ZingTruyen.Asia

Xuyen Khong Phe Sai Muon Nghich Thien Ma De Cuong Phi

Chương 1011: Thánh thú run rẩy (bảy)

Edit: kaylee

Từ sau khi Thú Vương rời đi, còn cần mấy ngày lộ trình mới có thể ra khỏi Thiên Phạt Chi Sâm, nhưng mà, ngươi đừng xem ngay từ đầu hai phương bị vây ở trạng thái đối địch, đều là hận không thể xé nát đối phương, mà nhân loại cũng giết vô số Linh Thú.

Nhưng mà, trải qua một đường ở chung này, giữa Linh Thú và nhân loại, lại là thành lập hữu nghị thật sâu.

"Rống!"

Linh Thú này gầm nhẹ một tiếng, lập tức chạy vội về phía trước, chỉ là ở trước khi rời đi, chúng nó cũng có chút không nỡ nhìn thoáng qua nhân loại phía sau.

So với Thú Vương dối trá, chúng nó nhưng là thật sự không bỏ được!

Cổ Lan nước mắt giàn giụa, vẫy tay nói lời từ biệt với một con sư tử màu lửa đỏ, khóc cực kì đáng thương: "Tiểu sư tử, về sau ta sẽ trở về thăm ngươi, chỉ là đến lúc đó ngươi đừng quên ta mà khởi xướng công kích đối với ta."

"Lan nhi."

Diệp Ảnh sờ sờ đầu của Cổ Lan, cười cười, nói: "Lan nhi, ngươi yên tâm, về sau có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi tới Thiên Phạt Chi Sâm, l.q.đ trải qua chuyện lần này, tiếp theo muốn đi ra ngoài, hẳn là dễ dàng hơn, đương nhiên, đây đều là mượn ánh sáng của Cố cô nương."

"Oa."

Cổ Lan bổ nhào vào trong lòng Diệp Ảnh, lên tiếng khóc rống lên.

Sở dĩ nhân loại và Linh Thú tồn tại đối địch, chính là bởi vì không cách nào thổ lộ tình cảm với đối phương, nhưng nếu buông xuống tất cả cảnh giác, thì cũng có thể trở thành bằng hữu tốt.

Ngay tại lúc Cổ Lan che đầu khóc lớn, Hỏa Diễm Sư phía trước nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu không biết trao đổi cái gì với một con Linh Thú bên người, ngay sau đó chạy như điên đến chỗ Cổ Lan.

"Lan nhi, mau đừng khóc, Hỏa Diễm Sư đã trở lại."

Khi Diệp Ảnh ngẩng đầu thì nhìn thấy Hỏa Diễm Sư đang vọt tới chỗ Cổ Lan, hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức vội vội trấn an Cổ Lan.

Giống như cảm nhận được độ ấm cực nóng phía sau kia, Cổ Lan có chút không dám tin quay đầu, sau khi nhìn thấy Hỏa Diễm Sư quả nhiên trở lại, nước mắt của nàng lại dừng không được chảy xuống.

"Hỏa Diễm Sư, ngươi không đi sao?"

Hỏa Diễm Sư gật gật đầu, hắn cọ cọ vào bàn tay Cổ Lan, âm thanh có chút khàn khàn: "Ta để cho đồng bạn trở về bẩm báo Vương, ta ở tại chỗ này, ta nghĩ Vương sẽ đồng ý."

Khi nói lời này, nó nhìn Cố Nhược Vân.

Tuy rằng không rõ rốt cục giữa nữ tử này và Vương đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà hắn cũng hiểu được, Vương sẽ không ngăn cản mình đi theo bên người bọn họ.

"Nhưng mà, chúng ta giết nhiều đồng bạn của ngươi như vậy, ngươi không thèm để ý sao?" Cổ Lan vẫn là có chút lo lắng.

Cho dù dọc theo đường đi, Linh Thú và bọn họ đều ở chung tốt lắm, hơn nữa còn làm cho nàng có chút không đồng ý cáo biệt với chúng nó, nhưng dù sao Diệt Thế dong binh đoàn đã giết rất nhiều Linh Thú, nếu để cho Hỏa Diễm Sư đi theo nàng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.

Hỏa Diễm Sư lắc lắc đầu, trong miệng phun ra hơi thở cực nóng, âm thanh khàn khàn như trước nói: "Cá lớn nuốt cá bé, lqđ vốn là cách sinh tồn của thế gian, mặc dù chúng ta đều là thuộc hạ của Vương, nhưng cũng tồn tại việc giao tranh chém giết, huống chi, phía trước là chúng ta phát động công kích trước, cũng không oán các ngươi."

"Oa."

Cổ Lan khóc lớn một tiếng, bổ nhào vào trên người Hỏa Diễm Sư.

Thân mình Hỏa Diễm Sư kia vốn độ ấm cực nóng, ở lúc Cổ Lan đánh tới, biến thành khẽ vuốt dịu dàng, không chút làm cháy hư thân thể mềm mại của thiếu nữ kia.

"Trời sắp tối rồi, chúng ta tiếp tục xuất phát đi."

Cố Nhược Vân nhìn Cổ Lan mừng đến phát khóc, trong lòng đột nhiên phát ra một loại ý tưởng.

Nhân loại và Linh Thú khế ước, chẳng phải chỉ có nàng có thể làm! Chỉ cần con Linh Thú kia cam tâm tình nguyện thần phục, thì có thể đạt thành mục đích khế ước.

Cho nên......

Có phải nàng nên tìm kiếm một con Linh Thú có thực lực cường đại bảo vệ Ngọc nhi hay không? Để tránh có khi mình xuất hiện sơ sẩy, làm hắn chịu thương hại.



Chương 1012: Thánh thú Run rẩy (tám)

Edit: kaylee

"Cố cô nương, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không?"

Tầm mắt Diệp Ảnh từ trên người Cổ Lan dời về phía Cố Nhược Vân, vấn đề này, là mấy ngày nay tới nay, hắn luôn luôn muốn hỏi nhưng không có hỏi ra miệng.

"Nói." Cố Nhược Vân nhíu mày, lời nói ngắn gọn nói.

"Ta muốn biết, mấy tháng trước, thiên tài nữ tử Cố Nhược Vân danh dương vạn dặm trên đại hội Dược Tông, lqđ có phải chính là ngươi hay không?"

Ngay từ đầu, có lẽ Diệp Ảnh không có nghĩ tới phương diện này.

Nhưng từ sau khi Thú Vương thay đổi thái độ, hắn đã vài lần muốn hỏi nàng!

Dù sao, hắn thật sự không nghĩ ra, trừ bỏ biến thái kia ra, còn ai có lực lượng khiến một thánh thú trở nên sợ hãi như thế?

Mà nếu là nàng, xảy ra chuyện không thể tưởng tượng thế nào, đều là nên!

Bá bá bá!

