ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 1171 - 1180

Linhh1811

Chương 1171: Người không thể trêu chọc (một)

Edit: kaylee

Mà lúc này Cố Nhược Vân bị mọi người vây quanh ở giữa, chật như nêm cối, không có đường lui! Chỉ là, trên mặt nàng lại vẫn không hề có một chút gấp gáp nào, vĩnh viễn đều là dáng vẻ vân thanh phong đạm.

“Rốt cuộc các ngươi cũng tính toán cùng nhau lên?” Giọng nói của nàng thanh lạnh nhạt nhiên, chậm rãi vang lên trong rừng cây, tiếng vang không ngừng: “Cũng tốt, vậy thì chiến tốc thắng đi.”

Ầm!

Khí thế trên người nữ tử trào ra, giống như biển rộng làm người vô cùng chấn động.

3000 tóc đen, ở bên trong gió từ từ bay lên, sắc mặt nàng bình tĩnh mà lạnh nhạt, con ngươi đen như đêm thanh lãnh, không hề dao động.

Đoạn kiếm vung lên! Giống như một tia sáng sắc bén xẹt qua hư không, tạo thành một hồi chấn động ở trong không trung! Mưa gió nổi lên, gào thét nhằm về phía những người Lâm gia chạy như điên mà đến kia……

Phụt!

Kiếm khí sắc bén trên đoạn kiếm xẹt qua trước ngực một loạt người, những người đó còn không có phản ứng lại, đã cảm thấy trên ngực truyền đến một cảm giác đau đớn, chờ đến lúc bọn họ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một vết kiếm xuất hiện ở phía trên ngực bọn họ, máu tươi không ngừng trào ra từ bên trong vết kiếm kia.

Rồi sau đó, thân mình bọn họ ngã xuống ở dưới ánh nhìn trừng trừng ——

Sắc mặt thanh y nam tử hoàn toàn thay đổi, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.

Vừa rồi y bị chịu một chiêu kia, còn có thể nói là khó lòng phòng bị, nhưng những người này đều thật sự là Võ Thánh sơ kỳ! Thế nhưng cũng chưa thể phản ứng đã bị thanh đoạn kiếm kia đánh trúng?

Rốt cuộc thanh đoạn kiếm kia có lai lịch gì? Vì sao lại phát huy ra lực lượng cường hãn như thế?

Cố Nhược Vân thu đoạn kiếm trở về, lại nhìn mọi người Lâm gia vọt tới từ phía sau nàng, trong con ngươi thanh lãnh mang theo sát khí nồng đậm.

Giống như là cảm nhận được sát khí trên người Cố Nhược Vân, những người đó vội vàng dừng bước chân, đứng ở cách nàng mấy mét, không dám lại có bất luận hành động gì, sợ sẽ giống những người phía trức, ngay cả phản ứng đều không có, đã ngã xuống bên trong vũng máu.

“Rốt cuộc ngươi là người nào?”

Sắc mặt thanh y nam tử rất là khó coi, con ngươi nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân.

Cố Nhược Vân không nói thêm gì, chậm rãi đi qua phía thanh y nam tử, trong tay nàng cầm thanh đoạn kiếm nhiễm máu kia, mà theo mỗi một bước đi của nàng, sát khí trên người cũng càng thêm nồng đậm.

“Tiểu nha đầu, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy.”

Thanh y nam tử cười lạnh một tiếng, cũng không sợ hãi Cố Nhược Vân đi tới phía y, phía trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khinh miệt: “Nhưng mà, chỉ cần ngươi nguyện ý nhận sai, nói không chừng ta sẽ làm ngươi lưu lại toàn thây!”

Thực lực của nha đầu này xác thật không tồi, có thể ứng đối nhiều Võ Thánh sơ kỳ như vậy, đáng tiếc chính là, mình đã đi vào trung kỳ, cho dù nàng dựa vào uy lực của đoạn kiếm, cũng không có khả năng đánh bại y.

Mà vừa rồi, sở dĩ mình bị nàng làm bị thương, là bởi vì quá mức khinh địch, nếu không, nàng tuyệt đối không thể gây thương tổn được y!

Xôn xao!

Giống như không có nghe thấy lời thanh y nam tử nói, Cố Nhược Vân nắm chặt đoạn kiếm trong tay, đột nhiên vung lên, một luồng kiếm khí sắc bén đánh về phía đối phương.

Hai người cách quá mức gần, thế cho nên thanh y nam tử căn bản là không kịp né tránh, càng quan trọng hơn là, vì tìm về mặt mũi vừa rồi, y cũng không muốn trốn! Trực tiếp đối đầu với kiếm khí Cố Nhược Vân đánh ra.

Chạm vào!

Y vung bàn tay lên, lập tức nhìn thấy một trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt y, nhưng mà, lúc kiếm khí đoạn kiếm chém ra chém ở phía trên trường kiếm, thanh y nam tử chỉ nghe thấy ‘keng’ một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức bị chém thành hai đoạn, sau đó kiếm khí kia hung hăng dừng ở phía trên ngực y.

Chương 1172: Người không thể trêu chọc (hai)

Edit: kaylee

Phụt!

Thanh y nam tử lui về phía sau hai bước, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch, cặp sắc bén kia giống như dao nhỏ dừng ở trên người Cố Nhược Vân.

Xôn xao!

Ồn ào xôn xao!

Trong phút chốc, vô số kiếm khí nghênh diện đánh tới, từ bốn phương tám hướng phong bế toàn bộ thân thể y, làm y ngay cả cơ hội né tránh cũng không có, kiếm khí giống như lưỡi đao kia cắt vỡ da thịt y, nháy mắt máu tươi tràn ngập ra, làm cả người y đều nhiễm đỏ máu tươi.

“Nha đầu thúi, lúc này đây xem như ngươi lợi hại!” Thanh y nam tử hung hăng cắn răng, con ngươi âm độc nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân: “Chờ lần sau gặp mặt, ta lại làm ngươi hiểu rõ chỗ lợi hại của người Lâm gia chúng ta, chúng ta đi!”

Nói xong lời này, y phất phất tay, vọng tưởng mang theo người Lâm gia sống sót rời đi nơi này.

Nhưng như thế nào Cố Nhược Vân lại cho y cơ hội?

Ngay ở trong nháy mắt thanh y nam tử xoay người, vô số đạo kiếm mang lại từ sau lưng đánh đến, những người theo sát ở phía sau thanh y nam tử kia còn không có phản ứng lại, đã ngã xuống bên trong vũng máu.

Vì thế, dưới chân núi, cũng chỉ dư lại một mình y.

Phụt!

