ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 1231 - 1245

Linhh1811

Chương 1231: Sinh nhật của Phong Tiêu Tiêu (bốn)

Edit: kaylee

Hồng Liên Lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, âm thanh lãnh khốc trước sau như một.

“Đại tiểu thư Phong Cốc Phong Tiêu Tiêu? Thì ra đường đường đại tiểu thư Phong Cốc thế nhưng là đức hạnh này, nửa đêm tự tiện xông vào phòng nam tử, nếu ngươi có nhu cầu không được giải quyết, Phong Cốc có nhiều nam tử như vậy, ngươi có thể tùy tiện hưởng dụng.”

Sắc mặt Phong Tiêu Tiêu thoáng chốc trở nên trắng bệch, như thế nào nàng ta cũng không nghĩ tới, Hồng Liên Lĩnh chủ sẽ nói ra lời nói ác độc như thế.

Thế nhưng nói mình tới tìm hắn, là vì giải quyết nhu cầu sinh lý?

“Hồng Liên Lĩnh chủ, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là tới cung nghênh ngươi thôi, cũng không có ý nghĩ khác.”

Phong Tiêu Tiêu thực nhanh đã khôi phục tươi cười bình thường, giống như không có nghe được trào phúng trong lời hắn vừa nói.

Ngay cả Hồng Liên Lĩnh chủ cũng không thể không bội phục, đại tiểu thư Phong Cốc này quả nhiên là tâm cơ thâm trầm, mình đã vũ nhục nàng ta như vậy, nàng ta vẫn có thể lộ ra tươi cười với ngươi giống như không có việc gì.

“Ta chỉ là một người thế tục giới nhỏ bé mà thôi, như thế nào đáng giá đại tiểu thư Phong Cốc tự mình tiến đến nghênh đón?”

Con ngươi Hồng Liên Lĩnh chủ càng thêm lãnh khốc, mắt đen lạnh lùng ngóng nhìn Phong Tiêu Tiêu đứng ở trước mặt.

Không sai, đối với người Đệ Nhất Thành mà nói, bất luận thiên phú của hắn lớn thế nào, cũng chỉ là người thế tục giới mà thôi! Mà thực lực của thế tục giới, là tuyệt đối không cách nào so sánh với Đệ Nhất Thành! Cho nên, đối với mục đích Phong Tiêu Tiêu tới tìm mình, Hồng Liên Lĩnh chủ nghĩ không rõ, lại cũng tuyệt không phải đơn giản như thế!

Con ngươi Phong Tiêu Tiêu trầm một chút, cắn chặt môi: “Hồng Liên Lĩnh chủ, ngươi không tín nhiệm ta như thế? Ta tới nơi này, chỉ là vì nghênh đón ngươi đến Phong Cốc, cũng không có ý khác, hơn nữa phụ thân ta cũng cảm thấy thực hứng thú đối với ngươi, muốn gặp ngươi.”

Khi nói lời này, nàng ta chậm rãi đi tới chỗ Hồng Liên Lĩnh chủ, trong đôi mắt đẹp kia phát ra ánh sáng, giống như có một lực hấp dẫn thật sâu hấp dẫn trái tim của người khác giới!

Dần dần, cặp mắt đen lãnh khốc hàm chứa trào phúng kia của Hồng Liên Lĩnh chủ dần dần trở nên mê mang, giống như bị mị hoặc, cặp mắt kia bị một tầng sương trắng che đậy, có vẻ vẩn đục không rõ, giống như rối gỗ, hai mắt đã không có tiêu cự. (L: bà này cũng học mị thuật của Mị Tông cơ đấy)

“Hô,” Phong Tiêu Tiêu thở ra một ngụm khí đục, bên môi nâng lên một nụ cười: “Cũng may, ta đã từng trộm học được thuật mị hoặc từ trong tay Mị Tông, vừa vặn phát huy công dụng ở chỗ này, ban đầu ta không nghĩ làm như thế, ngươi lại đối chọi gay gắt với ta, cho nên, ta chỉ có thể dùng loại phương pháp này làm ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta!”

Phong Tiêu Tiêu nâng mắt lên, mắt đẹp dừng ở trên người hắn, trong mắt kia mang theo vẻ ái mộ, muốn duỗi tay vuốt ve khuôn mặt của nam nhân, cuối cùng dừng lại ở chỗ cách hắn mấy phân.

“Hồng Liên Lĩnh chủ, thực nhanh ta sẽ không phải là đại tiểu thư Phong Cốc, mà là Cốc chủ Phong Cốc! Lúc đó, ta sẽ làm ngươi trở thành một nửa kia của ta! Đương nhiên, trước đó, còn cần ngươi giúp ta một số chuyện, ngươi ngàn vạn đừng trách ta lợi dụng ngươi, ta làm như vậy, đều là bởi vì quá mức yêu ngươi, chỉ có diệt trừ tất cả trở ngại, chúng ta mới có thể thuận lý thành chương trở thành một đôi thần tiên quyến lữ.”

Hình như nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp sau này, Phong Tiêu Tiêu trầm thấp nở nụ cười, trong cặp mắt kia tràn ngập nhu tình.

“Ngươi yên tâm, ở chỗ này, ta sẽ không động ngươi một phân một hào, chờ về sau thành thân, chúng ta lại cùng nhau phiên vân phúc vũ, không phải ngươi nói ta có nhu cầu sinh lý sao? Loại nhu cầu này, cũng chỉ là đối với ngươi mà thôi……”

Phong Tiêu Tiêu nhu tình mật ý ngóng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Hồng Liên Lĩnh chủ, thâm tình chân thành nói: “Đúng rồi, Hồng Liên Lĩnh chủ, ta còn không biết tên của ngươi, có thể nói cho ta không?”

Chương 1232: Sinh nhật của Phong Tiêu Tiêu (năm)

Edit: kaylee

Hai tròng mắt Hồng Liên Lĩnh chủ vô thần, giống như máy móc si ngốc nói ra hai chữ: “Cố Thiên.”

“Cố Thiên?” Phong Tiêu Tiêu nhíu mày liễu, trầm thấp cười nói: “Tên này thật đúng là không thích hợp với ngươi, nhưng mà không sao, chỉ cần là của ngươi, ta đều thích, hiện tại ta phải đi, còn có mấy ngày chính là ngày sinh nhật của ta, mà ở một ngày kia, cũng là ngày đại hỉ của chúng ta.”

Càng là, ngày nàng trở thành Cốc chủ Phong Cốc……

Một mạt sát cơ chợt lóe qua trong mắt nàng ta, Phong Tiêu Tiêu dương môi nở nụ cười.

Dù sao hiện tại Hồng Liên Lĩnh chủ đã bị nàng ta mê hoặc, cho nên, nàng ta cũng không cần phải tiếp tục ngụy trang ở trước mặt hắn, mà là khôi phục bản tính ngoan độc kia! Nếu để cho người Phong Cốc thấy một màn như vậy, tất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đại tiểu thư ở trong mắt bọn họ, phẩm hạnh tốt đẹp, đoan trang đại khí, như thế nào sẽ là tiểu nhân muốn mưu quyền soán vị như vậy?

……

Phong Cốc.

Trong thư phòng, sau khi nghe được lời nữ nhi nhà mình nói, Cốc chủ kinh ngạc ngẩng đầu lên, kinh ngạc ngóng nhìn khuôn mặt trước mắt này, nói: “Tiêu Tiêu, ngươi nói chính là sự thật? Hồng Liên Lĩnh chủ đáp ứng thành thân với ngươi?”

Phong Tiêu Tiêu ngượng ngùng gật gật đầu: “Phụ thân, lúc trước con đi gặp Hồng Liên Lĩnh chủ, chính là vì thương lượng chuyện thành thân, cho nên, con muốn cho sinh nhật và hôn lễ của mình đồng thời cử hành, không biết được không?”

Tuy rằng thực lực hiện giờ của Hồng Liên Lĩnh chủ không đủ cường đại, nhưng mà, tiềm lực của hắn không thể đo lường, chỉ cần có thể bồi dưỡng, rồi sẽ có một ngày nổi danh chấn động Đệ Nhất Thành.

Đương nhiên, nếu thực lực của Hồng Liên Lĩnh chủ đủ cường hãn, cũng sẽ không bị mình mị hoặc. Thuật mị hoặc của Mị Tông, chỉ có tác dụng đối với người có thực lực thấp hơn mình……

“Tiêu Tiêu, ngươi xác định Hồng Liên Lĩnh chủ đáp ứng nghênh thú ngươi?” Cốc chủ trầm mặc xuống, hỏi: “Nghe nói Hồng Liên Lĩnh chủ kia rất là si tình đối với phu nhân thất lạc của hắn, hai mươi năm như một tìm tung tích của nàng, nam nhi si tình như thế, như thế nào dễ dàng di tình biệt luyến (di chuyển tình cảm) như vậy?”

Nói thật, Cốc chủ khâm phục Hồng Liên Lĩnh chủ còn có một nguyên nhân khác, chính là một phần si tâm kia của hắn.

Đều là người si tình, hắn tự nhiên hiểu loại cảm thụ này của đối phương.

Nhưng không nghĩ tới, Hồng Liên Lĩnh chủ lại dễ dàng dao động như vậy, từ bỏ thê tử tìm kiếm nhiều năm như vậy.

“Phụ thân, nữ nhi nói người còn chưa tin sao?” Phong Tiêu Tiêu kéo cánh tay của Cốc chủ, ý cười doanh doanh nói: “Hồng Liên Lĩnh chủ sớm đã đáp ứng con rồi, sẽ nghênh thú con vào cửa, dù cho hắn rất si tình với phu nhân của hắn, nhưng phu nhân hắn đã không còn ở nhân thế, cho nên, hắn mới chịu đáp ứng con.”

Khi nói lời này, Phong Tiêu Tiêu cúi đầu, hai mắt rơi lệ, giống như là đang cảm thấy đau lòng vì Hồng Liên Lĩnh chủ.

“Ngươi nói phu nhân của Hồng Liên Lĩnh chủ không còn ở nhân thế?” Cốc chủ có chút kinh ngạc, cũng rất là tiếc hận, đều là người si tình, hắn đương nhiên hy vọng đối phương có thể có được một kết cục tốt.

