ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 1161 - 1170

Linhh1811

Chương 1161: Bị thương (năm)

Edit: kaylee

Bởi vì đối với một người Luyện Đan Sư đan dược rất là quan trọng, cho dù là có được đan phương, cũng phải nghiên cứu hồi lâu mới có thể luyện chế ra đan dược.

Vậy nên, Đệ Nhất Thành tỷ thí luyện đan chính là như thế, từng người lấy ra đan phương của mình, để đối phương luyện chế đan dược trên đan phương mình có được! Người thất bại thua! Bởi vì tỷ thí luyện đan sẽ làm người khác biết được đan phương của mình, vì vậy hiếm khi có người tỷ thí luyện đan!

Nếu không phải không thể nhịn được nữa, Bạch Trung Thiên cũng sẽ không làm như thế.

“Ý của ngươi là, ta luyện chế ra đan dược trên đan phương trong tay ngươi, chính là ta thắng?” Cố Nhược Vân nhướng mày, mắt nhìn Vô Ngân đại sư, nhàn nhạt nói.

Vô Ngân đại sư vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng nói: “Không! Nếu ngươi có thể luyện chế ra đan dược của ta, chỉ có thể tính chúng ta ngang tay, trừ phi ngươi cũng có thể lấy ra một đan phương, nếu ta không cách nào thành công luyện chế ra đan dược trên đan phương kia, chính là ngươi thắng.”

“Được.”

Cố Nhược Vân cười cười: “Tiền đặt cược của các ngươi là cái gì?”

“Kẻ thất bại làm nô, cho người sử dụng cả đời.”

“Nhớ rõ ngươi nói,” Cố Nhược Vân khẽ rũ mi mắt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng thanh lãnh: “Nếu ta thắng, ngươi phải làm nô làm bộc cho sư phụ ta! Cả đời này thần phục ông!”

“Có thể, chỉ cần ngươi có thể thắng!”

Vô Ngân đại sư cười nhạo một tiếng, ông ta căn bản là không tin tiểu nha đầu này có thể thắng ông ta.

Nguyên nhân, chính là bởi vì nha đầu này là đồ đệ của Bạch Trung Thiên, ngay cả Bạch Trung Thiên cũng bại bởi ông ta, thì đồ đệ của hắn lại có bản lĩnh gì có thể thắng?

Năng lực của đồ đệ lớn hơn sư phụ? Này căn bản là chuyện không có khả năng!

Nguyên nhân chính là như thế, Vô Ngân đại sư mới có tin tưởng lớn như vậy.

“Nha đầu,” Bạch Trung Thiên nhíu mày, trong ánh mắt có chút lo lắng: “Năng lực của gia hỏa này rất mạnh, đặc biệt là đan phương hắn lấy ra, ta không thể xem hiểu, cho nên con ngàn vạn phải cẩn thận, thật sự không được thì thôi.”

Cố Nhược Vân khẽ mỉm cười, không có nói thêm cái gì nữa, đi thẳng tới trung tâm quảng trường, tùy tay cầm lấy đan phương bị đặt trên bàn.

Chỉ là nhìn lướt qua, nàng đã thả đan phương xuống.

“Hiện tại ta có thể luyện chế ra đan dược, nhưng mà, ngươi đừng quên hứa hẹn lúc trước.”

Cố Nhược Vân hít một hơi, ở trước mắt bao người cầm lên dược liệu bên cạnh, từng cái để vào bên trong đan lô……

Tất cả mọi người nhịn không được nở nụ cười trào phúng, nha đầu này thật đúng là mạnh miệng, thế nhưng nói hiện tại nàng có thể luyện chế ra đan dược! Này rõ rang là đang nói truyện cười, chuyện ngay cả sư phụ nàng cũng làm không được, sao nàng có thể làm được?

Trong tình huống bình thường, đều là sư phụ cường đại hơn đồ đệ, đồ đệ là tuyệt đối không thể vượt qua sư phụ.

Thời gian cũng không qua bao lâu, ngay ở thời điểm mọi người chờ xem kịch vui, nữ tử ban đầu còn đang luyện chế đan dược kia bỗng nhiên thu hồi hành động, âm thanh nhàn nhạt vang lên ở bên tai mọi người.

“Xong.”

Xong?

Mọi người trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân.

Nàng vừa nói cái gì, chẳng lẽ đã luyện chế ra đan dược?

Lúc này mới qua bao lâu? Vô Ngân đại sư đều không thể luyện chế ra nhanh như vậy.

Thực mau, hành vi của Cố Nhược Vân giống như đánh một cái tát thật mạnh ở trên mặt bọn họ, làm cho bọn họ trở nên lặng ngắt như tờ trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường an tĩnh ngay cả âm thanh gió nhẹ thổi qua cũng nghe rõ ràng.

Chỉ thấy nữ tử đánh bay nóc dược đỉnh trước mặt ra, mấy viên đan dược từ trong dược đỉnh bay vút ra, rơi xuống bên trong lòng bàn tay nàng.

Chương 1162: Bị thương (sáu)

Edit: kaylee

Mọi người ngây ngẩn cả người, một đám khiếp sợ mở to hai mắt, căn bản không thể tin, chuyện ngay cả sư phụ cũng làm không được, như thế nào nàng là thân là đồ nhi lại làm được?

“Sao có thể?”Giọng nói của  Vô Ngân đại sư run rẩy, bước chân lảo đảo đi đến chỗ Cố Nhược Vân, ông tiếp nhận đan dược Cố Nhược Vân đưa qua, hung hăng hít một hơi: “Không sai, là Thanh Vân đan!”

Tuy rằng Vô Ngân đại sư muốn đánh bại Bạch Trung Thiên, tính tình cũng cao ngạo, nhưng tuyệt không sẽ giở trò bịp bợm, lúc này đây, trực tiếp thừa nhận đan dược Cố Nhược Vân luyện chế ra thật sự là đan dược trên đan phương kia.

“Nhưng mà, cho dù ngươi luyện chế ra đan dược, chúng ta cũng chỉ là ngang tay mà thôi, muốn làm ta thua, vậy ngươi cần phải lấy đan phương làm ta không cách nào thành công luyện chế.” Vô Ngân đại sư hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân.

Cố Nhược Vân cười cười, tùy tay từ ống tay áo móc ra một đan phương, đưa tới trước mặt Vô Ngân đại sư: “Không biết đan dược này ngươi có luyện chế ra được hay không?”

