ZingTruyen.Info

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi Mộng

39. thọ yến

keyif_an_an

39.

Phương Ngọc mở bọc lụa điểm xuyết hoa mai, đổ ra hai chuỗi vòng hồng ngọc lấp lánh và một chiếc còng bạc khắc lá liễu, kính cẩn dâng qua cho An Sinh đang tập trung viết lách trên thư án.

Ngoài trời mưa nặng hạt, gió gào thét như tiếng kim loại chà sát lẫn nhau, rít lên từng hồi giận dữ.

Phương Ngọc từ tốn cất lời, đuôi mắt lung lay như thể dò ý.

"Lệnh bà, Trịnh Thái phi đích thân sai Đinh Thượng quan đến tận Lâm Uyển chuyển tráp mời, lệnh bà vẫn định không đến thọ yến sao?"

An Sinh đặt bút lông lên thanh gác gỗ, trầm tư quét mắt một lượt các món lễ vật Thái phi ban, bụng khẽ thở dài.

"Đinh thượng quan còn ở trong cung chứ?"

"Bẩm, vẫn còn ạ."

"Em thay ta mang ít đồ đến lễ Đinh Thượng quan, tiện thể nhắn rằng ta sẽ đến thọ yến."

Phương Ngọc nghe xong lập tức vui mừng, khom lưng vâng dạ rồi chạy biến đi. Còn lại An Sinh ngồi tựa lưng vào trướng trúc, một tay gõ nhịp lên bàn thư án lộn xộn giấy mực, một tay kê trên đầu gối phủ xiêm y tối màu.

Bầu trời không ngừng rên rỉ, nến trong khay đã cháy cạn dây, chính phòng An Sinh ngồi tối om như mực. Cô chẳng buồn đứng dậy tìm đồ thắp sáng.

Từ ngày Quận vương bạo bệnh rồi qua đời không danh không phận, hoàng thượng chỉ cho người lẳng lặng an táng y. Trịnh Thái phi đau lòng nên cũng xin xuất cung, an hưởng tuổi già ở vùng đất Thường Tín núi non xanh ngát, ngày ngày tụng kinh niệm phật. Đã lâu như vậy, không ngờ Trịnh Thái phi vẫn để tâm đến cô.

Nhưng An Sinh không muốn gặp mặt Lê Hạo. Cô không muốn chút nào. Tất thảy tâm tư và sự căm phẫn cô dành cho y, dù núi sông có cạn hay đất đá có mòn đi chăng nữa, chúng mãi mãi sẽ không bao giờ vơi bớt. Như trái tim héo rũ ngày qua ngày trong lồng ngực cô.

Cô hận Lê Hạo. Đời đời kiếp kiếp cô vẫn sẽ hận hoàng đế ấy.

....

Đoàn tùy tùng hộ tống các lệnh bà đến Thường Tín sắp dài tăp tắp từ Ngọ Môn vào tận gần nội cung. Ngoại trừ Hoa phi Dương thị và Quý nhân Bùi thị mới sinh hoàng tự, thân thể yếu ớt ra thì tất cả cung phi khác đều phải ngự đến biệt viện của Trịnh Thái phi chúc thọ. 

Xe ngựa đi lắc lư hơn một canh giờ, nắng nhập nhòa phủ trên cánh tay gầy của An Sinh vươn ra từ ô cửa sổ nhỏ trong buồng xe. Trong gió thoảng mùi hơi nước.

Xem ra, trời lại sắp mưa. 

Phương Ngọc trèo xuống khỏi xe, cẩn thận đưa tay đỡ lấy chủ nhân vừa vén rèm gấm. An Sinh ngửa mặt đón khí trời trong lành mà lâu lắm rồi cô mới được tận hưởng, cảm giác khoan khoái lấp đầy ngực. Cô bám Phương Ngọc, nhấc y phục lộn xộn nhiều lớp, rời khỏi cỗ xe.

Các cung phi lần lượt theo phong vị, đem lễ vật cùng cung nữ của mình đi thẳng vào chính viện diện kiến Thái phi và hoàng đế, dẫn đầu là Thần phi.

Đến lượt An Sinh, cô ngay ngắn đứng đan tay phủ trong y phục, dặn dò Phương Ngọc kiểm tra lại tráp lễ, song hít một hơi sâu tiến vào tòa phủ nguy nga trước mắt.

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ, tham kiến Trịnh Thái phi." Đi kèm thanh âm rành mạch rõ ràng, là động tác chắp tay, rồi quỳ xụp vái lạy.

Lê Nguyên Long chống tay ngồi trên ba bậc ngự tọa gỗ trạm long phượng, đôi mắt lãnh đạm nhìn nữ nhân gầy gò phủ phục bên dưới, tâm tình khó chịu không tả.

"Lê Tu dung, từ nay nàng không cần quỳ trước mặt trẫm hay bất kỳ ai. Mau đứng lên đi." Giọng hoàng đế như băng khắc vào lòng An Sinh.

