ZingTruyen.Info

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi Mộng

29. cộng sự bất đắc dĩ

keyif_an_an

29.

"Nàng ấy là ngoại lệ của trẫm."

***

Đỗ Uyên đỡ An Sinh lên kiệu.

Phu kiệu có tám người, ai nấy đều khỏe mạnh vạm vỡ, da rám màu bánh mật, tuy so với mấy cậu em trai cùng trường sĩ quan của An Sinh có phần thua kém một chút, nhưng cái khí chất bất phàm của người luyện võ lại chẳng lẩn được vào đâu.

Hy vọng Lê Hạo sẽ bỏ qua một khắc lơ đễnh khi cô nhìn những chàng trai bảnh bao phong trần ấy. Nhưng cũng không trách cô được, ai bảo trời sinh làn da Lê Hạo trắng ngần, trông như đám công tử bột quanh năm ủ mình trong dinh phủ.

Kiệu đi được một lúc thì dừng trước Thọ Xuân cung. Đây là lần thứ hai cô đến cung của Thái phi, kể ra cũng đã tròn một năm lẻ.

Phì phò thở, An Sinh thầm rủa cái mớ phụ kiện phi tần liểng xiểng đeo từ đầu xuống tận gót chân.

Bên trong các cung phi đã ngồi kín mít, thị nữ mỗi người đều đứng hầu một bên. Trên bục cao nhất là hai vị thái phi đứng tuổi, hai bên hàng ghế trạm trỗ công phụng lần lượt là Hoa phi, Thần phi, ghế trống, Ngô tiệp dư, Bùi quý nhân, và Ngô tài nhân ngồi ở cuối cùng.

Đỗ Uyên dìu An Sinh đến hành lễ với hai bà mẹ chồng lãnh đạm. Trịnh thái phi đưa tay ta hiệu cho cô đứng dậy. An Sinh chắp tay cúi đầu hô tạ ơn, rồi theo sắp xếp của cung nhân lấp đầy chiếc ghế để sẵn cho mình.

Cạnh hai thái phi vẫn còn một ngự tọa lộng lẫy, khắc tượng giao long leo ở thành ghế và đệm lưng ghế. Tất thảy mọi người đều biết chủ nhân ngự tọa này là ai, chỉ mình An Sinh vẫn thắc mắc nhìn chằm chặp. Đến khi âm giọng lảnh lót của Tiêu An vọng lại, An Sinh mới ồ lên trong đầu.

Thì ra là ghế của vua. Sao hôm nay lại họp gia đình đông đủ thế này?

Sau khi vái lạy hoàng thượng, thượng quan hầu hạ thái phi bước lên một bước, biểu cảm vô hồn cất giọng.

"Cho triệu thị nữ cung Thanh Khâm và ngự sử thái y viện Dương Công Phiếm Ái vào chầu."

Lời nói vừa dứt, ngoài sân đình tiến đến một cô gái nhỏ mặc y phục cung nữ và một thanh niên ngoài tam tuần mặc quan phục giống Phạm Từ Sơn. Hai người đồng thanh kính lễ với hoàng thượng, hai thái phi và toàn bộ cung phi bên dưới.

Phạm thái phi dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn hai người, chầm chậm nói.

"Thị nữ của cung Thanh Khâm, ngươi hãy tường thuật lại mọi việc cho bản cung và hoàng thượng nghe."

Thần phi không buồn liếc nàng ta, hời hợt nâng tách trà nhấp lên đầu môi đỏ. Thị nữ kia run rẩy quỳ mọp, âm vực đem theo sợ hãi.

"Bẩm ...bẩm thái phi, hoàng thượng. Nô tỳ tên Thị Tú, là cung nữ hầu hạ Thần phi lệnh bà kể từ ngày lệnh bà mới nhập cung. Dạo gần đây sức khỏe lệnh bà không tốt, mỗi ngày thức dậy đều thấy toàn thân mệt mỏi. Ban đầu nô tỳ cho rằng lệnh bà còn bệnh cũ, lại gặp gió lạnh chuyển thành phong hàn. Nô tỳ lo lắng nên đến mời thái y. Thái y sau khi bắt mạch, nói Thần phi lệnh bà vì mang theo hương liệu độc hại bên người nên mới gây ra tình trạng uể oải, khí huyết kém lưu thông."