Nhất thời, toàn bộ rừng rậm đều an tĩnh lại.

Ánh mắt mọi người đều tề tụ ở trên người Cố Nhược Vân, giống như đều đang chờ đợi đáp án của nàng.

Tĩnh!

Khắp rừng rậm, yên tĩnh chỉ có âm thanh gió nhẹ phất động.

Lúc trái tim của mọi người ở đây nâng lên một chút, nữ tử nhẹ nở nụ cười, tiếng cười kia rơi vào trong rừng rậm, vang vọng từng hồi.

"Không sai, chính là ta!"

Ầm!

Giống như là một tia sét, hung hăng đánh ở trong lòng mọi người.

Có một số người kinh ngạc nói không ra lời, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh lãnh xuất trần kia.

"Quả thật là ngươi."

Diệp Ảnh cười khổ một tiếng: "Trừ ra ngươi ra, lại có người nào có thể có lực lượng cường đại như vậy? Ngươi không chỉ là một Luyện Đan Sư trong truyền thuyết, còn là thiên tài võ học tuyệt thế!"

Một người, có thiên phú cường đại cũng thôi đi, cố tình nàng còn là Luyện Đan Sư trong truyền thuyết!

Nàng đều đã đột phá nhanh như vậy, làm sao còn thời gian đi nghiên tập (nghiên cứu + tập luyện) luyện đan thuật?

Nhưng mà nàng, lại vừa tu luyện thần tốc, vừa thành Luyện Đan Sư!

Diệp Ảnh thật sự rất muốn biết, rốt cục nàng làm đến loại trình độ này như thế nào! Mà hắn, tiêu hao toàn bộ thời gian ở phía trên tu luyện, vẫn như trước không bằng nữ tử này.

Quả nhiên là, người so với người, tức chết người!

"Ngươi là Luyện Đan Sư?" Rốt cục Cổ Lan phục hồi tinh thần lại, đôi mắt to trong veo như nước vui mừng nhìn Cố Nhược Vân, cười điềm mỹ: "Đội trưởng, lúc này đây chúng ta, thật sự nhặt được bảo! Không nghĩ tới ở trong Thiên Phạt Chi Sâm vậy mà gặp được Cố Nhược Vân chân chính, l.q.đ không phải hàng giả."

Lúc trước, đội trưởng Thiên Lang dong binh đoàn còn khoe ra trước mặt bọn họ, nói Cố Nhược Vân gia nhập Thiên Lang dong binh đoàn bọn họ, hơn nữa sẽ trợ y hắn luyện chế đan dược! Kết quả thì sao, sau khi hàng giả kia hết ăn lại uống một tháng thì biến mất, hắn tức thiếu chút đánh người.

Sau đó, chỉ cần là người dùng tên Cố Nhược Vân này, đều sẽ bị y dẫn người hung hăng cuồng đánh một trận!

Nhưng thế nào tên kia cũng sẽ không nghĩ đến, Diệt Thế dong binh đoàn bọn họ sẽ có vận khí như vậy, vậy mà ở chung Cố Nhược Vân chân chính nhiều ngày như vậy!

"Cố cô nương, ngươi muốn đi chủ thành, sẽ đi ngang qua Thanh Phong thành chúng ta, qua vài ngày, Thanh Phong thành sẽ tổ chức một hội đấu giá long trọng, lúc đó sẽ có rất nhiều người từ tám phương chung quanh tiến tới tham gia, không biết Cố cô nương có hứng thú này hay không?"

Diệp Ảnh cười cười, dùng tiếng nói mang theo từ tính kia hỏi.

Hội đấu giá?

Cố Nhược Vân nhẹ vỗ cằm, trầm mặc xuống.

Nàng đến Bắc Tạp lãnh địa, chính là vì dược liệu, không biết trong hội đấu giá kia, có tồn tại thứ nàng cần hay không?

"Được rồi."

Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Ta đây lưu lại vài ngày ở Thanh Phong thành, sau khi qua hội đấu giá ta lại rời đi."

"Cố cô nương, ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, chờ sau khi hội đấu giá chấm dứt, chúng ta sẽ đưa ngươi đến chủ thành."

Nói xong lời này, Diệp Ảnh cười 'ha ha' hai tiếng, hiển nhiên tâm tình của hắn không tệ.



Chương 1013: Thân phận của Cổ Lan (một)

Edit: kaylee

Thanh Phong thành.

Ở trung bộ Bắc Tạp lãnh địa, bởi vì tới gần Thiên Phạt Chi Sâm, vì vậy bất chợt sẽ có Linh Thú cuồng bạo công kích nhân loại! Toàn bộ thành trì nhìn qua đều là cũ kỹ lạc hậu, hoàn toàn không cách nào so sánh với thành trì xa hoa.

Nhưng mà, nếu như ngươi chỉ dựa vào bề ngoài cũ kỹ, đã kết luận Thanh Phong thành không có thế lực lớn cường đại nào, vậy mười phần sai.

Ở trong Thanh Phong thành, cường giả cũng là nhiều đếm không xuể, nguyên nhân, chính là bởi vì trong Thanh Phong thành tồn tại một cái chợ đen cực kì có tiếng ở khắp Bắc Tạp lãnh địa, lee~lqđ nếu ngươi muốn đi chợ đen kia, nhất định phải dựa vào ánh mắt của mình, vận khí tốt, nói không chừng có thể tìm được bảo bối nào đó.

Vận khí không tốt, bị lừa táng gia bại sản cũng nói không chừng.

Lúc này, ở ngoài cửa thành Thanh Phong thành, một bóng dáng kiên nghị chậm rãi ngừng lại, một bộ trường bào sợi đay khẽ bay ở trong gió nhẹ, khóe môi nam nhân mang theo một chút tươi cười, vết sẹo chỗ khóe mắt kia tăng thêm một phần mị hoặc vì khuôn mặt suất khí kia của hắn.

"Cố cô nương, đây là Thanh Phong thành, nếu không chê mà nói, thì theo chúng ta đi lãnh địa của dong binh đoàn, như thế nào?"

Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười: "Vậy quấy rầy."

"Ha ha."

Diệp Ảnh cười 'ha ha' hai tiếng, tiếng cười kia có thể nghe được ra thống khoái trong lòng hắn.

"Không nghĩ tới Diệp Ảnh ta còn có thể sống trở về, hiện tại chính là lúc nhóm cẩu tạp toái Thiên Lang dong binh đoàn này phải trả giá lớn!"

Chỉ cần nghĩ đến chuyện những người đó làm đối với bọn họ lúc trước, Diệp Ảnh lập tức hận nghiến răng nghiến lợi! Nếu không phải bọn hắn chạy nhanh, thật sẽ gặp phải ám toán của Thiên Lang dong binh đoàn.

Chỉ là cho dù như thế, vẫn bị buộc trốn vào Thiên Phạt Chi Sâm, nếu không phải gặp được Cố Nhược Vân, bọn họ thật sẽ chết ở tại nơi đó.