Cô nhíu mày, lỳ lợm dùng ánh mắt chán ghét nhìn hoàng đế đáp. 

"Thần thiếp không dám nhận."

Lê Nguyên Long khẽ giật mình, xoáy sâu vào đồng tử vô cảm của người con gái gai góc đang đối chất với y, như thể nữ nhân y yêu trước đây đã biến thành một người khác.

"Trẫm bảo nàng nhận thì nàng cứ nhận."

"Thượng bất chính hạ tắc loạn. Thần thiếp chỉ là một tu dung nhỏ bé, không xứng với long ân của Bệ hạ. Bệ hạ làm vậy chỉ khiến thần thiếp thêm khó xử."

"Bây giờ tới ân điển của trẫm cũng khiến nàng khó xử?"

Chính viện im phăng phắc, hoàng đế bỗng dưng nổi giận, mọi người hầu xung quanh cúi mặt, sợ đến nín thinh. Trịnh Thái phi lo lắng vỗ nhẹ lên cánh tay hoàng đế, khéo léo dung hòa căng thẳng bó lấy y và An Sinh.

"Phương Ngọc, ngươi mau đỡ Lê Tu dung đứng dậy đi."

Nói đoạn, bà quay xuống An Sinh, lời lẽ tinh tế trầm ổn.

"Không phải năm ngoái Tu dung quỳ dưới nền đất lạnh nên đầu gối không tốt sao, hoàng thượng cũng để ý con nên mới không cho quỳ nữa."

Phương Ngọc lật đật trao tráp quà cho thị nữ của Thái phi, cẩn trọng dìu An Sinh đứng dậy.

Cả đại cung, ngoài hoàng thượng lúc ấy đang bận thân chinh chiến trường phía nam ra, ai chẳng hay Lê Tu dung vào một chiều mùa đông đẹp trời năm ngoái, đã vô ý làm vỡ miếng ngọc dâng cho Thanh Khâm cung, đắc tội với Thần phi, bị nàng ta phạt quỳ suốt một đêm ở ngự hoa viên sương lạnh giá.

Cũng may Hoa phi tình cờ đi dạo, thấy Tu dung đáng thương nên ra mặt giúp đỡ. Khi thị nữ đến đưa nàng Tu dung hồi cung, hai chân nàng đã tê tới không đứng vững nổi, phải đắp thảo dược hai tuần liền.

An Sinh ngượng ngùng cúi đầu tạ ơn Thái phi, sau lại lạnh lùng không nhìn Lê Nguyên Long hô lớn.

"Thần thiếp tạ ơn bệ hạ quan tâm."

Thái độ cưỡng cầu này thập phần khiến hoàng đế bức bối trong người.

Bóng áo nữ nhân dâng lễ chúc thọ Thái phi vừa khuất sau cánh cửa, Lê Nguyên Long chẳng còn tâm trạng nhìn tiếp tốp người tiếp theo.

....

Theo lịch biểu thì tối nay thọ yến mới bắt đầu. Mặt trời đã đứng bóng trên ngọn tre cao.

An Sinh dặn Phương Ngọc ở khuê phòng chuẩn bị đồ đạc cho yến tiệc trước, song một mình rảo bước theo lối đi lát đá cẩm. Con đường dẫn cô ra một rừng trúc xanh mơn mởn rì rào tiếng gió. Cô nghe thấy giai điệu độc huyền cầm thoang thoảng bên tai.

Phía bên kia đình viện lợp ngói nâu đã cũ, Ngô Tiệp dư trầm tĩnh lướt từng ngón tay thon dài trên dây đàn óng ánh, đôi mắt ngọc tĩnh lặng như mặt nước thu, nửa thâm tình lại nửa phóng khoáng.

An Sinh trộm nhìn nàng, cười tủm tỉm.

Không ngờ thiếu nữ loanh quanh bên cạnh cô năm nào đã trưởng thành thật rồi.

Ngọc Dao ngẩng đầu nhìn An Sinh xa xa, đồng tử chợt ánh lên tia bất ngờ, bàn tay rơi trên phím đàn cũng vì thế mà ngưng đọng.

Âm điệu tắt hẳn. Nàng vội nhấc váy áo, tiến đến bên An Sinh, quỳ gối cất thanh âm mềm mại.

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ, Thần phi lệnh bà."

Lời Ngọc Dao như mũi kim chích vào da thịt An Sinh. Cô xoay gót chân, sau lưng từ bao giờ đã xuất hiện thêm hai bóng người một nam một nữ tựa tiên đồng ngọc nữ.

An Sinh lui lại, toan quỳ gối, nhưng động tác của cô chưa xong đã bị nam nhân đối diện làm cho đông cứng. 

"Trẫm nói nàng không cần quỳ trước ai cả."

