ZingTruyen.Info

[Xuyên không] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi

Chương 1061 - 1070

Linhh1811

Chương 1061: Lại đột phá, Võ Đế cao cấp (hai)

Edit: kaylee

"Không sai."

Lâm Phỉ cũng không có phủ nhận chuyện mình làm qua, y cười lạnh một tiếng, nói: "Đám thôn dân kia cũng dám thu lưu ngươi, lee~l/qđ quả thực chính là muốn chết! Nhất là chúng ta đã tìm tới cửa còn dám phủ nhận tin tức của ngươi, căn bản chính là không để Lâm gia chúng ta vào mắt. Càng quan trọng hơn là, Cố Nhược Vân, lúc trước ngươi thoát khỏi sự đuổi bắt của Lâm gia ta, còn không có giác ngộ nhận trừng phạt! Mà trừng phạt của chúng ta đối với ngươi, chính là giết người có quan hệ với ngươi! Thế nào? Nhìn thấy người từng trợ giúp ngươi chết đi, có phải trong lòng thật không dễ chịu hay không? Ha ha ha, ta muốn chính là loại hiệu quả này!"

Cố Nhược Vân chậm rãi đứng lên, hờ hững nói: "Những thôn dân đó quả thật từng thu lưu ta, nhưng mà, bọn họ chỉ là một đám người thường ngay cả võ giả cũng không phải mà thôi, Lâm gia các ngươi cao cao tại thượng, lại ngay cả một ít người thường cũng không buông tha?"

"Người thường?" Lâm Phỉ cười nhạt: "Thì tính sao? Lâm gia ta muốn giết người, mặc kệ là ai cũng phải chết! Đây là thế giới cường giả vi tôn! Người thường thân là kẻ yếu, là không có tư cách sinh tồn!"

"Thân là kẻ yếu không có tư cách sống trên đời?" Khuôn mặt Cố Nhược Vân lộ ra một nụ cười lạnh, mắt trong veo lạnh lùng nhìn khuôn mặt cao ngạo của Lâm Phỉ: "Hi vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời nói hiện tại của mình!"

"Hừ."

Lâm Phỉ hừ lạnh một tiếng, xem thường nói: "Cố Nhược Vân, nói cho cùng những thôn dân cũng là bị ngươi hại chết, cho nên, người sai chân chính là ngươi, kỳ thực không có quan hệ bao lớn với Lâm gia ta, llêqquyýđôn nếu không phải ngươi đi tới đó, bọn họ cũng sẽ không chết, bởi vậy, tính ra, ngươi mới là kẻ ác chân chính! Nếu như ngươi thật thương tiếc thôn dân này, vậy ngươi đi địa ngục bồi tội với bọn hắn đi, ha ha! Người tới, lên cho ta! Chỉ cần không chết, cho dù làm tàn phế nữ nhân này cũng không ngại!"

Cố Nhược Vân đối với bọn họ mà nói, tác dụng lớn nhất chính là dùng để uy hiếp Hồng Liên Lĩnh chủ.

Cho nên, chỉ cần nàng không chết, cho dù thiếu tay gãy chân cũng không có trở ngại gì.

Xôn xao!

Sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Lâm Phỉ, các cao thủ Lâm gia đều vọt qua phía Cố Nhược Vân.

Bên trong cuồng phong, tóc đen bay lên.

Khóe miệng nữ tử nâng lên một chút tươi cười, chỉ là tươi cười kia không chứa độ ấm nào, lạnh lùng làm cho lòng người lạnh ngắt.

"Lâm Phỉ, ngươi xác định muốn dùng những người này đối phó ta?"

"Cố Nhược Vân, Linh Khí của ngươi đã bị ta phá huỷ! Những người Lâm gia ta này đối phó ngươi đã là dư dả! Căn bản là không cần ta tự mình ra tay!"

Hai tay Lâm Phỉ chắp sau lưng, mắt lạnh nhìn Cố Nhược Vân đứng ở dưới công kích của mọi người.

Trong những người Lâm gia kia, không thiếu cao thủ Võ Đế cao cấp! Mà thực lực của nàng chỉ là Võ Đế sơ cấp mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của nhóm người này?

Cho nên, kết cục đã thật rõ ràng!

Ầm!

Lại vào lúc này, khí thế trên người Cố Nhược Vân phát ra, con ngươi sắc bén giống như đao, giết người vô hình!

"Võ Đế trung cấp?"

Lâm Phỉ có chút kinh ngạc.

Một tháng trước nha đầu kia mới chỉ là Võ Đế sơ cấp, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá tới Võ Đế trung cấp, lee~lqđ nhưng mà này lại như thế nào? Cho dù nàng là Võ Đế trung cấp, cũng không có khả năng là đối thủ của nhiều Võ Đế cao cấp như vậy.

Lúc y cười nhạo muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện Cố Nhược Vân lấy ra một viên đan dược.

Viên đan dược kia, rõ ràng chính là Đế Huyền đan nàng luyện chế ở trên đại hội Dược Tông.

Ban đầu nàng cũng muốn đợi đến Võ Đế cao cấp, trực tiếp dùng Đế Huyền đan đột phá đến Võ Thánh. Nhưng hôm nay, nàng đã không thể lại tiếp tục chờ……....



Chương 1062: Cửu Hoàng ra, thiên hạ động (một)

Edit: kaylee

Về phần vì sao ngay từ đầu lúc bị Lâm gia đuổi giết không có dùng, nguyên nhân rất đơn giản, lúc đó Cố Nhược Vân chỉ là một Võ Đế sơ cấp mà thôi, cho dù dùng Đế Huyền đan, cũng chỉ đến Võ Đế trung cấp, không có tác dụng gì đối với trận chiến đấu kia.

Nhưng mà hiện tại, lại khác!

Ầm!

Uy lực cường đại sinh ra khi đột phá, đánh bay tất cả mọi người Lâm gia nhằm về phía nàng chung quanh ra ngoài, cơn lốc khổng lồ xoay quanh ở phía trên đỉnh đầu nàng, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách thật sâu.

"Võ Đế cao cấp?"

Con ngươi Lâm Phỉ hiện lên một tia sáng.

Trên tay nha đầu kia lại có đan dược có thể làm cho Võ Đế trung cấp đột phá đến cao cấp? Nếu có thể lấy được đan dược trong tay nàng, đối với Lâm gia tuyệt sẽ có tác dụng rất lớn!

"Cố Nhược Vân, không thể không nói, ta rất bội phục ngươi, ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá tới Võ Đế trung cấp, l^q'đ lại dùng đan dược tới Võ Đế cao cấp! Chỉ là, ta là một người đã đột phá tới Võ Thánh, ngươi cho rằng thực lực của ngươi có thể đối kháng với ta?"

Khóe miệng Lâm Phỉ hàm chứa đùa cợt, căn bản là không để Cố Nhược Vân sau khi đột phá vào mắt.

