ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 1081 - 1090

Linhh1811

Chương 1081: Chủ Thành, bốn thế lực lớn (một)

Edit: kaylee

Ánh mắt Tử Tà vẫn luôn chú ý Cố Nhược Vân, phía trên khuôn mặt tuấn mỹ tà mị mang theo tươi cười dịu dàng, như thế nào hắn không rõ Cố Nhược Vân là cố ý hù dọa Hỏa Long?

Ngay từ đầu, nàng đã không có ý định tiếp tục tìm Hỏa Long này phiền toái, nhưng mà Hỏa Long bị dọa vỡ gan, nếu có cơ hội này, có thể nào không lợi dụng một chút?

... .....

Chủ Thành.

Địa vị của Bắc Tạp lãnh địa ngang bằng với hoàng thành, cũng là nơi cao thủ tập hợp!

Mọi người đều biết, Chủ Thành là do bốn đại gia tộc thống lĩnh, đừng nhìn mặt ngoài bốn đại gia tộc hòa hợp, thực ra minh tranh ám đấu không ngừng. Trong đó Giang gia và Cổ gia nhiều đời đám hỏi, lee~l.q.đ nên quan hệ củng cố, tuy rằng đời thứ ba Cổ gia chỉ có một nữ tử là Cổ Lan, lại sớm đã hứa gả cho Giang gia. Ở trong vô số người trẻ tuổi Giang gia, chỉ cần người nào có thể đạt được tâm của nàng, là có thể trở thành người thừa kế Giang gia.

Nhưng mà, ngay cả Giang gia cho Cổ Lan quyền chọn lựa, nhưng mà Cổ Lan cũng không đồng ý trở thành công cụ đám hỏi, cho nên một năm trước đã rời đi Chủ Thành, hành tung không rõ! Cho tới bây giờ cũng chưa từng tìm được tung tích của nàng.

Mà hai thế lực khác ở Chủ Thành, cũng đạt thành liên minh, nhưng mà, bởi vì không có đám hỏi, nên quan hệ của hai phương này nhưng là không cách nào so sánh với Cổ gia và Giang gia.

Lúc này, trong mật thất Lam gia, lão giả khoanh chân ngồi dưới đất, phía trên khuôn mặt già nua không lộ vẻ gì.

Mà trước mặt của ông, Lam Chước thân là gia chủ Lam gia đang tất cung tất kính đứng ở một bên, trước khi lão giả không mở miệng nói chuyện y không dám nhiều lời một chữ, chỉ là thường thường dùng dư quang khóe mắt liếc về phía lão giả trước mặt.

Nếu những người khác ở chỗ này, tất nhiên có thể đoán ra thân phận của lão giả.

Trừ bỏ vị lão gia chủ Lam gia bế quan mấy năm kia ra, còn có ai có thể làm cho Lam Chước cung kính như thế?

"Chước nhi."

Rốt cục, ở dưới sự bất an không yên kia của Lam Chước, rốt cục lão giả cũng chậm rãi mở miệng: "Ta nghe nói, khoảng thời gian trước có một nữ tử đắc tội sứ giả Hồng Liên Lĩnh?"

Lam Chước không biết lão gia chủ hỏi chuyện này là có ý tứ gì, vẫn là cung kính hồi đáp: "Nghe nói nữ tử kia dụ dỗ Lĩnh chủ trong Hồng Liên Lĩnh, cho nên Bạch Âm cô nương mới có thể tức giận như thế, lqđ nhưng mà, nữ tử kia đã bị báo ứng, đã tan thành khói bụi ở dưới nham thạch nóng chảy."

Lão gia chủ thở dài, nói: "Bạch Âm cô nương là sứ giả Hồng Liên Lĩnh, ngươi nghe theo nàng cũng không sai, nhưng mà, chước nhi, Lam gia là cơ nghiệp tổ tiên truyền xuống, ta không muốn hủy ở thế hệ trong tay ngươi này, ngươi nhưng có hiểu rõ?"

Lam Chước củng củng nắm tay, vẻ mặt cung kính: "Phụ thân, nhi tử hiểu rõ, ta chỉ là muốn tạo mối quan hệ với Hồng Liên Lĩnh mà thôi, cho nên không dám đắc tội Bạch Âm cô nương."

"Ừ," Lão gia chủ gật gật đầu: "Ta nghe nói khoảng thời gian trước trên đại hội Dược Tông có một nữ tử thiên tài ngang trời xuất thế, càng là luyện chế ra đan dược trong truyền thuyết, hơn nữa, nghe nói nàng đã đi tới Bắc Tạp lãnh địa, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi làm cho người Lam gia đừng khó xử hạ nhân Dược phủ, càng là phái người giám thị Dược phủ, ta tin tưởng, nếu nàng đi tới nơi này, khẳng định sẽ tiến đến phủ đệ của Dược Tông ở Chủ Thành, ngươi cần phải tạo mối quan hệ với thiên tài này, so với Hồng Liên Lĩnh , nữ tử tên là Cố Nhược Vân kia mới là quan trọng nhất!"

Cho dù lão gia chủ vẫn luôn bế quan, nhưng mà, đối với chuyện đã xảy ra bên ngoài vẫn rất rõ ràng như trước.

Ngay cả Lam Chước cũng không biết, vì sao đại lục có một chút gió thổi cỏ lay, lại cũng không thể gạt được ông.

"Phụ thân, ngươi không cần phải nói nhi tử cũng biết, địa vị của một Luyện Đan Sư ở trên đại lục, không ai có thể vượt qua, cho dù Bạch Âm là sứ giả Hồng Liên Lĩnh cũng kém nàng!" Trong mắt Lam Chước hiện lên một tia sáng sắc bén: "Bởi vậy, bất luận như thế nào, ta sẽ tạo mối quan hệ với nàng ở trước thế lực khác, nhất là Giang gia và Cổ gia! Chỉ cần Cố Nhược Vân giao hảo với chúng ta, thì tức cũng có thể tức chết những lão bất tử đó!"

Hiện giờ chỉ cần nghĩ đến chuyện Giang gia và Cổ gia làm ra đối với Lam gia bọn họ, Lam Chước đã hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Chương 1082: Chủ Thành, bốn thế lực lớn (hai)

Edit: kaylee

"Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến Chủ Thành, đáng tiếc là, dọc theo đường đi này không thể lại phát hiện dược liệu khác."

Ở ngoài cửa thành, một nữ tử áo xanh dừng bước chân, ánh mắt thật sâu ngóng nhìn một tòa cửa thành cổ xưa cao quý này, trầm ngâm một lúc lâu, nói: "Đi thôi, ta đi xem Dược phủ trước, nếu Dược Tông tặng Bắc Tạp lãnh địa này cho ta, thì từ đây về sau Dược phủ chính là phủ đệ của chúng ta ở Bắc Tạp lãnh địa."

