ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 156 - 160

Linhh1811

Chương 156: Nam nhân đeo mặt nạ thần bí (ba)

Edit: kaylee

Cố Hướng Lâm ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía Cố Nhược Vân, khí định thần nhàn nói: "Nhược Vân muội muội, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, thế nào mà ta chưa bao giờ biết ngươi biết y thuật? Nếu không có thực học, chỉ dựa vào miệng lưỡi lưu loát mà trở thành sư phụ của Quỷ Y, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt."

Khi nói lời này, nam nhân lắc lắc đầu vẻ mặt lo lắng, thật giống như là một ca ca tốt quan tâm muội muội.

Đáng tiếc, người ở đây, lại có bao nhiêu không biết tranh cãi giữa Cố Nhược Vân và Cố gia này? Cố Hướng Lâm ước gì nàng chết sớm, lại làm sao có thể sẽ để ý nàng sẽ chịu thiệt hay không?

"Sư phụ của Quỷ Y?" Phong Lôi sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân, đột nhiên phá lên cười: "Ha ha, thì ra Nhược Vân cô nương còn là sư phụ của Quỷ Y, tuổi trẻ như thế có loại y thuật này, làm chúng ta cũng hổ thẹn không bằng."

Nếu nói, ngay từ đầu bọn họ trợ giúp Cố Nhược Vân là vì vị đại nhân kia dặn dò, hiện giờ, lại thật sự muốn tạo mối quan hệ với nàng, dù sao có ai không có lúc sinh mệnh bị đe dọa? Đến lúc đó phần giao tình này sẽ trở thành thuốc tốt cứu mạng.

Rất nhiều năm sau, phỏng chừng Phong Lôi cũng sẽ không thể nghĩ đến, chính bởi vì quyết định hôm nay của hắn, mới ở lúc Phong phủ nguy nan nhất còn sống.

"À, đúng rồi," Phong Lôi giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Cố lão gia tử sắc mặt xanh mét: "Ta nhớ được mới vừa rồi giống như ngươi nói ngươi trục xuất Nhược Vân cô nương khỏi gia môn, có phải có chuyện như vậy hay không?"

"Này…... Này…..." Lão gia tử giọng nói đều run rấy: "Phong Lôi công tử, trong đó là có hiểu lầm, ngươi trước hết nghe ta giải thích."

"Hừ!"

Phong Lôi hừ lạnh một tiếng: "Hiểu lầm? Ngươi chính miệng nói sẽ có hiểu lầm gì? Hơn nữa xem ra, hôm nay Cố gia các ngươi không quá hoan nghênh ta đến, một khi đã như vậy, ta đây cáo từ!"

Dứt lời, ánh mắt của hắn lại dừng ở trên người Cố Nhược Vân: "Nhược Vân cô nương, nếu nơi này có người khi dễ ngươi, có thể đến nói với Phong Lôi ta, hiện tại ta rời đi trước, ngày mai tự mình đi Bách Thảo Đường bái phỏng, nhưng mà, có Quỷ Y làm đồ đệ của ngươi, chắc hẳn không ai sẽ không cần mệnh đi đắc tội ngươi, ha ha!"

Quỷ Y là nhân vật hạng nào? Cao thủ nàng từng cứu cũng không ít, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, cho dù là ở ngoài vạn dặm (*), những người đó cũng sẽ tới trợ giúp nàng một tay.
(*) dặm: đơn vị đo độ dài, 1 dặm = ½ km

"Chờ một chút."

Mắt thấy Phong Lôi sắp sửa xoay người rời đi, Cố Nhược Vân đột nhiên đứng lên, gọi dừng bước chân của hắn.

Trên mặt của nàng mang theo mỉm cười, mắt trong veo như nước, bên môi ý cười dạt dào, làm cho người ta không biết đến cùng kế tiếp nàng muốn nói cái gì.

Đợi đến khi mọi người dừng tầm mắt ở trên khuôn mặt thanh tú của nàng, nàng mới không nhanh không chậm nói: "Hôm nay thừa dịp các môn các phái đều ở trong này, ta đại biểu Bách Thảo Đường tuyên bố một việc."