Phong Tiêu Tiêu nhẹ nhấp môi, hơi hơi gật gật đầu: “Đây là Hồng Liên Lĩnh chủ chính miệng nói với con.”

“Được rồi,” Cốc chủ trầm ngâm một lúc lâu, nói: “Vậy để Hồng Liên Lĩnh chủ tới gặp ta một lần, ta muốn cùng hắn thương nghị chuyện thành thân.”

Gặp hắn?

Sao có thể!

Vạn nhất thật sự để Hồng Liên Lĩnh chủ gặp hắn, lời nói dối của mình sẽ bị nhìn thấu, hơn nữa, phụ thân sẽ dễ như trở bàn tay phát hiện Hồng Liên Lĩnh chủ đã bị người mê hoặc.

Huống chi, hiện giờ trong Phong Cốc, còn có Cố Nhược Vân tồn tại!


Chương 1233: Sinh nhật của Phong Tiêu Tiêu (sáu)

Edit: kaylee

Nữ nhân kia là Luyện Đan Sư, khẳng định có thực lực cứu tỉnh Hồng Liên Lĩnh chủ!

Mà này, là kết quả nàng ta cực kỳ không muốn!

“Phụ thân, sau khi Hồng Liên Lĩnh chủ hắn tới Phong thành một chuyến, đã có việc rời đi, nhưng mà hắn đáp ứng con, sẽ ở gấp rút trở về ở ngày chúng con thành thân, con nghĩ mình chuẩn bị tốt tất cả mọi chuyện trước, hắn trực tiếp đảm đương tân lang là được rồi!”

Phong Tiêu Tiêu uyển chuyển nhẹ nhàng cười, nói.

Chờ tới ngày thành thân ấy, cho dù là phát hiện Hồng Liên Lĩnh chủ khác thường, cũng không cách nào vãn hồi rồi!

Hơn nữa, một ngày kia, sẽ trở thành ngày chết của Cốc chủ Phong Cốc! Chỉ dựa vào thực lực của Cố Nhược Vân, căn bản chính là tự thân khó bảo toàn, lại như thế nào đi cứu tỉnh Hồng Liên Lĩnh chủ từ trong mị hoặc?

“Được.”

Xuất phát từ tín nhiệm đối với Phong Tiêu Tiêu, Cốc chủ gật gật đầu: “Tiêu Tiêu, nếu ngươi nói đều là sự thật, thì phụ thân sẽ giúp ngươi tổ chức hôn lễ này, chỉ là hy vọng thời điểm hôn lễ đừng xảy ra chuyện gì, tỷ như, tân lang mất tích, như thế, Phong Cốc chúng ta tất sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Đệ Nhất Thành.”

Mất tích?

Phong Tiêu Tiêu cười khẽ một tiếng, sao có thể? Hồng Liên Lĩnh chủ đã bị mình mị hoặc, lại như thế nào có thể mất tích?

Nhưng mà, giờ phút này Phong Tiêu Tiêu ngàn tính vạn tính, đều tính sót một chuyện, thế cho nên ngày nàng ta thành thân, chẳng những trở thành trò cười của toàn bộ Đệ Nhất Thành, càng là âm mưu bại lộ, tính mạng khó giữ được!

“Phụ thân, người yên tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này,” Phong Tiêu Tiêu cười nhạt, con ngươi mang theo ánh sáng nhu hòa: “Hơn nữa, tên của Hồng Liên Lĩnh chủ con đều đã biết, sau đây, con muốn phụ thân truyền bá tin chúng con thành hôn ra ngoài, làm cho cả Đệ Nhất Thành chúc phúc cho chúng con.”

“Ai.”

Cốc chủ khẽ thở dài một tiếng, không biết có phải hắn quá lo lắng hay không, luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an.

Nam tử si tình như Hồng Liên Lĩnh chủ, sẽ là người dễ dàng di tình biệt luyến như vậy sao? Nhưng nếu không phải như thế, vì sao Tiêu Tiêu lại kết luận Hồng Liên Lĩnh chủ nhất định sẽ đến như thế? Mà từ nhỏ đến lớn, nữ nhi này của mình làm việc luôn luôn rất là trầm ổn, cũng làm hắn thực yên tâm.

Không có mười phần nắm chắc, nàng sẽ không mở miệng nói như vậy!

“Tiêu Tiêu, ta sẽ tin ngươi lần này,” Cốc chủ phục hồi tinh thần lại, nói: “Nếu Hồng Liên Lĩnh chủ cũng không tới hôn lễ, ta sẽ hủy bỏ vị trí thiếu Cốc chủ Phong Cốc của ngươi, ngươi nhưng có ý kiến?”

Trong lòng Phong Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng, trên mặt lại một chút cũng không biểu lộ.

Gia hỏa này, vẫn là lộ nguyên hình!

Nàng ta đã sớm biết, phụ thân muốn hủy bỏ vị trí thiếu Cốc chủ Phong Cốc của nàng ta, truyền vị trí này cho nhi tử của hắn.

Đáng tiếc, nàng ta sẽ không cho cơ hội này……

“Phụ thân, nữ nhi không có ý kiến.” Phong Tiêu Tiêu ngẩng đầu, nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng kia của Cốc chủ.

Nàng ta đương nhiên không có ý kiến.

Bởi vì thực nhanh, nàng ta cũng không phải là thiếu Cốc chủ Phong Cốc, mà là Cốc chủ đứng trên vạn người!

“Nếu ngươi đồng ý, hiện tại ta sẽ truyền tin các ngươi thành hôn ra, nếu có hậu quả gì, một mình ngươi gánh vác!”

Sắc mặt Cốc chủ ngưng trọng, âm thanh không giận mà uy nói.

“Nữ nhi hiểu rõ,” Phong Tiêu Tiêu cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh: “Vậy hiện tại nữ nhi xin cáo lui.”

Sau khi nói xong lời này, nàng ta chậm rãi xoay người, đi ra ngoài thư phòng……

……

Cừu hận lúc trước giữa Hồng Liên Lĩnh chủ và Lâm gia, toàn bộ mọi người Đệ Nhất Thành đều biết, hơn nữa còn khiến cho Lâm gia mất hết mặt mũi, nhưng hôm nay, đại tiểu thư Phong Cốc Phong Tiêu Tiêu giống như tiên nhân kia, thế nhưng muốn thành thân với hắn!

Việc này đã truyền khắp Đệ Nhất Thành, trở thành đầu đề câu chuyện ở toàn bộ Đệ Nhất Thành.

Chương 1234: Sinh nhật của Phong Tiêu Tiêu (bảy)

Edit: kaylee

“Ngươi nói cái gì?”

Lâm gia, lão giả đột nhiên vỗ bàn đứng lên, sắc mặt xanh mét giận dữ hét: “Tiểu tử thúi Hồng Liên Lĩnh chủ kia sắp sửa nghênh thú đại tiểu thư Phong Cốc Phong Tiêu Tiêu! Nếu thật sự để cho bọn họ thành thân, sợ rằng chúng ta muốn ra tay với hắn sẽ không dễ dàng như vậy!”

“Gia chủ, chuyện này toàn bộ Đệ Nhất Thành đều đã biết, người xem……”

Gã sai vặt thật cẩn thận nhìn lão giả, trong lòng có chút run sợ hỏi.

Thân mình lão giả ngã thật mạnh ở phía trên ghế dựa, mặt già thay đổi thất thường, thật lâu sau, lão khẽ thở dài một tiếng: “Ngươi đi xuống đi, ta phải suy xét đối sách thật kỹ.”

“Vâng, gia chủ.”

Tên sai vặt kia vội vàng lui xuống, sợ sau đó gia chủ tức giận sẽ phát tiết đến trên đầu mình.

……

Lúc này, trong một quán trà cách Phong thành không xa, bạch y nữ tử ngồi ở vị trí góc phía trên, chậm rãi phẩm nước trà trong tay, phía trên ngũ quan giống như Cố Nhược Vân kia bao phủ một tầng lạnh nhạt, làm người chung quanh có tâm đến gần cũng không dám tới gần nàng nửa bước.

“Các ngươi nghe nói sao?”

Đúng lúc này, trong quán trà vang lên một âm thanh: “Nghe nói Hồng Liên Lĩnh chủ muốn thành thân với đại tiểu thư Phong Cốc.”

“Hồng Liên Lĩnh chủ, ngươi nói chính là Hồng Liên Lĩnh chủ đối nghịch với Lâm gia, hơn nữa còn trưởng thành ở trong sự đuổi giết của Lâm gia kia? Chậc chậc, thiên phú của Hồng Liên Lĩnh chủ kia xác thật không tồi, ở trong thế tục giới thế nhưng có thể trưởng thành đến cảnh giới như thế! Ta còn nghe nói, lúc hắn chỉ là Võ Đế cao cấp, cũng đã phá vỡ vòng vây của Võ Thánh Lâm gia chạy thoát, còn chém giết hai gã Võ Thánh!”

Lâm gia?

Hai chữ này làm bạch y nữ tử phẩm trà kia buông cái ly trong tay xuống, mày liễu khẽ nhíu lại, lẳng lặng nghe tiếng mọi người nói chuyện.

“Nhưng mà, cho dì Hồng Liên Lĩnh chủ cường đại cỡ nào, cũng kém đại tiểu thư Phong Cốc, một người thế tục giới như hắn nghênh thú Phong Tiêu Tiêu thật sự là trèo cao, à, đúng rồi, các ngươi có nghe nói tên của Hồng Liên Lĩnh chủ hay không? Nghe nói, hình như hắn là gọi là —— Cố Thiên!”

Ầm!

Giống như sét đánh giữa trời quang, làm cả người bạch y nữ tử ở trong góc kia chấn động, hàn khí trên người càng thêm nồng đậm, tràn ngập ở trong toàn bộ quán trà.

Rồi sau đó nàng cầm trường kiếm trong tay, nhanh chóng xông ra ngoài, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này.

Thẳng đến sau khi nàng rời đi, độ ấm băng hàn trong quán trà kia mới tản ra……

……

Đương nhiên, tin tức Hồng Liên Lĩnh chủ muốn thành thân với Phong Tiêu Tiêu, cũng truyền tới trong tai Cố Nhược Vân, sau khi nghe được lời này, nàng nhẹ nhàng nhíu lông mày, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh: “Xem ra Phong Tiêu Tiêu này thật đúng là lập chí phải làm kế mẫu (mẹ kế) của ta.”

