ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 1111 - 1120

Linhh1811

Chương 1111: Cường giả tề tụ Dược phủ (ba)

Edit: kaylee

Hiện giờ đại trưởng lão cũng không có nghĩ đến, đúng là Hồng Liên lĩnh chủ đang trên đường đi tới Chủ Thành, nhưng một khi hắn tới Chủ Thành thì đó chính là ngày tận thế của Lam gia bọn họ.... ....

Đèn đuốc vừa được thắp sáng.

Trên đoạn đường trước cửa Dược Phủ, trở nên náo nhiệt phồn vinh, vô số xe ngựa xa hoa dừng lại, llêquýđônn chen lấn đường lớn trước cửa vô cùng chật hẹp, thậm chí một người cũng không thể lọt qua.

Cùng với đó cũng có không ít cường giả đáp xuống từ hư không, đứng trước cửa Dược Phủ.

Nhìn những nhóm cường giả tiến đến Dược Phủ, toàn bộ người Chủ Thành đều nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.

Võ Đế tề tụ!

Trên đời này, trừ bỏ người Dược Phủ ra, còn ai có lực kêu gọi như vậy?

Không tự chủ được, những dân chúng không cách nào đến Dược Phủ, đáy lòng bất giác sinh ra một loại tình cảm hâm mộ, hai mắt như chớp như không nhìn những cường giả bước vào Dược Phủ.

Sau khi cường giả tiến vào đại sảnh, đã thấy một bóng dáng màu xanh đứng đó.

Cả người màu xanh, giống như tùng trúc thẳng tắp mà yên tĩnh, nữ tử lớn lên cực kỳ thanh lệ, gần như tuyệt trần, ngũ quan tinh xảo, mặt mày thanh lãnh có chứa khí thế lăng nhiên, làm người vừa đến đại sảnh đã cảm thấy đè ép, ngay cả độ ấm xung quanh cũng giảm đi vài phần.

Mà bên người thanh y nữ tử, một tiểu la lị ước chừng khoảng năm sáu tuổi đang chớp đôi mắt to tròn, tò mò nhìn khắp nơi, trên khuôn mặt phấn nộn mang theo nụ cười hứng thú, vô cùng hồn nhiên ngây thơ.

Nhưng làm mọi người kỳ quái là, tiểu la lị này không chỉ cả người mặc y phục màu đỏ, ngay cả mặt mày đều đỏ tươi đẹp đẽ, đỏ giống như hoa máu nở rộ, lộ ra tàn nhẫn và âm lãnh, làm người hít thở không thông.

Nhưng mà......

Không phải người Dược Phủ nói mời bọn họ tham gia yến hội sao?

Vậy yến hội đâu?

Mọi người phục hồi tinh thần lại, trong giây lát đã phát hiện vấn đề này, chẳng lẽ Dược Phủ gọi bọn họ tới, mà cái gì cũng không có chuẩn bị?

"Người tới cũng không sai biệt lắm," Cố Nhược Vân nhàn nhạt nở nụ cười, mặt mày thanh lãnh nói: "Nhưng mà..... còn thiếu vài người! Chờ sau khi tất cả mọi người đến đông đủ, ta lại tuyên bố một việc!"

Nói xong lời này, lqd Cố Nhược Vân cũng không có thêm bất cứ động tác gì, thậm chí cũng chưa từng mời những khách nhân đường xa mà đến ngồi xuống.

Cảm nhận được sự lạnh nhạt của nàng, tất cả mọi người không nhịn được hai mặt nhìn nhau, trong lòng nổi lên nghi vấn không biết Cố Nhược Vân tìm bọn họ tới, rốt cuộc là vì chuyện gì?

Nhưng mà, cho dù trong lòng mọi người đều có suy nghĩ, lại không có ai dám can đảm nói ra.

"Ha ha, Cố nha đầu, chúng ta không có tới trễ đi?"

Bỗng nhiên, một tiếng cười to sang sảng truyền vào từ ngoài cửa.

Sau khi nghe thấy tiếng cười kia, cuối cùng mặt mày thanh lãnh của Cố Nhược Vân cũng xuất hiện một chút ý cười, nói: " Giang lão, rốt cuộc người cũng tới, ta chờ các ngươi đã lâu."

"Ha ha, vừa rồi ta và Giang lão có một chút việc trì hoãn nên đến chậm, để bồi tội, chờ lần sau ta và Giang lão mời ngươi làm khách, như thế nào?"

Nói lời này chính là Cổ lão, mặt ông mang theo tươi cười, khác với giọng nói sang sảng của Giang lão, giọng nói của ông rõ ràng mang theo ôn hòa trầm ổn.

"Được!"

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười: "Chờ sau khi ta xử lý xong mọi việc, tự nhiên sẽ tiếp nhận lời mời của hai người, hiện tại hai người ngồi xuống trước đi, Vệ Y Y, châm trà cho hai vị này."

Giang lão và Cổ lão cũng không khách khí, cười ‘ha ha’ hai tiếng lập tức đi tới chỗ ngồi phía trên.

Chương 1112: Cường giả tề tụ Dược phủ (bốn)

Edit: kaylee

Sau khi hai người ngồi xuống, một tiếng cười lạnh truyền vào từ ngoài cửa: "Không nghĩ tới thế nhưng bị hai nhà các ngươi tới trước một bước, ta và Mộc gia tới chậm."

Mộc gia, chính là gia tộc cường đại thần bí nhất trong tứ đại gia tộc, thậm chí ba gia tộc còn lại cũng không biết tình hình bên trong Mộc gia là gì! Cho dù từ trước đến nay Lam gia có quan hệ rất tốt với Mộc gia, cũng không biết rốt cuộc thực lực của gia chủ Mộc gia mạnh như thế nào!

Nhưng hôm nay tiến đến không phải là vị gia chủ Mộc gia thần bí kia, mà chỉ là một tôn nữ trực hệ của Mộc gia, Mộc Từ Từ.

"Cố nha đầu," Giang lão sợ Cố Nhược Vân không biết những người này, nên nhỏ giọng giải thích một câu: "Vừa mở miệng nói chuyện chính là đại trưởng lão Lam gia, mà lão nhân bên người đại trưởng lão, lee~lqđ cũng chính là lão gia chủ Lam gia, còn vị nữ tử trẻ tuổi kia, là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của Mộc gia, Mộc Từ Từ! Mộc Từ Từ này chính là một truyền kỳ, đương nhiên so với Cố nha đầu ngươi, nàng vẫn còn kém quá xa."