Đan phương này cũng không phải đan phương trong Thượng Cổ Thần Tháp, mà do nàng tự mình nghiên cứu chế tạo ra trước đó không lâu, kết quả bị Chu Tước dùng một viên đan dược làm thí nghiệm trên người Lam Chước. Rốt cuộc đan phương trong Thượng Cổ Thần Tháp quá mức trân quý, bất luận như thế nào nàng cũng không thể lấy ra.

“Này……”

Vô Ngân đại sư tiếp nhận đan phương Cố Nhược Vân đưa qua, sau khi nhìn thấy nội dung trên đan phương thì ngây ngẩn cả người, thật lâu sau, ông mới phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, nói: “Xin lỗi, đan phương này ta luyện chế không ra.”

Ông tới loại cảnh giới này, chỉ cần nhìn một cái là biết mình có luyện chế ra đan dược trên đan phương hay không, đương nhiên, nếu Cố Nhược Vân nguyện ý cho ông thêm thời gian mấy ngày, ông nhưng thật ra có thể nghiên cứu ra, nhưng hiện tại là đang tỷ thí, đối phương có thể nào cho ngươi cơ hội hồi sức?

“Nếu ngươi thua, vậy phải nhớ hứa hẹn của ngươi.”

Cố Nhược Vân không có lại liếc mắt nhìn Vô Ngân đại sư thêm một cái, xoay người đi tới bên người Bạch Trung Thiên, nhàn nhạt nói: “Sư phụ, ta giúp người đòi lại công đạo.”

Bạch Trung Thiên cảm thán một tiếng, ông chưa từng đoán được, người làm sư phụ mình đây còn muốn đồ nhi báo thù vì mình! Nhưng trong lòng ông càng thêm kiêu ngạo, bởi vì đồ nhi của ông ưu tú như thế, như thế nào người làm sư phụ ông đây lại không tự hào?

“Bạch Trung Thiên, ngươi thu một đồ đệ tốt.”

Rốt cuộc Vô Ngân đại sư cũng phục hồi tinh thần lại, than nhẹ một tiếng, cười khổ mà nói.

Ông đè ép Bạch Trung Thiên nhiều năm như vậy, lại không nghĩ rằng kết quả là, thua ở trên tay đồ đệ của hắn, này so với bị bại bởi Bạch Trung Thiên càng làm ông khó có thể tiếp thu hơn.

“Ha ha,” Bạch Trung Thiên cười ha ha hai tiếng, tươi cười kia lộ ra vẻ tự hào: “Đó là đương nhiên, cũng không xem nàng là đồ nhi bảo bối của ai, Bạch Trung Thiên ta thu đồ đệ, như thế nào sẽ kém? Vô Ngân, lúc này đây, rốt cuộc ta cũng thắng ngươi, ngươi đừng quên tiền đặt cược giữa chúng ta.”

Vô Ngân đại sư cười lạnh một tiếng, mở miệng chua lòm: “Thắng ta chính là đồ nhi của ngươi, không phải bản thân ngươi, ngươi kiêu ngạo cái gì.”

Nếu ông có một đồ nhi như vậy, phỏng chừng ông cũng sẽ thực tự hào, cố tình loại cơ hội tốt này bị Bạch Trung Thiên ngu xuẩn này chiếm mất! Sớm biết vậy năm đó ông sẽ không rời đi Đông Nhạc đại lục, nói không chừng sẽ phát hiện nha đầu này sớm hơn Bạch Trung Thiên.

“Nàng là đồ đệ của ta, là ta dạy ra, nàng thắng cũng chứng minh ta thắng,” Bạch Trung Thiên đắc ý nhướng mày, không muốn mặt nói: “Như thế nào, ngươi không phục sao? Có giỏi ngươi cũng đi thu một đồ đệ như vậy, nhưng mà ngươi đã không còn cơ hội, cho dù ngươi thu một đệ tử thiên tài, cũng chỉ có thể làm ta thêm một người hầu thiên tài! Đừng quên, ngươi đã bại bởi ta.”

Chương 1163: Bị thương (bảy)

Edit: kaylee

Vô Ngân đại sư tức sắc mặt xanh mét, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Trung Thiên: “Ta không cho rằng ngươi có thể dạy ra đệ tử như vậy, ngươi có mấy cân mấy lượng ta còn không biết? Cho dù ban đầu nha đầu này bái ngươi làm sư, nhưng hiện tại thành tựu của nàng đã vượt qua ngươi rất xa.”

Một câu cuối cùng này, Bạch Trung Thiên nhưng thật ra tán đồng, thành tựu hiện tại của Cố Nhược Vân xác thật cách ông rất xa, nhưng mà, này không đại biểu ông nguyện ý chịu thua ở trước mặt Vô Ngân đại sư.

“Ha hả,” Ông trào phúng cười một tiếng: “Bất luận thành tựu của nha đầu này cao bao nhiêu, cũng không đổi được sự thật là đồ nhi của ta, năng lực của nàng càng mạnh, người làm sư phụ ta đây càng kiêu ngạo, còn ngươi…… Ngươi cứ chậm rãi ăn chua đi, cho ngươi một trăm năm ngươi cũng tìm không thấy thiên tài như vậy.”

Rốt cuộc thiên phú của Cố Nhược Vân mạnh như thế nào, không có người rõ ràng hơn Bạch Trung Thiên.

Không sai, Võ Thánh trẻ tuổi ở trong Đệ Nhất Thành cũng không phải tồn tại hiếm thấy, nhưng đó là bởi vì linh khí phong phú cùng vô số thiên tài dị bảo trong Đệ Nhất Thành bồi dưỡng mà thành, không giống Cố Nhược Vân từng bước đi lên từ loại tầng chót nhất như Tây Linh đại lục.

“Hừ.”

Vô Ngân đại sư hừ lạnh một tiếng: “Kia còn không phải bởi vì thiên phú của ta mạnh hơn ngươi, sớm một bước tới trong Đệ Nhất Thành này, nếu năm đó ta không rời đi đại lục, ngươi cho rằng thiên tài như vậy sẽ đến lượt ngươi?”

“Thiên phú của ngươi xác thật mạnh hơn ta, đáng tiếc, vận khí lại thiếu một chút.” Bạch Trung Thiên mặt đầy đắc ý, khinh bỉ nhìn Vô Ngân đại sư.

Mặt già của Vô Ngân đại sư xanh mét, ông sợ mình sẽ bị lão gia hỏa này làm tức chết, dứt khoát không để ý đến hắn nữa, dù sao ông đã sớm biết trình độ không biết xấu hổ của lão gia hỏa này!