Sau khi thanh y nam tử nhìn thấy một màn này, thì một câu cũng không kịp nói, bước chân tức khắc lăng không bay lên, giống như một tia chớp chạy trốn về phía sau.

“Muốn chạy?”

Một tiếng cười thanh lãnh bỗng nhiên vang lên, chờ khi thanh y nam tử phục hồi tinh thần lại, trước mặt y bỗng nhiên nhiều ra một bóng dáng.

Nữ tử mặc y phục màu xanh, sắc mặt đạm nhiên mà bình tĩnh, ánh mắt thanh lãnh nhìn thẳng y giống như có thể xuyên thấu qua trái tim y, làm cơ bắp cả người y đều run lên.

“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Thanh y nam tử căn bản không có nghĩ đến, nữ tử vừa rồi còn không được y để vào mắt này sẽ có thực lực cường hãn bực này! Đặc biệt là đoạn kiếm trong tay nàng, thế nhưng có thể phát huy ra lực lượng cường hãn như thế.

Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhìn thanh y nam tử: “Nếu tới, vậy thì ngươi cũng không cần sống tiếp.”

Bá!

Một đạo kiếm phong phá không mà ra, làm thanh y nam tử trở tay không kịp, y vội vàng nâng lên thanh kiếm cũng đã thành đoạn kiếm trong tay mình muốn ngăn cản, đạo kiếm phong kia trực tiếp xuyên qua kiếm của y, đánh vào phía trên ngực y.

Phụt!

Thanh y nam tử phun ra một ngụm máu tươi, hai chân quỳ thật mạnh trên mặt đất, sắc mặt của y trắng bệch, con ngươi phẫn hận (tức giận oán hận) hung hăng trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân.

“Nha đầu thúi, làm người nên lưu lại một đường, ngày sau dễ gặp nhau, tốt nhất là ngươi thấy chuyển biến tốt thì thu tay, mọi việc đừng làm quá, nếu không sớm muộn gì ngươi cũng sẽ hối hận!”

“Xin lỗi,” Cố Nhược Vân nhún vai, cười khẽ nhìn về phía thanh y nam tử: “Ngày sau ta không muốn lại gặp ngươi, nên tự nhiên là không cần lưu ngươi lại! Đúng rồi, lúc trước ngươi hỏi qua tên của ta, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, ta tên là —— Cố Nhược Vân!”

Cố Nhược Vân!

Ầm!

Giống như là sét đánh giữa trời quang, thanh y nam tử lập tức ngốc ở tại chỗ, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin tưởng nhìn thanh y nữ tử giơ cao đoạn kiếm đứng ở trước mặt mình, ở trong một khắc này thân thể y nhịn không được run lên.

Cố Nhược Vân!

Nàng chính là Cố Nhược Vân! Nữ nhi của Hồng Liên lĩnh chủ, cũng là người gia chủ hạ lệnh muốn bắt!

Không nghĩ tới y lại gặp Cố Nhược Vân ở chỗ này, khó trách nữ nhân này không để người Lâm gia vào mắt.

Phụt!

Ngay tại thời điểm trong lòng thanh y nam tử giống như có ngàn con ngựa chạy qua, thì đoạn kiếm trong tay nữ tử đã đánh xuống, một đạo kiếm phong đón đầu chém xuống, không lưu tình chút nào chém ngang eo thanh y nam tử trước mắt, máu tươi chảy ra như điên, nhiễm đot toàn bộ chân núi này.

Chương 1173: Người không thể trêu chọc (ba)

Edit: kaylee

“Lâm gia……”

Cố Nhược Vân thu đoạn kiếm lại, con ngươi đạm nhiên quét về phía thi thể đầy đất, thực nhanh đã thu hồi lại, nàng ngửa đầu nhìn về phía chỗ không trung không xa, một luồng sát ý chợt lóe qua đáy mắt.

“Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ diệt Lâm gia này, báo thù rửa hận vì phụ mẫu!”

Nói xong, nàng không tiếp tục dừng lại, một mình đi đến phương hướng trấn nhỏ……

Giờ này khắc này, Cố Nhược Vân cũng không có nhìn thấy, ở nháy mắt nàng rời đi, một bóng dáng màu đen thoáng hiện ra từ phía sau cổ thụ, ánh mắt vẫn luôn ngóng nhìn phương hướng nàng rời đi, trong hai tròng mắt lãnh khốc lóe ra tia sáng kích động, không chớp mắt nhìn bóng dáng nữ tử, môi nhẹ nhàng nhếch lên: “Rốt cuộc ngươi cũng tới……”

“Đáng tiếc, ta lại không cách nào gặp ngươi.”

Áo đen bao phủ thân thể nam nhân, thế cho nên không cách nào thấy rõ khuôn mặt hắn, nhưng mà, giọng nói của hắn lại mang theo từ tính khàn khàn, rất là êm tai, chỉ là khi nói lời này, trong giọng nói có dịu dàng không khó phát hiện……

Nam nhân cúi đầu nhìn thi thể đầy đất, khẽ nhíu mày, sau đó nâng tay lên, vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen thiêu đốt lên từ trên mặt đất, biến thi thể đầy đất thành tro tàn, theo gió phiêu tán ở trong không khí……

Cố Nhược Vân cũng không có phát hiện người nam nhân này, nếu nàng nhìn thấy hắn xuất hiện, bất luận như thế nào, cũng muốn xốc áo đen kia lên, chỉ vì cảm giác quen thuộc trên người nam nhân kia……

……

Mộ Dung thế gia, lục y nữ tử phẫn hận dậm chân, phía trên khuôn mặt xinh đẹp kia tràn đầy không vui, hung hăng phát tiết tức giận trong lòng mình.

“Thiên Bắc Dạ đáng chết, vậy mà cứ như vậy biến mất!”

Mình đều đã xuất động trưởng lão gia tộc, lại vẫn bị nam nhân kia chạy thoát, hơn nữa một lần chạy là không có tung tích, hiện giờ chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng lục y nữ tử lại có lửa giận cực lớn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bất luận như thế nào, ta cũng phải bắt được ngươi, làm ngươi trở thành nam nhân của ta! Đây chính là cái giá lúc trước ngươi giết vị hôn phu của ta!”

Đúng lúc này, một nha hoàn từ ngoài sân đi đến, thật cẩn thận đi đến trước mặt lục y nữ tử, hành lễ: “Tiểu thư, gia chủ kêu người đi qua một chuyến.”

Lục y nữ tử hạ giọng, nói: “Ta đã biết.”

Trong thư phòng lịch sự tao nhã, một lão giả ngồi ngay ngắn ở trên ghế làm bằng gỗ đàn, lật xem thư tịch trong tay, hình như ông đã nhận ra người đi tới từ bên ngoài thư phòng, chậm rãi buông sách xuống, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt từ ái dừng ở trên người lục y nữ tử bước vào ngạch cửa kia.