Cố Nhược Vân cũng không có nhìn về phía những người khác, mà dừng ánh mắt ở trên người lão gia chủ Lam gia, đáy mắt xẹt qua một tia sáng kỳ lạ.

Nếu nàng đoán không sai, lão giả này chính là gia gia của Lam Ca!

"Ha ha."

Cổ lão cười lạnh một tiếng, trào phúng mở miệng nói: "Ta không nghĩ tới Lam gia các ngươi lại có lá gan đến nơi này, chẳng lẽ các ngươi không biết Lam Chước đã làm cái gì?"

Tuy nói tính tình Cổ lão ôn hòa, nhưng cũng chỉ đối với những người có quan hệ tốt với mình mà thôi, nếu ông không có tính cách này, sao ông có thể ngồi lên vị trí gia chủ Lam gia?

Hiện tại chỉ cần nghĩ tới Cố Nhược Vân thiếu chút đã táng thân dưới biển lửa, lửa giận trong lòng ông lập tức nhịn không được muốn bộc phát ra ngoài.

Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn qua hai lão giả, đi qua chỗ ngồi bên kia.

Ngay tại lúc lão muốn đặt mông ngồi xuống ghế, một luồng lực lượng cách đó không xa bỗng nhiên đánh mạnh vào trên ghế dựa, ‘ba’ một tiếng, chiếc ghế lập tức chia năm sẽ bảy.

Phanh!

Ở trước mặt mọi người, đại trưởng lão ngã trên mặt đất, mà so với đau đớn trên mông, thì cảm thấy nhục nhã nhiều hơn! Cho nên, lqđ sắc mặt của lão xanh mét, ánh mắt âm trầm chuyển về phía Cố Nhược Vân.

"Đây là đạo đãi khách của Dược Phủ các ngươi? Thế nhưng dùng loại ghế dựa thấp kém này để chiêu đãi khách nhân!"

Cố Nhược Vân nhàn nhạt liếc lão một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, giống như người vừa ra tay đánh nát ghế dựa không phải là nàng.

Sắc mặt của đại trưởng lão càng thêm khó coi, ngay lúc lão muốn mở miệng nhục mạ, một tiếng cười nhạo truyền đến.

Âm thanh non nớt cùng với tiếng cười thanh thúy kia, nháy mắt truyền khắp phòng khách.

"Các ngươi thật buồn cười, ta thân là chủ nhân Dược Phủ, còn chưa cho các ngươi ngồi xuống, các ngươi đã tự mình ngồi xuống, thật không nhìn coi mình là người ngoài."

Chu Tước tươi cười đầy mặt, đôi mắt cong lên như trăng non, bỏ qua lệ khí trên người, thì thoạt nhìn nàng chỉ là một hài tử năm sáu tuổi.

Nếu không có ai nói, rất khó tưởng tượng, nữ oa như tiểu la lị này, lại là một lão yêu quái sống vạn năm.

"Nhưng mà......" Tươi cười trên khuôn mặt phấn nộn đáng yêu của Chu Tước càng sâu: "Ghế dựa Dược Phủ chúng ta, không phải loại người như ngươi có thể ngồi lên! Mà chúng ta cũng không cho ngươi ngồi, thì đứng thật vững cho ta! Có nghe hay không!"

Đến lời cuối cùng, giọng nói của nàng thay đổi, từ hồn nhiên trở thành khí phách, đã không còn dáng vẻ thiên chân vô tà trước đó.

Chương 1113: Cường giả tề tụ Dược phủ (năm)

Edit: kaylee

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng vuốt ve chén trà trong tay, nụ cười khóe môi càng thêm lạnh nhạt, đã phó thác toàn bộ mọi chuyện trước mắt cho Chu Tước.

Ánh mắt đại trưởng lão trầm xuống: "Chỉ có cường giả đã tới loại cấp bậc giống như chúng ta mới có thể tham gia yến tiệc, l.q.đ ngươi thế mà lại để một tiểu hài tử tới tham gia! Hỡn nưa còn là người không hiểu lễ phép! Không có giáo dưỡng!"

Cũng khó trách đại trưởng lão không để Chu Tước vào trong mắt, dù sao lão cũng không biết chuyện Lam Chước chịu thiệt trong tay Chu Tước lúc trước. Nếu không, bất luận như thế nào đại trưởng lão cũng sẽ không nói ra lời này.

Mộc Từ Từ ở một bên nhìn Chu Tước, con ngươi hiện lên một tia sáng, chợt trầm mặc xuống, không biết suy nghĩ cái gì.

"Chẳng lẽ Lam Chước của Lam gia kia không nói cho các ngươi biết sao?" Chu Tước ‘khanh khách’ nở nụ cười, nhưng lúc này đây, tươi cười kia cũng không đạt tới đáy mắt, trong cặp mắt đỏ tươi kia dâng lên vẻ khát máu: "Người đắc tội bản đại nhân, sẽ chết thực thảm! Nếu ngươi cũng muốn quỳ gối trên đường nhận sai như Lam Chước, bản đại nhân tất sẽ đáp ứng mong muốn của ngươi!"

Sắc mặt đại trưởng lão khẽ biến đổi, lão cũng biết Lam Chước giống như bị mê hoặc, không tự chủ được mà nói ra những lời kia ở trên đường. Chẳng lẽ, chuyện đó thế nhưng do tiểu nha đầu này dở trò quỷ?

Sao có thể?

Tiểu nha đầu trước mắt thoạt nhìn mới chỉ năm sáu tuổi, người ở tuổi này hẳn chưa bắt đầu tu luyện, sao nàng có thể có thực lực như vậy?

Nhưng mà, đại trưởng lão quên mất, ở phía trên đại lục, linh thú có thực lực cường đại có thể tùy ý thay đổi độ tuổi, cũng giống như Chu Tước cho dù đã sống trên vạn năm, lại có thể dùng bề ngoài như tiểu la lị xuất hiện, hơn nữa còn che mắt mọi người trên đại lục.

"Ha ha," Đại trưởng lão phục hồi tinh thần lại, cười lạnh một tiếng, hai mắt lạnh lẽo liếc về phía hai lão giả đang ngồi thảnh thơi trên ghế dựa thưởng thức trà, nói: "Ta chỉ không rõ đạo đãi khách của Dược Phủ các ngươi mà thôi, vì sao Cổ lão và Giang lão có thể ngồi, ta lại chỉ có thể đứng? Ở trong Chủ Thành, l^q'đ địa vị của ta cũng không kém hơn bọn hắn! Ngươi làm như thế, chẳng phải là không công bằng?"

Nghe đại trưởng lão nói, mọi người đều đổ mồ hôi lạnh thay lão.