“Nha đầu,” Vô Ngân đại sư chuyển mắt nhìn Cố Nhược Vân, nói: “Ta rất bội phục thiên phú của ngươi, ta cũng nguyện ý nhận đánh cuộc chịu thua, lại không đại biểu ta sẽ thần phục lão nhân này, thực lực của hắn không mạnh hơn ta, đây là chuyện không thể nghi ngờ, chỉ là vận khí của hắn tương đối tốt, thu một đồ đệ như ngươi.”

Cố Nhược Vân cười cười, nói: “Vô Ngân đại sư, lời này ngươi nói sai rồi, ta cảm thấy người có vận may chân chính là ta kìa, trước kia nếu không có sư phụ, có lẽ ta cũng sẽ không trưởng thành đến một bước này! Thực lực của ta hiện nay, thoát không ra quan hệ với kỳ ngộ của ta, quan trọng hơn vẫn là nhiều năm tài bồi của ông đối với ta.”

Nàng thừa nhận, năng lực của Bạch Trung Thiên xác thật không bằng Vô Ngân đại sư này, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép có người coi khinh ông. Huống chi, lời nàng nói cũng là sự thật, kiếp trước nếu không có sư phụ bồi dưỡng, nàng căn bản là trưởng thành không đến một bước kia!

Cho nên, bất luận sau này thành tựu của nàng có lớn thế nào, nàng cũng sẽ không quên ơn của sư phụ.

Vô Ngân đại sư không hề trào phúng coi khinh giống như đối với Bạch Trung Thiên vừa rồi, mà là lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ, ông ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt tràn đầy đắc ý của lão gia hỏa kia, cuối cùng biến thành một nụ cười khổ: “Bạch Trung Thiên, ngươi thắng!”

Thực lực là sống không thể sinh ra, chết không thể mang theo, cho dù năng lực của ông lớn lại như thế nào? Trước sau vẫn tìm không thấy một người để truyền y bát, cũng không có đồ đệ trọng tình trọng nghĩa giống như Cố Nhược Vân! Người trẻ tuổi bình thường, sau khi thành tựu của mình vượt qua sư phụ, đều sẽ kiêu ngạo tự mãn, không đặt ân sư ở trong mắt.

Nhưng ông lại chỉ nhìn thấy tôn trọng và khiêm tốn trên người nha đầu này.

Đời này kiếp này, có thể có được một đồ nhi như thế, Bạch Trung Thiên đúng đã là thắng ông ở phương diện nào đó!

Mặc kệ Vô Ngân đại sư hâm mộ như thế nào, lại cũng hiểu rõ có một số duyên phận là cầu không được, thứ không phải của ông thì vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về ông.

Chương 1164: Lại gặp Lâm gia (một)

Edit: kaylee

“Ha ha,” Bạch Trung Thiên cười ha ha hai tiếng, đi đến bên người Cố Nhược Vân, nói: “Nha đầu, tuy rằng ta và lão nhân này tranh nhiều năm như vậy, nhưng không thể không bội phục thiên phú của hắn! Xác thật cường đại hơn ta rất nhiều, nhưng mà hiện tại rốt cuộc nha đầu con tranh một khẩu khí cho ta, đi, hiện tại chúng ta đi phủ đệ lão nhân này ôn chuyện.”

Một năm trước, ông đi Bắc Tạp Lãnh Địa tìm Cố Nhược Vân, kết quả lúc đó Cố Nhược Vân đã tiến vào bên trong bế quan tu luyện, ông chỉ có thể đến không một chuyến, không nghĩ tới một lần phân biệt kia, chính là gần hai năm.

Sư đồ bọn họ, cũng đã sắp hai năm không gặp nhau.

“Được,” Cố Nhược Vân không có cự tuyệt đề nghị của lão gia hỏa, nhìn về phía Dạ Nặc đứng ở ngoài đám người, nói: “Dạ Nặc, chúng ta đi thôi.”

Nghe vậy, Dạ Nặc xuyên qua đám người, đi tới bên người Cố Nhược Vân, đôi mắt kia của hắn lóe sáng, sùng bái nhìn Cố Nhược Vân.

Quả nhiên không hổ là Cố bảo tiêu của hắn, ngay cả cường giả những người đó đều muốn nịnh bợ cũng nhận thua với nàng, xem ra năm đó mình vẫn là rất có ánh mắt, đào một khối tài bảo lớn như vậy.

“Nha đầu, đây là đệ đệ của ngươi sao?” Bạch Trung Thiên nhìn Dạ Nặc đi đến bên người Cố Nhược Vân, có chút kinh ngạc nói: “Chừng nào thì người có thêm một đệ đệ như vậy?”

Đệ đệ?

Vừa nghe lời này, Dạ Nặc lập tức nổi trận lôi đình, hai tay hắn chống nạnh, ngạo kiều nói: “Tiểu gia mới không phải đệ đệ của nàng, tiểu gia là tiểu tướng công của nàng!”

Dù sao, mấy năm trước hắn cũng đã quyết định, nhất định phải cưới Cố bảo tiêu về nhà! Như vậy nàng mới có thể mỗi ngày bồi hắn chơi! Nhưng mà, ban đầu bên người Cố Nhược Vân đã có một Thiên Bắc Dạ, bởi vậy, hắn mới lui một bước làm tiểu tướng công của nàng là được.

“Nha đầu, đây là có chuyện gì?” Bạch Trung Thiên mê mang nhìn về phía Cố Nhược Vân, nghi hoặc hỏi.

Không phải nha đầu này có vị hôn phu sao? Vậy tiểu tử này lại là tình huống như thế nào?

Cố Nhược Vân nhún vai, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Hắn là bằng hữu mấy năm trước ta tương giao (gặp gỡ + kết giao), không nghĩ tới sẽ gặp được ở trong Đệ Nhất Thành, cho nên ta mang hắn theo. Còn lời hắn nói…… Đồng ngôn vô kỵ (lời nói của trẻ con không cố kỵ), đừng coi là sự thật là được.”

Dạ Nặc bĩu môi, hình như rất bất mãn với lời Cố Nhược Vân nói, chỉ là, mặc kệ nàng nói cái gì, đều không đổi được ước nguyện ban đầu của mình!

“Các ngươi đều cùng ta đi thôi,” Khuôn mặt già kia của Vô Ngân đại sư đã không còn lạnh nhạt lúc ban đầu, nhưng vẫn không cho Bạch Trung Thiên sắc mặt tốt như cũ: “Lão gia hỏa, hôm nào chúng ta lại tỷ thí một lần, lúc đó, không cho phép ngươi tìm người hỗ trợ!”

Lúc này đây, ông xem như bị lão già này lừa.