"Cố cô nương, ta nói với ngươi một chút tình thế của Thanh Phong thành trước," Diệp Ảnh cười cười, nhìn ngã tư đường quen thuộc phía trước kia, đáy mắt hiện lên vẻ sắc bén: "Ở trong Thanh Phong thành, llêqquyýđônn là do Diệt Thế dong binh đoàn chúng ta và Thiên Lang dong binh đoàn chia cắt! Một ở phía đông, một ở phía tây, đương nhiên, hai phương chúng ta luôn luôn muốn thôn tính đối phương, nhưng chưa thể làm được! Mà này vốn là ân oán nội bộ Thanh Phong thành chúng ta, ai biết nhóm cẩu tạp toái Thiên Lang dong binh đoàn kia, lại cấu kết với thế lực bên ngoài, hơn nữa còn mai phục ở trên đường Diệt Thế dong binh đoàn chúng ta cần phải đi qua! Làm cho chúng ta quả bất địch chúng (người ít không đánh lại đông), bị bắt chạy trốn!"

Theo lời nói của Diệp Ảnh vang lên, mọi người Diệt Thế dong binh đoàn kích phát thù hận trong nội tâm, một đám xoa tay, muốn tìm kẻ địch đánh một trận.

"Đội trưởng, chúng ta đã trở lại, hiện tại chúng ta đây phải đi tìm nhóm cẩu tạp toái kia tính sổ!"

"Không sai, không báo thù này, chúng ta thề không làm người!"

Diệp Ảnh nâng tay lên, ngăn lại mọi người Diệt Thế dong binh đoàn xúc động, phía trên khuôn mặt anh tuấn kia mang theo vẻ lãnh liệt, ánh mắt rét lạnh thấu xương giống như một cây đao.

"Cừu, khẳng định phải báo, lại không phải là loại thời điểm này."

Kỳ thực, Diệp Ảnh giải thích tình thế Thanh Phong thành đối với Cố Nhược Vân, cũng không phải là muốn Cố Nhược Vân hỗ trợ, mà là muốn nói cho nàng, vì sao mình lại tiến vào Thiên Phạt Chi Sâm.

Về phần báo thù.... ....

Hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho người Thiên Lang dong binh đoàn, chỉ là Cố Nhược Vân đến Thanh Phong thành bọn họ làm khách, lại có thể nào bởi vì việc khác ảnh hưởng tâm tình của nàng?

Chờ sau khi nàng rời khỏi, bọn họ lại đi tìm Thiên Lang dong binh đoàn tính sổ cũng không muộn.

Cố Nhược Vân nhún vai, cũng không nói thêm gì, nàng đối với chuyện giữa đám người Diệp Ảnh và Thiên Lang dong binh đoàn không có hứng thú gì. Hiện giờ, làm cho nàng quan tâm vẫn là dược liệu luyện chế Hoạt Cốt Sinh Cơ đan.



Chương 1014: Thân phận của Cổ Lan (hai)

Edit: kaylee

"Cố cô nương, hiện tại sắc trời còn sớm, không bằng ta mang bọn ngươi đi chợ đen Thanh Phong thành nhìn một cái?" Diệp Ảnh đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân bên người.

"Chợ đen?"

Cố Nhược Vân giật mình, kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Ảnh một cái.

"Không sai," Diệp Ảnh gật gật đầu: "Cho tới nay chợ đen Thanh Phong thành đều hấp dẫn rất nhiều cường giả, cũng có rất nhiều dị bảo hiếm quý sẽ tiến hành giao dịch ở trong chợ đen! Nếu ngươi có vận khí tốt, nói không chừng còn có thể phát hiện một thanh Linh Khí, ta cho rằng lấy thực lực của ngươi, thêm một thanh Linh Khí, sợ rằng Võ Thánh trở xuống sẽ không có người là đối thủ của ngươi."

Linh Khí, chính là thứ rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ, nhưng mà, một câu nói này, Diệp Ảnh cũng chỉ là nói vậy mà thôi, dù sao Linh Khí trân quý như thế, cho dù trong chợ đen có rất nhiều dị bảo hiếm quý, cũng rất khó có thể tồn tại một thanh Linh Khí.

Nhưng mà, lời nói của hắn, vẫn là khiến cho Cố Nhược Vân chú ý.

"Ngươi nói trong chợ đen tồn tại rất nhiều dị bảo hiếm quý? Như vậy, dược liệu thì sao?"

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng vuốt cằm, đáy mắt sáng ngời.

Diệp Ảnh ngẩn người, rồi đột nhiên nhớ tới thân phận của Cố Nhược Vân, thấy buồn cười nói: "Cố cô nương, l^q'đ không thể không nói, chợ đen này quả thật có rất nhiều dược liệu, tất cả đều cần dựa vào ánh mắt của ngươi, đương nhiên, ta tin tưởng đối với ngươi thân là Luyện Đan Sư chuyện này không là vấn đề gì."

"Được, hiện tại chúng ta đây đi chợ đen kia đào bảo, chỉ là đệ đệ của ta có chút mệt mỏi, ngươi phái người dẫn hắn trở về nghỉ ngơi đi trước."

Cố Nhược Vân thoáng nhìn thần thái có chút mỏi mệt của Hạ Lâm Ngọc, mày khẽ nhíu lại nói.

"Tỷ, ta không sao, ta........."

"Ngọc nhi, đệ đi nghỉ ngơi trước, ta rất nhanh sẽ trở lại."

Đoạn thời gian này, Hạ Lâm Ngọc đều chưa từng được nghỉ ngơi tốt, mà nàng bởi vì đã đột phá đến Võ Đế, nên ngược lại không biết mỏi mệt. Nhưng hắn thì khác, hiện giờ thực lực của hắn còn chưa đủ cường đại, càng cần bảo trì tinh lực.

"Được rồi."

Hạ Lâm Ngọc thở dài, hắn biết, nhiều ngày mình leo núi băng sông như vậy, thân thể quả thật có chút chống đỡ không được.

Chỉ là, hắn không muốn chuyện gì cũng giao cho tỷ tỷ mà thôi.

"Lan nhi," Sau khi Diệp Ảnh nghe thấy lời Hạ Lâm Ngọc nói, lập tức vội vàng cho Cổ Lan một ánh mắt: "Mang Hạ công tử về dong binh đoàn nghỉ ngơi, chiêu đãi hắn thật tốt."

Khóe môi hắn, mang theo tươi cười ái muội không rõ, đôi con ngươi màu xám đánh giá hai người Cổ Lan và Hạ Lâm Ngọc.

Chỉ là, hai người đều không có nghe được có cái gì không ổn, Cổ Lan cười 'hì hì' tiêu sái đi lên phía trước, con ngươi sáng ngời như trăng phát ra ánh sáng rực rỡ: "Hạ ca ca, đi thôi, ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi, thuận tiện mang ngươi tham quan Diệt Thế dong binh đoàn chúng ta một chút."