“Thiến Nhi, ta nghe nói gần đây con vận dụng lực lượng cao tầng Mộ Dung thế gia, chỉ vì bắt một nam nhân?” Lão giả khẽ nhíu mày, trong giọng nói nhưng thật ra không có bất mãn, có chỉ là bất đắc dĩ và sủng ái.

“Gia gia,” Mộ Dung Thiến đi tới bên người lão giả, làm nũng kéo cánh tay ông, nói: “Tên kia giết Ngô Vân, con cần phải làm hắn bồi cho con một vị hôn phu!”

Tiếng thở dài của lão giả càng thêm bất đắc dĩ, nha đầu này thật sự là bị mình sủng hư, loại chuyện cường đoạt nam nhân này nàng thế nhưng cũng có thể làm được.

Nhưng mà, ai bảo Mộ Dung thế gia bọn họ quyền to thế lớn, Mộ Dung Thiến làm đại tiểu thư Mộ Dung thế gia đương nhiên là có tư cách này.

“Không phải con không thích Ngô Vân, càng không muốn gả người à? Vậy vì sao con còn muốn bắt hắn?”

“Dù sao con mặc kệ, con chính là muốn bắt hắn trở về buộc hắn cưới con!” Mộ Dung Thiến chu môi lên, giọng điệu kiều man tùy hứng: “Trên đời này, còn không có nam nhân dám làm lơ con giống hắn! Chỉ bằng điểm này, con cũng cần phải làm hắn trở thành phu quân của con, cho dù hắn không đồng ý, con cũng sẽ trói hắn lại đưa vào động phòng!”

Chương 1174: Người không thể trêu chọc (bốn)

Edit: kaylee

Hiện giờ chỉ cần nghĩ đến ánh mắt âm lãnh vô tình Thiên Bắc Dạ nhìn về phía nàng, Mộ Dung Thiến đã hận đến ngứa răng!

Hắn càng chán ghét nàng, thì nàng càng phải gả cho hắn! Hơn nữa còn muốn hắn khăng khăng một mực yêu nàng! Đây chính là cái giá hắn dám can đảm làm lơ nàng!

“Thiến Nhi, vậy con có biết thân phận của nam nhân kia, trong nhà nhưng có thê có tử (có vợ con)?” Lão giả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hỏi: “Nếu hắn có thê tử nhi nữ, vậy con lại nên làm cái gì bây giờ?”

Mộ Dung Thiến trầm mặc xuống, nói thật, điểm này nàng cũng không có nghĩ đến, rốt cuộc đối với thân phận chân chính của Thiên Bắc Dạ, nàng căn bản là không biết.

“Gia gia, con đã nhìn trúng hắn, nếu hắn thật sự đã thú thê, vậy người cho thê tử hắn một chút chỗ tốt,” Mộ Dung Thiến ngẩng đầu, mắt to nhìn lão giả, nói: “Gần đây không phải trưởng lão trong gia tộc đã nghiên cứu chế tạo ra đan phương mang về từ trong lăng mộ? Đan dược kia giống như gọi là Tụ Linh đan, giống như có thể làm tốc độ tu luyện của võ giả nhanh hơn, đến lúc đó cho nàng mấy viên là được, chỉ cần có đủ chỗ tốt, nàng sẽ rời đi hắn.”

Tụ Linh đan, là đan dược đầu tiên Cố Nhược Vân luyện chế sau khi trùng sinh, cũng là một trong những đan phương tầng thấp nhất trong tay nàng, nhưng ở trong Đệ Nhất Thành này, lại bị người đối đãi giống như bảo bối, có thể tưởng tượng được, dù cho trong Đệ Nhất Thành có Luyện Đan Sư tồn tại, lại bởi vì đan phương thưa thớt, nên đan dược luyện chế ra đều không phải thực trân quý.

Buồn cười chính là, đại tiểu thư Mộ Dung gia tộc, thế nhưng muốn dùng Tụ Linh đan để thu mua nàng.

“Thiến Nhi, ở trong Đệ Nhất Thành, những người khác con đều có thể không để ở trong mắt, cho dù là người thế gia bảo vệ khác, cũng bởi vì gia gia tồn tại có thể che chở an toàn của con! Nhưng mà……” Sắc mặt lão giả bỗng nhiên trầm trọng lên: “Có một chỗ, con ngàn vạn không thể trêu chọc, nếu không, gia gia cũng không giúp được con.”

Mộ Dung Thiến sửng sốt một chút, nàng vẫn luôn cho rằng, Mộ Dung thế gia thân là một trong ba đại gia tộc bảo vệ Đệ Nhất Thành, trên thế giới này không có người nàng không thể trêu chọc! Cho dù là không cẩn thận trêu chọc người phủ Thành chủ, Thành chủ cũng sẽ nể mặt gia gia mà tha thứ cho nàng.

Nhưng gia gia thế nhưng nói, có một chỗ, nàng ngàn vạn không thể trêu chọc?

Nếu không, ngay cả gia gia cường đại như thế đều không thể che chở được nàng?

“Nơi đó, chính là Ẩn Môn!”

“Ẩn Môn?”

Mộ Dung Thiến có chút ngốc, nơi này nàng nghe đều không có nghe nói qua, gia gia lại nói không thể trêu chọc người Ẩn Môn?

“Thiến Nhi, con không có nghe nói qua Ẩn Môn này cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ, bởi vì địa phương này tồn tại có rất ít người biết, nhưng mà, ngay cả Thành chủ cũng không dám đắc tội người Ẩn Môn, con có thể tưởng tượng được Ẩn Môn này có bao nhiêu cường đại,” Sắc mặt lão giả nghiêm trọng chưa từng có, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thiến: “Vốn dĩ những việc này cũng không nên nói cho con, chỉ là hiện tại con làm việc quá tùy hứng, ta mới bất đắc dĩ nói cho con chuyện có quan hệ với Ẩn Môn!”

“Ta có thể nói, Ẩn Môn này tồn tại, lâu hơn Đệ Nhất Thành, trước có Ẩn Môn, sau mới có Đệ Nhất Thành, cho nên, như thế nào thế lực Đệ Nhất Thành có thể so sánh với Ẩn Môn truyền thừa lâu đời?”

Lão giả thở dài, cười khổ mà nói.

Mộ Dung Thiến lại lần nữa ngốc, trước có Ẩn Môn sau mới có Đệ Nhất Thành? Ẩn Môn thế nhưng cường đến loại trình độ này?

“Chỉ là, gia gia, vì cái gì nhiều năm như vậy ta đều không có nghe qua Ẩn Môn này?”