Nói xong, nàng bước đi vào bên trong cửa thành.

Tử bào nam tử vẫn luôn đứng ở bên người nàng hơi hơi nâng lên nụ cười yếu ớt, trong con ngươi màu tím như ngọc lưu ly tản mát ra ánh sáng đoạt tâm phách người. Không có gì đáng trách, lêquyýđônn bởi vì nam nhân này rất là tuấn mỹ, một bộ trường bào màu tím, vô cùng tà mị nghiêm nghị, vô cùng tôn quý.

Hắn giống như là một quý tộc chân chính, đẹp rung động lòng người!

Sau khi một đôi này đi vào Chủ Thành, nháy mắt đã hấp dẫn vô số ánh mắt người, những ánh mắt kia giống như dính chặt ở trên người bọn họ.

Bọn họ chưa từng thấy nam tử tuấn mỹ tuyệt thế như vậy, nếu hắn ngoái đầu nhìn lại cười với mình, chính là dùng tất cả để đổi cũng đều cam nguyện. Nhưng mà trong mắt của nam nhân kia chỉ tồn tại nữ tử áo xanh đi ở bên người hắn, tươi cười của hắn cũng chỉ vì một mình nàng mà nở rộ.

"Tử Tà, chúng ta đến."

Bỗng nhiên, nữ tử áo xanh đi ở bên người kia dừng bước chân, âm thanh vân thanh phong đạm tựa như một cơn gió nhẹ, rơi vào trong tai mọi người.

Những người ban đầu dừng ánh mắt ở trên người Tử Tà, không khỏi chuyển ánh mắt của mình về phía nữ tử trước tòa phủ đệ kia, lúc trông thấy bảng hiệu phía trên phủ đệ, trong lòng mọi người đều mang theo bất khả tư nghị (không thể tin được).

Hai chữ trên bảng hiệu kia rất là rõ ràng, cho dù đã cũ nát, lại đối với người Chủ Thành mà nói, đều không xa lạ.

Dược phủ!

Nơi hai nam nữ xa lạ này tiến đến vậy mà sẽ là Dược phủ?

Toàn bộ Bắc Tạp lãnh địa đều biết chủ nhân Dược phủ có lai lịch gì! Có lẽ ở bên ngoài Dược Tông là uy phong lẫm lẫm, l^q'đ nhưng mà, cao thủ bốn thế lực lớn Chủ Thành đều đã tới cảnh giới Võ Đế cao cấp, cũng chỉ cách Võ Thánh một bước xa.

Vì vậy chẳng sợ Dược Tông người đứng đầu thân là Bắc Tạp lãnh địa, bọn họ cũng không để Dược Tông kia vào mắt, chớ nói chi là thần phục những người đó.

Nhìn thấy hai bóng dáng kia đi vào Dược phủ, người đi đường trên đường ‘ào ào’ nghị luận lên.

"Các ngươi đoán bọn họ là loại người nào?"

"Không rõ, Dược Tông không thường xuyên phái người đến quản lý Dược phủ này? Đáng tiếc, kế tiếp những người đó đều bị buộc rời đi ở dưới sự cưỡng bức của bốn đại gia tộc, nếu ta không có đoán sai mà nói, tiến đến Dược phủ hẳn là thiên tài trẻ tuổi của Dược Tông."

"Chậc chậc, thiên tài lại như thế nào? Tuy bọn họ là thiên tài Dược Tông, nhưng đây là địa bàn của Bắc Tạp lãnh địa chúng ta, cho dù là Tông chủ Dược Tông đến đây, những cao thủ bốn thế lực lớn cũng có thể làm cho hắn xám xịt rời đi! Không nghĩ tới Dược Tông này thật đúng là không ngừng kiên trì, ta khuyên bọn họ sớm giao ra quyền sở hữu Bắc Tạp lãnh địa một chút mới tương đối tốt."

"Ngươi ngu chưa kìa? Chẳng lẽ không nghe nói qua lúc trước Dược Tông ra một Luyện Đan Sư trẻ tuổi? Nghe nói Dược Tông đã tặng Bắc Tạp lãnh địa này cho vị Luyện Đan Sư đó, nếu tới nơi này là nàng, nói không chừng từ nay về sau bốn đại gia tộc sẽ không lại làm càn như vậy! Một thiên tài tuyệt thế như vậy, là tồn tại thế lực nào cũng phải mượn sức."

Luyện Đan Sư?

Nghe nói như thế, nhất thời còn có một người cười nhạt: "Dược Tông quả thật tặng Bắc Tạp lãnh địa cho Luyện Đan Sư kia, nhưng mà, ngươi cho rằng Luyện Đan Sư đều nhàn như vậy, sẽ có thời gian đến quản lý lãnh địa? Ta xem lần này đến vẫn là thiên tài Dược Tông, nhân vật như Luyện Đan Sư, căn bản không có khả năng đến loại địa phương này!"

Chương 1083: Chủ Thành, bốn thế lực lớn (ba)

Edit: kaylee

Những người còn lại đồng ý gật gật đầu.

Không sai, Cố Nhược Vân thân là Luyện Đan Sư, làm sao có thể sẽ có thời gian đến quản lý Dược phủ? Cho nên, l.q.đ lần này đến khẳng định lại là thiên tài Dược Tông! Mà kết cục cũng thật rõ ràng, kết cục của bọn họ sẽ không khác với những người trước kia.

Đáng tiếc, nam tử tuấn mỹ tà mị như vậy, cũng sẽ xuống dốc ở dưới đả kích của bốn đại gia tộc......

"Ngươi nói cái gì?"

Lam gia.

Lam Chước đột nhiên đứng lên từ ghế tựa, trên mặt tràn ngập vẻ vui sướng: "Ngươi vừa nói là sự thật? Có người thấy hai người trẻ tuổi tiến vào Dược phủ?"

"Bẩm báo gia chủ," Thị vệ củng củng nắm tay, cung kính hồi đáp: "Khi thuộc hạ tuần phố quả thật nhìn thấy hai người đi vào Dược phủ, vì vậy mới vội vàng chạy lại bẩm với gia chủ."

"Tốt, tốt lắm! Hiện tại bổn gia chủ lập tức đi Dược phủ, người tới, lấy Linh Khí bổn gia chủ vừa có được trước đó không lâu đến, tin tưởng một thanh Linh Khí này có thể thành công đạt được cảm tình của Cố đại sư đối với Lam gia chúng ta."

Lam Chước tình thế nhất định nở nụ cười, ở trong mắt của y, không có bất luận kẻ nào có thể chống đỡ được sức mê hoặc của Linh Khí.

Chắc hẳn Cố Nhược Vân cũng như thế!

