ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 1246 - 1260

Linhh1811

Chương 1246: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu (chín)

Edit: kaylee

Nói xong lời này, tầm mắt của nàng chuyển về phía Phong Tiêu Tiêu, con ngươi vốn nhu hòa kia nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, bên môi nâng lên một nụ cười lạnh.

Khuôn mặt của Phong Tiêu Tiêu vô cùng tái nhợt, lui về phía sau vài bước.

Hai người này ân ái hiển nhiên kích thích đến nàng ta, làm tâm của nàng ta đau đớn giống như bị kiến gặm cắn, cắn chặt môi, ánh mắt đố kỵ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ của Đông Phương Ngọc.

“Ngọc Nhi, lúc trước Phong Tiêu Tiêu này còn muốn ra tay với nữ nhi chúng ta, ta tới nơi này, chính là vì xả giận cho nữ nhi bảo bối nhà ta.”

Sợ Đông Phương Ngọc hiểu lầm, Hồng Liên Lĩnh chủ vội vàng giải thích.

“Hả?”

Đông Phương Ngọc nhướng mày: “Một Phong Cốc nho nhỏ, cũng to gan lớn mật như thế, vọng tưởng muốn đụng đến nữ nhi của ta?”

Đối với huynh muội Cố Nhược Vân, trong lòng Đông Phương Ngọc tràn đầy áy náy.

Hơn hai mươi năm qua, nàng và Cố Thiên đều không có làm bạn ở bên người hai huynh muội, mà là lưu bọn họ tại Cố gia, dựa theo phẩm tính của những người Cố gia đó, những năm gần đây, sao bọn họ có thể sống tốt? Tất nhiên là bị vô số ủy khuất!

Vậy nên, hiện giờ nghe nói Phong Cốc này cũng dám ức hiếp Cố Nhược Vân, Đông Phương Ngọc hoàn toàn tức giận!

“Phụ thân,” Phong Ngọc Thanh đỡ Cốc chủ tới một bên, làm hắn ngồi xuống, sau đó cặp con ngươi kia mới nhìn về phía Đông Phương Ngọc mặc y phục màu trắng đứng ở giữa sân: “Nữ nhân này rất cường đại!”

Cốc chủ có chút kinh ngạc chuyển mắt nhìn Phong Ngọc Thanh: “Con biết nàng?”

Phong Ngọc Thanh gật gật đầu: “Con đã từng thấy nàng chiến đấu với một hắc long, con hắc long kia không thể chống cự nổi một chiêu của nàng, đã bị nàng chém giết, lúc ấy Cố cô nương cũng ở nơi đó, lại không nghĩ tới, nàng sẽ là mẫu thân của Cố cô nương.”

Nói tới đây, Phong Ngọc Thanh có chút cảm thán, ngay lúc đó hắn còn đang khiếp sợ với thực lực của bạch y nữ tử, lại chưa từng dự đoán được sẽ ở sau đó không lâu lại lần nữa nhìn thấy nàng.

“Ha hả!”

Phong Tiêu Tiêu cười nhẹ lên: “Ta thật sự rất hâm mộ ngươi, ngươi có thể được một người nam nhân chờ đợi hai mươi năm như một! Tuy nói ta thực không cam lòng, lại cũng không thể không bội phục ngươi! Đáng tiếc, mặc kệ như thế nào, hôm nay các ngươi đều không thể rời đi nơi này, người Mị Tông và Thiên Môn sẽ không để các ngươi rời đi, hơn nữa vừa rồi Tông chủ Mị Tông đều đã nói, nàng ta thích nhất chia rẽ người có tình, thực nhanh nam nhân của ngươi sẽ lên giường với nàng ta.”

Về thú vui tàn ác của Nguyệt Linh, Phong Tiêu Tiêu cũng không nhịn được cảm thấy lạnh run, chỉ là nàng ta lại rất hy vọng Nguyệt Linh có thể chia rẽ bọn họ.

Thứ nàng ta không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ có được!

“Chuyện này không cần ngươi nhọc lòng, bởi vì thực nhanh, ngươi sẽ táng thân tại đây.”

Bá!

Đông Phương Ngọc giơ lên trường kiếm trong tay, mũi kiếm nhắm ngay Phong Tiêu Tiêu, âm thanh của nàng lạnh băng như sương, khác hoàn toàn khi đối mặt với Hồng Liên Lĩnh chủ và Cố Nhược Vân.

Thân mình Phong Tiêu Tiêu chấn động, chậm rãi nhắm hai mắt lại, phía trên khuôn mặt trắng bệch của nàng ta mang theo lựa chọn thấy chết không sờn.

“Cả đời này, ta làm rất nhiều chuyện, nhưng ta lại không hối hận! Nếu cho ta cơ hội lựa chọn lại một lần, ta cũng sẽ giao tranh vì tương lai của ta!”

“Đại tiểu thư!”

Bạch lão cùng tất cả trưởng lão đều chấn động tinh thần, nôn nóng la lớn, lại không có một người dám tiến đến ngăn cản kiếm của Đông Phương Ngọc.

Phụt!

Trường kiếm lạnh băng kia xuyên qua yết hầu của Phong Tiêu Tiêu, máu tươi bừng lên giống như cột máu, nàng ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân mình thẳng tắp ngã xuống mặt đất……

Cốc chủ thở dài, có chút không đành lòng nhắm hai mắt lại.

Bất luận Phong Tiêu Tiêu phạm vào sai lầm lớn thế nào, hiện giờ nhìn thấy nàng ta chết, trong lòng hắn vẫn là xuất hiện vẻ không đành lòng. Nhưng không đành lòng thì không đành lòng, hắn cũng hiểu rõ, Phong Tiêu Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ!


Chương 1247: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu (mười)

Edit: kaylee

Chỉ bằng lúc trước nàng ta làm những chuyện như vậy với Phong Ngọc Thanh, hắn đã không có khả năng buông tha cho nàng!

Cho dù Đông Phương Ngọc không động thủ, cuối cùng hắn cũng sẽ giết nàng ta!

“Đến lượt các ngươi.”

Đông Phương Ngọc chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Nguyệt Linh phía sau mình, lạnh băng nói: “Các ngươi nhìn trộm trượng phu của ta, thương tổn nữ nhi của ta! Chỉ bằng vào hai điểm này, ta sẽ không buông tha cho các ngươi! Cho nên, các ngươi có thể lựa chọn buông tay chịu trói, hay là hấp hối giãy giụa!”

“Ha hả.”

Nguyệt Linh cười lạnh một tiếng, khóe môi nâng lên nụ cười châm chọc: “Ngay cả Cốc chủ Phong Cốc cũng không phải là đối thủ của hai người chúng ta, chỉ bằng ngươi sao? Ta đây thích nhất làm người có tình thống khổ! Bởi vậy, ta sẽ giết nữ nhi của các ngươi ở trước mặt ngươi, hơn nữa, làm ngươi trơ mắt nhìn nam nhân của ngươi là như thế nào xin tha ở dưới thân ta, chỉ có như thế, mới có thể phát tiết lửa giận của ta!”

Xôn xao!

Một đạo kiếm mang nghênh diện mà đến, mang theo hàn khí nồng đậm đánh về phía Nguyệt Linh.

Trong con ngươi của Nguyệt Linh hiện lên ý cười lạnh, thân mình nghiêng về một bên trốn qua đi.

Ầm!

Đạo kiếm mang kia dừng ở phía trên mặt tường, toàn bộ tường đều ‘ầm ầm’ sụp đổ, biến thành một mảnh phế tích.

“Thiên ca, nữ nhân này giao cho ta đối phó!”

Sau khi Đông Phương Ngọc nói xong lời này, bóng dáng màu trắng kia bỗng nhiên hiện lên, xuất hiện ở trước mặt Nguyệt Linh.

Nguyệt Linh cũng nháy mắt rút ra vũ khí, ngăn cản công kích thế như chẻ tre kia của Đông Phương Ngọc.

Phanh!

Hai kiếm chạm vào nhau, chung quanh nhấc lên một luồng gió lớn, lực lượng cường đại từ phía trên hai thanh vũ khí phát ra, trực tiếp phá hủy bàn đá chung quanh, biến thành một đống bột phấn phiêu tán ở bên trong không khí.

Trái tim Nguyệt Linh đột nhiên co chặt một chút, bước chân lui lại phía sau mấy bước, sắc mặt không còn có coi khinh lúc ban đầu, nhưng thật ra mang theo một chút ngưng trọng.

“Không nghĩ tới thực lực của ngươi còn không kém,” Nàng ta liếm khóe môi, âm thanh yêu mị động lòng người: “Có lực lượng cường đại như ngươi, hẳn là không thuộc về tiểu thế lực bình thường, không biết ngươi đến từ địa phương nào?”

Đông Phương Ngọc cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: “Không môn không phái, một thân một người!”

Không môn không phái?

Con ngươi Nguyệt Linh lập loè một chút, chỉ cần nàng không phải tới từ mấy thế lực kia, cho dù giết nàng cũng sẽ không có vấn đề gì.

“Ha hả,” Nghĩ đến đây, Nguyệt Linh cười lạnh một tiếng: “Nếu ngươi không phải đến từ mấy cái thế lực kia, vậy chỉ có thể trách ngươi không may mắn gặp ta! Môn chủ Thiên Môn, chúng ta cùng nhau lên, giết nữ nhân này!”

“Tốt.”

Môn chủ Thiên Môn gật gật đầu, thân hình hiện lên không trung, lập tức rơi xuống trước mặt Nguyệt Linh.

“Như thế nào, là muốn lấy nhiều khi ít?” Đông Phương Ngọc nhàn nhạt nâng lên khóe môi, tầm mắt dừng ở phía trên khuôn mặt vũ mị của Nguyệt Linh: “Chỉ là, Đông Phương Ngọc ta trời sinh không sợ các ngươi lấy nhiều khi ít! Có bao nhiêu ta sẽ sát bấy nhiêu!”

Xôn xao!

