ZingTruyen.Info

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi Mộng

28. thánh tiết đầu tiên

keyif_an_an

28.

Những ngày cuối năm gần kề, hàng lê già trước cổng Bách Hợp các đã trơ rụng lá.

An Sinh bó mình trong mấy lớp áo dày cộm, tóc xõa phủ vai, hai tay xỏ ống lông thú ấm áp. Cô đứng trên bậc hiên cao, trông ra khoảng trời xanh biếc bên kia bức tường thành.

Đã qua nửa năm kể từ ngày cô chọn quay trở lại Đông Kinh, sống bên Lê Hạo. Những tưởng thời gian chầm chậm trôi, không ngờ nhắm mắt mở mắt, An Sinh giờ đây đã thực sự hóa thành Lê Nhật Lệ.

Cô buồn bã nhớ đến quãng đời ở hiện đại lúc trước, nhớ cha mẹ và đồng đội của cô.

Đỗ Uyên chùm viên lĩnh hồng nhạt, cổ áo giao lĩnh bên trong lấm tấm vết bùn, tay nâng chiếc khay gỗ khắc chim nhạn đưa đến trước mặt An Sinh thưa.

"Lệnh bà, tháng trước Hoa phi có đi Thuận An lễ phật, cầu được mấy dải dây bình an, nhưng trong cung có luật cấm bùa ngải nên lệnh bà ấy sai cung nhân dùng thảo mộc gói chung với dây vải, đem tặng cho các phi tần khác tỏ lòng hòa hợp. Người của cung Ngọc Thanh vừa dâng qua cho nô tỳ."

An Sinh nhìn bao gấm đỏ sang trọng, tò mò rút dây thắt mở ra. Bên trong có một ít cánh hoa khô và dải lụa hồng.

Mấy nữ nhân này thật tốn công sức làm chuyện tào lao. Hoa phi vốn chẳng ưa gì An Sinh, sau chuyện ở hoa viên năm ngoái, nàng ta và An Sinh chưa từng đụng mặt thêm lần nào.

An Sinh ném bao vải trở lại khay gỗ, lạnh nhạt bảo Đỗ Uyên.

"Thay ta cảm ơn Hoa phi."

"Còn bùa bình an này ..." Đỗ Uyên ngập ngừng.

An Sinh không nhìn nàng ta, lười biếng suy nghĩ.

"Cứ để đại đâu đó cũng được."

"Nô tỳ tuân mệnh."

Nói rồi Đỗ Uyên xoay gót đi vào trong, để lại An Sinh vẫn đứng thở dài nhìn trời. Lại sắp thêm một năm nữa An Sinh ở Đại Việt.

Không biết hiện đại của cô giờ ra sao? Vết thương chí mạng trên ngực đó liệu có nguy hiểm đến tính mạng cô hay không?

***

Chỉ dăm bữa nữa thôi sẽ đến lễ Kế Thiên khánh tiết. Lễ khánh tiết chính là ngày quốc khánh của Đại Việt, cũng là ngày hoàng đế Đại Việt được sinh ra.

Lần đầu tiên An Sinh hiểu thấu cảm giác của mấy cô gái không biết nên tặng quà gì cho người yêu vào ngày sinh nhật. Lê Hạo là bậc hoàng thân quốc thích, vinh hoa phú quý, của hiếm vật lạ y đều nhiều không đếm xuể. Đến đồ dùng đắt tiền của An Sinh cũng là do y ban cho, kể ra thì chẳng kém gì hàng hiệu thời cổ đại.

An Sinh trước đây chỉ biết luyện võ cầm kiếm, viết dăm ba hán tự, đọc được vài cuốn sách, những thứ yểu điệu thục nữ như thêu thùa may vá cô chưa từng đụng tới.

Đỗ Uyên nói nội vụ phủ dạo này rất tấp nập, Lễ nghi học sĩ cũng được triệu vào cung. Trong đầu An Sinh liền nảy ra một ý, cô sai Phúc An cho vời Nguyễn Thị Lộ đến Bách Hợp các gặp cô.

....

