ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 1366 - 1380

Linhh1811

Chương 1366: Ẩn Môn thỉnh cầu (mười một)

Edit: kaylee

Hiện giờ, Thiên Nhân trưởng lão lại không biết, đến cùng là tại sao hắn ta trở nên vì tư lợi như thế?

"Mộ Sở, chờ sau khi trở lại Ẩn Môn, tự ngươi nhận trừng phạt đi."

Nhìn thấy biểu cảm của Mộ Sở, Thiên Nhân trưởng lão đã biết đáp án, ông thất vọng lắc lắc đầu, phất tay áo, mới chuyển ánh mắt về phía Cố Nhược Vân, nhàn nhạt cười đáp: "Cố nha đầu, lúc này đây, quả thật là người Ẩn Môn chúng ta phạm sai lầm, lát sau trở về Ẩn Môn ta sẽ tiến hành nghiêm trị đối với hắn ta, cho nên, hi vọng ngươi có thể tiếp tục tiến vào Ẩn Môn nhận truyền thừa, như thế nào?"

Cố Nhược Vân nở một nụ cười: "Lúc trước, là Ẩn Môn các ngươi tổ chức khảo hạch, cho nên ta mới đi tham gia, nhưng không nghĩ tới Ẩn Môn sẽ nói không tính toán gì hết như thế, sau khi ta thông qua khảo hạch, ngăn ta ở ngoài cửa! Nếu đây chính là tác phong của Ẩn Môn, thì Ẩn Môn này ta không đi cũng thế!"

Thiên Nhân trưởng lão lạnh lùng nhìn Mộ Sở quỳ sau lưng mình, sau đó thu hồi tầm mắt, vẻ mặt không có lạnh lùng khi đối mặt với những người khác.

"Cố nha đầu, coi như cho ta một cái mặt mũi, tha thứ Ẩn Môn ta lúc này đây, được không? Dù sao phạm sai lầm là Mộ Sở, hắn ta không để ý quy củ Ẩn Môn, làm ra sai lầm không cách nào vãn hồi, ta tuyệt sẽ không dễ dàng tha cho hắn ta."

Nha đầu kia là nữ nhi của Thánh Nữ, nếu nàng thật sự tồn tại hiểu lầm gì đối với Ẩn Môn, bị Thánh Nữ biết, đừng nói là tiểu tử Mộ Sở này, trong Ẩn Môn tuyệt đối có rất nhiều người sẽ xong đời! Cho nên, giờ này khắc này, Thiên Nhân trưởng lão mới trăm phương nghìn kế muốn đạt được sự tha thứ của Cố Nhược Vân.

"Muốn ta tha thứ cho Ẩn Môn cũng không phải là không thể được," Cố Nhược Vân dừng một chút, ánh mắt hiện lên tia sáng thanh lãnh: "Mộ Sở ba lần bốn lượt muốn hãm hại ta cũng thôi, nhưng vừa rồi hắn ta ****, chẳng những lên tiếng khiêu khích, càng là đả thương người của ta! Ta muốn hắn ta xin lỗi thuộc hạ của ta, hơn nữa làm cho bọn họ hết giận! Bọn họ không có hết giận, ta tuyệt sẽ không tiến vào Ẩn Môn!"

Đây là kiên trì của nàng!

Tuy rằng nàng ở chỗ này chờ người Ẩn Môn tiến đến, là nàng không hoàn toàn buông tha cho truyền thừa này, nhưng nàng cũng không đồng ý vì truyền thừa mà nén giận!

Nếu Ẩn Môn cố ý bao che khuyết điểm, thì nàng ngốc ở chỗ này cũng không có tác dụng gì.

"Cố Nhược Vân, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước!"

Hai mắt Mộ Sở phun ra lửa giận, tức giận nhìn Cố Nhược Vân, tức giận hét lớn: "Làm cho ta xin lỗi hai người kia, không có cửa đâu!"

Quy củ Ẩn Môn quả thật rất nghiêm cẩn, nhưng mà, thân là đệ tử môn phái lánh đời, trong lòng Mộ Sở có cao ngạo của hắn ta!

Cao ngạo kia quyết không cho phép hắn ta cúi đầu nhận sai với những người khác!

Nhất là, hai người kia còn là cấp dưới của Cố Nhược Vân! Nếu mình thật sự nhận sai, vậy đại biểu sẽ bị nàng hung hăng dẫm một cước, điều này làm cho Mộ Sở luôn tâm cao khí ngạo như thế nào chịu được?

"Cố nha đầu, ta có thể cho Mộ Sở xin lỗi ngươi, cũng có thể cho ngươi hết giận, chỉ là hai cấp dưới này của ngươi chỉ sợ..."

Thiên Nhân trưởng lão cũng có chút chần chờ, nếu để cho Mộ Sở xin lỗi Cố Nhược Vân, thì ông tuyệt sẽ không có ý kiến gì.

Ai bảo Cố Nhược Vân là nữ nhi của Thánh Nữ?

Đáng tiếc, hai người kia chỉ là hạ nhân mà thôi, thân phận đê hèn, cho dù Mộ Sở phạm vào sai lầm lớn thế nào, nhưng tốt xấu gì cũng là đệ tử Ẩn Môn, như thế nào có thể xin lỗi hai người kia?

"Thật có lỗi, nếu Ẩn Môn các ngươi không cách nào làm được điểm này, vậy các ngươi mời trở về đi." Ý cười trên mặt Cố Nhược Vân từng chút biến mất, chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt nói.

Chương 1367: Ẩn Môn thỉnh cầu (mười hai)

Edit: kaylee

"Cho dù ta ở chỗ này không rời đi, vì là chờ người Ẩn Môn các ngươi tiến đến, nhưng hôm nay, ta nghĩ, lựa chọn của ta là sai lầm, ban đầu ta cho rằng Ẩn Môn là người nói đạo lý, lại không nghĩ rằng cũng là vô lễ bao che khuyết điểm, ta hối hận không trực tiếp rời đi, mà lại lãng phí thời gian ở nơi này, Tử Vân, Sở La, chuẩn bị một chút, lát sau chúng ta sẽ rời đi nơi này."

Nàng đưa lưng về phía Thiên Nhân trưởng lão, âm thanh vân thanh phong đạm, không mang theo một chút cảm tình.

Sắc mặt Thiên Nhân trưởng lão càng thay đổi, giống như thật không ngờ Cố Nhược Vân sẽ kiên quyết như vậy, nhất thời trầm mặc một chút, không biết suy nghĩ cái gì.

"Chủ tử," Sở La bị lời Cố Nhược Vân nói dọa phát hoảng, lo lắng liếc mắt nhìn Thiên Nhân trưởng lão trầm mặc xuống, nhanh chóng nói: "Ta không có trở ngại gì, người không cần vì ta mà nổi lên tranh chấp với người Ẩn Môn, thực lực Ẩn Môn cường đại, nhất là người này còn là trưởng lão Ẩn Môn, nếu đắc tội ông ấy, sợ rằng..."

Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhìn Sở La.

Chỉ là một cái liếc mắt này, làm cho Sở La ngậm miệng lại, có chút bất an không yên nhìn nàng.

"Sở La, ta biết thủ đoạn ta thu phục ngươi chẳng phải thật sáng rọi," Thật lâu sau, nàng chậm rãi nói: "Nhưng mà, ít nhất hiện tại ngươi là người bên người ta, ta có nghĩa vụ làm cho các ngươi không chịu ủy khuất! Không sai, ta quả thật nhìn trúng truyền thừa, nếu không thì cũng sẽ không ở chỗ này chờ người Ẩn Môn! Nhưng mà..."

Nàng dừng một chút, cười lạnh nói: "Nếu Ẩn Môn cố ý làm người bên người ta bị ủy khuất, thì truyền thừa kia không cần cũng thế! Có lẽ ngay từ đầu ta đã không nên lưu lại ở nơi này..."

Trái tim Sở La giống như bị hung hăng đánh trúng, rũ mi mắt xuống, bên trong mắt đẹp hiện lên một cảm xúc khác thường.

Ngay từ đầu, nàng là không phục Cố Nhược Vân!

Nếu không phải là nàng ấy ám toán mình, mình cũng sẽ không mất đi tự do cả đời.

Chẳng sợ mấy ngày nay tới giờ, Cố Nhược Vân phát ra thực lực làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, càng bởi vậy nhận đến rung động mãnh liệt, hơn nữa còn không bài xích nàng giống trước kia. Nhưng vẫn không thể tâm phục khẩu phục.

Cho tới bây giờ, lòng của nàng mới chính thức hướng về Cố Nhược Vân!

Có bao nhiêu người đang hướng tới truyền thừa của Ẩn Môn?

Lại có bao nhiêu người sẽ vì một cấp dưới nho nhỏ bị người Ẩn Môn gây thương tích, mà buông tha truyền thừa?

Trong thiên hạ, phỏng chừng chỉ có một mình nàng mới có khí phách quyết đoán như thế! Ngay cả truyền thừa Ẩn Môn đều buông tha! Nguyên nhân chỉ là vì hai người nàng và Tử Vân mà thôi!

"Tử Vân, Sở La, các ngươi còn thất thần làm gì? Thu thập đồ rời đi nơi này, không có truyền thừa cũng không đáng tiếc, dù sao sớm muộn gì thực lực của ta cũng sẽ thông qua nỗ lực của mình mà tăng lên."

Thấy hai người kia đều ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ không có hành động, Cố Nhược Vân khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói.

"Hả?" Tử Vân đột nhiên phản ứng lại, vội vàng gật gật đầu: "Được, hiện tại ta lập tức thu thập đồ rời đi nơi này."

Nói xong lời này, hắn nhanh chóng xoay người, muốn trở về phòng thu thập đồ đạc.

Ở trong phút chốc hắn bước chân ra, một âm thanh già nua truyền đến từ sau lung bọn họ.

"Chậm đã!"

Bước chân Tử Vân bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía vẻ mặt bất đắc dĩ của Thiên Nhân trưởng lão, lại dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Cố Nhược Vân.