Ngự sử thái y mở hòm thuốc, lấy ra bao gấm đỏ được mang về từ cung Thanh Khâm, đổ tất cả cánh hoa trong bao túi vào một chiếc đĩa gốm. Song, y dùng kẹp gỗ gắp một ít cánh hoa đưa lên trước mặt, khảng khái tâu.

"Bẩm bệ hạ, Trịnh thái phi, Phạm thái phi. Đây là cánh hoa hồng trộn lẫn hoa hiệp trúc. Hoa hiệp trúc này thường mọc ở những nơi ẩm thấp, gần các cửa sông. Vì vị trí hoa mọc khó tìm nên rất ít người biết đến.

Hoa hiệp trúc không có độc, nhưng lại tiết ra chất dịch có thể gây nôn ói khi ăn nhầm. Nếu giữ cánh hoa ép khô lâu bên người, người khỏe mạnh sẽ cảm thấy mệt mỏi, người yếu ớt sẽ cảm thấy chán ăn, chóng mặt, thậm chí là gặp ảo giác."

An Sinh nghe xong câu chuyện dài đằng đẵng, phần nào đã hiểu lý do mình khi không bị triệu tập đến Thọ Xuân cung. Cô nheo mắt nhìn bao gấm quen thuộc trên khay gỗ, vẫy Đỗ Uyên xuống thì thầm.

"Hình như ta từng thấy vật này trước kia."

Đỗ Uyên khẽ đáp.

"Bẩm lệnh bà, là bùa bình an Hoa phi ban tặng tháng trước."

An Sinh gật gù, bất chợt thấy có gì đó không bình thường.

Toàn bộ phi tần ban đầu vẫn im phăng phắc, giờ đây đã nháo nhào tháo túi gấm đeo bên eo ném cho người hầu, đặc biệt phải kể đến khuôn mặt xanh vàng của Hoa phi ngồi đối diện An Sinh.

An Sinh lại kéo Đỗ Uyên cúi xuống.

"Bao gấm đó em để đâu rồi?"

"Bẩm, nô tỳ cất trong hộc tủ dưới bàn trang điểm ạ."

Thế thì lại không đúng. Sao Dương Thị có thể công khai mang thứ nguy hiểm đó đi tặng cho các cung phi. Như vậy có khác nào tự đào hố chôn mình.

Ngự sử thái y tiếp tục nhìn về phía Hoa phi, bàn tay y run rẩy nhè nhẹ. Y thâm trầm cất giọng, như thể đang chất vất nàng ta.

"Thần nghe cung nữ cung Thanh Khâm nói số cánh hoa này là do Hoa phi lệnh bà ban tặng cho các lệnh bà khác."

Hoa phi phẫn nộ đứng bật dậy, chắp hai tay quỳ xuống trước mặt hoàng thượng và hai thái phi, đanh thép tự vệ.

"Bệ hạ, thần thiếp không có. Thần thiếp đúng là đã tặng cho các phi tần mỗi người một dải lụa bình an. Nhưng trong túi gấm của thần thiếp không hề bỏ cánh hoa hiệp trúc nào vào. Thần thiếp bị oan, xin bệ hạ và các thái phi minh xét cho thần thiếp."

Lê Hạo chống tay, quan sát chi tiết vụ việc bên dưới.

Phạm Từ Sơn thật khôn khéo khi cố tình nhờ Lê Hạo đẩy việc này sang cho vị ngự sử thái y quyền cao chức trọng nhà họ Dương. Y biết rõ Hoa phi là bào muội ruột thịt của Dương thái y, vậy mà lại dùng chính Dương thái y để tránh né rắc rối cung đình này.