Ngọc Dao sợ hãi lén ngước nhìn An Sinh, lại quay qua biểu cảm khó coi hiện rõ trên khuôn mặt của Thần phi đi cạnh hoàng đế.

An Sinh mím môi, lạnh lùng đứng thẳng người, chắp tay trước bụng hành lễ.

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ, Thần phi lệnh bà."

Hai năm xa cách, thiếu niên trắng trẻo đạo mạo ngày nào An Sinh gặp ở đất Thiên Lộc nay đã trở thành một người đàn ông đỉnh đạc, uy nghiêm và có phần lãnh đạm.

Lê Nguyên Long đỡ cánh tay Ngọc Dao nâng nàng đứng lên, nàng ái ngại tạ ơn, bẽn lẽn rụt người về.

Khác với thái độ không quan tâm của An Sinh, Thần phi có chút mất kiên nhẫn. Nàng nhìn hoàng đế và Ngọc Dao, tươi cười cất tiếng.

"Bệ hạ, tiếng độc huyền cầm ban nãy hay thật đấy. Không ngờ Ngô Tiệp dư lại có tài gảy đàn xuất chúng như vậy."

Ngọc Dao cúi đầu đáp lời Thần phi.

"Lệnh bà quá khen. Thần thiếp chỉ chơi cho vui, không có ý làm bệ hạ và lệnh bà mất hứng."

Trong lòng Ngọc Dao, Thần phi luôn là nữ nhân âm trầm khó đoán. Nàng ta vì một miếng ngọc vỡ mà phạt An Sinh xém mất đi đôi chân. Sóng gió hậu cung trước đây Ngọc Dao không hiểu, nhưng ngay khoảng khắc Thần phi ra lệnh không ai được bênh vực người trong Lâm Uyển, Ngọc Dao biết, Thần phi không phải là nữ nhân tốt đẹp gì.

Lê Nguyên Long không để tâm lời Thần phi nói, ậm ừ phóng tầm nhìn ra đình viện.

"Tiệp dư, Thần phi thích nàng đàn, vậy nàng cứ đàn cho trẫm nghe thêm một bài nữa."

Ngọc Dao gập lưng tuân mệnh.

An Sinh chán ghét cảnh các phi tần cùng hoàng đế ngồi chung một mâm, giả tạo bày ra bộ mặt thân thiện với người mình không thích. Nhã hứng trò chuyện với Ngọc Dao vì vậy mà tắt ngấm.

Chưa kịp kiếm cớ xin lui, bàn tay An Sinh đã bị Lê Nguyên Long nhanh chóng nắm lấy kéo theo.

"Nàng cũng cùng ta thưởng đàn đi.".

An Sinh giật nảy mình, ngoái đầu nhìn Ngọc Dao gượng cười bước theo sau.

....

Hoàng đế ép An Sinh ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh mình, lạnh lùng nói về phía Ngọc Dao chuẩn bị chơi đàn đối diện.

"Bình thường Tu dung thích nàng đàn bài nào nhất thì giờ nàng đàn bài đấy cho trẫm."

Thần phi nâng ống tay áo giao lĩnh màu hồng nhạt, từ tốn rót trà ra ly sứ, đẩy sang cho hoàng đế ngồi bên, rồi ôn hòa quay qua Ngọc Dao bảo.

"Tiệp dư chớ căng thẳng. Cứ đàn thoải mái như lúc nãy là được."

An Sinh lườm hội nghị bàn tròn gượng ép vây quanh, cả người bức bối như có lửa đốt. Lê Nguyên Long vừa buông lỏng, An Sinh lập tức rụt tay lại, đan vào y phục che giấu.

Đám cung nhân đứng xa tít tắp, thì thầm to nhỏ chuyện của đế vương.

Bọn họ cứ ngỡ Lê Tu dung từ lâu đã thất sủng, không còn được hoàng thượng đoái hoài, mãi mãi côi cút trong Lâm Uyển tồi tàn không có kẻ hầu người hạ. Nhưng cảnh tượng trái ngược hôm nay lại khiến đám người này một khen lác mắt.   

Ngọc Dao rụt rè rải những phím đàn đầu tiên, đôi chân mày liễu rũ chuyển động cùng ngón tay trắng mềm. Trâm ngọc trên tóc nàng tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ bắt mắt, hòa với tiết tấu nhanh chậm ngày một dồn dập hơn.

Lê Nguyên Long âm thầm nhìn góc nghiêng nghiêng của nữ nhân bên cạnh, nàng vẫn thế, vẫn cương quyết và cứng đầu như ngày y gặp nàng đầu tiên.

Trái tim Lê Nguyên Long chưa bao giờ đổi chủ. Nhưng còn nàng, liệu nàng có còn hận y?

An Sinh kiềm chế nỗi xúc động ngày một xâm lấn sâu hơn trong lòng. Cô tập chung lắng nghe tiếng đàn của Ngọc Dao, nhưng tất thảy âm thanh đều không lọt nổi vô đầu mình.