Chỉ cần y tạo mối quan hệ với nàng trước mấy thế lực kia, thì chẳng phải đan dược sẽ cuồn cuộn mà đến sao? Lúc đó, ép sụp những gia tộc khác cũng không phải là chuyện không có khả năng.

... ......

Dược phủ.

Không cách nào so sánh với uy phong của Dược Tông ở trên đại lục, toàn bộ sân đều vô cùng keo kiệt, chỉ có một lão giả lưng còng đang chậm rãi quét dọn toàn bộ sân.

Nhìn thấy Cố Nhược Vân và Tử Tà xuất hiện, lão giả nhưng là sửng sốt một chút, động tác trong tay cũng không tự chủ được ngừng lại, âm thanh khàn khàn hỏi: "Không biết hai vị muốn tìm ai?"

Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười: "Tông chủ Dược Tông không có nói với ông ta sẽ tới sao?"

"Ngươi......" Lão giả đột nhiên phản ứng đi lại, thân mình khẽ run lên, có chút kích động nói: "Người là Cố Nhược Vân đại sư?"

Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn toàn bộ sân chung quanh, âm thanh lạnh nhạt như gió: "Dược phủ lớn như vậy, chỉ có một mình ông?"

"Đúng vậy," Lão giả cười khổ một tiếng: "Ta là quản gia Dược phủ Trương Lâm, về phần những người khác, lqđ sớm đã chịu không nổi sự áp bách của bốn thế lực lớn mà chạy sạch, thân phận của Dược phủ chúng ta ở Bắc Tạp lãnh địa rất là xấu hổ, cho nên, bốn đại gia tộc mới có thể tiến hành ức hiếp đối với chúng ta, hiện giờ chỉ còn lại một mình ta."

Cố Nhược Vân đã sớm biết Bắc Tạp lãnh địa không chào đón người đến từ Dược Tông, lại không nghĩ rằng, sẽ tới loại trình độ này.

Cho nên, nàng trầm mặc.

Thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng:: "Từ đây về sau, Bắc Tạp lãnh địa này thuộc ta quản lý, Dược phủ cũng do ta quản lý, chỉ là ông vẫn làm quản gia Dược phủ này như trước, chuyện khác do người của ta đến xử lý."

Đám người Vệ Y Y đã bế quan tu luyện thật lâu, hiện giờ thực lực đều có đột phá lớn, cũng là thời điểm để cho bọn họ xuất ra.

"Cố cô nương, lúc trước ta không hề rời đi nơi này, là ta luyến tiếc chỗ này, nếu người đã đến đây, ta đương nhiên giao Dược phủ cho người, người chỉ cần cho ta một ngụm cơm ăn, có làm quản gia này hay không ta đã sớm không để ý nữa rồi."

Trương quản gia cười khổ một tiếng, thở dài, nói.

Nhìn khuôn mặt chất phác kia của lão giả, không biết vì sao, trong đầu Cố Nhược Vân hiện ra nhóm thôn dân thôn Phong Lạc, ánh mắt xuất hiện một chút hoảng hốt, sau đó, nàng phục hồi tinh thần lại, lee~lqđ nhàn nhạt cười nói: "Đối với Chủ Thành này, cũng là ông khá quen thuộc, huống chi ông làm quản gia này đã lâu như vậy rồi, cho nên ta mới có thể để cho ông tiếp tục làm quản gia, nhưng mà, sau khi ta đến đây, sau này sẽ không lại có người tìm Dược phủ phiền toái, ông có thể yên tâm."

Chương 1084: Chủ Thành, bốn thế lực lớn (bốn)

Edit: kaylee

Trong lòng Trương quản gia tràn ngập cảm động, ban đầu ông cho rằng, sau khi Bắc Tạp lãnh địa đổi chủ, lqđ thì ông cũng không còn tác dụng. Lại không hề nghĩ tới, Cố Nhược Vân vậy mà sẽ lưu lại ông, hơn nữa để cho ông tiếp tục làm quản gia.

Như thế, ông có thể nào cô phụ sự tín nhiệm của nàng?

"Cố cô nương đã mở miệng, lão nô sẽ không làm kiêu, cho dù bản thân lão nô không có thực lực gì, nhưng mà cũng lăn lộn ở chỗ này nhiều năm như vậy, đối với chuyện Bắc Tạp lãnh địa, không có ai rõ ràng hơn lão nô."

"Tốt," Cố Nhược Vân mỉm cười: "Trương quản gia, vậy Dược phủ trong trong ngoài ngoài, vẫn do ông quản lý như trước, Tử Tà, chúng ta về phòng trước."

Tử Tà nhìn Trương quản gia tất cung tất kính, không nói gì lập tức đi theo Cố Nhược Vân đi vào trong phòng.

"Nha đầu, ngươi muốn hoàn toàn thu phục Bắc Tạp lãnh địa, hay là tự tạo ra thế lực?"

Bên trong căn phòng, Tử Tà trái lại tự châm một ly trà, tiếng nói trầm thấp mang theo tà mị hỏi.

Cố Nhược Vân nhún vai, khẽ cười một tiếng, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, mà là đưa đám người Vệ Y Y đang tu luyện ở trong Thần Khí Tiểu Hắc ra. Đương nhiên, bởi vì Chu Tước kháng nghị mãnh liệt, L^q'đ nàng cũng bị Cố Nhược Vân quăng ra từ trong Thượng Cổ Thần Tháp.

"Cuối cùng có thể xuất ra," Dáng vẻ Chu Tước vui mừng phấn chấn, chẳng qua, sau khi cảm nhận được sự chật chội của phòng này, tươi cười đột nhiên cứng ngắc, có chút ủy khuất nói: "Nhưng mà, chủ nhân, người này cũng quá nhiều rồi?"

Tầm mắt Cố Nhược Vân chuyển từ khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất kia của Chu Tước đến trên người Vệ Y Y: "Vệ Y Y, Dược phủ này tạm thời giao cho ngươi quản lý, nếu có người tới tìm ta, bất luận kẻ nào cũng không gặp."

Vệ Y Y giật mình, hỏi: "Người Giang gia và Cổ gia thì sao?"

"Không gặp."

Cố Nhược Vân mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia sáng sắc bén.

Nàng quả thật sẽ không gặp Giang lão gia tử ở Dược phủ, chỉ là, nàng có thể đi Giang gia tìm ông….....

"Dân chúng bình thường sẽ không biết tin tức ta muốn tiến đến Dược phủ, nhưng mà, thế lực trung đẳng trở nên kia thì biết rõ ràng, nhưng mà ta sẽ không một mình gặp bất luận kẻ nào, lúc đó, ta sẽ chọn một ngày, triệu kiến tất cả thủ lĩnh của các thế lực lớn Bắc Tạp lãnh địa! Tới lúc đó, ta sẽ một lần thu phục toàn bộ Bắc Tạp lãnh địa."