"Ai," Thiên Nhân trưởng lão than nhẹ một tiếng: "Mộ Sở, ngươi đi xin lỗi."

"Cái gì?"

Mộ Sở chấn kinh rồi, giống như thật không ngờ Thiên Nhân trưởng lão sẽ làm ra loại lựa chọn này, nhất thời đứng ở tại chỗ: "Trưởng... Trưởng lão, người vừa nói cái gì?"

"Xin lỗi."

Thiên Nhân trưởng lão hít một hơi thật sâu, lạnh lùng ra lệnh nói.

Ầm!

Mộ Sở cảm thấy đầu óc của mình phá nát mở ra, cả người đều choáng váng, hắn ta ngây ngốc quay đầu, nhìn về phía sắc mặt đắc ý kia của Tử Vân và Sở La, không cam lòng nói: "Trưởng lão, người làm cho ta xin lỗi bọn họ? Dựa vào cái gì?"

Cả đời này, hắn ta đều chưa từng chịu ủy khuất như vậy!

Chương 1368: Ẩn Môn thỉnh cầu (mười ba)

Edit: kaylee

"Nếu ngươi còn muốn về Ẩn Môn, thì lập tức xin lỗi bọn họ."

Thiên Nhân trưởng lão nhíu mày, lại nói.

Nha đầu kia là nữ nhi của Thánh Nữ, vậy thuộc hạ của nàng cũng sẽ là người Ẩn Môn.

Nghĩ như thế, trong lòng Thiên Nhân trưởng lão mới dễ chịu hơn, nếu để Mộ Sở xin lỗi người Ẩn Môn, thì cũng không tính dọa người.

Đương nhiên, Mộ Sở cũng không biết thân phận của Cố Nhược Vân, cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này.

Khuôn mặt anh tuấn kia của hắn ta lập tức đỏ lên, ánh mắt tức giận nhìn hai người Tử Vân và Sở La, hai nắm tay nắm chặt lại, cả người đều đang không ngừng run run. Cuối cùng, ở dưới sắc bén của Thiên Nhân trưởng lão hắn ta bị bắt đi đến phía hai người kia, hít vào một hơi thật sâu, cúi đầu nói: "Thực xin lỗi, lúc trước là ta vô lễ, hi vọng hai vị có thể tha thứ cho ta."

Giờ này khắc này, trong lòng hắn ta vô cùng vô lực, mà phía trên khuôn mặt anh tuấn lại mang theo vẻ nghẹn khuất, phỏng chừng cả đời này, hắn ta đều chưa từng xin lỗi người.

"Sở La, Tử Vân," Cố Nhược Vân nhìn hai người ngây người, nhàn nhạt nhếch môi nói: "Lúc trước hắn ta đánh hai người các ngươi bị thương, hiện tại các ngươi có thể trả cho hắn."

Cho dù bởi vì Sở La ra tay, làm cho Mộ Sở không thương tổn đến Tử Vân, nhưng nếu không có Sở La, Tử Vân tất sẽ thân chịu trọng thương! Dù sao, ở dưới công kích của Mộ Sở, ngay cả Sở La thân là cảnh giới Chí Tôn đều bị thương.

Có thể tưởng tượng được, hắn ta dùng bao nhiêu lực công kích đối với Tử Vân!

Con ngươi Cố Nhược Vân lóe lên vài cái, khóe môi nâng lên một nụ cười lạnh, trên người lại bao phủ khí túc sát.

Nhưng nàng cũng biết, muốn giết Mộ Sở, chẳng phải hiện tại...

"Ha ha," Tử Vân nhìn về phía Mộ Sở cúi đầu xin lỗi, cười lạnh một tiếng: "Không nghĩ tới đường đường Tả Sử đại nhân cũng biết xin lỗi, lúc trước không phải ngươi vênh váo hò hét xâm nhập khách điếm muốn chủ tử nhà ta cùng ngươi rời đi sao? Hiện tại làm sao ngươi không tiếp tục vênh váo hò hét? Thật không biết Ôn Nhã hạ mê hồn dược gì cho ngươi, kêu ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, thậm chí trái với quy tắc trọng tài!"

Hiện giờ, chỉ cần vừa nghĩ tên này vì Ôn Nhã truyền tống mấy người bọn họ đến tầng thứ năm tháp thí luyện, Tử Vân đã hận không thể bầm thây vạn đoạn tên khốn này! Nếu chủ tử xảy ra chuyện gì ở trong tháp thí luyện, hắn tin tưởng, Thiên Bắc đại nhân nhất định sẽ huyết tẩy toàn bộ Đệ Nhất thành này báo thù rửa hận vì nàng!

Mộ Sở cắn chặt môi, không nói một tiếng, mặc cho Tử Vân nhục nhã và tức giận mắng.

Vì Nguyệt Nhi, đừng nói là làm cho hắn ta bị nhục mạ, cho dù là làm cho hắn ta vào mười tám tầng địa ngục hắn ta cũng sẽ không hối hận!

Vì vậy nếu lại cho hắn ta một cơ hội, hắn ta cũng sẽ làm như thế, cho dù là vẫn thất bại! Ít nhất, hắn ta đã từng nỗ lực vì hạnh phúc của Nguyệt Nhi, như thế đã đủ vừa lòng!

"Chủ tử, ta thật sự có thể hết giận sao?"

Sau khi nói xong những lời này, Tử Vân có chút không yên nhìn về phía Cố Nhược Vân: "Nếu ta đánh hắn ta, có phải Ẩn Môn sẽ tìm chúng ta tính sổ hay không?"

Kỳ thực, dựa theo tính cách dễ giận kia của Tử Vân, Mộ Sở trước mặt đổi thành những người khác, thì hắn sớm đã ra tay!

Nhưng hắn ta là Mộ Sở! Cho nên Tử Vân không dám! Sợ đánh người này sẽ khiến cho Ẩn Môn căm giận ngút trời, bởi vậy mà liên lụy chủ tử nhà mình! Dù sao, hiện tại hắn chẳng phải chỉ có một mình, không có khả năng làm chuyện gì đều tùy ý làm bậy, mọi việc đều cần suy nghĩ vì chủ tử nhà mình.

"Chuyện này phải hỏi trưởng lão Ẩn Môn," Cố Nhược Vân nhún vai, chuyển mắt nhìn Thiên Nhân trưởng lão, nói: "Lúc trước Tả Sử đánh bị thương người của ta, khoản nợ này, ta tất nhiên sẽ trả lại cho hắn ta, không biết trưởng lão nhưng là có ý kiến gì?"

Chương 1369: Ẩn Môn thỉnh cầu (mười bốn)

Edit: kaylee

Thiên Nhân trưởng lão cười khổ một tiếng, ý kiến? Ông có thể có ý kiến gì?

Nha đầu kia là nữ nhi của Thánh Nữ, nếu ông có ý kiến, để Thánh Nữ biết được, phỏng chừng ông sẽ chịu không nổi!

"Cố nha đầu, nếu đổi thành những người khác, ta quyết không cho phép có người nhục nhã Ẩn Môn như thế, nhưng mà, ngươi thân là quán quân khảo hạch lúc này đây, ta mới chấp thuận ngươi báo thù này, chỉ là hi vọng ngươi có thể cho ta một chút mặt mũi, chuyện hôm nay đừng tuyên dương ra ngoài, nếu không tất sẽ làm Ẩn Môn ta mất hết mặt mũi ở trong Đệ Nhất thành."

Con ngươi Thiên Nhân trưởng lão lóe lên vài cái, chậm rãi mở miệng nói.

Ông đương nhiên sẽ không nói cho Cố Nhược Vân nguyên nhân chân chính, vì vậy mới dùng thân phận nàng là quán quân nói chuyện, kể từ đó cũng đủ làm người ta tin phục.

"Tử Vân, Sở La," Cố Nhược Vân nhìn hai người phía sau, nhàn nhạt phân phó nói: "Nếu trưởng lão đã mở miệng, vậy các ngươi mang theo hắn ta ra ngoài, muốn báo thù thế nào thì báo thế ấy! Ta có việc thương thảo với trưởng lão Ẩn Môn."

Tử Vân giật mình, có chút cảnh giác nhìn Thiên Nhân trưởng lão: "Chủ tử, người này lai lịch không rõ, để một mình người ở trong này ta lo lắng."

Dù sao, bởi vì Mộ Sở, Tử Vân đều không có cảm tình gì đối với người Ẩn Môn.

"Có Tử Tà ở, ta không có nguy hiểm, các ngươi đi ra ngoài đi, ta có việc muốn đàm luận với trưởng lão Ẩn Môn." Cố Nhược Vân nhàn nhạt nâng lên khóe môi, cười như không cười nhìn lão giả trước mặt.

Tử Vân vốn còn muốn nói cái gì, lại bị Sở La túm kéo về phía bên ngoài.

Mà đồng thời bị kéo ra ngoài còn có Mộ Sở không hay ho kia.

Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa đã truyền đến tiếng gầm rú như giết heo của Mộ Sở kia...

"Nói đi, " Cố Nhược Vân chuyển tầm mắt về phía Thiên Nhân trưởng lão, nhàn nhạt cười: "Ẩn Môn các ngươi che chở ta như thế, phỏng chừng không chỉ vì ta là quán quân khảo hạch, khẳng định còn có cái lý do khác, ngươi không cần lại dùng cách nói kia để lừa gạt ta, ta sẽ không tin tưởng."

Đừng nhìn Ẩn Môn quy củ nghiêm cẩn, không cho phép người trong tộc phạm tội ở ngoài, nhưng mà, đối với thế lực như Ẩn Môn, mặt mũi quan trọng hơn bất cứ thứ gì, nàng cũng không tin bởi vì mình đạt được quán quân khảo hạch, Thiên Nhân trưởng lão sẽ tùy ý Mộ Sở bị người của nàng đánh đấm.

Sắc mặt Thiên Nhân trưởng lão có chút xấu hổ, lúc trước tộc trưởng từng ra mệnh lệnh, muốn khảo nghiệm nha đầu này một chút, vì vậy ông quả quyết không có khả năng nói ra chuyện Thánh Nữ.

