ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 1321 - 1335

Linhh1811

Chương 1321: Tỷ thí (năm)

Edit: kaylee

"Tả Sử muốn hại chúng ta? Ta nghe nói người Ẩn Môn luôn luôn thật công bằng công chính! Làm sao hắn có thể làm ra loại chuyện này?"

Sở La cắn chặt môi, sắc mặt tràn ngập khẩn trương.

Dù sao Linh Thú tầng thứ năm kia khẳng định thật hung mãnh, nếu chỉ là cảnh giới Chí Tôn, nói không chừng nàng còn có thể đối kháng, vạn nhất có Linh Thú thực lực Cửu Chuyển xuất hiện, vậy phỏng chừng mệnh của bọn họ đều sẽ ném ở nơi đó.

"Tả Sử này có quan hệ với Ôn gia," Cố Nhược Vân nhún vai: "Nếu ta không có đoán sai, là Ôn Nhã cầu xin hắn làm như vậy, hơn nữa, là dùng muội muội của nàng ta - Ôn Nguyệt làm uy hiếp, hiếp bức hắn trợ giúp nàng ta đối phó ta, bởi vậy vừa rồi Tả Sử liếc mắt nhìn ta một cái kia mới có thể tràn ngập rối rắm."

Tả Sử có quan hệ với Ôn gia?

Tử Vân sờ sờ đầu, thế nào hắn không biết điểm này?

"Chủ nhân, chúng ta đây làm sao bây giờ?"

Linh Thú cường đại như thế, bọn họ căn bản không phải là đối thủ.

"Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng," Cố Nhược Vân nhàn nhạt nói: "Chúng ta tiến vào truyền tống trận trước rồi lại nói, nói không chừng hắn sẽ truyền tống chúng ta đến tầng thứ tư."

Tử Vân cười khổ một tiếng, điều này sao có thể?

Nếu Tả Sử thật sự muốn hại bọn họ, thì khẳng định sẽ làm cho bọn họ đi tầng thứ năm, mà không phải là thứ tư!

"Đi thôi."

Nhìn thấy người trên Thiên Sơn không sai biệt lắm đều đã đi hết, Cố Nhược Vân cũng cất bước đi đến trận pháp kia.

"Tả Sử đại nhân, ta nhờ ngươi giúp chiếu cố như thế nào rồi?"

Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Ôn Nhã chuyển tầm mắt về phía Tả Sử, bên môi nâng lên một nụ cười yếu ớt: "Còn có, ta không muốn quá mức lao lực, ngươi vẫn là để cho ta đi tầng thứ nhất ngốc đi."

Tả Sử hơi hơi nhắm đôi mắt lại, thật lâu sau mới mở to mắt, nói: "Tất cả mọi chuyện ta đều đã an bày thỏa đáng, ngươi đi đi, ta cam đoan không có vấn đề gì! Mặt khác, sau khi ngươi trở về, giúp ta nói với Nguyệt Nhi một tiếng, ta sẽ bảo vệ nàng cả đời, sẽ không để bất luận kẻ nào có cơ hội tổn hại nàng."

Ôn Nhã cười cười, xoay người đi tới trận pháp.

Sau khi một luồng sáng chói hiện lên, thân thể của nàng ta cũng theo đó biến mất...

...

Phía trên bầu trời, là một màu đỏ hoa mỹ, giống như biển lửa vô biên vô hạn bao trùm khắp chân trời, mà nàng, lại giống như đã rơi vào trong biển lửa kia, ánh sáng đỏ chiếu trên mặt đất, làm cho cả thế giới đều là một mảnh đỏ bừng.

Phía trước, mấy Cự Diễm Thú đang cướp đoạt đồ ăn phát hiện có nhân loại xâm nhập, tất cả đều bỏ lại mỹ thực trong tay, vọt về phía bọn họ.

Rống!

Một ngọn lửa ném qua, giống như là một mặt trời xẹt qua bầu trời, mang theo độ ấm cực nóng làm cho người ta hít thở không thông.

"Chủ tử, cẩn thận!"

Sở La biến sắc, nháy mắt rút ra vũ khí, một kiếm tản ra ngọn lửa Cự Diễm Thú phun đến, khuôn mặt lạnh lùng nói: "Thực lực của những Cự Diễm Thú này rất cường đại, yếu nhất cũng ở Siêu Phàm trung kỳ! Những con khác trên cơ bản đều là hậu kỳ."

"Chúng ta còn chờ cái gì? Giết đám Linh Thú này!"

Tử Vân vọt lên trước, một kiếm bổ về phía đầu Linh Thú trước mặt, nhưng mà cho dù thân hình Linh Thú kia vĩ đại, động tác lại linh hoạt, dễ dàng đã tránh thoát, rồi sau đó vòng đến sau lưng Tử Vân, một ngọn lửa ném qua, ‘phịch’ một tiếng, bước chân Tử Vân lảo đảo vài cái về phía trước, kêu rên lên.

"Ta *** mẹ - ngươi! Linh Thú còn có thể đánh lén! Này quả thực còn giả dối hơn nhân loại chúng ta, vậy mà lại chạy đến sau lưng công kích ta!"

Tử Vân xoa xoa phía sau lưng đau đớn, tức giận nhìn về phía Cự Diễm Thú, sau đó không nói hai lời, lại vọt lên.

"Thanh Long, chúng ta so xem ai giết được nhiều thú hơn, được không?"

Chương 1322: Siêu Phàm hậu kỳ (một)

Edit: kaylee

Chu Tước chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Thanh Long, cười hì hì nói: "Ai giết nhiều hơn, người đó chính là lão đại của bốn Thần Thú chúng ta, ngươi có nguyện ý đáp ứng khiêu chiến của ta hay không."

"Được."

Khuôn mặt Thiên Khung vẫn lạnh lùng trước sau như một, bóng dáng màu xanh xẹt qua bầu trời, nhằm về phía phần đông Linh Thú phía trước, nhanh giống như là một cơn gió.

"Ngươi vậy mà một mình bay ra ngoài, cũng không chờ ta một chút!"

Chu Tước bất mãn bĩu môi, giống như bất mãn đối với việc Thiên Khung giành trước tiến lên, sau đó cũng vọt lên theo, không biết khi nào trong tay đã nhiều ra một thanh lợi kiếm màu đỏ, chém về phía Cự Diễm Thú trước mặt...

"Rống!"

Cự Diễm Thú tức giận rồi, cũng thi triển ra công kích mạnh mẽ đánh về phía Chu Tước...

"Các ngươi tránh ra!"

Đúng lúc này, một tiếng hét lớn bỗng nhiên truyền đến.

Sauk hi nghe được lời Cố Nhược Vân nói, Chu Tước và Thanh Long đồng loạt tránh ra một con đường, đánh về phía hai bên Linh Thú, để lại ở giữa cho Cố Nhược Vân.

"Chủ tử, người muốn làm gì?"

Sở La vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Cố Nhược Vân, có chút kinh ngạc hỏi.

Nhưng mà Tử Vân ở một bên lại hưng phấn lên, vẻ mặt chờ mong nhìn Cố Nhược Vân: "Chủ tử, người là muốn dùng một chiêu kia sao?"

Sau khi nghe được lời Tử Vân nói, Sở La càng nghi hoặc, trong mắt tràn đầy không hiểu: "Tử Vân, ngươi đang nói cái gì? Chủ tử muốn dùng một chiêu kia? Phải biết rằng, đây đều là Linh Thú Siêu Phàm trung kỳ và hậu kỳ, chủ tử mới chỉ là Siêu Phàm sơ kỳ mà thôi, chẳng lẽ nàng muốn một người đối mặt nhiều Linh Thú như vậy."

"Ngu ngốc."

Tử Vân lạnh lùng phun ra hai chữ: "Chủ tử thực lực cường đại, không phải là ngươi có thể tưởng tượng được."

"Ngươi..." Sở La tức muốn một cước đá qua, lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại bọn họ, cuối cùng vẫn là thu động tác trở về, hung hăng trừng mắt nhìn Tử Vân.

Người này, vẫn là thích đối nghịch với nàng trước sau như một.

"Ông!"

Cố Nhược Vân chậm rãi nhắm đôi mắt lại, cảm nhận được Cửu Hoàng phát ra tiếng động ‘ong ong’, rồi sau đó mở đôi mắt, con ngươi thanh lãnh nhìn thẳng đám Linh Thú kia.

Bầu trời, ở trong nháy mắt thay đổi!

Phía chân trời vốn đỏ bừng trở nên ảm đạm thất sắc, mặt trăng mặt trời không còn ánh sáng, sau đó một luồng sáng màu đỏ bay ra từ trên người Cố Nhược Vân, tiến thẳng tới phía chân trời, khuếch tán ra, hình thành từng vầng sáng màu đỏ.

Tử Vân và Sở La kinh sợ, không khỏi dừng tranh chấp, chuyển ánh mắt về phía Cố Nhược Vân...

Sau đó, bọn họ lập tức nhìn thấy trước mặt nữ tử bay ra một thanh trường kiếm to lớn, ở phía trên thân trường kiếm có chín con rồng màu sắc khác biệt. Mấy con rồng kia không ngừng bay lượn ở bên trong than kiếm, giống như muốn xông ra.

Cửu Hoàng ra, thiên hạ động!

Sở La còn chưa có phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, cũng đã cảm giác được Linh Khí trong tay mình mất đi ánh sáng rồi, nhất thời cả kinh miệng nàng há to không thể khép lại.

Thanh Linh Khí trong tay nàng này là nàng đã từng thật vất vả mới có được, nhưng hôm nay, ở trước mặt vũ khí này, Linh Khí cùng nàng chinh chiến nhiều năm trực tiếp héo xuống, bị phần khí thế này ép tới không cách nào ngẩng đầu...

Cửu Hoàng, đứng đầu Thần Khí, ở trước mặt nó, vũ khí gì cũng chỉ có thể ảm đạm thất sắc!

Ầm!

Cửu Hoàng từ trong hư không chém xuống, Linh Thú kia còn chưa thể phản ứng, đã ầm ầm ngã xuống ở dưới một kích này của Cửu Hoàng, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có!

Đây chính là Cửu Hoàng!

Cường đại đến không cách nào địch nổi!