Thế lực Lam gia xác thực rất cường đại, nhưng dù sao Cố Nhược Vân cũng là một Luyện Đan Sư, rất nhiều thế lực đều muốn nịnh bợ nàng không kịp. Nhưng mà, cái gì đã cho đại trưởng lão lá gan lớn như vậy, vậy mà kêu gào với nàng?

"Công bằng?" Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, con ngươi thanh lãnh nhìn về phía đại trưởng lão, nói: "Có ta ở đây, đối đãi như thế nào, cũng do ta định đoạt, Giang lão và Cổ lão là bạn cũ của ta, hơn nữa hai lão gia tử đã lớn tuổi, đi đứng không tiện, ta để cho bọn họ ngồi xuống cũng là chuyện nên làm, còn ngươi..."

Cố Nhược Vân đánh giá đại trưởng lão một lượt, tươi cười trên mặt càng sâu.

"Ta thấy ngươi tinh lực tràn đầy, khí huyết cũng không tệ, căn bản không tới mức nhất định phải ngồi xuống!"

Đại trưởng lão nắm chặt tay, trên khuôn mặt xanh mét hiện ra tức giận.

Giang lão và Cổ lão lớn tuổi, đi đứng không tiện? Đối với võ giả mà nói, đặc biệt là người đã tới cảnh giới này như bọn họ, có lão nhân nào sẽ thể lực chống đỡ hết nổi?

Huống chi, mình còn lớn tuổi hơn hai lão nhân đó.

Nàng muốn tìm lý do, cũng phải tìm lý do chính đáng một chút, loại lời nói này cho dù là tiểu hài tử ba tuổi cũng sẽ không tin tưởng.

"Cố Nhược Vân, ngươi đừng ỷ vào ngươi là một Luyện Đan Sư, mà lấy thế hiếp người, những người khác sợ ngươi, lqđ Lam gia ta lại không sợ ngươi!" Rốt cuộc đại trưởng lão không áp chế được lửa giận trong lòng, chửi ầm lên nói: "Ta nói cho ngươi biết, chỉ bằng hôm nay ngươi đã nhục nhã Lam gia ra, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua!

Chương 1114: Cường giả tề tụ Dược phủ (sáu)

Edit: kaylee

Trước khi tới đây, lão đã thương lượng tốt với người Mộc gia.

Chờ sau khi giết Cố Nhược Vân, Thần Khí thuộc về Lam gia, còn đan phương sẽ về tay Mộc gia! Mà có Mộc gia giúp đỡ, lqd bọn họ hoàn toàn có thể giải quyết Cố Nhược Vân thật nhanh!

Nếu nàng chết đi, thân phận Luyện Đan Sư đã chết sẽ không còn lực kêu gọi nữa!

"Lam Hồng," Giang lão đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, cười lạnh nói: "Ngươi thật đúng là không để Giang gia ta vào mắt! Dám công khai khiêu khích Cố nha đầu, chẳng lẽ ngươi coi ta là người chết?"

Cổ lão chưa lên tiếng, nhưng mày nhíu chặt kia lại cũng tiết lộ tâm tình của ông đang rất bất mãn.

Đại trưởng lão cười ‘ha ha’ hai tiếng: "Giang lão, nể tình đều là tứ đại gia tộc, ta khuyên ngươi một câu, đừng nhảy vào vũng nước đục này, ngươi có biết Cố Nhược Vân đắc tội ai không? Người nàng đắc tội chính là Hồng Liên Lĩnh chủ, người Hồng Liên Lĩnh sớm đã phát lệnh truy sát (đuổi giết) nàng! Thế nhưng ngươi còn muốn giúp đỡ nha đầu này?"

Hồng Liên Lĩnh muốn đuổi giết nàng?

Mày đẹp của Cố Nhược Vân khẽ nhíu lại, nàng rất muốn nói Hồng Liên Lĩnh chủ là phụ thân của nàng, cho nên sao Hồng Liên Lĩnh có thể phát ra mệnh lệnh này?

Đương nhiên, nàng biết cho dù nàng có nói ra chân tướng sự thật, cũng sẽ không có người tin tưởng nàng.

Cố Nhược Vân không để lời nói của đại trưởng lão ở trong lòng, tất nhiên cũng sẽ không nói ra quan hệ của mình và Hồng Liên Lĩnh chủ. Nhưng cũng không đại biểu người bên cạnh nàng có thể nhịn xuống.

"Khanh khách," Chu Tước thanh thúy nở nụ cười, trong mắt chưa ý cười nhưng giọng điệu lại tràn ngập trào phúng: "Ngươi nói Hồng Liên Lĩnh chủ muốn đuổi giết nàng? Ta chưa từng nghe chuyện vô nghĩa như vậy! Hổ độc còn không ăn thịt con, lee~d.đ/lqđ Hồng Liên Lĩnh chủ là phụ thân của chủ nhân ta, sao có thể truy sát nàng? Ngươi xác định người nói cho ngươi tin tức này không phải là đang hại ngươi?"

Chu Tước đã sớm nhịn không được.

Thời điểm ở ngoài thôn Phong Lạc, lần đầu nhìn thấy Lam Chước và Bạch Âm, nàng đã muốn nói ra chuyện này. Nhưng lúc đó nàng lại chỉ có thể ngốc trong Thượng Cổ Thần Tháp không ra được, đành trơ mắt nhìn đám ngu xuẩn này kêu gào ở trước mặt Cố Nhược Vân.

Hiện tại có cơ hội, sao nàng có thể không nói?

Lúc này đầu óc Giang lão đã không còn hoạt động, trong đầu ‘ầm’ một tiếng, ông kinh ngạc nhìn về phía Cố Nhược Vân, muốn dò hỏi chân tướng của chuyện này.

Hồng Liên Lĩnh chủ là phụ thân của Cố Nhược Vân?

Vì cái gì bọn họ đều chưa từng nghe chuyện này? Không phải Hồng Liên Lĩnh chủ kia chỉ có một mình, không có hài tử sao?

"Ha ha!"

Đại trưởng lão cười to, sau đó mọi người trong đại sảnh cũng cười, nhưng mà bọn họ cũng không có khoa trương như đại trưởng lão, có một số người không muốn đắc tội Cố Nhược Vân, nghẹn cười muốn nội thương.

Không có gì bất ngờ, tất cả mọi người đều bị lời nói của Chu Tước chọc cười.

Bọn họ gặp qua người không biết tự lượng sức mình, lại chưa thấy qua loại tình trạng này!