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ này của Cố Nhược Vân, phỏng chừng cũng không biết chuyện mình là nữ nhi của Thánh Nữ.

"Khụ khụ," Nghĩ đến đây, Thiên Nhân trưởng lão ho khan hai tiếng, nói: "Cố nha đầu, ngươi cũng biết vì sao Ẩn Môn phải khảo hạch?"

Cố Nhược Vân nhíu mày: "Như thế nào ta sẽ biết rõ chuyện của Ẩn Môn các ngươi?"

"Ai," Thiên Nhân trưởng lão than nhẹ một tiếng, cười khổ mà nói: "Nha đầu, có một việc, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, hàng năm Ẩn Môn đều sẽ để một ít đệ tử thiên tư trác tuyệt tiến hành truyền thừa, cho dù sau khi tiếp nhận truyền thừa này thực lực của bọn họ đều có đề cao rất nhiều, nhưng mà, ta có thể nói, truyền thừa này là thất bại."

Trong lòng Cố Nhược Vân mạnh mẽ trầm xuống, tiếp nhận truyền thừa thất bại còn làm cho thực lực có biến hóa thật lớn, vậy nếu thành công nhận truyền thừa, sẽ tăng lên thế nào?

"Nha đầu, truyền thừa này là do một cường giả lưu lại từ vạn năm trước! Cũng là thứ cường giả kia hao phí tất cả tâm thần mới tìm được ở phía trên đại lục rộng lớn này Chỉ là đáng tiếc, cường giả kia không thể dung nạp truyền thừa, mà là lưu tại nơi này, hơn nữa lệnh người Ẩn Môn chúng ta trông coi, sau đó cường giả kia đã biến mất."

Chương 1370: Ẩn Môn thỉnh cầu (mười lăm)

Edit: kaylee

Thiên Nhân trưởng lão nhìn biểu cảm trầm mặc của Cố Nhược Vân, tiếp tục mở miệng nói: "Nhưng mà, để báo đáp Ẩn Môn, hắn cho phép người Ẩn Môn nhận truyền thừa này! Nhưng hạn chế là cách một năm mới có thể đưa một người đi! Hơn nữa hắn cũng nói rõ cho chúng ta biết, truyền thừa này chỉ có người có duyên mới có thể đạt được, những người khác chẳng sợ tiếp nhận truyền thừa cũng là thất bại! Nhưng cho dù như thế, bởi vì một đạo truyền thừa này, làm cho thực lực Ẩn Môn đột nhiên tăng mạnh, cũng tới bước hôm nay."

Cố Nhược Vân ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng ở phía trên khuôn mặt già nua của Thiên Nhân trưởng lão kia, chậm rãi mở miệng dò hỏi: "Đây là bí mật của Ẩn Môn các ngươi, vì sao muốn nói với một người ngoài như ta."

Thiên Nhân trưởng lão cười cười: "Bởi vì ngươi là quán quân khảo hạch, Ẩn Môn ta cũng có chuyện cần ngươi trợ giúp."

Nghe vậy, Cố Nhược Vân đạm nhiên nở nụ cười: "Thật có lỗi, thế lực Ẩn Môn các ngươi cường đại như thế, lại như thế nào cần ta trợ giúp? Huống chi, ta còn chưa sống đủ, không đồng ý nhúng tay chuyện Ẩn Môn các ngươi."

Cố Nhược Vân cũng không biết Ẩn Môn muốn nàng làm cái gì, nhưng chỉ cần nghĩ qua cũng biết khẳng định không phải chuyện tốt, nếu không như thế nào Thiên Nhân trưởng lão hạ thấp tư thái ở trước mặt nàng?

Huống chi, nàng không cho rằng bằng vào thực lực hiện giờ của mình có thể giúp được Ẩn Môn.

"Nha đầu, ngươi hãy nghe ta nói xong trước," Trong mắt Thiên Nhân trưởng lão hiện lên vẻ sắc bén, trên mặt mang theo ý cười không tiếng động: "Ngay tại sau khi Ẩn Môn chúng ta nghe theo lời cường giả kia đóng quân ở Thiên Thần Phong, tên cường giả kia lại tiến đến một lần, lúc này đây, hắn mang đến một người!"

Cố Nhược Vân không nói gì, nghiêm cẩn nghe Thiên Nhân trưởng lão giải thích.

"Hắn phong ấn người kia ở trong tháp thí luyện, cũng giao tháp thí luyện kia cho Ẩn Môn chúng ta trông giữ, sau đó lại biến mất, không còn xuất hiện qua."

Tháp thí luyện?

Cố Nhược Vân sợ run một chút, lúc trước Thạch Long nàng gặp ở trong tháp thí luyện kia cũng nhắc đến với nàng, nhiệm vụ của nó là trông giữ người bị phong ấn ở trong tháp thí luyện! Nếu không có đoán sai, là cùng một người với người trong lời Thiên Nhân trưởng lão nói!

Không biết đến cùng là loại người nào, sẽ làm Ẩn Môn trông giữ hơn vạn năm ở đây.

"Ngay tại trước đó không lâu, phong ấn trong tháp thí luyện suy yếu, tộc trưởng chúng ta cảm giác được tồn tại kia sẽ đi ra, hơn nữa, lực lượng của người nọ quá mức cường đại, nếu để cho hắn xuất hiện ở trong đại lục này, tất nhiên cả đại lục đều sẽ gặp nạn, trừ phi cường giả vạn năm trước cho Ẩn Môn chúng ta truyền thừa kia lại xuất hiện, nếu không, trên đời này quả quyết không ai có thể chế phục hắn! Vì vậy Ẩn Môn chúng ta mới mạo hiểm chiêu thiên tài rộng khắp đại lục tiến vào nhận truyền thừa, nếu có người có thể thành công đạt được truyền thừa, nói không chừng có thể hàng phục người nọ!"

Cố Nhược Vân giật mình, hỏi: "Vậy ngươi có biết cho các ngươi truyền thừa là người phương nào hay không?"

"Người kia..." Thiên Nhân trưởng lão ngừng lại một chút, vẻ mặt khát khao nói: "Người kia không nên bị xưng là người, nên là thần! Ở phía trên sách cổ của Ẩn Môn chúng ta có ghi lại, cố lão tổ tông dùng chữ thần này để xưng hô hắn."

Thần?

Con ngươi Cố Nhược Vân lóe lên vài cái, chờ võ giả tu luyện đến cảnh giới Đại Viên Mãn, chẳng khác nào thành thần! Nhưng hiện nay phía trên đại lục mạnh nhất cũng chỉ là cường giả Cửu Chuyển, cho tới bây giờ đều không có người Đại Viên Mãn xuất hiện!

Chẳng lẽ cường giả theo như lời Thiên Nhân trưởng lão chính là Đại Viên Mãn?

"Vậy phía trên sách cổ Ẩn Môn ngươi có ghi lại chuyện về cường giả kia?" Cố Nhược Vân nhíu mày, dù sao nếu nàng tiếp nhận nhiệm vụ của Ẩn Môn, thì tất yếu phải hiểu biết chi tiết kẻ địch!

Chương 1371: Ẩn Môn thỉnh cầu (mười sáu)

Edit: kaylee

Thiên Nhân trưởng lão lắc lắc đầu: "Đối với hắn, lão tổ tông cũng không miêu tả nhiều lắm, chỉ tuyên bố hắn là thần, ngay cả liếc hắn một cái đều cảm thấy đang nhục nhã hắn! Nhân vật có thể làm cho lão tổ tông kính ngưỡng như thế, thì thực lực của cường giả tất nhiên rất là cường đại! Nhưng mà, ở trên sách cổ kia, lão tổ tông nhưng là điểm ra một cái đặc điểm của hắn, kia chính là tóc bạc! Không sai, chính là tóc bạc! Nghe nói cường giả kia có một đầu tóc bạc cực kì xinh đẹp, giống như có lực lượng rung động nhân tâm!"

Tóc bạc?

Ầm!

Hai chữ này như là kinh lôi dừng ở trong lòng Cố Nhược Vân, làm cho sắc mặt của nàng lập tức thay đổi.

Tóc bạc hồng y, đó là đặc điểm của Thiên Bắc Dạ! Hơn nữa, Thiên Bắc Dạ quả thật lai lịch không rõ, lại ngủ say hồi lâu, chẳng lẽ người trong lời trưởng lão Ẩn Môn là hắn?

Nếu thật là hắn, bất luận như thế nào nàng cũng phải tiến vào Ẩn Môn này xem sao, có lẽ trong đó có thể cho nàng biết đáp án.

"Được, ta đáp ứng ngươi."

Cố Nhược Vân ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên sự sắc bén: "Ta có thể tiến vào Ẩn Môn, cũng có thể giúp các ngươi đối phó người bị phong ấn kia, nhưng mà, không cho phép Ẩn Môn các ngươi bắt buộc ta làm bất cứ chuyện gì!"

Nàng vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng nếu chuyện này có liên quan với Thiên Bắc Dạ, vậy không thể không quản.

Hơn nữa...

Trái tim Cố Nhược Vân dần dần trầm xuống, không biết vì sao, trong lòng nàng nhớ tới nam tử mặc áo bào trắng tự xưng là Bản Thánh kia!

Ban đầu, khi nàng chưa trở thành Võ Thánh, vẫn cho rằng nam tử mặc áo bào trắng làm bị thương Tử Tà kia chính là một Võ Thánh! Nhưng chờ nàng chân chính cảm nhận được lực lượng của Võ Thánh, mới biết rõ ràng, thực lực của nam nhân kia tuyệt đối là phía trên ở Võ Thánh!

Nếu người Ẩn Môn trông giữ là hắn, chờ sau khi hắn đi ra, người đầu tiên tìm đến hiển nhiên là nàng và Thiên Bắc Dạ!

Một khi đã như vậy, thì nàng sẽ nhận truyền thừa của Ẩn Môn, nếu như thành công, nói không chừng ngày sau sẽ có thực lực đối kháng với hắn!