"Ý Hoa phi là trong cung Ngọc Thanh của nàng có người cố tình cho thêm cánh hoa hiệp trúc?"

"Đúng là như vậy ạ." Hoa phi gật đầu tắp lự.

Dương thái y từ lâu bàn tay đã buông thõng. Y lưỡng lự nhìn em gái suy nghĩ, song day dứt mà quỳ gối thưa.

"Bẩm bệ hạ, loại hoa này cách đây không lâu được ngư dân nhìn thấy ở hai ven bờ nhánh Nhị Hà, thuộc đất Văn Giang, phủ Thuận An."

Nhà họ Dương vốn là gia tộc nổi danh tài đức, anh minh lỗi lạc. Tên lang y chết bầm Phạm Từ Sơn tự tin rằng Dương Công Phiếm Ái sẽ lựa chọn đứng về sự thật thay vì bảo vệ em gái y.

Lê Hạo day chán thở dài. Ai chẳng biết cách đây không lâu Hoa phi đến đất Văn Giang, phủ Thuận An này lễ phật.

Hoa phi tím mặt nhìn anh trai, liên tục dập đầu khóc lóc gào thét.

"Thần thiếp bị vu oan, xin bệ hạ tin thần thiếp. Xin bệ hạ hãy tin thần thiếp. Thần thiếp thật sự bị vu oan."

Tang chứng vật chứng rõ ràng. Lê Hạo toan nhường lại trách nhiệm cho Trịnh thái phi và Phạm thái phi.

An Sinh im lặng từ đầu đến cuối đột ngột đứng dậy, quỳ hai gối trước mặt y. Đỗ Uyên cũng bị hành động bất ngờ của cô dọa cho sững sờ.

An Sinh đan tay đặt trước bụng, cung kính tâu.

"Bệ hạ, Trịnh thái phi, Phạm thái phi. Thứ cho thần thiếp to gan xen vào giữa chuyện này. Nhưng thần thiếp cho rằng sự tình không đơn giản như lời cung nữ cung Thanh Khâm và Dương thái y nói."

Thần phi lạnh nhạt ngẩng lên nhìn dáng vẻ trượng nghĩa của An Sinh, trong đầu có chút cảm thán. Hoa phi không ngờ kỳ phùng địch thủ nàng căm ghét bấy lâu nay lại là người duy nhất lên tiếng bênh vực nàng, hai hàng nước mắt long lanh bỗng đanh lại lườm An Sinh.

An Sinh chẳng quan tâm nàng ta, không cao không thấp nói tiếp.

"Bẩm, Hoa phi sống trong cung đến nay đã gần hai năm, nếu nàng ấy có lòng muốn hãm hại các tần phi khác chắc chắn đã ra tay từ lâu. Huống chi, việc bỏ hương độc vào túi thơm rất dễ bị nhận ra. Một việc khinh suất như vậy sao nàng ta lại dám công khai như thế."

"Hoa phi cố tình trộn lẫn cánh hiệp trúc với cánh hoa hồng để làm át đi hương độc của hiệp trúc. Ngươi nói xem, việc này có phải cũng bị kẻ khác hãm hại?" Phạm thái phi từ tốn hạch sách, giọng nói bà có nửa phần nghiêm khắc đe dọa.

Lê Hạo ngồi cạnh bên cau mày, âm thầm quan sát thái độ của hai thái phi.

An Sinh cười ma mị, thẳng thắn nhìn vào mắt Phạm thái phi phản pháo.

"Phạm thái phi, lời này của lệnh bà thật kỳ lạ. Sao lệnh bà biết hương hoa hồng có thể lấn át mùi hiệp trúc? Dương thái y cũng chưa từng nói qua."

Phạm thái phi giật mình, vo chặt nắm tay giấu trong ống tay áo phủ kín. Một thoáng khó chịu lướt qua trên khuôn mặt bà ta, nhưng phút chốc, sự khó chịu ấy đã được thay thế bằng một nụ cười khó tả.

