ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 181 - 185

Linhh1811

Chương 181: Thu phục Bạch Hổ (bảy)

Edit: kaylee

Con ngươi của Vân Dao xoay tròn, nàng biết lời nói ôn thần này nói ra nhất định sẽ làm được, nhưng mà nếu để cho mình bị nhân loại nô dịch, nàng lại không tình nguyện.

"Thế nào, suy nghĩ như thế nào?" Tử Tà nhìn Vân Dao, hỏi: "Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng mà…... Hậu quả chính ngươi rõ ràng!"

Vân Dao hung hăng cắn răng một cái, tục ngữ nói chết tử tế không bằng vẫn tiếp tục sống, bản thân không bằng đáp ứng ôn thần này trước, về sau chờ thực lực đều khôi phục lại tìm cơ hội rời đi.

"Được, ta đáp ứng ngươi."

Nhìn khuôn mặt không cam nguyện kia của Vân Dao, Tử Tà nở nụ cười, hắn như thế nào không rõ ý nghĩ trong lòng Vân Dao? Đáng tiếc, cả một đời này, nàng (VD) đều không có khả năng có cơ hội thoát khỏi lòng bàn tay của nàng (CNV)…....

"Nha đầu, ngươi và nàng ký kết khế ước," Nghĩ đến đây, Tử Tà chỉ về phía Vân Dao, nói với Cố Nhược Vân: "Chờ sau khi ngươi khế ước nàng, nàng nhất định phải dùng sinh mệnh bảo vệ ngươi, có nàng ở bên cạnh ngươi, ta cũng yên tâm."

Bất luận như thế nào, thực lực của Vân Dao cũng bày ra ở đó, điều này cũng là nguyên nhân Tử Tà làm cho Cố Nhược Vân thu phục nàng.

"Ngao ô."

Bao Bao thấy chủ nhân nhà mình thu phục một con Linh Thú, vội vàng dùng đầu cọ đùi của nàng, giống như là đang nói chủ nhân ngươi có người mới không cần quên ta.

"Tử Tà, cám ơn ngươi."

Cố Nhược Vân mỉm cười nhìn Tử Tà, cảm kích nói: "Ở trên đường ta trưởng thành, ngươi giúp ta rất nhiều, thậm chí lúc trước nếu không có ngươi, ta tất nhiên là rơi vào kết cục hồn phi phách tán!"

"Ừ," Tử Tà nhẹ vỗ cằm, tươi cười tà tứ đánh giá Cố Nhược Vân, ánh mắt kia thật giống như xuyên thấu qua quần áo của nàng: "Trong ba năm này ngươi phát dục cũng không tệ, cho nên, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta, không bằng lấy thân báo đáp ta, như thế nào?"

Khi nói lời này, hắn di chuyển chân bước tới gần Cố Nhược Vân, đẩy nàng vào góc tường, hô hấp ái muội kia đập ở phía trên cổ của nàng, ngưa ngứa.

Cố Nhược Vân lui về sau mấy bước, lưng chạm vào tường lạnh như băng, ngượng ngùng nói: "**** khác biệt, lấy thân báo đáp chỉ sợ cũng không được."

"Nha đầu, chẳng lẽ ngươi không biết sau khi Linh Thú có thể hóa người, sẽ không khác gì nhân loại hay sao?" Tử Tà hơi hơi nheo lại mắt tím, tà mị cười: "Nếu chúng ta sinh đứa nhỏ, nhất định là nhân loại, nếu ngươi không tin, chúng ta có thể thử xem."

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc kia của nam nhân, Cố Nhược Vân tâm không chút rung động, khóe môi nàng gợi lên một chút tươi cười, tựa tiếu phi tiếu nói: "Dù vậy, cũng không thay đổi chuyện thực ngươi là Phượng Hoàng, ta đối với loại không phải tộc của ta không có hứng thú gì, nếu ngươi động dục, phải đi tìm một mẫu Phượng Hoàng, ta đối với ngươi không có hứng thú gì."