Mọi người đều biết, bản lĩnh của đồ nhi không có khả năng vượt qua sư phụ! Cho nên, lúc nghe nói nha đầu này là đồ đệ của Bạch Trung Thiên, ông đã thả lỏng cảnh giác, ai có thể nghĩ đến một bước đi sai thành thiên cổ hận, cả đời của mình đều đánh mất theo.

Bạch Trung Thiên tràn đầy khinh thường nhìn lại: “Tiếp tục so với ngươi? Ngươi coi ta là kẻ ngốc à? Hiện tại ngươi đã là người hầu của ta, vì cái gì ta còn muốn tỷ thí với ngươi?”

“Ngươi……” Vô Ngân đại sư tức thiếu chút nữa phát cuồng, quả nhiên, ông vẫn là không thể nói chuyện với lão già này, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn làm tức chết.

“Đi thôi.”

Cuối cùng, ông hít sâu một hơi, vòng qua bên người Bạch Trung Thiên, đi đến bên ngoài đám người.

Theo mấy người rời đi, toàn bộ quảng trường ở sau vài giây an tĩnh, nổ ra một hồi oanh động.

“Nàng kia có lai lịch gì? Thế nhưng có thể luyện chế đan dược giống như Vô Ngân đại sư, càng quan trọng là, nàng trẻ tuổi hơn Vô Ngân đại sư!”

Chương 1165: Lại gặp Lâm gia (hai)

Edit: kaylee

“Không biết, phỏng chừng là đi ra từ trong thế lực lớn nào đó, trong những thế lực đó cường giả xuất hiện lớp lớp, bồi dưỡng một người tuổi trẻ thiên tài cũng không thành vấn đề.”

“Chỉ là không đúng, không phải lão nhân gọi là Bạch Trung Thiên kia là sư phụ của nàng sao? Nếu nàng thật là đến từ những đó thế lực, sư phụ của nàng hẳn là sẽ không yếu đến loại trình độ này đi? Chẳng lẽ nàng là tự học thành tài?”

Tự học thành tài?

Mọi người nhạo báng cười một tiếng, tự học thành tài? Sao có thể?

Cho dù là những Luyện Đan Sư uy danh truyền xa đó, người nào không phải nghiên cứu luyện đan thuật vài thập niên mới có thể luyện chế ra? Nha đầu kia mới bao lớn tuổi? Chẳng lẽ nàng thật sự xem thư tịch một chút là trở thành Luyện Đan Sư?

Người si nói mộng đi?

Loại chuyện vi phạm lẽ thường này, căn bản là không có khả năng sẽ phát sinh.

Lâm trấn.

Phía trên núi chỗ không xa, một nhà ngói dựng giữa sườn núi, chung quanh hẻo lánh ít dấu chân người, cỏ dại mọc thành cụm, hoàn toàn đối lập với Lâm trấn náo nhiệt phát triển.

“Lão gia hỏa, ngươi ở chỗ này?” Bạch Trung Thiên có chút kinh ngạc, với thân phận của Vô Ngân đại sư, như thế nào sẽ ở trong loại nhà ngói lụp xụp này? Phải biết rằng, trong Đệ Nhất Thành thế lực muốn mượn sức ông nhiều đếm không xuể.

Mà ông, lại lựa chọn ẩn cư tại đây.

Vô Ngân đại sư nhàn nhạt liếc mắt nhìn Bạch Trung Thiên một cái, giọng điệu cao ngạo nói: “Ta không thích địa phương quá mức ầm ĩ, vẫn là nơi này an tĩnh, có lợi cho ta tu luyện, hơn nữa, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu tính cách của ta? Ta không thích danh lợi, không thích tiền tài, cả đời này của ta, chính là vì nghiên cứu luyện đan thuật mà tồn tại, cũng may cuối cùng ta thành công! Đương nhiên, ta thành công cũng có quan hệ rất lớn với việc lòng ta không có tạp niệm.”

So với thế gian phồn hoa, ông càng thích núi rừng yên lặng này, chỉ có ở chỗ này, ông mới có thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu luyện đan thuật.

“Có người!”

Bỗng nhiên, Vô Ngân đại sư khẽ nhíu mày, dừng bước chân, khuôn mặt già nua kia nháy mắt tràn ngập vẻ lạnh nhạt, trong ánh mắt tràn ngập sắc bén.

Xoát xoát xoát!

Trong phút chốc, mấy bóng dáng hạ xuống từ trong hư không, đứng ở trước mặt mấy người.

Trong đó có một người mặc áo xanh, khí chất giống như một thanh lợi kiếm, giết người bên trong vô hình.

Nhưng mà, Vô Ngân đại sư lại vẫn bất động thanh sắc, trên mặt mang theo lạnh nhạt: “Lại là các ngươi! Ta đã nói rồi, ta thích sống một mình tại đây, sẽ không gia nhập bất luận thế lực nào, các ngươi vẫn là trở về đi.”

Thanh y nam tử khẽ nheo mắt, hiện lên một tia sáng lạnh: “Vô Ngân đại sư, chỉ cần ngươi gia nhập Lâm gia ta, chúng ta cũng có thể để ngươi sống một mình một chỗ, bình thường tuyệt sẽ không có người tiến đến quấy rầy ngươi.”

Lâm gia?

Sau khi nghe hai chữ này, trái tim Cố Nhược Vân đột nhiên đập mạnh một cái, trong mắt đen hiện lên sát khi.

Nhưng mà, những người Lâm gia đó hiển nhiên không có nhận ra Cố Nhược Vân, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Vô Ngân đại sư.

“Xin lỗi,” Vô Ngân đại sư lạnh lùng mở miệng: “Ta không có hứng thú đối với Lâm gia các ngươi, các ngươi không cần lại đến!”

“Vô Ngân đại sư, nếu ngươi gia nhập Lâm gia, ngươi có thể có được rất nhiều vàng bạc tài bảo, có rất nhiều vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết! Càng quan trọng hơn là, ngươi muốn dược liệu gì, Lâm gia chúng ta đều sẽ tìm được cho ngươi, cho nên hy vọng ngươi có thể suy xét kỹ một chút, cơ hội tốt như vậy ngươi nhưng đừng từ bỏ, rốt cuộc một mình ngươi ở nơi này rất không an toàn, vạn nhất gặp phải kẻ ác, cầu cứu cũng không có người có thể tới cứu ngươi.”

Chương 1166: Lại gặp Lâm gia (ba)

Edit: kaylee

Ngay tại lúc thanh y nam tử áp dụng vừa đe dọa vừa dụ dỗ, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên truyền đến.

“Ngươi cười cái gì!”

Thanh y nam tử nhìn về phía Cố Nhược Vân đứng ở phía sau Vô Ngân đại sư kia, tức giận rống lên một câu.