Cố Nhược Vân chậm rãi nhắm đôi mắt lại, trong lòng nhẹ giọng nỉ non nói: "Cửu Hoàng, tuy rằng ta không biết ngươi và ta có quan hệ gì, cũng không rõ vì sao ngươi lại nhận ta làm chủ, nhưng mà ta lại biết ngươi có suy nghĩ của mình, hiện giờ, ngươi nhưng có nguyện kề vai chiến đấu với ta?"

Lúc trước, Cửu Hoàng chỉ là lẳng lặng đứng ở bên trong óc của nàng, không có bất kỳ động tĩnh gì.

Nhưng sau khi nàng cắn nuốt linh hồn Viêm Long ở trong Viêm động, nàng đã có thể cảm giác được thiên ti vạn lũ liên hệ giữa Thần Khí Cửu Hoàng và nàng! Rồi sau đó, nàng cũng hiểu rõ, lực lượng của mình càng cường đại, khơi thông với Cửu Hoàng cũng lại càng dễ dàng.

Hiện tại nếu nàng muốn Cửu Hoàng trợ chiến, chỉ có thể thỉnh cầu nó trợ giúp một tay.

Ông!

Trong óc, truyền đến một tiếng ‘vù vù’.

Rồi sau đó Thần Khí Cửu Hoàng đứng yên ở trong óc kia, rốt cục có động tác.... .....

Trong khoảnh khắc, bầu trời biến thành một mảnh u ám, sấm sét vang dội, mưa sa gió giật.

Mà ngay tại thời điểm này, một tia sáng màu đỏ giống như lửa bắn ra từ trên người Cố Nhược Vân, thẳng vào hư không, l.q.đ nhuộm bầu trời xám xịt ban đầu thành giống như huyết sắc, như đặt mình vào trong biển lửa.

Cửu Hoàng ra, thiên hạ động!

Nhóm cao thủ Bắc Tạp lãnh địa giống như đều cảm nhận được cái gì đó, tất cả đều nhịn không được bay lên hư không, nhìn chăm chú về phía Cố Nhược Vân.

"Thần Khí xuất thế, xem ra kế tiếp Bắc Tạp lãnh địa sắp sửa xuất hiện một mảnh hỗn loạn."

"Không sai, hơn nữa Thần Khí này cũng không phải bình thường, chỏ dù ở trong bảng xếp hạng Thần Khí cũng hẳn là cầm cờ đi trước."

... ...... ....

Lúc này, Cố Nhược Vân căn bản không biết, bởi vì Cửu Hoàng, không biết có bao nhiêu thế lực lớn Bắc Tạp lãnh địa bởi vậy mà chấn động, càng là ra roi thúc ngựa chạy tới nơi này.... ....

"Kia là cái gì?"

Lâm Phỉ ngây dại, có chút kinh ngạc nhìn về phía thanh kiếm bay lơ lửng ở trước mặt Cố Nhược Vân kia, không biết vì sao, vậy mà loáng thoáng cảm giác được một loại cảm giác áp bách thâm trầm.

Thần Khí?

Không sai, chỉ có Thần Khí mới có thể gây cho y cảm giác như vậy.

Lâm Phỉ bất giác cắn môi dưới, ánh mắt tham lam: "Cố Nhược Vân, một rác rưởi cấp bậc Võ Đế như ngươi, lqđ là căn bản sử dụng không ra lực lượng của Thần Khí! Giao Thần Khí kia cho ta, nói không chừng ta sẽ nói tốt với gia chủ chúng ta, để hắn đừng quá tra tấn ngươi!"

Cố Nhược Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn y, bàn tay bắt chặt lấy Cửu Hoàng trước mặt, ngay tại khoảnh khắc tay nàng nắm giữ Cửu Hoàng, Cửu Hoàng lại phát ra tiếng động ‘vù vù’ kia.

Hơn nữa, ngay tại phía trên thân kiếm, loáng thoáng có thể nhìn thấy chín con rồng màu sắc khác biệt đang không ngừng bay lượn.



Chương 1063: Cửu Hoàng ra, thiên hạ động (hai)

Edit: kaylee

"Đại nhân, chúng ta không cần vô nghĩa với nữ nhân này nữa, trực tiếp đoạt lấy Thần Khí trong tay nàng là được!"

Một gã Võ Đế cao cấp Lâm gia nhìn thấy tham lam trong mắt Lâm Phỉ, vì lấy lòng y, phấn đấu quên mình lập tức vọt qua phía Cố Nhược Vân, nhưng mà, y còn chưa tới được trước mặt Cố Nhược Vân, d.đ/lqđ trên thân kiếm Cửu Hoàng đã trào ra vô cùng vô tận lửa nóng, giống như là vô số bàn tay máu chộp tới tên Võ Đế cao cấp kia.

"A a a!"

Tên Võ Đế cao cấp Lâm gia kia còn chưa kịp cầu xin tha thứ, đã bị ngọn lửa ngưng tụ thành bàn tay máu túm vào trong thân kiếm, chỉ để lại tiếng kêu liên tiếp kia.

Tất cả mọi người có thể nhìn thấy được, trong thân kiếm đỏ bừng sáng ngời, Võ Đế cao cấp vừa rồi còn kêu gọi ầm ĩ đang không ngừng giãy dụa, sau đó……. Toàn bộ thân thể đều bị ngọn lửa cắn nuốt.

Thần Khí Cửu Hoàng!

Còn có một biệt danh, là kẻ cắn nuốt!

Hắn cần cắn nuốt lực lượng của cường giả khác để trưởng thành! Mà sở dĩ Cố Nhược Vân có thể cắn nuốt linh hồn của Viêm Long, cũng là bởi vì Cửu Hoàng!

Tất cả mọi người đều bị dọa choáng váng.

Bọn họ chưa từng thấy Thần Khí như vậy, vậy mà có thể cắn nuốt mạng người? Điều này thật rất khủng bố!

Trong lúc nhất thời, không còn có người Lâm gia nào dám can đảm làm chim đầu đàn, tất cả mọi người sợ hãi rụt rè di động về phía sau.

"Một đám đồ vô dụng!"

Lâm Phỉ nhíu mày, ánh mắt dừng ở trên người Cố Nhược Vân.

"Cố Nhược Vân, ta đã nhìn trúng Thần Khí trong tay ngươi, cho nên, vì có thể lấy được nó, ta đây cũng chỉ có thể tự mình ra tay thu thập ngươi!"

Một chút sát khí chợt lóe lên trong con ngươi của Lâm Phỉ, cười lạnh trên mặt của y càng sâu, sau đó không nói thêm lời vô nghĩa gì nữa, thân mình hóa thành một cơn cuồng phong lập tức đánh tiến về Cố Nhược Vân.