Tử Vân miệng há thành hình quả trứng, giật mình nhìn Cố Nhược Vân, ban đầu hắn cho rằng thần tháp trong tay Cố Nhược Vân đã đủ cường hãn, không nghĩ tới còn có một vũ khí cường đại như thế! Chẳng sợ ở thời điểm chỉ có thực lực Siêu Phàm sơ kỳ, cũng có thể dùng nó chém giết Cự Diễm Thú Siêu Phàm hậu kỳ.

Chương 1323: Siêu Phàm hậu kỳ (hai)

Edit: kaylee

"Thật mạnh!"

Sở La khiếp sợ nhìn Cố Nhược Vân, thân mình đều kích động lên.

Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Cố Nhược Vân ra tay, trong lòng lại vô cùng rung động! Hiện tại rốt cục nàng cũng hiểu rõ, có một số người năng lực quả thật trời sinh đã rất mạnh, bất luận là tạo nghệ Luyện Đan Sư, hay là thực lực bản thân, đều đã cường đến một loại cảnh giới không người có thể địch!

Tuy rằng hiện giờ Sở La thân là cường giả Chí Tôn, nhưng mà nàng lại tin tưởng, sớm muộn gì cũng có một ngày, nữ nhân này sẽ vượt qua mình!

"Cửu Hoàng, những Linh Thú này cho ngươi, ngươi cắn nuốt bọn họ, để tăng trưởng lực lượng của ngươi!"

Cố Nhược Vân nhàn nhạt nâng lên khóe môi, phân phó nói.

Chiếm được lời của nàng, trong Cửu Hoàng vươn ra vô số bàn tay máu, kéo thi thể Linh Thú trên đất vào bên trong thân kiếm. Sau đó, hai người Sở La có thể rõ ràng nhìn thấy chín con rồng kia bay qua những thi thể này, nuốt toàn bộ thi thể vào trong miệng, tiêu diệt sạch sẽ.

Ầm!

Sau đó, trên người Cố Nhược Vân đột nhiên xuất hiện ra một luồng lực lượng, gió lốc cũng đồng thời xuất hiện, làm cho khí thế nàng tang lên rất nhiều so với lúc trước.

"Đột phá?"

Sở La chớp mắt, khi nào thì cảnh giới Siêu Phàm đột phá trở nên dễ dàng như vậy? Nàng chỉ giết mấy con Linh thú đã đột phá?

Đương nhiên, Sở La không biết là, bởi vì khế ước với Cửu Hoàng, mỗi khi Cửu Hoàng cắn nuốt những người khác hoặc là Linh Thú, lực lượng không thể hoàn toàn tiêu hóa hết, chuyển biến thành khí thải, Cửu Hoàng lại sợ lãng phí những khí thải đó, cho nên trực tiếp đưa đến trong thân thể Cố Nhược Vân.

Vì thế, Cố Nhược Vân hấp thu khí thải trực tiếp đột phá...

Nếu Cố Nhược Vân biết lực lượng Cửu Hoàng đưa vào trong cơ thể nàng là khí thải nó không cần, phỏng chừng sẽ hung hăng đá Cửu Hoàng mấy cái.

"Sau khi đột phá đến Siêu Phàm trung kỳ, thì có thể dùng Siêu Phàm đan, chỉ là trước đó ta muốn củng cố một chút lực lượng trước."

Cố Nhược Vân hít vào một hơi thật sâu, nói.

Tuy rằng cảnh giới Siêu Phàm sơ kỳ cũng có thể hấp thu được Siêu Phàm đan, nhưng bởi vì càng về sau đột phá càng khó, nên Cố Nhược Vân mới lưu đến hiện tại. Mà sau khi nàng đột phá tới Siêu Phàm trung kỳ, thì có thể trực tiếp mượn dùng Siêu Phàm đan tới hậu kỳ!

"Linh Thú mới giải quyết hơn chục con, còn có hơn tám mươi con Linh Thú, ta vừa khéo dùng chiến đấu để củng cố tu vi."

Dùng chiến đấu củng cố tu vi, so với tu luyện càng thêm dễ dàng gia cố, vì vậy sau khi nói xong lời này, Cố Nhược Vân lập tức đi về phía trước, lại nhảy vào bên trong chiến đấu.

Ở trong không gian vô tận này, càng về sau, Linh Thú gặp được cũng càng cường đại hơn!

Vì vậy ở bên trong chiến đấu phía sau, đã không có Linh Thú Siêu Phàm trung kỳ, yếu nhất đã biến thành hậu kỳ, hơn nữa còn có một số Linh Thú Chí Tôn xuất hiện! Cũng may Cố Nhược Vân đã đột phá tới trung kỳ, lại dựa vào Cửu U chi hỏa và Linh Khí, nhưng là có thể bảo trì bất bại trong chiến đấu với Linh Thú Chí Tôn.

Nếu muốn đánh bại, thì không có năng lực lớn như vậy...

Về phần Thần Khí Cửu Hoàng, sau khi cắn nuốt nhiều Linh Thú như vậy, lại về tới trong óc của Cố Nhược Vân, lẳng lặng hấp thu lực lượng này, bất luận Cố Nhược Vân kêu gọi như thế nào cũng thật kiêu ngạo không để ý tới nàng...

"Hiện tại tu vi củng cố không sai biệt lắm, ta có thể tiếp tục đột phá."

Cố Nhược Vân dừng động tác trong tay, lấy ra một viên đan dược, không nói hai lời đã nuốt vào, trong phút chốc, một cơn gió lốc mãnh liệt bao phủ thân thể của nàng lại, rồi sau đó ‘ầm’ một tiếng bộc phát ra...

"Siêu Phàm hậu kỳ!"

Thế nào Cố Nhược Vân cũng thật không ngờ, ở trong nửa năm ngắn ngủn, sẽ đột phá nhanh như vậy.

Chương 1324: Siêu Phàm hậu kỳ (ba)

Edit: kaylee

Đầu tiên là thông qua hấp thu Cửu U chi hỏa, trực tiếp đột phá tới cảnh giới Siêu Phàm.

Hiện giờ lại một đường tấn chức, tới Siêu Phàm hậu kỳ.

Kế tiếp, nếu muốn tiếp tục đột phá tới Chí Tôn, sẽ không dễ dàng như vậy...

Nhìn Cố Nhược Vân thoải mái đột phá đến hậu kỳ, Sở La vẻ mặt hâm mộ, phải biết rằng, lúc trước nàng vì từ Siêu Phàm sơ kỳ đến hậu kỳ, chẳng những tiêu phí vô số thời gian, càng là đã trải qua không ít nguy hiểm.

Nàng khen ngược, cứ như vậy vô cùng đơn giản đã đột phá.

Quả nhiên là người so với người tức chết người!

"Linh Thú cũng giết không sai biệt lắm, cũng là thời điểm chúng ta rời đi."

Cố Nhược Vân nhìn mấy người bên người, nói.

"Không đúng," Sở La nhíu mày: "Lúc trước Tả Sử đại nhân nói qua, chỉ cần chúng ta đánh chết một trăm con Linh Thú, là có thể rời đi nơi này, nhưng hiện tại chúng ta nên rời đi thế nào? Có thể đếm được số lượng rõ ràng đã tới một trăm con rồi?"

Cố Nhược Vân trầm mặc xuống, đang lúc nàng muốn nói cái gì đó, phía trước truyền đến tiếng gầm giận dữ, tiếng gầm kia chấn động làm toàn bộ thiên địa đều theo đó run lên, làm cho tâm của bọn họ cũng theo đó mãnh liệt run lên...

"Đó là..."

Ánh mắt Sở La từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ, trừng lớn đôi mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, toàn bộ thân thể đều run lên.

Một Nham Long (rồng nham thạch) màu đỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên người nó mang theo xiềng xích, ‘tác tác’ rung động, toàn bộ thân thể đều là nham thạch, thoạt nhìn cứng rắn mà cường đại.

"Chủ tử, thực lực của con Linh Thú này ở phía trên Chí Tôn!"

Xoát!

Sắc mặt Sở La tái nhợt, hoảng sợ thối lui về phía sau: "Này nhất định là tầng thứ năm! Lúc trước nhìn thấy những Linh Thú phía trước kia, ta còn tưởng rằng tên kia chỉ truyền tống chúng ta đến tầng thứ tư, không nghĩ tới thật là tầng năm!"

Chỉ có tầng thứ năm, mới có thể có được Linh Thú cảnh giới Cửu Chuyển!

Cố Nhược Vân hơi hơi nheo mắt lại, nhìn xiềng xích trên người Nham Long, đáy mắt hiện lên một chút sắc bén, lại cũng không nói thêm gì.

Sắc mặt của nàng, cũng là trầm đáng sợ...

...

Phía trên Thiên Sơn.

Thế lực đánh chết đủ Linh Thú đã dần dần đi ra, toàn bộ Thiên Sơn lại từ yên tĩnh biến thành náo nhiệt ồn ào, tất cả mọi người đang trao đổi chiến đấu vừa rồi, lại vẫn không thấy bóng dáng của Tả Sử...

Lúc này, bên trong khách điếm, trong tay Tả Sử nắm một tấm lệnh bài, ở trong lệnh bài kia truyền ra âm thanh tức giận của lão giả.

"Mộ Sở, ngươi nói cho ta biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, làm cho ngươi để người ta tiến vào tầng thứ năm tháp thí luyện!" (L: Tả Sử là chức vụ, Mộ Sở là tên ^_^)

Âm thanh kia lộ ra tức giận: "Không phải ta đã nói rồi sao? Ngươi dùng tháp thí luyện để khảo hạch, nhưng mà tầng thứ năm không thể cho người tiến vào! Chẳng lẽ ngươi không biết tầng thứ năm là chỗ nào sao? Kia là nơi Ẩn Môn chúng ta dùng để trừng phạt kẻ phản bội, chỉ có bốn tầng phía dưới mới là nơi thí luyện!"

Tả Sử cúi đầu, đáy mắt hiện lên áy náy, còn có vô tận rối rắm.

"Trưởng lão, chuyện này quả thật là sai lầm của ta, là ta không cẩn thận tạo thành, ta cũng không muốn để nàng đi tầng thứ năm, lại quên đóng cửa tầng thứ năm!" Giọng nói của Tả Sử mang theo khàn khan: "Chờ sau khi trở lại trong tộc, ta sẽ nhận trừng phạt."