Lê Hạo bị sự tinh ý của An Sinh làm cho kinh ngạc, y trộm nhìn biểu cảm kiên quyết của cô, lo lắng sự bồng bột nhất thời của cô sẽ khiến Phạm thái phi đặt cô vào vòng ám toán.

Ngay lập tức, y đứng dậy phẩy tay, lớn giọng xoa dịu bầu không khí căng như dây đàn.

"Thôi được rồi. Mọi người đứng lên cả đi. Trẫm thấy sự việc còn nhiều điểm nghi vấn, không thể vội vàng kết luận. Huệ phi, Thần phi, hai nàng là chủ quản hậu cung, ta giao cho hai nàng toàn quyền điều tra việc này."

"Thần thiếp tuân mệnh." Thần phi và An Sinh nhất tề cúi lạy.

Phạm thái phi có vẻ không hài lòng, nhưng vì Trịnh thái phi không xen vào nên bà chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn.

Lê Hạo tiếp túc giao phó xuống các tần phi khác.

"Tuy chưa rõ trắng đen, nhưng Hoa phi hiện tại thuộc diện tình nghi lớn nhất. Nàng tạm thời trở về Ngọc Thanh cung, đến khi nào mọi chuyện sáng tỏ hãy ra ngoài."

Hoa phi mắt ngấn lệ không cam tâm, thều thào lí nhí trong họng.

"Thần thiếp ...tuân mệnh."

An bài xong tất cả, Lê Hạo uy nghiêm khoát long bào rời đi. Tất thảy cung phi đồng loạt quỳ xuống cung tiễn.

An Sinh được Đỗ Uyên dìu dậy, nhíu chân mày nhìn theo bóng lưng Lê Hạo như mọi khi.

Chắc chắn y đang nghĩ tại sao An Sinh lại ra tay giúp đỡ Hoa phi, cô ghét chuyện bao đồng như thế cơ mà. Nhưng Lê Hạo không hề biết, cô thấy bản thân mình trong chính Hoa phi nếu một ngày Lê Hạo không còn ở cạnh bảo vệ cô nữa.

Hoa phi chỉ đơn thuần là một thiếu nữ chưa thấu hiểu sự đời, nàng gả vào hoàng cung nhưng không có được tình yêu của hoàng đế. Sự cô đơn ấy, liệu Lê Hạo có từng nghĩ đến cho tất cả nữ nhân nơi hậu cung.

....

Phạm Từ Sơn dạo gần đây rất vất vả. Hoàng thượng giao cho y trách nhiệm điều tra độc dược có trong bánh quế lan lần trước đã đành, nay còn tống cho y thêm bảy bảy bốn chín công chuyện liên quan đến mấy nàng phi.

Phạm Từ Sơn từ bé đã không thích bị ràng buộc, nếu Lê Hạo không phải hoàng đế, y tuyệt đối không dại gì nghe theo Lê Hạo, mang thân giam vào cái chức Tổng quản thái y viện phiền toái.

Không phải vẫn còn một Dương thái y trụ cột chèo chống nước nhà sao?

"Phạm thái y, chẳng hay khanh đã tra ra thuốc độc có trong bánh ở ngự thiện phòng?"

Từ Sơn giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, khom lưng cung kính đáp.

"Tâu bệ hạ, thứ độc trong bánh thần kiểm tra qua có tên là độc mai gầm, là nọc độc của một loại rắn hai khoang sống ven bờ sông và trong khe núi sâu, rất hiếm người biết đến. Lượng độc của loại rắn này vốn không mạnh như nọc độc rắn hổ mây hay rắn xiêm thường thấy, nhưng phương pháp giải độc cực kỳ phức tạp. Nếu người trúng độc trong nửa canh giờ không được chữa trị kịp thời, toàn bộ nội tạng sẽ trở nên mục rữa mà chết. Cái chết đau đớn vô cùng."

Lê Hạo nhướn mày, đôi mắt di chuyển xa xăm như thể y đang nhập tâm suy diễn.