Mà trước đó, nàng sẽ không để mình lộ ra!

Nhưng hôm nay chỉ có thống nhất Bắc Tạp lãnh địa, nàng mới có thể nhanh chóng tìm kiếm dược liệu Ngọc nhi cần.

Vệ Y Y gật gật đầu, chợt hỏi: "Sư phụ, không biết người đã chọn ngày lành nào hay chưa?"

"Nửa tháng sau đi," Cố Nhược Vân trầm ngâm một lúc lâu, nói: "Nếu muốn làm cho thủ lĩnh thế lực khác sáp nhập Chủ Thành, cho dù là một cường giả Võ Đế nhanh nhất cũng cần nửa tháng, lee~l/q'đ ta đây sẽ cho bọn hắn thời gian nửa tháng, hiện tại ngươi có thể đi thông báo, nửa tháng sau, ta sẽ cử hành một yến hội ở Dược phủ! Tất cả người tới cảnh giới Võ Đế đều phải tham gia! Trước đó, bất luận kẻ nào tới tìm ta cũng không gặp!"

Cho dù chỉ vì Hạ Lâm Ngọc, thu phục Bắc Tạp lãnh địa, nàng cũng là tình thế nhất định!

"Vâng."

Vệ Y Y củng củng nắm tay, lĩnh mệnh lui xuống.

Chu Tước chuyển động mắt to linh động kia vài cái, khí phách nói: "Chủ nhân, thực lực của nàng kém như vậy, là hàng phục không được những người đó! Không bằng để cho ta đi cùng nàng, ta cam đoan không ai dám tìm Dược phủ phiền toái."

Chê cười!

Chu Tước nàng là ai? Kia nhưng đường đường là Thánh Thú! Một đám nhân loại cảnh giới Võ Đế mà thôi, có Chu Tước đại nhân nàng ở, ai dám làm càn ở chỗ này?

Cố Nhược Vân nghĩ nghĩ, nhưng là cảm thấy Chu Tước nói thật có đạo lý, gật đầu nói: "Được, vậy chuyện này ngươi và Vệ Y Y cùng đi làm, bất kỳ người nào tiến đến Dược phủ đều không gặp!"

Chương 1085: Chủ Thành, bốn thế lực lớn (năm)

Edit: kaylee

Nói xong lời này, Cố Nhược Vân quay đầu nhìn về phía Tử Tà, sắc mặt ngưng trọng lên.

"Tử Tà, ngươi bày trận pháp ở Dược phủ này, nếu tin tức ta tới nơi này truyền ra ngoài, rất có khả năng người Lâm gia sẽ đến tìm phiền toái! Cho nên, ta muốn phòng ngừa vạn nhất!"

"Yên tâm, có ta ở đây, không có vấn đề gì," Tử Tà cười cười: "Lát sau ta sẽ bố trí trận pháp cho nơi này, bất kỳ kẻ nào chưa tới Võ Thánh, đều không thể tiến vào trong phủ đệ này."

Tuy rằng Tử Tà cũng không để người Lâm gia vào mắt, nhưng mà, là người thì sẽ có sơ xuất, lêquýđônn hắn sợ mình vì sơ sẩy mà làm cho Cố Nhược Vân bị thương. Bởi vậy vẫn là trận pháp bảo đảm hơn.

Cho dù hắn không ở Dược phủ, cũng không có người có thể thương tổn nàng.

"Tốt, vậy chuyện nơi này giao cho ngươi, hiện tại nếu ta đã đi tới Chủ Thành, cũng nên đi gặp người quen một chút, phỏng chừng hai lão gia tử kia cho rằng ta đã táng thân ở dưới dung nham."

Nghe lời Cố Nhược Vân nói, Tử Tà không có nghĩ nhiều, chỉ biết nàng nói là người phương nào.

"Chuyện nơi này giao cho chúng ta, ở trên đại lục hiện giờ, chỉ cần không phải người đến từ Đệ Nhất thành, đã không người có thể thương hại ngươi."

Nhưng mà ——

Không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt tuấn mỹ kia của Tử Tà hơi trầm xuống, nhưng Cố Nhược Vân đang đắm chìm ở bên trong suy nghĩ của mình, lại không phát hiện biến hóa vi diệu giữa thần sắc của hắn.

... ......

Đệ Nhất thành.

Lâm gia!

Lão giả ngồi ngay ngắn ở phía trên thủ tịch, nắm chặt chén trà trong tay, ‘cạch’ một tiếng, chén trà gốm sứ biến thành mảnh nhỏ ở trong lòng bàn tay của lão, không cách nào giảm bớt tức giận trong nội tâm của lão.

"Phế vật, thật sự là một đám phế vật! Chỉ đi bắt một nữ nhân mới đột phá đến Võ Đế, đi lâu như vậy cũng không có hoàn thành chuyện này! Lại còn không có tin tức! Lâm gia ta quả nhiên là nuôi không một đám phế vật!"

Nắm tay của lão giả càng nắm càng chặt, trong lòng bàn tay bị mảnh nhỏ gốm sứ cắt qua, lão lại giống như không biết.

"Không tốt, gia chủ, việc lớn không tốt!"

Ngay tại lúc lão giả muốn tiếp tục tức giận, một âm thanh vội vã truyền vào từ ngoài cửa, chợt nhìn thấy một gã hộ vệ bước chân lảo đảo chạy vào bên trong đại sảnh, l^q'đ ‘phịch’ một tiếng quỳ trên mặt đất.

"Gia chủ, đã xảy ra chuyện! Nhiều sản nghiệp của Lâm gia chúng ta đều lọt vào công kích của Linh Thú! Những Linh Thú kia giống như là điên rồi, thấy người lập tức cắn! Nhưng chúng nó cố tình chỉ cắn xé người Lâm gia!"

"Cái gì? Linh Thú?"

Bá!

Lão giả đột nhiên đứng lên, hai mắt trợn lên giận dữ hét: "Ngươi nói Linh Thú công kích người Lâm gia? Chẳng lẽ Thú tộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm gia chúng ta và Thú tộc căn bản chính là nước giếng không phạm nước sông, vì sao Thú tộc muốn công kích chúng ta?"

"Đám Linh Thú kia nói, Lâm gia chúng ta vậy mà vọng tưởng muốn bắt nữ chủ nhân nhà bọn họ, cho nên mới công đánh chúng ta."

Vẻ mặt thị vệ sốt ruột, cuối cùng vẫn là nói rõ nguyên nhân.

Lão giả sửng sốt một chút, theo sau đó là vẻ tức giận điên cuồng.

"Rốt cục là kẻ nào không có mắt, vậy mà động người Thú tộc! Đi thăm dò cho ta, tra được giao cho đám Linh Thú kia, hi vọng như thế có thể bình ổn lửa giận của nhóm Linh Thú."