Lão giả nhìn Mộ Dung Thiến mặt đầy mê mang, nói: “Sở dĩ Ẩn Môn được gọi là Ẩn Môn, bởi vì thế lực này vẫn luôn ẩn cư ở trong Đệ Nhất Thành, trên cơ bản là sẽ không xuất hiện! Vậy nên, mới được gọi là Ẩn Môn! Ẩn Môn này luôn luôn không hỏi thế sự, chỉ vùi đầu khổ tu, thực lực có bao nhiêu cường đại cũng có thể nghĩ, ở trong Ẩn Môn kia, hiện giờ ra lệnh chính là tộc trưởng đại nhân của bọn họ! Nhưng mà, lại còn có một người, sau này địa vị sẽ vượt qua tộc trưởng!”

Chương 1175: Người không thể trêu chọc (năm)

Edit: kaylee

“Người kia, chính là Thánh Nữ Ẩn Môn!”

Lão giả hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Nghe nói Thánh Nữ này là do tộc trưởng mang về từ hai mươi năm trước, thông qua Thánh thú Ẩn Môn tán thành, mới được phong làm Thánh Nữ! Nhưng mà, không có người biết Thánh Nữ Ẩn Môn này trông như thế nào, cũng không biết rốt cuộc nàng tên gọi là gì, chúng ta chỉ biết tuổi tác của Thánh Nữ kia hẳn là khoảng 40 tuổi, cho nên, con ở bên ngoài ngàn vạn phải cẩn thận, vạn nhất trêu chọc Thánh Nữ Ẩn Môn này, đừng nói ta, chẳng sợ Thành chủ đại nhân cũng bảo vệ không được con.”

Mộ Dung Thiến trịnh trọng gật gật đầu: “Con hiểu được, gia gia, con tuyệt đối sẽ không trêu chọc người Ẩn Môn, Ẩn Môn này thật sự là rất đáng sợ!”

“Tốt, nên nói ta đã nói xong, con đi xuống đi.” Lão giả phất tay, âm thanh từ ái nói.

“Vậy tôn nữ xin cáo lui.”

Mộ Dung Thiến nghịch ngợm cười, sau đó rời đi từ bên người lão giả, đi đến bên ngoài thư phòng……

……

Lâm trấn, phía trên đường phố nhộn nhịp, từ sau khi Cố Nhược Vân xuất hiện thì nháy mắt lặng ngắt như tờ.

Thực hiển nhiên, một màn tỷ thí phía trên quảng trường kia, làm nhóm cư dân trấn nhỏ đều nhớ kỹ khuôn mặt của nàng! Hiện giờ nhìn thấy nàng lại lần nữa xuất hiện, không nhịn được sôi nổi nhìn nàng, trong ánh mắt kia hàm chứa khát khao và sùng bái.

Phải biết rằng, ở trong mắt cư dân Lâm trấn, Vô Ngân đại sư đã đủ cường đại, nhưng mà nhân vật cường đại như Vô Ngân đại sư, lại thua ở trong tay nàng, này như thế nào không làm người khiếp sợ?

“Ngươi chính là Cố Nhược Vân Cố cô nương?”

Bỗng nhiên, hai bóng dáng dừng ở trước mặt Cố Nhược Vân, chặn đường đi của nàng.

Cố Nhược Vân khẽ nhíu mày, nhìn hai người đứng ở phía trước, trong mắt hiện lên một tia sáng.

Thực lực của hai người kia, đều ở cảnh giới Siêu Phàm!

“Không sai,” Cố Nhược Vân gật gật đầu: “Ta chính là Cố Nhược Vân, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì?”

“Công tử nhà ta nhìn thấy ngươi và Vô Ngân đại sư tỷ thí, cho nên, muốn mời ngươi đi một chuyến.”

Người nam tử mặc áo xám kia còn coi như than thiện, âm thanh lộ ra vài phần tôn trọng.

Một Luyện Đan Sư, cũng đủ cho những cường giả thân ở cảnh giới Siêu Phàm hạ thấp tư thái!

Cố Nhược Vân trầm ngâm một lúc lâu, mới nói: “Đi trước dẫn đường đi.”

Nàng muốn biết, muốn gặp nàng rốt cuộc là người phương nào.

Trong tửu lầu, cẩm y nam tử dựa cửa sổ mà ngồi, lẳng lặng phẩm nước trà trước mặt, ánh mắt vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang tự hỏi cái gì.

Thân hình nam tử này rất là gầy ốm, giống như bệnh lâu trên giường, khuôn mặt tuấn mỹ cũng vô cùng tái nhợt, không có một chút huyết sắc, giống như tùy thời đều sẽ đánh mất sinh mệnh.

Nhưng làm Cố Nhược Vân trầm mặc chính là, trong cơ thể người nam nhân này không có một chút linh khí dao động, hơi thở cũng không ngừng phập phồng giống như người thường, không trầm ổn chút nào! Nếu không phải bên người hắn đi theo hai gã cường giả, phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ coi hắn như một bình dân bá tánh bình thường.

Chỉ là, Cố Nhược Vân biết, Đệ Nhất Thành này khác với đại lục, ở trong Đệ Nhất Thành là không tồn tại người thường không cách nào tu luyện. Mà sở dĩ trên người người nam nhân này không có linh khí dao động, nguyên nhân rất đơn giản, khẳng định hắn đã gặp biến cố nào đó, làm cho thực lực bị hủy hết!

“Công tử, người ngươi muốn ta đã mang đến?”

Người mặc áo xám đi đến trước mặt hắn, cung kính củng củng nắm tay, nói.

“Ừ,” Nghe được lời này, rốt cuộc nam nhân thu hồi tầm mắt của mình, chuyển tầm mắt về phía Cố Nhược Vân: “Ta đi vào Lâm trấn này, ban đầu chính là vì làm Vô Ngân đại sư làm việc cho ta, hiện giờ thấy được biểu hiện của ngươi và Vô Ngân đại sư, ta muốn cho ngươi trợ giúp ta.”

Chương 1176: Người không thể trêu chọc (sáu)

Edit: kaylee

Cố Nhược Vân nhếch khóe miệng, cười như không cười nhìn khuôn mặt tái nhợt của nam nhân: “Ngươi muốn ta nguyện trung thành với ngươi?”

“Không,” Nam nhân lắc lắc đầu, âm thanh của hắn thực suy yếu, giống như là tùy thời đều sẽ biến mất: “Ta là làm ngươi giúp ta! Mà ta, có thể cho ngươi thù lao!”

“Không biết ngươi có thể lấy ra thù lao gì,” Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, không cho là đúng nói: “Nếu thù lao kia có thể làm ta động lòng, nói không chừng ta sẽ suy xét một chút.”