Nguyễn Thị Lộ cung kính chắp bằng hai tay trước bụng, quỳ xụp hai gối khấu đầu hành lễ, quan phục đỏ dụ trên cơ thể đổ dài dưới nền đất, tóc nàng được vấn thành búi cao phủ trong mấn vải.

"Thần tham kiến Huệ phi lệnh bà."

An Sinh đỡ nàng dậy, kéo ghế rót cho nàng một cốc nước, hai mắt long lanh như sao sáng trên trời.

"Nguyễn học sĩ, ta có việc cần nhờ chị chỉ dạy."

Nguyễn Thị Lộ kính cẩn ngồi lùi lại một quãng xa, giọng điệu có phần xa cách.

"Xin lệnh bà cứ nói. Thần nhất định dốc hết sức mình."

An Sinh phẩy tay chun chun sống mũi.

"Ta không cần chị dốc hết sức mình gì cả. Chuyện là, ta muốn học một điệu múa cung đình. Điệu nào đẹp mà dễ học ấy."

Lễ nghi học sĩ kinh ngạc tròn mắt dán lên mặt An Sinh, song nàng mau chóng giấu đi biểu cảm khiếm nhã vừa rồi, chắp tay dò hỏi.

"Người muốn múa cho hoàng thượng xem sao?"

An Sinh như bị nói trúng tim đen, giật bắn mình quay đầu nhìn ra chỗ khác, lí nhí trong cuống họng.

"Ta ...ta ...ta không biết cầm kỳ thi họa, cũng không có vật gì quý giá tặng hoàng thượng. Nhưng lúc trước ta có học một vài động tác nghệ thuật cơ bản, ta ..."

"Thần sẽ dạy lệnh bà."

Thị Lộ vui vẻ đáp lại An Sinh, hàng chân mày nhành liễu thoảng hoặc nét rung động xinh đẹp. Từ ngày nàng nhận được chỉ dụ phụ trách dạy lễ nghi cho Huệ phi, nếu không phải bị đuổi về cũng là bị lừa đi chỗ khác. Đây là lần đầu Huệ phi lên tiếng nhờ vả nàng. Tình cảm của Huệ phi đối với hoàng thượng thật đáng ngưỡng mộ.

"Cảm ơn."

An Sinh nắm lấy ống tay áo thượng quan trên bàn, cảm động mỉm cười với nữ nhân nề nếp bậc nhất Đông Kinh.

***

Thiệu Bình năm thứ tư, lễ tế Kế Thiên khánh tiết.

Hoàng thượng và chư vị đại thần tập trung ở Thái miếu hành lễ. Lê Nguyên Long mặc áo cổn đen vạt đỏ trùng trùng lớp lớp hoa văn, đầu đội mũ miện có nhiều dải châu trước sau, tay cầm thánh trượng quỳ trên tọa gấm, lạy bốn lạy.

Đợi y đứng lên, quan viên văn võ đồng loạt quỳ xụp xuống vái, hô to.

"Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

....

Về đến sân rồng, Lễ bộ ty đã an bài sẵn nghi thức tại Đan Trì cung, đế vương theo đó bước lên đại bục cao nhất, nhìn xuống tất thảy bá quan, ánh mắt lạnh nhạt tìm kiếm bóng hình ai đó.

Đại đô đốc Lê Ngân dẫn các quan mặc triều phục long trọng lần lượt tiến vào, làm lễ dâng biểu chúc mừng hoàng thượng.

Buỗi lễ kết thúc khoảng rạng chiều tối. Yến tiệc bày biện trên chính điện Quang Minh.

...

Lê Nguyên Long thay y phục long bào, trân trân như pho tượng điêu khắc tỉ mỉ. Hai cung nữ giúp y sửa lại đai lưng và búi tóc.

Bất chợt, có vòng tay nhỏ luồn qua eo y, bàn tay trắng ngần mát lạnh. Lê Hạo đem theo ý cười xoay người, dịu dàng mang cánh tay vững chãi ôm lấy thân ảnh của nữ nhân phía sau.

An Sinh mặc địch phục phi tần, tóc vấn trâm vàng miện ngọc, đáy mắt sinh động ngẩng lên đối diện y. Cô thủ thỉ.

