng mà cũng đúng, toàn bộ Lăng gia trên cơ bản là bị nàng giết, Lăng Quý Phi thân là người Lăng gia làm sao có thể không ghi hận?

Chỉ là vì thế lực của Bách Thảo Đường quá mức cường đại, cho nên không dám ra tay mà thôi.

Chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng nhất định sẽ ở sau lưng Cố Nhược Vân hung hăng đâm một đao.

Sáng sớm, nắng sớm mới lên.

Ở ngã tư đường cách Bách Thảo Đường không xa, một tiểu thiếu niên ước chừng hơn mười tuổi tò mò nhìn quầy hàng xung quanh, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mang theo tò mò: "Mạc Vũ tỷ tỷ, người muốn mang ta đi chỗ nào?"

Vị nữ tử tên là Mạc Vũ kia chính là Hữu hộ pháp của Ma Tông, hiện giờ còn là đường chủ Đan đường, ở sau khi thành lập Ma Tông, Cố Nhược Vân đã truyền thụ thuật luyện đan cho Mạc Vũ, hơn nữa giao Đan đường cho nàng quản lý.

Lúc này đây, Cố Nhược Vân nhìn trúng cũng không chỉ là thiên phú tu luyện của Bách Xuyên, thiên phú luyện đan của hắn cũng không kém, cho nên đã giao hắn cho Mạc Vũ.

"Tiểu Xuyên, ta muốn mang ngươi về bản bộ (nơi cốt lõi, nơi đóng quân ~ đại loại vậy áL) của chúng ta, chủ tử có nhiệm vụ mới cho ngươi."

Mạc Vũ cười cười, nàng nhìn khuôn mặt phấn nộn của tiểu chính thái, nhịn không được đưa tay nhéo một cái.

Bách Xuyên đen mặt, hắn không rõ vì sao những nữ nhân này biến thái như vậy, mỗi người đều thích xoa nắn mặt mình.... .......

Trừ Cố Nhược Vân!

Trong mắt người kia chỉ có tu luyện, trừ bỏ tu luyện và phát triển thế lực của bản thân ra, không có gì khác.



Chương 188: Tá Thượng Thần tức giận (bốn)

Edit: kaylee

Bỗng nhiên, Mạc Vũ dừng bước chân, nàng gắt gao lôi kéo tay của Bách Xuyên, ánh mắt cảnh giác nhìn lão giả ngăn cản đường đi.

Lão giả kia một thân áo bào trắng, đứng chắp tay, tiên phong đạo cốt, nhưng mà trong đôi con ngươi đục ngầu kia lại mang theo cao ngạo và ngoan độc.

"Ngươi là người phương nào?" Mạc Vũ nhíu mày, cẩn thận kéo Bách Xuyên tới phía sau mình, hỏi.

Lão giả lạnh lùng nhìn hai người, nói: "Các ngươi là người Bách Thảo Đường? Cố Nhược Vân là gì của các ngươi?"

Chủ tử?

Mạc Vũ sợ run một chút, lão gia hỏa này là tới tìm chủ tử ? Nghĩ đến đây, lòng của nàng bất giác trầm xuống: "Ngươi tìm nàng muốn làm gì?"

"Xem ra lão phu cũng không có tìm lầm," Lão giả cười cười, giọng nói lạnh lùng nói tiếp: "Một khi đã như vậy, phiền toái hai vị tới Huyền Âm Điện ta làm khách!"

Bách Xuyên cắn chặt môi, thân mình mềm yếu nhích lại gần thân thể của Mạc Vũ, trong mắt to quật cường khó tránh khỏi xuất hiện một chút kích động. Thật hiển nhiên, ngay cả hắn cũng biết là lão nhân này không có ý tốt.

"Tới Huyền Âm Điện làm khách?" Mạc Vũ cười lạnh một tiếng: "Nếu ta cự tuyệt thì sao?"

Bất luận như thế nào, Mạc Vũ cũng sẽ không để cho lão gia hỏa này dùng bản thân uy hiếp chủ tử!

Về phần vì sao nàng không phủ nhận quan hệ với Cố Nhược Vân, chính là bởi vì Huyền Âm Điện đều đã tìm tới cửa, khẳng định đã điều tra thật kỹ càng, cho dù bản thân phủ nhận đối phương cũng không tin tưởng.

"Ha ha, đây nhưng là không phải theo ý ngươi, hôm nay ngươi là đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi!"

Lão giả cười ‘ha ha’ hai tiếng, một khắc kia, vô cùng vô tận lực lượng đè ép đi tới chỗ Mạc Vũ, uy áp thuộc về Võ Vương giống như là một tảng đá nặng nề đè ở trên thân thể của nàng, lập tức làm cho khuôn mặt trắng nõn kia trở nên trắng bệch.

