ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 146 - 150

Linhh1811

Chương 146: Yến hội phong ba (hai)

Edit: kaylee

"Cái gì?" Nhị phu nhân trực tiếp nhảy dựng lên: "Con nói để cho tiểu súc sinh kia tới đón gió tẩy trần cho con? Lâm nhi, con là thân phận gì? Thiếu công tử của Thanh Phong phái, nàng lại tính là cái gì? Một tiện nhân dựa vào lão nhân thượng vị! Nàng xứng đến đón gió tẩy trần cho con sao? Ta ngại nàng bước vào Cố gia đều là vũ nhục đối với Cố gia ta!"

Như trước đây, Nhị phu nhân còn sẽ không nói loại lời nói này, nhưng mà hiện tại, nhi tử của nàng đã trở thành thiếu chủ của Thanh Phong phái, nàng có thể không kiêu ngạo sao? So sang với nhi tử vĩ đại nhà mình, nha đầu Cố Nhược Vân kia quả thực chính là bùn, dơ bẩn không chịu nổi!

"Được rồi, ngươi bớt tranh cãi đi," Lão gia tử bất mãn nhìn Nhị phu nhân, trước kia lão đã không đồng ý để nữ nhân này tiến vào Cố gia, nếu không phải nể tình nàng sinh một nhi tử không tệ, đã sớm đuổi nàng ra khỏi nhà, quả thực giống như một phụ nhân chanh chua không từng trải việc đời: "Tất cả mọi chuyện đều nghe Hướng Lâm an bày, một nữ tắc nhân gia (phụ nhân nhà người, phụ nữ có chồng), thì đừng có xen mồm vào."

Nghe được lời của lão gia tử, Nhị phu nhân không cam lòng ngậm miệng lại, trong lòng rất là tức giận bất bình, loại tiểu súc sinh không có nhân tính không tình thân này, có tư cách gì tham dự đại yến đón gió tẩy trần của nhi tử bảo bối của nàng?

Đương nhiên, Nhị phu nhân chưa từng có nghĩ tới, lúc trước bọn họ là thế nào khi dễ Cố Nhược Vân, ngay từ đầu lúc Cố Sanh Tiêu còn ở nhà, còn không có quá phận, nhưng Cố Sanh Tiêu chân trước mới vừa đi, bọn họ liền ngày một nghiêm trọng, cuối cùng càng là vì một người ngoài nhân đánh chết người không hề sai lầm là nàng.

Cho nên bọn họ còn muốn Cố Nhược Vân đối bọn họ có tình thân thế nào?

Nhưng mà, người giống như Nhị phu nhân, vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến sai lầm của bản thân, theo nàng, bản thân không có sai, có sai sẽ chỉ là những người khác!

... ...... .....

"Tiểu Vân."

Cố Nhược Vân vừa bước vào trang viên, một bóng dáng màu đỏ giống như quỷ mỵ liền từ cách đó không xa bay nhanh mà đến, một đầu tóc bạc như tiên như ma, làm cho khuôn mặt tuyệt thế kia càng thêm đẹp mắt, nam nhân bộ dáng rất là ủy khuất, tội nghiệp nhìn Cố Nhược Vân.

"Tiểu Vân, lúc ngươi không ở đây, bọn họ đều ức hiếp ta."

"Ức hiếp ngươi? Ai?" Cố Nhược Vân nhíu mày, hỏi.

"Tá Thượng Thần," Thiên Bắc Dạ ủy ủy khuất khuất nói: "Hắn nói nam nữ có khác, làm cho ta đừng suốt ngày đi theo ngươi, còn nói cái gì bảy tuổi bất đồng tịch (bảy tuổi không cùng bàn), nếu ta ở cùng với ngươi sẽ xúc phạm tới ngươi, Tiểu Vân, có phải ta thật sự không thể ở cùng với ngươi hay không?"

Nhìn bộ dáng đáng thương của nam nhân, Cố Nhược Vân tâm tê rần, theo nàng, Thiên Bắc Dạ chính là một đứa nhỏ yếu ớt, cần phải dụng tâm bảo vệ tâm linh còn nhỏ của hắn, cho nên, trong lòng nàng đối với Tá Thượng Thần không tự chủ được sinh ra một chút cảm xúc bất mãn.