Khi giai điệu dâng đến quãng cao trào nhất, Thần phi đột ngột ôm lấy Lê Nguyên Long hét to.

"Bệ hạ cẩn thận!"

Cùng thời điểm ấy là năm sáu mũi tên xé gió lao về hướng đình viện nơi bốn người ngồi.

Thần phi và Lê Nguyên Long ngã nhào xuống đất. Mũi tên đầu chuẩn xác sượt qua cánh tay Nguyễn Thị Anh, máu tứa đỏ một mảng vải y phục bằng gấm.

An Sinh theo bản năng nhấc cả cây đàn từ chỗ Ngọc Dao chặn đứng ba mũi tên nhọn hoắt khác, cô vội đỡ lấy Ngọc Dao nhấn xuống gầm bàn.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, từ rừng trúc trước mặt đã xào xạc hàng chục  tiếng bước chân dẫm lên mặt lá khô. Toán sát thủ đến gần, mang theo mùi kim loại quen thuộc của đao kiếm.

Lê Nguyên Long định thần, ánh mắt dao động quan sát vết thương trên cánh tay Nguyễn Thị Anh.

"Không sao chứ?" Y hỏi, giọng gấp gáp.

Thần phi ngồi dậy lắc đầu, chán lấm tấm mồ hôi. Lê Nguyên Long ngoái đầu tìm An Sinh.

Cùng lúc Ngọc Dao thều thào gọi với theo tiếng y, chiếc bàn nứa không đủ để bốn người trưởng thành che chắn. Nàng lo lắng, cố nén hoảng sợ trong tim.

"Bệ hạ, thần thiếp và Lê Tu dung không sao."

Lê Nguyên Long yên tâm thở phào, hé mắt trộm nhìn tình hình hỗn loạn bên ngoài.

Có tất thảy bảy tên sát thủ bịt mặt, mặc y phục nông dân, đi chân đất, trên tay có kiếm ngắn như dao mổ heo. Áng chừng là kẻ giả phu xe chở thức ăn vào biệt viện.

Cung nhân theo hầu đều trúng tên, nằm la liệt gần rặng trúc túc trực ban đầu.

An Sinh tháo thắt lưng vải và sợi dây gấm buộc tóc, cuộn chặt hai ống tay áo rộng thành bó củi, bất đắc dĩ hít sâu, rồi hướng hoàng đế đang căng thẳng, khẽ giọng.

"Bệ hạ, bọn chúng hết mũi tên rồi. Ta và ngài xông ra ngoài đánh lạc hướng bọn chúng, tạo cơ hội để Thần phi và Tiệp dư lên phủ trên gọi cấm vệ đến chi viện."

Lê Nguyên Long nhíu mày từ chối.

"Như vậy thì quá nguy hiểm."

"Cấm vệ ở ngay sau rừng trúc này. Nếu ngài còn chần chừ, tất cả chúng ta đều sẽ phải chết." An Sinh gắt gỏng gằn giọng xuống.

Lê Nguyên Long vo chặt nắm đấm. Y không muốn để nữ nhân y yêu mạo hiểm thêm lần nào nữa. 

Nhưng tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chẳng đợi Lê Nguyên Long chấp thuận, An Sinh chỉ kịp dặn Ngọc Dao nấp dưới bàn hãy nhanh chóng chạy khi thấy sơ hở rồi lao thẳng về đám thích khách.

Lê Nguyên Long tức giận, mặc kệ cái nhìn níu kéo xen lẫn hoảng loạn từ Thần phi, y dứt khoát gạt tay nàng ta, đuổi theo sau bóng lưng nữ nhân vừa biến mất. 

Bảy tên sát thủ lăm lăm lưỡi dao sắc lẹm nhảy bổ vào An Sinh. Lê Nguyên Long túm lấy cổ áo cô giật ngược về, má tóc thơm hương đỗ quyên thân thuộc phủ lên cánh tay y.

Lòng Lê Nguyên Long như có sóng vỗ. Y quắc mắt lườm An Sinh trong tay, không hài lòng nói.

"Trẫm chưa cho phép sao nàng dám xông ra."

"Giờ ta là An Sinh, thị vệ của ngài. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ ngài."

Những đòn đao pháp vụng về liên tiếp chém tới, chém ngang, chém dọc. An Sinh và Lê Nguyên Long buộc phải tách nhau.

Cô dùng lực đánh ngã một tên trong đám sát thủ, cướp lấy dao xoay hai vòng, song chĩa ra trước cảnh cáo.

Lê Nguyên Long cũng vừa quật sấp ngửa hai tên khác. Y ngẩng đầu, hất lọn tóc bay lộn xộn trên chán, nhìn An Sinh khẩy cười.

Thân thủ của nàng lại tốt hơn năm xưa. Nhưng kiếm pháp kia, hình như có chút giống Ngô Bằng.