Nam nhân nhìn Cố Nhược Vân, chậm rãi mở miệng: “Tên của ta, Phong Ngọc Thanh.”

Phong Ngọc Thanh?

Sau khi nghe mấy chữ này, mặt mày Cố Nhược Vân chợt tối lại, hỏi: “Ngươi là người Phong Cốc? Nhị thiếu gia phế vật ăn chơi trác táng của Phong Cốc kia?”

Mọi người đều biết, nhị thiếu gia Phong Cốc tính tình không tốt, sau lại bị người ám toán mất đi thực lực, cho nên vị trí thiếu chủ Phong Cốc mới rơi xuống trên người Phong Tiêu Tiêu có thực lực cường hãn! Chỉ là hiện giờ xem ra, nhị thiếu gia Phong Cốc này cũng không không thể chịu nổi giống như là bên ngoài đồn đãi.

Phong Ngọc Thanh cười cười: “Không sai, ta xác thật chính là nhị thiếu gia phế vật ăn chơi trác táng của Phong Cốc kia! Đương nhiên, nếu ta không phải quá mức không tốt, chỉ sợ đã sớm bị Phong Tiêu Tiêu giết! Nhưng ta không nghĩ tới, cho dù ta ăn chơi trác táng thành tính, che dấu tu vi, cuối cùng nàng vẫn không buông tha cho ta!”

“Bất luận như thế nào, ngươi cũng là nhị thiếu gia Phong Cốc, ngươi sớm biết Phong Tiêu Tiêu có tâm muốn giết hại ngươi, vì sao vẫn luôn dấu diếm không nói?” Cố Nhược Vân khẽ nhíu mày, hỏi.

Ở trong Phong Cốc, địa vị của Phong Ngọc Thanh khác với Phong Tiêu Tiêu, Phong Ngọc Thanh thân là đích tử (con vợ cả), thế nhưng kiêng kị một thứ nữ như thế! Dù cho không có bao nhiêu người biết Phong Tiêu Tiêu sinh ra, nhưng mà địa vị của hai người bọn họ vẫn là không cách nào đánh đồng.

Cho nên, Cố Nhược Vân không rõ, vì sao Phong Ngọc Thanh thà rằng che dấu thiên tính, cũng không nói ra những chuyện Phong Tiêu Tiêu đã làm?

Phong Ngọc Thanh cười khổ lắc lắc đầu: “Phong Tiêu Tiêu tâm cơ thâm trầm, ta đấu không lại nàng, hơn nữa, ở sau khi ta hiểu chuyện, nàng cũng đã âm thầm thu phục đoàn trưởng lão Phong Cốc không sai biệt lắm, nếu không cũng sẽ không ở sau khi thực lực của ta bị phế, cũng sẽ không có nhiều trưởng lão dốc lực nâng nàng thượng vị như vậy! Vì không để Phong Cốc xuất hiện nội loạn, ở dưới tình huống ta không có chứng cứ, không cách nào đánh ngã Phong Tiêu Tiêu, thì chuyện này cho dù là phụ thân ta cũng không báo.”

Ngay cả Phong Ngọc Thanh đều rất khó tưởng tượng, Phong Tiêu Tiêu năm đó còn nhỏ tuổi đã hàng phục được nhiều trưởng lão như vậy, làm hắn hoàn toàn không có cơ hội phản ứng!

Nếu hắn không có bất luận chứng cứ gì đã đứng ra chỉ trích Phong Tiêu Tiêu, thì tất sẽ tạo nên một hồi nội chiến ở Phong Cốc! Mà đây là tình cảnh hắn không muốn thấy! Vậy nên, vì làm Phong Tiêu Tiêu thả lỏng cảnh giác, sau khi mình trưởng thành, đã che dấu bản tính, trở thành kẻ ăn chơi trác táng mọi người đều biết.

Nhưng hắn chưa từng dự đoán được, ở dưới loại tình huống như vậy, Phong Tiêu Tiêu vẫn hạ sát thủ với hắn! Dù cho cuối cùng cứu trở về tính mạng, lại trở thành một phế vật!

“Nếu ta giúp ngươi, ngươi cho ta cái dạng thù lao gì?”

Cố Nhược Vân nhướng mày, ánh mắt dừng ở phía trên khuôn mặt tái nhợt kia của Phong Ngọc Thanh.

“Phong Cốc quyết không thể dừng ở trên tay Phong Tiêu Tiêu!” Trong mắt Phong Ngọc hiện lên một chút sát khí: “Cho nên, ta muốn cho ngươi giúp ta đoạt lại vị trí thiếu chủ Phong Cốc! Mà thù lao, ta nguyện ý cho ngươi nửa cái Phong Cốc!”

Cố Nhược Vân khẽ nheo mắt lại, vì lấy được địa vị thiếu chủ Phong Cốc này, Phong Ngọc Thanh thật đúng là bỏ vốn gốc!

“Cường giả Phong Cốc đông đảo, ta chỉ là một người vừa đạt đến Võ Thánh mà thôi, dựa vào năng lực của ta không giúp được ngươi.”

Chương 1177: Người không thể trêu chọc (bảy)

Edit: kaylee

Theo lý thuyết, quan hệ của Phong Cốc và Cố Nhược Vân cũng không tốt, nếu để Phong Tiêu Tiêu biết nàng đi tới Phong Cốc, khẳng định sẽ tìm tới! Vậy nàng khẳng định sẽ trợ giúp Phong Ngọc Thanh lấy được vị trí này! Chỉ có như thế, mới có thể làm Phong Tiêu Tiêu không cách nào tìm nàng phiền toái.

Huống chi, còn có một tầng quan hệ Hỏa Linh thú này ở chỗ này, nàng đã từng đáp ứng Hỏa Linh thú, muốn giúp tộc nhân của hắn khôi phục tự do.

Nhưng mà, nàng lại cự tuyệt!

Phong Ngọc Thanh cũng không nghĩ tới Cố Nhược Vân sẽ trực tiếp cự tuyệt, nhưng thật ra sửng sốt một chút, đáy mắt xẹt qua một chút kinh ngạc: “Ngươi không muốn nửa cái Phong Cốc?”

“Xin lỗi, thứ ta muốn, ta có thể lấy được bằng đôi tay của mình, cũng không cần ngươi tặng cho ta!” Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười: “Hơn nữa, con người của ta thực tiếc mệnh, không muốn vì một người râu ria mà mạo hiểm như vậy, hiện tại thực lực của ta thấp kém, không cách nào chiến đấu với thế lực như Phong Cốc, cho nên ngươi vẫn là tìm những người khác đi.”