"Hừ!"

Trưởng lão hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cũng biết tộc trưởng đã tức giận? Lúc này đây ai cũng không giúp được ngươi, sau khi ngươi trở về tự mình đi lĩnh phạt! Ta đã nói bao nhiêu lần với ngươi, tầng thứ năm không thể mở ra, ngươi cố tình không nghe! Quên đi, chỉ có thể làm cho mấy người tiến vào tầng năm kia tự cầu nhiều phúc!"

Chương 1325: Siêu Phàm hậu kỳ (bốn)

Edit: kaylee

Giọng điệu của lão giả tràn đầy thất vọng, làm cho lòng Tả Sử vô cùng đau đớn.

Hắn còn muốn nói cái gì đó, trong lệnh bài kia lại truyền ra âm thanh bị cắt đứt, hắn sợ run một chút, bên môi mang theo một nụ cười khổ: "Lần này trưởng lão và tộc trưởng bọn họ thật sự đã vô cùng thất vọng đối với ta, có lẽ ta thật sự đã làm cho bọn họ thất vọng đau khổ, nhưng mà, ta sẽ không hối hận! Vì Nguyệt Nhi, chuyện gì ta cũng có thể làm ra, cho dù là làm cho ta ruồng bỏ Ẩn Môn!"

Sau khi nói xong lời này, Tả Sử nâng mắt lên, trong mắt tràn đầy kiên định.

Tầng thứ năm tháp thí luyện, không phải người bình thường có thể xâm nhập, bởi vì trong đó có một tồn tại cực kì khủng bố! Chỉ có người ở Ẩn Môn phạm vào sai lầm, mới có thể đi vào trong tầng thứ năm tháp thí luyện đó nhận cái chết!

Nhang hắn, lại phá cấm kỵ này, đưa người khảo hạch vào tầng thứ năm kia, cho nên trưởng lão mới có thể thất vọng như thế...

"Nguyệt Nhi, có lẽ lần này sau khi trở lại Ẩn Môn, đợi ta là trừng phạt rất nghiêm trọng, mà ta không hối hận!"

Hắn nở nụ cười, tươi cười kia tràn đầy nhu tình, giống như nhớ tới khuôn mặt tinh xảo kia của nữ tử, ánh mắt càng ôn hòa, hoàn toàn tương phản với lạnh lùng cao ngạo khi đối mặt với những người khác.

"Tả Sử đại nhân."

Đúng lúc này, một âm thanh truyền vào từ ngoài cửa: "Khảo hạch đã sắp xong, người tiến vào tháp thí luyện cũng đã trở lại, chúng ta muốn đi phía trên Thiên Sơn hay không?"

"Được, ta lập tức đi."

Tả Sử đi ra từ trong suy nghĩ sâu xa, âm thanh lại khôi phục lạnh lùng trước sau như một kia, hai tay hắn chắp sau lưng, cất bước đi ra ngoài...

...

Tháp thí luyện, tầng thứ năm.

Dưới bầu trời sáng chói, Nham Long hoạt động xiềng xích trên người, đi qua phía đám người Cố Nhược Vân, ánh mắt của nó hung tàn mà tàn nhẫn, làm người ta không rét mà run.

Âm thanh xích sắt phát ra theo bước đi của nó, giống như từng kích nặng nề hung hăng đánh ở phía trên trái tim của mọi người.

"Chủ nhân!"

Chu Tước vội vàng bảo vệ ở trước mặt Cố Nhược Vân, ánh mắt cảnh giác nhìn Nham Long này một cái, thấp giọng nói: "Nó quá mạnh, ta và Thanh Long liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của nó! Chúng ta trốn trước đi."

"Trốn?"

Cố Nhược Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Chúng ta có thể chạy trốn tới chỗ nào? Nếu không đánh chết con Linh Thú này, căn bản là không cách nào rời đi nơi này!"

Thiên Khung không nói gì thêm, phía trên khuôn mặt lạnh lùng cũng mang theo vẻ cẩn thận, con ngươi lạnh lùng nhìn thẳng Nham Long đi tới phía bọn họ...

"Nhân loại."

Nham Long dừng lại ở trước mặt Cố Nhược Vân, mắt lạnh xem nàng, nói: "Ngươi là đám người Ẩn Môn kia đưa đến nơi này để cho ta giết sao?"

"Chúng ta không phải là người Ẩn Môn," Sắc mặt Sở La càng thay đổi, vội vàng lên tiếng giải thích nói: "Chúng ta chỉ là tới tham gia thí luyện của Ẩn Môn, không cẩn thận tiến vào chỗ này, cũng không phải cố ý muốn quấy rầy đến ngươi, không biết ngươi có thể để chúng ta rời đi nơi này không?"

Bọn họ đã đánh chết tất cả Linh Thú, theo lý thuyết hẳn là có thể rời đi nơi này.

Nhưng mà, lại không hề xuất hiện đường rời đi.

Vậy chỉ có một nguyên nhân, còn phải giết Nham Long trước mặt này, hoặc là, nó để cho bọn họ rời đi...

"Hả?"

Đột nhiên, Nham Long sửng sốt một chút, ánh mắt đảo qua trên người Cố Nhược Vân, lại chuyển tầm mắt về phía Thanh Long và Chu Tước trước mặt nàng.

"Vì sao trên người của các ngươi có hơi thở Long tộc ta? Các ngươi đã gặp qua lão tổ tông Long tộc ta đúng không?"

Nghe nói như thế, con ngươi Cố Nhược Vân hiện lên một tia sáng, nói: "Không sai, chúng ta quả thật gặp qua lão tổ Long tộc, hơn nữa tiếp nhận truyền thừa của ông ấy, hơn nữa, ta còn đáp ứng ông ấy, sẽ thay ông ấy chăm sóc Long tộc."

Chương 1326: Nàng còn chưa chết (một)

Edit: kaylee

"Thì ra là thế, khó trách trên người các ngươi sẽ có hơi thở của hắn."

Nham Long có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ: "Ta bị giam giữ ở nơi đây đã mấy ngàn năm, người Ẩn Môn vẫn luôn muốn thu phục ta, đáng tiếc, ta tuyệt đối không nguyện ý làm chuyện gì vì bọn họ! Cho nên, bọn họ mới nhốt ta vào trong tháp thí luyện, chỉ là, bình thường người tiến đến tầng thứ năm tháp thí luyện này, đều là đã từng phạm sai lầm ở Ẩn Môn! Vì vậy tầng thứ năm của ta đây cũng bị xưng là tầng trừng phạt! Không nghĩ tới vậy mà còn có thể có người ngoài Ẩn Môn xuất hiện, hơn nữa còn là người quen biết lão tổ Long tộc ta."

Nham Long đặt mông ngồi ở trên đất, không còn có khí thế hung hãn phía trước kia, ngược lại bàn luận việc nhà với Cố Nhược Vân.

"Đúng rồi, nha đầu, lão tổ Long tộc chúng ta nhưng còn có nói với ngươi cái gì?"

Cố Nhược Vân trầm mặc một lúc lâu, lắc lắc đầu: "Trừ bỏ làm cho ta chăm sóc Long tộc ra, không có việc khác."

Nghe nói như thế, Nham Long ngược lại là có chút thương cảm, hắn xem như nhân vật cùng một thời đại với lão tổ Long tộc, cũng chưa từng dự đoán được, một người chết, một người bị giam giữ, như vậy hai đại cường giả Long tộc đều rời đi.

Cũng không biết sau khi bọn họ rời khỏi thì Long tộc như thế nào.

"Nha đầu, nếu lão tổ đã phân phó ngươi chuyện này, vậy khẳng định ngươi có chỗ lão tổ nhìn trúng, như vậy đi, ta có thể để ngươi rời đi nơi này, chỉ là ngươi phải đáp ứng ta một chuyện."

Không đợi Cố Nhược Vân gật đầu, Sở La ở một bên đã tràn đầy vui sướng nói: "Ngươi muốn chúng ta làm cái gì."

Hiện tại đối với nàng mà nói, không có gì quan trọng hơn rời đi nơi này.

"Ta muốn sau khi các ngươi rời khỏi đi xem Long tộc," Trong giọng nói của Nham Long mang theo chua sót: "Lúc trước sau khi lão tổ mất tích, từng phân phó ta bảo vệ tốt Long tộc, nhưng mà ở mấy ngàn năm trước ta bị nhân loại bắt giữ, mất đi tự do, cũng không biết hiện giờ Long tộc là tình huống gì, cho nên, ta muốn nhờ ngươi giúp ta liếc mắt hậu đại (đời sau) của ta đây một cái, nếu ngươi đáp ứng ta, thì hiện tại các ngươi có thể rời đi nơi này."

Cố Nhược Vân trầm ngâm một lúc lâu: "Chờ ta qua tỷ thí lần này, ta sẽ đi xem Long tộc."

"Được."

Nghe được Cố Nhược Vân cam đoan, rốt cục Nham Long cũng lộ ra tươi cười vừa lòng.

"Vậy hiện tại các ngươi có thể rời đi."

Cố Nhược Vân nhìn Nham Long, nói: "Vì sao ngươi không rời đi nơi này?"

Nàng thật nghi hoặc, bọn họ có thể đi ra ngoài từ nơi này, vì sao Nham Long bị nhốt ở trong này mấy ngàn năm cũng không thể rời đi?

Nghe vậy, Nham Long lại cười khổ một tiếng: "Xích sắt rên người ta, hạn chế tự do của ta, làm cho ta không cách nào cùng các ngươi cùng nhau rời đi! Mặt khác, người Ẩn Môn nhốt ta ở trong này, còn có một nguyên nhân."

"Nguyên nhân gì?"

"Làm cho ta tạm giam một cường giả ở trong này! Cường giả ở đây lâu hơn ta, không sai biệt lắm đã hơn vạn năm, hơn nữa... Chỗ hắn còn tồn tại phong ấn, vì vậy không cách nào tự do tự tại giống như ta hoạt động ở trong tầng thứ năm, nha đầu, sau khi rời khỏi, ngươi phải nhớ kỹ chuyện đã đáp ứng ta."