"Ha ha."

Thiên Nhân trưởng lão cười ha ha hai tiếng, cuối cùng là yên tâm bên trong lo lắng, tươi cười đầy mặt nói: "Cố nha đầu, vậy hiện tại ngươi cùng ta tiến vào Ẩn Môn được không."

"Không được," Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: "Hiện tại sắc trời đã tối muộn, ta chờ ngày mai lại xuất phát! Mặt khác, ta hi vọng ngày mai ngươi có thể phái người đi ngoài cửa Ẩn Môn đón ta, miễn cho ta lại bị đệ tử Ẩn Môn các ngươi cản ở ngoài cửa."

Nghe nói như thế, sắc mặt Thiên Nhân trưởng lão có chút xấu hổ, ông ho khan hai tiếng, nói: "Ngươi yên tâm đi, Cố nha đầu, sáng sớm ngày mai ta sẽ phái người tiến đến, lúc này đây cam đoan không có kẻ không có mắt nào ngăn cản ngươi ở ngoài."

"Tốt."

Cố Nhược Vân cười cười, nhàn nhạt hồi đáp.

Lúc trước nàng còn cảm thấy nghi ngờ vì Thiên Nhân trưởng lão thân cận đối với mình, hiện giờ lại cái gì cũng hiểu được, thì ra là Ẩn Môn gặp nguy cơ, muốn xin đại lục giúp đỡ. Mà nàng, cũng vừa khéo tiến vào Ẩn Môn được đến truyền thừa, đến đối mặt nguy cơ kế tiếp!

Đang nói, ngoài cửa có mấy người đi đến.

Lúc này Mộ Sở đã bị đánh mặt mũi bầm dập, tóc rối bời thả ở sau người, đôi mắt lại vẫn không dám liếc mắt nhìn Thiên Nhân trưởng lão ngồi ở chỗ kia một cái, thậm chí trong lòng ngay cả oán hận cũng không dám phát tiết ra.

"Cố nha đầu, hôm nay ta đây sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa, cáo từ."

Thiên Nhân trưởng lão đứng lên, củng củng nắm tay, rồi sau đó nhìn Mộ Sở, nói: "Chúng ta đi."

"Vâng, trưởng lão."

Mộ Sở vội vàng cúi đầu đi theo ở phía sau Thiên Nhân trưởng lão, chờ sau khi bọn họ rời đi khách điếm, Thiên Nhân trưởng lão mới dừng lại bước chân, than nhẹ một tiếng, nói: "Mộ Sở, có một câu nói vừa rồi ta bởi vì Cố nha đầu ở nơi đó, ta mới không cách nào nói với ngươi."

Chương 1372: Ẩn Môn thỉnh cầu (mười bảy)

Edit: kaylee

Mộ Sở ngẩn người, có chút không rõ chân tướng nhìn Thiên Nhân trưởng lão.

"Ngươi đừng tưởng rằng ta nhìn không ra hành vi của ngươi!" Thiên Nhân trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói: "Nha đầu kia ngươi không thể đắc tội, nếu không, đừng nói là ta, cho dù là tộc trưởng cũng không bảo toàn được ngươi!"

Ngay cả tộc trưởng cũng không bảo toàn được hắn ta?

Mộ Sở trợn tròn mắt, đến cùng Cố Nhược Vân này có thân phận gì? Phải biết rằng, ở trong Đệ Nhất thành, cho dù là Thành chủ đại nhân cũng phải lễ nhượng ba phần đối với tộc trưởng, nhưng Thiên Nhân trưởng lão vậy mà nói nếu đắc tội Cố Nhược Vân, ngay cả tộc trưởng cũng không bảo vệ được hắn?

"Nên nói ta đã nói, tự ngươi ngẫm lại cho tốt đi, mặt khác, miễn cho ngươi phạm phải sai lầm không thể tha thứ, sau khi trở về úp mặt vào tường sám hối ba năm, trong vòng ba năm này không cho ngươi lại rời đi nơi này một bước! Về chuyện ngươi diện bích ta sẽ nói với sư phụ ngươi."

Nói xong lời này, Thiên Nhân trưởng lão cất bước đi về phía sơn mạch phía trước, không còn có liếc mắt nhìn Mộ Sở sững sờ ở phía sau một cái.

Mộ Sở trầm mặc một lúc lâu rồi đuổi theo, có lẽ là bởi vì Thiên Nhân trưởng lão nói lời này, ở sau đó hắn ta nhưng là không dám gây sự với Cố Nhược Vân! Nhưng mà, cũng bởi vì hắn vừa tiến vào đã bế môn tư quá, không cách nào báo chuyện này cho Ôn Nhã biết, vì vậy mới làm cho Ôn gia phạm phải sai lầm không thể tha thứ, dẫn tới kết cục bi kịch!

...

Bên trong tộc đường, Thiên Nhân trưởng lão mới vừa đi đến, đã trông thấy tộc trưởng đang ngồi ở chỗ kia đợi mình, bước nhanh lên phía trước, củng củng nắm tay, hỏi: "Tộc trưởng, người có việc tìm ta?"

"Ừ," Tộc trưởng nhẹ nhàng lên tiếng: "Thiên Nhân trưởng lão, ta nghe nói ngươi xuống núi?"

Thiên Nhân trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó nói nguyên nhân mình xuống núi cho tộc trưởng, biểu cảm mang theo bất đắc dĩ: "Còn không phải là bởi vì tiểu tử Mộ Sở kia? Tiểu tử kia tham luyến sắc đẹp, bỏ lại một mình Cố Nhược Vân, hơn nữa còn khi nhục nàng, ta xuống núi là vì làm cho Cố Nhược Vân tiến đến Ẩn Môn, nhưng mà tính khí của nha đầu kia nhưng là thật cứng rắn, điểm này rất giống với Thánh Nữ, căn bản chính là không đồng ý chịu thiệt, còn rất là bao che khuyết điểm."

"Hả?" Con ngươi tộc trưởng sáng một chút: "Ngươi nhìn thấy nha đầu Cố Nhược Vân kia?"

"Không sai," Thiên Nhân trưởng lão gật gật đầu: "Ta rất xem trọng nha đầu kia, tính cách này căn bản sẽ không chịu ủy khuất! Mà tính tình nàng như vậy thật dễ dàng có thể trưởng thành thành một cường giả tuyệt thế, đáng tiếc, nha đầu kia trưởng thành lên ở Tây Linh đại lục, nếu ngay từ đầu nàng ở trong Ẩn Môn chúng ta, hai mươi mấy năm này, ta dám cam đoan bên trong Ẩn Môn này không ai sẽ là nàng đối thủ."

Tộc trưởng cười khẽ một tiếng: "Xem ra nha đầu kia quả thật không tệ, làm cho ngươi đánh giá nàng cao như thế, nhưng mà, Thiên Nhân trưởng lão, ta vẫn là muốn thực địa khảo nghiệm nha đầu kia một chút, bởi vậy ta tạm thời sẽ không để cho nàng nhận truyền thừa."

Thiên Nhân trưởng lão có chút kinh ngạc, không hiểu hỏi: "Tộc trưởng, đây là vì sao?"

"Bởi vì, ta nghĩ muốn biết thiên phú và thực lực của nàng mạnh như thế nào, có thể dẫn theo đại lục đối mặt nguy cơ kế tiếp hay không!" Tộc trưởng hít một hơi thật sâu, nói: "Hơn nữa, ta còn muốn khảo nghiệm nàng có lực lượng khống chế Thánh Thú kia hay không! Trưởng lão, ngươi nghe nói qua một câu nói sao? Trò giỏi hơn thầy con giỏi hơn nương! Nữ nhi của Ngọc Nhi khẳng định mạnh hơn Ngọc Nhi!"

Thiên Nhân trưởng lão rất là khiếp sợ, phải biết rằng, qua nhiều năm như vậy, người Thánh Thú Ẩn Môn tán thành cũng chỉ có một mình Thánh Nữ, cho dù là tộc trưởng nó cũng không chút nể mặt! Cũng chỉ thân thiết đối với Thánh Nữ, nhưng cho dù là Thánh Nữ, cũng chưa từng thành công khống chế Thánh Thú.

Hiện giờ, tộc trưởng lại đặt hi vọng ở trên người nữ nhi của Thánh Nữ?

Chương 1373: Khiêu khích (một)

Edit: kaylee

"Tộc trưởng, cho dù thiên phú của nha đầu kia không tệ, càng là nữ nhi của Thánh Nữ, nhưng mà Thánh Thú cao ngạo như thế, sẽ bị nhân dễ dàng khống chế? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là không thể đặt quá nhiều hi vọng trên người nàng."

Thiên Nhân trưởng lão nhíu mày.

Ông rất thưởng thức nha đầu kia không sai, nhưng không có nghĩa là nàng có thực lực khống chế Thánh Thú Ẩn Môn! Dù sao tính thình Thánh Thú này thật không tốt, trong thiên hạ, nó cũng sẽ chỉ trở nên tương đối dịu ngoan ở trước mặt Thánh Nữ.

Tộc trưởng nhàn nhạt cười cười: "Không thử sao biết nàng không được? Nàng là nữ nhi của Ngọc Nhi, thực lực khẳng định vượt qua Ngọc Nhi, cho nên đối với nàng, ta ngược lại thật ra có tin tưởng rất lớn! Còn có, Thiên Nhân trưởng lão, vì khảo nghiệm nha đầu kia, chuyện nàng là nữ nhi của Thánh Nữ không thể để cho những người khác biết, hơn nữa không thể đối đãi đặc biệt với nàng! Nếu không, những người khác trong Ẩn Môn khẳng định sẽ đoán ra thân phận của nàng có chỗ đặc biệt, kể từ đó, sẽ đánh mất khảo nghiệm đối với nàng."

"Ta hiểu được," Thiên Nhân trưởng lão thở dài, nói: "Ta sẽ dựa theo lời tộc trưởng đi làm, mà nàng có tư cách nhìn thấy Thánh Thú hay không, cũng phải xem nàng có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm hay không."