Nháy mắt, bóng dáng màu trắng mờ ảo kia lại lần nữa xẹt qua không trung, ánh sáng chợt lóe, một đạo kiếm quang lập tức chém xuống dưới.

“Lão cha, người không đi giúp mẫu thân một chút?” Cố Nhược Vân quay đầu nhìn về phía Hồng Liên Lĩnh chủ, nhướng mày hỏi.

Hồng Liên Lĩnh chủ cười cười: “Vân nhi, dù cho ta không biết những năm gần đây mẫu than con ở địa phương nào, nhưng nhìn thấy hiện giờ nàng có lực lượng cường đại như này, thì có thể nhìn ra nhiều năm như vậy, nàng tất nhiên ở nơi nào đó tăng lên thực lực, chờ xem đi, hai người kia cũng không phải đối thủ của mẫu than con.”

Cố Nhược Vân dương môi cười nhạt, lúc ấy nàng tận mắt nhìn thấy tình cảnh Đông Phương Ngọc chém giết hắc long.

Cho nên, lực lượng của Đông Phương Ngọc cường đại bao nhiêu, chỉ sợ nàng rõ ràng hơn ai khác.

Chỉ là……

Nghe được Hồng Liên Lĩnh chủ tín nhiệm đối với Đông Phương Ngọc, trong lòng Cố Nhược Vân tràn ngập trấn an, qua nhiều năm như vậy, cuối cùng đôi tình nhân này lại lần nữa gặp nhau.

Chương 1248: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu (mười một)

Edit: kaylee

“Như thế nào, thực lực của hai người các ngươi cũng chỉ có một chút như vậy?”

Đông Phương Ngọc lui về phía sau hai bước, ngẩng đầu, nhìn về phía hai người trước mặt, giọng điệu trào phúng nói.

Sắc mặt hai người này đều có vẻ rất là khó coi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tàn nhẫn, rồi sau đó nhìn nhau, lại lần nữa vọt lại phía Đông Phương Ngọc.

Ngay lúc hai người tới trước mặt Đông Phương Ngọc, Đông Phương Ngọc bỗng nhiên mất đi tung tích, làm cho bước chân của hai người bọn họ bỗng nhiên dừng lại.

“Nghịch Thiên trảm!”

Lúc bọn họ đang tìm kiếm tung tích của Đông Phương Ngọc, một âm thanh lạnh băng bỗng nhiên truyền đến từ phía sau, làm cho cả người bọn họ chấn động, sau đó, một luồng lực lượng mạnh mẽ từ trong hư không chém xuống, ‘phịch’ một tiếng rơi xuống mặt đất.

Nguyệt Linh kiều suyễn thở phì phò, sắc mặt rất là khó coi, nếu vừa rồi không phải nàng ta trốn nhanh, sợ rằng sẽ bị thương ở dưới công kích vừa rồi, có lẽ sinh mệnh cũng sẽ ném.

Mà so với nàng ta, hiển nhiên Môn chủ Thiên Môn không có may mắn như vậy, máu tươi chảy xuống từ trên trán hắn, bao trùm cả khuôn mặt, có vẻ vô cùng dữ tợn.

“Vậy mà không có một chiêu giết chết?” Đông Phương Ngọc nhìn kiếm trong tay mình, khẽ thở dài một tiếng: “Xem ra thực lực của ta vẫn là không đủ cường đại.”

Nghe được lời này, Nguyệt Linh bị chọc tức hộc máu.

Gia hỏa này ở dưới công kích của mình và Môn chủ Thiên Môn, chẳng những không chút tổn hại, lại còn đánh Môn chủ Thiên Môn vỡ đầu chảy máu! Nhưng nàng khen ngược, cuối cùng còn cảm thán một câu không có một kiếm chém giết Môn chủ Thiên Môn?

Nào có làm người tức giận như vậy?

Lúc này Nguyệt Linh đã không dám có chút sơ ý, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Đông Phương Ngọc, bước chân không ngừng thối lui về phía sau.

“Vừa rồi ngươi muốn giết ai, lại muốn làm ai xin tha?” Con ngươi lạnh băng của Đông Phương Ngọc dừng ở trên người Nguyệt Linh, chậm rãi hạ xuống từ trong hư không, trường kiếm trong tay tản mát ra độ ấm lạnh băng, làm người trong lòng run sợ: “Trượng phu của ta không phải loại người như ngươi có thể nhìn trộm, nữ nhi của ta, cũng không phải ngươi có thể thương tổn! Nếu ngươi đánh chủ ý lên bọn họ, ta đây cũng chỉ có thể dùng kiếm trong tay ta giết ngươi!”

Nữ tử nói lạnh băng không có một chút độ ấm, làm trái tim Nguyệt Linh run rẩy không thôi.

Cuối cùng nàng ta vẫn là sơ ý!

Chỉ cho rằng Đông Phương Ngọc không môn không phái, không có người có thể bảo vệ nàng, lại xem nhẹ thực lực bản thân nàng.

“Đi!”

Nguyệt Linh phất phất tay, muốn mang theo người Mị Tông rời đi nơi này.

Chỉ là, như thế nào Đông Phương Ngọc cho nàng ta cơ hội này?

Xôn xao!

Mấy đệ tử Mị Tông kia vừa định có động tác, đã thấy một tia sáng hiện lên, nháy mắt, yết hầu của mọi người đều bị cắt một vết kiếm, máu tươi tràn ra từ trong vết kiếm kia, không có bất luận dấu hiệu gì chảy xuống mặt đất.

“Ngươi……” Nguyệt Linh tức đến mức cả người run rẩy.

Những đệ tử Mị Tông đó đều là nhân vật thiên tài, nàng lại một kiếm chém giết toàn bộ các nàng!

“Muốn chạy?” Đông Phương Ngọc cười lạnh một tiếng: “Ngươi cho rằng có thể dễ dàng như vậy?”

“Đông Phương Ngọc, ngươi muốn làm gì?” Nguyệt Linh lui lại phía sau mấy bước, lạnh giọng nói: “Đừng quên quy củ của Đệ Nhất Thành! Ở trong Đệ Nhất Thành là không cho phép chém giết quy mô lớn xuất hiện, nếu không, mấy gia tộc bảo vệ kia sẽ không buông tha cho các ngươi.”

Đông Phương Ngọc nhìn Nguyệt Linh, cười lạnh nói: “Thì tính sao? Ta hết giận vì trượng phu nữ nhi, ta ngược lại muốn nhìn gia tộc bảo vệ kia có thể làm gì ta!”

Nàng thân là Thánh Nữ Ẩn Môn, căn bản không cần kiêng kị những gia tộc bảo vệ đó!

Nếu bọn họ thật sự bức nàng nóng nảy, nàng không ngại lấy ra Ẩn Môn, tiêu diệt cái gọi là gia tộc bảo vệ kia!

Chương 1249: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu (mười hai)

Edit: kaylee

“Ngươi thế nhưng ngay cả gia tộc bảo vệ cũng không để ở trong mắt!”

Nguyệt Linh nhưng thật ra không nghĩ tới Đông Phương Ngọc sẽ bừa bãi đến loại trình độ này, nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng mắt nhìn nàng.

“Ta chỉ biết hết giận vì trượng phu và nữ nhi, còn cái gọi là gia tộc bảo vệ kia, cho dù cường đại lại như thế nào?” Đông Phương Ngọc giơ lên kiếm trong tay mình, lạnh lùng nói: “Nếu hắn ngăn cản ta giết người, ta đây không ngại đối địch với bọn họ!”

Trường kiếm rơi xuống, một đạo kiếm phong chém về phía thân thể của Nguyệt Linh.

Nguyệt Linh ở dưới đại kinh thất sắc nện bước tầng tầng lui về phía sau, lại bị bức tới góc tường, đã không thể lại tiếp tục lui xuống.

Phanh!

Phanh phanh phanh!

Vô số kiếm phong chen chúc tới, đều nhịp chém về phía Nguyệt Linh, ở dưới nhiều kiếm phong như vậy, Nguyệt Linh vội vàng nâng kiếm ngăn cản, nhưng vẫn là ngăn không được đông đảo kiếm phong này, tức khắc trên thân thể xuất hiện không ít vết cắt.

“Đông Phương Ngọc, ngươi dựa vào thanh Linh Khí trung cấp trong tay ngươi kia tác oai tác phúc, tính là bản lĩnh gì? Có bản lĩnh dùng tay không vật lộn với ta!”

Trong tay mình chính là Linh Khí cấp thấp, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Đông Phương Ngọc, bởi vậy, vũ khí nàng cầm tất nhiên cao hơn mình một cấp bậc! Nếu mình có thể có được thanh Linh Khí kia, cũng không cần lại sợ hãi nữ nhân đáng chết Đông Phương Ngọc này!

Đông Phương Ngọc cười lạnh một tiếng, nâng tay lên, cũng không có ngừng động tác trong tay, lại lần nữa làm vô số kiếm phong xâm nhập mà đi, làm tường Nguyệt Linh dựa vào sau lưng đều ‘ầm ầm’ đổ xuống, những hòn đá đó hung hăng nện ở trên người Nguyệt Linh.

Phụt!

Nguyệt Linh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch, nàng ta bò ra từ trong phế tích kia, cả người lam lũ, không còn có quang huy lúc trước.

“Đông Phương Ngọc!”

Nàng ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt giống như dao nhỏ bắn về phía Đông Phương Ngọc, giống như là muốn thiên đao vạn quả nàng.

Đông Phương Ngọc lạnh lùng cười một tiếng, sau đó, nàng lại lần nữa nâng kiếm trong tay lên, một đạo kiếm phong càng thêm cường hãn hơn vừa rồi chợt quét ra, để lại một dấu vết thật dài ở trên bầu trời, quét về phía Nguyệt Linh đứng ở phía trên phế tích.

Trải qua tiêu hao ở chiến đấu phía trước, hiện giờ thể lực của Nguyệt Linh đã chống đỡ hết nổi, hai chân mềm đến mức tùy thời đều sẽ ngã xuống, vậy nên, đối mặt với kiếm phong mỗi đạo càng thêm mạnh mẽ này, đừng nói là chiến đấu, ngay cả lực lượng chống cự đều biến mất……

Chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm phong màu trắng đập vào trước mắt, cắt qua yết hầu mình!