"Yên tâm đi, ta sẽ đi xem Long tộc."

Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía mấy người bên cạnh, nói: "Chúng ta đi thôi, không sai biệt lắm sắp đến thời gian, còn không rời đi mà nói, phỏng chừng sẽ phán chúng ta thất bại!"

"Vâng, chủ tử."

Sở La và Tử Vân củng củng nắm tay, cung kính đi theo phía sau Cố Nhược Vân.

Rồi sau đó, mấy bóng dáng kia nhanh chóng biến mất ở dưới bầu trời màu đỏ này...

Chương 1327: Nàng còn chưa chết (hai)

Edit: kaylee

Thiên Sơn.

Tất cả thế lực quay chung quanh ở cùng nhau, lẳng lặng đợi Tả Sử đại nhân lên tiếng.

Bên trong đám người, Mộ Dung Thiến nhìn toàn bộ thế lực trên Thiên Sơn, cũng không có phát hiện bóng dáng nàng ta chán ghét kia, trên mặt không khỏi mang theo vui sướng, hưng phấn nói: "Tiện nhân Cố Nhược Vân đáng chết kia không ở trong này, khẳng định nàng đã táng thân ở trong tháp thí luyện."

Nàng ta càng nghĩ càng kích động, chỉ thiếu điều cười lớn ra tiếng.

Lúc này đây, Ôn Nhã không nói lời nào phản bác Mộ Dung Thiến, trên mặt của nàng ta vẫn mang theo tươi cười tao nhã như trước kia, mắt đẹp nhìn Tả Sử đại nhân phía trên đài cao.

Tầng thứ năm tháp thí luyện, nghe nói bên trong có một con Linh Thú cường đại.

Bằng vào lực lượng của Cố Nhược Vân, căn bản là không có khả năng đi ra!

Cho nên, Mộ Dung Thiến nói cũng không sai, nàng quả thật đã táng thân ở trong tháp thí luyện kia.

"Các ngươi đều đã đi ra, ta đây đến tuyên bố thành quả thí luyện lần này." Tả Sử nhìn toàn bộ chung quanh sân, cũng không có phát hiện bóng dáng đám người Cố Nhược Vân, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút áy náy.

Nhưng vì ngày sau không để nàng xúc phạm tới Nguyệt Nhi, thì hắn cũng chỉ có thể làm như thế.

"Có mười đội ngũ đi vào, đi ra chỉ có năm đội, đội ngũ khác thật không may mắn, táng thân ở trong tay những Linh Thú kia, làm chúng ta tiếc hận vì bọn họ."

Nghe được kết quả này, trong lòng tất cả thế lực đều có chút không dễ chịu.

Đương nhiên, bọn họ chẳng phải đang tiếc hận vì đối thủ, mà là...

Thí luyện Ẩn Môn đáng sợ! Hơi không cẩn thận sẽ gặp chết không có chỗ chôn! Vì vậy hắn không biết kế tiếp đợi bọn họ lại là cái gì.

Chẳng lẽ, cuối cùng chỉ có ba người đứng đầu mới có thể sống sót?

Nghĩ tới cái kết quả này, mọi người đều nắm chặt nắm tay, trên khuôn mặt mang theo vẻ khẩn trương.

"Tốt lắm, hiện tại chúng ta đây bắt đầu khảo hạch kế tiếp! Lát sau..."

"Chậm đã!"

Ngay tại lúc Tả Sử sắp sửa tuyên bố khảo hạch cuối cùng, một âm thanh thanh lãnh đột nhiên truyền tới từ phía sau, làm cho thân mình hắn bỗng nhiên cứng đờ, có chút không dám tin quay đầu nhìn qua.

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt thanh lãnh của nữ tử kia, trái tim Tả Sử run lên.

Làm sao có thể?

Làm sao nàng có thể còn sống trở về?

Đi tầng thứ năm tháp thí luyện, căn bản chính là kết cục có đến mà không có về!

"Không phải các ngươi tuyên bố kết cục này có chút quá sớm sao?" Sở La cười lạnh một tiếng: "Thời gian còn có vài khắc chung, cũng đã muốn kết thúc? Chẳng lẽ ngươi đã xác định chúng ta nhất định sẽ chết ở trong tháp thí luyện kia."

Sắc mặt Tả Sử càng thay đổi, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra một câu nói, hắn hít vào một hơi thật sâu, khuôn mặt có chút khó coi nói: "Các ngươi cũng đã đi ra, vậy thì đi xuống trước đi, kế tiếp ta còn muốn công bố tỷ thí phía sau."

Kể từ sau khi Sở La biết hành vi của Tả Sử, không khỏi cười nhạt đối với hắn, không nghĩ tới Ẩn Môn luôn không hỏi thế sự cũng sẽ không công bằng như thế.

Vì tư tâm của mình, mà thương hại tính mạng của người dự thi!

"Nàng còn chưa chết!"

Mộ Dung Thiến tức giận rồi: "Đến cùng nữ nhân này dẫm phải vận *** chó gì, nhiều lần như vậy còn sống xuất hiện ở nơi này! Nàng hẳn là đã sớm chết mới đúng? Chẳng lẽ vận khí của nàng quá tốt, được truyền tống đến tầng thứ nhất?"

Nàng ta cũng không biết ước định giữa Ôn Nhã và Tả Sử, cho nên, nàng ta suy nghĩ một lúc lâu, chỉ nghĩ tới kết quả này.

Không sai!

Khẳng định là Cố Nhược Vân có vận khí tốt mới còn sống, giống như khảo hạch ở chỗ sâu Thiên Sơn kia, nàng nhất định là tìm một sơn động trốn đi, mới làm mọi người không phát hiện nàng.

Chương 1328: Nàng còn chưa chết (ba)

Edit: kaylee

Trừ bỏ vận may, nữ tử này sẽ không có bản lĩnh gì khác.

Ôn Nhã hơi hơi nheo mắt lại, liếc mắt nhìn Cố Nhược Vân một cái, lại chuyển tầm mắt tới trên người Tả Sử.

Sau khi trông thấy sắc mặt Tả Sử cũng vô cùng khó coi, trong mắt của nàng ta hiện lên một chút sắc bén, nhanh chóng lướt qua.

"Tỷ thí kế tiếp, quyết định ba người đứng đầu," Con ngươi Tả Sử lộ ra vẻ lạnh lùng, mặt lộ vẻ cao ngạo nói: "Ta đã làm cho người Ẩn Môn chuẩn bị tốt lôi đài, lúc đó, người của tất cả thế lực đều lên sân khấu chiến đấu, người lưu lại cuối cùng chính là quán quân tỷ thí lần này, sau đó lại theo thứ tự quyết định vị trí thứ hai và thứ ba, bởi vì đao kiếm không có mắt, cho nên khó tránh khỏi sẽ có thương vong phát sinh, các ngươi nhưng đã hiểu rõ?"

"Hiểu rõ!"

Người các thế lực tập thể hồi đáp.

"Tốt, vậy kế tiếp, các ngươi phải đi trên lôi đài tỷ thí." Tả Sử chỉ lôi đài phía trước, rồi sau đó như có ý gì đó nhìn Ôn Nhã.

Trông thấy tầm mắt của nam nhân, Ôn Nhã lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn, bất động thanh sắc gật gật đầu với hắn, sau đó thu hồi ánh mắt.

Nhưng mà, hành động giữa hai người bọn họ, vẫn là rơi vào trong mắt Cố Nhược Vân...

Nàng nhàn nhạt nhếch khóe môi: "Lát sau bốn người các ngươi không cần chiến đấu, những người này toàn bộ giao cho ta là đủ rồi, ta muốn củng cố một chút tu vi sau khi tấn chức thành Siêu Phàm hậu kỳ, bọn họ vừa khéo lấy đến để cho ta tập luyện."

Sở La có chút kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân, nhưng mà, nghĩ đến Cố Nhược Vân có được thần vật, không khỏi gật gật đầu: "Được."

Có Thần Khí này tồn tại, cho dù toàn bộ bọn họ lên cũng không nhất định có thể thương tổn chủ tử.

...

"Tiểu Thiến," Ôn Nhã thu hồi ánh mắt, trong mắt đẹp xẹt qua lạnh lẽo sắc bén, nói: "Nếu muốn giết nữ tử này, lát sau chúng ta hai gia tộc liên thủ, mặt khác, ngươi tiếp tục lấy ra Tụ Khí đan của ngươi làm mê hoặc, làm những người khác cũng để cho chúng ta sử dụng, cùng nhau đối phó Cố Nhược Vân."

Mộ Dung Thiến gật gật đầu: "Tốt, ta hiểu rõ nên làm như thế nào."

Nhưng Mộ Dung Thiến lại không biết, vì sao Ôn Nhã không tự đi thu mua những người đó, ngược lại làm cho nàng ta tiến đến, nguyên nhân chính là vì thanh danh bên ngoài của Ôn gia, vì vậy nàng ta mới lợi dụng Mộ Dung Thiến...

Nhưng mà, Mộ Dung Thiến ngây ngốc còn cho rằng lúc này đây cuối cùng Ôn Nhã cũng muốn ra tay báo thù vì nàng ta, trên mặt đều mang theo vẻ cảm kích.

Phía trên lôi đài, chúng thế lực đều đã đứng lên trên, tất cả đều rút ra vũ khí nghênh đón trận chiến đấu kế tiếp này.

"Cố Nhược Vân, phỏng chừng ngươi thật không ngờ ngươi sẽ rơi vào trong tay của ta đi!" Mộ Dung Thiến trèo lên lôi đài, ánh mắt oán độc giống như chủy thủ bắn về phía Cố Nhược Vân: "Ngươi đã sải bước lên lôi đài này, thì không có đạo lý rời đi! Ta sẽ cho ngươi hiểu rõ kết cục đối nghịch với Mộ Dung thế gia ta!"

Nói tới đây, nàng ta ngừng lại một chút, tiếp tục nói: "Các ngươi ai có thể giết nữ tử này, ta sẽ cho người đó một viên Tụ Khí đan!"

Nghe được ba chữ Tụ Khí đan này, mọi người đều là hai mắt sáng lên, sau đó con ngươi tràn ngập sát khí quét về phía Cố Nhược Vân.