Kẻ hạ độc biết rõ độc này quý hiếm, nếu không phải thần y cao tay thì không ai biết nguồn gốc và cách giải độc. Xem ra hung thủ đã lên sẵn kế hoạch, mưu sát hoàng đế rồi vu oan giá họa cho Huệ phi.

Nhưng tại sao người ăn phải đĩa bánh có độc lại là Thần phi cung Thanh Khâm?

"Hậu cung bây giờ rất náo loạn. Chuyện Thần phi trúng độc còn chưa lắng xuống, Huệ phi đã đứng ra xin nhận điều tra vụ cánh hoa hiệp trúc lần trước khanh cáo trạng."

Không nhanh không chậm, Lê Hạo cố ý hướng cái nhìn nhờ vả về phía Phạm Từ Sơn.

Từ Sơn ngẩng đầu, cười gượng gạo.

"Bệ hạ, Huệ phi trượng nghĩa xưa giờ đã thành tính. Thần chỉ là một thái y nhát gan. Người đừng bảo thần chạy sang Bách Hợp các lo chuyện bao đồng với nàng ta."

"Ý khanh nói hậu cung của trẫm là một cái chợ?"

"Vi thần không dám. Vi thần không dám."

Phạm Từ Sơn chắp tay, khổ sở mếu máo nhìn Lê Hạo. Dĩ nhiên hoàng thượng không thể bỏ qua cơ hội tốt lôi kéo nhân tài thái y viện, giúp đỡ nữ nhân của y giải quyết chuyện Hoa phi.

Cứ thế, y bình thản gọi Tiêu An mài mực viết chiếu chỉ.

"Tổng quản thái y viện Phạm Từ Sơn, lao tâm làm việc không quản gian khổ, từ ngày nhận chức chưa từng có ngày nghỉ ngơi, vì nước quên thân. Xét thấy y có tấm lòng nhân đức vô ngần, nay hoàng thượng đặc xá cho tổng quản thái y viện Phạm Từ Sơn một tuần trăng nghỉ phép, không có sự vụ quan trọng, không cần xuất hiện trước mặt trẫm. Khâm thử."

Phạm Từ Sơn mí mắt giật giật, hai tay như bị ép đưa lên cao, lời lẽ thoát ra khỏi cổ họng đắng ngắt.

"Thần ...khấu tạ long ...ân."

***

Vì chuyện hoa hiệp trúc ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ cung phi khắp tam cung lục viện, hoàng thượng phái Lý Lăng giúp đỡ Thần phi Nguyễn Thị Anh điều tra những nơi có liên quan đến bao gấm đựng hương độc.

"Lý Lăng."

Trước khi Lý Lăng rời khỏi Thanh Khâm cung, Thần phi có chút lưỡng lự gọi tên y. Lý Lăng xoay lưng, chân mày thoáng nét thận trọng. Y nói.

"Thần phi lệnh bà còn gì căn dặn thêm?"

"Ta ..." Nguyễn Thị Anh ngập ngừng, cúi đầu tránh ánh nhìn trực diện vào mắt nam nhân nàng thầm thương, nàng thở dài thủ thỉ trong miệng.

"Lý tổng binh xin hãy cẩn thận."

Lý Lăng cúi đầu, dứt khoát bỏ đi một mạch. Thần phi đau đáu ngoái theo bóng dáng y khuất dần sau lối rẽ, bàn tay níu vạt áo đổ mồ hôi lạnh ngắt. Nàng tự nhủ với bản thân thứ mơ ước xa vời.

Giá mà nam nhân đó có thể nói nhiều lời với nàng thêm chút nữa thì tốt biết bao nhiêu.

....

Tiết trời Đại Việt se lạnh. Bách Hợp các đóng cửa không tiếp khách.

An Sinh ngồi bó gối trên chiếu nghỉ lót thảm lông, một tay kê lên bàn trúc làm điểm tựa, tay còn lại ung dung nhấc bình rượu ủ sương mai chôn từ đầu tháng mới đào lên, rót ra chiếc bát gốm, khịt khịt mũi.