Ở trong Đệ Nhất thành, Thú tộc và nhân loại vẫn luôn không hề cùng xuất hiện! Nhưng mà, nhân loại không thể không thừa nhận Thú tộc cường đại. Đơn giản là bất luận Linh Thú Thú tộc không ngừng tranh cãi như thế nào, lại có thể nhất trí đối ngoại, nếu quả có nhân loại dám can đảm xâm nhập địa bàn của bọn họ, bọn họ tất nhiên sẽ đoàn kết nhất trí đối phó nhân loại.

Điều này cũng là nguyên nhân vì sao Lâm gia sẽ sợ hãi Thú tộc như thế.

Đương nhiên, bất luận như thế nào lão giả cũng không biết, người phát mệnh lệnh bắt người, chính là bản thân lão!

Chương 1086: Chủ Thành, bốn thế lực lớn (sáu)

Edit: kaylee

Phía trên đỉnh núi, một bóng dáng màu đỏ, tuyệt diễm động lòng người giống như ngọn lửa.

Nam nhân đứng ở đỉnh núi, khoanh tay mà đứng, ánh mắt của hắn ngóng nhìn bầu trời cách đó không xa, lee~lqđ một bộ y phục màu đỏ kia nhưng không cách nào che giấu hơi thở âm trầm túc sát trên người nam nhân. Làm cho nhóm Linh Thú cả sơn mạch đều ngay cả thở mạnh cũng không dám, phủ phục trên mặt đất giống như con chó nhỏ, sợ không cẩn thận sẽ trêu chọc ác ma này.

"Vương, ta đã vâng theo sự  phân phó của ngài, tiến hành giết hại đối với người Lâm gia, không biết Vương còn có phân phó gì không?"

Một con hùng ưng giáng xuống từ trên trời, rơi xuống sau lưng Thiên Bắc Dạ, chợt biến thành một nam tử trung niên, nửa quỳ, giọng điệu cung kính nói.

Ánh mắt hắn nhìn về phía Thiên Bắc Dạ, trừ bỏ tôn kính ra, càng nhiều hơn chính là thành kính và kính ngưỡng.

Nam nhân này, đối với tất cả Linh Thú mà nói, đều là một loại tín ngưỡng!

Theo lời nói của một số lão tiền bối sống hơn vạn năm trong tộc, vạn năm trước, nếu không có nam nhân này, Linh Thú tất sẽ bị nhân loại tiêu diệt ở khi đó! Là hắn cứu toàn bộ Thú tộc, hơn nữa tính toán rặng toàn bộ Thú tộc cho một nữ tử! Nhưng mà sau này, nam nhân tuyệt thế này lại biến mất, các tiền bối trong tộc không còn thấy hắn xuất hiện!

Dù Linh Thú sống lâu hơn nhân loại rất nhiều, lại cũng vẫn có sinh lão bệnh tử, khi tiền bối trong tộc cho rằng hắn sẽ không lại xuất hiện, lại ở không lâu phía trước, nam nhân này lại đi tới Thú tộc!

Thậm chí vừa xuất hiện, đã giao cho bọn họ một nhiệm vụ, chính là tìm Lâm gia phiền toái!

Đối với Thú tộc lịch sử đã lâu mà nói, này không phải là chuyện thực dễ dàng sao?

"Ta không phải là Vương của các ngươi."

Hồng y nam nhân kia cũng không có xoay người, mà vẫn nhìn bầu trời chỗ không xa như trước, lạnh lùng nói ra: "Chủ nhân của các ngươi, chỉ có một người, l.q.đ chờ nàng xuất hiện, các ngươi lập tức nguyện trung thành với nàng, đây là mệnh lệnh!"

"Nhưng mà, Vương…….." Hùng ưng sửng sốt một chút, có chút không đồng ý nói: "Chỉ sợ các tiền bối trong tộc sẽ không đồng ý, chúng ta thầm nghĩ muốn trung thành với một mình Vương."

Bá!

Ngay tại sau khi hùng ưng nói xong lời này, đột nhiên, hắn cảm giác được một tầm mắt âm trầm mà cường đại dừng ở trên người của hắn, làm cho hắn không tự chủ được rùng mình một cái.

"Nhớ kỹ, nàng là chủ nhân của các ngươi, nếu các ngươi dám can đảm bất kính với nàng.... ..."

Một luồng khí túc sát, tán phát ra từ trên người nam nhân.

"Trước kia ta đây có thể cứu Thú tộc các ngươi, thì ở hiện tại cũng có thể diệt các ngươi! Cứu các ngươi, lqđ chỉ là vì ta tìm cái trợ lực cho nàng mà thôi, nếu như các ngươi không đồng ý nguyện trung thành với nàng, thì muốn các ngươi lại có tác dụng gì?"

Bất luận hắn thành lập bao nhiêu thế lực, nguyên nhân, vĩnh viễn chỉ vì nàng!

Bởi vì sớm muộn gì, hắn cũng sẽ giao tất cả nhân thủ trên tay mình cho nàng.

Nếu những thế lực đó không cách nào để nàng sử dụng, thì lấy tới cũng không có tác dụng khác, không bằng tiêu diệt!

Tâm của hùng ưng bị chấn động mạnh mẽ, vội vàng cúi đầu, nói: "Tuân mệnh."

Thiên Bắc Dạ thu tầm mắt về, ánh mắt lại nhìn về phía bầu trời trong xanh kia.

Lúc này, trên người của hắn không còn có luồng khí túc sát kia, thay vào đó là dịu dàng hùng ưng chưa từng thấy.

"Vân Nhi, có những Linh Thú đó quấy rối, tin tưởng Lâm gia đã không có thời gian rảnh rỗi đi làm phiền nàng, cho nên, cũng là lúc ta đi tìm nàng."

... ......

Chủ Thành, Giang gia.

Ở ngoài môn đình, Cố Nhược Vân dừng bước chân, nàng nhìn về phía đình viện khí phái kia của Giang gia, khẽ nhíu mày, lập tức nâng lên bước chân muốn đi vào.

Chương 1087: Chủ Thành, bốn thế lực lớn (bảy)

Edit: kaylee

Nhưng mà, nàng còn chưa đi đến cửa, đã bị hai gã hộ vệ trước cửa ngăn cản.

"Đứng lại, nơi này là Giang gia, xin trình lên bái thiếp!"

"Bái thiếp?"

Cố Nhược Vân giật mình, nói: "Ngươi đi bẩm với Giang lão, nói Niệm Dạ tiến đến bái phỏng."

Niệm Dạ?