Xôn xao!

Không có do dự gì, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vọt qua phía Cố Nhược Vân, đao quang kiếm ảnh, thoáng hiện ra ở phía trên lôi đài...

"Các ngươi lui ra phía sau!"

Cố Nhược Vân nhìn mọi người vọt tới phía trước, lạnh lùng phân phó một câu.

Sau đó, trong tay nàng đột nhiên nhiều ra một thanh kiếm.

Đó là một thanh tàn kiếm, chỉ có chuôi kiếm không có mũi kiếm, thoạt nhìn tàn phá mà buồn cười.

Đương nhiên, Mộ Dung Thiến cũng thật sự cười phá lên.

Chương 1329: Nàng còn chưa chết (bốn)

Edit: kaylee

"Ha ha, Cố Nhược Vân, ngươi tính dùng một thanh tàn kiếm chiến đấu với chúng ta sao?" Tươi cười của nàng ta tràn ngập trào phúng, khinh miệt nhìn Cố Nhược Vân: "Chỉ bằng thanh kiếm trong tay ngươi này, ngay cả phòng ngự của chúng ta cũng không thể phá vỡ, ngươi còn muốn dùng nó chiến đấu với chúng ta, quả nhiên là quá mức buồn cười!"

Giống như không có nghe được tiếng cười nhạo của Mộ Dung Thiến, sắc mặt Cố Nhược Vân vẫn bình tĩnh nhìn về phía mọi người vọt tới.

Rồi sau đó, rốt cục nàng có động tác!

Trên thân tàn kiếm trong tay bao phủ một tầng kiếm khí, chém qua một người ở gần nhất trong đám người vọt tới.

Một đạo kiếm quang hiện lên, nháy mắt, ngực của người nọ bị cắt qua một vết máu, máu tươi chảy ra từ trong vết máu kia.

Cùng lúc đó, một gã nam tử phía sau đánh tới nàng, kiếm trong tay chém xuống đầu của nàng, trong mắt xuất hiện một chút tàn nhẫn!

Phụt!

Bỗng nhiên, một ngọn lửa màu đen xuất hiện ở sau lưng Cố Nhược Vân, dưới ngọn lửa kia nứt ra một lỗ hổng, giống như là nhếch miệng cười nhạo nam nhân không biết tự lượng sức mình này.

Nam nhân sửng sốt một chút, cũng chỉ trong nháy mắt, Cửu U chi hỏa phát huy ra uy lực cường đại, ‘ầm’ một tiếng cắn nuốt tên nam tử kia, ngay cả thân thể của hắn cũng biến mất ở phía trên lôi đài này...

Một nam nhân Siêu Phàm trung kỳ, cứ như vậy đã chết?

Sắc mặt Mộ Dung Thiến trở nên vô cùng tái nhợt, khiếp sợ nhìn Cố Nhược Vân: "Làm sao có thể, điều này sao có thể, nàng chỉ là Siêu Phàm sơ kỳ mà thôi, vì sao sẽ có lực lượng cường đại như vậy, hơn nữa..."

"Siêu Phàm hậu kỳ!"

Ôn Nhã ở một bên hít vào một hơi thật sâu, trong miệng chậm rãi phun ra vài chữ: "Nàng đã đột phá đến Siêu Phàm hậu kỳ."

Siêu Phàm hậu kỳ?

Mộ Dung Thiến cắn chặt răng, trái tim vô cùng đau đớn, khuôn mặt xinh đẹp kia vặn vẹo lên, con ngươi oán độc nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân.

"Không có khả năng, lúc trước nàng vẫn ở Siêu Phàm sơ kỳ, chỉ là tiến vào tháp thí luyện mà thôi, vì sao trong lúc đó sẽ đột phá thăng hai cấp?"

Thế nào nàng ta cũng không nghĩ ra, đến cùng nữ nhân này đột phá thế nào!

Phải biết rằng, đây chính là ở cảnh giới Siêu Phàm, không phải là Võ Tướng Võ Vương! Thế nào cảm giác nàng đột phá đơn giản giống như uống nước?

"Tiểu Thiến, sợ rằng tạm thời chúng ta động không được nữ tử này," Trong mắt của Ôn Nhã hiện lên một vẻ sắc bén: "Thực lực của nàng vượt qua tưởng tượng của chúng ta, cũng vượt qua hiểu biết của chúng ta, cho dù chúng ta liên hợp, cũng không nhất định có thể làm gì nàng, hơn nữa, đoạn kiếm trong tay nàng không phải vũ khí bình thường, mà là Linh Khí!"

Linh Khí?

Mộ Dung Thiến nhẹ nhàng mím mím môi, trong lòng tràn đầy không cam lòng: "Ôn Nhã tỷ tỷ, chẳng lẽ chúng ta thật sự chỉ có thể buông tha cho nàng? Vạn nhất nữ nhân này tìm chúng ta báo thù thì làm sao bây giờ?"

Nghe vậy, Ôn Nhã cười lạnh một tiếng.

Cho dù nàng muốn báo thù, tìm cũng là Mộ Dung Thiến, không có khả năng là nàng ta.

Bởi vì nàng ta chưa từng biểu lộ ra sát tâm của mình, càng là chưa từng chính diện khó xử nàng, cũng chỉ có Mộ Dung Thiến ngu ngốc này mới có thể biểu hiện tất cả mọi chuyện ở trên mặt...

Sở La và hai thú cũng không có tham dự chiến đấu, chỉ có Tử Vân kia không chịu nổi chạy ra, nhưng mà tới nơi này cũng đều là nhân vật thiên tài, thực lực căn bản không kém hắn, cho nên rất nhanh trên người của hắn đã mang theo vết thương.

Cố Nhược Vân nhìn Tử Vân, ném một viên đan dược qua: "Ăn vào đan dược, lui xuống đi."

"Vâng."

Tử Vân nuốt đan dược vào trong bụng, ủy khuất lên tiếng, sau đó thối lui đến bên người đám người Sở La, nhưng mà trong mắt hắn nhìn về phía chiến trường vẫn lộ ra lửa nóng.

Chương 1330: Chu Tước phát uy (một)

Edit: kaylee

"Chủ tử đã nói qua, nàng muốn tự mình giải quyết, ngươi lại đi mà nói, ta cam đoan ngươi chính là người ngã xuống kế tiếp."

Nhìn thấy con ngươi tràn ngập ánh sáng lạ của Tử Vân, Sở La nhếch khóe môi, sau đó hắt xuống một chậu nước lạnh.

"Mặt khác, bằng thực lực của ngươi, còn không có khả năng gặp phải nhiều người vây công như vậy cũng lông tóc không tổn hao gì giống như chủ tử."

Tử Vân bĩu môi: "Ngươi cứ đắc ý trước đi, một ngày nào đó, ta sẽ mạnh hơn ngươi."

"Ha ha," Sở La cười lạnh một tiếng: "Ta ngược lại thật ra rất tò mò đợi ngày đó đến, chỉ là đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng mạnh hơn ta!"

"Đối phó với tiểu hài tử kia!"

Mộ Dung Thiến nhìn thoáng qua Chu Tước phía trước, phân phó một võ giả Mộ Dung thế gia bên người mình.

"Vâng, tiểu thư."

Sau khi người nọ được lệnh, thì nhanh chóng vọt qua phía Chu Tước đang tự tại xem diễn kia.

Hiện giờ mấy người khác đều cách Chu Tước một đoạn, muốn cứu nàng căn bản là không kịp, bởi vậy Mộ Dung Thiến muốn bắt lấy tiểu cô nương này, lại bức bách Cố Nhược Vân bó tay chịu trói.

"Cố Nhược Vân, ngươi buông vũ khí cầm trong tay cho ta!"

Mắt thấy thủ hạ của mình đã bắt Chu Tước đến trong tay, trong lòng Mộ Dung Thiến mừng rỡ, vội vàng rống lớn với Cố Nhược Vân: "Nhanh chút, nếu ngươi không buông vũ khí, ta sẽ giết tiểu nha đầu này!"

Cố Nhược Vân bỗng nhiên ngừng lại, con ngươi nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Thiến, lại chuyển ánh mắt đến trên người Chu Tước.

"Chủ nhân, ta có thể ra tay sao?"

Chu Tước có chút rối rắm, chủ nhân nói qua mọi người nơi này giao cho nàng, vậy vạn nhất mình ra tay, không phải là cãi lại mệnh lệnh của chủ nhân à? Điều này cũng làm cho người ta rất là khó xử! Vì vậy thẳng đến lúc người nọ bắt nàng tới tay, nàng vẫn đang suy xét vấn đề này.

Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Chuyện chiến trường ta giải quyết, nếu có người dám can đảm tới gần các ngươi, vậy các ngươi tự ra tay đi."

Nói xong lời này, nàng không có lại liếc mắt nhìn Tiểu Chu Tước một cái, lại tiến vào bên trong chiến đấu.

"Cố Nhược Vân, ta kêu ngươi buông vũ khí ngươi không có nghe được sao? Ngươi mau dừng tay cho ta!" Mộ Dung Thiến hung hăng dậm chân.

Chỉ cần làm cho nàng buông Linh Khí này, những người kia có thể giết nàng!

Đáng tiếc, hình như Cố Nhược Vân không nghe thấy lời của nàng ta, vẫn cầm đoạn kiếm giao chiến với người phía trước.

Chẳng lẽ nàng thật sự không để ý đến an nguy của tiểu nha đầu này?

"Giết nàng cho ta!"

Mộ Dung Thiến cắn cắn môi, hung hăng hạ mệnh lệnh, tầm mắt của nàng ta nhìn về phía Chu Tước, cười lạnh nói: "Nếu nàng không cần mạng của ngươi, ta đây sẽ giết ngươi! Ngươi muốn trách thì trách nàng, ta cũng bị nàng ép buộc mà thôi!"

Nghe nói lời này, Sở La và Tử Vân ở một bên vẫn không có hành động đều cổ quái nhìn nàng ta một cái.

Bọn họ nhưng là còn nhớ rõ uy phong của tiểu nha đầu này ở trong tầng thứ năm, chỉ bằng một Siêu Phàm trung kỳ đã muốn bắt được nàng? Này chẳng phải là đang tìm cái chết? Phải biết rằng, tiểu la lị này thoạt nhìn bề ngoài thật đáng yêu, kì thực rất là hung ác, ngay cả Linh Thú tầng thứ năm cũng bị thủ đoạn của nàng dọa sợ tới mức không dám có động tác gì...