Hồng Liên Lĩnh chủ là người nào? Đó là một người bị khắp đại lục gọi là kẻ điên! Có thể tưởng tượng được thực lực cường hãn cỡ nào, hơn nữa lại không có nói lý! Nhưng cũng khá khen cho nàng, giả ai không giả, lại giả mạo nữ nhi của kẻ điên? Chẳng lẽ nàng cảm thấy mình sống quá dài, muốn tìm chết?

Người nào lại không biết, Hồng Liên Lĩnh chủ và phu nhân của hắn ly tán đã nhiều năm, vẫn chưa gặp lại, từ nơi nào lại toát ra một nữ nhi hơn hai mươi tuổi? Rõ ràng là khoác lác với bọn họ!

"Ngươi nói nàng là nữ nhi của Hồng Liên Lĩnh chủ?" Trong mắt đại trưởng lão tràn đầy châm chọc, lqđ chỉ vào Cố Nhược Vân cười nhạo nói: "Ngươi coi chúng ta đều là ngu ngốc à? Hồng Liên Lĩnh chủ căn bản không có nữ nhi, nàng đi ra từ nơi nào? Về sau các ngươi muốn giả mạo người khác, tốt nhất nên tìm hiểu một chút tình huống của người đó, để tránh gặp phải chê cười, ha ha!"

Chương 1115: Cường giả tề tụ Dược phủ (bảy)

Edit: kaylee

Nghe tiếng cười khoa trương của đại trưởng lão, Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, nàng đã sớm biết nếu nói ra những lời này, nhận được chính là kết quả hiện tại!

Cho nên, đây cũng là nguyên nhân nàng không mở miệng giải thích khi nàng đối mặt với sự bôi nhọ của Bạch Âm lúc trước.

Huống chi, ở trong mắt nàng, Bạch Âm hay là người Lam gia đều chỉ là những tên hề nhảy nhót mà thôi, nàng chưa từng để trong lòng.

Sắc mặt Chu Tước thay đổi, như thế nào nàng cũng không nghĩ tới, những người này lại không tin lời nàng nói!

"Chủ nhân ta chính là nữ nhi của Hồng Liên Lĩnh chủ, trong tay nàng có lệnh bài của Hồng Liên Lĩnh, ta nói đều là sự thật!"

"Lệnh bài?" Đại trưởng lão nhạo báng cười một tiếng: "Lệnh bài của Hồng Liên Lĩnh ở trong tay Bạch Âm sứ giả, llêquýđônn trong tay các ngươi có lẽ chỉ là đồ giả mà thôi! Ta tuyệt đối không tin Hồng Liên Lĩnh chủ có nữ nhi, trừ phi chính miệng hắn tuyến bố ra tin tức này!"

Thân phận của Cố Nhược Vân ở Hồng Liên Lĩnh cũng không phải bí mật gì, cũng chỉ có Bạch Âm rời đi sớm nên không rõ ràng mà thôi.

Chỉ là, Hồng Liên Lĩnh chủ từng trêu chọc vô số kẻ địch, trừ bỏ Lâm gia ở Đệ Nhất thành ra, còn có rất nhiều thế lực đối địch với hắn! Vì không để cho những người đó tìm Cố Nhược Vân gây phiền toái, nên mới che giấu việc này đi.

Nhưng như thế nào hắn cũng sẽ không nghĩ tới, chính vì hắn giấu diếm, mà Cố Nhược Vân mới rơi vào tình huống hiện tại.

"Trì."

Mắt thấy Chu Tước còn muốn tiếp tục tranh cãi với người khác, Cố Nhược Vân nhàn nhạt đánh gãy lời nói của nàng, giọng nói lạnh lẽo: "Bọn họ muốn nói cái gì thì cứ theo bọn họ đi, ngươi hà tất lãng phí miệng lưỡi với bọn họ? Như vậy cũng không có tác dụng gì."

Chu Tước có chút không cam lòng, lại không dám trái ý Cố Nhược Vân, chỉ có thể đè ép lửa giận xuống.

Giang lão há miệng thật to, muốn dò hỏi ra tiếng, nhưng lúc này Cố Nhược Vân đã chuyển ánh mắt về phía ông, tươi cười gật đầu.

Một động tác này, đã trả lời vấn đề Giang lão muốn hỏi!

Tức khắc, ông cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, lập tức sững sờ tại chỗ.

Cũng giống như ông còn có Cổ lão, hai người nhìn nhau, đều thấy được khiếp sợ từ trong mắt đối phương! Như thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, Cố Nhược Vân thế nhưng lại là nữ nhi của Hồng Liên Lĩnh chủ!

Khó trách, khó trách nha đầu này lại biến thái như vậy, trừ bỏ đại biến thái kia ra, còn ai có thể nuôi dưỡng ra một tiểu biến thái như vậy?

Buồn cười lúc trước bọn họ còn hạ quyết tâm, nếu Hồng Liên Lĩnh chủ thật sự làm khó nha đầu này, bất luận thế nào bọn họ cũng phải bảo vệ nàng an toàn, coi như là báo đáp ơn cứu mạng của nàng.

Nhưng mà, bọn họ thật không nghĩ tới, hai người kia lại là phụ tử, Hồng Liên Lĩnh chủ là phụ thân, như thế nào lại thương tổn nữ nhi của mình?

Giang lão chậm rãi thở ra một hơi, khóe miệng mang theo cười khổ, thật hiển nhiên, hôm nay Cố Nhược Vân đã dọa đến ông rồi, sau đó trái tim bị nâng lên cũng thả lỏng xuống.

"Ân oán giữa ta và Lam gia các ngươi, sẽ giải quyết sau," Cố Nhược Vân thu hồi ánh mắt, liếc Lam Chước một cái, chợt nhìn về phía mọi người nói: "Hiện tại ta có chuyện khác cần tuyên bố."

"Các ngươi cũng biết thân phận của ta, ta đã hoàn thành nhiệm vụ của Dược Tông ở trên đại hội Dược Tông, l.q.đ cho nên Dược Tông đã tặng Bắc Tạp Lĩnh này cho ta, từ đây về sau ta chính là Lĩnh chủ của Bắc Tạp lãnh địa này!"

Âm thanh thanh lãnh của nàng chậm rãi rơi vào trong đám người, làm cho cả đại sảnh đều lặng ngắt như tờ.

Ngụ ý của Cố Nhược Vân thực rõ ràng.

Ta chính là Lĩnh chủ của Bắc Tạp Lĩnh này, từ nay về sau Bắc Tạp lãnh địa cũng chỉ có thể nghe theo hiệu lệnh của ta! Tất cả các ngươi, chỉ có thể thần phục ta, trở thành thuộc hạ của ta.