Thêm con mực nướng than đỏ nữa là ngon hết chỗ chê.

Sảng khoái nhìn cảnh vật, trời lại lạnh lẽo, An Sinh vỗ bụng nói với bản thân.

"Sống trên đời này, người không vì mình, trời tru đất diệt."

Ngẫu hứng là thế.

Đột ngột Phúc An dẫn theo nội quan mới được nội thị phủ điều đến, quỳ gối trước mặt vị chủ nhân đang bày trò hưởng thụ cuộc sống chốn cung đình, cất giọng thưa.

"Bẩm Huệ phi lệnh bà, đây là nội quan mới đến nhận việc trông coi lò sưởi đốt cho Bách Hợp các, tên là Sơn."

Nội quan tên Sơn khấu đầu vái lạy An Sinh.

"Thần tham kiến Huệ phi lệnh bà."

An Sinh đặt bát rượu vừa kịp để lên miệng trở lại bàn, nghiêng đầu dán mắt vào dáng vẻ của nội quan quỳ trên đất. Người này thân hình rắn rỏi, khí chất thanh tú, khuôn mặt như cố tình bị bôi đen giấu sâu trong mũ thụng, dù chỉ nghe sơ qua giọng nói nhưng An Sinh lại thấy y có gì đó ...không giống hoạn quan thông thường.

Phúc An hoảng hốt vỗ lên vai nội quan Sơn, khe khẽ nhắc nhở.

"Chúng ta là nội quan, không được xưng thần với lệnh bà, coi chừng vạ phải tội đánh roi."

Sơn như nhận ra y vừa lỡ lời, bối rối cúi gằm mặt.

An Sinh ngó đi ngó lại, rõ ràng trông thiếu niên kia cực kỳ quen mắt. Cô vẫy tay về phía y, vội vã ra lệnh.

"Miễn lễ."

Phúc An và Sơn đồng thanh tạ ơn. Sơn không nhìn vào mắt An Sinh, đôi ngươi rơi xuống bàn rượu thơm lức dưới tay cô, biểu cảm khó hiểu.

"Lệnh bà, không phải cung quy cấm nữ nhân uống rượu?"

Y buột miệng lên tiếng, bất giác hai ánh mắt giao nhau. An Sinh ngồi thẳng dậy chỉ tay vào mặt nội quan mới tới, òa lên trong cuống họng.

"Phạm Từ Sơn. Đúng là anh rồi. Tôi biết ngay là anh mà."

Phạm Từ Sơn im bặt, luống cuống dùng ống tay áo rộng che khuất mặt. An Sinh nhào đến kéo vạt áo y, nghiêng qua nghiêng lại cười ha hả.

"Phạm lang y, anh trở thành hoạn quan từ khi nào vậy? Y phục rất hợp với anh, thảo nào tôi cứ ngờ ngợ. Aida, đúng là lụa đẹp vì người."

Phạm Từ Sơn đùng đùng ấm ức lùi lại, hậm hực lướt qua An Sinh, ngồi xuống bàn trúc rót lấy một bát rượu, tu đánh ực.

An Sinh phẩy tay đuổi Phúc An đang há hốc mồm đi làm việc, lạch bạch tiến đến ngồi đối diện y, nhíu mi tâm quan sát y thêm một vòng nữa, không khỏi bật cười.

"Phạm lang y, anh đến Bách Hợp các giả làm cung nhân là ý gì?"

Phạm Từ Sơn nhướn mày, bình chân như vại đáp trả.

"Là hoàng thượng ép ta tới đây."

"Lê Hạo?" An Sinh theo quán tính bật ra tên thân mật của hoàng thượng.

Nội quan Sơn đảo mắt quanh Bách Hợp các, có chút không cam lòng cất lời.

"Không phải lệnh bà nhận điều tra việc của Hoa phi sao? Sao giờ này còn có hứng ngồi đây uống rượu?"