Cố Nhược Vân biết, sở dĩ Phong Ngọc Thanh tìm tới nàng, không chỉ vì một hồi so đấu giữa nàng với Vô Ngân đại sư.

Nếu hắn thân là nhị thiếu gia Phong Cốc, vậy mâu thuẫn lúc trước giữa nàng và Phong Tiêu Tiêu ở Dược Tông khẳng định hắn cũng rõ ràng!

Đây mới là mấu chốt hắn tìm tới nàng!

“Cố cô nương, ngươi là cảm thấy nửa cái Phong Cốc còn chưa đủ?” Môi Phong Ngọc Thanh nhẹ nhàng run lên: “Chỉ cần là thứ ngươi muốn, ngươi có thể nói ra, ta có thể hỗ trợ nhất định sẽ giúp ngươi lấy được!”

Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: “Ngươi còn không hiểu rõ ý tứ của ta, ta và ngươi xưa nay không quen biết, chỉ vì nửa cái Phong Cốc nho nhỏ đã bồi ngươi mạo hiểm? Xin lỗi, ta còn không có vĩ đại như vậy! Nguyện ý vì trợ giúp người khác mà hy sinh chính mình.”

Nửa cái Phong Cốc nho nhỏ?

Vừa nghe lời này, hai người mặc áo xám đứng ở bên người Phong Ngọc Thanh kia đều không nhịn được trợn trắng mắt.

Phỏng chừng, trên đời này người có thể coi khinh Phong Cốc như thế, cũng chỉ có nữ nhân này!

Công tử nhà mình đã lấy ra nửa cái Phong Cốc làm tiền thù lao, trên đời này còn có chuyện cao hơn thù lao này sao? Nhưng nàng, không chút do dự cự tuyệt!

“Cố cô nương, ta đây đổi một chuyện như thế nào?” Phong Ngọc Thanh bình phục gợn sóng trong lòng, trong mắt xẹt qua một tia sáng: “Ở chỗ cách Nhạc Sơn không xa, có một tòa di tích sắp được khai quật, ta muốn ngươi bồi ta đi một chuyến này, đương nhiên, ta sẽ cho ngươi thù lao không tồi.”

Di tích?

Cố Nhược Vân giật mình, tầm mắt hồ nghi dừng ở phía trên khuôn mặt tái nhợt của Phong Ngọc Thanh, khẽ nhíu mày: “Đó là di tích gì?”

“Cụ thể không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói là một cường giả lưu lại từ vạn năm trước, sau khi tiến vào di tích kia người may mắn có thể có được truyền thừa!” Phong Ngọc Thanh hít sâu một hơi, nói: “Nếu ta có thể có được truyền thừa kia, dựa vào lực lượng của ta cũng có thể chiến thắng Phong Tiêu Tiêu, cho nên, ngươi chỉ cần hộ tống ta, trợ giúp ta đến khi ta có được truyền thừa kia, ta vẫn lấy nửa cái Phong Cốc làm thù lao!”

Cố Nhược Vân trầm mặc xuống.

Nói thật, nàng không có hứng thú gì đối với nửa cái Phong Cốc, chỉ là…… Di tích kia nhưng thật ra làm nàng cảm thấy hứng thú.

“Có một việc ta không rõ.”

Nàng cũng không có vì lời Phong Ngọc Thanh nói mà đánh mất lý trí, ngược lại hỏi: “Bên cạnh ngươi đã có hai cường giả cảnh giới Siêu Phàm, vì sao một hai phải làm ta bồi ngươi đi một chuyến này? Hình như tác dụng của ta nhỏ hơn bọn họ rất nhiều.”

Phong Ngọc Thanh cười cười: “Bởi vì ngươi là một Luyện Đan Sư, trong di tích kia rất hung hiểm, có một Luyện Đan Sư bên cạnh, ít nhất có được rất nhiều bảo đảm, cho nên, ta mới có thể mời ngươi cùng đi.”

Chương 1178: Bạch y nữ tử (một)

Edit: kaylee

“Ta có thể đáp ứng ngươi,” Cố Nhược Vân trầm ngâm một lúc lâu, đáy mắt hiện lên một tia sáng: “Nhưng mà, mặc kệ ngươi có được cái truyền thừa kia hay không, nửa cái Phong Cốc đều cần phải cho ta!”

Xác thật Cố Nhược Vân không có hứng thú với một nửa cái Phong Cốc, nhưng mà có một thứ gọi là, không lấy cũng uổng!

“Mặt khác……” Nàng ngừng lại một chút, tiếp tục nói: “Nếu để ta biết ngươi đang suy tính gì khác, ngươi phải tin tưởng ta, một Luyện Đan Sư cũng có thể trở thành một Độc Sư! Lúc đó kết cục cũng không cần ta nhiều lời.”

Một nam nhân có thể che dấu bản tính nhiều năm như vậy, càng nguy hiểm hơn Phong Tiêu Tiêu.

Cho nên, Cố Nhược Vân cũng không tin tưởng hắn!

“Ngươi……” Sắc mặt người mặc áo xám biến đổi, ánh mắt tràn ngập tức giận, hắn vừa định nói cái gì đó, lại bị Phong Ngọc Thanh nâng tay lên đánh gãy.

Tầm mắt Phong Ngọc Thanh dừng ở khuôn mặt Cố Nhược Vân, khẽ mỉm cười: “Yên tâm, tác dụng của ngươi đối với ta còn rất lớn, ta sẽ không làm cái gì với ngươi, chỉ là nếu ta không có được truyền thừa kia, ta không cách nào cho ngươi nửa cái Phong gia, bởi vì ta không cách nào bảo đảm ta có thể thành công lấy về vị trí thiếu chủ Phong gia, chỉ là ta có thể đáp ứng bất luận một yêu cầu gì của ngươi.”

“Được,” Trầm tư một lát, Cố Nhược Vân gật gật đầu: “Khi nào thì chúng ta xuất phát?”

“Ngay hiện tại đi, ở trước lúc trời tối hẳn là có thể đuổi tới.”

Phong Ngọc Thanh chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt nói: “Chúng ta đi thôi.”

……

Nhạc Sơn.

Phía trên con đường gập ghềnh, không biết khi nào thì có thêm không ít cường giả, khiến núi non an tĩnh này tràn ngập dân cư.

Lúc này, phía trên sườn núi, tầm mắt Cố Nhược Vân đảo qua trên người từng người ở đây, ở sau khi cảm nhận được thực lực của bọn họ, trong lòng nhưng thật ra bất giác trầm xuống.

“Xem ra di tích này đưa tới không ít cường giả, có một số càng là đã tới Siêu Phàm hậu kỳ, khoảng cách Chí Tôn cũng chỉ có một bước.”