"Chúc mừng sinh nhật."

Lê Nguyên Long nghiêng đầu. An Sinh quên mất thời này người ta không dùng ngôn ngữ hiện đại, thuận miệng sửa chữa.

"Ý ta là, chúc chàng thọ thần vui vẻ."

Lại thấy câu cú có vẻ lủng củng không đúng lắm. Nhưng cô mặc kệ, miễn là Lê Hạo hiểu ý cô.

"Cả ngày hôm nay nàng đã đi đâu vậy?"

Hoàng đế vẫn khư khư giữ An Sinh trong lòng, thâm tâm muốn cúi xuống hôn nàng một cái.

An Sinh chống tay lên ngực y, đảo mắt suy ngẫm một hồi.

"Ta ...đi chuẩn bị quà cho chàng."

Lê Nguyên Long không giấu được vẻ tò mò, nheo một bên lông mày thắc mắc nhìn An Sinh.

An Sinh không để y chờ đợi, mau chóng gọi Đỗ Uyên ngoài cửa cho vời nhạc sư tiến vào. Sau cô lại kéo Lê Hạo ngồi xuống thư án cạnh bên, nháy mắt với y đùa nghịch.

Hoàng thượng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong tai đã truyền đến tiếng cổ cầm trầm bổng.

An Sinh đứng quay lưng với y, một chân đá sang trái, chân kia giữ làm trụ, hông eo thẳng tắp.

Theo dòng nhạc lan tỏa giữa không trung, bàn tay An Sinh nhè nhẹ di chuyển, dải y phục gấm sặc sỡ xoay tròn. Cô ưỡn người lên trước, hất tà váy ra sau, động tác vô cùng uyển chuyển thuần thục, kết hợp với dung nhan rạng rỡ thoắt ẩn thoắt hiện ý cười.

Lê Hạo ngẩn người ngơ ngác. Hình ảnh An Sinh tuốt kiếm lao về đám tặc thần ở lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người như nước chảy ùa về.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Trong đầu Lê Hạo phút chốc phát ra giọng nói, y đặt dáng điệu yêu kiều của nữ nhân đối diện vào tâm khảm, trái tim run lên như có lửa thiêu đốt.

Tất cả kế hoạch, dự định ban đầu của y đều bị chính An Sinh dần dần kéo xuống. Y đã một khắc nhân nhượng với Lê Ngân, một khắc hy vọng có thể không dùng đến phương pháp cực đoan nhất đàn áp cha nàng.

Nhưng Lê Hạo là thiên tử một nước, Lê Ngân lại là thần tử ham muốn triều cục. Lão ta đẩy con gái làm con cờ thăng tiến, còn Lê Hạo lại muốn biến nàng thành công cụ trả thù.

Càng nghĩ, Lê Hạo càng căm ghét danh phận đế vương của bản thân.

Tiếng nhạc ngừng lại trên những ngón tay đưa về phía Lê Hạo, An Sinh quơ quơ bàn tay trước mặt y.

Lê Hạo giật mình, mi tâm thoáng nét lo âu. Y đứng dậy trở ra khỏi thư án, ôm chầm lấy An Sinh.

An Sinh bị bất ngờ chỉ đứng im như phỗng, hai tay theo quán tính đặt lên lưng y.

"Sao vậy? Ta múa xấu đến mức khiến chàng chê cười à?"

Lê Hạo lắc đầu, vuốt khẽ mái tóc thơm hương đỗ quyên của An Sinh đáp.

"Không có. Nàng bỗng dưng yểu điệu như vậy làm ta thật bất ngờ. Ta còn tưởng tần thiếp nào mới nhập cung."

"Ý chàng là trước đây ta không yểu điệu sao?"

Lê Hạo miễn cưỡng lắc đầu lần hai, giọng điệu dỗ dành.

"Từ khi nào An thị vệ lại giống thê tử ta như thế."

An Sinh hừ mũi, đẩy y nhích ra vài phân, suy ngẫm lời Lê Hạo nói không sai. Sao cô lại học múa vì y nhỉ.