Tử Tà sắc mặt lập tức biến đen, nha đầu kia có ý tứ gì? Chẳng những khinh bỉ hắn là Linh Thú, còn nói hắn động dục?

"Tốt lắm, nha đầu, ta không đùa ngươi, chúng ta nói chuyện chính," Tử Tà hít vào một hơi thật sâu, hắn thực sợ tiếp tục nói tiếp sẽ bị tiểu gia hỏa này làmtức chết: "Lúc này đây ta muốn tiếp tục bế quan tu luyện, tạm thời không thể xuất hiện, có nguy hiểm gì mà nói để cho Vân Dao đi lên, đừng mạnh mẽ chống đỡ nữa."

Cố Nhược Vân có chút ngây ngốc, nếu nàng không có nhìn lầm mà nói, vừa rồi ở trong mắt Tử Tà xuất hiện một chút đau lòng?

Người này, cũng sẽ đau lòng nàng?

Ở trong lòng nàng, Tử Tà vừa là thầy vừa là bạn, lúc nên nghiêm khắc thì vô cùng nghiêm khắc, đau lòng…... Nhưng là chưa từng xuất hiện qua.

Trong góc, Vân Dao mệt mỏi lui thành một đoàn nhìn nhìn Tử Tà, lại nhìn Cố Nhược Vân, con ngươi lại chuyển bắt đầu chuyển động.

Có gian tình!

Tử Tà và tiểu nha đầu này khẳng định có gian tình!

Chương 182: Sát thủ Huyền Âm Điện (một)

Edit: kaylee

Vân Dao trong lòng có chút khiếp sợ, theo nàng, tiểu nha đầu nhân loại này rất là phổ thông, vì sao ôn thần này coi trọng nàng ? Càng là khế ước với nàng, đến cùng nàng có năng lực gì làm cho Thượng Cổ Phượng Hoàng thần phục?

"Tử Tà, ta không quấy rầy ngươi bế quan, Vân Dao, tạm thời ở trong Thượng Cổ Thần Tháp khôi phục thương thế, có cần ta sẽ để cho ngươi xuất hiện."

Cố Nhược Vân ngáp một cái, nàng đã một ngày không có nhìn thấy tiểu Dạ rồi, tên kia phỏng chừng lại ủy ủy khuất khuất ở góc tường vẽ vòng tròn.

... ...... ......

Trong hoàng cung, nữ tử ung dung cao quý ngồi ở trên ghế quý phi, không cho là đúng thưởng thức móng tay, nói: "Những thứ ta muốn chuẩn bị như thế nào rồi?"

Thị vệ cung kính hồi đáp: "Bẩm báo Quý Phi nương nương, những thứ ngài muốn chúng ta đã lấy đến, hơn nữa là trưởng lão Huyền Âm Điện đưa qua, lão đã tiếp nhận nhiệm vụ của chúng ta rồi."

"Tốt, tốt lắm!" Lăng Quý Phi cười lạnh một tiếng, ngồi dậy, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một chút ngoan độc: "Ba năm, Cố Nhược Vân, ngươi giết người Lăng gia chúng ta đã ba năm, ba năm này không có lúc nào là bản cung không nghĩ tới này thù hận này! Nhưng mà lấy lực lượng lúc trước của bản cung không cách nào đối phó ngươi! Hiện tại bản cung dùng thời gian ba năm tìm đến một quyển công pháp trân quý, mới làm cho trưởng lão Huyền Âm Điện đáp ứng yêu cầu của bản cung! Lúc này đây, cho dù ngươi có Bách Thảo Đường che chở, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ!"

Trời biết trong ba năm này nàng là như thế nào đần độn vượt qua, ngay cả bệ hạ cũng không từng nguyện ý báo thù rửa hận vì nàng! Cho nên tất cả những thứ này đều chỉ có thể dựa vào chính nàng! Nếu không, nàng cũng sẽ không thể tiêu phí ba năm thời gian đi tìm thứ có thể làm cho trưởng lão Huyền Âm Điện coi trọng.