Tuy nói bên người Phong Ngọc Thanh mang theo hai gã cường giả Siêu Phàm, nhưng hai người này đều ở Siêu Phàm sơ kỳ, không cách nào đánh đồng với hậu kỳ.

Những cường giả đó hiển nhiên cũng phát hiện mấy người theo sau mà đến, sau khi thấy thực lực của bọn họ không cách nào tạo thành uy hiếp đối với mình, nhưng thật ra không nói thêm gì, thực nhanh đã thu ánh mắt trở về, lại lần nữa nhìn chỗ đỉnh núi không xa.

“Di tích hẳn là ở phía trên đỉnh núi này,” Ánh mắt Phong Ngọc Thanh từng chút trầm xuống, khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng: “Cố cô nương, nếu sau đó có nguy hiểm, ngươi cứ tránh ở phía sau Phong Nhất và Phong Ngũ.”

Người được gọi là Phong Nhất và Phong Ngũ, chính là hai nam tử áo xám theo sát Phong Ngọc Thanh.

Đương nhiên, Phong Ngọc Thanh kêu bọn họ bảo vệ Cố Nhược Vân, ngược lại không phải băn khoăn an ủi Cố Nhược Vân, mà là xuất phát từ suy xét cho mình! Rốt cuộc ở trong loại đoàn đội như này, một Luyện Đan Sư tồn tại có thể phát huy ra tác dụng cực lớn! Cho nên, nàng tuyệt đối không thể gặp phải nguy hiểm, nếu không, còn không biết sau đó sẽ có tình huống gì đột nhiên xảy ra.

Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, nhưng thật ra cũng không có nói thêm cái gì.

Dù cho có Tử Tà ở bên người có thể đảm bảo an toàn của nàng, nhưng mà, trong tình huống bình thường, nàng cũng không muốn để Tử Tà xuất hiện ở trong mắt thế nhân.

“Hả?” Đột nhiên, con ngươi của Cố Nhược Vân rơi vào một nữ tử bên trong đám người, sau khi nhìn thấy tiêu thạch(*) trên người nàng kia, đáy mắt hiện lên một tia sáng: “Mị Tông? Không nghĩ tới ta lại gặp gỡ người Mị Tông ở chỗ này.”
(*) tiêu thạch = đá khắc dấu hiệu: giống như ngọc bội tùy thân ý, nhìn vào là biết được than phận của người đeo

Hiển nhiên nữ tử Mị Tông kia cũng cảm nhận được ánh mắt phía sau, mày liễu khẽ nhíu, quét về phía Cố Nhược Vân, nhưng mà, tầm mắt của nàng cũng không có dừng lại ở trên người Cố Nhược Vân, lập tức chuyển về phía Phong Ngọc Thanh bên cạnh……

Chương 1179: Bạch y nữ tử (hai)

Edit: kaylee

“Ha ha ha.”

Nữ tử Mị Tông kia cười duyên lên, mị nhãn lưu chuyển, hoạt động dáng người thướt tha kia đi về phía Phong Ngọc Thanh: “Không nghĩ tới nhị thiếu gia Phong Cốc cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này, như thế nào, chẳng lẽ Phong công tử cũng cảm thấy hứng thú đối với di tích này hay sao?”

Nhị thiếu gia Phong Cốc?

Vừa nghe lời này, cường giả ở đây đều nhìn về phía đám người Cố Nhược Vân, đáy mắt mang theo khiếp sợ.

Không phải hiện giờ nhị thiếu gia Phong Cốc kia đã trở thành một phế vật sao? Vì sao hắn lại đến nơi này?

“Ta chỉ là nghe nói nơi này có một tòa di tích sắp được khai quật, nghĩ đến nhìn xem mà thôi, thuận tiện mang một chút bảo bối trở về cho phụ thân ta và Tiêu Tiêu tỷ tỷ.” Phong Ngọc Thanh nhếch khóe môi, cà lơ phất phơ nói: “Như thế nào? Thì ra người Mị Tông các ngươi cũng tới? Nhưng mà, Mai trưởng lão, ngươi thật đúng là càng ngày càng đẹp mỹ, bởi vì nhìn thấy ngươi, mà ta cảm thấy di tích này không có lực hấp dẫn gì.”

Phong Ngọc Thanh lúc này, không còn dáng vẻ vững vàng ổn trọng kia, cả người đều giống như một kẻ ăn chơi trác táng, đang đùa giỡn nữ nhi nhà lành.

Nhưng ai biết hiện tại trong lòng Phong Ngọc Thanh thiếu chút nữa muốn phun ra, tuy rằng nữ nhân này thoạt nhìn trẻ tuổi, cũng đã qua tuổi bán trăm (50 tuổi), mình lại còn bị bắt nói ra những lời làm người buồn nôn này, thật sự là ghê tởm đến cực điểm.

“Khanh khách,” Mai trưởng lão khanh khách cười duyên lên, trong hai tròng mắt lại hiện lên vẻ chán ghét.

Gia hỏa này lớn lên không tệ, đáng tiếc chỉ là một phế vật mà thôi! Nếu không phải hắn là nhị thiếu gia Phong Cốc, mình lười phản ứng loại phế vật này, thế nhưng lại cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga đùa giỡn nàng.

“Phong thiếu gia, không biết vị cô nương này là người nào của ngươi?”

Khi nói lời này, nàng ta khẽ nhíu mày, hai tròng mắt đánh giá Cố Nhược Vân.

Trong lòng Phong Ngọc Thanh rùng mình, trên mặt lại mang theo tươi cười hài hước: “Mai trưởng lão, nữ nhân đi theo bên người ta, ngươi cho rằng sẽ là người nào của ta?”

Trong lời nói của hắn hàm chứa ý vị không rõ, nhưng thật ra làm Mai trưởng lão có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ.

Từ trước đến nay nhị thiếu gia Phong Cốc này luôn hoa tâm, đổi nữ nhân như thay quần áo, cho nên, nữ nhân có thể đi theo bên người hắn, cũng là một trong những tình nhân của hắn.

Nghĩ vậy, Mai trưởng lão xoay người nhìn về phía Cố Nhược Vân, nhướng mày, nói: “Cô nương, không biết tên họ của ngươi……”

“Niệm Dạ, ta tên là Niệm Dạ.”

Cố Nhược Vân chậm rãi mở miệng, nói.

Mị Tông và Phong Cốc có quan hệ không tồi, vậy khẳng định sẽ biết tên Cố Nhược Vân này, hơn nữa, nghe Phong Ngọc Thanh nói thực rõ ràng muốn che dấu thân phận của nàng, cho nên, dưới loại tình huống này, nàng bất đắc dĩ lại lần nữa dùng tên giả.

“Niệm Dạ?”