Đối mặt với Vô Ngân đại sư, y cần phải hạ thấp tư thái, chỉ là, còn với nha đầu này thì không cần thiết! Mà y mới vừa bị Vô Ngân đại sư cự tuyệt, tâm tình tự nhiên không thể nào tốt được, nên phát tiết tất cả lửa giận tới trên đầu Cố Nhược Vân.

Đáng tiếc chính là, y vẫn luôn ở chỗ này chờ đợi Vô Ngân đại sư trở về, tự nhiên không nhìn thấy một màn trên quảng trường, nếu không, cho y ngàn vạn lá gan, y cũng không dám dùng Cố Nhược Vân để phát tiết lửa giận trong lòng mình.

“Theo ta được biết, ngay cả thế lực như Phong Cốc mượn sức Vô Ngân đại sư cũng cự tuyệt, ngươi cho rằng ông có khả năng gia nhập Lâm gia? Nhưng ta không nghĩ tới chính là, Lâm gia vì mượn sức ông ấy thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm! Ngay cả uy hiếp cũng dùng tới! Quả thật là không có chuyện gì là Lâm gia làm không được.”

Vô Ngân tò mò nhìn Cố Nhược Vân, ông đương nhiên nghe ra ý tứ trong giọng nói của nàng, không nhịn được có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Lâm gia này có thù oán với Cố nha đầu?

“Tiểu nha đầu, không nên quản chuyện ngươi không cần lo, ngươi cho rằng thân phận của ngươi có thể đánh đồng với Vô Ngân đại sư?” Thanh y nam tử cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói: “Ta cho Vô Ngân đại sư mặt mũi, nhưng sẽ không cho loại tiểu nha đầu ngươi mặt mũi, khuyên ngươi vẫn là đừng lắm miệng, nếu không sẽ dẫn lửa thiêu thân.”

Ở trong Đệ Nhất Thành, tuy rằng Lâm gia xếp hạng phía sau, nhưng cũng là thế lực xếp hạng trung của Đệ Nhất Thành! So với những Võ Thánh mới vừa tiến vào Đệ Nhất Thành kia, hoặc là võ giả nhàn tản, vẫn là mạnh hơn rất nhiều.

Rốt cuộc, chỉ có trong gia tộc tồn tại người có cảnh giới Siêu Phàm, mới có tư cách thành lập một thế lực.

Vô Ngân đại sư giống như nhìn kẻ ngốc nhìn về phía thanh y nam tử, khuôn mặt già nua nở một nụ cười nhạo báng.

So với ông, rõ ràng luyện đan thuật của nha đầu này càng cường đại hơn, kết quả, những tên ngu xuẩn Lâm gia này không hỏi thăm thân phận đối phương một chút đã kêu gào ở trước mặt nàng. Có một đám ngu xuẩn như vậy tồn tại, sợ rằng Lâm gia cũng tồn tại không được lâu lắm.

“Người Lâm gia vẫn thích ỷ thế hiếp người như vậy?”

Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, con ngươi thanh lãnh dừng ở phía trên khuôn mặt lạnh lùng của thanh y nam tử, lạnh lùng nói: “Đúng rồi, quên nói cho ngươi một chuyện, hiện giờ Vô Ngân đại sư đã bại bởi ta, cho nên, ý tưởng muốn làm ông ấy gia nhập Lâm gia của ngươi sợ rằng không cách nào thực hiện.”

Sắc mặt thanh y nam tử lạnh lùng, chuyển tầm mắt về phía Vô Ngân đại sư, trong mắt hiện lên lửa giận: “Nàng nói chính là sự thật?”

“Không sai,” Vô Ngân đại sư phục hồi tinh thần lại từ trong lời nói của Cố Nhược Vân, cười lạnh đối mặt với chất vấn của thanh y nam tử: “Ta xác thật đã bại bởi nha đầu này, từ nay về sau, ta sẽ đi theo nàng, đương nhiên, cho dù ta không bại bởi nàng, ta cũng không có khả năng sẽ nguyện trung thành với Lâm gia các ngươi, các ngươi vẫn là bỏ suy nghĩ này đi, mặc kệ tới bao nhiêu lần đều là kết cục giống nhau.”

Vô Ngân đại sư phất mạnh ống tay áo, một mình đi vào trong nhà ngói, từ đầu đến cuối, đều không hề nhìn khuôn mặt xanh mét của thanh y nam tử kia một cái.

“Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ?”

Nhìn mấy người đi vào nhà ngói kia, một người bên cạnh hỏi: “Gia chủ đã hạ mệnh lệnh, lúc này đây, bất luận như thế nào chúng ta đều phải mời Vô Ngân đại sư đến Lâm gia.”

“Hừ!” Thanh y nam tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên sát khí: “Lão nhân Vô Ngân này dám năm lần bảy lượt làm lơ Lâm gia chúng ta! Đáng tiếc chính là, lão nhân này còn có chút uy vọng ở Đệ Nhất Thành, ta không cách nào giết lão, nhưng mà ——tiểu nha đầu đáng chết kia nhưng thật ra không cần tồn tại! Hiện tại chúng ta cứ chờ ở chỗ này, chờ lúc nha đầu kia rời đi, thì sẽ……”

Chương 1167: Lại gặp Lâm gia (bốn)

Edit: kaylee

Khoa tay múa chân làm động tác chém đầu, hai mắt thanh y nam tử càng thêm âm trầm, cả người tràn ngập sát khí.

Y không làm gì được lão nhân Vô Ngân kia, nhưng sẽ sợ một tiểu nha đầu hay sao? Chờ sau khi nàng rời đi ngọn núi này, sẽ là ngày chết của nàng! Đây chính là cái giá nàng dám can đảm đối nghịch với yêu cầu của Lâm gia bọn họ!

Trong nhà ngói, mấy người vây quanh cái bàn ngồi xuống, Vô Ngân lão nhân rót nước trà cho mọi người, chợt đặt ánh mắt ở trên người Cố Nhược Vân.

“Nha đầu, ngươi có thù oán với Lâm gia?”

“Đâu chỉ là có thù oán,” Bạch Trung Thiên hừ hừ: “Kia quả thực chính là không đội trời chung! Đám tiểu tạp chủng Lâm gia kia làm hại đồ nhi bảo bối của ta bị phân tán với cha nương, hơn nữa vẫn luôn tiến hành đuổi giết nàng! Thật sự là một chút phong phạm của cường giả cũng không có!”

Thực hiển nhiên, Bạch Trung Thiên cũng không có cảm tình gì đối với Lâm gia kia, ở trong mắt ông, đám người Lâm gia kia đều là một đám khốn khiếp ỷ thế hiếp người mà thôi.