Hạ Lâm Ngọc khẽ gật đầu, nhìn Cố Nhược Vân, rồi đi theo Cổ Lan rời đi nơi này.

"Cố cô nương, chúng ta cũng xuất phát đi."

Diệp Ảnh thu hồi ánh mắt, mỉm cười nhìn về phía Cố Nhược Vân.

"Ngươi muốn tác hợp Cổ Lan và Ngọc nhi?" Cố Nhược Vân liếc mắt là đã nhìn ra suy nghĩ của Diệp Ảnh, nhíu mày cười nói.

Diệp Ảnh chẳng biết có được không cười cười: "Cổ Lan gia nhập Diệt Thế dong binh đoàn chúng ta đã không sai biệt lắm có một năm, lại lần đầu tiên biểu hiện ra hứng thú đối với một người nam nhân, cho nên ta cũng cho nàng một cơ hội tìm hiểu mà thôi, không biết Cố cô nương có ý kiến gì hay không?"

Cố Nhược Vân hơi hơi nhún vai: "Cho dù Hạ Lâm Ngọc là đệ đệ của ta, ta cũng sẽ không ước thúc hắn, chỉ cần là người trong lòng hắn, thì chính là người thân của ta, chỉ là, lqđ trên lưng Ngọc nhi cõng nhiều thứ lắm, hơn nữa hiện giờ hắn quá mức tự ti, ngươi muốn tác hợp bọn họ, sợ rằng rất khó."

Kiếp trước, Ngọc nhi và nàng đều đã trải qua quá nhiều thống khổ.



Chương 1015: Thân phận của Cổ Lan (ba)

Edit: kaylee

Cho dù đại cừu đã báo, người thân cũng không cách nào trở lại bên người bọn họ!

Cho nên, Cố Nhược Vân nhưng là thật hi vọng, có có thể làm tan rã bi thương trong nội tâm của hắn. Dù sao nếu không có tiểu Dạ, nàng cũng sẽ không nhanh chóng đi ra từ trong cái loại đau xót kia như thế.

"Tuy rằng ta có ý tác hợp bọn họ, nhưng mà, có một chuyện, ta muốn nói cho ngươi trước," Diệp Ảnh cười cười, lqđ đáy mắt xuất hiện một chút thâm trầm: "Thân phận của Cổ Lan, đến nay ta cũng không biết! Ta chỉ trùng hợp cứu nàng ở một năm trước mà thôi, lại xem nàng không nhà để về, mới thu lưu nàng. Chỉ là sau khi tiếp xúc lâu, ta mới phát hiện, trên thân thể của nàng mang theo một thanh Linh Khí."

"Linh Khí?"

Cố Nhược Vân nhíu mày, nhìn về phía khuôn mặt trầm trọng kia của Diệp Ảnh.

"Không sai," Diệp Ảnh gật gật đầu: "Cố cô nương, ngươi thân là võ giả, cũng biết trình độ hi hữu (hiếm có) của Linh Khí, trong Bắc Tạp lãnh địa không phải không có Linh Khí! Mà là Linh Khí cơ bản đều ở trong tay mấy thế lực lớn kia, hơn nữa lúc trước nàng nói nàng có người quen ở chủ thành, ta có thể đoán được đại khái, nàng hẳn là thiên kim tiểu thư của thế lực lớn nào đó trong chủ thành."

Cố Nhược Vân trầm mặc xuống.

Ở trước lúc đến, nàng đối với thế lực Bắc Tạp lãnh địa cũng có chút hiểu biết, tự nhiên biết mấy thế thế lực theo như lời Diệp Ảnh kia.

"Nếu bọn họ thật sự có thể tình đầu ý hợp mà nói, mặc kệ Cổ Lan có thân phận gì ta cũng không quan tâm!" Cố Nhược Vân không cho là đúng nhún vai, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, bọn họ thật sự có thể tình đầu ý hợp.

Diệp Ảnh đột nhiên bật cười ra tiếng: "Thế nào ta đã quên, ngươi chẳng những là một Luyện Đan Sư, còn là chủ nhân chân chính của Bắc Tạp lãnh địa này! Ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, lee~dđ/lqđ thống nhất Bắc Tạp lãnh địa cũng không phải vấn đề gì! Thân phận kia của Cổ Lan cũng ảnh hưởng không được cái gì . Kỳ thực, ta nói những lời này cũng chỉ muốn nhắc nhở một chút, ta rất muốn tác hợp bọn họ, cũng không muốn cuối cùng chỉ vì thân phận của Cổ Lan mà khiến cho bọn hắn gặp ngăn cản."

Nói xong lời này, hắn nhìn Cố Nhược Vân, nâng lên khóe môi, nói: "Nhưng mà, ta nghĩ, người làm tỷ tỷ ngươi này tuyệt đối có thể trợ giúp đệ đệ của mình, như thế ta cũng yên tâm."

Cố Nhược Vân cười nhàn nhạt, nếu Ngọc nhi thật sự có thể phát triển ra cảm tình gì với Cổ Lan, nàng cũng vui vẻ.

Về phần thân phận của Cổ Lan, kia chẳng phải vấn đề gì quá lớn.

... ......

Từ sau khi đám người Diệp Ảnh bước vào Thanh Phong thành, đã có người mắt sắc liếc thấy bóng dáng của bọn họ, rồi sau đó vội vàng đi thông báo với đội trưởng Thiên Lang dong binh đoàn.

Lúc này, trong lãnh địa Thiên Lang dong binh đoàn, 'đùng' một tiếng, tên nam tử trung niên ngồi ở trên chủ tọa kia tùy tay cầm lấy cái chén bên người, hung hăng ném đến mặt đất, vẻ mặt dữ tợn bởi vì tức giận mà có vẻ vô cùng dữ tợn, ánh mắt cực kì âm trầm.

"Ngươi nói cái gì? Đám khốn khiếp Diệp Ảnh kia vậy mà không chết ở Thiên Phạt Chi Sâm, còn chạy thoát?"

"Đội trưởng, chuyện này là thật, ta quả thật nhìn thấy bọn họ đã trở lại, hơn nữa còn mang về một đôi nam nữ xa lạ!"

Một gã nam tử trung niên vóc dáng thấp bé quỳ gối ở phía dưới, tình ái dào dạt nói: "Đội trưởng, Diệp Ảnh này rất không thức thời, l.q.đ thua ở trong tay Thiên Lang dong binh đoàn chúng ta còn dám trở về, chúng ta có cần đi xét nhà giết hắn hay không?"

Vẻ mặt nam tử trung niên âm trầm, ánh mắt giống như độc xà tràn ngập độc tính, liếc y một cái đều cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Sau khi bọn họ trở về, lại đi nơi nào?"