Vân Dao nhìn Cố Nhược Vân, hỏi: “Chủ nhân, ta cảm thấy Phong Tiêu Tiêu kia không giống như là loại người sẽ ba hoa chích choè, có thể là Hồng Liên Lĩnh chủ xảy ra chuyện gì hay không?”

Cố Nhược Vân trầm mặc xuống, ánh mắt hiện lên một chút lạnh lẽo: “Phụ thân không phải người dễ dàng bị người hãm hại như vậy! Hơn nữa, xem tình huống Phong Tiêu Tiêu cũng không biết ta là nữ nhi của hắn, cho nên cũng quả quyết không có khả năng dùng ta để uy hiếp! Bởi vậy, ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho phụ thân đáp ứng thành hôn với nàng ta.”

“Chủ nhân,” Vân Dao trầm mặc một lúc lâu, hỏi: “Có muốn ta đi tìm Hồng Liên Lĩnh chủ xem một chút hay không? Hỏi xem rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì? Cũng làm cho chủ nhân người yên tâm.”

Con ngươi Cố Nhược Vân hơi hơi trầm xuống: “Được, ngươi đi tìm hiểu một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào, ta không yên tâm hắn.”

Chương 1235: Sinh nhật của Phong Tiêu Tiêu (tám)

Edit: kaylee

Dù cho Cố Nhược Vân tin tưởng Hồng Liên Lĩnh chủ sẽ không dễ dàng bị người hãm hại như vậy, nhưng mà, trong lòng nàng vẫn còn có chút không yên tâm, vậy nên, mới để Vân Dao tiến đến tìm hiểu tình huống một chút!

“Vâng, chủ nhân.”

……

Phong Cốc, lụa đỏ treo đầy toàn bộ sơn cốc, chỉ có Bắc Uyển kia vẫn là một mảnh bình thản yên lặng như cũ.

Trong sương phòng, Phong Ngọc Thanh bưng lên chén trà trong tay nhẹ nhấp một ngụm, giọng điệu có vẻ có chút không để ý: “Cố cô nương, ngươi hẳn là cũng biết chuyện gần đây của Phong Cốc, Phong Tiêu Tiêu nàng ta sắp sửa thành thân với Hồng Liên Lĩnh chủ, không biết ngươi có suy nghĩ gì đối với việc này?”

Cố Nhược Vân cười cười: “Hồng Liên Lĩnh chủ sẽ không cưới nàng ta.”

Nghe được lời này, trong mắt Phong Ngọc Thanh hiện lên kinh ngạc: “Cố cô nương, vì sao ngươi có thể xác định, Hồng Liên Lĩnh chủ sẽ không thành thân với nàng ta?”

Kia đương nhiên là bởi vì, Hồng Liên Lĩnh chủ là phụ thân nàng - Cố Thiên!

Phụ thân rất si tình với mẫu thân, lại như thế nào nghênh thú nữ tử khác?

Này căn bản chính là chuyện không có khả năng xảy ra.

“Nếu Phong Tiêu Tiêu khăng khăng muốn tổ chức hôn lễ ở ngày ấy, thì tất nhiên sẽ bị chê cười,” Cố Nhược Vân nhún vai, nhàn nhạt cười, nói: “Ngươi cũng nên chuẩn bị một chút, ta có thể dự cảm được, ở ngày thành than của nàng ta tất sẽ có động tác lớn.”

Phong Ngọc Thanh trầm mặc một lúc lâu, hỏi: “Cố cô nương, ngay từ đầu ta làm ngươi trợ giúp ta đối phó Phong Tiêu Tiêu, ngươi cự tuyệt, vì sao hiện tại lại đồng ý?”

Nghe vậy, Cố Nhược Vân khẽ cười một tiếng: “Bởi vì Phong Tiêu Tiêu phái người ám sát ta!”

Bởi vì Phong Tiêu Tiêu phái người ám sát nàng!

Sau khi nghe được lời này, Phong Ngọc Thanh mới có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, sở dĩ Cố Nhược Vân trợ giúp mình, cũng không phải vì nửa cái Phong Cốc kia, mà là bởi vì Phong Tiêu Tiêu to gan lớn mật muốn giết hại nàng.

Người không phạm ta, ta không phạm người!

Mà nếu người phạm nàng, nàng cũng sẽ không khoanh tay chịu chết!

Chỉ có phản kháng, mới có thể làm từ nay về sau trên đời này không còn có người dám khinh nàng.

Hình như Phong Ngọc Thanh có cảm thán nói: “Lúc ấy ta thực may mắn đi tìm ngươi! Ta cũng thực may mắn, người kết thù với ngươi không phải ta!”

Nữ nhân này luôn luôn có thù báo thù, có ân báo ân, nếu ngươi không trêu chọc nàng, thì bất luận ngươi là dạng người gì, nàng cũng sẽ không để ý tới. Nhưng nếu trêu chọc đến nàng, thì mặc kệ phải trả giá thế nào, nàng cũng sẽ trừ bỏ ngươi trước!

“Chuyện Hồng Liên Lĩnh chủ ngươi không cần quá lo lắng, ngươi chỉ cần phòng bị người Mị Tông, lấy quan hệ của Mị Tông và Phong Tiêu Tiêu, khẳng định sẽ ra tay trợ giúp nàng ta, hiện giờ có thể chân chính giúp Phong Tiêu Tiêu, cũng chỉ có Mị Tông.”

Mị Tông?

Phong Ngọc Thanh sửng sốt một chút, rồi gật gật đầu: “Ta hiểu được, Cố cô nương, nếu ngươi giúp ta đoạt lại vị trí thiếu Cốc chủ Phong Cốc, ta đây cũng sẽ thực hiện hứa hẹn, tặng nửa cái Phong Cốc cho ngươi.”

“Ta không có hứng thú với Phong Cốc,” Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: “Nhưng mà, đối với Hỏa Linh thú nhất tộc kia, ta nhưng thật ra cảm thấy vô cùng hứng thú, nếu ta giúp ngươi đối phó Phong Tiêu Tiêu, ngươi giao tất cả Hỏa Linh thú nhất tộc cho ta.”
Phong Ngọc Thanh không có bất luận do dự gì lập tức gật gật đầu: “Chờ sau khi kế hoạch của Phong Tiêu Tiêu thất bại, ta sẽ nói với phụ thân, làm hắn tặng Hỏa Linh thú cho ngươi.”

“Tốt,” Cố Nhược Vân cười cười, đứng lên, nói: “Vậy ngươi chuẩn bị một chút chuyện mấy ngày sau, có hoàn toàn đánh bại Phong Tiêu Tiêu hay không, cũng chỉ xem mấy ngày sau!”

Nói xong, nàng xoay người đi đến ngoài cửa, một bộ y phục màu xanh, chậm rãi bay lên ở trong gió nhẹ.

Chương 1236: Sinh nhật của Phong Tiêu Tiêu (chín)

Edit: kaylee

Ngày thành thân.

Tiếng nhạc du dương, vô cùng náo nhiệt.

Vô số thế lực cường giả cùng tụ tập tới, làm cho Phong Cốc hiện giờ hoàn toàn là kín người hết chỗ.

Lúc này, ở ngoài cửa Phong thành, bạch y nữ tử giống như tiên nhân trong tranh kia từ trong hư không chậm rãi rơi xuống, trên khuôn mặt tuyệt mỹ bao phủ một tầng hàn khí, tầm mắt lạnh lùng nhìn thẳng không trung phía trước, âm thanh lạnh như băng sương: “Phong Cốc, Phong Tiêu Tiêu……”

Nàng chậm rãi nâng lên khóe môi, trong mắt kia là vô tận lạnh băng, chỉ là nghĩ đến sau đó sẽ gặp được nam nhân ngày nhớ đêm mong, cảm xúc tức giận ban đầu đã bị kích động thay thế.

“Thiên ca, mặc kệ Phong Cốc làm cái gì với chàng! Ta cũng phải làm cho bọn họ biến mất trên đời này! Không có bất luận kẻ nào, có thể thương tổn nam nhân của ta!” Giọng nói của bạch y nữ tử càng thêm lạnh băng, làm độ ấm chung quanh đều giảm xuống vài phần, thật lâu sau, nàng mới thu hồi hàn khí đầy người kia, giọng nói nhẹ như gió: “Hơn nữa, Thiên ca, ta tin tưởng chàng, chàng tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ tình cảm của chúng ta, cho nên, khẳng định là người Phong Cốc đã làm cái gì với chàng, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ!”

Dứt lời, bóng dáng màu trắng kia chợt lóe, bay nhanh về phía chỗ không trung không xa, chớp mắt đã biến mất ở trên không Phong thành.

……

“Chúc mừng, chúc mừng.”

Giữa Phong Cốc, một đám người củng nắm tay, chúc mừng Cốc chủ.

Trên khuôn mặt của Cốc chủ mang theo mỉm cười có lệ với mọi người, trong lòng lại âm thầm nôn nóng, hắn biết lúc này đây hành vi của Phong Tiêu Tiêu quá mức tùy hứng, vạn nhất Hồng Liên Lĩnh chủ không có tiến đến, thì toàn bộ Phong Cốc đều sẽ trở thành trò cười.

“Tiêu Tiêu, hắn thật sự sẽ đến?”

Hắn vẫn là kiềm chế không được, chuyển mắt nhìn Phong Tiêu Tiêu mặc hỉ bào màu đỏ rực kia, cau mày hỏi.

Trên đỉnh đầu Phong Tiêu Tiêu đội khăn voan màu đỏ rực, nên thấy không rõ biểu tình của nàng ta, nhưng mà, giọng nói của nàng ta lại lộ ra tự tin mười phần, từ từ vang lên: “Phụ thân, yên tâm đi, hắn khẳng định sẽ đến, chúng ta chỉ cần chờ một lát là được.”

Cốc chủ muốn nói cái gì đó, nhưng vẫn là ngậm miệng lại, trong lòng than nhẹ một tiếng, càng là không ngừng hối hận.

Sớm biết như thế, hắn không nên đáp ứng thỉnh cầu vô lễ như vậy của Phong Tiêu Tiêu.

Hiện giờ giờ lành sắp đến, lại trước sau không thấy tung tích của tân lang.