Giờ này khắc này, Cố Nhược Vân đang suy nghĩ thế nào dạy dỗ Tá Thượng Thần một chút, không chút nào chú ý tới tia sáng chợt lóe lên ở đáy mắt của nam nhân trước mặt, thoáng qua rồi biến mất, nhanh đến mức làm cho người không thể bắt giữ.... ......

Không có biện pháp, vì đuổi đi yêu nghiệt luôn vây quanh quấn quýt kia, chỉ có thể làm như vậy.

Nếu như đối phương là loại nhân vật như Lãnh Ngôn Phong, hắn (TBD) có thể trực tiếp ra tay làm cho hắn (TTT) cũng không dám đến dây dưa nữa, nhưng mà thoạt nhìn quan hệ của yêu nghiệt kia và Tiểu Vân cũng không tệ, nếu bản thân đánh hắn, Tiểu Vân nhất định sẽ giận hắn......

Đúng lúc này, Triệu chưởng quỹ bước nhanh đi đến, nói: "Đại tiểu thư, Tứ hoàng tử tiến đến cầu kiến."

Nghe vậy, Cố Nhược Vân rất nhanh nói ra một câu: "Không gặp!"

Cho nên lúc này đây Triệu chưởng quỹ ngây ngẩn cả người, quan hệ của tiểu thư và Tứ hoàng tử cũng không tệ, lần này vậy mà gặp cũng không gặp?

"Tiểu Vân Nhi, ta là có chỗ nào chọc giận ngươi à? Ngươi đối với ta oán khí sâu như vậy? Ngay cả cửa cũng không cho ta vào."

--- ------ -----
ps: Tiểu Dạ thật âm hiểm, vì đuổi đi yêu nghiệt, cần làm tiểu nhân một lần, cáo trạng một lần, ha ha ~



Chương 147: Yến hội phong ba (ba)

Edit: kaylee

Bỗng nhiên, một giọng nói bất đắc dĩ từ phía sau truyền đến, rồi lập tức nhìn thấy một bóng dáng màu hồng đào bước nhanh đi tới, trên khuôn mặt như hoa đào mang theo ai oán.

Bản thân giống như không có làm cái gì đi? Vì sao hôm nay nha đầu kia tuyệt tình như vậy?

"Tứ hoàng tử, nơi này của ta cửa quá nhỏ, cung nghênh không nổi đại giá của ngươi."

Cố Nhược Vân lạnh mặt: "Hơn nữa, chuyện của ta cũng không tới lượt Tứ hoàng tử ngươi tới thuyết tam đạo tứ, hôm nay nếu không phải nể tình ngươi là bằng hữu của huynh trưởng ta, đã sớm đánh ngươi ra!"

"Tiểu Vân Nhi, cho dù ngươi tuyệt tình đối với ta như vậy, nhưng ít nhất cũng phải để cho ta biết lý do chứ?"

Tá Thượng Thần rất là ủy khuất, hắn suy nghĩ một lúc lâu, cũng không biết đến cùng bản thân làm sai chỗ nào rồi.

Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng: "Tá Thượng Thần, ngươi chạy đến địa bàn của ta, làm cho ta người rời đi từ bên người ta? Ngươi dựa vào cái gì khoa tay múa chân đối với chuyện của ta? Chỉ bởi vì ngươi là bằng hữu của huynh trưởng ta?"

Nghe nói như thế, Tá Thượng Thần kinh ngạc há miệng thở dốc, cuối cùng bất đắc dĩ cười.

"Tiểu Vân Nhi, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta dùng ba năm thời gian, đi thăm dò thân phận của nam nhân này, cũng là hoàn toàn không biết gì cả, ta hoài nghi hắn đến bên cạnh ngươi là có mục đích gì đó, làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, chẳng lẽ ta sẽ hại ngươi hay sao?"

Tá Thượng Thần quả thật là lo lắng vì an toàn của nàng, nhưng mà.... ......