Mai trưởng lão trầm ngâm một lúc lâu, nàng ta xác thật không có nghe nói qua tên này, vì vậy, nghi ngờ trong lòng nàng ta nhưng thật ra hoàn toàn tan biến.

“Phong thiếu gia, ta khuyên ngươi một câu, di tích này quá mức nguy hiểm, bằng thực lực của ngươi đi vào nơi này căn bản là ngày chết, huống chi còn mang theo một nhân tình?” Ánh mắt Mai trưởng lão lập loè một chút, nói: “Nếu để Tiêu Tiêu tiểu thư biết, sợ rằng sẽ nổi giận.”

Phong Ngọc Thanh cười ha ha hai tiếng: “Không nghĩ tới Mai trưởng lão lại quan tâm ta như vậy, thật đúng là làm ta thụ sủng nhược kinh, không bằng sau khi rời khỏi, Mai trưởng lão hãy tới Phong Cốc ta tìm ta, như thế nào? Ta đã sớm muốn ngủ một giấc với Mai trưởng lão ngươi.”

Sắc mặt Mai trưởng lão lạnh một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, cười duyên nói: “Phong thiếu gia đừng nói giỡn, ân sủng của ngươi nào ta có thể chịu được? Ta còn có việc nên rời đi trước một bước, lúc đó gặp lại ở di tích.”

Chương 1180: Bạch y nữ tử (ba)

Edit: kaylee

Một phế vật, cũng vọng tưởng muốn có được nàng, quả thực là đang nằm mơ!

Mai trưởng lão hừ lạnh, vặn vẹo eo thon nhỏ mảnh khảnh kia đi về đội ngũ Mị Tông.

Nhìn bóng dáng nàng ta rời đi, Phong Ngọc Thanh thở ra một ngụm khí đục: “Cuối cùng nàng ta cũng đi rồi! Ta thật sợ nàng ta tiếp tục hỏi, sẽ không cẩn thận bại lộ thân phận của ngươi, Cố cô nương, bất luận như thế nào ngươi cũng không thể để cho bọn họ biết ngươi là Cố Nhược Vân!”

Cố Nhược Vân hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú bóng dáng Mai trưởng lão rời đi, không biết suy nghĩ cái gì.

“Đúng rồi,” Phong Ngọc Thanh quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, nói: “Ngươi hẳn là còn không biết chuyện Mị Tông, Mị Tông này bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, yêu cầu thải - dương - bổ - âm, cho nên, đệ tử Mị Tông chẳng những thực lực thiên phú đều rất mạnh, càng quan trọng hơn là, người Mị Tông, đều có trú nhan thuật (thuật giữ nhan sắc)! Cho nên tuy rằng thoạt nhìn Mai trưởng lão này trẻ tuổi, cũng đã hơn 50 tuổi.”

Cố Nhược Vân nhếch khóe môi: “Thì ra khẩu vị của ngươi nặng như vậy, người lớn tuổi như thế cũng hạ miệng được?”

Nghe được lời này, sắc mặt Phong Ngọc Thanh cứng lại, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ: “Không phải ta cũng là không có biện pháp sao? Mọi người đều biết ta hoa tâm háo sắc, ta đây cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp này đuổi nàng ta đi! Nếu không vạn nhất nàng ta một hai phải cùng chúng ta tiến vào di tích lại nên cự tuyệt như thế nào?”

Trời mới biết, khi nói lời nói vừa rồi kia, hắn đều sắp phun ra! Nhưng vì đuổi Mai trưởng lão đi, hắn cũng không có biện pháp khác.

“Đi thôi.”

Nhìn thấy mọi người đều hành động, Phong Ngọc Thanh cũng đứng lên, trong đôi mắt tràn ngập cơ trí kia hiện lên một tia sáng không quá rõ ràng.

Nhạc Sơn.

Dù cho Linh thú đông đảo, lại ở sau khi cảm nhận được nhiều cường giả ở đây như vậy, đều ẩn nấp đi, sợ sẽ trêu chọc nhóm khách không mời mà đến này, cho nên, dọc theo đường đám người Cố Nhược Vân đi lên đỉnh núi Nhạc Sơn, đều không có Linh thú hung mãnh xuất hiện.

Nhưng mà, sắc mặt Phong Ngọc Thanh lại càng thêm ngưng trọng, ánh mắt thật sâu ngóng nhìn chỗ đỉnh núi không xa, đáy mắt hiện lên một tia sáng.

“Ta cảm nhận được, phía trên đỉnh núi này, giống như có thứ gì đó không giống bình thường,” Ánh mắt hắn hơi hơi trầm xuống: “Có lẽ, lúc này đây thám hiểm di tích không có dễ dàng như ta tưởng tượng.”

Chỉ là, hắn lại cần phải thử một lần, đây là biện pháp duy nhất để hắn chiến thắng Phong Tiêu Tiêu!

Hơn nữa nếu có thể có được truyền thừa kia, chẳng những thực lực của hắn sẽ khôi phục, hơn nữa còn vươn tới một cảnh giới mới……

“Mai trưởng lão, ngươi nói Phong Ngọc Thanh tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì?”

Bên trong đội ngũ Mị Tông, một hắc y nữ tử nhẹ nhàng nhíu mày liễu, vẻ mặt nàng ta nhìn về phía Phong Ngọc Thanh mang theo một chút phức tạp, càng có rất nhiều trầm tư.

“Việc này còn phải nói sao?” Mai trưởng lão cười lạnh một tiếng: “Phế vật Phong Ngọc Thanh kia tới nơi này có thể có chuyện gì? Còn không phải là muốn tìm xem ở trong di tích có kỳ ngộ gì có thể trợ giúp hắn khôi phục thực lực hay không, đáng tiếc chính là, bất luận hắn nỗ lực như thế nào cũng không thể làm được! Vận trưởng lão, chuyện này chúng ta cũng không cần nói cho Phong Tiêu Tiêu, dù sao cuối cùng thì phế vật Phong Ngọc Thanh kia vẫn sẽ chẳng làm nên trò trống gì.”

Mặt mày nữ tử được gọi là Vận trưởng lão trầm xuống, thật lâu sau, tầm mắt nàng ta mới dời từ trên người Phong Ngọc Thanh đến Cố Nhược Vân, nói: “Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy nữ tử kia không đơn giản.”

Mai trưởng lão liếc mắt nhìn Cố Nhược Vân, nhạo báng một tiếng: “Nữ nhân này đi theo bên người Phong Ngọc Thanh, còn không phải là nhìn trúng thân phận thiếu chủ Phong Cốc của Phong Ngọc Thanh? Nếu không, vì sao nàng phải đi nịnh bợ một phế vật?”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info