"Trẫm tưởng nàng phải hận trẫm đến thấu xương thấu thịt."

An Sinh không thích cách đùa cợt của hoàng đế. Ký ức về Đỗ Uyên như sát muối vào tim cô.

Cô chọn cách im lặng. Nhưng giọng Lê Nguyên Long vẫn âm ỉ thoảng bên tai khiến cô không thể tập trung nổi. 

Cán dao bất ngờ từ sau lưng cứa rách chiếc áo tứ điên bốn vạt bằng lụa tơ tằm quý hiếm của Thái phi ngự ban. An Sinh lại được Lê Nguyên Long kéo tới kéo lui, thoát hiểm trong gang tấc.

Cô lườm y, thầm chậc lưỡi tiếc nuối xiêm y đắt tiền trên người.

Cấm vệ quân ập đến, theo chân hàng chục binh lính mặc giáp là Ngọc Dao và Thần phi. Cấm vệ rút gươm, thẳng thừng chém chết những tên phản kháng còn sót lại.

Lê Nguyên Long hô lớn như điều lệnh.

"Giữ lại người sống."

Xác người vất vưởng xung quanh vị trí của An Sinh và Lê Nguyên Long đứng. An Sinh khẽ giật lùi, đẩy bàn tay nam nhân đang ôm chặt eo mình xa ra một bước.

Lê Nguyên Long cười ngạo mạn, thôi giở thói lưu manh.

Cấm quân theo mệnh lệnh bắt trói một gã lom nhom, mặt gầy trơ xương gò má.

Quỳ trước mặt hoàng thượng, gã ta run lẩy bẩy vừa dập đầu vừa rên rỉ.

"Xin ...xin bệ hạ tha mạng, ta ...ta chỉ là một nông dân ở đất Lam Kinh, vì thiếu tiền, lâm vào cảnh túng quẫn nên mới bần cùng sinh đạo tặc. Xin bệ hạ tha mạng, xin bệ hạ tha mạng."

Lê Nguyên Long vô cảm phất tay áo, trong mắt như có tuyết phủ.

"Một tên đạo tặc? Một tên đạo tặc sao có thể nhận ra ta là hoàng thượng?"

Gã sát thủ nín thinh, khóe môi mấp máy trắng bệch.

Hoàng đế cười lạnh trong lòng, rút một mũi tên cắm trên chiếc đàn cầm An Sinh dùng làm khiên đỡ, tỉ mẩn nhìn lại. Bất giác hồi ức ở Nam Sách ùa về.

Mũi tên cũ dưới thời tiên đế. Giống y đúc mũi tên của thích khách ám sát nhóm người Lê Nguyên Long trong rừng Chí Linh năm xưa. Lê Nguyên Long cứ nghĩ đám thích khách đó là do Lê Ngân phái đến, xem ra, suy đoán của y và Lý Lăng ngay từ đầu đã sai.

Ra hiệu cho đô đốc cấm vệ quân kéo gã sát thủ áp giải về nha sai phủ, Lê Nguyên Long quay gót rời đi, bước chân vừa chạm đến lối ra khỏi hậu viện rừng trúc, y đã bắt gặp khuôn mặt tái nhợt của Thần phi đang chờ người.

An Sinh không chú tâm đến vạn sự xung quanh, chỉ đỡ Ngọc Dao run rẩy ôm vào người, lo lắng gặng hỏi.

"Có bị đau chỗ nào không?"

Nàng nhè nhẹ lắc đầu.

"Em không sao. Nhưng Thần phi lệnh bà ..."

Nói rồi cả hai đồng thời nhìn qua Thần phi. Nàng hổn hển thở, máu loang lổ khắp y phục gấm. Mùi máu tanh nồng át hẳn hương thơm dìu dịu trên thân thể mỏng manh tựa sương mai của nàng.

Hoàng đế để nàng tựa hẳn người trong lòng y, gấp gáp gọi người mời thái y đến.

***

Xế chiều. Mặt trời tắt nắng lặn dần ở hừng tây. Gió thổi hiu hiu bên bậc thềm bụi bặm.

Phương Ngọc cẩn thận dùng gáo gỗ múc một ít nước trong bồn tắm lớn kê giữa tẩm phòng, đổ lên mu bàn tay. Nàng đứng lặng như thể chiêm nghiệm, song gật gù quay lại tìm chủ nhân đang ngồi thẫn thờ trên bàn trang điểm.

"Lệnh bà, nước đã chuẩn bị xong. Vời lệnh bà đi tắm ạ."

An Sinh bất giác giật mình, bỏ chiếc trâm bạc vừa tháo đặt lên bàn, nhấc tà quây thường bước lại gần Phương Ngọc.