Mà nàng, sẽ làm nữ nhân kia biết, người Lăng gia không thể dễ giết như vậy! Giết của người thân nàng, nhất định phải đi minh giới (địa phủ) thỉnh tội với bọn họ!

... ...... ...

Ban đêm, bóng đêm như nước, ánh trăng thanh lãnh từ ngoài cửa sổ rơi xuống, chiếu vào phía trên dung nhan thanh lệ của thiếu nữ.

Thiếu nữ khoanh chân ngồi ở trên giường, nhẹ nhắm mắt, nồng đậm linh khí quanh quẩn quanh thân của nàng, theo lỗ chân lông từng sợi từng sợi hợp lại rồi bị nhét vào trong cơ thể.

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một dao động khác thường, làm cho thiếu nữ đang khoanh chân ngồi đột nhiên mở hai mắt, trong con ngươi thanh lãnh xẹt qua một tia sáng lạnh, nói: "Có người xâm nhập trận pháp! Không biết là ai nửa đêm tới nơi này quấy rầy!"

Trận pháp của trang viên là Tử Tà thiết trí, trừ phi tu vi đến Võ Hoàng, những người khác đều là có đến mà không có về!

Nghĩ đến đây, nàng phất tay áo đứng lên, đi nhanh ra ngoài.

"Sư phụ."

Rất xa, Vệ Y Y đã nhìn thấy Cố Nhược Vân nghênh bước mà đến, vội vàng hô một tiếng.

Đứng ở bên cạnh của nàng là Bách Xuyên một thân cẩm y, lúc này hắn đang ngại ngùng nghiêm mặt, có thể là nghĩ tới lời nói làm cho hắn làm nam sủng mà Vệ Y Y nói lúc trước, ánh mắt nhìn Cố Nhược Vân bất giác mang theo một chút kỳ quái.

Đương nhiên, Cố Nhược Vân cũng không có để ý đến hắn, đi thẳng đến trước mặt Vệ Y Y, hỏi: "Là ai xâm nhập trận pháp?"

"Không rõ ràng."

Vệ Y Y lắc lắc đầu: "Tên kia còn ở trong trận pháp, ta nghĩ chờ thể lực của hắn hao phí hết sau đó mới chộp hắn tới ép hỏi."

"Không cần phiền phức như vậy," Cố Nhược Vân cười cười: " Vân Dao, ngươi đưa hắn ra đến cho ta."

Bá!

Một vệt sáng bén nhọn hiện lên, sau đó một nữ tử thanh nhã mặc váy màu vàng sáng như cúc xuất hiện ở trước mắt mọi người Ma Tông, nàng một đầu tóc đen như thác nước, giơ tay nhấc chân tao nhã cao quý, giống như một tiểu thư khuê các chân chính.

Chỉ là, sau khi nhìn đến chuyện kế tiếp, sắc mặt của mọi người đều thay đổi......

Chương 183: Sát thủ Huyền Âm Điện (hai)

Edit: kaylee

Vân Dao thân mình chợt lóe, nhảy vào trong trận pháp, chỉ một lát, một huyết y nam tử (đàn ông mặc quần áo nhiễm đầy máu) bị nàng túm trên tay quăng tới trước mặt Cố Nhược Vân.

"Chỉ một người?"

Vệ Y Y ngẩn người, kinh ngạc nhìn về phía Vân Dao.

Vân Dao vẫn luôn cười yếu ớt thản nhiên, nhàn nhạt nói: "Các ngươi không phải là muốn hỏi sao? Một người là đủ, người khác, ta đều giết."

Hít!

Mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh, đến cùng là nữ nhân này có lai lịch gì? Chẳng những có thể vọt vào trận pháp ở lúc trận pháp không đóng hơn nữa còn toàn thân trở ra, càng là ở trong trận pháp kia giết được kẻ địch chỉ còn lại có một người.

Quan trọng nhất là, hoàn thành chỉ trong khoảng nửa khắc (khoảng 7-10 phút)!