Phanh!

Nàng ta không cam lòng trừng lớn hai mắt, thân mình ngã thật mạnh ở bên trong phế tích, giống như thế nào cũng không nghĩ tới, một quyết định sai lầm lúc trước, sẽ làm nàng ta bị mất sinh mệnh……

Đông Phương Ngọc thu hồi kiếm, đi tới chỗ cha con Hồng Liên Lĩnh chủ phía sau, khuôn mặt nàng rút đi lạnh nhạt lúc trước, bên trong mắt đẹp ẩn chứa nhu hòa.

“Vân nhi, có phải dọa đến con hay không?” Ánh mắt nhu hòa của Đông Phương Ngọc dừng ở trên người Cố Nhược Vân, ấm dào dạt, rất là thoải mái: “Hiện tại đã không có việc gì, ta sẽ không để bất luận kẻ nào xúc phạm tới con.”

Nhìn khuôn mặt quan tâm của nữ tử kia, Cố Nhược Vân chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua tâm, phía trên khuôn mặt thanh lệ nâng lên một nụ cười.

“Mẫu thân, hoan nghênh trở về.”

Đông Phương Ngọc nhẹ xoa đầu của Cố Nhược Vân, dịu dàng nói: “Ta biết, cha nương không ở bên người, con và Sanh Tiêu nhất định ăn rất nhiều khổ, chịu qua rất nhiều người xem thường, cho nên, những năm gần đây, con có trách mẫu thân không trở về tìm con không?”

Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: “Hai người không quay về tất nhiên có lý do của mình! Ta sẽ không trách các người, huynh trưởng hắn cũng không trách cứ các người.”

Chương 1250: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu (mười ba)

Edit: kaylee

“Vân Nhi.”

Đông Phương Ngọc ôm Cố Nhược Vân vào trong lòng ngực, trong ánh mắt hàm chứa dịu dàng.

“Xin lỗi, những năm gần đây, để hai người con và Sanh Tiêu lưu tại Tây Linh đại lục, ta lại cùng cha con không làm bạn ở bên người các con, nhưng mà con yên tâm, lúc này đây, sau khi một nhà chúng ta đoàn tụ, ta sẽ không lại để bất luận kẻ nào xúc phạm tới các con.”

Hồng Liên Lĩnh chủ không có nói bất luận lời nào, mà là đi qua, ôm đôi mẹ con này vào trong ngực.

Tâm Cố Nhược Vân bị chấn động một chút, hơi hơi rũ mi mắt xuống.

Kiếp trước, phụ thân nàng Hạ Minh chính là một tên súc sinh! Càng là tự tay giết chết mẫu thân của nàng! Cho nên, nàng chưa từng hưởng thụ qua tình phụ mẫu! Mà hiện giờ, cha nương ân ái, một nhà đoàn tụ, thật sự là không thể tốt hơn.

Nhìn một màn ấm áp này, toàn bộ sân đều an tĩnh xuống, không có người đi quấy rầy một nhà ba người này, mà là không ngừng cảm thán.

Bạch lão tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình, sợ lực chú ý của người khác sẽ rơi xuống trên người lão, ánh mắt khiếp đảm đảo qua trên người những người chung quanh, thật cẩn thận lui về phía sau, muốn nhân lúc mọi người không để ý trộm rời đi.

Nhưng lão mới vừa đi vài bước, đã bị một bóng dáng già nua ngăn cản đường đi, cười lạnh nói: “Bạch lão, ngươi muốn đi chỗ nào.”

Âm thanh này như sấm bên tai, làm thân mình Bạch lão cứng đờ tại chỗ, lão ngượng ngùng cười hai tiếng, lấy lòng nói: “Phong trưởng lão, ngươi xem đại tiểu thư cũng đã chết, cho nên, ngươi có thể nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, thả ta đi hay không?”

“Hiện tại muốn ta thả ngươi?” Phong trưởng lão cười lạnh một tiếng: “Đã chậm! Ngươi trợ giúp đại tiểu thư mưu quyền soán vị, tội này tất chết! Bất luận kẻ nào cũng cứu không được ngươi.”

Thân mình Bạch lão run rẩy một chút, lão tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trong lòng càng là không ngừng hối hận.

Sớm biết như thế, năm đó vì sao bị đại tiểu thư mị hoặc, do đó trợ giúp nàng ta?

“Cốc chủ,” Tầm mắt của Hồng Liên Lĩnh chủ chuyển về phía Cốc chủ Phong Cốc, nói: “Dư nghiệt Phong Cốc các ngươi và người Thiên Môn, cứ giao cho các ngươi tự mình xử trí.”

Cốc chủ gật gật đầu: “Tốt, những người còn lại chúng ta có thể tự giải quyết, nhưng mà hôm nay đa tạ hai vị, nếu không có hai người các ngươi, sợ rằng Phong Cốc ta sẽ biến mất từ nơi này!”

Chỉ là, Cốc chủ Phong Cốc lại không rõ, người Mị Tông là như thế nào có lá gan ra tay với Phong Cốc.

Chẳng lẽ các nàng không sợ Đệ Nhất Thành trừng phạt?

Rốt cuộc ở trong Đệ Nhất Thành, là không cho phép loại chiến đấu quy mô lớn này!

“Ngọc Nhi, Vân nhi, chúng ta đi,” Hồng Liên Lĩnh chủ một tay ôm Đông Phương Ngọc, một tay khác ôm Cố Nhược Vân, cười ha ha nói: “Hiện giờ chúng ta thật vất vả gặp nhau, đi hưởng thụ một chút thiên luân chi nhạc (chuyện vui của đời người) trước, còn chuyện kế tiếp, cũng không cần chúng ta ra tay.”

Đông Phương Ngọc không còn khí phách lạnh nhạt phía trước, mà dựa đầu vào phía trên ngực của Hồng Liên Lĩnh chủ, hoàn toàn là dáng vẻ tiểu nữ nhân, hai mắt hàm chứa dịu dàng.

Sau khi nói xong lời này, Hồng Liên Lĩnh chủ lập tức mang theo thê nữ (vợ và con gái) rời đi nơi này, nhanh chóng bay về phía nơi xa……

Ban đêm.

Ánh trăng như nước.

Bên trong khách điếm, Cố Nhược Vân ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng tức, bỗng nhiên, một bóng dáng màu tím xuất hiện ở bên người nàng, phía trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo tươi cười tà mị: “Nha đầu, chuyện đã kết thúc, cũng là thời điểm chúng ta rời đi Phong Cốc này.”

Cố Nhược Vân mở hai mắt, lo lắng sốt ruột nói: “Ta đã từng hẹn với Tiểu Dạ, gặp nhau ở Phong Cốc, nhưng hôm nay đã qua đi lâu như vậy, hắn cũng không có xuất hiện, có thể gặp chuyện gì hay không?”

Chương 1251: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu (mười bốn)

Edit: kaylee

“Yên tâm đi, thực lực của hắn rất mạnh, người bình thường không phải là đối thủ của hắn.”

Dù cho Tử Tà cũng không thích Thiên Bắc Dạ, lại vẫn là không thể không thừa nhận năng lực của hắn.
Thực lực của nam nhân kia rất mạnh, nếu hắn khôi phục lực lượng đỉnh, sẽ cường đại đến không người địch nổi!

Chỉ là……

Nhớ tới chuyện tên kia đã từng làm, trong mắt tím tà khí nghiêm nghị kia của Tử Tà hiện lên một chút sát khí.

Nếu hắn dám can đảm bất lợi đối với nha đầu này, thì mình liều chết cũng sẽ đánh chết hắn!

Tuy nói những năm gần đây, Thiên Bắc Dạ vẫn luôn làm bạn ở bên người Cố Nhược Vân, càng là vài lần cứu nàng bên trong nguy nan, nhưng Tử Tà vẫn là không tín nhiệm hắn! Nhưng Cố Nhược Vân lại tin tưởng hắn không chút nghi ngờ, mình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận chuyện này……

Nhưng mà, nhớ tới hai người ở bên nhau thân mật, trong lòng Tử Tà lập tức không nhịn được nổi lên một chút chua xót.

“Chỉ hy vọng như thế.”

Cố Nhược Vân khẽ thở dài một tiếng, trong mắt vẫn tràn ngập lo lắng.

“Ngày mai cha nương sẽ xuất phát đi Lâm gia, mà Thiên Bắc Dạ còn không có tới, ta đang do dự rốt cuộc là ở chỗ này chờ hắn, hay là cùng cha nương cùng nhau rời đi?”

Tử Tà trầm mặc một lúc lâu, mắt tím kia mới dừng ở trên người Cố Nhược Vân: “Tự ngươi quyết định, bất luận ngươi làm như thế nào, ta đều sẽ ủng hộ ngươi! Nha đầu, ta muốn làm ngươi hiểu rõ, bên cạnh ngươi không chỉ có Thiên Bắc Dạ, ta cũng nguyện ý vĩnh sinh vĩnh thế làm bạn với ngươi, huống chi, giữa hai người chúng ta còn có quan hệ khế ước, quan hệ này tồn tại, cho dù là Thiên Đạo cũng không thể tách chúng ta ra.”

Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía khuôn mặt tuấn mỹ của Tử Tà kia: “Tử Tà, ta đương nhiên biết ngươi sẽ làm bạn với ta, nhưng hiện tại ngươi nói lời này là có ý tứ gì.”

“Nha đầu,” Đôi tay Tử Tà dừng ở phía trên bả vai của Cố Nhược Vân, khuôn mặt tà mị không còn hài hước thường có, mà là vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có: “Thiên Bắc Dạ có thể làm vì ngươi, ta cũng có thể làm vì ngươi, thậm chí có thể làm nhiều hơn hắn! Ngươi cũng biết mỗi lần nhìn thấy ngươi bị thương, ta tình nguyện người thừa nhận những thương tổn đó là ta?”