Thiếu nữ dừng một chút, tiếp tục nói: "Không biết các ngươi có còn nhớ rõ hội đấu giá ba năm trước kia hay không?"

Hội đấu giá ba năm trước, chấn kinh thế nhân, bọn họ muốn không biết cũng không được.

Chính là không biết hiện tại Cố Nhược Vân nhắc tới hội đấu giá kia lại là vì cái gì?

Nghĩ tới đây, mọi người châu đầu ghé tai, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

Mà ở dưới ánh mắt không hiểu của mọi người, Cố Nhược Vân chậm rãi mở miệng.

"Khoảng thời gian trước, rất may mắn, Bách Thảo Đường chúng ta lại chiếm được một ít đan dược, cho nên, lần này sẽ đặt ở trong Bách Thảo Đường buôn bán, lần này không phải là tình thế bán đấu giá, mà là công khai ghi giá! Nhưng mà, bởi vì số lượng rất ít, danh ngạch có hạn, nếu như có cần ở ba ngày sau đi Bách Thảo Đường mua đan dược trước!"

Ầm ầm ầm!

Giống như tình thiên phích lịch (sét đánh giữa trời quang), trong nháy mắt tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ.

Nàng vừa rồi nói cái gì? Bách Thảo Đường muốn bán Mỹ Dung Hoán Phu đan? Không phải là lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề gì chứ? Mỹ Dung Hoán Phu đan vậy mà còn có thể tồn tại?



Chương 157: Nam nhân đeo mặt nạ thần bí (bốn)

Edit: kaylee

"Nhược Vân cô nương, ngươi nói là thật sao?"

Trong yến hội, một trung niên nam tử bụng lớn phệ nệ nuốt nước miếng, trong ánh mắt mang theo kinh hỉ (ngạc nhiên + vui mừng), nhưng mà sau đó giống như nghĩ tới cái gì, có chút không quá xác định hỏi: "Mua đan dược cần yêu cầu gì sao?"

Tỷ như nói, thân phận linh tinh.

Cố Nhược Vân quét mắt nhìn trung niên nam tử, ý cười trong suốt nói: "Trình Tể Tướng xin yên tâm, đan dược là tới trước được trước, không có yêu cầu gì, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải có đủ kim tệ, dù sao giá của đan dược Bách Thảo Đường cũng không rẻ, nếu kim tệ không đủ, có thể dùng vật phẩm ngang giá trao đổi."

Lời nói này của nàng, tương đương cho mọi người một phần bảo đảm, phải biết rằng, hội đấu giá lần trước đó quan viên hoàng thành là không có tư cách tham dự, cho nên trong lòng đương nhiên là có chút lo lắng.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Trung niên nam nhân trong lòng vui vẻ, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn Cố Nhược Vân cũng mang theo khen tặng.

Về phần Cố Hướng Lâm nhân vật chính đêm nay, đã bị tất cả mọi người vứt bỏ đến sau đầu, giống như đều quên mất nhân vật này.... .....

Cố Hướng Lâm mắt lạnh nhìn những người nịnh nọt quay chung quanh ở bên cạnh Cố Nhược Vân kia, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường, hắn không tin, đan dược gì đó thật sự thần kỳ như vậy!

"Còn có, đêm nay ta còn có một việc muốn tuyên bố," Tiếng nói của Cố Nhược Vân dừng một chút, ánh mắt đảo qua trên người từng người một, cuối cùng dừng lại ở trên người tổ tôn Cố gia, rồi sau đó nàng lạnh lùng cười, ánh mắt như đuốc, lộ ra rét lạnh: "Từ đây về sau, nếu có người có quan hệ với Cố gia còn có Thanh Phong phái, đừng nghĩ từ trong Bách Thảo Đường mua một viên đan dược! Bất luận ngày sau mắc phải bệnh nặng gì, Quỷ Y đều cự tuyệt trị liệu!"

"Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì đại biểu Bách Thảo Đường?" Cố Phán Phán chịu không nổi loại chênh lệch này, điên cuồng rống lớn lên: "Hơn nữa vừa rồi lời nói của ca ta các ngươi đều không có nghe rõ sao? Nữ nhân này có mấy cân mấy lượng không có ai rõ ràng hơn Cố gia chúng ta! Nàng tùy tiện lừa dối mấy câu các ngươi đã tin rồi à? Thật sự là một đám ngu ngốc."

Khi Cố Phán Phán nói lời nói này, sắc mặt người Cố gia đều đồng loạt thay đổi, tuy rằng vừa rồi Cố Hướng Lâm cũng vạch trần Cố Nhược Vân không có thực học gì, cũng không từng đắc tội những người khác, mà lời nói của nàng lại nhục mạ tất cả mọi người.

Cho nên, hiện tại khuôn mặt của mọi người ở đây đều rất là khó coi, không quá thân thiện nhìn chằm chằm người Cố gia.

Hiển nhiên Cố Phán Phán không có phát hiện điều này, nàng từng bước tới gần Cố Nhược Vân, nghiến răng nghiến lợi, hận muốn chém nữ nhân trước mắt thành tám khối.

"Cố Nhược Vân, ngươi xem cho thật kỹ xem ngươi có bao nhiêu keo kiệt, nhất là chiếc xe ngựa bên ngoài kia, rách tung toé, loại đồ vật này đi ngang qua bên người ta ta đều cảm thấy là đang vũ nhục ta! Ngươi xem tọa kỵ của ca ca ta bọn họ, kia mới là uy phong lẫm lẫm chân chính! Ngay cả tọa kỵ của huynh trưởng ta đều có thể như thế, ngươi tự xưng là sư phụ của Quỷ Y, ngồi xe ngựa keo kiệt như vậy? Thật sự là cười chết người."

Nói xong lời này, nàng ‘ha ha’ phá lên cười: "Tuy rằng ta chưa từng thấy qua Quỷ Y, nhưng mà cũng biết nàng tướng mạo xấu xí, nhưng mà, ba năm phía trước, nàng không biết từ nơi nào tìm đến một thanh lâu nữ tử đến hội đấu giá nói đây là Quỷ Y được Mỹ Dung Hoán Phu đan chữa khỏi, ai sẽ tin? Trừ những kẻ ngu các ngươi, còn ai sẽ tin?"

"Im miệng!"

Cố lão gia tử vốn muốn ngăn cản lời nói của Cố Phán Phán, nhưng bị một hơi thở cường đại bao phủ lại, thế nào cũng nói không ra lời, cho đến vừa rồi, sau khi hơi thở cường đại kia biến mất, lão mới có thể nâng tay, một cái tát hung hăng đánh ở trên mặt của Cố Phán Phán.



Chương 158: Nam nhân đeo mặt nạ thần bí (năm)

Edit: kaylee

Nhất thời, Cố Phán Phán bị đánh đến mắt nổ đom đóm, chậm rãi hồi phục tinh thần lại, không hiểu nhìn lão gia tử.

"Gia gia, vì sao người đánh ta?"

"Ngu xuẩn, ngươi rất ngu xuẩn!"

Lão gia tử tức dậm chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (*) nói.
(*) chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn

Cố Phán Phán này khác với Cố Nhược Vân, từ nhỏ bị lão chiều hư, có chút không biết trời cao đất rộng, hơn nữa, nàng tự nhận là có Cố Hướng Lâm làm chỗ dựa, ở trong này không ai dám làm gì nàng?

Cho dù là thế lực như Phong phủ kia, cũng quyết không có khả năng có thực lực đối nghịch với Thanh Phong phái.

Đương nhiên, nếu không có huynh trưởng Cố Hướng Lâm này, nàng cũng không dám vũ nhục mọi người ở đây.

Nhưng không nghĩ tới, gia gia vậy mà cho nàng một cái tát ở trước mặt nhiều người như vậy, điều này làm cho Cố Phán Phán rất là ủy khuất.

"Lôi trưởng lão, Phong Lôi công tử, tiểu nữ không hiểu chuyện, xin các ngươi đừng trách móc."