Cố Nhược Vân giơ cao Cửu Hoàng cầm trong tay lên, ngay tại nháy mắt Lâm Phỉ xẹt qua trường không hạ xuống, ‘xôn xao’ một tiếng lqd, một kiếm quang màu đỏ như tia chớp rơi xuống, chém về phía ngực của Lâm Phỉ.

Phanh!

Lâm Phỉ vươn cánh tay muốn ngăn cản, nhưng mà kiếm kia quá mức sắc bén, hung hăng đánh lui thân mình y lại mấy bước, phía trên cánh tay máu tươi giàn giụa mà ra, nhiễm đỏ tay áo của y.

"Lực lượng của Thần Khí quả nhiên cường đại, dựa vào một rác rưởi cũng có thể phát huy ra thực lực như vậy, nếu ta chiếm được, thì không biết cường hãn đến mức nào?"

Lâm Phỉ liếm khóe môi, đối với Thần Khí trong tay Cố Nhược Vân, càng là tình thế nhất định.

Y không có dừng lại nhiều, tiếp tục nhằm về phía Cố Nhược Vân.

Ầm!

Rầm rầm rầm!

Nhưng mà, lúc này đây, hiển nhiên y không có vân khí tốt như vừa rồi.

Phía trên thân kiếm Cửu Hoàng quanh quẩn hàn khí lạnh lẽo, thật rõ ràng là bị sự cuồng ngạo của Lâm Phỉ chọc giận, ngay tại khoảnh khắc Lâm Phỉ muốn tới gần Cửu Hoàng, khí thế mãnh liệt bắt đầu khởi động ra, một tiếng nổ lớn, thân thể Lâm Phỉ vốn xẹt qua hư không đột nhiên rơi xuống.

Không sai!

Lâm Phỉ trực tiếp ngã xuống từ không trung!

Giống như là có một bàn tay dùng một cái tát ném y xuống dưới.

Mà sau khi Lâm Phỉ cảm nhận được sức ép lên than, rốt cục đôi con ngươi cao ngạo kia cũng lộ ra vẻ kinh hãi.

"Không! Không có khả năng!" Lâm Phỉ dùng sức bò lên, ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt nói: "Cho dù Thần Khí cường thịnh cỡ nào, thực lực của kẻ kiềm giữ quá yếu, llêquýđônn cũng không có khả năng phát huy ra công hiệu lớn như vậy! Vì sao? Vì sao ta lại chống đỡ không được Thần Khí này?"

Xoát!

Cố Nhược Vân lại giơ Cửu Hoàng trong tay lên, rồi sau đó.... ....

Phụt!

Một cánh tay của Lâm Phỉ bị chém rơi xuống, máu tươi từ chỗ cụt tay bắt đầu chảy ra, nhiễm đỏ mặt cỏ.



Chương 1064: Cửu Hoàng ra, thiên hạ động (ba)

Edit: kaylee

"A a a!"

Đau đớn kịch liệt, làm cho Lâm Phỉ tê tâm liệt phế hô to lên, mồ hôi trên trán cuồn cuộn rơi, đau đến cả người đều vặn vẹo.

"Lúc các ngươi thương hại thôn dân vô tội đó, có thể nghĩ tới sẽ phải trả giá lớn như vậy?"

Trong mắt Cố Nhược Vân lộ ra vẻ lãnh liệt, chậm rãi đi qua phía Lâm Phỉ cuốn lui thành một đoàn.

Lúc này Lâm Phỉ đã đau nói không ra lời, cả khuôn mặt đều bị máu tươi bắn tung tóe nhiễm đỏ, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn Cố Nhược Vân.

"Cố Nhược Vân, ngươi sẽ không chết tử tế được! Chờ sau khi ngươi chết, nhất định sẽ xuống địa ngục!"

Cố Nhược Vân cười một tiếng, tươi cười kia mang theo sát khí: "Nhưng là trước đó, các ngươi đã xuống đất ngục trước! Lâm Phỉ, bất luận chúng ta có ân oán gì, Lâm gia các ngươi cũng không nên liên lụy đến những người vô tội, cho nên, lát sau ta sẽ mang đầu của tất cả các ngươi tới trước mộ phần của bọn họ! Nhận lỗi với bọn họ!"

Cố Nhược Vân giơ Cửu Hoàng lên, không chút do dự chém xuống.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Phỉ, ngay cả một câu cầu xin tha thứ cũng chưa kịp nói ra miệng, ngay tại dưới ánh mắt lạnh lùng kia của nữ tử, chậm rãi ngã xuống.... ......

Nhìn thấy Lâm Phỉ chết, những người Lâm gia khác còn dám lưu lại? Bọn họ nhìn nhau, lập tức xoay người chạy về phía khác.

Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp chạy đi, phía sau đã truyền đến một kiếm quang, không có bất kỳ tiếng động gì lập tức ngã xuống.

"Ta đáp ứng qua Hoa thẩm, mang đầu những người này về, về phần thân thể…….." Cố Nhược Vân nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm Cửu Hoàng, hơi hơi nâng con ngươi lên, nói: "Ngươi hưởng dụng đi."

Cửu Hoàng giống như nghe hiểu lời Cố Nhược Vân nói, sau khi nuốt thân thể không có đầu này vào trong thân thể của mình, thì dùng lửa hòa tan bọn họ……....

Nếu không phải có máu tươi trên đất, phỏng chừng không ai có thể tưởng tượng được, ngay tại vừa rồi, nơi này đã trải qua một hồi chiến đấu.

"Thực lực của cường giả Võ Thánh rất cường đại, nếu không phải có Cửu Hoàng tồn tại, sợ rằng hôm nay ta muốn chiến thắng bọn họ, l.q.đ cần tiêu phí không ít tâm sức." Cố Nhược Vân than nhẹ một tiếng.

Chỉ là.... ....

Cảm nhận được ánh sáng trên người Cửu Hoàng dần dần ảm đạm, nàng cười khổ một tiếng.

"Đáng tiếc là, ta không cách nào thời thời khắc khắc đều lấy Cửu Hoàng ra chiến đấu, mỗi một lần nó trải qua chiến đấu, thì đều cần tĩnh dưỡng hồi lâu. Cho nên, sau khi rời đi nơi này, ta cần chữa trị Linh Khí bị Lâm Phỉ đánh gãy lúc trước, dù sao, ta không có khả năng mỗi lần chiến đấu đều dựa vào Cửu Hoàng."

Thực lực của Cửu Hoàng quả thật rất cường đại.

Có thể khiến nàng dùng thực lực Võ Đế cao cấp giết kẻ địch Võ Thánh trong chớp mắt.

Nhưng mà sau lần chiến đấu này, lại cần để cho nó tĩnh dưỡng hồi lâu mới có thể lại sử dụng.

"Giống như có người đến đây?"