Chương 1116: Cường giả tề tụ Dược phủ (tám)

Edit: kaylee

"Cố Nhược Vân, ngươi đang nói chuyện cười sao?" Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng: "Muốn thống nhất toàn bộ Bắc Tạp lãnh địa, chuyện này đến Dược Tông còn không làm được, ngươi lại có ý nghĩ kỳ lạ như vậy? Ta nói cho ngươi biết, Bắc Tạp lãnh địa này là địa bàn của tứ đại gia tộc, một thế lực ngoại lai như ngươi, căn bản là đang nằm mơ."

Giang lão nở nụ cười: "Trưởng lão Lam gia, cũng không thể nói như vậy được, Dược Tông không thống nhất được Bắc Tạp lãnh địa, là vì Dược Tông không có năng lực này. Cố nha đầu lại không giống như vậy, lee~lqđ nàng thân là một Luyện Đan Sư, bất luận là thực lực hay lực kêu gọi đều vượt xa Dược Tông, cho nên nàng muốn lên làm Lĩnh chủ, cũng không phải không có khả năng."

"Giang lão," Sắc mặt đại trưởng lão trầm xuống, lạnh giọng nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn đầu nhập vào nàng? Cơ nghiệp Giang gia mấy trăm năm, ngươi lại muốn đưa đến tay người ngoài, như thế làm sao ngươi có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông Giang gia?"

Nghe vậy, Giang lão không cho là đúng cười: "Trưởng lão Lam gia, có một việc có lẽ ngươi hiểu lầm, cho dù Giang gia thần phục nàng, ta vẫn là gia chủ Giang gia như cũ, trừ bỏ nhiều thêm một thủ lĩnh ra, những cái khác vẫn như cũ."

Kỳ thật, đối với chuyện thần phục Cố Nhược Vân, Giang lão thật không có ý kiến lớn lao gì.

Nha đầu này cũng đã cứu ông vài lần, đáng lý nên hồi báo ân đức của nàng. Huống chi, lấy thực lực của Cố Nhược Vân, nếu Giang gia thần phục nàng, sẽ chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu gì!

"Ha ha, ta cũng rất thích nha đầu này, nếu nàng thật sự thống nhất Bắc Tạp Lĩnh, ta và nha đầu này cũng trở thành người một nhà, như thế cũng không tồi." Cổ lão cười cười, ôn hòa nói.

Như thế nào đại trưởng lão cũng không nghĩ tới, hai lão gia hỏa này sẽ đồng ý yêu cầu quá đáng như thế, sắc mặt càng thêm âm trầm.

"Giang lão, Cổ lão, các ngươi sẽ hối hận!" Đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, chuyển mắt nhìn những cường giả phía sau, l^q'đ đáy mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn: "Còn các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi cũng cam tâm tình nguyện trở thành thuộc hạ của người khác, nguyện trung thành với người khác? Không có nhân quyền và tự do?"

Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều đang suy xét lời đại trưởng lão nói.

Lấy thực lực của bọn họ, hiện giờ ở Bắc Tạp lãnh địa cũng là tồn tại đe dọa bốn phương, không cần nguyện trung thành với người khác?

"Có một việc, có vẻ ngươi lầm," Cố Nhược Vân chậm rãi đứng lên, mặt mày thanh lãnh như trước, lạnh giọng nói: "Ta cũng không có thương lượng với các ngươi chuyện này, mà là thông báo cho các ngươi biết! Bắc Tạp lãnh địa này sẽ trở thành địa bàn của ta, mà ta, chính là Lĩnh chủ lãnh địa! Kẻ phục tùng, có thể tiếp tục sinh hoạt ở nơi này, nếu không phục…...."

Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, tươi cười kia lại làm cho người ta tim gan run sợ.

"Không phục cũng không sao, chỉ là từ nay về sau, các ngươi sẽ không còn là người Bắc Tạp lãnh địa."

Không sai!

Nàng không có thương lượng việc này với bất luận kẻ nào, mà là trực tiếp thông báo cho bọn họ biết!

"Cố Nhược Vân, cho dù ta cũng bội phục năng lực của ngươi, nhưng ngươi cho rằng, bằng vào những người các ngươi này, có thể đối kháng nhiều cường giả ở đây như vậy?" Đại trưởng lão ‘ha ha’ cười phá lên: "Ta thật không biết nên nói ngươi trẻ tuổi khinh cuồng, hay là không biết trời cao đất rộng!"

"Phải không?"

Cố Nhược Vân nhàn nhạt nâng khóe môi, tươi cười đạm mạc như gió.

Thời điểm đại trưởng lão không rõ hai chữ kia có ý tứ gì thì ‘ầm’ một tiếng, một thân thể khổng lồ giáng xuống từ trên trời, lqđ đánh nóc nhà ra một lỗ thủng, sau đó trước mắt đại trưởng lão tối sầm lại, một quái vật khổng lồ hung hăng nện trên mặt lão.

Một mùi hôi ập vào mặt, làm cho dạ dày của đại trưởng lão cuồn cuộn từng đợt, lúc lão mở to mắt nhìn lại phát hiện đối mặt với mình là một cái mông to.....

Chương 1117: Cường giả tề tụ Dược phủ (chín)

Edit: kaylee

Khoảnh khắc kia, sắc mặt đại trưởng lão xanh mét giống như cây trúc, lãi thật sự rất muốn tức giận mắng một câu, có phải ngươi *** không chùi đít đúng không?

Nhưng lúc này, lqđ lão hoàn toàn bị cái mông to kia ép đến hít thở không thông, căn bản không nói ra lời.

Cái mông mập mạp to lớn kia thế nhưng ngồi trên mặt lão không có ý muốn đứng lên.

"Cút ngay!"

Mập mạp kia ép đại trưởng lão thiếu chút nữa hộc máu, rốt cuộc nghẹn ra được một chữ, giọng nói của lão tràn ngập tức giận, giống như có lửa giận mãnh liệt muốn bộc phát.

Phẹt!

Ngay tại lúc âm thanh rống giận của đại trưởng lão phát ra, ‘phẹt’ một tiếng, một mùi hôi thối cùng với hơi nóng đập vào mặt, hun lão đến sắp ngất đi.

Tên mập chết tiệt này, vậy mà dùng mông ngồi lên mặt lão, còn xì hơi một cái thật vang.

Nghĩ đến mình phải chịu nhiều vũ nhục như vậy ở Dược Phủ, tức giận trong lòng đại trưởng lão càng nhiều, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi.