Hai hộ vệ trước cửa kia liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là do gã hộ vệ vừa mới mở miệng nói chuyện kia tiếp tục nói: "Cô nương, người muốn gặp gia chủ chúng ta rất nhiều, nhưng mà phải do ngươi trình lên bái thiếp, chúng ta đưa đến trong tay gia chủ cho ngươi, nếu gia chủ đồng ý, ngươi mới có thể đi vào, đây là quy củ của Giang gia."

Cố Nhược Vân nhíu mày, không nghĩ rằng tới Giang gia sẽ phiền toái như vậy, nhưng nếu chuẩn bị bái thiếp, thì tạm thời không cách nào tiến vào Giang gia.

"Phát sinh chuyện gì?"

Lại vào đúng lúc này, một âm thanh dịu dàng truyền tới từ sau lưng.

Nghe được âm thanh này, rõ ràng Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, rồi sau đó nàng quay đầu nhìn về phía nam tử dịu dàng đi tới từ sau lưng kia.

Hình như nam tử kia cũng không nghĩ tới lại gặp Cố Nhược Vân ở chỗ này, thần sắc bị kiềm hãm, lại rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường.

"Ôn thiếu gia."

Hiển nhiên hai gã hộ vệ nhận thức vị nam tử dịu dàng như ngọc này, cung kính củng củng nắm tay, nói: "Vị cô nương này tới bái phỏng gia chủ, ta chỉ bảo nàng trình lên bái thiếp mà thôi."

Ôn Ngạn!

Cố Nhược Vân cười nhạt, nàng nhưng là không nghĩ tới lại gặp hắn ở chỗ này!

"Vậy thật đúng là khéo," Ôn Ngạn cười cười: "Cố cô nương quả thật là cố nhân của ngoại công, chính là từ biệt từ Hắc Vân thành đã mấy tháng, không hề nghĩ tới lại gặp Cố cô nương ở chỗ này, ta còn không có cảm tạ Cố cô nương đã diệt trừ Tuyết Ngọc đạo tặc đoàn vì Hắc Vân thành chúng ta."

Cố Nhược Vân nhún vai: "Lúc đó, ta chỉ là muốn đi nhanh mà thôi, giải quyết Tuyết Ngọc đạo tặc đoàn chỉ là chuyện thuận tiện."

"Mặc kệ thuận tiện hay không, Cố cô nương cũng giúp chúng ta một ơn lớn, thế nào? Ngươi đến tìm ngoại công ta?"

"Đúng vậy," Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Đi đến Chủ Thành, bất luận như thế nào ta cũng phải tìm Giang lão ôn chuyện, cũng không biết có Giang lão ở trong phủ hay không."

"Nếu gia gia nhìn thấy Cố cô nương đến đây nhất định sẽ rất vui vẻ," Ôn Ngạn dương môi cười yếu ớt, tươi cười kia giống như ánh mặt trời, gột rửa lòng người, rất là thoải mái: "Đi thôi, hiện tại ta lập tức mang ngươi đi gặp ngoại công."

Bởi vì có Ôn Ngạn dẫn dắt, hai gã hộ vệ kia ngược lại không có lại ngăn cản, chỉ là trong mắt bọn họ đều là khiếp sợ, không nghĩ tới Cố Nhược Vân thật sự quen biết Giang lão. Phải biết rằng, ở toàn bộ Giang gia, Giang lão là bất cận nhân tình (khó gần gũi) nhất, phỏng chừng cũng chỉ có thân tôn tử của ông Giang Mặc Trúc và ngoại tôn Ôn Ngạn mới có thể làm cho ông liếc mắt nhìn nhiều một cái.

Khi nào thì, Giang lão bất cận nhân tình như thế lại giao hảo với một tiểu cô nương?

Hơn nữa nghe lời Ôn thiếu gia nói, có vẻ quan hệ của hai người còn không bình thường!

Nghĩ vậy, hai gã hộ vệ không khỏi có chút hối hận, sớm biết như vậy thì thừa dịp vừa rồi nịnh bợ nàng tốt một chút, nói không chừng nàng đi chỗ gia chủ nói tốt cho, thì mình sẽ không cần ở chỗ này trông cửa.

——

Trong một đình viện khác biệt, một lão giả râu bạc trắng ngồi ở giữa sân, trước mặt của ông bày bàn cờ, lại là đang một mình đánh cờ.

So với mấy tháng trước, rõ ràng lão giả này già đi rất nhiều, cho dù ông nghe ra tiếng bước chân của Ôn Ngạn, lại cũng không ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt nói một câu: "Ngạn nhi, con đã đến rồi?"

"Vâng, từ khi thu được thư của ngoại công, con đã chạy đến từ Hắc Vân thành, chỉ là không biết ngoại công kêu con về Giang gia là vì chuyện gì?"

Chương 1088: Chủ Thành, bốn thế lực lớn (tám)

Edit: kaylee

Giọng nói của Ôn Ngạn dịu dàng trước sau như một, nghe được trong lòng giống như là tắm rửa ánh mặt trời, làm cho người ta sung sướng cả thể xác và tinh thần.

"À, đúng rồi, lúc trước con còn đụng phải một người quen, tin tưởng ngoại công cũng rất muốn nhìn thấy nàng, cho nên đã tự chủ trương mang theo nàng tiến vào."

Giang lão cười khổ một tiếng, hiện giờ người ông muốn nhìn thấy cũng chỉ có Cố Nhược Vân.

Nhưng mà, lúc trước nha đầu kia vì cứu ông và Cổ lão đã tang thân dưới biển lửa, cửu tử vô sinh (chính đường chết không có đường sống)! Cho nên, mặc kệ Ôn Ngạn mang đến là người phương nào, cũng không có khả năng làm cho ông vui lên.

Ngay tại lúc Giang lão vừa định mở miệng, thì một giọng nói lạnh nhạt truyền đến từ trước mặt, làm thân hình già nua kia của ông chấn động mạnh mẽ.

"Giang lão, đã lâu không gặp, thoạt nhìn có vẻ khí sắc của ông không tốt."

Cạch!

Quân cờ trong tay Giang lão rơi xuống phía trên bàn cờ, giống như là không thể tin ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở phía trên bóng dáng màu xanh bên cạnh Ôn Ngạn kia. Ánh mắt từ khiếp sợ, kinh ngạc lúc ban đầu, dần dần chuyển thành mừng như điên, ‘xôn xao’ một tiếng lập tức đứng lên, giọng nói già nua bởi vì quá mức kích động mà hiện ra run rẩy.

"Cố nha đầu? Thật là ngươi?"

Nàng không có chết?

Điều này sao có thể? Rơi xuống biển lửa, làm sao có thể còn chưa chết?

Ôn Ngạn có chút nghi hoặc, ánh mắt di động qua lại ở trên người Giang lão và Cố Nhược Vân.

Hắn đã sớm biết ngoại công nhìn thấy Cố Nhược Vân sẽ rất hưng phấn, lại không nghĩ rằng, sẽ hưng phấn đến loại trình độ này.