"Các ngươi muốn giết ai?"

Một âm thanh la lị đáng yêu vang lên ở trên lôi đài.

Trong lòng võ giả cầm giữ Chu Tước run lên, kinh ngạc xoay người, tầm mắt dừng ở tiểu phía trên khuôn mặt phấn nộn đáng yêu của la lị này.

Lúc này trong mắt to của Chu Tước chứa đầy ý cười, cười tủm tỉm nhìn võ giả Mộ Dung thế gia, nghiêng đầu, đáng yêu nói: "Là ngươi muốn giết bản đại nhân sao?"

Không biết vì sao, nhìn tươi cười của Chu Tước, tay của tên võ giả kia run run một chút, kiếm trong tay thiếu chút rơi xuống, sắc mặt có vẻ hơi trắng bệch.


Chương 1331: Chu Tước phát uy (hai)

Edit: kaylee

"Ngươi còn ngây ngốc làm gì? Giết nha đầu thối này cho ta!"

Mộ Dung Thiến nhìn thấy tên võ giả kia không hề có động tác, tức giận phân phó nói.

Nàng ta tưởng rằng người này nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Chu Tước, nên không nỡ xuống tay. Nhưng ai biết sợ hãi trong lòng hắn giờ phút này? Tay nắm trường kiếm không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng dần dần bị kinh hãi thay thế.

"Muốn giết ta?" Chu Tước nở nụ cười, tươi cười kia lộ ra vẻ tàn nhẫn: "Vậy cũng phải nhìn xem ngươi bản lĩnh này hay không."

Ầm!

Một ngọn lửa từ trong miệng Chu Tước phun ra, làm cho tên võ giả kia còn chưa thể phản ứng, đã bị cắn nuốt ở dưới ngọn lửa, ngay cả tro bụi cũng không để lại.

Vẻ mặt của Mộ Dung Thiến vốn đang tức giận lập tức trợn tròn mắt, thân mình nhẹ nhàng run lên, ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng yêu của Chu Tước, cắn chặt môi, toàn thân cao thấp đều cảm giác như rơi vào bên trong hầm băng, vô cùng lạnh lẽo.

Chu Tước chậm rãi quay đầu lại, mắt to mỉm cười nhìn về phía Mộ Dung Thiến.

Tươi cười kia giống như một ác ma đang vẫy vẫy tay với nàng ta, làm cho thân thể của nàng ta nhịn không được thối lui về phía sau.

"Muốn dùng ta uy hiếp chủ nhân, ngươi chọn sai người, chỉ bằng loại ngu xuẩn này còn không bắt được ta."

Âm thanh của nàng thanh thúy như chuông trước sau như một, phía trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài tràn đầy ý cười, giống như cũng không tức giận bởi vì hành động của Mộ Dung Thiến.

"Tiểu Thiến, ta đã nói, lúc này đây chúng ta buông tha đi."

Ôn Nhã lắc lắc đầu, thở dài một tiếng.

Nữ nhân này chính là không có một chút đầu óc, nếu tiểu la lị kia dễ bắt như vậy, mình cần gì phải buông tha cho nàng?

Nhưng cuối cùng nàng ta vẫn là ra tay!

"Các ngươi là tự đi xuống, hay là ta đưa các ngươi đi xuống?" Cố Nhược Vân tay cầm đoạn kiếm, mắt lạnh nhìn mọi người ở đây, âm thanh nhàn nhạt nói.

Những người đó căn bản không lại có động tác gì với Cố Nhược Vân, lập tức vội vàng chạy như điên xuống lôi đài, trong lòng càng là không ngừng hối hận, vì sao phải nghe theo Mộ Dung Thiến điều khiển? Nữ tử này, rõ ràng chính là ma quỷ, người đối nghịch với nàng đều không có kết cục tốt.

Cho nên, bọn họ hối hận!

Ở sau khi những người kia rời khỏi, phía trên toàn bộ lôi đài, trừ bỏ mấy người Cố Nhược Vân ra, cũng chỉ còn lại người Mộ Dung thế gia và Ôn gia.

"Tiểu Thiến, lưu núi xanh lo gì không có củi đốt, ngươi chạy nhanh đi."

Sắc mặt Ôn Nhã tràn ngập sốt ruột, lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Thiến: "Ta chưa từng chính diện chống lại nàng, cho nên không ngại, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, nàng quá mức tàn nhẫn, sẽ giết ngươi! Ta chắn cho ngươi một chút trước, ngươi chạy nhanh xuống lôi đài, chỉ cần ngươi xuống lôi đài, thì nàng cũng không có cách nào làm cái gì với ngươi."

Nói xong lời này, Ôn Nhã lập tức đẩy Mộ Dung Thiến tới bên cạnh lôi đài.

Nhìn khuôn mặt lo lắng của nữ tử kia, trong lòng Mộ Dung Thiến tràn đầy cảm động: "Ôn Nhã tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, ta đây đi trước một bước."

Nàng ta cắn chặt răng, ngay cả có nhiều không cam lòng, cũng biết mình không phải là đối thủ của Cố Nhược Vân.

Vì vậy nàng ta vội vàng chạy về phía bên cạnh lôi đài, nhanh chóng nhảy xuống.

"Đại tiểu thư Ôn gia Ôn Nhã," Cố Nhược Vân nhìn khuôn mặt tao nhã kia của Ôn Nhã, nhàn nhạt cười: "Chỉ số thông minh của ngươi nhưng là rất cao, làm cho Mộ Dung Thiến tặng thứ tự phía trước cho ngươi, nàng ta còn vẫn cảm kích ngươi."

Sắc mặt Ôn Nhã càng thay đổi, hiển nhiên bị Cố Nhược Vân nói trúng ý nghĩ trong lòng.

"Nếu ta không có đoán sai, ở sau khi Mộ Dung Thiến rời khỏi, ngươi cũng sẽ nhận thua xuống lôi đài này," Cố Nhược Vân nở một nụ cười: "Sau đó, ngươi thuận lý thành chương được đến danh thứ hai, ngay sau đó, ngươi sẽ ở sau khi tỷ thí chấm dứt liên hợp với Tả Sử Ẩn Môn, lại trừ bỏ ta, không có quán quân ta đây, ngươi đương nhiên chính là hạng nhất!"

Chương 1332: Chu Tước phát uy (ba)

Edit: kaylee

Trái tim Ôn Nhã bỗng dưng trầm xuống, trên mặt không có chút biểu lộ.

"Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là sợ ngươi thương hại Mộ Dung Thiến mà thôi, nàng kết cừu với ngươi sâu như thế, ta không nghĩ ngươi sẽ bỏ qua cho nàng."

Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười nói: "Ôn Nhã, ta ngược lại thật ra rất bội phục đầu óc của ngươi, Mộ Dung Thiến hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi, chỉ biết bị ngươi lợi dụng! Nhưng mà, hiện tại ta có một chuyện muốn biết, có thể phiền toái ngươi nói với ta hay không?"

"Chuyện gì?"

"Năm đó, kẻ lợi dụng Lâm gia đối phó phụ mẫu ta, có phải các ngươi hay không?"

Con ngươi Cố Nhược Vân dừng ở trên người Ôn Nhã, nhàn nhạt hỏi.

Khuôn mặt Ôn Nhã vô cùng khó coi: "Lâm gia đối phó phụ mẫu ngươi, có quan hệ gì với ta? Hiện tại ta không muốn chiến đấu với ngươi, ta nguyện ý chắp tay nhường quán quân này!"

"Thật có lỗi, chỉ sợ ngươi không rời đi được."

Cố Nhược Vân nhún vai, cười nhìn về phía khuôn mặt đã dần dần trở nên xanh mét trước mặt này.

"Cố Nhược Vân, ta thừa nhận, lực lượng của ta kém ngươi một bậc, nhưng mà, ở trên lôi đài còn có quy định, nếu một phương nhận thua, một phương khác là tuyệt đối không có khả năng ra tay! Huống chi, còn có người Ẩn Môn ở nơi này, bọn họ cũng sẽ không thể để ta bị bắt nạt."

"Không sai, Ẩn Môn quả thật sẽ giúp đỡ ngươi," Cố Nhược Vân mỉm cười: "Dù sao Tả Sử Ẩn Môn muốn cưới muội muội của ngươi, làm sao có thể không giúp đỡ ngươi? Nếu ta không có đoán sai, sở dĩ ở tháp thí luyện ta sẽ tiến vào tầng thứ năm, cũng là ngươi làm cho người Ẩn Môn gây nên."

Sắc mặt Ôn Nhã ‘xoát’ một tiếng trở nên tái nhợt, nữ tử này vậy mà biết quan hệ của Ôn gia và Tả Sử?

Nàng là từ chỗ nào biết được?

Nàng ta cắn cắn môi, nói: "Cố Nhược Vân, đến cùng ngươi muốn như thế nào? Ngươi đã đã biết quan hệ của Tả Sử và Ôn gia, vậy ngươi cũng nên rõ ràng, ngươi động không được ta!"

"Thật có lỗi," Cố Nhược Vân cười nhìn về phía Ôn Nhã: "Quên nói cho ngươi một chuyện, vừa rồi sở dĩ ta chiến đấu thời gian dài như vậy, là vì ta bố trí một đạo trận pháp ở trên lôi, ở trong trận pháp này tình cảnh gì bọn họ cũng không biết, cho dù ta giết ngươi, bọn họ cũng không cách nào thấy! Chớ nói chi là cứu ngươi."

"Ngươi nói cái gì?"

Ôn Nhã ngây ngẩn cả người: "Không có khả năng, cho dù ngươi dùng trận pháp vây khốn ta, bọn họ cũng sẽ phát hiện không thấy ta, Tả Sử nhất định sẽ tới cứu ta."