Dù sao, tính tình Thánh Thú thật không tốt, nếu vội vàng mang Cố Nhược Vân đến gặp nó, tất nhiên sẽ chọc giận nó!

Vì thế tộc trưởng mới có thể để nàng tiến hành khảo nghiệm trước, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể nhìn thấy Thánh Thú.

"Tốt lắm, ngươi đi xuống đi," Tộc trưởng phất tay, nhàn nhạt nói: "Chờ sau khi Cố Nhược Vân tiến vào trong tộc, không cần để nàng đến gặp ta, miễn cho bị những người khác thấy được, ta muốn tự mình xem một chút năng lực của nha đầu kia mạnh như thế nào! Đối với nàng, ta có tin tưởng rất lớn."

Trên mặt tộc trưởng treo nụ cười, ngôn ngữ cũng ôn hòa lên.

Thật hiển nhiên, bà vẫn là thật xem trọng Cố Nhược Vân, hơn nữa, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, không phải sao? Tốt xấu gì Đông Phương Ngọc cũng là đồ đệ của bà, tự nhiên hi vọng nữ nhi của nàng có thể thành công khống chế Thánh Thú!

...

Hôm sau, nắng sớm mới lên, phía trước cửa Ẩn Môn, như trước là hai gã đệ tử kia thủ hộ ở đây, chỉ là giờ phút này hai người đã có chút hưng phấn, bởi vì Thiên Nhân trưởng lão luôn thần long thấy đầu không thấy đầu đuôi bên trong Ẩn Môn vậy mà xuất hiện! Nhưng hình như lại đang chờ người nào.

Nhưng chuyện này cũng không hề trở ngại hai đệ tử liều mạng tới gần Thiên Nhân trưởng lão, phải biết rằng, cơ hội có thể nhìn thấy trưởng lão trong tộc quả thực quá ít, nếu mình có thể lấy lòng trưởng lão đại nhân, nói không chừng có thể vào trong môn, không cần lại chờ đợi ở chỗ này.

Thiên Nhân trưởng lão lại vẫn là dáng vẻ không yên lòng, ánh mắt không ngừng nhìn ra xa xuống núi, căn bản không có nghe rõ hai vị này đang nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, tùy tiện có lệ hai câu.

Nhưng mà, chỉ hai câu này, lại làm cho hai gã đệ tử thụ sủng nhược kinh, hận không thể nhào lên quỳ liếm.

Ban đầu, Thiên Nhân trưởng lão vốn định phái người tiến đến tiếp đãi Cố Nhược Vân, lại sợ kẻ không có mắt nào đó làm nàng tức giận, cho nên nghĩ một lúc lâu, vẫn là tự mình tiến đến tương đối bảo đảm.

Huống chi, nha đầu kia là quán quân khảo hạch, mình tiến đến tiếp đãi cũng là đương nhiên, sẽ không bại lộ ra thân phận của nàng.

Đang lúc Thiên Nhân trưởng lão chờ đợi sốt ruột, rốt cục mấy bóng dáng kia cũng khoan thai đến chậm, làm cho ánh mắt của ông đột nhiên sáng một chút, vội vàng đi lên nghênh đón.

Cùng lúc đó, hai đệ tử thủ vệ cũng phát hiện Cố Nhược Vân đi tới, lập tức nhíu mày.

Thế nào bọn người kia lại tới nữa? Chẳng lẽ bọn họ không lẫn vào Ẩn Môn thề không bỏ qua? Hơn nữa, hiện giờ Thiên Nhân trưởng lão còn ở nơi này, nếu mình không cẩn thận để bọn người kia tiến vào bên trong Ẩn Môn, trưởng lão khẳng định sẽ cho bọn hắn một cái tội danh làm việc bất lợi!

Chương 1374: Khiêu khích (hai)

Edit: kaylee

Nghĩ đến đây, hai đệ tử Ẩn Môn đều có chút căm tức, cười lạnh muốn mở miệng, lại trong giây lát phát hiện Thiên Nhân trưởng lão tiến đến trước mặt Cố Nhược Vân.

Bọn họ song song ngây ngẩn cả người, ánh mắt kinh ngạc quét qua Thiên Nhân trưởng lão.

Chẳng lẽ trưởng lão biết bọn người kia là gian tế muốn lẫn vào Ẩn Môn? Cho nên tính toán tự mình ra tay? Nhưng mà không đúng, trên mặt trưởng lão không có tức giận, ngược lại mang theo tươi cười. Hơn nữa Thiên Nhân trưởng lão khác thường tiến đến cửa vào tông môn, trong lòng bọn họ đột nhiên dâng lên một loại cảm giác không ổn.

"Thiên Nhân trưởng lão vậy mà tự mình tới nghênh tiếp chúng ta, thật đúng là làm chúng ta thụ sủng nhược kinh."

Lời tuy như thế, nhưng tươi cười trên mặt Cố Nhược Vân vẫn nhàn nhạt, nhìn không ra vẻ kinh ngạc gì.

"Ha ha," Thiên Nhân trưởng lão cười ha ha: "Nghe nói ngày hôm qua các ngươi bị cản ở ngoài Ẩn Môn, miễn cho lại có người không biết tốt xấu, cho nên ta vẫn là tiến đến một chuyến tương đối yên tâm, nha đầu, phòng của ngươi ta đã làm cho người ta thu thập xong giúp ngươi, theo ta vào đi thôi."

"Được."

Cố Nhược Vân nhàn nhạt nâng khóe môi, ở dưới ánh mắt sợ hãi của hai gã đệ tử Ẩn Môn kia, chậm rãi tiêu sái vào trong Ẩn Môn.

Hai đệ tử kia hoàn toàn bị dọa choáng váng, sau khi mấy bóng dáng kia biến mất cũng chưa thể phục hồi tinh thần lại, ngây ngốc nhìn bóng dáng đám người Cố Nhược Vân biến mất, sau đó, một sự khủng hoảng tràn ngập trong lòng, làm cho thân mình bọn họ đều run run một chút.

Xong rồi xong rồi.

Mấy người này quả nhiên là khách nhân của Ẩn Môn, mà bọn họ, lại cản các nàng ngoài cửa!

Nghĩ tới cái kết quả này, hai đệ tử Ẩn Môn lập tức hận không thể một đầu đâm chết, cũng tốt bù lại sai lầm phạm phải phía trước.

...

"Cố nha đầu, nơi này chính là chỗ ở ta an bày cho ngươi," Sau khi mang Cố Nhược Vân vào một sân viện, Thiên Nhân trưởng lão quay đầu, tươi cười đầy mặt nhìn chăm chú vào nàng: "Cả sân viện này, đều là địa bàn của ngươi, hơn nữa ở trong này, bất luận ngươi muốn làm gì đều sẽ không có người quấy rầy ngươi, chỉ là, có một việc ta muốn báo cho ngươi biết trước."

"Chuyện gì?" Cố Nhược Vân nhíu mày, hỏi.

"Nha đầu, tuy rằng ngươi chiếm được quán quân khảo hạch, nhưng mà có thể nhận truyền thừa hay không, còn cần nhìn biểu hiện của ngươi ở trong Ẩn Môn, chuyện này sẽ do tộc trưởng chúng ta tự mình khảo nghiệm ngươi, chờ ngươi thông qua khảo nghiệm, Ẩn Môn chúng ta sẽ cho ngươi truyền thừa," Thiên Nhân trưởng lão nhìn Cố Nhược Vân, nói: "Dù sao, thực lực hiện tại của ngươi còn chưa đủ cường đại, vì thành công nhận truyền thừa, điều này cũng là chuyện không có cách nào."

Càng quan trọng hơn là, tộc trưởng muốn khảo nghiệm nàng có tư cách gặp Thánh Thú hay không.

"Ta hiểu được," Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Kế tiếp ta đây phải làm cái gì?"

"Ha ha," Thiên Nhân trưởng lão cười hai tiếng: "Ngươi cái gì cũng không cần làm, ở trong Ẩn Môn tu luyện là được rồi, linh khí trong Ẩn Môn chúng ta tương đối nồng đậm, đối với việc tu luyện của ngươi sẽ có rất nhiều ưu việt, hi vọng ngươi có thể nắm chắc tốt cơ hội này."

"Được."

Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, vân thanh phong đạm nói: "Lát sau ta đây sẽ đi tu luyện."

Linh khí trong Ẩn Môn này quả thật đủ nồng đậm, nếu dùng thêm Tụ Linh đan, quả thật có thể làm cho nàng tu luyện làm ít công to.

"Cố nha đầu, nếu ngươi cần, có thể tùy thời đi viện trưởng lão tìm ta, dù sao ngươi là quán quân khảo hạch lần này của Ẩn Môn chúng ta, bất kể là ta, hay là tộc trưởng chúng ta đều thật xem trọng ngươi."

Thiên Nhân trưởng lão cười ha ha hai tiếng, thân cận nói với Cố Nhược Vân: "Hiện tại nếu ngươi không có chuyện gì, thì ta rời đi trước."

Chương 1375: Khiêu khích (ba)

Edit: kaylee

Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, không có lại nói thêm cái gì.

Thiên Nhân trưởng lão thấy vậy, cũng không lại quấy rầy nàng, cười hai tiếng rồi xoay người đi ra ngoài viện, rất nhanh đã biến mất ở bên trong tầm mắt của nàng.

"Chủ tử, người cảm thấy đến cùng Ẩn Môn này muốn làm gì? Cho ngươi vào Ẩn Môn nhận truyền thừa, vẫn phải thông qua khảo nghiệm gì, ta luôn cảm thấy bọn họ không có lòng tốt." Tử Vân hừ một tiếng.

Thật hiển nhiên, hắn vẫn cảm thấy tức giận vì chuyện Mộ Sở, luôn cho rằng Ẩn Môn cũng không phải người tốt gì.

Sở La liếc trắng mắt, châm chọc khiêu khích nói: "Ngươi quản tốt chuyện của mình là đủ rồi, chủ tử đều có suy tính, không cần ngươi nói thêm cái gì, huống chi, ta không cho rằng người Ẩn Môn có thể âm chủ nhân."