"Bẩm báo đội trưởng, Diệp Ảnh mang theo những người còn lại đi chợ đen, chỉ có Cổ Lan, cùng một gã thiếu niên cụt tay đi về Diệt Thế dong binh đoàn trước! Hiện tại chúng ta muốn đi chợ đen sống mái với Diệp Ảnh hay không?"



Chương 1016: Thân phận của Cổ Lan (bốn)

Edit: kaylee

Nam tử trung niên trầm mặc xuống, thật lâu sau, cặp con ngươi âm trầm kia mới nhìn về phía tên có vóc dáng thấp quỳ gối trước mặt kia.

"Ngươi nói, Cổ Lan cùng một gã thiếu niên đi về Diệt Thế dong binh đoàn trước?"

"Không sai, đây là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy!"

"Một khi đã như vậy, hiện tại chúng ta đây đi lãnh địa của Diệt Thế dong binh đoàn!" Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, bên môi nâng lên độ cong âm trầm, vẻ mặt dữ tợn kia càng thêm dữ tợn khủng bố, làm cho người ta run sợ trong lòng.

Vóc dáng thấp sửng sốt một chút, có chút không rõ hỏi: "Đội trưởng, Diệt Thế dong binh đoàn chỉ có Cổ Lan và một gã thiếu niên, vì sao chúng ta nên gây chiến với hai người kia? Này căn bản là không cần!"

"Ngu xuẩn!"

Nam tử trung niên chán ghét nhìn nhìn vóc dáng thấp, lạnh giọng nói: "Làm sao Thiên Lang dong binh đoàn chúng ta có thể có kẻ ngu xuẩn như ngươi? Thực lực của tiểu tử Diệp Ảnh kia không tệ, không đến ba mươi, đã tới Võ Đế sơ cấp, ta và hắn đấu nhau mà nói, chưa hẳn có thể thắng, cho dù thắng, cũng tất nhiên là cực kì thảm trọng! Lúc trước sở dĩ ta có thể ám toán hắn, diễễn/đ@n.lêquý~đôn kia hoàn toàn là chiếm được sự trợ giúp của Trương gia! Hiện tại những người Trương gia đó đã rời đi Thanh Phong thành, ta còn mất não đấu với Diệp Ảnh sao?"

Kỳ thực, lấy thực lực của hắn, chưa hẳn sẽ bại bởi tên tiểu tử mao đầu Diệp Ảnh kia.

Chỉ là Thanh Phong thành trừ bỏ hai thế lực bọn họ ra, cường giả khác cũng không ít! Nếu hắn vì giết Diệp Ảnh mà để cho mình bị thương nghiêm trọng, thật dễ dàng bị người thừa dịp mà vào.

Đạo lý bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau này, ai cũng hiểu rõ.

Chính là bởi vì như thế, hai phương bọn họ mới tường an vô sự (bình an không có chuyện gì) nhiều năm như vậy!

"Nhưng mà, Thiên Lang chúng ta không chiến đấu với Diệt Thế, lại vì sao phải đi gây sự với Cổ Lan?" Vóc dáng thấp vẫn không rõ dụng ý của đội trưởng nhà mình là như thế nào.

"Ngươi ****** thật đúng là ngu xuẩn! Dùng chút đầu óc có được hay không? Diệp Ảnh là một nam nhân cực kì trọng tình trọng nghĩa, nếu chúng ta bắt đi Cổ Lan, hắn sẽ không chút động lòng?" Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt âm trầm nói: "Đương nhiên, ta vốn là không đồng ý làm như thế, tất cả những thứ này, đều là Diệp Ảnh bức bách ta! Cho nên, ta mới quyết tâm làm cho Thanh Phong thành này chỉ do một mình ta làm chủ, hắn chỉ là một tên tiểu tử mao đầu mà thôi, dựa vào cái gì chia cắt địa bàn của ta?"

Ở trong mắt nam tử trung niên, Thanh Phong thành này, là địa bàn của y!

Diệp Ảnh dám phân địa bàn của y nhiều năm như vậy, cũng phải làm tốt chuẩn bị bị y cắn nuốt!

Nghĩ vậy, ánh mắt nam tử trung niên càng ám trầm, cười lạnh một tiếng, nói: "Nhưng mà, có vẻ nha đầu Cổ Lan kia cũng có chút thực lực, vì tốc chiến tốc thắng, llêquyýđôn lúc này đây, sẽ do bản đội trưởng tự mình ra tay! Chỉ cần bắt đi nha đầu kia, ta không tin Diệp Ảnh còn dám đối kháng với ta! Về phần thiếu niên nha đầu Cổ Lan kia mang về......."

Y ngừng lại một chút, trong con ngươi âm trầm hiện lên sát ý: "Giết đi!"

... ....

Chợ đen, ở trung tâm Thanh Phong thành.

Ở đây người nhiều ồn ào, bất chợt có tiếng rao hàng truyền đến.

Ánh mắt Cố Nhược Vân đảo qua một đám quầy hàng trước mặt, lại vẫn không có phát hiện thứ mình muốn, nàng không khỏi lắc lắc đầu, thở dài một tiếng: "Diệp Ảnh, quầy hàng chợ đen cũng chỉ có thế này sao? Còn có địa phương khác hay không?"

Dù sao, những thứ kia, tuyệt đối không được xưng là dị bảo hiếm quý gì.

Mà sở dĩ chợ đen Thanh Phong thành có danh vọng lớn như vậy, khẳng định không chỉ có như thế.

Quả nhiên, nghe được lời của nàng, Diệp Ảnh gật gật đầu: "Nơi này chỉ là một địa bàn bình thường của chợ đen mà thôi, tuy rằng có khi cũng có đồ tốt, chỉ là ít hơn, ta chỉ sợ quên cái gì mới mang ngươi đến xem, ngươi đã không tìm được bảo vật mong muốn, hiện tại ta đây lập tức mang ngươi đi địa hạ (khu vực ngầm) chợ đen."



Chương 1017: Thân phận của Cổ Lan (năm)

Edit: kaylee

Địa hạ chợ đen, nhiều hơn quầy hàng yên tĩnh vừa rồi Cố Nhược Vân thấy kia, cũng không có âm thanh kêu rao, tất cả chủ quán đều im lặng ngồi ở trước quầy hàng của mình, ngẫu nhiên có mấy người giảng giải vật phẩm mình buôn bán với khách hàng.

Ánh mắt Cố Nhược Vân đảo qua trên mỗi quầy hàng, nhưng không có lưu lại nhiều.

Không thể không nói, chợ đen Thanh Phong thành quả thật là danh bất hư truyền, nàng chỉ quét mắt liếc một cái đã tìm được không ít bảo vật phóng tới bên ngoài chắc chắn chấn động. Chỉ là, lee~lqđ lấy thực lực và cất chứa (ý nói những đồ đã có) hiện giờ của nàng, đối với vài thứ kia đã không có hứng thú gì.

