ZingTruyen.Info

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi Mộng

3. an sinh hành hiệp

keyif_an_an

3.

Thiệu Bình năm thứ ba.

Người  dân đất Thiên Lộc gặp phải nạn hạn hán, suốt mười hai tháng liền trời không có lấy hạt mưa, ruộng đồng nứt nẻ, trâu bò chết đói, người dân lâm vào cảnh túng quẩn, trên dưới nửa thôn bỏ xứ đi xa.

Triều đình nghe tin liền lệnh cho quan viên Thiên Lộc lập tức mở kho lương cứu tế, nhưng suốt sáu tháng trời, tiếng than khóc của người dân Thiên Lộc vẫn vọng tới hoàng thành Đông Kinh.

....

Hạo bỏ những viên đá nhặt được dọc đường lúc nghỉ chân cho vào túi gấm, dắt sang hai bên hông, đoản kiếm bọc trong lụa đặt bên cạnh ghế ngồi trên xe ngựa, thân kiếm không khúc nào chạm đất.

Gã phu xe đánh tiếng phía trước có vật cản, xe ngựa không thể tiếp tục di chuyển. Hạo vén một bên rèm phủ, ra hiệu cho gã thị vệ mặc lam phục cưỡi ngựa đi đằng xa, tỏ ý hỏi tình hình. Gã thị vệ cho ngựa của hắn đi chậm lại, cung kính đáp.

- Bẩm đại nhân, phía trước đang có đánh nhau.

Viên quan trên xe ngựa hơi cau hàng lông mày, phất tay áo. Gã thị vệ cúi đầu tuân mệnh rồi phi ngựa về đám đông đang hỗn loạn.

Đám lính mặc áo vải lố nhố cầm gậy gộc vây quanh một chàng thiếu niên mặt mày đen nhẻm, quần áo chắp vá.

Cứ hễ vài tên xông vào liền bị đánh bật ra ngã xõng xoài, những tên khác sợ hãi chỉ dám hù doạ chứ không dám lao tới. Thiếu niên mặt đen ấy không ai khác ngoài An Sinh.

Kể từ ngày cô đặt chân lên mảnh đất nắng hạn này, mỗi ngày An Sinh đều chứng kiến cảnh lính tri huyện hà hiếp người dân, đánh đập người già, bức bóc của cải của dân chúng.

Đất không có mưa đến con gà còn chẳng đủ nước uống, quân lính không những không cứu giúp còn ỷ thế cậy quan, bắt nạt kẻ yếu thế.

Đáng lẽ hôm nay An Sinh sẽ rời khỏi huyện Thiên Lộc sau khi trú chân ở đây vài hôm, nào ngờ vừa đạp chân trái ra khỏi quán trọ đã thấy cảnh không nên thấy.

Con trai tri huyện bắt vợ. Từ nhỏ đến lớn An Sinh chưa từng đọc qua sách lịch sử nào có viết con quan có quyền ép dân nữ làm vợ.

Cô gái nhỏ bị đám lính gông cổ, phía sau là tiếng khóc thảm thiết của hai người trung niên, phỏng là cha mẹ của cô gái.

Trai tráng khoẻ mạnh trong huyện không bỏ xứ đi thì cũng sợ quyền thế nhà quan, chẳng người nào dám ho he can ngăn. Cô gái nhỏ dàn dụa nước mắt gọi cha mẹ, cảnh tượng lộn xộn cùng tiếng xì xào của người dân đứng xung quanh chứng kiến khiến An Sinh càng thêm căm phẫn và tỏ vẻ bất bình.

Bọn lính vừa kéo cô gái ra đến ngoài chợ, An Sinh đã đẩy chiếc xe kéo lao về phía chúng. Đám lính hoảng loạn tản ra, cô gái nhỏ bị xô ngã xuống đường.

Trước khi kịp để bọn lính cai bắt lấy, An Sinh đỡ cô gái dậy, một bên dùng cơ thể nhỏ bé của mình chắn cho cô gái, bên còn lại nhanh như chớp đánh ngã vài tên lính vừa dợm tấn công.

Chợ xá hỗn loạn, lính cai đánh không lại đành sai người báo tin cho quan phủ. Một lúc sau thì người của tri huyện xuất hiện, đằng sau còn dẫn thêm vài toán lính trợ giúp.