"Đương nhiên, nếu chỉ là vây khốn ngươi, bọn họ quả thật sẽ phát hiện không thấy ngươi, đáng tiếc, ta thiết trí cũng không phải là một đạo trận pháp, mà là hai đạo," Cố Nhược Vân nhìn thẳng con ngươi của Ôn Nhã, nhàn nhạt cười nói: "Một đạo trận pháp vây ngươi ở chỗ này, đạo thứ hai, lại là thi triển ảo ảnh chúng ta đang chiến đấu, hiện giờ bọn họ nhìn thấy chúng ta đang chiến đấu, lại cũng không biết ngươi đã bị ta vây ở chỗ này."

Ôn Nhã lui về phía sau hai bước, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng: "Cố Nhược Vân, ta so với ngươi, thật sự kém xa."

Nữ tử này vậy mà vừa chiến đấu, vừa thiết trí hai đạo trận pháp, có thể nào làm cho người ta không bội phục?

Cho nên, một câu nói này của Ôn Nhã cũng là phát ra từ nội tâm, nữ nhân trước mắt quá mức cường đại, nếu để cho nàng tiếp tục trưởng thành, tất sẽ hậu hoạn vô cùng!

"Hiện tại ngươi có thể trả lời ta, năm đó kẻ chia rẽ phụ mẫu ta, muốn bắt đi huynh trưởng ta có phải Ôn gia các ngươi hay không?" Cố Nhược Vân nhìn Ôn Nhã, lạnh giọng hỏi.

Ôn Nhã hừ một tiếng, quay đầu, cũng không nguyện ý trả lời Cố Nhược Vân.

Chương 1333: Chu Tước phát uy (bốn)

Edit: kaylee

"Chu Tước."

Cố Nhược Vân nhìn dáng vẻ không nguyện ý trả lời của Ôn Nhã, nhàn nhạt nói một câu: "Ta muốn làm cho nàng ta mở miệng, chuyện này giao cho ngươi."

Nhất thời, thân mình Ôn Nhã chấn động, hoảng sợ nhìn về phía Chu Tước đi tới chỗ mình, khuôn mặt khó coi nói: "Các ngươi muốn làm gì?"

"Đương nhiên là làm ngươi trả lời vấn đề của chủ nhân!"

Chu Tước cười hì hì nhìn Ôn Nhã, nàng vươn tay ra, phía trên lòng bàn tay bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực: "Kết cục của gia chủ Lâm gia ngươi cũng biết? Lúc đó vây khốn lão chính là lửa của Chu Tước ta này, hơn nữa làm cho thân thể lão không hủy, linh hồn bất diệt, càng là chịu tra tấn ngàn năm ở trong Chu Tước chi hỏa của ta..."

Khuôn mặt Ôn Nhã càng sợ hãi, bước chân muốn thối lui về phía sau.

Nhưng mà Chu Tước căn bản là không cho nàng ta cơ hội, cũng đã vòng đến sau lưng của nàng ta.

Kết cục của gia chủ Lâm gia, sao nàng ta lại không biết?

Không!

Hẳn là toàn bộ người Đệ Nhất thành đều biết!

Nghe nói, trong trạch viện Lâm gia, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ truyền đến tiếng kêu rên thống khổ, đã giằng co hơn nửa năm cũng chưa từng ngừng! Cái loại tiếng kêu thê lương này, giống như gào khóc thảm thiết, làm người khác nghe xong đều cảm thấy sợ hãi.

Chẳng lẽ, lúc trước người tra tấn gia chủ Lâm gia thảm thiết như thế, chính là tiểu nha đầu này?

"Đương nhiên, ta khẳng định sẽ không đối với ngươi như vậy..."

Ngay tại lúc Ôn Nhã càng thêm sợ hãi, âm thanh của Chu Tước lại vang lên.

Sau khi nghe được âm thanh của nàng, Ôn Nhã không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ cần không phải kết cục giống như gia chủ Lâm gia, nàng ta sẽ không sợ hãi...

"Đối với ngươi, ngàn năm thế nào đủ?" Con ngươi Chu Tước chuyển động vài vòng, trên mặt tươi cười càng sâu: "Ít nhất cũng phải một vạn năm mới được, dù sao Ôn gia các ngươi thân là chủ tử, làm sao có thể có kết cục giống như loại hạ nhân Lâm gia kia?"

Giờ này khắc này, Ôn Nhã chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh theo lòng bàn chân chạy ra, cho dù trong tay Chu Tước trước mặt cầm ngọn lửa, nàng ta cũng không cảm thấy một chút độ ấm, lạnh đến toàn bộ thân mình nàng ta đều không ngừng run rẩy ——

"Nói đi, đến cùng có phải các ngươi làm chủ phía sau màn hay không?"

Lòng bàn tay Chu Tước kéo ngọn lửa, giọng điệu mang theo uy hiếp: "Nếu ngươi không trả lời, ta tuyệt đối làm ngươi càng thảm thiết hơn lão gia tử Lâm gia!"

"Ta nói," Rốt cục Ôn Nhã cũng mở miệng, sắc mặt tái nhợt nói: "Không sai, chuyện kia, quả thật là Ôn gia làm chủ!"

Ầm!

Một luồng lửa giận cường đại phát ra từ trên người Cố Nhược Vân, nàng lạnh lùng nhìn Ôn Nhã trước mặt, hỏi: "Các ngươi muốn bắt đi huynh trưởng của ta là vì chuyện gì? Tốt nhất thành thật giao đãi cho ta, nếu không, kết cục ngươi rõ ràng!"

"Là..." Ôn Nhã cắn cắn môi: "Là vì luyện chế hắn thành con rối!"

Con rối?

Sau khi nghe thấy hai chữ như thế, hơi thở trên người Cố Nhược Vân càng thanh lãnh, mang theo khí túc sát.

Con rối là một loại sinh vật không có sự sống và tư tưởng, chỉ biết nghe theo hiệu lệnh của chủ nhân! Nhưng Ôn gia vậy mà muốn luyện chế Cố Sanh Tiêu thành con rối...

"Khoảng thời gian trước có phải Ôn gia các ngươi đi Tây Linh đại lục, hơn nữa còn bắt đi huynh trưởng của ta hay không? Vậy hiện tại huynh trưởng ta ở nơi nào? Còn ở Ôn gia ngươi hay không?"

"Không," Ôn Nhã lắc lắc đầu: "Cố Sanh Tiêu bị muội muội lang tâm cẩu phế kia của ta vụng trộm thả chạy rồi, hắn đã không ở Ôn gia ta, Cố Nhược Vân, chuyện ngươi muốn biết ta đều đã nói cho ngươi, vậy hiện tại ngươi có thể buông tha cho ta hay không?"

"Buông tha cho ngươi?"

Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới phía Ôn Nhã: "Ta đương nhiên sẽ bỏ qua cho ngươi."

Chương 1334: Chu Tước phát uy (năm)

Edit: kaylee

Nghe vậy, trong lòng Ôn Nhã vui vẻ, đáy mắt hiện lên sát ý.

Chỉ cần chờ nàng ta rời đi nơi này, có thừa biện pháp giết nữ tử này!

"A!"

Ngay tại sau khi trong lòng Ôn Nhã nhẹ nhàng thở ra một hơi, một ngọn lửa màu đen hung hăng dừng ở trên thân thể của nàng ta, làm làn da ở ngực của nàng ta bị thiêu cháy một mảng, đau đến nàng ta tê tâm liệt phế kêu lên. Cũng ngay trong nháy mắt này, một viên đan dược nhét vào trong yết hầu của nàng ta.

Nhìn thấy hành động của nàng, Sở La đứng ở sau người rùng mình một cái, nàng đột nhiên cảm thấy, lúc trước chủ tử kê đơn mình động tác ôn hòa hơn, ít nhất là hòa ở bên trong nước trà. Mà không bạo lực giống khi đối mặt với Ôn Nhã...

"Sở La, chủ tử chúng ta thật đáng sợ."

Tử Vân lui về phía sau hai bước, sau đó nói một câu: "Quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm (độc ác nhất là lòng dạ đàn bà), nữ nhân đều là sinh vật vừa ngoan lại độc."

"Cút!"

Phanh!

Sở La tức một quyền đánh vào phía trên ngực của Tử Vân, hung tợn trừng mắt nhìn nàng: "Ngươi nói độc nhất cái gì tâm?"

Người này, vậy mà vũ nhục nữ nhân như thế?

Thật hiển nhiên, lúc này Sở La quên, lúc trước khi Cố Nhược Vân kê đơn cho nàng, nàng cũng nói một câu như vậy...

"Ngươi cho ta ăn cái gì?"

Ở trong phút chốc Tử Vân muốn nói chuyện, một tiếng kêu sợ hãi truyền tới.

Chỉ thấy tay của Ôn Nhã đang móc họng mình, muốn phun ra đan dược đã nuốt vào trong bụng, nhưng mà đan dược kia đã biến thành một bãi nước trong, hòa hợp một thể với thân thể của nàng ta.

"Ta tạm thời không cách nào ra tay với Ôn gia các ngươi, để tránh ngươi tiết lộ cái gì, ta đã cho ngươi ăn độc dược này," Cố Nhược Vân nâng lên khóe môi, cười lạnh một tiếng: "Độc dược này phát tác vào buổi tối mỗi ngày, sẽ làm ngươi thống khổ, mặt khác, hiện tại phát sinh bất cứ chuyện gì, ngươi cũng không có thể nhắc tới một câu, ngay cả nghĩ một chút cũng không được, nếu không, ngươi sẽ gặp đau đầu kịch liệt, sống không bằng chết!"

Khuôn mặt Ôn Nhã càng trắng bệch, thân thể của nàng ta run càng lợi hại, nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân, ánh mắt kia giống như là muốn ăn nàng.

"Còn có..." Cố Nhược Vân dừng một chút: "Độc dược ta cho ngươi ăn này sau khi phát tác, sẽ làm người đau muốn tự sát, cho nên, ở thời điểm phát minh độc dược này, ta đã bỏ thêm một vài thứ, mỗi khi ngươi muốn tự sát cũng sẽ đau đầu kịch liệt, đau đến ngay cả lực lượng lấy kiếm ngươi cũng không có."

Giọng nói của Ôn Nhã không ngừng run run: "Vì sao ngươi muốn đối với ta như vậy? Ta căn bản là không có thương hại đến ngươi cái gì."