"Thế nào? Không có nhìn trúng thứ gì sao?" Diệp Ảnh nhìn Cố Nhược Vân cau chặt mày, nhẹ nhàng cười, hỏi.

Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, tầm mắt vừa muốn thu hồi, lại trong nháy mắt này, không tự chủ được dừng lại ở trên một cái quầy hàng.

Chủ quán kia là một nam tử mặc áo bào màu lam tuổi còn trẻ, lớn lên cao cao gầy gầy, làn da rất là trắng nõn, nhất là cặp con ngươi màu xanh ngọc kia, giống như chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể làm cho người ta không cách nào tự kềm chế mà hãm sâu vào.

Đáng tiếc là, có một chỗ không được hoàn mỹ, chính là trên mặt nam tử tồn tại một khối ám ban (bớt đen) xấu xí.

Chính vì có ám ban kia tồn tại, mới phá hủy phần cảm giác đẹp đẽ này.

Diệp Ảnh nhìn thấy ánh mắt Cố Nhược Vân lưu lại ở trên người lam bào nam tử kia, hơi hơi có chút kinh ngạc, chợt giải thích nói: "Hắn là Lam Ca, chuyện về hắn, ở Thanh Phong thành cũng là mọi người đều biết, gia chủ Lam gia chủ thành, chính là bá phụ của hắn, chỉ là Lam Ca này là một tồn tại không rõ, khắc phụ khắc mẫu, mới có thể làm cho Lam gia trục xuất hắn đi, sau đó hắn đã đi tới Thanh Phong thành này."

Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói: "Lam Ca này cũng là kẻ kì ba, cầm một đống kẹo viên đến chợ đen rao hàng, xưng kẹo viên này là đan dược, nhưng mà, có ai dám mua đan dược của hắn? Có lẽ ăn sẽ bị tiêu chảy."

Nói tới đây, Diệp Ảnh lập tức nở nụ cười.

Lam Ca này không phải là Luyện Đan Sư, hắn nói đồ chơi này là đan dược, ai có thể tin tưởng đây? Phỏng chừng là độc dược còn không sai biệt lắm.

Cố Nhược Vân giống như không có nghe được lời Diệp Ảnh nói, đi thẳng tới trước mặt Lam Ca, giống như không thèm để ý xem những đan dược bày trên quầy hàng của hắn, l^q'đ dò hỏi: "Những đan dược này, là chính ngươi luyện chế?"

Lam Ca gặp quầy hàng của mình rốt cục có người hỏi thăm, con ngươi màu lam không tự chủ được sáng một chút, mỉm cười gật đầu: "Là bản thân ta luyện."

Giọng nói của hắn rất là dễ nghe, rơi vào trong tai người rất là thoải mái.

Nếu không phải vì khối ám ban trên mặt kia, nam nhân này tất nhiên là một mỹ nam tử tuyệt thế.

Nghe nói như thế, ánh mắt Cố Nhược Vân lóe ra vài cái, lại cũng không nói thêm gì, chỉ là tinh tế đánh giá đan dược trên quầy hàng.

"Ngươi có thế nói với ta này là đan dược gì?"

Lam Ca nhẹ nhàng cười, rất có nhẫn nại vì giải thích Cố Nhược Vân: "Kỳ thực, bởi vì không có đan phương, đan dược của ta chẳng phải thật quý báu, nhưng những đan dược này chữa trị một số bệnh trạng nhanh hơn một chút, như cảm mạo là không có vấn đề gì."

Bên môi Cố Nhược Vân nâng lên một độ cong nông cạn, nàng cầm lấy một viên đan dược từ trên quầy hàng, đưa tới miệng nhấm nuốt một chút, rồi sau đó tươi cười trên mặt kia càng sâu.

"Hương vị quả thật không tệ, chính là phương pháp luyện chế của ngươi vẫn là tồn tại một ít sai lầm, lqđ nếu ngươi có thể cho Ngải Diệp thảo vào trước Thiên Nguyệt hoa, có lẽ cuối cùng sinh ra công hiệu lớn hơn nữa cũng nói không chừng."



Chương 1018: Thân phận của Cổ Lan (sáu)

Edit: kaylee

Vốn Lam Ca còn bởi vì Cố Nhược Vân phủ nhận mình mà có chút giận, sau khi nghe thấy lời nói kế tiếp của nàng, llqqđđ con ngươi màu lam giống như đá quý không tự chủ được sáng lên, như chớp như không nhìn Cố Nhược Vân.

"Ngươi là một Luyện Đan Sư?"

Luyện Đan Sư?

Chủ quán chung quanh ban đầu còn 'ào ào' tò mò nhìn về phía quầy hàng của Lam Ca, hiện giờ sau khi nghe thấy ba chữ này, bất giác cười nhạt.

Lam Ca người này, cho rằng mình tùy tiện làm ra mấy viên kẹo viên, đã nói mình là Luyện Đan Sư? Luyện Đan Sư trân quý cỡ nào? Trừ bỏ Cố Nhược Vân trước đó không lâu danh dương vạn dặm ở phía trên đại hội Dược Tông ra, còn chưa có có Luyện Đan Sư khác xuất hiện.

Hắn không biết xấu hổ đội cho mình một cái mũ lớn như vậy?

Chỉ có Diệp Ảnh vẫn không nói gì, ánh mắt từ kinh ngạc lúc ban đầu biến thành khiếp sợ.

Hắn có thể nghe ra, Cố cô nương là đang chỉ đạo Lam Ca, chẳng lẽ Lam Ca thật sự có thể luyện chế đan dược?

"Đáng tiếc," Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói: "Vị không tệ, lực không đủ, cũng chỉ có thể chữa trị một số chứng cảm mạo bình thường, nếu là võ giả bị thương, lại không thể tiến hành chữa trị."

Khuôn mặt Lam Ca đỏ lên, có chút xấu hổ nói: "Ta không có đan phương, nếu cho ta một đan phương, ta nhất định có thể luyện chế ra đan dược trên đan phương."

"Không," Trên mặt Cố Nhược Vân treo nụ cười như trước, âm thanh nhàn nhạt nói: "Cho dù cho ngươi đan phương, lqđ ngươi cũng không nhất định có thể lập tức luyện chế ra, nhưng mà, nếu ngươi nguyện ý bái ta làm sư phụ, ta nguyện ý dạy ngươi."

Không thể không nói, nam nhân này quả thật là một thiên tài.

Ở dưới tình huống không có đan phương, hắn có thể luyện chế ra đan dược! Thiên phú bực này, khác hẳn với người thường! Nếu có thể tiến hành bồi dưỡng hắn, thành tựu ngày sau, tất nhiên sẽ khiếp sợ khắp đại lục!

Hơn nữa, càng làm cho Cố Nhược Vân để ý là, một tầng thân phận khác của người này.... ....