"Tá Thượng Thần, ta biết rõ là ngươi đang lo lắng cho an toàn của ta, nhưng ta tin tưởng Thiên Bắc Dạ, hắn tuyệt đối sẽ không hại ta!"

Loại tín nhiệm này, ngay cả chính nàng cũng không biết sao lại thế này.

Lúc trước nàng cũng tin tưởng Lục Trầm, nhưng mà, kể từ lúc đối phương dùng kiếm chỉ vào nàng nàng lại không cách nào tin tưởng hắn như trước. Nhưng hiện giờ, bất kể là Thiên Bắc Dạ hay là Tử Tà, nàng đều là không hề giữ lại tín nhiệm, chẳng sợ bọn họ chỉ kiếm vào trái tim nàng, nàng cũng tin tưởng, bọn họ là tuyệt sẽ không thương tổn nàng.

Dù sao tín nhiệm Cố Nhược Vân đối với bọn họ không giống như là đối với Lục Trầm, đều không phải thành lập ở dưới hoa ngôn xảo ngữ (lời ngon tiếng ngọt) và thời gian, mà là phát ra từ nội tâm tin tưởng bọn họ.

Cho dù, chỉ quen biết gần ba năm!

Tá Thượng Thần khẽ nheo mắt lại, mắt phượng nghiêm cẩn đánh giá Thiên Bắc Dạ.

Hắn thật không biết vì sao Tiểu Vân Nhi tin tưởng nam nhân này như vậy, còn là một người  ngay cả thân phận cũng không có.... ...... ......

Đột nhiên, nam nhân ném ánh mắt tới phía mình, cặp mắt đỏ kia giống như bị hmáu nhiễm đỏ làm Tá Thượng Thần nội tâm trầm xuống, giống như có một đôi tay hung hăng nắm chặt trái tim của hắn, khó chịu không cách nào hô hấp.

Mạnh!

Thực lực của nam nhân này rất mạnh! Hơn nữa không biết vì sao, lực lượng của hắn còn không chỉ có như thế, che giấu quá sâu.

Tá Thượng Thần thật sự không rõ vì sao nam nhân này lại xuất hiện ở bên người Cố Nhược Vân, hắn có mục đích gì?

Hơn nữa, chỉ có tay nhiễm vô số máu người, mới có thể gây cho người ta loại cảm giác huyết tinh này. Nhưng mà cố tình một người nam nhân như vậy, khi đối mặt với Cố Nhược Vân, hoàn toàn là một bộ dáng nàng dâu nhỏ ủy ủy khuất khuất, các loại giả bộ đáng thương bán manh (ra vẻ đáng yêu), không hề có chút khí thế của cường giả.

"Tứ hoàng tử, ta không hy vọng ngươi lại nói những lời nói như vậy, nếu không, cho dù chúng ta đã từng là bằng hữu, ta cũng sẽ không thể khách khí với ngươi!" Cố Nhược Vân nhìn Tá Thượng Thần, nhàn nhạt nói.

Nàng trời sinh bao che khuyết điểm, Thiên Bắc Dạ là người bên người nàng, thì tuyệt đối không cho phép những người khác nói hắn một chữ ‘không’! (L: chắc là ý nói không cho phép nói xấu đó ~)

"Tiểu Vân Nhi, ngươi thực bất công," Tá Thượng Thần phiết phiết môi, trong mắt đầy ai oán: "Ngươi bảo vệ hắn như vậy, thật là làm cho ta hâm mộ ghen ghét! Khi nào thì ngươi cũng bảo vệ ta như thế."

Cố Nhược Vân trực tiếp ném cho hắn một ánh mắt xem thường: "Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ đi báo thù cho ngươi."



Chương 148: Yến hội phong ba (bốn)

Edit: kaylee

Trong nháy mắt, khuôn mặt kia của Tá Thượng Thần đen xuống, nha đầu kia, thế mà lại nguyền rủa hắn?

Đột nhiên, hắn nở nụ cười, nụ cười kia mười dặm hoa đào, tao nhã ngàn vạn.

"Vì có được sự bảo vệ của Tiểu Vân Nhi, đột nhiên cảm thấy, chết giống như cũng không phải thống khổ như vậy."