Cô để nàng cởi áo lụa mỏng khoác bên ngoài gác lên y giá, làm lộ ra chiếc yếm thêu hoa xanh nhạt áp trên khoảng ngực có phần nở nang hơn so với ngày đầu cô nhập vào Lê Nhật Lệ.

Phương Ngọc đỡ An Sinh vào bồn nước ấm nóng, khói mang hương thảo dược bốc lên khiến đầu óc An Sinh thêm dễ chịu. Cô đẩy Phương Ngọc ra ngoài, kiên quyết không cầm nàng hầu hạ.

"Khi nào mặc y phục và trang điểm ta sẽ gọi em. Em đến nhà bếp lấy cho ta ít đồ ăn trước."

Phương Ngọc không bằng lòng, mếu máo than.

"Lệnh bà cố tình đuổi nô tì ra ngoài đúng không?"

An Sinh cười khổ, cô thật sự đói bụng. Chuyện thích khách lúc trưa vì hoàng thượng không muốn làm kinh động đến Thái phi nên đã yêu cầu cấm vệ xử lý gọn gàng. Sau đó An Sinh đi dạo thêm một lúc rồi về phòng, còn chưa bỏ gì vô dạ dày. Bụng cô đang réo inh ỏi dưới bồn đây.

"Em mau đi đi. Ta nói thật mà. Đem bánh hoặc trái cây gì đó cho ta cũng được."

Phương Ngọc cúi người thi lễ, lúc đóng cửa vẫn hoài nghi lén liếc trộm An Sinh.

Cô bé này mãi mà chẳng lớn nổi. Đợi mọi thứ ổn định hơn, An Sinh sẽ xin Thái phi cho nàng xuất cung, thu xếp một cuộc sống mới bình an cho nàng.

Cô không muốn Phương Ngọc giam mình theo cô trong chiếc lồng son cung cấm, để rồi không biết khi nào lại vì những âm mưu và ám toán mà chết thảm như Đỗ Uyên.

An Sinh rất sợ bản thân cô không thể bảo vệ được người cô yêu quý. Cô rất sợ.

Mặc cho mớ tâm tư lộn xộn choán đầy tâm trí, An Sinh nhắm hờ mắt, chìm dần xuống làn nước nóng hổi dưới đáy bồn,

Một tia suy nghĩ chợt thoáng qua. Giá như cô được về nhà. Về với ngôi nhà không có sự lừa dối và đề phòng lẫn nhau. Cô nhớ hiện đại.

Lồng ngực An Sinh bắt đầu ứ nghẹt, sống mũi cô đau nhức, không khí đi theo từng đóa bọt bóng thoát ra khỏi miệng.

Giọng nói Lê Hạo thì thầm trong đầu cô. Hình ảnh Lê Hạo cười đùa, âu yếm những nữ nhân khác.

Cô thật ngốc, tại sao lại tin lời của hoàng đế. Tại sao Lê Hạo phải là hoàng đế. Tại sao y không thể vì cô mà bỏ qua cho những người thân cô yêu thương.

An Sinh bật khóc, nước mắt tràn ra hai bên thái dương. Cô ước mình có thể chết đi, chết cùng tình cảm không đáng dành cho một tên nam nhân bội bạc.

Và khi không thể thở nữa, An Sinh bám lên thành bồn gỗ, hoảng loạn nhoài người vùng dậy.

Cô hít thật sâu. Trái tim nặng trĩu. Cô không muốn chết. Ít nhất cô phải bảo đảm an toàn cho Phương Ngọc và Ngọc Dao trước. Họ cần có cô.

"Trẫm biết nàng sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc trẫm một mình trên cõi đời này."

An Sinh hốt hoảng nhìn qua dáng nam nhân đường đột xuất hiện ngay cạnh bồn tắm của mình.

Lê Nguyên Long đã thay một bộ xiêm y khác, tóc y nửa búi nửa thả, những lọn nâu đỏ phát sáng dưới ánh nến mập mờ, khuôn mặt y lạnh lẽo, đồng tử đen ẩn giấu nhiều tia phức tạp linh động.

An Sinh không giỏi dò đoán ý người. Cô ghét phải chơi trò dò đoán.

Đột ngột, y chậm rãi cởi đai lưng, kế đến là hai lớp giao lĩnh huyền ô họa giao long chỉ dành cho đế vương.

An Sinh trong đầu nhen nhóm từng cơn hoảng loạn nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cho đến khi hoàng đế bước hai chân vào bồn tắm, tiến về phía cô.

Cô trợn trừng mắt, cắn răng nuốt khan.

"Ngài ...định làm gì? Nếu muốn tắm thì về phòng ngài mà tắm, chỗ ta nhỏ thế này không đủ để hầu hạ ngài."

"Không phải nàng bảo mình đói sao?"

Lời An Sinh như thể chẳng đọng vào tai Lê Nguyên Long. Cô bất giác run rẩy trong lồng ngực, nhưng cô càng che chắn lặn dần xuống, y càng chèn ép cô lùi lại về sau.