"Ôi, ngại quá," Lúc này mập mạp mới phản ứng lại, sau đó xê dịch cái mông trên mặt đại trưởng lão ra, chậm rì rì đứng lên, sờ sờ cái ót, cười ‘ha ha’ nói: " Bổn vương chỉ là không cẩn thận té xuống, cũng không phải cố ý ngồi lên mặt ngươi."

Biểu cảm của hắn rất là vô tội, mọi người đứng xem không tự chủ được rùng mình một cái.

Lúc này, gương mặt già nua của đại trưởng lão đã bị mập mạp hun thành màu xám tro, con ngươi cũng không còn tiêu cự, cho dù không bị mùi hôi thối làm cho ngất đi, thì cũng không phân biệt được đông tây nam bắc.

Nhìn thấy dáng vẻ đại trưởng lão thê thảm như vậy, mọi người đều nhịn không được đồng tình với lão.

Quả nhiên, thà rằng đắc tội ma quỷ, cũng đừng đắc tội người Dược phủ!

Bọn họ mới không tin, tên mập chết tiệt này lại không phải cố ý! Nói cách khác, hắn không có khả năng ngồi lên mặt lâu như vậy đều không muốn xuống, hơn nữa còn xì hơi một cái.

"Ta lặp lại lời vừa nói một lần nữa, nhưng ta sẽ không nói lại lần thứ ba," Cố Nhược Vân giống như không có phát hiện trò khôi hài trước mặt, quét mắt nhìn mọi người, nhàn nhạt nói:" Ta tìm các ngươi tới, llêquyýđônn không phải để thương lượng với các ngươi việc này, mà là thông báo cho các ngươi biết! Từ nay về sau Bắc Tạp lãnh địa là địa bàn của ta, mà ta là Lĩnh chủ của Bắc Tạp lãnh địa!"

Giọng điệu của nàng, hờ hững giống như gió mát.

Nhưng mà, những lời này lại giống như búa tạ hung hăng nện ở trong lòng mọi người, khơi dậy hàng ngàn hàng vạn từng lớp sóng ngầm.

Nhưng mà, từ trước đến nay bọn họ đều sống rất tự do, sao lại nguyện ý cúi đầu xưng thần với người khác? Hiện tại tất cả mọi người đều trầm mặc, giống như đang suy nghĩ biện pháp đối phó.

Hiện giờ đại trưởng lão đã ngất đi, rõ ràng Giang lão và Cổ lão đứng về phía Cố Nhược Vân, còn lão gia chủ Lam gia và Mộc Từ Từ...... Im lặng từ đầu tới cuối không nói một lời.

"Rống!"

Tiếng gầm giận dữ đột nhiên truyền đến, mọi người sợ tới mức run rẩy vài cái, vội vàng nhìn theo tiếng rống, chợt nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy dữ tợn của Thú Vương.

Giờ phút này, gương mặt to béo đang dữ tợn, nhe răng trợn mắt với mọi người, biểu tình kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.

"Linh Thú?" Mộc Từ Từ kinh ngạc nhìn Thú Vương, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ trầm tư.

Người mập mạp đầy mỡ này là một con Linh Thú, hơn nữa thực lực cũng không kém!

Khó trách người Dược Phủ lại dám can đảm kiêu ngạo như vậy, nguyên nhân là có con át chủ bài này.

Xem ra lúc này đây, Mộc gia thật đúng là đã xem thường những người này.... ....

Hơn nữa, nếu Dược Phủ lấy ra con át chủ bài, Mộc gia cũng nên cân nhắc lại một chút liên minh với Lam gia. Rốt cuộc, lqđ vì muốn trợ giúp Lam gia lấy được mấy đan phương kia, đánh cuộc toàn bộ Mộc Gia cũng không có lợi.

Chương 1118: Hồng Liên Lĩnh chủ đến đây (một)

Edit: kaylee

"Lời ta vừa nói, các ngươi còn có dị nghị gì hay không?" Ánh mắt Cố Nhược Vân đảo qua mọi người, vân thanh phong đạm nói.

Tất cả mọi người đều trầm mặc, không có người nào dám can đảm nói ra một chữ ‘không’.

Nhìn thấy biểu tình của những người này, phía trên khuôn mặt thanh lệ kia của Cố Nhược Vân nâng lên một nụ cười thanh thiển: "Tốt, nếu các ngươi đã không có dị nghị gì, thì từ nay về sau, Bắc Tạp lãnh địa do ta làm chủ!"

Trong đám người ở đây, chỉ có duy nhất đại trưởng lão vẫn giữ ý kiến phản đối Cố Nhược Vân, lại đã bị Thú Vương xì hơi không đứng dậy nổi, càng không thể nói nên lời, chỉ có thể để hạ nhân Lam gia nâng lão xuống.

Lão gia chủ Lam gia than nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm gì, ông luôn có một loại dự cảm về hành động hôm nay của đại trưởng lão, tất sẽ hủy hoại toàn bộ Lam gia.

"Ha ha," Giang lão cười ‘ha ha’ hai tiếng, chân thành nói lời chúc mừng với Cố Nhược Vân: "Chúc mừng, Cố nha đầu, cuối cùng Bắc Tạp lãnh địa này cũng được thống nhất trong tay ngươi, dù sao ngươi ngồi vào vị trí Lĩnh chủ này, lão nhân ta sẽ không có bất kỳ ý kiến gì."

Cố Nhược Vân cười cười, nàng cũng không nói thêm điều gì, đôi mắt thanh lãnh kia nhìn về phía đại trưởng lão đang bị ngươi nâng trở về, một tia sáng chợt lóe.

"Haiz."

Gia chủ Lam gia thở dài một hơi thật mạnh, bất đắc dĩ lắc đầu, ông nhìn Cố Nhược Vân lần nữa rồi xoay người rời đi, bước chân rã rời kia đã thể hiện sự già nua của ông.

"Cố cô nương," Môc Từ Từ chậm rãi tiến lên, đôi mắt đẹp hàm chứa ý tứ làm người khác không thể nào nhìn thấu: "Cho dù ta đã thay thế gia gia tiến đến tham gia yến hội lần này, nhưng Mộc gia có muốn nguyện trung thành với ngươi hay không, l.q.đ đợi ta trở về thương lượng với gia gia rồi quyết định, như thế nào?"

Cố Nhược Vân nhún vai, không cho là đúng cười: "Bất luận Mộc gia thương lượng cho ra kết quả như thế nào, quyết định của ta cũng sẽ không thay đổi."