“Ha ha ha,” Một tiếng cười to truyền tới: “Không phải Phong Cốc các ngươi nói muốn tổ chức hôn lễ à? Vì sao chỉ thấy tân nương, lại không thấy tân lang?”

Cốc chủ nhìn nam tử trung niên đi ra từ sau đám người, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, trên khuôn mặt lạnh lùng mang theo một tầng giận dữ, lạnh lùng ngóng nhìn y.

“Hồng Liên Lĩnh chủ là một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tất nhiên sẽ đến! Cũng không phiền Môn chủ Thiên Môn ngươi nhọc lòng.”

Sắc mặt của nam tử trung niên được gọi là Môn chủ Thiên Môn lạnh lùng, cười lạnh một tiếng, trào phúng mở miệng: “Ta nhưng thật ra cảm thấy, Hồng Liên Lĩnh chủ kia sẽ không tới! Ai không biết Hồng Liên Lĩnh chủ đã có thê tử yêu sâu đậm, như thế nào sẽ đến nơi này?”

Dưới khăn voan màu đỏ, Phong Tiêu Tiêu nắm chặt nắm tay, sát khí trong lòng dần dần khuếch tán ra.

Chờ sau khi nàng ta chiếm được Phong Cốc, kẻ thứ nhất phải diệt chính là Thiên Môn! Nàng ta nhưng là không sợ hãi rụt rè giống phụ thân, chuyện gì cũng không dám làm, cho dù là đua cái ngươi chết ta sống, nàng ta cũng sẽ thâu tóm toàn bộ Thiên Môn!

Đây chính là cái giá mà Môn chủ Thiên Môn dám can đảm cười nhạo nàng ta!

Sắc mặt Cốc chủ cũng rất là khó coi, ‘hừ’ một tiếng lập tức nghiêng đầu, cũng không có lại liếc mắt nhìn Môn chủ Thiên Môn thêm một cái.

“Thế lực của Môn chủ Thiên Môn không chênh lệch với Phong Cốc chúng ta,” Phong Ngọc Thanh rũ mi mắt, ở bên tai Cố Nhược Vân nhỏ giọng giải thích: “Hơn nữa, mấy trăm năm qua hai thế lực đã bất hòa, ân oán giữa phụ thân ta và Môn chủ Thiên Môn cũng là đời trước truyền xuống, nhưng mà, Phong Tiêu Tiêu thành thân lại nhất định muốn mời những thế lực đó, ta cũng có thể đoán được tình cảnh sau khi Môn chủ Thiên Môn gặp mặt phụ thân.”

Chương 1237: Sinh nhật của Phong Tiêu Tiêu (mười)

Edit: kaylee

Cố Nhược Vân nhướng mày, quay đầu nhìn về phía chỗ không trung không xa phía trước, mày khẽ nhíu: “Tới!”

Nghe được lời này, Phong Ngọc Thanh sửng sốt một chút, sau đó theo ánh mắt nàng nhìn qua, nháy mắt kia, một bóng dáng màu đỏ lãnh khốc rơi vào bên trong hai tròng mắt của hắn, giống như một quả cầu lửa từ trên bầu trời xẹt qua, rơi xuống trước mặt mọi người.

“Hồng Liên, rốt cuộc chàng cũng tới.”

Phong Tiêu Tiêu xốc lên khan voan trên đầu, hai tròng mắt ẩn tình ngóng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân, chậm rãi đi qua phía hắn, nhưng mà, sau khi nàng ta trông thấy lãnh khốc vô tình trong mắt nam nhân, không tự chủ được ngơ ngẩn, bước chân cũng bỗng nhiên dừng tại chỗ.

Không đúng!

Giờ này khắc này, Phong Tiêu Tiêu rõ ràng cảm giác được một chút không thích hợp, Hồng Liên Lĩnh chủ này đã bị nàng ta mị hoặc, vì sao hai mắt của hắn lại sáng rõ như thế? Này căn bản không phải là cảm xúc người trúng thuật mị hoặc nên có!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ là thuật mị hoặc mất đi hiệu lực?

Phong Tiêu Tiêu ngẩn người, trong đầu còn không có nghĩ rõ ràng, trong sân đã truyền đến âm thanh lãnh khốc của nam tử kia: “Không phải Phong Cốc các ngươi mời ta tới tham gia sinh nhật của đại tiểu thư Phong Cốc à, vì sao thế nhưng lại đang làm hỉ sự? Vậy thật đúng là chúc mừng.”

Ầm!

Như một tia sét đánh xuống, làm tất cả mọi người ở đây choáng váng.

Lời này của Hồng Liên Lĩnh chủ là có ý tứ gì? Hắn không phải là tân lang sao? Sao lại giống như không biết hôm nay Phong Cốc làm hỉ sự?

Ánh mắt Cốc chủ chuyển về phía Phong Tiêu Tiêu, ánh mắt kia tràn ngập dò hỏi và nghi ngờ, giống như đang chờ nàng ta nói ra lời giải thích.

“Hồng Liên, chàng làm sao vậy?” Phong Tiêu Tiêu uyển chuyển nhẹ nhàng cười, đi tới chỗ Hồng Liên Lĩnh chủ, trong mắt đẹp là một mảnh sóng nước lóng lánh, âm thanh nhu hòa giống như gió: “Chàng quên sao, lúc trước chúng ta đã thương lượng tốt, hôm nay thành thân.”

Cho dù hắn tạm thời thoát khỏi mị hoặc lại như thế nào? Mình vẫn có thể khống chế được hắn như cũ!

Trên mặt Phong Tiêu Tiêu mang theo tươi cười tự tin tràn đầy, trong hai tròng mắt lộ ra ánh sáng mê người, âm thanh của nàng ta giống như xiềng xích câu hồn, muốn câu lấy linh hồn người khác.

Nhưng mà, đối mặt với ánh mắt tràn ngập dụ người kia của nàng ta, khuôn mặt của Hồng Liên Lĩnh chủ trước sau bất biến, trong hai mắt lãnh khốc mang theo trào phúng, bên môi nâng lên một độ cong lạnh lẽo, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói: “Ngươi cho rằng, ngươi có thể thật sự mị hoặc ta?”

Lúc ấy, hắn chỉ là giả bộ bị nàng ta mị hoặc, chính là muốn xem rốt cuộc nữ nhân này muốn làm cái gì.

Lại không nghĩ rằng, thế nhưng nàng ta muốn gả cho hắn?

Như thế, không bằng hắn tương kế tựu kế, mặc cho nàng ta an bài! Nếu không, cũng không thể cho nàng ta một kích trầm trọng ở loại trường hợp này, làm nàng ta mất hết mặt mũi từ đây! Mà đấy, chính là cái giá Phong Tiêu Tiêu cần phải trả vì lúc trước dám can đảm nguy hại nữ nhi bảo bối nhà mình.

Lời Hồng Liên Lĩnh chủ nói giống như một tia sét đánh giữa trời quang, làm bước chân của Phong Tiêu Tiêu lui về phía sau hai bước, kinh ngạc trừng lớn mắt đẹp, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Hồng Liên Lĩnh chủ.

Lúc trước gia hỏa này bị trúng thuật mị hoặc của mình, thế nhưng là giả bộ?

Rốt cuộc nàng ta đã làm chuyện gì, làm cho hắn muốn thông qua loại phương pháp này để trả thù mình?

“Thì ra đường đường là đại tiểu thư Phong Cốc, thế nhưng muốn tùy tiện kéo một người nam nhân thành thân,” Hồng Liên Lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, trong âm thanh lãnh khốc mang theo vẻ trào phúng: “Nhưng mà, thực xin lỗi, ta là tới tham gia sinh nhật, cũng không phải là tới thú thê (cưới vợ)! Hơn nữa, ta đã có một thê tử, dù cho hiện giờ nàng ấy không ở bên người ta, trong lòng ta cũng vĩnh viễn chỉ có một mình nàng! Ngươi muốn làm ta cưới ngươi, sợ rằng uổng phí khổ tâm!”

Chương 1238: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu (một)

Edit: kaylee

Trên khuôn mặt lạnh lung của Cốc chủ tràn đầy tức giận, đôi con ngươi chuyển về phía Phong Tiêu Tiêu sắc mặt tái nhợt, hỏi: “Sao lại thế này?”

Bước chân của Phong Tiêu Tiêu không ngừng lui về phía sau, như thế nào nàng ta cũng không nghĩ ra, vì sao thuật mị hoặc của mình không có tác dụng đối với người nam nhân này? Chẳng lẽ thực lực của hắn mạnh hơn mình?

Này căn bản là không có khả năng!

Nàng ta vội vàng lắc lắc đầu, phủ quyết cái đáp án này.

Hơn một năm trước Hồng Liên Lĩnh chủ mới đột phá đến Võ Thánh sơ kỳ, hắn không có khả năng tấn chức nhanh như vậy, vậy rốt cuộc hắn dựa vào cái gì chống đỡ lực lượng mị hoặc?

“Chuyện này là Phong Tiêu Tiêu tự mình gây nên, không có quan hệ với Phong Cốc.”

Lúc mọi người ở đây khiếp sợ với hành vi của Phong Tiêu Tiêu, một âm thanh thanh lạnh nhạt nhiên bỗng nhiên vang lên, nháy mắt đã làm mọi người đều dời đi ánh mắt, tầm mắt dừng ở phía trên khuôn mặt thanh lệ xuất trần kia.

“Nhưng mà,” Cố Nhược Vân dừng một chút, cười khẽ nói: “Ta nhưng thật ra không nghĩ tới người sẽ thật sự tới nơi này, lại còn uy phong như thế, vừa xuất hiện đã đe dọa tứ phương, không thấy được nhiều người như vậy đều bị người dọa sợ tới mức nói không nên lời sao?”

Mọi người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Cố Nhược Vân sẽ nói chuyện với Hồng Liên Lĩnh chủ như vậy, nhưng thật ra không khỏi bắt đầu suy đoán thân phận của bọn họ.

“Ha ha ha.”

Ở dưới ánh mắt của mọi người, Hồng Liên Lĩnh chủ cười ha ha hai tiếng, tiếng cười kia tràn đầy vui sướng, không bao giờ còn lãnh khốc vô tình phía trước.

“Nha đầu con đấy, có người nói chuyện như vậy với lão cha sao? Mau đến bên người lão cha, để lão cha nhìn xem gần đây con có gầy đi hay không?”