Trong đầu An Sinh vỡ lẽ lý do Sơn đến Bách Hợp các với thân phận nội quan. Hoàng thượng ngoài mặt lạnh lùng không can dự việc hậu cung, nhưng trong lòng lại lo lắng mà phái Sơn giúp đỡ cô. Trái tim An Sinh chợt len lỏi tia ấm áp.

An Sinh nhấp một hớp rượu ấm dạ trường, thản nhiên quay qua bằng hữu.

"Phạm lang y, dù gì anh cũng ở đây, anh nghĩ cách giúp ta đi. Ta đã đóng cửa các suy nghĩ ba ngày ba đêm rồi, vậy mà vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu."

Phạm Từ Sơn trừng mắt nhìn vị lệnh bà tùy hứng, không giấu nổi niềm xúc động mạnh.

"Vậy mà người vẫn còn tâm trạng uống rượu."

"Thì ...ta lạnh." An Sinh gãi cái mũi ửng đỏ, hà ra làn khói trắng.

Phạm Từ Sơn nghiêm khắc hạch lại.

"Nội quan trông coi lò sưởi của Bách Hợp các đâu?"

"Nội quan đó không phải là ngài à."

"Người ..."

An Sinh chớp chớp mắt vô tội. Phạm Từ Sơn tức đến vò đầu bứt tai, được một lúc lâu thì y thở dài.

Lê Hạo rõ ràng muốn đẩy y vào chỗ chết. Chính là chỗ chết bên cạnh một nữ nhân không sợ trời không sợ đất như An Sinh. Y tránh vỏ dưa nhưng lại rơi vào đống vỏ dừa, mà vỏ dừa này có gan to bằng trời y cũng không dám từ chối né đi.

....

Phạm Từ Sơn đổ hương liệu trong bao gấm đỏ nhận từ An Sinh lên khay gỗ, cẩn trọng dùng công cụ trải đều. Xong xuôi, y chun sống mũi, bờ chán bôi nhọ bỗng nhăn nhúm, biểu cảm trên mặt như cắn phải thuốc.

An Sinh ngả người, dùng ánh mắt nóng lòng nhìn y.

"Sao rồi?" Cô lên tiếng.

Phạm Từ Sơn phủi tay, hơi thở kéo dài thườn thượt phân tích.

"Huệ phi lệnh bà, bao gấm của người thoạt nhìn không khác gì bao gấm của các lệnh bà khác. Nhưng nếu tinh ý kiểm tra kỹ hơn thì sẽ nhận ra, trong bao gấm này còn một phụ hương đặc biệt."

"Phụ hương? Phụ hương gì?"

"Hương tố lan."

An Sinh không hiểu ý vị lang y đối diện, cúi đầu khịt khịt mũi. Mùi thơm chẳng khác gì mấy túi gấm kia.

Phạm Từ Sơn tiếp lời.

"Lệnh bà còn nhớ chuyện anh túc ở Thái Nguyên chứ?"

An Sinh gật đầu.

Y ôn tồn thuyết giảng.

"So với bệnh lý của người hít bột anh túc ở Thái Nguyên, triệu chứng của hương tố lan dịu nhẹ hơn. Tố lan là loài hoa độc có mùi và hình dáng khá giống hoa hồng nên thường dễ bị nhầm lẫn. Loài hoa này thần từng thấy qua ở vùng núi cao Lam Kinh. Nếu không phải dân bản xứ, chắc chắn sẽ nghĩ đấy là hoa hồng."

"Nhưng Dương thái y từng nói trong bao gấm của các cung phi chỉ có hoa hồng và hiệp trúc. Bệnh của Thần phi cũng là do hương hiệp trúc gây ra." An Sinh thắc mắc nghi hoặc.

Thiếu niên nội quan nghiêng người ghé sát gần An Sinh hơn, thủ thỉ.

"Thật ra ...bệnh của Thần phi là do đích thân thần chuẩn trị. Thần đã kiểm tra những bao gấm còn lại của các lệnh bà, đúng là chỉ có cánh hoa hồng và hiệp trúc."