"Ta không phải thê tử của chàng à?"

"Uhm ...vậy nàng nói ta nghe, vì sao năm đó nàng lại đào hôn với ta?"

Thú vui trêu chọc An Sinh của Lê Hạo ngày càng nặng, y không biết nếu một ngày An Sinh rời khỏi y, y sẽ phải sống thế nào.

An Sinh tự thấy bản thân đang đào hố chôn mình, ngửa mặt lảng tránh câu hỏi từ miệng đế vương, cổ họng phát ra âm thanh lí nhí.

"Còn không phải do chàng ép hôn ta trước."

Hai người vui vẻ mỉm cười nhìn nhau. Lê Hạo đặt lên chán An Sinh một nụ hôn phớt nhẹ. Cô ngơ ngẩn đứng im. Y toan cúi xuống đi xa một bước, ngoài cửa bỗng vọng lại tiếng nội thị hối thúc.

"Tâu bệ hạ, các vị đại thần đã tập trung đông đủ ở chính điện, chỉ chờ người di giá."

Lê Hạo cau mày buông lỏng An Sinh ra, lạnh lùng nói lớn.

"Trẫm biết rồi."

Xong xuôi, y nắm bàn tay An Sinh vỗ khẽ, kéo cô đi cạnh mình. An Sinh chần chừ một lúc, cảm thấy sánh bước với đế vương thế này có phần không hay. Lê Hạo đọc vị được An Sinh lo lắng, ôn tồn dùng ánh mắt trấn an cô.

"Không sao. Cứ đi bên cạnh trẫm."

An Sinh gật đầu, nuốt nước bọt đánh ực, tự nhủ bản thân phải thật thần thái, thật tĩnh tâm sao cho ra dáng phi tử của đế vương Đại Việt.

***

Yến tiệc kéo dài đến tận nửa đêm.

Thần phi không khỏe nên chỉ ngồi một lúc rồi xin phép lui. Hoa phi dặt dẹo nửa canh giờ không thu hút được sự chú ý của hoàng thượng, khó chịu lườm nguýt An Sinh.

Quan lại hai cánh tả hữu vui vẻ cười nói, ai ai cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ kính Đại đô đốc đương triều Lê Ngân, vì con gái y được hoàng thượng sủng ái vô ngần.

An Sinh lần đầu gặp mặt Tiệp dư Ngô thị mới nhập cung, nàng trông khoảng mười bốn tuổi, mặt nhỏ, cằm thon, đôi mắt tinh anh rũ xuống, tóc vấn trâm bạc hình chim công. Nàng không nhìn hoàng đế, thi thoảng đôi tay trắng nõn nhịp khẽ lên bàn tiệc, như đang ngân nga giai điệu nào đó. So với người chị Ngô Tài nhân, Tiệp dư Ngọc Dao có phần trầm lặng hơn hẳn.

Lê Hạo chống cằm buồn chán nhìn khung cảnh ồn ào diễn ra trong mắt, từ bả vai đến sống lưng vang lên tiếng xương kêu rột roạt. Y giấu cái ngắp dài, mệt mỏi kéo An Sinh rời đi.

Quan nội thị Tiêu An lại vội vã hô lớn, toàn bộ văn võ bá quan đồng thời cúi đầu cung tiễn đế vương.

....

Trên dãy trường lang chỉ còn mình An Sinh và Lê Hạo, y bước chậm rãi, nheo lông mày, nghiêng người sang cô thì thầm.

"Nàng có muốn hẹn hò với trẫm không?"

Thuật ngữ "hẹn hò" vốn dĩ là do An Sinh dạy y. An Sinh trộm cười, xoa cằm ngẫm nghĩ.

"Đêm hôm thế này mà hẹn hò thì ...không phải phép cho lắm."

Không đợi nữ nhân bên cạnh gật đầu đồng ý, Lê Hạo lập tức nắm bàn tay cô chạy một mạch.

Tiêu An và đoàn tùy tùng hoảng loạn ý ới vừa đuổi theo vừa la thất thanh hai tiếng "bệ hạ".