Khi nào thì bên người đại tiểu thư có một cường giả như vậy?

"Người Huyền Âm Điện?"

Sau khi nhìn thấy ký hiệu trên người sát thủ, sắc mặt của Cố Nhược Vân lập tức đen xuống.

Huyền Âm Điện khác với những chỗ khác, trước khi ám sát những người khác đều sẽ che giấu tung tích thật tốt, nhưng mà bọn hắn sẽ không làm như vậy, bọn họ chẳng những mặc quần áo của Huyền Âm Điện, lại còn sẽ thông báo cho đối phương ở trước lúc ám sát, làm cho đối phương biết chuyện này là Huyền Âm Điện bọn hắn làm.

Mà chắc hẳn tối nay những người này tới đây, cũng không phải là vì giết nàng, mà là thông báo cho nàng một tiếng thuận tiện nghiên cứu địa hình.

Không nghĩ tới lại đi nhầm vào trận pháp, thế cho nên trở thành tù nhân.

"Hừ!"

Tên huyết y nam tử bị Vân Dao túm ở trên tay kia hừ lạnh một tiếng, nói: "Không nghĩ tới lúc này đây, nhiệm vụ của Huyền Âm Điện chúng ta vậy mà thất bại! Nhưng mà Cố Nhược Vân, Huyền Âm Điện chúng ta muốn tánh mạng của ngươi, ngươi sống không được bao lâu, ha ha ha!"

Nhìn thấy Cố Nhược Vân thay đổi sắc mặt, huyết y nam tử cười to hai tiếng, giống như thật thích thấy được vẻ mặt sợ hãi của đối phương.

Nhưng mà, hắn không biết Cố Nhược Vân đen mặt là vì yêu nghiệt nam tử Tá Thượng Thần.

Chuyện Tá Thượng Thần thân là thiếu chủ của Huyền Âm Điện nàng biết, nhưng người này, vậy mà phái người ám toán nàng?

"Sư phụ, cẩn thận!"

Bỗng nhiên, Vệ Y Y nhìn thấy huyết y nam tử ném một con độc trùng, về phía khuôn mặt của Cố Nhược Vân, sắc mặt đột nhiên đại biến, mà loại thời điểm này Cố Nhược Vân còn đang suy nghĩ sâu xa, không có phục hồi tinh thần lại……..

"Cút!"

Đúng lúc này, một tiếng hét lớn từ phía sau Cố Nhược Vân truyền đến, như kì tích, độc trùng đánh úp về phía Cố Nhược Vân kia chợt chuyển phương hướng, một ngụm cắn ở trên cổ họng của huyết y nam tử.

"A! !"

Huyết y nam tử tê tâm liệt phế hô to lên, rồi sau đó ở dưới ánh mắt của mọi người da thịt trên người từng chút rớt xuống, cuối cùng biến thành một bãi máu.... ...... ...

"Rống!"

Vân Dao rống lớn một tiếng, ở dưới ánh mắt của mọi người thân thể nháy mắt biến thành một con Bạch Hổ khổng lồ, ‘soạt’ một tiếng trốn vào trong góc, toàn bộ thân thể đều run rẩy, hoảng sợ nhìn nam tử đứng sau lưng Cố Nhược Vân.

Lập tức, tất cả mọi người kinh hãi trợn tròn mắt, nữ tử tao nhã cao quý kia thế mà lại là một Linh Thú? Hơn nữa bộ dáng này thấy thế nào đều như là con mèo nhỏ bị kinh………...

Đợi chút!

Linh Thú? Hóa người?

Hít!

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt kinh ngạc chuyển vế phía Cố Nhược Vân.

Đại tiểu thư nhà mình chính là ngưu bức (ý nói mạnh mẽ), ngay cả con Linh Thú có thể hóa người này đều nghe theo mệnh lệnh của nàng, trên đời này trừ bỏ đại tiểu thư nhà mình ra, còn có ai có loại bản lĩnh này?

Cố Phán Phán có thể sao? Thi Vân có thể sao?