Đúng lúc này, Triệu chưởng quỹ do dự một lúc lâu ở bên cạnh nhìn thấy đại tiểu nhà mình thư bị người đùa giỡn, vội vàng hiện ra giảng hòa: "Đại tiểu thư, vừa rồi có một việc còn không có bẩm báo với người, Nhị thiếu gia Cố gia Cố Hướng Lâm đã trở lại, Cố gia sắp sửa đón gió tẩy trần vì hắn còn đưa thiệp mời tới cho người, không biết đại tiểu thư muốn đi hay không?"

Tá Thượng Thần có chút bất mãn, hung hăng trừng mắt nhìn Triệu chưởng quỹ, thật hiển nhiên rất không thích việc hắn đột nhiên chen vào.

"Đi!" Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng: "Vì sao không đi? Triệu chưởng quỹ, ngươi đi thông báo cho Vệ Y Y, đến lúc đó làm cho nàng cùng ta cùng đi."

"Vâng, đại tiểu thư."

Triệu chưởng quỹ cung kính chắp tay, chậm rãi lui xuống.

Nhìn thấy lão gia hỏa này cuối cùng cũng đi rồi, Tá Thượng Thần muốn nói gì đó, lại bị Cố Nhược Vân đánh gãy.

"Tứ hoàng tử, ta muốn đi tu luyện, nếu ngươi không có việc gì thì trở về đi."

Tá Thượng Thần nhún vai, cười cười: "Ngươi muốn tu luyện mà nói ta sẽ không quấy rầy ngươi, à, đúng rồi, một tháng trước Cố Sanh Tiêu đã xuất quan, ta đã nói cho hắn mọi chuyện về ngươi."

Lập tức, Cố Nhược Vân dừng lại bước chân rời đi: "Ý của ngươi là, ca ca sẽ về đến?"

"Ta không rõ," Tá Thượng Thần lắc lắc đầu: "Ở phần cuối cùng, ta nói cho hắn biết ngươi ở nơi này không có chuyện gì, ta cũng tạm thời sẽ lưu lại, mà bên kia hắn là không cách nào rời đi, bởi vì một khi đi rồi, sẽ có người lợi dụng sơ hở, đến lúc đó sẽ không cách nào thu thập."

Tuy rằng Tá Thượng Thần không nhìn thấy biểu cảm của Cố Nhược Vân, nhưng cũng có thể cảm nhận được thất vọng chợt lóe lên trong lòng nàng.

Đã bao nhiêu năm, Cố Sanh Tiêu rời đi đã bao nhiêu năm? Nàng cũng có bao nhiêu năm không nhìn thấy người thân duy nhất trên đời này của mình. Nhưng chỉ có thực lực của hắn càng cường đại, mới có thể bảo vệ muội muội mình thương yêu nhất, cũng mới có thể báo thù rửa hận vì phụ mẫu.... ........

Có lẽ chỉ có Tá Thượng Thần mới biết được những năm gần đây Cố Sanh Tiêu tưởng niệm nàng cỡ anào, quần áo lúc trước Cố Nhược Vân tự tay may giúp hắn càng là bảo bối của hắn, đã từng có người khi chiến đấu với hắn không cẩn thận làm rách bộ quần áo kia, kết quả Cố Sanh Tiêu giận dữ, trực tiếp chém cánh tay của người nọ thành mảnh nhỏ.

Sau này, hắn vì không làm cho quần áo nhận đến hư hao, đã thay nó ra, tùy thân mang theo, một khi tưởng niệm nàng sẽ lấy ra, mà nhiều năm như vậy hắn sở dĩ có thể lần lượt sống sót ở hiểm cảnh, có chống đỡ hắn chính là Cố Nhược Vân.

Hắn sợ nếu mình chết, muội muội chẳng những lẻ loi hiu quạnh, còn có thể chịu đủ ức hiếp.

"Ta hiểu rõ," Cố Nhược Vân cười cười, quay đầu nhìn về phía Tá Thượng Thần: "Ngươi giúp ta truyền một phong thư cho ca ca, nói ta ở nơi này tốt lắm, làm cho hắn không cần về tìm ta, chờ thực lực của ta cũng đủ cường đại, ta sẽ đi tìm hắn."