Không có người biết, mỗi lần sau khi hắn thức tỉnh, trông thấy chính là nàng vết thương đầy người, lòng hắn đau cỡ nào?

Vậy nên, mỗi một lần hắn ngủ say, trong lòng hắn đều tràn ngập lo lắng, sợ nàng sẽ chịu nguy hiểm ở trong lúc đó.

Nhưng nha đầu này, lại một chút cũng không biết hắn lo lắng, nhiều lần đều làm mình vết thương chồng chất, thậm chí vô số lần thiếu chút nữa gặp phải nguy cơ tử vong.

“Tử Tà?”

Cố Nhược Vân giống như là phát hiện cái gì, tâm nàng đột nhiên chấn động, hơi hơi xoay người, ánh mắt ngóng nhìn đêm tối ở ngoài khách điếm: “Từ lúc ta trùng sinh tới nay, làm bạn ở bên người ta lâu nhất chính là ngươi, nhìn ta trưởng thành lên người cũng là ngươi, mỗi lần ta gặp phải nguy hiểm, ngươi đều sẽ xuất hiện cứu ta, cho nên, ngươi là đồng bạn quan trọng nhất trong lòng ta, cho dù không có tầng quan hệ khế ước này tồn tại, địa vị của ngươi cũng sẽ không bị bất luận cái gì thay đổi.”

Đồng bạn?

Tay của Tử Tà chậm rãi thả xuống, ở trong lòng nha đầu này, hắn vĩnh viễn chỉ là đồng bạn của nàng mà thôi.

“Nha đầu, ở trong lòng ngươi ta đây so sánh với Thiên Bắc Dạ, ai quan trọng hơn?”

Cố Nhược Vân khẽ rũ mi mắt xuống, bên môi nâng lên một độ cong nhẹ: “Nếu có một ngày, ngươi xảy ra chuyện gì, cho dù ta đây phải trả giá tất cả, cũng muốn báo huyết hải thâm thù này vì ngươi! Chẳng sợ sẽ vì báo thù mà vứt bỏ tánh mạng, cũng không tiếc! Nhưng mà, nếu Thiên Bắc Dạ bị người hại chết, ta đây cũng sẽ thề báo huyết cừu, mà chờ sau khi ta báo thù xong, ta sẽ an bài thỏa đáng người nhà, giải trừ khế ước với các ngươi, trả lại tự do cho các ngươi, lại cùng hắn sống chết có nhau.”

Chương 1252: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu (mười lăm)

Edit: kaylee

Lời nàng nói thực rõ ràng, nếu Tử Tà bị người tàn hại, thì bất luận như thế nào nàng cũng sẽ báo thù vì hắn, cho dù là vứt bỏ mệnh!

Nhưng nếu người chết là Thiên Bắc Dạ, nàng sẽ tới cuối cùng không tiếc nuối mà đi theo hắn.

Tử Tà cười khổ một tiếng, trong mắt tím kia che dấu thống khổ, bên môi nâng lên tươi cười hài hước: “Nha đầu, vừa rồi ta chỉ đùa một chút với ngươi thôi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật sự tin, nhưng mà, ngươi vậy mà sẽ vì giúp ta báo huyết hải thâm thù mà không muốn sống, thật sự là làm ta thực cảm động, nếu không, ta lấy thân báo đáp, như thế nào?”

Trong hai mắt hắn tràn đầy ý cười tà mị, môi mỏng tiến đến bên tai Cố Nhược Vân, dùng giọng điệu mang theo ái muội nói.

Nghe được lời này, trong lòng Cố Nhược Vân theo bản năng nhẹ nhàng thở ra.

Trong lòng nàng đã có Thiên Bắc Dạ, mà Tử Tà, là đồng bạn nàng sẽ bảo vệ cả đời! Vậy nên, nàng vô cùng không hy vọng tâm của Tử Tà dừng ở trên người nàng. Hơn nữa nàng đã suy xét kỹ, chờ sau khi nàng thành công bước lên đỉnh núi kia, thì sẽ trả tự do cho Tử Tà, làm hắn đi tìm hạnh phúc cả đời thuộc về hắn.

Nhưng mà, động tác nhẹ nhàng thở ra kia của Cố Nhược Vân rõ ràng rơi vào trong hai mắt Tử Tà, làm tâm hắn đột nhiên đau đớn một chút, lại một chút cũng không dám biểu lộ ra ở trên mặt.

Nếu tâm nàng không ở trên người hắn, thì sao hắn phải làm lòng nàng có tích tụ?

Nếu cảm tình của hắn sẽ mang đến áp lực cho nàng, thì hắn tình nguyện mai táng phần cảm tình này ở trong lòng cả đời! Với hắn mà nói, chỉ cần khế ước này còn ở, thì nàng vĩnh viễn không có khả năng đuổi hắn đi.

Như thế, đã đủ rồi!

“Tử Tà,” Cố Nhược Vân ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ hài hước của nam nhân, nét mặt biểu lộ cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh nói: “Ngươi vĩnh viễn là đồng bạn ta muốn bảo vệ, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm, ta đây tất nhiên cũng sẽ phấn đấu quên mình đi cứu ngươi.”

Tử Tà nhếch môi cười nhạt: “Sau đó, ta lấy thân báo đáp ngươi, để hồi báo ơn cứu giúp của ngươi?”

Tức khắc, sắc mặt Cố Nhược Vân đen lại.

Gia hỏa này, một ngày không đùa giỡn nàng sẽ cả người khó chịu?

“Tử Tà!”

Nghĩ đến đây, Cố Nhược Vân nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này.

“Nha đầu, ngươi thâm tình gọi ta như thế, sẽ làm ta hiểu lầm.” Tươi cười của Tử Tà càng thêm tà mị, trong con ngươi lại ẩn chứa tia sáng làm người không cách nào xem hiểu.

Cố Nhược Vân hít sâu một hơi, lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng tức, không hề nhiều lời một chữ với Tử Tà.

Nếu không, sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng sẽ bị gia hỏa này làm tức chết!

……

Hôm sau, nắng sớm mới chiếu.

Cố Nhược Vân mới vừa đi ra khách điếm, đã gặp được Phong Ngọc Thanh nghênh diện mà đến, nàng khẽ nhíu mày, nói: “Chúc mừng ngươi, rốt cuộc báo thù, lại còn trở thành thiếu Cốc chủ Phong Cốc, về sau không cần tiếp tục ngụy trang.”

Phong Ngọc Thanh cười cười: “Này còn may có Cố cô nương hỗ trợ.”

“Đúng rồi,” Cố Nhược Vân giật mình: “Hôm nay ta sẽ phải cùng cha nương rời đi nơi này, nếu không lâu sau có một nam nhân tên là Thiên Bắc Dạ tới tìm ta, thì ngươi nói với hắn, ta đi Lâm gia trước, làm hắn đi Lâm gia tìm ta.”

“Được,” Phong Ngọc Thanh nhẹ nhàng gật đầu: “Thứ ngươi muốn, ta đã nói với phụ thân, hắn đáp ứng giao Hỏa Linh thú nhất tộc cho ngươi, mặt khác, đây là địa phương Hỏa Linh thú cư trú, ngươi trực tiếp đi nơi này là được.”

Khi nói lời này, Phong Ngọc Thanh lấy ra một tấm bản đồ từ trong lòng ngực, đưa cho Cố Nhược Vân.

Chương 1253: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu (mười sáu)

Edit: kaylee

Cố Nhược Vân nhìn vòng tròn màu đỏ phía trên bản đồ, trầm mặc xuống.

Hỏa Linh thú nhất tộc ở tại ngọn núi cách Lâm gia không xa, trên đường mình tiến đến Lâm gia vừa vặn đi ngang qua nơi đó, cho nên, không bằng đi thu phục Hỏa Linh thú nhất tộc trước, lại tới Lâm gia.

“Bản đồ ta nhận.”

Cố Nhược Vân thu bản đồ, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Ngọc Thanh: “Ta hy vọng, ngày sau Phong Cốc sẽ không đối địch với ta.”

“Đây là khẳng định.”

Phong Ngọc Thanh lộ ra tươi cười, ánh mắt kiên định nói: “Ta có thể bảo đảm với ngươi, sau này bất luận xảy ra chuyện gì, Phong Cốc ta cũng không phải là kẻ địch của ngươi!”

“Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay.”

Cuối cùng Cố Nhược Vân nhìn Phong Ngọc Thanh, rồi xoay người đi vào trong khách điếm.

Sau khi nàng đi vào khách điếm, thì thấy được phu thê Đông Phương Ngọc đi ra từ phòng cách vách (phòng sát bên cạnh).

Lúc này sắc mặt Đông Phương Ngọc hồng nhuận, như phát ra ánh sáng, đôi con ngươi kia liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú vào nam tử tuấn mỹ bên người, phía trên khuôn mặt tuyệt mỹ bao phủ một tầng nhu hòa.

“Lão cha, mẫu thân,” Cố Nhược Vân nhìn thấy hai người ra khỏi phòng, trêu ghẹo nói: “Xem ra đêm hôm qua các người - sinh hoạt không tệ.”

“Nha đầu con đấy, cũng dám giễu cợt cha nương,” Hồng Liên Lĩnh chủ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, phía trên khuôn mặt kia tràn đầy tươi cười: “Chuyện Phong Cốc đã không sai biệt lắm kết thúc, nha đầu, hiện tại chúng ta lập tức đi Lâm gia báo thù!”

Cố Nhược Vân trầm mặc một lúc lâu, nói: “Các người đi Lâm gia trước, con còn có một chút chuyện muốn xử trí.”

“Chuyện gì?”

Hồng Liên Lĩnh chủ khẽ nhíu mày, đáy mắt lộ ra kinh ngạc.

“Phong Cốc đáp ứng giao Hỏa Linh thú nhất tộc cho con, sau đây con muốn đi Hỏa Linh thú nhất tộc một chuyến trước, nhưng mà thực nhanh sẽ rời đi, lão cha, các người đi Lâm gia trước chờ con, sau đó con tới gặp mặt các người.”