Đến khi tấm lưng trần của cô vừa chạm vào thành bồn, hơi nước làm hồng đôi gò má và viền môi An Sinh, Lê Nguyên Long không nói không rằng, xấn đến dùng cơ thể lực lưỡng cao hơn cô một cái đầu, khóa chặt cô trong vòng vây.

Bàn tay y nhanh như cắt nâng chiếc cằm nhỏ mềm mại của An Sinh nghểnh lên một đoạn, ép môi y vào môi cô.

An Sinh giãy giụa đẩy y ra, nhưng sức Lê Nguyên Long bây giờ không còn là sức chàng thiếu niên tuổi mới lớn.

Y dùng tay còn lại kẹp nốt cổ tay An Sinh ấn ra trước bụng. Lê Nguyên Long tham lam nuốt lấy con mồi nhỏ mà y hằng nhung nhớ ngày đêm, mặc cho An Sinh kháng cự quyết liệt. Y không rõ lý do mình lại hành động thế này, y không muốn bản thân hành động như một kẻ hèn hạ thế này. 

An Sinh giận giữ cắn mạnh vào môi y. 

Lê Nguyên Long giật nảy mình, thả cô ra khỏi y, vị máu tanh nồng chảy viền theo khóe môi, thấm vào tận sâu từng đầu vị giác. Bấy giờ, y mới mở to mắt nhìn thẳng về An Sinh đang quệt đi vệt máu trên khóe miệng.

Y bỗng sợ hãi chính mình, sợ hãi những điều y vừa làm đối với An Sinh. Cô chưa bao giờ nhìn y bằng ánh mắt chán ghét đến vậy.

"Ngài làm đủ chưa? Chỉ cần ngài muốn thêm tôi có thể cho ngài, cho ngài tất cả những gì thân xác này có." An Sinh chua chát khảm từng từ từng chữ vào tim Lê Nguyên Long.

Cô kéo dây thắt yếm hoa trên cổ, lạnh lùng đối chất với người mình bất chấp yêu điên cuồng một thời.

Gió bên ngoài đập mạnh lên cánh cửa khóa chặt, tạo ra thứ âm thanh kẽn kẹt chói tai. Nến trong phòng cũng đã dần cạn.

Trong bóng tội nhập nhoạng không rõ thời gian ngày hay đêm đang tới, Lê Nguyên Long đau lòng cởi nốt chiếc giao lĩnh trung đơn cuối cùng trên người, choàng lên cơ thể trắng nõn động tâm tình của nữ nhân trước mặt y.

Y ôm mặt cười khổ.

"Thì ra là nàng vẫn ghét trẫm đến như vậy. Trẫm luôn nghĩ thời gian sẽ xoa dịu đi tất cả khúc mắc trong lòng hai chúng ta. Trẫm đã hy vọng nàng sẽ mở lòng với trẫm, trẫm đã hy vọng nhiều như vậy ..."

"Bệ hạ, ngài có từng để ta trong lòng ngài?" An Sinh lãnh đạm đáp.

Lê Nguyên Long đứng trân trân không nhúc nhích, đôi mắt nhìn An Sinh tràn đầy tình ý.

"Nàng luôn ở trong lòng trẫm."

An Sinh ngắt lời y.

"Ngài nói dối. Ngài chưa từng. Nếu ngài để tâm đến ta, nếu ngài không muốn ta đau lòng mà sống, tại sao không thể cùng ta san sẻ, không thể để ta cùng ngài gánh vác?

Ngài là trượng phu của ta, ta là thê tử của ngài. Kể từ lúc theo ngài hồi kinh, ngài đã giấu ta bao nhiêu chuyện? Ngài có từng suy nghĩ, chỉ cần nói cho ta, cho ta biết trước thôi cũng được, thì ngày hôm nay sẽ không có một An Sinh dằn vặt sống không bằng chết, cũng sẽ không có một Lê Hạo mà ta căm hận."

Lê Nguyên Long chết sững, tất cả hàng rào y dựng lên trong tim để ngăn chắn An Sinh rạn thành từng mảng lớn. Y nắm chặt nắm đấm, nghiến chặt răng để không thả bản thân mình kéo cô ôm vùi vào lòng.

Nước mắt An Sinh như thấm vào tim Lê Nguyên Long. Cô cúi gằm mặt để y không nhìn vào mắt cô thêm giây phút nào nữa.

Cô ghét y. Ghét cay ghét đắng.

Tiếng Phương Ngọc vang vọng sau cánh cửa, kéo theo tràng gõ mạnh đầy lo âu.

Lê Nguyên Long rời khỏi bồn tắm, chỉnh sửa lại y phục.

Trong lúc An Sinh với áo choàng trên y giá khoác bêm ngoài, y toan chạm vào cô nói thêm lời gì đó, nhưng ý chỉ đọng trên môi rồi bay đi mất.