Nói xong lời này, nàng không có tiếp tục lưu lại, xoay người đi về phía phòng của mình, chậm rãi đóng cửa phòng, cũng cách trở tầm mắt của Tá Thượng Thần.... ...... .......

... ...... ....

Đoạn thời gian này, phủ Cố Tướng Quân đông như trẩy hội.

Trên cơ bản người Thanh Long Quốc đều biết Nhị thiếu gia Cố gia Cố Hướng Lâm trở thành thiếu chủ tử của Thanh Phong phái, vì thế, ban đầu khinh thường Cố gia mọi người lại cũng không cách nào thanh cao, phía sau tiếp phía trước đi nịnh nọt.

Cố lão gia tử rất đắc ý, từ ba năm trước sau khi bị Mai Phái để lại lời nói ác độc, liền không còn có náo nhiệt qua như vậy, tất cả những thứ này đều quy hết công lao cho tôn tử vĩ đại của bản thân kia.



Chương 149: Yến hội phong ba (năm)

Edit: kaylee

Ở trong tiếng nịnh bợ của mọi người, yến hội ngày nào đó rốt cục đã đến.

Ban đêm, ánh trăng như nước, ngoài cửa Cố gia đã đỗ vô số xe ngựa xa hoa, nhưng vẫn còn có người liên tiếp đi đến.

Nghe tiếng khen tặng này, Cố lão gia tử đã sớm cười đến mức ánh mắt híp lại thành một khe hở, trên khuôn mặt thương lão tràn đầy cao ngạo và đắc ý, thật giống như những người này đều chỉ xứng ngưỡng vọng Cố gia bọn họ.

Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa tương đối bình thường dừng lại ở cửa, sau khi nhìn thấy dấu hiệu trên xe ngựa, ánh mắt của mọi người cũng bất giác chuyển qua, ngay cả mọi người quay chung quanh ở bên người lão gia tử cũng ngừng nịnh nọt.... ........

"Là người Bách Thảo Đường! Lấy quan hệ hiện tại của Bách Thảo Đường và Cố gia, vì sao lại tới nơi này?"

"Ha ha, ngươi đây cũng không biết, mặc dù Bách Thảo Đường có một cường giả Võ Vương tọa trấn, nhưng Cố Hướng Lâm là thiếu công tử của Thanh Phong phái, mà Thanh Phong phái kia có hai Võ Vương, ngươi nói Bách Thảo Đường có thể không khẩn trương sao? Ta đoán rằng lần này là tới giảng hòa, mà Cố Nhược Vân của Bách Thảo Đường lại là người Cố gia, Dư lão sẽ không không lợi dụng quan hệ này?"

Nói đến Cố Nhược Vân, tất cả mọi người là thổn thức không thôi.

Không nghĩ tới Cố Thiên anh hùng hào kiệt như vậy, sẽ sinh ra nữ nhân không biết xấu hổ như vậy! Vậy mà vì tư lợi (lợi ích cá nhân) của mình mà dụ dỗ một tao lão nhân (người già mục nát?), quả thực là hủy một đời anh danh của Cố Thiên!

Hơn nữa, chuyện này là từ trong miệng Cố gia lão nhân nói ra, căn bản không có khả năng là giả, khó trách lúc trước Cố lão đầu muốn đuổi nàng ra khỏi gia môn! Loại nữ nhân không biết xấu hổ này, đặt ở bên trong nhà bọn họ, bọn họ cũng không cần!

"Ngươi đã đến rồi?"

Lão gia tử lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân đi xuống xe ngựa, dương lỗ mũi, mắt cao hơn đầu nói.

Lần đầu tiên, bởi vì Đông Phương gia tộc, lão tiến đến bái phỏng (thăm hỏi), lại bị nữ nhân này đuổi ra! Lần thứ hai, vì có được Mỹ Dung Hoán Phu đan, lão lại hạ thấp tư thái, nhưng mà Cố Nhược Vân thì sao? Thế mà lại ở sau cùng còn hung hăng lừa gạt lão!