Ngụ ý, bất luận như thế nào, Mộc gia các ngươi nhất định phải thần phục ta, nếu không mà nói, ta sẽ không chừa cho các ngươi một con đường sống ở Bắc Tạp lãnh địa này!

Mà trên đại lục này chính là cường giả vi tôn (kẻ mạnh làm vua), cho nên Cố Nhược Vân cũng không nghĩ rằng quyết định của mình có gì sai.

"Hẳn chính là nơi này."

Vào lúc này, ở ngoài cửa thành, một bóng dáng lãnh khốc đứng trong không trung, hồng y khẽ bay, trên khuôn mặt anh tuấn của nam nhân nâng lên một nụ cười: "Nếu Vân Nhi đã tới Bắc Tạp lãnh địa này, tất nhiên sẽ đi Dược Phủ trước."

Nghĩ đến nữ nhi đã lâu không gặp, tâm tình của Hồng Liên Lĩnh chủ bỗng nhiên kích động hẳn lên, hắn chậm rãi thở ra một hơi, sau đó hồng y giống như ngọn lửa xẹt qua hư không, đi về phía Dược Phủ cách đó không xa.... ....

... ...... ...

Trong phòng nghị sự của Lam gia, khuôn mặt đại trưởng lão âm trầm, ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Sắc mặt của lão vô cùng khó coi, vẻ xanh mét trên khuôn mặt già nua còn chưa tan đi.

"Đại trưởng lão, ta thấy cứ bỏ qua việc này đi."

Lão gia chủ khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu.

Đáng tiếc chính là, cho dù ông thân là lão gia chủ Lam gia, lại không có cách nào có thể chi phối đoàn trưởng lão, lee~lqđ nếu không cũng không cần trưng cầu ý kiến của đại trưởng lão! Dù sao ông cũng cho rằng Lam gia đối đầu với Cố Nhược Vân, hiển nhiên không có kết cục tốt.

"Bỏ qua?" Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng: "Như thế nào có thể bỏ qua chuyện này? Bất luận như thế nào lão phu cũng sẽ không bỏ qua cho người Dược Phủ! Huống chi, chúng ta đã đắc tội nàng, nếu không diệt trừ nàng, chỉ sợ nàng cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta!"

Lão gia chủ khẽ nhíu mày, tiếp tục nói: "Đại trưởng lão, nam nhân trung niên lớn lên cực kỳ mập mạp kia, ngươi hẳn có thể cảm nhận được lực lượng trên người hắn, nếu như ta đoán không sai, thực lực của hắn đã trên Võ Đế rồi!"

Chương 1119: Hồng Liên Lĩnh chủ đến đây (hai)

Edit: kaylee

Phía trên Võ Đế!

Đó là dạng tồn tại thế nào?

Trong đại lục này, cũng chỉ có người Đệ Nhất thành mới có thể có được thực lực như vậy! Nhưng không nghĩ tới, bên người nàng thế nhưng lại có được một Linh Thú đã tới cảnh giới Võ Thánh!

Con ngươi của đại trưởng lão trầm xuống. Nếu ngay từ đầu lão biết Cố Nhược Vân có con át chủ bài như vậy, bất luận như thế nào, lão cũng sẽ lựa chọn không đối địch với nàng. Đáng tiếc, nếu đã đắc tội nàng rồi thì cũng không thể cứu vãn được nữa.

Nghĩ đến đây, đại trưởng lão hít sâu một hơi, âm thanh trầm đục nói: "Chúng ta chỉ còn một đường hy vọng cuối cùng! Đó chính là Hồng Liên Lĩnh chủ! Cho dù đều là cường giả cùng cấp bậc Võ Thánh, thì ta vẫn tin tưởng Linh Thú của nha đầu kia không phải là đối thủ của Hồng Liên Lĩnh chủ! Mà Cố Nhược Vân này đắc tội Hồng Liên Lĩnh, chỉ cần chúng ta phối hợp với Hồng Liên Lĩnh chủ, nàng... hẳn phải chết không thể nghi ngờ!"

Không sai!

Kẻ điên Hồng Liên Lĩnh chủ kia, thời điểm thực lực còn ở Võ Đế cao cấp, đã có thể chiến thắng cường giả Võ Thánh của Đệ Nhất thành! Chỉ cần hắn ra tay, một trăm Cố Nhược Vân cũng không đủ cho hắn giết!

Cho nên, đây mới là nguyên nhân lão dám kiêu ngạo cuồng vọng như thế.

"Phanh!"

Đúng lúc này, cửa phòng nghị sự đột nhiên bị đẩy ra, một gã hộ vệ vội vã tiến vào, còn chưa kịp giải thích, bên tai đã truyền đến tiếng quát lớn của đại trưởng lão.

"Là ai cho phép ngươi không bẩm báo với lão phu đã tự tiện xông vào phòng nghị sự?"

Giọng điệu của đại trưởng lão âm lãnh, mang theo sát khí dày đặc truyền ra, tên hộ vệ kia sợ tới mức vội vàng quỳ gối trên mặt đất, l^q'đ run rẩy toàn thân nói: "Bẩm báo lão gia chủ, các vị trưởng lão, thuộc hạ có chuyện hồi báo."

"Hừ."

Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói: "Hiện tại tốt nhất ngươi nói ra xem có chuyện quan trọng gì mà ngươi dám làm trái lời ta như vậy, nếu không lão phu sẽ giết ngươi!"

"Đại trưởng lão," Gã hộ vệ run rẩy một chút, cúi đầu, vội vàng trả lời lão: "Người từ cửa thành vừa tiến đến thông báo, nghe nói có một nam tử cực kỳ giống Hồng Liên Lĩnh chủ tiến vào Chủ Thành, đi tới Dược Phủ."

Nghe vậy, đại trưởng lão sửng sốt một chút, rồi sau đó là một trận mừng như điên, trái tim nhịn không được bắt đầu đập nhanh hơn.

"Ngươi nói chính là sự thật?"

"Bẩm báo đại trưởng lão, lời thuộc hạ nói là thật, người nam tử mặc hồng y kia thật sự rất giống với Hồng Liên Lĩnh chủ, cho nên mới tới bẩm báo với các vị trưởng lão." Hộ vệ trả lời trong sợ hãi, âm thanh đều mang theo run rẩy.

"Tốt, ha ha ha!"

Đại trưởng lão ngửa đầu cười to hai tiếng, tiếng cười kia vang vọng toàn bộ phòng nghị sự.

"Người tới, hiện tại chúng ta lập tức đi Dược Phủ! Mặt khác thông báo với Bạch Âm cô nương và người Mộc gia, nói chúng ta đi xem trò hay."