Cố Nhược Vân nhìn hai người trước mặt, nói.

“Hỏa Linh thú nhất tộc?” Hồng Liên Lĩnh chủ nhíu mày: “Chúng ta bồi con cùng đi.”

“Không cần,” Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, lộ ra một nụ xảo trá với phu thê trước mặt này: “Hai người thật vất vả mới gặp nhau, con không cắm ở giữa các người nữa, chờ sau khi chúng ta tới Lâm gia lại gặp lại.”

Đông Phương Ngọc cười một tiếng, đi đến bên người Cố Nhược Vân, giữ chặt tay nàng, mắt đầy dịu dàng nói: “Đối với cha nương, quan trọng nhất chính là nhi nữ ở bên, hiện tại Sanh Tiêu không ở nơi này, bên người chúng ta chỉ có một mình con.”

Nghe được tên của Cố Sanh Tiêu, trong lòng Cố Nhược Vân chấn động một chút, nàng thở dài một tiếng, trên mặt mang theo một nụ cười khổ.

Cũng không biết hiện tại rốt cuộc huynh trưởng ở nơi nào, lại vì sao không muốn tương nhận bọn họ!

Không biết vì sao, Cố Nhược Vân luôn cảm thấy Cố Sanh Tiêu đang ở chỗ tối nhìn bọn họ, lại trước sau không có đi xuống cùng bọn họ một nhà đoàn tụ.

“Lão cha, mẫu thân,” Nàng phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nhìn về phía khuôn mặt nhu hòa của Đông Phương Ngọc: “Các người yên tâm, con sẽ không có bất luận nguy hiểm gì, con chỉ là đi thu phục Hỏa Linh thú nhất tộc kia, nếu hai người cũng đi theo con—— với thực lực khủng bố của mẫu thân kia, phỏng chừng Hỏa Linh thú nhất tộc nhát gan sẽ trực tiếp bị dọa.”

Đông Phương Ngọc bất đắc dĩ thở dài, như thế nào nàng không biết, nữ nhi bảo bối này của mình là muốn cho hai phu thê bọn họ cơ hội mấy ngày ở riêng một chỗ.

“Vân nhi, nếu con thật sự quyết định như vậy, thì đi thôi, mặc kệ con muốn làm gì, mẫu thân đều ủng hộ con, mà ở trước lúc con tới, cha và mẫu thân sẽ không có bất luận động tác gì, chúng ta chờ con tiến đến, lại cùng nhau ra tay với Lâm gia, được không?”

Chương 1254: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu (mười bảy)

Edit: kaylee

“Được.”

Cố Nhược Vân gật gật đầu, cuối cùng nhìn hai người trong khách điếm: “Con đây đi trước một bước, lúc đó, chúng ta gặp lại ở Lâm gia.”

Nói xong, nàng xoay người đi đến bên ngoài khách điếm, cũng không quay đầu lại, thực nhanh đã biến mất ở trước mắt bọn họ.

Đông Phương Ngọc nhìn bóng dáng Cố Nhược Vân rời đi, ánh mắt lưu luyến không rời, thật lâu sau, nàng mới thu hồi tầm mắt của mình, rúc đầu vào trên ngực của Hồng Liên Lĩnh chủ: “Thiên ca, thật sự rất cảm tạ chàng đi vào Đệ Nhất Thành này, hơn nữa cũng mang theo nữ nhi chúng ta lại đây, chỉ là đám khốn Cố gia đáng giận kia, nếu không phải bọn họ đã chết, ta thật sự muốn bầm thây vạn đoạn những người đó!”

Đêm qua, Hồng Liên Lĩnh chủ đã nói cho Đông Phương Ngọc những chuyện Cố Nhược Vân trải qua những năm gần đây.

Lúc biết được nữ nhi bảo bối của mình thiếu chút nữa chết ở trong tay đám súc sinh Cố gia kia, nàng đã tức đến cả người run rẩy, chỉ thiếu đường chạy tới địa ngục lôi đám khốn khiếp kia ra lại giết một lần.

“Ta cũng không nghĩ tới, Cố gia lại mất sạch nhân tính trình độ như thế, người thân như vậy, không nhận cũng được,” Cố Thiên cúi đầu nhìn về phía Đông Phương Ngọc: “Hiện tại ở bên người ta, có nàng và Vân nhi là đủ rồi, cũng không biết khi nào thì Sanh Tiêu mới có thể lại đây.”

Đông Phương Ngọc cũng khẽ thở dài một tiếng: “Sanh Tiêu hẳn là còn ở Tây Linh đại lục, chờ sau khi chúng ta báo thù xong, sẽ trở về tìm hắn, được không?”

“Được.”

Hồng Liên Lĩnh chủ gật gật đầu, dịu dàng cười: “Lúc đó, một nhà chúng ta, mới xem như đoàn tụ chân chính!”

……

Phong thành.

Chỗ cửa thành, Cố Nhược Vân vừa định đi ra, một âm thanh vội vã truyền đến từ phía sau, mang theo thở hồng hộc: “Sư phụ, sư phụ người đợi ta!”

Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc quay đầu, tầm mắt dừng ở trên người Phong trưởng lão vội vàng mà đến.

“Sao ngươi lại tới đây?”

“Hổn hển, hổn hển!”

Phong trưởng lão dùng sức thở dốc mấy hơi: “Vừa rồi thiếu Cốc chủ trở lại Phong Cốc, nói người sắp sửa rời đi nơi này, cho nên ta muốn tới tiễn người rời đi, sư phụ, lần nàysau khi người đi rồi, còn có thể trở về hay không?”

Nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong kia của Phong trưởng lão, Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: “Có lẽ sẽ không lại đến Phong thành này.”

Nghe vậy, trong mắt Phong trưởng lão tràn đầy vẻ thất vọng, ông xoa nắn nắm tay, thật cẩn thận hỏi: “Ta đây có thể đi tìm sư phụ hay không?”

Cố Nhược Vân trầm mặc một lúc lâu, gật gật đầu: “Nếu ngươi muốn tới tìm ta, vậy ngươi cứ tới đi.”

“Tốt.”

Ánh mắt Phong trưởng lão sáng lên, ông vốn đang làm tốt chuẩn bị bị Cố Nhược Vân cự tuyệt, không nghĩ tới nàng thế nhưng đồng ý.

“Đây là sách luyện đan,” Ngón tay Cố Nhược Vân khẽ động, một quyển sách xuất hiện ở trong tay nàng, nàng đưa sách kia tới trước mặt Phong trưởng lão, nói: “Chỉ cần ngươi có thể xem hiểu quyển sách này, là có thể học được luyện chế đan dược, còn đan phương, dựa vào năng lực của ngươi đi đạt được đi, ta sẽ không cho ngươi.”

Dứt lời, nàng chậm rãi xoay người, đi đến phương hướng ngoài cửa thành.

Phong trưởng lão ngơ ngác nhìn quyển sách trên tay, sau đó mới chuyển ánh mắt tới phía Cố Nhược Vân rời đi, trong ánh mắt kia tràn đầy kích động, càng có rất nhiều tư vị phức tạp.

Ông không nghĩ tới, ban đầu mình đối đãi với nàng như vậy, thế nhưng nữ tử này lại không mang thù dạy ông luyện chế đan dược, chỉ bằng phần rộng lượng này, chỉ sợ đã không người có thể so sánh……

Nhưng mà, có quyển sách này, rốt cuộc mình có thể học được luyện chế đan dược.

Nghĩ đến đây, Phong trưởng lão kích động không cách nào tự kềm chế, nắm chặt quyển sách trên tay, tràn ngập cảm kích ngóng nhìn bóng dáng Cố Nhược Vân rời đi……

Chương 1255: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu (mười tám)

Edit: kaylee

“Thông qua nơi này, hẳn là có thể tới chỗ Hỏa Linh thú nhất tộc.”

Lúc này, phía trên núi, một bóng dáng màu xanh chậm rãi hạ xuống, đứng thẳng ở phía trên ngọn núi, ánh mắt nàng ngắm nhìn sơn cốc chỗ không xa, bên môi nâng lên tươi cười nhàn nhạt: “Hỏa Nhi, ngươi xuất hiện đi.”

Bá!

Âm thanh chưa dứt, một con hỏa điểu đã xuất hiện ở trước mặt Cố Nhược Vân, nó nhìn quê nhà phía không xa, kích động phát ra tiếng kêu trầm thấp.

“Đi, hiện tại chúng ta lập tức đi Hoả Linh thú nhất tộc!”

Nói xong, Cố Nhược Vân đi đến dưới ngọn núi, một bộ y phục màu xanh, ngạo nghễ đứng thẳng giống như kia tùng trúc, thân hình nàng thẳng mà cao, ở phía trên núi non không người này nhưng thật ra tạo thành một cảnh riêng……

“Đứng lại!

Ngay lúc Cố Nhược Vân đi đến Hỏa Linh thú nhất tộc, hai bóng dáng đột nhiên xuất hiện, ngăn cản nàng.

Nhưng mà, lúc hai Hỏa Linh thú kia trông thấy Hỏa Nhi theo sát ở bên cạnh Cố Nhược Vân, sửng sốt một chút, có chút kích động nói: “Hỏa Nhi, không phải ngươi bị Phong trưởng lão tặng người sao? Như thế nào ngươi lại ở chỗ này?”

“Hai vị, chúng ta đến bên trong nói đi, tộc trưởng ở chỗ này hay không?”

Ánh mắt Hỏa Nhi cũng kích động lên, phải biết rằng, nó rời đi quê nhà đã thật lâu, không nghĩ tới còn có thể trở lại nơi này.

“Tộc trưởng đang ở bên trong, vị nhân loại này là……” Hai Hỏa Linh thú kia phát hiện Cố Nhược Vân đứng ở một bên, hơi hơi nhíu mày: “Hỏa Nhi, vì cái gì ngươi lại mang nhân loại tới nơi này?”

Một câu này, tràn ngập chất vấn.