Nhưng phỏng chừng bản thân nha đầu kia cũng không nghĩ tới, Cố gia còn có một ngày xoay người!

Cho dù không có Cố Sanh Tiêu và nàng, bản thân còn có một tôn tử vĩ đại!

Ha ha ha!

Nghĩ đến đây, lão gia tử ở trong lòng sảng khoái cười to hai tiếng, lão giống như đã nhìn thấy cảnh tượng Cố Nhược Vân và Dư lão tư thái hèn mọn quỳ gối ở trước mặt bản thân khẩn cầu tha thứ.... ...... ....

Thoải mái!

Vô cùng thoải mái!

Ba năm đè nén này, lão chưa từng có lúc nào thoải mái như vậy!

"Gia gia, khách nhân đến đây mà nói thì đi vào trước đi."

Đúng lúc này, Cố Hướng Lâm từ một bên đi tới, nói: "Về phần còn người chưa có đến, để cho đệ tử Thanh Phong phái ở đây nghênh đón."

"Được, được được được."

Lão gia tử ‘ha ha’ cười hai tiếng: "Hướng Lâm, con cũng có rất nhiều năm không gặp Cố Nhược Vân, hiện tại nàng đã ở trong này, đương nhiên, nếu không có sự rộng lượng của con, nàng cũng không có tư cách đứng ở chỗ này."

"Cố Nhược Vân?" Cố Hướng Lâm nhíu mày, rồi sau đó quay đầu nhìn phía thiếu nữ áo xanh đứng ở dưới ánh trăng kia……….....

So với vài năm trước, thiếu nữ trổ mã càng thêm duyên dáng yêu kiều, da trắng như ngọc, diện mạo thanh tú, cho dù không có cái loại xinh đẹp tuyệt thế điên đảo chúng sinh kia, nhưng thoạt nhìn vô cùng thoải mái, nếu nói Thi Vân của Luyện Khí Tông giống như là Bạch Liên hoa (hoa sen trắng) dịu dàng thanh khiết xinh đẹp, vậy thì thiếu nữ trước mắt liền giống như thanh trúc (trúc xanh) kia, thanh lệ thoát tục, sừng sững không ngã.

Cố Hướng Lâm có chút kinh ngạc, đây vẫn là Cố Nhược Vân thân hình đơn bạc, tính cách yếu đuối lúc trước kia sao?

Vì sao vài năm thời gian, nàng giống như đã thay đổi thành một người khác, trên người không còn bóng dáng đã từng có.... ...... ....



Chương 150: Thân phận của Quỷ Y được làm sáng tỏ (một)

Edit: kaylee

Cố Hướng Lâm trong mắt hiện lên một chút kinh diễm sau đó bình tĩnh lại, giọng nói đạm mạc kiêu căng nói: "Cố Nhược Vân, chuyện đã xảy ra những năm gần đây ta cũng không muốn quá mức so đo với ngươi, hiện tại chỉ cần ngươi dập đầu nhận sai với gia gia, ta nể tình ngươi tuổi trẻ khinh cuồng, không đáng so đo."

"Phốc xuy."

Nghe nói như thế, nữ tử yêu mị đứng ở bên cạnh Cố Nhược Vân kia nhịn không được cười ra tiếng, ánh mắt dụ dỗ giống như là sẽ câu tâm hồn người, xinh đẹp độc nhất vô nhị.

"Ngươi cười cái gì?"

Cố Hướng Lâm gắt gao cau mày, nữ nhân này bộ dạng quả thật mạo mĩ, lại không phải là loại hình hắn thích.

Nhất là, nàng cũng dám ở đây cười nhạo hắn.

"Ta cười đường đường thiếu công tử Thanh Phong phái, lại ở chỗ này bức bách một thiếu nữ tử yếu đuổi cơ khổ không nơi nương tựa, thật không biết hôm nay ngươi phát thiệp mời cho nàng, đến cùng là mời nàng tới tham gia yến hội, hay là uy hiếp nàng?"

Vệ Y Y khuôn mặt treo nụ cười, trong lòng lại là tràn đầy ý lạnh, buổi yến hội này rõ ràng chính là Hồng Môn Yến, nhưng mà, nếu bọn họ muốn đối phó sư phụ, vậy thật sự là ý nghĩ kỳ lạ.