Cố Nhược Vân cảm nhận được hơi thở cường đại chỗ không xa chạy đến nơi này, không khỏi nhíu mày, thu lại Cửu Hoàng, lập tức nhặt lên đầu của những người đó trên đất, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi chỗ này.

Ngay tại sau khi Cố Nhược Vân rời đi không lâu, mấy bóng dáng bay lơ lửng ở trong hư không, giống như đang tìm cái gì đó.

"Vừa rồi nơi này đã xảy ra một hồi chiến đấu."

Nói lời này là một lão giả mặc áo bào màu lam, trầm ngâm một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng.

"Ta cũng cảm giác được, hơn nữa trên đất này đều là máu tươi, thật hiển nhiên đã trải qua một hồi chém giết, chẳng lẽ đã có người đi tới nơi này trước chúng ta một bước, vì tranh đoạt Thần Khí mà chiến đấu?"

"Hẳn là không sai, vừa rồi Thần Khí xuất thế, đại lục chấn động! Cường giả gần đây rõ ràng có thể tiến đến nhanh hơn một bước, mà thiếu một kẻ địch, thì ít đi một phần cạnh tranh, lee~lqđ cho nên bọn họ khẳng định là vì Thần Khí kia mà tranh đoạt lên! Chúng ta cần tìm ra Thần Khí kia ở trước những người khác, Thần Khí có thể sinh ra loại chấn động này, tất nhiên không bình thường!"



Chương 1065: Cửu Hoàng ra, thiên hạ động (bốn)

Edit: kaylee

Thôn Phong Lạc.

Phía sau núi.

Giữa vô số nấm mồ trong đêm, Cố Nhược Vân đứng ở dưới gió nhẹ, nhìn phần mộ khắp núi đồi, chậm rãi nói: "Tiểu Vũ, Tần Hạo, còn có nhóm thôn dân thôn Phong Lạc, ta đã báo thù vì các người, đầu của kẻ thù ta cũng mang trở về."

"Tiểu Vũ, giấc mộng cả đời ngươi, có thể lưu kiếp sau thực hiện, ta tin tưởng, kiếp sau, ngươi nhất định là một Y Sư xuất sắc."

"Ta còn có việc khác phải làm, cho nên phải rời đi nơi này, thôn Phong Lạc này….... Có lẽ cả đời này, ta cũng sẽ không lại đến nữa."

Cố Nhược Vân cười khổ một tiếng, trong lòng trừ bỏ bi thống, càng nhiều hơn chính là hối hận và tự trách.

Cho dù mình báo thù vì bọn họ lại như thế nào?

Những thôn dân chất phác đó, cũng không cách nào trở lại!

Mà nếu nàng không đi đến chỗ này, bọn họ vẫn an cư lạc nghiệp ở chỗ này như trước, về phần những đạo phỉ kia uy hiếp, có lẽ nén giận cũng có thể bảo trụ tính mạng.

Nhưng mà, vận mệnh của bọn họ, lại bởi vì nàng đến mà bị cải biến.

Lâm gia!

Cố Nhược Vân nắm chặt nắm tay, buông xuống con ngươi hiện lên sát khí.

Cho dù những người hại chết nhóm thôn dân đó đã bị nàng giải quyết, nhưng còn có một Lâm gia ở sau lưng! Nếu không có Lâm gia trước giờ đều giữ quan niệm như vậy (kẻ yếu phải chết… như tên Lâm Phỉ nói đó), những người này, l^q'đ cũng sẽ không thể nhẫn tâm tàn nhẫn như vậy!

Cho nên, Lâm gia mới là đầu sỏ chân chính gây nên!

"Một ngày nào đó, Cố Nhược Vân ta, sẽ làm cho cả Lâm gia biến mất từ trên đời! Không chỉ vì cha và nương, còn vì những thôn dân vô tội đó……..."

Nàng buông xuống con ngươi hiện lên vẻ kiên quyết, cuối cùng nhìn nấm mồ khắp núi đồi, xoay người đi về phương hướng xuống núi….....

... .....

Thiên Sơn lâm.

Là một sơn mạch cách Phong Lạc thôn không xa, cũng là địa phương vừa rồi nàng chiến đấu với Lâm Phỉ.

Nếu muốn rời khỏi thôn Phong Lạc đi về chủ thành, Thiên Sơn lâm cũng là đường tất phải qua.

Chỉ là, ngày hôm qua còn một số người ở trong Thiên Sơn lâm, không biết đã xảy ra chuyện gì, vậy mà hấp dẫn vô số tu luyện giả. Hơn nữa trong những người đó, còn có không ít cường giả đã ngoài Võ Đế.

Đây rốt cuộc phát sinh chuyện gì?

Cố Nhược Vân nhíu mày, trong lòng mang theo chất vấn, dù sao những cường giả đó cũng không phải người không có chuyện gì, kia lại vì sao phải tới loại địa phương nhỏ như Thiên Sơn lâm này? Nhất là, ở sau khi mình vừa giết người Lâm gia.

Ngay tại giữa lúc Cố Nhược Vân trầm ngâm, một tiếng cười to sang sảng bỗng nhiên truyền đến, cười ‘ha ha’ nói: "Không nghĩ tới người bị Thần Khí hấp dẫn đến thật đúng là không ít, xem ra lúc này đây Giang gia chúng ta phải hao tổn tâm huyết rồi."

Nghe tiếng cười to như thế, ánh mắt của Cố Nhược Vân không tự chủ được sáng một chút, ánh mắt nhìn về phía lão giả đến từ trong hư không kia, khóe môi nâng lên một nụ cười yếu ớt.

Ông ấy cũng tới rồi!

"Cố nha đầu?" Bỗng nhiên, lão giả mặc áo bào trắng đứng trên hư không kia cũng phát hiện Cố Nhược Vân bên trong đám người, nhưng là sợ run một chút, rồi sau đó lại cười ‘ha ha’ hai tiếng lập tức đi xuống dưới: "Cố nha đầu, đã lâu không gặp, thế nào, ngươi cũng có hứng thú đối với Thần Khí kia?"

Cố Nhược Vân cười nhợt nhạt: "Giang lão, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta đã có thể lại gặp."

Lão giả này, rõ ràng chính là lão giả Giang gia mình đã gặp ở phủ Thành chủ Hắc Vân thành lúc mới vào Bắc Tạp lãnh địa! Nhưng mà, lqđ từ sau khi Cố Nhược Vân giúp ông giải trừ tật cũ lâu năm, xưng hô của ông đối với nàng đã từ Cố cô nương biến thành Cố nha đầu.

"Giang lão, nha đầu kia chính là tiểu nha đầu ngươi nói với ta lúc trước kia?"



Chương 1066: Cửu Hoàng ra, thiên hạ động (năm)

Edit: kaylee

Tùy theo mà đến là một giọng nói già nua khác.

Giọng nói kia tràn ngập kinh ngạc và tán thưởng, càng nhiều hơn chính là tò mò.