Thế cục dần không còn thuộc về An Sinh nữa, cô cố thủ bên trong vòng vây hàng chục tên lính, hễ kẻ nào dám xông lên thì liền bị cô đánh cho sợ tái mặt. Đến khi cả đám xúm vào, An Sinh theo phản xạ quay người đỡ cho cô gái nhỏ bên cạnh mình khỏi những đòn đánh liên tiếp.

Nhưng rồi Bằng xuất hiện, hắn chính là gã thị vệ đi chung với viên quan tên Hạo. Một gậy của Bằng có thể đẩy lùi hàng chục tên lính cai, chiếc áo giao lĩnh màu lam của hắn thuận thế uy phong bay bay trong gió.

Hắn ngồi trên lưng ngựa, dõng dạc nói to.

- Ta là mệnh quan triều đình, nhận lệnh hoàng thượng, cứu trợ người dân Thiên Lộc gặp phải nạn hạn hán, có ngự kiếm của bệ hạ ban tặng trong tay. Các người mau đi vời quan tri huyện đến nghênh đón.

An Sinh dù bị đánh tơi tả nhưng vẫn còn đủ ý thức để nhìn rõ khuôn mặt chàng trai tuấn tú vừa ra tay cứu mình.

Đó hẳn là một thiếu niên chưa trưởng thành, trán cao mày rộng, người mặc xiêm y màu lam đơn sắc, tóc búi trên đỉnh đầu.

Đám lính vừa nghe hắn nói xong đã ba chân bốn cẳng hớt hải bỏ chạy.

Bằng xuống ngựa, đỡ cô gái bên cạnh An Sinh đứng lên rồi một tay kéo cô lên theo. Hắn nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, so với Bằng, chiều cao của An Sinh chỉ tới tai hắn, tóc tai bù xù, quần óc xộc xệch, mặt mày đen đúa, đã vậy khắp người còn chi chít vết thương.

Bằng như đã biết hết tất thảy đầu đuôi câu chuyện, nhìn An Sinh có phần xem trọng.

- Ngươi tên gì?

An Sinh buột miệng đáp ngay.

- An Sinh.

- Nhà ngươi ở đây sao?

- Không. Tôi ở ...

Nói đến đây, An Sinh chợt nhớ ra mình vốn không thuộc về nơi này. Nếu cô nói đại một địa danh nào đó trên bản đồ Việt Nam, chưa chắc nó đã xuất hiện ở hơn 600 năm sau. Nhưng có một chuyện cô biết rõ, kinh đô hiện tại của đất nước chính là Thăng Long.

- Tôi ở Thăng Long.

- Thăng Long? Là Đông Kinh sao? - Bằng nhìn An Sinh nghi hoặc.

An Sinh gật đầu tắp lự. Đông Kinh Tây Kinh gì cũng được miễn là nó có thật. Bằng ngoác miệng cười, để lộ hàm răng thẳng tắp, vỗ vai An Sinh đánh bốp.

- Vậy thì chúng ta là đồng hương rồi. Ta là Bằng, bên kia là khâm sai đại nhân Lê Hạo. Chúng ta phụng mệnh hoàng thượng đến huyện Thiên Lộc cứu trợ thiên tai.

An Sinh ô a ngạc nhiên. Thì ra là người của triều đình đến cứu trợ nạn dân. Thảo nào phía sau còn bao nhiêu xe ngựa khác.

Bằng thấy An Sinh hành hiệp cứu người, không sợ quyền thế nhà quan liền nảy sinh thiện cảm. Hắn đưa cho An Sinh ít tiền rồi bảo cô tìm lang y xem qua vết thương.

An Sinh chẳng khách sáo, bắt tay hắn cảm ơn rồi bỏ đi. Bằng ngơ ra một lúc, chợt thấy bàn tay An Sinh thật mềm.

Lê Hạo ngồi xe ngựa một hồi lâu quan sát tình hình, nhìn An Sinh bỏ đi qua cửa sổ, tay hắn vừa mân mê hòn đá trong vải gấm mới nhặt về lúc sớm nay.

Hiền tài đất nước xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info