Nghe nói như thế, Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng: "Nếu không tại Ôn gia các ngươi, phụ mẫu ta cũng sẽ không thể phân tán hai mươi mấy năm, càng sẽ không làm cho bọn họ từ nhỏ đã rời đi ta và huynh trưởng, càng quan trọng hơn là, cho tới bây giờ các ngươi vẫn luôn đánh chủ ý lên huynh trưởng của ta, muốn luyện chế hắn thành con rối, ngươi nói, làm sao ta có thể buông tha cho Ôn gia các ngươi? Ta sẽ chỉ làm các ngươi sống không bằng chết!"

"Nhưng mà, không phải Cố Sanh Tiêu còn tốt sao? Không phải phụ mẫu ngươi đã gặp nhau sao?" Ánh mắt Ôn Nhã mang theo khẩn cầu, không còn có tức giận lúc trước: "Các ngươi đã không tổn thất cái gì, vậy ngươi hãy bỏ qua cho ta, được không? Huống chi, nếu không phải Lâm gia đuổi giết Cố Thiên nhiều năm như vậy, hắn cũng sẽ không thể trưởng thành nhanh như vậy, theo lý thuyết, hắn nên cảm tạ Ôn gia chúng ta."

"Cảm tạ các ngươi?"

Tươi cười của Cố Nhược Vân lộ ra sát khí dày đặc: "Là cảm tạ các ngươi làm cho phu thê bọn họ phân tán hai mươi mấy năm, hay là cảm tạ các ngươi thiếu chút làm cho bọn họ mất đi nhi tử? Hơn nữa, nếu không phải vận khí của ta tốt, ở trong tầng thứ năm đụng tới Nham Long là người quen, nói không chừng, ta đã chết ở dưới âm mưu của các ngươi."

Chương 1335: Chu Tước phát uy (sáu)

Edit: kaylee

"Như thế, ngươi lại nói cha ta nên cảm tạ các ngươi?"

Giọng nói của Cố Nhược Vân thanh lãnh trước sau như một, lại làm thân mình Ôn Nhã run càng lợi hại.

"Ta đều đã cầu ngươi như vậy, ngươi cũng không đồng ý bỏ qua cho ta sao?"

"Nếu ta không cho ngươi ăn vào độc dược này, tin tưởng sau khi ngươi rời khỏi khẳng định sẽ đuổi giết ta," Cố Nhược Vân nhìn Ôn Nhã, nói: "Cho nên, ngươi cho rằng ta lấy cái lý do gì tha cho ngươi? Huống chi, nếu các ngươi sớm biết có hôm nay, cần gì phải lúc trước? Sai lầm Ôn gia phạm phải, ta cũng sẽ từng chút trả lại cho các ngươi."

Dứt lời, nàng lập tức thu hồi ánh mắt, nhặt lên đá bày trên đất.

"Thời gian không sai biệt lắm, cũng là lúc ta huỷ bỏ trận pháp."

Khoảnh khắc đá bị nhặt lên, trận pháp lập tức bị thu hồi, lúc này, toàn bộ Thiên Sơn đều yên tĩnh không tiếng động, những người lưu lại đó đều chuyển ánh mắt nhìn về phía Cố Nhược Vân và Ôn Nhã phía trên lôi đài, trong con ngươi đều để lộ ra vẻ khiếp sợ.

Đánh bại!

Ôn Nhã cũng thế! Thậm chí ngay cả một chút sức chiến đấu cũng không có đã nằm trên mặt đất, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có.

Bá!

Tả Sử đứng lên, nắm chặt nắm tay, cuối cùng hắn phát ra một tiếng than nhẹ.

Cũng may, Ôn Nhã vẫn ở trong ba người đứng đầu, mặc dù không lấy được quán quân, ít nhất cũng có thể thuận lợi tiến vào bên trong Ẩn Môn...

"Tả Sử đại nhân, ta có việc muốn bẩm báo!"

Mộ Dung Thiến nhìn thấy Ôn Nhã bị đánh bại, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy oán hận.

Nàng ta vốn còn trông cậy vào Ôn Nhã đánh bại nữ tử này, kết quả, Ôn Nhã cũng là thua.

Nhưng nàng ta không cam lòng, không cam lòng buông tha nàng như vậy...

"Chuyện gì?" Tả Sử nhìn Mộ Dung Thiến, cau mày hỏi.

Hiển nhiên hắn không có cảm tình gì đối với đại tiểu thư kiều man bốc đồng này.

"Tả Sử đại nhân, ta vừa mới nhìn thấy Cố Nhược Vân cho thuộc hạ của nàng dùng đan dược, mà vừa vặn đêm qua phòng ta gặp trộm, một lọ đan dược bị người đánh cắp rồi, cho nên ta hoài nghi, người trộm đan dược của ta chính là Cố Nhược Vân!"

Bá!

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Cố Nhược Vân, trong ánh mắt kia lộ ra vẻ khinh bỉ và khinh miệt.

Không sai!

Vừa rồi quả thật bọn họ nhìn thấy ở trên lôi đài, nữ tử này cho tử sam nam tử bên cạnh nàng dùng một viên đan dược.

Không nghĩ tới ở bên trong khảo hạch Ẩn Môn tổ chức, vẫn còn có người dám ăn trộm tài vật của người khác! Nhất là, người bị trộm còn là đại tiểu thư Mộ Dung thế gia...

"Hả?"

Trong mắt Tả Sử hiện lên vẻ khiếp sợ, con ngươi lóe lên vài cái, dừng ở trên người Cố Nhược Vân: "Còn có loại chuyện này? Cố Nhược Vân, đại tiểu thư Mộ Dung gia nói nhưng là sự thật, có phải ngươi ăn cắp đan dược trong tay nàng hay không?"

Mộ Dung Thiến hung hăng trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân: "Cố Nhược Vân, kẻ trộm ngươi này, có bản lĩnh tự ngươi đi học luyện chế đan dược, ăn cắp đồ vật của người khác tính là bản lĩnh gì? Mau trả đan dược của ta lại cho ta, nếu không, ngươi tuyệt đối sẽ không tốt được!"

Đêm qua đan dược nàng ta đặt ở trong phòng quả thật bị ăn cắp, hiện giờ trong tay  Cố Nhược Vân lại có đan dược, đó không phải là nàng trộm lại là từ chỗ nào có?

Một người đến từ thế tục giới mà thôi, trong tay căn bản không có khả năng tồn tại đan dược, vì vậy đan dược của nàng khẳng định là trộm được!

Nghĩ tới nữ nhân này ăn cắp đan dược của mình, Mộ Dung Thiến lập tức hận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tức giận và khinh thường đối với nàng càng sâu.

"Ngươi xác định đan dược trong tay ta là của ngươi?" Cố Nhược Vân chuyển mắt nhìn Mộ Dung Thiến, nhàn nhạt cười nói.

Mộ Dung Thiến hừ một tiếng, cao ngạo nâng cằm: "Ngươi không trộm thì từ nơi nào có được? Mà vừa khéo đêm qua ta mất trộm, cho nên, ở đây, chỉ có ngươi mới có thể làm ra loại chuyện này! Cố Nhược Vân, ngươi có xấu hổ hay không? Thích trộm thứ của người khác như vậy? Chẳng những trộm nam nhân, ngay cả đan dược cũng trộm, thế nào trên đời này lại có nữ nhân không biết xấu hổ như ngươi?"

Ban đầu mọi người ở đây đã bị Mộ Dung Thiến thu mua, hiện giờ nghe được lời của nàng ta, càng là ào ào phụ họa nói.

"Không sai, Mộ Dung tiểu thư nói rất đúng, Cố Nhược Vân, ngươi trộm tài vật của người, quả thực không ra gì, nhanh chóng giao ra đan dược ngươi ăn cắp ra đây, nói không chừng Mộ Dung tiểu thư còn có thể mở lòng từ bi tha cho ngươi!"

"Nếu ta là nàng, bị người bắt trộm tại chỗ, phỏng chừng sớm đã vô cùng xấu hổ, nhưng nàng khen ngược, còn bày dáng vẻ thanh cao, hơn nữa quang minh chính đại lấy đan dược kia ra, bằng thân phận đến từ thế tục giới của nàng, làm sao có thể có đan dược?"

"Không sai, không phải tất cả thế lực trong Đệ Nhất thành đều có Luyện Đan Sư, trừ bỏ ba đại gia tộc bảo vệ ra, cũng chỉ có mấy thế lực đứng đầu ở hạng hai mới có thể có được Luyện Đan Sư! Cho dù thiên phú của nữ nhân này cường đại cỡ nào, cũng tuyệt đối không có khả năng có được loại cường giả Luyện Đan Sư này!"

Âm thanh khinh miệt của những người này làm cho Tử Vân giận tím mặt, vội vàng đứng dậy đau mắng ra tiếng: "Tha các ngươi chó má! Chủ nhân của lão tử chính là một ã Luyện Đan Sư, lại làm sao có thể trộm đan dược của người khác? Đừng tưởng rằng toàn bộ Đệ Nhất thành cũng chỉ có mấy thế lực kia mới có Luyện Đan Sư, một đám ếch ngồi đáy giếng!"

Tử Vân thiếu chút tức điên rồi.

Ở giữa cảm nhận của hắn, Cố Nhược Vân lợi hại hơn Luyện Đan Sư của Mộ Dung thế gia, dù sao toàn bộ Đệ Nhất thành, cũng chỉ có Cố Nhược Vân có thể luyện chế ra đan dược trợ giúp cảnh giới Siêu Phàm tăng cấp, Luyện Đan Sư của Mộ Dung thế gia lại tính là cái gì?

Xách giày cho nàng cũng không xứng!

"Luyện Đan Sư?" Mộ Dung Thiến nhịn không được nở nụ cười, sắc mặt càng đùa cợt: "Lời nói dối này của ngươi này cũng quá mức thái quá! Mọi người đều biết, Luyện Đan Sư trong Đệ Nhất thành đều cần nghiên cứu rất nhiều năm mới có thể thành công luyện chế ra đan dược! Nha đầu kia mới bao nhiêu tuổi, ngươi nói nàng là Luyện Đan Sư? Có khả năng sao? Kẻ trộm chính là kẻ trộm, lại biện giải nhiều hơn cũng thay đổi không được sự thật nàng trộm đan dược của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info