Vô Ngân đại sư có chút kinh ngạc, khó trách vừa rồi trong lời nói của Cố Nhược Vân mang theo sát ý, thì ra nàng và Lâm gia còn có cừu hận như vậy!

“Lâm gia kia thật đúng là tạo nghiệp chướng quá lớn!” Vô Ngân đại sư lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng: “Chẳng những hại người ta thê ly tử tán, còn đuổi tận giết tuyệt người ta! Nhưng mà, nha đầu, dù sao ngươi cũng là mới tới Đệ Nhất Thành này, dù cho địa vị của Lâm gia ở Đệ Nhất Thành xếp hạng không cao, nhưng mà cũng có không ít cường giả! Nếu ngươi thật đối đầu với Lâm gia, vạn phần phải cẩn thận.”

Bên trong lời nói của anh, mang theo ý thương tiếc.

Thiên tài tuyệt thế như thế, nếu ngã xuống ở trong tay Lâm gia, thật sự là tổn thất của cả đại lục.

“Nha đầu, sau này con có tính toán gì không?”

Bạch Trung Thiên nhìn về phía Cố Nhược Vân, hỏi.

Cố Nhược Vân phẩm một ngụm nước trà, chậm rãi buông ly nước trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt lo lắng sốt ruột kia của Bạch Trung Thiên, nhàn nhạt cười: “Con tính toán đi Phong Cốc một chuyến.”

“Phong Cốc?”

Bạch Trung Thiên giật mình, trong ánh mắt hàm chứa vẻ kinh ngạc.

“Không sai,” Cố Nhược Vân gật gật đầu: “Sư phụ, chẳng lẽ người đã quên chuyện lúc trước con đã từng đáp ứng Hỏa Linh thú? Chờ sau khi đi vào Đệ Nhất Thành, ta muốn đi Phong Cốc một chuyến, trợ giúp tộc Hỏa Linh thú lấy lại tự do, nếu ta đáp ứng, vậy cần phải làm được!”

Giờ này khắc này, trên khuôn mặt của nữ tử tràn đầy kiên định, trong đôi mắt thanh lãnh toả ra ánh sáng làm người dung động.

Bạch Trung Thiên trầm mặc xuống, thật lâu sau, trên mặt già kia mới lộ ra một nụ cười: “Nha đầu, muốn làm cái gì thì yên tâm đi làm, ta tin tưởng năng lực của con, phàm là chuyện con muốn hoàn thành, cuối cùng con tất có thể đạt được thành công!”

Cố Nhược Vân khẽ nhếch miệng, nhẹ nhàng phẩm nước trà trước mặt, âm thanh kia rất là thanh đạm, giống như gió nhẹ thổi qua.

“Sư phụ, con để Dạ Nặc đi theo người đi, hắn đi theo bên người con thực không tiện, đi theo người nhưng thật ra có thể bảo đảm an toàn của hắn.”

“Cái gì?”

Không đợi Bạch Trung Thiên nói chuyện, Dạ Nặc đã nhảy dựng lên, căm giận nói: “Cố bảo tiêu, ngươi đừng nghĩ một chân đá văng tiểu gia, tiểu gia ở cùng ngươi!”

Chê cười!

Hắn thật vất vả mới tìm được nàng, còn chưa cưới nàng làm tức phụ, sao nàng có thể cứ như vậy rời đi? Dù sao hắn tuyệt đối sẽ không đi!

“Ta tin tưởng, hiện tại người Lâm gia đã chặn đường ta ở dưới núi,” Cố Nhược Vân cười cười: “Những người đó là không dám động Vô Ngân đại sư, cũng chỉ có thể tìm quả hồng mềm nắn, mà thực không khéo, ở bên trong cảm nhận của bọn họ, ta chính là quả hồng mềm có thể tùy tiện nắn kia.”

Chương 1168: Lại gặp Lâm gia (năm)

Edit: kaylee

Vô Ngân đại sư và Bạch Trung Thiên nhìn nhau, hai người đều thấy được trịnh trọng từ trong mắt đối phương. Như thế nào bọn họ quên mất điểm này? Với tính tình người Lâm gia, như thế nào sẽ bỏ qua cho Cố Nhược Vân? Nói vậy hiện tại đã chờ nàng ở dưới chân núi.

“Cố nha đầu, cần hỗ trợ sao?”

Vô Ngân đại sư nhíu mày, hỏi.

“Không cần, một mình ta có thể giải quyết,” Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: “Ta chỉ là không yên tâm Dạ Nặc, để cho hắn đi theo các ngươi, kẻ thù của ta quá nhiều, nếu hắn đi theo bên người ta, ta chỉ sợ bảo vệ không được hắn.”

Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, Cố Nhược Vân là có nắm chắc chạy thoát, nhưng nếu mang theo Dạ Nặc, thì không nhất định.

“Cố bảo tiêu.”

Dạ Nặc kéo ống tay áo Cố Nhược Vân, vô cùng đáng thương ngẩng đầu nhìn nàng, biểu tình kia rất là ủy khuất, giống như một tiểu đáng thương bị mẫu thân thân sinh vứt bỏ: “Ta bảo đảm sẽ không quấy rối, ta sẽ thực nghe lời, ngươi đừng ném ta được không?”

Trên khuôn mặt nhỏ tuấn tú của hắn mang theo khẩn cầu, mắt to sáng ngời khẩn trương nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân.

“Không được,” Cố Nhược Vân không chút lưu tình cự tuyệt hắn: “Ngươi đi theo ta sẽ có nguy hiểm, một mình ta còn có năng lực tự bảo vệ mình, mang theo ngươi thì không nhất định.”

Khuôn mặt nhỏ của Dạ Nặc suy sụp xuống, biểu tình tràn đầy suy sút, hắn chậm rãi buông lỏng tay ra, môi đều bị cắn đến trắng bệch.

“Vậy…… Ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi, chờ ngươi làm xong chuyện rồi trở về đón ta, được không?”

Cố Nhược Vân trịnh trọng gật gật đầu: “Chờ ta xác định có thực lực có thể bảo vệ ngươi, ta lại trở về đón ngươi.”

Lần này ra cửa, Cố Nhược Vân cũng không có mang theo hộp màu đen giúp võ giả tu luyện kia, mà là để lại cho đám người Vệ Y Y, lựa chọn một mình tiến vào Đệ Nhất Thành. Vậy nên lúc này đây, nàng căn bản là không cách nào mang theo Dạ Nặc, hơn nữa là ở thời điểm có nguy hiểm không cách nào nhanh chóng đem hắn dời đi.