"Không sai, nha đầu kia chính là thiên tài ta đã nói với ngươi, nhưng mà lão gia tử ngươi suốt ngày bế quan, cho nên đối với chuyện bên ngoài đều không biết, ngươi cũng không biết hiện tại nha đầu kia có danh vọng bao lớn ở trên đại lục."

Khi nói lời này, Giang lão đắc ý nâng cằm, thật giống như nữ tử thiên tài trước mắt là tôn nữ của ông.

Lam bào lão giả bị Giang lão trào phúng kia cười nhạo một tiếng, hơi châm chọc nói: "Giang lão, nha đầu kia cũng không phải người Giang gia ngươi, ngươi còn khoe khoang với ta sao? Nếu là đệ tử Giang gia ngươi, l6q'đ nói không chừng lão phu ta còn sẽ hâm mộ một chút, đáng tiếc, nàng lại không thuộc về ngươi."

Nếu đêm qua Cố Nhược Vân rời đi trễ một chút mà nói, tất nhiên sẽ phát hiện, lam bào lão giả này chính là lão gia tử hiện ra ở sau khi nàng rời đi.

"Ha ha, hiện tại nàng không phải là tôn nữ của ta, nhưng nói không chừng sau này sẽ thành người Giang gia chúng ta." Giang lão cười ‘ha ha’ hai tiếng, trong lời nói kia hàm chứa ý tứ hàm xúc không rõ, làm cho lam bào lão giả nghe xong thật không thoải mái.

"Phải không? Đến lúc đó chúng ta đây sẽ tranh một trận, xem nha đầu kia sẽ thuộc về ai."

"Ngươi xác định muốn tranh với ta? Nam tử Giang gia chúng ta nhưng là không ít, một người không được lại đến một người, huống chi ta còn có một ngoại tôn vĩ đại, mà đời thứ ba Cổ gia các ngươi chỉ có một nữ tử mà thôi, ngươi dùng cái gì tranh với ta?"

"Ha ha," Lam bào lão giả cười trào phúng: "Này có vấn đề gì? Dù sao ta cũng không phải lão già cổ hủ, nữ nữ chi luyến (2 nữ yêu nhau)……. Có vẻ cũng không tệ."

Hai người không coi ai ra gì mà đấu miệng, về phần Cố Nhược Vân thân là đề tài trung tâm, thì giống như bị bỏ qua, chỉ có thể đầu đầy hắc tuyến nhìn hai gã lão gia tử tranh cãi.

Nhưng mà, từ trong lời nói của hai người, nàng đã nghe ra lam bào lão giả này họ Cổ, nếu không có đoán sai, ông hẳn chính là người thân của Cổ Lan!

"Cố cô nương."

Ngay tại giữa lúc Cố Nhược Vân trầm tư, một âm thanh có chút thẹn thùng ngại ngùng truyền đến từ bên cạnh thân thể của nàng.

Trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc kia của Giang Mặc Trúc lộ ra ửng đỏ, ánh mắt hàm chứa e lệ: "Gia gia của ta và Cổ gia gia quen biết nhiều năm, vẫn luôn đều là đức hạnh như hiện tại này, lqđ bất kể là cái gì bọn họ cũng phải tranh cao thấp, cho nên, ngươi đừng hiểu lầm, kỳ thực bọn họ là đang đùa giỡn."

Cố Nhược Vân mỉm cười, ngược lại là không có để lời nói đùa của hai lão gia này ở trong lòng.

Nàng quay đầu nhìn về phía Giang Mặc Trúc, nhẹ nhàng nâng lên khóe môi: "Thế nào các ngươi lại ở chỗ này?"

"Này……."

Giang Mặc Trúc nâng lên con ngươi trong suốt, con ngươi đen kia của hắn giống như mặt nước, trong suốt thấy đáy.

"Ta và gia gia, còn có Cổ gia gia vừa vặn tới nơi này làm việc, cho nên đêm qua mới có thể trùng hợp đã nhận ra Thần Khí xuất thế, Cố cô nương, ngươi cũng là vì Thần Khí mà đến sao?"

"Thần Khí?"

Cố Nhược Vân giật mình.

Thiên Sơn lâm có Thần Khí xuất thế? Vì sao nàng không biết?

"Không sai," Nói đến Thần Khí kia, đôi mắt Giang Mặc Trúc lập tức tỏa sáng: "Tối hôm qua ta cũng thấy được, lee~lqđ vô số ánh lửa chiếu sáng cả bầu trời, ở bên trong ánh lửa kia, giống như cất dấu chín con cự long màu sắc khác nhau, khí thế giống như Vương giả, làm cho người ta rung động, bởi vậy nơi này mới có thể tụ tập nhiều người đến vì Thần Khí như vậy."

Cố Nhược Vân trợn tròn mắt.

Ánh lửa làm nổi bật cả bầu trời, cùng chính con cự long màu sắc khác biệt……...

Bọn họ là đang nói Thần Khí Cửu Hoàng?

Chỉ là Cửu Hoàng này bị nàng cầm ở trong tay, xem ra những người này sẽ đến một chuyến tay không.

Nhưng mà, nghĩ đến chấn động Cửu Hoàng tạo ra, trái tim Cố Nhược Vân dần dần trầm xuống.

Sau này nếu không tới tình huống bất đắc dĩ, tốt nhất nàng không lấy Cửu Hoàng ra, nếu không mà nói, sợ rằng từ nay về sau, nàng sẽ không được an bình, thậm chí ngay cả cường giả Đệ Nhất thành kia cũng sẽ bị hấp dẫn.



Chương 1067: Lại gặp Bạch Âm (một)

Edit: kaylee

"Ha ha, không nghĩ tới Giang lão và Cổ lão cũng có hưng trí đến loại địa phương này?"

Ngay tại lúc hai vị lão gia tử tranh đấu không cách nào dàn xếp, bỗng nhiên, phía sau truyền đến một tiếng cười âm trầm. Tiếng cười kia giống như ma chú, làm âm thanh nói chuyện của hai lão giả không tự chủ được ngừng lại.

Vừa mới mở miệng là một cẩm bào nam tử, cho dù đã qua tuổi trung niên, lại bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng, thoạt nhìn chỉ khoảng ba mươi.

Cho dù nam tử này không có tuyệt mỹ làm người ta kinh diễm như Lam Ca, mi mày cũng có vài phần tương tự. Hơn nữa giọng điệu hắn nói chuyện với hai lão gia tử, l^q'đ không khó đoán ra thân phận của người trước mắt này.

Gia chủ Lam gia, Lam Chước! Cũng chính là bá phụ của Lam Ca!

Cố Nhược Vân cười khổ một tiếng, sức quyến rũ của Cửu Hoàng này thật đúng là đủ lớn, bốn thế lực lớn chủ thành, hiện giờ đã đến đây ba! Còn thiếu một thế lực cuối cùng kia, cũng là một gia tộc thần bí!