Từ trước đến nay Hỏa Linh thú không có cảm tình gì đối với nhân loại, bọn họ cho rằng tất cả nhân loại đều giống như những người Phong Cốc đó, chỉ muốn giam giữ Linh thú cho bọn họ sử dụng! Nếu như không phải Hỏa Linh thú nhất tộc có mấy vãn bối bị bắt đi, bọn họ cũng sẽ không bị liên lụy cùng nhân loại.

Dù cho trước đó không lâu, không biết khi nào đã xảy ra, những nhân loại Phong Cốc kia thả vãn bối Hỏa Linh thú nhất tộc trở về, lại không đại biểu hắn sẽ xóa bỏ ác cảm đối với nhân loại.

“Nàng là chủ nhân của ta,” Hỏa Nhi nhìn Cố Nhược Vân, nói: “Hiện tại chúng ta đi tìm tộc trưởng trước, ta có lời muốn nói với tộc trưởng.”

Hai Hỏa Linh thú kia trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu: “Được, chỉ là nếu nhân loại này dám làm ra chuyện thương tổn tới Hỏa Linh thú nhất tộc, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho nàng!”

Nghe được lời này, Hỏa Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có thể nhìn thấy tộc trưởng, hẳn là sẽ không có chuyện gì.

Trong tộc đường Hỏa Linh thú nhất tộc, một lão giả ngồi ở phía trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là, ở sau khi cửa tộc đường bị đẩy ra, tên lão giả kia đã mở hai mắt, con ngươi hỗn độn nhìn về phía tộc thú từ ngoài cửa tiến vào.

“Tộc trưởng, Hỏa Nhi đã trở lại, hơn nữa mang về một nhân loại.”

Tên Hỏa Linh thú dẫn theo Cố Nhược Vân tiến vào trong tộc kia đi tới trước mặt tộc trưởng, cung kính nói.

“Ta đã biết,” Tộc trưởng nhàn nhạt nói: “Ngươi đi xuống trước đi, ta và nhân loại này có một số lời muốn nói, Hỏa Nhi cũng lưu lại.”

“Vâng, tộc trưởng.”

Hỏa Linh thú kia có chút kinh ngạc, vì sao tộc trưởng không cảm thấy kinh ngạc chút nào khi nhìn thấy nhân loại này.

Thật giống như biết nàng sẽ xuất hiện.

“Từ lúc các ngươi bắt đầu tiến vào trong tộc, ta cũng đã nhận ra,” Lão giả nhẹ nhàng cười, ánh mắt chuyển về phía Cố Nhược Vân, nói: “Nhưng mà, ta cảm thụ không thấy bất luận sát khí nào từ trên người ngươi, đây mới là nguyên do ta làm ngươi tiến vào nơi này! Nếu không, chỉ cần ngươi có bất luận ý nghĩ không tốt nào đối với Hỏa Linh thú nhất tộc ta, ta đều sẽ không để ngươi còn sống đi vào nơi này.”

Chương 1256: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu (mười chín)

Edit: kaylee

Cố Nhược Vân hơi hơi nhướng mày, nàng có thể cảm thụ được lão giả cường đại.

Nhưng làm nàng kỳ quái lại là, lão giả cường đại như thế, vì sao sẽ rơi vào trong tay Phong Cốc?

“Ta không rõ, lấy thực lực của ngươi, như thế nào sẽ làm các con dân trong tộc bị Phong Cốc nguy hại.”

Lão giả cười khổ một tiếng: “Ở trước lúc gặp được Phong Cốc, ta thực tin tưởng nhân loại, chính là, đại tiểu thư Phong Cốc Phong Tiêu Tiêu kia lại thiết kế Hỏa Linh thú nhất tộc chúng ta, hơn nữa bắt đi hậu bối thực lực thấp hèn trong tộc, nếu không phải nhân loại quá mức giảo hoạt, hậu bối trong tộc chúng ta cũng sẽ không rơi vào trong tay những người đó.”

Phong Tiêu Tiêu?

Cố Nhược Vân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chuyện này thế nhưng là Phong Tiêu Tiêu làm.

Nhưng khi đó Phong Tiêu Tiêu có bao nhiêu lớn? Người nhỏ tuổi như thế, đã có tâm cơ thâm trầm như vậy, Phong Tiêu Tiêu này còn không đơn giản hơn nàng nghĩ.

Cũng may nàng ta đã không còn ở trên đời này, nếu không, sau này sẽ trở thành đối thủ lợi hại nhất của nàng!

“Phong Tiêu Tiêu đã chết,” Cố Nhược Vân chậm rãi ngẩng đầu, nói: “Bởi vậy, Hỏa Linh thú nhất tộc các ngươi đã khôi phục tự do.”

Con ngươi lão giả lộ ra kích động, lại hơi lóe lên: “Ta đã sớm biết Phong Tiêu Tiêu sẽ có kết cục như vậy.”

Cố Nhược Vân nhướng mày, nhưng thật ra kinh ngạc nhìn lão giả: “Làm sao biết được?”

“Ha hả,” Lão giả cười một tiếng: “Lúc trước, Phong Tiêu Tiêu đã từng tới đi tìm ta, muốn làm ta trợ giúp nàng ta giết Cốc chủ Phong Cốc, nhưng ta cự tuyệt nàng ta, ta cũng không muốn tham dự đến bên trong chiến đấu của nhân loại, nếu không, Hỏa Linh thú nhất tộc thật sự sẽ biến mất trên thế gian.”

“Ngươi cự tuyệt Phong Tiêu Tiêu, sẽ không sợ nàng ta dùng hậu bối Hỏa Linh thú nhất tộc uy hiếp ngươi?”

“Không,” Lão giả lắc lắc đầu: “Phong Tiêu Tiêu không dám làm như vậy, nếu nàng ta thật sự động người Hỏa Linh thú nhất tộc, thì lửa giận của Hỏa Linh thú nhất tộc nàng ta nhận không nổi! Hơn nữa, đã không có những hậu bối đó, nàng ta dùng cái gì tới uy hiếp chúng ta? Điều kiện khác, chúng ta đều có thể đáp ứng nàng ta, duy chỉ chiến đấu quy mô lớn như vậy không thể tham dự, nếu không, sẽ bị Đệ Nhất Thành nghiêm trị! Loại chuyện hại toàn tộc này ta không thể làm, cũng may hiện tại Phong Tiêu Tiêu đã chết, rốt cuộc Hỏa Linh thú nhất tộc cũng khôi phục bình tĩnh và an bình.”

“Tộc trưởng.”

Sau khi Hỏa Nhi đang nghe được lời này, lập tức đứng dậy, nói: “Hỏa Linh thú nhất tộc chúng ta có thể khôi phục tự do, ít nhiều nhờ nàng, ở sau khi Phong Tiêu Tiêu chết, cũng là nàng làm Phong Cốc thả người trong tộc. Hơn nữa, lúc ấy nàng đối phó Phong Tiêu Tiêu, chính là vì Hỏa Linh thú nhất tộc chúng ta.”

Ánh mắt lão giả mang theo kinh ngạc, kinh ngạc nhìn về phía Cố Nhược Vân: “Nha đầu, là ngươi đã cứu Hỏa Linh thú nhất tộc chúng ta?”

Cố Nhược Vân nhàn nhạt nói: “Ta không phải vì cứu hoả Linh thú nhất tộc, ta chỉ là vì trợ giúp Hỏa Nhi mà thôi, nó đã trở thành tiểu đệ của khế ước thú trong tay ta (ý là thú nhỏ nhất trong các thú đã khế ước), giúp gia tộc nó khôi phục tự do, là chuyện ta nên làm.”

Được đến câu trả lời của Cố Nhược Vân, lão giả cười khổ một tiếng: “Hại Hỏa Linh thú nhất tộc chính là nhân loại, không nghĩ tới trợ giúp Hỏa Linh thú nhất tộc cũng là nhân loại, ta cũng không biết sau này có nên lại tiếp tục tin tưởng nhân loại hay không, nhưng mà, nha đầu, ngươi giúp Hỏa Linh thú nhất tộc chúng ta, thì chính là ân nhân trong tộc chúng ta, sau này có chỗ nào cần cứ nói một tiếng, ta nhất định sẽ giúp ngươi.”

“Không chỉ như vậy, tộc trưởng, nàng còn giúp trợ ta tăng lên thực lực,” Vẻ mặt Hỏa Nhi kiêu ngạo nói: “Hiện tại ta đã không phải Bán Thánh, ở trước đó không lâu, ta đã đột phá đến Võ Thánh.”

Chương 1257: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu (hai mươi)

Edit: kaylee

“Cái gì?”

Tộc trưởng càng thêm khiếp sợ, vội vàng nói: “Hỏa Nhi, ngươi phát ra linh lực của ngươi làm ta nhìn xem.”

Nghe vậy, Hỏa Nhi không có nói bất luận lời nào, lập tức phát ra linh lực trên người.

Sau khi cảm nhận được linh lực quanh thân đối phương, sắc mặt tộc trưởng càng thêm khiếp sợ.

“Không sai, thật sự đã đột phá tới Võ Thánh rồi, hơn nữa căn cơ rất là củng cố, này…… Này rốt cuộc là như thế nào làm được?”

Mọi người đều biết, khi Võ Đế đột phá đến Võ Thánh, nếu không cẩn thận thăng cấp thất bại, thì cả đời này đều không thể lại tới Võ Thánh! Nhưng nha đầu này vậy mà có năng lực siêu thoát nhận biết của thế nhân như vậy! Rốt cuộc nàng có địa vị gì?

Tộc trưởng hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc nhìn Cố Nhược Vân: “Nha đầu, như thế nào ngươi làm được?”

“Trên đời này, xác thật có rất nhiều chuyện không có khả năng phát sinh, nhưng mà, lại có một loại đồ vật, có thể làm những việc này biến thành có khả năng! Cái loại đồ vật này, chính là đan dược,” Cố Nhược Vân cười cười: “Mà thực khéo, ta chính là một Luyện Đan Sư.”

Luyện Đan Sư?