***

Khánh tiết chính là ngày nhộn nhịp nhất ở Đông Kinh, tuy rằng đã qua giờ hợi nhưng khắp đường xá lớn nhỏ vẫn vang dội tiếng pháo ăn mừng.

Lý Lăng và Phạm Từ Sơn chống cánh tay lên lan can gỗ, đôi mắt sắc lẻm dõi theo hai thiếu niên tuấn tú vừa bước vào tửu lâu. Bất giác, Lý Lăng quay qua Ngô Bằng đang bình chân nhấp trà, giọng điệu giễu cợt.

"Đôi uyên ương của ngày hôm nay tới rồi kìa."

Phạm Từ Sơn và Ngô Bằng đồng loạt lừ mắt lườm gã công tử trăng hoa ăn mặc lòe loẹt vừa lên tiếng.

Lý Lăng cười mỉm chi đáp lại hai bằng hữu nối khố thân cận.

An Sinh nhác thấy bóng dáng ba nam nhân quen thuộc từ bậc cầu thang, quay ngược trở lại nhìn Lê Hạo đi cuối, nói như vỡ lẽ.

"Hình như chàng hiểu sai ý nghĩa của từ "hẹn hò" rồi thì phải."

Lê Hạo dậm chân ngẩn ra một hồi, đồng tử quan sát dáng vẻ vui mừng của An Sinh đang lao đến bàn tiệc rượu thịnh soạn.

Cả ba thiếu niên mặc giao lĩnh gấm chắp tay khom người hành lễ. Lê Hạo lẳng lặng lắc đầu xua tay.

"Mọi người đều ở đây à?"

An Sinh hồ hởi nói lớn giọng. Tự dưng nhận ra cả năm người bọn họ rõ ràng quen biết nhau từ đầu nhưng chưa bao giờ tụ họp cùng nhau.

Lý Lăng vén ống tay áo rộng cầm bình rượu sứ nâng cao, mái tóc lòa xòa trên chán khẽ linh động trong gió. Y cất tiếng hào sảng.

"Đại nhân, chúc mừng ngài sinh thần."

Phạm Từ Sơn và Ngô Bằng cũng nâng ly, đôi tay chờ đợi An Sinh cùng hùa vào. An Sinh đã thay y phục nam trang được một lúc, khí chất không kém gì ba người bạn.

"Đại nhân, chúc mừng ngài sinh thần."

Lê Hạo chun sống mũi, cười vang thành tiếng, trực tiếp cướp lấy bình rượu của Lý Lăng tu ừng ực.

Lý Lăng không cam tâm, lôi lôi kéo kéo vạt áo Phạm Từ Sơn nhõng nhẽo.

"Từ Sơn, Lê đại nhân cố tình ức hiếp ta."

Bộ dạng e thẹn của y khiến An Sinh sặc rượu trong họng. Ngô Bằng và Lê Hạo ngán ngẩm kéo ghế ngồi xuống.

An Sinh ngước mắt nhìn vầng trăng bạc treo trên cao, tâm trạng bỗng dưng thoải mái hẳn. Đến ông trời cũng nể phục Lê Hạo, sẵn sàng tặng cho y một bầu trời quang trăng sáng.

Lý Lăng cứ dùng dằng trêu nghẹo Phạm Từ Sơn, ép y hết ly này đến ly khác. Ngô Bằng vẫn ngồi yên lặng từ đầu giờ, thi thoảng Lê Hạo lên tiếng hỏi, y mới cung kính đáp lại.

Tâm trạng lạnh lùng này không giống Ngô Bằng An Sinh từng quen trước đây. Cô rót rượu tràn ly, cụng nhẹ lên thành ly trong tay Ngô Bằng, cười tủm tỉm.

"Ly này tôi mừng anh đại hôn."

Ngô Bằng như bị kéo về thực tại, ánh mắt di chuyển lên bàn tay nhỏ của An Sinh. Y vô cảm đáp.

"Đa tạ."

Nói xong, Bằng uống cạn chum.

An Sinh khéo léo để ý Ngô Bằng không được vui, rót cho y thêm ly nữa.