Lão cha?

Lời này giống như một đạo sấm sét, tức khắc làm tất cả mọi người trợn tròn mắt.

Ngay cả Phong Ngọc Thanh đứng ở bên người Cố Nhược Vân đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía khuôn mặt của Cố Nhược Vân, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ.

Cố cô nương là nữ nhi của Hồng Liên Lĩnh chủ?

Khó trách nàng sẽ lời thề son sắt nói ra lời nói kia như thế, thì ra, nàng thế nhưng là thân sinh nữ nhi của hắn! Buồn cười Phong Tiêu Tiêu ở trước mặt Cố Nhược Vân, mưu đồ bí mật muốn trở thành kế mẫu của nàng.

Phong Tiêu Tiêu cũng bị tin tức này làm kinh ngạc đến thất điên bát đảo, cắn chặt môi trắng bệch, ánh mắt không dám tin tưởng từ trên người Hồng Liên Lĩnh chủ chuyển qua khuôn mặt của Cố Nhược Vân, chấn động trong lòng kia có thể nghĩ.

Nàng ta đã biết, tình yêu đơn phương nhiều năm của nàng ta, chỉ có được một cái kết cục như vậy.

Nguyên nhân, bởi vì nàng ta đã từng muốn ám sát nữ nhi của người mình âu yếm.

Nếu nàng ta có thể sớm biết thân phận của Cố Nhược Vân, bất luận như thế nào, cũng sẽ không phạm phải sai lầm không cách nào vãn hồi như vậy!

“Lão cha.”

Thân hình Cố Nhược Vân chợt lóe, đã nhảy vào bên trong ôm ấp của Hồng Liên Lĩnh chủ, nàng ôm chặt nam nhân trước mặt, trên mặt lộ ra một nụ cười: “Rốt cuộc người cũng tới……”

“Ta có thể không tới sao?” Hồng Liên Lĩnh chủ khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ đầu nữ tử trong lồng ngực, con ngươi lãnh khốc dần dần trở nên dịu dàng: “Nếu ta không tới, ai xả giận cho con? Lúc ấy Phong Tiêu Tiêu thế nhưng làm khó dễ con ở Dược Tông! Hiện giờ còn dám ba hoa chích choè nói ta sắp sửa thành hôn với nàng ta! Khi nào thì ta đáp ứng nàng ta nghênh thú nàng ta? Cho rằng dùng thuật mị hoặc kia là có thể làm ta nghe theo mọi chuyện, buồn cười, thật sự là buồn cười đến cực điểm!”

Ngay từ đầu, Phong Tiêu Tiêu còn không rõ mình và Hồng Liên Lĩnh chủ không oán không thù, cho dù hắn không thích nàng ta, cũng không cần hại nàng ta như thế.

Nhưng hiện tại nàng ta đã biết, thì ra, hắn là phụ than của Cố Nhược Vân!

Kể từ đó, tất cả mọi chuyện đều có thể có một lời giải thích!

Chương 1239: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu (hai)

Edit: kaylee

“Hồng Liên,” Phong Tiêu Tiêu nâng mắt đẹp lên,đau đớn nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân: “Chẳng lẽ chàng thật sự đã quên, lần đầu chúng ta gặp gỡ ở mấy năm trước? Nhiều năm như vậy, ta chưa từng có quên chàng, vì sao chàng lại quên ta?”

Nàng ta vĩnh viễn sẽ không quên, năm đó nàng ta nghe nói thế tục giới có một tòa di tích khai quật, nên lần đầu tiên rời đi Đệ Nhất Thành đi tòa di tích kia.

Cũng đúng là ở nơi đó, nàng ta gặp Hồng Liên Lĩnh chủ! Càng là bị tuyệt đại phong hoa của hắn hấp dẫn.

Nam nhân như vậy, bất luận ở nơi nào cũng là cảnh đẹp ý vui, cũng sẽ là tiêu điểm chú ý của mọi người.

Nhưng nàng ta yêu đơn phương hắn nhiều năm như vậy, hắn lại không nhớ rõ nàng ta……

“Ta cũng không có quên ngươi.”

Giọng nói của nam nhân lãnh khốc, một bộ y phục màu đỏ, ở bên trong cuồng phong hiện ra khí phách thẳng tới trời cao.

Đang lúc Phong Tiêu Tiêu vui sướng, âm thanh của nam nhân lại lần nữa vang lên: “Ngươi khó xử nữ nhi bảo bối của ta ở Dược Tông, cho dù ngươi hóa thành tro, ta cũng nhận ra ngươi! Còn ngươi nói chuyện khác…… Xin lỗi, ở trên đời này, với ta mà nói, chuyện hoặc là người râu ria, không cần phải nhớ kỹ!”

Chuyện hoặc là người râu ria……

Mấy chữ này, giống như là một cây châm hung hăng đâm vào trái tim của Phong Tiêu Tiêu, làm bước chân của nàng ta lại lần nữa thối lui về phía sau, lắc đầu cười khổ nhìn về phía Hồng Liên Lĩnh chủ.

“Nếu ngươi chưa thú thê, nhưng sẽ cưới ta?”

Trong mắt nàng ta còn mang theo một chút mong đợi cuối cùng, hy vọng có thể nghe được đáp án mình muốn có được.

Nếu có thể có được đáp án kia, nể mặt Hồng Liên Lĩnh chủ, hôm nay nàng ta sẽ không khó xử Cố Nhược Vân, hơn nữa sẽ thả cha con bọn họ rời đi.

“Sẽ không.”

Nhưng mà, giọng nói của nam nhân vẫn lãnh khốc trước sau như một, cũng làm một chút hy vọng cuối cùng trong lòng nàng ta biến mất.

Phong Tiêu Tiêu thống khổ nhắm hai mắt lại, thật lâu sau, nàng ta mới chậm rãi mở ra, bên trong đôi mắt đẹp kia đã không còn nhu tình phía trước, mà tràn ngập lạnh lẽo, lạnh lùng ngóng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt.

Hồng Liên, nếu ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa!

Ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ là ngươi lại không chút quý trọng, một khi đã như vậy, vậy thì ta quyết không thể lưu lại nữ nhi của ngươi! Còn ngươi…… Ta muốn ngươi cả đời ở cùng ta, vĩnh sinh vĩnh thế, không cách nào đạt được tự do!

“Ha hả,” Môn chủ Thiên Môn cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: “Cốc chủ Phong Cốc, ta xem Hồng Liên này giống như căn bản là không thích nữ nhi của ngươi, thậm chí cũng không biết hôm nay hắn sẽ trở thành tân lang, chẳng lẽ ngươi muốn bức bách hắn nghênh thú nữ nhi ngươi hay sao?”

Sắc mặt Cốc chủ rất là khó coi, tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía Phong Tiêu Tiêu, trong đôi con ngươi kia, trừ bỏ uy khí phách vũ ra, càng có rất nhiều vẻ thất vọng.

Thực hiển nhiên, hôm nay Phong Tiêu Tiêu đã làm hắn thất vọng tột cùng!

“Phong Tiêu Tiêu, khoảng thời gian trước ngươi nói lời thề son sắt ở trước mặt ta, nói Hồng Liên Lĩnh chủ nhất định sẽ đến cưới ngươi, nếu không như lời ngươi nói, ngươi sẽ giao ra vị trí thiếu Cốc chủ Phong Cốc này, hiện giờ, ngươi đã không còn là thiếu Cốc chủ Phong Cốc ta! Vị trí này sẽ giao cho Thanh Nhi.”

Cốc chủ phất phất ống tay áo, không giận mà uy nói.

Sắc mặt Phong Tiêu Tiêu trở nên càng thêm tái nhợt, đột nhiên, nàng ta nở nụ cười, tươi cười kia vô cùng thê lương, giống như ma khóc quỷ sầu.

“Phụ thân, bất luận ta làm cái gì, ở bên trong cảm nhận của ngươi, vẫn không bằng Phong Ngọc Thanh.”

Nàng ta ngẩng đầu nhìn Cốc chủ, trong ánh mắt hàm chứa đau đớn thâm trầm.

Nếu phụ thân không có bởi vì mình thất bại mà bỏ đi thân phận thiếu Cốc chủ của nàng ta, có lẽ, nàng ta sẽ không làm quyết liệt như vậy, nhưng bất luận mình làm cái gì, vẫn không thay đổi được trái tim cứng rắn lạnh lùng của hắn kia!

Chương 1240: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu (ba)

Edit: kaylee

Trừ bỏ Phong Ngọc Thanh, không có bất luận kẻ nào có thể làm cho nam nhân lạnh lùng vô tình này có chút xúc động.

“Phong Tiêu Tiêu, ngươi thật sự làm ta quá thất vọng rồi,” Cốc chủ lắc lắc đầu, nhìn Phong Tiêu Tiêu, nói: “Bất luận ta nói cái gì ngươi cũng không muốn nghe, một hai phải tùy hứng mà làm, kết cục hiện giờ, lại là Phong Cốc bị ngươi biến thành trò cười cho người trong thiên hạ, cho Đệ Nhất Thành!”

Phong Tiêu Tiêu cười khổ một tiếng: “Nếu đổi thành Phong Ngọc Thanh, chỉ sợ dù cho ngươi tức giận như thế nào, cuối cùng cũng sẽ tha thứ cho hắn, nếu là ta thì khác, ngươi đối ta vĩnh viễn không bằng đối hắn, đều là con của ngươi, vì sao chênh lệch lại to lớn như thế.”

“Rất đơn giản!” Cốc chủ cười lạnh một tiếng: “Bởi vì Thanh Nhi là do nữ nhân ta yêu thương sinh ra, mà ngươi, lại không phải ta muốn! Nếu không phải mẫu thân ngươi thiết kế ta, ngươi cho rằng sẽ có ngươi xuất hiện?”

Thực hiển nhiên, Cốc chủ bị nàng ta làm tức điên rồi, đến nỗi nói ra bí mật của Phong Cốc.

Không phải nàng ta muốn một đáp án sao?

Vậy được, hắn sẽ nói cho người khắp thiên hạ biết, vì sao hắn không yêu thích Phong Tiêu Tiêu! Càng là cho Phong Ngọc Thanh một cơ hội danh chính ngôn thuận đoạt lại quyền lợi!