Nếu Hồng Liên Lĩnh chủ tới, nói vậy ngày diệt vong của Dược Phủ cũng không còn xa.

"Cố Nhược Vân! Ta xem ngươi lấy cái gì mà xưng bá ở Bắc Tạp lãnh địa!" Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lqđ trên mặt mang theo tươi cười âm trầm: "Hơn nữa rất nhanh, ngươi sẽ tự thân khó bảo toàn, ngươi là ai thế nhưng lại vọng tưởng đắc tội Hồng Liên Lĩnh chủ!"

Lúc này, Mộc Từ Từ đã về tới Mộc gia hơn nữa kể lại hết mọi chuyện xảy ra trong Dược Phủ, hiện giờ tất cả trưởng lão Mộc gia đều tụ tập thương thảo con đường sau này.

"Từ Từ, ngươi nói chính là sự thật? Chủ nhân Dược Phủ kia thật sự không đơn giản?"

Nói lời này, chính là thanh y lão giả ngồi chính giữa, giờ khắc này trên mặt lão giả mang theo trầm tư, trầm giọng hỏi.

Chương 1120: Hồng Liên Lĩnh chủ đến đây (ba)

Edit: kaylee

Mộc Từ Từ khẽ gật đầu, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ ngưng trọng: "Gia gia, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đừng tham gia vào vũng nước đục này! Bên người Cố Nhược Vân kia có một con Linh Thú cấp Võ Thánh, lqd cho dù lúc trước gia gia người cũng vô thanh vô tức tới Võ Thánh rồi, nhưng mà.... ...."

Trong đôi mắt đẹp kia của nàng xẹt qua một tia sáng khác thường, tiếp tục nói: "Nàng có thể để con Linh Thú kia lộ ra trước mắt người, cũng đã chứng minh, con Linh Thú này cũng không phải là át chủ bài lớn nhất trong tay nàng!"

Có lẽ Giang lão bọn họ cũng thật không ngờ, gia chủ Mộc gia sớm đã là một cường giả Võ Thánh.

Ông bởi vì không bỏ xuống được Mộc gia, mới không đồng ý tiến vào Đệ Nhất thành, cho nên ở thời điểm đột phá đi một địa phương cực kì hẻo lánh, hơn nữa che giấu việc này xuống.

Cho nên, cho dù Giang lão biết thực lực của lão gia tử Mộc gia rất mạnh, lại không rõ ràng rốt cục ông có tới cấp bậc kia hay không.

Mộc lão gia tử gật gật đầu: "Không sai, Từ Từ, con phân tích rất chính xác! Dựa theo suy nghĩ của người bình thường, lqđ át chủ bài lớn nhất chỉ sử dụng ở thời điểm bảo mệnh, nếu nàng có thể tùy tiện để cho con Linh Thú Võ Thánh kia xuất hiện, thì cũng đã chứng minh, trong tay nàng khẳng định còn có át chủ bài khác tồn tại! Nha đầu kia thật đúng là không đơn giản."

Mộc Từ Từ nhẹ nhàng cười, đáy mắt lóe ra tia sáng cơ trí: "Gia gia, con cảm thấy liên minh giữa chúng ta và Lam gia hẳn là lại suy nghĩ một chút, dù sao, con không muốn bởi vì Lam gia mà kéo Mộc gia chúng ta xuống nước."

Đang lúc mọi người ‘ào ào’ gật đầu đồng ý, thì vào lúc này, một bóng dáng vội vã chạy vào từ ngoài cửa.

"Bẩm báo gia chủ, vừa rồi người Lam gia tới, nói Hồng Liên Lĩnh chủ đã đi Dược phủ trước, kêu chúng ta đi xem trò hay."

Hồng Liên Lĩnh chủ?

Mộc lão gia tử run một cái, khẽ nhíu mày, trên mặt lại xuất hiện một chút trầm tư.

"Hồng Liên Lĩnh chủ đến đây?" Mộc Từ Từ nâng lên khóe môi, cười như gió nhẹ: "Lúc trước người Lam gia đã nói cho chúng ta biết, Cố Nhược Vân có cừu oán với Hồng Liên Lĩnh chủ, còn nói lúc trước nàng đã dụ dỗ Hồng Liên Lĩnh chủ không thành, chọc giận Hồng Liên Lĩnh chủ! Không biết lúc này Hồng Liên Lĩnh chủ tới nơi đây, có phải thực vì đối phó với Cố Nhược Vân hay không?"

"Nhưng mà.... ..." Mộc Từ Từ chớp mắt, tươi cười trên mặt càng sâu: "Ta ngược lại không cho rằng Hồng Liên Lĩnh chủ tới nơi này chỉ vì Cố Nhược Vân! Nếu hắn thật sự muốn giết Cố Nhược Vân, sớm đã ra tay giết Cố Nhược Vân ở khi nàng quyến rũ hắn, vì sao lúc trước thả nàng, hiện tại lại tìm đến nàng?"

"Từ Từ," Mộc lão gia tử khẽ cười một tiếng, phía trên khuôn mặt già nua tràn đầy ý cười: "Suy nghĩ của con như thế nào?"

Mộc Từ Từ trầm ngâm một lúc lâu, chậm rãi mở miệng: "Có lẽ, là Hồng Liên Lĩnh chủ cũng biết trong tay Cố Nhược Vân có Thần Khí, cho nên muốn tới cướp đi Thần Khí này, nhưng mà, ta có thể cảm giác được, llee~d.đ/lqđ Cố Nhược Vân cũng không giống như nàng biểu hiện ra ngoài, ở trong tay nàng, còn nắm át chủ bài càng cường đại hơn, lúc đó, chúng ta chỉ cần xem diễn là được, ngồi xem hổ đấu cũng tốt."

Mộc lão gia tử vừa lòng gật gật đầu, thật hiển nhiên, những suy nghĩ của Mộc Từ Từ, thật sự là vấn đề ông lo lắng.

Không thể không nói, tôn nữ này vẫn là làm cho ông vừa lòng nhất trong đám hậu bối đời sau, cường đại hơn nam nhi Mộc gia này nhiều lắm. Đáng tiếc, nàng là thân nữ nhi, nếu không mà nói, ông thật muốn truyền vị trí gia chủ cho nàng.

"Được, nếu Lam gia mời chúng ta xem trò hay này, vậy vẫn là do con mang theo người Mộc gia đi Dược phủ trước, xem một chút tuồng kịch kia. Có lẽ tuồng kịch kia sẽ làm Mộc gia chúng ta làm ra quyết định cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info