Này hoàn toàn không khoa học!

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười: "Là ta."

"Ngươi.... ..." Giọng điệu của Giang lão vẫn tràn ngập không thể tin: "Ngươi không chết?"

"Ta mệnh lớn," Cố Nhược Vân nhún vai: "Cho nên còn sống, thế nào? Chẳng lẽ Giang lão hi vọng ta chết ở dưới biển lửa kia sao?"

Một câu nói này, tràn ngập vẻ đùa giỡn, nhưng cũng làm cho Giang lão rốt cục tin sự thật này!

"Ha ha ha!"

Ngay tại lúc Ôn Ngạn cho rằng cuối cùng lão giả này đã khôi phục bình tĩnh, một tiếng cười sang sảng phát ra từ trong miệng Giang lão.

Tiếng cười kia mang theo hưng phấn, phiêu đãng ở trên toàn bộ không trung Giang gia.

"Cố nha đầu, ngươi thật sự còn sống! Ngươi cũng biết ngày đó thiếu chút hù chết ta và Cổ lão, ngay cả sau khi tôn tử kia của ta nghe nói chuyện này cũng uể oải một thời gian, gần đây mới bắt đầu hăng hái tu luyện."

Thật lâu sau, Giang lão thu liễm tiếng cười sang sảng kia, thở dài.

Nhưng mà trên mặt của ông đã có hưng phấn làm thế nào cũng giấu không được.

Nếu Cố Nhược Vân như sự vì bọn họ mà chết, thì ông và Cổ lão sẽ sống cả đời trong áy náy! Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là tiếc hận! Thiên tài tuyệt thế như nàng, vốn không nên ngã xuống như thế! Chỉ cần nàng sống sót, rồi sẽ có một ngày, mảnh đại lục này sẽ trở thành thiên hạ của nàng.

"Ngoại công," Ôn Ngạn không hiểu ra sao nhìn Giang lão: "Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Người vừa nói như vậy là có ý tứ gì? Lúc trước Cố cô nương xảy ra chuyện gì?"

"Ôi," Giang lão nặng nề than một tiếng: "Lúc trước ta và Cổ lão vì tìm kiếm một thanh Thần Khí mà gặp nguy hiểm, vốn Cố nha đầu có thể tự mình chạy trốn, là vì cứu chúng ta mới rơi xuống bên trong nham thạch nóng chảy kia, nếu không có nàng, phỏng chừng lúc đó chết sẽ là chúng ta."

Thế nào Ôn Ngạn cũng không nghĩ tới, trước đó, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Cố Nhược Vân.

"Cố cô nương, lúc trước ngươi đã cứu ngoại công một lần, không nghĩ tới lại cứu ông một lần nữa, tình nghĩa bực này. Sợ rằng cả đời chúng ta cũng khó có thể hồi báo."

Cố Nhược Vân cười cười, cũng không nói gì.

Phải biết rằng, mục đích của nàng cũng không đơn thuần như vậy, toàn bộ Bắc Tạp lãnh địa, mới là mục tiêu nàng muốn có được!

Chương 1089: Chủ Thành, bốn thế lực lớn (chín)

Edit: kaylee

"Gia chủ."

Ngay tại lúc Giang lão tràn ngập kích động, một gã hộ vệ vội vàng đi đến: "Cổ gia gia chủ tiến đến bái phỏng."

Vừa nghe lời này, sắc mặt Giang lão lập tức thay đổi!

Ông nhưng không có quên, lúc trước lão gia hỏa kia còn muốn tranh Cố nha đầu với mình! Vạn nhất biết Cố nha đầu ở phủ đệ của mình, đoạt đi nàng thì nên làm cái gì bây giờ? Huống chi, Cố nha đầu chết mà sống lại, mình đương nhiên muốn ôn chuyện với nàng một phen, kia còn có thời gian chiêu đãi lão gia hỏa đó?

"Không gặp," Giang lão phất tay, đột nhiên, ông lại nghĩ đến cái gì đó, nói: "Đúng rồi, ngươi nói với Cổ lão, nói lão phu xuất môn đi làm việc, đại khái phải nửa tháng sau mới có thể trở về."

Chờ nửa tháng sau, ông lại nói cho lão gia hỏa kia tin tức Cố nha đầu còn sống!

Mà ở trong vòng nửa tháng này, ông khẳng định muốn làm cho những người trẻ tuổi Giang gia bồi dưỡng cảm tình với Cố nha đầu nhiều hơn.

Tuy rằng đời thứ ba Cổ gia không có nam nhi, nhưng vạn nhất thực để cho Cổ gia bẻ cong Cố nha đầu, ông tìm ai khóc đây? (L: bẻ cong ^_^)

"Ha ha ha, lão gia hỏa này, ngươi nói ai nửa tháng sau mới trở về?"

Đáng tiếc là, Giang lão vừa mới nói xong, một tiếng cười to đã truyền vào từ ngoài đình viện.

Lúc đó sắc mặt Giang lão lập tức đen!

Lão gia hỏa này vậy mà tự mình xông vào! Xong rồi xong rồi, hiện tại giấu Cố nha đầu đi đã không còn kịp rồi!

Quả nhiên, sau khi bóng dáng mặc áo choàng màu lam kia nhảy vào đình viện, lập tức không tự chủ được cứng đờ ở tại chỗ.

"Ngươi... Cố nha đầu... Ngươi còn sống?" Khuôn mặt Cổ lão tràn đầy kinh ngạc, không dám tin nhìn Cố Nhược Vân, cả người ông đều run lên nhè nhẹ.

Mấy tháng qua, ông và Giang lão vẫn luôn bị vây trong áy náy.

Nếu không phải bọn họ lôi kéo Cố nha đầu đi tìm Thần Khí, nói không chừng nàng sẽ không vì cứu bọn họ mà hy sinh, mà trạng thái bình thản ban đầu của Chủ Thành, cũng bởi vì Cố Nhược Vân chết mà bị đánh vỡ! Bọn họ phát tiết tất cả tức giận đến trên đầu Lam gia. Vì vậy hiện giờ mấy gia tộc, hoàn toàn đã đến trình độ thủy hỏa bất dung (nước lửa không hợp)!

"Cổ lão, mấy gần đây thân thể ông có khỏe không?"

Cố Nhược Vân cười cười.

Chỉ bằng ngày đó Cổ lão lựa chọn đứng bên nàng, đối mặt với sự uy hiếp của Bạch Âm, nàng đã đặt lão giả này ở trong lòng.