Lão gia tử lau lau mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngập nói.

"Hừ!" Lôi trưởng lão hừ lạnh một tiếng: "Vừa rồi ta không để ngươi ngăn cản nữ nhân này, chính là muốn nghe xem nàng sẽ nói cái gì, quả nhiên là làm cho chúng ta mở mang tầm mắt, thân phận của Quỷ Y cũng là nàng có thể hoài nghi? Hay là nói, ánh mắt của mọi người chúng ta đều có vấn đề?"

Cố Phán Phán môi nhẹ nhàng run rẩy , sắc mặt tái nhợt nói không nên lời, chính là ánh mắt của nàng rất là không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân.

"Tốt lắm, diễn xem đủ, chúng ta cũng cần phải trở về."

Đúng lúc này, Cố Nhược Vân chậm rãi đứng lên, cười khẽ mở miệng: "Hôm nay, ta chỉ là thừa dịp yến hội đón gió tẩy trần này đến tuyên bố hai chuyện như vậy mà thôi, chuyện của chúng ta đã xong xuôi , vậy cũng là lúc nên rời đi, Vệ Y Y, đi thôi."

"Vâng, sư phụ."

Vệ Y Y đứng lên, rồi sau đó ném một ánh mắt quyến rũ tới Cố Hướng Lâm, dụ dỗ cười: "Cố công tử, không biết ngươi đối với yến hội hôm nay có vừa lòng hay không? Ha ha ha!"

Dứt lời, nàng cười to hai tiếng, đuổi theo bước chân của Cố Nhược Vân rời khỏi phòng yến hội.

Nhìn hai bóng dáng kia biến mất ở dưới ánh trăng, Cố Hướng Lâm nắm chặt nắm tay.

Hai người kia là cố ý! Cố ý muốn ở trên yến hội làm cho bọn họ xấu mặt! Tất cả tất cả, đều ở bên trong kế hoạch của bọn họ!

Không sai, Cố Hướng Lâm quả thật đoán đúng rồi, mục tiêu của Cố Nhược Vân bọn họ cũng không ở chỗ lấy tánh mạng của bọn hắn, mà là muốn quấy rối ở trên yến hội, không hơn. Cố gia một lòng muốn nhục nhã bọn họ, nhưng lại quên, người thích nhục nhã người khác chính là người thường bị nhục nhã nhất.

Làm cho bọn họ không ngờ rằng là, sẽ ở trên đường nhảy ra Lôi trưởng lão những người đó, nhưng mà những người này xuất hiện, nhưng là trợ giúp bọn họ thực hiện được mục đích.

Nghĩ đến sắc mặt vừa rồi của những người đó, Vệ Y Y đã cảm giác thật thoải mái!

"Vệ Y Y, đã ba năm."

Dưới ánh trăng, thiếu nữ dừng bước chân, ánh trăng nhàn nhạt bao phủ thân thể của nàng, tỏa ra ánh sáng trong trẻo lạnh lùng.

"Trong ba năm này, ta trưởng thành không ít, không cần cất dấu thực lực giống như trước kia, ba năm giấu tài, cũng là lúc chúng ta xuất hiện ở trong mắt thế nhân," Nàng khẽ nhíu mày: "Chính là, trong ba năm, vẫn là tra không được vì sao năm đó sẽ phụ mẫu ta mất đi tung tích."

Nàng nói là mất đi tung tích, cũng không phải là bỏ mạng (đã chết).

Không biết vì sao, Cố Nhược Vân có một loại cảm giác, phu thê Cố Thiên còn sống! Hơn nữa, trong ba năm loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt!

Vệ Y Y trầm mặc một lúc lâu: "Sư phụ, trong ba năm thám tử Ma Tông luôn luôn ở bên ngoài tra chuyện đã xảy ra mười mấy năm trước, tuy rằng còn không có tra đến tất cả chân tướng, nhưng mà gần đây vẫn là có một chút manh mối, Cố Thiên đại nhân bọn họ mất tích, giống như có liên quan tới Cố gia nhị gia!"