Tộc trưởng kinh ngạc há miệng, trong lòng khiếp sợ vẫn không có tan đi.

Nha đầu này vậy mà sẽ là một Luyện Đan Sư tôn quý?

Phải biết rằng, ở trong Đệ Nhất Thành, thế lực có được Luyện Đan Sư cũng chỉ có mấy cái gia tộc kia.

Hơn nữa, ông cũng dám kết luận, cho dù là Luyện Đan Sư của mấy cái gia tộc kia cũng không thể luyện chế ra đan dược trợ giúp Bán Thánh tới Võ Thánh!

“Ai,”Tộc trưởng thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, khẽ thở dài một tiếng, phía trên khuôn mặt già nua mang theo một nụ cười khổ: “Nha đầu, ngươi giúp Hỏa Nhi vài lần, lại đã cứu Hỏa Linh thú nhất tộc chúng ta, ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào.”

“Ta tới nơi này, chỉ là nói cho các ngươi, Hỏa Linh thú nhất tộc các ngươi đã khôi phục tự do, từ nay về sau, không cần chịu bất luận hạn chế gì,” Trong ánh mắt của Cố Nhược Vân lộ ra tia sáng thanh lãnh: “Hơn nữa, cũng làm Hỏa Nhi trở về xem một cái, sau đó ta sẽ phải rời đi nơi này, đi làm chuyện của ta, còn chuyện ta làm, ngươi không cần nhớ trong lòng.”

“Tộc trưởng.”

Con ngươi Hỏa Nhi lập loè một chút, nói: “Người hẳn là biết, ở phía trên đại lục này, người nhìn trộm Hỏa Linh thú nhất tộc chúng ta quá nhiều, cho dù là hiện tại khôi phục tự do, sau này cũng sẽ bị nguy hại bởi những người khác.”

Ở trong Đệ Nhất Thành, gia tộc có thể điều khiển gia tộc Linh thú đều thực không đơn giản, vậy nên, mới có nhiều người nhìn trộm Hỏa Linh thú nhất tộc như vậy.

Tộc trưởng khẽ thở dài một tiếng, ông biết lời Hỏa Nhi nói thực chính xác.

Trừ phi cả đời ông không cho bọn hậu bối Hỏa Linh thú ra ngoài, nếu không, bị những nhân loại khác bắt tiếp tục uy hiếp, chỉ sợ Hỏa Linh thú nhất tộc thật vất vả có được tự do lại sắp sửa mất đi.

“Cho nên……” Hỏa Nhi cười hì hì nói: “Tộc trưởng, không bằng các ngươi đều thần phục chủ nhân đi.”

Trong Thượng Cổ Thần Tháp, Chu Tước cười đến cong đôi mắt lên, giống như trăng non động lòng người.

Tiểu đệ này nàng thật không có thu sai, tới thời điểm này, còn đang mưu đồ ích lợi vi chủ nhân.

Không sai!

Nếu Hỏa Linh thú nhất tộc tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ bị thế lực khác nhìn trộm, lúc đó chắc chắn lại lần nữa mất đi tự do.

Này đây, còn không bằng đi theo Cố Nhược Vân.

Ít nhất, nàng chưa bao giờ hạn chế tự do của nhóm Linh thú……

“Tộc trưởng, người xem chủ nhân nhà ta tuổi còn trẻ đã lợi hại như thế, còn là một Luyện Đan Sư! Tiền đồ vô hạn, một mảnh tươi sáng, ta cũng ở trong tay nàng thành công tới Võ Thánh, loại thực lực này há là những người khác có thể so sánh? Nếu Hỏa Linh thú nhất tộc theo nàng, về sau không cần lo lắng đề phòng, lại còn có rất nhiều chỗ tốt.”

Hỏa Nhi không ngừng lợi dụ (dùng lợi ích để dụ dỗ)……

Chương 1258: Lâm gia, báo thù (một)

Edit: kaylee

Tộc trưởng trầm mặc xuống, ông biết tình thế hiện giờ của Hỏa Linh thú nhất tộc, nếu thật theo nữ tử này ngược lại cũng không tồi.

“Ngươi có thể bảo đảm, không cưỡng bách Hỏa Linh thú nhất tộc chúng ta đi làm bất cứ chuyện gì? Có thể bảo đảm, không hạn chế tự do của Hỏa Linh thú, hơn nữa không để nhóm tộc dân Hỏa Linh thú nhất tộc đi ngăn cản nguy hiểm vì ngươi?”

Ánh mắt ông ngóng nhìn Cố Nhược Vân, âm thanh già nua chậm rãi vang lên.

Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười: “Tự do là thứ thuộc về mình, bất luận kẻ nào cũng không có quyền lợi hạn chế! Nhưng mà, nếu các ngươi muốn nguyện trung thành ta, vậy cần phải vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của ta! Đương nhiên, ta sẽ không để các ngươi đi hy sinh vô vị, cũng sẽ không coi các ngươi như đồ tác chiến, chỉ là khi ta ra lệnh, các ngươi phải tin tưởng ta, hơn nữa phục tùng ta! Nếu làm được điểm này, ta có thể bảo đảm Hỏa Linh thú nhất tộc các ngươi lập tức quật khởi ở trong giới Linh thú!”

Sắc mặt tộc trưởng từng chút ngưng trọng lên, trong đầu không biết suy nghĩ gì, ít lâu sau, ông mới ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt thanh lệ của Cố Nhược Vân, nói: “Được, ta đáp ứng ngươi.”

“Ta còn có việc, tạm thời rời đi nơi này, trong khoảng thời gian này ta sẽ để Hỏa Nhi lưu tại nơi này, chờ sau khi ta trở lại, ta sẽ trợ giúp người Hỏa Linh thú nhất tộc các ngươi tăng thực lực lên đến Võ Thánh!” Giọng điệu Cố Nhược Vân đạm nhiên như gió, cũng không có bởi vì Hỏa Linh thú nhất tộc tiếp nhận mà có chút gợn sóng.

Bên trong đôi con ngươi thanh lãnh kia vẫn bình đạm không có gì lạ, giống như đêm tối.

“Được,” Tộc trưởng hơi hơi mỉm cười: “Người Hỏa Linh thú nhất tộc chúng ta đây sẽ ở chỗ này cung nghênh người trở về.”

Cố Nhược Vân hơi hơi nhếch môi, nhưng thật ra không có nói thêm một câu nào nữa lập tức xoay người đi, biến mất ở bên trong tòa từ đường này.

“Hỏa Nhi, ngươi đi xuống đi.”

Tộc trưởng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt nói: “Ta muốn tiếp tục tu luyện.”

“Vâng, tộc trưởng.”

Trong lòng Hỏa Nhi sớm đã vui nở hoa, nếu Hỏa Linh thú nhất tộc thật sự đi theo chủ nhân, thì sau này sẽ không cần lại lo lắng chiêu số âm hiểm của những nhân loại này! Huống chi, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, nó khẳng định muốn tính toán vì chủ nhân của mình trước.

Ở khoảnh khắc Hỏa Nhi rời đi, lão giả vốn nhắm mắt dưỡng tức trong tộc đường chậm rãi mở hai mắt, cung kính nói: “Vương, nàng đã đi rồi.”

Vừa dứt lời, đột nhiên, trong tộc đường vốn an tĩnh đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu đỏ.

Nam nhân hồng bào tóc bạc, ở bên trong gió nhẹ kia chậm rãi bay lên, đẹp không sao tả xiết.

Ánh mắt hắn trước sau vẫn đuổi theo phương hướng nữ tử rời đi, trong ánh mắt tràn ngập lưu luyến si mê và ấm áp.

“Vương, ta đã dựa theo người phân phó, tặng Hỏa Linh thú này tới trong tay nàng.”

Tộc trưởng cung kính nói.

Phỏng chừng Cố Nhược Vân căn bản không có nghĩ đến, nàng thu phục Hỏa Linh thú nhất tộc thuận lợi như thế, là có nam nhân này đứng ở phía sau nàng gây ra.

“Ừ.”

Tầm mắt của Thiên Bắc Dạ vẫn nhìn chăm chú bóng người biến mất ở ngoài cửa sổ như cũ, chỉ là khẽ ừ một tiếng đáp lời tộc trưởng, khóe môi hắn nâng lên một độ cong nhợt nhạt, lại là vô cùng phong hoa tuyệt đại, mê hoặc nhân tâm.

“Vương, người không tính toán gặp nàng sao?” Tộc trưởng liếc mắt nhìn nam nhân trước người, thật cẩn thận hỏi, sợ lời mình nói sẽ chọc giận người nam nhân này.

Nam nhân hơi hơi rũ mi mắt xuống, âm thanh không âm trầm như trước, mà là tràn ngập ôn hòa.

“Chờ sau khi thương thế của ta khôi phục, ta sẽ đi tìm nàng.”

Hắn không muốn làm nàng lo lắng, nên mới tránh ở phía sau nàng, chờ sau khi thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục, hắn mới có thể đi ra, ôm nữ tử tâm tâm niệm niệm vào bên trong lòng.

Chương 1259: Lâm gia, báo thù (hai)

Edit: kaylee

“Ngươi nói cái gì?”

Phanh!

Lâm gia, nắm tay của lão giả dừng thật mạnh ở trên bàn, đột nhiên vỗ bàn đứng lên, sắc mặt xanh mét nói: “Đông Phương Ngọc thế nhưng xuất hiện? Hơn nữa còn diệt Tông chủ Mị Tông? Xong rồi, lần này xác định vững chắc là xong rồi, thực lực của ta không bằng người Mị Tông, nếu Đông Phương Ngọc tiến đến báo thù, ta căn bản là không cách nào ngăn cản.”

Lão giả nôn nóng đi qua đi lại, mặt già càng thêm khó coi, thật lâu sau, lão mới giống như hạ quyết tâm, cắn răng nói: “Xem ra ta cần phải cầu cứu.”

Hiện giờ, có thể trợ giúp lão, cũng chỉ có vị đại nhân kia……

……

“Nơi này chính là Lâm thành, cũng là địa bàn của Lâm gia.”