Đừng nhìn Thi Vân kia thiên phú rất mạnh, nhưng mà có một số điểm so với tiểu thư nhà mình vẫn là kém xa.... ....

"Tiểu Dạ, sao ngươi lại tới đây?"

Cố Nhược Vân có chút kinh ngạc nhìn Thiên Bắc Dạ, kỳ thực, vừa rồi Thiên Bắc Dạ tính không ra tay, vị huyết y nam tử kia cũng không thể ám toán được nàng.

Chương 184: Sát thủ Huyền Âm Điện (ba)

Edit: kaylee

Thiên Bắc Dạ nhíu mày, trên dung nhan tuyệt thế khuynh thành tràn đầy vẻ lo lắng, một đôi con ngươi giống như đẫm máu lạnh lùng nhìn bãi máu trên đất, tóc bạc hồng y, ở dưới bóng đêm bất giác hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

"Tiểu Vân, hắn muốn giết ngươi, người Huyền Âm Điện muốn giết ngươi, ta đi diệt Huyền Âm Điện được không?"

Ở trong miệng của hắn, thật giống như diệt một Huyền Âm Điện đơn giản giống như ăn cơm.

"Tiểu Dạ…..." Cố Nhược Vân nhìn đôi mắt màu đỏ của nam nhân, hơi hơi sửng sốt một chút.

"Bọn họ đáng chết! Người muốn giết ngươi, đều đáng chết!"

Đúng vậy, người muốn động bất cứ thứ gì của nàng, đều đáng chết!

Nếu tất cả mọi người toàn bộ đại lục muốn động nàng, vậy hắn, không để ý giết hại khắp đại lục.

"Tiểu Dạ," Cố Nhược Vân nhẹ nở nụ cười, trấn an hắn như là trấn an một đứa trẻ: "Ta đây không phải vẫn tốt sao? Huống chi, có một số việc ta muốn làm rõ ràng."

Nàng muốn biết, vì sao tên yêu nghiệt kia lại phái người Huyền Âm Điện đối phó nàng.

"Được."

Thiên Bắc Dạ là hài tử rất nghe lời, nhưng mà cũng chỉ nghe lời nói của một mình Cố Nhược Vân, những người khác nếu muốn chi phối quyết định của hắn, phỏng chừng ở đã táng thân trong biển máu.

"Nhưng mà, chờ sau khi ngươi làm rõ ràng, ta sẽ đi diệt Huyền Âm Điện, được không?"

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không muốn buông tha Huyền Âm Điện, ai bảo tên này muốn thương hại Tiểu Vân.

Cố Nhược Vân mỉm cười, nhưng mà cũng không nói thêm gì, chợt nàng phát hiện Vân Dao tránh ở góc tường, có chút kinh ngạc hỏi: "Vân Dao, ngươi ở nơi đó làm gì?"

Vân Dao nghe được lời nói của Cố Nhược Vân, sợ tới mức thân mình run lên, nàng đến cùng là làm chuyện xấu tám đời gì, gặp ôn thần kia còn chưa đủ, thế nào ngay cả vị này cũng xuất hiện.

Đến cùng tiểu nha đầu này là loại người nào? Vì sao nhiều cường giả như vậy đều có quan hệ với nàng?

Loại thời khắc này, Vân Dao quả thực là khóc không ra nước mắt, phỏng chừng trên đời này không có Linh Thú nào bi ai như nàng.

"Lão hổ?" Thiên Bắc Dạ nhìn Vân Dao, nhíu mày nói: "Ta không thích Hổ tộc, Tiểu Vân, ta có thể giết nàng sao?"

Vân Dao sợ tới mức thân mình run rẩy, sau đó rất là nhu thuận kêu một tiếng: "Meo."

Phù phù.

Vệ Y Y thiếu chút nữa té ngã trên đất, cái trán tràn đầy hắc tuyến, người này thật sự là Thần Thú Bạch Hổ? Phỏng chừng lá gan của Thử tộc (loài chuột) đều lớn hơn nàng.