Chương 159: Nam nhân đeo mặt nạ thần bí (sáu)

Edit: kaylee

Phanh!

Một nắm tay hung hăng dừng ở trên cây bên cạnh, Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng: "Lúc trước Đông phương thiếu chủ đã nói cho ta biết, chuyện này Cố gia thoát không khỏi quan hệ! Nếu để cho ta biết ai ám toán bọn họ, ta lấy linh hồn của ta thề, tất nhiên làm cho hắn mất hồn mất vía, trọn đời không được siêu sinh!"

Vệ Y Y có chút chần chờ: "Sư phụ, chúng ta có cần bắt Cố gia nhị gia tới thẩm vấn một lần hay không?"

"Không cần," Cố Nhược Vân cảm giác cổ họng có chút khô, giọng nói khàn khàn nói: "Ngươi cho rằng bằng vào lực lượng của tên kia, có thể đối phó được phụ mẫu ta? Phía sau hắn khẳng định có người hỗ trợ! Ở trước lúc tra ra thân phận của người kia, ta tạm thời không muốn đả thảo kinh xà (bứt dây động rừng), điều này cũng là nguyên nhân vì sao ba năm này ta chỉ tìm chút phiền toái cho Cố gia mà vẫn luôn không có chân chính ra tay."

Chuyện không chắc chắn, Cố Nhược Vân chưa bao giờ sẽ làm.

Đã làm, thì phải trảm thảo trừ căn!

Bất luận như thế nào, nàng cũng sẽ không đẩy bản thân vào cảnh nguy hiểm!

"Ai?"

Bỗng nhiên, Cố Nhược Vân mặt mày nhăn lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phía sau một cây cổ thụ: "Các hạ không cần che giấu hơi thở của bản thân, xuất hiện đi, ta đã cảm nhận được tồn tại của ngươi!"

Vệ Y Y sửng sốt một chút, theo ánh mắt của thiếu nữ nhìn qua.

Chậm chạp, phía sau cổ thụ đi ra một người. (L: ai đây các bạn? Đoán ra chưa nào?)

Đó là một nam nhân đeo mặt nạ, cặp mắt lãnh khốc dưới mặt nạ màu đen kia giống như ưng báo trong đêm đen, làm cho người ta không chỗ che giấu, nhưng mà, sau khi nhìn đến thiếu nữ một thân áo xanh kia, trong mắt lạnh mạnh mẽ xuất hiện một chút dịu dàng, cũng là chợt lóe rồi biến mất.

Cố Nhược Vân nhíu mày, không biết vì sao, ánh mắt của nam nhân này rất là quen thuộc, nhưng nghĩ không ra gặp qua ở nơi nào.

"Ngươi là ai? Có phải chúng ta đã từng gặp nhau hay không?"

Nam nhân há miệng, giống như có vô số lời nói muốn kể ra với nàng, cuối cùng vẫn là nuốt toàn bộ lời nói xuống, giọng nói lãnh khốc mà khàn khàn từ trong cổ họng chậm rãi phát ra.

"Không có."

Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng: "Nếu là không có, vậy vì sao ngươi phải đi theo ta?"

Sau khi nói xong lời này, nàng đột nhiên thấy hắc y nam nhân ánh mắt lạnh như băng vọt lại, trong ánh mắt kia rõ ràng mang theo sát khí.

"Sư phụ, cẩn thận!"

Mắt thấy nam nhân đến trước mặt Cố Nhược Vân, Vệ Y Y sắc mặt đại biến, cấp tốc đánh về phía Cố Nhược Vân, dung nhan yêu mị mang theo tức giận, đến cùng nam nhân này là người nào? Vì sao muốn giết hại sư phụ?

Nhưng mà, ngay tại lúc nam nhân tới trước mặt Cố Nhược Vân, lại đưa tay kéo, gắt gao kéo nàng vào trong ngực, rồi sau đó nâng tay chắn, lập tức, Vệ Y Y nghe được ‘phù phù’ một tiếng, một bóng dáng từ trên bầu trời đêm té xuống.