"Thế còn bao gấm của ta sao lại ..."

Phạm Từ Sơn gật đầu. An Sinh sững sờ như bị ai đó chơi khăm, bàn tay tự bao giờ đã lạnh ngắt. Cô nuốt nước bọt, sắp xếp tất cả trình tự của những việc không tốt xảy ra từ ngày cô hồi cung đến giờ.

Không lẽ, có người muốn hại cô.

Không đúng. Vốn dĩ kẻ đó làm sao biết được cô sẽ đến ngự phòng làm bánh, lại còn là bánh dâng cho hoàng thượng.

"Các cung phi thường đeo khá nhiều ngọc bội và trang sức trên người để thể hiện thành ý đối với đối phương đã tặng, người tặng có chức vị càng cao, hiệu quả sẽ càng tốt."

Phạm Từ Sơn tiếp tục dùng giọng điệu phân tích thâm sâu. An Sinh xoa cằm suy nghĩ.

Đúng là cả Thần phi và Hoa phi luôn luôn mang túi thơm dắt ở hông. Bao gấm bình an này lại do chính Hoa phi cầu từ chùa về, mùi hương cũng rất dễ chịu. Nếu là các phi tần khác chắc chắn sẽ nể mặt Hoa phi mà phô trương. Thần phi trúng độc, cơ thể chỉ vừa khá lên, bị hương hiệp trúc đầu độc một mẻ cũng là lẽ thường.

Nhưng riêng An Sinh lại có thêm cánh hoa tố lan gì đó. Hương hoa khô này có thể gây ức chế thần kinh mạnh như hoa thuốc phiện. Giả dụ An Sinh cũng giống Thần phi, đeo mỗi ngày, đầu óc cô và những người thường xuyên tiếp xúc với cô ...

Những người thường xuyên ...tiếp xúc  ...là hoàng thượng.

Mục đích ban đầu thủ phạm nhắm tới vốn là hoàng thượng, An Sinh chỉ là cầu nối và công cụ thu dọn tàn cục của hắn ta.

An Sinh lạnh cả sống lưng, cảm giác như mình vừa rơi vào một cái bẫy.

"Phạm lang y, ngài có đang suy nghĩ giống ta không?"

Đứng trước hàng loạt luận điểm như mở cờ trong bụng, cả An Sinh và Phạm Từ Sơn không nói mà đã thấu hiểu nhau.

An Sinh kéo vạt áo Sơn, đồng tử hoảng loạn trăm ngàn tia rối rắm. Cô cắn môi lo lắng, khẽ thì thầm thật bé truyền đi.

"Chyện này liên quan đến tính mạng của hàng chục người cung Ngọc Thanh. Cho đến khi tìm ra hung thủ thật sự, ta xin ngài hãy khoan báo lại với hoàng thượng."

Phạm Từ Sơn hiểu An Sinh đang sợ hãi điều gì, chắc hẳn cô vẫn còn tự oán trách bản thân vì cái chết của những người ở ngự thiện ngày đó.

Y đồng ý với cô, nhưng tính chất vụ việc đã không còn đơn giản là những ám toán trong hậu cung, mà là tính mạng của hoàng thượng.

Phạm Từ Sơn nghiêm nghị hướng mắt ra khoảng trời trong xanh, tâm tư như sóng biển, chẳng còn tâm trạng mà đùa cợt An Sinh.

An Sinh trở về tư phòng, ngồi lặng im suy tư một lát. Biết rõ cô được hoàng thượng sủng ái như vậy, chỉ có thể là người thân cận cô.

Đỗ Uyên, Phương Ngọc, Phúc An, hay người nào đó làm việc trong Bách Hợp các?

Dù là ai An Sinh cũng không muốn nghĩ đến. Nếu trong số họ thật sự có người phản bội cô, mưu tính sát hại Lê Hạo, Bách Hợp các này sẽ sớm máu chảy thành sông.

Như vết xe của ngự thiện phòng đã đi qua tối ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info