"Tiểu Dạ, ngươi và Hổ tộc có cừu oán?" Cố Nhược Vân kinh ngạc hỏi.

Thiên Bắc Dạ trầm mặc một lúc lâu, nói: "Chúng nó rất ầm ĩ."

Được rồi!

Cố Nhược Vân hoàn toàn hết chỗ nói với Thiên Bắc Dạ rồi, nàng quay đầu nhìn về phía Vệ Y Y, nói: "Vệ Y Y, ngươi cùng ta đi khách điếm một chút, có vẻ tên Tá Thượng Thần kia còn chưa đi, ta ngược lại thật ra cũng muốn hỏi xem đến cùng hắn muốn làm cái gì!"

"Vâng, sư phụ."

Vệ Y Y yêu mị cười, hơi hơi nheo lại đôi mắt lạnh.

Người Huyền Âm Điện muốn ám sát sư phụ, hoàn toàn xúc phạm điểm mấu chốt của nàng! Cho dù Huyền Âm Điện thế lực cường đại, bọn họ cũng phải đi đòi một cái công đạo.

Trong khách điếm, Tá Thượng Thần lười nhác nằm ở phía trên ghế dựa, nhé lắc lắc quạt lông trong tay, bỗng nhiên, cửa phòng bị một cước đạp mở ra, chợt một bóng dáng thanh lệ xuất hiện ở trong mắt hắn.

"Tiểu Vân Nhi, ngươi trễ như vậy tìm đến bổn hoàng tử, là muốn đến ấm giường sao?"

Tá Thượng Thần yêu nghiệt cười, ánh mắt mang theo ái muội nhìn về phía thiếu nữ xâm nhập trong phòng, chậm rãi đứng lên.

Cố Nhược Vân đen mặt: "Tá Thượng Thần, người Huyền Âm Điện ngươi đến ám sát ta, có phải nên cho ta một cái công đạo hay không."

Kỳ thực, lấy sự cẩn thận của nàng mà chỉ mang theo Vệ Y Y đã xông vào, là vì trong lòng vẫn là có tín nhiệm đối với Tá Thượng Thần, dù sao quen biết ba năm, Tá Thượng Thần không giống người sẽ làm ra loại chuyện này.

Nhưng mà, sát thủ đến từ Huyền Âm Điện cũng là sự thật, bất luận chân tướng như thế nào, đều phải làm cho Tá Thượng Thần đi thăm dò!

Chương 185: Tá Thượng Thần tức giận (một)

Edit: kaylee

"Tiểu Vân Nhi, ngươi là đang trêu đùa ta sao?"

Tá Thượng Thần nhịn không được nở nụ cười, nụ cười kia khuynh quốc khuynh thành, tao nhã vô song.

Ngay cả Cố Nhược Vân cũng không thể không thừa nhận, mặc dù là quen biết ba năm, mỗi lần nhìn thấy người này đều kinh diễm như khi mới gặp.

Nhưng mà, một người nam nhân yêu diễm đến loại trình độ này, làm cho nữ tử khắp thiên hạ đều có vẻ xấu xí.

"Bổn hoàng tử là ăn no rửng mỡ mới làm cho Huyền Âm Điện ám sát ngươi? Hơn nữa, nếu ngươi đã chết, vậy huynh trưởng ngươi còn không lập tức lật trời?"

Quan trọng nhất là, hắn không có lý do gì muốn giết Cố Nhược Vân, cho nên nói người Huyền Âm Điện muốn ám sát nàng, kia căn bản là không có khả năng!

Bá!

Một trường kiếm lạnh như băng đặt tại trên cổ Tá Thượng Thần, Vệ Y Y khóe môi hàm chứa tươi cười yêu mị, trong mắt mang theo ý lạnh: "Thích khách đến ám sát lần này quả thật là người Huyền Âm Điện các ngươi, Tứ hoàng tử, kính xin ngươi cho chúng ta một cái công đạo!"

"Làm càn!"