Người nọ mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngạc nhiên nhìn chằm chằm nam tử bảo vệ Cố Nhược Vân ở trong ngực.

Vì sao, vì sao hắn sẽ phát hiện bản thân?

Sau khi thấy một màn như vậy, trái tim của Vệ Y Y rốt cục thả xuống, xem ra nam nhân này không phải là muốn giết Cố Nhược Vân, mục tiêu chân chính của hắn là sát thủ giấu ở trong trời đêm......

"Nói, ngươi là ai? Ai phái ngươi tới!" Nam nhân cả người tràn ngập sát khí, ánh mắt lãnh khốc lạnh lùng nhìn sát thủ.

"Ngươi không cần hỏi," Cố Nhược Vân lắc lắc tay, nói: "Hắn là người Thanh Phong phái, phỏng chừng là Cố Hướng Lâm phái tới, sau khi ta ra khỏi Cố gia thì đi theo ta, vừa rồi ta và Vệ Y Y nói những lời này cũng là cố ý cho hắn nghe, chính là muốn xem xem khi nào thì hắn ra tay với ta."

Giống như một chậu nước lạnh, đổ xuống trên đầu người này, làm cho thân mình của hắn nhịn không được mà run rẩy.

Nàng biết, nàng vậy mà đều biết….... Ở lúc bản thân bắt đầu đi theo nàng, nàng cũng đã biết toàn bộ, nói cách khác, ngay từ đầu, nàng không có ý định làm cho hắn còn sống trở về.... ...

Nữ nhân này, đến cùng đáng sợ cỡ nào?

Phải biết rằng bản thân tu luyện chính là công pháp ẩn nấp hơi thở, nam nhân đeo mặt nạ trước mắt thực lực quá mức cường đại, nhìn thấu hắn còn có thể lý giải, vì sao nàng sẽ nhận thấy được hơi thở của bản thân?

Lúc này đây Thiếu công tử, là trêu chọc loại kẻ địch như thế nào?

"Ngươi…... Ngươi đến cùng là ai?" Hắn nhìn Cố Nhược Vân, run run rẩy rẩy hỏi ra một câu.

--- ------ -------

Ps (lời tác giả): Cuốn Thanh Long Quốc sắp hết – Ngày Cố gia diệt vong cũng ắp đến  -- đừng nóng vội nha, rất nhanh sẽ đi tìm đệ đệ kiếp trước, còn có tứ đại thần thú cũng sẽ chậm rãi xuất hiện. Thế lực của nữ chính sẽ càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, kẻ địch cũng càng ngày càng mạnh.... .....



Chương 160: Diên Niên Ích Thọ đan (một)
(*) Diên Niên Ích Thọ đan = đan dược kéo dài tuổi thọ

Edit: kaylee

"Sư phụ, người này xử trí thế nào?"

Vệ Y Y ánh mắt lạnh xuống, trong lòng có chút ảo não, sát thủ Thanh Phong phái một đường theo bọn họ, nàng vậy mà không có phát hiện, nếu không phải sư phụ cảm giác nhạy bén, có lẽ đã bị hắn ám toán thành công.

Cố Nhược Vân giương mắt nhìn người trước mặt, mặt không biểu cảm hỏi: "Cố Hướng Lâm cho ngươi đi theo ta, không chỉ là ám toán ta đơn giản như vậy đi? Nếu không ngươi cũng sẽ không thể luôn luôn che dấu không ra tay, nói đi, đến cùng hắn có mục đích gì?"

"Đừng hỏi ta, ta sẽ không nói, muốn giết muốn chém tùy các ngươi!"

Sát thủ đi ra từ trong hoảng sợ, cắn chặt khớp hàm, thấy chết không sờn nói.

"Ngươi muốn chết?"

Cố Nhược Vân nở nụ cười.

Không biết vì sao, nhìn thấy tươi cười của nàng, thân mình của sát thủ run lên, một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm xuyên thấu qua linh hồn, chỉ một lát sau vạt áo đã bị mồ hôi làm ướt sũng.