"Tiểu cô nương, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới ngươi!"

Sắc mặt của Mạc Vũ tái nhợt, ánh mắt lại lộ ra đồng tình, giống như lão nhân trước mắt chỉ là một người đáng thương mà thôi.

"Ngươi muốn dùng ta uy hiếp nàng, chính là vô cùng sai, tiểu Xuyên, ngươi đi mau, đi báo tin cho nàng, nói người Huyền Âm Điện đến!"

Từ lúc bọn họ đi theo chủ tử, các nàng đã từng âm thầm thề, dùng cả đời báo đáp nàng, cho nên, làm sao bọn họ có thể cho phép có người dùng bản thân uy hiếp chủ tử?

Nhưng mà, chờ sau khi nàng hy sinh, chủ tử và bọn huynh đệ tỷ muội Ma Tông đều sẽ báo thù vì nàng.

Đến lúc đó, đáng thương chính là lão gia hỏa này.

Nghĩ đến đây, khóe môi Mạc Vũ hàm chứa trào phúng, đùa cợt trong mắt vô cùng rõ ràng.

"Đứng lại!"

Lão nhân sắc mặt lạnh lùng, thân hình hóa thành một ngọn gió đuổi theo Bách Xuyên, ‘phanh’ một tiếng, một quyền đánh vào phía trên lưng của Bách Xuyên, thân mình nho nhỏ kia đột nhiên ngã văng ra ngoài, đánh vào phía trên quầy hàng ở góc đường.

Tiểu chính thái sắc mặt tái nhợt, khóe môi mang theo tơ máu, ánh mắt quật cường hung hăng nhìn chằm chằm lão giả.

"Lão bất tử, ngươi xuống tay với một tiểu hài tử tính là bản lĩnh gì!" Mạc Vũ đột nhiên giận dữ, thân mình đều run rẩy: "Đây là sở tác sở vi (hành động) của Huyền Âm Điện các ngươi, ngay cả tiểu hài tử nhỏ như vậy cũng không buông tha?"

Liễu trưởng lão cười lạnh một tiếng: "Ngươi muốn lừa bịp ta hay sao? Tiểu gia hỏa này có vẻ chính là người bên người Cố Nhược Vân, vài ngày trước nàng giống như vì hắn mà trở mặt với Thái Tử Thanh Long Quốc, chắc hẳn tiểu gia hỏa này có ý nghĩa rất lớn đối với nàng, chỉ có một mình ngươi, ta còn không xác định Cố Nhược Vân có đến hay không, nếu bắt hắn đi, ta tin tưởng nữ nhân kia tất nhiên sẽ xuất hiện!"

"Ngươi………."

Mạc Vũ tức đến mức cả người run rẩy, hiện tại nàng chỉ hy vọng có người khác có thể thấy được một màn như vậy sau đó đi thông báo cho Cố Nhược Vân.



Chương 189: Tá Thượng Thần tức giận (năm)

Edit: kaylee

"Tiểu nha đầu, hắn ở trên tay ta, các ngươi vẫn là đừng phản kháng, phản kháng vô dụng."

Liễu trưởng lão hơi hơi nheo lại con ngươi đục ngầu, không nể tình nói.

"Không cho ngươi chạm vào hắn!"

Mắt thấy Liễu trưởng lão đi về phía Bách Xuyên, đôi mắt của Mạc Vũ trở nên đỏ bừng, liều lĩnh xông đến.

Tiểu gia hỏa này là chủ tử phó thác cho nàng, cũng chứng minh sự tin cậy của chủ tử đối với nàng, nàng không thể cô phụ một phần tín nhiệm này, cho nên cho dù liều hết tất cả sức lực cũng sẽ không thể để cho lão gia hỏa này động hắn!

Tuyệt không thể!

"Không biết tự lượng sức mình!"

Liễu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người bừng lên, Mạc Vũ còn chưa tới trước mặt của hắn, đã nghe thấy ‘oanh’ một tiếng, thân thể mềm mại kia cứ như vậy bị đánh bay đi ra ngoài, lực lượng cường đại xuyên vào cơ thể, làm cho nàng không nhịn được miệng phun máu tươi.

Lão giả cũng không có buông tha nàng, một dòng khí sương mù giống như bàn tay của Phật Như Lai xuất hiện ở trước mặt của nàng, hung hăng đè ép xuống.

Phanh!

Đau đớn xương cốt bị nghiền nát làm cho thái dương của Mạc Vũ nổi lên gân xanh, nắm tay gắt gao nắm chặt lại thành khối, từ đầu tới cuối, nàng đều không có phát ra âm thanh, cũng không có cầu xin tha thứ, chỉ là dùng ánh mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Liễu trưởng lão, trong mắt tràn đầy thù hận và tức giận.