Tử Vân hừ hừ, không có lại nói thêm cái gì.

Từ nửa năm trước hai nhà hỏa này đã bắt đầu tranh phong, chẳng sợ đến bây giờ cũng không có chút thay đổi, chỉ là, nếu dụng tâm quan sát, có thể phát giác ánh mắt Sở La nhìn về phía Tử Vân có một ít khác thường.

"Đi thôi."

Cố Nhược Vân thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Chúng ta trở về tu luyện, nơi này vừa khéo có ba cái phòng, hai cái phòng khác các ngươi tự an bày."

Sau khi nói xong lời này, Cố Nhược Vân lập tức một mình đi đến phía trước cửa phòng của mình...

Sau khi nàng tiến vào phòng thì bắt đầu tu luyện, mà đến loại cảnh giới này của nàng, một khi tiến vào bên trong tu luyện là quên canh giờ, nếu không phải ngoài cửa truyền đến tiếng tranh cãi, nàng cũng sẽ không thể nhanh như vậy tiêu sái rời khỏi trạng thái tu luyện.

"Ôn Nhã, ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này của chúng ta không chào đón ngươi!"

Giọng nói của Tử Vân mang theo tức giận, từ ngoài cửa truyền vào.

Nhưng mà, ở sau khi Cố Nhược Vân nghe thấy tên Ôn Nhã này, trong mắt hiện lên vẻ sắc bén, rồi sau đó chậm rãi đứng dậy, đi ra phía trước mở ra cửa phòng.

Két!

Theo âm thanh này vang lên, cửa phòng bị mở ra, ánh mặt trời ngoài phòng bắn vào bên trong, cũng chiếu rọi ở phía trên khuôn mặt thanh lệ của Cố Nhược Vân.

Trong lòng Ôn Nhã có chút ghen tị.

So với Cố Nhược Vân này một mình một viện, nàng ta phải chen chúc ở trong một đại viện với chúng đệ tử Ẩn Môn, càng không có hoàn cảnh thanh tĩnh như thế! Mà nếu không có Cố Nhược Vân, vị trí quán quân khảo hạch chính là của nàng ta, sân viên này cũng chính là của nàng ta!

Nàng ta hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía Cố Nhược Vân đẩy cửa mà ra, phía trên khuôn mặt tao nhã tuyệt mỹ dương lên một nụ cười thân mật: "Cố Nhược Vân, ta là đến thương thảo một chuyện với ngươi, có thể để cho ta đi vào lại nói hay không?"

Nghe vậy, Cố Nhược Vân liếc mắt lườm nàng ta một cái, nhàn nhạt nói: "Thế nào? Tư vị lúc trước ngươi nếm thử không đủ, hiện tại muốn tiếp tục? Chỗ này của ta có trăm ngàn loại đan dược có thể đối phó ngươi, không biết ngươi sẽ lựa chọn loại nào?"

Sắc mặt Ôn Nhã càng thay đổi, nàng ta nắm chặt nắm tay, mới ngăn chặn lửa giận trong lòng, phía trên khuôn mặt là tao nhã xinh đẹp quen có kia.

"Cố Nhược Vân, ở trong Ẩn Môn này, chúng ta không quen cuộc sống, cần đoàn kết với nhau, mới có thể đứng vững gót chân ở trong này," Ôn Nhã cười cười, nói: "Ta biết lúc trước ta quả thật làm sai một số chuyện, kia tất cả, đều là vì đạt được quán quân khảo hạch, kỳ thực nói tóm lại, chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, vì sao phải không ngừng chém giết như thế?"

Cố Nhược Vân nở nụ cười lạnh: "Không có thâm cừu đại hận? Chính là muốn ta nói ra từng hành vi của Ôn gia bọn ngươi? Là ai năm đó ra lệnh Lâm gia bắt đi huynh trưởng của ta, càng là làm hại phụ mẫu ta phân tán? Là ai qua nhiều năm như vậy vẫn không buông tha cho hắn? Hơn nữa muốn luyện chế hắn thành con rối?"

Chương 1376: Khiêu khích (bốn)

Edit: kaylee

Nghe được lời Cố Nhược Vân nói, khuôn mặt Ôn Nhã lập tức trở nên tái nhợt, nàng ta cắn chặt môi, biện giải vì mình: "Cố Nhược Vân, ta thừa nhận là Ôn gia ta có lỗi với một nhà các ngươi! Nhưng không phải lúc này một nhà các ngươi đã đoàn tụ sao? Cố Sanh Tiêu cũng vẫn bình yên vô sự, như thế, vì sao ngươi không buông tha cho ta đây? Ngươi giúp ta giải trừ độc trên người, Ôn gia chúng ta có thể đáp ứng trợ giúp ngươi cùng đứng vững gót chân ở Ẩn Môn này, huống chi, muội muội ta sắp gả cho sứ giả Ẩn Môn, đáp lên tầng quan hệ này, ngươi cũng không cần lo lắng ngày sau bị người khi nhục."

Hiện giờ hiển nhiên Ôn Nhã còn không biết, Mộ Sở đã bởi vì Cố Nhược Vân mà bị trách phạt, chính bởi vì nàng ta không biết, mới có thể nói ra lời này ở trước mặt của nàng.

Mà lúc nàng ta nói lời này, đáy mắt hiện lên một chút sát khí.

Chờ Cố Nhược Vân giải độc trên người mình, thì mình có thừa biện pháp đối phó nàng!

Nhưng hôm nay, chỉ cần một khi mình nghĩ muốn gây bất lợi cho nàng, đầu đau giống như là bị người đánh mạnh một quyền, ngay cả linh hồn đều có một loại đau đớn xé rách. Cho nên, nếu không cách nào giải độc, thì cả đời này mình đều không có khả năng báo thù!

"Ôn Nhã, về sau trước khi muốn đối phó ta, tốt nhất thu liễm lệ khí trên người ngươi," Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười: "Nếu không, hơi thở trên người ngươi đã bại lộ ra việc ngươi muốn làm, hơn nữa, ta cũng không có ngu xuẩn tự tìm phiền toái như vậy, nếu ta thật sự giải độc giúp ngươi, sợ rằng từ nay về sau, ta phải mặt đối với sự đuổi giết không ngừng nghỉ của Ôn gia các ngươi! Vĩnh viễn không dừng lại!"

Sắc mặt Ôn Nhã lại biến đổi, kinh ngạc nhìn về phía Cố Nhược Vân, giống như thật không ngờ nha đầu kia có thể nhìn thấu ý nghĩ của mình.

"Tốt, Ôn Nhã, đến bây giờ ngươi còn đang đánh chủ ý tới chủ tử nhà ta," Tử Vân tức giận rồi, hai mắt hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Nhã: "Chủ tử nhà ta là ngươi có thể cho trêu chọc nổi? Ở phía trên lôi đài giáo huấn ngươi hiển nhiên còn không đủ! Thật không biết thế nào người như ngươi tuyệt không biết hối cải, nếu trêu chọc chủ tử, ai cũng cứu không được ngươi!"

Thiên Bắc đại nhân yêu chủ tử khắc sâu như thế, có thể nào cho phép có người có ý đồ với nàng? Nếu việc này truyền vào trong tai Thiên Bắc đại nhân, toàn bộ Ôn gia đều sẽ gặp họa theo!

Dù sao, thực lực của nam nhân kia quá mức khủng bố, trưởng thành cũng quá nhanh, không bao lâu, phỏng chừng ngay cả mấy gia tộc bảo vệ này cũng sẽ không thể là đối thủ của nam nhân kia.

"Cố Nhược Vân, ta không rõ ngươi nói có ý tứ gì," Ôn Nhã thu cảm xúc trong mắt lại, tao nhã cười cười: "Ta chỉ muốn liên hợp với ngươi mà thôi! Nếu hai người chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể đứng vững gót chân ở trong Ẩn Môn này."

Vào giờ phút này, trong mắt nàng ta không còn có sát khí, thay vào đó là tràn đầy chân thành.

Trong lòng Cố Nhược Vân cười lạnh càng sâu, nếu không phải sớm biết Ôn Nhã làm người thế nào, nói không chừng nàng cũng sẽ bị ánh mắt chân thành tha thiết kia của nàng ta lừa gạt.

Đáng tiếc, không ai rõ ràng sự cay độc của nữ tử này hơn nàng.

Chỉ cần một khi mình giải độc cho nàng ta, thì kế tiếp sẽ có vô số phiền toái.

Nàng có tự tin Ôn gia giết không được nàng, đáng tiếc, nàng cũng không cách nào giết được toàn bộ Ôn gia, vì vậy vì không để phiền toái tìm tới, nàng tất nhiên không thể giải độc cho nàng ta!

"Ôn Nhã, lúc trước sau khi Ôn gia các ngươi làm hại một nhà chúng ta thê ly tử tán, nên biết sớm muộn gì có một ngày sẽ phải trả giá lớn vì việc này," Cố Nhược Vân nâng đôi mắt lên, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở phía trên khuôn mặt Ôn Nhã, nói: "Quân tử báo thù, mười năm không muộn, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ làm cho Ôn gia biến mất trên đời này."

Chương 1377: Khiêu khích (năm)

Edit: kaylee

Con ngươi Ôn Nhã trầm vài phần, cho dù sớm biết rằng nữ tử Cố Nhược Vân này không thể dễ dàng nắm trong tay như thế, lại không nghĩ rằng nàng sẽ cự tuyệt trực tiếp như vậy, càng là không cho Ôn gia bọn hắn một chút mặt mũi.

Nghĩ đến đây, nàng ta hít vào một hơi thật sâu, trên mặt lộ một nụ cười tao nhã: "Cố Nhược Vân, ta nghĩ ngươi sẽ nể tình chúng ta cùng tiến vào Ẩn Môn, sẽ đáp ứng liên thủ với ta, không nghĩ tới người thông minh như ngươi, lại không biết lựa chọn thế nào càng có lợi cho ngươi."