Rốt cục Cổ lão cũng phục hồi tinh thần lại, âm thanh kích động nói: "Ta và Giang lão đều nghĩ ngươi đã chết, lại không ngờ rằng ngươi còn sống! Này thật là thật tốt quá! Lúc trước ta cũng đã thương lượng tốt với Giang lão, vì báo đáp ngươi, an bày thích đáng thân thuộc của ngươi, cho nên, trước đó, chúng ta đã gửi thư thông báo với đám người Y Thánh, hơn nữa cũng viết rõ ràng tiền căn hậu quả."

"Cái gì?"

Cố Nhược Vân ngây ngẩn cả người, thế nào nàng cũng không ngờ rằng hai lão gia tử này hội lại thông báo với sư phụ việc mình ngoài ý muốn gặp nạn lúc trước.

Nếu sư phụ biết, thì cũng sẽ truyền đến trong tai phụ thân.

Nghĩ đến đây, Cố Nhược Vân không khỏi nhíu mày, trên khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

"Cố nha đầu, như thế nào?" Cổ lão có chút không rõ với phản ứng của Cố Nhược Vân, kinh ngạc hỏi.

"À, không có gì," Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: "Nhưng mà ta khuyên các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, rất nhanh Chủ Thành này sẽ không bình tĩnh."

Nếu phụ thân biết mình gặp nguy hiểm, thì toàn bộ Bắc Tạp lãnh địa đều sẽ bị hắn lật tung.

Nhất là Lam gia.

Phỏng chừng sẽ một người không thừa!

Nếu không, phụ thân bao che khuyết điểm đến mức tận cùng kia của nàng cũng sẽ không thể bị xưng là đồ điên. Nhưng mà việc này, nàng phải nói trước cho Lam Ca mới được, bất luận như thế nào, Lam Ca cũng là người Lam gia……...

Chương 1090: Bái phỏng (một)

Edit: kaylee

Dược phủ.

Trong đình viện, lão quản gia cầm một cái chổi, chậm rãi quét lá rụng trên đất.

Lam Chước vừa dẫn người đi tiến Dược phủ, thì nhìn thấy lão quản gia mặc một bộ áo xám cả người bẩn hề hề, lqd không khỏi có chút chán ghét nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, tự cao tự mãn nói: "Lam gia chúng ta tiến đến bái phỏng chủ nhân Dược phủ, ngươi vẫn là nhanh chóng đi thông báo một tiếng đi."

Lão quản gia giống như là không có phát hiện Lam Chước tồn tại, vẫn tận tâm tẫn trách quét dọn lá cây trong viện như trước, âm thanh ‘bá bá bá’ phiêu đãng ở trong sân yên tĩnh.

"Gia chủ chúng ta nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe thấy hay không?"

Đám hộ vệ phía sau Lam Chước nhìn thấy lão gia tử này dám can đảm không nhìn gia chủ bọn họ, lập tức giận tím mặt, muốn tiến lên đi hảo hảo sửa chữa lão gia hỏa này một chút.

Nhưng mà, Lam Chước không có cho những người đó cơ hội, y nâng tay lên, ngăn cản hộ vệ Lam gia, l.q.đ sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía lão quản gia: "Trương quản gia, kính xin ngươi đi thông báo với Phủ chủ Dược phủ các ngươi, nói gia chủ Lam gia tiến đến bái phỏng, nếu ngươi chậm trễ ta và Phủ chủ các ngươi thương nghị chuyện, phần lỗi này ngươi không đảm đương nổi."

Rốt cục lão quản gia cũng có phản ứng, lại chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Lam Chước, lại tiếp tục quét lá rụng trước mặt.

Hành động này của ông, hoàn toàn chọc giận Lam Chước.

Không sai!

Cố Nhược Vân quả thật rất cường đại! Hơn nữa còn là một Luyện Đan Sư! Nhưng mà lão gia hỏa này chỉ là một quản gia ở này Dược Tông mà thôi, vậy mà cũng dám cho y xem sắc mặt! Cho dù y không dám đắc tội với Cố Nhược Vân, nhưng mà, chỉ dạy dỗ một quản gia nho nhỏ mà thôi, tin tưởng nàng sẽ không bởi vậy mà trở mặt với Lam gia.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lam Chước đột nhiên sắc bén lên, cười lạnh mở miệng: "Trương quản gia, đừng cho ngươi mặt mũi ngươi lại không biết xấu hổ! Đừng quên, Chủ Thành này là địa bàn của ai, ngươi có thân phận gì, ta lại cho ngươi một cơ hội, thông báo với chủ nhân của Dược phủ các ngươi, nói Lam Chước tiến đến bái phỏng, còn không mau đi!"

Y cho rằng mình đã cho Trương quản gia cơ hội cải tà quy chính, chắc hẳn lão gia hỏa này sẽ không lại tiếp tục làm như không thấy, lại không nghĩ rằng, lão quản gia giống như là tai điếc, chưa liếc cũng chưa liếc y một cái.

"Ngươi.... ......"

Lam Chước tức đến khuôn mặt xanh mét, vừa định tức giận, lại vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một âm thanh kiều mị động lòng người.

"Trương quản gia, là ai đến Dược phủ quấy rối?"

Bên trong môn đình, một nữ tử mặc váy dài màu đỏ tươi, trên mặt mang theo tươi cười quyến rũ, nhưng mà, ý cười kia không tới đáy mắt, trong đôi mắt phượng mê người tràn ngập hàn ý lạnh như băng.

"Vệ cô nương," Lão quản gia nhìn thấy nữ tử đi ra từ trong môn đình, phía trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ cung kính: "Người đã đến rồi?"

Vệ Y Y gật gật đầu, chợt chuyển ánh mắt về phía mọi người Lam gia, bên môi nâng lên tươi cười yêu mị: "Vừa rồi là các ngươi đang hô to gọi nhỏ hay sao?"

Trông thấy hồng y nữ tử đi ra từ trong môn đình, Lam Chước khẽ cau mày, căn cứ tin đồn, diện mạo của nữ tử tên là Cố Nhược Vân có chút thanh lệ, lqđ nữ nhân trước mắt lại mặc mộ bộ y phục màu đỏ, diễm lệ đến cực điểm. Hơn nữa Trương quản gia gọi nàng là Vệ cô nương, thật hiển nhiên, nàng không phải là Cố Nhược Vân.

"Ta là gia chủ Lam gia Lam Chước, tiến đến bái phỏng Cố đại sư, kính xin vị cô nương này tiến đến thông báo một tiếng."

Bởi vì không rõ thân phận của vị hồng y nữ tử này, cho nên, giọng điệu của Lam Chước nhưng là mang theo vài phần khách khí.

"Thật có lỗi, mấy ngày nay, người muốn gặp chủ tử nhà ta nhiều lắm, a miêu a cẩu nào cũng muốn nịnh bợ chủ tử, cho nên, chuyện này, ngươi nghĩ đừng nghĩ, lão quản gia, tiễn khách!" Vệ Y Y cười lạnh một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info