“Tiêu Tiêu, tuy nói ngươi sinh ra không phải ta muốn, nhưng những năm gần đây, trước nay ta cũng chưa từng bạc đãi ngươi!” Cốc chủ thở dài, bất đắc dĩ nói: “Nếu không phải lần này ngươi gây ra chuyện quá lớn, ta cũng sẽ không bỏ đi danh hiệu thiếu Cốc chủ của ngươi, cho nên, ngươi có kết cục hôm nay, đều là ngươi gieo gió gặt bão!”

Ngươi có kết cục hôm nay, đều là ngươi gieo gió gặt bão!

Một đoạn lời nói này làm Phong Tiêu Tiêu chấn động toàn thân, rồi sau đó nàng ta cười lên điên cuồng, trong tiếng cười mang theo nước mắt, lời nói bừa bãi: “Ngươi nói ngươi chưa từng bạc đãi ta? Vậy ngươi dựa vào cái gì không cưới mẫu thân của ta, ngược lại giao ta cho mẫu thân của Phong Ngọc Thanh nuôi nấng? Vì sao mẫu thân của Phong Ngọc Thanh có thể làm phu nhân chính quy của ngươi, mẫu thân của ta, lại ngay cả một cái địa vị tiểu thiếp cũng không có? Đều là con của ngươi, ngươi lại nơi chốn bất công hắn! Cho dù hắn ăn chơi trác táng thành tính, cho dù hắn là một phế vật, ngươi vẫn quan tâm hắn như cũ, lại trước nay không phân một chút quan tâm cho ta!”

Nàng ta thu liễm tiếng cười, mắt đẹp không còn có dịu dàng như tắm mình trong gió xuân phía trước, mà là tràn ngập lạnh lẽo nhìn Cốc chủ.

“Không sai, hôm nay ta xác thật là thất bại, thì tính sao? Từ nay về sau, vị trí Cốc chủ Phong Cốc này, do ta tới ngồi! Ngươi cứ cùng với nhi tử đáng chết kia của ngươi vào địa ngục đi thôi!”

Cốc chủ ngây ngẩn cả người, hắn không dám tin tưởng nhìn về phía khuôn mặt tàn nhẫn của Phong Tiêu Tiêu: “Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lời ngươi nói lần nữa!”

“Hừ!” Phong Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng: “Đừng cho là ta không biết, từ sau khi Phong Ngọc Thanh khôi phục thực lực, ngươi vẫn luôn muốn truyền vị trí thiếu Cốc chủ cho hắn, bởi vậy, ta mới liên hợp với Mị Tông, cho hai phụ tử các ngươi vào địa ngục làm bạn, ngươi yên tâm, Phong Cốc này ở trong tay ta, càng cường đại hơn ở trong tay ngươi! Ta sẽ phát triển nó thành thế lực hạng nhất trong Đệ Nhất Thành!”

“Phong Tiêu Tiêu, ngươi biết ngươi đang làm cái gì!”

Phong trưởng lão giận tím mặt, nhảy dựng lên từ trên chỗ ngồi, bàn tay sinh phong, hung hăng đánh về phía sau lưng Phong Tiêu Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tức giận: “Quỳ xuống cho ta, bồi tội với Cốc chủ!”

Phanh!

Ngay tại lúc tay của Phong trưởng lão sắp sửa rơi xuống phía sau lung của Phong Tiêu Tiêu, một bóng dáng hiện lên, chắn chưởng phong của ông, cười lạnh nhìn về phía ông: “Phong trưởng lão, tính cách của ngươi vẫn xúc động trước sau như một, đáng tiếc, qua hôm nay, trong Phong Cốc này, không còn có Phong trưởng lão!”

“Bạch trưởng lão, các ngươi muốn mưu phản?” Phong trưởng lão cắn chặt răng, vô cùng đau đớn hỏi.

Chương 1241: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu (bốn)

Edit: kaylee

Cho dù ông bất hòa với Bạch trưởng lão thế nào, cũng chưa từng có nghĩ tới lão sẽ mưu phản!

Huống chi, ở trong cảm nhận trước kia của ông, Phong Tiêu Tiêu là tuyệt sẽ không làm ra loại chuyện này.

“Ha hả,” Bạch lão cười lạnh một tiếng: “Cho dù muốn mưu phản lại như thế nào? Phong trưởng lão, ngươi cho rằng dựa vào ngươi có thể ngăn cản nhiều người chúng ta như vậy?”

Tức khắc, những trưởng lão sớm đã bị Phong Tiêu Tiêu mượn sức đó đều đứng lên, tập thể chắn trước mặt Phong trưởng lão, bảo vệ Phong Tiêu Tiêu ở phía sau.

“Các ngươi……” Phong trưởng tức đến hai mắt đỏ lên, ánh mắt xuyên qua mọi người dừng ở phía trên Phong Tiêu Tiêu dứng ở sau lưng, ông vẫn ôm một chút hy vọng cuối cùng đối với nàng ta: “Đại tiểu thư, ta biết ngươi bất mãn với việc Cốc chủ bất công cho nên mới phản nghịch, chỉ cần ngươi nhận sai với Cốc chủ, ta sẽ cầu tình vì ngươi, bất luận như thế nào, Cốc chủ cũng là phụ thân của ngươi, là người sinh ngươi dưỡng ngươi, hơn nữa cũng chưa từng trừng phạt ngươi! Dù cho hắn thích Phong Ngọc Thanh hơn, nhưng những năm gần đây lại đối với ngươi cũng không tồi, càng là hao hết khổ tâm muốn bồi dưỡng ngươi.”

Không sai, ở trong mắt Phong trưởng lão, hiện giờ Phong Tiêu Tiêu cũng chỉ là một tiểu hài tử phản nghịch, tiểu hài tử như vậy là đáng giá tha thứ.

Đáng tiếc ông lại không rõ, mặc kệ như thế nào, Phong Tiêu Tiêu cũng sẽ không quay đầu lại.

“Phong trưởng lão, những năm gần đây, ta vẫn luôn muốn mượn sức ngươi, nhưng ngươi lại quá mức trung thành với phụ thân,” Phong Tiêu Tiêu chậm rãi xoay người, đối mặt với Phong trưởng lão, hơi hơi nhếch khóe môi: “Hiện tại ta có thể cho ngươi một cơ hội, nguyện trung thành ta, hay là đi địa ngục làm bạn với đôi phụ tử này?”

Phong trưởng lão dâng lên lửa giận, nắm chặt nắm tay: “Phong Tiêu Tiêu, ngươi thật sự muốn làm như thế?”

“Không sai, vì ngày này, ta đợi đã lâu! Nếu phụ thân không muốn truyền vị trí thiếu Cốc chủ cho Phong Ngọc Thanh, ta cũng sẽ không cực đoan như thế! Tất cả chuyện này, đều là bởi vì hắn bất công mà gây ra, cho dù là chết ở trong tay của ta, cũng là hắn sai!”

“Đại tiểu thư, ngươi hiểu lầm Cốc chủ, dù cho Cốc chủ yêu thích nhị thiếu gia hơn, lại ở trước lúc ngươi không có phạm sai lầm, hắn không có khả năng hủy bỏ danh hiệu thiếu Cốc chủ của ngươi,” Phong trưởng lão lắc lắc đầu, thở dài nói: “Trước đó vài ngày, Cốc chủ còn đang thương lượng với ta, qua mấy năm nữa sẽ truyền vị trí Cốc chủ cho ngươi, nhưng ngươi làm hắn quá thất vọng rồi.”

“Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi nói?” Phong Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng, trào phúng nói: “Cho dù ngươi nói chính là thật sự lại như thế nào? Tới loại tình huống hiện giờ rồi, ta đã không quay đầu được, hơn nữa, ta còn có thể nói cho các ngươi một chuyện, năm đó Phong Ngọc Thanh bị trọng thương, là người của ta làm! Chỉ là không nghĩ tới các ngươi có thể cứu trở về tính mạng của hắn, nhưng cứu trở về cũng không sao, hắn đã là một phế vật, đã không có bất luận uy hiếp gì đối với ta.”

Nói đến đây, con ngươi nàng ta ngưng trọng lại, chuyển về phía Cố Nhược Vân, trong mắt lập loè sát khí: “Nhưng mà, các ngươi lại tìm nữ nhân này tới, hơn nữa làm nàng khôi phục thực lực của Phong Ngọc Thanh! Nếu hắn chỉ là một phế vật, ta sẽ không muốn giết hắn, bởi vậy, người chân chính hại Phong Ngọc Thanh, chính là nàng!”

Bang!

Âm thanh của nàng ta còn chưa dứt, một cái tát đã đột nhiên quăng xuống, thân mình nàng ta trực tiếp bị một cái tát này quăng ra ngoài, ‘phịch’ một tiếng té rớt tới bên trong đám người.

Nắm tay Cốc chủ nắm ‘răng rắc’ rung động, trong mắt đã không có áy náy ban đầu, thay vào đó là tràn ngập tức giận.

“Thì ra, năm đó người muốn sát Thanh Nhi là ngươi, buồn cười ta lại vẫn không biết chuyện này, thế nhưng cho ngươi thân phận thiếu Cốc chủ!” Trên người hắn phát ra uy nghiêm, con ngươi phun lửa nhìn nàng ta: “Phong Tiêu Tiêu, hắn là đệ đệ của ngươi, ngươi vì có được vị trí thiếu Cốc chủ, mà muốn giết hại đệ đệ cùng chảy một dòng máu như trên người ngươi!”

Chương 1242: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu (năm)

Edit: kaylee

Cốc chủ vô cùng đau đớn, dù cho Phong Tiêu Tiêu sinh ra không phải là hắn muốn, nhưng mấy năm nay, hắn vẫn cho nàng ta vô số phong cảnh và vinh quang, càng là chưa từng bạc đãi nàng ta. Không nghĩ tới ở bên trong cảm nhận của Phong Tiêu Tiêu, thế nhưng là loại suy nghĩ này.

Càng là vì thế giết hại thân sinh đệ đệ của nàng ta!

Hồng Liên lĩnh chủ nhướng mày, trong con ngươi lãnh khốc không chứa cảm tình, chỉ là hắn không nghĩ tới, đi vào trong Phong Cốc này còn có thể nhìn thấy một hồi trò hay như thế.

“Ha ha ha!”