Y lùi xa An Sinh để cô không phải hoảng sợ.

Cửa mở. Phương Ngọc ngơ ngác nhìn An Sinh, lại sợ hãi quỳ xụp xuống khi thấy hoàng đế đứng cạnh chủ nhân nhà mình.

Đợi y đi khuất, An Sinh mới khẽ thở phào, áp tay lên lồng ngực trái. Thì ra tình cảm không dễ buông bỏ. Vậy mà cô cứ ngỡ, chỉ cần nửa đời sau không gặp y nữa, tất thảy cảm xúc này sẽ từ từ mất đi.

***

Sau thọ yến của Thái phi, An Sinh xin phép ra về sớm vì không khỏe trong người. Trịnh Thái phi không biết chuyện xảy ra trong phủ ban trưa, đinh ninh cô đi đường xa không quen nên sinh mệt mỏi.

Thần phi và hoàng đế cũng ngồi một lúc rồi xin lui. Yến tiệc cuối cùng chẳng còn lại mấy ai vui vẻ.

Ở căn phòng phía Tây tĩnh lặng, Thần phi trầm mặc nhắm mắt, để thái y thay thuốc và băng lại vết thương trên cánh tay. Nàng mím chặt môi, ngăn cơn đau đớn hiện rõ trên gương mặt lạnh.

Hoàng đế từ xa đi tới, ra hiệu cho Thần phi không cần hành lễ.

Xong xuôi, nàng sai thị nữ tiễn thái y ra về.

"Có còn đau không?" Hoàng đế nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, hỏi nhỏ.

Thần phi mỉm cười e thẹn.

"Thần thiếp không đau. Thái y nói, qua mùa trăng thứ hai vết thương sẽ khỏi hẳn, không để lại di chứng."

"Vậy thì tốt rồi. Trẫm thật có lỗi với nàng, để nàng vì trẫm mà rơi vào nguy hiểm." Lời hoàng đế không nhanh không chậm, nhưng cũng không quá biểu lộ sự thân thiết.

Thần phi níu lấy vạt áo đế vương, cúi mặt thì thầm.

"Lê Tu dung cũng không sao chứ ạ?"

Ký ức chẳng vui vẻ hồi chiều tối khiến chân mày Lê Nguyên Long xô lại, y giấu tiếng thở dài, vỗ nhẹ lên vai nữ nhân yếu ớt lúc nào cũng sẵn sàng vì y mà dốc sức tận tâm. Bỗng y cảm thấy áy náy trong lòng.

"Nàng có muốn trẫm ban thưởng gì không?"

Thần phi thầm mỉm cười trong đầu, không ngờ hoàng đế lại là người có tâm đến vậy. Y không yêu nàng nhưng cũng chưa từng khiến nàng chịu thiệt thòi, dù gia thế nhà nàng không thể sánh với các phi tử khác ở hậu cung.

Nhưng Thần phi lại do dự đôi lát. Nàng nghĩ đến Lý Lăng. Phải làm sao Lý Lăng mới chịu nhìn về phía nàng?

"Thần thiếp ...thần thiếp muốn đêm nay bệ hạ ở lại với thần thiếp." Suy cho cùng, nàng chẳng thể mãi nhẫn nhịn Hoa phi kia.

"Nàng thật sự muốn trẫm ở lại với nàng?"

Hoàng đế âm trầm nhìn sâu vào đôi mắt nữ nhân xinh đẹp đang tựa hẳn vào người y. Y nhớ đến lời nói như mũi tên nhọn của An Sinh cắm trong lòng mình. Bất giác, y vo chặt đôi tay vùi trong y phục. Mùi của An Sinh vẫn còn vương vấn quanh cánh mũi thanh cao của hoàng đế.

Thần phi ngồi thẳng dậy, bàn tay bám trên vạt áo thêu rồng.

"Thần thiếp muốn người."

Câu nói vừa dứt khỏi đầu môi Thần phi, Lê Nguyên Long dứt khoát bế bổng nàng đi về phía sàng lớn.

Cơn mưa cuối ngày bất ngờ phủ lên tòa biệt viện tráng lệ chìm trong màn đêm.

....

An Sinh ngồi bên cửa sổ, để tầm mắt đi lạc trong hư không đen ngòm lạnh giá. Cô chạm lên vết rách trên khóe môi, cảm giác hơi thở của Lê Hạo đọng lại nơi đầu lưỡi. Đã lâu như vậy mà cô vẫn nhớ đến mùi vị đấy.

Cô tự cười bản thân, tự chế giễu cái vỏ bọc giả tạo mà mình cố gắng trưng ra chọc tức y.

Bầu trời đêm nay thật buồn, đáng lẽ cô không nên lựa chọn đến đây. Trái tim cô lại đòi hỏi vô cớ, đúng là thứ mềm yếu.

Một trái tim không biết nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info