Bởi vậy, nàng mới quyết định ném xuống Dạ Nặc.

Trong mắt Dạ Nặc hiện lên một tia sáng, không xác định hỏi một lần: “Cố bảo tiêu, ngươi làm xong chuyện thật sự có thể tới đón ta?”

Nhìn ánh mắt tràn ngập mong đợi kia của Dạ Nặc, Cố Nhược Vân lại gật gật đầu một lần nữa.

“Ta sẽ trở về.”

“Được, ta đây ở chỗ này chờ ngươi, ngươi không được gạt ta.”

Không biết vì sao, nghe Dạ Nặc nói, nàng không tự chủ được nhớ tới tiểu cô nương tàn nhang gặp được ở thôn Phong Lạc lúc trước.

Lúc ấy, nàng cũng từng đáp ứng tiểu cô nương chờ sau khi làm xong chuyện sẽ trở về truyền thụ y thuật cho nàng ấy.

Ai ngờ một lần phân biệt kia, chính là vĩnh biệt!

“Sư phụ, những đan dược này các người cầm, có thể dùng khi bảo mệnh,” Cố Nhược Vân lấy ra một cái bình sứ từ trong ngực, đặt tới trên bàn, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không yên tâm, chợt lại lấy ra hai thanh trung giai Linh Khí: “Hai thanh vũ khí này các người cũng cầm, bất luận như thế nào, thời điểm gặp phải nguy hiểm đều giữ lấy tính mạng của mình.”

Hai mắt Bạch Trung Thiên đều đăm đăm, không chớp mắt nhìn chằm chằm Linh Khí Cố Nhược Vân lấy ra, biểu tình kia giống như là một đại sói xám cuối cùng cũng gặp được tiểu bạch thỏ tươi ngon, chỉ thiếu chảy nước miếng.

“Nha đầu, con còn có nhiều thứ tốt như vậy, như thế nào không lấy ra hiếu kính sư phụ sớm một chút?”

Tương phản với Bạch Trung Thiên, trên mặt Vô Ngân đại sư mang theo khiếp sợ rõ ràng, càng nhiều hơn vẫn là giãy giụa.

“Cố nha đầu, vô công bất thụ lộc, ta lấy Linh Khí của ngươi chỉ sợ không tốt lắm.”

Cố Nhược Vân lấy ra hai thanh Linh Khí này, cũng có tự suy xét qua, nàng không muốn lại phát sinh bi kịch ở thôn Phong Lạc, nếu có hai thanh Linh Khí này trong tay, ít nhất thực lực của hai lão nhân này sẽ tăng lên rất nhiều.

Chương 1169: Lại gặp Lâm gia (sáu)

Edit: kaylee

Huống chi, Bạch Trung Thiên và Vô Ngân đại sư tương giao nhiều năm như vậy, đối với nhân phẩm của ông, sẽ hiểu rõ hơn bất luận người nào! Nếu sư phụ không nói cái gì, cũng chứng minh lão nhân này đủ để tín nhiệm.

“Thanh Linh Khí này cũng không phải là tặng cho ngươi, mà là hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo vệ tốt sư phụ lão nhân gia ông và Dạ Nặc, nơi này cũng chỉ có thực lực của ngươi là mạnh nhất, nên lúc này đây, ta mới có thể cho ngươi Linh Khí.” Cố Nhược Vân chuyển mắt nhìn Vô Ngân đại sư, trịnh trọng phân phó nói.

Vô Ngân hít sâu một hơi, thu Linh Khí xuống, hơi hơi mỉm cười, nói: “Cố nha đầu, ngươi yên tâm, chỉ cần lão nhân ta không chết, hai người bọn họ cũng không chết được, ngươi yên tâm đi làm chuyện của ngươi đi, nơi này không cần quá lo lắng.”

“Được, nếu như vậy, cũng là thời điểm ta xuất phát, sư phụ, chờ ta làm xong chuyện lại trở về tìm các người.”

Sau khi Cố Nhược Vân nói xong lời này, thì xoay người đi đến bên ngoài nhà ngói, từ đầu đến cuối, nàng đều không có quay đầu lại nhìn Dạ Nặc một cái.

Dạ Nặc cắn chặt môi, nhìn theo Cố Nhược Vân rời đi, ánh mắt hắn tràn ngập lưu luyến không rời, quyến luyến dừng ở trên người nàng.

……

Dưới núi, gió lạnh nhẹ thổi, cây cối phát ra tiếng động sàn sạt.

Cố Nhược Vân dừng bước chân, đối mặt với rừng cây không có một bóng người này, nhàn nhạt nói: “Để các ngươi chờ lâu rồi, hiện tại các ngươi đã có thể đi ra.”

Bá!

Giọng nói của nàng vừa mới vang lên, lập tức có mấy bóng dáng nhảy xuống từ trên cành cây, bao vây quanh Cố Nhược Vân.

Nhìn đám người từ trên trời giáng xuống này, nét mặt Cố Nhược Vân biểu lộ một nụ cười: “Không biết các ngươi chờ ta ở chỗ này, rốt cuộc là vì chuyện gì?”

“Hừ!”

Thanh y nam tử hừ lạnh một tiếng, con ngươi tràn ngập sát khí rơi xuống khuôn mặt của Cố Nhược Vân, lạnh giọng nói: “Nha đầu thúi, cũng dám phá hư chuyện tốt của Lâm gia chúng ta! Chúng ta không thể ra tay với Vô Ngân đại sư, cũng chỉ có thể giết ngươi xả giận!”

Y căn bản không tin Vô Ngân đại sư thật sự bại bởi nha đầu này, rốt cuộc, ở trong mắt y, người cao ngạo như Vô Ngân đại sư, là tuyệt đối sẽ không đáp ứng trở thành nô bộc của người khác! Cho nên, nha đầu này chỉ là liên hợp với Vô Ngân đại sư, vì để ngăn cản Lâm gia dây dưa.

Chẳng lẽ bọn họ thật cho rằng người Lâm gia ngu dốt như thế, sẽ tin tưởng hai câu nói dối? Thật sự là quá buồn cười.

Hiện tại y sẽ làm cho nha đầu này hiểu rõ kết cục đối nghịch với Lâm gia!

“Vậy cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không.”

Ánh mắt của Cố Nhược Vân chuyển về phía thanh y nam tử, ánh mắt hiện lên vẻ lãnh lệ.

“Ha ha, một Võ Thánh sơ kỳ như ngươi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn ở trước mặt nhiều người chúng ta như vậy!” Thanh y nam tử cười ha ha hai tiếng, khí lạnh lẽo túc sát phát ra từ trên người.