Cũng gần nửa năm nay hai người không gặp mặt kể từ ngày đi Nam Sách. Sau lần bị truy sát trong rừng, An Sinh không còn thấy Ngô Bằng xuất hiện bên cạnh Lê Hạo.

Lê Hạo nhíu chân mày thay An Sinh uống ly tiếp theo với y.

"Ta cũng chúc mừng Ngô thống lĩnh đại hôn."

Không khí đang yên đang lành chợt trở nên căng thẳng. Lý Lăng và Phạm Từ Sơn biết ý, giả lả chúc tụng Ngô Bằng lấy được hiền thê. Ngô Bằng gượng cười, uống một mạch mấy hồi rượu chúc hỷ.

Đoạn một lúc đã qua canh tư. Bầu trời Đông Kinh lấp lánh ánh sao đêm rực rỡ.

Lý Lăng và Ngô Bằng ngồi tựa lưng lên lan can gỗ, tầm mắt phóng ra khoảng không leo lắt đèn đuốc phía dưới chân lầu. Lê Hạo vẫn kính rượu Phạm Từ Sơn dù vị thái y trẻ gần như nằm bẹp dí. An Sinh chống tay lên bàn, đặt gò má gồ ghề kê cao, đồng tử cũng mơ hồ nửa mê nửa tỉnh.

Giá mà khoảnh khắc bình yên này đọng lại trong một cái đồng hồ cát, lặp đi lặp lại thì tốt biết bao. An Sinh nấc nhẹ, ngã đầu tựa hẳn vào vai Lê Hạo.

Gió mùa đông trải dài khắp chốn kinh đô hoa lệ. Khánh tiết đầu tiên của An Sinh ở đất Đại Việt cuối cùng cũng êm đềm trôi đi.

***

Đất Yên Lập, phủ Quy Hóa.

Phu nhân Nguyễn Thị chậm rãi từ trong sảnh chính bước ra, tay ôm theo một ống da bọc lông thú và áo giao lĩnh đối khâm vạt dài dày. Đợi gia nhân đỡ Lê Ngân xuống xe ngựa, nàng liền nhanh tay phủ áo khoác lên người y, nét mặt đượm nỗi lo lắng.

"Đại nhân đi đường vất vả. Thiếp đã sai người hầu hâm nóng tổ yến với mật ong, ngài mau vào trong dùng cho ấm người."

Lê Ngân ho khan mấy cái trong cổ họng, khoác tay Nguyễn Thị mỉm cười.

"Làm nàng nhọc công rồi."

Nguyễn Thị giấu ánh mắt như dao sắc , ngại ngùng cúi mặt, động tác dìu Lê Ngân theo đó cũng dè dặt và cẩn trọng hơn.

***

Thời tiết trở rét vào những đợt cuối năm. So với năm ngoái còn có nắng nhẹ, năm nay tới mặt trời cũng lười nhác lan tỏa nhiệt năng.

An Sinh nằm co ro trên giường lớn, sau lưng là cánh tay rắn chắc của Lê Hạo cuộn lấy mình. Khi cô mở mắt, y vẫn nằm sát bên. Khuôn mặt Lê Hạo trắng hồng không giống những nam nhân luyện võ cô xem trên tivi, lông mi y rất dài, sống mũi thanh cao, cánh môi mỏng mím chặt, vầng chán sâu rộng nhăn nhúm như thể y đang nằm mộng xấu.

Thay vì nghiêng người si mê ngắm Lê Hạo ngủ, An Sinh tự nhủ trong lòng.

Hoàng thượng không thượng triều à?

Nội quan Tiêu An và cung nhân đã chầu chực ngoài sân đình Bách Hợp các từ sớm tinh mơ, mặt mày người nào người nấy trắng bệch vì lạnh. Tiêu An xuýt xoa hai bả vai, cả người run lẩy bẩy.

Mãi giờ tỵ Lê Hạo mới lười nhác tỉnh giấc. Y xoay người ôm An Sinh, toàn thể mình mẩy thư thái tới mức không muốn đứng dậy.

An Sinh đẩy y lùi lại, trừng mắt nghiêm nghị.

"Chàng còn định nằm tới khi nào đây?"