Phong Tiêu Tiêu cười phá lên, tiếng cười kia rất là điên cuồng, đã không có hình tượng cao quý mềm nhẹ như gió lúc ban đầu.

“Giết hắn lại như thế nào? Người cản đường ta, thì một người ta cũng sẽ không bỏ qua! Phụ thân, đây là một lần cuối cùng ta gọi ngươi như thế! Sau này ngươi sẽ biến mất trên đời này, không bao giờ gặp lại!”

“Chỉ bằng ngươi?”

Phong trưởng lão hoàn toàn đánh mất tâm lý khuyên bảo, cười lạnh nhìn về phía Phong Tiêu Tiêu đang ở bên trong điên cuồng: “Phong Tiêu Tiêu, cho dù ngươi mượn sức nhiều trưởng lão như vậy cũng vô dụng! Chỉ dựa vào những người này, là tuyệt không thể chiến thắng ta cùng với Cốc chủ đại nhân!”

“Phải không?”

Âm thanh chưa dứt, một giọng nói vũ mị bỗng nhiên truyền đến, làm nội tâm tức giận của Phong trưởng lão đột nhiên run rẩy một chút.

“Nếu thêm ta nữa, không biết còn có thể là đối thủ của các ngươi hay không?”

Sau khi dứt lời, bên trong đám người, một bóng dáng yêu mị mềm mại đi ra, phía trên khuôn mặt tuyệt diễm của nữ tử kia nâng lên tươi cười dụ hoặc tâm người, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, tư thái tuyệt diệu, không tự chủ làm ánh mắt của mọi người ở đây chuyển tới trên người nàng ta.

“Chẳng lẽ Mị Tông các ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện Phong Cốc chúng ta?” Sắc mặt Cốc chủ rất là khó coi, hai tròng mắt lạnh nhạt lạc chuyển về phía nữ tử tuyệt diễm động lòng người kia.

Nữ tử tuyệt diễm nhấp môi cười nhạt, hai mắt long lanh nhìn Cốc chủ: “Ta đã đáp ứng Phong Tiêu Tiêu, đoạt được vị trí Cốc chủ Phong Cốc này cho nàng, mà điều kiện là, nàng hứa hẹn tặng Hỏa Linh thú nhất tộc cho ta.”

“Nguyệt Linh!”

Cốc chủ tức giận rồi, lạnh mặt: “Thực lực của ta và ngươi chênh lệch không lớn, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta? Nếu ngươi khăng khăng muốn giúp Phong Tiêu Tiêu, vậy đừng trách ta không khách khí!”

“Ha hả,” Nữ tử tuyệt diễm được xưng là Nguyệt Linh kia che môi cười duyên một tiếng, ném một cái mị nhãn với Cốc chủ: “Nói thật, ta thật đúng là không nỡ giết ngươi, rốt cuộc Mị Tông ta và Phong Cốc các ngươi cũng kết giao nhiều năm, cho nên, nếu ngươi nguyện ý làm ấm giường vì ta, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”

Đối với Cốc chủ mà nói, những lời này của Nguyệt Linh chính là vũ nhục cực lớn.

Ầm!

Trên người hắn xuất ra lực lượng cường đại, nắm tay sinh phong, nhanh chóng vọt tới trước mặt Nguyệt Linh, một quyền đánh tới khuôn mặt tuyệt diễm kia của nàng ta.

“Ngươi cho rằng ta dám can đảm đối đầu với ngươi, lại không có nắm chắc mà tiến đến sao?” Nguyệt Linh nhàn nhạt nâng lên khóe môi, trong mắt đẹp hiện lên một tia sáng: “Dựa vào lực lượng của ngươi, ta xác thật đánh không lại ngươi, chỉ là, them hắn nữa thì sao?”

Phanh!

Đang lúc Cốc chủ kinh ngạc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một kích thật mạnh, vì đột nhiên không kịp phòng ngừa, thân mình hắn ngã mạnh xuống, ‘phịch’ một tiếng dừng ở trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng, khuôn mặt lạnh lùng trắng bệch.

“Xin lỗi,” Môn chủ Thiên môn cười lạnh một tiếng: “Ta thích nhất chính là nhìn tình thế hiện giờ của Phong Cốc các ngươi, cho nên ta đáp ứng Mị Tông, giúp nàng lần này, vốn dĩ Phong Cốc các ngươi có vô số bẫy rập, ta không có khả năng gây chuyện ở Phong Cốc, chỉ là muốn trách thì trách hôm nay Phong Tiêu Tiêu thành thân, hơn nữa nàng ta lại phát thiệp mời cho ta, như thế, ta có thể nào buông tha cơ hội tốt như vậy?”

Chương 1243: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu (sáu)

Edit: kaylee

Kỳ thật, đối với Môn chủ Thiên Môn tiến đến, Cốc chủ nhưng thật ra cũng không có lo lắng.

Lấy thực lực của mình, căn bản là không sợ y.

Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, sẽ phát sinh một màn hiện giờ, Mị Tông lại liên hợp với Thiên Môn, muốn đối phó hắn!

Phong Tiêu Tiêu cũng ngây ngẩn cả người, nàng ta chỉ nhờ Tông chủ Mị Tông tiến đến trợ giúp nàng ta lần này, nhưng thật không nghĩ tới Thiên Môn cũng sẽ ra tay, kể từ đó, mình sẽ càng có hy vọng!

“Phụ thân!”

“Cốc chủ!”

Phong Ngọc Thanh và những người Phong Cốc khác đều đại kinh thất sắc, vội vàng chạy tới trước mặt Cốc chủ, nâng thân thể hắn lên.

“Khụ khụ,” Cốc chủ ho khan hai tiếng, ho ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt khó coi nhìn hai người trước mặt, nói: “Ta thật sự không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn hôm nay, Nguyệt Linh, có phải ngươi đã sớm dự mưu tốt hay không? Hơn nữa, ngươi muốn sợ rằng không chỉ là Hỏa Linh thú nhất tộc, mà là toàn bộ Phong Cốc!”

Nguyệt Linh cười một tiếng: “Không sai, ngươi nói thực không sai, đối với ta lực hấp dẫn của Hỏa Linh thú nhất tộc còn không đủ làm ta ra tay, ta muốn có được đích xác là toàn bộ Phong Cốc, buồn cười chính là, Phong Tiêu Tiêu còn tưởng rằng ta là thiệt tình muốn giúp nàng ta.”

Bá!

Sắc mặt Phong Tiêu Tiêu bỗng nhiên trắng bệch, hoảng sợ nhìn về phía Nguyệt Linh: “Tông chủ, lúc trước chúng ta nói cũng không phải như vậy, ngươi đáp ứng giúp ta có được vị trí Cốc chủ Phong Cốc, như thế nào ngươi có thể nói lời không giữ lời!”

“Ngu xuẩn!” Nguyệt Linh nhạo báng một tiếng, cũng không có nhìn sắc mặt trắng bệch kia của Phong Tiêu Tiêu nhiều một cái, ánh mắt nàng ta chậm rãi lướt qua những người chung quanh, cuối cùng rơi xuống trên người Hồng Liên Lĩnh chủ, không nhịn được liếm môi đỏ, mị hoặc cười nói: “Nghe nói Hồng Liên Lĩnh chủ rất si tình, truy tìm ái thê hơn hai mươi năm, thật sự là làm người vô cùng cảm động.”

Hồng Liên Lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, ánh mắt lãnh khốc nói: “Quá khen.”

“Ta không phải đang khích lệ ngươi, mà là……” Nguyệt Linh che môi cười duyên, trong mắt đẹp kia tràn ngập vẻ mị hoặc: “Ta đây có tật xấu lớn nhất, chính là không thể thấy thiên hạ người có tình sẽ thành quyến thuộc! Tất cả người thâm tình đều cần phải bị chia rẽ! Biết năm đó vì sao Cốc chủ Phong Cốc sẽ bị người tính kế sao? Đó là bởi vì ta trợ giúp, nếu không, chỉ dựa vào một nha hoàn há có thể tính kế hắn?”

Cốc chủ mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn về phía khuôn mặt vũ mị kia của Nguyệt Linh, phía trên khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy không thể tin tưởng.

Sở dĩ có Phong Tiêu Tiêu tồn tại, thế nhưng là nữ nhân này giở trò quỷ?

Mà hắn, lại bị lừa gạt nhiều năm như vậy?

“Có phải ngươi bị nam nhân vứt bỏ, nến mới hận đời như vậy hay không?” Cố Nhược Vân nhướng mày, cười như không cười nhìn khuôn mặt vũ mị của Nguyệt Linh.

Hiển nhiên lời nàng nói chọc tới tử huyệt của nàng ta, làm sắc mặt Nguyệt Linh bỗng nhiên biến đổi, thực nhanh lại khôi phục bình thường, nhẹ nhàng nâng khóe môi lên: “Kỳ thật, ta thật đúng là ghen ghét nữ nhân được ngươi nhớ thương kia, trên đời này, có một người yêu mình sâu đậm như thế, hơn nữa vì mình cả đời không tục huyền (cưới vợ kế), người kia nên có bao nhiêu hạnh phúc đây? Nhưng trên đời này ta không thể thấy nhất là có nữ nhân hạnh phúc như vậy, cho nên, các ngươi cần phải chia ly!”

Nàng ta liếm khóe môi, ánh mắt càng thêm mê hoặc người.

“Hồng Liên Lĩnh chủ, đối với ngươi, ta nhưng thật ra cảm thấy thực hứng thú, không bằng ngươi cùng ta về Mị Tông, như thế nào?” Nàng ta nâng tay lên, muốn đụng vào khuôn mặt tuấn mỹ kia của Hồng Liên Lĩnh chủ.

Nhưng mà, tay nàng ta còn không có tiếp xúc đến Hồng Liên Lĩnh chủ, khí thế cuồn cuộn trên người đối phương kia đã khiến cho tay nàng ta cứng đờ ở tại chỗ.

Chương 1244: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu (bảy)

Edit: kaylee

“Cút!”

Âm thanh nam nhân lãnh khốc, khí phách thẳng tới trời cao gầm ra tiếng.