Không có vạn toàn nắm chắc, làm sao nàng có thể sẽ tới tham gia Hồng Môn Yến?

Cố Hướng Lâm đáy mắt càng lạnh như băng: "Ngươi là loại người nào, đây là địa bàn của Cố gia ta, không phải là người tạp vụ (*) nào cũng có thể tiến vào!"
(*) tạp vụ: người không có chức vụ nhất định

"Ha ha," Vệ Y Y cười nhẹ hai tiếng, khóe môi hàm chứa tươi cười như có như không: "Cố gia các ngươi giống như không nói không cho đồ nhi đi theo sư phụ tiến vào, Cố Nhược Vân là sư phụ của ta, ta đi theo nàng, là đương nhiên."

Sư phụ?

Mọi người ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân.

Rồi sau đó một âm thanh trào phúng bỗng nhiên truyền đến, mang theo châm biếm: "Cố Nhược Vân, không nghĩ tới ba năm không thấy, ngươi bắt đầu thu đồ đệ, nữ nhân này sẽ không phải là theo ngươi học tập thế nào dụ dỗ nam nhân đi? Ta xem cũng có khả năng, tuy rằng Dư lão tuổi không nhỏ, nhưng dù sao cũng là chủ tử của Bách Thảo Đường, đi theo ông ta cũng sẽ không thể chịu thiệt, ha ha."

Cố Phán Phán ở một bên nghiến răng nghiến lợi, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy ghen tị và phẫn hận (tức giận + căm hận).

Thật giống như Cố Nhược Vân là kẻ thù không đội trời chung với nàng.

Vệ Y Y ánh mắt u ám, một tia sáng lạnh xẹt qua đáy mắt, nàng chậm rãi nâng bàn tay lên, một đạo linh lực dần dần ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của nàng, đúng lúc này, một bàn tay từ bên cạnh duỗi đến, nhẹ nhàng bắt được bàn tay của nàng.

"Hôm nay các ngươi là tìm ta tới tham gia yến hội, vẫn là khởi binh vấn tội?" Cố Nhược Vân lạnh lùng cười, mắt trong veo đảo qua trên người từng người trước mặt: "Nếu các ngươi không chào đón, ta đây trước hết cáo từ."

Nói xong lời này, nàng lôi kéo Vệ Y Y xoay người liền muốn rời đi.

Nhưng mà, loại cơ hội tốt nhục nhã nàng này, làm sao lão gia tử có thể buông tha cho, lão vội vàng trừng mắt nhìn Cố Phán Phán, sau mới chuyển mắt vế phía Cố Nhược Vân, ôn hoà nói: "Hôm nay là yến hội đón gió tẩy trần của tôn tử ta, các ngươi đều đừng đứng, đi vào ngồi trước đi."

Có lời nói của lão gia tử, Cố Phán Phán cũng không dám lại nói thêm cái gì, nhưng mà ánh mắt nhìn Cố Nhược Vân và Vệ Y Y vẫn là mang theo khinh miệt, thật giống như hai nữ nhân kia là thứ gì đó dơ bẩn, liếc mắt nhìn một cái đều ô uế mắt của nàng. (L: ờ, hẳn là thế, nhìn chán rồi mới liếc một cái ô uế mắt, không biết ai mới là thứ dơ bẩn đâu ~ )

Phòng yến hội, là dựa theo địa vị của mỗi người mà an bày chỗ ngồi, bởi vậy Cố Nhược Vân và Vệ Y Y bị an bài ở một góc không thu hút.

Tuy là góc, nhưng cũng có thể thu toàn bộ đại sảnh vào trong mắt.

Thật hiển nhiên là lão gia tử cố ý an bày, chính là vì làm cho Cố Nhược Vân thấy rõ ràng địa vị hiện tại của Cố gia.

"Tướng Quân đại nhân, thiếu công tử, trưởng lão Thiên Lôi phái Lôi Trì mang thiệp mời đến bái phỏng."

Đột nhiên, một tiếng thông dẫn từ bên ngoài phòng yến hội truyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info