"Ngươi đã vô dụng."

Liễu trưởng lão lắc lắc đầu.

Kỳ thực, ngay từ đầu hắn là muốn dùng La Âm để uy hiếp, dù sao ai chẳng biết quan hệ giữa La Âm và Cố Nhược Vân? Đáng tiếc trong mấy tháng này La Âm cũng không ở Thanh Long Quốc, hắn cũng chỉ có thể lui lại mà tìm mục tiêu tiếp theo.

Tuy rằng Mạc Vũ đã ở bên người Cố Nhược Vân, nhưng mà Liễu trưởng lão vẫn là tra không ra quan hệ chân chính của bọn họ, đương nhiên không để vào mắt. Nhưng tiểu chính thái này thì không giống, Cố Nhược Vân vì hắn, ở trước công chúng làm cho Thái Tử khó chịu, đây là chuyện rất nhiều người đều biết, nếu dùng hắn đương nhiên có thể uy hiếp được nữ nhân kia.

Nhưng mà, từ mới vừa rồi, Bách Xuyên cũng không có nói thêm một câu, chỉ dùng ánh mắt quật cường kia căm tức Liễu trưởng lão, ở giờ phút này thân mình nho nhỏ là có vẻ cứng cỏi như thế.... .......

"Ngươi đi với ta!"

Liễu trưởng lão nhấc nổi Bách Xuyên, nháy mắt trốn tới xa xa, trong hư không, chỉ để lại một câu vọng lại.

"Ngươi trở về nói cho Cố Nhược Vân, nói là….... Ta ở Lăng gia chờ nàng! Ha ha! Nếu tới muộn thì nhặt xác cho tiểu tử này đi!"

... ...... ...

Trên ngã tư đường, một nữ tử cả người bị máu tươi phủ kín khó khan bò ở trên đường, phía sau thân thể của nàng bị máu nhuộm thành một con đường máu, chính là nhìn Bách Thảo Đường ở chỗ không xa kia, con ngươi vốn u ám của nữ tử lại dâng lên một chút hi vọng.

Bách Xuyên bị người Huyền Âm Điện bắt đi, phải đi thong báo cho chủ tử, nếu không, Huyền Âm Điện chuyện gì đều sẽ làm được!

Nghĩ như vậy, nữ tử không biết lấy đâu ra lực lượng, hai tay gắt gao bắt lấy mặt đất từng bước một bước tới phía Bách Thảo Đường.

Mắt thấy đã sắp tới Bách Thảo Đường, nàng vài lần muốn ngất đi qua đều cố gắng chống cự được, rất khó tưởng tượng, một người xương cốt toàn thân đều bị đập nát, lại là dựa vào nghị lực thế nào đi nhiều bước đường như vậy.

"Không được……... Ta tuyệt đối không thể ngất đi, nếu không, Bách Xuyên rất có khả năng sẽ có nguy hiểm!" Mạc Vũ cắn chặt môi, toàn thân đau đớn làm cho nàng ngay cả đi một bước đều là tê tâm liệt phế như vậy, giống như có dao nhỏ cắt thịt của nàng: "Còn có ba bước, còn có ba bước là đến, chỉ cần đến Bách Thảo Đường, bọn họ là có thể đi thong báo cho chủ tử………..."

Huyền Âm Điện bắt đi Bách Xuyên, cũng không phái người thong báo, mục đích là tra tấn tiểu nha đầu vừa rồi dám can đảm mở miệng chống đối lão! Hơn nữa, vừa rồi nhiều người vây xem xem diễn như vậy, lại không người trợ giúp Mạc Vũ thân bị trọng thương.... ......

Dù sao năng lực của Huyền Âm Điện đặt tại kia, ai có lá gan lớn như vậy đối địch với lão? Kia không phải là muốn chết sao?



Chương 190: Tá Thượng Thần tức giận (sáu)

Edit: kaylee

"Mạc Vũ cô nương, ngươi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?"

Ngay tại trong nháy mắt Mạc Vũ kiên trì không được sắp ngã xuống, một giọng nói sốt ruột từ phía trước truyền đến, giờ khắc này, trái tim của nàng rốt cục thả xuống dưới, cũng bởi vì nội tâm lơi lỏng làm cho thân thể của nàng ngã nghiêng xuống đất.

"Nhanh, nhanh đi tìm…... Chủ tử."

Nói xong lời này, nàng khẽ nhắm mắt, máu nhiễm đỏ cả khuôn mặt, giống như mới đi ra từ huyết trì (hồ máu).

Triệu chưởng quỹ quá sợ hãi, vội vàng nói: "Người đâu, nâng Mạc Vũ cô nương vào Bách Thảo Đường, ta đi mời đại tiểu thư."