Nghĩ đến đây, ánh mắt Cố Nhược Vân hiện lên vẻ sắc bén.

Nếu nàng không có đoán sai mà nói, Lam Ca cũng không tính là nhân loại! Hắn là một gã bán thú nhân! Trong cơ thể có được huyết thống Linh Thú, chỉ là huyết thống này chẳng phải thật tinh thuần mà thôi.

Cho nên, mẫu thân của Lam Ca hẳn là một con Linh Thú!

Không nghĩ tới đến chợ đen một lần, sẽ có thu hoạch lớn như thế! Lam Ca đồng thời tụ tập tất cả ưu điểm của nhân loại và Linh Thú, nếu dùng phương pháp thích đáng, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều lần!

"Ngươi........ Ngươi là một Luyện Đan Sư? Hơn nữa còn nguyện ý thu ta làm đồ đệ?"

Lam Ca kích động.

Nữ tử này chính là ăn vào đan dược mình luyện chế, có thể quá đoán ra mình dùng dược liệu gì luyện chế thành, vậy thân phận của nàng, tất nhiên là Luyện Đan Sư chân chính không thể nghi ngờ!

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười: "Đi thôi, chợ đen này đã không có gì để dạo, chúng ta trở về đi."

Diệp Ảnh có chút kinh ngạc, nhìn về phía Cố Nhược Vân, hỏi: "Cố cô nương, chẳng lẽ ngươi không có hứng thú gì đối với bảo bối chợ đen sao? Chỉ cần ngươi thích, Diệp Ảnh ta lập tức mua đến tặng cho ngươi, l.q.đ để hồi báo ân cứu mạng của ngươi đối với dong binh đoàn chúng ta."

Nghe vậy, Cố Nhược Vân lắc đầu: "Bảo bối lớn nhất chợ đen, đã bị ta đào đi rồi, bảo vật khác nhiều thế nào, lại không phải ta cần."

Bảo bối lớn nhất chợ đen đã bị nàng đào đi rồi?

Diệp Ảnh không hiểu ra sao, thật sự không rõ lời này của Cố Nhược Vân là có ý tứ gì.

Mà ở trong sự chần chờ của hắn, Cố Nhược Vân đã đi về phía ngoài chợ đen, ngay cả Lam Ca cũng bắt đầu thu thập quầy hàng, sau đó đuổi nữ tử phía trước........



Chương 1019: Thân phận của Cổ Lan (bảy)

Edit: kaylee

Diệt Thế dong binh đoàn, ở phía bắc Thanh Phong thành, người ở đây rất thưa thớt, so với phía đông náo nhiệt càng lộ vẻ điêu linh.

Lúc này, trong lãnh địa dong binh đoàn, Cổ Lan đang dẫn theo Hạ Lâm Ngọc trở về phòng nghỉ ngơi, lại đúng vào lúc này, một âm thanh truyền vào từ ngoài cửa.

"Nhóm cẩu tạp toái Diệt Thế dong binh đoàn, tất cả lăn ra đây cho chúng ta!"

Âm thanh này vô cùng vang dội, phiêu đãng ở trên không Diệt Thế dong binh đoàn.

Cổ Lan khẽ nhăn lại mày đẹp kia, trong to trong veo như nước hiện lên vẻ không kiên nhẫn, rồi sau đó nàng nói với thiếu niên trước mặt: "Hạ ca ca, là người Thiên Lang dong binh đoàn đến, người nói lời vừa rồi chính là quân sư của Thiên Lang, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta đến ngăn cản bọn họ."

"Thiên Lang dong binh đoàn?" Hạ Lâm Ngọc chau mày, trong mắt trong veo mang theo ý vị sâu xa: "Chính là bọn ngươi đẩy Thiên Lang dong binh đoàn vào Thiên Phạt Chi Sâm kia."

Cổ Lan gật gật đầu: "Là bọn họ, sau khi Diệt Thế dong binh đoàn chúng ta tiến vào Thanh Phong thành, bọn họ khẳng định đã biết tin tức, không nghĩ tới bọn họ sẽ thừa dịp đội trưởng không ở lập tức đi lại công kích, Hạ ca ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn, huống chi, Thiên Lang dong binh đoàn là vì chúng ta mà đến, llêquýđônn ngươi chỉ là một người khách mà thôi, cho nên bọn họ hẳn là sẽ không thương đến ngươi."

Bảo vệ hắn?

Hạ Lâm Ngọc cười khổ một tiếng.

Khi nào thì hắn vậy mà yếu đến mức cần nữ nhân bảo vệ!

Tỷ tỷ như thế, tiểu nha đầu trước mắt này, cũng như thế.... .....

Cổ Lan không đợi Hạ Lâm Ngọc mở miệng, xoay người lập tức đi đến cửa, một bộ y phục màu phấn hồng kia chợt lóe lên ở trong mắt trong veo của thiếu niên, rất nhanh đã biến mất ở trước mắt hắn.

Đại môn, một đám hán tử thô ráp vây quanh toàn bộ cửa, thẳng đến sau khi thấy thiếu nữ đi ra từ trong cửa, mới cười vang.

"Ha ha, không nghĩ tới người Diệt Thế các ngươi vậy mà còn dám trở về! Nếu ta là các ngươi, thật vất vả nhặt một cái mệnh, khẳng định sẽ tham sống sợ chết trốn đi, vậy mà còn vờ ngớ ngẩn trở về Thanh Phong thành này."

"Thiên Lang chúng ta đã nhẫn các ngươi thật lâu, nếu hiện tại đã hoàn toàn xé rách mặt, cũng sẽ không cần khách khí với nhóm cẩu tạp toái các ngươi này! Cổ Lan, thức thời khoanh tay chịu trói! Đừng uổng phí khí lực!"

"Làm sao lại chỉ có một mình ngươi? Tiểu bạch kiểm ngươi mang về kia đâu? Ta nhìn thấy cánh tay hắn bị tàn, không biết có phải phía dưới cũng tàn hay không? Không bằng ngươi đi theo ca ca ta, cam đoan cho ngươi ăn hương uống lạt, loại tiểu bạch kiểm tàn phế này có thể thỏa mãn ngươi sao?"

Những người này miệng đầy lời nói ****, Cổ Lan tức đến khuôn mặt phấn nộn trở nên đỏ bừng, trong mắt to trong veo như nước lóe ra hai ngọn lửa.

Đột nhiên, nàng cười lạnh rộ lên.

Tươi cười kia xuất hiện ở phía trên khuôn mặt xinh đẹp điềm mỹ kia của nàng, vẫn là cảnh đẹp ý vui như trước.

Trong Thiên Lang dong binh đoàn, có một số thành viên đã bắt đầu nuốt nước miếng, ánh mắt mê đắm đánh giá thân thể của Cổ Lan, từ đầu đến chân, một chỗ đều không buông tha.

"Ta tưởng là ai," Cổ Lan cười lạnh một tiếng: "Thì ra chỉ là một đám kẻ bất lực mà thôi."