Lê Hạo dụi mặt vào gối ấm, khe khẽ vuốt ve mái tóc mềm của thê tử.

"Từ hôm nay nàng dọn hẳn sang điện Quang Minh đi."

An Sinh sửng sốt ngước mặt nhìn y. Có phải Lê Hạo còn mơ ngủ?

"Ta không dọn. Chàng mau dậy đi. Tiêu An và mọi người đang đợi chàng ngoài cửa kìa."

"Trẫm không dậy."

"Lê Hạo."

"Trẫm thích nàng gọi trẫm bằng cái tên đó."

"Không biết xấu hổ."

Cuộc giằng co giữa hoàng thượng và An Sinh kéo dài tận nửa canh giờ. Lê Hạo sau bao nhiêu lần bị An Sinh chèo kéo đành phải ngậm ngùi rời khỏi giường. Trước khi đi, y không quên để lại cho cô một nụ hôn trên chán. An Sinh ngượng ngùng nhìn theo bóng áo y, lòng tràn ngập niềm hoan hỷ ấm áp.

....

Trái ngược với Bách Hợp các nhộn nhịp suốt tháng qua, Thanh Khâm cung dường như chỉ tồn đọng một bầu không khí lạnh lẽo.

Phạm Từ Sơn im lặng chuẩn mạch cho Thần phi. Cách một tấm rèm phủ, khuôn mặt nàng nhợt nhạt như bức tượng sáp.

Một hồi lâu sau, y thu dọn dụng cụ, quay sang thị nữ hầu bên hỏi.

"Dạo này lệnh bà có dùng hương liệu đặc biệt nào để thoa hay tẩy uế không?"

Thị nữ trực đầu giường đáp nhanh gọn.

"Thưa, không ạ."

Phạm Từ Sơn lại trầm tư suy nghĩ.

"Vậy còn túi thơm, hay áp khâm đeo bên người?"

Lần này thị nữ rơi vào thinh lặng. Bỗng, nàng nhớ đến món quà của Hoa phi tặng cách đây không lâu. Thị nữ vội vàng đến bàn trang điểm, kéo ngăn tủ gỗ, mang ra một bao gấm đỏ đựng cánh hoa khô và dải lụa viết chữ bình an.

Phạm Từ Sơn mở bao lụa, đưa lên mũi. Y khẽ nhăn mặt. Là mùi của hoa hiệp trúc.

Thứ này tại sao lại có trong cung?

"Ngươi theo đơn thuốc ta viết, đến thái y viện lấy thuốc cho lệnh bà."

Trả lại bao gấm cho thị nữ, Phạm Từ Sơn đưa thêm cho nàng một tờ giấy có mộc của thái y, cẩn thận căn dặn. Xong xuôi, y gác hòm thuốc tìm đến Quang Minh điện.

Cuối năm cuối tháng mà còn có chuyện không tốt xảy ra. Xem ra An Sinh ở trong hậu cung sống cũng rất vất vả.

....

Đỗ Uyên và Phương Ngọc vừa dọn bàn ăn chiều cho An Sinh. Cô quấn trên người mấy lớp đối khâm và quây thường, chỉ thiếu cái nón vải hình tai thú như hồi mua ở chợ Đà Lạt là đủ một bộ sưu tập đông xuân.

Bụng chưa cả ấm, nữ thượng quan hầu hạ bên cung thái phi đã dẫn theo hai đoàn thị nữ đến bái kiến.

"Trịnh thái phi, Phạm thái phi có lời mời lệnh bà di giá đến Thọ Xuân cung. Xin lệnh bà hãy chuẩn bị."

An Sinh chửi thầm trong lòng một tiếng. Đúng là trời đánh tránh miếng ăn.

Cô vừa luyện qua mấy chiêu võ cũ, lại chạy mười bốn vòng xung quanh Bách Hợp các, bụng dạ đói mốc đói meo cả lên thì Thái phi cho người đến vời.

Ném đôi đũa xuống bàn ăn, An Sinh lẩn thẩn chui vào buồng trong thay y phục, trang điểm, chải chuốt lại đầu tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info