Thân là chưởng quầy của Bách Thảo Đường, hắn thế nào không biết tầm quan trọng của Mạc Vũ đối với Cố Nhược Vân. Nàng thân là Hữu hộ pháp của Ma Tông, ba năm trở lại đây rất nhiều lần cống hiến vì Ma Tông, có thể nói, bất kể là Tầm Phong hay là Mạc Vũ, đều được coi là lão nhân (người cũ, người ở lâu nhất) của Ma Tông.

Hơn nữa, những người khác không biết, nhưng như thế nào Triệu chưởng quỹ lại không biết, Mạc Vũ có thể trở thành phụ tá đắc lực của Cố Nhược Vân, cùng Tầm Phong đã bước vào cảnh giới Võ Vương trước đây không lâu!

Có thể làm cho nàng bị thương nặng như thế, thực lực của người kia là có bao nhiêu cường đại?

Nghĩ vậy, Triệu chưởng quỹ rùng mình trong lòng, sau khi vội vội vàng vàng phân phó hạ nhân nâng Mạc Vũ đi vào, ngay lập tức đi tới chỗ Cố Nhược Vân bẩm báo, cũng may lúc này Cố Nhược Vân cũng có tính toán đến Bách Thảo Đường, cho nên còn không có đi tới trang viên đã gặp Cố Nhược Vân ở trên đường.

Biết được Mạc Vũ bị đánh thành trọng thương, hàn ý trên người Cố Nhược Vân tỏa ra, nàng không nói thêm gì liền đi theo Triệu chưởng quỹ đi về phía Bách Thảo Đường.

Nhưng mà, sau khi nhìn thấy bộ dáng máu tươi đầm đìa của Mạc Vũ, lòng của nàng hung hăng nhíu chặt lại, rồi sau đó một cổ lửa giận mãnh liệt bộc phát ra, làm cho trong cả phòng đều tràn ngập sát ý lạnh lẽo.

"Là ai nhẫn tâm như vậy, đánh Mạc Vũ thành bộ dạng này," Vệ Y Y trong lòng kinh hãi, nghiêm cẩn điều tra thương thế của Mạc Vũ: "Sư phụ, nàng giống như là bị một ngọn núi lớn đè ép, làm cho xương cốt toàn thân đều nát hết, hơn nữa ngay cả kinh mạch cũng bị chặt đứt, ta có thể trị liệu thương thế trên thân thể nàng, nhưng mà tổn thương kinh mạch đứt đoạn này, ta vô năng vô lực (không có năng lực)."

Cho dù Vệ Y Y được xưng là Quỷ Y, lại cũng không phải vạn năng, nàng có thể cứu sống người chỉ còn lại có một hơi, nhưng không cách nào làm cho một người chặt đứt kinh mạch khôi phục nguyên trạng, cho dù khôi phục cũng phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu, này chỉ sợ là Mạc Vũ khó có thể thừa nhận.

Cố Nhược Vân không nói gì, nàng một viên đan dược từ trong vạt áo lấy ra cho Mạc Vũ nuốt xuống, ánh mắt của nàng thật bình tĩnh, bình tĩnh đến mức giống như là yên tĩnh trước cơn bão.... ......

"Khụ khụ."

Mạc Vũ ho khan hai tiếng, chậm rãi mở đôi mắt, sau khi nhìn thấy Cố Nhược Vân ở trước mặt, vội vàng mở miệng nói: "Chủ tử, tiểu Xuyên bị bọn họ bắt đi! Bọn họ muốn dùng tiểu Xuyên bức chủ tử người đi ra!"

"Bọn họ là ai?" Cố Nhược Vân nhướng mày, ánh mắt trầm tĩnh hỏi.

Mặc dù là trên gương mặt kia không có biểu lộ gì, nhưng mà, tất cả mọi người đều biết, hiện giờ Cố Nhược Vân rất tức giận!

Toàn bộ Ma Tông ai chẳng biết chủ tử luôn bao che khuyết điểm? Có người vì muốn bức nàng đi ra mà dùng loại phương pháp này, nàng còn có thể thờ ơ sao? Này tuyệt đối không có khả năng!

"Là người Huyền Âm Điện!"

Mạc Vũ cắn chặt răng, nói.

"Huyền Âm Điện?" Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, trong con ngươi ẩn chứa tràn đầy gió lốc: "Tốt cho một cái Huyền Âm Điện! Vệ Y Y, ngươi đi khách điếm bắt tên hỗn đản Tá Thượng Thần kia tới cho ta! Hỏi một chút hứa hẹn đêm qua hắn vừa đáp ứng đi nơi nào rồi! Hiện tại ta phải đi tìm tên Huyền Âm Điện kia! Triệu chưởng quỹ, ngươi theo ta đi xem đi ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info