Khí thế kia lập tức giống như lưỡi dao sắc bén, nơi xẹt qua, tùng trúc đều bị cắt đứt, làm cả không khí đều trở nên sắc bén.

Cố Nhược Vân nhìn lưỡi dao sắc bén cắt tới, trong con ngươi thanh lãnh hiện lên vẻ lãnh lệ, nàng chậm rãi nâng tay lên, trong phút chốc, gió chung quanh đều ngưng tụ ở trước người nàng, ‘ầm’ một tiếng, đánh sâu vào lưỡi dao gió ở không trung, lực lượng cường đại như vậy khuếch tán ra, nháy mắt san phạm vi trăm dặm thành bình địa.

“Hả?” Thanh y nam tử có chút kinh ngạc, trong mắt hiện lên nhạo báng: “Không nghĩ tới thực lực của ngươi cũng không tệ, thế nhưng có thể dùng lực lượng Võ Thánh sơ kỳ đánh nát công kích của ta! Đáng tiếc, ta cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực! Nếu ta vận dụng tất cả lực lượng, sợ rằng hiện tại ngươi đã ngã xuống.”

Chương 1170: Lại gặp Lâm gia (bảy)

Edit: kaylee

Cố Nhược Vân xoay xoay cổ tay, ánh mắt không cho là đúng nhìn thanh y nam tử đứng ở phía trước, nhàn nhạt cười: “Một khi đã như vậy, thì để ta xem một chút Võ Thánh trung kỳ là cái dạng thực lực gì.”

Một khi tới cảnh giới Võ Thánh này, mỗi lần vượt qua một bậc, đều sẽ có thay đổi về chất! Giống như người có thực lực Võ Thánh sơ kỳ, là bất luận như thế nào cũng không thể chiến thắng trung kỳ, vậy nên, thanh y nam tử kia mới có thể kiêu ngạo như thế ở trước mặt Cố Nhược Vân.

Huống chi, y còn dẫn theo một đám thủ hạ đều là Võ Thánh sơ kỳ giống Cố Nhược Vân.

Vì vậy, y cho rằng Cố Nhược Vân là tuyệt đối không cách nào chạy thoát từ trong tay bọn họ!

“Được, hiện tại ta đây làm ngươi hiểu rõ chênh lệch giữa ngươi và Lâm gia chúng ta!” Sát khí trên người thanh y nam tử càng thêm nồng đậm, ‘xoát’ một tiếng đã thuấn di đến trước mặt Cố Nhược Vân, rồi sau đó, nắm tay của y đánh về phía đầu của Cố Nhược Vân, bởi vì tốc độ quá nhanh, trên nắm tay cứng rắn giống như cục đá kia giống như mang theo một tầng gió.

Khóe môi thanh y nam tử treo lên tươi cười tàn nhẫn, ở trong mắt y, một quyền này của mình qua đi, đầu của nữ nhân này tất sẽ nổ tung! Không có bất luận người nào có thực lực Võ Thánh sơ kỳ, có thể tránh thoát một chiêu này của mình!

Đang!

Ngay tại lúc nắm tay của thanh y nam tử sắp sửa rơi xuống, một thanh tàn kiếm đột nhiên xuất hiện, từ trong hư không trực tiếp chém xuống, nhắm ngay thân thể y.

“Chỉ bằng thanh kiếm nát này của ngươi, cũng muốn thương tổn đến ta? Buồn cười, thật sự là quá buồn cười!”

Thanh y nam tử chần chờ một chút, chợt cười ha ha hai tiếng, chỉ là trong tiếng cười kia tràn ngập tức giận.

Nhưng mà, nắm tay của y lại không có dừng lại, trực tiếp đánh về phía đầu của Cố Nhược Vân.

Một thanh tàn kiếm, cho dù y không động, nó cũng không có khả năng làm y bị thương.

Cho nên, mình bỏ qua nó thì đã sao? Dù sao cũng không cách nào tổn thương, càng có thể mượn cơ hội này hạ nữ nhân kia.

Mắt thấy thanh y nam tử cũng không có bởi vì đoạn kiếm xuất hiện mà ngừng lại động tác, bước chân của Cố Nhược Vân đột nhiên lui lại phía sau mấy bước, đầu của nàng nghiêng sang bên cạnh, nguy hiểm tránh thoát nắm tay kia.

Thanh y nam tử cười lạnh một tiếng, tính toán lại lần nữa công kích Cố Nhược Vân, đúng lúc này, ‘phụt’ một tiếng, tàn kiếm kia đâm vào phía sau lưng y, máu tức khắc phun ra, nhiễm đỏ phía sau lung y.

“Hít!”

Thanh y nam tử hung hăng hít một ngụm khí lạnh, hai chân quỳ thật mạnh trên mặt đất, trong ánh mắt trừ bỏ khiếp sợ càng nhiều hơn là tức giận!

Nữ nhân này thế nhưng làm y bị thương!

Mà chỉ dựa vào một thanh đoạn kiếm!

Kỳ thật, với thực lực của thanh y nam tử tránh thoát đoạn kiếm cũng không phải việc gì khó, nhưng y vẫn là xem thường Cố Nhược Vân! Ở trong mắt y, một thanh kiếm đã bị gãy, đừng nói là làm y bị thương, ngay cả năng lực phá vỡ phòng ngự của y cũng không có! Làm sao cần tránh?

Nhưng y lại không biết, bất luận Linh Khí bị tàn phá như thế nào, cũng không thay đổi được sự thật nó là Linh Khí.

Huống chi, Linh Khí này cũng không phải Linh Khí bình thường, trước khi đứt gãy còn là một thanh cao giai Linh Khí! Nên trình độ sắc bén có thể nghĩ! Chỉ là linh khí cường đại quanh thân kia cũng đủ phá vỡ phòng ngự của y!

“Đại nhân!”

Người Lâm gia đại kinh thất sắc (vô cùng hoảng sợ), vội vàng đi đến bên người thanh y nam tử.

“Hừ!” Thanh y nam tử hừ lạnh một tiếng, chống đỡ đứng lên, sắc mặt y tái nhợt nhìn về phía Cố Nhược Vân, hung hăng ra lệnh: “Người tới, lên cho ta, giết nữ nhân này cho ta! Ta muốn cho nàng chết không toàn thây!”

Đây chính là cái giá nàng làm hại y xấu mặt trước mặt mọi người.

“Vâng, đại nhân!”

Tức khắc, tất cả mọi người Lâm gia đều rút ra vũ khí, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai từ bốn phương tám hướng nhằm về phía Cố Nhược Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info