"Thế nào người này cũng tới rồi?" Giang lão nhíu mày, sắc mặt rõ ràng có không kiên nhẫn.

Ông và Cổ lão nhìn nhau, hai người đều thấy được cảnh giác từ trong mắt đối phương.

"Ha ha," Cổ lão phản ứng đi lại trước, cười khẽ một tiếng, giọng điệu ngược lại không chú trọng hình tượng giống như Giang lão vừa rồi, trong trang trọng mang theo vài phần xa cách khách sáo: "Thì ra gia chủ Lam gia cũng tới rồi, chỉ là không biết lão gia chủ có ở chỗ này hay không?"

Trên mặt Lam Chước lộ ra nụ cười nhạt, âm thanh đã có vài phần âm trầm.

"Gia phụ đang bế quan tu luyện, cho nên Thần Khí xuất thế ông còn không rõ ràng," Trong mắt Lam Chước hiện lên một tia sáng, chậm rãi mở miệng: "Nhưng mà, Lam gia có ta tới nơi này là đủ rồi, llêquýđônnn chắc hẳn hai vị cũng là vì Thần Khí mà đến, tuy rằng bình thường ta tương đối kính trọng hai vị, nhưng lần này sẽ không nhường."

Giang lão cười ‘ha ha’ hai tiếng: "Như nhau, như nhau, đừng nói là ngươi, cho dù là phụ thân ngươi đến đây, chúng ta cũng sẽ không thể tặng Thần Khí cho hắn."

Lam Chước cười cười, ánh mắt của ông chợt rơi xuống trên người Cố Nhược Vân, con ngươi lóe ra vài cái: "Không biết vị cô nương này là hậu bối gia tộc vị nào? Vì sao trước giờ ta lại chưa thấy qua?"

Nếu lúc trước không có quan sát sai mà nói, có vẻ này hai lão gia tử này đang tranh đoạt nữ tử này.

Không biết rốt cục nàng có năng lực gì có thể khiến cho hai người đó tranh đoạt?

"Lam gia chủ, nha đầu kia là một người bạn vong niên của ta, ngươi cũng đừng có ý đồ với nàng."

Giang lão liếc mắt một cái lập tức nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lam Chước, mày không khỏi nhíu lại, thủ đoạn của Lam Chước này ông biết rõ, nếu như thiên phú của Cố nha đầu khiến cho hắn chú ý, sợ rằng sẽ dùng hết thủ đoạn cũng muốn mượn sức nàng vào Lam gia.

"Giang lão suy nghĩ nhiều, tiểu cô nương này đã là bạn vong niên của Giang lão, sao ta dám có suy nghĩ không an phận? Ta chỉ là muốn biết tên của nàng mà thôi."

Đáy mắt Lam Chước xẹt qua một tia sáng sắc bén.

Hắn chỉ cần biết tên của nữ nhân này, thì sẽ có biện pháp tra được thân phận của nàng.

"Này…..."

Giang lão sửng sốt một chút, có chút chần chờ nhìn về phía Cố Nhược Vân.

Nói thật, ông thật sự không muốn nói ra tên của nha đầu kia, nêu không mà nói, một khi Lam Chước biết nàng chính là Luyện Đan Sư nổi tiếng đại lục. Khẳng định càng thêm không muốn buông tha nàng.

"Niệm Dạ," Cố Nhược Vân cười cười, chống lại cặp con ngươi khôn khéo kia của Lam Chước, nói: "Tên của ta là Niệm Dạ."

"Niệm Dạ?"

Lam Chước trầm mặc xuống, hắn có thể kết luận, mình chưa từng nghe qua tên này.

Nhưng mà, hai lão gia hỏa kia muốn tranh đoạt nàng, thì nàng khẳng định còn có chỗ không bình thường, lqđ chờ sau khi trở lại Lam gia, hắn có thể cho những cao thủ Lam gia đi thăm dò thân phận bối cảnh của nàng!



Chương 1068: Lại gặp Bạch Âm (hai)

Edit: kaylee

"Lam Chước, ngươi đang nói chuyện với ai?"

Đột nhiên, một âm thanh lạnh lùng truyền đến từ sau lưng Lam Chước.

Sau khi nghe thấy âm thanh kia, sắc mặt Lam Chước lập tức xảy ra biến hóa, nhưng không hề có cung kính.

"Bạch Âm cô nương, ta chỉ là đụng phải hai người quen mà thôi, cho nên mới hàn huyên một hồi."

Bạch Âm?

Cái tên này làm cho Cố Nhược Vân ngây ngẩn cả người, con ngươi thanh lãnh không khỏi nhìn qua, dừng ở trên người nữ tử mặc một bộ y phục trắng bay bay kia.

Hiển nhiên Bạch Âm cũng phát hiện Cố Nhược Vân đứng ở phía trước, trong giây lát đứng lại bước chân, con ngươi của nàng ta lập tức giống như hai mũi tên băng, nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân.

"Làm sao ngươi sẽ ở nơi này?"

"Bạch Âm cô nương, ngươi biết vị Niệm Dạ cô nương này?" Lam Chước tràn đầy kinh ngạc.

Hắn vốn đang muốn tra một chút thân phận của Cố Nhược Vân, không nghĩ tới Bạch Âm lại biết nàng!

"Niệm Dạ?"

Bạch Âm nao nao, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, vị nữ nhân bị Lam Chước xưng là Niệm Dạ cô nương này, chính là Cố Nhược Vân! Như vậy vừa vặn! Nếu để cho Lam Chước biết nữ tử này chính là Cố Nhược Vân quật khởi trên đại hội Dược Tông, chỉ sợ sẽ không đối phó nữ tử này theo phân phó của mình.

Nhưng nàng thật vất vả mới tìm được nữ tử này, đương nhiên sẽ không buông tha nàng!

"Không sai, ta quả thật biết nàng," Bạch Âm cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng sắc bén: "Nữ tử này ỷ vào dung mạo có mấy phần giống Lĩnh chủ phu nhân của chúng ta, lee~lqđ mà muốn dụ dỗ Lĩnh chủ đại nhân, cũng may Lĩnh chủ đại nhân vô cùng cuồng dại đối với phu nhân, hơn nữa đã nhìn thấu quỷ kế của nữ tử này, nên đã đuổi nàng ra khỏi Hồng Liên Lĩnh! Hiện tại nàng là ruồi bọ Hồng Liên Lĩnh chúng ta người người kêu đánh, ghê tởm đến cực điểm."

Nghe lời Bạch Âm nói, Cố Nhược Vân nhún vai, như cười như không nhìn nàng ta.

Lúc trước, nàng vừa đến Đông Nhạc đại lục, đã gặp Bạch Âm. Chỉ là khi đó Bạch Âm đi theo bên người cha, bởi vì lời nói đắc tội nàng, cho nên cha đã trục xuất Bạch Âm về Hồng Liên Lĩnh chịu nghiêm trị.

Lại không biết vì sao nàng ta lại xuất hiện ở chỗ này?

Hơn nữa…... Có vẻ không biết nàng chính là nữ nhi của Hồng Liên Lĩnh chủ?

Bạch Âm đương nhiên không biết chuyện này!

Lúc trước nàng ta bị Hồng Liên Lĩnh chủ nhốt lại, sau này thừa dịp Hồng Liên Lĩnh chủ ra ngoài mà chạy thoát ra ngoài, l.q.đ mà mục đích nàng ta chạy trốn, chính là muốn tìm Cố Nhược Vân báo thù!

Nếu không phải tại nữ tử này, làm sao nàng ta có thể mất đi sự tín nhiệm của Lĩnh chủ?

Nếu không vì nàng! Mình cũng sẽ không bị thương hại và tra tấn lớn như thế! Trời biết, thủ đoạn Lĩnh chủ trừng phạt người có bao nhiêu khủng bố, mà đoạn thời gian kia, ngay cả hồi tưởng tới nàng ta cũng sợ hãi.

Nhưng mà, cũng chính là bởi vì Bạch Âm rời đi, mới không biết thân phận chân chính của Cố Nhược Vân.

Chờ sau khi nàng ta biết rõ mọi chuyện, mới hối hận không kịp.... .....

"Cố nha đầu," Giang lão nhìn Bạch Âm, quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân: "Ngươi và sứ giả Bạch Âm của Hồng Liên Lĩnh này có ân oán?"

Ông không tin Cố Nhược Vân là người theo như lời Bạch Âm.

Tuy rằng thực lực của Hồng Liên Lĩnh kia rất cường đại, nhưng nàng là một Luyện Đan Sư, ngay cả đại tiểu thư Phong Cốc đều phải mời nàng gia nhập. Bằng vào thân phận này, lqđ cũng không cần đi dụ dỗ Hồng Liên Lĩnh chủ.

"Ừ," Cố Nhược Vân sờ sờ mũi: "Quả thật có ân oán rất lớn, mà ta lại không biết, khi nào thì nàng ta trở thành sứ giả của Hồng Liên Lĩnh?"

Bạch Âm đã từng mạo phạm nàng, dựa theo tính cách bao che khuyết điểm của cha, là không có khả năng lại trọng dụng nàng ta.

Cho nên, nguyên nhân chỉ có một, thân phận sứ giả này, là nàng ta giả mạo.



Chương 1069: Lại gặp Bạch Âm (ba)

Edit: kaylee

Nghĩ đến đây, đáy mắt Cố Nhược Vân hiện lên vẻ sắc bén.

Bất luận Bạch Âm giả mạo ai, nàng cũng có thể ngồi yên không để ý đến. Nhưng nàng quyết không cho phép có người ở bên ngoài bại hoại thanh danh của Hồng Liên Lĩnh! Bởi vậy, lúc này đây, Bạch Âm đã đụng vào phía trên họng súng.... .....

"Tình huống cụ thể chuyện này ta không quá hiểu biết," Giang lão lắc lắc đầu: "Ta chỉ biết vị Bạch Âm sứ giả này là trước đó không lâu mới xuất hiện, trong tay nàng ta còn giữ một khối lệnh bài có khắc bốn chữ Hồng Liên Lĩnh chủ, bởi vậy đã tin thân phận của nàng ta, lúc trước Bạch Âm sứ giả này cũng đi tìm mấy gia tộc chúng ta, lqđ muốn làm mấy gia tộc chúng ta nguyện trung thành với nàng ta, ba nhà chúng ta đều cự tuyệt, cho nên nàng ta đã tiến vào nhàduy nhất không cự tuyệt nàng ta - Lam gia."

Giang lão thở dài một tiếng.

Bạch Âm này rất cao ngạo tự phụ, nếu không phải nàng ta là người Hồng Liên Lĩnh, sợ rằng không có ai sẽ quan tâm nàng ta.

"Lệnh bài?" Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng: "Giang lão, người quá đơn thuần, các ngươi có từng thấy lệnh bài chân chính của Hồng Liên Lĩnh? Chẳng lẽ không biết lệnh bài có thể làm giả?"

Theo nàng biết, lệnh bài Hồng Liên Lĩnh tổng cộng chỉ có hai khối mà thôi.

Một khối ở trên người cha, còn một khối, là lúc nàng từ biệt cha, cha đã coi làm lễ vật tặng cho nàng. Cho nên không cần suy nghĩ nhiều, chỉ biết lệnh bài trong tay Bạch Âm đại biểu cho Hồng Liên Lĩnh chủ là giả!

Giang lão ngẩn người, chần chờ nói một câu: "Nhưng mà, hẳn là không ai dám giả mạo sứ giả Hồng Liên Lĩnh, dù sao lúc trước Hồng Liên Lĩnh chủ đã đột phá đến cảnh giới Võ Thánh, nếu có người giả mạo thủ hạ của hắn, kia không phải là muốn chết sao?"

Cố Nhược Vân mỉm cười, cũng không nói thêm gì, con ngươi thanh lãnh chuyển về phía Bạch Âm, ở trong mắt chứa sát khí không dễ phát hiện.

"Làm giả?" Bạch Âm nghe được lời Cố Nhược Vân nói, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra tươi cười châm chọc: "Ngươi vậy mà còn dám nói ta làm giả? Là ai dựa vào khuôn mặt tương tự với phu nhân, lêqquyýđôn đã muốn giả mạo phu nhân thông đồng với Lĩnh chủ đại nhân? Bạch Âm ta thân là sứ giả Hồng Liên Lĩnh là hàng thật giá thật, về phần nữ tử này, trừ bỏ biết thông đồng nam nhân ra, bản lĩnh khác không có gì cả! Nhưng mà, thân phận của Lĩnh chủ đại nhân chúng ta cao quý, ngươi vẫn là đừng nhớ thương hắn, ta chỉ cần nghĩ đến Lĩnh chủ bị nữ nhân như ngươi nhớ thương, ta đã cảm thấy ghê tởm!"

Cố Nhược Vân, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ vào!

Cho dù ngươi là một Luyện Đan Sư lại như thế nào? Đã đi tới Bắc Tạp lãnh địa, thì ta sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi!

Hiện giờ, Bạch Âm chỉ cần nghĩ đến lời đồn đãi nghe được lúc trước, đã hận nghiến răng nghiến lợi.

Loại nữ nhân chỉ biết dụ dỗ nam nhân này, dựa vào cái gì có thể luyện chế ra đan dược? Nàng ta chỉ là có chút vận khí mà thôi! Nếu Bạch Âm nàng có đan phương và sách luyện đan, thì cũng có thể luyện chế ra đan dược!