Ngoài thành trì, một bóng dáng dừng bước chân, Cố Nhược Vân hơi hơi nhếch khóe môi, nhàn nhạt nói: “Cha nương hẳn là đã tới Lâm thành này rồi, hiện tại ta nghĩ biện pháp tìm được bọn họ trước.”

Không thể không nói, vận khí của Cố Nhược Vân không tệ, lúc nàng mới vừa bước vào Lâm thành này, đã nhìn thấy Đông Phương Ngọc tranh chấp với người.

“Ngươi biết ta là ai sao?”

Hai tay Mộ Dung Thiến chống nạnh, tức giận trừng Đông Phương Ngọc đứng ở trước mặt nàng ta, kiều man tùy hứng nói: “Ta là người Mộ Dung thế gia, nhưng ngươi cũng dám đâm ta! Hơn nữa đụng vào người còn dám không xin lỗi, có phải ngươi đang tìm chết hay không?”

Hồng Liên Lĩnh chủ nhíu mày, bảo vệ Đông Phương Ngọc ở trong ngực, cười lạnh một tiếng: “Là ngươi đấu đá lung tung bị thương phu nhân của ta, lại còn cắn ngược lại một cái, tiểu thư Mộ Dung thế gia chính là điêu ngoa tùy hứng như thế? Ngang ngược vô lý như thế?”

“Hừ!” Mộ Dung Thiến hừ một tiếng, trào phúng nói: “Chỉ bằng ta là tiểu thư dòng chính Mộ Dung thế gia, lời nói của ta chính là chân lý! Các ngươi ai dám không phục ta? Mộ Dung thế gia ta thân là một trong ba gia tộc bảo vệ, quyền thế ngập trời, ở toàn bộ Đệ Nhất Thành có bao nhiêu người dám đối với ta giống các ngươi?”

Mộ Dung Thiến thừa nhận, xác thật là nàng ta đụng ngã Đông Phương Ngọc.

Nhưng không phải nàng ta cũng là nghe được tung tích của Thiên Bắc Dạ, cho nên mới vội vàng đi bắt nam nhân kia?

Hơn nữa, nàng ta là tiểu thư dòng chính của Mộ Dung thế gia, từ nhỏ đã được mọi người che chở, lại có thể nào cho phép có người làm trái lời mình nói?

“Tiểu cô nương,” Con ngươi lạnh nhạt của Đông Phương Ngọc dừng ở trên người Mộ Dung Thiến, âm thanh lạnh băng như sương: “Địa vị của Mộ Dung thế gia ngươi xác thật rất cường thế, nhưng trên đời này, còn có người các ngươi trêu chọc không nổi! Ta không phải nương ngươi, không phải bất luận kẻ nào cũng phải bao dung ngươi.”

Mộ Dung Thiến cười lạnh một tiếng.

Gia gia đã nói với nàng ta, ở trên đời này, nàng ta trêu chọc không nổi cũng chỉ có một cái Ẩn Môn, đặc biệt là Thánh Nữ Ẩn Môn kia, càng thêm không thể đắc tội.

Nhưng mà, nàng ta cũng nghe nói, Thánh Nữ Ẩn Môn kia là một nữ tử do tộc trưởng Ẩn Môn nhặt về từ bên ngoài, không thân không thích, chỉ lo thân mình, nữ nhân này có trượng phu ở bên cạnh, hiển nhiên không phải là Thánh Nữ Ẩn Môn trong truyền thuyết kia.

Một khi đã như vậy, thì vì sao nàng ta phải kiêng kị nàng?

“Các ngươi lên cho ta!”

Con ngươi Mộ Dung Thiến trầm xuống, đáy mắt hiện lên một tia sáng lạnh: “Bắt hai tên gia hỏa này mang về Mộ Dung thế gia cho ta, mà ta cũng muốn làm cho bọn họ biết, thà rằng đắc tội thần, cũng đừng đắc tội ta!”

“Đại tiểu thư,” Nghe được lời này, tên lão giả phía sau Mộ Dung Thiến kia có chút bất mãn nhíu mày: “Chúng ta tới nơi này còn có chuyện khác càng quan trọng hơn phải làm, hơn nữa Mộ Dung thế gia chúng ta thân là gia tộc bảo vệ, nếu ở chỗ này hành hung, khó tránh khỏi sẽ bị người nói.”

Từ trước đến nay đại tiểu thư này bị sủng hư, thế cho nên hiện giờ hoàn toàn là vô pháp vô thiên, căn bản là không để người khác vào mắt.

“Ta mặc kệ!” Mộ Dung Thiến tức giận trừng hai người Đông Phương Ngọc: “Hiện tại các ngươi lập tức bắt đi hai người kia cho ta, ta muốn cho bọn họ biết được cái giá cần phải trả khi đắc tội ta!”

Chương 1260: Lâm gia, báo thù (ba)

Edit: kaylee

Con ngươi Đông Phương Ngọc hơi hơi trầm xuống, tay dừng ở phía trên chuôi kiếm bên hông, phía trên khuôn mặt tuyệt mỹ bao phủ một tầng lạnh lẽo.

“Ngọc Nhi,” Hồng Liên Lĩnh chủ ôm chặt Đông Phương Ngọc vào trong lòng ngực, ánh mắt lãnh khốc quét về phía mấy người trước mặt, bên môi nâng lên một độ cong lạnh lẽo: “Mộ Dung thế gia thật sự là thích ỷ thế hiếp người như thế, một khi đã như vậy, ta cũng không thể trơ mắt nhìn thê tử của ta bị người bắt nạt!”

Xôn xao!

Nói xong lời này, hắn lập tức tiến lên một bước, một bộ y phục màu đỏ khẽ bay lên ở trong gió, vô cùng lãnh khốc.

“Không biết lượng sức!”

Mộ Dung Thiến cười lạnh một tiếng, không cho là đúng cong cong khóe môi, hiển nhiên không có để mấy người trước mắt vào mắt.

“Đại tiểu thư, nếu người còn không đi, tên kia lại muốn bỏ chạy.”

Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng.

Nếu nơi này không có những người khác, bọn họ nhưng thật ra nguyện ý trợ giúp đại tiểu thư đối phó hai người trước mắt, nhưng người đi đường quá nhiều, nếu cứ khăng khăng như thế, tất sẽ bị những người khác nói lung tung, rốt cuộc ở trong Đệ Nhất Thành, thế gia bảo vệ đại biểu chính là quy củ trong thành.

Vừa nghe lão giả nói Thiên Bắc Dạ sẽ chạy, sắc mặt Mộ Dung Thiến bỗng nhiên đại biến, ánh mắt hiện lên một chút nôn nóng: “Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Nhanh chóng đuổi theo cho ta!”

Nói xong lời này, nàng ta không để ý tới hai người Đông Phương Ngọc và Hồng Liên Lĩnh chủ nữa, bước nhanh đi đến cửa thành.

“Một hài tử bị sủng hư mà thôi,” Đông Phương Ngọc lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng nắm chặt tay của Hồng Liên Lĩnh chủ, nói: “Thôi, so đo với một tiểu hài tử thật không có ý tứ! Nàng ta cũng chỉ là nhanh mồm nhanh miệng mà thôi.”

Nói không chừng người khác sẽ sợ Mộ Dung thế gia, nhưng Đông Phương Ngọc lại một chút cũng không sợ, có Ẩn Môn làm hậu thuẫn, nàng hoàn toàn có thể làm lơ tam đại thế gia này.

“Lão cha, nương, nơi này xảy ra chuyện gì?”

Đúng lúc này, một âm thanh bỗng nhiên truyền đến từ phía sau, làm Đông Phương Ngọc không nhịn được quay đầu, ánh mắt rơi xuống trên người Cố Nhược Vân nghênh bước mà đến.

Cố Nhược Vân nhìn phương hướng người Mộ Dung thế gia rời đi, trong mắt hiện lên một tia sáng, nếu vừa rồi nàng không có nghe lầm, nữ tử kia tự xưng là người thế gia bảo vệ.

“Vân nhi, con đã đến rồi?” Đông Phương Ngọc nhìn thấy Cố Nhược Vân đi đến bên người mình, hơi hơi mỉm cười, nói: “Nếu con đã đến rồi, cũng là thời điểm chúng ta đây tìm Lâm gia kia tính sổ! Thiên ca, Vân Nhi, hiện tại chúng ta lập tức đi tìm bọn họ báo thù!”

Hiện giờ, chỉ cần nghĩ đến Lâm gia làm hại bọn họ thê ly tử tán, trong lòng nàng đã tràn đầy lửa giận, khuôn mặt tuyệt sắc kia càng thêm lạnh băng, giống như bao phủ một tầng băng sương.

“Được.”

Cố Nhược Vân cười cười, sát khí trong mắt cũng không chút nào che dấu toát ra, một bộ y phục màu xanh không gió tự bay, bao phủ khí túc sát.

“Đi!”

Hồng Liên Lĩnh chủ một tay ôm Đông Phương Ngọc, một tay khác kéo Cố Nhược Vân vào trong lòng ngực, hắn cười ha ha hai tiếng, nói: “Hiện tại rốt cuộc chúng ta có thể tìm Lâm gia báo thù, chỉ là đáng tiếc Sanh Tiêu không ở bên người.”

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nhấp nhấp môi, tầm mắt không tự chủ nhìn về phía cây tùng phía sau, chỉ là thực nhanh đã thu trở về, nhàn nhạt nâng môi cười nhạt: “Vậy lão cha, mẫu thân, hiện tại chúng ta lập tức giết tới Lâm gia.”

Nói xong lời này, nàng lập tức đi đến phương hướng Lâm gia.

Ngay sau khi mấy người rời khỏi, một bóng dáng màu đen đi ra từ sau cây tùng, hai mắt lãnh khốc ngóng nhìn mấy bóng dáng biến mất kia, trong mắt hàm chứa kích động.

Trời mới biết, nhìn thấy ba người bọn họ đoàn tụ, hắn muốn đi ra tương nhận với bọn họ cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info