Nàng ta nhìn Cố Nhược Vân, chậm rãi nói: "Mặt khác, ta nói cho ngươi biết một việc, truyền thừa Ẩn Môn vốn chỉ có người Ẩn Môn mới có thể đạt được, dù sao hàng năm chỉ có một người có được cơ hội này, nhưng hôm nay truyền thừa lại bị một người ngoài như ngươi đoạt đi, bên trong Ẩn Môn có rất nhiều người rất không phục, lúc đó, tất nhiên sẽ tiến đến khiêu khích ngươi, nếu ngươi liên thủ với ta, ta có thể làm cho Tả Sử bảo vệ ngươi, nếu không, ngươi không quen không biết ở trong Ẩn Môn này, chỉ sợ khó có thể tiếp tục sinh tồn."

Tử Vân rất là tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Nhã, hắn vừa định nói Mộ Sở đã tự thân khó bảo toàn, lại bị âm thanh lạnh nhạt như như gió kia của Cố Nhược Vân chậm rãi đánh gãy.

"Nếu ngươi tìm đến ta chỉ vì việc này, vậy hiện tại ngươi có thể trở về đi, ta không có hứng thú liên thủ với Ôn gia các ngươi."

Khuôn mặt Ôn Nhã càng lạnh càng trầm, nàng ta cười lạnh một tiếng, tầm mắt giống như dao nhỏ quét về phía Cố Nhược Vân.

"Cố Nhược Vân, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không quý trọng, về sau đừng trách ta không giúp ngươi."

Nói xong lời này, nàng ta không lại do dự, xoay người đi đến ngoài viện.

Rất nhanh bóng dáng kia đã biến mất ở trong mắt những người khác.

Nhìn bóng dáng nàng ta rời đi, Cố Nhược Vân trầm mặc xuống, thật lâu sau, nàng mới vừa nói: "Tử Vân, Sở La, có một câu Ôn Nhã nói cũng không sai, đệ tử Ẩn Môn đều nhìn trúng truyền thừa, vì có được cơ hội truyền thừa, đều liều mạng nỗ lực, hiện giờ, cơ hội này lại bị ta cướp đi, vì vậy bọn họ sẽ không dễ dàng để chúng ta an ổn tu luyện ở đây, các ngươi phải tùy thời làm tốt chuẩn bị ứng đối."

Đừng nhìn mọi người Ẩn Môn lánh đời nhiều năm, càng là đoàn kết một lòng, nhưng bên trong một cái môn phái lịch sử lâu đời như thế như thế nào sẽ không có phân tranh? Bọn họ chính là khi đối ngoại mới có thể nhất trí, bên trong cũng cạnh tranh thượng vị giống như thế lực khác.

Nếu một môn phái mất đi lực cạnh tranh, thì cũng cách bị diệt không xa.

Chỉ có cạnh tranh, mới có thể làm cho đệ tử nội môn càng thêm nỗ lực tu luyện.

Vì vậy đối với tất cả những thứ này, trưởng lão trong môn đều là ngầm đồng ý.

"Chủ tử," Tử Vân giật mình, nghi hoặc nhìn về phía Cố Nhược Vân: "Có vẻ Thiên Nhân trưởng lão đối xử rất tốt với người, có ông ấy ở phỏng chừng không có người dám can đảm khó xử chúng ta, nếu không, Tả Sử cũng sẽ không thể nhận trừng phạt nghiêm trọng như vậy."

Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: "Sở dĩ Thiên Nhân trưởng lão trừng phạt Tả Sử, là bởi vì Tả Sử quan báo tư thù, chẳng những ngăn chúng ta tiến vào Ẩn Môn, càng là muốn ám hại! Nhưng mà, chuyện sau khi tiến vào Ẩn Môn sẽ không để ý như vậy, người có thể chiếm được truyền thừa, nếu chúng ta ngay cả những đệ tử Ẩn Môn gây chuyện đó đều ứng phó không nổi, thì sao có thể thành công đạt được truyền thừa? Bởi vậy, nếu thực có đệ tử tìm đến, Thiên Nhân trưởng lão sẽ không ra mặt vì chúng ta, càng hơn là, ngầm đồng ý những hành vi đó."

"Chủ tử, vậy chẳng phải sau này chúng ta đây thật phiền toái?" Tử Vân nhíu mày, có chút lo lắng hỏi.

Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, giọng điệu kia là không cho là đúng trước sau như một: "Trời sinh voi sinh cỏ, nếu đệ tử Ẩn Môn thật sự đến khiêu khích, ta đây cũng không cần sợ hãi!"

Chương 1378: Khiêu khích (sáu)

Edit: kaylee

Nghe được lời Cố Nhược Vân nói, Tử Vân gật gật đầu: "Chủ tử, ta hiểu được, nếu thực sự có người dám can đảm tìm đến, ta sẽ làm cho bọn họ biết sự lợi hại của Ma Tông chúng ta!"

Đang nói, một trận tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa, lúc Cố Nhược Vân quay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy một đám người mặc phục sức (quần áo, trang sức) Ẩn Môn từ ngoài sân cất bước mà vào.

Trong đám người kia, đầu lĩnh là một nam tử thanh niên, mặt mày mang theo vẻ kiêu căng, lạnh lùng nhìn về phía mấy người Cố Nhược Vân đứng ở phía trước.

"Các ngươi chính là thế lực đạt được quán quân trong khảo hạch lần này?" Tầm mắt của nam tử thanh niên kia đảo qua trên người Cố Nhược Vân và Tử Vân, sau đó nhìn về phía Sở La đứng sau lưng Cố Nhược Vân.

Ở trong mắt của hắn ta, bên trong ba người này, cũng chỉ có thực lực của Sở La cường đại nhất, hiện giờ đã đi vào đến cảnh giới Chí Tôn!

Cho nên, hiển nhiên Sở La này chính là chủ tử của mấy người.

"Thật không biết lần này các trưởng lão làm cái quỷ gì, truyền thừa là đồ của Ẩn Môn chúng ta, lại vô duyên vô cớ nhường cho người ngoài! Làm hại đệ tử vĩ đại trong Ẩn Môn chúng ta không công tổn thất một cơ hội tốt như vậy."

Khi nam tử thanh niên nói lời này, trong giọng nói rõ ràng để lộ ra đố kỵ.

Hắn ta xem như là một trong những đệ tử tương đối xuất sắc bên trong Ẩn Môn, vốn có hi vọng có thể có được truyền thừa này, cố tình lại bị những người ngoài này đoạt! Cho dù truyền thừa này dừng ở trong tay đệ tử Ẩn Môn khác, hắn ta cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng như vậy!

"Ngươi là cho rằng, trừ bỏ Ẩn Môn ra, những người khác không cách nào có được truyền thừa?"

Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhíu mày, cười như không cười nhìn về phía nam tử thanh niên.

Dựa theo cách nói lúc trước của Thiên Nhân trưởng lão, là một gã cường giả tạm thời truyền thừa ở tại chỗ này, hơn nữa mệnh lệnh người Ẩn Môn trông giữ, lại chẳng phải đưa truyền thừa cho Ẩn Môn. Nhưng nhiều năm như vậy, người Ẩn Môn đã sớm cho rằng truyền thừa là vật của mình, không cho người khác mơ ước!

"Hừ!" Nam tử thanh niên cười lạnh một tiếng, kiêu căng nói: "Không sai! Truyền thừa vốn là của Ẩn Môn chúng ta, các ngươi cũng không phải người Ẩn Môn, dựa vào cái gì đoạt truyền thừa này với đệ tử Ẩn Môn?"

Cố Nhược Vân nhún vai: "Nếu ngươi có ý kiến, ngươi cứ đi tìm trưởng lão Ẩn Môn, dù sao chuyện khảo hạch là bọn hắn an bày, ta chỉ là vinh hạnh chiếm được quán quân này mà thôi."

"Ngươi..."

Sắc mặt nam tử thanh niên càng thay đổi.

Đi về phía trưởng lão nói ý kiến? Hắn ta có lá gan này sao? Nếu thực sự có lá gan này, cũng không tới tìm những người này phiền toái.

"Ta không có hứng thú nói chuyện với ngươi!" Nam tử thanh niên trào phúng mở miệng, chuyển tầm mắt về phía Sở La phía sau Cố Nhược Vân: "Ngươi hẳn chính là chủ tử Ma Tông này, chẳng lẽ Ma Tông các ngươi không có quy củ như thế, vậy mà để cho một cấp dưới nói chen vào ở trong này? Đặt ở Ẩn Môn chúng ta, lúc các trưởng lão thảo luận chuyện, là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nói thêm một câu! Nếu không sẽ bị tộc quy xử trí! Mà ta thật sự khó có thể tưởng tượng, người Ma Tông các ngươi lại không có quy củ như thế!"

Sở La nhìn nam tử thanh niên giống như nhìn tên ngốc, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo dương lên một nụ cười trào phúng: "Ẩn Môn các ngươi quả thật rất có quy củ, ngay cả ai là chủ tử cũng nhận không rõ đã khẩu xuất cuồng ngôn (mở miệng nói lời ngôn cuồng), loại quy củ này Ma Tông chúng ta không học cũng thế."

Bá!

Khuôn mặt của nam tử thanh niên lập tức trở nên lạnh lùng, trong con ngươi kiêu căng lại lộ ra một chút lửa giận.

Người này có ý tứ gì?

Cái gì gọi là hắn ta ngay cả ai là chủ tử cũng không có nhận rõ ràng?

Chẳng lẽ...

Chương 1379: Khiêu khích (bảy)

Edit: kaylee

Đột nhiên trong lúc đó, nam tử thanh niên phản ứng lại, khuôn mặt anh tuấn kia trở nên vô cùng khó coi, ý tứ người này là, nữ nhân mới tới cảnh giới Siêu Phàm này, mới là chủ tử của bọn họ?

Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn ta càng xanh mét, ánh mắt khiêu khích chuyển về phía Cố Nhược Vân, trầm giọng hỏi: "Chủ tử Ma Tông là ngươi?"

Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, từ chối cho ý kiến.

Trông thấy tươi cười của nàng, nam tử thanh niên mới đột nhiên phản ứng lại, mình vậy mà nhận sai người!

Dù sao, bất luận kẻ nào đều sẽ cho rằng người có thực lực cao nhất kia là chủ tử, mà những người khác có lực lượng không bằng nàng sẽ trở thành hạ nhân! Ai có thể nghĩ đến, Cố Nhược Vân chỉ là một võ giả cảnh giới Siêu Phàm, vậy mà sẽ có cường giả thực lực Chí Tôn đi theo sau lưng nàng.

"Hừ!" Nam tử thanh niên thật vất vả mới phục hồi tinh thần, hừ một tiếng, nói: "Ngươi đã chính là chủ tử Ma Tông, ta đây muốn tỷ thí với ngươi! Ta ngược lại muốn xem ngươi có thực lực gì đạt được truyền thừa của Ẩn Môn chúng ta!"

Hiện giờ chỉ cần nghĩ đến truyền thừa bị một người ngoài chiếm được, nam tử thanh niên đã thấy rất không cam lòng, hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ném tất cả những người trước mắt này ra bên ngoài!

"Ngươi muốn như thế nào?"

Cố Nhược Vân trầm mặc một lúc lâu, nhàn nhạt hỏi.

"Rất đơn giản, ta muốn khiêu chiến ngươi!"

Nam tử thanh niên chỉ Cố Nhược Vân, cao ngạo nâng cằm, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại, có tư cách gì lấy được truyền thừa của Ẩn Môn chúng ta, cho nên, ta muốn ngươi lập hứa hẹn, nếu ngươi thua tỷ thí, ngươi rời đi Ẩn Môn, trọn đời không được bước vào nơi này một bước."

Cố Nhược Vân nhìn nam tử thanh niên, hỏi: "Vậy nếu ta thắng thì sao?"

"Ha ha," Nam tử thanh niên cười lạnh một tiếng, trào phúng nói: "Nếu ngươi chiến thắng ta, ta sẽ xin lỗi ngươi vì sự vô lễ hôm nay, hơn nữa từ đây về sau cho ngươi sai sử."

Ngụ ý, nếu Cố Nhược Vân có thể chiến thắng hắn ta, thì hắn ta cam nguyện trở thành tiểu đệ của nàng.

Nhưng mà, chuyện này có khả năng sao?

Cố Nhược Vân chỉ là một Siêu Phàm hậu kỳ mà thôi, mà hắn ta, ở không lâu phía trước đã đi vào tới cảnh giới Chí Tôn!

Giữa Siêu Phàm và Chí Tôn, có khoảng cách rộng lớn như biển, bất luận như thế nào cũng không thể vượt qua.

Đây chính là nguyên nhân nam tử thanh niên dám tự tin như thế.

"Được."

Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, vân thanh phong đạm nói: "Thời gian địa điểm ngươi định."

"Ba ngày sau," Trong con ngươi của nam tử thanh niên hiện lên sự sắc bén, từ trên cao nhìn xuống nhìn Cố Nhược Vân đứng ở trước mặt hắn ta: "Ta cho ngươi thời gian ba ngày chuẩn bị, đương nhiên, ở trong vòng ba ngày này ngươi có thể có cơ hội đổi ý, chỉ cần ngươi hối, ta có thể buông tha cho ngươi, điều kiện tiên quyết là, tự ngươi chủ động rời đi Ẩn Môn."

Cho dù nữ nhân này đạt được quán quân khảo hạch lại như thế nào? Còn không phải là bởi vì những người bên ngoài đó đều là một đám phế vật! Không cách nào so sánh với thiên tài chân chính. Nếu hiện giờ bọn họ đi tới bên trong Ẩn Môn này, hắn ta đương nhiên muốn làm cho bọn họ hiểu rõ như thế  là thiên tài chân chính.

Cố Nhược Vân không cho là đúng cười đáp: "Vậy nơi tỷ thí?"

"Ngay tại quảng trường luận võ của Ẩn Môn chúng ta," Ánh mắt nam tử thanh niên để lộ ra vẻ cuồng ngạo, hiển nhiên không để Cố Nhược Vân trước mặt vào mắt: "Ba ngày sau, ta sẽ chờ ngươi ở quảng trường luận võ, ta cũng cho ngươi hiểu rõ chênh lệch giữa đệ tử Ẩn Môn và những người ngoài các ngươi."

Âm thanh nam tử thanh niên vang lên, Sở La và Tử Vân đều là vẻ mặt tức giận, nhưng mà Cố Nhược Vân không nói gì, bọn họ không dám xúc động tiến lên, để tránh gây phiền toái cho nàng.

Chương 1380: Khiêu khích (tám)

Edit: kaylee

"Ba ngày sau ta sẽ đi, hiện tại nếu ngươi không còn chuyện gì khác, thì có thể rời đi."

Cố Nhược Vân nhíu mày, cười như không cười nhìn về phía nam tử thanh niên: "Ta biết bên trong Ẩn Môn các ngươi có rất nhiều người không phục ta, một khi đã như vậy, ở ngày hôm đó ta đây có thể mời họ dự đại hội luận võ kia, người nào không phục ta đều có thể khiêu chiến ta, ai đến ta cũng không cự tuyệt! Tử Vân, Sở La, chúng ta đi thôi."

Nói xong lời này, Cố Nhược Vân chậm rãi xoay người, đi về trong phòng.

‘Phịch!’ Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, nam tử thanh niên mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt càng lạnh lùng, mặt không biểu cảm hừ một tiếng: "Cuồng vọng đến cực điểm! Một nữ nhân Siêu Phàm hậu kỳ mà thôi, cũng muốn khiêu chiến phần đông đệ tử Ẩn Môn? Quả nhiên là không biết lượng sức, ta ngược lại muốn nhìn đến cùng nàng có bản lãnh gì!"

...

Tin tức Cố Nhược Vân và đệ tử Ẩn Môn đánh cược, nháy mắt đã lan truyền ở trong toàn bộ Ẩn Môn.

Không chỉ Ôn Nhã cùng Cố Nhược Vân đồng thời đi đến Ẩn Môn biết chuyện này, ngay cả tộc trưởng vẫn luôn đóng cửa không ra cũng nghe nói.

Lúc này, trong tộc đường, bà lão tóc bạc khoanh chân ngồi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Thiên Nhân trưởng lão phía trước, âm thanh lộ ra một loại cảm giác tang thương: "Thiên Nhân trưởng lão, ta nghe nói Vân Ngạn khiêu chiến Cố nha đầu?"

"Không sai," Thiên Nhân trưởng lão gật gật đầu: "Vốn năm nay Vân Ngạn có hi vọng đạt được truyền thừa, lại không nghĩ rằng sẽ bị Cố nha đầu cướp đi, hắn không phục, cho nên khiêu chiến Cố nha đầu, muốn mượn chuyện này làm cho nàng rời đi Ẩn Môn, tộc trưởng, chuyện này chúng ta muốn ngăn cản hay không? Dù sao thực lực của Vân Ngạn đã tới Chí Tôn, mà hiện tại Cố nha đầu mới đi vào Siêu Phàm hậu kỳ."

Tộc trưởng trầm mặc một lúc, hỏi: "Cố nha đầu có tiếp nhận khiêu chiến hay không?"

Nghe nói như thế, Thiên Nhân trưởng lão không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ thở dài nói: "Nói đến chuyện này, ta cũng không hiểu đến cùng trong lòng Cố nha đầu nghĩ như thế nào, nếu nàng không tiếp nhận khiêu chiến, thì nàng vẫn là người thừa kế truyền thừa lần này, bất luận kẻ nào đều động không được địa vị của nàng, nhưng cố tình nàng tiếp nhận rồi, vạn nhất bại bởi Vân Ngạn, thì cuối cùng nên bãi bình việc này như thế nào? Cho nên, tộc trưởng, chúng ta hãy ngăn cản trận đấu này ở trước khi bọn họ tỷ thí đi! Nếu không, Cố nha đầu cũng thật phải rời khỏi Ẩn Môn."

Tuy rằng Thiên Nhân trưởng lão rất là tán thưởng đối với Cố Nhược Vân, kia cũng bởi vì thiên phú làm cho người ta khiếp sợ của nàng.

Nhưng mà, chênh lệch giữa Chí Tôn sơ kỳ và Siêu Phàm hậu kỳ quá lớn, căn bản không thể bước qua, Cố Nhược Vân tiếp nhận khiêu chiến lần này, sẽ đồng nghĩa với buông tha truyền thừa. Bởi vậy, Thiên Nhân trưởng lão mới có thể bất đắc dĩ như vậy.

"Không," Tộc trưởng trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: "Nếu Cố nha đầu đáp ứng khiêu chiến rồi, thì lúc này đây, chúng ta xem diễn là được, ngươi không cần ra mặt vì nàng, ta tin tưởng nữ nhi của Ngọc Nhi tất nhiên sẽ kế thừa phẩm tính của nàng, hơn nữa, chúng ta cũng tiện thông qua chuyện lần này xem một chút năng lực của Cố nha đầu mạnh như thế nào."

Chính là bởi vì nàng là nữ nhi của Đông Phương Ngọc, tộc trưởng mới có thể tín nhiệm nàng như thế.

Thiên Nhân trưởng lão có chút kinh ngạc với quyết định của tộc trưởng, nhưng dù sao tộc trưởng đều đã mở miệng, ông cũng không lại nói thêm cái gì, chỉ là trong lòng vẫn tràn ngập lo lắng như trước, trong đôi mắt già kia tràn đầy sầu lo.

"Thiên Nhân trưởng lão, ngươi đi xuống đi, nhớ được, chuyện này không cần nhúng tay, ta cho rằng nữ nhi của Ngọc Nhi tất nhiên sẽ có năng lực tự giải quyết," Tộc trưởng dừng một chút, nói: "Huống chi, nếu ngay cả việc này nàng cũng không thể giải quyết, ngươi cho rằng nàng có thể thành công lấy được truyền thừa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info