Cho nên, nàng ta cũng không có giỏi giang gì. (L: suy nghĩ của BA nên lee để CNV là ‘nàng ta’)

"Niệm Dạ."

Thấy Bạch Âm nổi giận, khuôn mặt của Lam Chước cũng trầm xuống, giọng điệu âm trầm nói: "Ta nể mặt Giang lão và Cổ lão, không muốn so đo với ngươi, nhưng mà, ta xin khuyên ngươi một câu, lee~d.đ'lqđ thế lực Hồng Liên Lĩnh cường đại, Bạch Âm cô nương thân là sứ giả của Lĩnh chủ cũng không phải ngươi có thể dễ dàng nói xấu! Giang lão, nếu nàng đã kết bạn với ngươi, vậy ngươi cũng phải quản giáo một chút, vạn nhất Bạch Âm cô nương tức giận, cường giả Hồng Liên Lĩnh sẽ lập tức tiến đến Bắc Tạp lãnh địa! Lúc đó trách tội là chúng ta nhận không nổi!"

Ban đầu, Lam Chước còn muốn mượn sức Cố Nhược Vân, hiện tại lại một chút suy nghĩ cũng không có.


Chương 1070: Lại gặp Bạch Âm (năm)

Edit: kaylee

"Không sai."

Cổ lão cười lạnh một tiếng: "Lam Chước, ta cũng nể tình đều là bốn thế lực lớn nhắc nhở ngươi một câu, nha đầu kia thiên phú hơn người, tiền đồ vô hạn, có lẽ một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận vì lựa chọn hôm nay!"

"Thiên phú cường thịnh lại như thế nào? Nàng ta cũng phải sống đến ngày đó mới được."

Đối với nhắc nhở của Cổ lão, Lam Chước không cho là đúng.

Dựa theo hành vi đồ điên của Hồng Liên Lĩnh chủ kia, không có khả năng để kẻ địch trưởng thành lên, vì vậy hắn dám cam đoan, nha đầu kia tuyệt đối không có khả năng sống đến loại thời điểm này.

Đương nhiên, phỏng chừng Lam Chước căn bản là thật không ngờ, Cố Nhược Vân lại là huyết mạch của Hồng Liên Lĩnh chủ.

Hồng Liên Lĩnh chủ thân là phụ thân, làm sao có thể sẽ thương hại nữ nhi mình đau khổ tưởng niệm nhiều năm như vậy? Hắn không thể tưởng tượng được điểm này, nên cuối cùng mới hối hận đan xen!

"Giang lão, các người có tin tức của Thần Khí kia?" Cố Nhược Vân quay đầu nhìn về phía Giang lão, hỏi.

Giang lão cười ‘ha h’a: "Lúc trước chúng ta đã tìm kiếm qua, ở chỗ không xa Thiên Sơn lâm tồn tại một sơn động thần bí, hơn nữa, lqđ ta cảm nhận được trong sơn động kia có hơi thở không tầm thường, nếu ta không có đoán sai mà nói, Thần Khí hẳn là ở trong sơn động kia."

Sơn động thần bí?

Cố Nhược Vân giật mình.

Khéo như vậy? Mình vừa lấy ra Cửu Hoàng, thì lập tức xuất hiện một sơn động thần bí?

Vừa nghĩ vậy, Cố Nhược Vân trầm mặc xuống, một tia sáng chợt lóe lên từ đáy mắt.

"Giang lão, không biết ta có thể đi cùng các ngươi tới sơn động thần bí kia không?"

"Ha ha, nếu Cố nha đầu có hứng thú đối với Thần Khí, chúng ta đây sẽ kết bạn mà đi, nói thật, một mình ngươi rời đi lão phu còn lo lắng, không biết có bao nhiêu bọn đạo chích muốn ám toán ngươi ở trên đường."

Giang lão cười ‘ha ha’ hai tiếng, khi nói lời này, ánh mắt Lam Chước hếch lên sắc mặt rất khó coi.

Tuy rằng lúc trước Cố Nhược Vân trợ giúp Ôn Ngạn chiến thắng Tuyết Ngọc đạo tặc đoàn ở trong Hắc Vân thành, lee~lqđ nhưng mà, chuyện nàng xuất ra Hỏa Linh Thú và Chu Tước, Ôn Ngạn cũng không có nói cho Giang lão.

Mà việc nàng bằng vào Chu Tước chiến thắng Hỏa Linh Thú, hơn nữa chiếm Hỏa Linh Thú làm sở hữu ở đại hội Dược Tông, cũng không muốn người biết.

Dù sao, so với thân phận Luyện Đan Sư của nàng, chuyện này thật sự là bé nhỏ không đáng kể.

Bởi vậy Giang lão cũng không biết lực lượng chân chính của Cố Nhược Vân, cũng bởi vậy, sự bảo vệ của ông mới có thể làm cho Cố Nhược Vân cảm thấy cảm động.

"Hừ."

Lam Chước hừ hừ, cũng không nói thêm gì, nhưng mà, con ngươi âm trầm kia cũng đã hiển lộ ra nội tâm không thoải mái giờ phút này của hắn.

... ......

Hồng Liên Lĩnh.

Trong thư phòng, Hồng Liên Lĩnh chủ khoanh tay mà đứng, đưa lưng về phía cửa, một bộ hồng y, ở trong gió nhẹ là vô cùng lãnh khốc vô tình. Nhưng mà, sau khi nói tới nữ tử làm cho hắn tưởng niệm không thôi, giọng nói bất giác ôn hòa xuống.

"Biết Vân Nhi đi nơi nào sao?"

Người phía sau đang nửa quỳ, cung kính hồi đáp: "Bẩm báo Lĩnh chủ, có vẻ đại tiểu thư đi Bắc Tạp lãnh địa."

"Bắc Tạp lãnh địa?" Hồng Liên Lĩnh chủ trầm mặc một lúc lâu, âm thanh trầm thấp kia mới vang lên, ánh mắt của hắn nhìn bầu trời phía ngoài cửa sổ, vào lúc này đôi mắt lãnh khốc lại tràn ngập nhu tình: "Vừa khéo trong khoảng thời gian này chuyện của ta cũng bận hết, là thời điểm đi tìm nàng, Bắc Minh, llêquýđôn chuyện của Hồng Liên Lĩnh, ngươi tạm thời thay thế bản Lĩnh chủ quản lý, nếu có chút chuyện quan trọng thì truyền tin đi Bắc Tạp lãnh địa."

Nữ nhi bảo bối đã rời đi mấy tháng, trời biết trong mấy tháng này hắn có bao nhiêu tưởng niệm nàng.

Phải biết rằng, sau khi cách biệt hai mươi mấy năm, đây là lần đầu bọn họ gặp nhau. Nếu không phải không muốn cản bước chân của nàng, hắn căn bản là không đồng ý để cho nàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info