Thiếu nữ không có nói chuyện, toàn bộ bầu trời đêm đều yên lặng xuống, yên tĩnh có chút đáng sợ, loại cảm giác này làm cho sát thủ càng lo lắng không yên, quả thực so với lăng trì (*) còn khó chịu hơn.
(*) lăng trì: hình phạt thời xa xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu

Thật lâu sau, giọng nói trong trẻo kia mới chậm rãi truyền ra từ trong miệng thiếu nữ: "Biết vì sao ta cố ý để cho ngươi nghe được ta và Vệ Y Y nói chuyện sao?"

Sát thủ sửng sốt một chút, không rõ chân tướng nhìn Cố Nhược Vân.

Chẳng lẽ không phải là nàng muốn thông qua đoạn đối thoại này làm cho mình không cẩn thận bại lộ hơi thở? Không! Không đúng, ngay từ đầu nàng đã nhận ra tất cả, căn bản không cần dùng thủ đoạn gì để phát hiện sự tồn tại của hắn.

"Bởi vì.... ....." Cố Nhược Vân mỉm cười nhìn nam nhân, giọng nói của nàng giống như ác ma địa ngục, từng bước một chỉ dẫn người khác bước vào vực sâu trốn không ra kia: "Ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện, nói đúng ra, ta muốn ngươi về Cố gia làm gian tế cho ta, tra ra đến cùng là phụ mẫu ta bị ai làm hại."

"Ngươi mơ tưởng!"

Sát thủ kích động lớn tiếng hô lên, hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục nữ nhân này!

"Kia nhưng là không phải do ngươi."

Từ đầu đến giờ trên khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ vẫn lộ vẻ mỉm cười: "Bao Bao, kế tiếp nên để ngươi phát uy, cũng làm cho người Thanh Phong phái xem xem cái gì mới là tọa kỵ Linh Thú chân chính!"

"Ngao ô!"

Một tiếng sói rống chợt vang lên ở trong bóng đêm yên tĩnh, sợ tới mức sát thủ thiếu chút nữa nằm sấp xuống.

"Sói….. Vì sao ở nơi này sẽ có sói?"

Hắn thì thào tự nói, sắc mặt tái nhợt, ngay tại khi ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào Cố Nhược Vân, giống như nhìn thấy chuyện khủng bố gì đó, hai mắt trợn lên, hoảng sợ nói không nên lời.

Dưới ánh trăng, một con sói trắng như tuyết đứng ở bên cạnh thiếu nữ, uy phong lẫm lẫm, giống như một pho tượng thần thủ hộ bảo vệ người nó muốn bảo vệ.

"Linh Thú!"

Sát thủ sắc mặt tái nhợt muốn lui về phía sau, phải biết rằng, tuy rằng tọa kỵ của Thanh Phong phái cũng là Linh Thú, nhưng chỉ là Linh Thú cấp thấp nhất mà thôi, rất dễ thuần phục, nhưng mà bầy sói thì khác, bầy sói nhất định là rất khó thuần hóa, càng khó khế ước với nhân loại………...

Nhất là, thực lực của con này sói vô cùng cường hãn! Kẳn là không phân cao thấp với Môn chủ Thanh Phong phái bọn họ!

Mà Môn chủ Thanh Phong phái bọn hắn là cường giả Võ Vương nha! Đến cùng là tiểu nha đầu này dựa vào năng lực gì thuần hóa con sói này?

"Lúc này đây thiếu chủ hắn trêu chọc loại kẻ địch gì cho Thanh Phong phái?" Hắn khuôn mặt vô cùng tái nhợt, thân mình nhẹ nhàng run rẩy, vẻ mặt tuyệt vọng và suy sút: "Xong rồi, lần này Thanh Phong phái là triệt để thua ở trong tay thiếu chủ."

"Rống."

Bao Bao gầm nhẹ một tiếng, ngay từ đầu sát thủ còn tưởng rằng đối phương là đang cảnh cáo bản thân, nhưng sau đó lại đột nhiên phát hiện không thích hợp, hắn có thể cảm nhận được linh hồn của chính mình giống như bị giam cầm, thế nào cũng tránh không thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info