Thanh Y nhìn thấy hành vi của Vệ Y Y, sắc mặt mạnh mẽ phát lạnh, vừa định rút kiếm, nhưng mà, Tá Thượng Thần lại nâng nâng tay, ngăn lại động tác của nàng.

"Thanh Y, ngươi lui ra."

Tươi cười yêu nghiệt trên mặt hắn từng chút biến mất, mắt phượng câu người hơi hơi nheo lại, hỏi: "Tiểu Vân Nhi, các ngươi nói là sự thật?"

Dựa theo tính cách của Cố Nhược Vân, không có nắm chắc, nàng căn bản là sẽ không tìm tới cửa.

Cho nên nói, Huyền Âm Điện quả thật là có người muốn ám sát nàng!

Nghĩ đến đây, Tá Thượng Thần trong lòng bất giác mạnh mẽ xuất hiện ra một cỗ lửa giận, đến cùng là tên hỗn đản đáng chết nào làm ra loại chuyện này! Còn làm hại bản thân gánh tội! Nếu để cho hắn biết là ai làm, không bầm thây vạn đoạn tên kia không cách nào tiêu trừ tức giận trong lòng hắn!

"Tứ hoàng tử, ngươi cho là thế nào?" Cố Nhược Vân nở nụ cười: "Nếu không phải là trong trang viên của ta thiết trí trận pháp, phỏng chừng ta rất nhanh sẽ đầu thân hai nơi! Ngươi nói đến cùng là chúng ta nói thật hay là giả?"

Nghe được Cố Nhược Vân xưng hô bản thân là Tứ hoàng tử, Tá Thượng Thần biết nàng tức giận, nhưng nàng nói cũng là sự thật, nếu Huyền Âm Điện muốn giết người, một người không được sẽ phái càng nhiều người đi hơn, thề sống chết không nghỉ, mà lấy lực lượng hiện giờ của Cố Nhược Vân quả thật không cách nào so sánh với những lão bất tử kia của Huyền Âm Điện.

Cho nên, nàng tức giận cũng là, dù sao mọi người thiếu chút nữa thì không hiểu sao mà chết đi, có thể không tức sao?

"Tiểu Vân Nhi, ta là oan uổng," Trên khuôn mặt yêu nghiệt của Tá Thượng Thần tràn đầy ủy khuất: "Ta thật sự không biết chuyện này, ngươi chỉ cần cho ta thời gian, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo."

Cố Nhược Vân trầm mặc một lúc lâu, ý bảo Vệ Y Y thu trường kiếm lại, trên khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng cười khanh khách.

Chính là nhìn thấy tươi cười kia, Tá Thượng Thần bất giác rùng mình một cái.

"Tứ hoàng tử, phiền toái ngươi nhanh chóng tra ra người làm chủ phía sau màn của chuyện này, nếu không, nếu lan đến người bên người ta, tuy rằng thực lực hiện tại của ta còn chưa tới đạt tới trình độ mạnh mẽ, nhưng mà, tin tưởng ta, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đảo điên toàn bộ Huyền Âm Điện!"

Tá Thượng Thần thân mình nhẹ nhàng chấn động, mắt phượng sâu thẳm chăm chú nhìn bóng dáng đơn bạc của thiếu nữ trước mặt, giờ khắc này, trên người thiếu nữ khí phách lộ rõ vô cùng, quân lâm thiên hạ.

Hắn tin tưởng, Cố Nhược Vân có năng lực này.

Một phế vật hơn ba năm trước mới chỉ là Tụ Khí cấp hai, vậy mà ở trong ba bốn năm ngắn ngủn tới trình độ hiện giờ!

Phỏng chừng cũng chỉ có thiên tài bên trong mấy cái thế lực kia mới có loại thiên phú này.

Nhưng mà, so sánh với thiên tài này, linh hải rộng lớn khôn cùng trong thân thể của Cố Nhược Vân, tu luyện đột phá so với người bình thường, còn muốn khó khăn hơn rất nhiều! Mà dưới tình huống như vậy, nàng còn có thể đột phá nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info