Trên mặt Nguyệt Linh nở nụ cười: “Hồng Liên Lĩnh chủ hà tất phải tức giận như thế? Nếu ngươi theo ta, ta bảo đảm tốt hơn người ngươi nhớ thương! Ta cũng sẽ làm nữ nhi ngươi có cơ hội gia nhập Mị Tông ta, hơn nữa trở thành đệ tử chân truyền của ta, chỗ tốt lớn như thế, không bằng ngươi suy xét thật kỹ xem, chỉ là một nữ nhân mà thôi, không đáng làm ngươi vì nàng mà từ bỏ tiền đồ.”

Nghe Nguyệt Linh nói, trên mặt Cố Nhược Vân treo lên cười lạnh, trong con ngươi thanh lãnh lại từng chút hiện ra sát khí.

Thực rõ ràng, nàng ta đã động đến điểm mấu chốt của nàng.

“Ha hả, các ngươi nhân lúc ta không ở, nhìn trộm nam nhân của ta, chẳng lẽ coi ta là người chết hay sao?”

Đúng vào lúc này, một âm thanh lạnh nhạt xẹt qua phía chân trời, bỗng nhiên rơi vào trong tai mọi người.

Sau khi nghe được âm thanh này, thân mình Hồng Liên Lĩnh chủ bỗng nhiên cứng đờ tại chỗ, hắn từng chút từng chút ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lại theo phía âm thanh kia, động tác cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ mình nghe lầm.

Hoặc là, một giấc mộng……

Trong hư không, một bóng dáng màu trắng như tiên nhân trong tranh xuất hiện ở trong mắt hắn.

Ánh mắt hắn không còn lãnh khốc như trước, trong con ngươi màu đen dần dần tràn ra vẻ kích động……

Không biết bao nhiêu đêm khuya nằm mộng, khuôn mặt kia xuất hiện ở bên trong cảnh trong mơ của hắn, mỗi khi hắn tỉnh lại, cảm nhận được đều chỉ có hư không và tịch mịch, nhà ở trống rỗng, đã không có nàng, chỉ làm hắn cảm thấy lạnh lẽo vô tận……

Hơn hai mươi năm!

Ai có thể nghĩ đến, hơn hai mươi năm mình mất đi nàng đã vượt qua như thế nào?

Nếu không có một phần tưởng niệm kia chống đỡ hắn, sợ rằng hắn sớm đã từ bỏ!

Môi Hồng Liên Lĩnh chủ giật giật vài cái, muốn mở miệng gọi tên nữ nhân, rồi lại sợ đây chỉ là một giấc mộng, nếu mình kêu lên, nói không chừng nàng sẽ biến mất!

Mà nếu, đây thật sự chỉ là mộng, thì hắn tình nguyện cả đời đều không tỉnh lại, chỉ cần có thể cứ như vậy đứng xa xa nhìn nàng, đã đủ rồi.

“Ngươi là ai?”

Con ngươi Nguyệt Linh lạnh lùng, nhìn về phía nữ tử trong hư không, hỏi.

“Ngươi nhìn trộm nam nhân của ta, còn hỏi ta là ai?” Bạch y nữ tử nhàn nhạt nâng lên khóe môi, phía trên khuôn mặt tuyệt mỹ bao phủ một tầng lạnh lẽo, con ngươi nàng đảo qua trên người Nguyệt Linh, rồi chuyển về phía Hồng Liên Lĩnh chủ và Cố Nhược Vân chỗ không xa.

“Thiên ca.”

Nàng hạ xuống từ trong hư không, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước đi tới nam tử phía trước.

Lạnh lẽo tan đi, trên người nữ tử giống như bao trùm một tầng sáng nhu hòa, tất cả ánh mắt của mọi người ở đây đều hội tụ về phía nàng.

“Rốt cuộc ta cũng tìm được chàng, Thiên ca……”

Lúc đi đến trước mặt Hồng Liên Lĩnh chủ, bạch y nữ tử dừng bước chân, lộ ra nụ cười mềm nhẹ, ánh mắt thâm tình ngóng nhìn nam tử trước mặt.

Nam tử run rẩy vươn tay, muốn vuốt ve khuôn mặt của bạch y nữ tử, rồi lại sợ hãi nàng sẽ biến mất, nên không dám dừng bàn tay to thô ráp kia ở trên mặt nàng, đôi con ngươi tràn đầy si tình không chớp mắt nhìn nàng, giống như nhìn thế nào đều thấy không đủ.

“Thiên ca, hơn hai mươi năm chúng ta không gặp nhau, chàng lại không có gì muốn nói với ta sao?”

Bạch y nữ tử nhẹ nhàng cười, nàng bắt lấy tay của Hồng Liên Lĩnh chủ, đặt tay hắn ở trên mặt mình.

Giờ khắc này, nàng rõ ràng cảm nhận được tay của nam tử run rẩy lợi hại, giống như trái tim của hắn.

“Ngọc Nhi……”

Hồng Liên Lĩnh chủ nhẹ nhàng nỉ non ra tiếng, trong âm thanh kia vẫn mang theo run rẩy như cũ: “Thật là nàng sao? Ngọc Nhi……”

Chương 1245: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu (tám)

Edit: kaylee

“Thiên ca,” Đông Phương Ngọc cười cười, dịu dàng nói: “Chẳng lẽ chàng không cảm giác được độ ấm của ta sao? Thật là ta, ta không chết, hiện tại ta trở về tìm chàng.”

Xôn xao!

Hồng Liên Lĩnh chủ nâng tay lên, kéo mạnh bạch y nữ tử trước mặt vào bên trong ôm ấp, hắn ôm chặt nàng, muốn dùng cái ôm này phát tiết ra tất cả tưởng niệm của mình trong nhiều năm như vậy.

“Ngọc Nhi, Ngọc Nhi của ta, nàng đã trở lại, nàng thật sự trở lại bên người ta, thật tốt, thật tốt……”

Giờ này khắc này, Hồng Liên Lĩnh chủ đã kích động đến mức nói không có trình tự, giống như toàn bộ người và vật trong thiên địa đều tan đi, cả thế giới cũng chỉ dư lại hai người bọn họ……

Cố Nhược Vân nhún vai, trong con ngươi thanh lãnh kia cũng là tràn ngập ý cười.

Nữ tử đánh chết hắc long ở trên núi lúc trước, quả nhiên là mẫu thân của nàng - Đông Phương Ngọc, nhưng mà lúc đó Đông Phương Ngọc rời đi quá nhanh, làm cho nàng ngay cả một câu cũng chưa thể nói ra……

“Cố cô nương, đây không phải là cường giả khi đó giết hắc long sao?” Hiển nhiên Phong Ngọc Thanh cũng nhận ra bạch y nữ tử, kinh ngạc nhìn về phía Cố Nhược Vân.

Thì ra, nữ nhân có được thực lực cường hãn như thế, thế nhưng là mẫu thân của nàng?

“Thiên ca, nha đầu này là nữ nhi của chúng ta sao?” Đông Phương Ngọc rời đi ôm ấp của nam tử, con ngươi nhu hòa chuyển về phía Cố Nhược Vân bên người.

Ở nháy mắt nhìn thấy nàng, cảm giác huyết mạch tương liên dâng lên, cái loại cảm thụ này làm mình nhịn không được muốn ôm nàng vào trong lòng ngực yêu thương một phen.

Hồng Liên Lĩnh chủ si ngốc nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Đông Phương Ngọc, tầm mắt vẫn luôn đuổi theo nàng, ngay cả nàng hỏi hắn cái gì cũng không có nghe được, biểu tình kia như là một kẻ ngốc lần đầu yêu đương, trong mắt chỉ có đối phương.

“Lão cha,” Cố Nhược Vân có chút buồn cười nói: “Mẫu thân đã trở lại, người muốn nhìn nàng, buổi tối đi trong phòng nhìn thật kỹ là được, hiện tại giải quyết chuyện bên này trước rồi nói sau.”

Nghe được lời Cố Nhược Vân nói, rốt cuộc Hồng Liên Lĩnh chủ phục hồi tinh thần lại, cười một tiếng: “Nha đầu con này, vậy mà trêu ghẹo lão cha con như vậy, đúng rồi, Ngọc Nhi, nàng là nữ nhi của chúng ta - Cố Nhược Vân, chúng ta còn có một nhi tử, đáng tiếc không ở nơi này.”

Nghĩ đến Cố Sanh Tiêu hiện giờ không ở bên người, Hồng Liên Lĩnh chủ khẽ thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.

Một nhà đoàn tụ, lại chỉ thiếu hắn!

“Thiên ca,” Đông Phương Ngọc nhìn Phong Cốc treo đầy lụa đỏ, cười khẽ ra tiếng: “Lúc trước ta ở bên ngoài nghe nói chàng muốn thành hôn với đại tiểu thư Phong Cốc Phong Tiêu Tiêu, đây chính là sự thật? Thì ra ta không ở bên cạnh chàng, chàng nhanh như vậy đã muốn nghênh thú người khác.”

Giọng điệu của Đông Phương Ngọc mang theo oán trách, trong mắt lại tràn đầy ý cười, cười như không cười hỏi.

Vừa nghe lời này, Hồng Liên Lĩnh chủ sốt ruột lên, gấp đến trên trán hắn đều chảy xuống mồ hôi, nhanh chóng giải thích: “Ngọc Nhi, nàng nghe ta nói, chuyện này không có quan hệ với ta, ta cũng không đáp ứng nghênh thú Phong Tiêu Tiêu, là nàng ta tự mình đa tình, cả đời ta chỉ vì tìm kiếm nàng mà tồn tại, nữ nhân khác đều không xứng được ta để vào mắt.”

Hắn xác thật không đáp ứng Phong Tiêu Tiêu.

Cho dù là khi làm bộ bị Phong Tiêu Tiêu dùng thuật mị hoặc khống chế được, cũng chưa từng nói loại lời nói này.

Chỉ là Phong Tiêu Tiêu cho rằng Hồng Liên Lĩnh chủ đã mất đi tư tưởng của mình, vậy nên, mới tự chủ trương làm hôn lễ sẽ trở thành trò cười của Đệ Nhất Thành này.

“Xì,” Đông Phương Ngọc nở nụ cười: “Thiên ca, chàng khẩn trương như vậy làm gì? Ta lại không có trách chàng, ta chỉ tức giận những người khác mà thôi, thế nhưng nhân lúc ta không ở cạnh chàng, muốn đánh chủ ý lên chàng, thật sự là tìm chết!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info