"Kẻ bất lực? Ngài nói ai là kẻ bất lực?"

Một gã lính đánh thuê trừng mắt lạnh với Cổ Lan, nếu không phải ngại đội trưởng còn không có tuyên bố hiệu lệnh, l^q'đ y đã sớm đi lên áp nha đầu thối này ở dưới thân hung hăng chà đạp, xem nàng còn dám nói ra loại lời nói này hay không.

"Thế nào? Các ngươi cũng chỉ thừa dịp đội trưởng không ở, tiến đến bắt nạt một thiếu nữ tử như ta mà thôi, có bản lĩnh chờ đội trưởng trở về các ngươi lại tới cửa!" Cổ Lan cười lạnh nói: "Không biết các ngươi có lá gan này hay không?"



Chương 1020: Thân phận của Cổ Lan (tám)

Edit: kaylee

Cổ Lan nói lời này, làm các dong binh tức đến sắc mặt xanh mét, khi bọn hắn muốn đi dạy dỗ nha đầu thối này một chút, nam tử trung niên thân là đội trưởng nâng tay lên, ngăn lại sự xúc động của bọn họ.

"Cổ Lan," Hắn nhìn về phía Cổ Lan, sắc mặt âm trầm nói: "Ngươi qua coi trọng tiểu tử Diệp Ảnh kia, nếu chúng ta đơn đả độc đấu, ta tuyệt sẽ không bại bởi hắn, ta chỉ là không nghĩ cho thế lực khác thừa cơ lợi dụng, cho nên để giảm thương vong, cũng chỉ có thể phiền toái ngươi đi với Thiên Lang dong binh đoàn chúng ta một chuyến, về phần tiểu bạch kiểm ngươi mang về kia........."

Nam tử trung niên dừng một chút, bên môi nâng lên một độ cong lạnh lẽo: "Cũng chỉ có thể trách hắn có tiếp xúc với Diệt Thế dong binh đoàn!"

Ngụ ý, đối với thiếu niên Cổ Lan mang về, hắn sẽ không bỏ qua!

Bất kể người nào có quan hệ với Diệt Thế dong binh đoàn, một người y cũng sẽ không lưu lại!

Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, tất lưu hậu hoạn!

Cổ Lan không nghĩ tới Thiên Lang ngay cả Hạ Lâm Ngọc cũng không nghĩ buông tha, trong lòng tức giận hơn, cười lạnh trên mặt cũng càng sâu: "Hạ ca ca chỉ là khách nhân của Diệt Thế dong binh đoàn chúng ta mà thôi, lại không nghĩ rằng Thiên Lang dong binh đoàn các ngươi sẽ phát rồ đến trình độ này! Chỉ là, ta nghĩ khuyên các ngươi một câu, có một số người là các ngươi vĩnh viễn cũng không thể trêu vào, đừng đưa tới mầm tai vạ lớn hơn nữa cho mình!"

Giờ này khắc này, Cổ Lan không còn có hình tượng xinh đẹp điềm mỹ phía trước kia, cả người tản mát ra khí thế khiếp người không giống với lính đánh thuê.

"Ha ha ha."

Nam tử trung niên cười lớn hai tiếng, tiếng cười kia vô cùng kiêu ngạo và cuồng ngạo: "Cổ Lan, ngươi còn trẻ, tuổi nhưng mà thích khẩu xuất cuồng ngôn (mở miệng nói lời ngông cuồng), lee~lqđ đến nay Thiên Lang ta còn không biết, trừ bỏ mấy đại thế gia ở chủ thành kia ra, còn có người nào là ta không thể trêu vào? Chẳng lẽ ngươi muốn nói với ta, thiếu niên kia là công tử của thế gia nào đó ở chủ thành?"

Trên mặt của y mang theo trào phúng, con ngươi khinh miệt nhìn về phía Cổ Lan.

"Hắn không phải."

Cổ Lan cười lạnh một tiếng.

Hạ ca ca đương nhiên không phải là công tử của mấy thế gia chủ thành kia, chỉ là...... Nàng và mấy thế lực kia có chút quan hệ mà thôi. Nếu Thiên Lang dong binh đoàn thật sự giết nàng, tin tưởng bọn chúng cũng sống không được lâu lắm.

Bởi vì nếu những người đó nhận được tin tức, nhất định sẽ báo thù vì nàng!

"Đã không phải, Thiên Lang ta sẽ không không thể trêu vào!" Nam tử trung niên hơi hơi nheo lại đôi mắt, hiện lên vẻ lãnh liệt: "Người đâu, bắt Cổ Lan cho ta, những kẻ không phận sự khác, tất cả giết cho ta!"

"Ta xem các ngươi ai dám đi vào!"

Sắc mặt Cổ Lan đại biến, vội vàng dùng thân thể ngăn ở cửa lớn, phía trên khuôn mặt điềm mỹ rốt cục lộ ra vẻ sốt ruột, hung tợn trừng mắt nhìn nhóm người trước mắt này.

Giờ khắc này, nàng hối hận, hối hận mang Cố Nhược Vân và Hạ Lâm Ngọc về Thanh Phong thành.

Ban đầu các nàng cũng chỉ là muốn báo đáp ân tình của bọn họ, nên muốn mời bọn họ đến làm khách mà thôi! Lại không nghĩ rằng, người Thiên Lang dong binh đoàn sẽ thừa dịp đội trưởng không ở mà tiến đến giết hại, sớm biết như thế, thì không nên mang Hạ Lâm Ngọc về lãnh địa của Diệt Thế dong binh đoàn.

Đáng tiếc, trên đời này cũng không có thuốc hối hận.

Nàng có thể làm, chính là cản tất cả kẻ địch ở ngoài cửa, không để cho bất luận kẻ nào tiến vào cánh cửa này.

"Tiểu sư tử, xuất ra giúp ta."

Đúng lúc này, Cổ Lan cắn răng hô to một tiếng.

Trong cửa lớn đột nhiên truyền ra một tiếng rít gào, rồi sau đó lập tức trông thấy một con sư tử cả người là lửa vọt ra từ trong cửa, nhe răng trợn mắt nhìn về phía đám nhân loại vọng tưởng muốn xâm nhập phía trước này.

"Tiểu sư tử, bất luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới Hạ ca ca, lqđ cho nên ngươi giúp ta cùng nhau dây dưa với bọn họ, ít nhất kéo dài tới khi đội trưởng bọn họ trở về!"

Mà hiện tại nàng có thể làm, cũng chỉ có như vậy.

Nghĩ vậy, tầm mắt Cổ Lan nhìn về phía bầu trời chỗ không xa, mắt to trong veo như nước dần dần mang theo một chút ưu thương.

Đội trưởng, các ngươi mau mau trở về, nếu không, ta sợ ta kiên trì không được lâu lắm.... ........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia